vhnt, số 40
1 September 1995
Trong số này:
+ thư tín / vhnt
+ thư bạn dọc
+ post 1 - thơ dịch, Lộc Trại, Ian Bui
+ post 2 - thơ, Ngày Hòa BÌnh Đầu Tiên, Phùng Khắc Bắc
+ post 3 - nhạc, Đóa Hoa Vô Thường, Trịnh Công Sơn
+ post 4 - đoản văn, Năm 95 Về Quê Mẹ, Thai Nguyen
thân chào các bạn,
Cám ơn tất cả các bạn đã góp ý kiến về việc bỏ dấu trong bài vở của vhnt. Nhưng xin các bạn tạm dừng cuộc thảo luận này vì những lý do sau đây:
- Trong những năm qua, vấn đề này đã được đưa ra bàn cãi rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng đi đến 1 bế tắc. Không ai tìm được một giải pháp nào hoàn hảo hơn dạng VIQR như bạn đang đọc để mọi người đồng ý.
- Đây là 1 vấn đề liên quan đến kỹ thuật mà hy vọng 1 ngày nào đó, các nhóm chuyên môn như VACET, VPS hay Trichlor sẽ có giải đáp. Chúng tôi không nghĩ rằng vhnt có thể giải quyết được vấn đề này 1 cách tốt đẹp.
Vì vậy, chúng tôi quyết định duy trì cách đánh dấu hiện nay, thấy rằng đó tuy không phải hoàn hảo, nhưng không có cách nào hay hơn. VHNT xin các bạn khi gửi bài đăng nên dùng cách này là tốt nhất, vì tính cách phổ thông và gần như thống nhất trên mạng lưới internet. Nếu bạn nhất định không đồng ý và không bỏ dấu trong bài đăng, chúng tôi cũng sẵn sàng nhận, nhưng có thể sẽ có một số đông độc giả phàn nàn vì câu văn không rõ ràng, có thể bị hiểu sai ý tác giả. Chúng tôi muốn tránh những trường hợp như vậy xảy ra.
Xin kể bạn nghe một chuyện bên lề: có một nhà thơ rất nổi tiếng của VN gửi 1 bài thơ cho một tờ báo nọ, thợ sắp chữ đánh dấu sai có một chữ, thành ra câu thơ mất hẳn ý nghĩa mà tác giả muốn bộc lộ. Nhà thơ rất giận, và đòi... nghỉ chơi với tờ báo nọ. Thiết nghĩ tiếng Việt rất phong phú, vì quí trọng ngôn ngữ của mình, chúng ta nên chịu khó đánh dấu rõ ràng để bảo tồn văn hóa :).
Chúng tôi cũng sẽ theo dõi tất cả những kỹ thuật, nhu liệu mới mong giải quyết vấn đề này 1 lần cuối cùng, hy vọng vậy :).
thân ái,
vhnt
Than gui cac ban Sao Mai,
Toi xin gop them y kien ve van de BO DAU, DANH DAU tieng Viet. Qua nhieu y kien cua cac ban doc ve van de nay, toi thay chung ta deu nhan thay may diem quan trong sau day:
1. Tieng Viet neu thieu dau co the se bi hieu lam.
2. Viet va nhat la doc tieng Viet dua rat nhieu vao thoi quen. Thoi quen la mot yeu to rat quan trong trong van de doc va viet tieng Viet.
3. Muc dich cua chung ta khi doc hoac viet tieng Viet, vua de trau doi tieng Viet, vua de giai tri, hoc hoi, va tan huong nhung phut vui suong chi rieng nguoi Viet, du la Viet goc, hay Viet hoa, moi thuc huong duoc. Toi nghi yeu to 2 tren day rat quan trong, tat ca ca sach truyen, bao chi, van chuong tho phu khi in thanh sach deu theo loi danh dau nhu khi ta viet taỵ Toi chua thay mot cuon sach, truyen nao duoc in nhu loi danh dau cac ban trong ban Sao Mai dang dung trong VHNT, di nhien danh dau trong Viet net phai dung nhu lieu, khong nhu loi danh dau dung trong cac may in. Nhu toi da trinh bay truoc day, hien nay moi co nhu lieu, toi quen ten, hinh nhu Super Vietware gi do, nhu lieu nay danh dau tieng Viet het nhu minh viet tay, nghia la dung nhu cac sach truyen tieng Viet ban tai cac tiem sach. Chung ta cung khong nen quen rang nguon cung ung sach truyen tieng Viet roi rao nhat la tai noi dia VN. O day nguoi ta deu dung loi danh dau co truyen, ta can nen theo. Xin than ai chao cac ban Sao Mai va doc gia.
Van Nguyen
Lộc Trại
Núi không không núi không người
Thoảng như quanh quất tiếng cười ai trong
Rừng dầy nắng phả xuyên tâm
Bóng in thân đá lên hồng rêu xanh
ianb
8'95
phóng dịch từ bài "Lộc Trại" của Vương Duy, nguyên tác:
Không sơn bất kiến nhân
Ðản văn nhân ngữ hưởng
Phản cảnh nhập thâm lâm
Phục chiếu thanh đài thượng
(không nhớ làm năm nào)
Ngày Hòa Bình Ðầu Tiên
I
Anh về lại ngôi nhà mình
Sau mười năm chiến tranh
Mẹ đón anh buổi bình minh nhập nhoạng
Cơn mưa đón anh buổi hừng đông chạng vạng
Mưa. Mưa. Mưa.
Mưa ngoài trời
Mưa ngoài sân,
Nhưng cũng mưa cả trong nhà.
Sau lời mẹ là lời mưa reo ca.
Nhà dột,
Chỗ nằm chỉ còn đủ độ dài giữa hai chiếc cột
Chiều rộng bằng khuôn chiếc tăng.
Mắc võng,
Lại mắc võng.
Vẫn là cây theo anh từ rừng về đây làm cột.
Võng đưa sẽ ướt.
Nhưng đã có con mọt trong cột làm âm thanh
đung đưa.
Ngày xưa,
Chỗ ướt mẹ nằm,
Sau mười năm
Vẫn chỗ mưa mẹ đứng
Mẹ trao cho anh chiếc đèn và bảo:
Ðừng để ngọn lửa rụng!
Mẹ xếp những thùng, chậu, nồi xoong...
Khúc nhạc mưa nhà dột, tấu lên
Ru êm cánh võng.
Người lính nằm im,
Nghe âm thanh chiến tranh trong người mình cất giọng
Trong đêm hòa bình đầu tiên.
II
Không có trái bom nào rơi trúng mái nhà mẹ
Không có viên đạn nào bắn thủng mái nhà mẹ
Chỉ có đứa con trai đi xa
Chỉ có sự chờ đợi nặng nề giọt xuống.
Ðã xuyên thủng mái nhà thành những lỗ to nhỏ khác nhau.
Nắng mưa lọt vào sau
Xuyên
Xói
Những sợi nắng, những sợi mưa nếu có thể nói,
cũng chỉ dài bằng một phần sự mong đợị
Và những hạt nắng, những hạt mưa nếu đem xếp lại,
có thể cao hơn một trái núị
Mười năm, cũng chỉ là thoáng qua,
Vì tuổi mẹ sáu bảy lần hơn,
Mẹ vẫn nói đời mình như nắng trận mưa cơn...
Mái rạ của mẹ cũng không thủng lỗ chỗ
Nếu con chỉ đi ra đồng, ra chợ
Chứ không phải đi vào chiến tranh.
Phải có những viên đạn trong vô hình ý nghĩ
Bắn lúc đêm khuya vào đứa con thơ bé
Ðã để những lỗ thủng lốm đốm trên mầu tóc mẹ
Như những hạt nắng hạt mưa sót vào đây
Ðể ai cũng phải nhìn và vội ngoảnh đi ngaỵ..
Và đêm nào mẹ cũng khấn, để phập phồng
một lần tin, một lần vui.
Nhưng tai ác hơn, mái nhà cứ thủng.
Chẳng có na-pa, lân tinh, phót-pho
Chỉ có mưa nắng,
Sự xa vắng.
Khiến mái rạ mục mủn, bạc như màu tóc bạc.
Ðôi sẻ tự tình bị nắng hốt hoảng vù lên, bụi mù
như tro baỵ...
Mong đợi
Yêu thương
Giả định: sống chết
Của mẹ về con, làm cho con được sống
Con trở về giản dị
Cái ngõ nhỏ, mái nhà quê, biến thành cổng trời,
thành lâu đài trong mắt mẹ đón con.
Buổi sớm,
Nắng xiên nghênh,
Anh nằm ngửa,
Mái nhà có con mắt nhìn anh
Người lính
Lần đầu tiên giật mình...
Những hạt bụi nhảy múa rung rinh,
Nhưng con đường sáng lên như nắng
Và mọi người là hạt bụi lung linh
Mẹ vẫn lên nhà xuống bếp một mình,
Chiến thắng của mẹ là anh
Niềm vui của mẹ là anh.
Nỗi buồn của anh không phải trong chiến tranh...
Những sợi nắng xuyên qua nhà mình
Thành những mũi tên
Thành những viên đạn,
Bắn tiếp vào anh không gì che chắn
Phải nhận tất cả,
Van anh.
Hôm qua chưa nhận được một viên đạn
Hôm nay nhận những lỗ thủng
Anh về quê không mang súng
Vũ khí lúc nàyhai bàn tay
Mẹ giục:
- Ăn cơm, con!
Hòa bình trong canh cua, mồng tơi, cà
và
Mùi ổ rơm.
Phùng Khắc Bắc
(trích "Một Chấm Xanh", 1985)
ĐOÁ HOA VÔ THƯỜNG
tìm em
tôi tìm mình hạc sương mai
tìm trên non ngàn một cành hoa khôi
nụ cười mong manh
một hồn yếu đuối
một bờ môi thơm
một hồn giấy mới
tìm em
tôi tìm
nhủ lòng tôi ơi
tìm đêm chưa từng
tìm ngày tinh khôi
tìm chim trong đàn
ngậm hạt sương bay
tìm lại trên sông
những dấu hài
tìm em xa gần
đất trời rộn ràng
tìm trong sương hồng
trong chiều bạc mệnh
trăng tàn nguyệt tận
chưa từng tuyệt vọng đâu em!
tìm trong vô thường
có đôi giòng kinh
sấm bay rền vang
bỗng tôi thấy em
dưới chân cội nguồn
tôi mời em về
đêm gội mưa trong
em ngồi bốn bề
thơm ngát hương trầm
trong vườn mưa tạnh
tiếng nhạc hân hoan
trăng vàng khai hội
một đóa hoa Quỳnh
từ nay tôi đã có người,
có em đi đứng bên đời líu lo
từ nay tôi đã có tình,
có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa
từ em tôi đã đắp bồi
có tôi trong dáng em ngồi trước sân
mùa đông cho em nỗi buồn
chiều em ra đứng hát kinh đầu sông
tàn đông con nước kéo lên
chút tình mới chớm đã viên thành
từ nay anh đã có người
biết ơn sông núi đáp đền tiếng ca
mùa xuân trên những mái nhà
có con chim hót tên là ái ân
Sen hồng một nụ
em ngồi một thuở
một thuở yêu nhau
có vui cùng sầu
từ rạng đông cao
đến đêm ngọt ngào
Sen hồng một độ
em hồng một thuở xuân xanh
sen buồn một mình
em buồn đền trọn mối tình
một chiều em đứng cuối sông
gió mùa thu rất ân cần
chở lời kinh đến núi non
những lời tình em trối trăn
một thời yêu dấu đã qua
gót hồng em muốn quay về
dù trần gian có xót xa
cũng đành về với quê nhà
từ đó trong vườn khuya
ôi áo xưa em là
một chút mây phù du
đã thoáng qua đời ta
từ đó trong hồn ta
ôi tiếng chuông não nề
ngựa hí vang rừng xa
vọng suốt đất trời kia
từ đó ta ngồi mê
để thấy trên đường xa
một chuyến xe tựa như
vừa đến nới chia lìa
từ đó ta nằm đau
ôi núi cũng như đèo
một chút vô thường theo
từng phút cao giờ sâu
từ đó hoa là em
một sớm kia rất hồng
nở hết trong hoàng hôn
đợi gió vô thường lên
từ đó em là sương
rụng mát trong bình minh
từ đó
ta là đêm
nở đóa hoa vô thường
Trịnh Công Sơn
(TP sưu tầm)
Hè 95 (Về Quê Mẹ)
Năm nay chúng tôi náo nức chuẩn bị trở "về quê" thăm mẹ và bà con, thân nhân quyến thuộc. Ðã gần 2 năm chúng tôi vì bận bịu việc làm, nhà cửa và học hành nên chưa về "quê mẹ". Sắm sửa xong các thứ cần dùng, chỉnh đốn lại xe cộ là chúng tôi lên đường. Vì đường dài hơn hai vạn dậm, nên chúng tôi phải mất hai ngày đường mới đến. Trên đường đi chúng tôi đi ngang những cánh đồng cỏ bát ngát xanh rì trải dài tận chân trời. Có lúc chúng tôi đi xuyên những ngọn núi chập chùng hoang dã chẳng khác chi cảnh vật Tam Tạng đi thỉnh kinh xuyên rừng đến phương tây. Nhưng cũng lắm lúc xe chúng tôi xuyên các thành phố thật dễ thương, hiền hoà, cổ kính êm ả nằm bên dòng sông từ từ chảy. Cuối cùng chúng tôi cũng đến "quê mẹ" ở Canada vào lúc trời tờ mờ sáng. Thành phố còn yên giấc, xe cộ thưa thớt. Không khó khăn lắm chúng tôi tìm đường về nhà mẹ. Có lẽ mẹ còn đang ngủ, vì chúng tôi đi nhanh quá. Chúng tôi dự định đến chiều mới đến. Khi xe đi ngang nhà cụ cố, tôi hỏi thằng con trai đầu:
- Chắc bà bà còn ngủ. Con có muốn qua thăm cụ cố bây giờ không?
Vy nhảy lên la:
- Không, không đâu! Cho con về thăm bà ngoại trước, con nhớ bà quá à.
Chúng tôi cho xe chạy tiếp và đổ trước nhà mẹ. Vợ chồng, con cái chúng tôi chạy vào bấm chuông nhà mẹ om xòm. Mẹ mở cửa chúng tôi ùa vào ôm lấy mẹ! Tay bắt mặt mừng, chuyện trò ríu rít. Mãi một lúc chúng tôi mới nhận ra anh Linh, anh họ chúng tôi ở Việt Nam mới sang. Tôi chào bắt tay anh:
- Anh Linh! Làm anh thức sớm quá. Qua đây có vui không?
Anh gật đầu và cười cười, cái cá tính cố hữu của anh:
- Ðể đi rửa mặt rồi xuống phụ Thái một tay mang va-li vào nhé.
Chúng tôi vất vã một lúc cũng mang hết bao nhiêu vật dụng vào nhà. Tôi đi tắm rửa xong ra pha cà phê ngồi hút thuốc tán ngẫu chuyện Việt Nam với anh Linh. Ba nhóc con và vợ tôi bu quanh bà ngoại líu lo như chim buổi sáng. Ngày đầu tiên về "quê mẹ" ở Canada thật là mát mẻ (mát lạnh) và vui vẽ.
Ðến tám giờ sáng chúng tôi gọi sang cụ cố xem người đã thức chưa để sang thăm. Cụ thật mừng khi nghe chúng tôi đã về. Tất cả chúng tôi lên xe sang nhà cụ, vì hôm nay là thứ bảy anh Linh không phải đi làm.
Khi sang nhà cụ cố, được thấy cụ ông và cụ bà vẫn mạnh khỏe chúng tôi thật mừng. Cậu Ðức đã đi làm, cậu Khải còn đang ngủ nhưng cậu không ngủ được lâu vì mấy nhóc con của chúng tôi còn có mảnh lực hơn cả chuông đồng hồ báo thức. Cậu Khải cho biết gần nhà có một tiệm ăn Việt Nam mới khai trương nên bán mọi thức ăn đều chỉ có 2 đồng. Nghe nói mà tôi thấy đói bụng cồn cào vì ở tiểu bang "thầy chùa" chúng tôi ở làm gì có tiệm ăn Việt Nam và giá cả đắt gấp 5 lần. Nhưng kẹt một nổi là đến 10 giờ họ mới khai trương. Nên tôi đành bóp bụng "chờ thời khoái khẩu". Sự đợi mong nào cũng có một cái giá của nó. Thời cơ vừa đến là chúng tôi ồ ạt "tấn công" sang nhà hàng làm thượng khánh đầu tiên khai mạc. Không hiểu vì đói, vì rẻ hay vì ở thành phố "thầy chùa" mới đến mà tôi ăn tô phở "nhảo" thật là ngon tuyệt cú mèo. Tiệm ăn chỉ cách nhà cụ mấy nóc nhà cho nên ăn xong chúng tôi đi bộ về nhà cho dễ tiêu hoá để ... dễ đi ngủ. Chưa vào đến nhà cụ đã thấy Bác Hải, mẹ anh Linh, và hai cô gái thiệt xinh chạy ra đón. Một cô chạy đến nắm tay Quỳnh, vợ tôi, cười nói và một cô đứng sau lưng nhoẻng miệng cười. Tôi gật đầu chào:
- Chào Bác Hải, chào chị Loan và chị... không biết tên!
- Ðâu phải chị Loan, chị này đẹp hơn. Chị Ly đấy! và kia là chị Lê.
Tôi tròn xoe đôi mắt cười:
- Hèn gì giống chị Loan ghê, nhưng hơi ốm hơn. Xin lỗi chào chị Ly và chị Lê nhé.
- Gọi bé Lê được rồi, em còn bé mà con, Thái. Bác Hải vỗ vai tôi cười.
Anh Linh bằng tuổi tôi, còn chị Ly sấp sỉ Quỳnh, bé Lê thì nhỏ hơn gần chục tuổi. Là thanh niên nên chúng tôi rất thân nhau như bạn, chẳng bao lâu thành thân trò chuyện thân mật. Cậu Khải hơn tôi khoảng 10 tuổi nhưng tính rất hiền lành, vui vẽ và đa cảm. Tôi rất mến cậu chẳng khác chi bạn thân. Mỗi lần "về quê" tôi thường ngồi uống cà phê với cậu trong shopping để Quỳnh đi shop.
Ngồi chơi nhà cụ một lát, tôi thả hồn vào mộng mơ trên chiếc ghế sa lông để ngủ bù cho 2 đêm không ngủ vượt "trường sơn". Thức dậy, chúng tôi rủ nhau đi shopping ở downtown luôn tiện đi YMCA gần đó. Mấy hôm nay đã không đi bơi lội cả nhà tôi cảm thấy "yêu nước" quá đi. Shopping ở downtown thường đắc và ít đồ lựa chọn nên không mất bao nhiêu thời gian của tôi và anh Linh chờ mấy "nàng ưa đẹp". Vào YMCA chúng tôi thoả thích tắm, mặc dù hồ bơi hơi nhỏ hơn bên Mỹ. Quỳnh và chị Ly "bị kẹt" nên chỉ đi tập đánh racket ball và exercise room. Bơi xong tôi cùng anh Linh lên phòng đánh racket ball vài bàn trước khi về nhà.
Ðêm ấy cậu Khải được nghĩ làm, chúng tôi rủ nhau đi karaoke ở tiệm Da Vàng. Nghĩ mà chủ tiệm đặt tên cũng hay, vì ngoài "da vàng" xuất hiện ở đây chứ không có móng da trắng mủi lỏ hay da đen nào hết. Nếu tên tiệm này mà để ở Mỹ chắc sai bét hết, vì ngay cả tiểu bang "thầy chùa" cũng có khối Việt Nam đi diện con lai đủ màu da từ trắng thếch cho đến sậm đen. Ðã vào quán "Cà-ra thì ồ-kê" ai mà không rà-ca chẳng ồ-kê tí nào. Cho nên cậu Duy Khải của chúng tôi, một người nổi hơn cả Duy Quang \(vì nghe đâu Duy Quang không biết bơi), liền hăng hái xung phong lên ca bài "Nghìn Năm Vẫn Ðợi". Ôi! có phải vì bản nhạc đã diễn đạt được nỗi lòng của cậu Khải \(vì nhớ nhung hiền thê còn lại quê nhà, sớm mong đoàn tụ) nên cậu Khải say men hát với sự hòa âm "không đạt" tới giọng của cậu. Nhưng cậu vẫn thiết tha gởi về bên kia bờ Thái Bình Dương một nổi lòng u uẩn. Rồi đến chị Ly chọn bài "Quỳnh Hương" mà không chịu hát làm tôi phải chịu tội thế. Nhưng cũng hay, vì đúng lúc của không gian và thời gian để tôi gián tiếp gởi đến người bạn đời tâm tình chan chứa, nồng nàng mùi "thuốc nổ" (Oop, "thuốc bổ" mới đúng). Sau đó chị Lê, Quỳnh lần lượt lên "sân khấu". Với những cái vỗ tay, nụ cười và một đêm vui thật dễ thương trôi qua mau.
Chúng tôi đến căn biệt thự sáu tầng nhà của My, em út Quỳnh. Ban đầu nghe nói tôi không tin nhưng đến nơi mới thấy là thật. Từ ngày xuất ngoại đến bây giờ, lần đầu tôi mới thấy sự kiến trúc như vậy. Mỗi một phòng là một tầng lầu \(nhà bếp, phòng khách, 3 phòng ngủ và phòng giặt đồ). Tôi tặng cho nhà My cái tên là "tháp trôn ốc Cổ Loa" mà xưa kia Mỵ Nương đã mềm lòng đưa Trọng Thủy đến cắp nỏ thần. Từ nhà My có thể đến Family & Children YMCA khá gần. Chúng tôi dẫn hai đứa cháu, Josey and Joana, đi tắm hồ bơi có water slide. Anh Linh cũng đi với chúng tôi trông phụ đám "ngũ ấu phá tày thiên" kia. Ba đứa con chúng tôi mà hợp cùng hai đứa con của My sẽ tạo thành một "tiểu đoàn nhỏ phá kỷ luật". Chúng tha hồ hò hét, nhảy nhót trong hồ bơi chẳng muốn về. Chúng tôi phải hứa ngày mai đi nữa đám nhỏ mới chịu luyến tiếc ra về.
Ở Edmonton có một nơi entertain rất ngoạn mục mà có thể diễn tả chung chung là:
Khi đi hớn hở đê mê
Khi về ủ dột ê chề hỡi ôi!
Nếu bạn đã từng đến ABS Casino sẽ hiểu hai câu thơ trên không sai lệt lắm đâu. Ðể biết "mùi đời" với thiên hạ nên chúng tôi cũng rủ nhau vào ABS Casino. Anh Linh thì bảo:
- Vào kiếm một mớ về mua bia nhậu chơi.
Quỳnh nói:
- Vào trả thù Las Vegas.
Tôi phụ họa:
- Vào cho biết "mùi đời."
Chỉ không đầy 15 phút hai câu thơ trên đã sai lệch đối với tôi, vì tôi hớn hở nghỉ chơi với chiến thắng vài chục. Còn Quỳnh thì mang thêm hận thù Las Vegas. Anh Linh bia không thấy mà nữ hoàng Elizabeth trong ví cũng từ giã anh đi. Kẻ chiến thắng là tôi mua két bia về chúc tụng trên "sự đau khổ" của kẻ khác.
Không làm nên sự nghiệp trong ABS Casino, anh Linh và Quỳnh bèn nghĩ ra chiêu mới là "họp mặt gia đình" với chủ đề: "anh em bà con giúp đỡ lẫn nhau" nên mở sòng xì dzách tại nhà. Thế mà vui, chúng tôi chơi đến mấy giờ sáng mà vốn liếng cứ bay qua xẹt lại hoài. Nhưng rốt cuộc "trời không giúp kẻ tiền thương" tôi và anh Linh lại "sạch sẽ" không chỗ chê. Ðúng là trùng năm, trùng tuổi nhưng không trùng xì dzách!
Gần hết ngày Chủ Nhật, chúng tôi đưa anh Linh về nhà ngủ để mai đi làm, sẳn dịp ghé thăm nhà Bác Hải và anh Tỷ, chị Loan. Lúc bước vào nhà anh Tỷ hình như mới ngủ dậy nên mắt chưa mở to được nhưng miệng nhoẻn cười đủ lộ vài nét của vua hài Thanh Việt trong vỡ tuồng "Tư Sún Về Làng". Bắt tay chào hỏi xong chúng tôi ngồi uống trà nói chuyện vu vơ. Anh Tỷ mời tôi điếu thuốc thơm Canada. Tôi không nghiền nhưng vẫn thích hút thuốc Canada vì nó thơm và nhẹ nhàng hơn thuốc lá Mỹ. Anh Tỷ vẫn đi làm bình thường còn chị Loan, vợ ảnh, đang đi làm thêm cuối tuần. Nghe đâu hai vợ chồng tính mua nhà để có con. Những ngày trong tuần thì các anh chị em đi làm hết. Chúng tôi ở nhà chạy qua thăm cụ cố và hai cậu.
Mỗi tối khi, cậu Ðức đi làm về thường ghé chơi và mang pizza với vài lon bia đến nhấm nhí. Cậu đi "cày" hai jobs mong kiếm một số tiền về Việt Nam sinh sống làm ăn với người vợ và hai đứa con còn kẹt ở lại. Ban ngày chúng tôi rảnh rổi gọi anh Tâm, anh họ Quỳnh, đến chơi. Con anh Tâm, thằng Jeffery, rất thích chơi với con trai. Nó cứ bám lấy cu Vy không chịu về. Cu Vy học đàn Ðại Vĩ Cầm, đàn được mấy bản con nít như Twinkle Little Star, Long Long Ago... làm thằng bé thích lắm. Ngày xưa vượt biên chung với nhau nên tôi với anh Tâm cũng thành thân. Hai chúng tôi lại thích về vi tính nên nói chuyện cũng hợp khẩu. Tôi và anh Tâm ngồi nhớ lại những ngày ở hoang đảo Mã Lai với mấy đứa bạn đã gần quên hết tên. Ðến nhà anh Tâm cho tôi xem buổi đại hoà tấu của Janni thật là vĩ đại. Thấy tôi thích quá anh hứa sẽ copy cho tôi một bản. Anh Tâm rất thích nhạc New Ages and Contemporary music nên đem hết những CD ưa thích cho tôi nghe. Tôi thì có bản thích bản không nhưng vẫn còn đỡ hơn cho nghe nhạc Rock 'n Roll hay là New Wave vì tôi vẫn thích nhạc cổ điển và êm dịu.
Mấy ngày hôm sau có anh Huy, em anh Tâm, đến thăm. Anh Huy mới mua chiếc motocycle thiệt đẹp mang giầy boot như đi hành quân bước vào nhà:
- Khi nào rảnh cho anh Thái mượn xe chở chị Quỳnh đi chơi.
Tôi cười cười:
- Ừa, lúc trước khi còn đi học cũng có mua một chiếc chạy chơi, lúc đó đi lính về đầu trọc mang giầy lính như là ác tăng. Sau già yếu nên cho người ta chiếc xe không chạy nữa.
Thật sự thì sau khi lập gia đình thấy đời sống mình có trách nhiệm và quí giá hơn nên không liều mạng với xe hai bánh nữa. Anh Huy cho biết mới kiếm được một việc làm khá lắm nên rủ cuối tuần đi karaoke chơi.
Thế là cuối tuần cũng đến, My nghĩ học, mấy anh chị của Bác Hải nghĩ làm. Chị Loan và anh Tỷ mời chúng tôi đến ăn thịt nướng ngoài trời. Cái gì chứ ăn là tui sẽ đến. Trời còn nắng chúng tôi đã kéo đến nhà bác Hải. Có thịt ba rọi nướng, sườn nướng, gà nướng, gỏi, giò thủ và nhiều nữa. Người thì thích thịt sườn, người không thích mở. Riêng tôi cái gì cũng thích hết. Ai chê ngu thì tôi chịu, chứ ăn thì không từ món chi! Ăn xong chúng tôi định đi karaoke nhưng My không thích "hét" nên chúng tôi quay về nhà "mở sòng gây quỹ ăn chơi". Kỳ này thì sòng khá lớn có cả anh Lân (em anh Linh), anh Huy, cậu Khải, bác Hải và mẹ nữa. Anh Linh lần này hơi "smart và tế nhị" chưa nữa đêm anh hơi phát đạt nên đi mua két bia và Pizza Hut về đãi bà con sơi. Ðến cuộc tàn anh vẫn "rớt mồng tơi" như tôi.
Ngày hôm sau chúng tôi đến nhà My chơi và nhậu tiếp. Rượu vào tức lời sẽ ra. Tôi nói:
- Công nhận Mỹ là bàn tay lông lá thủ đoạn nên vẫn là một đàn anh đại cường quốc.
My nói theo:
- Ðúng vậy ! nhưng Canada cũng là cường quốc sao lại bị ảnh hưởng Mỹ nhiều vậy?
- À! Dĩ nhiên chứ, nếu ảnh hưởng có lợi cho mình ai mà không muốn. Khỏi lo nhiều về quân sự, chính trị và kinh tế nè. Nếu Việt Nam mà cũng chịu ảnh hưởng để như Canada cũng đỡ cho dân mình.
My bực bội nói:
- Nếu em là tổng thống Canada sẽ không cho sự ảnh hưởng của Mỹ qua đây đâu.
Anh Linh cười híp mắt:
- Thôi đi ngủ đi cô em, nằm mơ cũng chưa thấy mình làm "chủ tịch Việt Nam" nữa là đòi Canada.
- Xì...!
Nhà My có cái thú là nhiều bathrooms, nên dù cho có cả lủ con nít tôi cũng không bị phiền tói khi vào thăm hơi lâu, cá tính của tôi là ngồi dây và ngồi nhiều trong toilet khi nhậu nhẹt xong. Khi bước ra khỏi toilet tôi nói với My và anh Linh:
- Thôi dẹp chuyện chính trị, chính em sang đi, mình nói chuyện "văn tục nghệ thuật" nè. Tui trong lúc ở trong ấy đã nhớ ra mấy câu "Thất ngôn tứ tuyệt" hai người có muốn nghe không?
My nói reo lên:
- Nghe, nghe! anh đọc đi.
Tôi hắng giọng và đọc:
Lòng anh mang nặng một nỗi sầu
Nỗi sầu nuôi mập cá bông lau
Bông lau nấu lẩu thì ăn tuyệt
Ăn tuyệt đi rồi lại sầu đau
Cả My và anh Linh đều cười ồ!
Có buổi tiệc nào không chấm dứt, ngày nào mà chẳng đi qua để màng đêm ngự trị. Thắm thoát mà đã gần hơn 3 tuần chúng tôi lại chuẩn bị lên đường về cuộc sống hàng ngày. Ngày họp mặt vui bao nhiêu, ngày chia tay buồn hơn gấp bội. Tôi đã thấy trong mọi người cái cười trong nước mắt. Cái vui vớt vát trước giờ phút chia tay. Chúng tôi gọi từ giả thân bằng quyến thuộc. Có người sẽ đến tiễn đưa, có người hẹn năm sau tương ngộ. Nhưng dầu sao mùa hè 95 "về quê" mẹ cũng mang thật nhiều kỷ niệm và hạnh phúc đến với chúng tôi. Chúng tôi mong mùa hè sang năm thật vui và đẹp như hè 95 (mặc dù trời mưa đá và đổ tuyết ngay trong July 4, 95).
Cho dù mưa tuyết ta có sá
Quê mẹ dịu vợi nghìn trùng xa
Nhung nhớ sục sôi ta cứ vượt
Trở ngại gian lao, gặp mẹ già.
Mẹ già đất bắc, Ca-na-da
Không phải quê hương, vẫn là nhà
Mỗi năm khoảng độ Ju-ly đến
Bà con họp mặt thật thiết tha
Nguyễn Ðình Thái
Viết cho mẹ