vhnt, số 31
21 August 1995
Trong số này:
+ thư tín
+ thư bạn đọc viết
+ tin tức văn nghệ
+ post 1 - thơ, Làng Thúng, Trần Xuân Tiến
+ post 2 - thơ, Người Đến Chi, Cuong Hoang
+ post 3 - truyện ngắn, Cánh Diều Của Thy, Jeff Doan
Thân chào các bạn,
Sau khi ngỏ lời với bạn đọc hôm cuối tuần về chuyện... thiếu bài, hôm nay đi làm về mở hộp thư thấy bài gửi về nhiều hơn mọi khi, nên nghĩ có than thở có hiệu nghiệm, có xin thì có được :). Cám ơn các bạn đã đóng góp cho vhnt.
Cũng xin cám ơn anh Dương Hùng hứa sẽ gửi những bài về biên khảo văn chương và lịch sử Việt Nam đều đặn cho diễn đàn này. Có sự cộng tác của các bạn, vhnt hy vọng sẽ phong phú và đa diện hơn.
Và xin chào mừng các bạn mới gia nhập từ số này. Mong vhnt sẽ đem đến cho các bạn một chút nhẹ nhàng trong ngày :).
thân ái,
vhnt
oOo
Anh Dương Hùng,
Theo tôi biết thì niên hiệu của vua Lê Lợi là Lê Thái Tổ chứ không phải là Lê Thái Tôn như trong bài anh viết. Lê Thái Tông là con vua Lê Thái Tổ, tức là vị vua thứ hai nhà hậu Lê.
Còn nữa, theo một thầy dạy sử bên VN của tôi, chữ TÔN trong niên hiệu của các vị vua xưa không đúng. Chữ TÔNG như trong chữ TÔNG ÐƯỜNG thì đúng hơn. Như vậy chúng ta có các vua Lý Thái Tông , Trần Thái Tông , Lê Thái Tông, Lê Thánh Tông, v.v...
Xin cám ơn đã được nhớ lại lịch sử VN qua các bài viết của anh.
Hoà Trần
Anh Hòa Trần,
Xin cám ơn anh đã chỉ cho thấy lỗi; ngay ở giòng đầu không có TQM (Total Quality Management) gì cả. Xin cáo lỗi. Tôi xin sửa lại. Ðó là lỗi typo vì ở phía mấy đoạn đưới tôi đánh đúng; chắc tại trong tiềm thức tôi đang giận ông vua gây nên cái chết thảm cho gia đình cụ Nguyễn Trãi. Còn về chữ Tôn vs. Tông tôi xin tìm tòi thêm.
Thân,
Dương Hùng
oOo
Trước hết tôi xin có lời cám ơn tất cả những admin persons đã lập diễn đàn VHNT này trong lúc tôi đang còn lang thang vì ở SCV thì I was lost there và ở VNForum thì lại phải summarize thơ (trong lúc cảm hứng làm thơ mà còn phải nghĩ đến dịch thơ hay summarize it in English thì thật là mất hứng đối với tôi mặc dầu I have great respect for all them on VNForum, I have to take my 'muse' here).
Tôi cũng có lời xin lỗi đến Pham Chi Lan, vì đã có lần Chi Lan chia sẻ với tôi trên VNForum về quê mẹ của Chi Lan, nhưng Chi Lan dùng tiếng Việt trong lúc English is the only language allowed there, tôi không biết phải làm sao vì đối với tôi, nếu người ta viết cho mình bằng tiếng Việt thì mình phải trả lời bằng tiếng Việt. Hôm nay, tuy có trễ nhưng tôi cũng xin lỗi Chi Lan, mong Chi Lan không để ý đến nữa. Tôi cũng mừng là hai thứ tiếng Anh và Việt đều được dùng ở đây. Dù không đóng góp được nhiều, tôi cũng sẽ là người thưởng thức tài năng của mọi người trong im lặng.
Best regards,
Xuân Tiến
Tin Văn Nghệ
Đêm Ngàn Khơi, A Concert of Vietnamese & American Music - Ban Hợp xướng Ngàn Khơi nam California cùng với giàn nhạc Westminster Symphony Orchestra sẽ trình diễn một đêm nhạc dân ca VietNam và ca khúc Hoa Kỳ, ngày 8 tháng 9 này tại La Mirada theater. Chương trình gồm có: "Hòn Vọng Phu I, II, III" của Lê Thương, Tổ Khúc Giao Hưởng "1975" của Lê Văn Khoa, và dân ca Việt Nam. Dàn nhạc được điều khiển bởi Festival Symphony of Westminster; ngoài ban hợp xướng Ngàn Khơi phụ hoạ còn có Quỳnh Giao, Thái Hiền, Thiên Thanh, Vũ Anh, Bích Liên, và Nguyễn Thành Vân, cùng với ban thiếu nhi Ngàn Khơi. Đây là lần đầu tiên có sự phối hợp lớn giữa hai giàn nhạc Việt - Mỹ với một chương nhạc dân tộc đặc sắc.
Nhân một chuyến về thăm xứ Bắc, quê ngoại của tôi, tôi đã có dịp đi qua những thôn quê thật đẹp, đẹp vì nó gần gũi với thiên nhiên, với tình người. Và trong một lúc cảm hứng nhớ lại giây phút khó tả đó, tôi đã viết bài thơ Làng Thúng, một cái làng nhỏ tôi đã đi lướt qua đấy, và không biết trong đời còn dịp đi qua nữa không. Tôi xin mạn phép tất cả để được chia sẻ cái phút giây bốc đồng ấy ở đây.
Làng Thúng
Gập ghềnh con lộ quanh co,
Hai bên vuông vắn những bờ ruộng xanh.
Xa xa lấp ló đình làng,
Có căn ngói đỏ, có nhà mái tranh.
Nhịp nhàng tát nước đưa sòng,
Một em một chị ven đồng mạ xanh.
Ông kia cột ngửa con heo,
Cho xe lăn bánh hướng về làng bên.
Năm bà quảy gánh theo chân,
Thúng to thúng nhỏ chất chồng lên nhau.
Thì ra làng Thúng là đây,
Trải bao năm tháng vẫn nghề ông cha.
Hây hây nắng sớm treo cành,
Làng xưa muôn thuở linh hồn nước non.
Xuân Tiến
Người Ðến Chi!
Người đến chi cho sầu giăng phủ
Trên lối xưa ngày cũ đón đưa
Năm tháng dài biết đủ hay chưa
Những nhung nhớ vây bừa dĩ vãng?
Người đến chi cho đời chợt sáng
Rồi lụi tàn, hoang lạnh đơn côi
Ðể men tình thấm giữa đôi môi
Vào cơ thể, rã rời ước mộng
Người đến chi cho nhiều khoảng trống
Ập vào hồn, động đấu thương đau
Bao năm qua tưởng đã phai màu
Sao bỗng nhớ từng câu ân ái
Người đến chi cho ai khờ dại?
Buổi người đi, ai nhớ nhung ai!?
CMH
8/1995
Cánh Diều Của Thy
- Út ơi, đợi Thy với!
Tiếng con Thy léo nhéo từ đầu hẻm làm mấy người hàng xóm ngẩng nhìn. Thằng Út vẫn cắm đầu chạy như bị ma đuổi, tay nó hối hả thả thêm chỉ cho con diều giấy. Con khỉ, nó lầm bầm, chạy chậm như vậy thì thả tới mai diều cũng chưa lên.
- Út ơi, diều của Thy vướng cây rồi.
Thằng Út ngừng chạy. Không phải vì nghĩ đến diều của con Thy, mà vì cơn gió lúc nãy đã đột ngột tan biến đi. Con diều bay chơi vơi một chốc, rồi lảo đảo rơi xuống đất như phi thuyền hết xăng. Nó lượm con diều lên rồi đi lần về hướng con Thy.
- Thy chạy chậm quá hà. Út nói rồi, Thy bỏ dép ra chạy mới được.
- Ðau chân lắm, Thy làm như Út không được.
- Vậy thôi Thy đừng có đòi thả diều nữa.
Con Thy mếu máo:
- Tưởng Út nói chỉ cho Thy thả diều. Ai dè Út chỉ lo chơi một mình thôi. Mai mốt Thy không thèm chơi chung với Út nữa đâu.
Thằng Út có vẽ hối hận. Coi bộ kẹt à, nó nghĩ thầm, nó mà làm thiệt thì biết đào đâu ra ai khác để chơi chung. Nghĩ vậy, nó dịu giọng với con Thy:
- Hay thôi để mai mình lên nóc nhà thả diều. Trên đó nhiều gió lắm, hổng phải chạy.
- Út nói thật nha. Vậy mai Út gọi Thy há. Con Thy mừng quýnh.
- Ô kê. Thằng Út xổ một tràng tiếng Mỹ, nghe thật sành điệu.
Chiều hôm sau hai đứa nó trèo lên nóc nhà sau giờ tan học. Gió thật nhiều, nhưng chỉ còn con diều của thằng Út thôi. Diều của con Thy vẫn còn nằm phơi nắng trên cây sa-bô-chê ở đầu hẽm. Thằng Út không dám trèo vì sợ mấy sợi dây điện cao thế giăng chằng chịt ngang ngọn cây. Nó viện cớ bảo con Thy là diều bị rách rồi nên không thèm lấy. Vậy mà con Thy cũng tin, con gái nói gì cũng tin, thật đúng như anh Ðệ hàng xóm nói.
- Út cho Thy thả với, mai Thy hái vú sữa cho Út.
- Ô kê. Lại xổ tiếng Mỹ nữa, gì chớ có ăn thì muốn sao cũng được, thằng Út nghĩ thầm trong bụng.
Nhà con Thy có cây vú sữa thật to. Mỗi năm đến mùa, con Thy theo anh Tiến của nó trèo lên nóc nhà để hái, rồi mang cho thằng Út một ít. Nhà thằng Út không có cây cối gì nên mỗi lần được con Thy mang cho vài trái, nó mừng như bắt được vàng. Những trài vú sữa chín mọng màu tím, bóng loáng như thoa sáp đèn cầy. Chỉ tưởng tượng đến việc tách đôi một trái thật to, thật tím, rồi đưa lên miệng cạp đã làm thằng Út cảm thấy mát cả buổi chiều. Chiều hôm nay thật mát...
Hai đứa nó ở cùng xóm từ khi mới lớn. Nhưng tụi nó chỉ mới quen nhau khoảng 3 năm nay thôi. Thằng Út được 13 tuổi, con Thy thì 12. Hai đứa nó hợp tánh nhau lắm. Những buổi trưa Hè, khi cả xóm ngủ im lìm, hai đứa thường hẹn nhau ra sân chơi. Con Thy hay ngồi chờ gió lên, rồi nhắm mắt chạy nhảy tung tăng để tưởng như mình là bướm, hoặc đuổi bắt những chiếc lá vú sữa khô bay là đà theo gió. Thằng Út thì giang hai tay rồi chạy từ đầu hẽm tới cuối hẻm, nó thích máy bay nên hay chơi trò này. Chạy mệt, hai đứa nó cùng ngồi dựa gốc cây vú sữa nhìn trời. Lắm khi ngồi thật lâu như vậy, dù không nói chuyện với nhau, nhưng cả hai đứa đều cảm thấy thật thoải mái. Tình bạn tuổi thơ của chúng nó như thật đẹp, thật êm đềm...
- Thy ơi, ngày mai Út đi rồi. Thy ở lại ráng học nha.
Thằng Út vừa nói, vừa rướm nước mắt. Con Thy ngồi dựa gốc cây vú sữa nhìn đâu đâu, không nói một lời. Mỗi lần con Thy như vậy là nó buồn lắm, thằng Út hiểu. Nó xoay qua nắm lấy bàn tay của con Thy, xiết chặt như muốn bảo con Thy rằng nó cũng buồn lắm. Nhưng cổ nó như nghẹn lại không nói được, nó chỉ biết nhìn con Thy như vậy một hồi lâu.
- Út đi lén như vậy lỡ bị bắt thì sao? Con Thy chợt hỏi.
- Chắc hổng sao đâu. Má Út đi coi bói rồi, ông thầy nói đi ba ngày là tới bờ, hổng có bị gì hết.
Con Thy như trút được bớt một gánh nặng, nó quay nhìn thằng Út:
- Mai mốt Út đi chắc Thy buồn lắm. Không có ai để nói chuyện với Thy nữa. Ai cũng bỏ Thy đi hết hà.
Rồi nó bắt đầu khóc. Thằng Út cuống quýnh lên. Nó sợ nhìn con gái khóc lắm, nhất là con Thy. Nó còn nhớ ngày anh Tiến chết trận, con Thy không khóc nhiều. Có lẽ vì dạo đó nó chưa hiểu gì. Nhưng đến mấy tháng sau nó lại đâm ra ít nói, rồi lại không muốn chơi đùa như lúc trước nữa. Chiều chiều nó hay leo lên nóc nhà ngồi khóc một mình. Dạo đó má con Thy nhờ thằng Út dỗ giùm cho nó bớt buồn. Út làm đủ mọi cách, nhưng mãi đến khi nó đi bẫy mang về một con chim hoành hoạch thì con Thy mới thôi khóc. Hai đứa nó treo cái lồng chim trên cành cây vú sữa cạnh nóc nhà con Thy. Con chim thật hay, cứ hót líu lo suốt ngày, nhất là mỗi khi cho nó một trái chuối mới.
- Út nhớ viết thư cho Thy mỗi tuần nha. Con Thy lại mếu máo.
- Dĩ nhiên rồi. Nhưng Út hổng biết gởi thơ làm sao, để chút nữa Út hỏi anh Ba.
Chiều xuống thật nhanh. Gió chiều về xao xác trên cành cây. Có con diều ai vừa lên, bay lảo đảo ngang ngọn cây vú sữa. Con Thy ngưng khóc, nó bảo nhỏ thằng Út:
- Con diều đó giống của Thy quá hả Út.
Thằng Út giả vờ ngạc nhiên. Nhưng trong lòng nó biết con diều xanh đó ở đâu ra. Nó còn nhớ nhìn thấy thằng Sơn leo lên cây sa-bô-chê gở diều của con Thy xuống rồi mang ra thả mấy tháng trước. Nó định đòi lại nhưng không dám, vì thằng Sơn hay ăn hiếp nó lắm. Nhiều lúc nó ước được làm người lớn để không bị mấy đứa khác bắt nạt. Nó không muốn nhờ mấy anh của nó vì nhà nó mạnh ai nấy đi chơi, nó lại nhỏ tuổi nhất trong một gia đình bảy đứa con nên ít ai để ý đến. Nhiều khi bị ăn hiếp chỉ biết cúi đầu bỏ đi chứ không dám nói gì.
- Ờ há, giống con diều Út làm cho Thy hôm nọ ghê. Phải chi ngày mai Út chưa đi sẽ làm cho Thy một con khác, cũng màu xanh như vậy. Thằng Út bùi ngùi.
- Mai mốt Út qua bên kia, không có ai để thả diều cho Thy nữa, chắc Thy sẽ buồn lắm. Con Thy nói bâng quơ.
Chỉ như vậy thôi, rồi hai đứa ngồi nhìn trời không nói nữa. Dường như có nói thêm cũng thừa thôi. Chiều xuống thật nhẹ nhàng như bao chiều Có tiếng con chim hoành hoạch hót lẻ loi trên cành cây vú sữa, nghe thật buồn trong khung cảnh vắng lặng của chiều nay. Gió về bàng bạc, ông mặt trời lại bắt đầu nấu cơm ở trên cao, nắng chiều đỏ thẫm cuối chân trời sau lũy tre cuối xóm...
Trưa hôm nay thật đẹp. Trời nắng thật dịu, lại có những cơn gió nhẹ thỉnh thoảng về ngang. Lâu lắm rồi thằng Út mới nhìn thấy trời có nhiều mây trắng nhỏ như hôm nay. Có lẽ vì những ngày khác nó ngồi trong phòng làm việc quên mất cả thời gian. Hôm nay được một ngày nghỉ phép, nó ở nhà không biết làm gì nên lại lang thang ra công viên gần nhà ngồi tắm nắng. Gió qua vi vu trên bầu trời, có ai đó đang thả diều, con diều màu xanh thẫm bay phần phật trong gió trông thật vui.
- Gắn thêm cái đuôi nữa là giống con diều của Thy. Út lẫm bẫm.
Thằng Út bây giờ 32 tuổi rồi. Nó đi xa nhà thấm thoát đã gần hai mươi năm. Bây giờ nó làm cái người ta gọi là Kỷ sư Ðiện Tính, suốt ngày ngồi trước máy điện toán viết những hàng chữ không vần điệu. Ðời sống ở xứ Mỹ này nhiều lúc thật buồn, thật vô nghĩa, không vui như ngày còn nhỏ ở quê hương cũ.
- Vậy mà hồi xưa mình cứ muốn làm người lớn, Thy nhỉ? Nó lại nói một mình.
Dạo nó sang đến nước Mỹ vẫn viết thư về con Thy mỗi tuần. Mỗi lá thư gửi về Việt Nam đi mất hơn một tuần. Tiền bưu điện mắc quá nên con Thy chỉ viết lại mỗi tháng thôị Thằng Út vẫn viết gửi đều mỗi thứ Bảy được nghỉ ở nhà. Thư từ qua lại được 5 năm thì con Thy thôi viết, nó đi lấy chồng...
Hai đứa mất liên lạc sau ngày con Thy có chồng. Nghe người quen bảo nó rời Gia Ðịnh để theo chồng về Vũng Tàu làm ăn. Dạo đó thằng Út buồn mất nửa năm. Nhưng có lẽ vì thấy buồn mãi cũng vậy thôi, nên nó cũng dần quên con Thy đi, xa xôi quá mà. Vả lại tánh tình hai đứa cũng đã thay đổi theo thời gian, những lá thư cuối cùng hai đứa như hết chuyện để viết. Viết nhớ nhau mãi vì những chuyện ngày xưa riết rồi cũng nhàm.
Không biết sao những lúc gần đây, thằng Út bỗng nhớ Việt Nam thật nhiều. Có lẽ đúng như người ta thường nói, đi đâu thì đi, nhưng rồi cũng nhớ về quê hương xứ sở. Nhớ thì nhớ, nhưng nó vẫn không muốn về thăm. Bạn bè cũ giờ biết ở đâu mà tìm. Nó chỉ biết ngồi trầm ngâm hàng giờ để nhớ lại những chuyện ngày xưa, hoặc bên sân cỏ cạnh hãng nó làm việc, hoặc ngoài công viên mỗi lần có thì giờ rãnh rỗi như hôm nay.
Có con chim nào chiều nay về tổ sớm, hót nho nhỏ trên cành cây khuynh diệp cao, nghe từa tựa như tiếng chim hoành hoạch ngày xưa. Thằng Út lắng nghe một hồi, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, nó đứng dậy trở bước về nhà.
- Gió lên, lạy trời gió lên...
Nhắc thầm câu nói trong truyện ngắn nào của Nhất Linh, viết về hai đứa trẻ nhặt lá bàng, lại làm thằng Út nghĩ đến hình ảnh của nó và con Thy ngày xưa. Ngày xưa chúng nó được may mắn nhiều hơn hai đứa trẻ kia. Chờ gió lên để thả diều, chứ không phải mong cho gió thổi rụng những chiếc lá bàng khô, trong đêm lạnh cóng của miền Bắc để mang đi bán. Nhưng những cơn gió trong truyện đó thường mang lại niềm vui, trong khi những cơn gió bây giờ chỉ nhắc nhở thằng Út thêm chuyện ngày xưa.
- Gió lên, lạy trời gió lên...
Gió lên thật. Cánh diều giấy màu xanh lần đầu được đón gió bay lắc lư như chưa biết phải làm gì. Những cơn gió vẫn thi nhau về như khuyến khích, như thúc giục. Con diều cuối cùng như chợt hiểu, mạnh dạn bay lên caọ Út thả thêm chỉ, rồi thêm chỉ nữa.
Gió ngưng thổi, con diều xanh bây giờ bay chập chờn trên nền trời màu hồng tím. Có cái gì kiêu hãnh trong cách bay của nó, hoặc là vậy, hoặc là nó đang vui vì được thoát khỏi kiếp sống của một mảnh giấy vô dụng để hôm nay được bay tung tăng giữa trời. Thằng Út ngưng thả chỉ, nó mỉm cười thật vui, vui như hôm nào nhìn cánh diều của nó bắt gió bay thật cao từ nóc nhà của tuổi 13...
Tia nắng le lói cuối cùng của buổi chiều rồi chợt tắt cuối chân trời. Ðêm xuống dần. Bầu trời xám chỉ còn lác đác vài cánh chim hối hả tìm đường về tổ. Gió về như nhiều hơn. Thằng Út cũng vừa quấn xong những vòng chỉ cuối cùng để mang diều xuống. Con diều xanh như vẫn còn muốn bay, hai cái đuôi dài phe phẩy như nuối tiếc chuyến bay thật ngắn ngủi nhưng cũng thật vui. Thằng Út trịnh trọng gấp con diều lại như sợ làm rối từng mảnh giấy mỏng. Nó đặt con diều vào bao giấy, gấp lại thật kỹ. Rồi nó đứng lên, nhìn về cuối chân trời màu xám nhạt thật lâu, như còn luyến tiếc một chuyện gì đó.
- Vĩnh biệt nhé Thy. Út sẽ cất kỷ con diều này cho Thy. Biết đâu ngày sau mình sẽ gặp lại. Ðến lúc đó mình lại sẽ thả diều chung Thy nhỉ.
Thằng Út lại lẩm bẩm một mình như bao giờ. Nhưng bây giờ lòng nó như buồn vui lẫn lộn. Nó vẫn buồn vì biết tuổi trẻ một khi đã qua đi sẽ không bao giờ còn tìm lại được. Buồn vì tuổi thơ của nó ngày xưa đã không được trọn vẹn. Buồn vì giấc mơ một ngày nào đó được gặp lại con Thy chắc sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Nó đã sống với giấc mơ đó gần hai mươi năm nay rồi mà.
Nhưng chiều nay lòng nó dường như đã được thanh thản hơn rất nhiều. Có lẽ không phải vì nó đã tìm được một niềm vui gì mới. Mà là một câu trả lời, một lối thoát cho tâm hồn nó. Có lẽ đã đến lúc nó cố quên đi những kỷ niệm đã từng theo đuởi tâm hồn nó bao nhiêu năm qua, để nhìn thẳng về tương lai của nó.
Tương lai trên mảng đất nó tạm gọi là quê hương hôm nay...
Remember standing in a street corner watching people passing by
someone may ask, why don't you go?
life is no good if spent waiting here forever...
I just can't leave this street corner is full of memories
til they are gone then it'll be time for me to move on.
then one day, leaving behind the street corner
still so full of memories, you left...
memories are part of life but let them go
it's not easy, but let them go...
Dép
Tháng 8, 1995