vhnt, số 156
4 March 1996
Trong số này:
thư vhnt................................................................PCL
T h ơ :
1 - Ký ức một mùa chơi .........................................Chinh
2 - Biển xanh ................................................Hoàng Trâm
3 - Buổi chiều / Tương tư .....................................CỏMay
4 - Mùa đông của mẹ ........................Trương Nguyễn Thi Thanh
5 - Hỏi em .....................................................Tứ Diễm
6 - Từ đó ta hẹn hò ...................................Quách Cường
7 - Con đường anh đi .....................................TL Mực Tím
8 - Thứ sáu ...................................................Thu Hồng
9 - Ðơn sơ / Gọi tên kỷ niệm (lời nhạc)................Tuấn Mai
T r u y ện N g ắn / S án g T ác :
10- Ðịnh Mệnh (p 2/2) ..................................Bùi Thanh Liêm
Ðầu tuần trở lại với công việc và những sinh hoạt thường lệ, với chút ngại ngùng, chút lười biếng, và nhiều nghị lực để mà tiếp tục những việc dở dang sau một cuối tuần nghỉ ngơi thư dãn. Tôi cũng như bạn, cảm giác mệt mỏi bắt đầu sáng thứ hai, chán nhất lúc chuông báo thức inh ỏi reo vào lúc 6g sáng. Ðã đến lúc trở dậy ra đi lúc mặt trời vẫn còn ngái ngủ. Mùa đông đêm dài, ngủ được một giấc dài bằng mùa đông hẳn là hạnh phúc :)
Số này xin giới thiệu những cây bút trẻ bắt đầu đến với văn chương bằng con đường thơ. Con đường thơ là con đường tuy dễ mà khó. Làm thơ dễ không có nghĩa là thơ dở hoặc làm thơ khó không có nghĩa là thơ tuyệt tác. Khi thơ thành công thì thơ cũng đã trải qua rất nhiều gian nan, qua bao nhiêu cửa ải, vượt qua khỏi chính mình để đến với người đọc. Hầu như mọi người cầm bút đều đã bắt đầu bằng thơ, hay có dính líu liên hệ một thời với thơ. Có khi thơ chuyên chở được cuộc đời của người viết, có khi thơ chưa đủ phải dùng cả đến văn xuôi (hay không xuôi) để bộc lộ ý tưởng và cái bức thúc của người viết. Tùy theo con đường mình chọn, cách nào cũng gian nan và đòi hỏi nhiều học hỏi, tìm tòi, khai phá và kiên nhẫn. Xin chúc các bạn mới viết thành công và thật nhiều triển vọng hứa hẹn, xin hãy tiếp tục sáng tác và gửi bài cho vhnt.
oOo
Sau gần 2 tuần bị trục trặc kỹ thuật, server SaoMai.org đã điều chỉnh xong (nhờ sự kiên nhẫn và giúp đỡ của sysadmin) Email và bài vở có thể gửi đến @saomai.org như thường lệ. Thư cằn nhằn phê bình xin gửi cho lanpham, thư khích lệ an ủi thông cảm cũng xin gửi cho lanpham@saomaịorg (kèm một bản cc cho anh Việt, vì anh chỉ thích đọc thư vui hay thư khen mà thôi :) :) :)
Trang vhnt có thêm phần mục lục năm 95 & 96 với mọi số phát hành trong từng tháng. Nếu dùng VPS fonts cho PC hoặc Mac, bạn có thể đọc các số vhnt cũ với chữ Việt có dấu ngay tại chỗ không cần hoán chuyển [dùng Netscape web browser ver. 2+.] Nếu thắc mắc hoặc trở ngại, xin hỏi anh Viet về kỹ thuật.
Chúc sáng thứ hai của bạn nhiều sinh khí, trôi qua êm ả nhẹ nhàng, và đầy hứng khởi cho những công việc đang làm.
thân ái,
PCL/vhnt
Ký Ức Một Mùa Chơi
(Tặng ChT)
Từng kỷ niệm nhỏ nhoi đã bay qua như một bài ca cũ kỹ.
Tiếng hát một thời xanh hồng trên đôi môi ấm.
Tennessee Waltz , ngân trong mùa rằm vụn vỡ
Thời gian, đã làm trôi đi mảnh quá khứ của uyên ương
Giọng hát em ngày nào trỗi dậy cùng tiếng dương cầm của
đêm mù khơi thổ giọng.
Tennessee Waltz,
Không còn ai hát thêm một lần...
Sân khấu của tình ta. Là giọng kèn trên mặt sông sóng sánh.
Là rượu chát môi, đỏ một mùa chơi.
Những bức tranh trừu tượng của người họa sĩ trẻ
Bay trong không gian từng mảng màu buồn nhỏ lệ
(lệ là những viên đá xanh... * ?)
Góc phố trắng bạch mùa đông
Mảnh trăng lưỡi liềm mùa đông
Concerto mùa đông
Phải chăng, tất cả là của họa sĩ ?
Em đã đi
phố xa nghe tiếng gọi
Giã từ giã từ. Thất thanh lời chào biệt.
Nhìn lại quanh đây không còn ai.
Quầy rượu vắng người tiếng gót giày gõ chậm
Ai bước đến ai ngồi đây ai uống cạn rượu chát đỏ?
Ai hát lại một khúc tình cũ (ví dụ) Tennesse Waltz.
Âm điệu của đôi chân bên nhau từng bước xoay tròn.
Xoay hoài trong ký ức một muà chơi.
Ôi tất cả đã trôi đi như những bong bóng mưa
Trôi và tan vỡ.
Trôi theo góc phố nào trong bức tranh đã nhuốm buị thời gian.
Trôi theo concerto u sầu một mùa xưa thắm thiết.
Trôi theo sông, trăng, và em .
Chinh
2.27.96
(*) thơ Thanh Tâm Tuyền - "Lệ Ðá Xanh"
Biển Xanh
Nắng gắt từng con sóng trườn vội vỗ
Tiếng đập rung trên cát vỡ rì rào
Một cánh diều nhè nhẹ tung trước gió
Trong biển đời tôi chợt khẻ nhớ em
Biết khi nào người em tôi sẽ đến
Hay vội đi những bước cất thật mềm
Hãy cùng tôi trải trầm tư trên cát
Bờ cát dài nối tiếp những đại dương
Cát nóng nun vùi ngón chân đau rát
Như ngoài khơi biển đợi lấp cả hồn
Tôi đã quen cái ngây ngô chờ đợi
Rồi như muốn nói muốn gợi một từ
Những chuyện đời tôi trải xa xăm quá
Chỉ làm em đắm vùng bể suy tư
Rồi thời gian vận từ từ im bặt
Cát nhạt nhoà không dìu dắt chân em
Chiếc vỏ sò lênh đênh vùng thao thức
Theo chiếc diều em vĩnh viễn chiều lên
Giữa biển xanh gập ghềnh em mãi ngược
Diều đầy trên miếng đất
Ôi quê hương đó em đã về rồi
Hoàng Trâm
Buổi Chiều
Buổi chiều
Tịch mịch
Buồn
Như tiếng dế
Giữa cánh đồng
Hoang vu
Buổi chiều
Quạnh quẽ
Chìm
Như dấu vết
Một cuộc tình
Ðong đưa
Tương Tư
Ta
Trong cơn mê
Xôn xao
Chiều
Ta
Trong cơn đau
Xao xác
Yêu
Ta
Trong cơn xa
Tương tư
Người
Cỏ May
Mùa Đông Của Mẹ
trong nỗi nhớ, tôi về thăm mẹ
giữa mùa đông tuyết trắng lạnh rơi
xa xôi lắm, tôi về chỉ để
ấm nơi lòng khi thấy mẹ vui
mẹ tôi đó tay cầm cuốc xẻng
dấn cong lưng những nhịp thấp, cao
từng nhát thép vang lên thành tiếng
tim rát thầm nhoi nhói biết đau
sáu mươi năm cho đàn con dại
tóc mẹ tôi với tuyết một màu
chúng nên người công thành danh toại
bỏ xa nhà - mẹ, tuyết có nhau
tôi muốn đến ôm chầm lấy mẹ
phủi bờ vai hắt những hạt buồn
tôi sẽ vớt trong lòng tay mẹ
chuỗi nhọc nhằn năm tháng gian truân
Trương-Nguyễn Thi Thanh
Hỏi Em
Em có bao giờ lòng thoáng bâng khuâng
Nửa mong, nửa tránh tình yêu lại gần?
Em có bao giờ chợt thoáng phân vân
Khi hồn đắm đuối cơn say ngật ngần?
Em có bao giờ chợt thoáng vu vơ
Khi tim bừng cháy đam mê dại khờ?
Em có bao giờ chợt thoáng ngu ngơ
Tin người tuyệt đối, yêu không ngần ngừ?
Em có bao giờ chợt thoáng đam mê
Ðể rồi bừng giấc, đau thương tràn về?
Em có bao giờ hồn bỗng tái tê
Khi tim quặn thắt cơn đau não nề?
Em có bao giờ tỉnh giấc đêm thâu
Nghe hồn rạn vỡ, nghe tim ngập sầu?
Em có bao giờ nghe gió lao xao
Như than, như tiếc tình yêu nhạt mầu?
Em có bao giờ nhẹ hứng sầu rơi,
Và đong vị đắng chua cay rạn rời?
Em có bao giờ hồn mãi chơi vơi
Lẻ loi lạc bước phiêu du chợ đời?
Em có bao giờ ánh mắt mông lung
Vu vơ cười dấu niềm đau lặng thầm?
Em có bao giờ hồn bỗng giá băng
Chôn đời vào chốn hư không lạnh lùng?
Em có bao giờ chợt nhớ tới không
Một lần tình đắng chua cay ngập hồn?
Em có bao giờ còn nhớ nữa không
Hay là gió đã cuốn trôi bềnh bồng?
Tứ Diễm
Oct 3, 1995
Từ Ðó Ta Hẹn Hò
Em là con chim nhỏ Em là làn mưa gió
Hót bên đời quanh co Cho đời khỏi cạn khô
Anh là thân cây to Anh là vùng đất nọ
Trồng nhỡ nơi đất bùn Chờ từng cơn mưa qua
Chim một ngày về trọ Mưa thương về ngang đổ
Từ đó ta hẹn hò. Từ đó ta hẹn hò .
Em nàng trăng trên phố Em một loài hoa đỏ
Cho đời lắm vần thơ Nở cho đời thơm tho
Anh mặt nước sông hồ Anh chàng bướm thăm dò
Chờ trăng về hội ngộ Vui cùng hoa trong gió
Trăng mến hồ trăng tỏ Hoa e thẹn cân đo
Từ đó ta hẹn hò. Từ đó ta hẹn hò.
Quách Cường
Con Đường Anh Đi
Em vẫn biết thơ anh buồn ray rứt
Chở muôn ngàn tâm sự của quê hương
Nhưng trong đó mang một lòng bất khuất
Chẳng buông xuôi theo những giấc mộng thường
Em thường nói "thơ anh sao buồn quá."
Nhưng buồn chung anh đâu thể làm ngơ
Dẫu chúng ta trong vùng trời xa lạ
Nhưng Việt Nam anh không để phai mờ
Trăm niềm vui đã vạn người ca tụng
Một nỗi buồn anh vẫn mãi riêng mang
Giữa rừng xanh anh như thông vươn sững
Ru lời thơ thương nòi giống Lạc Hồng
Ði đi nhé, trên đường anh vững bước
Dẫu ngàn năm vẫn có các em theo
Em nguyện sẽ nối theo chân người trước
Mượn lời thơ khóc tặng đến quê nghèọ
TL mực tím
Thứ Sáu
Thứ sáu,
Ðẹp trời trong mắt aỉ
Vui tươi hớn hở sáng mai này
Ai đi trong áo xanh màu mới
Cùng gió thì thầm mộng tương lai
Thứ sáu,
Chiều nay nắng nhạt phai
Từng bước ai đi giữa lạc loài
Ray rức trong lòng sao khó tả
Dõi mắt nhìn theo bóng chim bay
Thứ sáu,
Chiều nay chớ vội qua
Ðể vương thương nhớ chút thôi mà
Ðường về cô quạnh, lòng cô quạnh
Thứ sáu,
Chiều nay...
Ta với ta...
Thu-Hồng
2/26/96
Ðơn Sơ
Nhiều khi muốn bay chơi vơi trong chiều ấm,
Nhiều khi muốn say bên em đôi vần thơ,
Nhiều khi nhớ em trong một ngày im vắng,
Dáng em mỉm cười, làm đẹp một cơn mơ.
Nhà tôi với em nho nhỏ trên đường vắng,
Vườn em thắm tươi sau nhà những giàn hoa,
Chiều hôm với em trong vườn trời xanh nắng,
Ngắm đôi bướm vàng nhảy tung tăng trên hoa.
Gió xuân mơn nhẹ, khu vườn ngủ dậy tươi mát,
Nắng hè chang chang, tháng rộng ngày dài thênh thang,
Mùa thu êm ái, sân nhà nhuộm vàng khô lá,
Tuyết rơi đông về, trắng đẹp một trời mênh mang.
Tình tôi với em êm đềm nhưng nồng thắm,
Ðời vui có nhau những ngày qua bình yên,
Nhiều hôm nhớ em ghi vội một câu hát,
Thấy em vẫn mừng, tưởng chừng vừa quen nhau.
Gọi Tên Kỷ Niệm
Người đi, gọi tên kỷ niệm.
Lặng câm, buồn riêng nỗi niềm.
Về đâu, người yêu cuối trời,
Tình yêu cuối đời, dấu tăm mù khơi.
Còn đây, một giây phút này.
Ngày xanh đã vơi nửa rồi.
Còn thương, còn thương tiếc người,
Còn mong nhớ người, bước chân nhẹ rơi.
Còn luyến tiếc bao buồn đau kỷ niệm,
Tay gầy ôm đời ngủ quên dưới đau thương.
Lòng vẫn muốn trao cùng ai nỗi niềm,
Nẻo về âm thầm choàng vai với cô đơn.
ình yêu, bỏ quên đất này.
Ðời hoang, cỏ cây đã dại.
Chờ em, chờ em nửa đời.
Buồn tênh ghế ngồi, nỗi đau đầy vơi.
Hồn ngây, quỳ hôn chiến bại.
Còn đâu, mộng xưa vá trời.
Nhìn lên, trời xanh quá dầy,
Chiều buông gió đầy, tóc em còn bay.
M. A. Tuan
Ðịnh Mệnh Ðã An Bài
(tiếp theo và hết)
Tôi yên lặng thở dài. Hằng nói tiếp:
- Như anh đã từng nói với em, chúng ta không thể sống bằng quá khứ được, những gì đã qua rồi ta nên cho đi vào quên lãng.
Tôi ngắt lời nàng:
- Em có biết là em đang nhắc lại cái chuyện đã rơi vào quên lãng không?
- Không, ý em khác. Em muốn anh quên chuyện cũ, và hãy trở về Cali để chúng ta gần nhau hơn.
Tôi thấy Hằng hôm nay nói chuyện có vẻ khác thường. Tôi nhìn vào mắt nàng, thấy lờ mờ một làn sương khói long lanh. Tôi giật mình, có lẽ nàng bị ngấm rượu rồi chăng. Tôinhìn đồng hồ và nói:
- Thôi, trễ rồi, mình về thôi em à.
- Chưa, em chưa muốn về. Anh chưa trả lời câu nói của em.
Hằng nói, giọng bắt đầu nhừa nhựa khác thường. Tôi dìu nàng ra xe, trong đầu lo lắng vô cùng. Gia đình Hằng rất nghiêm khắc, nếu mẹ nàng mà biết là tôi để nàng uống rượu cho đến say thì chắc chắn bà sẽ không bao giờ cho tôi rủ Hằng đi chơi nữa. Tôi không dám lái xe thẳng về nhà nàng, mà chạy lanh quanh trên xa lộ, và quay kính xe xuống cho gió mát thổi vào, hy vọng làm nàng tỉnh lại. Tôi biết là cứ lái vòng vòng như thế này mãi thì chắc chắn tôi sẽ chở nàng về nhà trễ, nhưng thà như vậy còn hơn là đưa nàng về lúc này. Cuối cùng tôi cũng đưa nàng về được đến nhà sau khi chắc chắn là nàng đã tỉnh hẳn.
Sáng hôm sau tôi gọi lại rủ Hằng đi chơi. Nàng ngập ngừng trên điện thoại:
- Tối hôm qua, em về trễ làm mẹ trông. Hôm nay, mẹ phạt em, bắt ở nhà cấm cung.
- Lỗi tại anh. Em cho anh nói chuyện với bác, để anh xin lỗi.
Nhưng rồi tôi nghĩ lại:
- Thôi, nói chuyện trên điện thoại không tiện, để anh đến nhà em ngay bây giờ.
- Dạ.
Hằng cất tiếng "dạ" êm ái trước khi cúp máy. Thông thường ở bất cứ cặp tình nhân nào, người con trai yêu thích người con gái ở một điểm đặc biệt, chẳng hạn như mái tóc dài óng ả, hay những đặc điểm trên khuôn mặt như mắt, mũi, miệng, cằm, má, hay ở dáng đi thướt tha, hay do giọng nói ngọt như mía lùi, hay vì khả năng nào đó thấy được ở nàng như biết đánh đàn dương cầm, biết nấu nướng, biết chiều chuộng người yêu. Nói chung một đặc điểm nào đó nơi nàng đã làm chàng cảm thấy "phê". Riêng tôi, tôi phê Hằng ở cái chữ "dạ". Cái chữ dạ của nàng nó dịu dàng, êm ái làm sao. Ðối với tôi, nó còn có giá trị hơn tất cả những câu nói tình tứ nào khác phát ra từ chót lưỡi, đầu môi.
Tôi chào mẹ nàng. Tôi xin lỗi là tối hôm qua đã đưa nàng về trễ, hứa với bà rằng chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn. Tôi không vội vã nhập đề bằng cách xin phép mời nàng đi chơi. Tôi ngồi hầu chuyện với bà khá lâu. Tôi hỏi chuyện mưa nắng, sinh hoạt thường nhật của bấ Bà cũng hỏi thăm bố mẹ tôi. Biết mẹ tôi là người cùng làng với bà ở ngoài Bắc, bà cụ mừng ra mặt. Bà huyên thuyên kể chuyện thuở hàn vi của bà, lớn lên ở cái làng Cổ Lễ nào đó ở tận ngoài Nam Ðịnh. Tôi mù tịt nhưng cũng kiên nhẫn lắng nghe và thỉnh thoảng chêm vào vài câu ba phải, như:
- Vậy sao bác?
- Thế à!
- Dạ, đúng vậy.
- Cháu cũng nghe mẹ cháu kể lại như vậy.
Thế là tôi thành công. Bà cụ có cảm tình với tôi ngay. Khi tôi lên tiếng xin phép rủ Hằng đi chơi, bà cụ liền quay vô trong phòng.
- Cái Hằng đâu. Sao sửa soạn lâu thế, để cậu Hoàng ngồi chờ nãy giỡ.
Chia tay ở cửa, tôi hứa với bà là sẽ mang Hằng về nhà đúng gi Bà nói:
- Ôi thôi, lo gì ba chuyện lẻ tẻ ấy. Các con cứ đi chơi thoải mái, muốn về lúc nào cũng được. Nhớ khi nào rảnh đến bác chơi.
Trên đường ra xe, nàng ngạc nhiên hỏi tôi: - Anh làm sao mà lấy được cảm tình của bà cụ hay vậy?
Mấy người bạn trai của em ở trường Long Beach ai cũng than là bà cụ khó tính, chả ai dám hầu chuyện với bả.
Tôi nói nửa đùa nửa thật:
- Ðơn giản thôi. Bởi vì bà cụ thấy anh xứng với con gái của bà hơn là mấy anh chàng kia.
Hằng véo tôi một cái muốn tróc da.
Và rồi suốt tuần lễ còn lại đó chúng tôi đã đi chơi khắp đó đây. Chúng tôi đi lên Beverly Hill để viếng thăm các dinh thự của các tài tử nổi tiếng, đi xuống phim trường Hollywood ở Universal Studio để xem cách đóng phim, đi chơi sở thú ở San Diego, sở thú nổi tiếng lớn nhất nước Mỹ, đi Redondo Beach để ăn đồ biển, đi tham quan tàu thủy Queen Marry, và du lịch đảo Santa Catalina bằng du thuyền.
Nhưng rồi cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Bèo hợp rồi cũng có ngày phải tan. Và một lần nữa tôi đành phải bùi ngùi từ giã Hằng để trở về tiểu bang miền Ðông Bắc giá lạnh. Lần chia tay này, tôi thực sự đã để quên con tim. Về Michigan, tôi liên lạc với Hằng thường xuyên hơn qua thư từ và điện thoại, những bức thư chứa đầy nhung nhớ, yêu thương và những cú điện thoại khắc khoải từng đêm để nghe giọng nói và hơi thở của nhau.
Tình yêu đã cảm hóa được tôi, đã thay đổi được con người trong tôi, đã bứng được cái lập trường cố hữu xưa nay của tôi, đã làm tôi bội ước lời thề của chính tôi, lời thề hồi mười năm về trước, rằng sẽ không bao giờ quay về sống trên mảnh đất Cali. Sau khóa học, tôi tìm cách chuyển hãng về miền Nam Cali để gần gia đình, và chính là để gần Hằng. Với bằng cấp và kinh nghiệm sẵn có, tôi đã không gặp một trở ngại nào trong vấn đề này. Tôi được hãng hàng không và không gian McDonnel Douglas ở Long Beach nhận vào trong nhóm nghiên cứu DC-X. Ðây là dự án mới nhất của công ty Douglas, nhằm đóng góp vào các công trình phi thuyền phóng thẳng "một bước vào quỹ đạo", sẽ được thực hiện trong vài thập niên tới. Công việc hợp khả năng và sở thích, lại được gần kề người yêu, tôi còn đòi hỏi gì nữa. Thế là tôi di chuyển trở về vùng đất "thủ đô tỵ nạn" của dân Việt Nam ta không một chút do dự. Mối quan hệ giữa tôi và Hằng càng ngày càng đằm thắm. Một năm trôi qua. Khoảng thời gian không dài, nhưng đã đủ đo lường được tình cảm của chúng tôi. Ðến đây mới là lúc tôi va chạm phải thực tế phũ phàng. Cái thực tế tôn giáo khác biệt như một bức tường thành càng ngày càng hiện rõ lên, ngăn cách giữa tôi và Hằng.
Gia đình Hằng là người theo đạo Công Giáo, đạo gốc hẳn hòi. Có lần Hằng kể cho tôi nghe bà dì ruột của nàng lấy chồng theo đạo Phật, tình yêu của hai người này đã khiến họ vượt qua tất cả mọi giáo điều. Mặc dù cả hai đều là những tín đồ rất sùng đạo, nhưng họ quan niệm đạo ai nấy giữ, chuyện tình yêu và tín ngưỡng phải phân biệt rõ ràng. Hạnh phúc vợ chồng êm trôi theo ngày tháng, cho đến khi các con của họ bắt đầu lớn, bắt đầu phải chọn lựa một đức tin. Ðó là lúc sóng gió bắt đầu nổi dậy trong gia đình, vì cả hai đều muốn nuôi dưỡng con của mình theo niềm tin và lẽ sống mà mình vẫn hằng tôn thỡ. Và từ đó hạnh phúc gia đình dần dần tan vỡ. Vì vậy, bố mẹ của Hằng vẫn nhắc nhở nàng sau này phải lập gia đình với người theo đạo Công Giáo. Tôi còn nhớ có lần trong lúc hầu chuyện với bà cụ mẹ của Hằng. Bà đang thao thao bất tuyệt, câu chuyện còn đang giòn tan, nhưng khi hay được rằng tôi là người ngoại đạo, nét mặt bà cụ sa sầm xuống thấy rổ Lúc đó Hằng phải nói trấn an:
- Tuy nhiên gia đình ảnh không sùng đạo Phật lắm đâu mẹ à. Bằng chứng là em trai của ảnh đã rửa tội để lấy vợ theo đạo của mình.
Bà cụ nói nhỏ cho Hằng nghe:
- Chỉ có đạo gốc mới vững con ạ. Họ bỏ đạo của họ được, thì họ bỏ đạo của mình mấy hồi.
Rồi bà cụ quay qua tôi, hỏi:
- Nhưng mà cháu có sẵn sàng học giáo lý để làm phép rửa tội như em của cháu không?
Bà cụ hỏi bất ngờ quá làm tôi không kịp suy nghĩ. Tôi ấp úng:
- Dạ, thưa. Thật ra thì gia đình của cháu không phải theo đạo Phật như em Hằng vừa nói. Nhà cháu theo đạo thờ ông bà. Tuy trong nhà phần đông thiên vị đạo Phật, nhưng trong gia đình chưa có ai quy y tam bảo cả. Hơn nữa, khái niệm về tôn giáo đối với cháu còn mù mờ lắm. Tuy nhiên, theo cháu nghĩ nếu mà cả hai người có thể hướng về chung một đức tin, để duy trì hạnh phúc gia đình thì đó là điều rất nên làm.
- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. Như vậy cậu có sẵn sàng theo đạo Chúa không?
Lúc ấy tôi quen Hằng đã khá lâu, chúng tôi cũng đã có tính đến chuyện hôn nhân. Bà cụ gặng hỏi như vậy cũng là điều hợp lý mà thôi. Tôi trả lời:
- Cháu nghĩ là cháu sẵn sàng.
Tôi nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của Hằng. Thật ra lúc đó tôi trả lời như vậy không phải là để lấy lòng bà cụ. Ngay chính bản thân tôi, tôi đã nghĩ sự việc chỉ có thể đơn giản như vậy mà thôi. Tôi nghĩ rằng mình yêu vợ mình thì mình cũng có thể yêu tất cả những gì mà vợ mình yêu quý và tôn kính, kể cả đức tin của nàng. Nhưng tôi đã lầm to.
Tôi là một người làm khoa học, vì vậy trước khi có thể đặt lòng tin vào bất cứ vấn đề gì tôi phải phải phân tích kỹ lưỡng bằng lý lẽ hiện thực, phải nghiên cứu bằng các dữ kiện, bằng chứng hiển nhiên. Và tôi bắt đầu tìm hiểu về Thiên Chúa Giáo. Tôi nghĩ là tôi có được cái may mắn là tôi đi tầm đạo ở tuổi trưởng thành, đầu óc đã biết suy nghĩ chín chắn. Tôi bỏ công ra tìm hiểu về tôn giáo, một tôn giáo mà tôi sẽ phải sẵn sàng tin tưởng tuyệt đối suốt phần đời còn lại. Sau một thời gian dài, tôi phải kết luận với chính mình là tôi không thể làm được điều này.
Khi nghe tôi tuyên bố như vậy, Hằng rất đỗi ngạc nhiên. Cái thực tế là tôi không thể theo đạo Công Giáo được dần dần thấm vào trong nàng ngay sau đô Nàng bắt đầu khóc. Nàng nói qua làn nước mắt:
- Như vậy là anh không có yêu em sao?
- Sao em lại hỏi như vậy?
- Anh không muốn lấy em làm vợ sao? Anh đã từng nói với mẹ là anh sẵn sàng theo đạo để giữ hạnh phúc gia đình mà.
- Anh đã lầm khi anh suy nghĩ đơn giản như vậy. Mà anh cũng không hiểu tại sao lại phải bắt anh vào đạo. Tại sao không để anh tin những gì anh có thể tin được?
- Anh hết yêu em rồi phải không anh Hoàng?
- Em thừa biết là anh yêu em đến dường nào.
- Không, em không biết.
Giọng nàng gắt lên:
- Anh biết rõ là mẹ em chỉ có thể gả em cho người có đạo thôi mà.
- Ðó là ý của mẹ em.
- Và cũng là ý của em!
Nói rồi Hằng cầm bóp, bước nhanh ra khỏi quán nước. Mấy ngày sau đó là mấy ngày dài đau khổ nhất trong đời của tôi. Hằng giận tôi thật sự. Nàng đã tìm cách lánh tôi. Tôi gọi điện thoại lại nhà nàng lúc nào em của nàng cũng trả lời là nàng không có ở nhấ Có lúc tôi gọi gặp mẹ của nàng, bà cụ cấm không cho tôi quan hệ với con gái của bà từ đây. Tự ái không cho tôi tiếp tục van xin tình cảm như vậy được. Tôi biết rõ là tôi chỉ cần lên tiếng xin lỗi, nói với gia đình nàng là tôi đã suy nghĩ kỹ lại, tôi đã yêu nàng, không thể sống thiếu nàng, và sẵn sàng đặt lòng tin vào đấng tối cao mà nàng và gia đình nàng hằng tôn thờ bấy lâu nay.
Nhưng tôi không thể làm như vậy được. Vì như thế là tôi giả dối với người ta và ngay chính với bản thân tôi. Hạnh phúc cả cuộc đời không thể bền vững được, nếu thứ hạnh phúc này được đặt trên nền tảng của sự giả dối. Một chiều cuối tuần, tôi đưa chị Thu đi mua sắm đồ đạc. Chị Thu chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng. Chuyện tình cảm của chị Thu không gặp ngang trái như tôi, vì chồng sắp cưới của chị là người theo đạo thờ ông bà, như gia đình tôi. Khi đi ngang nhà in Thiệp Hồng Printing trong khu chợ Bolsa, tôi nhớ lại ở thời điểm chín mùi nhất của mối tình cảm giữa tôi và Hằng, có lần tôi và nàng đã vào trong này để xem qua các kiểu mẫu thiệp cưới. Tôi còn nhớ rõ trên mấy bức thiệp mà Hằng chọn ra có ghi rõ hàng chữ: "Những gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly".
Tôi tự an ủi với mình: "Âu cũng là duyên số cả mà thôi. Coi như là định mệnh đã an bài, và tôi với nàng đã không được Thiên Chúa kết hợp."
Bùi Thanh Liêm
Tháng 1/96