vhnt, số 101
8 November 1995
Trong số này:
+ tin tức văn nghệ
+ 1 - thơ, Trăng Chiều...............................Cỏ Nhớ/Lộc Quy
+ 2 - thơ, Tôi Và Tôi........................Trương Nguyễn Thi Thanh
+ 3 - thơ, Ðón Thu..................................Nguyễn Xuân Thưởng
+ 4 - dịch thuật, Thơ Emily Dickinson................Phan Lê Dũng dịch
+ 5 - thơ, Nỗi Niềm..................................Ðặng Khánh Vân
+ 6 - âm nhạc, Trúc Phương Đi Chuyến Đò Chiều.......VDSB/Ngo M Ðuc
+ 7 - truyện ngắn, Mỹ Nữ (phần 2/2)..................Phùng Nguyễn
+ 8 - truyện dịch, Bồng Bềnh Những Chiếc Lồng Ðèn, Phần 2/2............. Takashi Atada.
Y Yên phỏng dịch, Nguyễn Xuan Huy
Tin Văn Nghệ
Nhà Thơ Ðấu Tranh NGUYỄN CHÍ THIỆN Thực Sự Thoát Khỏi Ngục Tù Cộng Sản.
Hoa Thịnh Ðốn (Nov.2, 95 - VNN) - Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, tác giả tập thơ "Hoa Ðịa Ngục" nổi tiếng thế giới vì đã tố giác chế độ dã man CSVN hồi cuối thập niên 70, đã thực sự thoát khỏi ngục tù CSVN, đến Hoa Kỳhôm thứ Tư 1/11/95 lúc 10 giờ 40 sáng tại phi trường San Francisco. Sau khi qua thủ tục nhập cảnh, ông đã được một số đồng bào bạn hữu hâm mộ đón tiếp tại lối ra với những lời hoan hô chào đón nhà thơ bất khuất nổi tiếng trong thế giới tự do. Những lời đầu tiên thi sĩ Nguyễn Chí Thiện nói với những người hằng hâm mộ ông làông sẽ không bao giờ phụ lòng mọi người, ông sẽ tiếp tục con đườ ng đấu tranh ông đã theo đuổi. Trong những người đón ông tại trạm đầu tiên đặt chân lên đất nước tự do được ghi nhận còn có đại diện Hội Ân Xá Quốc Tế tại địa phương và ông Noburu Masuoka, một Ðại Tá Hoa Kỳ hồi hưu, người đã nỗ lực vận động can thiệp áp lực nhà cầ m quyền CSVN cho ông sang Hoa Kỳ , với lý do đi chữa bệnh sau khi Hà Nội từ chối diện đoàn tụ của ông trước đây.
Trong gần 3 giờ đồng hồ tại phi cảng San Francisco làm thủ tục và chờ chuyển chuyến bay về với thân nhân tại Hoa Thịnh Ðốn, thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã có dịp tiếp xúc trao đổi và trả lời các cuộc phỏng vấn sơ khởi của truyền thông Việt, Mỹ tại địa phương. Ông đã cho biết cảm nghĩ chuyến đi của ông nó khác với "đi là chết trong lòng một ít" mà người ta thường nói; với cá nhân ông khi rời Việt Nam hiện nay thì "đi lã sống thêm một ít", được gặp những anh em thân quen, dù chưa biết nhau, nhưng đã có được cái sự đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Mặc dầu sau gần 30 tù tội và đà y ải dưới chế độ tàn độc CSVN, nhưng con người đấu tranh của ông vẫn tỏ ra sắc bén và cập nhật khi trả lời câu hỏi tại sao CSVN để cho ông đi, và họ còn có xem ông là một đe dọa cho họ không. Ông cho biết dưới áp lực quốc tế, chính quyền Hà Nội cho ông đi vì đến giai đoạn chế độ CSVN thấy cho ông đi có lợi cho họ hơn, vì Lênin đã nói "Không có cái đạo lý nào đối với chúng ta cả ngoài cái đạo lý có lợi cho đảng...". Ông nói thêm rằng "bây giờ họ quan niệm những tiếng nói ở nước ngoài cách cả một đại dương, trong khi bên trong họ bịt lại không ảnh hưởng lắm, cho tôi đi để lấy tiếng. Là một người chống họ như thế mà bây giỡhọ vẫn cho đi. Họ còn nhắm cái tiêu chuẩn tối huệ quốc, và còn nhiều thứ lắm..." và ông hứa sẽ nói nhiều sau này. Ông cho biết công việc đầu tiên khi định cư là ông sẽ chữa bệnh, sau đó tiếp tục nhiệm vụ chống lại cái ác, vì ông xem đó là công lý và chống lại tội ác là cái nhiệm vụ của con người phải làm cho đến ngày tận thế.
Như để nhắn nhủ và trả lời với những người cộng sản đã từng đày đọa ông gần suốt cuộc đời, ông xác nhận ông sẽ làm với khả năng ông. Ông nói "họ cứ bảo là chúng ta đừng nên dùng bạo lực. Lấy đâu ra bạo lực mà dùng với nó? Tôi lấy đâu ra súng đạn để mà chống họ. Cứ bảo là chúng ta nên hoà hợp trong khi họ cưỡi trên đầu tôi. Tôi nằm dưới, ngồi trên tôi mà cứ bảo, cứ dỗ xuống dưới mà hòa hợp. Muốn hòa hợp thì bảo nó cứ xuống đó, hai người ngồi mà nói chuyện với nhau. Chứ còn nó đang cưỡi lên cổ tôi, đang bịt mồm tôi, nó nhét tai, mà bảo rằng hoà hợp thì cái chuyện đó làm cho người bên dưới họ đau lòng lắm". Cũng trong dịp trả lời báo chí, ông cũng đã cho biết ước vọng duy nhất của ông là được nhìn thấy những giá trị đích thực của công lý ngự trị trên tổ quốc Việt Nam chúng ta trong một tương lai gần.
Người ta đã gọi Nguyễn Chí Thiện là một ngục sĩ vì ông là nạn nhân điển hình của chế độ, đã dùng tâm sức viết lên hơn 400 bài thơ tố cáo chế độ phi nhân mà ông chứng kiến trong suốt thời niên thiếu bị tù tội hãnh hạ và vẫn kiên trì chống đối vì tự do con người. Tập thơ Hoa Ðịa Ngục đã được ông xông vão giao tận tay một viên chức Toà Ðại Sứ Anh ở Hà Nội vão năm 1979 và được chuyển bí mật ra nước ngoài theo nguyện vọng ông. Từ đó nó trở thành một thông điệp phổ biến rộng khắp thế giới và được dịch ra nhiều thứ tiếng làm rung động những người yêu chuộng tự do trên thế giới. Tác phẩm Hoa Ðịa Ngục của Nguyễn Chí Thiện cũng đã được nhiều giải thưởng các nước và đã được chọn trao giải Văn Học Nghệ Thuật Quốc Khánh Việt Nam năm 1994. Nhiều nhạc sĩ cũng đã phổ nhạc từ những bài thơ của ông. Mới đây nhất một nhạc sĩ nổi danh người Áo, Tiến sĩ Guenter Mattitsch, đã dùng 14 bài thơ của Nguyễn Chí Thiện để phổ nhạc, được trình tấu tại Nhạc Viện của thành phố Klagenfurt, Áo Quốc, hôm 20/10/95 vừa qua. Buổi trình tấu đã được thâu vào CD sẽ phổ biến vào cuối tháng 11/95.
Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện hiện đang bị bệnh thần kinh suy yếu, không ăn ngũ bình thường được. Ông cho biết là ông không có mắc bệnh lao như Hà Nội loan báo trước nay để cố tình giữ ông lại, cũng như là cái cớ cho cán bộ nhà nước có cơ hội tham nhũng. Ông đã đáp chuyến bay tiếp đi đến Washington DC đoàn tụ với thân nhân, và đã đến phi trường Dulles hồi lúc 9 giờ 30 cùng ngày.
Trăng Chiều
Theo em là mảnh trăng chiều
hay vì đêm trở trăn điều tiếc nhau
nên còn một ánh mắt sâu
dõi em đi nhịp cơ cầu nhân gian
người ơi em với trăng vàng
cũng đêm đêm trở trăn bàng bạc đêm
biết rồi ai cõi bình yên
biết rồi ai sẽ đi tìm trăng xưa
vàng thu lá rụng bao mùa
mới đành mai một dòng thơ tiễn người.
Cỏ Nhớ
Tôi Và Tôi
tôi nhìn sao trên vách
mong tìm thấy bóng mình
trong khối đêm tĩnh mịch
tôi và tôi lặng thinh
tiếng mưa vang vào cửa
tôi ngỡ bước chân người
quãng đời chưa đến nửa
sao đã vội muốn thôi
nhạc buồn trong đêm vắng
tôi bất động, rưng rưng
một cái gì sâu lắng
chợt dấy lên ngập ngừng
tôi muốn sao trên nóc
soi sáng cả màn đêm
để lộ nguyên trong góc
có tôi ngồi lắng yên
muốn dầm mưa hối hả
rũ áo trôi muộn phiền
rồi trở về: mới lạ
cười nắc nẻ hồn nhiên
giang tay bắt tiếng nhạc
xoay mở lớn âm thanh
tôi - thú hoang la thét
muốn nhảy múa chuyền cành
tôi và tôi thế đó
hai nửa quá xa nhau
tôi nghe tôi nấc vỡ
làm sao để nối vào?
Trương Nguyễn Thi Thanh
Đón Thu
tôi đã đi đâu bấy lâu
để tối nay ra đường
cây sồi trước hiên đỏ lá tự bao giờ
tôi bước thật chậm lên con dốc nhỏ
nhà đã lên đèn
tiếng côn trùng chợt im bãi cỏ tôi qua
cùng lúc tiếng chó hàng xóm sủa lên từng chập
những điều thân quen đột nhiên mới lại
ai dám bảo không gian khi mùa thu dọn đến
lá cây úa vàng nhuốm bịnh
ai dám bảo mặt đất không là nơi của lá
khi mùa xuân từ đất bừng lên
ai dám bảo lá đã lìa cây mùa tuyết phủ
tuyết vừa tan
trong chồi tươi có chút sắc vàng
bước chân tôi đặt lên thảm lá nhẹ nhàng
lá chạm vào đất
đất chạm vào trời
trời chạm vào mạch sống muôn đời
tôi ngước mặt
trong không khí thu về
có chút bụi mưa rất ư dễ chịu
nguyễn xuân thưởng
tháng 11, 95
Success is counted sweetest Thật ân sủng ngọt ngào chiến thắng
For those who ne'er succeed nhiệm màu với kẻ lỡ vận đến sau
To comprehend a nectar Hiểu được Cam Lồ vi diệu
Requires sorest needs Quả cần vết tận cùng đau
Not one of all the purple Host Vả chẳng thuộc phần Chủ Tể
Who took the flags today Kẻ giữ cờ tiên cuộc nhất thời
Can tell the definition Ðịnh nghĩa rõ ràng minh tỏ
So clear of Victory. Hào quang chiến thắng rạng ngời.
As he defeated dying Bởi chỉ kẻ vong bại sắp lìa đời
On whose forbidden ear Trọn nghe âm hưởng tuyệt vời cấm đoán
The distant strains of triumph Nổ bùng trong nỗi tái tê
Burst agonized and clear! Ân huệ tột cùng chiến thắng!
Emily Dickinson Phan Lê Dũng
Nỗi Niềm
Tuổi thơ cạn ý, đời nghiêng ngả
Trắng ân tình, sự nghiệp trắng tay
Sách vở ngổn ngang nằm thiêm thiếp
Trên bàn... bút, thước cũng ngủ say
Tuổi thơ mất ý, đời buồn bã
Trắng ân tình, sự nghiệp - mặc thay!
Cắn môi, mắt ngóng, buồn man mát
Ngoài song lất phất mưa bụi bay...
Tuổi thơ hết ý, đời chưa trả
Ơn Cha, nghĩa Mẹ - nợ vơi đầy!
Nước non mang nặng, tình chưa vẹn
Mưa buồn ray rức, mưa khóc thay...
Chiều mưa... 11/95
DKV
TRÚC PHƯƠNG - Đi Chuyến Đò Chiều
Vũ Ðức Sao Biển
Nhạc sĩ Trúc Phương (TP) tên thật là Nguyễn Thiện Lộc, sinh năm 1932 tại Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Bình cũ). Khi nghe tin ông bệnh, tôi đã đến thăm ông. Tháng 2/1995, mùa xuân đang còn phơi phới thì nhạc sĩ TP lâm trọng bệnh, nằm thoi thóp trong căn phòng nghèo nàn phía sau một căn hộ ở cư xá Lữ Gia. Thấy tôi đến thăm, ông thật sự vui mừng, hối hả bảo con trai đỡ dậy và mặc chiếc áo sơ mi vào. Ông cố gắng cười nói, giọng đôi khi đứt quãng vì những cơn ho. Nhà không có cây đàn guitare nào nhưng tôi vẫn cao hứng hát để ông nghe lại những ca khúc của ông. Ánh mắt mệt mỏi thỉnh thoảng lại sáng lên cái ánh sáng nghệ sĩ diệu kỳ phía sau đôi mắt kiếng cận thi nặng độ. Tôi hứa sẽ viết một bài về các tác phẩm âm nhạc Boléro đặc sắc của ông, về cuộc đời đáng yêu của ông. Và tôi đã làm được điều đó trên tờ Thanh Niên Bán Nguyệt San số ra tháng 3/95, trong đó tôi ca ngợi ông như một nhạc sĩ tài năng biến điệu Boléro Nam Mỹ trở thành một phong cách Boléro Việt Nam chậm rãi, trữ tình và đầy ắp niềm tâm sự với ca từ rất lạ, rất sáng tạo mà chưa nhạc sĩ nào làm được.
Một chiều nào trên bến cô liêu
Xóm ven sông tiêu điều
Buồn hắt hiu mây chiều ...
Tình của người thôn nữ
Vừa trao người viễn xứ
Trên sông khuya mênh mông
Ðôi bóng đẹp đôi
(Ðò Chiều)
Nhạc sĩ TP đã yêu, đã sáng tác nhiều ca khúc Boléro trữ tình nổi tiếng. Khó ai có thể quên được những Ðò Chiều, Nửa Ðêm Ngoài Phố, Tàu Ðêm Năm Cũ, Mưa Nửa Ðêm, Ai Cho Tôi Tình Yêu, Chiều cuối Tuần... man mác tâm sự cô đơn của ông. Nhạc của ông đem lại cho người khác hạnh phúc: người thưởng ngoạn có được những bài Boléro vừa bình dân vừa bác học; chủ hãng băng đĩa in sang vô tội vạ và làm giàu khá nhanh. Còn riêng ông, ông được gì? Một cuộc sống hạnh phúc vụt khỏi tầm tay, một đời cô đơn cho đến khi nhắm mắt xuôi tay trở thành người thiên cổ và những mối tình đứt đoạn như những dây tơ đàn lên quá diapason.
Mưa lên phố nhỏ
Có một người vừa ra đi đêm nay
Ðể bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi
(Mưa Nửa Ðêm)
Trong những ca khúc của ông, cái hồn Nam Bộ lãng mạn, trữ tình và bình dị, đậm đà đã được hình thành một cách hết sức rõ ràng. Bức thông điệp chung mà ông gởi đến cuộc đời sao mà buồn thê thiết. Hầu hết các ca khúc đều nói về những tình yêu dang dở, những người yêu xa biệt. Ðò Chiều là một trường hợp đột phá duy nhất, trong đó ông phác lên một giấc mộng đoàn viên. Nhưng người khác thì đoàn viên, còn riêng với ông, hai từ ấy chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Em ơi đừng quên mỗi lần
Chiều qua cuối tuần
Có tôi đợi mong em khi phố cũ vừa lên đèn
(Chiều Cuối Tuần)
Nếu âm nhạc là một tiên tri của định mệnh thì chính âm nhạc của nhạc sĩ TP là những lời tiên tri đúng như thế. Tâm trạng cô đơn đã khiến cho tác phẩm của ông trĩu nặng những u hoài ly biệt và tác phẩm báo trước một ngày ra đi:
Tôi thiếp đi trong niềm vui
Và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng
(Mưa Nửa Ðêm)
Ðêm nay, giữa Hà Nội mùa thu có cơn gió heo may chớm về, thoáng nghe chút hương hoa sữa đầu tiên thoảng qua trên phố, tôi nhớ thương nhạc sĩ TP, nhớ thương anh TP biết bao nhiêu. Thôi thế là hết những lần gặp nhau và hát cho nhau nghe! Anh TP đã 'thiếp đi trong niềm vui' về cõi tiêu dao. Anh đã đi trên chuyến đò chiều của mỗi đời người#. Ðêm Hà Nội không mưa mà mắt tôi chợt ướt.
LIF đăng
(trích trong "Kiến thức ngày nay" số 187 - 30/9/95)
Mỹ Nữ
(phần II)
2.
Trong tuần lễ kế tiếp, cùng với nỗi nhớ nhung, Hàn Sinh cảm thấy có sự thay đổi bất thường trong cơ thể và tâm thái của mình. Người anh yếu đi trông thấy, lại hay chóng quên. Trước đây anh cũng có cái tật đãng trí, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi. Buổi sáng nhìn mình trong gương hốc hác xanh xao, anh tự cho rằng chỉ vì mình giao hoan và thức khuya nhiều quá mà ra nông nỗi. Ngay cả cô bạn đồng sự ở sở làm cũng nhận thấy sự sa sút về tình trạng sức khỏe của anh, ân cần khuyên anh đi khám bịnh. "Bạn phải săn sóc lấy mình. Nghỉ việc một hôm đi khám bịnh dùm tôi." Anh cười cười trả lời "Tôi không sao." Cô gái giận dỗi bỏ đi, cặp mông nhún nhẩy một cách bực bội trong cái váy đầm củn cỡn.
Rồi Hàn Sinh cũng đi khám bịnh. Chờ chực hết mấy tiếng đồng hồ ở phòng mạch, anh hối hận đã đến đây. Người ta chụp hình, đo tim, lấy máu, lấy nước tiểu rồi bảo về. Vị bác sĩ trẻ tươi cười nói không sao khi anh hỏi ông về tình trạng sức khỏe của mình. "Chúng tôi sẽ gọi ông sau khi có kết quả thử nghiệm," ông nói, tay mở rộng cánh cửa của căn phòng khám bệnh nhỏ xíu. Năm ngày sau, Hàn Sinh nhận được một cú điện thoại từ cô thư ký làm việc ở cái phòng mạch anh đến lần trước. "Bác sĩ muốn gặp ông
ngày mai, mười giờ sáng," cô nói, giọng bình thản.
Hàn Sinh nhấn mạnh chân ga, bẻ lái qua mặt chiếc xe đàng trước rồi quặt mạnh tay lái trở vào, kịp thời tránh khỏi chiếc xe vận tải ngược chiều đang phóng tới như giông như gió. Người tài xế trên chiếc xe bị anh qua mặt bóp còi inh ỏi. Hàn Sinh đưa ngón tay giữa lên chào, tống ga mạnh hơn nữa, bỏ lại sau lưng một đám bụi mù và người tài xế xui xẻo. Lòng anh cào xé bởi cái cảm giác giận hờn, uất ức của kẻ bị lường gạt.
Hai hôm trước, bác sĩ của anh đã cho anh biết là trong máu của anh có siêu vi trùng của căn bịnh quái ác nhất thời đại, bịnh AIDS, hay là SIDA như người Việt Nam thường gọi. Hàn Sinh kịch liệt phản đối, cho rằng y tá thử nghiệm đã lấy lầm máu của người khác. "Ðây là một trường hợp đặc biệt," vị bác sĩ nói một cách nghiêm túc. "Tôi chưa từng nghe thấy các báo cáo y học đề cập tới loại siêu khuẩn tìm thấy trong máu của anh. Có lẽ đây là một dạng mới của bịnh AIDS, sức công phá rất mãnh liệt. Thông thường loại siêu khuẩn này sống tiềm ẩn trong cơ thể một thời gian khá lâu trước khi tác hại người mang bịnh. Loại siêu khuẩn trong máu anh, trái lại, có thể làm chết người trong một thời gian rất ngắn, vài ba tháng chẳng hạn." Trên đường tiển anh ra cửa, ông cho biết là trường hợp của anh đã được lập tức thông báo cho một trường Ðại Học Y Khoa nổi tiếng ở Nam Cali. "Có gì mới tôi sẽ báo cho ông ngay," ông nói xong quay vào ngay, có lẽ để tránh cái bắt tay bất lợi.
Bờ kinh vẫn hoang vắng như thường lệ. Hàn Sinh ngồi ở cái địa điểm quen thuộc, đốt thuốc liên tục. Anh cay đắng nghĩ đến những mẩu quảng cáo, những tấm bích chương đầy dẫy trong TiVi, trên báo chí, ở những nơi công cộng về sự tác hại của thuốc lá. "Chỉ sợ mình không có đủ thì giờ để nhận lãnh cái hậu quả của thuốc lá," anh nghĩ thành tiếng. Vầng trăng non bắt đầu nhô lên khỏi cái đỉnh nhọn của ngọn núi cao đàng xa. Anh buồn rầu nhìn mảnh trăng lưỡi liềm vàng vọt, tự hỏi đời mình rồi còn có mấy mùa trăng.
Ngay từ lúc nhận được tin dữ về căn bịnh của mình, anh đã nghĩ ngay đến Bạch Y Mỹ Nữ. Tính anh đa cảm nhưng lại không thích phiêu lưu về phương diện tình dục. Bỏ xứ tha hương đã hơn nửa thập kỷ, anh vẫn chưa có một quan hệ tình cảm nào đáng kể. Anh vẫn nghĩ rằng mình là người cuối cùng có thể mắc phải căn bệnh quái ác mà bệnh nhân phần đông là những người có một nếp sống phóng túng, đồi trụy. Với Bạch Y Mỹ Nữ, anh đã không một chút giữ gìn. Bởi vì chiếc áo trắng tinh khiết, giọng cười dòn tan, khuôn mặt thanh tú, dáng điệu tinh nghịch như trẻ thơ, và cái kiến thức rộng rãi của nàng về những điều anh quan tâm. Một cô gái xinh đẹp, học thức, hồn nhiên. Không! Một cô gái dâm đãng, tồi tệ, dối trá đã đưa anh vào cảnh tử vong.
Hàn Sinh ngồi bất động, đầu óc như muốn nổ tung bởi những tình cảm dị biệt quay cuồng trong lòng. Rồi cô gái áo trắng xuất hiện như đã hứa. Giọng cười dòn tan của nàng như những mủi gai nhọn đâm vào trái tim anh đau buốt. Anh giữ yên tư thế ngồi, chậm chạp quay đầu lại nhìn nàng ai oán rồi quay đi nhìn xuống dòng kinh. Cảm thấy có điều bất ổn, Bạch Y Mỹ Nữ bước đến gần hỏi nhỏ "Anh có chuyện gì vậy?" Giận dữ và bối rối, Hàn Sinh không biết nên bắt đầu như thế nào. Sự lúng lúng khiến anh càng bực bội thêm. Cô gái áo trắng nhắc lại câu hỏi, mắt mở tròn ngạc nhiên, chờ đợi. Dáng điệu ngây thơ của nàng càng làm cho anh điên tiết, anh quay đầu lại, dằn từng tiếng:
"Cô chưa bao giờ đối xử với tôi một cách thành thật. Thực ra, cô là ai?"
Anh cố giữ giọng mình lạnh lùng, nghiêm khắc, nhưng vẫn không dấu được cái âm hưởng run rẩy, đau đớn. Cô gái áo trắng cúi đầu, giọng ngập ngừng:
"Tại vì em sợ anh sẽ không muốn gần em nếu anh biết sự thực..."
"Sự thực! Tôi muốn nghe sự thực." Hàn Sinh cắt lời, giọng gần như hét.
Cuối mùa xuân năm ngoái, Bạch Y Mỹ Nữ tham dự buổi tiệc ra trường tổ chức tại nhà một người bạn cùng lớp. Rượu và bia chảy như suối, rửa sạch bao nỗi nhọc nhằn của mấy năm dài đèn sách. Trong cơn say mù trời, cả bọn chất lên mấy chiếc xe chạy ra bờ thủy đạo hoang vắng, bày trò ân ái. "Lúc đó em say quá, không biết mình đã làm tình với bao nhiêu người..."
Hàn Sinh nóng nảy cắt ngang:
"Trong số mấy thằng đó, có thằng bị bịnh AIDS phải không?"
Cô gái áo trắng gật đầu buồn bả:
"Khi em khám phá được điều đó, mọi sự đã quá muộn màng. Em bèn..."
Không đợi nàng dứt câu, Hàn Sinh nổ tung:
"Cô bèn trả thù đời bằng cách gieo rắc quái tật này cho những người đàn ông nào muốn ngủ với cô. Mỗi đêm cô lang thang ra bờ kinh để săn mồi và để tìm lại cái khoái cảm ngày xưa! Tại sao cô lại chọn tôi? Hay là cô muốn tìm cảm giác lạ với đàn ông Ðông Phương?"
Như một cái vòi nước bị nghẽn nay được xả ra hết cỡ, từ miệng Hàn Sinh tuôn ra ào ạt những lời thóa mạ độc địa, cay đắng, những mủi tên tẩm độc bắn ra không thương tiếc vào trái tim của cô gái áo trắng tự nãy giờ vẫn đứng yên lặng, đôi giòng lệ long lanh lăn dài trên đôi má mịn màng. Nhìn người đàn ông Ðông Phương mà nàng đã yêu thương qua cái dáng vẻ trầm tỉnh, kiến thức quảng bác, và tâm hồn phong phú đang hoa chân múa tay tuôn ra những lời thống mạ hạ cấp trong cơn phẫn nộ, Bạch Y Mỹ Nữ đau khổ đến cùng cực. Những mủi tên tẩm độc từ Hàn Sinh bắn phá trái tim nàng tan nát, làm vỡ tung thành muôn ngàn mảnh vụn, những giọt máu đau thương không còn bị kiềm tỏa tuôn trào lên khóe mắt hòa lẫn với giòng lệ có sẵn, rồi rơi rụng trên đám cỏ vàng úa dưới chân nàng. Nỗi đau tiếp tục tràn tới như cơn thác lũ có chứa một loại hóa chất độc hại, làm rã rời từng tế bào trong cơ thể nàng, phân hóa chúng thành những phân tử, rồi những nguyên tử cực nhỏ, ngay cả chiếc áo trắng tinh khiết cũng vỡ ra thành hằng hà sa số những dương điện tử, những âm điện tử, những trung hòa tử. Tấm hình hài của Bạch Y Mỹ Nữ bỗng mờ đi rồi tan biến trong thinh không. Chỉ còn vuông cỏ úa vàng đẩm sương đêm và những giọt lệ hồng rơi rớt.
Ngưòi Hàn Sinh bỗng cứng đơ lại như hóa đá, anh há hốc mồm nhìn cái biến cố kỳ dị xảy ra trước mắt mình. Cơn khủng khiếp như một tảng băng lạnh giá, chạy dọc cột xương sống rồi lan ra khắp tứ chi, tuôn ra từ những lổ chân lông, làm dựng lên những gai ốc trên châu thân anh. Anh đứng chết sững gần một phút trong cái tư thế kỳ dị dưới ánh trăng lưởi liềm vàng vọt bên giòng thủy đạo hoang liêu, trông còn đáng sợ hơn ma quỉ. Vừa nhích động lại được thân mình, anh ôm đầu chạy như... ma đuổi ra chỗ đậu xe. Tiếng chân rộn ràng của chính anh vang lên trong đêm sâu càng làm cho sự sợ hãi trong anh trở nên không còn chịu đựng nổi. Anh ngất đi, thân hình đổ xuống dọc con đường nhựa hiu quạnh.
3.
Hàn Sinh nằm liệt giường đã hơn một tuần nay. Sau khi nỗi khủng khiếp đã lắng xuống, anh nằm trên giường bịnh nghĩ ngợi về Bạch Y Mỹ Nữ. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng là hồn ma bóng quế của một cô gái bản xứ xinh đẹp, đầy nhựa sống, đầy hoài bão về tương lai, bỗng một hôm trái mơ ước rụng rời chỉ vì một đêm say. Hàn Sinh tự trách mình đã quá nóng nảy không để cho nàng có dịp trút hết tâm sự. Tuy nhiên cũng không có gì khó khăn để đoán ra là trong niềm tuyệt vọng vô biên nàng đã khoác lên cái áo trắng ưa thích, trở lại bờ kinh xưa, mượn giòng nước lạnh để vĩnh viễn dứt mối đau thương. Rồi cái u hồn oan khuất của cô gái áo trắng vẫn còn lưu luyến trần ai, cứ mỗi mùa trăng lại hiện về chốn cũ. Anh một lần nhớ vầng trăng quê cũ, tình cờ đến chốn thương tâm mơ làm người Lã Vọng, gặp cô gái ma mà kết thành duyên kỳ ngộ.
Có những điều Hàn Sinh không hiểu nay bỗng trở nên rõ ràng. Anh còn nhớ cái cảm giác mát lạnh từ cơ thể Bạch Y Mỹ Nữ ngay cả trong những giây phút nóng bỏng nhất của cuộc truy hoan. Rồi những lần đến như gió thoảng, những lần đi không hay không biết. Chỉ có một điều anh vẫn còn thắc mắc. Ðã là ma thì làm sao có thể truyền cho anh cái căn bịnh quái ác rất phàm tục này được? Anh cũng không cố tìm hiểu làm gì, bởi vì đã không còn cần thiết. Ít nhất, anh cũng đã có cái diễm phúc (!) được sống những giây phút tuyệt vời bên cạnh cô gái liêu trai thời đại, nào có thua gì những nhân vật hoang đường trong truyện của Bồ Tùng Linh.
Buổi chiều. Hàn Sinh ngồi một mình trước cái bàn giấy nhỏ, cắm cúi viết thư. Ðây là bức thư cuối cùng trong số mười hai bức thư anh viết cho Mẹ anh hôm nay. Anh là đứa con duy nhất trong gia đình. Cha anh mất sớm, chỉ còn hai mẹ con hủ hỉ với nhau. Anh yêu Mẹ nên không muốn lập gia đình, dù bà đã bao lần hối thúc. Khi anh vào lính, xông pha trận mạc, dựa lưng nỗi chết đã nhiều phen, cái ý định thành hôn lại càng trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Ngày anh bỏ nước ra đi, sức khỏe của Mẹ anh đã suy yếu như ngọn đèn trước gió. Dù ở xa, bà vẫn theo dõi anh từng bước, cầu mong cho anh sớm ổn định lại cuộc sống nơi xứ người và nhất là sớm được yên bề gia thất. Cái mơ ước bình thường của bà nay đã không còn thực hiện được nữa rồi. Buổi sáng nay, anh đã thỏa thuận với nhà băng là số tiền anh dành dụm trong chương mục của mình bấy lâu nay sẽ được chia đều ra làm mười hai kỳ, và sẽ được chuyển về Việt Nam cho Mẹ anh cùng với những bức thư anh viết sẵn. Không biết rồi Mẹ có còn sống để đọc hết mấy lá
thư mình viết hay không, anh bùi ngùi tự hỏi. Hàn Sinh đứng dậy, cẩn thận cho những phong thư có dán tem sẵn vào một phong bì lớn màu vàng. Bây giờ cũng còn sớm chán. Chốc nữa đây anh sẽ mang cái bao thư đến gởi cho nhà băng, rồi đi ra bờ kinh câu câ Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng của tuần trăng.
Vị bác sĩ rời mắt khỏi tập hồ sơ có đóng dấu đỏ "Tối Khẩn," ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Ðã sáu giờ chiều. Dưỡng đường vào buồi chiều thứ Sáu vắng hoe. Cả cô thư ký cũng đã ra về nửa giờ trước đó, sau khi ném lên bàn giấy của ông đống thư từ
trong ngày. Bác sĩ lại mở tập hồ sơ ra, cầm lấy lá thư có chữ ký ngoằn ngoèo của ông thầy cũ của mình ở UCI. "... Tuy nhiên, các bác sĩ chuyên môn của Viện khẳng định là bệnh nhân không nhiễm phải HIV. Ðây là một trường hợp mới lạ và rất lý thú cho ngành truyền nhiễm học. Có nhiều lý do để tin rằng máu của bệnh nhân chứa những vi thể chưa được xác định gây ra bởi phản ứng hóa học do những tác động tâm sinh lý có tính cách đột khởi. Ðiều này phải nhờ chính bác sĩ thu thập dữ kiện từ bệnh nhân. Trong khi chờ đợi, bác sĩ có thể chuyển tin mừng này đến ông Hàn Sinh..."
Bác sĩ đặt lá thư xuống bàn, đưa tay nhấn số điện thoại. Có tiếng chuông reo ở đầu dây phía bên kia. Không có ai trả lời. Bác sĩ nhún vai, gác máy rồi viết vội mấy chữ lên tập giấy nhỏ màu vàng: "Tìm mọi cách liên lạc gấp với ông Hàn Sinh. Tôi muốn đích thân nói chuyện với ông ta." Thứ Hai tới, cô thư ký sẽ lo việc này. Ông đứng lên, thu xếp để ra về.
4.
Hàn Sinh trở lại bờ kinh quen thuộc vào lúc xẩm tối, buông câu. Anh ngồi yên lặng trong bóng đêm đốt thuốc, chờ trăng lên. Vầng trăng hạ tuần rồi cũng xuất hiện, tỏa ánh sáng yếu ớt, mờ nhạt lên đầu cây ngọn cồ Hàn Sinh chờ, chờ mãi, lòng dạ bồn chồn. Lúc này vầng trăng khuyết đã lên quá đỉnh đầu, vậy mà vẫn chưa thấy nàng xuất hiện. Anh bắt đầu lo ngại. Có thể nàng sẽ không bao giờ đến nữa, anh nghĩ thầm.
Vào cái lúc Hàn Sinh cảm thấy gần như tuyệt vọng, nàng đến. Vẫn áo trắng phất phơ, vẫn ánh trăng viền bờ tóc, Bạch Y Mỹ Nữ đứng trên cái vuông cỏ vàng đã có lần hoen máu, với tiếng thở dài thay vì giọng cười ngọc vỡ. Anh đến gần, xoay mặt nàng lại phía có ánh trăng, dịu dàng uống những giọt nước mắt long lanh trên đôi má nàng, ngỏ lời xin lỗi. Nàng đưa ngón tay lên môi anh, suỵt nhỏ:
"Anh đã trở lại. Vậy là đủ rồi."
Rồi như những cặp tình nhân làm hòa với nhau sau những lần giận dỗi, họ lại yêu nhau say đắm hơn bao giờ hết. Giọng cười dòn tan như kim khánh đã trở lại, mang sinh khí đến cho bờ kinh quạnh quẻ. Ðêm nay, Hàn Sinh không ngủ sau cuộc truy hoan. Ôm cơ thể mát lạnh của cô gái áo trắng vào lòng, anh đưa mắt dõi theo vầng trăng khuyết.
"Em phải đi - Bạch Y Mỹ Nữ nói nhỏ, giọng luyến tiếc."
Ngồi thẳng người dậy, Hàn Sinh nghiêm trang trả lời:
"Anh đi với em."
Nàng nhìn chàng, đã hiểu. Giòng kinh mở ra như một phép lạ, và Hàn Sinh nghe thấy có ánh đèn và tiếng nhạc mơ hồ vọng lên từ nơi sâu thẳm không cùng. Rồi dòng kinh khép lại như tự bao giờ, phản chiếu ánh trăng tàn.
Người cảnh sát tuần lưu thủy lộ đạp mạnh thắng xe. Ông cẩn thận cho xe vòng lại, băng qua chiếc cầu nhỏ, rồi dừng lại. Từ xa ông đã nhìn thấy người đàn ông nằm bất động dọc bờ kinh. Ông cúi xuống quan sát thi hài của người đàn ông có dáng dấp Ðông Phương. Ðôi mắt người chết hé mở như đang theo dõi, tìm kiếm một vật gì đó trên trời cao, và bàn tay mặt của hắn còn nắm chặt một cọng rêu xanh ngắt. Người tuần cảnh đứng dậy, quay mình bước trở lại chiếc xe. Bỗng có tiếng chuông leng keng vang lên nghe vui tai như tiếng cười dòn tan của một cô gái trẻ. Ông quay lại nhìn. Chiếc cần câu bên cạnh thi hài người đàn ông vẫn đứng im tăm tắp, chiếc chuông câu đã rơi mất tự bao giờ. Ông lắc đầu, bước đến gần chiếc xe, nhắc ống liên hợp của chiếc máy điện thoại vô tuyến.
Những ngọn đèn xanh đỏ vàng trên chiếc xe tuần cảnh liên tục phát ra những tia sáng lạc lõng trên bờ kinh lạnh lẽo, mù sương của một buổi sáng cuối Thu.
Phùng Nguyễn
09.95
,.,
MMMM_ ,..,
"_ "__"MMMMM ,...,, Bồng Bềnh Những Chiếc Lồng Đèn
,..., __." --" ,., _-"MMMMMMM nguyên tác của Takashi Atoda MMMMMM"___ "_._ MMM"_."" _ """""" bản dịch Anh ngữ của Millicent M. Horton """"" "" , \_. "_. ." Y Yên phỏng dịch
,., _"__ \__./ ."
MMMMM_" "_ ./
'''' ( )
._______________.-'____"---._.
\ /
\________________________/
(_) (_)
(phần 2)
Nằm trên giường bệnh, Taizo mơ màng về những chiếc lồng đèn trôi trên hồ Senzoku. Anh nhìn tấm lịch treo trên tường. Tấm lịch được in bằng những số lớn nên anh có thể nằm trên giường và nhìn thấy được. Theo âm lịch thì lễ thả lồng đèn sẽ tổ chức vào giữa tháng bảy, như vậy sẽ vào trung tuần tháng tám theo lịch bây giờ. Còn hơn một tháng nữa, anh có thể hồi phục được và có thể đi dạo quanh hồ. Anh không muốn điều gì khác hơn là được nhìn lại những chiếc lồng đèn trôi
Anh quay đầu trở lại nhìn những ngọn cây bên ngoài cửa sổ. Anh suy tưởng lại bao nhiêu năm đã trôi qua kể từ ngày nhìn cái hồ Senzoku lần cuối. Mười năm? Hai mươi năm? Có một lần anh đã lái chiếc xe chở hàng của anh đi ngang qua nó, nhưng anh không thể nào nhớ anh có nhìn cái hồ hay không. Mọi sự việc đã quá xa xưa.
Anh nghĩ có lẽ bây giờ nước hồ đã bị dơ. Mặc dầu công viên thật là sạch sẽ, nhưng bóng tối của ban đêm đã che được cái dơ của nước hồ.
* * *
Hồi đó, họ sống ở một chung cư gần bờ hồ, và cậu bé con Yoichi chào đời ở đó. Nhưng người quản lý khu nhà lại bảo là gia đình có con nhỏ không được ở đó, và họ lại phải gấp rút tìm mướn một căn phòng khác. Vì thế họ tìm được một căn nhà rẻ ở khu Nerima.
Thoạt đầu, anh không tin được đứa bé là con của anh. Nó run rẩy như một con khỉ con, nhưng dần dần nó thay đổi hình dạng và trở thành một đứa bé thơ ngây dễ thương.
Taizo nhớ lại những tháng năm bận rộn đã qua. Công việc của anh bây giờ là bán máy copy nên anh thường về nhà rất trễ, và anh không thể nào về trước mười giờ tối.
Chieko chăm chú ngồi đan trong khi Yoichi ngủ. Taizo định đánh thức con dậy thì Chieko nhăn nhô "Không được. Con đã ngủ rồi".
Taizo dang tay rạ Chieko cản lại. Tay của hai người quấn quít với nhau, và Taizo đặt lưng nàng xuống tatami. Một lần nữa Chieko thì thầm nói không, nhưng lại nhẹ quá, và những tiếng nói của nàng lúc này là cả một sự đam mê.
Bình thường nhìn thấy Chieko là một người nghiêm trang, nhưng khi nàng cười thì không thể nào kiềm chế được.
"Khi em còn trẻ không được mấy khi cười" nàng bộc lộ. Nàng tin rằng sự cười bạo như thế để đền bù lại lúc nhỏ ít được cười. Chính Taizo cũng cười thoải mái hòa với tiếng cười của vợ và cảm thấy tràn đầy hạnh phúc.
Lúc bé Yoichi được bốn tuổi, người chú của Chieko qua đời,và họ thừa hưởng được chiếc xe. Lần đầu tiên anh lái xe đưa cả gia đình đi chơi.
"Hôm nay là ngày cuối của lễ tiễn đưa người chết phải không nhỉ? Chúng ta đến hồ Senzoku xem có gì không. Em thích lắm. Em nghĩ là giờ này người ta đang thả đèn" lúc nào họ cũng tìm những trò tiêu khiển không tốn kém.
Chieko mặc kimono mùa hè màu trắng có vẽ các "hoa buổi sáng" màu xanh đậm tươi sáng. Yoichi cũng mặc kimono bằng vải màu trắng. Chieko trông rất trẻ.
"Ðúng như em nghĩ,người ta đang thả đèn", khi họ đến công viên thì trời cũng vừa tối, những chiếc thuyền con đầu tiên tỏa ánh sáng và từ từ trôi trên mặt nước.
Một người nào đó đã cho Yoichi một chiếc lồng đèn nhỏ. Chieko đốt lồng đèn, hai mẹ con ra đứng gần bờ nước và thả chiếc lồng đèn. Taizo đứng nhìn hai mẹ con. Ðột nhiên, anh có một cảm giác kinh hoàng khó tầ Anh không biết là cái cảm giác đó từ đâu đến, nhưng cuối cùng thì đã gây cho anh một nỗi lo lắng mơ hồ.
Mọi người mặc đồ trắng đều tập trung ở bờ nước. Ánh sáng của những chiếc lồng đèn hắt ánh sáng vào mặt của họ trong khi toàn thân thì bị bóng tối bao phủ, thành ra nhìn họ như là những cái bóng trắng run rẩy. Taizo thì thấy Chieko và Yoichi trở thành những hình ảnh thần bí ở cảnh tượng này. Những thân hình trắng ma quái hiện ra lờ mờ trong trí tưởng tượng của anh như những người chết trở về cái thế giới này và ngay lúc này họ chuyển thể. Anh chạy vội đến bờ hồ và nắm lấy tay vợ và con. Anh cảm thấy lạnh người.
"Chúng ta về nhà ngay đi".
"Có việc gì thế?"
"Không có việc gì hết. Chúng ta đi về đi."
Chieko có vẻ bối rối, nhưng nàng không hỏi gì thêm.
Mười ngày sau Chieko và Yoichi chết trong một tai nạn xe hơi. Chỉ một mình Taizo lái xe được cứu sống. Anh chỉ nhớ lờ mờ về tai nạn; anh chỉ nhớ là không có một ai ở hiện trường vì đã quá khuya.
Anh đã để bộ kimono mà Yoichi đã mặc hôm đi xem lễ thả đèn vào trong hòm của nó. Anh xếp bộ kimono của Chieko để vào hòm của nàng, anh quan tâm đến những gì nàng đã mặc và mang theo người. Vết thương từ ngực lên đến cổ rất sâu. Ðùi của nàng trắng nhưng đã cứng. Taizo cúi đầu hôn nhẹ lên ngực của vợ mà lòng thương xót ngập tràn.
Cuộc sống của Taizo hình như ngừng lại ở lúc này. Thời gian vẫn trôi qua,nhưng anh chẳng quan tâm tới. Anh thôi việc và sống một cuộc đời phóng đãng, ăn mặc cẩu thả, sống cho qua ngày và thành một thói quen.
Anh cũng thường nằm mơ. Nhưng bao giờ nó cũng giống nhau. Mặt nước đen thui trải rộng ra trước mặt của anh. Anh không thể nào biết được nó đang chuyển động hay là tù hãm. Có những chiếc đèn trôi tấp vào bờ bên kia. Nó tượng trưng cho những linh hồn của con người đi lên trời mù mịt. Ðằng sau là những khuôn mặt đong đưa, nhưng quái lạ là nửa phần trên con người được nhìn thấy mà thôi; phần dưới không thấy gì cầ Và còn nữa, chúng cười và theo sau những chiếc đèn trôị Khuôn mặt của Chieko và Yoichi cũng có trong đám này. Taizo lên tiếng gọi to, nhưng họ không trả lời. Chắc chắn là họ nghe tiếng gọi của anh, nhưng Chieko và Yoichi vẫn hòa mình vào đám đông và theo sau những ngọn đèn.
Thất vọng quá, anh chạy dọc theo bờ hồ, tự nghĩ rằng anh tới được phía bên kia thì sẽ chận họ lại được. Nhưng mặc dù anh cố chạy thế nào đi nữa, thì cũng không tìm đến được bờ bên kia. Bất ngờ Chieko quay đầu nhìn lại như để ra dấu cho anh. Taizo mừng quýnh lên ra dấu cho nàng. Nhưng Chieko, nắm tay Yoichi, gật đầu chào anh và tiếp tục đi theo đoàn người kia.
Trong một giấc mơ khác, anh đi dưới một con đường và nhìn lên một căn nhà ở trên đồị Toàn thể gia đình đứng ở cửa sổ. Hình ảnh đó làm cho anh nhớ đến cuộc sống ngày trước cùng với vợ và con. Ðáng tiếc là hình ảnh đó mới vừa hiện ra thì anh đã tỉnh giấc. Anh không thể nào tin được đó là một giấc mơ và hình ảnh ở cửa sổ đã làm cho anh thương tâm.
Nằm trên giường bệnh, Taizo thấy thời gian đi qua chậm quá. Rồi tháng tám lại đến, anh nhờ người cháu mua cho anh bộ kimono màu trắng với hình vẽ "hoa buổi sáng". Hisao lo ngại, nhưng anh cũng hứa là sẽ cố gắng tìm mua một bộ. Nếu mà Taizo được khỏe lại vào đêm thả lồng đèn, anh chắc chắn sẽ mặc bộ kimono đó để đi ra hồ.
"Nguời ta thường thả lồng đèn và giữa tháng này có phải không cô?" anh hỏi cô y tá.
"Ðúng rồị Tôi nghĩ là vào ngày cuối của lễ OBON ( lễ Vu Lan ), năm nào cũng thế cả."
"Trước đây tôi đã được xem."
"Ồ, thật thế à." cô ta nhí nhảnh và nhanh nhẹn ra khỏi phòng.
Hai ngày sau vợ của Hisao mang đến cho anh một bộ kimono và nói: "Không có bộ kimono nào của đàn ông được vẽ hình hoa buổi sáng cả".
"Có như vậy sao?"
"Nhưng cháu đã kiếm được một bộ giống giống như thế."
"Cám ơn cháu. Cháu treo nó ở tường dược không?" Thật ra nó cũng không khác với ý của anh mấy vì hình vẽ là hoa dạng dành cho đàn bà. Nó rất đúng với ý muốn của anh, nhưng anh không biết làm sao để giải thích cho cô cháu hiểu.
Bộ áo đã làm cho anh sung sướng vì màu sắc của nó làm cho anh nhớ đến bộ áo kimono của Chieko. Nó làm cho anh hồi tưởng đến cái eo nhỏ và phần dưới của Chieko, thật là tuyệt đẹp và sống động. Khó mà nhớ lại những phần khác. Có lẽ là vì sức khỏe của anh đã bị sút giảm. Mặc dù anh đã xem xét cả toàn thân của người chết, và dù rằng anh yêu nàng mãi mãi, nhưng anh không thể nào nhớ nổi chi tiết của từng bộ phận.
Căn phòng của anh tối hôm đó thật là im lặng, tưởng chừng như là không có bệnh nhân nào quanh đó. Anh nghĩ là đã nửa đêm rồi thì phải. Taizo rời giường và đến đứng ở cửa sổ. Có lẽ hành động của anh vô ý thức. Anh cảm thấy sung sướng. Ðiều này chứng tỏ là sức khỏe của anh đã hồi phục. Có thể là anh sẽ ôm được Chieko. Khi anh áp mặt vào của sổ, anh có thế thấy cả cái hồ trải dài sau những rặng cây. Anh nghĩ là sao mà nó gần đến thế. Ước gì anh có thể đi xuyên qua cửa sổ, thì anh có thể đến được bờ nước.
"À!" anh la lớn. Ở đàng xa những ánh đèn vàng mờ được thắp lên. Chúng bắt đầu từ từ trôi trên mặt nước. Những ánh đèn trôi nhanh dần, lấp lánh ánh sáng xuyên qua hàng cây, và thoát khỏi tầm nhìn của anh. Anh nhìn theo hướng trôi, và khi thấy lại ánh đèn thì nó được tăng số lượng và nhấp nhô trên mặt nước. Anh chăm chú nhìn thấy chúng tách xa nhau rồi tụ lại, tụ lại rồi lại tách xa ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc lễ thả lồng đèn quen thuộc bắt đầu.
Khi mắt của anh đã quen với bóng tối, anh có thể thấy những hình người tập trung ở bờ sông. Qua ánh sáng của các lồng đèn, họ trông giống như những hình người mờ trắng. Như là có sự hợp ý với nhau, đầu của họ cùng hướng về một phía, từ từ theo dõi ánh đèn. Tất cả đều cười vang, đầu nghiêng nghiêng như nói vào tai của nhau.
Taizo không thể nào tin được những điều anh đã thấy. Chắc chắn phải có mặt Chieko trong đoàn người đó. Hình bóng của nàng lại khuất vào đám đông, nhưng khi anh nhìn thấy lại thì lại có một khuôn mặt của một đứa trẻ nắm tay của nàng. Nó phải là Yoichi và người mặc áo kimono có in những cây "hoa buổi sáng" phải là người vợ của anh.
Chieko cười nhưng mặt không biểu lộ một chút tình cảm nào; anh cũng không thể nào hiểu được. Nàng cười nhưng khuôn mặt khả ái của nàng hoàn toàn không có tình cảm. Mặt của Yoichi cũng lạnh lùng khó mà tìm thấy trên khuôn mặt của một đứa trẻ mặc dù nó cũng cười.
"Này! Hãy đợi anh!" Taizo bắt đầu chạy, quên rằng anh chưa được hoàn phục. Ðôi chân của anh di động dễ dàng mà anh không thể nào tin được. Anh chỉ nghĩ là phải nhanh chóng bắt kịp đám người kia.
Ðột nhiên một nỗi thất vọng tràn ngập tâm hồn của anh. "Cái quang cảnh này anh cũng đã nhìn thấy. Nhưng anh đã không bao giờ kiếm được đường để qua được bờ bên kia".
Ðám người nhanh chóng di chuyển. Những chiếc lồng đèn cũng thế trôi nhanh hơn. Taizo cũng gắng nhanh chân hơn.
"Lần này ta sẽ đến được, sẽ bắt kịp họ". Anh cho là nếu chạy dọc theo bờ hồ thì anh có thể bắt kịp đám đông ở cuối cái eo nhỏ của nó.
Chieko và Yoichi đi cuối đám đông. Nghe tiếng gọi ở đàng sau, Chieko quay đầu lại. Nụ cười không tình cảm trở nên vui tươi như là nàng chấp nhận anh tạ Taizo gia nhập vào đoàn người và đi theo những chiếc lồng đèn trôi.
Từ vị trí mới của anh ở phía bên kia bờ hồ, anh có thể nhìn thấy cửa sổ của bệnh viện. Ở trong phòng bác sĩ đang bắt mạch cho bệnh nhân và thấy không còn gì nữa.
Vị bác sĩ tuyên bố là Taizo đã chết.
Chiếc xe hòm chạy trên con đường dọc theo bờ hồ.
"Em thật không ngờ là chú đi sớm thế" nàng nói nhỏ.
"Cuộc giải phẫu cũng đã cứu chú và cũng lại giết chú".
Người lái xe là Hisaọ Chiếc hòm để ở đàng sau xe.
"Có cái gì đàng kia vậy?" Có những ánh đèn nhảy nhót trên mặt nước.
"Anh nghĩ là người ta bắt đầu thả lồng đèn"
"Nó như là thần chết gọi hồn ở bên kia bờ vậy".
"Ðừng có nghĩ là đi được qua bên kia hồ. Nếu em qua được lúc này, em sẽ thành ma ngay đó".
Hisao ngừng xe, và cả hai lặng nhìn nhóm đèn nhấp nhoáng qua những thân cây. Những hình người gần bờ hồ biến thành một khối màu trắng. Những phần dưới của thân hình chỉ thấy lờ m Những ánh sáng lung linh như những linh hồn của người chết cầm đèn. Cảnh tượng này biến mất sau hàng cây, và chỉ còn lại bóng đêm tối thẩm.
Y Yên phỏng dịch
* Hoa buổi sáng (Triều nhan): hoa asa gạo.