vhnt, số 109
30 November 1995
Trong số này:
+ thư vhnt
+ thư bạn đọc
+ 1 - thơ, Nguyễn Chí Thiện....................................Ian Bui
+ 2 - thơ, Mơ Ước Tuổi Hăm Ba......................Phan Lê Dũng
+ 3 - thơ, Ơn Nhau....................................Cỏ Nhớ/Lộc Quy
+ 4 - thơ, Thu Nhớ.....................................Quách Cường
+ 5 - thơ, Ta Và Em..........................................TL Mực Tím
+ 6 - thơ, Khờ...................................................Tien Doan
+ 7 - truyện, Quyển Album.................................Minh H. Nguyen
+ 8 - biên luận, "Hồ Sơ Nhân Văn Giai Phẩm" - p 1/3.....Thụy Khuê
Chào bạn đọc,
Vì bận rộn với việc riêng, nên VHNT đã vắng mặt gần một tuần lễ, đã khiến bạn đọc thắc mắc và chờ đợi, xin cáo lỗi cùng bạn. Hôm nay số 109 trở lại với hộp thư của bạn, với thật nhiều bài vở như thường lệ.
Xin cám ơn những thư thăm hỏi ân cần của các anh Thai Nguyen, Thai Vu, Sung Nguyen, Ian Bui, Minh H. Nguyen, và Lộc Quy về bệnh tình của mẹ tôi trong những ngày qua. Vì rất bận nên chưa hồi âm thư riêng được, mong thông cảm nhé. Tuy bận và mệt, nhưng tôi được ấm lòng vì sự quan tâm của các anh chị.
Ðến hôm nay, vhnt chỉ mới nhận được bài giới thiệu về mình của anh Dung Phan và Chinh Dinh, xin các anh chị nhận được thư mời viết "biography", hãy gửi bài giới thiệu về mình (và ảnh chân dung), để chia sẻ với bạn đọc, và cũng là cách chúng ta kết thân với nhau hơn nữa.
vhnt cũng xin giới thiệu với bạn đọc trang "Văn Học VietNam", do anh Trác Trần thực hiện. Ðây là một thư mục tuyển chọn các tác phẩm tiêu biểu của văn học VietNam qua nhiều thời đại. Bạn đọc có thể vào xem ở URL address:
http://www.engr.wisc.edu/~ttran/vhvn.html
Chúc bạn một ngày yên vui.
thân ái,
PCL/vhnt
Thư Bạn Đọc
Chào các bạn,
Đã 5 ngày qua không thấy xuất hiện vhnt #109 và cũng không được tin tức gì của chị Lan hoặc Ban Điều Hành nên tôi cũng hơi sốt ruột và rất lo ngại...
Mong rằng chị Lan chỉ bận việc hơn thường lệ và mọi lo lắng, khó khăn sẽ được kết thúc êm đẹp.
Chúc chị Lan và các bạn giữ được niềm tin.
Thân ái
Thái
Chào các bạn (VHNT) và chị Lan,
Ðọc lời giới thiệu của chị Lan trong VHNT #108 làm Thái vô cùng cảm động, tim mình như thắt chặt lại nhói đau lẫn sung sướng, một cảm giác khó tả. Sự súc động như chính nỗi lòng của mình trong hoàn cảnh chị Lan đang bên mẹ nơi bệnh xá đón chào "lễ Tạ Ơn" MÌNH CÒN MẸ ! Như bào nhiêu người con trên thế gian này cần phải tạ ơn đang còn mẹ.
Khi mọi người đang quây quần bên gia đình ấm cúng quanh chiếc bàn ăn gặp gỡ người thân (mà trong xã hội nhộn nhịp máy móc này ít khi chúng ta có dịp xum hợp thường nhật); trong khi ấy chị Lan và còn nhiều người con tên "LAN" khác lặng lẽ bên người mẹ trên giường bệnh "uống giọt sầu thay rượu" để cám ơn mình vẫn dang còn mẹ.
Thái không rành về tôn giáo, chùa cũng từng đi mà nhà thờ cũng đã đến. Nhưng Thái tin 1 điều là: tâm linh con người như 1 "điện lực vô hình", một năng lượng vô hình có mà như không (tùy người xử dụng). Thái mong mõi các bạn hãy cùng Thái đồng tâm mỗi ngày hướng suy tư về Texas vài phút, vài giây cho chị Lan và người mẹ của chị cầu phúc cho chị và mẹ mong cho bệnh tình của mẹ chị Lan chóng thuyên giảm bình phục, như lòng cầu nguyện bình an cho chính mẹ của mình.
Các bạn "Hãy gắn lên ngực mình và những người còn mẹ một bông hồng đỏ bạn nhé !":
Sung sướng thay tôi còn mẹ
Như đứa trẻ được kẹo đem khoe
Hãnh diện thay hoá công thuyệt phẩm!
Mong tất cả hãy quí mình còn mẹ
Nguyễn Ðình Thái
oOo
Gởi chị Lan:
Thư vhnt số #108 của chị cho tôi thật nhiều cảm xúc và suy nghĩ. Cảm nghĩ về Mẹ của chị thật sâu sắc và dễ thương. Lâu nay, tôi bận bịu nhiều với chuyện sách vở, không viết thường xuyên; tuy nhiên, tôi vẫn mong được viết vài dòng, chia sẻ với chị cái cảm nghĩ về Mẹ đáng yêu.
Lâu rồi, khoảng vào năm 1986, tôi có dịp đọc cho bạn bè tôi nghe bài thơ viết về Mẹ của Đỗ Trung Quân. Không nhớ rõ, nhưng tôi biết rằng cô bạn gái của tôi đã len lén dụi nhanh dòng nước mắt. Một bài thơ đáng nhớ - chắc chắn một nhạc sĩ nào đã bỏ tâm huyết để phổ nhạc bài thơ. Bây giờ, tôi xin đọc cho chị Lan nghe (ước sao chị có thể nghe tôi đọc)
Về Mẹ
Con không đợi một ngày kia
mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi,
có trở lại bao giờ
Con hoảng hốt trước thơì gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
Con không đợi một ngày kia
khi cài bông hồng bạch
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
Mỗi ngày đi qua đang cài cho con những bông hồng
Hoa đẹp đấy nhưng lòng con hoảng sợ
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn
Ta mê mãi tìm hạnh phúc
dong ruổi, mộng mơ
Quên mất thềm xưa dáng mẹ ngôì chờ
Giọt nước mắt già nua không còn ứa nỗi
Quên Mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
Mấy kẻ đi qua - Mấy ngưòi dừng lại?
Ta làm thơ cho biết bao người
Và làm thơ ca ngợi cõi đời
Có thơ nào giành tặng Mẹ ta chưa?
Câu thơ này xin thắp một bình minh
Trên đời Mẹ qua những ngày tăm tối
Bài thơ xin như một nụ hồng
Con cài sẳn cho những tháng tới
Đổ Trung Quân
Chị Lan thân, có những câu tôi không nhớ rõ từng chữ, có vấp váp là do tôi. Vậy đó, bài thơ như bài ca về mẹ , lòng biết ơn và tình yêu không bờ bến dành cho Mẹ.
Tôi hỏi cô bạn gái, bây giờ là người yêu của tôi, "Ai là người em yêu nhất?" Nàng trả lời "Mẹ em đó, không phải anh đâu!" Thật là tuyệt, phải không chị Lan?
Ah, tôi lại nhớ thêm một bài thơ hay về mẹ, đọc tiếp cho chị nghe nha.
Con Có Mẹ
Bé Lý Minh Thư (tuổi ???)
Mẹ là tấm ảnh
Mẹ là gương soi
Nhìn trong mắt mẹ
Có suối nước trong
Nhìn vào môi mẹ
Tựa một đóa hồng
Tặng cho cuộc sống
Một bầu sữa mới
Mạch nha luá non
Lòng con phơi phới
Con cầm tay mẹ
Dịu dàng như bông
Con níu áo mẹ
Tung tăng tóc bồng
Ôm vòng lưng me
Tưởng dãi lụa hồng
Bay theo theo vừng đông
Bay trên cánh đồng
đẹp mênh mông mênh mông
Dễ thương không chị Lan, bây giờ bé Thư đã là một cô nữ sinh áo trắng bay bỗng với tình yêu thương của mẹ.
Tôi cầu mong mẹ chị mau khỏi bệnh, chúc chị một ngày vui.
Sung Nguyen
Florida NOV 26 1995
Nguyễn Chí Thiện
Chém cho đời một nhát thơ
Khắc cơn bỉ ổi lên tờ chân kinh
Một đau vì nghiã quên tình
Hai đau vì nợ quên mình nước non
Liếc cho trơn bén cho ngon
Sống cho sự thật đói mòn chiêm bao
Ngây thơ em thử lao vào
Ta riêng tặng một tiếng gào chứng nhân.
11'95
ianb
Mơ Ước Tuổi Hăm Ba
Lúc chớm hai mươi ba...
Tôi muốn gặp giai nhân như Lâm Ngữ Ðường đã tả
Muốn về mỏ than gặp Alexis Zorba
Muốn nhảy ào xuống con sông lạ
Làm rạn nứt giòng triều cứ êm ả trôi qua.
Tôi muốn sống thời giặc Minh tàn ngược
Xem Nguyễn Trãi ra tài điều động quân binh
Tôi muốn xem trận Ðống Ða quỉ khiếp thần kinh
Hai mươi vạn quân Thanh dài thây chất núi.
Tôi muốn đứng một mình cùng Kim Tự Tháp
Tôi muốn thở một mình cùng Thác Cam Ly
Tôi muốn phiêu diêu như những mảng mây đi
Tôi muốn ngủ lặng yên như đồi xanh núi đỏ.
Tôi muốn gặp, luận thiền cùng sư Taquan
Muốn nghe Vũ Khắc Khoan kể chuyện Thần Rùa.
Muốn Melville phải trường sinh viết mãi
Muốn Dickinson phải làm bạn với Nguyễn Tuân.
Tôi muốn toàn kỷ nguyên đổi ngược
Muốn mọi thăng trầm là những khúc hoan ca
Nhưng những ước mơ của tuổi hăm ba
Tôi nhét vào xó tủ khi mình hai mươi sáu...
Hai mươi sáu tôi vừa tròn đại học
Xếp bút nghiên lao vào cuộc can qua
Chiếc quần tây cùng áo lụa xoa
Sơ mi trắng, cà vạt đen Polka Dot.
Hai mươi sáu sống cuộc đời xứ lạ
Ước mơ xưa chợt khác dần đi
Tôi cười khi lái xe 5-Speeds
Hả hê cùng những lúc lên lương
Chuyện hôm qua là những đốm lửa vương
Nơi khói thuốc khi đêm cần chất đắng....
Hai mươi sáu tôi đã khôn nhiều lắm.
Biết vui vầy cùng cuộc sống ấm no
Tôi mơ chim bồ câu mỗi chiều về trước ngõ
Mơ ánh mặt trời mỗi sáng mọc đều lên.
Hai mươi sáu tôi vất dần dĩ vãng
Chuyện ngày xưa dành tặng ánh trăng tàn.
Mỗi sáng tôi lần dây cà vạt
Mở rộng ngày nay, thắt chặt ngày xưa.
Hai mươi sáu tôi đã là người lớn
Chẳng thể tưởng gì những giấc mộng hăm ba.
Tôi mơ như một trang giấy trắng
Chẳng nghĩ gì về những chuyện hôm qua.
Hai mươi sáu tôi đi vào quĩ đạo
Cuộc sống an bình ở một cõi xa
Những ước mơ của tuổi hăm ba.
Gói gọn vào những programs, những loops.
Hai mươi sáu những phương trình đời sống
Những mô hình lạc lõng đơn côi
Cơn buồn về giữa những buổi chơi vơi
Hiện lên thành những programs giữa màn monitor hụt hẫng.
Hai mươi sáu tôi đi làm mỗi buổi
Mỗi tuần về tôi giải trí bâng quơ
Xiné, bar..., rượu đế hay thơ,
Cuối tuần chỉ là những bâng quơ trống vắng.
Hai mươi sáu tôi thấy đời phẳng lặng
Và đêm về tôi vẫn xem trăng
Hai mươi sáu vần thơ tôi thật thẳng...
Thẳng như những gì tôi chẳng thấy lúc hăm ba.
Phan Lê Dũng
Ơn Nhau
em mang tình những thứ tha
ươm vào lòng đất vài ba cội tình
hoa vừa trổ sắc bình minh
mình vừa tỉnh giấc Trang Sinh muộn màng
thoát hồn bươm bướm đi hoang
cùng chờ nhau chốn dương gian xa mù
hồng trần lỡ độ tàn thu
thì chia nhau nhánh phù du thăng trầm.
Tình mang theo những khờ câm
cội hoa nhỏ nước mắt thầm đâu đây
gió đưa gió đẩy hây hây
ơn nhau từ những đọa đầy nhau mang.
Cỏ Nhớ
Thu Nhớ
Thu làm ta nhớ bóng hình xa!
Nhớ thuở yêu đương, những mặn mà;
Những tối cùng em, bên gềnh đá;
Dưới ánh trăng ngà, biển kề ta!
Giờ em chắc hẳn, bắt đầu già!
Và cũng như ta, bạc tóc ra!
Có nhìn trăng cũ, ôm nuối tiếc;
Mộng vỡ muôn nghìn, từng trăng qua???
Hôm nay bỗng nhớ em nhiều quá!!!
Quách Cường
Calif. 10/28/95
Ta Và Em...
Viết cho những em bé nghèo khổ ở VN đang làm đủ mọi nghề để tìm miếng cơm manh áo.
Ôi thương quá những bé thơ vô tội
Tuổi mười hai đã dầu dãi nắng mưa
Bỏ tuổi thơ, bỏ cả tuổi vui đùa
Vào cuộc sống tảo tần tìm rau cháo
Ðói quanh năm , rét không tìm đủ áo
Mưa gió về, không nón để che thân
Ôi còn đâu mộng của tuổi thiên thần
Ðời đói rách, học đường xa xôi quá...
Ta với em tuy là người xa lạ
Nhưng ta nghe đau xót đến vô biên
Thơ với văn? Chẳng thay thế cơm tiền
Trong đói, lạnh... thơ văn không no, ấm
Ta càng viết, càng nghe tim đau thấm
Viết cho em hay là viết trách ta
Quãng đời ta thân viễn xứ không nhà
Lấy gì để xoa dịu đời em hở???....
TL mực tím
Khờ
Biết nàng qua tiếng thơ
Gặp-gỡ thật tình cờ
Trời xanh ông cũng khéo
Trêu người hay mộng mơ
Nàng chẳng đẹp nghiêng thành
Không tú-mục mi thanh
Không đài-trang yểu-điệu
Ðâu mắt ngọc long-lanh
Ở vóc dáng người thanh-thoát ấy
Một tâm-hồn phụ-nữ Việt-Nam
Một hào-quang tế-nhị dịùđàng
Cánh cửa lòng kín-đáo nghiêm-trang
Tôi thấy như tôi mất tự-nhiên
Còn đâu tôi một gã huyên-thuyên
Giờ ngoan-ngoãn ngó xem thiệt lạ
Trượng-phu rồi lép vế thuyền-quyên
Trao đổi chuyện vu-vơ
Biết nói gì bây giờ
Khi những lời muốn tỏ
Chẳng thốt, nên đành lơ
Từ đó tôi về dạ thẫn-thờ
Ngắm mây chiều hết ngẩn rồi ngơ
Dùng bút mực tuôn vơi nỗi nhớ
Có phải chăng tôi một gã khờ?
Chức Nữ, Ngưu Lang, sông cách đầu
Nhưng hai người vẫn mãi yêu nhau
Còn tôi diễm-phúc sao bằng được!
Ôm mối u-hoài đợi mưa ngâu
Tình này không chua xót
Chẳng bó buộc hiến dâng
Chỉ để lòng vương-vấn
Nhìn tơ trời bâng-khuâng
NTP
17Nov95
Quyển Album
1985.
Khanh đón tôi ở trạm xe bus Greyhound. Bầu trời cuối đông ảm đạm như hòa đồng với cái lạnh cắt thịt của Sacramento. Qua bao năm xa cách, tôi không nhận ra Khanh với vóc dáng to lớn và phong trần của nó sau những năm Khanh đi lính ở đây. Khanh là thằng em họ của tôi đi "vượt biên" năm 80, và hiện đang theo học chương trình ROTC ở đaị học Sacramento. Hàn huyên đủ chuyện trên xe, hai anh em về tới nhà trọ của Khanh shared với mấy người bạn Việt Nam khác vào lúc chạng vạng tối.
Mặt trời nhạt nhoà xuống thấp trong sương mù dâng lên dầy đặc. Bước vào nhà tôi cảm thấy cái lạnh và sự âm u không thua chi ngoài đường. Khanh cười bảo:
- Anh chịu lạnh nỗi không?
- Ðể coi... Khanh, sao không mở đèn lên mày?
- Tụi nó cúp điện và gas rồi. Tụi em đâu có tiền trả mấy tháng rồi!!!
Tôi thừ người ra nghĩ ngợi. Mới từ trại tỵ nạn qua đây mà gặp dân Việt Mỹ sống kiểu này đúng là nản thiệt! Tôi thở dài tự nhủ - thôi thì ráng ở mấy ngày với nó cho "trọn tình nghĩa anh em trong nhà" vậy...
Buổi tối ngồi ăn cơm với hot dog luộc nước sôi, chan xì dầu dưới ánh sáng đèn cầy buồn hiu hắt, tôi hỏi nó:
- Ðiện, gas ở đâu mà mày nấu cơm, luộc thịt?
- Câu lén đó, ông ơi! Trời thương kẻ nghèo mà, không bị điện giựt là may đó bạn. Ở xứ này mà ăn "candelight dinner" là sang lắm đó nghe.
- Trời đất! Chưa chi mà tao đã tòng phạm phá luật lệ xứ người rồi hả, Khanh?
Khanh cười ha hả rồi nói:
- "You know", cùi không sợ lỡ mà lị! Thôi ăn xong mình đi một vòng Sacramento chơi. Ngày mai, em chở anh xuống Concord thăm gia đình ông chú em cho biết.
Ðêm nằm nghe người bạn shared nhà với Khanh nói chuyện trên trời dưới đất, tôi tưởng như mình chưa rời khỏi trại tỵ nạn bao giờ thì phải!
Khanh quẹo xe vào một khu apartment cũ kỹ. Gần khoảng sân cỏ trơ trụi, trẻ con dơ dáy bò lê lết chơi đùa. Ðâu đây tiếng hát cuả Tina Turner từ radio vang ra rậm rựt tựa một loài thú hoang vật vã bám víu vào những tia nắng nhạt nhoà trong một ngày đông lạnh. Khanh đậu xe kế bên một chiếc Honda màu đỏ chói với cái bảng xe số "MY HONG". My Hong??? Thấy tôi nhìn bảng cái bảng số, Khanh bảo, "MY HONG là tên của thiếm em, Mỹ Hồng. You're lucky! She doesn't stay home very often these days..."
Người đàn bà ra mở cửa cho chúng tôi cười tươi như hoa ngâu buổi sáng. Tôi bước vào một phòng khách nhỏ bầy biện đồ đạc cầu kỳ trong lúc bà Mỹ Hồng lăng xăng vặn máy nhạc - "Ðể vui cửa, vui nhà!" bà bảo tôi. Ðiệu nhạc "ai oán" do Chế Linh trình bày càng làm căn phòng khách thêm phần u ám. Trời hơi lạnh nhưng tôi thấy bà ăn mặc rất mong manh. Tôi miễn cưỡng tiếp chuyện mặc dù đã bắt đầu thấy "nản":
- Dạ thưa thiếm, Khanh nhắc về thiếm hoài mà bữa nay cháu mới gặp.
Bà Mỹ Hồng dãy nãy:
- Trời ơi, "thiếm cháu" gì. Chị còn trẻ mà, hơn em vài tuổi chứ bao nhiêu!
- ...!?!
- Em ăn sáng gì chưa?
- Dạ rồi thưa... chị! Còn... "chú" đâu chị?
- "Thằng chả" đi đâu từ hồi sớm rồi. Ở đây đàn ông cà tàng lắm em ơi!
Tôi đưa mắt nhìn Khanh không biết nói sao. Linh cảm của tôi tiên đoán một điều gì không ổn về thái độ của người đàn bà này đối với chồng. Tự dưng tôi bắt đầu quan sát bà Mỹ Hồng kỹ hơn với hy vọng tìm một lời giải đáp cho thắc mắc của mình. Từ phòng ngủ, tiếng khóc con nít bất thình lình vang lên. Khanh bảo "Nàng công chúa dậy rồi đó" rồi chạy vào phòng bồng ra một đứa bé khoảng 3 hay 4 tuổi nước mắt nước mũi tèm lem. Con bé mặc một bộ bà ba trắng với những ngón tay sơn xanh đỏ cáu bẩn. Nó chạy tới ôm chân bà Mỹ Hồng trong rất ngây thơ. Bà nựng nó rồi bảo:
- Ði, đi với mẹ vào lấy album cho chú coi hình. Ðừng khóc nữa mấy chú đánh đòn bây giờ!
Bà Mỹ Hồng mang ra năm quyển album, cười bảo "Coi cho vui, em! Có mấy cái hình cũ quắt là chị không thích thôi, còn bao nhiêu là mới chụp mấy năm gần đây." Tôi mở quyển album mỏng nhất với cái gáy bằng nhựa rách nát. Tấm hình đầu tiên trắng đen chụp một cô gái mập mạp đang mang thai ngồi bên bàn máy may trong một xưởng dệt. Có một nét gì quen quen trong khuôn mặt cô gái nhưng tôi im lìm không muốn hỏi là ai. Vòng mũi thô thiển như đi đôi với những ngón tay cục mịch tì trên bàn máy may, nhưng tôi cảm thấy được sự e lệ thẹn thùng một cách rất dễ thương của người trong ảnh. Bức hình kế tiếp chụp cô gái và một người đàn ông choàng vai cô đứng bên vệ đường. Hai người coi có vẽ hạnh phúc lắm. Khanh bảo tôi:
- Ông chú em đó! Còn thiếm nhìn khác qúa hả anh?
Tôi nghĩ thầm hèn chi mà thấy quen quen! Bà Mỹ Hồng vội lật sang trang khác miệng lẩm bẩm:
- Ủa, chị nhớ đã tháo hai tấm hình này ra rồi mà! Nè, em coi hình con bé lúc chị sanh nó khi mới qua đây. Vượt biên mà mang bầu "trần ai" lắm em ơi.
Tôi "à" một tiếng khi nhận ra người trong tấm ảnh màu cũng là cô gái trong hai tấm hình trắng đen kia. Trong hình, cô đang trìu mến áp mặt mình vào mặt một đứa bé da đỏ như trái mận chín muồi trong nắng hạ. Nhìn bức ảnh, tôi bỗng nhớ tới hình ảnh người đàn bà ôm con đi ăn xin tôi gặp trên bắc Mỹ Thuận ngày tôi rời Việt Nam. Tôi chắc không bao giờ quên hình ảnh đó - nụ cươi thơ ngây của đứa con bên cạnh nước mắt giọt ngắn giọt dài của người mẹ, và trên sông những giề lục bình trôi lặng lẽ theo những con sóng quê hương đỏ ngầu phù sa. Bà Mỹ Hồng lật sang trang khác rồi chỉ vào một tấm ảnh hỏi tôi:
- Em thấy chị khác xa "hồi trước" không? Anh Nhật Thanh nói chị giống như Thanh Tuyền hay Giao Linh "con nhạn trắng Gò Công" mỗi lần coi tấm hình này...
Mắt tôi nhìn theo nhưng ngón tay bà Mỹ Hồng, những ngón tay thon thả sơn màu đỏ tươi. Hình chụp bà Mỹ Hồng đứng bên cạnh một giàn nhạc, tay cầm micro, miệng cười chúm chím, mắt nhìn lẵng lơ như một ca sĩ... thứ thiệt. Ðâu rồi những ngón tay cục mịch trong bức hình đen trắng? Ðâu rồi sự e lệ thẹn thùng của một cô gái quê ngồi bên bàn máy may? Cả cái mũi thô thiển cũng chẵng còn... Bà Mỹ Hồng lột xác như "cá hóa rồng", như con sâu rọm mọc cánh trở thành một nàng bươm bướm rực rỡ mùa xuân. Và nhưng bức hình kế tiếp như nhảy ra từ quyển album để kể lại cho tôi nghe sự biến chuyển ngỡ ngàng đó. Ðây là bà Mỹ Hồng trong bikini cười duyên bên mặt nước hồ bơi. Kia là bà Mỹ Hồng lộng lẫy cắt bánh, nhảy đầm, đơn ca, song ca, tam ca, hợp ca... trong những tấm hình party sinh nhật con bé 2 tuổi - cho dù tôi không thấy con bé được chụp trong tấm nào cả! Rồi những tấm hình khác ở "hội chợ community", ở lễ "ngày quốc hận", ở rằm Vu Lan, ở đêm Giáng Sinh, ở đám ma buồn, ở đám cưới vui... bà Mỹ Hồng như có mặt khắp mọi nơi để chụp cho được một tấm ảnh làm... lưu niệm trong quyển album này. Tôi còn được biết Nhật Thanh - không phải là chú của Khanh, mà là một ca sĩ hát hay như Nhật Trường Trần Thiện Thanh với hàm răng lấp lánh ánh vàng. Bà Mỹ Hồng bảo tôi:
- Anh Nhật Thanh nói chị hát hay đâu thua gì Thanh Tuyền, em. Mấy "con nhỏ" bạn chị cứ gọi chị là Thanh Tuyền... hai không hà! Chị đang tính thâu một cuộn băng với "chủ đề" Rừng Lá Thấp ra trình làng với bà con...
Tôi nhìn bà Mỹ Hồng nói chuyện tương lai như một người mộng du. Ngoài kia chắc nắng đã lên cao.
1995.
Gia đình Khanh từ Việt Nam qua theo diện đoàn tụ. Tôi trở lại Sacramento thăm họ hàng. 10 năm qua nhanh, và tôi quên bẫng người đàn bà với-những-quyển-album-như-kể-chuyện-đời-mình. Hình như chỉ trở lại Sacramento tôi mới nhớ lại một sự kiện không có chi là đặc sắc lắm. Gặp lại Khanh và nhắc nó về bà Mỹ Hồng, nó bảo:
- Chú thiếm em ly dị lâu rồi. "Bả" theo cái thằng ca sĩ Nhật Thanh, còn "ổng" cũng lấy vợ khác cách đây 5 năm. Con bé đi theo bả, và em không biết họ bây giờ ra sao nữa.
Tự nhiên tôi nghĩ không biết quyển album được thêm vào những hình ảnh gì. Phải chi tôi có thể "thấy" được đoạn kết của câu chuyện này thì hay biết mấy... Y như mấy quyển kiếm hiệp hay dừng lại dang dỡ và chêm vào "Xin xem tiếp phần sau sẽ rõ!!!"
Minh H. Nguyen
11/95
Hồ Sơ "Nhân Văn Giai Phẩm"
theo đài RFI, Pháp, Thụy Khuê soạn & đọc
Nhân Văn Giai Phẩm (NVGP) là phong trào đòi hỏi tự do dân chủ của văn nghệ sĩ và trí thức VN có tầm vóc lớn trong thế kỷ này. Phong trào đã bị dập tắt từ hơn 30 năm nay, nhưng ảnh hưởng và hệ quả đối với đời sống văn hoá và chính trị ở VN vẫn còn kéo dài tới ngày nay. Hôm nay, 38 năm sau, mở lại hồ sơ NVGP, chúng tôi nghĩ rằng không sớm mà cũng chưa muộn.
Theo phát biểu mới đây của nhà thơ Lê Đạt trên RFI thì NVGP là cố gắng nghiêm túc đầu tiên cuả văn nghệ sĩ để đối thoại với nhà nước. Tiếc rằng cuộc đối thoại đã chấm dứt một cách bi kịch. Cuộc đối thoại này khởi nguồn từ đầu năm 1955 và kết thúc vào tháng Sáu năm 1958 với lao tù và cải tạo.
Đầu năm 58, có 2 hội nghị quan trọng của những người làm công tác văn nghệ Hội nghị đầu, tháng Hai năm 1958 gồm có 172 người tham dự, Hội nghị sau vào tháng Ba năm 1958 có 304 người tham dự với mục đích chính thức là: nghiên cứu Nghị quyết của bộ Chính Trị Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động VN, kết hợp với 2 bản tuyên ngôn và tuyên bố của Hội nghị các đảng Cộng sản và các đảng Công nhân, họp tại Mạc Tư Khoa cuối năm 1957.
Qua 2 hội nghị trên đây, những người dính líu đến phong trào NVGP bị phát hiện, bị tố giác. Một danh sách nhiều tên tuổi được thành hình, dường như sắp theo thứ tự từ tên đầu sỏ từ trong nguyên văn trở đi: Thụy An, Nguyễn Hữu Đan, Trần Thiếu Mão, Trương Tửu, Trầu đức Thảo, Phan Khôi, Trần Duy, Trần Dần, Lê Đạt, Từ Phát, Đặng Đình Hưng, Hoàng Cầm, Sĩ Ngọc, Chu Ngọc, Văn Cao, Nguyễn văn Tý, Phùng Quán, Hoàng Tích Linh, Trần Công, Trần Thịnh, Phan Vũ, Hoàng Huế, Huy Phương, Vĩnh Mai, Như Mai tức Châm văn Biếm, Hữu Thung, Nguyễn đắc Dực, Hoàng Tố Nguyên, Hoàng Yến, Thanh Bình, Yến Lan, Nguyễn Thành Long, Trần Lê Văn, Lê đại Thanh, v.v...
Vẫn theo ngôn ngữ chính thống thì "trận chiến đấu chống bọn phá hoại NVGP" đã kết thúc bằng hội nghị cuả ban chấp hành hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật VN, họp lần thứ 3 tại Hà Nội ngày 4-6-1958 với báo cáo tổng kết của Tố Hữu, và nghị quyết cuả ban chấp hành hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật lên án nhóm NVGP. Ngày 5-6-1958 tại Hà Nội, hơn 800 văn nghệ sĩ thảo bàn nghị quyết gọi là "Nghị quyết của 800 văn nghệ sĩ" phụ hoạ với nghị quyết cuả hội Liên hiệp. Sau đó trong tuần lễ từ 21-6 cho đến mùng 3-7-1958, lần lượt các ban chấp hành hội Nhạc sĩ, hội Mỹ thuật, hội Nhà văn hùa nhau thi hành biện pháp kỷ luật đối với các thành viên của hội có chân trong phong trào NVGP: hội Nhà văn khai trừ Hoàng Cầm, Hoàng Tích Linh khỏi ban chấp hành, hội Mỹ thuật cảnh cáo Sĩ Ngọc, chấp nhận Sĩ Ngọc, Nguyễn Sáng rút khỏi ban chấp hành, hội Nhạc sĩ chấp nhận Văn Cao, Nguyễn văn Tý rút khỏi ban chấp hành và cả 3 hội quyết định khai trừ Phan Khôi, Trương Tửu, Thụy An ra khỏi hội Nhà văn, Trần Duy ra khỏi hội Mỹ thuật, khai trừ trong thời hạn 3 năm Trần Dần, Lê Đạt khỏi Hội nhà văn, Từ Phát, đặng đình Hưng ra khỏi hội Nhạc sĩ Sáng tác và cảnh cáo một số hội viên khác đã tích cực hoạt động trong nhóm NVGP.
Những điều chúng tôi vừa trình bày trên đây rút ra từ quyển sách dầy 370 trang tựa đề "Bon. Nhân Văn Giai Phẩm trước toà án dư luận" do nhà xuất bản Sự Thật phát hành tại Hà Nội năm 1959, ở đây chúng tôi xin gọi tắt là tài liệu cuả nhà Sự Thật.
Tập tài liệu này tập hợp những nghị quyết của các buổi họp, "những lời thú tội", nhóm từ trong nguyên văn, của những thành viên trong NVGP. Những bài viết lên án và mạ lỵ phong trào NVGP cuả 83 văn nghệ sĩ, cùng những lời buộc tội khiếm nhã của các đoàn thể và báo chí cuả nhân dân, quần chúng cũng như của các vị trong ban Chấp hành Trung ương đảng. Nhưng cũng nhờ vào tập tài liệu cuả nhà xuất bản Sự Thật này và những bài viết đả kích Lê Đạt và Văn Cao in trong tập tiểu luận "Dao có mài mới sắc" cuả Xuân Diệu và cuốn sách "Trăm hoa đua nở trên đất Bắc" cuả Hoàng văn Chí mà ngày nay chúng ta có thể biết rõ hơn về tổ chức và hình thức tranh đấu kéo dài cuả nhóm NVGP trong những năm 55, 56, 57 và 58.
Rời Hà Nội đầu năm 1955, trong 2 năm từ 56 đến 58, Hoàng văn Chí thu thập tài liệu nhờ 1 người bạn làm việc ở ủy ban Kiểm soát đình chiến đem báo chí từ Bắc vào Nam. Tập "Trăm hoa đua nở trên đất Bắc" xuất bản tháng giêng năm 1959 tại miền Nam qui tụ phần lớn những tác phẩm tiêu biểu, xuất hiện trong thời kỳ NVGP với tiểu sử tác giả. Nhờ đó mà độc giả miền Nam nhiều người thuộc lòng thơ của Trần Dần, Phùng Quán từ hơn 30 năm nay.
Phong trào NVGP manh nha từ đầu năm 1955. Trong quân đội Trần Dần, Lê Đạt, Từ Phát, Hoàng Cầm đã bắt đầu phản đối đảng bằng 2 con đường: một mặt lên tiếng phê bình tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu; một mặt đòi thứ nhất trả quyền lãnh đạo văn nghệ về tay văn nghệ sĩ, thứ hai thủ tiêu chế độ chính trị viên trong các đoàn văn công quân đội, thứ ba thủ tiêu mọi chế độ quân sự hiện hành trong văn nghệ quân đội, thứ tư thành lập trong quân đội một Chi hội Văn nghệ trực thuộc hội Văn nghệ, không qua cục Tuyên huấn và Tổng cục Chính trị Theo lời buộc tội cuả Tố Hữu, tài liệu cuả nhà Sự Thật trang 24.
Cùng lúc đó, báo Nói Thật cuả Hoàng Công Khanh trích đăng bài "Sự Chia tay giữa văn nghệ và chính trị" của Lỗ Tấn. Đến tháng 6 năm 1956 văn nghệ sĩ mới thực sự chống đối công khai. Giai phẩm mùa Xuân ra đời do Hoàng Cầm, Văn Cao, Lê Đạt, Trần Dần, Sĩ Ngọc, Từ Phát, Phùng Quán, Nguyễn Sáng, Tô Vũ lập chủ biên. Ngoài những bài đả kích lãnh đạo văn nghệ cuả đảng còn có bài "Nhất định thắng" của Trần Dần. Giai phẩm muà Xuân bị tịch thu ngay tức khắc. Trần Dần bị bắt. Trong tập tài liệu cuả nhà Sự Thật, Hồng Cương xác nhận rằng "Nhân cơ hội đó, tất cả các lực lượng đối lập với chủ nghĩa xã hội đều ngóc đầu dậy chống lại sự lãnh đạo cuả đảng và chính phủ. Bọn phản động trong Công giáo hành động phá rối trật tự ở Nghệ An, Nam định, v.v..."
Ba tháng sau đảng phát động chính sách sửa sai. Lợi dụng thời cơ, văn nghệ sĩ cho ra đời Giai phẩm Mùa Thu, tập một ngày 29-8-1956 với bài Phê bình Lãnh đạo Văn nghệ cuả Phan Khôi. Ngày 15-9-1956, bán nguyệt san Nhân Văn số 1 ra đời và cuối tháng 10 năm 1956, ở đại học, các giáo sư Trương Tửu, Trần đức Thảo huy động sinh viên cho ra tờ đất Mới với Phùng Quán, Bùi Quang Đoài. Đất Mới ra được một số thì bị đình bản. Cuối tháng 11 năm 1956, đảng hạ lệnh đóng cửa tờ Nhân Văn và Nhân Văn số 6 bị tịch thụ Sắc lệnh ngày 15-12-56 được ban hành cấm tự do báo chí trừ những báo của đảng, chấm dứt số phận những tờ Giai Phẩm, Trăm Hoa, Đất Mới. Đảng cho ra tuần báo Văn thay thế với Nguyên Công Hoan, Nguyễn Tuân và Nguyên Hồng. Chẳng bao lâu, báo Văn cũng lại đổi thái độ, bỏ bớt những bài ca tụng, thêm dần những bài chỉ trích. Những cây bút cũ cuả Nhân Văn giai phẩm lại thấy xuất hiện trên báo Văn. Sau khi báo Văn số 36 ra ngày 10-1-58 đăng bài Ông Năm Chuột của Phan Khôi thì Văn bị đình bản hẳn, chấm dứt phong trào Nhân Văn Giai Phẩm.
Về hoạt động cuả phong trào, theo lời buộc tội của Tố Hữu, sự phân phối công tác được chia ra như sau: Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm hoạt động hội Nhà văn; Trần Duy, Sĩ Ngọc, Nguyễn Sáng ở hội Mỹ thuật; Chu Ngọc, Hoàng Tích Linh ở hội Nghệ sĩ Sân khấu; Từ Phát, Văn Cao, Nguyễn văn Tý, Đặng Đình Hưng ở hội Âm nhạc; Phan Khôi, Trương Tửu, Trần Đức Thảo là những nhà tư tưởng cuả phong trào; Thụy An, Nguyễn Hữu đang liên lạc, huy động và khuyến khích anh em; Trầu Thiếu Bảo, chủ nhà in Minh đức, in các giai phẩm, giúp đỡ tiền bạc và phương tiện để phát hành báo Nhân Văn. Nhà in Minh đức còn là trụ sở cuả các cuộc họp báo Nhân văn và đất Mới.
Theo lời buộc tội cuả Nguyễn Đình Thi thì chủ trương của nhóm NVGP dưạ trên 6 điểm:
Thứ nhất cho chủ nghĩa Cộng sản là "không nhân văn, là chà đạp con người, coi những người cộng sản là những người khổng lồ không tin", Trần Duỵ Văn học xã hội chủ nghĩa là "công thức giả tạo đẻ ra những thi sĩ máy", Như Mai đòi quyền tự do cá nhân, tự do sống đời sống tình cảm riêng tư của mỗi con người "đem buộc công an máy móc đặt giữa tim người, Bắt tình cảm ngược xuôi theo luật đi đường nhà nước", thơ Lê Đạt.
Điểm thứ nhì phản đối chuyên chính, đòi dân chủ tự do trên mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá; đả kích mậu dịch, quản lý hộ khẩu, các bộ máy nhà nước đòi tự do đối lập.
Điểm thứ ba chống sùng bái cá nhân, cho sự lãnh đạo của đảng là đảng trị, là độc đoán, mâu thuẫn với quyền lợi căn bản của con người. Trong bài Ông Bình Vôi của Lê Đạt có những câu:
Những kiếp người sống lâu trăm tuổi
Y như một cái bình vôi, càng sống càng tồi
Càng sống càng bé lại
Điểm thứ tư đề cao chủ nghĩa quốc gia tư sản, đả kích Liên sô, cho sự giáo dục con người ở Liên sô là rập khuôn, văn học nghệ thuật Liên sô là công chức.
Điểm thứ năm chống chính sách cải cách ruộng đất. Ngày 30-10-56 trước Mặt trận Tổ quốc Hà Nội, luật sư Nguyễn Mạnh Tường đọc bài diễn văn quan trọng tựa đề "Qua những sai lầm trong cải cách ruộng đất, xây dựng quan điểm lãnh đạo". Nguyễn Mạnh Tường phân tích những sai lầm cuả chế độ đi từ sai lầm cải cách ruộng đất ở thôn quê, sang sai lầm trong chế độ mậu dịch ở thị thành, đến chính sách kinh tế có tính cách bóc lột. Ông truy nguyên nguồn gốc các sai lầm và trình bày những nguyên tắc mới để sửa sang lại guồng máy luật pháp, chính trị, văn học, kinh tế.
Điểm thứ sáu và là điểm sau cùng, về văn nghệ NVGP chủ trương phát triển "trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng", chối bỏ sự lãnh đạo của đảng, nêu cao khẩu hiệu trả lại văn nghệ cho văn nghệ sĩ, nhược bằng bắt mọi người viết phải viết theo 1 lối với mình thì rồi đến một ngày kia, "hàng trăm thứ hoa cúc đều phải nở ra cúc vạn thọ hết". Phan Khôi.
(hết phần 1)