vhnt, số 55
16 September 1995
Trong số này:
+ thư tín
+ post 1 - thơ, Nếu, Trần Trung Đạo
+ post 2 - thơ, Chị và Quê Hương, Lộc Quy
+ post 3 - thơ, Vô Đề, Nguyễn Khoa Điềm
+ post 4 - thơ, Thu Biệt & Tương Tư, Cỏ Nhớ
+ post 5 - đoản văn, Tiếng Mưa Vang, Thai Nguyen
+ post 6 - truyện ngắn, Việt Chột, Bui Thanh Liêm
chào bạn,
Ta con chim cu về gù rặng tre
đưa nắng ấu thơ về sân đất trắng
đưa mây lành những phương trời lạ
về tụ nóc cây rơm
Ta ru em
lớn lên em đừng tìm Mẹ phía cơn mưa"
(thơ Hoàng Cầm)
Chép cho bạn một câu thơ của Hoàng Cầm, trong đó có chữ "Mẹ" thật dịu dàng, tha thiết. Ngày nhỏ, tôi thường ngồi ngóng mưa nơi cửa sổ một căn phòng nội trú, và nhớ mẹ vô cùng. Trong mưa là dáng mẹ, dáng mẹ phía cơn mưa, nơi một thành phố biển cách xa tôi. Bây giờ lớn lên tôi cũng vẫn còn ngóng mẹ, và ngóng cả những cơn mưa độ lượng đổ xuống cho một mùa hè nóng bức.
vhnt số này chào mừng hai nhà văn và nhà thơ quen thuộc của internet và scv, anh Trần Trung Đạo và nhà văn Bùi Thanh Liêm. Cám ơn hai anh đã gia nhập và đóng góp cho diễn đàn vhnt của chúng ta.
thân ái,
PCL/vhnt
Chào các bạn,
Rất vui được tham gia group vhnt. Bài thơ nầy thay cho lời chào thân mến đến các bạn. Nếu có gì sơ sót xin các bạn tha thứ cho.
Kính,
Trần Trung Ðạo
Nếu
Nếu tôi chỉ được một ngày để sống
Xin một ngày được sống thật bình yên
Không ghen ghét, không hận thù, tranh chấp
Một ngày thôi trong tay mẹ dịu hiền
Nếu tôi chỉ được một lần để gọi
Giữa quê người tôi gọi lớn Việt Nam
Ôi tổ quốc, bốn ngàn năm hưng phế
Vẫn còn đây qua mấy độ thăng trầm
Nếu tôi chỉ được một lần để hát
Tôi sẽ nghiêng mình hát khúc quốc ca
Xin mặc niệm cho bao người ngã xuống
Ngọn cờ vàng thắm máu của ông cha
Nếu tôi chỉ được một lần để viết
Tôi chẳng ngại ngùng viết chữ thương yêu
Xin ngừng lại, hỡi ai còn chém giết
Hai mươi năm thù hận đã thêm nhiều
Nếu tôi chỉ được một lần để vẽ
Sẽ tô màu lên chữ S thân thương
Từ hải đảo đến núi rừng sông biển
Ðất trời ta, dáng đứng đẹp phi thường
Nếu tôi chỉ được một lần để khóc
Xin một lần để được khóc cho tôi
Hạt bụi vướng trên vai đời du tử
Tôi cô đơn hơn cả áng mây trời.
Trần Trung Ðạo
Boston 9-15-95
Chị và Quê Hương
Thơ ấu em thường nhẩn nha chơi
mộ Chị con con ở ngọn đồi
biết mình có chị mà tìm Chị
bằng mộ bia buồn như nước vôi.
Mẹ bảo em rằng: đã rất lâu
Mẹ tưởng như còn giấc chiêm bao
Chị con vắn số rời tay Mẹ
con chửa ra đời, chưa biết đau.
Mộ Chị em trồng dăm gốc Lan
hoa đẹp như tên Chị dịu dàng
thịt xương Chị rữa vào lòng đất
nhưng hoài ân sũng trót em mang.
Từ lúc em còn khóc nằm nôi
là Chị cho em cả cuộc đời
là em Hạnh Phúc từ đau Chị
là chị em mình duyên đó thôi.
Ngày ngày với Chị ở quê hương
quanh quẩn trong em những dị thường
thịt xương Chị rữa vào lòng đất
nhưng còn hơi thở với em luôn.
Một chiều xào xạc lá thu bay
chào chị trong hương khói nhang gầy
em đi cơm áo đời xứ lạ
mai nầy nhớ Chị biết sao đây?
Em ở quê người quá xa xăm
nhớ lắm quê xưa chỗ Chị nằm
từ em ly xứ lòng hiu quạnh
Chị mình thật chết đã lâu năm.
Lộc Quy
tìm lại được tập Lưu Bút của những ngày đi học phổ thông ở VN, thấy có bài thơ một người bạn chép tặng. Bài thơ nhẹ nhàng. VH post lại ( không có sự đồng ý cuả tác giả, và... lại vô đề chị Lan ơi... ! )
Vân Hà
oOo
Vô Đề
Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ
Bâng khuâng quá để bây giờ xao xuyến
Bèo lục bình mênh mang màu mực tím
Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông
Cám ơn cánh sẻ nâu bay ngang cánh đồng
Rút những sợi rơm vàng về kết tổ
Ðã dạy ta những cánh diều thơ nhỏ
Biết kéo về cả một sắc trời xanh
Cám ơn mẹ đã tính cho con thêm tuổi sinh thành
Tuổi của mẹ con nằm tròn bụng mẹ
Dạy con biết quí yêu tháng ngày tuổi trẻ
Lúc mở mắt chào đời, lúc nhắm mắt chia tay
Cám ơn trò chơi tuổi nhỏ mê ly
Chuyền, chuyền một miệng tay vuông bắt
Ngôn ngữ lung linh quả chuyền thoăn thoắt
Nên một đời tiếng Việt mãi ngân nga
Cám ơn dấu chân bầm mặt đường xa
Những dấu chân trần bùn nặng vết
Ta đi lại quen dẫm vào không biết
Bóng cuộc đời in mãi dáng ta đi
Nguyễn Khoa Ðiềm
Thu Biệt
người bỏ tôi đi một buổi chiều
vàng hoa quạnh quẽ bóng xiêu xiêu
cành khô rũ lá buồn như tuổi
chân giẫm ngang đời vang tiếng kêu
Là lời từ tạ giấu nhau đưa
nghĩ cũng thường như chuyện nắng mưa
mà sao mưa nắng chiều nay hỏi
tiễn biệt bao lần em khóc chưa .
Tương Tư Khúc
Em làm rớt lại nụ cười
buồn như một mảnh tơ trời mong manh
nhớ em tôi cất để dành
lỡ mai chín thác mười ghềnh tương tư
chẳng người... thì cũng có dư
nụ cười buồn để trong thơ tôi buồn
Cỏ Nhớ
TIẾNG MƯA VANG
Mưa đang rơi!
Những giọt nước lất phất bay vỡ tan trên khung cửa kính. Lá xô xào xạc, rụng rơi uốn mình theo chiều gió bay đi thật xa. Tôi ngồi nhìn qua cửa xổ chợt cảm nhận bàng hoàng, xao xuyến một hiện thực xua đi kỷ niệm vào dĩ vãng. Một dĩ vãng mà mọi người chúng ta ai cũng đã từng có ở một nơi khung trời xa yêu dấu.
Chúng ta thật sự đánh mất rồi mảnh đời riêng của chúng ta. Những ngày tháng trôi qua là những hình ảnh quen thuộc, những việc làm tương tự đã chiếm mất, chôn vùi và lắng đọng những hình ảnh xa xưa tiếc nhớ. Cuộc đời cơm áo bao giờ cũng lôi kéo con người vào những toan tính, âm thanh và hình ảnh. Ðến một lúc nào đó bạn hẳn nhiên quen thuộc và gắn liền với mọi vật chung quanh. Nhưng nếu có lần bạn hãy ngừng hẳn lại đi mọi công việc, đứng lại với một khoảng khắc nhỏ vì ký ức bị khơi động và lắng nghe tiếng mưa rơi thật quen thuộc xa xăm. Bạn bỗng nhiên xao động, bồi hồi để nghĩ về một dĩ vãng, một kỷ niệm trong cơn mưa xa xôi nào đó ở quê hương.
Tâm hồn tôi cũng như các bạn, có những lúc nhớ nhung bất chợt, xao xuyến chợt qua khi một hình ảnh quen xưa bỗng lướt qua, nhói đau hạnh phúc, luyến thương khi một âm vang thân xưa vọng về. Như hôm nay, những hạt mưa vỡ tan như những cuộc tình tàn phai bỏ lại quê hương. Tiếng mưa rơi vang như những hạt mưa đầu mùa, nhớ thương một mùa bãi trường sắp hết. Một cảm giác vui vui, rạo rực của buổi tương giao thầy bạn sau ba tháng hè dài xa cách trường lớp. Những kỷ niệm lắng động, chôn vùi bao năm tháng chợt khơi lên nhớ nhung quay quắt. Những đêm mưa lành lạnh bên quán cà phê vĩa hè thả hồn mơ ước theo những làn khói thuốc bay cao.
Có khi nào bạn thức giấc giữa đêm, gần sáng bởi tiếng mưa vang gõ vào mái vách? Bạn muốn tìm lại giấc nồng say nhưng âm vang xa xưa vọng về đánh thức để bạn mơ hồ, nhớ thương ngự trị trong một nỗi buồn trống vắng. Bạn muốn lang thang dưới đêm mưa lạnh buốt để cảm nhận hay khỏa lấp nỗi cô đơn, lẽ loi trên đất khách. Bạn muốn tìm lại những âm vang, hình ảnh thân yêu trong dĩ vãng. Tôi cũng như các bạn! Có những đêm mất ngủ để nhìn mưa bay, để nhớ thương một ngày xưa dạo dưới mưa mong đợi, nhìn thấy một hình bóng nào đó bên khung cửa sổ. Hay để quay cuồng, xót xa nhớ đêm mưa cuối cùng như những giọt nước mắt những người thân yêu, những bạn bè dấu ái tiễn biệt một cuộc ra đi vĩnh viễn, một hành trình không trở lại.
Thắm thoát đã mười mấy năm từ dạo đêm mưa ấy đã mang đi, trôi đi những hạt bụi của không gian, những tình cảm của thời gian để lắng đọng nằm yên trong một vũng lầy, sông hồ hay biển mặn nào đó. Tất cả đã khuất rồi theo dĩ vãng! Nhưng hôm nay tiếng mưa bổng gọi về, những âm thanh, những hạt mưa đã dấy động những hạt bụi, lôi kéo những cảm giác ngày xưa trở lại. Không! Những kỷ niệm không mất đi, nó như những hạt bụi chỉ bị lắng đọng hay biến dạng ở một nơi nào đó trong tiềm thức, nhưng nó bị khuấy động, vương lên như tình cảm của chúng ta khi một môi trường tương tự khi xưa chợt đến.
Chúng ta sống trong một thế giới vật chất và vội vã, hầu như chôn vùi tất cả kỷ niệm. Nhưng quá khứ sẽ không bao giờ bị quên đi trong cuộc sống, nó như những hạt bụi trong đáy ly, lúc nào cũng sẵn sàng dấy lên khi chiếc ly bị va chạm. Nếu những người chúng ta còn nhớ về một kỷ niệm thế rồi mảmh đời quá khứ sẽ sống mãi trong các bạn giữa cuộc đời đa dạng nơi đất khách.
Thai Army
Việt Chột
Bạn bè gọi anh là "Việt Chột". Cái tên diễn tả một cách súc tích dung mạo của anh, cái tên phản ánh sự thật, một sự thật phũ phàng, bởi vì một bên mắt trái của anh có một lớp màngbmỏng bao phủ, sương khói lờ mờ. Vì nguyên cớ gì? Do bẩm sinh hay do tai nạn gây ra? Không ai biết được. Bạn bè quanh anh cứ gọi anh là Việt Chột. Gọi mãi quen miệng, và từ đó cái tên này gắn liền với anh. Thậm chí, mỗi khi anh gọi điện thoại, nếu bên kia đầu dây có hỏi "Việt nào?" thì anh sẽ tự xưng: "Việt chột".
Nếu chỉ kể lại cho các bạn nghe cái ông bạn tên Việt này của tôi, với cái biệt danh tả lại đặc điểm trên cơ thể thì chả có gì đáng nói. Bởi vì trên đời này có thiếu gì người mang trường hợp tương tự, thí dụ như: Hai phệ (tả cái bụng phệ), Hải sứt (môi), Chương còm, Năm mập, Ba lé, Tư sún... Các bạn hãy kiên nhẫn! Nhân vật Việt chột tôi sắp kể ra đây có nhiều cá tính khác biệt, với những câu chuyện cười ra nước mắt đi kèm.
Dạo mới qua Mỹ, cũng như bao nhiêu con bà phước khác, Việt Chột đã phải lận đận vất vả trên mảnh đất tạm dung này trong những năm tháng đầu tiên của cuộc đời tha hương "Vạn sự khởi đầu nan". Mối gian nan đầu tiên trong cuộc đời tỵ nạn của Việt Chột bắt đầu khi khoản tiền trợ cấp của 6 tháng đầu tỵ nạn bị cúp, và Việt chột phải lặn lội tìm việc để mưu sinh. Anh sẵn sàng lao mình vào làm bất cứ công việc nào, hòng kiếm tiền sinh sống qua ngày.
Cái "job" đầu tiên Việt Chột "giật" được cũng khá thơm. Thơm ở đây là thơm theo nghĩa đen đàng hoàng, thơm là vì có mùi phó-mát, xúc-xích, thịt bò, hầm-bà-lằng, bốc mùi từ những chiếc bánh to, tròn. Công việc của anh chẳng qua là đi giao pizza cho tiệm Domino. Kể ra thì Việt Chột đúng là tay liều có hạng, tiếng Anh tiếng U còn quờ quạng, xài toàn là động từ "tu quơ", thêm nữa anh chỉ mới lấy bằng lái xe cách đó vài hôm thôi, thế mà anh lại dám nhận công việc này. Một công việc đòi hỏi sự điều khiển thành thạo trên vô-lăng và rành rẻ đường xá trong thành phố.
Ngoài nhân viên đưa thư của bưu điện ra, phải nói là mấy tay đưa pizza hầu hết đều thuộc đường như thuộc lòng bàn tay. Việt Chột xưa nay đi đâu có bạn bè đưa đón, anh đâu cần biết đường xá của cái thành phố San Jose này làm gì, và như đã nói ở trên, anh chỉ mới lấy được bằng lái xe có vài hôm trước, chưa có dịp lái nhiều để làm quen với phố xá. Thế là hôm đầu tiên, trong chuyến công tác thứ nhất trong ngày, anh bị lúng túng ngay, mặc dù ban nãy thằng "supervisor" đã chỉ đi chỉ lại cái địa chỉ giao hàng trên tấm bản đồ to lớn treo trên tường. Bây giờ, một mình loay hoay trên Capitol Expressway, đầu óc Việt chột rối bù, mắt hoa lên trước những con đường chi chít của trận đồ San Jose. Anh đã phải lái thật chậm để còn phải nhìn đường, có nhiều chiếc xe chạy ngang qua anh, bấm còi inh ỏi, vài thằng Mễ vừa lái xe vừa quay qua anh, giơ ngón tay giữa lên khoe. Có tên còn thò đầu ra, hét lớn:
- Hey, blind man! The sign says 55, not 35.
Việt Chột mặc kệ bọn chúng, anh còn đang tập trung tìm nhà, anh nhủ thầm giờ này chắc chủ nhà đói bụng lắm và có thể cũng nôn nóng không kém gì anh. Nhưng quái lạ, tại sao nãy giờ anhvẫn còn lẩn quẩn ở khu chợ Lion nằm trên đường King và Tully. Việt Chột nhìn lại đồng hồ đeo tay, đã hơn nửa giờ trôi qua. Theo hứa hẹn của tiệm Domino, hàng sẽ được giao trong vòng 20 phút, nếu không thì thực khách được ăn miễn phí. Việt Chột đưa tay sờ chiếc hộp giấy đựng bánh. Ðã nguội từ lúc nào. Cuối cùng anh quyết định lái xe trở về tiệm.
Từ xa Việt đã thấy thấp thoáng bóng thằng supervisor đang chờ anh nơi ngưỡng cửa. Việt Chột trao cho nó cái hộp nguôi ngắt, nói:
- Sorry, tao không tìm được địa chỉ.
Thằng xếp nở một nụ cười gượng:
- Chắc mày tìm đường mệt dữ hả?
Việt Chột gật đầu, quơ tay múa chân ra dấu như muốn tả lại trận đồ rối rắm của vùng Nam San Jose. Thằng xếp nói tiếp:
- Mày còn đưa tao cái của nợ này làm gì, mở ra mà ăn đi, coi như là quà của tiệm Domino tặng mày. Ăn xong đi qua phòng bên kia lãnh tiền. Hôm nay là ngày đầu tiên, cũng là ngày cuối mày làm việc ở đây.
Bị sa thải, Việt Chột không buồn chút nào, anh đổ thừa cho số phận. Sau đó anh ra đầu đường mua tờ Mercury News về xem mục "Employment". Vài ngày hôm sau, Việt Chột chuẩn bị bước vào công việc mới. Thật ra thì công việc mới chả khác công việc cũ là bao, vì lần này anh làm tài xế lái xe hàng, cũng lại lái xe, lại giao hàng, nhưng lần này anh có thời giờ nhẩn nha tìm đường, mà điểm hẹn lần này cũng không đến nỗi khó tìm, chỉ lái một mạch từ San Jose lên San Francisco, dọc xa lộ 101 thẳng băng. Tuy nhiên, kể ra thì Việt Chột nhà ta cũng liều cùng mình, chỉ có bằng lái xe bốn bánh mà khi đi xin việc anh dám khai là đã từng lái xe cam-nhông.
Nhiệm vụ của Việt Chột ngày hôm ấy là cứ lái thẳng một lèo, chưa đầy 2 tiếng đồng hồ đến ngoại ô thành phố Cựu Kim Sơn, khu vực hãng xưởng nằm trong phạm vi phi trường, sẽ có nhân viên khuân vác của hãng nhận hàng vào kho, sau đó anh chỉ việc lái ngược về San Jose trả xe, lảnh tiền. Nếu mọi việc tiến triển tốt đẹp như thế thì đâu còn chuyện gì để nói. Nhưng xui thay, vừa rời khỏi San Jose chưa đầy nửa tiếng đồng hồ thì anh bị Tào Tháo đuổi, cũng chỉ tại vì món gỏi cuốn chấm mắm nêm anh vừa thưởng thức ở nhà hàng Ðà-Lạt nằm trên đường Santa Clara, trước khi lên đường. Việt Chột đành phải rẽ vào exit, kiếm cây xăng để trút bầu tâm sự. Nửa giờ sau, anh trở lại với chiếc xe vận tải, chuẩn bị tiếp tục hành trình, nhưng quýnh quáng làm sau đó anh lại bị lạc, không tìm ra được đường trở lại xa lộ 101. Ðến khi trời nhá nhem tối thì Việt Chột mới tìm được ánh sáng cuối đường hầm. Anh đã nhìn thấy xa lộ thẳng băng phía trước, với tấm biển màu xanh lá cây, và con số 101 in đậm bên trên. Tuy nhiên, đến đây vấn đề nan giải mới thật sự bắt đầu, vì muốn nhập vào xa lộ anh phải lái chiếc xe vận tải này xuyên qua một cái hầm nhỏ.
Việt Chột tấp xe vô lề, đi xuống dò xét. Với lối nhìn đời bằng một mắt, anh ngắm tới ngắm lui, và nói nhỏ một mình mình nghe: "Dư sức qua cầu!". Rồi anh leo lên xe, đạp mạnh chân ga, phóng về phía trước.
Bỗng dưng... RẦM... Một âm thanh chát chúa vang lên, thứ âm thanh tạo ra bởi sự va chạm của hai thể rắn, rõ ràng hơn là của sắt thép va chạm với gạch đá. Việt Chột bước xuống xe xem xét. Một cảnh tượng trớ trêu bày ra trước mắt anh. Chiếc xe vận tải bây giờ trở thành một loại xe thể thao mui trần. Cái nóc xe thì trở thành một nhúm kim loại bẹp dúm, còn đang nằm lăn lóc bên lề đường. Việt Chột còn đang đứng xớ rớ trong một trạng thái tiến thoái lưỡng nan thì dòng xe cộ phía sau bấm còi thúc dục inh ỏi. Anh đành phải leo lên xe chạy tiếp. Anh nghĩ thầm chỉ vừa mới rời khỏi San Jose có nửa giờ, không biết có lết nổi đến thành phố sương mù với chiếc xe hàng tróc nóc này không, thế rồi anh quyết định rẽ vô exit, đi ngược về hướng Nam của xa lộ 101.
Chờ đợi Việt Chột ở trước cửa kho hàng ở San Jose là gã quản lý, xếp của anh. Gã há hốc mồm, hết nhìn anh rồi lại nhìn chiếc xe vận tải mui trần. Gã ấp úng nói:
- What the hell! Where's the top, man?
Không cần nghe, Việt Chột cũng hiểu gã muốn nói gì, anh chỉ tay về hướng Bắc, đáp gọn:
- Gone!
Và anh tiếp theo một câu rất là Mỹ, nhờ xem qua bộ phim "Cuốn Theo Chiều Gió" trước đây:
- Gone with the wind!
Gã quản lý nhà kho đưa hai tay lên trời:
- But how?
Tiếng Anh tỵ nạn của Việt Chột chỉ có thể giải thích bấy nhiêu thôi. Anh đành phải nhún vai và cười trừ. Và cũng như lần trước ở tiệm Domino, gã quản lý chỉ đường cho Việt lên văn phòng lãnh tấm check đầu tiên và cũng là cuối cùng.
Có lẽ Việt Chột không có duyên với những nghề nghiệp có dính dáng đến xe cộ. Quá tam ba bận, hai lần thử là hai lần thất bại, anh không để lần thứ ba xảy ra, lần này anh đi làm cho một siêu thị Việt Nam. Công việc của anh là đóng gói quà vào bao. Dạo đầu thập niên 80, thiên hạ thi nhau gửi quà về Việt Nam, có hôm Việt Chột phải cặm cụi đóng quà vô thùng từ sáng đến tối, thế mà đồng lương của anh lúc nào cũng đứng yên tại chỗ, lúc nào cũng nằm dưới mức lương căn bản được ấn định bởi sở lao động liên bang.
Cho đến một hôm, Việt chột sơ ý đem râu ông nọ cắm cằm bà kia. Số là ở tiệm hôm đó có 2 người khách trẻ, một nam và một nữ. Hai người này không hề quen nhau. Hôm đó cô gái mua một chiếc quần xì-líp nhỏ cho riêng mình, và anh chàng thì mua một đôi găng tay bằng nỉ để tặng cho người bạn gái mới quen nhân dịp sinh nhật của cô nàng. Chàng trai này đã suy nghĩ đắn đo nhiều ngày trước khi đi đến quyết định món quà đầy ý nghĩa này. Món quà này, theo chàng, rất lãng mạn.
Trong lúc gói quà, Việt Chột nhầm lẫn và trao cho cô gái cái hộp có đôi găng tay, và anh chàng cái hộp đựng chiếc quần lót. Chàng trai ỷ y không thèm kiểm chứng lại, mang đi tặng bạn gái kèm theo tấm "note" sau:
"Em yêu!
Anh chọn món quà này bởi vì anh thấy em không có thói quen mang nó trên người khi chúng ta đi bát phố vào ban đêm. Lúc đầu anh định mua cho em loại dài hơn và có nút bấm, nhưng anh nghĩ lại loại ngắn tốt hơn, vì dễ cởi ra. Anh ước gì có mặt ở đó để chính tay anh mặc vào cho em. Em có biết rằng anh sẽ hôn lên tặng vật này bao nhiêu lần nữa trong những năm sắp tới đây? Anh hy vọng em sẽ mang nó trong người trong lần đi chơi sắp tới của chúng ta, vào tối thứ Sáu này.
Yêu em nhiều."
Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Anh chàng bị cô bạn gái đá đẹp, và chàng ta đã nhiều phen tìm đến Việt Chột để xin tí huyết. Việt Chột đã phải năn nỉ hết nước miếng để được tha mạng. Bà chủ tiệm giận lắm, nhưng chưa muốn đuổi Việt Chột vì sự thật là rất khó kiếm được người như anh; làm rất được việc và chấp nhận đồng lương rẻ mạt. Về phần Việt Chột, bị chàng thanh niên nọ hù mấy lần anh cũng hơi khớp, nhưng không thể vì thế mà làm anh thôi việc, vì trong thâm tâm anh biết rõ anh chãng này thuộc loại dám nói mà không dám làm, chàng ta chỉ hù người yếu bóng vía, còn đối với loại liều mạng như Việt Chột không ăn thua gì.
Nhưng rồi cuối cùng Việt Chột lại phải "quit" cái job này vì bị thiên hạ hù. Dạo đó phong trào chống gửi quà về VN, tiếp tế giặc Cộng đang lên cao. Siêu thị nơi Việt Chột đang làm bị phát hiện là kinh tài của Việt Cộng. Hàng ngày chứng kiến đoàn biểu tình xếp hàng trước cửa làm anh siêu lòng. Hư thực chưa rõ ràng, nhưng trong lòng anh, anh rất ghét bọn Việt Cộng, cũng vì chúng mà anh đã phải bỏ nước ra đi. Rồi anh nghĩ lại thân phận đời anh. Anh bỏ nước ra đi, ngoài vấn đề tìm tự do, còn một lý do khác là tìm một tương lai tươi sáng hơn trên vùng đất đầy cơ hội này. Anh không thể làm cu-li mãi được. Và rồi Việt Chột quyết định một bước ngoặc quan trọng trong đời anh. Anh nộp đơn xin vay tiền để tiếp tục học nốt vài năm cuối chương trình đại học.
Lần cuối tôi gặp Việt Chột trong một dịp ghé ngang San Jose, nhằm lúc anh từ miền Ðông bay về thăm bạn bè bên Cali. Việt Chột lúc đó nắm giữ một công việc then chốt trong một cơ quan chánh phủ có văn phòng đặt tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn. Anh cho biết công việc có dính dáng đến các văn kiện liên quan trong việc bảo vệ bản quyền của các sáng chế kỹ thuật. Thời giờ rảnh anh học thêm ở đại học Washington để lấy thêm bằng tiến sĩ luật khoa. Gặp anh tôi đã suýt không nhận ra anh, Việt Chột thay đổi từ trong đến ngoài. Anh ăn vận rất mốt, nói mới mua chiếc Toyota Supra đời mới. Anh còn tập tành nhảy nhót, anh đem khoe hình chụp trong bữa tiệc dạ vũ tại gia. Hình anh đang dìu một thiếu nữ trẻ, dưới ánh đèn mờ.
Ðã lâu lắm rồi không gặp lại Việt Chột, nếu anh tình cờ đọc lại những dòng này, tôi tin chắc rằng anh sẽ không chấp nhất một đàn em, cũng là bạn cũ của anh, xuất thân từ đại học Davis, Calif. Xin cám ơn anh đã cho phép tôi hạ bút chia xẻ những câu chuyện buồn vui của cuộc đời anh, cũng như cuộc đời tỵ nạn của chúng ta nói chung, trong những năm tháng đầu tiên trên xứ lạ quê người.
Bùi Thanh Liêm
Tháng 9, 1995