vhnt, số 192
5 June 1996
Trong số này:
thư vhnt............................................Nguyễn Phước Nguyên
T h ơ :
1 - Vô đề III & IV .........Nguyễn Hiện Nghiệp/Phùng Nguyễn dịch
2 - Sài Gòn ...............................................Trần Hoài Thư
- Hơi hướm đồng bằng .............................Trần Hoài Thư
3 - Cho đời anh quá giang em ................................Sung Nguyễn
4 - Sỏi đá yêu thương .................................Tôn Thất Hưng
5 - Nuối tiếc ....................................................Trúc Lê
6 - Poetry remains unchanged ................................Trần Thái Vân
Tác Giả & Tác Phẩm:
7 - Thanh Tâm Tuyền: tiểu sử & thi tuyển.................Trác Trần
T r u y ện N g ắn / S án g T ác :
8 - Suối trong rừng .......................................Phùng Nguyễn
Houston, 5 tháng 6, 1996
Bạn,
Hạn hán. Ðó là tình trạng hiện tại của địa phương nơi đây.
Ấy vậy mà hôm qua có một trận mưa đi qua thành phố. Một trận mưa rất lớn.
Rất ngắn.
Trong cái oi ả, cái khô cằn, ẩm bức của một ngày sắp vào hè, những tia chớp lóe lên trên nền trời mây đen. Những hạt mưa đầu rơi rải rác. Sau đó. Mưa mịt mùng. Mưa chớp nhoáng. Mưa chỉ trong vòng năm phút rồi theo gió đưa áng mây đen đi gieo hạt nước lên những vùng đất khác. Mặt trời lại hiện ra.
Ấy vậy mà hôm qua có một trận mưa đi qua thành phố. Một trận mưa rất lớn.
Rất ngắn.
Vẫn không đủ để thấm nhuần đất đai đang thiếu nước. Nhưng cũng đủ để làm dịu đi cơn nóng bức của con nắng xế trưa. Cho cỏ lá xanh hơn. Cho nụ hoa như tươi hơn. Cho tiếng chim trong vườn ríu rít hơn, vui đùa hơn. Cho các chú sóc nhỏ cũng dạn dĩ hơn rượt nhau nhảy quanh những vũng nước còn đọng lại.
Cuộc sống dẫy đầy hệ lụy và ràng buộc. Ðời sống của kẻ sáng tạo đôi khi hạn hán những bài thơ, câu văn, nét cọ - Tác phẩm. Ðời sống của người thưởng thức đôi khi hạn hán những giây phút để chiêm ngưỡng tác phẩm, để cảm nhận những hạnh phúc của riêng mình mà tác phẩm cưu mang.
Ấy vậy mà vẫn có những trận mưa đi qua thành phố tâm linh. Một trận mưa rất mát.
Rất ngắn. Nhưng đủ.
Ðầy, mà không tràn. Vừa, mà không vơi.
Hạnh phúc phải chăng là những cơn mưa nhỏ trong cuộc đời.
Nguyễn Phước Nguyên
(thư vhnt/thay PCL 1 kỳ)
Vô Ðề III
tặng NTD
Nhất bôi tạ cố tri
Nhị bôi tống biệt ly
Duy ngã hồi duy ngã
Thiên bôi túy bất bi
Nguyễn Hiện Nghiệp
Chén trước mừng người đến
Chén sau tiễn người đi
Ta về nơi ta đến
Say khướt, chẳng buồn chi!
Phùng Nguyễn phóng dịch
oOo
Vô đề IV
tặng NS
Kiến dạ tưởng tâm giao
Bỉnh trầm hương nhàn ngao
Vãng lai hà tuế nguyệt
Nhân sinh nhất chi dao
Nguyễn Hiện Nghiệp
Cùng đêm nhớ bạn tâm đầu
Ðốt trầm hương, nhuộm khói màu tiêu dao
Tháng ngày qua tựa bóng câu
Nhân sinh: một chuyến ngao du ngắn, dài
Phùng Nguyễn phóng dịch
Sài Gòn
Gặp em trong chuyến xe về muộn
Trăng đã lên trên khu Hàng Xanh
Ðường qua Gia Ðịnh chia trăm ngã
Có ngã nào em đến với anh
Có phải anh ngồi không nói năng
Lòng anh như đã nói trăm lần
Mắt em là cả trời Lê Lợi
Mái tóc em. Thoảng gió Bạch Ðằng
Có phải em là Gia Long
Ðể anh về không ngủ
Cho lòng anh hạ đỏ
Sân trường thêm bâng khuâng
Có phải em là Trưng Vương
Ðể anh về trước cổng
Thèm làm mưa rất mỏng
Mềm sợi tóc nhớ nhung
Có phải em là lan
trong vườn hoa Bách Thảo
Có phải em là trầm
Ngải bắt hồn điên đảo
Có phải em
Sài Gòn
Kiêu sa và hoa lệ
Hồn nhiên và tươi trẻ
Chưa biết gì chiến tranh
Chiến tranh thì cũng ngoài biên ải
Hãy nở dùm anh một nụ cười
Hãy liếc nhìn anh, rồi cắn miệng
Hay cúi đầu như thể hổ ngươi...
Gặp em trong chuyến xe về muộn
Trăng đã lên trên khu Hàng Xanh
Sàigòn Tân Ðịnh trăm ngàn ngã
Có ngã nào em hiểu tình anh?
oOo
Hơi Hướm Ðồng Bằng
Phà chậm. Bờ xa mờ khói quyện
Bên này bên ấy rộng trường giang
Ðồng bằng bỗng chốc mà thân thiết
Bởi có em là một tình lang
Anh về xứ thấp đôi giày vẹt
Áo bạc như người quá nổi trôi
May mà cuối bến, em làm vợ
Giường chiếu em cho trải cuộc đời
Phà chậm. Ðìu hiu bờ sậy ngủ
Bơ vơ thân gỗ mục lạc dòng
Trở về mắt ngợp trời sông cũ
Nhớ Trường Sơn lại mến đồng bằng
Cảm tạ em. Người em Cần Thơ
Anh theo em bỏ x Bao giờ
Bao gi Như thể tiền thân trước
Một kẻ lưu dân trở lại nhà
Có phải em là trăng thanh
Soi lên miền anh ngụ
Có phải vầng trăng thiếu phụ
Theo đời anh lênh đênh
Có phải em là dòng sông
Cho anh về tắm lội
Có phải em là cây bưởi
Cho anh trèo hái bông
Có phải em là Cần Thơ
Anh về yêu châu thổ
Có phải em là đồng bằng
Ngực căng tràn giòng sữa
Ðể một giòng chín cữa
Trãi nhánh dài nuôi đất phù sa
Cảm tạ em người em Cần Thơ
Anh theo em làm rể. Bao giờ
Mà trong lòng dậy nguồn ơn lượng
Của chập chùng cam khổ tiền nhân
Trần Hoài Thư
Cho Đời Anh Quá Giang Em
Chiều qua đưa em ra phố
Nắng buồn hương tóc em, vương
Hồn anh - mây cùng trôi nổi
Trốn về ngày xưa xa xôi
Ngày xưa đưa em ngang phố
Tóc thề buông kín vai gầy
Một lời cho em. Bối rối
Tay nắm một lần rồi thôi
Ðã nghìn lần sao đổi ngôi
Mây bay, nẻo cuối, phương trời
Hương xưa nhuộm phai màu tóc
Chút tình đọng ở đáy hồn
Chiều qua đưa em ra phố
Hương nồng lạc lối anh về
Chẳng dám ươm tình xây mộng
Cho đời anh quá giang em
Sung Nguyen
Tháng Sáu 1996
Sỏi Đá Yêu Thương
Cánh hoa rơi
dìu dặt
bên thềm
bàn tay em
nâng nhẹ
cánh hoa mềm
êm êm
Giọt nắng trời
đi qua
nhặt lá vàng
rơi rơi
em nhặt
hồn tôi
chơi vơi
em nhặt
sao trời
nơi nơi
Tôi không là
chiếc lá
em se tròn nhẩn cỏ
Tôi không là
cánh hoa
em nhặt nắng nhạt nhòa
Đâu phải lá
để tháng ngày xoay mãi
đâu phải hoa
em xé nát lòng ta
Ðể muốn là hòn cuội
nằm lẫn lộn đường đi
năm tháng không nghĩ gì
muôn đời ta vô tri
Thì em hỡi
trái tim hóa đá
và lá
và hoa
ta cũng tàn trong lá cùng hoa.
TTH
1986
Nuối Tiếc
Chiều nay ai sang sông
Nắng phai nhạt áo hồng,
Người yêu ơi có biết,
Ðớn đau lòng vói trông!
Chiều xưa ta bên nhau,
Tóc xanh hai mái đầu,
Niềm vui còn mê mải,
Ai ngờ chuyện ngày saụ
Chiều xưa ai dám nói
Lời hẹn hò trăm năm.
Tuổi hoa là sương sớm
Ai chờ? Mà chờ ai?
Chiều xưa và chiều xưa
Còn bao chiều xưa nữa
Khi con tim tan vỡ
Những mảnh tình - mảnh thơ
Trúc Lê
Poetry Remains Unchanged
to Victoria M., is there-ness there?
Poetry remains unchanged, you
crossed over the river in that afternoon
where the white cloud hung high, and
the white cranes flew, and
the sunlit lighted -
I bid farewell.
Poetry remains unchanged, you
one day came back to the old river banks
in search of the by-gone days,
of the faded yellow flowers,
of the subtle sound among the waves,
of the formless, speechless shadow.
Poetry remains unchanged, you
once sung about a season of scattered flowers,
of the some-time red summer,
of the other-time white summer,
of the casual yellow-ness still,
of the colorlessness of the sorrow you've learned.
Poetry remains unchanged, you
touched on my face
as though the face of a stone stature
under the rain of an early autumn.
And there, for years, the unseasoned rain
kept falling down: The stone stature seemed to move,
and you extended your hands forward to.
(Away the yellow cranes flocked.)
Poetry remains unchanged, you
left me in the grimace of life,
in the gloom of the underworld
where a lonely face faced
the bottom of life, a lonely love loved
to dream to be loved, while
tongue tendered with despair.
Poetry remains unchanged, you
then came back in the Spring,
a season with all its simple mindeđness,
like the accidental first love
where it took place in a flower-less garden,
without sunlit days -
where privacy ruled over a man's lovesickness.
Poetry remains unchanged, you
like a concerto that
denotes to its tune
climbs to its fame
but remains formless -
those humanly strings that bind together chaos
in forever-ness with an amazing divinity.
Poetry remains unchanged, you
are here in this hazy morning
after yoúve learned so much in life.
Here,
a seed gives life,
a word gives love.
Only poetry remains unchanged:
The Past,
the Presence,
the Future.
You.
trần thái vân
5/29/1996
Thanh Tâm Tuyền
đôi khi anh muốn tin
ôi những người khóc lẻ loi một mình
đau đớn lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi
ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ:
* Tên thật là Dzư Văn Tâm, sinh ngày 15 tháng 3 năm 1936 tại Vinh.
* Bắt đầu con đường văn nghệ khá sớm, cùng bạn Doãn Quốc Sĩ, Trần Thanh Hiệp ... chủ trương nguyệt san Lửa Việt năm 1954.
* Một trong những cây bút nòng cốt của nhóm Sáng Tạo từ năm 1956 đến năm 1960
* Nhập ngũ năm 62, giải ngũ năm 66, rồi tái ngủ năm 68
* Sau 75 bị bắt đi cải tạo ở Việt Bắc
* Tác phẩm tiêu biểu: các tập thơ Tôi Không Còn Cô Độc (1956), Liên đêm Mặt Trời Tìm Thấy (1964), Thơ Ở đâu Xa (1990); các tập truyện Bếp Lửa (1957), Khuôn Mặt (1964), Tiếng động (1970)...
* đứng đầu dòng thơ tự do trong nhóm Sáng Tạo, thơ Thanh Tâm Tuyền tựu trung ba mạch tư tưởng tượng trưng, siêu thực và xã hội; thơ ông dầy đặc những tứ thơ, ngôn ngữ, nhạc điệu mới lạ, bất thường, đôi khi rất khó hiểu!
SÁCH BÁO THAM KHẢO:
* Bốn Mươi Năm Thơ Việt Nam 1945-1985, Thi Vũ
* Thi Ca Việt Nam Hiện đại, Trần Tuấn Kiệt
* Tôi đọc Thơ, Phạm Việt Cường
THI TUYỂN:
Lệ đá Xanh
tôi biết những người khóc lẻ loi
không nguôi một phút
những người khóc lệ không rơi ngoài tim mình
em biết không
lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi
đôi khi anh muốn tin
ngoài đời chỉ còn trời sao là đáng kể
mà bên những vì sao lấp lánh đôi mắt em
đến ngày cuối
đôi khi anh muốn tin
ngoài đời thơm phức những trái cây của thượng đế
mà bên những trái cây ngọt ngào đôi môi em
nguồn sữa mật khởi đầu
đôi khi anh muốn tin
ngoài đời đầy cỏ hoa tinh khiết
mà bên cỏ hoa quyến rũ cánh tay em
vòng ân ái
đôi khi anh muốn tin
ôi những người khóc lẻ loi một mình
đau đớn lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi
oOo
Dạ Khúc
Anh sợ những cột đèn đổ xuống
Rồi dây điện cuốn lấy chúng ta
Bóp chết mọi hi vọng
Nên anh dìu em đi xa
Đi đi chúng ta đến công viên
nơi anh sẽ hôn em đắm đuối
Ôi môi em như mật đắng
Như móng sắc thương đau
Đi đi anh đưa em vào quán rượu
Có một chút Paris
Để anh được làm thi sĩ
Hay nửa đêm Hà Nội
anh là thằng điên khùng
Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới
Chiếc kèn hát mãi than van
Điệu nhạc gầy níu nhau tuyệt vọng
Sao tuổi trẻ quá buồn
như con mắt giận dữ
Sao tuổi trẻ quá buồn
như bàn ghế không bầy
Thôi em hãy đứng dậy
người bán hàng đã ngủ sau quầy
anh đưa em đi trốn
những giày vò ngày mai
oOo
Bài Ngợi Ca Tình Yêu
1.
Tôi chờ đợi
lớn lên cùng giông bão
hôm nay tuổi nhỏ khóc trên vai
tìm cánh tay nước biển
con ngựa buồn
lửa trốn con ngươi
Đất nước có một lần
tôi ghì đau đớn trong thân thể
những dòng sông những đường cày núi nhọn
những biệt li rạn nứt lòng đường
hút chặt mười ngón tay ngón chân da thịt
như người yêu từ chối vùng vằng
Tôi chờ đợi
cười lên sặc sỡ
la qua mái ngói
thành phố đồng ruộng
bấu lấy tim tôi
thành nhịp thở
ngõ cụt đường làng cỏ hoa cống rãnh
cây già đá sỏi bùn nước mặn nồng
chảy máu
tiếng kêu
2.
Tôi chờ đợi
phổi đầy lửa cháy
môi đầy thẹn thùng
vục xuống nhục nhằn tổ quốc
nhìn gót giầy miệng uống tro than
nghe tiếng ca của một người không quen
của cuộc đời tình nhân
3.
Trang sách khởi đầu viết
mắt người cần ánh sáng
môi người cần mặt trăng
bàn tay đòi mặt trời
và ngực em tự do
của anh của anh tất cả
Em gối đầu sương xuống
chuyện trò bằng bóng hình
Tôi đẹp như hình tôi
như cuộc đời
như mọi người
như chút thôi
anh yêu lấy em
Em là lá biếc là mây cao là tiếng hát
sớm mai khuya thức nhiều nhớ thương
em là cánh hoa là khói sóng
đêm màu hồng
Vòng tay dĩ vãng và bát ngát
chỗ yên nghỉ cuối cùng
dưới mắt sao dưới bàn chân những đứa con
4.
Tôi chờ đợi
một người không
nhiều người
ở thành phố thiếu thốn
ở làng mạc đọa đày
tôi là tiếng nói là tiếng khóc
những người bỏ đi hẹn trở về
những người mím hơi thừa chịu đựng
tôi chờ đợi
tôi là tiếng thơ là tiếng cười
mai Việt Nam hỡi mai Việt Nam
Suối Trong Rừng
Người đàn ông rón rén bước đến cửa phòng, xoay nhẹ nắm cửa. Cánh cửa hé ra không một tiếng động. Chàng thò đầu nhìn vàọ Mớ tóc đen dài và một phần lưng là tất cả những gì của nàng mà chàng có thể nhìn thấy trong vùng sáng mù mờ của căn phòng. Nhẹ nhàng khép lại cánh cửa, chàng cúi xuống nhấc chiếc vali dọ dẫm đi xuống cầu thang.
Chai rượu vang cạn quá nửa và mấy lon bia rỗng nằm lỏng chỏng trên chiếc bàn cà phê bừa bộn những sách báo. Chai rượu thuộc về phần nàng và mấy lon bia là của chàng. " Them guys vs. us guys," chàng nhớ mình đã cười cợt bảo nàng. Chàng cúi nhìn đồng hồ tay. Sáu giờ năm phút. Máy bay sẽ cất cánh vào lúc tám giờ sáng, và phi trường thì cách nơi chàng đang ở khoảng nửa tiếng đồng hồ lái xe. Còn đủ thì giờ để làm một điều gì đó - cho nàng.
Mắt chàng lang thang trên mớ đồ đạc trong phòng khách, trên căn bếp nhỏ xíu, trên bức vách nơi có treo những bức tranh nhỏ, trên chiếc cầu thang dẫn đến cánh cửa phòng vừa mới được mở ra và khép lại mấy phút trước đó. Chàng muốn ghi nhận vùng không gian chưa quen thuộc mà đã sắp lạ lùng này một lần nữa trước khi ra đi. Chiếc vali và cái túi xách nhỏ đã được đưa vào trong chiếc xe màu xanh đậm, và bây giờ thì chỉ còn có chàng và cánh cửa ra vào mà khi đóng lại chàng sẽ không còn mở ra được nữa. Trừ phi chàng bấm vào cái nút chuông nhỏ ở cạnh cửa để đánh thức nàng, điều mà chàng sẽ không làm. Rồi cánh cửa cũng được đóng lại, ngại ngần.
Ngôi nhà nằm chênh vênh trên con dốc nhỏ ở bìa rừng. Con đường nhỏ tráng xi măng ngoằn ngoèo chạy ngang qua nhà nàng, dẫn đến bãi cỏ tiếp giáp với khu rừng và dừng lại ở đó. Chàng dẫm lên đám cỏ còn ướt sương đêm, bước vào khu rừng vắng đang sáng dần lên cùng với bình minh. Chàng nhìn quanh tìm con suối, mà theo lời nàng, nằm quanh quất đâu đọ Nàng đã không thực hiện lời hứa dẫn chàng đi thăm dòng suối nhỏ và những cây hoa dại mọc lẩn lút trong khu rừng. Bây giờ thì chàng đã hiều vì sao. Rồi chàng cũng nhìn thấy con suối, giòng nước trong chảy êm đềm giữa đôi bờ phủ đầy cỏ xanh và những bụi cây nhỏ trong cái " góc rừng" mà nàng đã kể cho chàng nghe trong một bức thư, và đã giận chàng dến mấy ngày khi chàng bảo nàng có khiếu viết tiểu thuyết diễm tình!
Cánh rừng nằm khuất sau một con đường nhỏ chạy vòng từ ngoài lộ. Con đường dẫn vào bắt qua một con suối nhỏ len lỏi giữa cánh rừng. Vào đầu mùa mưa, nước đầy lòng suối, chảy qua những kẽ đá sỏi lởm chởm và nhiều rong rêu hai bên bợ Suối trầm tư lờ lửng vào mùa cạn và róc rách vui tươi vào những tháng mưa. Có những mùa mưa nước đổ về quá nhiều, từ trong nhà nghe như có tiếng thác đổ, nước cuồn cuộn ào ạt chảy xiết như muốn trôi luôn cả bờ. Ðó là những mùa mưa dữ có điềm báo sẽ có trận lụt từ các dòng sông tràn ứ đổ vào đồng bằng. Con suối vào những năm đó cũng hung bạo dữ dội như các dòng sông lớn, nước không êm ả hiền lành bình thản mà nước hung dữ gầm gừ như muốn cuốn trôi tất cạ Mùa cạn, nước suối ri rỉ, nước suối rưng rưng... Mùa mưa, nước suối sôi nổi và bộc lộ nhiều cá tính của thiên nhiên. Ðầu mùa xuân, rừng khô nảy lộc xanh bừng sáng chỉ sau trận mưa qua đêm, như các mạch sống đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chực chờ cơ hội xuất hiện. Cánh rừng bừng sáng mầu xanh ngọc thạch, nõn nà. Ði dọc theo con suối, những thân cây dương và maple khô khốc mùa đông tỉnh dậy, hoa dại lấm tấm mầu vàng trên cỏ, ẩn thoáng trong bụi cây những cánh iris mầu tím e ấp nở, hoa dại lan man dò dẫm ra tận mé rừng.
Ở đây ít tiếng động, chỉ có tiếng thiên nhiên, tiếng gió, tiếng chim, tiếng không gian thơ. Khoảng chiều, trang trại cạnh nhà hực lên một mầu nắng kỳ lạ, nhất là vào mùa thu. Nắng xiên khoai hiu hắt và não nùng. Ðàn bò ngựa thả rông nhẩn nha tư lự ngắm trời chiều, kêu những tiếng ậm ừ gọi nhau. Vào giữa khuya, thỉnh thoảng rúc lên tiếng còi tầu xe lửa của một chuyến tầu chở hàng đêm xuyên bang. Con đường hoả xa không biết nằm ở đâu, chỉ nghe tiếng những con tầu lặng lẽ mở cuộc hành trình thâu đêm.
Khi chàng trở về lại trước nhà nàng, những giọt sương trên nhánh cây nhỏ chàng hái từ khu rừng đã rơi rụng gần hết. Chàng cẩn thận gắn nhánh cây vào khe hở giữa khung và cánh cửa, lùi lại ngắm nghíạ Tia nắng đầu tiên của ngày làm lấp lánh giọt sương duy nhất còn đọng lại trên chiếc lá màu lục nõn. Chàng ngước nhìn lên, khung cửa sổ phòng nàng vẫn đóng im ỉm. Chàng bước vào xe, lái đi. Căn nhà nhỏ trên con dốc bìa rừng lùi dần và khuất đi sau một khúc quanh. Và giọt sương từ ly cũng hết lấp lánh, nó đã rơi xuống.
Chàng đến thành phố này vài hôm trước. Mỗi năm chàng vẫn tham dự những khóa tu nghiệp ngắn hạn như vậỵ Chàng đã có thể ghi danh cho lớp học ở một thành phố miền Ðông Bắc, nơi có vài người bạn quen biết mà chàng muốn ghé thăm, nếu chàng không nhận được cú điện thoại của nàng vài tuần trước đó. Ðã lâu lắm nàng không gọi đến. Lần cuối cùng cách đây hơn một năm, và câu chuyện xoay quanh một nhân vật thứ ba tên Quân, người chàng chưa gặp bao giờ nhưng có khả năng biến chàng thành một kẻ thừa thãi trong quan hệ tình cảm nàng. Trong lần điện đàm mới đây, khi được hỏi về Quân, nàng buồn rầu cho biết Quân đã qua đời trong một tai nạn. Nàng không nói rõ về cái biến cố đọ Cùng với nỗi ngỡ ngàng, một chút hy vọng dấy lên trong lòng chàng. Lúc gác điện thoại, chàng nghe mình đang tự rủa thầm, " thằng đểu cáng!"
Căn nhà nhỏ hai phòng nằm trong một vùng ngoại ô yên tĩnh cạnh khu rừng ở phía Ðông Bắc của thành phố. Mặc dù đã được chỉ dẫn khá kỹ lưỡng, chàng cũng hai lần lạc lối trước khi đến được nơi đâỵ Chàng vẫn có cái cảm giác bất an lái xe trên những tuyến đường không quen thuộc. Khung cảnh lạ và sự không biết chắc con đường trước mặt sẽ đưa mình đến đâu! Nàng xuất hiện ở phía sau khung cửa mở một nửa, nụ cười dịu dàng và u buồn, đúng như tình thế cho phép. Cánh cửa khép lại nhanh chóng và họ ngồi đối diện nhau ở phòng khách. Cuộc đối thoại bắt đầu, nhỏ nhẹ, nhát gừng, và ngoài kia, hoàng hôn đang xuống dần trên cánh rừng phía sau nhà.
Ðã có một lúc giữa buổi nói chuyện chàng cảm thấy mình đang ở vào một tình thế tuyệt vọng. Những câu hỏi, những câu trả lời nhạt thếch, mòn nhẵn. Lan khỏe không. Dạ khỏẹ Anh đi đường xa chắc mệt lắm hở. Vẫn đi làm đều. Ờ, anh cũng vậy... Chàng trệu trạo nuốt xuống câu hỏi về cá chết của Quân cứ chực trào lên trên đầu lưỡi, nóng bỏng, vùng vẫy như con chó điên. Lúc này mặt trời đã xuống hẳn, kéo theo những chùm nắng cuối ngày ra khỏi tàng lá xanh của khu rừng. Tại sao mình không hỏi nàng về khu rừng và con suối chạy qua đó nhỉ? Chàng tự hỏi.
"Kể cho anh nghe về cái góc rừng của Lan."
"Lan đã kể cho anh nghe hoài hồi đó rồi mà," nàng trả lời.
Hồi đó nàng vẫn thích kể cho chàng nghe về cái khoảnh rừng cạnh nhà.
"Nhưng đó là ngày xưa. Góc rừng của Lan giờ chắc đã không còn như xưa..."
Nàng ngước lên nhìn chàng, vẻ dò hỏi. Hồi đó chàng thỉnh thoảng vẫn trêu ghẹo nàng với lối nói chuyện đầy ẩn ý như vậy.
"Khu rừng vẫn vậy, chỉ có vắng hơn ngày xưa mà thôi."
Nàng ngập ngừng một chút, rồi tiếp lời:
"Anh Quân gặp tai nạn trong chính khu rừng này."
Vào khoảng thời gian này năm ngoái, Quân lang thang vào trong rừng một mình để làm gì đó không biết. Vào mùa nước lũ, con suối không còn giữ bộ mặt hiền hòa như thường lệ. Con suối trương phình lên, tràn lên đôi bờ, nước chảy ào ạt cuồn cuộn như con thác nhỏ. Không ai biết rõ cái tai nạn xảy ra như thế nào. Người ta tìm thấy xác Quân khoảng một dặm về miệt hạ lưu, ba tuần lễ sau khi nàng và Quân chính thức đính hôn!
Nàng ngưng kể, xoay mình lại phía cửa sổ. Chàng đọc thấy vẻ cam chịu trên nửa khuôn mặt nàng, lúc này rõ nét hơn trên phần hậu cảnh của khu rừng đang chìm dần và o bóng đêm.
"Những tai nạn bi thảm như vậy vẫn thường xảy ra. Anh rất tiếc là nó đã xảy ra cho Lan. Nếu anh biết sớm hơn..."
Chàng không có dịp nói hết câu. Nàng cắt lời:
"Anh biết sớm hơn thì anh làm gì? Gọi điện thoại an ủi Lan chăng?"
Ðó có lẽ là điều trước tiên mình sẽ làm, chàng nghĩ thầm. Sau đó có lẽ mình sẽ bay qua đây thăm nàng, chàng nghĩ tiếp. Nhưng mà tại sao nàng lại có vẻ như trách cứ mình nhỉ? Tại sao nàng không báo cho mình biết lúc đó? Chàng tự hỏi thầm một cá ch bối rối.
"Mà anh thì có bao giờ biết được điều gì sớm sủa đâu? Ngay cả nơi anh ở, đồng hồ cũng chạy trễ đến mấy tiếng!"
Nàng tiếp, giọng cay đắng.
Chàng có biết gì đâu? Mà nàng nói cũng phải thôi. Hình như lúc nào chàng cũng trễ tràng trong mọi trường hợp. Trễ tràng và chậm chạp. Như trước đây, lúc hai người còn liên lạc với nhau thường xuyên, chàng đã chẳng có phản ứng gì ra hồn khi nàng mang một nhân vật thứ ba vào câu chuyện. Chàng bối rối, ù lì một cách bất lực nhìn "hắn ta" mỗi ngày một to lớn thêm, bành trướng lên gấp bội sau mỗi cuộc điện đàm, dồn chàng vào một góc tối tăm, làm chàng gần chết ngộp, và cuối cùng đẩy chàng văng ra khỏi mối quan hệ với nàng. Mà đã như vậy thì làm sao chàng còn biết được điều gì !
Cuối cùng chàng cất tiếng trả lời, giọng buồn rầu:
"Anh có bao giờ bắt kịp Lan đâu !"
Quán ăn đông nghẹt những người! Cả ngôi quán, chỉ có khu nhà bếp là rộng hơn hết. Thực khách đứng thành hàng trước quầy, chờ đến phiên mình đặt thức ăn. Một đám khách khác đứng chen chúc dọc theo mấy bức vách bao lấy khu quầy chúi mũi vào mấy chiếc mâm tròn đựng đầy hải sản ăn uống nhồm nhoàm. Chàng đưa tay đón lấy chiếc mâm kim loại đựng đầy những con crawfish đỏ au từ cô nhân viên bán hàng, len lỏi qua hàng rào người bước ra phía ngoàị Nàng đứng tựa người vào bức vách gần chỗ để mấy hũ ketchup, mustard, và tiêu muối lỉnh kỉnh, cặp mắt giận dữ nhìn trừng trừng vào chiếc bàn gỗ thấp ngay phía trước. Chàng bước đến cạnh nàng, tựa lưng vào vách, hai tay khệ nệ ôm chiếc mâm thức ăn bốc khói ngào ngạt, bắt chước nàng đưa cặp mắt giận dữ nhìn hai người thực khách đang chiếm ngụ chiếc bàn ăn quý giá. Cặp vợ chồng người bản xứ đứng tuổi đang ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn, loay hoay ăn uống. Thỉnh thoảng ông chồng lại len lén nhìn lên phía hai người, vẻ áy náy như đang làm chuyện phi pháp. Cuối cùng họ cũng ăn xong. Người chồng đứng lên, đưa tay chỉ vào chiếc bàn làm một cử chỉ mời mọc. Nàng nhoẻn miệng cười rất tươi, mở lời cám ơn một cách lịch thiệp làm như cách đây mấy phút ai đó chứ không phải nàng đã cố tình " ám" họ.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ. Lúc hai người đứng dậy, chàng lịch sự đưa tay chỉ vào chiếc bàn trống mời mọc cặp tình nhân trẻ tự nãy giờ đứng tựa vách tường kề tai nhau thì thầm những điều mà chàng cho rằng không gì khác hơn là những lời rủa xả chàng và nàng. Nàng quay lại nhìn chàng cười lém lỉnh khi cô gái nhoẻn miệng cười thật tươi nói cám ơn. Nàng đã lấy lại vẻ liến thoắng, tinh nghịch như lúc hai người mới quen biết nhau mấy năm về trước. Ngày hôm qua, nàng đã gọi đến khách sạn nơi chàng đang ở trọ, bảo rằng chàng có thể dọn đến ở nhà nàng trước ngày ra vệ " Nhà Lan còn một phòng trống, anh có thể đến ở một đêm, nếu anh không chệ" Tất nhiên là chàng không chệ Chàng chẳng bao giờ dám chê bai nàng điều gì!
Trên đường về, chàng ghé vào một tiệm liquor để mua vài thứ thức uống. Lúc khệ nệ ôm mấy túi giấy dựng thức uống ra xe, chàng cằn nhằn:
"Xứ gì mà kỳ cục, mới chín giờ tối mà liquor đóng cửa hết trơn. Ði mãi mới mua được vài món."
"Anh không biết sao ? Mấy chỗ lúc nãy anh đi qua là dry zone, tiệm bán rượu đóng cửa sớm."
Chàng giả vờ ngạc nhiên, kêu lên:
"Dry zone! Vùng khô ráo hở ? Trời mưa tầm tã suốt buổi chiều hôm nay ở khu anh đi học cơ mà!"
"Lan biết mà. Mưa lớn như vậy thế nào con suối cạnh nhà cũng đầy nước cho mà xem..."
Giọng nàng chìm đi trong tiếng máy xe ầm ĩ.
Mớ sách báo bừa bộn trên chiếc bàn cà phê nhỏ được dẹp qua một bên, lấy chỗ cho mấy lon bia và chai rượu vang. Lúc nãy, nàng tò mò hỏi khi thấy chàng lôi ra từ mấy cái túi giấy xâu bia và chai rượu vang đỏ.
"Tại sao anh mua tùm lum chi vậy?"
"Rượu vang cho Lan, bia cho anh. Lan vẫn còn thích loại vang này chứ?"
"Anh cũng nhớ dai đấy nhỉ! Anh không uống với Lan sao ? "
"Ồ không! Us guys uống rượu vang, đọc tạp chí. Them guys uống bia và đọc nhật trình," chàng cười cợt trả lời.
"Chứ không phải anh muốn Lan uống hết chai rượu một mình cho chóng say hay sao?"
Chàng không biết phải trả lời làm sao. Nếu mà chàng có thể làm cho nàng say được!
Bây giờ chai rượu vang đã cạn một nửa và xâu bia cũng sắp hết mà chàng vẫn chưa nói được điều gì cho ra hồn. Chàng bối rối nhìn nàng ngồi dựa thoải mái ở một góc của chiếc sofa, những móng tay nhọn gõ lách cách vào thành ly thủy tinh, chờ đợi một cách kiên nhẫn. Cuối cùng rồi chàng cũng lên tiếng, chẳng ăn nhập vào đâu:
"Lan nói đúng đấy."
Nàng hơi cựa quậy một chút, đổi tay cầm ly, ậm ừ:
"Vậy sao ? "
"Anh thì lúc nào cũng trễ tràng. Nơi anh ở trễ hơn nơi đây những hai múi giờ. Lúc Lan chào đón bình minh, nơi anh vẫn còn là đêm tốị Anh e rằng mình chẳng bao giờ có cơ hội bắt kịp Lan."
Chàng thở phào. Nói ra xong rồi thì mới thấy cũng không khó khăn gì mấy!
Nàng đặt chiếc ly nhỏ xuống bàn, trả lời dịu dàng:
"Anh đi về hướng mặt trời mọc, đi mãi thì sẽ có lúc gặp Lan thôi."
Chàng lẩm nhẩm tính toán, hướng mặt trời mọc là hướng Ðông. Thành phố này cách hai ngàn dặm về phía Ðông nơi chàng cư trụ Nhưng mà chẳng phải chàng đang ở đây, phía mặt trời mọc hay sao ?
"Chẳng phải anh đang ở phía mặt trời mọc hay sao?" Chàng lập lại ý nghĩ của mình thành tiếng.
"Nhưng anh sẽ ra đi về phía mặt trời lặn ngày mai, anh quên rồi sao ? "
Phải rồi, ngày mai chàng sẽ trở về nơi chàng đã ra đi . Ở đó có những điều buộc chàng phải trở về. Có những hệ lụy chàng phải đương đầụ Có những thúc bách của đời sống chàng phải giải quyết. Chàng đứng dậy, bước đến cạnh nàng, cúi xuống hỏi nhỏ:
"Có khi nào em nghĩ em sẽ đi cùng với mặt trời, về nơi nó sẽ lặn xuống, ở đó có anh chờ em trong hoàng hôn?"
Tự dưng chàng cảm thấy mình can đảm vô cùng. Chàng đã gọi nàng bằng em, đã hỏi nàng điều chàng chưa bao giờ dám hỏị Nhưng có lẽ cũng chẳng đi đến đâu, cái can đảm muộn màng của chàng. Bởi vì nàng vừa lắc đầu! Nàng lắc đầu, đưa hai tay ôm mặt. Lúc nàng buông tay ra, những giọt lệ lóng lánh ứa ra từ đôi hàng mi khép. Chàng bối rối vô cùng. Tại sao nàng khóc? Tại sao nàng lắc đầu từ chối lời mời mọc của chàng rồi lại rơi lể Những giọt nước mắt lóng lánh lại tiếp tục lăn dài trên khuôn mặt nàng! Và cái hộp khăn giấy quái quỉ nằm ở đâu chàng tìm mãi không thấy! Chàng cuống quýt cúi xuống uống những giọt nước mắt quý giá ấỵ Chàng uống, uống mãị Tự dưng chàng khát nước quá đỗi! Những giọt nước mắt không những không làm dịu cơn khát mà còn làm cho môi miệng chàng khô queo, nóng bỏng. Rồi chàng thấy căp môi ngon màu táo chín của nàng ở gần đọ Chàng biết nước mắt không ứa ra từ đó, nhưng đã nói chàng đang khát nước quá đỗi nên đã không dừng lại được. Khó có ai dừng lại được! Chàng hôn lên môi nàng, ngấu nghiến. rong khoảnh khắc, chàng thấy mình như cánh buồm căng gió trên con thuyền nàng, và mặt thảm mịn màng của căn phòng khách đang dậy sóng. Những con sóng ngây ngất, dồn dập tràn tới không ngừng, mỗi lúc một cao mãi lên, rộng mãi ra, gào réo, xô đẩy nhau, vây bủa chung quanh hai người làm chàng muốn nghẹt thợ Và từ xa, lừng lững kéo đến ngọn sóng thần đen mướt như nhung và hung bạo như lốc xoáỵ Ngọn sóng thần kéo đến ào ào, mãnh liệt không có gì ngăn cản nổi! Chàng nhắm nghiền mắt lại, người căng thẳng như cánh cung, chờ đợi ngọn sóng tràn đến, cuốn lấy cả hai ném vào vùng giông bão sâu hun hút, cao thăm thẳm, và xa tít tắp. Ngọn sóng thần hung bạo, đen mướt, và êm như nhung đã không đến! Nó đã dừng lại ở cái nơi không thể dừng lại được, im sững, rồi tan biến đi như một giấc mơ! Chàng ngơ ngác, bối rối, vô cùng bối rốị Chàng không biết mình đã làm điều gì không đúng. Chàng cảm thấy hổ thẹn và buồn bã, chỉ muốn chết đi cho rồi!
Bỗng dưng chàng nghe tiếng nàng hỏi, âm hưởng lạ lùng:
"Anh có nghe gì không?"
Chàng có nghe thấy gì đâu ngoài tiếng thở dồn dập của ngọn sóng thần đang kéo đến rồi bỗng dưng tan biến đi không dấu vết.
"Anh nghe đi, nghe cho kỹ," nàng lại lên tiếng thúc dục.
Chàng nghiêng đầu lắng nghe. Quả thực có tiếng động ở ngoài kia, ầm ì, róc rách, sôi réọ Tiếng của con suối nhỏ trong rừng đang thức dậy! Nhất định là cơn mưa giông tầm tã buổi chiều đã tràn ngập thượng nguồn của con suối, và giòng nước lũ đã biến giòng suối hiền lành trở nên một giòng thác sôi động, hiểm nghèo, và tàn ác! Bởi vì chính nó đã làm khựng lại ngọn sóng thần của nhục cảm, đã đánh dạt đi cái hy vọng mở ra cánh cửa lòng bí hiểm của người chàng yêu! Chàng càu nhàu bực bội:
"Thì chỉ là tiếng réo của con suối ngu xuẩn chứ có gì lạ lùng đâu ? "
"Anh đừng có nguyền rủa con suối . Nó vô tội. Có phải nó giết Quân đâu!"
Thì ra không phải chỉ con suối thô lỗ mà còn cả bóng ma của người tình vắn sộ Chàng sắp điên lên, cố giữ giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn không giấu được vẻ giận dữ:
"Không phải con suối thì còn ai vào đây?"
"Em!" Có tiếng nàng vọng ra như từ một chiều không gian nào khác.
"Em điên rồi!" Chàng kêu lên, đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng.
Quân yêu nàng, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Mỗi lần đến thăm, Quân thường ghé vào khu rừng cạnh nhà nàng hái mang vào một cành holly, thánh hoa, có những chùm trái li ti màu đọ Những đóa hoa tim tí hon, Quân bảo nàng như vậỵ Cành holly trở nên biểu tượng của mối tình mà Quân dành cho nàng. Thánh hoa cho nàng khi nàng buồn. Thánh hoa cho nàng khi nàng vui . Thánh hoa cho nàng khi nàng giận. Nhưng mà điều này có liên quan gì đến nàng và cái chết của Quân? Chàng hỏi nàng.
"Ba tuần sau ngày hứa hôn, em bảo Quân một điều làm Quân rất buồn."
"..."
"Em bảo là em đã lầm. Em không yêu Quân! Quân ngồi lặng người một lúc rồi đứng dậy đi về phía khu rừng. Quân bảo sẽ tìm cho em một cành thánh hoa thật đẹp, đẹp hơn bất cứ cành thánh hoa nào trên thế gian nàỵ Trước đó, những cơn mưa giông rất lớn đã đổ xuống vùng này."
Và Quân không bao giờ trở lại, điều này thì chàng đã biết rồi . Chàng ôm nàng vào lòng vỗ về. Nàng run rẩy, sướt mướt như con chim nhỏ yếu đuối và đầy mặc cảm tội lỗị Chàng mang nàng vào giường, đắp tấm chăn mỏng lên người nàng, vặn thấp xuống ngọn đèn ngủ, ngần ngừ một chút, rồi đi về phòng mình. Chàng biết mình đã đánh mất cơ hội hỏi nàng về cái người đã làm cho nàng từ chối mối tình tha thiết của Quân. Cũng tại chàng yêu nàng quá đỗi nên không nỡ chất vấn nàng đó thôi! Chàng thao thức cho đến gần sáng, và chỉ thiếp đi được một chút khi tiếng còi xe lửa của con tàu xuyên bang vọng lên trong đêm khuya, não nùng.
Lúc thức giấc, người đàn bà biết rằng chàng đã rời đi . Nàng khoác lên người chiếc áo khoác mỏng, bước xuống cầu thang. Chồng sách báo nằm ngay ngắn trên chiếc bàn cà phê, những vỏ bia ngổn ngang và chai rượu vang uống dở đã biến mất. Ánh nắng mai len lỏi qua khe hở của tấm sáo trên khung cửa sổ, vẻ những vệt nắng vàng tươi trên tấm thảm mịn. Nàng mở tung cánh cửa ra vàọ Nắng ùa tới làm nàng lóa mắt. Cùng với nắng mai, một cành thánh hoa nhỏ rơi xuống cạnh chân nàng. Ðã lâu lắm rồi không có ai mang về cho nàng những nụ hoa tim đỏ li ti như thế này.
Nàng ngồi trên đám cỏ xanh cạnh bờ suối . Thánh hoa mọc đầy dẫy chung quanh chỗ nàng. Trên tay nàng cũng có một nhánh nhỏ, nàng mang theo từ nhà. Nàng ngắt một chiếc lá xanh, thả vào dòng suối bây giờ đã trở lại dáng vẻ hiền hòa quen thuộc của nọ Cánh lá bập bềnh trôi đi. Rồi một cánh lá nữa. Rồi những chùm hoa nhỏ li ti màu đỏ cũng bập bềnh trôi theo giòng nước. Mọi thứ trong khu rừng này đều trôi đi cùng với tháng ngàỵ Những cành cây thay lá từng mùa, những nụ hoa mới nở không phải là những nụ hoa năm xưa. Và nay cả con suối, giòng nước đang chảy qua không phải là giòng nước đã có lần cuốn đi thân xác của Quân! Mọi thứ đều thay đổi, đều ra đi về một nơi chốn nào đó. Chỉ có nàng bất động, trơ trọi với nỗi muộn phiền đã bao lâu nay!
Ném cành thánh hoa trơ trụi xuống giòng suối, nàng đứng dậy đi ra khỏi khu rừng. Mặt trời đã lên khá cao, và con đường xi măng ngoằn ngoèo tràn ngập nắng mớị Nàng bỗng nghĩ đến một chuyến đi xa. Nàng chưa biết mình sẽ đi đâu. Có thể nàng sẽ đi theo ánh mặt trời, đến tận nơi mà nó sẽ lặn xuống ở cuối ngày. Chàng sẽ chờ nàng ở đó, chàng đã nói như vậỵ
Phùng Nguyễn
cuối tháng 05/96