vhnt, số 11
27 July 1995
Về nhóm VHNT tôi có ý kiến này. Tất cả các bài nhận được nên bỏ vào trong một database (bắt đầu méo mó nghề nghiệp rồi). Nếu đưọc ưng thuận của tác giả. Mục đích là để dễ sao lùng lại được. Máy PC ở nhà tôi mới bị hư, có lẽ phải mua cái khác. Còn không tôi sẽ đảm trách việc đó. Ngoài bài viết mình cần các chi tiết như tên tuổi, e-mail address, địa chỉ, số phone v.v... Sau một thời gian nên lựa một số bài hay rồi xuất bản. Ai có bài thì phải đóng góp sở phí vào. In thì có thể in ở VN rẻ hơn nhiều. Vì là của chung tôi đề nghị không làm kiếm lời. Có thì giúp VN. Thành công hay không tuỳ theo nhóm có hợp hay không. Từ từ mình cần hướng dẫn bởi các nhà văn lớn để phát triển.
Tôi phải đi họp. Có ý kiến thêm Lan cho biết. cc. giùm đến Viet. Cám ơn Lan nhiều.
Don
Chào anh Don,
Cám ơn anh đã góp ý kiến, tôi cũng có làm về database mà không nghĩ ra chuyện này :( Nếu mình giữ tất cả bài vở trong một pc database, những người khác có thể yêu cầu mình gởi họ những bài đã đăng chứ, phải không? Mong máy vi tính của anh chóng bình phục :), nếu mua được máy mới càng tốt :) để có thể giúp tụi này trong việc quản thủ database của vhnt.
Gần cuối tháng, có vài ý kiến về một digest cho vhnt cho cả tháng. Có thể tập hợp tất cả các số và compress lại. Hoặc lọc ra tất cả những sáng tác trong tháng cho vào 1 tuyển tập. Các bạn có ý kiến nào khác không?
Việt
oOo
Gửi Hoàng Thi Re: Cà pháo
Ðọc bài của Hoàng Thi viết về cà pháo, vừa lúc tôi ăn cơm tối xong, ăn cơm với cà pháo muối chua! Không rủ mà mình cùng nghĩ về cà pháo cùng lúc. Chiều nay tôi từ nhà thương thăm mẹ về, lòng cảm thấy vô cùng nặng trĩu. Mẹ đang đau nằm mê man, nhưng nhà thương bảo hết giờ thăm rồi phải ra về. Về đến nhà, vừa đói vừa mệt, tôi mở tủ lạnh ra và nhìn thấy lọ cà muối mà mẹ tôi mới cho hôm cuối tuần, trước lúc đổ bệnh. Tôi lấy cà ra ăn với cơm nguội, chan với nước trà, giống y hệt như mẹ tôi ăn chay mỗi ngày. Tôi ứa nước mắt. Trong vị chua mặn chát của trái cà pháo, tôi như cảm thấy tình thương đau khổ của ngươi mẹ từ bao lâu nay dành cho gia đình con cái. Lúc mẹ tôi tỉnh dậy, bà bảo về nghỉ đi con, tối rồi đấy, rồi bà lại thiếp đi.
Tối hôm nay tôi không thưởng thức cái ngon của trái cà muối, tôi chỉ thấy như tôi đang nếm vào cái khổ của con người - Sinh Lão Bệnh Tử, cuộc đời trải qua những chặng đường, giống như quả cà từ lúc còn xanh trên cành, đến lúc ngâm mình trong nước muối, rồi biến vị từ chát thành mặn, rồi chua, rồi không còn mùi vị gì nữa... không, dường như chỉ còn vị mặn của nước mắt!
PCL
Ðây Mùa Thu Tới
Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng
Ðây muà thu tới, mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng
Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rữa màu xanh
Những luồng run rẩy rung rinh lá
Ðôi nhánh khô gầy xương mỏng manh
Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ
Non xa khởi sự nhạt sương mờ
Ðã nghe rét mướt luồn trong gió
Ðã vắng người sang những chuyến đò
Mây vẩn từng không, chim bay đi
Khí trời u uất hận chia ly
Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì.
Xuân Diệu
Hai Phương Trời Nhớ
Có buồn nào hơn buồn chia cách
Có sầu nào hơn cuộc ly tan
Chuyện yêu đương giờ đã muộn màng
Ôi con tạo xoay vòng oan trái
Trời đã chia chúng mình hai lối
Ngày cận kề còn tít mù khơi
Mỗi chúng ta mỗi một vòm trời
Ðể đêm đến ngẩn ngơ niềm nhớ
Khung trời anh cô đơn xa lạ
Không có trưa nắng ấm Sài gòn
Ðường không có đám lá me con
Chiều không có tiếng chuông rộn rã
Anh đâu thể tìm trong mưa hạ
Giò phong lan phớt tím quán Xưa
Tiếng rao hàng óng ả ban trưa
Lời mẹ ru trong đêm lá đổ
Nơi anh ở tìm đâu ra được
Cánh áo dài tha thướt Trưng Vương
Trời kỷ niệm của thủa yêu đương
Tất cả đã chìm vào quá khứ
Sầu hơn cả ở nơi anh ở
Bóng liễu hiền nào có cạnh bên
Ngày lại đêm một bóng buồn tênh
Ôm tâm sự lê la khắp phố
Khung trời em là ngàn đau khổ
Cuộc sống buồn trong cảnh điêu linh
Trong đêm khuya nghe mẹ đọc kinh
Lòng buốt nhói, lệ nhòa đôi mắt
Cuộc đời em niềm đau siết chặt
Những ngày dài trong nỗi tái tê
Chung quanh em là những u mê
Khi hạnh phúc đã là quá khứ
Thành phố cũ đã vào quên lãng
Dấu yêu xưa cát bụi xóa mờ
Buồn làm gầy đôi mắt em thơ
Hồn tan vỡ theo đời đang chết
Nơi em ở miền quê bất hạnh
Chữ yêu đương không dám tỏ bày
Ngày lại ngày nuốt giọt đắng cay
Trong đêm ngủ hồn kinh ác mộng
Hai chúng ta hai phương trời nhớ
Lúc đêm về hồn buốt, tim tê
Làm sao ta giữ vẹn câu thề
Khi số phận bày trò ly biệt
Hoàng Vi Kha
(Phanatnikhom, Thailand, 1989)
Vườn Ngoại
Hôm trước trong bài "Quê ngoại" tôi chỉ nói sơ qua mảnh vườn nhà ngoại tôi, trong bài này tôi sẽ kể rõ chi tiết hơn về vườn cây đó. Một thời thơ ấu của tôi đã gắn liền với khu vườn nhỏ này. Những sự việc trọng đại khác trong đời tôi có thể quên, chứ những sự việc nhỏ đã xảy ra nơi mảnh vườn nhỏ bé này lúc nào cũng hiện ra thật rõ trong ký ức. Và tôi tin tưởng rằng hình ảnh đó không khi nào mờ nhạt được, hay nói rõ hơn là những ký ức này sẽ theo tôi trong suốt quãng đời còn lại.
Khu vườn nhỏ lắm, như đã nói nhà ngoại tôi nằm trên khoảnh đất rộng độ một mẫu ta, trừ diện tích ngôi nhà và những khoảng đất trống ra còn lại hơn nửa mẫu mà hầu hết được ngoại tôi trồng toàn là cây ăn trái trên đó.
Cũng như nhà của hầu hết người dân quê miền Nam, nhà ngoại nằm chính giữa mảnh đất. Hai bên và sau nhà, tre và trúc được trồng làm hàng rào. Từ mặt tiền nhìn vô là sân trước cách biệt với con đường dất bằng hàng rào dâm bụt. Chừng mươi bước cách hàng rào là bàn thờ ông thiên, chung quanh đó ngoại trồng vài cây bông điệp, bông trang, vô sâu nữa gần tới nhà là những chậu cây kiểng như mai tứ mùa, cây cùm thăng vv... Còn hai bên và sau nhà là đủ loại cây ăn trái, đủ cho tôi nghịch ngợm leo phá và thích nhất là mùa nào cũng có ít nhất vài loại trái cho tôi thưởng thức.
Trồng nhiều nhất trong vườn là vú sữa, khoảng bốn cây. Vú sữa có hai loại, trái chín màu trắng vàng và loại chín màu tím mà tôi hay gọi là hồng nhung. Tôi nhớ đầu mùa mưa, tháng sáu, vú sữa bắt đầu ra bông. độ hai tháng sau trái nhỏ xanh xanh từ từ xuất hiện trên cành và trái lớn dần cho tới gần Tết là bắt đầu già. Tuỳ theo cây và trái lớn hay nhỏ, ra giêng thì vú sữa bắt đầu chín rộ. Những ngày về đó chơi nhằm mùa trái chín, tôi hay leo trèo trên những cây nào mà trái ngon ngọt nhất. Tôi thích hồng nhung hơn và cách ăn của tôi cũng quá quắt lắm. Để tôi kể bạn nghe, thấy trái nào chín là tôi bóp cho mềm, xong cắn một lỗ nhỏ dưới trái rồi hút cho hết nước, chừa lại trái bộng ruột còn lẫn hột dính đong đưa trên cành. Ăn kiểu này ít bị cậu tôi la, vì dặn những trái đầu mùa dành để cúng mà tôi trèo lên lựa ăn trước. Khi nhìn qua kẽ lá cậu cứ tưởng là trái còn trên đó, đến lúc phát giác ra thì tôi đã vọt mất về SG rồi còn đâu.
Lúc trở về bao giờ mẹ tôi cũng đem theo một giỏ cần xé đầy tràn tới nắp mấy trái vú sữa hay hồng nhung này. Ngoài phần chia chác với bà con hàng xóm, phần còn lại là cho gia đình ăn tráng miệng sau các bữa cơm. Tôi thích kiểu mẹ tôi gọt vỏ bỏ hột, xong xuôi ngâm với đá bào pha thêm tí đường. Đây là món giải khát tuyệt hảo mà tôi rất ưa thích, nhất là vào những ngày thời tiết nóng nực.
Còn một thứ nữa tôi cũng mê là mãng cầu ta. Nhà ngoại trồng có ba cây, hai dai và một bở. Tôi khỏi cần trèo vì tới mùa là bà ngoại cho người bẻ dú trong bếp, muốn ăn cứ vô lấy mà ăn. Mãng cầu dai ăn ngon hơn, còn bở thì ngọt không kém gì dai nhưng tay dính nhớp nháp sau khi ăn xong nên tôi không thích mấy.
Mận, ông ngoại trồng một cây mận trắng. Không biết loại mận này ra sao mà dường như có trái quanh năm. Trái rất sai, sống thì chát nhưng chín thì hơi chua. Mấy cậu dì tôi hay sai tôi trèo lên hái cả chục chùm xuống để ăn với muối ớt. Ăn tạm được chứ tôi không mê món này lắm, nhất là vài lần bẻ đôi trái mận ra thấy con sâu nằm ngo ngoe trong đó.
Tôi cũng thích ăn me đậu phộng, cũng chỉ mọc có một cây. Theo lời cậu tôi thì nó mọc tự nhiên chứ không ai trồng cả. Khoái nhất là trèo me, cành nhỏ mà dai và cũng không cao lắm nên tôi hay nắm lấy mà đu, miệng cứ hú lên như Tarzan. Trái me dốt ăn ngon tuyệt cú mèo, còn trái chín ăn không hết dì tôi làm me ngào đường bỏ trong mấy hũ keo để dành. Trưa hè ra ngoài vườn chơi, đu đưa trên võng tay cầm một miếng bánh tráng mè phết me ngào này ăn cũng thú lắm.
Còn xoài thì có hai cây, một cây là xoài tượng còn cây kia là xoài mủ. Trái xoài mủ hôi hôi nên tôi chê chứ xoài tượng gọt ra từng miếng mỏng mỏng dài dài chấm nước mắm đường ăn quên thôi. Đôi lần mải mê ăn quá độ nên chột bụng bị Tào Tháo đuổi chạy có cờ.
Ngoại có trồng một cây bưởi. Có lẽ trồng cho vui chứ trái không có nhiều mà có thì cũng vừa sượng vừa chua lè. Tôi có một kỷ niệm hãi hùng với cây bưởi này. Số là một hôm tôi theo mẹ về thăm bà ngoại đau. Mẹ tôi sai tôi trèo lên cây bưởi hái lá để nấu nồi xông cho ngoạị Vâng lời tôi phóc nhảy lên, vừa dòm chừng gai vừa ráng trèo lên về phía ngọn để hái được nhiều lá non hơn. Sắp tới một cành rậm rạp, vươn tay định hái thì mẹ ơi một con rắn lục đang khoanh mình trên một nhánh cây gần đó. Tôi ú ớ nói không ra tiếng, tuột lẹ xuống gốc bất kể gai góc. Cũng may ban ngày con rắn đang ngủ, nếu không chắc tôi đã qua đời ngày hôm đó rồi. Thấy tôi mặt mày xanh dờn cậu hỏi tại sao, tôi vội chỉ cho thấy con rắn, vội vàng cậu lấy cây gậy tầm vông chỉa lên giết nó chết ngắc.
Suýt chút nữa quên nói về hai cây ổi. Một cây là ổi sẻ gần chạn rửa chén kề bên bụi mía lau... Trái nhỏ khi chín ruột đỏ mà ngọt hết sức, tôi thích bỏ nguyên trái vô miệng mà nhai rau ráu. Cây này rất sai trái. Còn cây ổi kia cao lớn hơn, trái lớn như xá lỵ mà không phải là xá lỵ. Trái sống thì rất chát nhưng chín thì ruột màu trắng ăn cũng hơi ngọt. Cây này lũ dơi hay chim đánh mùi bay tới ăn hoài, lạ cái trái nào chim ăn trước chút đỉnh thì ăn trái đó ngọt hơn, tôi cũng không biết tại sao nữa.
Còn vài cây này nữa mà tôi chê là cây khế và chùm ruột. Mấy cây này cũng cho rất nhiều trái, đẹp mắt nhất là chùm ruột. Kẹt nỗi trái khế và chùm ruột ăn vô chua như chanh vậy đó. Ngọt thì được chứ chua thì không có tôi.
Năm ngoái tôi về thăm gia đình. đây là lần đầu tiên sau gần 20 năm tôi mới trở về thăm ngôi vườn cũ này. Ông bà ngoại tôi mất đã lâu rồi còn dì tôi thì mới mất gần đây. Căn nhà và vườn tược giờ được chăm sóc bởi cậu tôi, giờ đã già yếu khác hẳn với lần sau cùng tôi gặp. Chào hỏi bà con xong xuôi tôi rảo bước ra vườn, nhìn cảnh vật khác lạ mà lòng tôi bâng khuâng, xúc động muốn dâng trào lên khoé mắt. Mấy cây vú sữa hồng nhung giờ đã bị đốn đi hết lấy chỗ xây thêm nhà cho các anh chị con của dì và cậu tôi Cây me nay lớn quá khổ, tôi đến kề bên lấy tay sờ gốc nham nháp mà mắt dõi nhìn lên tàng cây rậm rạp. Cây bưởi đã bị đốn đi nhường chỗ cho mấy cây chanh, quít. Gốc ổi ngày xưa cũng không còn. Mấy cây mãng cầu ta giờ được thay thế bằng một loạt cây non hơn, pha lẫn với vài cây mãng cầu xiêm e ấp trong nắng. Mất rồi cây mận ngày xưa, thay vào đó là mấy bụi sa bô chê lá tươi ra mơn mởn. Hình như đâu đây vẫn còn in dấu bước chân tôi. Mới đó mà từ một cậu bé mới lớn, phá phách không từ một thứ gì mà giờ đây đã là một trung niên đầu hai thứ tóc. Ôi thời gian đi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Nhìn cảnh cũ đó mà lòng tôi đây quá đỗi ngậm ngùi.
Phú Lê