vhnt, số 158
9 March 1996
Trong số này:
thư vhnt.................................................................Hoàng Hải Việt
T h ơ :
1 - Thơ Trẻ Sài Gòn ......................................Dung Nguyen g/t
- Chút tình tháng chạp ............................Ngô Thị Minh Trang
- Sonet .....................................................Minh Trường
2 - The Guest (english) ..............................................Ian Bui
3 - Muộn màng ....................................................Cỏ Nhớ
4 - Thu trong chiến tranh ......................................Ðức Lưu
5 - Ðêm nằm nghe sương rơi ......................Nguyễn Tiến Dũng
6 - Ru đời trong gió ..........................................Thu Hồng
D i ễn Ð àn V ă n H o á :
7 - Pop Rock: Ðứa con vô thừa nhận ......................Tuấn Khanh
T r u y ện N g ắn / S án g T ác :
8 - Gã .....................................................Bùi Thanh Liêm
9 - Mắt huyền ..............................................Nhật Tuấn
Cuối tuần này chị Lan đi vắng, tôi tạm thay thế để gởi đến các bạn số này. Cũng nhân dịp này, tôi xin loan báo 1 vài thay đổi nhỏ về vhnt. Ðiạ chỉ lưu trữ của vhnt từ nay sẽ là:
ftp://__________saomai.org/pub/vhnt
và gia trang vhnt sẽ ở tại:
http://_________saomai.org/~vhnt/
Những ngày vừa qua, nhiều bạn đã gặp trở ngại khi thử vào saomai. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng các bạn. Thực ra thì chính chúng tôi, đặc biệt là chị Lan, cũng đã rất nhức đầu, khổ sở vì những trục trặc ở Saomai. Chúng tôi có những lệ thuộc, những giới hạn mà đôi khi không vược qua được dễ dàng. Mong sẽ có dịp để chia sẻ với các bạn nhiều hơn về chuyện này.
Hiện giờ, nhóm chủ trương đang chuẩn bị cho một diễn đàn tự do (unmoderated mailing list) cho những độc giả của vhnt. Mục đích của diễn đàn là để cho tất cả các bạn có nơi để chia sẻ tất cả những gì về Văn học Nghệ thuật. Chúng ta cũng có thể bàn về những chương trình tương lai cho vhnt như buổi họp mặt, in tập san, v.v... Nhóm chủ trương sẽ có phương tiện để liên lạc với các độc giả 1 cách hữu hiệu hơn. Và các độc giả cũng có cơ hội để trao đổi, làm quen với nhau...
Chương trình này tùy thuộc vào sự hưởng ứng của các bạn. Xin các bạn gởi ý kiến về địa chỉ viet@airmail.net. Nếu chúng tôi không nhận được nhiều thư về chương trình này, chúng tôi sẽ không tiếp tục nữa. Do it now. It's now or never! :)
Thân,
Việt/vhnt
Chút Tình Tháng Chạp
Khi không anh lên Ðà Lạt
Khi không em xuôi đồng bằng
Tháng mười hai trời ngơ ngác
Tháng mười hai trời bâng khuâng
Khi không anh miền rét mướt
Lang thang giữa phố hoa quỳ
Khi không áo len xuống núi
Em nhớ anh,
và
Em đi
Sương mù ngỡ ngàng đậu lại
Loanh quanh không thấy lối về
Thương quá mối tình vụng dại
Run giữa muà đông sắt se
Nay mai em về Ðà Lạt
Sẽ biết anh vừa ra đi
Gửi em tình anh tháng chạp
Vàng rơi cuồng ngã hoa quỳ
Ngô Thị Mỹ Trang (TP. HCM)
Sonet
Bóng nghìn đoá hồng dịu sáng
Trong khu vườn mắt em ngày ấy
Giờ chỉ còn màu nắng tàn lá tắt
Tiếng dòng suối nhỏ hát vang
Trong khu rừng mắt em muà xuân
Giờ chỉ còn tiếng nước trôi ngập ngừng
Ðừng tìm lại tiếng hát dòng suối xưa
Trong mắt em con suối đã cạn nguồn
Ðừng tìm lại ánh sáng mùa hoa xưa
Trong mắt em đã chết một vườn hồng
Hãy tìm lấy một cành hoa nhỏ
Nhón từng cánh thả lên đường chỉ tay
em nhé
Sẽ trở về trong mắt
Tiếng suối cũ và vườn hồng xưa
Minh Trường (ÐH Luật TP.HCM)
(TT 26-12-1995)
the guest
if being chosen was a crime
then a criminal let me be
like a sparrow who knows which time
her home to make atop my trees
(winter rain can spring most unrefined
on cloudless thoughts warmed by green tea)
and if being host were less sublime
she probably would have sung off key.
96'3
ianb
Muộn Màng
Nếu vàng như lá bên sông
thản nhiên trôi lạc vào dòng thời gian
nếu như chim bỏ tìm đàn
nếu như nước chảy đầu ngàn vẫn xuôi
thì làm chi ở cuộc đời
có em rồi lại có tôi muộn màng.
Cỏ Nhớ
Thu Trong Chiến Tranh
Chiều hôm ấy, gió thu lay nhè nhẹ,
Mưa bụi bay theo gió sẽ hây hây,
Người khách lạ chân nhịp nhàng bước khẽ
Và cúi đầu trong phố lạnh mưa bay.
Có tiếng rao ... "ai mua hồng..." khe khẽ
Thoáng bên tai, người khách ngẩng đầu trông.
Nương theo gió, một cánh hoa rơi nhẹ,
Trong ngỡ ngàng, khách dẫm nát cành hồng.
- Ồ, xin lỗi! Tôi thật sơ ý quá,
Bao nhiêu tiền? Tôi đền hộ nhánh hoa.
- Không! Không sao! Chẳng là bao ông ạ!
Ông chẳng may. Chỉ tại gió ấy mà.
Ngày sau đó, khách dừng chân quán cũ
Ngắm hàng hoa, rồi hỏi giá cô ta,
- Thưa màu nào? Ðỏ, hồng, vàng, hay trắng?
- Màu của nhánh hồng xấu số chiều qua.
Cô gái cười, tay gói nhành hồng trắng
Trao khách hàng, rồi cất lấy vài xu:
- Xin chút ông một buổi chiều may mắn.
Khách mĩm cười trong ánh mắt ưu tư.
Mỗi ngày một, mỗi nhành hồng cho khách,
Cô gái cười, không khỏi chút ngạc nhiên:
- Bạn gái ông... trông thích màu này nhỉ?
Cô bạn nay hẳn may mắn, có duyên.
Khách thong thả đón nhánh hồng tinh khiết
Rồi ngập ngừng trong ánh mắt đăm chiêu:
- Thằng bạn thân vừa xuôi tay vĩnh biệt,
Vài nhánh hoa, an ủi nó sớm chiều.
- Tôi sơ ý, đã khơi sầu khắc khoải,
Gợi chuyện buồn trong thời buổi loạn ly.
Khách mĩm cười, khẽ nhún vai một cái
- Thời chiến tranh, ai biết trước những gì!
Ngày sau nữa, khách âm thầm xuống phố
- Ông khỏi trả tiền! Chẳng đáng là bao.
Nhành hoa này, tôi tặng người quá cố
Muốn cùng ông san xẻ ít nhiều.
Từ dạo ấy khách có thêm người bạn
Cô bán hồng nơi cuối phố mưa bay
Cùng phố chiều nhìn mưa thu lãng mạn
Tình đã say nào cô gái có hay.
Con tạo vốn vẫn quấy rầy duyên nợ
Kiếp ba sinh há dễ mấy ai tròn,
Khách nghiệp nước miệt mài theo tiếng gọi
Nàng bâng khuâng vẫn nặng gánh mỏi mòn
Ôi khói lửa, hỡi kẻ thù oan nghiệt
Ðoá hồng thơm năm tháng đã rũ dần
Mà khách lạ vẫn thân chinh biền biệt
Và tin xa ngóng mãi vẫn chưa lần...
Ðêm hôm ấy, khách về thăm phố vắng
Rồi ngỡ ngàng nhìn quán nhỏ đìu hiu
Thằng bé con đầu quàng manh khăn trắng:
- Chị của em vừa mới chết ban chiều!!!
Khách bàng hoàng trong nỗi niềm uất ức
Rồi bẽ bàng ôm đứa bé trong tay,
Thằng bé đưa tay bụm từng tiếng nấc
Mắt lưng tròng nhìn phố lạnh mưa bay.
Ngày hôm ấy, vẫn gió thu nhè nhẹ,
Vẫn mưa chiều, và gió lạnh hây hây
Người khách nọ vẫn âm thầm bước khẽ
Buồn cúi đầu, trong phố nhỏ thu bay...
Ðức Lưu
Ðêm Nằm Nghe Sương Rơi
Nửa đêm thức giấc
Lắng nghe sương rơi
Giọt sầu trỗi dậy
Làm vỡ hồn tôi
Còn gì đâu nữa
Chuyện tình chúng ta
Thời gian mục rửa
Liệm đời xót xa
Em đâu, chốn lạ
Mái tóc còn xanh
Tôi, đời tàn tạ
Ca hát loanh quanh
Ngủ đi, đi ngủ
Quên hết dấu xưa
Mơ về viễn xứ
Một chút hương thừa
Nguyễn Tiến Dũng
Ðêm 03/04/1996
Ru Ðời Trong Gió
Trời bên đó có buồn không
Sầu giăng một màu mây tím
Nơi đây vai gầy nắng lịm
Nhớ thương chìm lắng vào tim
Con tim từng chiều giá lạnh
Hoàng hôn phong kín tịch liêu
Bóng đêm lặng thinh phố nhỏ
Ðèn khuya, nẻo nhớ, về, xiêu
Sầu nương mây về phương đó
Tuyết bay tan vỡ mặt đường
Tâm linh thấm dần vết - những
Nét buồn mấy ngã tơ vương
Gửi cùng mây trời phiêu lãng
Về nhau, giữ, chút mộng mơ
Nơi đây ta ngồi nghe gió
Ru đời, rụng, những vần thơ
Trần Thu Hồng
POP-ROCK Ðứa Con Vô Thừa Nhận
Kể từ ngày 12-4-1954, khi cả nước Mỹ sôi động vì bài "Rock around the clock" của Bill Haley, thì ở Sài Gòn người nghe nhạc vẫn còn đu đưa theo các giai điệu, của Dalida, Tino Rossi, Edith Piaf, Yves Montand... Những ảnh hưởng nhạc mới từ thời các nhạc sĩ Ðặng Thế Phong, Lê Thương , Hoàng Quý khiến người dân vẫn chuộng loại nhạc trữ tình và tự sự hơn.
Có rất ít những biến đổi trong hình thức và thể loại sáng tác của các nhạc sĩ bấy giờ, cho đến khi người Mỹ thực sự "đổ bộ" nền văn hoá của họ xuống miền Nam Việt Nam. Qua các kênh truyền hình, truyền thanh, tạp chí, băng, đĩa, lớp trẻ Sài Gòn mới bắt đầu được biết có một cái gì đó rất lạ mà họ chưa tùng bao giờ được nghe. Những ai chơi nhạc trẻ trước đây (giờ cũng ở tuổi tứ tuần, ngũ tuần) chắc còn nhớ thuyết trình viên Hải Nam của Ðài phát thanh Sài Gòn hồi đó với những buổi giới thiệu về twist, về rock 'n' roll... "tuyệt cú mèo" mà đối với thanh niên Sài Gòn là điều rất mới. Ngay lập tức, sự trẻ trung và hào hứng của các loại nhạc trẻ này làm cho giới sáng tác lao vào cuộc. Duke Ellington và" Don't get around much anymore twist" hay Cliff Friend & Abel Baer với "Mama loves papa twist" nhảy ào ào vào VN thì cũng có cố nhạc sĩ Y Vân với "Em ơi, 60 năm" hay "Kim"... Hội nhập và bắt chước rất nhanh, nhưng âm nhạc pop-rock Việt hoá vẫn còn dò dẫm. Ðể có một lớp trẻ thực sự am hiểu và cũng để cho người dân Sài Gòn tiếp nhận trọn vẹn hơn, quá trình ấy mất đến mười năm.
Việt hoá lần I
Năm 1971, nhạc sĩ Lê Hựu Hà thành lập ban Phượng Hoàng với một phong cách Việt hoá pop-rock đầu tiên (hoàn toàn chơi nhạc do nhóm sáng tác, hát bằng tiếng Việt, cả tên nhóm cũng bằng tiếng Việt). Thoạt đầu còn chưa có tiếng vang do yếu tố ca sĩ (nhiều ca sĩ lúc đó vẫn chưa có đuợc một phong cách mới phù hợp với thể loại nhạc pop-rock này), nhưng đến khi Elvis Phương xuất hiện thì mọi chuyện như ý. Các tác phẩm ra mắt lần đầu như "Phiên khúc muà đông", "Tôi muốn", "Cười lên đi em ơi"... được khán giả trẻ tiếp nhận ngay.
Lúc đó có rất nhiều ban rock (được gọi là nhạc trẻ) như CBC, Crazy Dog... nhưng họ chỉ thuần tuý chơi lại những bản nhạc đang thịnh hành của Mỹ, hoặc có chăng là chơi lại một vài bài nổi tiếng của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn theo phong cách du ca, trữ tình... Các tay viết nhạc pop-rock Việt hoá như Ðức Huy (Thoáng mây bay, Bay đi cánh chim biển), Nguyễn Trung Cang (Hãy để trôi qua đi tháng năm...) cũng bắt đầu xuất hiện với nhiều tác phẩm. Thời kỳ cực thịnh của pop-rock là vào khoảng năm 1972-1973. Những cuộc kiên hoan nhạc trẻ, đại nhạc hội liên tiếp tổ chức ở Trường Taberd, Thảo cầm viên, thậm chí ở sân vận đông Hoa Lư (điều mà ngày nay chúng ta muốn tái lập cũng không phải dễ) những buổi đông nhất lên đến 20000 người tham dự. Sau này nhóm Phượng Hoàng chia tay, một vài thành viên trong đó lập nhóm mới có tên Mây Trắng vào năm 1974 cũng với xu hướng Việt hoá nhạc pop-rock. Hoạt động không được bao lâu thì chấm dứt do biến cố 30-4-1975.
Nhìn chung những nhóm, những tay sáng tác trẻ theo khuynh hướng pop-rock vào thập niên 60 và 70 có những cố gắng trong việc đem sự ngẫu hứng vào bài hát tiếng Việt (trước đó, người ta chỉ hát đúng bài một cách kinh điển), đem hoà âm pop-rock vào trong nhạc cách tân, chuyển lời Việt cho phù hợp với tiết tấu, sự nhảy quãng hoàn toàn theo lối Mỹ, kể cả cách feeling được "VN hoá". Giai đoạn đó đang thịnh hành triết lý sống của Jean Paul Sartre pha chút yếm thế quân tử theo quan niệm Khổng Tử nên các tác phẩm pop-rock đều bàng bạc các tư tưởng trên. Ðây là một trong những điểm rất đặc trưng của pop-rock Việt hoá trong thời gian này.
Việt hoá lần II
Những yêu cầu chính trị sau năm 1975 khiến cho hàng loạt các nhóm ca khúc chính trị (CKCT) ra đời. Những nhóm CKCT này-như tên gọi của nó-hát những bài hát phong trào nhằm vận động, ca ngợi của các nhạc sĩ sáng tác độc lập. Các hình thức trình bày (hoà âm, tiết tấu...) của pop-rock vẫn được tìm tòi và sáng tạo nhưng có chựng lại, còn nội dung (các bài hát) thì quay lại với phong cách nhạc cải cách của những năm 50 nhưng theo một lối thể hiện hoàn toàn "cách mạng". Từ thái cực theo dõi các trào lưu của Mỹ, Anh, các nhóm CKCT bắt đầu quay ngoắt sang làm quen và bị đồng hoá với phong cách pop pha new wave của Liên Xô (cũ). Tiến trình Việt hoá pop-rock ở VN bị cắt đứt một thời gian dài. Nhạc ngoại(của Liên Xô) lời Việt thống soái giai đoạn này (Triệu đoá hoa hồng, Kachiusa, Ngôi sao ban chiều, Ðiệu nhảy trên trống...) một phần do không còn điều kiện tiếp xúc với làng nhạc Anh, Mỹ... Một phần nhạc rock ở Liên Xô bấy giờ chưa được phép hoạt động: những ban rock như Time Machine của Andrei Makarevitch, hay Televisor đều phải diễn "chui"; tạp chí Molodia Gvardia (Cận vệ trẻ) gọi nhạc rock là "thị hiếu thấp hèn ma quái"... Chỉ một ít rock được tồn tại trên sân khấu VN lúc bấy giờ như "Bảy đêm gian khổ" của Hains (CHDC Ðức). Giữa năm 1985, khi các nhóm hoàn toàn phục vụ chính trị biến mất dần, các nhóm pop-rock ít ỏi của sân khấu quần chúng bắt đầu xuất hiện với những phong cách riêng. Chẳng bao lâu sau thì tăng nhanh số lượng nhờ qua các cuộc thi nhóm nhạc trong thành phố (của tụ điểm ca nhạc 126, Nhà văn hoá quận 10...) Dù thông tin âm nhạc thế giới có đến trễ nhưng có vẫn còn hơn không, phong cách các nhóm thịnh hành thời bấy giờ như Baccara, Abba, Smokie, Santana, Boney M..lập tức có những ảnh hưởng lớn đối với các nhóm nhạc pop-rock VN. Nội dung của các bài hát thay đổi cũng khá nhiều như không còn kêu gọi tham gia xây dựng công trình, ra tiền tuyến... mà bắt đầu nhấn mạnh đến cái tôi, đến tình yêu. Quá trình Việt hoá pop-rock có thêm một chặng nhỏ từ điểm này. Giai Ðiệu Xanh, Tuổi Hồng, Về Phía Mặt Trời, Sinco Nữ, Nắng Hồng... là những cái tên nổi lên trong giai đoạn ấy. Ở đỉnh cao của sự phát triển số lượng, người ta có thể đếm được 40 nhóm như thế. Tuy nhiên những nhóm này chưa được mạnh dạn có sáng tác riêng và cũng chưa thuyết phục ở phong cách pop-new wave pha tí rock của họ. Thỉnh thoảng có những chương trình pop-rock thật sự xé rào diễn (VN lúc đó do ảnh hưởng nhạc Liên Xô nên cũng không mặn gì lắm với rock, có vị nhạc sĩ ở thành phố còn gọi rock là "đồ bệnh hoạn") như chương trình của nhóm Ðại Dương tại CLB Lao động rất gây ấn tượng.
Thế rồi buổi hoàng kim của sân khấu tạp kỷ đến. Các tay tổ chức cũng như các rock ban đang manh nha hình thành đều cảm thấy lạc lõng trên một sân khấu tấu hài và khiêu vũ nghệ thuật. Ðó là lúc các rock band cảm thấy "ức chế" hơn bao giờ hết vì không còn đất để phô diễn những khả năng mới của họ. Những chuyến biểu diễn hữu nghị của nhóm Lyre (Liên Xô), của VIA, Knock-Out (Tiệp Khắc)... chỉ làm các rock band VN buồn thêm vì thấy khả năng tương đồng của mình lại không được hậu thuẫn. Nỗi buồn kinh niên đó kéo sang đầu thập kỷ 90 và ít nhiều huỷ hoại khả năng sáng tạo của những tay rocker bắt đầu tiếp nhận thêm nhạc funk-rock.
Ðiều kỳ dị xảy ra khi Nhà văn hoá Thanh niên thành phố tổ chức liên hoan pop-rock vào năm 1992. Cái phong trào ngỡ đã chết theo thời gian bừng sống dậy làm cho hơn 200000 con người phải ca hát, hò reo suốt một tháng trời. Mỗi nhóm trình bày một phong cách riêng rất tuyệt. Có nhiều nhóm chơi lại những ca khúc nước ngoài, nhưng phát hiện thú vị là pop-rock "Việt hoa" tuy bị cắt đứt một thời gian dài lại được nối tiếp và phát triển độc đáo không ngờ như "Chào buổi sáng" của nhóm Buổi sáng, "Bạch Ðằng Giang", "S.O.S." của Da Vàng, "Sài Gòn đêm nay", "Vì ai" của Ðen Trắng...Ðề tài của các bài hát này sinh động và tự do hơn: hoà bình thế giới, đất nước, tình yêu con người, thiên nhiên, thân phận cái tôi trong xã hội... Về hoà âm, tiết tấu, các lối feeling của giọng hát và nhạc cụ cũng có những bước phát triển bất ngờ dễ chịu. Ðiều quan trọng là các nhóm tự hát, tự sáng tác, tự phối khí, hoàn toàn là những nhóm rock thứ thiệt 100%... nhưng đầy bản sắc VN. Sau các cuộc "nổi dậy" của pop-rock Việt hoá ấy, các fan tìm thấy các gương mặt đáng nể đang thuần hoá rock phương Tây như Quốc Anh (Rock Alpha), Nguyễn Ðạt, Ngọc Lễ, Chu Minh Ký... Cuộc vui tàn và im ắng cho đến năm 1995. Các sân khấu tạp kỷ tiếp tục phát triển tỉ lệ nghịch với sự tồn tại của nhạc pop-rock Sài Gòn mà nguyên nhân là việc chạy theo lợi nhuận của các tay tổ chức sân khấu biểu diễn cùng với sự thờ ơ của những người có trách nhiệm văn hoá khiến pop-rock bị "xâm thực", nó chỉ còn lây lất trong vũ trường hay các bar...
oOo
25 năm đã trôi qua, vô thưà nhận và bị xem thường nhưng pop-rock của người Việt vẫn cứ là của người Việt; nó như một đứa bé lầm lũi tự học và tìm ra hướng sáng tạo, trưởng thành, lớn ma,nh và không còn lai căng. Chặng đường 25 năm thật sự quá ngắn với phopng cách tự hoàn chỉnh pop-rock riêng cho người Việt, nhưng thật sự quá dài bởi sự thờ ơ và quên lãng. Nếu những dòng nhạc tiền chiến, cách mạng, cải cách, trữ tình... vẫn đang sống và tự phát triển cũng bằng con đường Việt hoá, thì pop-rock - nhịp đập trái tim của giới trẻ cả thế giới và của VN - cũng cần được sống với những gì mà nó đã làm được trong 25 năm qua.
Tuấn Khanh
(TTCN số 43-95)
Gã
Cư bập thêm vài hơi thuốc nữa, nín thở, ém khói vào trong buồng phổi, trước khi búng tàn thuốc vào trong khu vườn của nhà hàng xóm. Chất nicotin của thuốc lá chẳng còn một tác dụng gì đối với Cư, bởi vì hơi men đang loang dần trong máu của gã, làm cho gã cảm thấy phê phê, như là "người đi trên mây" vậy!
Cư thò tay vào trong túi áo, móc ra một điếu Marlboro mới, gắn lên trên môi, rồi run run đánh lửa. Cư không hiểu tại sao dạo gần đây gã cảm thấy hút thuốc không còn ngon nữa. Gã còn nhớ cách đây hai tuần, khi Hoàng Dung, người yêu của gã đến đây thăm gã, gã phải lén lút hút thuốc một cách vụng trộm, vì Hoàng Dung cấm tuyệt không cho gã rớ đến điếu thuốc. Vậy mà lúc đó gã kéo thuốc, hơi nào hơi nấy ngon đáo để. Cư nghiệm ra một điều là bình thường gã ít hút thuốc, nhưng hễ có mặt người yêu là gã lại thèm thuốc hơn bao giờ hết. Như bất cứ chuyện gì trên đời, hễ phải làm lén lút thì tất nhiên sẽ có cảm giác hồi hộp xen lẫn. Cái cảm giác hồi hộp, lo sợ đó chính là yếu tố đã làm Cư cảm thấy hút thuốc ngon hơn bình thường. Giờ đây Hoàng Dung của gã đã về trường, không còn ai cấm đoán, gã tha hồ mà hút xã dàn, nhưng đêm nay tự nhiên điếu thuốc trên môi chả còn ngon lành gì đối với gã.
Cư bùi ngùi suy nghĩ, chỉ còn vài tháng nữa thôi là cuộc đời của gã sẽ bị mất vui rồi. Gã vẫn thường than vãn như vậy với bạn bè. Thoạt mới nghe ai cũng tưởng Cư nói đùa, vì ai cũng biết gã là người có đầy đủ tất cả: công ăn việc làm vững chắc và người yêu bé bỏng, dại khờ, ngây thơ. Nhưng Cư giải thích rằng sở dĩ cuộc đời của gã sắp mất vui là vì còn vài tháng nữa là gã sẽ lãnh lấy bản án chung thân, kết liễu cuộc đời độc thân, đúng như bà ca sĩ Thanh Tuyền vẫn thường rên rỉ: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất dzui khi đã vẹn câu thề!"
Vì thế bây giờ Cư đang bám theo chủ nghĩa sống vội, tranh thủ vui chơi được ngày nào hay ngày đó, trước khi ván sẽ đóng hòm. Do đó Cư có mặt tại bữa tiệc nhậu cuối tuần ở nhà thằng bạn học cũ, đêm hôm nay, ở nơi chốn này. Có tiếng mở cửa, thêm một cái "ống khói" nữa xuất hiện, để đi tìm "fresh air". Cư chúa ghét cái trò chui ra ngoài vườn hút thuốc, nhất là nhằm mấy đêm mùa đông giá buốt như đêm nay. Bình thường ở nhà bạn bè, Cư vẫn hút thuốc tỉnh bơ, nếu gia chủ không lên tiếng phàn nàn. Nhưng ở trong căn nhà này thì khác, quá đông con nít, và thậm chí chủ nhân còn phải ra ngoài ga-ra mà hút thuốc, thử hỏi Cư làm sao dám xã khói trong nhà.
Cư nhận diện ra người vừa mở cửa là Huấn, chủ nhà kiêm chủ xị của đêm nay. Huấn lui cui đánh lửa đốt thuốc. Anh than:
- Mẹ kiếp, ngoài này lạnh quá!
Cư phun khói góp ý:
- Trời lạnh hút thuốc mới phê!
Huấn nghe vậy liền hỏi:
- Hỏi thật ông câu này. Tôi thấy mỗi lần Hoàng Dung đến đây thăm, ông bị cấm không được hút thuốc, phải hút lén lút. Tôi cứ thắc mắc mãi trong đầu, không hiểu hút thuốc lén có phê hơn là hút công khai không vậy cà.
Cư gườm mắt nhìn gia chủ, không hiểu hắn thật tình muốn biết hay là đang chơi xỏ mình. Vừa lúc đó có một cái "ống khói" khác đứng bên cạnh, trả lời thay cho Cư:
- Dĩ nhiên là hút lén ngon hơn nhiều, cũng như ăn vụng vậy, chắc chắn là ngon hơn công khai.
Huấn chắc lưỡi:
- Vậy thì tiếc thật! Tôi không có được cái cảm giác như ông, vì bà xã của tôi chả bao giờ cấm đoán tôi việc hút sách.
Hút tàn điếu thuốc, Huấn bảo mấy người bạn:
- Thôi vào trong cho ấm, sắp sửa đến mục văn nghệ.
Cư nghe đến đó vội dụi ngay điếu thuốc, lật đật vào trong nhà. Ai cũng biết Cư là một mầm non văn nghệ... chưa lên và sắp xuống! Trong các bữa họp mặt, tiệc tùng, hễ đến tiết mục hát karaoke thì thiên hạ thường hay có cái trò người này chừa cái microphone cho người kia hát. Nhưng cái microphone xấu số kia một khi lọt vào tay của Cư thì coi như là một đi không trở lại. Cư có một giọng hát rất ư là "truyền nhiễm"; gặp những đoạn khó hát như lúc phải lên cao, để tránh bị đâm hơi, gã thường hay luyến giọng bằng cách kéo cho dài ra như cây kẹo kéo, gặp những lúc có bia vào thì cái giọng nhừa nhựa, kẹo kéo này trở thành kẹo mạch nha. Tuy nhiên, thiên hạ muốn nói gì thì nói, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Mặc kệ, gã quan niệm rằng "hát hay không bằng hay hát". Gã muốn hát, muốn thưởng thức giọng oanh vàng của chính gã. Tuy nhiên, ưu điểm của gã là không bao giờ từ chối góp vui văn nghệ. Chẳng hạn như gặp những bài ca mới lạ hoặc khó hát, ai cũng chịu thua, nhưng đưa đến gã là gã thầu láng hết. Có một hôm như mọi hôm, Cư tiếp tục tra tấn màng nhĩ của bạn bè bằng cái màn ka-ra (không) ô-kê. Gã hát xong, thấy bà con ai cũng yên lặng, gã bèn thốc nách thằng bạn đang ngồi bên cạnh:
- Ê, vỗ tay đi chớ!
Thằng bạn cười:
- Thì tôi cũng muốn vỗ tay tán thưởng giọng ca của ông lắm, nhưng tôi sợ bị... ăn "đục"!
Tối nay cũng như thường lệ Cư lại xung phong góp vui văn nghệ. Vì biết rõ là nay mai gã sẽ từ giã cuộc vui rồi, để chuẩn bị mồ yên mả đẹp nên ai cũng thông cảm, để cho gã mặc tình muốn làm gì thì làm. Huấn cầm cây đàn thùng, dạo vài nốt trên phím đàn. Thấy Cư giơ tay xung phong mở màn làm Huấn hơi rét, tự hỏi tay đàn của mình có ăn rơ với giọng ca của gã không. Cư long trọng tuyên bố sẽ trình bày ca khúc "Vết thương cuối cùng". Huấn dạo đàn năm lần bảy lượt mà không thấy Cư thỏ thẻ giọng oanh vàng, nên lấy làm ngạc nhiên:
- Sao chưa vô nữa cha?
Cư cự nự:
- Tại ông đánh lẹ quá, tôi vào không kịp. Ðưa cho người khác đánh đi. Tôi biết hát mà gặp người không biết đánh đàn, cũng như người có võ gặp thằng không có võ. Nó xuất chiêu theo kiểu võ rừng, không có bài bản gì hết thì làm sao mà đỡ cho được.
Nói thì vậy, nhưng cuối cùng Cư cũng rán vào nhịp. Theo thói quen, gã dáo dác nhìn quanh tìm chữ, nhưng chợt nhớ ra là đang hát nhạc sống chứ không phải karaoke, nên gã cầm cuốn tập nhạc lên để "đọc" cho xong. Gã chấm dứt bằng một câu thật là chí lý:
- Ta cám ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần!
Chí lý là vì nay mai gã sẽ yên mồ đẹp mả, khi người yêu Hoàng Dung sẽ đưa gã tách khỏi cái thế giới độc thân này. Cư hát xong và nhận thức ra rằng Huấn đã đánh đàn xong tự bao giờ, đang ngồi uống bia, nghỉ giải lao. Cư lắc đầu:
- Ðã bảo mà, có võ mà gặp thằng không có võ! Ðánh đàn gì mà lẹ quá làm ca sĩ theo không kịp.
Một người bạn trong bàn nhậu lên tiếng chọc Cư:
- A-Pín, làm thêm một bài nữa đi, để tôi ném nốt mấy quả cà-chua.
Cư gườm mắt nhìn người vừa phát biểu ra câu này. Cái câu diễu dở này có hai thâm ý. Thứ nhất để ám chỉ rằng vợ sắp cưới của Cư là người Việt gốc Hoa. Thứ hai là để nhắc nhở lại cái lịch sử đổi tên của Cư. Số là từ ngày qua Mỹ, tự dưng cái tên của Cư bị mất dấu, thành Cu. Cư căm hận, chỉ trông chờ ngày vô quốc tịch Mỹ để đổi tên. Cuối cùng, sau 5 năm tị nạn Cư được tuyên thệ vào công dân, gã bèn lấy một cái tên thật đẹp, cái tên của chàng điệp viên 007, là "James". Nhưng quái ác thay, sau này Cư mới vỡ lẽ ra rằng cái tên này bọn Mỹ thường gọi tắt là "Jim", gặp bạn bè Việt Nam phiên âm thành "Chim". Cư tức lắm, bèn nộp đơn xin đổi tênmột lần nữa. Quá tam ba bận. Lần này Cư chọn một cái tên Việt Nam cho chắc ăn, một cái tên mà Cư nghĩ chắc chắn là không còn dính dáng đến bộ phận sinh dục. Cư chọn cái tên "Bính". Oái ăm thay, cho đến ngày Cư quen được Hoàng Dung, cái tên Bính này bị bạn bè gọi trại là "Pín", ám chỉ cái món "ngầu pín" của người Tàu, cái món chỉ bao gồm phần "ấy" của con bố Vừa lúc ấy có tiếng con nít khóc. Vợ của Huấn dỗ dành cách mấy con bé cũng không chịu nín. Nàng đem ra hết tất cả những cái tên đáng sợ để dọa con, như ma, quỷ, cọp, beo, ông kẹ, mẹ mìn, bogeyman... Thậm chí cái tên "Bác Hồ" ngày thường vẫn làm cho đứa nhỏ kinh sợ, nhưng hôm nay cái tên này không có một ký-lô nào đối với đứa bê Cuối cùng nàng liền nghĩ ra:
- Ông kẹ kìa!
Vợ của Huấn vừa nói vừa chỉ sang Cư. Con bé đột nhiên nín ngay, nét sợ hãi hiện lên trên ánh mắt. Bà mẹ hả hê:
- Cám ơn chú Cư nhé!
Huấn tự hỏi:
- À, không hiểu tại sao mà trong mấy chú, mấy bác, nó chỉ sợ có chú Cư. Ai ẵm nó cũng cho, ngoại trừ chú Cư.
Cư chắc lưỡi:
- Nó sợ tôi chẳng qua là bị má của nó đầu độc. Mỗi khi con nhỏ khóc cứ đem tôi ra dọa, còn gọi tôi là ông kẹ thì làm sao mà nó thích cho được.
Con bé đã no sữa, bắt đầu đứng dậy làm trò, làm bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía nô Huấn hỏi con:
- Chú Tú sao con?
Con bé trả lời:
- Chú Tú lác lác!
- Cô Ngọc sao?
- Cô Ngọc lác lác!
Hỏi ai nó cũng trả lời là "lác lác" hết. Cho đến khi được hỏi:
- Chú Cư sao, con?
Con bé nhìn sang Cư, mắt lắm la lắm lét, giọng gừ gừ trong cỗ, không ra hơi, bị hỏi thêm vài lần nữa, nó mới ngập ngừng trả lời, trong khi mắt lảng đi chỗ khác:
- Chú Cư... đẹp quá!
Bàn tiệc trở lại vui nhộn, con bé bị lãng quên trong giây lát. Một hồi sau, Huấn bế con vào lòng, để thử nghiệm trí nhớ của nô Huấn gọi tên từng người trên bàn tiệc, và bắt con chỉ điểm. Con bé chỉ đúng phong phóc từng người một. Ðến khi bị hỏi: "Ông kẹ đâu?", nó liền trả lời ngay là:
- Ông kẹ đi tắm rồi!
Không ai hiểu được đứa bé muốn nói gì. Vợ của Huấn phải lên tiếng giải thích là tại vì lúc đó Cư đang ở trong restroom xã xú-bắp, và con bé hễ thấy ai vào trong đó thì cho là đi tắm, vì nó chỉ dùng cái phòng đó để tắm rửa. Thế là bà con lại được một phen cười vang.
Bữa tiệc kết thúc lúc nửa đêm. Tối hôm nay Cư đoạt giải quán quân, với tửu lượng không ai sánh bằng. Thậm chí, chủ xị Huấn cũng phải chào thua, làm Cư thất vọng vô cùng. Gã luôn miệng: "Thất bại, thất bại!".
Gã là người cuối cùng rời bữa tiệc hôm đó. Gã không biết là gã có bị say hay không nhưng gã đã về đến nhà bình an. Duy có điều là lúc về đến nhà, gã cứ loay hoay mãi mở cửa không được. Gã tự hỏi hay là gã đã lấy lộn chìa khóa của thằng bạn nào đó ở nhà Huấn, hay là thằng quản lý chung cư mới đổi ổ khóa? Gã còn nhớ là tiền nhà tháng này gã đã thanh toán rồi kia mà. Một hồi sau gã mới nhận ra rằng gã đã đi lộn nhà. Gã lật đật chạy ra xe, vọt mau, chớ không thằng chủ nhà tưởng ăn trộm, xách súng ra đây thì bỏ mạng. Gã lái xe vòng vòng đi tìm nhà - "Ta chạy vòng vòng, ta chạy vòng quanh, chỉ thấy xăng cạn dần, chỉ thấy xăng cạn dần!"
Một đêm an lành trôi qua. Sáng hôm sau Huấn gọi điện thoại lại cho Cư:
- Không biết đêm qua ông về tới nhà có bình an không?
Cư nhừa nhựa trên điện thoại:
- Cám ơn ông đã quan tâm. Dĩ nhiên là bình an rồi, nhưng có điều là mãi đến gần 5, 6 giờ sáng tôi mới ngủ được!
- Làm gì mà ngủ không được, hay là nhớ đến bả? Thôi rán chịu đựng thêm vài tháng nữa thôi. Chả bù với tôi, mỗi lần đi nhậu ở đâu, về đến nhà là lăn quay ra ngủ.
- Thì tôi cũng như ông chứ có khác gì, về đến nhà là lăn quay ra ngủ liền.
Huấn ngạc nhiên:
- Thế tại sao mãi đến 5 giờ sáng mới ngủ? Tôi nhớ là đêm qua mình tan tiệc lúc 12 giờ đêm mà.
Gã thành thật:
- Thì về đến nhà là tôi ngủ liền, nhưng vấn đề là làm sao tìm cho ra cái nhà!
Bùi Thanh Liêm
Tháng 3, 1996
Mắt Huyền
Từ trên máy bay, tiếng bánh xe tiếp đất, xiết vào đường băng, xiết vào tim gã đang phập phồng kỷ niệm. Tiếng ve lảnh lót trên cây cơm nguội lôi gã ra khỏi giấc ngủ trưa, xách cần câu chạy ra bờ hồ, ngồi thu lu dưới gốc cây phượng, chăm chú nhìn những xao động khẽ khàng trên mặt nước. Và những ngày đông tháng giá, kẹp chiếc cặp sách giữa hai đùi, đứng trước gánh hàng bánh tôm của trường, xuýt xoa với ớt cay, với miếng bánh mỏng dẫy miệng...
- Thưa ông, tới nơi rồi, đây là Nội Bài, đây là Hà Nội...
Tiếng cô tiếp viên trôi theo dòng người nối nhau xuống sân bay. Luồng gió lạnh thốc vào mặt khi gã bước chân vào bát ngát đất trời, mờ mịt sương mù. Hai mươi năm xa quê, sinh sống ở xứ sở quanh năm nắng nóng, nhiều đêm thức giấc thèm một ngọn gió heo may. Lần đầu tiên trong đời gã làm một việc nhằm mục đích thật "vô tư" tuy rằng tốn kém: bay nửa vòng trái đất tìm về quá khứ. Vậy nhưng nó là cái gì? Vài ngày sau, vứt lại cái lốt sang trọng ngày thường, ra khỏi khách sạn trong bộ đồ xích lô, ngồi thù lù dưới sân nhà thờ lớn dưới chân tượng Nữ Vương Hòa Bình, gã lại tự hỏi: "Vậy thì quá khứ là cái gì ?". Là bức tường màu xám vĩnh cửu, cao lồng lộng, chứng nhân của thời thơ ấu gã thường tung tăng chạy nhảy, đánh khăng đánh bi ngay trước cổng trường bên hông nhà thờ? Hay cây bàng cổ thụ cho tới giờ vẫn vi vu gió giữa sân trường đã từng cho gã bao nhiêu quả vàng tươi, ăn hết cùi còn đập ra cái nhân bùi bùi, món quà không thể thiếu vào giờ ra chơi? Như một kẻ đi lượm bịch nylon, gã cũng lang thang phố này qua phố khác nhặt nhạnh từng dấu vết xưa. Một bảng hiệu cũ vẫn mờ mờ trên tường mà những Pepsi, Sony, Hitachi... chưa kịp đè lên nó. Một cột đèn sứt sẹo từ thời gã còn trèo me trèo sấu... Gã mừng rú bắt gặp một cánh cửa sổ bạc phếch màu thời gian mở ra một ngõ lầy lội, hai bên vỉa hè vẫn còn dòng nước đục lờ tháo ra từ cửa cống cũ. "Còn nguyên vẹn như ngày xưa..." gã thầm reo lên, xà xuống một gánh "chè chén" chỏng chơ ba cái ghế và một cụ già răn reo, tùm hụp chiếc khăn vuông mỏ quạ, nhìn gã chừng như gã là kẻ trộm. Không sao cả, ngồi đây, xoay xoay chén nước trong tay, gã có thể nhìn ngắm mái nhà xưa, sống lại cả một thời đã mất.
Nàng đó, từ trên cửa sổ gác hai kia hiện ra một đôi mắt huyền thăm thẳm làm toàn thân gã nóng bừng át hẳn cái giá buốt mùa đông sói vào da thịt. Gã đã từng đứng giờ này qua giờ khác trước cửa sổ đóng kín, chờ nàng xuất hiện như chờ đợi một phép lạ. Biết bao lần gã thất vọng trở về, lòng buốt lạnh còn hơn cả mưa gió ngoài trời. Nàng đâu, nàng đâu rồi, gã thầm kêu lên đau đớn, cả căn nhà sang trọng, đông đủ bố mẹ, anh chị em, cả cái thành phố ồn ào xe cộ, nhộn nhịp ánh đèn... tất cả dường như chết hết vào những đêm gã trở về không mang theo đôi mắt nàng. Gã gầy rộc sau những đêm mất ngủ, suốt ngày gã nằm chết trên giường, mãi xẩm tối, một sức mạnh nào đó làm gã trỗi dậy, đi tới ngõ nhỏ và lại chầu trước cửa sổ tầng hai lúc nào cũng đóng kín. Gã cứ chầu như thế trong đêm đông giá lạnh cho tới khi mẹ gã tìm tới khóc lóc: "Về đi con ơi, về đi, tình yêu là thứ không thể ăn xin". Tội nghiệp người mẹ, bà có thể xẻ xương xẻ thịt cho con trai, nhưng hoàn toàn bất lực trước nỗi đau của nó. Bị một vết thương chí mạng thuở má còn lông tơ, gã trở nên dửng dưng với đàn bà cho dù sau đó mẹ gã tìm mọi cách gán ghép cho gã vài cô xinh đẹp hơn cả đôi mắt huyền đầy bí ẩn sau cửa sổ. Gã cứ ngồi thả hồn vào chén trà sóng sánh, dán mắt vào cửa sổ đóng kín có lẽ từ ngày đó. Gã ngạc nhiên thích thú nhận ra rằng hai mươi năm sau, cho tới tận giờ, gã vẫn còn chờ cánh cửa kia mở ra và đôi mắt huyền lại hiện ra đăm đăm nhìn gã. Gã cứ ngồi như thế, chìm đắm trong một nỗi đê mê tuyệt diệu mà cả bao nhiêu năm nay gã không hề được trải qua. Buổi sáng, chuông đồng hồ đánh thức gã dậy vào lúc sáu giờ. Nhào vào phòng rửa mặt năm phút, tắm táp mười phút, mặc quần áo ba phút và khi đánh được xe ra đường đồng hồ đã báo sáu giờ hai mươi phút rồi. Gã còn tám phút nữa để vượt qua hai xa lộ, ba cái ngã tư trước khi chui vào khu vực đậu xe ở sở làm. Gã phải bấm cái thẻ tính giờ vào lúc bảy giờ kém mười lăm. Thế rồi cả một hệ thống nó ép gã phải làm đủ tám giờ vàng ngọc không tính vào hai lần nghỉ mỗi lần nghỉ mười phút xả gân cốt, uống cà phê và ba mươi phút ăn bữa trưa một cách vội vã với mấy mảnh sandwich, một khúc thịt nhồi và một trái táo. Tan sở, lao xe về nhà, đặt nồi cơm điện, hâm lại thức ăn có sẵn trong tủ lạnh, xong bữa ngước nhìn đồng hồ đã tám giờ, lướt qua vài kênh tivi, mắt đã ríu lại, mười giờ lên giường kết thúc một ngày như bao ngày khác. Bao năm nay, thời gian của gã liền mạch, chẳng hề có một trục trặc, đứt gãy nào khiến tâm trí gã có thể ngẩn ngơ ngơ ngẩn như cái lúc ngồi bên hàng chè chén, chầu hẫu lên cánh cửa sổ cũ mèm kia. Hôm đó trở về khách sạn gã hào phóng mua hẳn một bó hoa kèm một hộp bánh tặng cô nàng tiếp tân mỗi khi gã ghé lấy chìa khóa bao giờ cũng rặn ra một nụ cười mời mọc. "Tuyệt vời", gã sung sướng nhủ thầm và leo lên giường. Trước khi chìm vào giấc ngủ, gã lại nhìn thấ đôi mắt huyền đang nhìn gã thiết tha và trìu mến. Thật lạ, suốt hai chục năm mải mưu sinh trên xứ người, chưa bao giờ gã hình dung được nàng rõ ràng, sống động đến thế. Cứ như nàng mắt huyền bằng xương bằng thịt đang quẩn quanh bên gã vậy. Cái phép mầu kỳ diệu đó rõ ràng chỉ xảy ra khi gã trở về chốn cũ, rút ngắn khoảng cách nửa vòng trái đất với bao cách biệt cả về tự nhiên lẫn đời sống con người.
Kể từ hôm đó, sau những giờ lang thang nhặt tìm kỷ niệm tại những nơi ngày xưa gắn bó: mái trường cũ, thư viện quốc gia với những hàng sách đứng nghiêm như những người lính gác bất chấp thời gian... Sau những nơi đó, gã lại tìm tới cái ngõ nhỏ, ngồi bên quán nước nghèo có bà già nhăn nheo chít khăn mỏ quạ, ngước nhìn lên cánh cửa sổ mục nát chìm đắm trong tưởng tượng ngọt ngào. Có lúc gã thấy nàng tươi tắn trong bộ váy áo nữ sinh trung học, ôm cặp sách trước ngực, tung tăng đi trên phố, có lúc gã thấy nàng uyển chuyển trong tà áo dài trắng muốt cùng gã gó gót vỉa hè hoặc lang thang quanh bờ hồ lộng gió. Cuộc trở về quá khứ của gã thật là kỳ diệu, thật là trọn vẹn nếu như trong ngày cuối cùng trước khi trở lại xứ sở gã đang sinh sống, bà già bán chè chén thấy gã ngày nào cũng quẩn quanh ngước lên cửa sổ, mới hỏi gã:
- Tôi hỏi khi không phải, hình như ông có việc gì phải chờ đợi ?
Gã trả lời rằng gã chờ một người mà gã đã từng chờ từ hai mươi năm trước và thật kỳ lạ, cho tới giờ gã vẫn còn chờ. Bà già co người trong luồng gió rét, cuốn chặt chiếc áo bông đen bạc phếch, rách lỗ chỗ. Bà than năm nay rét muộn quá, dễ đến hai chục năm nay chưa bao giờ rét nàng Bân lại kéo dài đến thế. Gã không quan tâm tới bà già lẫn quán nước và cả những lời than thở của bà, ngày xưa trong ngõ nhỏ huyền diệu này làm gì có các thứ đó, chỉ có gã như một con chiên chờ đợi phép bí tích của Chúa trời và nàng, đôi mắt huyền tuyệt diệu. Trong những giờ phút cuối cùng trên quê hương, gã muốn xóa nhòa mọi thứ, mùi cống rãnh đang xông lên nồng nặc, bà già và cả quán nước của bà, gã muốn xóa cả chính gã, trở về cậu bé si tình ngày xưa ngong ngóng lên cửa sổ chờ đợi sự xuất hiện hiếm hoi của nàng. Vậy nhưng khổ cho gã, bà già không thể ngồi yên khi quán có mỗi ông khách, uống mỗi chén nước mà cứ ngồi ì mãi như chết rồi. Bà cứ ngọ nguậy liên tục trong chiếc áo bông và rồi không nhịn được bà cất tiếng hỏi:
- Vậy chớ ông chờ ai ?
Như người bị đánh thức khỏi giấc mơ hồng, gã choàng tỉnh và càu nhàu xin bà để gã được yên, cái người gã chờ từ hai mươi năm nay chính là cô gái xinh đẹp vẫn ngồi sau cửa sổ kia và cho dù gã biết rằng chỉ có Chúa lòng lành ban phép lạ, may ra gã mới được gặp lại nàng, vậy nhưng gã vẫn cứ chù chờ. Suýt nữa bà già tuột tay đánh rơi ấm nước đang cầm, bà trố mắt nhìn gã như thể gã mới đứt dây trên trời rơi xuống, rồi cuống quít lên, bà bảo rằng Chúa lòng lành đang ban phép màu cho gã đấy, bởi lẽ cô gái ngồi sau song cửa ngày xưa chính là... bà, người đang ngồi trước mặt gã đây. Nói xong bà tháo cái khăn mỏ quạ ra, cứ như để gã nhận ra một vài nét gì đó của đôi mắt huyền xưa. Than ôi, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt khô quắt và đôi mắt sắp lòa làm gã hoảng sợ đứng bật dậy.
- Không phải...
Gã hộc lên:
- Không phải...
Gã lùi dần, lùi dần và cắm cổ chạy thục mạng khỏi ngõ nhỏ lầy lội vừa mới đây còn là thiên đường kỷ niệm của riêng gã. Gã vẫy xích lô, chạy qua các phố vài ngày trước gã còn ra sức tìm kiếm những dấu vết cũ sót lại sau cuộc tàn phá ghê gớm của thời gian. Trở về khách sạn, gã chạy như luồng gió qua quầy tiếp tân, không đáp lại nụ cười duyên của cô gái ghi sổ, nhảy vào buồng tắm trút bỏ quần áo xích lô và khi bước ra trong bộ đồ ngủ, gã nằm vật xuống giường, bật khóc trong ánh mắt bà già đang nhìn gã trừng trừng. Sáng hôm sau, ngồi trong máy bay tăng tốc vượt khỏi mặt đất, cho dù gã không muốn, một sức đẩy nào đó vẫn làm gã nhoài người qua cửa sổ nhìn lại lần cuối thành phố đang chìm trong làn sương dày...
Nhật Tuấn
Hà Nội, 1-4-1995