vhnt, số 213
9 August 1996
Trong số này:
thư vhnt............................................Nguyễn Phước Nguyên
T h ơ :
1 - Thơ trẻ Sài Gòn: Trái tim vỡ hình răng cưa .....Phương Nguyên
2 - Thơ Herman Hesse ....................................Trần Thuyên dịch
- Elizabeth ................................................................
- Destiny/Ðịnh mệnh.....................................................
- How heavy the days/Ngày nặng nề làm sao ............................
- The first flowers/ Những nụ hoa đầu .....Herman Hesse/Trần Thuyên
3 - Gần hay xa ....................................................Hoài Nam
T i n T ức V ă n H ọ c :
4 - Ghi chép, tin tức văn học ........................Nguyễn Huy Thạch
T r u y ện N g ắn / S án g T ác :
5 - Ngày xưa hoa bưởi ..................................Trần Hoài Thư
6 - Dư âm ...................................................Nguyên Hương
Bạn,
Một ngày nhàn hạ thơ thẩn vào tiệm sách. Bạn từ tốn đi từ quầy sách này qua quầy sách nọ. Thèm đọc một cuốn sách, nhưng không biết là sẽ mua cuốn nào - Plato hay Lão Tử của triết, Octavio Paz hay Tagore của thơ, Hemingway hay Steinbeck của văn...
Cũng thế. Sáng tạo cũng là một sự lưạ chọn. Trước khi tác phẩm thành hình, tác giả phải đắn đo với những gì mình muốn trang trải lên mặt giấy - viết về gì, viết thế nào, viết cho ai (ngoài chính mình)...
Sự lựa chọn, của người viết hay người đọc, ở ý nghĩa đơn thuần nhất trong môi trường văn chương, thường khởi nguồn từ một niềm trân trọng và nâng niu trong tư tưởng của mỗi cá nhân đối với chính linh hồn và con tim mình.
Ở người đọc, hạnh phúc là đón nhận từ tác phẩm những chấn động tâm linh thật sâu đậm, những thoát thai của tư tưởng về các biên giới chưa từng, những đỉnh cao hay vực sâu của ý thức...
Ở người viết, hạnh phúc là ký thác vào tác phẩm những đầy vơi của cội nguồn rung cảm, những đáy huyệt của mặc niệm tư duy, những cơn bão cuồng điên cuối chân trời khát vọng...
Sự lựa chọn nào cũng được thực hiện từ một thế đứng đơn độc. Và riêng biệt. Của mỗi tác giả. Của mỗi đọc giả.
Nét đẹp của nghệ thuật là
khi tác phẩm trở thành
nhịp cầu
nối liền
hà hợp nhất
hai sự lựa chọn đơn độc và riêng biệt đó.
Nguyễn Phước Nguyên
Trái Tim Vỡ Hình Răng Cưa
Thời gian gần đây
Lòng anh như chiếc lá
Bị muà thu cùng ánh nắng mặt trời
Thiêu vàng và rơi rụng
Em vô tình giẫm nát lá đời anh
Những vụn vỡ vô tình
Tạo ra những hình thù quái lạ
Từ trong bao la muôn hình từ chiếc lá
Anh như bắt gặp trái tim mình
Nhưng không còn nguyên vẹn
Một trái tim đã cắt đứt làm đôi
Bởi những đường răng cưa định mệnh
Không sắc nét... từ có lẽ thế
Như tình em giết chết tình anh
Cũng không sắc nét, từ từ, như trái tim vụn vỡ
Bởi những hình thù mang lưỡi răng cưạ
Phương Nguyên
Thơ Herman Hesse
Elizabeth
I should tell you a story,
The night is already so late -
Do you want to torment me,
Lovely Elizabeth?
I write poems about that,
Just as you do;
And the entire history of my love
Is you and this evening.
You mustn't be troublesome,
And blow these poems away.
Soon you will listen to them,
Listen, and not understand.
Elizabeth
Tôi nên kể em nghe một câu chuyện,
Ðêm đã vào khuya -
Em muốn đày đọa tôi
Elizabeth dấu yêu?
Tôi viết những bài thơ về nỗi đày đọa đó,
Cũng như em;
Và thiên tình sử tôi. Trọn vẹn.
Là em. Là buổi chiều nay.
Em đừng gây phiền toái,
Những bài thơ sẽ bay đi.
Mai, khi em lắng nghe chúng
Lắng nghe, và không hiểu.
oOo
Destiny
In our fury and muddle
We act like children, cut off,
Fled from ourselves,
Bound by silly shame.
The years clump past
In their agony, waiting.
Not a single path leads back
To the garden of our youth.
Ðịnh Mệnh
Ta cuồng điên và hỗn độn
Như trẻ con, đoạn lìa,
Chạy trốn bản thân,
Tự giam vào nhục nhằn vô ý thức.
Tháng năm từng cụm qua đi
Trong oằn oại, đợi chờ.
Không lối nào về lại
Khu vườn của tuổi thơ.
oOo
How Heavy the Days...
How heavy the days are.
There's not a fire that can warm me,
Not a sun to laugh with me,
Everything bare,
Everything cold and merciless,
And even the beloved, clear
Stars look desolately down,
Since I learn in my heart that
Love can die.
Ngày Nặng Nề Làm Sao...
Ngày nặng nề làm sao.
Không ánh lửa nào đủ sưởi ấm,
Không mặt trời hân hoan,
Tất cả trơ trọi,
Tất cả lạnh căm và bất thứ,
Và từ những tinh tú quen thuộc, rơi
Xuống, trong sáng tia nhìn cô vọng,
Từ trong tim nhận thức
Tình yêu có thể qua đời.
oOo
The First Flowers
Beside the brook
Toward the willows,
During these days
So many yellow flowers have opened
Their eyes into gold.
I have long since lost my innocence, yet a memory
Touches my depth, the golden hours of moring, and gazes
Brilliantly upon me out of the eyes of flowers.
I was going to pick flowers;
Now I leave them all standing
And walk home, an old man.
Những Nụ Hoa Ðầu
Bên cạnh con suối nhỏ,
Gần phía những ngọn liễu
Ngày tháng giờ đây
Những cánh hoa vàng nở
Rộ ánh mắt hoàng kim rực rỡ
Ðã đánh mất hồn nhiên từ lâu lắm, nhưng một kỷ niệm
Vẫn rung động chìm sâu, vào những giờ phút ban mai, và hôn
Lên tôi những tia nhìn nụ hoa hàm tiếu.
Những cánh hoa sẽ hái,
Giờ vẫn đó , khi tôi quay đi
Và bước về, một người đàn ông tuổi đã hoàng hôn.
Trần Thuyên chuyển ngữ
Gần Hay Xa...
Kỷ niệm là những gì thật xa
Xa xôi như thưở mới chào đời
Xa như bóng mẹ đà khuất núi
Xa như dáng cha tận chân trời
Tôi muốn niú cho kỷ niệm lại gần
Lại gần, gần nữa, nữa... trong mơ
Sát kề tôi chạm ngày xưa ấy
Chợt vỡ ra rồi! Ôi chiêm bao
Kỷ niệm là những gì thật ngây
thơ như thuở sáng đến trường
Như thưở tình đầu còn e ấp
người đứng chờ tôi cuối góc trường
Kỷ niêm là những gì thật sâu
Thật không? tôi ngỡ nó cạn hời
Cho nên tôi bới tung ngaỳ tháng
Xưa, nay và cả lẫn ngày mai
Rồi chợt một ngày tôi mới hay
kỷ niệm là nhũng gì thật gần
Cho nên tôi dấu trong hơi thở
để sống với tôi từng phút giây
Hoài Nam
08/08/96
Ghi Chép - Nguyễn Huy Thạch
l - Carlos Fuentes đạo văn?
Trong Văn Học số tháng Bảy, 1996, ở mục Ghi Chép, chúng tôi đã tường thuật vụ thi sĩ Anh Stephen Spender kiện nhà văn Mỹ David Leavitt tội ăn cắp ý và ăn cắp toàn bộ chi tiết trong tự truyện World Within World. Stephen Spender là một thi sĩ nổi danh người Anh, 84 tuổi, còn David Leavitt, 32 tuổi, nhà văn Mỹ. Giờ đây một vụ tương tự thứ hai diễn ra trong một chiều hướng ngược lại: một tác giả vô danh tố cáo nhà văn nổi tiếng người Mexico đã đạo văn của anh ta. Victor Manuel Celorio là nhà văn người Mexico mà khát vọng sáng tác không đủ để giúp anh thành công. Tập truyện ngắn The Obsidian Mirror của anh xuất bản năm 1984 bán rất chậm. The Blue Unicorn, cuốn tiểu thuyết ra đời hai năm sau đó, cũng chẳng thoát khỏi số phận của cuốn trước. Năm 1989, Celorio xuất bản ấn bản đặc biệt của cuốn sách trên nhưng chỉ in 200 cuốn dành cho gia đình và bạn bè. Năm 1994, cuốn sách được in lại 1,000 bản. Dù sao cũng vẫn là một con số quá khiêm tốn.
The Blue Unicorn là chuyện tình giữa một nhà văn người Mexico và một phụ nữ Mỹ - được dùng như một ẩn dụ cho mối quan hệ tan vỡ giữa Mexico và Mỹ. Kỳ lạ thay đây cũng là chủ đề của "Diana" tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Mexico lừng danh thế giới, Carlos Fuentes, 66 tuổi. Sau khi đọc "Diana", xuất bản ở Tây Ban Nha năm 1994, Celorio lên tiếng tố cáo Fuentes đã đạo văn của anh ta. "Ðây không phải là sự trùng hợp vì tôi tìm thấy 110 chi tiết trong cuốn Diana rất giống với các sự kiện và lối dẫn truyện trong "The Blue Unicorn"." Ví dụ, ở cả hai quyển sách, quan hệ giữa đôi nhân tình trên bắt đầu ở Việt Nam lúc đang còn chiến tranh chống Mỹ. Chiến tranh Việt Nam là một trong những bối cảnh của sự hội ngộ giữa hai người.
Celorio, 38 tuổi, đã đệ đơn kiện Fuentes, tác giả của "The Death of Artemio Cruz" và "The Old Gringo". Từ tháng 10-1994, anh đã nêu vấn đề đạo văn với cơ quan bảo vệ tác quyền, nhưng không ai giải quyết. "Họ chẳng tin tôi mà còn kết án tôi là kẻ dối trá", Celorio nói. Trong vụ kiện tụng này, Celorio vừa buộc Fuentes phải thú nhận tội đạo văn, vừa đòi được chia tiền nhuận bút và các khoản huê hồng khác. Năm tới, tòa án sẽ đưa ra phán quyết về vấn đề tế nhị này. Nhưng ít ai tin là Celorio sẽ chiến thắng được cây cổ thụ văn chương Fuentes, dù ở một chừng mực nào đó, anh ta đã giáng cho nhà văn một cú để đời. Trong khi những người ủng hộ Fuentes một mực cho rằng thần tượng của họ chỉ là nạn nhân của một kẻ vu khống trắng trợn thì những người chống đối ông lại xem vụ kiện là bằng chứng mới nhất cho thấy văn hào Mexico vay mượn thoải mái các ý tưởng của người khác. Sealtiel Alatriste, giám đốc Alfaguara, nhà xuất bản của Fuentes ở Mexico, thì cho rằng cả Fuentes lẫn nhà xuất bản đều không biết Celorio là ai trước khi xảy ra vụ kiện tụng.
Carlos Fuentes đang ở Luân Ðôn và chưa đưa ra lời bình luận nào nhưng vợ ông cho biết ông xem lời cáo buộc của Celorio là không có cơ sở và không quan tâm đến "câu chuyện đần độn" đó. Bạn bè của nhà văn Fuentes cũng tìm cách biện hộ cho ông. Nhà văn Mexico, Fernando Benitez, xác nhận "Diana" được xây dựng trên những kinh nghiệm của Fuentes.
"Tôi là người chứng kiến chuyện tình của Carlos và tôi có thể nêu tên các nhân chứng khác" - Benitez viết trong lá thư ngỏ gởi cho tờ La Jornadạ Còn nhà văn Mexico, Carlos Monsivais, thì khẳng định "Carlos Fuentes không có khả năng và thời gian để đạo văn. Lời cáo buộc chỉ làm trò cười cho thiên hạ"
Trên thực tế, việc đạo văn rất khó xác minh nhưng trước đây Fuentes đã gặp các lời phàn nàn tương tự từ một số nhà văn khác. Tiểu thuyết gia sinh ở Cuba, Guillermo Cabrera Infante, nói: "Tôi không ngạc nhiên trước xì căng đan này vì đây không phải là xì căng đan duy nhất." Theo Cabrera thì Fuentes đã xây dựng cuốn tiểu thuyết "Birthday" (Ngày sinh nhật) dựa vào một kịch bản phim của ông. Nhà phê bình văn học Sergio Gonzales Rodriguez viết trong tờ nhật báo Reforma ở Mexico City: "Từ những năm 1950, người ta đã đặt câu hỏi về sự giống nhau giữa nội dung các tác phẩm của Fuentes và chủ đề cũng như cách dẫn truyện, trong tác phẩm của những nhà văn khác." Elena Garro, nhà văn và vợ cũ của Octavio Paz, nhà văn đoạt giải Nobel, thì nhẹ nhàng hơn: "Tôi không nghĩ là Fuentes đánh cắp hoàn toàn ý tưởng của người khác mà chỉ thể hiện lại những ý tưởng đó một cách... thiếu suy nghĩ!" Các lời cáo buộc trước đây đều bị Fuentes phản bác. Ông đặt câu hỏi: "Làm gì có một quyển sách mồ côi trên đời này. Nó phải là hậu duệ của các quyển sách khác." Fuentes nói đúng nhưng người ta vẫn có quyền tự hỏi tại sao hai nhà văn một già một trẻ lại cùng lấy chủ đề một nhà văn Mexico yêu say đắm một cô gái Mỹ, và cùng cho nhân vật này ấp ủ dự định viết về mối tình giữa nhà chinh phục Tây Ban Nha, Hernan Cortes, và cô gái da đỏ bản xứ, Malinche!
2 - Gabriel Garcia Marquez và tác phẩm mới
Nhà văn Colombia Gabriel Garcia Marquez, giải Nobel 1982, vừa cho xuất bản tác phẩm tiểu thuyết phóng sự mới nhất của ông "News of One Kidnapping" (Tin Tức Về Một Vụ Bắt Cóc). Sách dày 700 trang và phát hành cùng lúc tại 15 nước ở Châu Mỹ và Châu Âu.
Mặc dù là một tiểu thuyết phóng sự, Gabriel G. Marquez khẳng định "News of One Kidnapping" vẫn nằm trong dòng văn học "hiện thực huyền ảo" quen thuộc của ông. Ðể viết tác phẩm này, Marquez cho biết, ông đã phải mất 3 năm thu thập tài liệu thực hiện 100 cuộc phỏng vấn, nghe và phân tích 120 cuộn băng cassettes về các vụ bắt cóc nhà báo, đọc hàng nghìn bản tin và phóng sự trên báo. Ðây là câu chuyện kể về chín nhà báo Colombia bị bắt cóc hồi năm 1990. Hồi ấy trùm ma túy Colombia Pablo Escobar bị nhà cầm quyền săn đuổi và bị buộc phải ra đầu thú. Y liền bắt cóc chín nhà báo lớn của Colombia, trong đó có chủ bút của tờ El Tiempo! Escobar ra điều kiện là nếu y đầu hàng thì chính phủ Colombia không được dẫn độ y qua Mỹ và phải bảo đảm cho vợ con y sẽ được vào sống trong nhà tù với y một cách đàng hoàng.
Chính phủ Colombia đồng ý tất cả điều kiện của Escobar, và y trả tự do cho chín nhà báọ Tuy nhiên không may là trong trận giao tranh cuối cùng khi cảnh sát tiến vào bắt Escobar, một nhà báo đã bị thiệt mạng. Marquez đã kể lại từng ngày trong khoảng thời gian chín nhà báo bị Escobar bắt cóc. Ông nói: Tôi viết lại chuyện năm ấy. Tương tự cuộc sống từng ngày của các con tin, nỗi khổ tâm của gia đình họ và mọi ngườị Cũng nhìn các tác phẩm trước đây, tôi viết lại những điều thật khó tin nhưng lại có thật."
Hiện nay Gabriel Garcia Marquez sống ở Mexico City - ông rời Colombia từ năm 1981 - cùng với vợ là bà Mercedes. Bà là người quản lý tài chánh, cùng in ấn và xuất bản tác phẩm của ông. Mỗi ngày ông dậy từ lúc 5 giờ sáng, đọc sách suốt 3 tiếng đồng hồ. Sau khi ăn sáng, ông viết cho đến 2 hoặc 3 giờ chiều. Sau đó là giờ gặp gỡ bạn bè hỏi ý kiến bạn về những gì ông vừa viết.
Ðiều đặc biệt là ông không viết thư cho bất cứ ai. Bởi vì, Marquez cho biết, mới đây, một người bạn cũ của ông đã công bố những lá thư mà Marquez đã viết cho ông ta trước đây, khiến ông bị rắc rối vì nội dung riêng tư của các bức thư ấy.
Vì vậy, sau khi in xong một tác phẩm, ông hủy bỏ tất cả bản thảo. Ông sợ về sau chính những bản thảo này sẽ gây phiền hà cho thân nhân ông khi ông qua đời.
(Lược trích báo VH 08/1996)
Ngày Xưa Hoa Bưởi
Ngày xưa hoa bưởi thơm hàng xóm. Hồn cũng bâng khuâng tuổi dậy khờ. Ngày xưa. Thấm thoát bây giờ đã mấy mươi năm để người xa hương thèm ước vô cùng một mùi hoa cũ. Ðây là đâu: Trời vẫn một màu mây bàng bạc. Những hàng dẻ, hàng sồi vẫn có mặt như thể tự muôn kiếp nào: lá xum xuê che cả một vùng trời, những con sóc tinh nghịch chuyền nhau trên cành, và dưới đất là thảm cỏ vẫn còn đọng nước mưa.
Ðây là đâu. Mắt ai như thể mờ đi. Lòng ai cũng chợt mang mang một thứ gì quá đổi u hoài. Ngày xưa hoa bưởi thơm hàng xóm... ừ, hình như người đã về lại hôm qua. Hình như quê hương cứ chập chùng, cứ bâng khuâng, cứ dịu dàng và quay quắt...
Ðây là đâu. Tôi sống ở đây mà như thể ở một nơi nào. Và em cũng vậy. Bao nhiêu năm ở quê người, bao nhiêu vòng xe lăn kéo theo kiếp đời xa xứ, ngở chừng cuộc sống kia cuốn hút mất rồi. Nhưng em vẫn mỗi đêm mơ hoài mơ mãi. Riết rồi em coi đó là niềm vui. Ðể sáng ra, vừa mở mắt dậy, em kể lại giấc mơ: Em thấy em trở về bến sông.
Sông đầy bông lục bình màu tím. Em thấy em theo đò về quê ngoại. Bên kia, là hàng dừa, buồng trái nặng trỉu. Rồi thằng Tư leo lên cây dừa cao, bẻ xuống một trái dừa xiêm... Em kể và tôi yên lặng. Năm mười phút để em níu kéo cùng giòng sông, hàng dừa, bà con lâng láng. Năm mười phút để em sống lại một thời trước khi lao đầu vào guồng máy.
Ðôi khi em mơ thấy mạ. Ðôi khi em mơ thấy lại bạn bế Ðôi khi em nhớ lại cả tuổi thơ: Em thấy cả con lạch sau nhà thưở nhỏ.
Em vớt thân lục bình chơi trò chơi mua bán...
Những cơn mơ của một người đàn bà. Và tôi đã tìm ở đấy những niềm vui nho nhỏ. Những năm xa quê hương, đời sống cuốn hút vào guồng máy, nhưng làm sao cuốn mất những tình cảm trọn vẹn về một phương trời.
Con chim nào gọi bên song cửa, sao cứ ngỡ tiếng chim đến từ một cỏi xa xăm. Có con sáo đậu rất buồn trên mái. Có hàng cây thu vàng úa đường đi...Cơn mưa ban sáng chưa tạnh, tiếng mưa rả rích vọng vào căn phòng... Tôi bàng hoàng và em cũng bàng hoàng. Thì ra, chúng tôi sống ở đây mà như thể sống ở một nơi nào. Tôi nói về những cơn mưa cũ. Giọt mưa lộp độp trên mái tôn từ một xóm nào ở Huế. Mưa Huế, mưa buồn thúi ruột.Phải, Phủ Cam.
Em say sưa kể... Buổi sáng của quê người hay buổi sáng của quê hương?
Ðây là đâu. Plainfield mùa hạ với tiếng ve sầu rên rỉ trong thinh không
Và vì quay quắt nên trọn tâm hồn người xa hương cứ mãi réo gọi:
Người ấy ba mươi hay bốn mươi
Bao năm xa cách người xa xôi
Tôi qua nửu ước trời mưa bụi
Uống cốc cà phê để nhớ người
(Khi về Nữu Ước, Trần Hoài Thư)
Thiếu phụ ơi... Người con gái hàng xóm của ngày xưa ơi.Con đường vào thành nội bao nhiêu cửa để tôi còn gởi vào đấy con tim trước khi ra đi.
Cửa Ðông Ba, cửa Thượng Tứ, cửa gì nữa, để em trở về chiều bãi học, để em ra đi khi sáng đến trường. Cửa nào, tôi đi theo, tôi si dại tôi ngất ngây. Cửa nào có hoa ngâu tím rụng mặt đường, hoa bưởi thơm vườn hàng xóm. Cửa nào mùa hạ phượng nở đỏ cả bầu trời, và lũ sáo nội thành gọi nhau buổi hoàng hôn man mác. Thiếu phụ nào, thưa chị, thưa em. Biết rằng, chị tăm tối lam lũ ở một xó xỉnh nào của quê hương. Biết rằng em hết rồi phấn son cho đời thêm đẹp thêm xinh. Biết rằng, tóc chị đã sợi xám, sợi trắng, sợi khô, theo bao mùa lênh đênh, thảm kịch. Biết rằng, em không còn ở bên hàng dậu mang chiếc áo đỏ để chàng trai phải nhìn sang rung động bàng hoàng. Biết rằng nhà xưa không còn nữa. Vườn xưa thì đàn sáo cũng đã bỏ đi. Ấy vậy, cứ nghĩ là em sẽ ở đấy, chờ đợi ở đấy, mỏi mắt đăm đăm ở đấy. Ðể mà sống, mà tương tư, mà nhớ nhung, mà thầm thì cùng kỷ niệm, mà có thêm lửa cho hồng thêm những ngày mùa đông lạnh giâ Ðời ly hương này quá buồn. May mà có em đời còn dễ thương. Cám ơn người thi sĩ bạn ta, chết sau năm 1975, Vũ hữu Ðịnh.
Trần Hoài Thư
Dư Âm
- Cháu đúng là người tôi gặp trong giấc mơ đêm qua.
Câu nói và ánh mắt là lạ của người đàn bà khiến tôi bối rối. Nhưng tôi là sinh viên trường nhạc. Tôi có quyền bay bổng trong mọi trường hợp, dù trước mặt tôi có thể là một người không được bình thường.
- Trong giấc mơ, bác thấy cháu dễ thương bằng lúc này không? - Tôi tinh nghịch hỏi lạị
Nụ cười khiến khuôn mặt bà trở lại bình thường và tôi nhận ra bà đẹp, có lẽ ngày xưa bà rất đẹp. Và đôi mắt có đuôi kia. Trời... sẽ có một bài hát về đôi mắt có đuôi và không ai ngờ cảm hứng lại bắt đầu từ một bà già. Là la... đồ rê mi fa... Có thể bà không nhận tôi vào làm gia sư. Có thể tôi sẽ về và tiếp tục dò tìm những mẫu quảng cáo miễn phí rao cần người giúp việc. Có thể ngày mai tôi lại nhá bánh tráng và uống nước suông... Nhưng hôm nay chắc chắn là một tác phẩm, dù chỉ riêng tôi hát cho tôi nghe. Ðồ rê mi fa... Tại sao một đôi mắt nửa thực nửa mơ lại hiện diện trên khuôn mặt đầy nếp nhăn kia:
- Trước cháu đã có vài cô cậu đến đây nhưng vừa gặp họ tôi đã không thích.
Nghĩa là tôi đã lọt vào đôi mắt mơ của bà. Ồ! Hơn cả một việc làm để kiếm cơm, đây chính là một bài thơ:
- Còn tôi, tôi sợ cháu không đồng ý - Giọng bà bồn chồn - Trong giấc mơ cháu đã từ chối công việc này.
Lại giấc mơ. Tôi bắt đầu tin đêm qua mình cũng nằm mơ.
- Lúc ấy cháu mặc áo màu xanh da trời - Bà đan tay vào nhau.
Tôi có một cái áo màu xanh lá cây. Nhưng có thể nó đã thay màu mà tôi không biết. Ðồ rê mi fa... Có một giấc mơ màu xanh da trời, lung linh ánh mắt sao trời đổi ngôi... đồ rê mi...
- Cháu hãy hứa. Người đàn bà nhìn tôi bằng đôi mắt khẩn cầu nóng nảy. Nếu cháu từ chối, hãy thề với tôi là cháu mãi mãi câm lặng.
Trời! Dù công việc của bà sắp giao cho tôi là gì chăng nữa thì cũng hãy để cho tôi viết nốt bản nhạc này. Ðồ rê mi fa... Xin đừng khóc, đừng khóc... lặng yên hồ ơi! Xin đừng
khóc, đừng khóc... lặng yên sông ơi...
Tôi để mặc bà cầm tay kéo vào nhà, băng qua phòng khách có bộ bàn ghế mây và khung cửa sổ nhìn ra một bờ rào gỗ. Nhà hàng xóm có một vườn hoa nhỏ, một cô bé tóc bím đang rình chụp chú bướm vàng. Bà kéo tôi vào phòng trong, hình như có một ông đại uý nghiêm nghị phóng ánh mắt từ trên tường nhìn tôi:"Chào cô bé đến từ giấc mơ", có phải ông nói vậy không nhỉ Bà kéo tôi lên gác, những ngón tay siết chặt cổ tay tôi.
- Ðau quá! Tôi kêu lên - Cháu không bỏ chạy đâu mà.
- Xin lỗi - Bà nói và xiết chặt hơn.
Băng qua một căn phòng rộng thênh thang gió, bà dừng lại trước một cánh cửa kín mít.
- Cháu hãy thề một lần nữa đi! - Bà thều thào.
Mồ hôi ướt đẫm. Bà không điên. Tôi chắc bà không điên. Nhưng có một bí mật khủng khiếp sau cánh cửa này. "Ngày xưa, có một hoàng tử bị lời nguyền biến thành sư tử, nếu có cô gái nào thành thật yêu chàng thì lời nguyền sẽ được hóa giảị Một trăm năm trôi qua, một hôm có một nàng thôn nữ háu củi lạc bước ghé qua toà lâu đàu hoang phế..." -
Tôi nhìn bà trân trân.
- Ta chỉ có duy nhất một mình nó. Cháu hãy giúp ta dạy nó những gì nó muốn. Toán cộng, toán trừ, làm thơ...
Sư tử? Cọp? Gấu? Chồn? Nhân danh tình mẫu tử thiêng liêng. Bởi vì bà là mẹ và tôi có một người mẹ, tôi sẽ nói yêu con trai bà dù có phải đợi nghìn năm và hoá đá.
- Xin thề! - Tôi lắp bắp.
oOo
"Rồi mùa đông giá rét sắp đi qua. Vạn vật hân hoan chờ mùa xuân đến...
Hình như cậu bé đã ngủ, tôi gấp quyển truyện cổ tích lại. Nhưng không, giữa khoảng tranh tối tranh sáng của căn phòng giăng đầy mhững tấm rèm màu thẫm, giọng cậu bé vang lên tỉnh táo:
- Giữa mùa đông và muà xuân có một đêm gọi là giao thừa phải không chị?
- Phải!- Tôi gật đầu.
- Ðêm giao thừa đẹp lắm phải không chị?
Tôi lúng túng. Và tôi nhận ra cậu thường nhắc đến từ đẹp. Một câu chuyện cổ tích đẹp. Ly nước trà đẹp, và khi cánh cửa mở ra, tiếng cửa rít lên nghe rất đẹp.
Tôi rất muốn biết về cái đẹp trong ý tưởng của cô bé, nhưng thật khó, khó làm saọ Tôi đặt cây bút chì vào tay cậu:
- Nào, em hãy làm bài toán này.
- Những con số thật là xấu xí - Cậu bé miễn cưỡng cầm bút, những ngón tay khẳng khiu lóng ngóng.
Một ngày, hai ngày... Một tuần, hai tuần... Một tháng, hai tháng... Thật vô ích nếu muốn cậu làm đúng một bài cộng trừ hai chữ số.
- Bởi vì toán học là điều vô lý nhất.
Tôi sửng sốt khi cậu nói câu này.
- Tại sao? Tôi gặng hỏi.
- Vì tuyệt đối là một điều vô lý.
Cậu đọc được ý tưởng này từ đâu? Thậm chí cậu không thể nhớ đủ hai mươi bốn chữ cái. Trong cơ thể bất an này ẩn chứa một điều bí ẩn. Ô! Tạo hoá thật trêu người. Thà cậu bé dốt nát hẳn cho bà mẹ đừng hoài công kỳ vọng. Tôi nghe mình muốn khóc.
- Cháu không làm được gì cả. Xin bác thứ lỗi!
Bà mẹ xoắn tay vào tóc, hai dòng sông tuyệt vọng nhìn tôi:
- Nó có thể làm được điều gì đó, phải không? Nó không hoàn toàn vô tích sự, phải không?
Tôi khóc. Bà khóc:
- Thôi thì chỉ cần cháu ghé đến trò chuyện với nó. Nó thích chuyện trò lắm. Và nó thích ra đường nữa.
Tôi không thể lãnh lương hằng tháng chỉ để chuyện trò, không thể nhận từ tay bà số tiền trích ra từ khoản trợ cấp ít ỏi chỉ để nói "cháu chẳng làm gì được." Và tôi cũng không biết mình có thể lặng câm trong bao lâu nữa. Bí mật này đè nặng trong tim tôi. Tôi muốn hét lên cho bạn bè tôi biết, cho mọi người biết. Hay chỉ cần một người biết thôi. Cô bé hàng xóm có đôi bím tóc đen nhánh thường thơ thẩn trong vườn khi mặt trời lên. Cô bé có biết bên này, sau khung cửa sổ đóng kín, sau tấm rèm thẫm màu, có một cậu bé buồn buồn mà không định nghĩa được ấy là tương tư?
Ðồ rê mi fa... Tôi mang cây đàn đến, biến những buổi học toán cộng trừ thành buổi hoà nhạc chỉ một nhạc công, một nhạc cụ, một thính giả và một nỗi đau lơ lửng giữa thinh không.
- Tiếng đàn đẹp quá! Cậu bé thầm thì, mắt môi nhìn tôi.
Một tia sáng xuyên qua đầu tôi. Ðẹp? Tại sao không phải là hội họa? Tôi tung cửa chạy như bay ra phố. Lạy trời, trêu người chừng ấy đủ rồi, xin đừng thử thách thêm nữa, con sẵn sàng đánh đổi kỳ thi sắp tới để biết định nghĩa "đẹp" là gì?
Tôi mang về lỉnh kỉnh bột màu, cọ, giấy... Tim đập thình thịch, tôi đặt tất cả trước mặt cậu và hồi hộp hỏi:
- Em thấy những thứ này... thế nào?
Mắt cậu bé sáng rực. Ta ơn Trời! Thật khó khăn để cậu vươn vai như ý muốn, nhưng cuối cùng thì cây cọ cũng đã nằm ngoan trong hững ngón tay khẳng khiu.
- Nó làm gì vậy? Bà mẹ lạc giọng hỏi.
- Vẽ! Tôi trả lời như người hụt hơi.
oOo
Một cánh rừng không phải mùa thu mà lá vàng rực. Lá chết từ lộc non, cành chết, thân cây cũng rũ chết. Tối qua tôi mơ thấy một con nai có sáu chân lang thang trên đồi trọc. Con chim có hai đầu, một màu nâu, một màu đồ Và một con voi không có vòi, mặt nó nhăn nheo.
- Bác! Tôi líu lưỡi.
Người đàn bà đưa tay lên trời:
- Tôi biết! Nhưng tôi thèm được đau niềm đau sinh nở. Tôi thật độc ác, phải không?
Tôi ôm vai bà, lặp đi lặp lại lời an ủi vô nghĩa:
- Bác đừng buồn...
Ðồ rê mi fa... Có một cánh rừng lộc non vàng chết. Có một chú nai tìm muà thu lạc bước. Có một dòng sông úa màu, úa màu... Rừng chết, sông chết, người ta không chết! Dằng dặc thương đau, kiêu hãnh thương đaụ..Người ta yêu nhau... Ðồ rê mi fa...
Tranh la liệt đầy sàn nhà. Tôi cúi hặt từng bức...
Cậu muốn thổ lộ gì đây. Bức tranh tối sầm. Tôi không hiểu gì cả.
- Ðây là giao thừa! Cậu bé giải thích.
Giao thừa? Trời! Tôi tìm ý tưởng cap siêu trong khi sự thật giản dị làm sao. Tôi bật cười.
- Giao thừa không có ai phải không chị?
-...
- Giờ đó, em ra phố... được không?
Bao hiêu là khát khao chất chứa trong giọng nói thầm thì. Tôi ghìm tiếng nấc nghẹn:
- Không cần đợi giao thừa. Tối nay, chị chở em đi chơi. Chúng ta sẽ vào quán ăn kem, sẽ xem phim...
Cậu rúm người lại:
- Ðược không?
- Ðược mà! Tôi quả quyết gật đầu.
- Thôi đợi giao thừa. Giọng cậu xao xuyến.
Ừ! Thì đợi giao thừa - không phải đợi mùa xuân.
Còn đây? Từng mảng vàng đỏ nguệch ngoạc.
- Chị không hiểu bức tranh này. Tôi thành thật thú nhận.
- Ðây là - Cậu bé nhìn tôi, mắt lấp lánh - Em vẽ tiếng bước chân của chị. Chị thấy đẹp không?
- ...
- Còn bức tranh này em vẽ tiếng đàn.
Tôi ngơ ngẩn giữa từng phần đời của mình được cậu thể hiện bằng màu sắc... Ðồ rê mi fa... Có một câu chuyện thần tiên màu biếc, dấu chân thiên thần trong đôi hài đó. Có ba điều ước chứa trong túi cỏ. Ai nỡ đánh rơi điều ước em tôi. Ðiều ước màu hồng ai nỡ đánh rơi... Ðồ rê mi fa...
- Còn bức tranh này... Cậu bé bẻn lẻn ngừng lời.
Ðồ rê mi fa... Có một cô bé tung tăng chim én. Xuân về bốn mùa, xuân về tương tBím tóc xinh xinh cho mùa xuân đậu, cho bướm chuyền cành, cho người ngẩn ngđồ rê mi...
Cậu bé thiếp ngủ giữa những bức tranh ngổn ngang. Tôi ôm đàn trở về ký túc xá. Ngày mai thi.
oOo
Hà Nội, Nha Trang, Huế, Thành phố Cảng... rồi Paris... Tôi theo đoàn ca nhạc biểu diễn chân trời góc bể. Một vài lá thư vội vàng, rồi thư cũng quá dài cho những giây giải lao ngắn ngủi. Tôi chỉ còn đủ thời gian ký tên vào phía sau những tấm bưu thiếp và bưu điện làm nốt phần còn lại. Rồi cũng phai dần... Bí mật xưa chìm xuống đáy trái tim.
- Có một bà nào muốn gặp cô. Người bảo vệ đoàn báo. Thỏi son trên tay tôi vẫn miết đều lên môi.
- Bà ấy đòi gặp cô cho bằng được, có vẻ quan trọng lắm.
Từ ngày tôi nổi tiếng, ai đòi gặp tôi cũng tỏ vẻ quan trọng cả. Tôi khoác áo choàng bên ngoài bộ trang phục sân khấu, bước ra cổng.
Bà lão tóc bạc phơ, mắt đục lờ nhìn tôi:
- Ðêm qua tôi mơ thấy cô. Mơ?... Giấc mơ. Tôi đã nghe điều này ở đâu nhỉ? Bà đưa cuộn giấy trên tay cho tôi:
- Ðây là bức tranh cuối cùng con trai tôi vẻ.
- Bức tranh...?
- Tôi đọc thư cô gửi cho nó nghe và nó vẽ điều cô viết.
Trước khi tôi kịp hiểu ra, bà đã liêu xiêu bên kia ngã rẻ. Chỉ còn lại ánh đèn đường lố nhố bóng người trên phố đêm. Ai đó đưa tay trước mặt tôi xin chữ ký.
oOo
Ngôi nhà im lặng. Tôi nhón chân trên đôi giày cao gót nhìn lên gác,nơi khung cửa luôn lặng thinh. Cô gái có khuôn mặt đẹp và mái tóc bờm sư tử xuất hiện bên kia ràọ Có phải cô bé tóc bím ngày nào.
- Nhà này bỏ hoang năm năm rồi, từ ngày con trai bà ấy...
- Chết? Tôi lặp lại như cái máy.
- Ðám tang lạ lùng, chỉ có cái hòm gỗ, không hình bóng gì cả. Nghe nói bà ấy bỏ đi tu rồi. Người ta nói đàn bà cao số thường là sát chồng sát con, không đi tu thì làm gì?
Năm năm? Năm năm đã biến người đàn bà mắt mơ màng thành một bà lão. Vậy thì mười ba năm cưu mang, sinh nở và nuôi nấng trong âm thầm tuyệt vọng... Trời!
Ðồ rê mi fa... Có một lá thư, một lời hẹn hò... Một chuyến rong chơi trong đêm giao thừa. Muà xuân chưa qua mùa xuân chưa đến. Muà đông rất vội, lỗi hẹn, tôi ơi! Có một cuộc chiến vừa đi qua đâỵ Dấu giầy, dấu giàỵ.còn in dấu giày... đồ rê mi...
Ðồ rê mi fa... Tôi xé toạc tờ giấy, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau buốt, những nốt nhạc vụn rơi không một tiếng ngân. Ðêm nay tôi sẽ không hát, không đàn. Sân khấu đêm nay sẽ là thánh đường cho tôi xưng tội. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe về mối tình của một cô thanh niên xung phong và một anh bộ độị Kể về cánh rừng chết, dòng sông chết, muông thú tan tác. Kể về đứa bé sinh ra từ một tình yêu vượt qua sự huỷ diệt. Cậu bé không có tóc, không có trán, không có mũi, không có cổ - cái đầu thật to lọt thỏm giữa hai bờ vai nhỏ thó, đôi chân gầy guộc như chân chim. Nhưng làm sao kể được câu chuyện về bức tranh cuối cùng loằng ngoằng hai gam màu đen trắng xoắn vào nhau như một sự vùng vẫy tuyệt vọng? Và làm sao kể được sự lãng quên của mình?
Nguyên Hương
(TTCN 28/04/1996)