vhnt, số 54
15 September 1995
Trong số này:
+ thư tín
+ post 1 - thơ, ... Se Sẽ , Dương Tường
+ post 2 - thơ, Lá Diêu Bông, Hoàng Cầm
+ post 3 - thơ, Kẻ Khờ Mộng Mơ, K Vuong
+ post 4 - thơ, Lời Đá Sỏi, Cỏ Nhớ
+ post 5 - thơ, Em và Saigon, Luân Hồ Triệu
+ post 6 - thơ, Trăng 16, Lộc Quy
+ post 7 - thơ, Cho Một Giấc Mơ, Nguyen Van Diem
+ post 8 - đọc truyện Khái Hưng, Câu Chuyện Đò Dọc, Thai Nguyen
+ post 9 - truyện ngắn, Rồi Như Lá Mùa Thu, TP Nguyen
bạn thân mến,
... một nỗi nhớ ... tên là không tên.
Không tên thì cũng là một cái tên để gọi, như nhà thơ Dương Tường se sẽ gọi, như chúng ta se sẽ gọi... mùa thu ơi, sao mà nhớ!
Cám ơn anh Đôn gửi cho bài thơ thật dễ thương của Dương Tường, thơ nhẹ như một làn gió êm ái, làm dịu mát lòng.
Một ngày dài mệt nhọc của tôi bỗng dưng đi đâu mất :) .
vhnt lúc này bài vở nhiều, chất lượng khá, bạn có để ý không? Nào mời bạn thưởng thức những sáng tác của ngày hôm nay.
thân ái,
PCL/vhnt
Tình cờ nhớ lại một vài câu thơ của Dương Tường (cùng thế hệ với Hoàng Cầm), thấy một chút thanh bình trong tâm trí.
Trời ... se sẽ ... sương
Vườn ... se sẽ ... hương
Đường ... se sẽ ... lạnh
Lòng ... se sẽ ... quạnh
Người ... se sẽ ... buồn.
và
Một thoáng gợn tên là heo may
Một hương cây tên là nỗi nhớ
Một góc phố tên là hò hẹn
Một nỗi nhớ
tên là
không tên...
Dương Tường
(Đỗ Danh Đôn sưu tầm)
LÁ DIÊU BÔNG
Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều|
Cuống rạ
Chị bảo
Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng
Hai ngày Em tìm thấy Lá
Chị chau mày
Đâu phải lá Diêu Bông
Mùa đông sau Em tìm thấy Lá
Chị lắc đầu
trông nắng vãn bên sông
Ngày cưới Chị
Em tìm thấy Lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim
Chị ba con
Em tìm thấy Lá
Xòe tay phủ mặt Chị không nhìn
Từ thuở ấy
Em cầm chiếc lá
đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu Bông hời...
ới Diêu Bông...!
Hoàng Cầm
Kẻ Khờ Mộng Mơ
Khẽ gọi anh, trong mỗi độ Thu về...
Anh yêu!
Hai chữ đơn sơ
Hai chữ nên thơ
Sao mãi hững hờ?
Sao lại ngẩn ngơ?
Sao phải thờ ơ?
Chẳng lẽ ta... khờ?
Cứ giả làm lơ
Cứ mãi bơ vơ
Cứ thế thẩn thơ
Dệt mộng bâng quơ
Dệt mộng ngu ngơ
Dệt chút tình hờ
Kẻ khờ... mộng mơ!
DKV
Lời Đá Sỏi
Mai về em có tìm tôi
hồn viên đá sỏi ngậm ngùi hiên xưa
nơi nầy hai buổi sớm trưa
vẫn con phố đội nắng mưa dãi dầu
như còn nguyên một niềm đau
tiễn người sỏi đá lao xao phận buồn
em đi biền biệt trùng dương
nhà thay đổi chủ như đường thay tên
mai về đứng khóc bên hiên
em ơi, giọt nước mắt hiền xuống tôi
một lần nữa để rồi thôi
xa người sỏi đá ngậm ngùi thiên thu.
Cỏ Nhớ
Em và Sài Gòn
Sài gòn mưa bay
Người em mắt nai
Tóc dài môi nhỏ
Tìm em phí bỏ cuộc đời
Luân Hồ Triệu
Trăng 16
Em xưa còn áo lụa
phơi buồn sân gió xưa
trăng tôi đâu còn nữa
16, ai bây giờ?
Em nơi nầy 16
em nơi nầy chia xa
tôi buồn trăng từ dạo
đời chia 7 cách 3.
Em phương nào 18
em phương nào đôi mươi
đời trở sầu vô hạn
biền biệt hai phương trời.
Em về thôi áo lụa
sân gió buồn thôi phơi
nụ cười lan huệ úa
trăng đã già phương tôi.
Lộc Quy
Cho Một Giấc Mơ
Riêng tặng CCB
Trong mơ anh nguyện cầu Thượng Đế
Xin ơn trên cho anh lấy được người
Để cùng em đi đến cuối cuộc đời
Chung nhau kể những buồn vui... ngày ấy
Anh ước sao... giấc mơ thành sự thật
Để hai mình sinh được đứa con yêu
Giống như em lại duyên dáng mỹ miều
Anh cứ mộng cứ yêu... cầu Thượng Đế
TTTN-KV
(09/14/95)
Câu Chuyện Ðò Dọc
Ðêm đã khuya. Một chiếc thuyền lênh đênh trên mặt sông Chanh.
Trời thanh, sông vắng, chỉ nghe có tiếng dế, tiếng ếch cùng tiếng mái chèo đập nước. Thỉnh thoảng thuyền qua các xóm sát vệ sông, lại thêm tiếng chó sủa văng vẳng đằng xa cùng tiếng tù và của mấy thầy lý khán đi tuần trong xả.
Thuyền có hai khoang, khoang trong cao hơn, như cái sập. Trên sập giải chiếu hoa cạp vải tây điều, một ông Chánh tổng nằm hút thuốc phiện, ngọn đèn pha lê le lói chiếu ánh lờ ò. Ở khoang ngoài thấp, hai người đàn bà buôn chè ngồi bó gối thì thầm trò chuyện, và một ông đồ vào trạc ba mươi cuộn tròn nằm ngủ, đầu gối lên cạnh sập trên.
Một lúc ông Chánh ngồi dậy đánh sái, bàn chân chạm phải đầu ông đồ. Cơn nghiện chừng chưa được thỏa, nên ông Chánh có vẻ nhăn nhó gắt gỏng. Nhân tiện có cái quạt đặt bên khay đèn, ông ta liền cầm lấy gõ sẽ lên đầu ông đồ mà bảo rằng:
- Dậy chứ, anh đồ! Cái sập này tôi thuê rồi kia mà?
Ông đồ giật mình ngồi dậy, tức giận lắm, búi lại búi tóc, đội lại cái khăn. Lúc đó, trăng đã xế, chiếu siên ánh sáng vào khoang thuyền, vụt gợi nguồn thơ của nhà thi sĩ. Ông đồ ngồi rung đùi, sẽ gật gù, tựa lưng vào sọt chè tươi thì thầm ngâm nga lấy làm đắc chí lắm. Nhưng tuy ông đồ làm ra bộ điềm tĩnh mà kỳ thực đang thâm trầm nghĩ cách báo thù.
Một lúc sau, ông Chánh xơi hết lượt sái nhất, trong người đã thấy khoan khoái, ngắm bóng trăng đã thấy sáng đẹp, nghe ông đồ ngâm thơ, liền hỏi đùa một câu:
- Thơ gì đấy, ông đồ? Có bài nào hay cho nghe với.
- Thưa cụ, chúng tôi còn dốt lắm.
- Nhún mình mãi, thì cứ đọc nghe thử.
- Thưa cụ, quả chúng tôi không hay làm thơ.
- Tiếc nhỉ ! đi đò giọc đêm khuya, lại có cảnh trăng sáng mà không có thơ? Hay biết truyện gì kể nghe. Cứ kể.
- Thì xin vâng:
Ngày xưa ở làng tôi có một người đi lính lâu năm. Vợ ở nhà buồn... buồn quá thành phải gượng sầu, vui cùng một người hàng xóm.
Ðến ngày bác quyền mãn lính về, thì cái cuộc vui của bác gái gần có kết quả, nghĩa là bác có thai đã được năm, sáu tháng. Cụ tính đi xa vắng hàng ba, bốn năm trời nay những mong được hoan lạc cùng bạn trăm năm, ai ngờ về để ngắm cái trống cái thì phỏng có chán như cơm nếp nát không?
Cái giận, cái nóng của con nhà binh, chẳng nói thì cụ cũng thừa biết. Sẵn tay cầm cái quạt, cái quạt dài và nặng, bác quyền chẳng chút thương người bụng mang dạ chửa, cứ thẳng cánh vụt hoài, dù vợ lạy van cũng mặc, nằng nặc hỏi có một câu: Mày ngủ với ai?
Vợ nhất định chối cãi:
- Lạy thầy, em chẳng ngủ với ai hết.
Giào quạt lại vụt. Ðau quá chị quyền cung khai liều:
- Lạy thầy tha cho, em xin thú.
- Vậy mày ngủ với ai, phải thú cho thật.
- Em ngủ với bụt.
- Ngủ với bụt?
- Vâng, quả thật là em ngủ với bụt.
Bác quyền ngẫm nghĩ: "Nói láo, chứ ngủ thế nào được với bụt... Nhưng biết đâu đấy... ta thường nghe truyện hung thần, ma quỉ hiếp người mà!". Sang bác còn hỏi vặn một câu:
- Mày ngủ với bụt nào?
- Với ông bụt ở trên chùa ta.
Bắc quyền tức uất người, mặt tái mét, tay phải cầm quạt, tay trái lôi tuột vợ lên chùa. Rồi bác giơ quạt gõ vào đầu ông bụt thứ nhất hỏi:
- Mày ngủ với ông bụt này phải không?
Vợ lắc đầu. Bác lại gõ vào đầu ông bụt thứ hai:
- Thế có phải ông này không?
Vợ vẫn lắc đầu.
Ðến ông bụt thứ ba là tượng Ðức ông, bác quyền vừa gõ xong thì thấy Ðức ông quay cổ lại, quắc mắt mắng (chỗ này thày đồ trợn mắt nhìn ông Chánh tổng):
- Thằng láo, tao có ngủ với vợ mày đâu mà mày dám cầm quạt gõ vào đầu tao. Thằng đểu!
*******
ÐẾN ÐÂY CHUYỆN CHẤM DỨT. THÁI NHẠI THÊM 1 CHÚT CHO VUI VẼ:
Chánh tổng mặt đỏ bừng, tức giận nhưng cố trấn tỉnh cười:
- Hay lắm! Câu truyện anh đồ làm tôi nhớ chuyện làng tôi, cũng đem ra kể đây trong lúc trăng thanh gió mát trên sông cho thỏa tình, đáp lễ ông đồ.
Ngày nọ ở làng tôi có anh Tú cưới vợ là một ả đào hát. Chị vợ rất xinh đẹp nhưng hơi lẳng tình nên anh Tú sinh ra tật ghen đáo để.
Một ngày kia, hai vợ chồng anh Tú đi đò sang sông thăm quê mẹ. Trên đò có hai khoang, khoang trong cao hơn như cái sập. Khoang trong có quan tuần thuê mướn, còn khoang dưới hai vợ chồng anh Tú ngồi với vài bạn hàng sang sông.
Ả đào, vợ anh Tú, thấy quan tuần cao sang, tuổi trẻ tài cao mà lại khôi ngô nên mắt cứ liếc, miệng cứ chúm chiếm cười duyên. Quan tuần độc thân lại được người đẹp như sao băng nhìn trộm mãi khiến lòng cũng thích nên nhìn nàng mãi không chán mắt. Nhưng bực một nỗi là anh Tú cứ chằm chặp hết nhìn vợ rồi lại nhìn anh tuần. Cảm thấy khó chịu nên anh tuần nằm xuống sập đánh một giấc ngủ.
Trời đêm trong vắt, lại thêm trăng vằn vặt soi long lanh trên mặt nước, anh Tú chập chờn ngủ gật đầu gối lên khoang trên. Khi quan tuần tỉnh giấc bực mình cần quạt gõ vào đầu anh Tú (chỗ này ông Chánh cầm quạt gõ và chỗ khi này ông đồ gối đầu vào) mà mắng:
- Tao có ngủ với vợ mày đâu mà cứ chòm đầu lên nhòm mãi.
Lãng Nhách Nhân
RỒI NHƯ LÁ MÙA THU
Âu ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời đang mưa. Phía vịnh San Francisco sương mù phủ kín. Góc đường đối diện Âu là ngôi nhà cổ kính, hàng cây nửa xanh nửa vàng của muà thu. Không quay lại, Âu nói với Thuý:
- Thật là đẹp.
Thuý đến bên Âu. Bàn tay mềm ấm lùa vào mớ tóc rối trên vai Âu:
- Âu làm Thuý nhớ đến mấy câu thơ.
Âu quấn lại chăn quanh chân, cố nắm bắt tất cả hơi ấm cần thiết:
- Câu nào hở?
- Từ người ngồi đợi mùa ngâu
dung nhan thôi cũng nhạt màu phấn son
mưa bay sợi nhớ trong hồn
chiều dâng trong mắt những mong manh buồn
Âu ngước nhìn Thuý. Âu vẫn thích nhất đôi mắt Thuý, đôi mắt nâu trong suốt của một tâm hồn không biết nói dối. Không phải như Âu. Âu khẽ mỉm cười. Thuý hứ nhỏ:
- Chê Thuý thích nhại thơ của người khác phải không?
- Không có đâu. Nhưng mà chỉ thấy hơi... lạc đề.
- Ê, đừng có quá tự tin như vậy chứ. Rồi sẽ đến lúc Âu phải ngồi dài cổ ra mà ngóng, mà trông. Lúc đó Thuý sẽ tha hồ cười.
- Giống như Âu cười Thuý hồi đó hả?
Thuý đấm khẽ vào vai Âu. Mặt Thuý hồng lên, thật dễ thương. Nhưng Thuý bao giờ lại chẳng dễ thương? Âu quay lại với những sợi mưa. Căn phòng êm lặng, chỉ có tiếng mưa rơi mơ hồ ngoài khung cửa sổ đóng kín. Âu với tay vặn radio:
- Vặn nhạc gì cho vui tí xíu đi Âu.
Âu cười nhẹ:
- Trời mưa. Sương mù. Con đường ướt. Nhạc cổ điển.
- Vậy là Thuý phải chạy thôị
Tiếng violin ngân dài thê thiết, đệm theo bằng những note piano rời. Thuý la lên:
- Eo ơi, buồn khiếp được.
Âu quay lại. Thuý đang quàng khăn, mặc áo khoác. Những cử động uyển chuyển, khéo léo:
- Trưa nay ăn với Âu không?
Thuý cười:
- Nếu Âu không sợ làm kỳ đà.
Âu nhăn mũi:
- Thôi. Âu sợ lắm.
Thuý cười thành tiếng. Lẫn trong tiếng cười của Thuý, những note guitar len vào, buồn bã. Thuý đóng sập cửa lại. Những note nhạc hụt hẫng rơi xuống sự im lặng bất ngờ. Chỉ còn một mình Âa. Và mưa Và khúc nhạc buồn. Âu nhắm mắt lại. Nghe nhói trong tim nỗi đau quen. Thấy thoáng như ánh chớp Quân đứng đó, đôi mắt quen, nụ cười quen, chỉ có tâm hồn là lạ lẫm. Âu lắc lắc đầu. Đừng nghĩ tới Quân nữa. Đừng nhớ nữa. Mình còn nhiều thứ phải làm, bài vở trường lớp, bạn bè. Âu đến bên bàn học. Cuốn sách đọc dở vẫn mở rộng trên bàn ngổn ngang những tờ giấy nháp cùng những con số dài và ký hiệu. Âu ghét toán. Nhưng những bài toán dù khó đến đâu vẫn dễ hơn là nghĩ đến Quân, vì với Quân, Âu biết mình sẽ không có câu trả lời. Không bao giờ nữa. Những câu thơ Thuý đọc trở lại trong trí Âu. Âu đâu có đợi mưa ngâu, không phải vì Âu không muốn đợi. Chỉ vì Âu thích giả vờ làm người thực tế. Chỉ vì Âu biết mưa ngâu sẽ không đến.
Âu cầm cây viết lên. Chợt nghĩ đến ngày nào ngồi chung lớp với Quân kể cho Quân nghe những chuyện vu vơ. Âu hay xoay tròn cây viết trong tay, giả vờ nghịch để che dấu cặp mắt bối rối. Quân có còn nhớ không hở? Giờ này chắc Quân đang ngồi đâu đó trong một lớp học, chăm chú nghe giảng. Mặt Quân chắc đang nghiêm trang, cây viết trong tay hờ hững chờ lúc Quân cần. Quân có bao giờ biết là Âu nhiều khi phát giận vì Quân chẳng bao giờ quay lại cười với Âu? Lúc thầy giảng là Quân để hết tâm trí vào bài giảng. Âu vẫn thường tự hỏi không biết có ai làm được cho Quân lơ là và cười không? Âu nghĩ là có. Người ấy không học cùng lớp với Quân, vậy là may cho Quân phải không? Âu cũng thôi không lấy lớp chung với Quân để khỏi phải làm người bất hạnh. Âu sợ phải thấy đôi mắt xa vời của Quân, nhìn Âu mà như không nhìn. Âu sợ phải gặp nụ cười của Quân, thật thân quen mà cũng thật hờ hững. Ngay cả lời Quân trách Âu sao dạo này mất tăm tích, Âu cũng nghe sao hờ hững lạ. Âu biết mình không bao giờ là người Quân tha thiết, mà cũng không bao giờ bằng lòng làm bạn với Quân. Bài toán không có câu trả lời, vì với Âu mọi chuyện không thể khác và với Quân mọi chuyện cũng không thể khác. Âu không tức tối vì hạnh phúc của Quân, không ghen tị với người Quân yêu. Để làm gì chứ? Nếu Âu có thể dậm chân như đứa trẻ để được Quân, có lẽ Âu cũng sẽ làm như vậy. Nỗi kiêu hãnh của người con gái có thể sẽ không ngăn cản nổi Âu làm hề để mong nắm bắt hạnh phúc. Nếu vì ghen tị người khác mà Quân nghĩ đến Âu, thì có lẽ Âu cũng sẽ ghen tị. Đôi khi người ta sẵn sàng bóp méo con người mình để mong giữ được một cái gì, một người nào cho mình, phải không? Nhưng Âu không ngu ngốc, không ngây thơ, không điên rồ đến độ như vậy. Dù Âu có kéo sập vòm trời này xuống, dù bằng phép lạ người Quân yêu biến mất, thì Quân cũng không bao giờ thuộc về Âu. Đã có lúc Âu mong chờ, hy vọng. Nếu Âu là cô bé lọ lem, thì cô bé trở về nhà để thấy mình vẫn lọ lem, hoàng tử đã làm đám cưới với công chúa, và tiếng chuông nửa đêm chỉ là tiếng chuông đánh tan mộng mị, thức Âu dậy trong giấc mơ đẹp không bao giờ thành sự thật. Giấc mơ càng đẹp thì khi tỉnh dậy càng ngẩn ngơ đau đớn. Lần đầu tiên thấy Quân và người ấy. Lần đầu tiên đi vòng một lối khác để tránh mặt Quân. Chân bước đều, đầu óc vật vã với bao nhiên câu hỏi. Tôi muốn gặp Quân, muốn gặp Quân. Thế thì tại sao tôi phải tránh mặt Quân. Tại sao? Tại sao? Bao nhiêu chữ tại sao quay tròn, trải dài như sương mù mỗi sáng khi Âu đến lớp.
Bây giờ Âu đã thôi hỏi tại sao. Xin cứ chấp nhận, vì Âu chẳng còn cách nào khác hơn.
Âu nhìn đồng hồ. Cây viết rơi xuống từ những ngón tay rã rờị Đã đến giờ Âu đi ăn, rồi đến lớp. Đứng dậy, Âu nhìn mình trong gương. Bàn tay như của ai xa lạ lùa chiếc lược vào tóc Âu. Đôi mắt như của ai xa lạ nhìn Âu bằng ánh mắt tối. Khuôn mặt như của ai xa lạ, bơ phờ trong khung tóc xao xác...
tuổi lớn ơ hờ, mái tóc xanh xao
nên hồn bỗng nặng như trời mưa gió
Là Âu đó sao? Trời đang mưa ngoài kia, những sợi mưa nghiêng ngoài khung cửa đóng sao vẫn hắt vào hồn Âu buốt giá, vỡ tan trong Âu như những note nhạc rơi đều thê thiết. Âu đặt một ngón tay trên mặt gương, di nhẹ trên khuôn mặt trong kính. Mắt môi này sao lạ lẫm, sao ngỡ ngàng. Nếu có Thuý ở đây, chắc Thuý sẽ cố thuyết phục Âu trang điểm một chút, và Âu, cũng như mọi lần, cười rồi lơ đi. Người xưa nói hồng nhan trang điểm vì người tri kỷ. Câu này áp dụng vào Âu thì sẽ lạc đề. Âu mím môi lại. Cái mím môi của Âu sao mà giống mếu. Âu thử cười. Khá hơn chút. Âu dễ cười hơn vì đã tập quen rồi. Người bạn vui vẻ thì lúc nào cũng phải cười.
Mưa dịu xuống, phất phơ như bụi lúc Âu bước ra đường. Không mở dù, Âu kéo cao cổ áo khoác lên, ủ hai bàn tay mang găng vào túi. Những hạt mưa li ti đọng lại trên mi mắt Âu. Mắt Âu đang ướt đây, nhưng mà Âu không khóc đâu. Mưa khóc hộ cho Âu rồi còn gì? Âu khẽ mỉm cười một mình. Con đường trơn ướt dưới chân Âu, những chiếc lá vàng đẫm nước tơi tả. Rồi sẽ có một ngày Âu quên, và tình yêu giờ này còn bão gió trong lòng sẽ khô úa, rụng rơi như chiếc lá vàng này. Âu chỉ còn chờ vào thời gian như câu trả lời duy nhất. Ngày ấy sẽ đến, khi lòng Âu như là muà thu với những con đường phủ lá của những nhớ thương, những bâng khuâng tàn úa.
Đến gần quán ăn quen, Âu mới nhớ là mình định ăn trưa nơi khác. Thuý nói "nếu Âu không ngại làm kỳ đà". Thuý bao giờ cũng vậy, tự nhiên, cởi mở. Ngồi chung chắc Chỉ có Âu là khó chịu vì cảm thấy mình đang làm phiền. Âu bước nhanh lên. Giió tạt mưa vào mặt Âu, vào đôi môi mím lạnh giá:
- Âu!
Trái tim Âu như chìm xuống, như ngưng lại một nhịp. Âu muốn nhắm mắt, muốn bỏ chạy. Nhưng Âu ngẩng lên, sửa soạn sẵn một nụ cười. Quân vỗ vào chiếc túi đeo trên vai Âu:
- Lâu ơi là lâu mới thấy mặt cô nàng. Âu mà học nhiều quá sẽ biến vào sách mất đó.
Âu cười nhẹ.
- Âu mà biến vào sách thì Quân cũng đâu biết, phải không?
Thuý đến sau lưng Quân:
- Âu ăn chưa, vào ngồi với tụi mình nói chuyện đi.
Thuý bao giờ cũng vậy. Dễ thương. Âu lắc đầu:
-- Âu còn phải đọc lại bài. Hai người ăn vui vẻ há.
Thuý cười, đôi mắt lấp lánh như muốn nói: "biết rồi, sợ làm kỳ đà phải không?" Âu cười để thay câu chào Quân, một tay nắm tay Thuý, một tay vẫy Âu. Âu bao giờ cũng chỉ nhận được bàn tay vẫy ấy. Âu bước vội xuống con đường nhỏ dẫn đến lớp. Cuối dốc, Âu vấp phải hòn cuội suýt ngã. Vừa thở dốc để lấy lại bình tĩnh, Âu vừa ngẩn ngơ nhìn hòn cuội. Chỉ là một hòn cuội bé tí xíu thôi, thế mà Âu đã suýt té xuống. Nhưng Âu không muốn té và Âu đã không té. Chỉ còn làm sao lấy lại được bình tĩnh trong tâm hồn. Bàn tay Âu bám vào cành cây rát đau, nhưng Âu sẽ nhận lấy, cả những vết sẹo sau này, nếu có. Vì dù sao đi nữa Âu cũng đã vấp. Vì dù sao đi nữa mọi chuyện cũng đã xảy ra.
Âu bước đi, tiếp tục lại con đường của riêng Âu, với bầu trời xám vẫn treo lơ lửng trên cao.
Âu
(trích Nối Vòng Tay)