vhnt, số 70
29 September 1995
Trong số này:
+ thư tín
+ 1 - thơ, Mặc Niệm; Tình Thơ , Cỏ Nhớ/Lộc Quy
+ 2 - thơ, Hạt Thóc; Phấn Thông Vàng, Trần Mộng Tú/PCL
+ 3 - tùy bút, Trắng Một Mầu Mây Vạn Vạn Đời, BC Nguyen
+ 4 - thơ, Vào Thu (II), Quách Dat Cuong
+ 5 - đoản văn, Về Biển..., Sung Nguyễn
+ 6 - truyện, Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi, Bùi Thanh Liêm
chào bạn,
Thả đỉa ba ba
Chớ bắt đàn bà
Kỷ niệm đàn bà.
Kỷ niệm đàn bà
Quả cà độc dược
Nhịp cầu Ô Thước
Tôi xanh em xanh
Cái nhớ cũng xanh
Cái hờn cũng xanh
Cái đau cũng xanh
Mà chiều xám lạnh
Mà chiều trống trếnh
Không ai đợi chờ
Quán cà phê mưa...
(Kỷ Niệm Đàn Bà, Dương Tường)
Một nỗi nhớ xanh rờn với kỷ niệm đàn bà, chắc hẳn trong đời một người đàn ông nào cũng đã trải qua? Chính nhờ những "quả cà độc dược" đó mà văn học đã có bao nhiêu là bài thơ tình thật chín. Quán cà phê vắng và một buổi chiều trống, giữa tiếng mưa rả rích... chính không gian quen thuộc này đã là bối cảnh cho nhiều nhà văn sáng tác ra bao nhiêu tuyệt tác phẩm. Earnest Hemmingway đã viết trong những quán cafe nửa sáng nửa tối, trong khắp các hẻm Quartier Latin ở Paris, với một tách cafe và những giọt mưa.
vhnt-thư-quán là một chỗ trú mưa, trong một buổi chiều trống của bạn. Trong khung cảnh đó, xin bạn gọi cảm hứng và hãy sáng tác.
thân ái,
PCL/vhnt
Mặc Niệm
Người đi xây mộng công hầu
nỗi buồn bút gẫy, nghiên sầu em mang
tình ra mực thấm dịu dàng
mà sao loang lỗ đời hoang phế nầy.
Tình Thơ
Chiều buông, mành rũ, bóng câu
nắng mênh mông thả giọt sầu tha nhân
giọt nào rơi đọng thành vần
thơ mang mang vỡ mấy phần thiên thu.
Cỏ Nhớ
Hạt Thóc
Tình yêu như hạt thóc
em ủ trong lòng đất
Hạt thóc nảy mầm thành cây mạ non
Anh đến
Em tặng anh bông lúa đầu mùa nặng trĩu
Bây giờ trên cánh đồng loáng nước
hồn em
chỉ còn lại những cọng rạ
ngậm ngùi
Phấn Thông Vàng
Anh như ngọn gió
làm rung động những cành thông
đang lặng thinh
trong trái tim em
Em mở cánh cửa thanh xuân
bấy lâu đã bỏ quên
Phấn thông vàng bám đầy ngực áo
Trần Mộng Tú
Trắng Một Màu Mây Vạn Vạn Đời
Bạn,
Chiều nay, mây trắng, và chim ở đâu bay ra quá nhiều. Trời bỗng trở lạnh căm căm, gió tê người. Tôi lại chùng lòng, nhớ xứ bắc thơ mộng của bạn, bây giờ chắc đầy sương mù, mưa bụi, gió lạnh, và chút lá vàng. Tháng ll, Bắc Cali còn mùa Thu muộn. Gió mạnh. Nhiều lá vàng nâu đỏ rơi rụng xuống đường đi. Vàng. Vàng. Lâu rồi, mới thấy vàng bay lả tả nhiều vậy. Tôi đang ở giữa biên giới Thu và Ðông đây mà.
Buổi sáng tản bộ, tâm hồn phơ phất mãi mấy câu thơ vàng, Hoàng Hạc Lâu của thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Lá vàng, hoàng hạc, mây trắng, chiều, và một mối sầu nào vạn cổ, đi đi về về, biền biệt như thời gian, mây trắng, chim, và tuổi thơ.
Vàng tung cánh hạc đi đi mất
Trắng một mầu mây vạn vạn đời
....
Gần xa, chiều xuống, đâu quê quán
Ðừng giục cơn sầu nữa sóng ơi
(Vũ Hoàng Chương)
Tôi hay bất thần có những cơn mộng. Không làm gì được, bạn biết rồi, chỉ lười biếng cả
ngày. Thèm vào rừng thu xứ Bắc đó quá! Thèm ngồi bên bờ đá, ngó hoài con suối Thu đó quá. Thèm ra biển, nghe sóng nước rì rào, trăng đêm lóng lánh, co ro nghe đàn guitar, rãi nhẹ từng nốt. Ơi cuộc đời bách niên chân tự mộng...
Bút Chì Nguyễn
Vào Thu (II)
Giờ xa suối tóc huyền luyến ái!
Một sáng thu về, chợt nhớ ai!
Xuân hoa, hạ nắng, vàng thu lá,
Ta bước bên đời, gậm xót xa!!!
Thu ơi! Thu đến cho buồn quá!
Hồn kẻ xa nhà, khóc quê xa!
Nhớ người năm cũ, trời yêu dấu,
Nay đã theo chồng, hay đợi ta!??
Quách Cường
Calif. 09/26/95
Về Biển...
(viết ngắn)
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng biển; cùng với những con sóng trẻ, mái tóc còn xanh. Hương biển nồng nàn như mùi hương trên tóc mẹ cứ như ru tôi vào từng giấc ngủ tuổi thơ.
Có nhiều và thật nhiều giấc mơ tôi không đếm nổi, những giấc mơ về nàng tiên cá diễm kiều, những huyền thoại muôn đời của biển, những ngày xanh hạnh phúc của yêu đương.
Biển mặn mà như tình mẹ tình cha; Biển say đắm như mối tình đầu trong trắng; Biển biết sống , mơ, và ghen, hờn giận dỗi : Biển là em, người con gái tôi yêu.
Ta cũng có máu đỏ mặn mà như biển: đã say đắm nhau, sống - mơ - ghen hờn, giân đỗi cùng nhau. Cái vòng tròn của hạnh phúc và đớn đau; không dứt được vì ta không vị tha như biển. Biển vô cùng với trái tim vị tha của mẹ ; bao đớn đau, bao giận hờn dậy sóng, quặn lòng rồi cũng tan theo bọt sóng. Còn ta ôm mãi giận hờn chạy đua với thời gian, xem ai được ai thua. Ta đã xa nhau.
Ta xa biển lâu rồi, chắc em còn nhớ. Mong bao giận hờn theo bọt sóng tan mau. Ðể ta lại đến với nhau như thưở ban đầu; không toan tính, chưa bụi đời vương vấn : như tình yêu của Biển thuở ban sơ.
Daytona Beach, Tháng Sáu 1995
Sung Nguyễn
Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi
- À, có giải pháp rồi, chỉ có vậy mà nghĩ mãi không ra. Ðăng chồm dậy, vặn công-tắc đèn. Ánh sáng bóng đèn 100 watts làm chói mắt Nga, vợ Ðăng, đang nằm bên cạnh. Nga ngước lên nhìn chồng đang ngồi cạnh mép giường, nét mặt chồng nàng tươi rói. Nàng nghĩ chắc Ðăng vừa tìm được đáp số của một dự án điên đầu nào đó ở hãng.
Nàng nói như gắt:
- Có gì đợi đến mai nghĩ tiếp không được sao? Anh thật là vô tình, làm mất cả giấc ngủ của em. Ngày mai em cũng còn phải đi "cày" nữa chứ bộ!
Nói xong Nga chùm mền lên che kín đầu như muốn bày tỏ sự bực bội. Nhưng Ðăng đâu để nàng yên giấc điệp dễ như vậy được, phải chia xẻ với người vợ hiền sáng kiến ới của mình. Ðăng nằm xuống bên cạnh, nói khẽ vào tai vợ:
- Em à, anh nghĩ ra rồi. Ðã có cách giữ mấy xấp nhỏ không quên tiếng Việt.
Lần này thì Nga không chịu được nữa. Nàng hứ lên một tiếng, rồi quay mặt vô tường. Ðăng nhìn đồng hồ để bàn, gần một giờ sáng. Năm giờ sáng mai vợ chàng đã phải thức dậy, lo thức ăn trưa cho các con, và sửa soạn đi làm bắt đầu 7 giờ sáng ở ngân hàng. Ðăng thấy mình bậy thật, cũng chỉ chàng mừng quá đổi mà thôi. Niềm vui quá lớn, làm
Ðăng trằn trọc mãi ngủ không được. Ðăng vói tay tắt đèn, nằm miên man suy nghĩ. "Xấp nhỏ" mà Ðăng vừa đề cập đến là 4 đứa con của vợ chồng chàng. Thằng Dần, thằng Mão, con Thìn, và thằng Tị, những cái tên Ðăng chọn, như để đánh dấu thời gian "sản xuất" liền tù tì của Nga. Bốn đứa nhỏ năm nay, theo thứ tự, bảy, sáu, năm và bốn tuổi.
Ngược dòng thời gian. Khoảng bảy, tám năm về trước. Ðăng tốt nghiệp kỹ sư ngành hàng không từ một trường đại học tên tuổi của miền Bắc tiểu bang California. Vừa ra trường thì được hãng máy bay McDonnel Douglass ở phía Nam vùng tiểu bang nhận. Việc làm đúng ngành học nên Ðăng nhận ngay không phân vân.
Ngồi ghế văn phòng ở dưới Huntington Beach chưa nóng đít thì Ðăng nhận được tin buồn. Thời ấy, các máy bay dân sự Douglass Aircraft bị ứ đọng, không cạnh tranh nổi với Boeing. Chiến trường Trung Ðông lên cơn sốt, quốc hội ra lệnh cấm giao thương với các khối Ả-Rập, do đó các oanh tạc cơ tạm ngưng sản xuất. Các dự án phi cơ hành khách MÐ11 và hàng không vận tải C-17 cũng có đe dọa bị tiêu tan. Sau khi làm một bài toán "nhu cầu và cung cấp" đơn giản, cấp trên quyết định cải tổ lại nhân lực ở Douglass, cụ thể là sa thải một số kỹ sư mới để "cứu" hãng. Nhưng nếu sa thải ào ạt như vậy thì người ngoài nhìn vào sẽ tưởng công ty này sắp bị phá sản, mặc dù trên nguyên tắc sắp bị phá sản thật! Do đó trên đưa ra sáng kiến "đì" nhân viên của họ sang tiểu bang khác, viện cớ ở các chi nhánh khác ngoài California đang thiếu người. Cali đi dễ khó về, ai cũng biết vậy, các anh chị kỹ sư trẻ thà bỏ Douglass, đi làm cho hãng khác còn hơn đi định cư ở những tiểu bang xa xôi, vì thế số nhân viên của hãng tự động giảm sút. Trong những đợt đầu vừa được công bố, Ðăng đã thấy tên mình nằm trong trong danh sách những "người di tản buồn". Ðăng nấn ná ở lại Cali thêm vài tháng để kiếm việc nhưng không khả quan tí nào; những người cùng hoàn cảnh như Ðăng đầy dẫy, nhiều khi có một chỗ cần người mà có cả trăm tờ đơn xin việc, trong số đó có nhiều người đã trên mười năm kinh nghiệm. Cuối cùng Ðăng quyết định cuốn gói hành trang, làm một chuyến hành trình viễn Ðông, sang tận Huntsville, Alabama.
Vùng đất mới Ðăng vừa đến cũng có một thiểu số người Việt Nam sinh sống, hầu hết là những người di tản năm 1975 được bảo trợ lãnh về đây, còn lại là những người lấy Mỹ rồi theo chồng về nước khoảng đầu thập niên 70. Sự việc không đến nỗi như Ðăng vẫn nghĩ, trước ngày rời bỏ vùng nắng ấm Cali. Ngược lại Ðăng còn thấy thoải mái với đời sống yên tĩnh, không ồn ào xô bồ ở vùng đất mới. Cả ngày bận rộn với công việc ở hãng. Thời giờ rảnh cuối tuần Ðăng lái xe đến các thành phố lân cận. Thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia gần đây cũng có đầy đủ sinh hoạt Việt Nam, sách báo, băng nhạc, quán xá, chợ búa, đầy đủ cả. Từ nơi Ðăng sống lái xe sang Atlanta mất khoảng 4 tiếng. Không có bạn Việt Nam thì chơi với Mỹ. Ðăng yên phận thủ thường theo dòng thời gian, và nghĩ thầm cứ theo cái đà này thì càng ngày mình càng xa rời cộng đồng Việt Nam và có lẽ phải lập gia đình với người ngoại chủng.
Ðợt nghỉ phép đầu tiên Ðăng bay về Cali thăm bạn cũ. Trong chuyến đi chơi "định mệnh" này chàng đã gặp Nga. Bữa ấy ca đoàn địa phương thiếu người đánh đàn, tên bạn biết rõ Ðăng là tay chơi Tây-Ban-Cầm có hạng trong ban văn nghệ của trường năm xưa nên lên tiếng mời mọc. Ðăng nhận lời.
Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra, đã xảy ra. Ở nhà thờ, Ðăng gặp Nga, một trong những ca sĩ chính của ca đoàn. Phút đầu gặp gỡ hai người đã thấy hợp nhau ngay. Bữa ấy không hiểu sao giọng hát của Nga lại rất khớp với tiếng nhạc của Ðăng. Cuối tuần đó Ðăng mời Nga đi nghe nhạc phòng trấ Về phần Nga, vì cả nể người từ tiểu bang xa lâu lâu qua Cali chơi một lần nên nàng nhận lời. Ði chơi riêng có nhiều phút tâm sự bên nhau hơn, và từ đó hai người khám phá ra rằng họ hợp nhau rất nhiều điểm. Ðăng được biết
thêm Nga đã ra trường hơn một năm với văn bằng cử nhân ngành kế toán, nhưng nàng không đi làm công mà ở nhà lo phụ bố mẹ trông coi cửa hàng bán bàn ghế. Trước ngày Ðăng rời Cali, Nga mời chàng đến nhà dùng cơm, tiện thể gặp mặt bố mẹ nàng. Sau này thành vợ chồng rồi Nga mới kể hôm đó trông thấy Ðăng run rẩy đến tội nghiệp, và nàng đã yêu thương Ðăng từ phút đó.
Trở về Alabama, Ðăng vẫn giữ liên lạc thường xuyên với gia đình Nga, và thỉnh thoảng chàng lấy phép ngắn hạn bay về vùng nắng ấm thăm người yêu. Ðó là khoảng thời gian
Ðăng làm giàu cho các hãng American, United và Delta. Người xưa có câu "Nhất cự ly nhì tốc độ". Cự ly Ðăng không có vì xa nhau đến cả ngàn dặm, chỉ còn tốc độ. Ðăng ngỏ ý với Nga và gia đình nàng, nhưng họ đặt điều kiện là chàng phải trở về làm việc bên Cali thì họ mới gả con gái cho. Ôi sao mà éo le quá! Ðiều kiện thời xưa là "chàng chưa thi đỗ thì chưa động phòng", thời nay thì "chàng chưa về Cali thì chưa lấy được vợ". "Tình trạng này không thể kéo dài mãi được!" Thằng bạn thân góp ý trong chuyến viếng thăm Cali lần thứ mười mấy của Ðăng. Theo lời "quân sư quạt mo" của tên bạn đã qua ba đời vợ thì Ðăng phải "đóng mộc" càng sớm càng tốt. Nó nói:
- Con gái đứa nào cũng giống nhau, một khi đã trao thân cho mày thì nó khó bỏ mày lắm. Lúc ấy mấy cái điều kiện lẻ tẻ kia không còn ý nghĩa gì hết vì, mày tin tao đi, lúc đó nó sẽ chạy theo mày chứ đừng nói chuyện bắt mày về Cali.
Ðăng đem áp dụng cái phương pháp của thằng bạn trời đánh thánh đâm. Và chàng đã thành công. Vài tháng sau, hôn lễ được cử hành. Lý do đơn giản là Nga mất hẳn cái "dấu hiệu" hàng tháng của con gái trong một thời gian khá dài. Gia đình Nga không lấy gì làm hài lòng cho lắm, nhưng sự việc đã lỡ làng, thôi đành trao trứng cho ác.
Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Thời gian đầu theo chồng về Alabama, Nga tối ngày than buồn. Có lần nàng còn dọa bỏ nếu Ðăng không nổ lực tìm đường về Cali. Nhưng rồi thằng Dần ra đời. Tiếng khóc hàng ngày của trẻ thơ xóa tan đi nỗi cô đơn ban đầu. Ði đôi với niềm vui mới là trách nhiệm mới, trách nhiệm làm me. Sau này Nga kiếm được việc làm ở ngân hàng, nàng càng bận rộn hơn với cái thú kiếm tiền nên không còn than vãn về cuộc sống buồn chán ở vùng đất nhà quê này nữa. Ở một thành phố không có chỗ đi chơi nên hai vợ chồng tối ngày ru rú trong nhà, nên kết quả là sau thằng Dần là đến thằng Mão, con Thìn và thằng Tị, liền liền một năm một.
Nỗi lo lắng của hai vợ chồng dạo gần đây là sợ các con quên tiếng Việt. Thời gian đầu Nga còn bỏ công ra kèm các con ê a theo mấy cuốn sách vỡ lòng Việt ngữ mà ông bà ngoại chúng gửi sang từ Cali, nhưng rồi nàng xao lãng dần vì công việc thường nhật. Hơn nữa ở đây không có trường Chủ-Nhật để gửi các con đi học giáo lý, ở đó sẽ có các sơ dạy kèm tiếng Việt tận tình và chu đáo hơn. Ở nhà hai vợ chồng bắt các con nói tiếng Việt, nhưng gặp bố mẹ thì chúng lắp bắp được vài chữ, còn hễ xúm vào với nhau thì tiếng Anh nói như gió, không thua trẻ con bản xứ. Có điều làm Ðăng ngạc nhiên là từ trước ngày đi học mẫu giáo mà tụi nó đã đầy một bụng Anh ngữ. Rồi chàng vò đầu suy nghĩ, do ảnh hưởng từ đâu? Mãi đến đêm nay Ðăng mới tìm được chân lý, không còn đâu vào đây được, chỉ do cái ti-vi mà ra.
Có tiếng lọc cọc dưới nhà bếp. Nga đã thức dậy, đang chuẩn bị quà sáng cho cả nhấ Ðăng bước ra từ nhà tắm, ngửi thấy mùi cà-phê buổi sáng thật thơm, lan nhanh trong không khí. Nga quay qua cười duyên với chồng, nét bẳn gắt đêm qua đã tan biến trên khuôn mặt của nàng. Ðăng nịnh vợ:
- Nhìn nụ cười của em sáng nay, chắc chắn hôm nay phải là một ngày thật tốt đối với anh.
Nga đi thẳng vào vấn đề:
- Ðêm qua có chuyện gì mà anh đánh thức em dậy?
- Anh đã nghĩ ra cách giữ mấy đứa nhỏ không quên tiếng Việt.
- Cách gì. Nói em nghe xem nào.
- Thủng thẳng đã, hay là để chiều về bàn sau.
- Không được em không chịu đâu, anh vẫn cái tật câu câu nhử nhử người ta không bao giờ bỏ.
- Ðược rồi, để anh nói. Em còn nhớ trước khi đi học, trước khi có dịp tiếp xúc với các trẻ con Mỹ khác, các con mình đã nói tiếng Anh đúng giọng?
- Em nhớ
- Em biết vì sao không?
Nga trả lời không suy nghĩ:
- Thì chắc do tụi nó tối ngày ôm cái ti-vi.
- Chà, vợ của tôi giỏi quá ta! Em nói đúng, do cái ti-vi, chỉ có vậy mà anh nghĩ lâu lắm mới ra.
Nga nóng lòng:
- Em vẫn chưa hiểu cái giải pháp của anh. Bộ anh định mua lại đài truyền hình PBS, cho thêm vào chương trình dạy tiếng Việt hả?
Câu nói đùa của Nga không làm Ðăng nhếch mép cười được, chàng nói bằng một giọng nghiêm nghị:
- Anh nghĩ ra rồi, mình mướn phim bộ Việt Nam về cho chúng coi.
Nga nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu nguầy nguậy:
- Không được. Bộ anh muốn đầu độc trẻ thơ hay sao mà định...
Ðăng ngắt lời vợ:
- Không, anh không ám chỉ những bộ phim tình cảm xã hội em thường xem trong phòng. Ý anh muốn nói những bộ phim kiếp hiệp Trung Hoa được chuyển sang Việt ngữ.
Thấy Nga yên lặng chưa có ý kiến, Ðăng tiếp tục thuyết phục:
- Nếu em lo sợ ảnh hưởng của mấy phim chưởng này để anh giải thích em nghe. Nếu nói về violence thì còn thua xa những chương trình được trình chiếu hàng đêm trên ABC, NBC và CBS. Còn về sex thì em biết rồi đa số các phim Tàu rất bảo thủ. Theo anh biết trong phim chưởng thì nắm tay, nắm chân là hết mức rồi, đừng nói đến chuyện hôn hít như các show trên ti-vi. Nói chung, phim chưởng Tàu không khác gì các phim hoạt họa mà tụi nó vẫn say mê xem mỗi sáng sớm thứ bảy, chỉ được hơn một cái là nói tiếng Việt.
Nga gật gù:
- Em thấy ý kiến này hay đó. Nhưng anh có chắc là tụi nó chịu xem không?
Ðăng ra giọng tự tin:
- Tin anh đi, tụi nó sẽ say mê phim bộ Tàu. Chỉ sợ đến lúc đó mình phải hạn chế lại.
Nga nghĩ chắc chồng mình nói đúng, nàng còn nhớ có cậu em ruột bên Cali mê phim chưởng quên ăn, quên ngủ, quên đi làm đưa đến hậu quả mất việc, quên giờ hẹn với bạn gái, mất bồ. "Ðược rồi!", nàng nghĩ thầm, "Mình sẽ điện thoại kêu nó gửi vài bộ cho mấy đứa cháu xem."
Tuần lễ sau từng thùng bưu kiện được gửi sang từ Cali. Những cái tên phim nghe rất quen thuộc đối với Ðăng vì hồi nhỏ chàng từng đọc qua truyện kiếm hiệp của Kim Dung, nào là Võ Lâm Ngũ Bá, Anh Hùng Xạ Ðiêu, Thần Ðiêu Ðại Hiệp, Thiên Long Bát Bộ, Cô Gái Ðồ Long...
Bây giờ Nga không còn gì nghi vấn nữa, bộ phim đầu tiên vừa mới mở lên là thấy mấy đứa nhỏ tỏ ra thích chí liền. Mấy ngày đầu, mấy cha con xúm đầu vào xem đến khuya, Nga đã phải nhắc nhở đến giờ đi ngủ. Thấy Ðăng cũng mê xem, nhiều lúc nàng tự hỏi không lẽ chàng cũng say mê phim bộ, làm bộ kiếm cớ dạy con tiếng Việt để coi ké! Hôm sau Nga để ý kỹ thì thấy sự việc không phải như nàng nghĩ. Ðăng thật tình muốn kèm các con, chàng ngồi đó kiên nhẫn giải thích những chữ tụi nó không hiểu.
Kể đến đây, tưởng cũng phải nên nói sơ về bốn đứa con của vợ chồng Ðăng. Lúc đầu Ðăng cứ sợ là sinh ra và lớn lên ở một thành phố nhà quê như ở Huntsvillle này, ít có dịp lăn lộn các con sẽ quá hiền lành, đâm ra ngu người đi. Nhưng Ðăng lầm. Thế mới biết trời cho mỗi người mỗi tính. Các con của Ðăng là một bằng chứng rõ ràng. Môi trường sống đã không cải hóa được tính tình chúng nó. Năm ngoái vợ chồng Ðăng dẫn các con về Cali chơi trong dịp đoàn tụ bên nhà vợ. Lúc các anh, chị, em họ xúm lại nô đùa, đám nhóc tì từ Alabama nổi bật nhất vì tụi nó bắt nạt đám anh, em bà con ra mặt. Các con của Ðăng phải nói, nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là chúng nó. Hai thằng lớn Dần và Mão mới bắt đầu tiểu học. Hầu như tháng nào vợ chồng Ðăng cũng nhận điện thoại cho
biết hai đứa này đánh lộn với bạn học cùng lớp. Ở trường chưa đủ, về nhà tụi nó còn dợt thêm, cách nhau một tuổi, hai đứa vóc dáng ngang nhau nên không thằng nào chịu thua thằng nào. Ðăng cảnh cáo, đe dọa cách mấy tụi nó cũng không chừa. Ðăng nhớ lại ba má chàng kể lại hồi nhỏ Ðăng cũng quấy phá lắm, bị thầy cô khiển trách hoài, nhưng cũng đâu có sao, cuối cùng rồi chàng cũng đâu có trở thành thành phần bất hảo trong xã hội. Từ đó Ðăng mặc kệ, cho hai con tha hồ đánh đấm.
Vợ chồng Ðăng đặt tên cho cô con gái duy nhất của họ là Thìn. Ngoài cái sự kiện là cô bé này sinh nhằm năm Thìn, Nga muốn con mình có một cái tên ra vẻ thục nữ. Thìn là rồng, nàng muốn con mình dịu dàng như rồng bay, phượng múa. Trái hẳn lại điều đó, Thìn dữ như chằn. Ðăng còn nhớ nhà hàng xóm có con chó, thuộc giống bulldog, rất dữ. Nó có khuôn mặt giống con bò, có lẽ vì vậy mà người ta đặt cho nó cái tên bulldog, là vừa chó vừa bố Thân hình thằng chó này rất ư là phục phịch, tướng đi y hệt con heo. Có điều làm Ðăng bực mình là lúc nào nó cũng ngoắc mõ sang hàng rào nhà Ðăng mà sủa. Một hôm hai vợ chồng dẫn các con đi dạo bộ quanh khu dân cư, về gần đến nhà, cái thằng nửa-chó-nửa-bò bên cạnh xông ra nạt nộ. Ba cậu con trai ôm chặt lấy chân bố mẹ tìm nơi che chở. Bé Thìn thì hành động ngạo ngược, bất ngờ, làm vợ chồng Ðăng không kịp trở tay. Cô gái út chạy nhanh về phía thằng chó, hét một tiếng thật lớn, át cả tiếng sủa của nó. Thằng chó bỗng dưng xìu xuống, cụp cái đuôi cụt, chạy nhanh vô nhấ Từ đó về sau nó không còn dám hé đầu sang hàng rào bên này để sủa nữa. Nhiều lúc Ðăng nói đùa với vợ về cô con gái:
- Biết vậy lúc trước mình đặt cho nó cái tên "Cọp" nghe còn hợp lý hơn.
Nga biết chồng mình chỉ nói vậy thôi, nàng thừa hiểu chàng cưng cô gái út nhất nhà. Cô bé được bố mẹ nuông chiều, đâm ra "láu cá lăn dưa". Ba cậu con trai muốn làm gì thì làm, chớ có dại mà đụng đến cô con gái.
Về phần Tị, cậu con trai út, khác hẳn các anh chị nó, suốt ngày lầm lì ít nói. Nga kể lại khi nàng đẻ thằng út ở bệnh viện Huntsville, mấy bà mụ ở đó cho biết thằng này dị biệt, nó không hề hở môi để khóc oe oa như những trẻ sơ sinh bình thường khác, lần đầu tiên bước vào "bể khổ". Nét mặt lạnh như tiền của Tị làm Ðăng nhớ đến hai anh tài tử Mỹ có nét mặt cô hồn là Clint Eastwood và Charles Bronson. Ðăng nghĩ thầm thằng này nếu có máu đánh bài xì phé, sau này lớn lên tha hồ mà vơ tiền thiên hạ.
Trở về vấn đề lo lắng các con quên tiếng Việt của hai vợ chồng. Từ ngày các nhân vật trong truyện của Kim Dung về đây, Nga bắt đầu bớt lo. Trong một thời gian ngắn, bốn đứa con bắt đầu bập bẹ những câu tiếng Việt. Ở Huntsville này vợ chồng nàng quen được một vài gia đình Việt Nam cùng chung một nỗi ưu tư, bây giờ gặp ai nàng cũng khoe tìm được bí quyết dạy các con nghe và nói rành tiếng mẹ đẻ. Họ hỏi có cách gì hay vậy thì nàng trả lời là bí mật chưa thể nói được. Thật ra thì nàng không muốn dấu diếm gì ai, sự thật là hai vợ chồng cũng chưa chắc cái sự say mê xem phim bộ của tụi nhỏ có thể kéo dài đến bao lâu.
Hôm nay, một ngày cuối tuần, vợ chồng Ðăng lái xe đi Atlanta để mua sắm đồ ăn Việt Nam, sẵn tiện thuê một số phim kiếm hiệp. Mấy bộ phim gửi từ Cali sang cha con Ðăng
xem gần hết. Bốn đứa nhỏ ở nhà với người giữ trẻ. Trên phòng khách, Thìn và Tị đang say mê cái trò chơi Nintendo. Trò chơi đánh đấm, tựa đề Luật Hè Phố. Thìn đóng vai Chun-Li, cô gái Tàu với biệt tài lộn ngược người, hai chân xoay thành chong chóng. Còn bé Tị chọn vai Honda, võ sĩ Nhật Bản với những cú liên hoàn chưởng chết người. Bà giữ trẻ người Mỹ sáng giờ bị xấp nhỏ "quậy" quá tai, giờ nằm kềnh ra ghế sa-lông mà ngủ, mặc kệ tụi nó muốn làm gì thì làm. Dần và Mão đang đấu kiếm ở ngoài vườn. Tụi nó bắt chước những nhân vật trong phim chưởng. Dần giả làm Vương Trùng Dương và Mão làm Tây Ðộc Âu Dương Phong. Hai thằng nhỏ đang tranh chức vô địch võ lâm ngũ bá, trên bãi cỏ sau nhấ Trên tay chúng là những cây kiếm làm bằng nhựa.
Có một chiếc xe thắng lại trước nhà. Hai đứa tạm ngưng chưởng, hé đầu qua cửa dòm ngô Có một cặp vợ chồng Việt Nam, vẻ mặt trông quen quen, hình như là bạn của ba má tụi nó. Người đàn ông đưa tay bấm chuông. Trong phòng khách Thìn và Tị còn đang say mê Luật Hè Phố, âm thanh Nintendo mở tới mức tối đa. Còn bà giữ trẻ thì đang ngủ say như chết. Bấm chuông rồi gõ cửa ầm ầm cũng không thấy có người trả lời, hai vợ chồng định ra về thì Dần và Mão tung cánh cửa gỗ bên hông nhà, chạy ra chào. Người đàn bà mừng rỡ lên tiếng trước:
- À, hai cháu sống ở đây, phải không?
Người đàn ông gắt vợ:
- Nói tiếng Việt làm sao chúng nó hiểu, nói tiếng Anh đi!
Bà vợ cãi lại:
- Hiểu mà! Nga nó có khoe với em là mấy đứa con của nó nói tiếng Việt sõi lắm.
Rồi bà ta quay qua Dần và Mão, hỏi tiếp:
- Các cháu con của bác Ðăng phải không?
Lần này Dần và Mão gật đầu. Người đàn bà quay qua chồng:
- Thấy không? Em nói là chúng nó biết tiếng Việt mà anh không tin.
Ông chồng chưa tin thật, ông nghĩ có thể hai thằng nhóc tì gật đầu đại, ăn khớp với câu hỏi của bà vợ. Ông quay qua hỏi hai thằng nhỏ:
- Vậy bố mẹ các cháu có ở nhà hay đi vắng rồi?
Lần này hai thằng bé buột miệng cùng một lúc:
- Thưa các hạ, chẳng hay các hạ đến tìm song thân của tại hạ có chuyện chi?
Hai vợ chồng Việt Nam nhìn nhau chưng hửng.
Bùi Thanh Liêm
Truyện ngắn trên được trích từ
MÙA THU TRÊN PHÍM ÐÀN
Tuyển Tập Truyện Ngắn của
Vũ Phương Nam & Bùi Thanh Liêm
Xuân Thu xuất bản tại Hoa kỳ, năm 1994
Muốn mua, xin gửi check hoặc money order về: Bùi Thanh Liêm