vhnt, số 135
20 January 1996
Trong số này:
thư vhnt................................................................PCL
T h ơ :
1 - Soi bóng chân như ...........................Nguyễn Hiện Nghiệp
2 - Thơ Joyce Kilmer: Trees / Dáng cây ..............Phan Lê Dũng dịch
3 - Tay ôm quá khứ ................................Hoàng Mộng Ðiệp
4 - Không đề ......................................................Chinh
5 - Tình cờ / Tuy Hòa phố nhỏ tuổi thơ ...................Ý Liên
6 - Bài hạnh ngộ mùa xuân ...................Nguyễn Phước Nguyên
Ð i ể m S ác h / T r u y ện N g ắn / S án g T ác :
7 - Ðọc lại một cuốn truyện ngắn của Mai Thảo..............NPN
8 - Lá bài trùng ....................................................BCCB
9 - Ðiện đàm ...........................................Phùng Nguyễn
Café Đắng
Ðầu ngày, tôi bắt đầu với một tách café thật ngọt, ngọt đủ thấm để đủ sức lực và tỉnh táo cho một ngày trước mặt, để trộn cái ngọt vị giác hòa vào cái đắng nặng nề của những giọt ngày.
Ðêm đến, tôi thèm một tách café thật đặc, thật đắng để đánh tan cái loãng của đêm. Những giọt café đắng là mùi vị thật nhất của nó, đêm đến, tôi không đánh lừa khẩu vị hay tạo một ảo giác, tôi đối diện và tôi muốn biết cái thật.
Ðiếu thuốc đã đốt cháy cả cuộc đời nó, chỉ để cho người ta dăm ba ngụm khói và một chút cảm giác mơ màng. Chai rượu đã đổ từng giọt cuộc đời, có khi tích lũy đóng kín cả hàng bao nhiêu năm cho vừa đủ độ men cay, chỉ để cho người ta có lấy một vài phút vui, vài cơn chếnh choáng, một chút ngất ngậy. Thì giọt café đắng cũng là một tế vật đã hy sinh cạn đi cho ngày tôi dài thêm ra một chút.
Nên tôi chấp nhận cái đắng của vị café, không kem không đường không sữa, chỉ đắng và đắng (vì chẳng có gì thật hơn vị đắng). Hãy cứ đắng và hãy thức cùng với tôi đêm nay, những giọt café và những phút còn lại của ngày.
thân ái,
PCL/vhnt
soi bóng chân như
có lần
ngồi độc ẩm
nhấp chén Quỳnh Tương
ừ, thì
thiên bôi bất túy...
bước chuệnh choạng
theo vết chân bạch thố,
lạc đến cung Hằng
ngồi xem ai
như tiên nữ
vũ khúc nghê thường.
gục đầu ngủ giữa cơn say.
bên tai
còn nghe tiếng tiêu
réo rắt.
ngỡ mình là Tiêu Sử
đi tìm Lộng Ngọc
trong mây.
nửa đêm
có kẻ chân trần,
đốt đuốc chạy quanh bờ hồ
khấp khểnh trên đá nhọn,
bất chấp cơn đau.
sướt da.
rướm máu.
tìm vớt ánh trăng ngà
trên sóng nước.
ngâm rằng:
trú đoản khổ dạ trường
hà bất bỉnh chúc du*.
ném viên đá xuống hồ.
sóng gợn lăn tăn,
ánh trăng ngà tan biến.
ôm mặt khóc ngất .
nước mắt nhỏ xuống hồ.
nào ai biết.
đục?
trong?
sáng.
thức giấc nhìn quanh,
thấy mình nằm giữa phố thị lạ lùng.
người qua, kẻ lại
nào ai biết có ta.
hỏi:
mình đâu ra?
tìm lại bờ hồ xưa.
soi mặt nước.
nhìn không ra bóng mình.
chỉ thấy viên đá đêm nào
nằm im dưới đáy hồ
trong suốt.
mỉm cười.
rằng:
xử thế nhược đại mộng
hồ vi lao kỳ sinh? *
ta.
hư vô.
nguyễn hiện nghiệp
* thơ Lý Bạch
Trees Dáng Cây
I think that I shall never see Tôi tin mình chẳng bao giờ thấy
A poem as lovely as a tree. Bài thơ nào đẹp tựa dáng cây.
A tree whose hungry mouth is prest Gốc như miệng đói đã chầy
Against the Earth's sweet flowing breast; Nép vào ngực đất tràn đầy sữa thơm;
A tree that looks at God all day, Mắt luôn ngước nhìn trời xa thẳm,
And lifts her leafy arms to pray. Tay xanh xanh lá chắp nguyện cầu.
A tree that may in Summer wear Hạ sang cây lại chuyển mầu
A nest of robins in her hair; Tổ chim tô điểm mái đầu thướt tha;
Upon whose bosom snow has lain; Ngực cây ủ tuyết lúc Ðông qua;
Who intimately lives with rain. Cây còn là bạn với mưa muôn đời
Poems are made by fools like me, Sinh cây vốn sẵn có trời,
But only God can make a tree. Ngu tôi thì chỉ vẽ vời bài thơ.
Joyce Kilmer Phan Lê Dũng
Tay Ôm Quá Khứ
Từ em đi
Nắng hoàng hôn dường tắt
Và mặt trời
Cũng mất dấu trên môi
Ngày ta ra sóng đầu thăm
Qua đêm nước trũng lặng câm nguyện cầu
Trâm Anh, Trâm Anh...
Một độ em mang
Những tia nắng của trời nơi tim
Sưởi ấm nhân loại vô tình
Dòng nước ta lạnh căm...
Căn giáo đường tăm tối
Cỗ tràng hạt lần vội
Nhẩm bài kinh ăn năn
Ðạp ngược vòng luân hồi
Ðau !
Từ em xa
Mặt trời cũng ngủ yên trong ta
Hoàng Mộng Ðiệp
Không Đề
có sợi tóc nào bay
trong trí nhớ nhỏ nhoi...
tcs
Ðêm nay Hà Nội ai hát anh?
Ðêm nay Há Nội ai tiễn anh?
Ðêm nay ai đắp trên vai tôi những bái ca thơm mùi hoa sữa
Ðêm nay Hà Nội còn ai?
Ðêm nay Hà Nội vợi xa
Những vì sao như mưa rơi trên phiến xanh ngời
Ðêm nay Hà Nội buồn tênh
Ðêm nay Hà Nội là ai?
Ðiệu chào không vui, những bàn tay vẫy buốt trong hồn...
Ðêm nay Hà Nội chẳng còn anh
Dạ khúc cho ai?
Hà Nội vắng xa đời.
Có khi, nước mắt anh chẳng thể chảy ra ngoài khoé mắt
(như có lần anh đã nói).
Cũng như đêm nay Hà Nội không lờị
Phải không anh Văn?
Đinh Chinh
1.18.1996
(lời của kẻ vô danh, cho một ngưỡng vọng đã khuất chìm)
Tình Cờ
tặng npn
Như là một vết chém
ứa máu đời năm năm
trái tim xưa - ảo vọng
trái tim giờ - ăn năn
Có mười năm lạc lõng
có năm năm đợi chờ
có năm năm khốn khổ
đời trôi hoài -giấc mơ
Hai mươi năm đổ vỡ
những niềm vui tình cờ
những cơn đau thầm lặng
mệt nhoài trái tim thơ
Dòng sông quên tuổi nhỏ
cuốn hút kẻ xa bờ
trôi trên dòng thất lạc
viên sỏi đầu ước mơ
Mùa đông vừa thức giấc
lay trái tim dại khờ
dòng sông xưa trôi mất
trở về ta tình cờ
Ta nghe đời hi vọng
nên tập tành ước mơ
trái tim quên lận đận
mở hồn ra vụng về
như thuở nào xa xưa
Tuy Hòa Phố Nhỏ Tuổi Thơ
Hiền như thôn ấp nhỏ
thật thà tuổi mười lăm
dòng sông con nước mát
biển vỗ về trăm năm
Phố thị nuôi em lớn
từng ngày rất xa xăm
bàn chân ai bé bỏng
gõ đều nhịp nắng trong
Những sớm mai ngủ muộn
chim sáo thường bâng khuâng
cổng trường vôi khép kín
lính quýnh hoài bước chân
Tượng người xưa im bóng
hàng phượng nằm thiết tha
hồn em như sách vở
của một trời nết na
Có lối đi rất vắng
vàng hoa rơi bước chân
cánh hoa leo tim tím
phơn phớt những ngại ngùng
Có lối đi rất hẹp
sỏi đá hờn rưng rưng
cỏ gai che khuất lối
về Nhạn Tháp nhớ nhung
Có những hôm qua phố
con gió chiều không ngưng
thổi bùng con tóc rối
chiều Ngã Năm đi rong
Có những đêm đô hội
sáng sao trời mông lung
tiếng hát ai mời gọi
Chỗ Chúng Ta vô cùng
Có một trời mưa xuân
Đá Khánh sơn mở hội
em mừng theo tuổi mới
hái nhánh lộc tưng bừng
Bên thánh đường thầm nguyện
Chúa Trời cao bao dung
Thương tình con năm mới
xóa lỗi cũ vô cùng
Có một giòng sông hạ
con nước chiều vắng xa
bàn chân khua sỏi đá
reo vui giòng sông Đà
Ngọc Lãng xưa buổi đó *
vạt nắng chiều thướt tha
chòi dưa dăm bảy đứa
ngọt thắm tình quê nhà
Có một trời thu qua
mưa bay cánh phượng già
Nguyễn Huệ buồn tượng vắng
Trần Cao Vân vàng hoa
Bước chân ai chìm lắng
cánh dù xưa nở hoa
hàng dương xanh trầm lặng
mưa trên đường em qua
Mưa mãi đường em qua
mùa thi bỗng gần kề
áo len thơm mùa lạnh
đèn chong đường vắng hoe
Em tập bài hát mới
cho mùa đông bay xa
giáo đường thôi im bóng
đầy một trời đèn hoa
Giáng sinh đêm thánh lễ
mắt biếc trời ngây thơ
áo xanh còn bỡ ngỡ
buổi đâù tiên hẹn hò
Chút hồn quên sách vở
để mắt buồn ngóng xa
tiếng thầy trong chiều vắng
Ôi ! thương em thật thà
Về đâu ngày tháng cũ
những chiều tím mưa mau
về đâu đêm thao thức
đèn khuya soi mái đầu
Về đâu con nắng thu
một dòng sông mịt mù
bước chân em xưa cũ
bỏ phố thị ngàn sau
Về đâu con nước lũ
cuốn trôi thuở ban đầu
biển xưa còn thổn thức
ghế bàn mãi buồn đau
Ý Liên
* Ngọc Lãng: một thôn nhỏ cách Tuy Hòa bởi một nhánh (?) của sông Đà Rằng. Học sinh hay sang Ngọc Lãng chơi bằng đò hay... lội nước vào những ngày nước cạn.
bài hạnh ngộ mùa xuân
xưa
nàng trao
một đóa hoa vàng
bảo rằng
mùa hạ
tình tàn như mây
mùa thu về
chôn hoa dưới đất,
tưới hoa bằng nước mắt trong tim
một hôm
theo những đàn chim
một cơn gió lạnh
im lìm
về qua
giữa mùa đông
có kẻ ôm tim mình
ngủ vùi trên tuyết,
ru đớn đau mình
trên những phiến băng
đôi lần
thức giấc,
nhìn trăng
nghe như phiền muộn đã hằn sâu
lên.
rồi một sáng
có con chim hồng bay về,
đậu trên cành hạnh phúc.
hót rằng:
Xuân về! Xuân về!
Hoa nở! Hoa nở!
thức dậy
thấy quanh mình vàng cả một rừng hoa
nghe lòng vui như mở hội.
và hái hoa mình
đem tặng nhân gian
ngâm rằng:
nàng trao một đóa hoa vàng
ta trao đời lại
trăm
ngàn
thương yêu.
nguyễn phước nguyên
ảnh: Đỗ Danh Đôn
đọc lại một cuốn truyện của Mai Thảo
Nhắc đến Mai Thảo, người ta thường nghĩ đến tạp chí Sáng Tạo, đến tạp chí Văn, và gần đây nhất, cuốn thơ Ta Thấy Hình Ta Những Miếu Đền.
Tôi quí nhà văn Mai Thảo ở điểm ông đã chọn con đường văn chương làm sự nghiệp. Và đã đi trọn con đường đó. Đã năm mươi năm. Có thăng trầm. Cười. Khóc. Có ngọt. Bùi. Đắng. Cay. Có khen. Chê. Thương. Ghét. Có thương trở thành ghét hay ghét trở thành thương. Nhưng con người ấy vẫn gắn bó đời mình với văn chương.
Đã có rất nhiều người viết về Mai Thảo, về văn nghiệp của ông.
Tôi đến với nghệ thuật, mà văn chương là một, bằng sự cảm nhận. Từ đó, chỉ ghi lại vài tâm tình về một cuốn truyện của ông. Tôi không muốn phê bình, luận bàn ở đây. Đã có những người khác. Chỉ muốn nói về những gì trong đó đã làm tôi rung động khi đọc nó lần đầu, cách đây hơn mười lăm năm. Và vẫn còn, khi đọc lại. Hôm nay.
oOo
Mười Đêm Ngà Ngọc
Câu chuyện về một tình yêu của hai người đã có gia đình. Chàng, với vợ con. Nàng, với người chồng hay đi xa - thương, mà không yêu. Họ gặp nhau tình cờ, vài lần. Sau đó, chàng dẫn con lên Đà Lạt nghỉ mát. Nàng cũng lên đó thăm chồng bị tai nạn. Định mệnh đưa họ đến gần nhau. Và đến tình yêu. Một tình yêu mà luân lý và đạo đức thông thường của xã hội không chấp nhận.
Tôi đọc cuốn truyện này với thái độ rất bàng quang. Cho đến khi hai nhân vật chính gặp nhau tại Đà Lạt. Và tình yêu bắt đầu. Và tôi bị Mai Thảo hớp hồn - Khởi điểm, là lúc nhân vật nữ phát giác có sự hiện hữu của tình yêu. Trong tim mình. Lần đầu.
Bao nhiên năm, từ khởi sự một đời người, sau bao nhiêu năm tháng của một đời sống, cái hình yếu đau, cái bóng nhợt nhạt, tôi mới thấy sự chưa bao giờ thấy. Đó là tôi. Phải. Tôi. Tôi. Tôi. Thấy mình không phải, không thể là một con vật thụ động cho tới chết. Mà một người đàn bà. Được phép sống. Có quyền sống. Biết như thế. Và muốn sống. Chỉ có mình, mình trước đã, ngoài ra vô nghĩa. Cuộc đời bỗng nhiên tôi thấy nó nhẹ, nó tầm thường quá chừng, nó không làm tôi khiếp hãi nữa. Sự thay đổi ở tôi là một nẩy mầm của tội lỗi? Đâu có. Trước kia tôi có thể nghĩ thế, đêm nay tôi nghĩ khác. Đó chỉ là một bắt đầu kỳ diệu của tình yêu...
Ngay sau đó, Mai Thảo đã cho tôi một cái nhìn mới về tình yêu trong văn chương. Và văn chương trong tình yêu.
Anh bảo em thật nhiều điều. Anh bảo: có lẽ phải như thượng đế. Có cái đẹp, có sự thật như lẽ phải, sự thật cuối cùng, chúng ta không chạy trốn được, mọi trốn chạy đều vô ích, chúng ta quay trở lại sống với sự thật chúng ta và chúng ta yên tâm. Anh bảo: Tình yêu đích thực không phải là một mê đắm tầm thường. Mà là một trạng thái kính trọng, tôn thờ trong yêu thương tận cùng vô điều kiện. Anh bảo: cho nên chúng ta tốt hơn, hiểu biết hơn, đau đớn hơn, nhưng chúng ta đã là hai sự trở thành độc lập với chung quanh, với những ràng buộc bây giờ và quá khứ. Anh còn bảo tâm hồn không thuộc về ai, tâm hồn không thuộc về mình, sự trao gửi tâm hồn là một thỏa thuận hoàn toàn, và không thể là khác. Anh có vợ con. Em có chồng. Nhưng anh bảo đời sống không dừng lại ở những cái đã xong xuôi, và con người có quyền khởi đi cho tâm hồn những cuộc khởi hành mới.... Với hai định mệnh, hai đời sống không mảy may liên hệ, đụng chạm tới nhau. Hai con người. Một của tình yêu. Một của tất cả không là tình yêu. Em đang muốn sống đến nơi đến chốn hai con người ấy. Mệt mỏi. Đau đớn. Lẫn lộn, Nhưng em sẽ cố gắng. Vì em nhớ anh nói: Chúng ta không thể khác. Chúng ta có hai cuộc đời phải sống một lần...
Tôi có một người bạn không thích văn chương Mai Thảo. Bảo: "Truyện của ông ấy chỉ về tình yêu lãng mạn, không thực tế. Ông ấy hay bóng-bẩy-hóa văn chương của mình." Ngày trước, tôi chỉ biết mình có những rung động khi đọc những đoạn văn như trên, nên tôi đã không có phản ứng gì với tên bạn mình. Ngày nay, những tư tưởng này của tên bạn tôi đã trở nên thành kiến. Và tôi cũng không đi kiếm tên bạn mình để thay đổi thành kiến đó. Tôi nghĩ, mỗi người có một cách nhìn về cái đẹp khác nhau. Chia nhau được thì tốt. Không được thì đạo ai, nấy giữ. Vả lại, tôi cũng chỉ biết cảm nhận cái đẹp theo sự rung động của mình. Lý luận tại sao "nó" đẹp thì tôi chịu. Không làm được.
Nhưng tôi tin Mai Thảo cũng đã mượn đề tài tình yêu để nói về một nhân sinh quan. Và ông rất thực tế khi nói về một điều tuyệt đối (như tình yêu) trong những ràng buột của một cuộc sống tương đối. Trong truyện này chẳng hạn. Khi biết yêu nhau mà không bao giờ đến được trọn đời cùng nhau, nhân vật nam đã trải lòng ra cùng chúng ta. Và Mai Thảo đã viết:
Anh bảo chúng ta không làm khác được thì hãy nhận lấy sự thật đó, anh bảo chúng ta đi vào tình yêu bằng cửa ngõ của một niềm đau khổ bàng hoàng thì chúng ta hãy làm thân với đau khổ. Rằng nếu một trong hai chúng ta có thể làm khác được thì hãy làm khác cho sự yên vui của đời nhau, rằng em hãy thử nhìn chung quanh em xem, em sẽ thấy không ai yêu như chúng ta yêu, không ai quý trọng nhau như giữa chúng ta ngay những phút thân mật nhất, anh bảo em: không biết mai sau sẽ dành cho ta những gì, nhưng chúng ta không cần, chúng ta dã có được sự mà mọi người không có, như thế là một an ủi lớn, như thế là hạnh phúc của chúng ta, một thứ hạnh phúc bi thảm tuyệt đối, chúng ta sinh ra, nửa đời người hư vô lãng đãng, đến khi gặp nhau, như mặt trời bắt đầu cho ban ngày, mặt trăng làm sáng cho ban đêm, chúng ta nhận lấy sự bi thảm tuyệt đối làm lẽ sống... Anh còn bảo tình yêu làm chúng mình thành người, thấy lại được mình. Điều nào anh nói cũng là nói cho anh cho em, cho chúng ta. Cho nên giữa anh và em, không có biên thùy của tâm hồn, giữa anh và em là sự hòa đồng tận cùng, chúng ta đứng riêng một phía, và thiên hạ và dư luận và cuộc đời, là ở phía đối nghịch chúng ta...
Sự thật phũ phàng. Người ta thường hay nói thế. Tôi yêu cuốn truyện này, của Mai Thảo, là ở chỗ đó. Cái gì mình không có được, người ta chối bỏ. Không chấp nhận, người ta đạp đổ. Và bảo: Đó, là thực tế. Trong cái phũ phàng đó của thực tế, của đời sống, Mai Thảo đã đưa sự thật ra khỏi những hàng rào vị kỷ của con người. Sự thật rất tầm thường nếu nó chỉ là biện minh cho một thái độ cam tâm, chấp nhận. Sự thật của Mai Thảo, ít ra trong truyện này, với tôi, đã trở thành một biểu tượng cho nét đẹp của tâm hồn. Nhìn thẳng vào nó. Tách rời nó ra. Nó trở thành tấm gương, thành phản ảnh của tất cả những gì sự thật không là. Và ở đó, tuyệt đối tượng hình - Nét đẹp thoát thai.
Vào phần cuối của câu chuyện, hai người đường ai nấy đi, trở về với cuộc sống của mình, của thực tế. Họ dã dặn dò nhau những gì? Tôi ngây ngất đọc những gửi gấm của họ. Cho nhau. Cho một an bày, một xếp đặc thật hiền hòa. Nhưng thật ngạo nghể. Của tình yêu.
Người ta có những lúc không làm chủ được đời mình, và đau đớn là những lúc không làm chủ được đời mình là những lúc đáng sống nhất. Những lúc đáng sống nhất lại là những lúc không bao giờ được sống trọn vẹn...
Thôi, để cho nhau được yên. Để cho nhau được trở lại với giòng đời, gói kín tình yêu như một hương thơm quý phái, cất giấu xuống đáy cùng trái tim, nhận chìm tình yêu vào khuất nẻo tâm tư, cho tình yêu là một hạt lân tinh, mà sự óng ánh chỉ riêng em riêng anh nhìn thấy...
Dặn nhau. Việc gì phải dặn. Quên được nhau ư? Chúng mình chỉ mong cho nhau như thế. Cho mỗi người, ở từng phía một trở lại được với khối thịt xương thấp nặng của con người tục lụy hằng ngày. Mong quên được nhau, đó là sự thủy chung cuối cùng, ý muốn tốt đẹp cuối cùng có được với nhau đấy...
Nghĩ đến một cái gì rất bên trong. Rất ấm áp và rất ngọt ngào... Tin tưởng trong lòng, yên tâm trong dạ, dắt tay tình yêu bước từng bước khoan thai trở lại với cuộc đời, ở đó, có một người và một người mãi mãi gần nhau. Chúng ta yêu nhau và chúng ta có thật. Chúng ta yêu nhau và chúng ta sung sướng. Em yêu dấu, chúng ta yêu nhau và chúng ta yên tâm.
oOo
Tôi không hề có ý định giới thiệu Mười Đêm Ngà Ngọc như một tuyệt tác của văn học. Hay một tiêu biểu cho truyện dài. Ghi lại đây những cảm nhận, những rung động khi đọc nó. Cũng như khi ngồi đây đánh máy bài này. Với tôi, và tôi biết có thể chỉ với riêng tôi thôi, Mười Đêm Ngà Ngọc là sự thành công của một tác giả với một tác phẩm. Của Mai Thảo. Có phải là sự hài lòng cho ông sau khi cuốn truyện phát hành hay sau này khi nhìn lại không, tôi cũng chẳng rõ. Chỉ có điều. Bây giờ. Hơn mười lăm năm qua rồi. Vẫn còn làm tôi rung động quá đỗi.
Tôi còn một lý do nữa, rất tầm thường, rất cá nhân, tại sao tôi lại thích Mai Thảo một cách rất đặt biệt qua truyện này. Nhân vật nam trong truyện, cũng tên Nguyên.
nguyễn phước nguyên
16 tháng giêng, 1996
Lá Bài Trùng
Nhà ông Mười đóng chặt cửa. Bên trong, trên bàn thờ, hương đèn nghi ngút. Ông Mười đang nhắm nghiền mắt đứng trước bàn thờ khấn vái với năm đồng tiền cổ thời Phục Hy trong tay. Sau lưng ông là một người đàn ông cao lớn cũng đang nghiêm chỉnh im lặng chấp tay trước ngực.
Sau một hồi lâu khấn vái, ông Mười mới gieo quẻ. Nhìn chỉnh hợp các đồng sấp ngửa, ông quay lại nói với khách:
- Chú Phượng ạ, chuyến này chú đi không lọt đâụ Ðừng cố gắng vô ích rồi phải mang thân tù tội đớ chú. Quẻ này là quẻ hung.
Ông vừa nói vừa giở sách ra đọc cho khách nghe về lời bàn của quẻ.Người đàn ông tên Phượng trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Có cách nào khắc chế được những điềm hung hay không?
Ông Mười lắc đầu chặc lưỡi:
- Tôi nghĩ là không có đâụ Chú đừng đị Không nên.
Hai người nói chuyện một lúc lâu rồi chủ khách cũng phải chia taỵ Ông Phượng ra đi và từ đó về sau không bao giờ xuất hiện ở nhà ông Mườị Có người nói y đã chết trong chuyến vượt biên sau đó, có kẻ lại bảo rằng y đã sang đến Mỹ. Ông Mười cũng không quan tâm lắm.
oOo
Ông Mười là một con người cô độc. Ông vốn thích nghiên cứu về những gì huyền bí như thiền, tử vi, xem chỉ tay, tướng số, xem quẻ và bói bàị Mỗi buổi chiều ông thường tụng kinh cầu an. Tiếng kinh mõ của ông rổn rảng trong khu xóm lao động nghèo như tô điểm cho vẻ náo nhiệt sẵn có một ít hương vị của nền văn hoá Ðông Phương.
Ông không phải là một tay thầy bói quẻ có tiếng song thỉnh thoảng ở nhà ông lại xuất hiện những khuôn mặt lạ. Họ là những người muốn đi vượt biên hay có những dự tính làm ăn buôn bán, hoặc giả họ là những người có những vấn đề trục trặc trong đời sống gia đình. Họ đến với mục đích là tìm một sự cố vấn tâm linh để có thể cảm thấy thoải mái hơn khi thực hiện những dự định của mình. Có những người đã một thời là bạn của ông, chỉ mượn cớ xem bói để đến thăm người bạn cố trị
Với tất cả mọi người ông đều hậu đãi trà nước mà không lấy một xu một cắc. Thú vui của ông là ở chỗ đó. Ông thích tìm câu trả lời cho những vấn đề khúc mắc của đời sống bằng những chỉnh hợp của các đồng tiền với những lời bàn ghi sẵn. Ông thích cắt nghĩa về những chờ đón của tương lai qua những con bồi, đầm, già; qua những chùm sao chiếu trong lá số tử vi; hay qua những thay đổi của từng đường chỉ taỵ Và ông thích thực hiện phương châm xa xưa của ông bà:
Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Thật vậỵ Ông thường dùng những lời nói vuốt ve tự ái của người khác để khiến cho khách nguôi ngoai những nổi lo toan hoặc cảm thấy tin tưởng vào sự linh nghiệm của từng loại quẻ. Chẳng hạn đối với những cô cháu gái đến hỏi về tình duyên, ông thường khen bản tính của các cô gái, và đưa ra một vài lời bàn luận sơ sài về những chàng trai, những chú bồi hoặc già đứng kề lá bài bổn mạng. Những lời bàn luận của ông đúng sai thật sự không ai biết rõ. Có điều là có những người khách của ông ra đi không trở lại như chú Phượng đã nói trên, cũng có lắm kẻ mang quà bánh lại tạ ơn.
oOo
Ông Mười ngã bệnh. Tuổi của ông cũng đã ngoại ngũ tuần, thân thể lại suy nhược vì không vận động nhiều nên chả trách ông không ngã bệnh. Ngày thường, ngoài những lúc đọc sách giải khuây, ông đem bài ra chơi solitaire hoặc bói bài cho chính mình để xem khi nào thì nhận được tin tức của người chị ở Pháp. Bệnh được hai tuần thì ông bắt đầu nghi ngờ về sức khỏe của mình. Ông đem bài ra bóị Hai lần lá bài bổn mạng của ông đều là ách bích. Ông thở dài thầm bảo: "Ý trờị"
Một tuần sau, ông mất. Hàng xóm làm đám táng cho ông một cách sơ sàị Có đông mặt khách của ông đưa tiễn ông đến nơi an nghĩ cuối cùng. Họ kháo nhau về lá bài cuối cùng của ông. Lá bài định mệnh.
Jan 17, 1996
BCCB
(Lư Ngọc Dung)
Ðiện Ðàm
- Hello? Cho gặp Bảo một chút được không ạ? Cám ơn...
- Bảo đó hả? Anh đây. Vậy mà đã gần hai tuần rồi anh mới có dịp gọi cho Bảo. Dạo sau này anh bận quá, công việc cứ ngập cả đầu cả cổ. Vả lại anh cũng có ý định chờ xem em có gọi anh không. Chi vậy hả? Thì cho nó công bình một chút chứ chi. Anh gọi em, em gọi anh, có qua có lại như người VN mình thường nói, mới ... toại lòng nhau. Mà sao giọng em hôm nay có vẻ khác thường vậy? Bị cúm ạ. Có đi bác sĩ chưa? Ðúng kỳ hạn thì sẽ khỏi ngay ạ. Hay quá nhỉ. Nhưng em cũng nên xin nghỉ vài hôm cho khỏe rồi hãy đi làm trở lại. Vậy a? Khó quá nhỉ. Rất tiếc không thể chia sẻ được gì với em, ở xa quá!
- Bảo này, em có nhớ hôm chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không? Lúc đó anh xưng hô với em bằng gì nhỉ? Phải rồi, Dì Bảo, gọi theo Quyến, thằng bạn HO nối khố của anh và cũng là đứa cháu họ xa lắc xa lơ của em đấy mà. Lần đầu mà như vậy là đã thân mật lắm đấy chứ, cứ như chúng ta có họ hàng gì với nhau tự kiếp nào. Ðâu có sao, lúc nào anh cũng coi em như ... bề trên. Tại sao không tiếp tục gọi em như vậy nữa hả? Tại vì anh thấy như vậy bất công cho em quá chứ còn tại sao nữa. Mỗi lần anh nhắc đến "Dì Bảo" người ta cứ tưởng anh đang nói đến một... bà già nào đó. Ðâu có, em đừng có nghĩ oan cho anh, tuy nhiên, nếu em muốn, anh sẽ gọi em là bà già xinh đẹp.
- Anh hả? Anh là ông già ủ rũ. Cám ơn em, nhưng anh thì... trong héo ngoài tươi. "Lan Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi." Cái này là ca dao mà, đâu phải thơ. Thơ hả? "Mộ thượng mai khai xuân hựu lãọ". Không hiểu à? Dòng dõi Nho gia mà lại không biết thơ Ðường! Ðể anh dịch đại... khái cho em nghe: Nhìn hoa mai nở trên nấm mồ, bỗng thấy mùa xuân lại già đi. Hay chứ nhỉ? Mùa xuân và nấm mồ, hy vọng và chết chóc, khởi đầu và tàn cuộc, tất cả đều gom lại một chỗ... thiền đến vậy thì thôi! Câu kế tiếp là "Ðình biên hạc khứ khách không hoàn," bên sân nhà cánh hạc đã bay xa và khách lãng du còn mãi không về. Chỉ biết có vậy thôi, Trình Giảo Kim còn được ba búa chứ anh đến đây thì ... tịt ngòi.
- Em nói đúng đấy. Có tâm sự thì nghe một bản nhạc buồn, một bài thơ buồn có phần thấm thía hơn. Chuyện của anh em đã biết rồi độ. Anh cũng hy vọng như vậy, lâu ngày rồi mình cũng phải quen đi, với lại đâu còn lựa chọn nào khác. Nghĩ cũng trớ trêu, trên một phương diện nào đó, anh và em ở vào vị trí đối nghịch nhau. Chứ sao! Nầy nhé, sau lưng mỗi chúng ta là một cuộc hôn nhân tan vỡ, bỏ qua phần lỗi phải về ai, chỉ nội cái việc em là người mẹ, người vợ, tất nhiên kinh nghiệm và quan điểm của em về về cái bi kịch này phải có chỗ khác biệt với anh trong cương vị người chồng, người cha. Ơ... thì cô ấy và anh cũng vậy. Người này đổ lỗi cho người kia. Cũng không trách được, nỗi đau lớn quá, nuốt một mình không trôi! Thế còn người xưa của em thì saỏ Thấy chưa, trong chuyện này, ai cũng cư xử như con nít. Vậy hả? Có lẽ đúng như em nói, đàn bà có bản lĩnh hơn đàn ông về mức chịu đựng và thích nghi với hoàn cảnh mới. Anh hả? Vết thương còn mới quá, vẫn còn đau nhức mỗi khi trở mình...
- Còn thương cô ấy không hả. Hỏi chi khó vậy? Chắc không đâu. Nhưng cái nghĩa vẫn còn, kỷ niệm vẫn còn. Còn mấy đứa con nữa. Như những nhắc nhở không rời. Có chứ, cái mặc cảm phạm tội đối với chúng nó. Chuyện người lớn mà để chúng phải gánh vác. Cho nên anh chìu chúng nó lắm, anh chỉ muốn mỗi giây mỗi phút của cha con đoàn tụ là những giây phút hạnh phúc của chúng nó, của cả anh nữa. Em nói đúng đấy, một phần cũng để giảm bớt cái mặc cảm tội lỗi đối với chúng nó. Hóa ra mình cố đánh lừa cả chính mình...
- Ừ, thôi nói chuyện khác vui hơn. Chuyện của em đi. Chuyện gì của em hả? Ngày xưa ở VN em làm gì? Dạy học à? Trời đất, vậy là anh thất lễ với cô giáo của anh rồi. Em biết không, hồi còn trung học, anh có cô giáo tên là Tố Quyên, người Bắc. Cô ấy... Biết rồi hả? Anh đã kể cho em nghe rồi à? Vậy mà anh cứ tưởng... Nè Bảo, lúc em bắt đầu nghề gỏ đầu trẻ thì anh đã nhập ngũ rồi. Ðâu có, anh chỉ là lính trơn thôi, đâu có quan quyền gì. Thì cũng mang "bốt đờ xô" đi đo ruộng đồng đất nước, nói theo kiểu một nhà văn quân đội ngày xưa thi vị hóa cái việc lội sình ấy mà. Binh nghiệp? "Ðơ dèm cùi bắp" như anh mà làm gì phải dùng những danh từ đao to búa lớn như vậy? Cũng chỉ có mấy năm thôi, sau đó gẫy chân nằm ở bịnh viện Cộng Hòa cho đến ngày tàn cuộc. Nói theo kiểu mấy ông thượng sĩ già thường vụ Ðại đội thì cái "binh nghiệp" của anh không dài bằng thời gian mấy ổng mắc bệnh... phong tình. Nào đã có gì ghê gớm lắm đâu! Nể em là nhà mô phạm, anh không dám kể nguyên văn, chứ các ông ấy dùng từ còn khủng khiếp hơn nhiều.
- Ủa, mình đang nói về em mà. Lúc mới dến Mỹ em làm gì? Tỉa cây cảnh à? Ðúng là em đẻ bọc điều! Anh thì rửa chén nhà hàng, lột vỏ củ hành, bá nghệ bá tri! Lúc quyết định trở lại Ðại học, em chọn ngành gị Accounting, kế toán đó hả? Trời ơi, cái ngành khô như... sa mạc. Người Mỹ còn gọi là gì? Number crunchers? Bean counters? Người đếm đậu à, kỳ vậy? Nghề của em làm anh lo quá. Thì lo em bị méo mó nghề nghiệp, việc gì cũng đưa vào máy tính thì... chết anh. Còn tại sao nữa. Em đem anh ra cộng trừ nhân chia bao nhiêu đi nữa thì đáp số vẫn là con số không tổ bố mà thôi. Không hả? Không là zéro hay là không đem anh ra tính toán? Cám ơn nhé, tự nãy giờ mới có được một câu nghe mát ruột.
- Chưa, chuyện em chưa xong đâu. Còn cái ngôn ngữ con chuột nhắt của em nữa. Có nhớ lần anh yêu cầu em đổi cách xưng hô, em đã trả lời anh như thế nào không? Phải rồi, I'm not used to it. Cứ mỗi lần muốn tránh né trả lời một cách trực diện câu hỏi của anh, em lại dùng tiếng Anh. Ngôn ngữ của em giống như con chuột nhỏ, mỗi khi cảm thấy có điều bất an lại chạy vào nơi trú ẩn an toàn đưa cặp mắt tinh quái nhìn anh! Hmmm... Vũ khí tự vệ của em hữu hiệu lắm. Chứ sao. Cứ mỗi lần như vậy, em không những đã hóa giải cái vẻ nghiêm trọng của câu trả lời - trên thực tế là một lời từ chối thẳng thừng - mà còn làm cho câu hỏi của anh mất đi vẻ nghiêm túc của nó.
- Anh đâu dám bắt bẻ gì em. Chẳng hạn như tự nãy giờ em vẫn xưng hô một cách khách sáo với anh mà anh có than phiền gì đâu? Lại nói tiếng Anh nữa rồi! You just want to keep it the way it is? Làm thế nào mà chúng ta giữ được sự việc như cũ? Như không có việc gì xảy ra? Vô phương! Câu này thì chắc em biết: "Người đâu gặp gỡ làm chị..." Ðúng vậy. Tưởng đâu mấy năm trời vật lộn với cái máy tính đã làm em quên cụ Nguyễn Du rồi. Anh không biết em nghĩ sao, chứ đối với anh thì mọi sự đã không còn như xưa kể từ khi anh gặp em...
- Anh đồng ý. Mọi việc trên đời này đều có đoạn kết. Nhưng trước đó, phải có sự khởi đầu. Hình như chúng ta mới ở vào giai đoạn đầu, sao em đã vội nghĩ đến chung cuộc? Tại sao không để cho câu chuyện diễn tiến một cách tự nhiên? Như một hạt giống phiêu du trên lưng ngọn gió đồng, một lần tình cờ đậu vào vùng đất ẩm, nẩy mầm. Nào có ai biết được cái mầm sống nõn nà kia rồi có may mắn trở thành cây xanh tươi tốt? Có cho hoa thơm quả ngọt, hay cho trái đắng cay? Nhưng mà anh và em, ai trong chúng ta có cái can đảm vùi dập cái mầm xanh ấy?
- Không biết trả lời làm sao hả? Thì cho em nợ anh đến lần sau vậy. Ðể anh trả lại sự yên tỉnh cho em và cái bệnh cúm của em. Ngủ ngon, con chuột nhỏ tinh quái. Không thích làm chuột nhắt à? Thôi thì chìu em lần nầy vậy. Sleep tight, my sweet hurricane, cơn "Bảo" dịu dàng của anh.
Phùng Nguyễn