vhnt, số 272
18 February 1997
Trong số này:
Thư vhnt...............................................................BBT
T h ơ :
1 - Hương Tình.......................................Nguyễn Ðăng Tuấn
2 - Không Ðề.................................................. Ph.Th.Nh.Y
3 - Mùa Xuân Chín...........................................Hàn Mặc Tử
4 - Ở Một Góc Ðường.........................Nguyễn Phước Nguyên
5 - Cành Phượng Gửi Anh.......................................Sương Mai
6 - Những Tự Khúc....................................Trần Nguyên Thảo
7 - Góa Phụ...................................................Tô Thùy Yên
8 - Tự Trào..................................................Hồ Ẩn Văn
9 - Không Tên.....................................................Thu Hồng
D i ễ n Ð à n V ă n H ọ c :
10 - Giới Thiệu Nhà Thơ Hà Huyền Chi........................Lê Tạo
Ð i ể m P h i m / Ð i ể m S á c h :
11 - Ðiểm Phim: Chế Diễu.....................................Hồ Như
T r u y ện N g ắn / S án g T ác :
12- Như Vì Sao Long Lanh..................................Ðỗ Nguyên San
Các bạn đọc vhnt thân mến:
Trong số này, vhnt đặc biệt gởi đến các bạn những bài thơ bảy chữ; dù vhnt cố gắng chọn thơ Xuân, thơ tháng giêng để làm quà mùa Xuân, nhưng những bài vở gởi về từ các tác giả không tập trung nhiều cho chủ đề Mùa Xuân. Tuy vậy, giai điệu vần ôm vần của thể thơ bảy chữ mong sẽ tạo được một không gian Xuân trong ta.
Bên cạnh mục điểm phim thường lệ, vhnt có một bài giới thiệu nhà thơ Hà Huyền Chi rất nhẹ nhàng, ý vị của anh Lê Tạo. Hy vọng các bạn sẽ "cảm" thơ HHC hơn, sau khi thưởng thức bài viết này.
Ngày Valentine đã qua, nhưng dư âm đó vẫn còn được giữ lại với vhnt chúng ta qua truyện ngắn "Như Vì Sao Long Lanh" của Ðỗ Nguyên San, xin như một đóa hồng bất ngờ cho các bạn vậy.
Bây giờ, xin chia sẽ với các bạn vài cảm nghĩ riêng tư qua ngày lễ Tình yêu.
Có tiếng gọi không tên nào đó, thường dội lại trong tôi khi màn đêm buông xuống, hoặc khi cơn mưa vừa tạnh. Tôi chẳng tìm ra được chút thời gian, tự dừng lại, để giải thích; chỉ biết rằng, tiếng gọi kia làm dịu đi những nỗi muộn phiền.
Ðêm thanh vắng, tiếng gọi là âm nhạc vuốt ve yêu chìu; đến với tôi, vượt qua bao đồi núi, và những đại đương vô tận.
Sau cơn mưa, tiếng gọi là giọt thánh thót nghe từ sự tĩnh lặng của cõi lòng trống không.
Tôi đi tìm những hình bóng của ngày qua; Và, ngày hôm nay vẫn không sao kìm chân tôi lại được. Tôi đã lên đường. Tiếng gọi ơi, hãy nhẹ nhàng thủ thỉ với tôi, nhưng xin đừng gian dối Rằng ngày mai, uh huh, ngày mai hiện trong đôi mắt của em. Tôi chẳng tìm ra được chút thời gian, tự dừng lại, để giải thích; chỉ biết rằng, tiếng gọi kia làm dịu đi những nỗi muộn phiền. Ðó là tiếng gọi Tình Yêu từ trong trái tim tôi.
Chúc các bạn một ngày vui hạnh phúc.
thân ái,
Sung Nguyễn/vhnt
Hương Tình
người ở cùng ta ở cùng ta
sương non vừa đậu dưới chân ngà
bàn tay êm ấm len chân tóc
mới ủ hương tình một tối qua
này người đôi môi hồng đôi môi
phấn son cũng còn thẹn bên người
sáng nay con nắng còn ngái ngủ
nên chút hương tình vẫn chửa phai
này người đôi vai tròn đôi vai
đêm qua da thịt ngát hương trời
hương thơm còn nát nhầu bên gáy
mang hồn phong nhụy đến chơi vơi
này người hôm nao buồn ghé lại
giữ mãi nụ hồng son trên môi
long lanh thu ảo màu mắt biếc
hương tình ngươì quyện cả đời tôi
Nguyễn Ðăng Tuấn
Không Ðề
Hạ Long nói với em điều gì
Mà sầu trầm mặc đá nghìn xưa
Biển xanh tựa một lòng trong sáng
Nói thầm chi trong gió thở than?
Tiếng than buồn vọng suốt ngàn năm
Thuở rồng bay mãi chốn xa xăm
Một lần rồng hạ là muôn thuở
Nằm lại nơi này giửa sóng xồ!
Hạ Long nói với em điều gì
Một trời hư ảo nắng trong sương
Và bờ cát nhỏ chờ em lại
Cứ lặng thầm như thể vấn vương?
Hạ Long nói với em điều gì
Mà nói thầm như chẳng nói chi
Thuyền neo bến đỗ còn chao động
Sóng vỗ thay lời chúc biệt ly!
Ph.Th.Nh.Ý.
1996
Mùa Xuân Chín
Trong làn nắng ửng: Khói mơ tan
Ðôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý. Bóng xuân sang.
Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi
- Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi
Hổn hển như lời của nước mây
Thầm thì với ai ngồi dưới trúc
Nghe ra ý vị và thơ ngây
Khách xa gặp lúc mùa xuân chín
Lòng trí bâng khuâng chợt nhớ làng
- Chị ấy năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?
Hàn Mặc Tử
ở một góc đường
đứng đón metro ở góc đường
kỹ sư, hai tiếng, nghĩ mà thương
một thằng con nít đang vừa lớn
mỗi tháng hai kỳ ngóng chờ lương
hai mươi bốn tuổi, đã nửa đời
lìa xa tổ quốc, sống như dơi
(ban ngày đi học, ban đêm thức
kiếm tiền gửi mẹ sống cầm hơi)
trừ tiền điện, nước, với tiền nhà
tiền cơm chiu chắt, để may ra
gom góp gửi đi, mong về kịp
lần kế đổi tiền ở quê xa
kỹ sư máy móc với họa đồ
phương trình, công thức, nói bi bô
ơn nhà, nợ nước, làm sao tính?
vật chất, nhu cầu, cứ đẩy xô!
đi làm thức ăn có nhiều lần
hộp, lon, đông lạnh, chẳng ngon ăn
nghĩ đến quê nhà đang đói khổ
rồi cũng nghẹn ngào nhai hàm răng
rồi có một lần nhận được tin
thằng bạn tranh đấu đã hy sinh
để những ngày sau ngồi trong sở
rọc nát tim mình với đinh ninh
tóc vẫn còn xanh, đã bạc lòng
ơi ta, tuổi trẻ thả trôi sông!
bài thơ hưng quốc - đang viết dở
bản nhạc lên đường - hát chẳng xong
đứng đón metro ở góc đường
mà lòng quặn xót kiếp tha phương
mười năm, lẻ một, chiều nay có
tên hề diễu dở khóc quê hương
nước mắt trong tim rớt nghẹn ngào
thành dăm ba chữ, giữa cơn đau
non sông lên tiếng trong lòng réo
(mà cũng gọi là thơ nữa sao ?)
nghĩ đến những ngày mai vô sở
nghe giữa tim mình có lưỡi dao
npn
4/86
Cành Phượng Gửi Anh
Gửi anh cành phượng với bài thơ
Và gửi đầy thêm nỗi đợi chờ
Của những ngày dài xa cách mãi
Mà lần gặp gỡ vẫn trong mơ
Gửi anh cành phượng ở nơi xa
Ở đó nắng lên chút nắng nhà
Hoa ổi, hoa xoài, hoa khế nở
Lòng thơ nở rộ với lòng hoa
Gửi anh cành phượng để anh vui
Dẫu có chìm sâu giữa biển đời
Cành phượng tô hồng đời lữ thứ
Ấm lòng đi nhé, lúc đơn côi
Gửi anh cánh phượng xưa màu đỏ
Như thuở học trò chơi với nhau
Anh hái tặng em chùm phượng vĩ
Biết gì đâu nhỉ chuyện mai sau?
Gửi anh cành phượng của lòng em
Em viết bài thơ giấy ướt lem
Nước mắt nào đâu em muốn gửi
Cho anh, em chỉ gửi êm đềm!
Sương Mai
11/5/96
Tự Khúc
I.
Trong lòng tôi có những hoàng hôn
Chim chiều xoải cánh, gió mùa xuân
Lưng trời êm ả con diều biếc
Ngạt ngào hương lúa thoảng trời gần
Ðường làng sậm đỏ dấu chân quen
Hai hàng tre trúc gió nghiêng nghiêng
Cô hàng duyên dáng tay trà nước
Áo màu xinh xắn, nét dịu hiền
Tôi, hồn giăng võng nhớ đê mê
Chỉ là màu nắng ngỡ mùa hè
Ðàn em bé đuổi theo đàn bướm
Gửi tình, em gửi cả trời quê...
II.
Ðôi khi lòng nhớ những mùa mưa
Sân nhà lụt lội ướt hiên trưa
Mẹ về nón lá, run tà áo
Dạt dào, mưa gió cũng bằng thừa
Anh, chiều đưa đón cổng trường xưa
Chiếc dù hai đứa đủ che mưa
Guốc mòn trơn ướt, mưa nhiều quá
Vòng tay đan ấm buổi hẹn hò
Bây giờ trời vẫn có mùa mưa
Tiếng mưa vọng lại nhịp hôm xưa
Ai đem mưa đến hai vùng đất
Chiều rưng rưng nhớ tuổi dại khờ
III.
Và lòng còn có những vần thơ
Chỉ là viết vụng rất đơn sơ
Như tranh, thơ ấy không tình ý
Nhưng là lời ước hẹn thật thà
Thơ tìm hình bóng trên lối khuya
Trên bông phượng vĩ, nở hoa lê
Trong trăng vàng đổ trên nhung lụa
Trong câu tình ái, để mộng về....
Rồi có khi nào trong giấc mơ
Trăng tàn bến mộng, đêm ngẩn ngơ
Thì thơ lòng vẫn rung nhè nhẹ
Bay cả hồn lên mây xanh lơ.....
trần nguyên thảo
01/31/97
thơ Tô Thùy Yên
(trích tập Thơ Tuyển - 1995)
Góa Phụ
Con chim nhào chết khô trên cửa,
Cửa đóng tự ngàn năm bặt âm,
Như đạo bùa thiêng yểm cổ mộ.
Sao người khai giải chưa về thăm?
Em chạy tìm anh ngoài cõi gió
Lửa oan khốc giỡn cười ghê hồn,
Tiếng kêu đá lở long thiên cổ,
Cát loạn muôn trùng xóa dấu chôn.
Em độc thoại lời kinh ánh xanh.
Trăng lu, khuya mỏi, nén nhang tàn.
Cho tru thăm thẳm ngây thiên địa.
Mái ngói nghiêng triền trái rụng lăn.
Ngọn đèn hư ảo chong linh vị
Thắp trắng thời gian mái tóc em.
Tim đập duỗi ngoài thân nỗi lạnh.
Hồn xa con đóm lạc sâu đêm.
Cỏ cây sống chết há ta thán.
Em khóc hoài chi lẽ diệt sinh?
Thảng như con ngựa già vô dụng
Chủ bỏ ngoài trăng đứng một mình.
tự trào
đời mủ nhọt sần sùi lưng cóc
trời bằng vung, giếng nước, trầm, ca
nhân gian cũng lắm trò văn tự
giữa cõi buồn, ta, một cõi thơ
tình yêu chém sâu từng nhát ngọt
tự rọc tim, nhọn, xoắn, niềm đau
người tất bật - khi thù, khi bạn
ta buông câu dòng nước thực hư
này, môi mắt - khi cười, khi khóc
phiến tâm linh - mặt đá, da chai
chân tươm tã - khi về, khi đến
lòng chạy quanh nguồn cội trầm luân
chuyện sinh tử - lúc còn, lúc mất
ta tỉnh say ngất ngưỡng âm dương
hồ ẩn văn
Không Tên
Tôi nhìn đèn sáp cháy trong đêm
Lập loà ánh sáng chảy sợi mềm
Dòng nóng lan ra từng dòng nóng
Nhểu giọt bừng đau phỏng tay êm
Gió chợt bập bùng, gió lắt lay
Ðèn chao, ngọn lửa cuộn thân gầy
Tỉnh giấc đam mê thèm sức sống
Lửa bỗng bùng lên theo gió lay
Thu-Hồng
2/14/97
HÀ HUYỀN CHI: THƠ LÀ LẼ SỐNG
Trong mục đích giới thiệu những người cầm bút, trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng chưa có dịp bước vào hệ thống liên mạng, bài viết này xin gởi đến bạn đọc vài dòng sơ lược về nhà thơ Hà Huyền Chi, một trong những người sáng tác rất đều đặn, đã góp phần làm phong phú dòng văn học Việt Nam tại Hải Ngoại.
Hà Huyền Chi tên thật là Ðặng Trí Hoàn. Là người cầm bút từ những năm đầu thập niên 60. Tác phẩm đầu tay của ông được xuất bản năm 1963. Từ đó, ông viết rất đều, cho xuất bản nhiều tập thơ và truyện dài, trong đó có thi phẩm "Còn Gì Cho Anh" được giải Văn Học Nghệ Thuật toàn quốc 1971. Rất nhiều bài thơ của ông được phổ thành ca khúc, trong đó có nhạc phẩm Lệ Ðá được giới thưởng ngọn đón nhận rất nồng nhiệt. Sau 1975, ở hải ngoại, ông chỉ chú tâm làm thơ. Thơ ông được đăng trên hầu hết các tạp chí văn chương. Cõi thơ của ông đa dạng. Ý thơ phong phú. "Chữ, vì thế, đôi khi đã không còn mang nghĩa thông thường. Chữ ngụy trang và nghĩa hóa thân. Chữ được viết ở tỉnh táo vui, cũng ở mê muội buồn." Gần 40 năm đến với chữ nghĩa, ở lại với văn chương, ông vẫn luôn yêu thơ, quý thơ và trân trọng thơ như ông từng khẳng định "trên tất cả, tôi chưa từng lơ là với thơ".
Người yêu thơ không hề thấy ông dừng lại. Ông sáng tác rất đều. Thi phẩm "Tháng Một Buồn" xuất bản 1994 được độc giả khằp nơi thích thú. Ông cũng vừa cho chào đời hai thi phẩm còn thơm mùi mực "Một Túi Bình Sinh Một Túi Thơ" và "Ðồng Thiếp". Mời bạn đi vào cõi thi ca đầy hình tượng và giàu nhạc điệu của Hà Huyền Chi.
Bản Nhạc Thất Truyền
Trong ngôi đền ta có cây đàn nguyệt
Cây đàn hóa đá, không đáy, không giây
Bản nhạc thất truyền từ thời mạt kiếp
Phổ giọt lệ khô, phổ hạt bụi say
Ngôi đền vằng tanh thềm rêu, mái lở
Người đến rồi đi chẳng chút bận tâm
Cây đàn á khẩu, đáng gì để nhớ
Hạt bụi ngủ vùi như đá ngàn năm
Một người chưa quen, đến ngày lạ mặt
Trong cuộc rong chơi liều mạng mình ên
Nàng ngồi so dây năm cung réo rằt
Hạt bụi khóc cười trên nhạc thất truyền
Mái lỡ trăng soi, gió thơm vách hổng
Từ những chân nhang lại khói hương về
Ngôi đền hoang vu lại rền chiêng trống
Người đã gặp người, dốc cạn đam mê
Khách lạ bỏ đi, vệt son ở lại
trong tim khô nhăn, trên trán gợn sầu
Từ đó lòng ta vở đàn ngây dại:
Ðàn nhớ tay người, người nhớ hơi nhau
(trích Tháng Một Buồn)
Mãn Tù, Ta Ði Ðây
Con ốc sên để lại
Nhớt dãi trên lộ trình
Em để nhiều băng hoại
Trong tim ta tội tình
Ta từng trên cõi hạnh
Cũng dưới đáy vực sầu
Bây giờ em mặt lạnh
Tình đóng cưả rút cầu
Con thiêu thân giỡn lửa
Cánh diều trong bão đầy
Thêm những lần gẫy đổ
Em còn gì trong tay?
Ta vỗ về thất vọng
Ta đã tỉnh cơn say
Hãy em, xin bão trọng
Mãn tù, ta đi đây.
(trích Ðồng Thiếp)
Mạch Tương
Quê xa níu lại cho gần
Con sông gãy khúc, sóng ngần ngại trôi
Lẫn trong bèo giạt xứ người
Một bông mây lạ ghé soi cõi phiền
Ấm con nước muộn chiều nghiêng
Sau bao bến sảng bờ điên lạnh lùng
Xót quê, đau nỗi đau chung
Thương đời lòng cũng chia lòng hư hao
Có trong ngày rỗng tỵ đào
Thoáng vui len lén chảy vào mạch tương.
(trích Một Túi Bình Sinh Một Túi Thơ)
Dăm bài thơ không thể là nét chính xuyên suốt cõi thơ của Hà Huyền Chi, nhưng dù sao cũng tạm là một gạch nối cảm thông, nối liền giữa người đọc và người sáng tác. Mấy bài thơ trên, chỉ là một điểm khởi đầu để bạn đọc, những người yêu thơ, quý thơ, tự mở mang, bước vào ngôi nhà thi ca của một người thi sĩ mang tên Hà Huyền Chi.
Lê Tạo
Chế Diễu
Cuốn phim chế diễu triều đình vua Louis XVI độc điạ không kém những câu chế diễu giới quý tộc dùng để hạ nhau trong điện Versailles. Và vì triều đình Pháp sáu năm trước Cách Mạng vốn dĩ đã quá thối nát và nực cười, cuốn phim không cần phải dùng đến sự sắc sảo (1) trong lời nói được ca tụng và tôn thờ lúc ấy. Những khuôn mặt trát phấn, son môi và má hồng của các ngài vương giả đến quý tộc tự nó đã trông như một trò hề sân khấu. Khi giới cầm quyền chỉ chực chờ nhạo báng nhau giữa đám đông, tranh dành ganh tỵ nhau một chút "sắc sảo", thì rõ ràng họ không còn đủ sức để chăm lo việc nước. Khi nhà vua lựa chọn quần thần để gặp không dựa trên việc công mà dựa trên ý thích riêng, bao nhiêu chuyện đáng làm sẽ bị bỏ quên, bao nhiêu dự án bám bụi chưa bao giờ được mở ra? Gậy ông đập lưng ông. Cuốn phim chỉ cần làm việc ghi chép lại.
Hình như ở bất cứ thời đại nào và bất kỳ nơi đâu trên thế giới, triều đình luôn có những góc tối và những cánh cửa hậu. Grégoire Poncedulon de Malavoy, anh quý tộc nhà quê còn giữ được lương tri (2), đã tìm cách mở những cánh cửa công, nhưng vô hiệu. Vùng Dombes của anh đầm lầy, muỗi mòng, bệnh tật, nghèo đói, thì sao chứ? Kế hoạch thông nước làm cạn đầm lầy không có trong chương trình phân phối và bảo vệ tài sản quốc gia một cách khôn ngoan. Chỉ còn cách gặp nhà vua. Chỉ còn mỗi cánh cửa hậu qua bà goá phụ chuyên nghề tình nhân. Ðể cánh cửa hậu đó mở ra, Grégoire phải dùng sự sắc sảo đối đáp, phải chờ khi người tình hiện thời của Madame de Blayac bị thất sủng, phải làm người tình kế tục của Madame. Cuối cùng, cuốn phim kết theo lối "trong cái rủi có cái may". Grégoire không được sự giúp đỡ của triều đình, nhưng có vợ đẹp, và chắc hẳn thoát khỏi máy chém của Cách Mạng nhờ cái nghèo và cái nhà quê của anh.
Xuyên suốt cuốn phim là những cuộc so tài ngôn ngữ, so tài chế diễu. Ðúng hơn phải gọi là so tài mạ lỵ, vì Versailles không hiểu nổi sự khôi hài (3) hay sự vô hại của bông đùa. Lời nói không có thực thể nào rõ rệt, nhưng có thể mềm hơn lụa, cứng hơn thép và sắc hơn dao. Versailles không khoan dung cho những người thiếu những câu diễu cợt đã được mài bén bằng ác ý. Ở giữa nước Pháp hoà bình dù đang âm ỉ cuộc Cách Mạng (tất nhiên), người ta chết vì bệnh tật, vì không chống đỡ nổi những nhát chém chí tử của sự chế diễu tẩm thuốc độc trong chốn triều đình (4). Có lẽ giới quý tộc, và nhà vua, đã cảm thấy chán đến mức cần đến một thứ giác đấu ít máu me núp dưới dạng trò chơi chữ nghĩa. Như những trò chơi khác, nó có lề luật hẳn hoị Câu chế diễu phải ác mó, càng ác mó càng tốt. Người buông nó ra phải giữ bộ mặt trầm tĩnh (để tỏ ra mình không cần cố gắng lắm?!!).
Có khi nó là nỗi nhục nhã mang theo một đời. Có khi nó dẫn đến những cuộc đấu súng. Có khi nó mang về cho người nói sự trả thù tàn nhẫn không kém chính nô Có khi nó là nguyên nhân của một vụ tự t Nhưng có sao đâu? Nó đang là thời thượng, nó tạo ra sự ưa thích và nó mở cánh cửa vào cung vua. Vốn dĩ là con thú dữ, đôi khi nó quật ngược lại người dùng. Nhưng, cũng tựa như con thú dữ, nó mang lại cho người biết chế phục và xử dụng nó cảm giác uy quyền dễ làm mờ đi nhân tính, nhất là khi được cổ võ và khen thưởng.
Patrice Leconte đã được biết đến ở Mỹ với Monsieur Hier (1988) và The Hairdresser's Husband (1990). "Chế diễu", như Monsieur Hire, không dài dòng và lẩn thẩn như một số phim Pháp khác, gọn gàng, xúc tích, và chừng mực. Cuốn phim hầu như không có cảnh dư, trong đó thông điệp tối hậu như liều thuốc từ từ ngấm vào người xem. Trong tất cả nhân vật của "Chế diễu", vai nổi bật nhất là ông già Marquis de Bellegarde. Tốt bụng, nhẹ dạ và xu thời, ông vừa trung thành với "chế diễu" vừa phản bội nó, là khía cạnh hài hước nhẹ nhàng nhất của cuốn phim.
Chế diễu, với những nụ cười khác nhau, gợi lên ý niệm về lằn ranh mỏng manh giữa khôi hài và diễu cợt ác ý. Vẫn chỉ là trò chơi ngôn ngữ, một thứ mua vui. Nhưng có bao lần nó được dùng để chung vui, và bao lần được dùng để mưu lợi, hay đơn thuần vì say máu? Sự sắc sảo trí tuệ ấy là quà tặng, nhưng liệu có mấy người biết cho?
(1) wit: từ dùng trong phim
(2) Grégoire là điểm son trong cuốn phim, rực rỡ đến...khó tin.
(3) humor : từ dùng trong phim
(4) Grégoire : Tomorrow children will die because you ridicule me today.
Ridicule
Ðạo diễn: Patrice Leconte
Diễn viên: Charles Berling, Jean Rochefort, Fanny Ardant, Judith Godreche
Như Vì Sao Long Lanh
Bích Khuyên tì tay lên lan can, nhắm mắt lại. Cô thở nhè nhẹ trong làn hương hoa thoảng lên từ cây hoa cam vừa trổ bông bên cạnh nhà, như sợ sẽ làm tan mất mùi hương nếu thở mạnh. Từ góc lan can này, Khuyên có thể thấy những nụ hoa trắng nõn trong những nhánh lá thẫm màu trong đêm. Loáng thoáng trên vòm trời một vài ngôi sao loé lên như thách thức ngọn đèn đường đục vàng nhàm chán. Ðêm thăm thẳm như tấm nhung mướt, dìu dịu hương thơm của những đóa hoa và hứa hẹn một điều gì rất bí mật và rất quyến rũ. Khuyên co người thêm trong tấm áo khoác. Cô chợt ước ao không còn cuộc "party" dưới lầu, để cô được đứng đây lắng nghe những tiếng thì thầm rất khẽ của đêm tối.
Một tiếng ồ lớn vang lên từ dưới lầu, tiếp theo là tràng pháo tay. Khuyên thở dài. Chắc đã đến lúc Khuyên phải trở lại, kẻo không sẽ có người thắc mắc sao nữ chủ nhân biến mất lâu quá. Còn chiếc bánh sinh nhật chờ Khuyên cắt, và những gói quà để mở. Những gói quà rất đẹp, thắt nơ đủ màu và gói trong giấy rực rỡ, nhưng thường chẳng mang bao nhiêu ngạc nhiên hoặc thú vị. Khuyên xoay người. Cô vừa định bước vào nhà khi nghe tiếng huýt sáo nho nhỏ trong đêm. Theo một điệu nhạc êm êm, thảnh thơi, tiếng huýt sáo như đến như từ đêm tối, điều bí mật quyến rũ Khuyên vẫn nghĩ đến. Cô nhìn về phiá điệu nhạc. Một bóng người gầy gầy bên kia con đường đang đi đến. Khuyên cố nhận ra bài nhạc, nhưng bài nhạc lạ quá, và dễ thương quá. Không hiểu bài nhạc dễ thương, hay tại Khuyên đang muốn mơ mộng? Khuyên mỉm cười một mình. Bóng người bên kia đường đến gần hơn. Anh chàng huýt sáo mặc một chiếc áo choàng jean, quần jean, hai tay thọc vào túi và mắt ngước vẩn vơ nhìn trời. Hoá ra là một gã cao bồi tàng, Khuyên nghĩ. Anh chàng có vẻ lạc lõng giữa khu này, giữa những vườn hoa chăm sóc kỹ lưỡng và những chiếc xe kiểu mới. Anh chàng làm gì ở đây nhỉ? Ồ, một chú dế mèn. Khuyên bật cười. Chắc chắn anh chàng không nghe tiếng cô cười, nhưng có lẽ tiếng nhạc từ nhà Khuyên làm anh chàng nhìn sang. Khuyên không biết anh chàng có thấy cô không, nhưng theo bản năng, cô lùi lại như muốn tránh.
- Khuyên ơi!
Khuyên vội vã vào trong. Thuý đứng giữa phòng, tròn mắt nhìn Khuyên:
- Khuyên trốn lên đây ngắm trăng sao hở?
Khuyên nhăn mũi:
-Ồn ào quá, Khuyên thấy... ớn.
Thuý lắc lắc đầu:
- Sinh nhật của nàng, mọi người đến đông đủ chúc mừng, và nàng thì than ồn.
Khuyên cười:
- Ðông quá nên Khuyên thấy mệt.
Thuý nheo mắt:
- Nghe nhiều câu tán quá... ngợp phải không?
Khuyên gật gật:
- Mà ít có câu nào nghe cho nó... lạ một tí mới chết.
- Sinh nhật, đừng nói chữ chết chứ.
Thuý đặt hai tay lên vai Khuyên, xoay cô đối diện với tấm gương. Tấm áo choàng rớt xuống sàn, nhưng cả hai cùng không để ý. Trong gương một cô gái mảnh mai trong chiếc áo trắng nhìn Khuyên với cặp mắt ơ thờ. Chiếc bông tai bạc đu đưa bên bờ tóc xõa. Khuyên biết mình dễ thương. Nếu tấm gương quên nói cho cô biết, đã có những anh chàng tìm mọi cách thuyết phục Khuyên như vậy. Thuý nói khẽ bên tai Khuyên:
- Khuyên là người có nhiều diễm phúc, Khuyên có biết vậy không?
Ðôi mắt trong gương thoáng buồn:
- Có phải là Khuyên đòi hỏi quá nhiều không, nếu Khuyên vẫn thấy thiếu?
- Người ấy sẽ đến mà.
Tiếng cười trong giọng Thuý làm Khuyên đỏ mặt. Thuý kéo Khuyên:
- Thôi đi xuống, mấy chàng làm loạn lên bây giờ.
Khuyên theo Thuý xuống lầu. Ðám đông không có vẻ gì nhớ đến Khuyên. Căn phòng rộng vẫn đầy các cặp khiêu vũ. Khuyên nói với Thuý:
- Lè lẹ cắt bánh, Khuyên đói bụng rồi.
Hai cô gái nhìn nhau cười. Khuyên đi về phía chiếc bàn nhỏ, trên đặt ổ bánh kem hồng nhạt. Cô đáp lại những câu nói bằng những nụ cười vô thưởng vô phạt. Khuyên vừa cầm con dao bạc thì cótiếng chuông reo. Ai mà đến trễ thế nhỉ? Khuyên nhìn quanh. Những anh chàng muốn tán cô có mặt sớm hơn ai hết kia mà? Và cô bạn gái nào mà còn chịu khó đến giờ này? Thuý dợm bước ra mở cửa dùm Khuyên, nhưng Khuyên lắc đầu. Cô muốn tự mình mở cửa, vì tò mò, cũng vì Khuyên đang mong một sự ngạc nhiên khác hơn các gói quà chất trong góc phòng.
Hành lang trước cửa mờ mờ một ngọn đèn nhỏ. Nắm cửa lành lạnh dưới ngón tay Khuyên. Cửa mở, đôi mắt tìm kiếm của Khuyên lướt quanh bậc thềm vắng, dừng lại trước một khuôn mặt lạ. Người con trai không cầm trên tay gói quà. Tay hắn thọc vào trong túi quần jean bạc màu. Khuyên hơi ngơ ngác một chút, rồi nhận ra gã cao bồi tàng. Mắt cô mở to, ngỡ ngàng với một thoáng thú vị. Ðêm tối, cuối cùng, đã mang đến cho cô một bất ngờ. Anh chàng sẽ nói gì với cô đây?
Gã cao bồi tàng đứng tỉnh bơ, chả có vẻ gì khó chịu hay bối rối. Khuyên mỉm cười thầm, rồi hỏi, giọng thản nhiên:
- Xin lỗi anh muốn kiếm ai?
Câu trả lời cũng thản nhiên không kém:
- Cô
A, Khuyên kêu khẽ trong lòng. Gã cao bồi tàng quả có cái gì là lạ. Khuyên thấy mình ngã vào cuộc chơi:
- Hình như mình... không quen nhau.
- Biết tên nhau là quen chưa?
Khoé môi Khuyên hơi cong lên trong một thoáng cười:
- Anh biết tên tôi sao?
- Cô tên là gì?
Khuyên bật cười. Cô ngắm nghía gã con trai. Ðôi mắt đen, khoé môi nửa giểu cợt nửa ngạo nghễ. Khuyên tự hỏi cô có muốn quen với týp "tàng" này không? Những anh chàng chung quanh cô ai cũng ăn mặc ngăn nắp, nói năng lễ độ, cử chỉ lịch sự, có ai như anh chàng này? Một thoáng vui đùa có lẽ, còn quen biết thật sự...
Gã cao bồi tàng tiến lên một bước. Ánh sáng nghiêng soi trong mắt anh chàng một tia dịu dàng trẻ thơ. Và tim Khuyên lay nhẹ:
- Tôi tên là Bích Khuyên.
- Vậy sao đôi khuyên của cô bằng bạc?
Khuyên ngẩn ngơ. Rồi cô cười:
- Tôi không nghĩ tên tôi có ảnh hưởng gì đến chuyện... ăn mặc.
Gã cao bồi tàng cười. Nụ cười thật tươi. Ðúng lúc đó, Thuý đến sau lưng Khuyên. Khuyên nói vội:
- Tôi phải vào nhà. Bạn tôi đang chờ.
Gã cao bồi bước đi, rồi quay lại:
- Tôi sẽ gặp lại cô chứ?
Khuyên không biết phải trả lời sao. Cô gật đầu, khép lại cánh cửa. Thuý hỏi: ai thế Khuyên? Một lần nữa Khuyên không biết phải trả lời sao. Cô nói, "Khuyên muốn ăn bánh," cười trừ với vẻ ngơ ngác của Thuý, rồi trở lại chiếc bàn để bánh.
Một bóng người trờ đến bên Khuyên:
- Có ai đến vậy Khuyên?
Huy là anh chàng theo sát Khuyên nhất. Nhưng mà, sát vừa thôi chứ, Khuyên nghĩ. Ðôi khi thái độ theo sát của Huy thành... theo dõi, và Khuyên chỉ thấy khó chịu. Cô ngoảnh đi, giả vờ không nghe thấy, nói với Thuý:
- Thúy tắt nhạc sau bài này dùm Khuyên nhé.
Khi Khuyên đặt mũi dao bạc vào bánh, mọi người hát Happy Birthday, rồi hoa giấy tung đầy căn phòng. Cô đứng sang một bên trong khi Thuý cắt bánh sang những chiếc điã nhỏ. Huy vẫn đứng sau lưng Khuyên, nói:
- Khuyên vẫn chưa dành cho Huy bản khiêu vũ nào hết.
Giọng nói cố làm cho ngọt ngào êm ái của anh chàng làm Khuyên nghĩ đến những hạt đường lợn cợn trong lớp kem trên mặt một chiếc bánh dở. Lần này, Khuyên không thể lơ được. Cô định trả lời một câu gay gắt, kiểu "sẽ không có bản nào đâu" nhưng dằn lại. Mẹ Khuyên vẫn luôn dặn cô rằng con gái như đoá hoa, phải hoà nhã và vui tươi. Ðứng cạnh anh chàng Huy này cô chẳng muốn làm đoá hoa chút nào. Một cây gai có lẽ đúng hơn. Khuyên nhìn vào bộ mặt đỏm đáng của anh chàng, gượng một nụ cười. Không biết anh chàng thấy gì trong nụ cười đó???
Rồi Khuyên mở quà. Những gói quà đúng như dự đoán, đầy những đồ chơi và trưng bày. Gấu bông, thú nhồi, những vật trang trí nho nhỏ. Quà của anh chàng Huy là con thỏ có bộ mặt ngốc nghếch và hai chiếc tai cụp. Chắc Khuyên ghét anh chàng rồi ghét lây đến con thỏ bông, nhưng ý nghĩ đầu tiên của cô khi thấy con thỏ là sẽ cho bé Ti con cô Thu ngay hôm sau... Món quà Khuyên thích nhất là chú ốc sên nhỏ bằng thủy tinh. Khuyên vốn mê những mảnh thuỷ tinh lấp lánh trong những hình dáng khác nhau. Nhưng món quà lại từ Nhân, anh chàng nhút nhát đã theo Khuyên vài ba năm và vẫn chưa dám ngỏ lời. Khuyên đặt chú ốc sên vào hộp. Xin lỗi chú nhé, nhưng Khuyên vốn ghét quà từ các anh chàng đang theo mình. Không nhận thì không được, mà nhận Khuyên cũng không biết làm gì? Trong phòng Khuyên, mọi thứ trưng bày là những vật cô rất yêu thích và thường để nhắc nhở đến một kỷ niệm hay một người thân thiết. Mấy món quà của các anh chàng nằm trong tủ hoặc được đem cho. Thuý vẫn nói Khuyên kỳ, làm vậy là bất lịch sự, và Khuyên cãi miễn là mấy anh chàng không biết thì có sao đâu?
Mở quà xong cũng đã 11 giờ, khách bắt đầu từ giã. Huy ở lại sau cùng. Anh chàng đến bên Khuyên khi cô đứng ở cửa sổ vẫy tay chào Thuý. Khuyên tự hỏi làm cách nào để mời Huy về. Chiếc xe cuối cùng đã rời khỏi. Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng nhạc êm lãng đãng như sương khói. Ngoài kia, bầu trời đêm vẫn đen mướt, những vì sao mờ trong sương, và bất chợt Khuyên hình dung lại gã cao bồi tàng trước bậc cửa...
- Huy vẫn muốn có một lần thức cả đêm...
Nhưng chắc chắn là không phải với Khuyên chứ? Khuyên nghĩ. Cô quay nhìn Huy. Mái tóc chải kỹ lưỡng, cắt theo kiểu mới và hình như hơi uốn cho thêm vẻ bồng bềnh. Những đường nét gọi là sáng sủa. Ðang chuẩn bị vào Med School. Con nhà khá giả. Khiêu vũ giỏi. Huy sẽ là mẫu người lý tưởng của rất nhiều cô gái. Thuý vẫn nói Huy là người theo Khuyên nhất và là người "được" nhất. Thuý hỏi: Khuyên còn muốn gì nữa? Khuyên không chê được Huy điều gì. Tại sao cô phải chê khen nhỉ? Huy có thể là người đẹp trai nhất thế gian hay giỏi nhất thế gian, Khuyên cũng không màng. Huy không làm cho Khuyên "cảm" được, thế thôi. Khuyên vẫn chê Huy "lì" quá, nhưng cô biết cô chỉ ghét cái "lì" của Huy vì cô không thích Huy. Khuyên tự hỏi chẳng lẽ Huy không thấy điều đó trong tia nhìn của cô, dù cô vẫn tươi cười lịch sự? Ôi, sao mà nhiều khi Khuyên chán làm đoá hoa đến thế! Cô muốn làm một cơn gió, mềm mại hay dữ dội tuỳ ý.
- Và nếu có người thức chung, thì Huy mong người đó là Khuyên.
Sự khó chịu gây gấy lên trong Khuyên như một cơn sốt. Giọng cô lạnh lẽo:
- Khuyên mệt và buồn ngủ rồi. Hôm khác Huy lại chơi.
Khuyên thấy rõ vẻ sững sờ của Huy khi cô tiễn anh chàng ra cửa, nhưng cô không cảm thấy áy náy hay hối tiếc thái độ vừa rồi. Anh chàng có nản bỏ theo cô khác thì càng đỡ cho Khuyên. Chắc hẳn rồi Thuý sẽ cho là Khuyên dại dột đây, nhưng Khuyên chịu hết nổi rồi mà? Và Khuyên cũng đâu cần giữ một người Khuyên không tha thiết đến?
Mười lăm phút sau, nằm ủ trong chăn ấm, Khuyên nhìn tấm màn cửa in ánh đèn, đuổi hết tư tưởng ra khỏi tâm trí để chuẩn bị cho giấc ngủ. Nhưng ý nghĩ như những chú sóc ranh mãnh nhảy lung tung trong đầu Khuyên, không chịu rời khỏi. Cô nghiêng người, áp má vào mặt gối. Từ đâu đó trong đêm, Khuyên nghe lại tiếng gã cao bồi tàng, tôi sẽ gặp lại cô chứ? Hàng mi Khuyên nhẹ khép lại. Cô thiếp ngủ trong một câu hỏi thầm êm ái:
- Anh sẽ trở lại chứ?
oOo
- Văn nghệ bắt đầu 7 giờ tối đó. Anh đi không?
- Ði, nếu đi với Khuyên.
- Khuyên đã nói Khuyên đi với bạn.
- Tôi cũng có nói tôi chỉ đi với Khuyên thôi. Văn nghệ trường của Khuyên mà?
- Ừ thì trường Khuyên, nhưng Khuyên hẹn bạn rồi. Anh đi với bạn anh đi.
Im lặng. Ngồi trên chiếc đu con, Khuyên nhìn gã cao bồi tàng bó gối trên cỏ. Người gì mà lạ đời, không thích ngồi ghế. Và "lì" không thể tưởng tượng!
- Sao hả?
Một cái lắc đầu. Vẻ bướng bỉnh khẵ trẻ con của gã cao bồi tàng làm Khuyên muốn phì cười. Cô ngước nhìn lên cao. Bầu trời xanh đậm nắng, những đám mây trắng lờ lững. Một chú chim kêu khẽ trong vòm cây nào đó.
- Không sợ hư mắt hay sao?
Khuyên chớp chớp mắt. Nắng chói làm cô thấy mặt gã cao bồi tàng vài vết xanh xanh cam cam như mặt mọi da đỏ. Gã cao bồi tàng chau mày:
- Cười cái gì hở?
Khuyên cười lớn hơn. Hải lắc lắc đầu, ra điều "con gái... không hiểu nổi". Hải thuộc loại con trai... cổ lổ sĩ, thích ra về.. kẻ cả, ưa nhăn nhó và chả biết galant là gì. Nhưng cái vẻ tàng tàng ngộ nghĩnh và lối nói chuyện... bơ bơ của anh chàng lại làm Khuyên mến mới lạ. Cô lập lại:
- Sao hả?
- Sao hả cái gì?
- Anh có đi văn nghệ không?
- Nếu đi với Khuyên.
Ðến lượt Khuyên nhăn nhó. Hải không thèm cuống quýt, mà cười. Nụ cười tươi ơi là tươi, và trái tim Khuyên mềm đi. Nụ cười của Hải luôn là nước lụt, đẩy tim Khuyên trôi bồng bềnh trên giòng bâng khuâng. Chắc anh chàng nhìn thấy vẻ... yếu đuối trong mắt Khuyên, vì mắt anh chàng, như tấm gương, phản chiếu lại một tia dịu dàng. Khuyên đành hẹn anh chàng đến đón. Cô sẽ phải gọi Thuý nói cô sẽ không đi chung với Thuý. Rồi cả trường sẽ xôn xao ầm ĩ khi thấy Bích Khuyên đến với một anh chàng lạ hoắc. Khuyên ít khi đi đâu riêng với bạn trai. Cô ghét những tiếng xì xầm của các cô lắm chuyện và sự gạn hỏi của mấy anh chàng săn đón. Cũng tại nụ cười nước lụt của gã cao bồi tàng... và những cử chỉ chăm sóc rất bất ngờ nữa. Như một tối đang nói chuyện trên phone Khuyên nói cô đang thèm ăn kem. Nửa tiếng sau anh chàng đến chia cho Khuyên một cây drumstick. Hoặc mang về cho Khuyên một đoá hoa dại trong một buổi đi chơi. Hoặc nhất định "bàn ra" khi Khuyên định coi một cuốn phim vì phim đó "máu me ghê lắm" (làm như có quyền với Khuyên lắm vậy!!!!). Dù vậy anh chàng chả có vẻ gì muốn "tán" Khuyên cả. Anh chàng cứ bơ ra thế đó.
Từ hôm đó đến ngày Văn Nghệ, Khuyên thấp thỏm tự hỏi anh chàng sẽ ăn mặc thế nào? Chắc cô sẽ xỉu nếu anh chàng mặc quần jeans bạc màu nữa. Còn Khuyên phải ăn mặc sao đây? Buổi Văn Nghệ này thường mấy cô rất diện, không phải Khuyên muốn "nổi" nhưng cũng không muốn "khác" mọi người.
Hôm Văn Nghệ Khuyên ngồi bên cửa sổ chờ Hải. Cô mặc chiếc áo đơn giản nhất của mình, màu kem hồng điểm những đoá hoa tím nhỏ. Ðúng giờ, Hải đến, sơ mi và quần tây, trong một chiếc xe đỏ chói. Khuyên thở phào nhẹ nhõm. Cô mở cửa, tặng gã cao bồi tàng một nụ cười tươi tắn. Hôm nay gã cao bồi chỉ còn... hơi hơi tàng thôi. Còn chịu... chải tóc nữa. Áo trắng tinh, quần thẳng nếp, đôi giầy bóng. Thấy Khuyên ngắm nghía, Hải có vẻ ngượng:
- Nhìn gì kỹ vậy?
Khuyên cười cười:
- Phải nhìn cho kỹ, vì thấy... không giống mấy.
Mặt anh chàng lấm tấm đỏ lên như màu chiếc cà vạt. Khuyên nheo mắt:
- Anh thắt cà vạt đấy hở?
- Nhờ bạn.
Khuyên bật cười. Cô đến gần, sửa lại chiếc cà vạt cho ngay ngắn. Ðang chăm chú thì Khuyên nghe hơi thở của Hải phà ấm lên trán mình. Giật mình, Khuyên lùi lại. Cô chợt nhận ra có lẽ mình đã quá tự nhiên với một người bạn trai. Nỗi bối rối làm má Khuyên nóng lên. Hải nói, tự nhiên:
- Thôi sửa làm gì nữa. Ði không trễ đó.
Hải mở cửa xe, rồi, rất tỉnh, vòng qua phía tay lái. Khuyên vào xe, đóng cửa. Chiếc xe đỏ kiểu thể thao này có cái gì không hợp với Hải, Khuyên nghĩ. Cô chưa bao giờ thấy xe Hải, nhưng nếu cô tưởng tượng, cô sẽ tưởng tượng ra một chiếc xe rất khác. Bề bộn hơn, kiểu thường hơn, màu sắc dịu hơn, có lẽ.
Khuyên cứ ngỡ buổi tối sẽ qua đi tốt đẹp sau bao nhiêu hồi hộp, nhưng chiếc xe của gã cao bồi tàng bất ngờ dở chứng trên con đường thoai thoải dẫn ra freeway. Nó đợi đến đúng đoạn đường dài vắng xe cộ, không nhà cửa để tắt máy. Khuyên hơi hoảng. Còn Hải thì có vẻ bực bội. Anh chàng lục lọi trong thùng xe ra chiếc đèn pin, rồi mở phiá trước xe ra nhìn nhìn ngắm ngắm. Chỉ năm phút thôi, Hải đã đóng nắp xe lại. Nhìn nét mặt của Hải, Khuyên đoán là chiếc xe không thể sửa liền được. Văn nghệ chắc chắn đã trễ, đến làm sao về nhà Khuyên cũng không biết. Chưa bao giờ Khuyên gặp cảnh này. Cô đâm ra giận Hải. Sao anh chàng lại ẩu như vậy, xe cộ không chịu lo gì hết. Biết vậy Khuyên đâu thèm đi chung. Bạn bè mà biết thể nào cũng cười nhạo Khuyên. Hải đứng ngẩn ngơ trước xe như là đang suy nghĩ cái gì. Kỳ này Khuyên sẽ chả thèm nói chuyện gì hết, cũng không muốn nghe xin lỗi. Khuyên nghĩ đến buổi Văn Nghệ chắc đang bắt đầu, bạn bè hỏi nhau Khuyên đâu. Chiếc áo Khuyên mặc cũng đã mất vẻ tươi mát trong buổi chiều nhá nhem. Khuyên giận ơi là giận.
Hải quay lại, đi về phía bên Khuyên ngồi. Khuyên định ngoảnh mặt đi, nhưng cô chợt thấy trên áo Hải một vệt đen, chắc là dây vào lúc xem xe. Không hiểu sao lòng cô dịu xuống. Dù Hải có ẩu tả, anh cũng đâu cố tình làm cho cô giận? Hải quỳ gối xuống ngang với Khuyên. Trông vẻ mặt bối rối của anh, cơn giận còn sót lại của Khuyên tan thành sương khói hết. Cô hỏi khẽ:
- Xe sao vậy?
- Hình như bị chảy nhớt.
Khuyên chẳng hiểu gì, nhưng cô biết có hỏi thêm cô cũng không hiểu:
- Bây giờ làm sao?
- Khuyên ở đây nghe. Tôi đi bộ đến phía shopping center đằng kia gọi phone cho người bạn đến đón.
Khuyên ngồi trong xe một mình? Trên con đường vắng bắt đầu tối? Khuyên bậm môi, lắc đầu. Hải dịu dàng:
- Ði bộ hơi xa, Khuyên đi không nổi đâu.
Khuyên lắc đầu lần nữa. Hải lẳng lặng mở cửa xe cho Khuyên xuống. Anh nhìn cô, rồi nhìn đôi guốc cao Khuyên mang. Hải thở dài, mở thùng xe lục lọi lần nữa. Anh mang đến cho cô một đôi dép nhựa, loại người ta đi biển. Ðôi dép nâu rộng quá khổ, nhưng vẫn đỡ hơn đôi guốc. Hai người cùng phì cười khi nhìn đôi bàn chân Khuyên "bơi" trong đôi dép.
Có đôi dép, mà đến lúc trở lại xe, Khuyên vẫn đi khập khiễng. Gió đêm bắt đầu trở lạnh. Trong xe, Khuyên nhìn ra bầu trời đêm trên ngọn cây tối. Những vì sao thấp thoáng mọc qua sương mù. Hải vẫn đứng ngoài xe, ngóng người bạn sắp đến. Khuyên cầm chiếc áo khoác trên nệm xe, đưa cho Hải. Áo sơ mi, quần tây, thêm jacket jeans. Nụ cười của Khuyên không qua khỏi mắt Hải. Mày anh chàng nhướng lên như thầm hỏi Khuyên cười gì. Khuyên lảng đi:
- Hôm nay sao khá nhiều, anh thấy không?
Hải ngước nhìn trời:
- Tôi chỉ biết có hai chùm sao Ðại Hùng tinh và Tiểu Hùng Tinh từ trung học. Ðại Hùng Tinh giống cái gáo lớn, Tiểu Hùng Tinh giống cái gáo nhỏ. Nhưng mà ở đâu trên trời thì... chịu.
Cả hai cùng cười. Khuyên nghĩ thầm biết chút xíu đó thôi cũng hơn Khuyên nhiều rồi. Khuyên hay ngắm mải mê những vì sao nhỏ như những chấm thuỷ tinh, mà chẳng bao giờ biết tên họ chúng. Giọng Hải dạt trong cơn gió:
- Người ta nói sao giống như hạt nước mắt, Khuyên thấy đúng không?
Nước mắt? Khuyên không biết nhiều về nước mắt. Cuộc đời cô êm đềm quá, những giọt nước mắt đôi khi vì hờn dỗi hay tức giận không mang bao nhiêu cay đắng. Nếu đúng nước mắt giống vì sao, đó phải là những giọt nước mắt từ yêu thương, chứ không phải từ chút ích kỷ nhỏ nhoi của lòng người. Khuyên nhớ lại mình đã suýt giận Hải, và thoáng xấu hổ. Khuyên biết đại khái Hải ở đây một mình, cha mẹ ở Việt Nam, Hải phải tựlo cho mình dù sống chung với chú. Nhưng Khuyên nghe rồi nghe vậy, mà chẳng bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh đó sẽ có ảnh hưởng gì đến những thứ khác trong cuộc đời Hải. Khuyên không có ý niệm rõ rệt nào về hai chữ tiền bạc, ngoại trừ món tiền mẹ vẫn cho Khuyên hàng tháng để may sắm và tiêu vặt. Những người con trai lượn quanh bên đời Khuyên thường có dư tiền để chiều những ý thích của cô hoặc những gì họ đoán là ý thích của cô. Khuyên chưa bao giờ nghĩ những người con trai đã phải trao đổi những gì để chiều lòng cô, ngoài thì giờ và chút suy đoán. Với Hải cũng thế. Khuyên chưa bao giờ nghĩ Hải có thể có những khó khăn về tiền bạc. Ngay cả lối ăn mặc của Hải, Khuyên vẫn cho là Hải thích thế thôi. Bây giờ, Khuyên chợt nghĩ tới mặt vải của chiếc áo phẳng phiu Hải mặc hôm nay, như vẫn còn lớp hồ cứng của của chiếc áo chưa bao giờ mặc. Khuyên cứ nghĩ cô đã cố gắng lắm để mặc chiếc áo đơn giản nhất của mình, nhưng Hải, Hải đã cố gắng bao nhiêu để làm Khuyên khỏi khó chịu vì bộ quần áo Hải vẫn mặc ngày thường?
- Khuyên buồn hả?
Trong bóng đêm, mắt Hải như có hai vì sao lóng lánh. Trái tim Khuyên căng lên. Cô không biết phải nói gì. Ðúng lúc đó, xe của người bạn Hải trờ tới. Bạn Hải là một anh chàng khá đỏm đáng, một loại Huy có lẽ, nhưng không hiểu sao lại đi chiếc xe pickup cũ mèm móp mẹp. Xe chỉ hai chỗ ngồi, nên Hải phải ngồi phía sau xe. Ðến nhà Khuyên, Hải đưa Khuyên vào đến cửa. Trong một phút, cả hai cùng im lặng. Khuyên không dám ói gì, chỉ sợ lộ vẻ xúc động. Hải tần ngần rồi nói:
- Xin lỗi Khuyên nghe. Làm Khuyên không được đi xem Văn Nghệ, mà còn phải... đi bộ mỏi chân.
Không hẹn, cả hai cùng cúi nhìn đôi chân Khuyên. Cô vẫn còm mang đôi dép nâu bằng nhựa. Khuyên đỏ mặt trong khi Hải mỉm cười. Cô tháo đôi dép đưa cho Hải:
- Hôm nào mang lại dùm Khuyên đôi giày.
- Có cần phải ướm lại không?
Khuyên càng đỏ mặt hơn, nghĩ đến chuyện cô bé lọ lem, và nhìn nụ cười Hải, cô biết Hải cũng đang nghĩ đến chuyện ấy. Không biết sao hơn, cô vào nhà, dấu khuôn mặt nóng bừng sau cánh cửa khép.
oOo
Khuyên quẹo xe vào parking. Tự nhiên cô thèm một miếng bánh ngọt, nên dù phải đi vòng khá xa trên đường về nhà, cô vẫn không thể không ghé tiệm bánh quen. Giữa trưa ngày thường, cho nên parking của tiệm còn trống chỗ, chứ nếu vào cuối tuần Khuyên đã phải đậu xa lăng lắc. Cũng vì vậy mà Khuyên lười đi đến khu Việt Nam, nhưng lười chẳng qua được máu ăn vặt.
Hải đến sau lưng Khuyên lúc nào, cô không biết. Cô đang mãi cầm lên bỏ xuống mấy món me ngào xoài ướp khi Hải kêu "hù" bên tai. Trái tim Khuyên tưởng như rớt ra ngoài. Hộp me ngào dĩ nhiên là rớt nghe bịch xuống mặt bàn. Nhận ra Hải, Khuyên lườm cho gã cao bồi tàng một cái. Anh chàng cười cười:
- Chạy qua đây, thấy bóng ai thấp thoáng giống Khuyên nên ghé vào, không ngờ bắt quả tang cô bé đi ăn quà.
Khuyên xì nhỏ:
- Anh lớn hơn Khuyên bao nhiêu mà đòi làm tàng? Còn bắt quả tang, không biết ai bắt quả tang ai? Con gái ăn quà là... lẽ tự nhiên, còn con trai vào đây mới là... lạ.
- Ê, người ta đói bụng đi mua bánh mì gặm chứ bộ.
Khuyên nghênh nghênh:
- Ừ, để coi anh mua cái gì?
Khuyên đã nói vậy, cho nên dù có muốn Hải cũng chỉ gọi bánh mì, một ổ thôi "vì biết Khuyên chỉ đói..... quà vặt", anh chàng tuyên bố như vậy. Khuyên thì tỉnh bơ vơ vét me ngào, bánh đậu xanh, bánh cốm... Ra ngoài tiệm, Khuyên chia cho anh chàng một chiếc bánh cốm, coi như là "tội nghiệp" anh chàng "lỡ gặp Khuyên nên phải lờ bánh kẹo". Gã cao bồi tàng nhún vai, ra điều không chấp. Ngoài parking bé tí tẹo của tiệm bánh, chỉ có xe Khuyên và chiếc pickup móp mẹp. Khuyên hỏi:
- Xe anh đâu?
Hải chỉ chiếc xe tàng. Khuyên hỏi nữa:
- Chiếc xe đỏ kia?
Hải cười, bối rối:
- Xe đỏ nào?
Khuyên chợt hiểu:
- Xe đó của... bạn anh, phải không?
Hải gật. Khuyên muốn hỏi tại sao Hải phải làm như vậy, nhưng cô biết hỏi chỉ là thừa. Vì Khuyên chứ ai nữa. Nếu hôm đó Hải đến với chiếc xe này, không chừng Khuyên đã nổi cáu, hay tự lái xe đi... Cả hai điều, chắc hẳn Hải đều muốn tránh. Những điều vật chất, Khuyên bỗng hiểu ra, có nhiều ràng buộc vô hình. Khuyên nhìn Hải. Anh nhìn lại cô, đôi mắt đen như đêm nào gặp gỡ, long lanh một chút trẻ thơ một chút buồn bã một chút nhận chịu. Khuyên thấy mình như lạc lối. Với những anh chàng khác, cô luôn biết con đường của mình. Với Hải, là những khúc rẽ bất ngờ.
Về nhà, Khuyên đã hết thèm ăn vặt. Cô ra vườn, ngồi trên chiếc đu con. Cô nhìn chăm một góc sân, có ánh nắng chiếu nghiêng nghiêng trên bờ cỏ, nghĩ đến Hải. Khuyên biết mình sẽ không chịu nổi ý nghĩ mỗi lần đi với cô Hải phải mượn xe người khác. Và Hải sẽ không chịu nổi nếu Khuyên đưa xe cho Hải lái. Quen Hải, Khuyên phải chấp nhận Hải, từ cái vẻ tàng tàng cho đến những thiếu thốn vật chất. Khuyên chấp nhận nổi không? Cô không biết. Khuyên còn bạn bè, ba má. Ba má chắc cũng chỉ nhướng mày và thấy buồn cười, nhưng bạn bè sẽ chọc Khuyên. Những cô gái lắm chuyện sẽ dè bỉu, những chàng trai sẽ diễu cợt. Tưởng kén chọn gì lắm chứ, hoá ra là anh chàng xác xơ. Khuyên biết giá trị con người không nằm trong kiểu xe hoặc loại vải may quần áo. Khuyên biết Hải không có tội nếu Hải không có cha mẹ giàu có. Nhưng Khuyên chỉ là cô gái nhỏ trong một đám đông quen lượng định nhau bằng vẻ bề ngoài. Khuyên chỉ là cô gái yếu đuối mà bàn chân trong đôi guốc cao không chắc qua được chông gai những lời dèm pha dù là vô lý và đáng ghét. Bây giờ Khuyên đã hiểu sao Hải chẳng bao giờ mời cô đi đâu như những anh chàng khác. Hiểu biết, đáng lẽ phải làm giàu cho cuộc sống con người, sao chỉ làm Khuyên thêm bối rối quẩn quanh? Khuyên đành tâm sự với Thuý. Thuý chỉ nhắc lại chính những tư tưởng của Khuyên, rằng Khuyên đã quen được nuông chiều, quen cuộc sống vật chất dễ dãi, biết có chịu nổi anh chàng hay thiếu thốn? Thúy không thích Khuyên quen với Hải, bảo là có thiếu gì những anh chàng khác "hay" hơn, "giỏi" hơn Hải. Thuý như bà mẹ lo lắng cho hạnh phúc của Khuyên, lo quá kỹ đến tính toán so đo nhiều thứ không thể so đo. Hải không học trường "lớn", Hải chưa có mộng học tiến sĩ, Hải không biết tài vặt đàn hát thơ thẩn. Hải cũng chả đẹp trai. Nhưng Khuyên có cần không những nhãn hiệu và hào quang? Hải biết tự lập, Hải biết làm Khuyên vui, Hải đã đi đúng lối mòn dẫn đến trái tim Khuyên. Những điều đó, nặng bao nhiêu trên cán cân nên, không nên của Thuý? Cuối cùng Thuý nói Thuý chỉ sợ Khuyên sẽ khổ. Khuyên cũng sợ như vậy. Khuyên còn sợ sẽ làm cho Hải khổ nữa. Nhiều khi Khuyên muốn dừng lại, bỏ chạy, chấp nhận nhừng lề luật vô hình và những giới hạn vô hình của chính mình. Nhiều khi, Khuyên muốn chạy tới, như một ngọn gió, lướt qua hết những nhỏ nhen của toan tính. Nhưng thường thì Khuyên đứng ngơ ngác ở ngã ba đường. Trong câu chuyện, còn Hải nữa chứ. Và Hải muốn gì?
Tháng ngày qua. Khuyên mong chờ Hải, cuối cùng, sẽ gửi đến cô một lời mời. Nhưng Hải cứ im lặng. Nhiều khi Khuyên muốn giận Hải. Khuyên quen từ chối lời mời, không quen chờ đợi. Dù sợ cái vẻ tàng của Hải và chiếc xe móp mẹp, không hiểu sao Khuyên vẫn mong một lời mời. Khuyên mâu thuẫn, cô biết thế, nhưng Hải luôn là vòng xoáy nước, đẩy Khuyên vào những giòng trôi xa lạ.
Chờ đợi mãi, thế mà khi Hải thật sự mời, Khuyên lại không trả lời. Thật ra, Khuyên bị choáng váng thì đúng hơn. Buổi chiều hôm ấy Hải gọi cho Khuyên nói chuyện vẩn vơ như thường lệ, rồi đột ngột rủ Khuyên đi xem phim. Khuyên nghẹn thở. Cũng nhờ vậy mà cô không la lên hoặc nhận lời ngay (rồi sau đó hối hận vì cảm thấy tự ái). Khuyên đợi đến lúc cô bình tĩnh lại (và chắc Hải đã hơi... run) mới thản nhiên nhận lời. Cô không biết cả tên cuốn phim cô sắp xem là gì. Bỏ phone xuống, Khuyên thấy mình như sợ hãi. Cô chưa nghĩ đến mẹ sẽ nói sao khi cô về trễ bữa ăn tối. Cô cũng chưa nghĩ đến mối quan hệ giữa cô và Hải sẽ biến đổi ra sao sau hôm nay. Nhận lời hay từ chối, có lẽ nó vẫn thay đổi, và Khuyên hoàn toàn không đoán được những gì sẽ đến. Nhưng mà, Khuyên có muốn biết không? Khuyên thấy mình rắc rối quá thể. Ngoài khung cửa, một tia nắng cuối cùng phai trên bông hoa chớm tàn. Một ngày sắp qua. Khuyên nghe trái tim mình đập đều lại trong lồng ngực. Cô sẽ lo đến ngày mai khi nó đến. Bây giờ, cô muốn nắm thật chắc giây phút hiện tại.
Khuyên mặc jeans, áo t-shirt, mang thêm áo khoác cho buổi tối. Mẹ có vẻ ngạc nhiên, vì thường Khuyên chỉ hay mặc thế này đi picnic. Mẹ ghét jeans, cứ càu nhàu Khuyên trông "cao bồi" lắm. Mẹ cũng ghét Khuyên bỏ bữa ăn tối ở nhà. Nhưng mẹ để Khuyên khá tự do, sau những bài thuyết giảng dài dòng về những điều lệ Khuyên phải giữ gìn. Ðôi khi Khuyên nửa đùa nửa thật nói rằng Khuyên như chú ngựa non trong vòng rào. Chú ngựa có thể chạy vòng khoảng sân tùy ý, nhưng không thể vượt qua vòng rào. Mẹ chỉ cười.
Hải đến, vẫn cao bồi tàng như bao giờ, nhưng với chiếc xe màu kem nhạt. Khuyên nửa cảm động, nửa bực mình. Cô ngắm nghía chiếc xe còn khá mới:
- Xe của bạn nữa, phải không?
Hải cười:
- Của ông chú. Bảo đảm sẽ không chết máy giữa đường.
Giọng Khuyên lửng lơ:
- Xe của anh hay chết máy giữa đường lắm hả?
Như bao nhiêu anh chàng khác khi nói đến chiếc xe sở hữu, Hải hăng hái lên:
- Ðâu có. Nó cũ mà còn tốt lắm.
Khuyên quay nhìn Hải, cười nụ:
- Vậy sao anh mượn xe khác?
Hải ngẩn ngơ. Rồi mặt hơi xịu xuống, nửa như dỗi nửa như bối rối. Tránh không nhìn Khuyên:
- Ði được chưa?
- Ðược rồi.
Hải mở cửa xe cho Khuyên, nhìn cô khi thấy cô vẫn đứng yên. Ðôi mắt Hải thật dễ thương, Khuyên nghĩ:
- Nhưng đi bằng xe của anh kia.
Khuyên bật cười khi thấy vẻ ngơ ngác của Hải. Cô dợm bước về phía nhà:
- Anh về lấy xe đi. Khuyên chờ.
Hải đứng thộn ra mất năm phút. Khuyên đến ngồi trên bậc thềm, chống cằm vào tay, mỉm cười với gã cao bồi tàng. Cô nghĩ thầm gã cao bồi tàng hết tàng nổi rồi, lúng ta lúng túng như con gà nhỏ mắc mưa. Con gà nhỏ này khá bự, sau khi ngẩn tò te đã lái chiếc xe màu kem đi mất. Còn Khuyên, cô duỗi chân dài, đắm mình trong hơi ấm của buổi chiều cuối hè. Nắng đã tắt, vài vì sao mọc lẻ loi trên nền trời, như hôm nào Khuyên đi bên Hải đến chỗ điện thoại. Một nụ cười thoáng qua môi Khuyên. Cô nhớ vệt dầu đen trên áo Hải, nhớ cô đã "hỏi thăm" chiếc áo sau đó. Hải ầm ừ không có sao. Từ bây giờ, Khuyên mong Hải sẽ không còn đến đây với chiếc xe mượn. Chiếc xe đỏ thể thao kia, hoá ra là của anh chàng đỏm đáng đến đón Khuyên và Hải. Hải có biết là Khuyên thích Hải có chiếc xe móp mẹp hơn chiếc xe thể thao chói chang ấy không nhỉ? Ít ra Khuyên sẽ không phải lầm với chiếc xe của người khác như là... Huy chẳng hạn. Anh chàng vẫn lượn lờ, nhưng Khuyên biết anh chàng cũng vẫn tích cực đưa đẩy với các cô khác. Ít ra Hải sẽ ít có cơ hội lượn lờ mấy cô khác hơn. Khuyên cười một mình, rồi thè lưỡi tự nhạo mình. Eo ơi, chả lẽ Khuyên ghen tương rồi chăng?
Hải chỉ mở cửa cho Khuyên, không xuống xe. Khuyên nghĩ thầm chiếc xe... xấu thật, ngay trong bóng tối cũng còn xấu. Hải lái vòng vo rồi đậu lại ở con đường trên đỉnh đồi. Khuyên cười cười:
- Có movies theater ở đây mà Khuyên chưa biết đó nghe.
Hải tỉnh bơ:
- Trễ xuất rồi còn chưa biết hay sao?
Khuyên theo Hải xuống xe. Cuối con đường, hai người nhìn xuống thành phố đang chìm vào bóng tối. Những ngọn đèn rực rỡ. Bầu trời xanh ngắt, những vì sao trong suốt. Cơn gió dìu dịu thoảng qua một chút hương đêm, rất nhẹ và rất quyến rũ, mời mọc người đắm hồn vào bóng đêm bí mật và êm ái. Giọng Hải, trong bóng tối, trở nên mơ hồ và xa vắng:
- Tôi hay đến đây mỗi khi có chuyện buồn, mỗi khi thấy chán thành phố. Ðứng đây, thấy mình gần hơn với bầu trời, và thấy thành phố đẹp hơn - anh cười khẻ - để còn muốn trở về... Ðúng hơn hết là đôi lúc mình cần một khoảng trống riêng tư, một khoảnh khắc lẻ loi để mình trở về với chính mình, và để cho mọi bão tố trong lòng êm lặng lại.
Trái tim Khuyên khẽ rung lên. Cô rất hiểu những gì Hải nói. Với cô, cô có mảnh vườn nhỏ, cô có căn phòng riêng và bầu trời ngoài ban công. Hải thì phải đến đây. Cô quay nhìn Hải. Dáng anh nổi bật trên nền xanh thẫm của đêm hoà cùng màu trời. Chưa bao giờ Khuyên thấy Hải cô đơn, lạc lõng và cần an ủi đến thế. Cô muốn làm một cử chỉ gì đó, hoặc nói gì đó, nhưng cô không biết phải làm gì và nói gì. Trái tim cô đầy ứ những tha thiết ân cần, nhưng ngôn ngữ dường như không đủ. Hải quay về phía Khuyên, như một đứa trẻ tìm kiếm sự âu yếm, như nỗi buồn đi kiếm bờ vai để kể lể. Ðôi mắt anh sâu thẳm và long lanh. Hai người nhìn nhau im lặng. Rồi Hải xích lại gần Khuyên hơn. Cô thấy hàng mi anh rung rung. Khuyên mỉm cười, và thấy nét cười của mình trong mắt Hải. Hải thở ra nhè nhẹ, như người sắp rơi vào giấc ngủ. Ðôi mắt anh đổi màu thành trong veo, bình yên và thơ trẻ:
- Khuyên mỏi chân chưa? Ngồi xuống không?
Giọng Hải lại tàng như cũ. Khuyên cười, ngồi xuống bên Hải trên bờ cỏ. Hai người cùng im lặng rất lâu. Ðôi khi, Hải khẽ cựa mình, và vai anh chạm vào vai Khuyên. Khuyên bỗng nhận ra Hải rất gần cô, ở đây và trong tâm hồn cô. Sự gần gũi đó không làm cô lo âu hay e ngại, mà tràn ngập với một cảm giác nồng ấm, đến nỗi Khuyên thấy mắt mình rưng rưng. Hai giọt lệ không rơi xuống, nhưng Khuyên biết, lần đầu tiên, nước mắt của cô đã đẹp như những vì sao...
oOo
Khuyên đổ nước vào bình hoa, rồi gỡ những lớp giấy bọc, cắm hoa vào bình. Ðứng bên cạnh, Thuý cười khẽ:
- Hoa của ai cũng nằm trong bình này, coi như là ai cũng bằng nhau, phải không?
Khuyên nheo mắt:
- Khuyên công bằng lắm mà.
- Còn hoa của chàng, Khuyên sẽ để đâu?
- Hoa của chàng? Ðâu có hoa nào của chàng?
- Nhưng rồi sẽ có, trước khi ngày hôm nay chấm dứt.
- Sẽ không có hoa đâu.
- Tại sao? Mới cãi nhau à?
Khuyên cười:
- Cãi thì cãi hoài hoài chứ gì.
- Vậy thì tại sao?
- Tại... chàng không biết tặng hoa.
- Khuyên phải "dạy dỗ" lại chàng chứ. Sao mà "cù lần" thế?
Khuyên không trả lời. Cô đặt bình hoa lên tủ, ngắm nghía. Những đoá hoa đủ màu trông vui mắt và ngộ nghĩnh. Thuý lập lại:
- Bộ Khuyên không bực hở?
Bực gì cơ? Khuyên nghĩ. Ngay từ đầu Khuyên đã biết Hải thuộc loại cổ lổ sĩ, không biết galant là gì cơ mà. Khuyên không muốn và cũng không thấy cần phải mong Hải làm những thủ tục lễ nghi thông thường như mọi người vẫn làm. Khuyên hiểu là với Hải, tặng hoa mang một ý nghĩa kinh khủng hơn chỉ đơn thuần là làm cho một cô gái vui lòng trong ngày Valentine. Ðó sẽ là lời tỏ tình chính thức như bất cứ câu tỏ tình nào Hải có thể nghĩ ra được. Và có lẽ Hải chưa sẵn sàng, chưa dám, chưa đủ tự tin... Mỗi lần Khuyên nghĩ đến tình bạn lưng chừng giữa cô và Hải, cô cũng nghĩ đến buổi tối trên đỉnh đồi, khi hai người ngồi yên nhìn trời sao. Khuyên biết mình quan trọng thế nào với Hải. Nếu không, anh đã không đưa cô đến nơi anh đi trốn thế giới thường ngày. Khuyên cũng biết với Hải, sự cách biệt về hai cuộc sống là một trở ngại cho anh như từng là trở ngại cho cô. Khuyên từ lâu không còn nghĩ đến chuyện ấy, nhưng có lẽ cái cổ lổ sĩ trong Hải càng khiến sự cách biệt khó chịu hơn với anh. Vả lại, không phải là hoa thì Hải sẽ tặng cho Khuyên những thứ khác. Khoé môi Khuyên cong lên một nét cười êm lặng. Thuý lắc đầu:
- Ðang nghĩ tới chàng phải không? Mặt mơ màng thế kia...
Khuyên mỉm cười. Cô sẽ không giải thích, vì chắc hẳn rồi Thuý sẽ không hiểu, chắc hẳn rồi, Thuý, như bà mẹ lo lắng, sẽ tuôn ra bao nhiêu lời khuyên bảo rất hay và rất thông thường. Thuý đã bỏ cả buổi chiều thuyết phục Khuyên đừng nghĩ đến Hải nữa vì "anh chàng lượn lờ lâu quá vậy, chẳng có ý định nào rõ ràng". Khuyên chỉ cười, cười mãi cho đến khi Thuý la lên "nước đổ đầu vịt" rồi bỏ về. Ba mẹ thì chắc biết Hải "đặc biệt" với Khuyên hơn bình thường, nhưng chưa tò mò hẳn vì không thấy "thằng bé" rủ rê con gái mình nhiều. Mấy anh chàng lượn quanh Khuyên thấy cô vẫn thế, chỉ xa vắng và hờ hững hơn. Valentine, họ vẫn mang đến cho Khuyên những bông hồng đủ màu, và cô vẫn mỉm cười nhận lấy, cám ơn, và quên họ ngay khi ý nghĩ cô quay về với Hải. Không phải Khuyên không tha thiết mong một đoá hoa từ Hải, nhưng cô mong đoá hoa không phải từ một thủ tục hay thông lệ. Khuyên nghĩ mình có đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
Có tiếng chuông cửa reo. Trái tim Khuyên đập nhanh lên. Biết đâu là Hải, mang đến cho cô đoá hoa bất ngờ. Nỗi hy vọng như ngọn sóng ùa qua Khuyên, đẩy cô đi như chạy ra mở cửa. Một người giao hàng trao cho cô bình hoa mười hai đóa hồng đỏ thắm. Khuyên ký vội vào tờ biên nhận, mang bình hoa vào nhà. Thuý trầm trồ:
- Hoa đẹp quá Khuyên.
Khuyên đặt bình hoa lên chiếc bàn nhỏ nơi salon. Cô đã biết không phải là từ Hải. Hải đâu có đủ phương tiện, dù để làm vui lòng Khuyên, với mười hai đoá hồng này. Mười hai đoá hồng đẹp thật, mơn mởn như nhung, xen trong những đoá hoa dại lấm tấm trắng và cành lá xanh. Thuý đến ngồi bên Khuyên:
- Sao Khuyên không mở thiệp? Không chừng là từ chàng đó.
Tấm thiệp chỉ vỏn vẹn hàng chữ "will you be my Valentine", nét chữ cầu kỳ, dưới ký "Quốc Huy". Khuyên ném tấm thiệp lên bàn. Thuý định nói gì, rồi lại thôi. Cô quàng tay qua vai Khuyên, và Khuyên dấu mặt vào tóc Thuý. Mái tóc thoang thoảng mùi hương nhẹ, và hơi ấm làm lòng Khuyên êm ả lại. Giọng Thuý dịu dàng:
- Ngày Valentine chưa qua mà Khuyên. Vả lại, nhiều khi hắn quên thì sao?
Khuyên bật cười trong những sợi tóc Thuý. Thuý vẫn là bà mẹ lo lắng, cuối cùng phải mềm lòng trước nỗi buồn của con gái mà an ủi, dù phải chống đỡ cho "hắn", cái tên dám làm cô con gái buồn. Thuý về rồi, Khuyên gọi điện thoại cho Huy cám ơn và từ chối lời mời. Cô lên phòng, cố học mà không thể. Cuối cùng, Khuyên ra ban công, đứng nhìn mông lung suốt con đường. Hình như hôm nay Hải đi làm thêm đâu đó quanh đây. Hải chăm sóc vườn cho người ta, cho nên mới biết đỉnh đồi này, cho nên mới có buổi tối gã cao bồi tàng tình cờ đi ngang đây, cơn gió lạ làm rối mù những sợi tơ trong tim Khuyên. Khuyên nghĩ thôi Khuyên không mong hoa nữa, chỉ mong gặp Hải hôm nay. Trời đã bắt đầu tối, mẹ gọi Khuyên xuống dọn cơm. Khuyên quay vào, thầm hỏi đêm tối ơi, còn bất ngờ nào cho Khuyên không?
Hải đến sau bữa ăn tối. Khuyên chạy ào xuống thang lầu. Ngày Valentine, đối với Khuyên đã tròn đầy. Cần gì hoa, candlelight dinner hay dạ vũ, chỉ cần đôi mắt Hải và miệng cười Hải. Và nụ cười của Khuyên, chắc hẳn đã nói cho Hải biết thế. Gã cao bồi tàng nhìn bình hoa đủ màu trên tủ, rồi nhìn bình hoa trên bàn salon, nhưng không nói gì. Khuyên mang bình hoa của Huy đặt sang chiếc bàn nhỏ. Cô hơi thấy lúng túng. Khuyên không muốn Hải phải nghĩ ngợi về những bông hoa hồng. Hải nói như bâng quơ:
- Hoa đẹp quá hả?
Ðáng lẽ mình phải quăng hoa đi, Khuyên nghĩ. Cô không trả lời Hải mà hỏi Hải muốn uống nước không? Nụ cười của Hải là lạ, làm cho Khuyên càng bối rối hơn. Hải nói Khuyên cho Hải uống gì cũng được. Khuyên vào bếp, mở ngăn tủ này, mở ngăn tủ khác rồi đứng thừ ra. Cô cảm thấy sợ hãi. Sợ rằng những đoá hoa hồng vô duyên kia sẽ làm hư mất buổi tối cô mong đợi. Sợ rằng Hải sẽ buồn. Sợ rằng Khuyên sẽ không biết nói gì và làm gì cho Hải hiểu với cô anh quan trọng đến thế nào. Hải vẫn ngồi chỗ cũ khi Khuyên trở lại với khay trà. Không nhìn Hải, cô đặt khay trà xuống bàn. Hải gọi khẽ:
- Khuyên.
Khuyên ngẩng lên. Cô thấy trước hết một đoá hồng đỏ thắm, nằm giữa những sợi lá xanh tơ. Qua đoá hồng, là đôi mắt Hải, thẫm màu như đêm tối. Khuyên giơ tay, chạm vào cánh hoa như thể chạm vào một ảo ảnh. Dưới ngón tay Khuyên, cánh hoa mát êm như mặt nhung của một chiếc áo dạ vũ:
- Khuyên có muốn nhận không?
Khuyên mơ ước giây phút này, và chưa bao giờ dám mơ ước giây phút này. Những cảm giác như ứ tràn từ trái tim, rơi xuống quanh Khuyên như những đoá hoa thơm. Gã cao bồi tàng đến từ đêm tối, tình cờ đi ngang khung cửa nhà Khuyên, đã dừng lại và tặng cho cô đoá hoa đẹp nhất của trần gian. Anh chàng không biết khiêu vũ, không biết galant, cổ lổ sĩ như từ thời khủng long, đã đi qua những e ngại và do dự của riêng mình để mang đến cho Khuyên một trái tim nồng ấm, đỏ thắm như cánh hoa trong tay Khuyên. Khuyên nhìn Hải im lặng, để ngôn ngữ ngủ yên trong những êm đềm của đôi mắt. Một giọt lệ, rất nhỏ như một vì sao, ngập ngừng lăn xuống má cô, ánh lên những sắc cầu vồng rực rỡ.
Ðỗ Nguyên San