vhnt, số 140
30 January 1996
Trong số này:
thư vhnt................................................................NPN
Giới Thiệu Người Viết: Trần Ngọc Vân Hà & "Lời của Bố"
T h ơ :
1 - Tình khúc .......................................................Chinh
2 - Ở rừng .........................................Cỏ Nhớ /Lộc Quy
3 - Tiếng vọng ngày thơ .......................Nguyễn Hiện Nghiệp
4 - Tranh tôi ..........................................Ðặng Khánh Vân
5 - Khi em quay lại ...............................Nguyễn Xuân Thưởng
6 - Thư mẹ ...................................................Nhật Quân
H ội H ọa :
7 - Những họa sĩ du hành ......................NG.TH. (Theo A. F. Madame)
T r u y ện N g ắn / S án g T ác :
8 - Chuyện tình buồn ..............................Nguyễn Ðinh Thái
Ðêm
một người đi giữa chiến tranh...
Tô Thùy Yên
tôi nhắm mắt lại
và hình tượng ra thành phố Sài Gòn trước 75.
vào đêm.
sắp giờ giới nghiêm.
thương xá đóng cửa.
đèn thành phố như bừng lên trước khi vội tắt.
không tiếng súng vọng về.
không hỏa châu phụt sáng.
tất cả là vắng lặng.
người
đi giữa câm lặng đó
của thành phố,
cảm nhận được cả sự bao trùm
toàn vẹn
của chiến tranh
quanh mình.
Tôi rất yêu những bài thơ-văn-nhạc như vậy. Ði thẳng vào con tim. Vào rung động của tâm hồn. Trước khi lý trí có cơ hội phân tách câu nào hay, khúc nào dỡ, chữ nào đẹp. Quê hương. Tình yêu. Thân phận con người. Tất cả, đều ẩn hiện trong đó. Thấp thoáng. Nhưng long lanh -
Trên đời người trổ nhánh hoang vu...
Anh chưa biết dâng đời những niềm vui thịnh soạn
Nồi buồn chân thành, đời không nhận sao em
suốt đời không biết nói
tôi ngồi thức một mình
đốt thuốc lên nhìn khói
đêm rạn niềm hư linh
Xin đừng làm bão tuôi đôi mươi,
để vòng tay khắc khoải ôm xuôi -
Từng niềm vui
bay
Theo miền nhớ.
Hãy ôm trọn
ôm trọn tuổi xuân -
Có một lần vui thôi, em...
Nghệ thuật trong tôi là thế đó. Chỉ trong tôi thôi.
Là tìm tòi. Là học hỏi. Là dùng lý trí để áp dụng sự hiểu biết của mình mà phân tách và thu thập cái hay của tác giả ở phần kỷ thuật, ở những điêu luyện của xếp đặt ngôn từ hoặc phối hợp âm thanh. Ðó là phần thể xác của nghệ thuật. Là áo quần. Là trang điểm. Ðẹp hay xấu, tùy vào trình độ và góc nhìn của người thưởng ngoạn.
Linh hồn. Và con tim. Của nghệ thuật. Vẫn là những rung động từ nội tâm. Sâu. Và kín. Gậm nhấm. Hay bùng nổ.
Kỹ thuật. Thời trang. Màu sắc. Âm thanh. Sẽ theo thời gian mà thay đổi mà cải tiến. Những rung động chân thật sẽ luôn là đơn thuần. Và tồn tại. Ở đó, là những bản nhạc, đã xưa, hôm nay nghe lại vẫn thấy hay. Những văn thơ, đã lâu, bây giờ đọc lại vẫn thấy tuyệt.
Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm là một đường thẳng. Khoảng cách gần nhất giữa kẻ sáng tạo và người thưởng thức, là cảm nhận. Là rung động chân thuần.
Tuy gần, mà xa.
Nguyễn Phước Nguyên/vhnt
G i ớ i t h i ệ u n g ư ờ i v i ế t :
T r ầ n N g ọ c V â n H à
Tên đầy đủ : Trần Ngọc Vân Hà.
Hay viết ngắn lại : Vân Hà, VH
Quê quán : Huế
Tuổi : 1972
Theo gia đình, VH đã sống và học phổ thông ở Ðà lạt, Nha trang và Sài gòn. Sau VH di cư Sang Ðức, học và tốt nghiệp trung học tại Siegen, W. Germany. Học tiếp đại học được một năm rưỡi thì sang Mỹ đoàn tụ lại với gia đình. Hiện VH đang sống và đi học tại Orlando, Florida.
VH thích được nhìn cuộc sống gián tiếp qua sự tinh tế của văn nghệ nên mê đọc sách, xem tranh, nghe nhạc. Lúc này VH đang rất thích và đọc nhiều sách của Hermann Hesse, W.S. Maugham. Thích nhạc Trịnh Công Sơn.
VH viết được rất ít và không đều, viết vì một bức xúc nào đó và vì... chị Lan khuyến khích.
Không đăng bài ở báo nào, chỉ đôi khi góp bài cho báo của Học sinh, Sinh viên.
Lời Của Bố
bố ơi...
Con hãy vào rừng yêu loài hoa dại
Và khỏa thân ôm Thượng Ðế rong chơi (*)
Cho con được những giây phút thả thơi
Và hồn nhiên trong đất trời to rộng
Con hãy tìm về cội nguồn sự sống
Chớ giam mình trong vật chất nhỏ nhoi
Vạn vật phù du thiên định con ơi
Sống hết mình để thấy đời hạnh phúc.
Vân Hà
* hai câu này không biết của ai Bố của VH đã viết đề dưới tấm hình phóng lớn chụp VH lúc còn rất nhỏ đang trần truồng. Ðây cũng là ý để VH viết bài này tặng Bố.
Tình Khúc
Theo em theo mãi cuộc này
Buổi thanh xuân đó rã riêng một lần
Bước về khua động hư không
Trống canh tận tuyệt, sầu mây cõi nào?
Ðuổi theo tình đã vùi chôn
Tàn hơi giữa buổi vô hồn xa xăm
Mưa xưa nghe quá não nề
Thịt da đã mục, thủy chung chẳng còn
Niềm chia biệt đó trao đời
Ðóa hoa nở muộn, với lời vô vi
Người đi, rớt lại linh hồn
Ta về nhớ lại, lúc xa xôi, buồn.
Đinh Chinh
1.25.1996
Ở Rừng
đêm mất ngủ nằm nghe tiếng suối
rừng hoang vu trăn trở giấc mình
nước vì ai xoáy mòn cát bụi
buồn âm thầm đổ xuống u minh.
Cỏ Nhớ
tiếng vọng ngày thơ
ngày bé dại
đã nhiều lần
đứng
bên giếng nước
hét thật to
để nghe tiếng mình vọng lại
mà vui.
chiều nay
đứng
tần ngần
bên giếng nước xưa
tay cầm sợi tóc bạc
mà lòng xót xa.
ngỡ chừng như đang nghe
tiếng vọng
của ấu thơ mình
vang về
văng vẳng
đâu
đây.
muốn khóc.
nguyễn hiện nghiệp
Tranh Tôi
Tranh tôi không phải là thơ
Tranh tôi họa cảnh thô sơ cuộc đời
Tranh tôi trăm mảnh rối bời
Tranh tôi đem bán, người đời có mua?
Tranh tôi không nét se sua
Tranh tôi không nét ganh đua với đời
Tranh tôi nét bút rã rời
Tranh tôi vẽ mãi suốt đời chưa xong...
Tranh tôi một mảnh giấy không
Tranh tôi chưa vẽ nhưng xong lâu rồi!
Đặng Khánh Vân
1/96
khi em quay lại
xin đừng trách mắng tôi
khổ đau cũng cần được tha thứ như kẻ gây ra nó
xin hãy trách mắng tôi
vì thương yêu cần thiết cho môi em thắm
hai tay tôi dâng lên em cây cổ tùng xanh biếc
dù nắng lửa hay mưa dầm
mẹ em lớn lên bão táp đôi vai mẹ
em lớn lên lửa táp đôi vai em
bạn thân em biển hung hãn nhận chìm
tôi dịu dàng ôm vết thương em
nghe nỗi đau mình nở trong giòng máu
sáng hôm nay, thân thể trần truồng không manh áo mỏng
em cùng tôi lặng lẽ đi vào khu rừng mùa đông lạnh buốt
lá gai cỏ sắc chém nát hình hài
máu loang tràn như gió ngập không gian
thoáng chốc em tan thành hương rừng
đau trong gió tôi như nước sông cuồn cuộn
lá khô bay tơi tả loạn cuồng
thời tuổi thơ khói lửa quê hương bùng dậy
lẩn quất đâu đây
hương em hay mùi xác người sình chương
bên cánh đồng hố bom mảnh trời tan tác
ôi những xác người lăn lóc dưới chân đèn phố
ngày xưa bao lần em gặp
đã đem về chưa ánh nắng ban mai?
đã đem về chu(a chiều hôm tung tăng chân sáo?
đừng trách mắng tôi em nhé
đừng như đêm đen ánh hỏa châu vụt sáng
tiếng đại bác dội về tắt ngấm niềm tin
đau thương em còn đó
xót xa một lần còn cháy đỏ trên lưng
nhưng khi quay lại em sẽ thấy tôi đứng im mỉm cười
giọt lệ lăn dài trên má
tôi lặng yên khóc bằng nước mắt em
sung sướng như chim non gọi mẹ
nụ cười tôi đậu trên môi em rực rỡ
em là quê hương tủi hổ
mà cũng là trời xanh ánh mắt bé thơ
ngàn đời cội tùng xưa đang mở lòng đón nhận
xin đừng trách mắng tôi
cho tôi được ghé thăm
trong chuyến du hành không lời hẹn ước
đến đây, hôm nay
chỉ để gặp em, thương em
Nguyễn Xuân Thưởng
Ngày tết sắp tơí tôi muốn đăng bài thơ tặng mọi người trong VHNT. Những bài viết đầu tay mong ý kiến đóng góp xây dựng.
Thư Mẹ
Tuyết rơi lặng lẽ trời lạnh buốt
Chuyến xe đò cuối đã rời xa
Bước vội trở về căn gác nhỏ
Lá thư của mẹ rớt bên thềm
Cơm tối thay bằng chai bia lạnh
Run run ánh điện hắc hiu buồn
Mãnh giấy tả tơi màu quê mẹ
Ðọc mới đôi giòng lệ đã tuôn.
Nhật Quân
Những Họa Sĩ Du Hành
Suốt nhiều thế kỷ, hội họa ở châu Âu là công việc trong xưởng vẽ. Không họa sĩ nào lại nghĩ đến việc đi vẽ ở ngoài trời. Còn sau những chuyến du hành người ta chỉ mang về những số ký họa được dùng làm chất liệu cho các bức tranh trên bố sau này. Phải đợi đến chiến dịch Ai Cập của tướng Bonaparte vào năm 1798, và nhiều chuyến du khảo đa dạng tiếp theo với mục đích khoa học hay quân sự mà một số các họa sĩ ở châu Âu mới được dịp xuống tàu đi xa; cuộc giải phóng đất nước Hi Lạp khỏi ách thống trị của Thổ Nhĩ Kỳ đã gợi ý sáng tác cho nhiều nghệ sĩ thuộc trường phái lãng mạn, cũng giống như cuộc chiếm đóng Alger của quân Pháp vào năm 1830, và chuyến du lịch nổi tiếng ở Maroc vào năm 1832 của họa sĩ Delacroix.
Trào lưu của những nghệ sĩ hướng về phương Ðông đã ra đời cùng với thế hệ mới của những nhà họa sĩ du hành. Nếu có vài họa sĩ chỉ với một chuyến du lịch duy nhất cũng đủ nuôi dưỡng nguồn cảm hứng cho cả đời như Delacroix và Chassériaux thì một số khác lại luôn bị thu hút bởi những chuyến đi, như họa sĩ James Tissot hay Horace Vernet. Cũng từ thời kỳ này, châu Âu mới ý thức được tầm quan trọng của nền văn hóa và kiến trúc Hồi giáo, và ngày càng ngỡ ngàng trước một nền văn minh dị biệt mà lại phong phú đến thế.
Trào lưu này lây lan đến cả những họa sĩ chưa hề rời xưởng vẽ, thí dụ như nhà danh họa Ingres đã vẽ những nàng cung nữ và cảnh phòng tắm Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi một số họa sĩ bắt chước phương Ðông vẽ những chân dung sống động của lính gác xứ Nubie hay những đàn bà gợi cảm thì Gustave Guillaumet và Victor Huguet lại thám hiểm tận miền nam Algiêri, đến với những bộ lạc cùng khổ hay những người ăn mày mù lòa lang thang. Một cách nào đó họ là tiền thân của những phóng viên báo chí ngày nay, sự thông cảm và lòng ngưỡng mộ của họ trước những xứ sở xa xôi luôn chân thành, chưa kể lòng can đảm đáng phục trước những thù nghịch, gian truân, nguy hiểm của những chuyến đi đơn độc. Những họa sĩ du hành đó đã cung cấp cho chúng ta vốn hiểu biết vô cùng quí giá về những dân tộc và xứ sở lâu nay vẫn còn xa lạ.
Ng. Th.
theo A. F.M adame
TT 19-11-1995
Chuyện Tình Buồn
Diễm đến Mỹ đã hơn hai năm; hai năm đã qúa nhiều thay đổi biến con bé Diễm ngây thơ khi xưa trở thành cô gái suy tư trần lặng, ánh mắt lúc nào cũng gợi nỗi buồn khôn tả. Diễm đang theo học tại city college Chicago nơi cũng có khá đông Việt Nam đến sau trễ muộn theo học. Các bạn đặt cho DIễm một cái tên nghe rất thơ mộng: "bé Diễm buồn".
Diễm nhớ cái ngày rời Việt Nam ấy đầy lệ. Gia đình Diễm được đi Mỹ theo diện cố cựu quân nhân mà cha Diễm đã trả một gía qúa đắc khi bỏ xác nơi rừng thiên nước độc miền Việt Bắc trong chuyến "cãi tạo có đi không về". Ngày ra đi Diễm khóc thật nhiều khi phải xa Duy. Duy là người yêu đầu tiên của Diễm; hai người quen nhau khi bước chân vào Ðại Học Tổng Hợp. Trong hai năm biết bao kỷ niệm vui buồn, hờn yêu đã đến với họ. Họ đã yêu trong ngây thơ và được tưới mát bỡi tình yêu ấy vươn lên; Diễm và Duy dự tính lấy nhau khi hai người ra trường. Cái thiệp hồng sẽ có chữ D2 màu đỏ thắm bên ngoài. Thế mà Diễm phải ra đi theo gia đình "lập nghiệp" cho tương lai. Ngày đầu tiên đến Mỹ là mùa đông, băng tuyết trắng phủ đầy trời. Lòng Diễm buồn vô hạng, may thay những cách thư liên tục của Duy đã sưỡi tâm hồn Diễm nhiều lắm trong những ngày đầu băng giá.
Một năm qua Diễm vẫn sống trong nhớ nhung, ngụp lặn trong tình yêu Duy qua những lá thư từ Việt Nam. Chợt nhiên Duy không còn viết cho Diễm nữa. Diễm ủ rũ buồn bã và lo âu. Thậm chí Diễm muốn bay ngay về Việt Nam để tìm Duy. Nhưng vì hoàn cảnh túng thiếu gia đình, Diễm là đứa con gái lớn nhất, mẹ đã già, em con nhỏ; nàng đành biết hết đau thương thành sức mạnh để gánh vác gia đình. Ngoài đi học ban đêm, Diễm đi làm mỗi ngày và đôi khi cả weekends không nghỉ...
Ðến một ngày kia, bạn thân Diễm từ Việt Nam qua đoàn tụ gia đình phone cho Diễm hay rằng Duy đã lấy vợ hơn 3 tháng, Duy đã lấy một cô gái Việt kiều và chẳng bao lâu sẽ đi Canada. Mùa đông đó Diễm thấy bầu trời thêm tăm tối; nước mắt đã cạn, nỗi sầu khó vơi. Diễm chỉ còn biết vùi đầu vào học và làm. Hơn tháng nay Diễm cảm thấy lòng mình trở nên ấm dịu hơn. Giờ rảnh sau khi học bài xong, Diễm thường vào hệ thống điện tin của Việt Nam đọc những bài văn, thơ và tin tức về Việt Nam. Diễm thích nhất những bài viết của "Bình Thường" nó làm Diễm nhớ Duy quá, nhớ Việt Nam quá! Có tuần không thấy bài của "Bình Thường" trên mạng lưới lòng Diễm buồn xôn xao như mất mát, nhớ nhung một kỷ vật, một linh hồn. Diễm mừng rỡ, mắt long lanh khi thấy bài của "Bình Thường" xuất hiện trên màng ảnh. Diễm tưởng như "Bình Thường" đọc được dòng tư tưởng Diễm xuyên qua màng ảnh. "Bình Thường" đã đến với Diễm! Một lần không giữ được cảm xúc Diễm đã "reply" điện thư cho "Bình Thường":
- D là một thính giải thầm lặng trên Việt Net và D rất yêu thích, xúc động bỡi những bài viết của BT. Cám ơn bạn nhé đã cho D những cảm xúc ấy.
Ngày hôm sau, "Bình Thường" reply Diễm thật dễ thương ngắn ngọn:
- Cám ơn D thưởng thức. Bạn của D: Bình Thường
Tiếng điện thoại reo vang: "reng, reng, reng. Hắn trở mình thức dậy. lồm cồn tìm chiếc phone, miệng lẫm bẫm cằn nhằn:
- Ai mà gọi sớm vậy, thứ Bảy muốn ngủ trưa tí cũng không được. Hello, A lô! Xin lỗi, vâng tôi đây; ai ở đầy dây đó?
Trong phone tiếng xa lạ nho nhỏ, vui vẽ reo lên:
- Nhà mi không nhớ ta hả? Tân đây, Tân đồ giã đây. Tao mới qua Mỹ theo diện HO.
- Ồ ! Mày đó hả Tân? Trời ơi 15 năm rồi còn gì, không ngờ mày lại qua đây. Bao lâu rồi, mày đang ở đâu vậy?
- Tao qua Mỹ 3 tháng rồi, đang ở cái xứ "gió lạnh city" Chicago. Tuần sau mày rảng không đến tao chơi ? Tao chưa biết lái xe đi thăm mày được, vã lại tuần sau nhà tao tổ chức giáng sinh trong gia đình, mọi người mong gặp mày đó.
- Ờ ! Ðể tao thu xếp rồi đi thăm mày, tao gọi mày sau, cúp đi kẻo tốn tiền Tân ạ.
Hắn viết xong số điện thoại của Tân vào bàn tay rồi cúp phone. Một niềm vui nhè nhẹ thoáng hiện lên, những khuông mặt thiếu niên hiện về. Tân là bạn thân nhất của hắn hồi trung học. Từ khi ra đi hắn vẫn thư từ liên lạc với Tân thường xuyên; mỗi lần buồn nhớ quê hương, những bài thơ, đoản văn hắn viết lên ta thán đều gởi chia xẻ cùng Tân. Hơn năm nay, Tân mất liên lạc với hắn nghe bạn bè Việt Nam bảo nhà Tân đã "nhường cho" Trụ Sở Nhân Dân, Tân và gia đình đã dọn lên Sài Gòn ở.
Christmas năm nay hắn chẳng có mục đích gì cả; cô đơn lạnh lẽo. Thôi thì đến thăm Tân cũng là một dịp tốt. Nghĩ bốn ngày lễ đi gặp cố nhân cho thoã lòng. Từ Michigan hắn chỉ mất có 3 tiếng lái xe đến Chicago gặp Tân. Cũng may là trời không có tuyết hắn không khó khăn lắm tìm đến Club House nơi appartment của Tân ở. Thật ra buổi tiệc này là do em họ Tân mở để Tân có dịp gặp lại bạn bè cũ và làm quen bạn mới nơi đây. Tân gặp hắn mừng lắm, hai đứa ôm chầm lấy nhau, hình như trong mắt Tân có ngấn lệ. Ðêm dạ vũ trai gái thi nhau dập dìu theo tiếng nhạc, họ trỗ hết "tài" như những con bướm màu sắc bay luợng trong nắng vườn hoa. Tân và hắn vẫn bên nhau tâm sự những tháng ngày đã đi qua. Ánh đèn chợt sáng, em họ Tân cầm mì-cro nói:
- Bữa tiệc giáng sinh đêm nay cho chúng ta cùng vui sau một năm làm việc vất vã, và hy vọng mọi sự như ý sẽ đến với các bạn trong năm trước mặt. Riêng hôm nay tôi cũng dành riêng bữa tiệc này để người anh họ tôi, Anh Tân, có dịp gặp lại bạn cũ sau nhiều năm xa cách và quen thêm bạn mới nơi vùng đất hứa này của anh. Anh Tân xin lên nói vài lời với các bạn mới cũ.
Tiếng vỗ tay vang dội, ánh đèn chiếu theo chân Tân từng bước lên phía trước mặt mọi người. Tân thật xúc động, anh cuối mặt để giữ một tiếng nấc, mắt Tân long lanh, anh nói:
- Cám ơn "người em họ", cám ơn tất cả các bạn mới cũ đã dành thời giờ đến đây với chúng tôi, cám ơn những người quen, thân thuộc xa gần. Tôi không biết nói gì hơn để cảm kích các bạn. Có một người bạn thân khi còn "để chỏm" tôi muốn giớ thiệu với các bạn. Chúng tôi chỉ quen nhau có 5 năm nhưng trong 15 năm xa nhau chúng tôi vẫn không hề cắt đứt liên lạc. Một người bạn rất "Bình Thường" như những người bạn nhưng tình thân hữu chúng tôi rất đậm đà như sóng biễn bất tận. Xin giới thiệu người bạn "Bình Thường".
Tay Tân chỉ về phía hắn, ánh đèn quẹt ngang khuông mặt bối rối lẫn xúx động, hắn giơ tay chào cảm tạ tất cả mọi người.
Buỗi tiệc giáng sinh cũng tàn. Tân phụ em họ dọn dẹp Club House và tiễn biệc mọi người. Anh quay sang hắn giới thiệu một người con gái:
- Ðây là Diễm, gia đình cô bé là bạn thân với gia đình Tân. Ba Diễm là tù "cãi tạo" với ba Tân khi còn ở Việt Bắc. Hai gia đình rất thân nhau. Diễm và gia đình cũng sang đây gần 2 năm rồi, bây giờ Tân học cùng trường với Diễm. Ðêm nay Tân bận quá nhờ anh đưa Diễm về nhà hộ được không? Diễm không ngại chứ, "cô bé Diễm buồn" ?
Diễm cuối mặt xuống gót chân, hắn giơ tay bắt tay Diễm. Khi cô gái nhìn hắn như có nét thân quen. Ðôi mắt trầm ấm, nét nhìn thân thương, quyến luyến cho hắn có cảm giác đã gặp Diễm tự bao giờ ? Hắm mĩm cười xóa tan đi ý nghĩ lạ lùng đó và nói với Diễm:
- Diễm chỉ đường cho tôi nhé!
- Dạ! Nếu anh "Bình Thường" không ngại mất thời gian.
- "Bình Thường" hay "Ðặc Biệt" đều không ngại đưa Diễm "xưa" về chốn cũ.
Một câu nói khôi hài hắn nghĩ sẽ xoá tan đi sự ngượng ngập.
Một thoáng buồn ẩn hiện sau đôi mắt, Diễm cắn môi trả lời:
- Mình đi được chưa anh ? Chào anh Tân nhé, cho em gởi lời thăm hai bác.
Diễm không nói chuyện, hắn cho xe chạy đi cảm giác phân vân hối hận chắc mình lỡ lời nói một câu diễu vô duyên làm Diễm giận. Hắn quay nhìn Diễm:
- Xin lỗi câu nói khi nãy làm Diễm giận. Bây giờ, có thể chỉ đường cho anh đưa Diễm về chưa
- Diễm chưa muốn về nhà. Anh có bận không? Nếu rảnh anh đưa Diễm ra bờ hồ được chăng?
- Trời lạnh lắm, ra bờ hồ cóng chết, Diễm ra đó làm gì?
- Nếu anh bận, xin cho Diễm xuống đây, Diễm đi bộ cũng được.
- Ô không! Anh đưa Diễm đi cũng được, ngày lễ có bận gì đâu.
Hắn nhìn Diễm như một sự bí mật của màn đêm.
Chiếc xe đỗ gần bãi cát, màng đêm chùm phủ, mặt nước tối đen, gió rít qua mặt hồ xiết lạnh. Diễm mở cửa xe ra ngồi trên ghềnh đá, tóc bay theo làn gió lạnh. Nàng mở ví lấy gói thuốc bật chiếc quẹt lửa lé lên ánh sáng bao chùm khuông mặt ngây thơ buồn rượi. Diễm đưa hắn gói thuốc:
- Anh hút không?
- Ðã lâu không hút, nhưng trời lạnh thế này hút thuốc chắc ấm lắm nhỉ.
Hắn giơ tay đón gói thuốc và chiếc quẹt.
Diễm và hắn cứ thế ngồi rít những hơi thuốc dài vào tàn phá lồng phổi. Hai đôi mắt nhìn vào mặt nước xa xăm. Ðôi tâm hồn theo ý nghĩ riêng biệt, chẳng ai nói với nhau lời nào. Sự yên lặng chừng như có thể nghe được nhịp đập của chính trái tim mình. Diễm đứng lên đi về chiếc xe, tiếng nàng thoảng theo gió:
- D rất thích bài của BT viết. Cám ơn BT lần nữa ...
Nàng bước vào xe và hắn trố mắt nhìn theo Diễm giữa tiếng nghe và mất, lạc loãng theo gió.
Hắn bước vào xe nhìn thẳng vào đôi mắt Diễm, thì ra cảm giác thân quen của hắn nằm trong tâm thức qua những lời phê bình, cảm kích mà Diễm đã từng gởi qua điện thư cho hắn. Và Diễm bắt đầu kể cho hắn nghe chuyện tình buồn nàng đã thầm ôm kính bấy lâu nay. Nàng như đứa trẻ bộc được nỗi buồn qua nước mắt, nàng đã gục đầu lên vai hắn khóc thật nhiều. Nước mắt Diễm thắm qua chiếc áo sơ mi hắn đè lên con tim xót xa đa cảm. Diễm thổ thức nói:
- Diễm buồn và không còn muốn chấp nhận sự hiện hữu của mình nữa. Khi Diễm biết BT qua điện thư, anh đem một niềm an ủi thật lớn lao đến với em. Cám ơn anh thật nhiều nhé BT, lần này Diễm đã nói được lòng mình qua tiếng nói của chính em với anh. Hy vọng anh chấp nhận Diễm "the real thing" không "Bình Thường" như anh đã từng chấp nhận D qua ảo tưởng điện thư.
Tim hắn chợt đập nhanh hơn "bình thường". Lòng hắn chợt nở ra cảm giác êm ấm là lạ. Cái cảm giác mà bảy năm về trước hắn đã từng có với Chi, vợ của hắn. Hắn cuối xuống hai tay nâng lấy đôi má ngây thơ của Diểm. Ðôi mắt sầu muộn của Diễm khép hờ, làm mi cong vút rung rẫy chờ đợi. Ðôi môi nhỏ hé mở, hơi thở thơm nồng thoát ra dồn dập. Hắn cuối xuống nhắm mắt đặt nụ hôn lên trán Diễm.
Trời lạnh như băng, tay hắn lại toát mồ hôi, trán hắn nhíu lại như người lên cơn sốt. Hắn nắm đôi tay băng giá của Diễm và nói:
- Thật bất công nếu anh chỉ nghe về tiểu sử của "Sầu Tiểu Diễm". Xin Diễm hãy lắng nghe anh: "Mười năm về trước khi rời Việt Nam, anh đã yêu Chi. Cô bé cũng có nét sầu bi như Diễm. Tụi anh đã trãi qua bao nhiêu thử thách của cuộc sống lưu vong, xa hoa, phù phiếm này. Và cuối cùng đã đến được bên nhau sau ba năm xa cách. Cuộc sống gia đình bận rộn làm anh và Chi ít có dịp gần gủi và hiểu nhau. Anh đi làm và Chi cũng đi làm. Anh ít bạn bè, trong khi Chi nhiều bạn và người thân. Càng ngày anh thấy mình trở nên cô độc. Có nhiều lần anh thử viết những bài như Diễm đã từng đọc và giã vờ để vất rơi trong phòng sách với hy vọng Chi đọc và san sẽ với anh. Nhưng hình như vô tín hiệu. Nhiều lúc điện thoại trong nhà anh không muốn bắt vì chẳng mấy người gọi nói chuyện với anh. Ða số là đìện thoại của Chi. Chi thương gia đinh lắm, lo cho gia đình rất chu toàn và chi là một người con có hiếu. Mỗi ngày lễ dài như Noel, Chi thường đi thăm gia đình một hoặc hai tuần. Căn nhà lại càng thêm trống độc. Nhìn Diễm anh lại càng nhớ đến Chi 7 năm về trước. Anh càng nhớ đến nỗi trống vắng thiếi Chi trong hai tuần giáng sinh này. Anh hy vọng rằng Chi và anh sẽ hiểu nhau hơn. Anh cũng mong Diễm có thể tìm được nỗi khổ mà Duy có thể đang mắc phải. Hãy cho Duy hay cho Diễm một cơ hội nhé. Và anh xin lỗi nếu như không chia sẽ được nỗi buồn vui cùng Diễm."
Diễm cắn môi im lặng, đôi mắt, khuông mặt nàng càng thêm băng giá. Hắn xoa nhẹ vai Diễm và nói:
- Thôi mình đi về Diễm nhé!
Cô bé chỉ mĩm cười và chợt hát:
- Giấc mộng 'Bình Thường' cũng hóa không
Chẳng thà không gặp vẫn hoài trông
Tạo hoá trớ trêu đời vô Diễm
Yêu nhau xin gởi đến giấc nồng
Nguyễn Ðinh Thái (LTN)