vhnt, số 117
16 December 1995
Trong số này:
Thư vhnt
T H Ơ
1 - Nhân dạng........................................Hoàng Trúc Ly/Chinh
- Tự thán...............................................Hoàng Trúc Ly
2 - Suốt Bãi Sông Hằng............................Tô Thùy Yên/Chinh
3 - Ðêm Qua Mirror Lake...................................Phan Lê Dũng
4 - Tự khúc...........................................Cỏ Nhớ/Lộc Quy
5 - Một ngày tuyết rơi...................................Vũ Lê Phan
6 - Tâm sự đêm trăng....................................Doãn M Tiến
T R U Y Ệ N N G Ắ N :
7 - Milan Kundera: Chúa ở trong lòng (p.4)..Trịnh Ðình Tường dịch
8 - Ngày Đau Của Lá...............................................PCL
16 tháng 12, 1995
Dáng mây và "một nụ cười"
Trung tuần tháng chạp. Gió và nắng hong khô trên đồi và những chiếc lá rùng mình xao động. Ngồi nhìn lơ mơ ra ngoài, tôi thấy những dáng mây đang kết hình thể thành những vầng hoa sáng ngời, lung linh ảo động. Rồi thoạt chốc lại thấy mây trở thành những đôi cánh của thiên thần... Nhìn mây, trong một khung cảnh êm ả, luôn cho người ta một thứ cảm giác êm dịu, bình yên. Thưởng thức thơ văn cũng giống như người ngắm những dáng mây: có dáng đẹp uyển chuyển, có dáng vần vũ đe dọa, có dáng dịu dàng gợi cảm, có dáng hời hợt ngây thơ, có dáng lê thê lướt thướt, có dáng biến ảo mơ màng, có dáng gần, dáng xa. Dáng mây là con mắt thưởng thức của người xem, là óc tưởng tượng và cảm thụ của từng người. Mây và Con Người tuy xa mà gần, tuy gần mà xa.
Nhìn trong dáng mây, thấy "Một Nụ Cười", bài thơ bạch thoại (bạch-thoại thi) của Hồ Thích, một nhà thơ Trung Hoa.
Một Nụ Cười
Cách đây hơn mười năm
Có một người đã cười với tôi một tiếng
Lúc đó tôi không hiểu tại sao,
Chỉ cảm thấy ông ta cười rất hay.
Không hiểu người đó về sau đã ra sao?
Chỉ biết cái cười của ông ta vẫn còn
Chẳng những không thể quên ông ta được
Mà tôi còn cảm thấy cái cười càng lâu càng khả ái
Tôi đã làm nhiều bài thơ tình về nụ cười
Tôi đã đặt ra nhiều loại khung cảnh về nó:
Có người đọc xong thấy thương tâm,
Có người đọc xong thấy hoan hỉ
Hoan hỉ cũng vậy mà thương tâm cũng vậy,
Kỳ thực đó chỉ là một nụ cười
Cho tới nay tôi vẫn chưa tìm thấy con người cười đô
Nhưng tôi cảm tạ ông đã có cái cười thật tốt.
(Nhất Tiếu, Hồ Thích)
Chúc bạn một ngày bình yên.
thân ái,
PCL/vhnt
Thi sĩ Hoàng Trúc Ly được xem là một trong những thi sĩ tài hoa nhất của những năm 60, bên cạnh Nguyễn Ðức Sơn, Trần Dạ Từ, Trần Tuấn Kiệt ngày đó. Trong thập niên 70, thơ Hoáng Trúc Ly không còn được phổ biến nhiều trên các báo văn học. Sau 1975, Hoàng Trúc Ly làm việc cho một hồ bơi ở Sài Gòn. Một vài năm sau, ông chết âm thầm trong một tai nạn giao thông.
Hoàng Trúc Ly có xuất bản một thi tập duy nhất - "Trong Cơn Yêu Dấu". "Nhân Dạng" và "Tự Thán" trích dưới đây là hai bài thơ khá nổi tiếng của người thi sĩ tài hoa.
Chinh
Nhân Dạng
Tôi còn yêu cho biển còn xanh
Mây còn bay cho chim chấp cánh
Ngựa què rồi em cởi lưng anh
Tôi cứ yêu, khốn nạn, cứ cười
Chim cứ bay cho mây gãy cánh
Em chết rồi ai ám sát tôi
Tự Thán
Ðời biết anh là kẻ hào hoa
riêng gởi anh lời tao nhã
sao em không mê anh?
Ðới biết anh là kẻ tình si
riêng gởi anh niềm chung thủy
sao em không hôn anh?
Ðới biết anh là kẻ quyền uy
riêng gởi anh hồn thi sĩ
sao em không quỳ bên anh?
Hoàng Trúc Ly
Chinh xin chép bài thơ của Tô Thùy Yên, làm vào năm 1982. Chinh chép lại bài thơ này vì nó không có trong tập "Tô Thùy Yên: Thơ Tuyển". Có lẽ tác giả quên không đăng? Hoặc, tác giả đã làm mất bản chính?
Suốt Bãi Sông Hằng
Ðón em, suốt bãi sông Hằng
Cát muôn kiếp mãi nhớ lần gặp xưa
Hẹn về dù nắng, dù mưa
Hẹn về dù sớm, dù trưa cũng về
Tàn thân trăm bụi não nề
Chờ nhau đã bấy sơn khê mõi mòn
Chiều mưa sông dẫy nước tuôn
Chim kêu bãi quạnh, gió luồn mái tơi
Nghe thiên thu cũng trở trời
Áo phơi mùa trước như lời bỏ quên
Ðầu nguồn, nước lợ máu lền
Ðau thương thôi đã pha rền tử sinh
Quản chi lớp lớp hư hình
Dài đêm đăm đắm mắt nhìn quần thâm
Hẩm hiu thân dại áo chằm
Gió thu ngăn ngắt chỗ nằm lẻ loi
Lạnh lùng tóc rũ sương rơi
Ngọn đèn tàn héo sáng rời hắt hiu
Ðòi phen toan đẩy cửa liều
Ra cùng thiên hạ vui chiều ngửa nghiêng
Hát ngao, xá mũ, nhặt tiền
Cuộc tan, bãi trống, còn riêng bóng mình
Sân nhà hoa rụng mặc tình
Gió xưa, lời cũ, sao mình vội quên?
Em về, cát bụi oà lên
Trăm thương, nghìn nhớ vỡ rền thế gian
Trở chiều, ngồi lại cời than
Nhen bùng ngọn lửa chưa tàn ba sinh
Tô Thùy Yên
Ðêm Qua Mirror Lake (U of Conn)
Ðêm nay Bắc Ðẩu sao mờ.
Bức tranh tĩnh vật ngẩn ngơ cõi lòng.
Nhìn trong thiên thể mông lung,
Bóng đêm đã xuống trông sao cho cùng?
Còn chăng cơn gió thung dung?
Còn chăng tiếng rock bập bùng sau dorm?
Còn chăng giấc mộng con con
Ngỡ là giấy thắm, mực son đã tày!
Huyễn mang đã lại về đây
Sao cơn gió cũ ngất ngây loạn cuồng?
Cô đơn, hoang tưởng nỗi buồn
Mây hay mặt nước lặng tuôn qua hồ.
Cái ngày xưa cứ hư vô,
Cái ngày nay cứ tô hô lạ lùng
Cái ngày sau vẫn mông lung
Mấy ai hiểu nỗi lạnh lùng của sao?
Phan Lê Dũng
Tự Khúc
Thương tôi
rớt xuống bên đường
thành rừng hoang nở
trái tương tư sầu.
Bao giờ
em hiểu cho đâu
vết thương tôi chảy
qua cầu thành sông.
Rừng hờn
sông giận
mây mong
nào em
có thấm máu hồng
thương tôi.
Cỏ Nhớ
Một Ngày Tuyết Rơi
Không gian trắng đục
bụi dấy từng cơn buốt giá
đôi hàng phong khô khốc
bạc đầu chấp nhận
ta đi...
không ngoảnh lại tìm dấu chân đã mất
tìm lối về
ở đằng trước
Trên căn gác nhỏ
nhen lại ngọn hương trầm
ấm lòng cô tịch
trong chung trà gạo rang
thấm thía bao sự tương quan
còn mất...
So giây tự hát tặng mình
khúc Phôi Pha
"cố quận", "vườn xưa", "khung trời hội cũ"
"cổ nhân", "lai giả", "thiên địa chi du du"
... "ta đi nhưng biết về đâu chứ"...
Đêm nằm đọc sử
luyện ý chí
Mở trang sách nghe lửa hồng bừng gọi
Chính khí nào mấy thuở dõi trời Nam...
lephan
Tâm Sự Đêm Trăng
Ðêm nay trăng đẹp quá
Dào dạt sóng lòng ta
Ngẩn-ngơ nhìn trăng mãi
Nhung-nhớ hay sao mà...
Ðêm vắng, ánh trăng soi
Dịu dàng như ngỏ lời
Vuốt-ve hồn hoang-lạnh
Ðã bảo quên nhưng rồi...
Ðêm rằm nên trăng tỏ
Vành-vạnh khiến sao lu
Xót-xa thân-phận đó
Nghe dạ ta dường như...
Trăng trải con đường nhỏ
Khúc-khuỷu lại quanh co
Khoan-thai lần lối cũ
Xáo-trộn tâm-hồn do...
Trăng kéo bóng cây dài
Nghiêng-ngả dưới chân ai
Lung-lay nhè-nhẹ ấy
Tại gió mà rung hay...?
Trăng lên qua đỉnh đầu
Thao-thức trắng đêm thâu
Lang-thang vô chụ-định
Ta sẽ đi về đâu?
NTP
07Dec95
Chúa Ở Trong Lòng
Phần 7
Edward tin chắc rằng câu chuyện rắc rối đã được thu xếp như ý chàng mong muốn, và tới ngày Chủ Nhật chàng hân hoan đi nhà thờ với Alice mà trong lòng đầy ắp tự tin, vì (dù điều này khiến cho chúng ta phải cười thương hại cho chàng) khi nhớ lại sự việc xảy ra tại nhà cô Giám hiệu, chàng cho đó là bằng chứng hiển nhiên của đàn ông tính của mình.
Thêm vào đó, đặc biệt sáng Chủ Nhật hôm đó, Alice có những cử chỉ khác thường. Vừa mới gặp nhau nàng đã khoát tay chàng, và ngay cả khi ở trong nhà thờ nàng cũng đeo cứng lấy chàng; trong khi những lần trước, lúc nào nàng cũng giữ một khoảng cách nghiêm chỉnh. Hôm đó, nàng hết chào người này lại cười với người khác. Edward vừa thắc mắc vừa không hiểu mô tê gì cả. Hai ngày sau, khi họ đi chơi với nhau vào buổi chiều, Edward cảm động nhất là khi nàng hôn chàng. Những nụ hôn vừa phải chừng mực bồng trở nên nồng nàn, gợi cảm. Khi dừng chân dưới ánh đèn đường, chàng thấy đôi mắt nàng nhìn chàng long lanh, trìu mến.
Alice buột miệng:
- Em yêu anh.
Nói xong nàng đưa tay bịt miệng chàng:
- Anh, đừng nói gì nữa cả. Em xấu hổ lắm.
Họ lại tiếp tục đi trong yên lặng. Một lúc sau, Alice nói:
- Bây giờ em mới hiểu tại sao anh lại hay ghẹo em là hay rút vào vỏ ốc tôn giáo.
Tuy nhiên, Edward vẫn ngớ ngẩn, không hiểu gì cả. Vì thế chàng giữ yên lặng, và tiếp tục bước bên nàng.
Alice nói:
- Sao anh im lặng quá vậy. Sao anh không nói gì với em hết?
Edward hỏi:
- Anh biết nói gì với em bây giờ?
Nàng nói với giọng nồng nàn:
- Nữa, bao giờ anh cũng vậy. Gặp người khác thì họ đã lên mặt ta đây rồi; còn anh thì lúc nào cũng coi mọi chuyện như pha. Nhưng đó chính là điểm làm em yêu anh.
Edward vẫn không hiểu chuyện gì nên chàng hỏi:
- Em đang nói chuyện gì vậy?
- Chuyện của anh chứ còn chuyện gì nữa.
- Nhưng mà sao em biết.
- Thôi đi! Mọi người đều biết hết cả rồi. Họ kêu anh lên, họ đe dọa anh, nhưng anh chỉ cười vào mặt họ. Anh không chối điều gì hết, phải không? Bà con phục anh quá chừng...
- Nhưng... Anh có nói lại với ai đâu?
- Ðừng làm bộ ngớ ngẩn nữa. Một chuyện như vậy thiên hạ đồn lẹ lắm. Anh thấy có bao nhiêu người có được chút xíu can đảm trong thời này?
Edward biết trong một tỉnh nhỏ, mọi chuyện đều dễ biến thành huyền thoại, nhưng chưa bao giờ chàng nghĩ rằng câu chuyện lẩm cẩm vô vị dính líu tới chàng lại có thể thành huyền thoại được. Cũng như chưa bao giờ chàng nghĩ rằng chàng lại hữu dụng cho bà con chòm xóm như vậy. Bản tính dân tộc chàng, ai cũng biết, không khoái anh hùng (những kẻ chiến đấu và chinh phục) mà lại khoái những kẻ tử đạo, vĩ những ngươi này biện minh và an ủi cho sự thụ động và cam chịu. Họ nhìn cuộc đời chỉ có hai hạng người: một hạng người an phận, và một hạng người bị tiêu diệt. Mọi người đều nghĩ rằng với những hành vi của chàng, Edward chắc chắn sẽ bị tiêu diệt (bị tống cổ ra khỏi trường học) và như thế họ chuyền miệng nhau huyền thoại của một vị thánh tử đạo Edward với Alice. Qua cử chỉ của Alice, Edward thấy được hình ảnh đẹp đẽ của một Edward bị đóng đinh thập giá.
Hiểu được điều đó, chàng lạnh lùng nói:
- Chuyện đó có gì đâu. Ai ở vị trí anh cũng làm như vậy thôi.
Alice buộc giọng:
- Ai? Anh thử nhìn chung quanh xem họ đang làm gì? Họ còn tố cả bố mẹ để cứu thân họ nữa chứ.
Edward im lặng và Alice cũng im lặng. Họ bước đi bên nhau, tay trong tay, bỗng Alice thì thào:
- Em sẽ làm bất cứ điều gì cho anh.
Chưa ai nói những lời này với Edward bao giờ; thành thử nó như một món quà không mong đợi rơi xuống cho chàng. Dĩ nhiên, Edward hiểu rằng chàng không đáng được hưởng món quà như vậy, nhưng tự nhủ lòng, chàng cho rằng nếu số mạng đã giữ lại những món quà mà chàng xứng đáng hưởng, thì chàng có quyền nhận hưởng món mà chàng không đáng hưởng. Nghĩ thế, chàng nói:
- Chẳng ai làm được gì cho anh nữa.
Alice thì thào:
- Sao vậy?
- Họ sẽ tống cổ anh ra khỏi trường, và những kẻ coi anh là anh hùng hôm nay cũng sẽ không nhúc nhích một ngón tay nữa là. Chỉ có một điều chắc chắn. Anh sẽ bị cô đơn ruồng bỏ hoàn toàn.
Alice lắc đầu:
- Không đâu!
- Họ đã bỏ rơi anh rồi.
Alice nói, gần như thét lên:
- Không, em sẽ không bỏ rơi anh.
Edward buồn rầu nói:
- Em cũng sẽ làm như vậy thôi. Alice, em không thích anh. Chưa bao giờ em yêu anh cả.
- Không đúng. Alice nói.
Edward khoái chí khi nhận thấy mắt nàng long lanh ướt.
- Ðừng dối mình, em. Ai cũng cảm nhận được tình cảm người khác dành cho mình. Lúc nào em cũng lạnh lùng với anh. Một người đàn bà khi yêu không có những cử chỉ như vậy. Bây giờ, em chỉ thương hại anh thôi, vì em biết họ muốn hủy diệt tương lai anh. Nhưng em không yêu anh, và anh không muốn em tự dối lòng.
Họ tiếp tục lặng lẽ bước, tay trong tay. Alice khóc thút thít một lúc, bỗng nàng dừng lại, vừa nghẹn ngào vừa nói:
- Em nói thật mà. Anh phải tin em.
- Thôi, đừng khóc nữa em.
Trong khi Alice tiếp tục thút thít khóc, chàng đề nghị thứ bảy tới họ sẽ về miền quê chơi thăm ông anh trong thung lũng đầy hoa vàng, bên cạnh dòng sông có căn nhà mát nho nhỏ, nơi họ có thể yên tĩnh tâm tình.
Mặt Alice đầm đìa nước mắt, và bỗng nhiên nàng cương quyết nhận lời.
Phần 8
Hôm ấy là thứ Ba, và đến thứ Năm Edward lại được mời tới nhà bà Giám Hiệu. Lòng chàng đầy ấp tự tin về sự duyên dáng trẻ trung của mình, và tin rằng nhờ đó chàng sẽ làm cho vụ xì-căn-đan tại nhà thờ biến mất như một làn khói. Nhưng cuộc đời hay có những oái oăm: một người tưởng rằng mình đang đóng một vai trò trong một vở tuồng nào đó; và không hề nghĩ rằng trong lúc đang đóng, bối cảnh đã bị thay đổi mà anh ta không hay biết, đến lúc nhận ra là đã ở vào một cảnh khác, đòi hỏi một tư thế khác.
Và trong buổi chiều thứ Năm hôm ấy, chàng lại ngồi trên chiếc ghế bành đối diện bà Giám Hiệu. Một chiếc bàn con đặt ở giữa hai người, trên có một chai cognac và hai chiếc ly. Sự hiện hữu của chai cognac đủ để báo hiệu cho bất cứ một người nào dù kém thông minh đi nữa, hiểu rằng vụ xì-căng-đan nhà thờ đã được hóa giải.
Nhưng chàng Edward ngây thơ của chúng ta vẫn còn say sưa với ảo tưởng về sức chinh phục của anh ta nên không nhận biết chi hết. Cho nên, chàng vừa thoải mái nói chuyện (những câu chuyện vô thưởng, vô phạt), vừa nhâm nhi ly rượu, vừa chán muốn chết. Sau độ nửa giờ, bà Giám Hiệu bỗng đổi đề tài về những chuyện cá nhân; cô ta nói nhiều về chính mình và tạo nên trước mặt Edward một hình ảnh cô mong muốn: một cô gái trung niên, mẫn cảm, không được hạnh phúc cho lắm, nhưng chấp nhận những bất hạnh cuộc đời trong tư cách; một người đàn bà không ân hận gì hết ngay đến việc không lấy chồng, bởi vì như vậy, cô ta có thể hân hưởng sự độc lập và riêng tư. Cuộc đời này đã cho cô một căn nhà xinh xắn, nơi cô đang có hạnh phúc, và có lẽ nơi mà Edward không cảm thấy thoải mái cho lắm.
Ở đây thoải mái thật. Edward nói nhưng chỉ để cho qua chuyện, vì ngay lúc đó chàng thấy khó chịu và muốn cáo từ ra về. Nhưng chai rượu cognac (mà chàng đã làm bộ hỏi trong buổi gặp mặt lần đầu và nay được mang ra với một sự sẵn sàng đáng ngại), bốn bức tường của một căn phòng một người đàn bà độc thân (tạo nên một khoảng không gian cô đọng), những lời độc thoại của một cô gái già (càng lúc càng đi vào việc riêng tư), tia nhìn của cô ta (nhìn chằm chặp một cách nguy hiểm vào mắt chàng), tất cả đã tạo nên một sự thay đổi chương trình mà chàng bây giờ mới nhân ra; chàng hiểu rằng đã bước vào một trạng huống được định trước mà không còn rút lui được nữa. Chàng phát giác ra sự linh hoạt của chàng bị đe dọa, không phải vì thái độ lạ lùng của cô ta mà chính sự thay đổi nơi chàng đối với người đãn bà xương xẩu (có ria mép lờ mờ) hiện đang thúc giục chàng uống rượu. Sự bồn chồn này khiến cổ họng chàng thắt lại.
Chàng vừa uống vừa lắng nghe cô ta nói chuyện, nhưng nỗi bồn chồn của chàng qúa cao đến độ men rượu cũng mất ảnh hưởng. Về phía người đàn bà, chỉ sau hai ly cô ta đã để men rượu cuốn phăng đi vẻ nghiêm túc thường nhật, và ngôn ngữ mang theo một âm điệu phấn khởi đến nỗi Edward phát sợ:
- Có một điều tôi phải ganh tị với anh. Anh còn trẻ. Anh chưa hiểu thế nào là thất vọng, là vỡ mộng. Anh vẫn nhìn thế giới này đầy màu hồng hy vọng.
Cô ta tì vào chiếc bàn con, hướng về phía chàng và trong một khoảng yên lặng (cố tạo một nụ cười duyên) nhìn chằm chặp vào mặt chàng. Edward tự nhủ, nếu không cố say thì sẽ không biết làm gì; cho nên chàng rót ra một ly rượu đầy rồi nốc cạn.
Cô ta tiếp tục nói:
- Nhưng tôi vẫn thích xem anh như vậy! Nhất là cách anh cư xử với phụ nữ.
Cô ta đứng dậy, ưỡn ngực ra:
- Xem xem, tôi có phải một cô gái không yêu đời đâu?
Vừa nói, cô ta vừa đi vòng qua chiếc bàn (giới tuyến giữa hai người) vừa nắm lấy tay Edward:
- Mình nhảy đầm đi nào.
Nói xong, cô ta xoay qua vặn chiếc radio tìm một điệu nhạc nhảy; rồi đứng nhìn Edward với một nụ cười.
Edward đứng dậy, cầm lấy tay cô gái và dìu cô ta theo điệu nhạc. Thỉnh thoảng, cô ta lại âu yếm ngả đầu lên vai chàng, rồi lại ngửng phắt lên nhìn vào mắt chàng. Vừa nhảy cô ta vừa hát ư ử theo bản nhạc.
Edward thấy mọi chuyện coi bộ trật đường rầy hết nên nhiều lần chàng ngừng lại để nốc một hớp rượu. Chàng không mong gì hơn là chấm dứt được khổ hình quay quay cuồng cuồng như vậy; nhưng điều làm chàng sợ hơn cả là không biết còn chuyện gì xảy ra sau màn nhảy nhót này nữa. Vì thế, chàng đành tiếp tục dìu cô ta theo điệu nhạc, vừa nghe cô ta rên rỉ theo bài hát, vừa mong men rượu ngấm dần để có sức chịu đựng. Nhưng khi men rượu bắt đầu tác động thì tay phải chàng bỗng ghì cô ta vào người, và đặt bàn tay trái lên ngực cô ta.
Vâng, chàng đã làm điều mà chàng sợ suốt cả buổi chiều; chàng có thể hy sinh hết cả mọi thứ để tránh nó, nhưng dù sao chàng đã phạm phải rồi. Như thế, các bạn phải tin tôi: điều chàng đã làm chỉ vì chàng phải làm - hoàn cảnh mà chàng mắc vào quá "khẩn trương" đến nỗi chàng không cưỡng lại được. Khi chàng đặt tay lên ngực cô ta, chàng chỉ phản ứng theo một nhu cầu thiết yếu, bất khả vản hồi.
Kết quả hành động này vượt qúa mọi ước đoán. Như bị ma nhập, cô ta oằn oại trong vòng tay chàng và đè cặp môi (trên có ria mép lờ mờ) vào môi chàng, rồi lôi xểnh Edward về phía chiếc ghế trường kỷ; vừa vặn vẹo, cô ta vừa hát ầm ỹ. Bỗng cô ta cắn vào môi vào đầu lưỡi chàng làm Edward đau điếng người. Cô tuột khỏi tay chàng và nói: "Ðợi một chút", rồi chạy tuột vào phòng tắm.
Edward liếm ngón tay và thấy lưỡi bị chảy máu khá nhiều. Vết thương làm cho cơn say giảm bớt nhưng sự tỉnh táo càng làm tăng thêm nỗi bồn chồn về biến cố sắp xảy tới. Chàng nghe tiếng nước xối ào ào trong phòng tắm. Chàng bất giác vớ lấy chai rượu và ngửa cổ tu ừng ực.
Lúc này cô ta đã xuất hiện ở ngưỡng cửa trong chiếc áo ngủ mỏng dính có thêu đăng-ten trước ngực. Cô thong thả bước tới trước mặt Edward và ôm chầm lấy chàng. Bỗng cô ta lùi lại và hỏi: "Sao anh vẫn còn mặc quần áo?"
Edward cởi áo ngoài và nhìn thẳng vào cô gái già (hai đôi mắt to nhìn xoáy vào đôi mắt chàng ), chàng không thể nghĩ được điều gì khác ngoài sự kiện phũ phàng là trong giờ phút khẩn trương này "lực bất tòng tâm"; cơ thể càng không nhúc nhích gì được cả. Hy vọng rằng có thể khởi động được bộ máy bỗng dưng bị liệt, chàng ra lệnh: "Cởi quần áo ra."
Bằng một cử chỉ hung hãn, cô ta cởi phăng chiếc áo ngủ ra, để lộ một thân hình gầy gò, làn da trắng làm nổi bật khoảng đen ở giữa đang nhô ra một cách đe dọa. Cô ta chậm rãi bước về phía chàng, và Edward hoảng vía khi thấy cơ thể chàng không còn tuân theo ý chàng muốn nữa.
Các bạn, tôi biết thỉnh thoảng trong đời bạn cũng đã từng quen với một vài trường hợp bất phục tùng của cơ thể bạn, và khi đã qua rồi chắc bạn cũng quên đi. Nhưng xin hiểu cho, Edward lúc này còn trẻ! Mỗi lần gặp tình trạng bất phục tùng này Edward đều phát hoảng lên, và chàng rất lấy làm mắc cở dù đối tượng có là một cô gái diễm kiều hay xấu xí và hoạt kê như cô gái già này. Cô ta chỉ còn cách chàng có vài bước, và vừa sợ, vừa quê chàng không biết làm sao (có lẽ do trí tưởng tượng chứ không do toan tính) hơn là nói to: " Ðừng đừng. Lạy Chúa tôi. Tội lỗi!" và nhảy lùi lại.
Cô ta bước về phía chàng, lẩm bẩm giọng nhừa nhựa:
- Tội gì? Không có tội lỗi gì hết!
Edward lùi lại sau chiếc bàn, nói:
- Không, tôi không làm điều này được, tôi không thể làm được.
Cô ta đẩy chiếc ghế cản đường, vừa chạy theo Edward, cặp mắt dán chặt vào chàng:
- Không có tội gì hết, không tội lỗi gì cả!
Edward chạy quanh chiếc bàn, đằng trước là chiếc trường kỷ, đàng sau là cô gái khát tình. Hết đường chạy và trong cơn tuyệt vọng, chàng bỗng phát huy được một sáng kiến nên ra lệnh:
- Qùy xuống.
Cô ta nhìn chàng ngẩn ngơ,nhưng khi chàng lập lại lần nữa cới giọng cương quyết hơn (dù có chút tuyệt vọng trong đó), cô ta quỳ ngay xuống trước mặt và ôm lấy chân chàng.
Chàng ra lệnh:
- Buông tay ra và khoanh tay lại.
Một lần nữa cô ta lại ngớ ngẩn nhìn chàng.
- Khoanh tay lại, nghe chưa? Rồi, cầu nguyện đi.
Cô ta khoanh tay lại và ngước nhìn chàng đắm đuối. Chàng rít lên:
- Cầu nguyện để Chúa tha tội.
Cô gái khoanh tay quỳ trước mặt chàng và ngước nhìn bằng đôi mắt to. Edward không những lấy lại được hơi thở, mà từ trên nhìn xuống chàng cảm thấy áp lực được giải tỏa và từ từ khôi phục lại tự tin. Chàng lùi một bước để có thể nhìn thấy toàn cảnh, và một lần nữa ra lệnh:
- Cầu nguyện.
Khi cô vẫn im lặng, chàng la lớn:
- Cầu nguyện to lên.
Người đàn bà xương xảu, trần truồng bắt đầu cầu nguyện:
- Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, Nước Cha được đến...
Vừa đọc kinh cô ta vừa sùng kính chiêm ngưỡng Edward như thể chàng chính là Chúa vậy. Chàng nhìn thị với một nỗi hân hoan tràn ngập: trước mặt chàng là một bà Giám hiệu đang quỳ trước thuộc cấp; trước mặt chàng là một tên vô thần đang khấn nguyện; trước mặt chàng là một người đàn bà lõa lồ đang cầu nguyện cho những tội lỗi sắp phạm.
Ba hình ảnh trái cựa này làm chàng ngây ngất như vừa uống thuốc kích thích, cơ thể chàng bỗng sống dậy. Edward cảm thấy hồ hởi.
Khi thị đọc tới câu "Xin cho chúng con tránh mọi cám dỗ," Edward nhanh chóng bế xốc thị lên khi vừa nghe tiếng "Amen".
Milan Kundera
(còn tiếp...)
Trịnh Đình Tường dịch theo bản English: "Edward and God", trong tuyển tập "Laughable Love".
Ngày Đau Của Lá
Phi trường Salt Lake City, chuyến bay 1671 đến vào khoảng 11g30 tối. Tôi dò bản đồ tìm đường đến phi trường đón Quân vào giữa đêm thứ sáu ở một thành phố lạ. Buổi tối phi trường vắng ngắt, chẳng còn chuyến bay nào cất cánh vào giờ này. Chỉ còn một vài chuyến đến trễ, như chuyến bay tôi đang ngồi đợi. Ngồi một mình nơi hàng ghế trống, tôi nghĩ không biết Quân có mừng gặp lại tôi ở thành phố thân thuộc một thời của anh. Lúc tôi nói sẽ đi công tác ở một thành phố nhỏ gần đây, Quân bảo anh sẽ đến với tôi vào cuối tuần, nhân tiện thăm lại thành phố cũ và đưa tôi đi xem ngôi trường anh đã từng học. Tôi nói với Quân tôi cũng muốn đi thăm lại những nơi chốn kỷ niệm của anh, những nơi chốn xa lạ mà tôi không có mặt hay dự phần vào kỷ niệm, nhưng muốn chia sẻ như cùng tạo lại một kỷ niệm.
Chuyến bay đến trễ giờ, Quân mệt mỏi từ phi cơ bước ra với túi xách cầm tay. Tôi đưa chìa khóa xe cho anh và cùng đi ra bãi đậu. Ðã quá nửa đêm thành phố chìm trong vẻ vắng lặng ngủ yên. Quân hỏi tôi em đã nhìn thấy mùa thu lá vàng chưa. Lá vàng nhiều lắm, lá rơi cùng khắp trông thật nên thơ, nhưng buồn quá. Thành phố của anh quả là buồn vào mùa này. Ở đây mùa thu vàng úa rõ ràng chứ không xanh tốt như thành phố miền nam của tôi. Thung lũng về đêm lành lạnh, đèn đường hắt những ánh sáng vàng èo uột như những ánh nhìn buồn bã. Có khoảng trống im lặng trong xe, chúng tôi chẳng trao đổi gì nhiều sau phút gặp gỡ. Tôi nghĩ phút gặp mặt đáng lẽ phải mừng và bộc lộ nhiều hơn, nhưng tôi tự nhủ có lẽ Quân còn đang mệt và tôi thì còn ngại ngần vì khoảng thời gian và không gian đã ở giữa chúng tôi. Tôi lại đổ thừa tại chuyến bay đến muộn, chẳng phải không có sự cảm động của phút hội ngộ hay có khoảng cách ngại ngùng nào ở giữa chúng tôi. Sự bào chữa có tác dụng làm cho lòng tôi yên ổn hơn.
Thành phố thức giấc với vẻ chậm rãi của một buổi sáng cuối tuần lười biếng. Ánh sáng ban mai yếu ớt len vào phòng qua khe hở của tấm màn cửa, vùng bóng tối chưa quen trong cái nhìn rụt rè đầu ngày. Tôi tỉnh dậy với giờ giấc quen thuộc của cơ thể hàng ngày, ra cửa nhìn xuống những lòng đường vẫn còn ngái ngủ. Sương mờ lạnh bên ngoài lớp cửa kính, sương phủ một lớp mỏng trên những mặt đường, trên những mái nhà san sát bên dưới. Tôi muốn đánh thức Quân dậy để ngắm bình minh lên ở rặng núi phía đông. Nhưng tôi để yên cho anh ngủ. Ngày hôm nay còn dài và chúng tôi sẽ có cả ngày cho chương trình du ngoạn thăm viếng thành phố. Khoảng trời phía trên trong hơn và lạnh, ngoài đường xe cộ thưa thớt vài chiếc chậm chạp di chuyển trên những con lộ vắng im. Từ tầm nhìn nơi cửa sổ, tôi nhìn thấy một đàn chim bay theo hình chữ V đang thiên di về phía nam trốn lạnh. Những con chim soải cánh thản nhiên bay trên vùng trời mà chúng sắp sửa bỏ đi, chúng vô tư bỏ đi tìm một nơi khác yên ổn và ấm áp hơn vùng lạnh lẽo này. Ý nghĩ gọi Quân dậy lại đến với tôi. Cùng lúc ý nghĩ có Quân ở trong phòng chợt làm tôi dừng lại ngập ngừng với cảm xúc xao động trong lòng. Quân đã ở đây và đêm hôm qua. Nhắm mắt lại, tôi nhớ đến cảm giác hơi ấm trong vòng tay anh, một thứ cảm giác êm ái ngây ngất như nhấp giọt rượu ngọt đã lên men cay. Chợt tôi lại có ý nghĩ anh vẫn còn ở xa tôi hàng mấy ngàn dậm, như cảm giác của ngày hôm trước. Có lẽ ý nghĩ xa xôi vẫn luôn ở trong lòng, khiến ý nghĩ anh đang ở gần bên cạnh còn làm tôi ngờ ngợ. Quân cựa mình hỏi em dậy làm gì sớm thế. Tôi nói tôi sợ một ngày chóng hết, nên dậy sớm để có cảm tưởng ngày dài hơn.
Xóm học với khuôn viên trường nằm trên một ngọn đồi nhìn xuống thung lũng lồng lộng phía dưới. Từ trên cao có thể trông thấy cả khung cảnh của thành phố. Những building cao và những nóc nhà thờ nổi rõ trong lòng thung lũng mờ lạnh khói sương buổi sớm. Dãy núi trùng điệp hiên ngang chiếm một góc trời. Trên những ngọn núi cao nhất, tuyết phủ trắng trên chỏm đầu như những chiếc nón sáng rực. Cảnh hùng vĩ chợt làm tôi ngây ngất. Thiên nhiên ở đây làm tâm hồn nhạy cảm hơn, cảm thấy thoải mái êm dịu với khoảng không gian lồng lộng bát ngát chung quanh. Thiên nhiên bao la như vòng tay nhân từ của người mẹ. Nhưng thiên nhiên rộng lớn quá làm người ta thấy mình nhỏ bé lại, giống như cảm giác bơ vơ trước một khung cảnh xa lạ không quen thuộc. Quân ngừng xe trước một quán ăn Tàu nơi cửa trường. Chúng tôi là khách đầu tiên bước vào trước giờ mở cửa. Bà chủ quán tươi cười chào. Khuôn mặt tròn, đôi mắt một mí như tất cả những khuôn mặt đàn bà Tàu đon đả chào khách mở hàng. Có lẽ bà tưởng chúng tôi là những sinh viên chăm chỉ vào trường sớm cuối tuần. Quán nhỏ chật chội với những bàn ghế kê sát cửa và lối đi. Tôi chọn một bàn nơi góc nhìn ra phía ngoài đường, luôn luôn là một góc khuất có nhiều bóng tối nhìn ra ánh sáng. Cánh cửa mở rộng lùa gió lạnh buốt vào trong quán. Quân đứng đọc menu trước quầy, đang tần ngần chọn món ăn. Tôi nói với Quân em chỉ muốn một ly cà-phê nóng và một tô soup. Quân bảo anh cũng muốn như vậy và order hai phần giống nhau. Những chiếc lá bay tung toé ở ngoài đường làm thành một cơn lốc xoáy nhỏ. Ðối diện ở phía bên kia đường một hội trường nhỏ trông như nhà nguyện cho sinh viên. Trước sân yên vắng, chắc chưa tới giờ họp lễ. Ở đây không khí yên tịnh và chậm rãi, nhịp sống thong thả hơn là tôi có thể tưởng ở một khuôn viên trường giữa khóa học đang mùa bận rộn. Người đàn bà chủ quán bưng đến hai tô soup nóng, miệng cười cởi mở. Tôi nói cám ơn và ngạc nhiên với tô soup to quá khổ. Bà cười giả lả rồi lui vào phía sau. Tô soup hoành thánh nghi ngút khói. Bàn tay tôi lạnh buốt thèm ủ trong một thứ hơi ấm, cánh cửa mở toang đang mời gió lạnh ùa vào. Quân nói em ăn đi rồi anh đưa đi thăm xóm học. Bao năm rồi mà nơi này vẫn không hề thay đổi. Cảnh vật có lẽ ít thay đổi hơn người. Tôi nghĩ thêm, chỉ có người thay đổi làm cảnh vật thay đổi thì đúng hơn.
Quân chỉ cho tôi xem những nơi chốn quen thuộc của anh. Ðây là building phân khoa khoa học nơi anh đã miệt mài bao năm. Tòa nhà đó là trường nghệ thuật âm nhạc. Hí viện này nơi anh vẫn thường đi nghe nhạc cổ điển, con dốc này anh đã lội bộ bao nhiêu lần. Ðường vào thư viện thật nhiều cây, hai hàng cây với những cành lá ôm lấy nhau phủ kín con đường. Một vài building cổ kính rêu mốc xây đã cả hàng trăm năm vẫn còn sừng sững với thời gian. Những dốc đồi nằm phơi sương, vài con đường lát gạch cho người đi bộ lẩn khuất chìm trong những khóm lá. Khuôn viên êm đềm yên tịnh, một vẻ yên tịnh làm xao động lòng người.
Những luồng gió lao xao làm những chùm cây uá vàng rụng lá tơi tả. Cảnh hiu hắt của mùa thu khuôn viên trường chợt làm lòng tôi chùng lại. Tôi nhìn thấy hình ảnh Quân đi lang thang đơn độc trên con đường dốc quanh trường với túi sách trên vai, lá khô tràn ngập trên những lối đi và gió mang những cơn lạnh se sắt của mùa đông xứ người. Một Quân trẻ trung du học của hai mươi năm về trước. Ngày đó có bao giờ anh nghĩ đến một ngày của hai mươi năm sau anh trở về nhìn lại những dấu chân đã đi qua, những hình bóng kỷ niệm một thời đã chìm khuất. Có bao giờ anh nghĩ đến một ngày trở về quê hương với những khuôn mặt mừng rỡ của người thân ra đón anh ở phi trường. Có bao giờ anh cảm thấy cô độc rời xa mái ấm gia đình. Một thoáng xót xa dấy lên trong lòng, tôi bỗng muốn đưa tay nắm lấy tay anh. Nhưng tay tôi vẫn thu lại để yên trong túi áo lạnh, tay vẫn lạnh se sắt. Nhìn sang Quân, anh tư lự chìm trong ý nghĩ riêng. Tôi muốn nói với anh hãy ngừng xe lại một nơi nào, chúng mình đi với nhau một đoạn đường. Tôi lại muốn nói thêm với anh, giá mà... Khoảng không im lặng quen thuộc vẫn ở giữa chúng tôi. Thở dài. Giá mà...
Ngày đó khi Quân còn là sinh viên du học đến đây lần đầu, tôi đang làm gì tôi đang ở đâu. Lúc đó tôi là đứa con gái nhỏ biết buồn rất sớm, đứa con gái vẫn thường ngồi nhìn mông lung ngoài trời nơi cửa sổ một ngôi trường nội trú ở ngoại ô Saigon. Những bà soeurs áo trắng và những đứa trẻ tật nguyền chợt hiện về lũ lượt trong đầu tôi. Có bao giờ tôi kể cho Quân nghe về tuổi thơ buồn tẻ và nhiều bất trắc của tuổi thơ tôi. Tôi chưa kể Quân nghe và anh cũng chưa có dịp nhìn thấy những cuộc đời đau thương ở một nơi chốn xa lạ cách xa nửa vòng trái đất. Anh ở xa ngút trời trong những ngày tăm tối nhất của quê hương. Anh không có mặt những ngày tháng đau đớn của một đất nước mang nhiều bất hạnh. Thời gian anh sống ở nơi sinh thành ra anh ít hơn những năm dài lưu lạc, cũng giống như tôi lớn lên trưởng thành ở một nơi không bao giờ nhận mình là một phần tử hòa đồng trong cuộc sống. Trong chúng tôi có những khoảng trống mà thời gian và cuộc đời không thể lấp đầy. Tôi băn khoăn tự hỏi tại vì sự gặp gỡ muộn màng của chúng tôi, hay tình-yêu-không-thể-phân-tích-giãi-bày này có khỏa lấp cho nhau chút thiếu vắng nào trong cái lỗ hổng to lớn của đời sống. Chúng tôi có trách nhiệm nào về nhau về sự cô độc triền miên này không. Tôi tự trách mình là người hay đặt ra những câu hỏi không có câu trả lời, cứ tự làm khó mình với những ý nghĩ lẩn thẩn.
Một phiến lá xoay nhẹ và những cánh nạm vàng bay tới tấp. Quân dừng xe trên một con đường đồi, trước một ngôi nhà gạch hai tầng cũ kỹ. Nơi này là cư xá học sinh ngoại quốc, cánh cửa kia là phòng trọ cũ của anh, mọi sự vẫn như cũ không hề thay đổi. Chúng tôi xuống xe đứng tần ngần trước cánh cửa căn phòng trọ của anh. Cơn gió lạnh từ trên đồi đổ xuống, đám lá cây lại se mình chao động. Quân đi vòng ra phía sau tìm thấy cái cột treo vợt basketball vẫn còn ở trên tường sân sau nhà. Anh nói chính ở khoảng sân này những buổi chiều anh ra đây chơi bóng rổ với mấy người bạn. Tất cả như vẫn còn đây. Một thoáng xúc động gợn lên trong ánh mắt của anh, những hình ảnh cũ như đang trở về trước mặt. Tôi biết anh đang giao động bởi những kỷ niệm xưạ Tôi ngồi yên để mặc anh trầm tư. Một thoáng yên lặng qua đi, chúng tôi bỏ lại ngôi trường trên đồi và những con đường ngập đầy lá úa.
Phố núi nằm chót vót trên cao với những con đường tuột dốc nhỏ hẹp ngoằn ngoèọ Chiếc xe mướn bốn máy leo dốc một cách mệt nhọc. Tuyết rơi trắng đọng trên những mái nhà, ngọn núi ngất ngưỡng đầy tuyết và những con đường trượt tuyết đã dọn sẵn sửa soạn cho những trò chơi mùa đông sắp tới. Ở trên đây không khí thoáng nhẹ, gió lạnh nhưng trong lành và dễ chịu. Quân cho xe đi chậm một vòng quanh phố, dừng lại ở hai trạm đèn lưu thông duy nhất. Những cánh rừng chỉ còn trơ xương và cành khô trắng hốc trông tiêu điều lạnh lẽo, ẩn nhẫn trong giấc ngủ mùa đông đợi chờ. Ðó là rừng cây bạch dương, Quân chỉ cho tôi xem những thân cây đứng trơ trọi trên một sườn đồi. Một vài cánh chim chao lượn trên không, khung cảnh trống vắng hiu hắt như một bức tranh thiếu mầu sắc. Anh đưa em đến chỗ này, mình có thể dừng xe lại và đi bộ dọc những quán hàng. Hai bên đường những hàng quán và những tiệm ăn, quán cafe tấp nập. Phố núi cao yên tịnh mà có một con phố sầm uất thế này, tôi thắc mắc hỏi Quân. Ðó là khu phố của du khách đến chơi tuyết, mùa đông ở đây vui nhộn nhịp lắm chứ không đìu hiu như em tưởng. Park City là một tourist attraction của tiểu bang miền núi này. Ở đây có những ski resort chỉ có dân trưởng giả mới đến đây chơi trọn mùa đông. Con đường dốc chật chội xe cộ đậu sát hai bên lề, những quán hàng không khí ấm áp bên trong trông thật lôi cuốn. Tựa như cảnh một thành phố lưng chừng miền núi ở vùng quê Âu Châu. Quân tìm được một chỗ đậu xe bên lề đường trước một quán cafe Ý.
Tách cafe trước mặt và khung cảnh lạnh lẽo bên ngoài làm quán có cảm giác ấm cúng hơn. Ngoài cửa một thân cây co ro lá úa nhiều mầu, có trái xanh nhỏ như những trái táo tàu đang rung nhẹ trong gió. Một trái táo rụng xuống sân gạch gây tiếng động nhẹ ở ngoài sân. Con chó của ai chạy ra sân đưa chân khều khều mảng tuyết trắng dưới gốc cây một cách nghịch ngợm. Cảnh êm đềm và thật hồn nhiên, Quân và tôi cùng nhìn ra sân, mỉm cười vu vơ. Chúng tôi gọi một thứ bánh kem mùi cafe có chocolate đổ trên mặt. Vô tình lại gọi trùng một món. Quân bảo món bánh này gọi là mud pie, trông như màu bùn nhưng ăn ngon tuyệt. Tôi gật đầu đồng ý, Sô-cô-la vẫn là mùi vị ưa thích của tôi. Chất lạnh của kem thấm vào lòng, len lỏi vào da thịt hòa với cái lạnh bên ngoài tạo cảm giác gây gây thú vị. Tách cafe không được đậm đà, nhưng khung cảnh ấm cúng nên cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Lơ đãng nhìn xa, tôi lại thấy màu vàng úa quen thuộc của lá cây nhuốm bệnh. Cánh rừng xơ xác phía sau quán trông tiêu điều thảm đạm như một bức tranh đầy cảm tính. Những cành cây khô gẫy và lá chết nằm lẫn lộn với tuyết ngập đầy trên mặt đất. Lá trên cây se sắt co lạnh. Có lẽ lá đang đau bệnh những ngày đổi màu, những cơn gió lạnh của mùa thu xứ tuyết đang soi mòn dần từng tế bào sống của lá. Lá đang trải qua thời kỳ đau khổ chống trả với nỗi sợ hãi của sự sống sắp sửa mất đi, trước cái chết nghiệt ngã của số phận. Chu kỳ tàn úa của lá nhanh như một cơn gió nhẹ thổi qua, lá nhuốm đau, đổi màu rồi rùng mình rơi về nguồn gốc. Lá chết nhẹ nhàng bình yên, nhưng sứ mạng của lá để cho những sinh vật biết rằng sự sống là một hạnh phúc. Lá đau khổ đóng vai trò cho hạnh phúc hiện diện. Hạnh phúc là sự sống, sinh vật may mắn đang sống phải tận hưởng sự may mắn của mình. Rồi trong một phút bất chợt, tôi lại muốn hỏi Quân những câu hỏi mà tôi biết anh cũng không có câu trả lời, nhưng tôi vẫn ao ước vô cùng muốn hỏi. Tôi muốn kể anh nghe rằng có một thứ vô cùng khan hiếm trong đời sống mà người ta dù nhiều quyền lực hay tiền bạc cũng không thể tìm được dễ dàng. Tình cảm là một thứ xa xỉ phẩm mà ít người có thể kham nổi. Người ta tin ở một tình yêu cần thiết cho đời sống. Người ta biết giá trị của nó, song người ta khó có thể có nó bởi nó ở cách xa đời sống quá. Quả thật tình yêu là một cái gì quá cần thiết vượt ra ngoài nhu cầu đời sống. Một thứ nhu cầu đắt đỏ, một thứ mơ ước ngoài tầm vớị Một cái gì vừa mơ hồ vừa gần gũi... Nhưng không có tình yêu người ta vẫn có thể sống được mà, vẫn hít thở hô hấp không khí bình thường, vẫn sống một cuộc sống trĩu nặng, vẫn trôi theo giòng sống với một chút mệt mỏi và kiên nhẫn, vẫn nghe tim mình đập thở một nhịp đập đều đặn. Những nhịp đều đặn vô nghĩa, không rộn ràng âm vọng, xoắy vào đời sống khô khốc như những cơn gió sa mạc quất vào tim tạo những tiếng kêu âm u đau nhức, trăn trở cầu cứu. Tiếng kêu từ một bờ vực thẳm báo động đời sống có những điều bất an, có những điều trắc trở và thiết sót chẳng biết là những thiếu sót gì. Người ta sống cô độc trong chiếc vỏ an toàn đó. Người ta hoà mình vào một khối cô đơn tập thể trong cái vỏ bất an đó. Nhưng không khí trong quán ấm cúng tự nhiên thế này, tôi sợ lại phải đối diện với những ý nghĩ bất an và một không gian nặng nề, tôi cất những ý nghĩ vào lại trong lòng, lặng yên thưởng thức chiếc bánh mầu bùn mùi chocolate hợp khẩu vị.
Ngọn núi phủ đầy tuyết trắng phía xa bỗng như sáng rực trước mặt. Tôi chợt ao ước muốn đưa tay chạm vào ngọn tuyết trắng ngần ấy. Chỉ cần đưa một ngón tay chỉ vào đỉnh núi, là tôi có thể tưởng như đang cầm được ngọn núi. Hình ảnh ảo giác này sẽ cho tôi có cảm tưởng như quả núi đang nằm gọn trong bàn tay, như trái núi đang ở thật gần. Nhưng khoảng cách từ bàn tay và ngọn núi kia thì xa vời vợi. Lời hát nào chợt vang lên trong đầu, From a distance, you look like my friend. Are you my friend?... Từ một khoảng cách tất cả đều có thể trở thành bất cứ điều gì con mắt tôi muốn nhìn thấy, mặc dầu những vật thể có thể chỉ là những ảo ảnh mơ hồ không có thật. Từ xa con mắt không thể nhìn thấy đích thực hình ảnh của một vật thể, nhưng con mắt của tâm hồn rộng lượng có thể kéo gần lại khoảng cách, sự bao dung có thể làm tâm hồn cảm thấy như không có khoảng cách nào. Cảm xúc vẽ ra mọi hình ảnh đẹp trong thị quan của tâm hồn. Và cái cảm giác mà thị quan tâm hồn cảm nhận được thật là cái đẹp mong manh. Cảm xúc làm cho tâm hồn thăng hoa thì cảm xúc mang vai trò quan trọng hơn cái khoảng cách trở ngại kia. Ngọn núi ở trước mặt, ngọn núi đứng ngạo nghễ thách đố với thiên nhiên, nhưng sao ngọn núi có một vẻ cô đơn cách biệt. Tình yêu cũng giống như một ngọn núi lừng lững đó, tôi có thể trông thấy đỉnh núi từ xa nhưng không thể đến gần, không thể leo lên đến đỉnh chót. Cái đẹp từ xa sẽ không còn đẹp nếu tôi đã lên được tới nơi. Cảnh đẹp hùng vĩ của núi đồi làm lòng tôi rung động. Ước ao phải chi tôi có thể cất cảnh đẹp này vào lòng, giữ yên vị như một vật không thể biến dời. Như thể cất giữ mãi một thứ tình yêu thần thánh hóa, không phai mòn và suy chuyển. Không bị gậm nhấm ảnh hưởng bởi điều gì. Như nhìn ngắm ngọn núi từ một khoảng cách im lặng và tuyệt vọng. Trang trọng và trân quí. Tình cảm là ngọn núi cao vợi, là hiểm trở khó khăn, là những hạt kim cương cứ nhìn ngắm chiêm ngưỡng từ một tầm xa, nhưng đừng đến gần vì chúng sẽ chỉ là những giọt nước mắt.
Ý nghĩ nói với Quân về vấn đề mông lung ảo thực này vẫn còn nằm im trong đầu tôi. Những gì đẹp quá vẫn thường làm tôi sợ. Những gì đẹp thường mong manh. Giọt sương trong ngần buổi sáng chỉ một cơn nắng lên là tan biến. Cầu vồng rực rỡ thoắt hiện rồi tắt trong buổi chiều tàn. Tôi sợ những lý tưởng vỡ tan và niềm ê chề của thất vọng. Mặc dầu khao khát tìm gặp cái đẹp, nhưng gặp rồi lại sợ mất. Tôi không can đảm tìm kiếm. Tôi chờ đợi nó tìm đến với tôi. Một cái đẹp bình dị và đơn giản, nhưng chân thật và khiêm tốn nhất. Bởi một lẽ gì không rõ, tôi và Quân không còn nhắc đến khoảng thời gian ngày xưa, cái thuở tâm hồn còn rung động tự nhiên như trẻ thơ, khi tình cảm được lọc qua một lăng kính vô tư không đắn đo cân nhắc, không tính toán hơn thiệt, thuần khiết trong sự bao dung rộng lượng của nhau. Với một nỗi nhớ bồi hồi khó tả, tôi không quên mảy may chi tiết nào trong quan hệ khó hiểu này. Như một nỗi nhớ quay quắt ám ảnh. Như có gì vừa thoát khỏi tầm tay, dẫu sao niềm hạnh phúc là những điều trân quí còn được nâng niu cất giữ trong một góc khuất tâm hồn.
Chúng tôi lại bỏ thành phố núi đi lang thang trên những con đường đèo ngoằn nghoèo gió lộng heo hút. Buổi chiều sương xuống nhẹ, những hạt sương li ti như những hạt bụi mơ màng trong không khí thấm lạnh. Quân hỏi tôi em đã mệt chưa, nơi chốn của anh chỉ có thế đấy, đi dăm phút lại về chỗ cũ. Nơi chốn này buồn và cô đọng như một thành phố cao nguyên ở quê hương mình. Có phải anh muốn nhắc đến Ðà Lạt, em chưa hề biết đến Ðà Lạt nhưng nếu thành phố ấy hiền hoà dễ thương như nơi này thì em sẽ yêu Ðà Lạt của mình. Tôi nói với Quân tôi không mệt, tôi chỉ buồn sao ngày mùa đông chóng tàn. Quân cười nhẹ, chăm chú nhìn thẳng con đường phía trước. Mặt trời tàn phía tây sau đám mây trên đỉnh dãy núi lấp ló một làn ánh sáng yếu ớt vào thung lũng đã tối mờ, như đang tranh thủ những giờ phút còn lại của ngày. Chỉ được một phút thôi, rồi mây đen lại che lấn mất mặt trời. Thung lũng phủ mầu bóng tối. Một ngày đã hết.
Bóng tối êm ái, Quân kéo tôi sát vào lòng, tay anh luồn trong tóc tôi mơn man. Tôi dựa sát vào anh, cảm nhận hơi ấm từ anh êm đềm. Ý nghĩ ngưng đọng trong một giây với cảm xúc thật lạ, hòa tan trong từng đợt cảm giác dịu dàng đó, tôi bỗng muốn ứa nước mắt. Nỗi cảm xúc ngọt lịm mông lung và xa lạ quá, tôi ngơ ngác với chính mình, như chưa từng trải qua những giây phút khai sinh đời sống... Ở ngoài kia ngọn núi tuyết trắng vẫn sáng rực. Tôi muốn kéo gần lại khoảng cách, tôi muốn nắm trọn ngọn núi trong lòng bàn tay, tôi muốn chinh phục chiều cao của bầu trời, tôi muốn thử thách thiên nhiên. Mặt Quân gần sát, chúng tôi nhìn nhau trong bóng tối, im lặng, cố gắng thu gần khoảng cách. Mưa có lẽ vẫn đang rơi ở ngoài kia. Khung cửa kính mờ hơi nước, nhạt nhòa những hình ảnh. Tay tôi tìm gặp tay Quân, đan những ngón vào nhau. Tôi muốn nói nhỏ với anh, có một vùng trong tôi luôn cảm thấy lạnh, hơi ấm này cũng chẳng đủ nhiệt, anh có biết không. Rồi màu vàng úa bệnh hoạn của những chiếc lá đong đưa. Rồi những tinh thể tuyết trong ngần như những hạt ngọc bay tung toé khắp trời. Cánh rừng chơ vơ những thân cây xơ xác. Tim lại đập những nhịp sai lạc. Ðánh thức cảm giác. Tất cả yên lặng nhường chỗ cho yêu thương khơi dậy từng tế bào cảm xúc. Tất cả hình ảnh lại vỡ tan, trong da thịt trong suốt soi thấu hiểu rõ từng ý nghĩ rộn ràng. Tôi gọi thầm Quân ơi, Quân ơi ôm em thật chặt. Một giây phút của đời sống có bằng thiên thu của đời người. Tôi chợt ao ước trong phút giây này, chúng tôi có thể sống thật nhất cho mình, và cho nhau. Tôi muốn nói với Quân một lời ngọt ngào cần thiết hơn bao giờ, và muốn nghe từ anh câu nói đã nằm yên lịm chết. Nhưng vẫn im lặng như một tấu nhạc không lời. Sự im lặng chìm trong nỗi cô đơn vời vợi của nhau. Tôi lại nghĩ nên lặng yên chẳng bộc lộ điều gì cả trong lúc này. Vì lời nói cũng chỉ thừa trong một thứ cảm xúc mênh mông không còn giới hạn. Thời gian không gian ngưng đọng, ở lại trong tôi cùng với những ảo tưởng mong manh nhất của hạnh phúc và đau đớn.
Và ngày lại lên một lần nữa. Tuyết đang xuống mù mịt trên núi, tuyết trắng che phủ cả dãy núi phía đông, trời và đất lờ mờ một màu trắng đục không còn phân biệt. Thành phố dưới thung lũng cũng lất phất những bụi tuyết long lanh trong bầu không khí ẩm lạnh. Tuyết rơi không lạnh, nhưng mang vẻ buồn như những ngày cô đọng bó gối ngồi nhìn mưa bụi bay mà không biết làm gì cho hết thì giờ. Ði lại một vòng quanh thành phố, thành phố vẫn còn ngủ kỹ im lìm trong những chăn gối ấm âm. Quân đi tìm lại những con đường quen thuộc ngày xưa, vô tình trở lại con đường vào trường ngày hôm qua. Anh bảo muốn nhìn lại ngôi trường thêm một lần nữa. Một màu trắng xóa chiếm trọn hết khuôn viên, cành cây gãy đổ nằm lăn lóc trên những lối đi ngập đầy xác lá. Ðêm qua chắc có một trận bão tuyết lớn trên này, tội nghiệp những cành khô đổ gẫy. Tuyết lấp mồ cho những xác lá khô héo lẻ loi nằm trên đường.
Quân dừng xe trước cửa trường đối diện quán ăn hôm qua, trước một căn nhà nhỏ nhiều cây im lìm bóng tối. Nhà này của một người bạn già ngày xưa của anh, không biết ông ta có còn ở đây. Tôi nói anh vào gõ cửa hỏi thăm xem. Anh tần ngần một giây rồi bảo thôi anh sợ nghe tin một người quen không còn ở trên đời. Cứ mỗi lần nghe tin một người vừa ra khỏi cuộc đời lại cảm thấy mình cô độc hơn. Chúng tôi trở lại trên những lối đi cũ, hôm nay đổi khác với nhiều màu trắng hơn. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy cảnh vật nhiều mầu trắng như trước mặt. Quân dừng xe, chạy ra bốc một nắm tuyết ném lên ngọn cây khiến tuyết rơi lả tả như những bông gòn rụng. Chúng tôi ra xe nghịch tuyết. Anh nghịch ngợm hồn nhiên như một đứa trẻ lâu ngày được thả tự do. Tôi cười khanh khách như một đứa bé không biết buồn. Tuyết lất phất rơi bám trên người trên tóc, rồi tan như những hạt nước mắt long lanh... Màu trắng lấn át mọi ý nghĩ trong lòng lúc này, ý nghĩ trắng xóa, trống rỗng của những giây phút còn lại. Thời gian lúc này bơ vơ như những bụi nước mong manh vừa tan.
Tôi vào xe, im lặng cho đến lúc Quân hỏi tôi em có muốn ghé vào một quán nước nào trước giờ ra phi trường. Tôi gật đầu. Vâng, một ly cafe cuối cùng ở thành phố mang niềm đau của lá.
PCL
10.1991