vhnt, số 154
29 February 1996
Trong số này:
thư vhnt................................................................PCL
T h ơ :
1 - Thơ trẻ Sài Gòn: Nguyễn Văn Tiến Hùng ..................DN g/t
- Bức tranh ........................................................NVTH
- Tạ từ .....................................Nguyễn Văn Tiến Hùng
2 - Ðứng một đêm ...................................Trần Thái Vân
3 - Giao thừa, và những ngày xuân ở Omaha .................Ý Liên
4 - Mơ vọng ................................................Phan Lê Dũng
5 - Từ ngôn xanh ...............................Nguyễn Phước Nguyên
D i ễ n Ð à n V ă n H ọ c / T i n Ð i ệ n Ả n h :
6 - Quách Tấn, còn lại ... ............................Lê Xuân Tiến
7 - Jackie Chan và "Rumble in the Bronx" ....................Dũng Nguyễn
T r u y ện N g ắn / S án g T ác :
8 - Chiếc áo trắng (p 2/2) ....Lưu Trường Khôi / Thạch Hãn dịch
Những ngày thời tiết bất thường, hôm nay ráo ngày mai mưa, người ta không thể tiên đoán được tâm trạng. Mà tâm trạng là cảm xúc biểu hiện từ nội tâm, cớ sao lại liên quan đến thời tiết? Người mẫn cảm là người hòa nhập mình vào với thiên nhiên, chỉ một cơn gió lay cũng đủ thẫn thờ, chỉ một tiếng lá rơi cũng làm cho cọp ngủ im trong rừng phải giật mình thức dậy (thơ Văn Cao). Thẫn thờ và giật mình bởi những cái trở mình rất khẽ của thiên nhiên, người nhạy cảm mang nhiều tâm trạng bộc lộ cảm xúc.
Ðể tiên đoán mùa xuân, hãy tâm trạng thế này: "Những ngày mưa, em nhìn thấy những cơn mưa rắc hạt xuống khoảng sân, có thân cây trơ trọi. Nếu hạt nảy mầm, sẽ có lá trong suốt; nếu mầm thành cây, sẽ có nhánh cành trong suốt; nếu cây đơm hoa, sẽ có cánh mềm trong suốt; nếu hoa kết trái, ta sẽ có những hạt trong ngần nước mắt" (thơ Ý Nhi).
Từ hạt nước mưa rơi xuống khoảng sân biến thân thành những hạt trong ngần nước mắt chỉ qua một giai đoạn ngắn có sự trung gian của thời gian và chu kỳ bốn mùa. Trái cây chín rụng, lá xanh úa tàn, hạt lại rơi về cội. Những hạt nước mưa, là biểu tượng (metaphor) của nước mắt. Có gì đẹp hơn giọt nước, trong suốt và nguyên thủy tinh túy, đẹp như giọt nước khóc niềm vui và nỗi buồn của tâm trạng bốn mùa .
Mùa xuân mang niềm tin trở lại, rằng ít ra ta cũng có những cái đẹp đang chờ đợi ở những ngày đón xuân sắp tới...
oOo
Chúc bạn đọc một ngày nhiều niềm tin và mang tâm trạng mùa xuân.
thân ái,
PCL/vhnt
Nguyễn Văn Tiến Hùng là một thanh niên nhiều nhiệt huyết, đã có nhiều ý kiến gây tranh luận trên Diễn Ðàn Thanh Niên và Bảo Vệ Văn Hoá Dân Tộc của báo Tuổi Trẻ. Vẫn khắc khoải và đầy nỗi niềm, nhưng bây giờ là ngôn ngữ của thơ. Rất thơ.
Bức Tranh
Căn phòng đầy những giấc mơ về đồi cỏ xanh rì
Tôi đi
Bỏ hết thời tuổi trẻ trong đó
Những đồi cỏ vàng đi
Lối mòn mình tôi không giẫm hết
Trốc tên những đá
Con suối mình tôi không soi bóng hết
Phẳng rương rêu
Lũ chim rừng xoè cánh
Còn bầu trời ráng đỏ
Tôi mở bông cúc trắng
Nỗi buồn khô tim...
Căn phòng nghiêng ra gió bốn mùa
Tôi khát
Bức tranh chẳng cho giọt nước nào
Phía cửa sổ
Một đồi bên
xanh cỏ
Bồng bềnh
tuổi tôi.
Tạ Từ
Ta đi
Cổ tích sông nép rặng bờ
vỗ ấu thơ mà khóc
Ám ảnh không tên lấp lánh mạn đò
Tháng năm chùng chình đưa giọt
Trương Chi bẻ gãy câu hát xưa
Ngồi khoanh tay giữa trời sao đãng trí
Lắt lay số phận bốn mùa.
Ta đi
Hang còng vỡ tiếng kêu bìm bịp
Con nước thôi nôi đói sữa khóc ròng
Người đàn bà bến trăng
Khoả tiếng đàn tranh
Tóc trắng
Vành khăn buông phơ phất đau tình
Ta đi
Cồn rạch tủa những đêm dòng vịnh
Dầm mưa trời đất bủa cơn lòng
Ðò đưa số phận bến bồi sang bến lở
Cả đời người trời đất bốn mùa mưa
Ta đi
Vĩnh biệt võng bàng treo đầu cột
Vĩnh biệt ầu ơ bạc tóc lạc đời
Bỏ Trương Chi trầm ngâm cổ tích
Bến của người
Mây chụp
Trắng hơi mưa...
Nguyễn Văn Tiến Hùng
(TT 19-12-1995)
Đứng Một Đêm
Ðêm miền tây Texas
Trời giữa hè nóng nực khô khan
Gió ngủ yên, mây mơ màng
Ðồi nối tiếp đồi thoai thoải
Một mảnh trăng vàng uể oải
Treo trên những cành cây khô
Giòng sông Ngân hư vô
Một vì sao quên lối về đi lạc
Trong câu lạc bộ ít tiền ngột ngạt
Tấp nập người đông
Ðèn chớp xanh, đỏ, tím, hồng
Tiếng trống xình xình xập
Tiếng đàn cất cao đầy ăm ắp
Những gót chân quay, dang rộng vòng tay
Xiêm aó bay bay, khách ngất ngây say
Má phấn, môi son, tóc nâu, áo tiá
Mùi nước hoa thơm nực tứ phiá
Mắt liếc, môi đưa
("en tempio de amor")
Nhạc rền, vang vang, khích động
Dâng lên, dâng lên như nước lộng trào sông
Hơi thở, mồ hôi, khói thuốc, rượu nồng
Nhảy đam mê, điệu nhạc bềnh bồng
Thế giới đi vào quên lãng
Trên đường về motel một quảng
Người con gái nói nói, cười cười
Cười rũ rượi trong cơn say
Gió nhẹ luà tóc bay bay
Thân hoá thành thần tượng Vệ nữ
Sức sống căng tròn, làn da thạch nhũ
Bàn tay nhung mượt mân mê
Hương trao ngào ngạt đê mê
Dạt dào tình xuân nóng bỏng
Thái dương nỗi vầng máu nóng
Nhịp tim đập mạnh thình thình
Một bóng hai hình
Da thịt quyện nhau về thời nguyên thủy
Hơi thở, ú ơ, rên rĩ
Vang vọng từ thuở bán khai
Cuộc tình ngắn hơn đêm dài
(Sợ nhìn nhau nhớ mặt)
Mặt trời ban mai hăng hắt
Ðồng hồ báo thức tám giờ
Giọng hát của Tina Turner:
"What's love got to do with it?,
What's love got to do with it?"
Trần Thái Vân
Giao Thừa, Và Những Ngày Xuân Ở Omaha
Mừng em , giao thừa, mộng
mẹ mang qùa tháng giêng
em gái cười, tóc ngắn
quấn quít nụ hồn nhiên
Vội vàng ngày Mồng Một
xuân đến tựa bên thềm
cơn bão chiều. Thưa. Hết.
xuân bước về. Lênh dênh.
Bận rộn suốt Mồng Hai
nắng ấm soi đường dài
Bước. Ði. Về. Xuôi. Ngược.
Xuân trên đồi khoan thai
Mưa bay giữa Mồng Ba
ướt vai vài sợi nhớ
mưa đầu mùa bỡ ngỡ
mưa xuôi về mông mênh
Gió thổi hồn phất phới
tóc người rối buồn tênh
mưa qua đồi thấp thoáng
như từng nỗi nhớ quên
Mồng Bốn, trắng trời, sương
quanh co lũ dốc hiền
môi son còn ngái ngủ
thêm một ngày. Lạ. Quen.
Mồng Năm xa Mồng Sáu,
Mồng Bảy, hết tuần giêng
vẫn chưa về thăm mẹ
thầm mong trời mãi giêng
Ý Liên
Mơ Vọng
Này em ạ ta chẳng còn gì nữa
Muốn cho em nhưng thật chẳng còn gì
Sân trường năm nào thật rộng
Lơ thơ cành phượng đỏ hồng
Ðã quá xa và biến thành mơ mộng.
Con đường năm nào đất đỏ,
Chìm trong những nhịp mưa mau
Cũng đã chuyển màu
Mịt mù dĩ vãng.
Viễn tượng vẫn chỉ là mộng ảo
Của ngày nao ta mơ vọng khát khao.
Ðã tan biến thành sự thật.
Xác xơ, chật vật, suy đồi!
Ánh sao sáng đã đổi ngôi
Ta bên góc trời u tối
Ðọc trang sách bạc như vôi.
Chữ nghĩa nổi trôi
Cõi đời biến cải...
Hiện tại chẳng là thần thoại
Nên ta đã đánh mất ta
Máy móc chẳng là câu ca
Nên ta muôn đời câm nín.
Phan Lê Dũng
từ ngôn xanh
biết núi cao
sao còn vượt
ai lội ngược
giữa giòng xuôi
và ai, trên đỉnh sầu tôi
bơ vơ nồi khóc, lệ rơi thành giòng
ai bước qua sông
bảo rằng sông rộng
ai về trong mộng
cho mộng man man
thì thôi, khuyết mảnh trăng vàng
ai về múc giấc mộng tàn ven sông
quên là có
nhớ là không
thương là son phấn trong lòng
mai, đời nhạt nét môi hồng, điểm tô
npn
Quách Tấn, Còn Lại...
Tôi đã hai lần đến thăm và trò chuyện với nhà thơ Quách Tấn vào năm 1991. Ðến nhà riêng của thi sĩ ở số 12 Bến Chợ Nha Trang lần đầu tiên tôi lấy làm kinh ngạc. Ðó là ngôi nhà cũ kỹ nằm bên hông chợ Ðầm luôn luôn ồn ào náo nhiệt với người qua kẻ lại. Một cây mận trước cửa nhà trông thật cằn cỗi, cành lá đầy bụi bặm. Thế mà nhà thơ đã từng viết: "Thềm mận gieo sương trắng", một câu trong nhiều bài thơ của tập "Mộng Ngân Sơn". Cũng giống như hình ảnh của nhà thơ Yến Lan ven khu chợ Bình Ðịnh cũng ồn ào như thế. Trong cảnh phong trần nhà thơ xây dựng thế giới cho riêng mình. Có lẽ là một bản lĩnh?
Quách Tấn đã đi xa vĩnh viễn cách đây gần ba năm (ông mất ngày 21-12-1992). Một năm cuối đời của ông lúc đó vẫn còn dính vào chuyện rắc rối. Ðó là lúc Nguyễn Bá Tín viết uốn "Hàn Mặc Tử anh tôi" (NXB Văn Nghệ TP. HCM-1991) đã tung ra làng văn nhiều vấn đề không hay về Quách Tấn khi được uỷ quyền gìn giữ, công bố tác phẩm của nhà thơ lớn đó. Bây giờ mọi chuyện có vẻ như đã qua vì ông không còn nữa. Ðến nay tôi chỉ còn nhớ mỗi một chuyện. Ðáp lại nghi vấn về "chữa thơ", "xào thơ" Hàn Mặc Tử, ông chỉ cười nhẹ: "Tử làm thơ mới, còn tôi từ lúc bắt đầu làm thơ đến giờ, tôi vẫn trung thành với thơ cũ (Ðường luật, tứ tuyệt) làm sao có thể ăn cắp của nhau được?"
Quả thật năm tập thơ được xuất bản gồm "Một tấm lòng" (1939), "Mùa cổ điển" (1941), "Ðọng bóng chiều"(1965), "Mộng Ngân Sơn"(1966), "Giọt trăng"(1973)-trong đó hai tập thơ sau xuất bản tại Pháp-đều thuộc thể thơ luật Ðường, tứ tuyệt.
Khi qua đời, Quách Tấn còn để lại 10 tập thơ chưa xuất bản là "Tiếng vàng khô", "Mây cổ tháp", "Nhánh lục ", "Cánh chim thu", "Vị la phù", "Nửa rừng trăng lạnh", "Nguyệt hoàng hôn", "Giàn hoa lý", "Phấn bướm còn vương", "Xuân còn rơi rớt". Tất cả đều vận dụng thể thơ cổ điển.
Mặc dù đã mù loà, Ông vẫn làm việc đến cuối đời, làm thơ, bình văn, viết hồi ký bằng cách đọc cho cháu gái chép lại. Ðầu óc ông vẫn minh mẫn, tỉnh táo và sức làm việc, thi hứng hầu như vô tận.
Ông lưu trữ trong trí nhớ và cả tư liệu để trong chiếc rương to, một kho tàng rất phong phú về thi pháp, giai thoại thơ, chuyện về các nhà thơ, địa phương chí... rất đặc sắc. Ông đã bị một số các nhà nghiên cứu văn học chê trách vì từ sau năm 1975 cũng như trước đây đã giữ kín không chịu công bố sự thật. Nói với tôi, ông cho mình đã bị "lừa gạt" nhiều lần khi mở lòng ra cung cấp tư liệu đã bị công bố bằng tên người khác trên các luận án, công trình... nên ông không dại nữa!
Có ai biết ông rất nặng nghĩa tình với những người tâm huyết, không vụ lợi. Ông sẵn sàng viết bài cho một tạp chí cấp huyện. Tập "Nhà Tây Sơn" do nhà xuất bản Nghĩa Bình ra năm 1986 là một tập rất công phu về tư liệu xen lẫn huyền thoại dân gian rất thú vị. Có lẽ Quách Tấn thuộc thế hệ cuối cùng có thể kể cho chúng ta nghe bao điều truyền thuyết về người anh hùng áo vải.
oOo
Trong trào lưu sôi động của thơ mới, Quách Tấn vẫn đứng vững với thơ cổ điển và vẫn là nhà thơ không thể không nhắc tới trong sử sách thơ ca.
Nếu chỉ nhắc tới "Mùa cổ điển" (1941), "Một tấm lòng" (1939) là chưa đủ đối với Quách Tấn, chưa bao quát hết tâm hồn thơ của ông với lòng mình, với người thân, nhân tình thế thái.
Quách Tấn có những câu thơ bình dị làm năm 1948-1950 như:
Yên ổn đêm nay ngồi với nguyệt
Trà pha lá vối tạm rằng ngon.
(Ðêm rằm tháng năm)
hoặc:
Xích lại gần gương mong có bạn
Ðầu e tuyết nhuốm, ngại ngùng trông.
(Trong khuya vắng)
Ðó là những câu thơ nói với mình, với người bằng tất cả tấm lòng, sự khiêm tốn, che giấu cả sự khao khát hoài vọng.
Nhưng đến bốn câu này thì người đọc muốn lạnh xương sống khi đối diện với dòng thời gian vô tận bằng sự cô độc con người:
Bờ nghiêng lau lách bóng sương lồng
Trăng muộn màng canh lánh mặt sông
Ðời nửa khói mây chìm bóng mộng
Gọi đò một tiếng lạnh hư không.
Một chiều nào đó Quách Tấn đã dạo bước lên đồi hoang và bất ngờ ở đó ông nhìn thấy một vỏ sò. Biển đã có ở đây hằng trăm năm trước. Ông mủi lòng trước dâu bể đổi thay của tạo hoá:
Vỏ sò khô ấp ủ
Niềm băng tuyết đêm sương
Muôn xa bờ bến cũ
Vang vọng sóng trùng dương.
(Ấp ủ)
Quách Tấn bây giờ chỉ còn một mảnh đất ở nghĩa trang Suối Ðá dọc bên quốc lộ 1A. Nhưng đó là hình hài của bụi cát, còn thơ ông, bao công trình của ông vẫn còn nằm chờ đó để cần nghiên cứu phát triển, để thăng hoa như những câu thơ mới nhất trong tập "Xuân còn rơi rớt" (chưa xuất bản):
Nghìn năm gió thu đùa tóc bạc
Xuân còn rơi rớt tiếng chim oanh.
Lê Xuân Tiên
JACKIE CHAN: MỘT DIỄN VIÊN HÀNH ÐỘNG ÐÍCH THỰC
Jackie Chan (Thành Long) là một diễn viên kung-fu rất đuợc hâm mộ tại Á châu, trong đó có Việt Nam, sau Bruce Lee (Lý Tiểu Long) nhờ vào các vai diễn khôi hài dí dỏm nhưng đầy hành động của anh.
Thật dễ nhận ra sự khác biệt giữa những "true lies" của Arnold Schwarzenegger và những sự thực không thể tin được của anh hùng Jackie Chan của màn bạc Hồng Kông. Khi Arnold lái chiếc trực thăng để cứu Jamie Lee Curtis với tốc độ chóng mặt trong "True Lies", đó là công trình của các nghệ sĩ gầy dựng những cảnh đặc biệt và của các "stunt people" (những người chuyên diễn những cảnh nguy hiểm thay cho diễn viên chính). Nhưng đích thực là Jackie đã tự mình bấu vào sợi thang dây lủng lẳng trên vòm trời Kuala Lumpur trong phim "Super Cop" quay năm 1992.
Nhưng đối với khán giả Mỹ, Jackie là aỉ Jackie Chan, khôi hài hơn Buster Keaton, duyên dáng hơn Fred Astaire, nhanh hơn Bruce Lee, nhưng ít được biết tới tại châu Mỹ. Phóng viên Len Klady nhận xét "Nơi nào Jackie Chan được biết tới, anh ấy trội hơn Schwarzenegger và Stallone, nhưng dù cho phim của anh ấy phổ biến trên toàn thế giới như phim của John Travolta, anh ấy chỉ là một hình tượng có tính chất văn hoá ở đâỵ"
Danh vọng đã tới
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã đổi thaỵ Vào thứ sáu này, "Rumble in the Bronx", một phim võ thuật, đã được chiếu trên 1500 rạp tại Mỹ. Và cuối năm nay, Miramar sẽ phát hành bộ phim "Drunken Master II" năm 1994 của Chan.
Bây giờ "Rumble", do Stanley Tong đạo diễn , đương nhiên là bộ phim hay nhất của Chan, một diễn viên, một nhà viết kịch bản và thỉnh thoảng làm đạo diễn cho những phim hài võ thuật của anh. Ít ra "Rumble" đang cho khán giả Mỹ lý do tại sao Jackie Chan có thể nói không chút khoe khoang là ở châu Á, anh ấy còn nổi hơn "Jurassic Park."
Ðược hỏi về sự khác biệt giữa những anh hùng hành động của anh với những nhân vật anh hùng của các bạn Mỹ của anh, Jackie Chan đã trả lời bằng thứ tiếng Anh không hoàn hảo nhưng thuyết phục,"Tôi chỉ là con người. Khi họng súng kề vào đầu tôi, tôi cảm thấy sợ hãi. Nhưng đối với anh hùng Mỹ, anh ta không sợ."
Những gì Chan không nói là những thuật nhào lộn và khả năng võ thuật của anh chính là sản phẩm của một siêu nhân. Chính những điều này đã khiến anh dám thực hiện những pha mà không ngôi sao Hollywood nào dám làm một mình.
Trở thành anh hùng của mình
Jackie Chan, có tính khí của một người mạnh mẽ hơn là một gã chuyên dựa vào sức mạnh của vũ khí, không diễn tả về những người hùng của mình nhưng thực tế đã trở thành họ.
Chan tuyên bố Keaton ảnh hưởng cặp mắt mở rộng và khuôn mặt trơ như đá của một diễn viên hài câm lặng. Fred Adstair ảnh hưởng đến cách diễn thông minh. Trong những phim của Chan, anh dùng khuôn mặt diễn tả của Keaton khi anh muốn truyền đạt sự đau đớn một cách buồn cười, giống như anh đã thực hiện một cách đáng nhớ trong "Drunken Master II", khi nhân vật của anh bị quăng lên chiếc giường đầy than đang cháy đỏ và nhún nhẩy một cách vô cảm. Chan đã nhảy giống Astaire trong "Police story" (1985), khi anh chạy trốn đám du đãng trong một trung tâm bách hoá ngoài trời.
Chan thú nhận là không có gì để học hỏi từ những người Mỹ hiện đại nhưng sau đó anh đã thay đổi lời nhận xét của mình :"Về diễn xuất, tôi học hỏi ở Dustin Hoffman và Al Pacino. Về hài kịch, tôi học hỏi nơi Donald Duck. Tôi muốn đưa hí họa vào đời sống thực"
Xuất thân từ gia đình nghèo
Ðược sinh ra do những di dân lần đầu tiên tới Hồng Kông dưới cái tên Chen Gang Shen, Chan không phải týp người được mong đợi sẽ kế thừa Bruce Lee mhư một người hùng võ thuật.
Chan nói về song thân của mình: " Gia đình tôi rất nghèo. Bố mẹ tôi đã suýt bán tôi cho vị bác sĩ người Anh đỡ đẻ cho mẹ tôi với giá 26 đô la."
Khi còn bé, Chan đã theo song thân sang Canberra, nước Úc, nơi họ đã phải làm việc như đầu bếp và con sen trong toà đại sứ Hồng Kông trong 40 năm. Khi Jackie lên 7, cha mẹ anh đã gửi anh trở lại Hồng Kông và đăng ký cho anh theo học ở Viện kịch nghệ Trung Quốc, nơi anh đã được đào tạo theo nghệ thuật opera Bắc Kinh trong 10 năm.
Viện kịch nghệ là môi trường nơi học sinh bị đánh đòn và bỏ đói vì tội chậm chạp lười biếng. Cho đến giờ Jackie vẫn còn giận dữ và buồn phiền về chuyện bố mẹ anh đã ở xa anh trong những năm thành nhân của anh. Nhưng anh tự bào chữa :"Họ bận để dành tiền mua nhà cho tôi và giúp đỡ tôi." Những sự đánh đập này đã chuẩn bị cho bộ sưu tập gẫy xương và bong gân sau này của Chan.
Khi Chan tốt nghiệp trường kịch nghệ vào năm 1971, nhạc kịch Bắc Kinh đã trở thành mốt giống như nhạc kịch ở Hoa Kỳ. 10 năm nhào lộn, phi thân đánh kiếm đã chuẩn bị cho Jackie những màn diễn nguy hiểm trong điện ảnh. Anh đã bung ra khỏi những toà nhà và tường cao trong hơn một tá phim võ thuật cũng như thỉnh thoảng đóng với Bruce Lee.
Khi Lee qua đời năm 1973, Chan đã lên kế nghiệp. Trong 10 cuốn phim mì ăn liền được thực hiện giữa năm 1976 và 1978, Chan đã cố gắng bắt chước Bruce Lee nhưng đã thất bại. Sau đó Chan đã quyết định trở thành chính mình. Nơi Lee là một siêu anh hùng không hề biết nao núng thì Chan là một người thường biết diễn tả với vài khả năng siêu việt.
Bộ phim trong đó Jackie Chan trở thành Jackie Chan là phim Drunken Master quay năm 1978. Ðây là bộ phim võ thuật hài trong đó nhân vật của anh nhậu rượu đế và cày nát những quân vô lạị Chan đã viết, đạo diễn và đóng phim trong "The Fearless Hyena" (1979) và "The Young Master" (1980). Hai phim này đã đạt kỷ lục người xem tại Hồng Kông và khiến Chan nổi tiếng tại Nhật.
Ðương nhiên Hollywood đã ra dấu hiệu mời gọi.
"Tôi tới Hollywood và làm phim 'Cannonball Run'. Tôi hy vọng khán giả hâm mộ Burt Reynold và Farrah Fawcett cũng nhìn thấy tôi. Tôi nhìn thấy những áp phích quảng cáo: "Burt Reynolds! Những mẫu tự hoa! Sammy Davis Jr.! Những mẫu tự hoa! Còn tên tôỉ" Chan khôi hài,"thì thật nhỏ nhoi nằm trong xó".
"Ở Á châu, thì ngược lại :'Jackie Chan! Những mẫu tự hoa! Còn Burt Reynolds thì lại nằm khuất tại một xó tối."
Chan trở về Hồng Kông năm 1982 và bắt đầu tham gia những liên doanh làm phim làm cho Eastwood, Schwarzenegger và Stallone trông giống như những người trẻ thiếu sức mạnh.
Pha diễn stunt nổi tiếng nhất của Chan, trong "Project A" (1983), là để tỏ sự tôn kính ngôi sao phim câm Harold Lloyd. Bị bao vây bởi bọn hải tặc, nhân vật của Chan đã nắm lấy cây kim phút của tháp đồng hồ, rồi lao xuống vùn vụt với hai tấm vải giăng ở dưới cả trăm bộ. Chan đã quay toàn cảnh chỉ với một góc ảnh cố định.
Với "Rumble in the Bronx" chúng ta hãy chờ xem khán giả Mỹ phản ứng thế nào với Jackie Chan???
Dung Nguyen
(02/25/1996)
Chiếc Áo Trắng
(Phần 2/2 tiếp theo)
Từ đó, suốt chuyến xe về nhà, hai mẹ con đều im lặng. Vào phòng ngủ, Ninh nằm chồm lên tấm nệm sờn rách mua garage sale hết $10. Tấm nệm của Sương cùng cỡ, đặt lên sàn che chỗ sàn gỗ nứt và xỉn màu. Thấy con ngủ ngon, Sương mới thay áo rồi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Nàng đốt một nén hương, cúi đầu trước bàn thờ, trên có ảnh của ông nội và cha nàng. Trước khi tắt đèn, nàng nhìn tấm ảnh bán thân của chồng để trên chiếc tủ áo. Ðèn vừa tắt, mấy bức tường trần trụi giữ được chút ánh sáng trong vòng vài giây, sau đó trở nên đen sì. Sương ngã người lên nệm. Có tiếng kêu cót két, rồi sau đó im bặt.
oOo
Sáng hôm sau là Thứ Hai - ngày Halloween - Sương thức đậy từ lúc hừng đông làm việc nhấ Ðến tám giờ, nghĩa là còn hai giờ nữa Sương mới phải đi học Anh ngữ ở trường Concordia, mọi công việc đã hoàn tất, chỉ còn mỗi việc dọn dẹp phòng khách. Trong phòng ngủ, Ninh đang thay áo quần đi học, miệng vừa hát "It's Alright to Cry" hắn học được trong một phim xem ở trường.
Sương ngừng quét, đến gần nơi phát ra âm thanh lánh lót của thằng bé. Hai tay nắm chặt chiếc chổi, nàng tựa người vào thành cửa rồi hát theo con những đoạn nàng còn nhớ. Hát xong, Ninh cúi người xuống dọn dẹp giường ngủ rồi hát tiếp một bài khác Sương chưa hề nghe, đó là bài "Free to Be." Nàng chăm chú quan sát con, đôi mông nhún nhẩy theo điệu hát.
"Mẹ, coi mẹ đang khiêu vũ với cái chổi kià," Ninh nói vọng ra.
Sương mỉm cười rồi cúi xuống nhìn đầu chổi bằng nhựa cứng đưới chân nàng. Thằng bé kéo khoá chiếc áo khoác.
"Mẹ, trưa con về," hắn nói. "Hôm nay chỉ học nửa ngày, mẹ nhớ không?"
"Ðừng quên cặp," nàng vừa nói vừa đưa chiếc túi đi học cho con.
"Ồ, đúng rồi, Cám ơn mễ" Khi ra tới cửa trước, hắn còn dặn thêm, "Mẹ nhớ mua áo Batman cho con."
"Chiều nay mẹ mua." Bước chân của thằng bé dậm nhịp nhàng lên mấy bậc thang trước nhấ Sương giữ cửa mở lớn, đứng yên lặng nghe tiếng chân con cho đến khi âm thanh tắt hẵn. Rồi nàng đóng cửa, tưởng tượng ra cảnh con bước thoăn thoắt đến trạm xe buýt ở góc đường Grove và Pleasant. Nàng mong con nhìn trước ngó sau mỗi khi băng qua đường!
Còn lại một mình, Sương bước vào phòng ngủ, đến chiếc bàn thấp kê đầu giưòng lấy cuốn tập và sách học Anh ngữ. Trên bàn là chút gia sản cuối cùng sau khi nàng thoát khỏi Việt Nam: mấy tấm hình đen trắng chụp hồi còn thơ ấu, và ảnh gia đình lúc còn ở Việt Nam. Mấy tấm ảnh quăn queo nhầu nát vì bị thấm nước biển Nam Hải trong lúc vượt thoát, giờ được gói ghém cẩn thận trong một chiếc bao ni lông.
Sương mở sách đến trang bảy mươi lăm, bài học về thể điều kiện. Bài tập buộc nàng phải đặt 10 câu dùng thể "if/then." Nàng đã làm xong từ thứ ba tuần trước, nhưng bây giờ nàng cần ôn lại, và tập nói cho đúng giọng. Tay cầm sách, nàng đi lui đi tới trong phòng khách, miệng đọc lớn.
"Nếu đói thì tôi mở tủ lạnh tìm thức ăn."
Nàng bước về phía nhà bếp như để thực hành câu đầu tiên. Tủ lạnh sạch sẽ ngăn nắp nhưng chẳng bao giờ đầy: mấy bắp cải, một ổ bánh mì, ít thịt nguội ăn trưa, một bình sữa đậu nành. Có lần nàng nghe tiếng Ninh ở trong nhà bếp nói với Danny bạn của hắn, "Ồ, tại vì tuần này mẹ tao chưa đi chợ nên chẳng có gì. Thôi lại ăn ở nhà mầy vậy."
Câu hai: "Nếu khát, tôi sẽ tìm thức uống, có lẽ là sữa đậu nành, vì đó là thức uống chồng con tôi thích."
Ðặt sách lên quầy, nàng rót cho mình một ly sữa đậu nành rồi tựa người vào cửa tủ lạnh. Nàng vừa định ngã đầu ra sau uống hết ly sữa, nhưng ngay lúc đó những lời của Ninh đã làm nàng nhức nhối.
Sương đảo mắt nhìn quanh bếp. Trên chiếc lò nấu chẳng thấy có soong chảo gì, cuộn giấy lau đã hết cần phải thay, đĩa ăn có hai chiếc bị nứt. Nàng vói tay lấy chiếc hộp corn flake nằm trên tủ lạnh rồi lắc: chỉ có tiếng lẹc xẹc của một ít ngũ cốc sót lại bên trong, nghe như tiếng một con chuột cuống cuồng chui vào lỗ vách - và Sương rùng mình. Nàng đặt ly sữa xuống quầy. Hai tay ôm trước ngực. Nếu con nghĩ mình không làm tròn bổn phận làm mẹ thì sao? Nếu thật sự nàng không lo cho con đầy đủ, liệu thằng bé có cảm thấy xấu hổ về mẹ nó không?
Nàng quyết định đặt thêm câu thứ 11, rồi lấy cuốn tập và chạy ngay vào phòng ngủ. Nàng sục sọi quanh chiếc bàn đầu giường tìm cây viết. Nàng không màng gì đến chuyện viết có đúng văn phạm hay không. Nàng viết thật nhanh. Cuống cuồng. Nếu con tôi đói, tôi phải cho nó ăn. Câu thứ 12. Nếu con tôi hổ thẹn về tôi, tôi sẽ nói cho con biết là tôi đã cố găng hết sức, cố gắng vô cùng. Tay nàng lạnh đi và khi nàng viết, đôi tay run run.
Nàng đưa mắt nhìn xuống chiếc giường của Ninh, nhìn chiếc chăn đã sờn rách. Câu thứ 13: Nếu tôi làm việc cật lực, sẽ có ngày tôi sắm được cho con một chiếc giường có trải ra Orioles, đẹp như giuờng ngủ con trai ông bà chủ của tôi, và mua cho con tôi một bộ đồ chơi có hai màu xanh đỏ.
Ngẩng lên nhìn lén qua tấm ảnh của Tuệ, nàng viết thêm một câu khác: Nếu chồng tôi ở cạnh tôi hôm nay, đời tôi sẽ hạnh phúc hơn và bớt nhọc nhằn hơn.
Nàng ngừng viết, hai tay úp lên mặt. Câu thứ 15: Nhưng nếu tôi có làm việc cật lực trong vòng năm năm tới, lúc đó con tôi lớn rồi đâu còn đòi mua áo Batman, đâu còn đòi đồ chơi nữa.
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Tuệ rồi hét to lên:
"Còn anh, nếu anh không làm chính trị thì ngày hôm nay anh đã ở bên em. Nếu mình quyết định ra đi hồi 1975 thì hôm nay em đâu phải sống khổ sở như thế này, con anh khỏi phải xấu hổ vì mẹ nó không sắm nổi áo quần đẹp, em phải ngủ một mình, đêm đêm đôi chân em giá buốt." Ðó là lần đầu tiên nàng nói tiếng Anh với Tuệ.
Phòng ngủ giờ có mùi ẩm mốc. Nàng đứng yên, tay cầm tập vở và cây viết, chờ đợi - hai môi bậm chặt, mắt chăm nhìn đôi mắt chồng trong tấm ảnh như chờ đợi một câu trả lời. "Em nói đúng phải không Tuệ. Hãy trả lời em."
Vài phút sau, nàng vẫn chờ đợi. Nàng liếc nhìn đồng hồ trên tay. Nàng vuốt lọn tóc ra sau. Có tiếng thở dài, nàng bước về phiá cửa sổ, đứng lặng lẻ đếm số xe chạy ngang qua ở bên dưới. Xe màu vàng, màu xám, màu đen, màu trắng, rồi lại một chiếc màu đen. Mấy chiếc xe này đang chạy đi đâu nhỉ, nàng tự hỏi. Ai là những người hạnh phúc ngồi trong những chiếc xe kia? Ðếm được mười chiếc, nàng quay lưng về phía cửa sổ, rồi nhìn xuống chân, nhìn chiếc hộp giấy đựng áo của Lord & Taylor, đang mở tênh hênh.
Ninh đi học chưa về nên nàng không phải lo. Nàng lôi lớp giấy bọc có bong bóng từ trong hộp ra, trải thẳng và soát lại lần nữa cho chắc tờ hoá đơn vẫn còn trong hộp. Nàng nhanh nhẹn vói tay lấy chiếc áo trên móc, vuốt cho thẳng rồi xếp cho có lằn. Lúc lấy cây bút nỉ màu đen chuẩn bị viết lên mặt thùng "Trả lại người gởi," nàng mới khám phá ra ve áo đã dính chè đậu đỏ tối thứ bảy.
Nàng biết là sẽ không trả áo lại được. Hay ít ra cũng phải đem đi giặt tiệm, nhưng thế nào rồi mấy người làm ở Lord & Taylor họ cũng nghi. Tốn thì giờ rồi đây, nàng biết là phải xin phép bà Schuller nghỉ làm mấy tiếng.
Nàng bậm môi, nhắm mắt cố gắng cưỡng lại ý định gởi trả chiếc áo. Hồi mới đến Mỹ, nàng yếu đuối hơn bây giờ, và thường hay chùn lòng. Trong những lúc đó, khi nào thấy hết sức bối rối trước một việc gì khó, nàng đợi đến lúc con đi ngủ, rồi vào phòng tắm, khoá cửa, lặng lẽ lấy tay úp mặt khóc, hoặc lấy khăn chận tiếng nấc cốt sao cho Ninh không nghe. Nàng sợ nếu để cho con nghe nàng khóc, thằng bé sẽ coi thường hay mất tin tưởng vào mẹ, trong thời gian hai mẹ con vừa đặt chân đến Mỹ.
Sương ngồi lên nệm, hai đùi co lên ngang ngực. Chiếc hộp rỗng và chiếc áo dơ đang nằm trước mặt. Nàng cắn môi - bởi lúc đó nàng lại nghĩ đến những giờ làm thêm: hút bụi tấm thảm da beo trong phòng khách, quét bụi trên chiếc đàn dương cầm Baldwin, lau chùi cửa sổ, xếp đặt áo quần của mấy đứa con chủ; nàng nghĩ đến bà vợ ông bộ trưởng, vợ Ngô Ðạt, nghĩ đến cuộc sống của họ và những gì họ được cung phụng, nghĩ đến việc chẳng thể nào nuốt cho nổi thứ tiếng kỳ quặc mà mổi lần nói phải uốn trẹo cả lưỡi; nghĩ đến căn nhà có sàn gỗ kêu cót két như tiếng thuyền vượt biển bập bềnh trên đại dương hai tuần trước khi đến Mã lai; nghĩ đến những tên hải tặc Thái, cảnh Ninh hoảng sợ níu chặt lấy nàng khi nhìn thấy mấy tên cướp mở miệng cười để lộ những hàm răng vàng bẩn, nhớ đến lúc bọn họ tẩm dầu xăng vào thức ăn để con nàng phải thều thào kêu đói trong khi hai môi thằng bé đã khô nứt, bụng xép lẹp đến nỗi gần sút cả quần, "Mẹ, con đói quá, Mẹ con đói quá." Nàng nghĩ rằng đời sống ở Mỹ tự nó dễ dàng - phải dễ hơn chứ - mấy bà mẹ khác lo cho con đủ ăn, có áo quần đẹp, có đồ chơi xinh không mấy khó khăn.
Sương cắn mạnh vào môi dưới và chỉ ngưng lại khi thấy môi mình sắp bật máu. Nàng nằm kê đầu lên gối, và trong lúc thiếp dần vào giấc ngủ, nàng tự bảo: thôi vắng học bữa nay cũng đuợc, chỉ bữa nay thôi.
Khoảng trưa, Ninh đánh thức nàng dậy. Thằng bé lắc mạnh vai mẹ, vừa nói vừa khóc. Nàng ngồi thẳng người trên nệm, hai tay ôm đầu con.
"Nói chậm chút đi con, mẹ nghe không kịp."
"Tụi nó chọc con mẹ ơi." Thằng bé vừa nói vừa mếu máo. "Hắn thấy tất con bị lủng một lỗ, lúc tập thể dục thằng Dick McBride rồi hắn còn chê là con không có áo quần mặc Halloween. Thằng Jeremy Nutley còn nói thêm là con đâu cần phải hoá trang làm gì, làm một thằng tị nạn nghèo ăn mặc như vậy là đủ rồi, đâu cần áo quần gì khác!"
"Tội nghiệp con tôi," nàng nói, rồi kéo thằng bé lại sát người, đầu nó áp vào ngực nàng. "Kệ nó con à." Nàng vẫn giữ chặt thằng bé trong lòng. "Vậy thầy giáo có la rầy gì chúng không?"
"Ông thầy dạy thể dục mập ú đó mẹ. Ông còn cười theo với bọn nó. Ai cũng cười, chỉ trừ thằng Danny." Thằng bé lấy tay quẹt nước mắt.
Nhìn thẳng vào mắt chồng, Sương nói "Tuệ ơi, anh ở đâu? Hãy giúp em đi Tuệ." Nàng muốn chiếc ảnh bán thân đó trở thành một người sống, đôi môi bất động kia sẽ thốt lên những lời khuyên. Nàng muốn chồng lìa bỏ cái thế giới đen trắng láng lẫy im lìm kia để trở về với nàng. Nhưng tấm ảnh vẫn im ỉm, bất động.
Nàng bế con lên rồi đi vào phòng tắm. Nàng lấy khăn ướt lau mặt con. Ðôi mắt thằng bé sưng húp, đỏ ửng khiến cổ họng nàng như bị nghẽn lại. Tóc thắng bé vẫn đẫm mùi mồ hôi và mùi nắng. Nàng nghĩ đến việc kể cho con nghe lại những chuyện về ba nó, nhất là cách ba nó chịu nhục như thế nào, nhưng không thốt được một lời, dù là bằng tiếng Việt. Vừa lau mặt cho con, nàng vừa nghĩ đến những trạm xe buýt.
Sương không muốn rồi đây có ngày bừng mắt hoảng hốt nhận ra: "Trời, con mình đã lớn tự hồi nào. Bấy lâu nay thì giờ của mình để đâu?" trong khi phần lớn thì giờ của nàng lại dành cho lớp học Anh ngữ ở Concordia hay chùi dọn nhà bà Schuler. Nàng thường đón Ninh ở trạm xe buýt mỗi khi con đi học về. Việc đưa đón cũng đã khiến cho thằng bé bắt đầu cảm thấy bối rối. Nó bảo, "Mẹ, con đã lên lớp ba rồi mà" - nhưng trước sự khẩn khoản của nàng, thằng bé chịu cho mẹ đón ở trạm xe. Nàng thích đứng nhìn chiếc xe búyt từ từ hiện ra ở góc đuờng, giảm dần tốc độ rồi ngừng hẳn, trong khi tấm bản Stop ở bên hông xe từ từ bung ra. Rồi sẽ thấy thằng bé từ trong xe bước ra miệng cười tươi, chiếc túi xách mang đằng sau lưng trông như một nhà phi hành. Nhưng hôm nay nàng đã không ra đón con như thường lệ. Và nàng nghĩ lung lao, giá như nàng mua cho con bộ đồ Batman thì đã chẳng có chuyện xảy ra. Chiếc tất lủng cũng là lỗi tại nàng.
Sương thở dài, nuốt nghẹn. "Mẹ nghĩ ra cái này," nàng vừa nói vừa gượng cười. "Con hãy quên mấy chuyện đó đi. Chẳng nhằm nhò gì Ninh à. Chỉ là lời nói thôi con, bọn nó nói gì mặc kệ. Mẹ con mình sẽ làm chuyện khác vui hơn."
"Làm gì mẹ?"
"Mình đi mua bộ đồ Batman bây giờ."
"Không, con không thích nữa," thằng bé vừa nói vừa dậm mạnh chân. "Mẹ mấy đứa Mỹ đã mua áo quần cho tụi nó từ tuần trước kia, sao mẹ không mua cho con?"
"Con, mẹ xin lỗi. Mẹ đâu có biết. Mẹ bận."
"Mẹ lúc nào cũng bận!"
Nàng chùn người lại rồi đưa mắt nhìn đôi bàn tay. "Mẹ xin lỗi. Chỉ có mình mẹ lo toan. Mẹ cố gắng...."
"Mẹ đợi họ hạ giá mới mua hay sao?" "
Không, thật tình mẹ không biết là trẻ con phải hoá trang đến trường." Nàng ngừng nói một lúc, ra chiều suy nghĩ. "Nhưng mà này con, mẹ có ý kiến khác."
"Con ghét nước Mỹ!" thằng bé vừa la vừa nhíu đôi chân mày.
"Ðể mẹ đền bù cho con."
"Cách nào?"
"Con đợi chút đi," nàng nói nhỏ.
Sương nhặt chiếc áo trắng lên rồi vung mạnh cho áo trải rộng ra như một tấm trải giường. Nàng bảo con đợi ở bên ngoài, đôi mắt nó tròn xoe ngạc nhiên. Thằng bé bước ra, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn một lần cuối.
Nàng lấy kéo, chiếc thước dây, kim chỉ. Trong lúc đó, thằng Ninh đi lui đi tới trong phòng khách. "Xong chưa mề" cứ mỗi năm phút nó lại hỏi, tay gõ vào cửa phòng ngủ.
"Con đang nóng ruột lắm phải không?" Sương đáp.
"Không phải con đâu mẹ. Ai đấy chứ không phải con đâu. Chắc thằng Ninh nào trên trời rơi xuống đó mẹ," nó vừa nói vừa cười khúc khích, rồi lại tiếp tục đi lui đi tới.
Bốn mươi phút sau, nàng đưa cho con chiếc áo hoá trang làm ma trông rất giống ma hơn bất cứ cái gì. Ðôi mắt không những chỉ cắt trống ra mà còn được khâu viền cẩn thận. Sương còn khâu thêm cả những vết sẹo, vệt máu vào mặt ma nữa kia, lại còn cả đôi chân mày trông ghê rợn vô cùng.
"Trời, giống quá mẹ à." Ninh nhãy cỡn lên sung sướng. "Hết sẩy!." Sàn nhà gỗ lại kêu cót két.
Nàng nhỏ nhẹ bảo con thử ướm vào người. Lớp lụa mềm chạm vào chiếc ngực trần của thằng bé cho nó một cảm giác mềm mại, mát dịu khiến nó nhe răng cười.
"Chưa hết đâu con, mẹ sẽ đi trick-or-treat với con tối nay nữa đó."
"Ðược, nhưng mẹ sẽ hoá trang làm gì?"
"Mẹ chưa biết," nàng trả lời, trán nhíu lại. Nàng cảm thấy già nua và hơi kỳ cục. "Chắc mẹ sẽ không hoá trang."
"Mẹ phải hoá trang. Nếu không con đi với thằng Danny."
Nàng nghĩ đến những kiểu cách nàng có thể hoá trang. Ngưng một lát, nàng nói, "Mẹ sẽ mặc áo dài, hoá trang làm người đàn bà Việt Nam."
"Không được đâu mẹ. Mẹ phải hoá trang làm một người gì có vẻ ghê ghê kia. Hoá trang làm một người gì hoàn toàn khác ngày thường mới được."
Hay mẹ mặc bộ áo quần mẹ vẫn mặc đi làm vậy. Ðâu có phải ngày nào mẹ cũng đi chùi dọn cho người ta đâu?"
"Mẹ" mặt thằng bé ngẩn ra như vừa bị mẹ đánh. "Không, không, mẹ đừng mặc bộ đồ đó. Mẹ phải làm một người gì hoàn toàn mới kia."
"Ðược, để mẹ nghĩ xem." Nàng nhìn chăm vào mắt con.
Ðằng sau chiếc áo giả làm ma là đôi mắt của Ninh, cũng là mắt của chồng đang ló ra nhìn nàng. Nàng quay qua nhìn tấm ảnh bán thân của Tuệ nằm bất động trên mặt tủ. Một mảnh vải dính chè nằm vương trên sàn. Nàng nghe tiếng tim mình như đang đập nhịp theo tiếng chuông mõ đám tang.
Nàng bậm môi rồi lấy chiếc kéo cắt một dung vải lớn bằng dung vải bị vấy chè, môi nàng run run nên nàng quay lưng về phía Ninh. Nàng chầm chậm quấn dung vải trắng như tuyết lên quanh trán rồi cột lại thật chặt. Nàng úp hai tay lên mặt, nhưng rồi lại tự bảo: phải mạnh dạn mới được.
Quay lại nhìn con, nàng bảo, "Này con, mẹ hoá trang như thế này."
Thằng bé ngẩng lên nhìn, thấy dung vải trắng nổi bật trên mái tóc đen, mặt nó trở nên nghiêm nghị.
"Mẹ làm goá phụ."
Thằng bé im lặng một lúc. Nó quay qua nhìn, mặt cúi xuống, rồi lại quay qua nhìn tấm ảnh của cha nằm trên tủ. Nó đưa tay lên miệng cắn. Cuối cùng, hắn nói nhỏ, "Con không muốn mẹ làm goá phụ đâu."
"Nhưng giờ thì mẹ là goá phụ mà. Mặc dầu mẹ không hoá trang làm một kẻ điên khùng hay kỳ quặc, nhưng nhân ngày Halloween, mẹ lại muốn làm goá phụ. Con cho mẹ phá lệ một bữa đi, nghe con."
"Nhưng... nhưng ngày Halloween chỉ cốt cho vui thôi mà mẹ."
Sương nuốt nghẹn và trả lời, "Chỉ cần con vui là được." Nàng nói nhỏ đến nỗi không còn nghe được cả tiếng mình nói.
"Nhưng," thằng bé thì thầm, "sang năm rồi mẹ làm goá phụ được không?"
Nàng quỳ xuống sàn rồi nhìn thẳng vào mắt con," Con cứ vui đi. Con có áo đẹp rồi kìa." Như sợ rằng mình sẽ làm hỏng một đêm vui của con, nàng nói thêm. "Hay là ngày mai mẹ gỡ khăn ra, chịu không?"
Thằng bé gật đầu, mặt rạng lên.
"Này con," Sương vừa nói vừa cầm lấy tay con. "Con có buồn vì không có bộ áo làm Batman không?"
"Không đâu mẹ," thằng bé trả lời, tay vuốt lên chiếc áo lụa. "Cái áo này còn hay hơn nữa kia."
"Vậy thì mẹ cũng sẽ rất vui trong ngày Halloween này," nàng vừa nói vừa cắn môi. Nụ cười trên môi nàng méo xệch.
Nàng đứng dậy, lấy tay phủi mông dù chẳng có bụi dơ, rồi bảo con ra ngoài đợi. Nàng nói với con là còn phải dọn sạch mấy vụn vải và chỉ thừa. Nàng lắng nghe tiếng chân con gõ nhẹ lên sàn nhấ Khi nghe tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, nàng bước về phiá chiếc tủ. Nàng ôm lấy chiếc ảnh bán thân của Tuệ, đợi cho tay mình hết run rồi nâng cao tấm ảnh lên ngang mặt. Tấm kính tuy bụi bặm nhưng cũng để lại trên môi nàng một cảm giác mát dịu. Nàng nâng tấm ảnh của chồng lên cao, cao hơn, rồi đặt bên cạnh tấm ảnh của cha nằm đằng sau đĩa cam giữa hai chân đèn nến đỏ.
Lưu Trường Khôi
Thạch Hãn dịch