Ðiện Ảnh Việt Nam: 3 films Việt Nam dự -dại hội Liên Hoan Film ở Toronto
Theo báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật phát hành tại Saigon, năm nay dại hội điện ảnh Liên Hoan Toronto sẽ trình chiếu lần đầu tiên ba bộ phim Việt Nam, đó là các phim "Xích Lô" của đạo diễn Trần Anh Hùng (đạo diễn phim Mùi -Du -Dủ Xanh), "Người Yêu Đi Lấy Chồng" của đạo diễn Vũ Châu, và "Cây Bạch Đàn Vô Danh" của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân.
David Overney, nhà tuyển chọn phim Châu Á cho Liên Hoan Toronto, cho biết: Năm nay chúng tôi bắt đầu với ba bộ phim Việt Nam, nhưng năm tới sẽ có sự chọn lựa rộng rãi hơn và sẽ giới thiệu một tuần lễ phim Việt Nam với khoảng mười lăm phim Việt Nam. Ba bộ phim chúng tôi đã lựa chọn năm nay là "Cây Bạch Ðàn Vô Danh", "Người Yêu Ði Lấy Chồng", và "Cyclo" của Trần Anh Hùng, tác giả phim "Mùi Ðu Ðủ Xanh". Phim "Cyclo" chưa thực hiện xong, nhưng tôi đã xem vài đoạn và đã là một phim rất hay.
Ông Overney thêm: Cả hai phim "Cây Bạch Ðàn Vô Danh" và "Người Yêu Ði Lấy Chồng" đều nói về đời sống thường nhật của người dân quê Việt Nam những năm sau chiến tranh. Ðiều đó rất thú vị đối với chúng tôi, những người Bắc Mỹ lâu nay chỉ biết đến Việt Nam qua những hình ảnh chiến tranh trên truyền hình. Chúng tôi muốn xem những hình ảnh khác để tìm hiểu thêm về Việt Nam. Tôi đến Việt Nam vào tháng 5, ở đấy tôi đã gặp những người Việt Nam hết sức bình dị, không chỉ về điện ảnh, mà những người Việt Nam ngoài đường phố cũng rất tuyệt vời. Tôi đã có dịp xem khoảng 7-8 phim Việt Nam, như "Dấu Ấn Của Quỉ" của đạo diễn Việt Linh, đó là một phim hay có tầm vóc quốc tế. Một phim khác - Thị Trấn Yên Tĩnh - nói về câu chuyện một vị bộ trưởng trên đường đến thăm một huyện bất ngờ bị tai nạn.
Ðược hỏi theo nhãn quan của một nhà phê bình phim, những bộ phim hay phải có những tiêu chuẩn nào. Ông đã trả lời: Một nhà đạo diễn Ý trứ danh đã từng định nghĩa rằng, những bộ phim quốc tế nổi tiếng thường là một tác phẩm hay của một địa phương. Ông hàm ý rằng các câu chuyện hay đều phải bám sâu vào gốc rễ, nền văn hóa của đạo diễn. Tôi xin nói rằng phải có những bộ phim thực sự Việt Nam. Ngày nay, tiếc thay, trên thế giới có rất nhiều đạo diễn lại bám rễ vào các nền văn hóa nước ngoài. Nếu không là người Mỹ thì không nên thực hiện các bộ phim kiểu Mỹ. Còn về thực tế của Việt Nam, tôi xin kể lại một ví dụ tại Việt Nam. Có hôm tôi đang ngồi trong một quán giải khát ngoài vỉa hè, có một em bé đánh giầy đến nói chuyện bằng tiếng Anh với tôi và ngồi xuống đánh giầy cho tôi. Sau khi tôi trả tiền, em liền bước vào một quán cơm bên cạnh mua thức ăn và sau đó em chia sẻ cho hai em bé đánh giầy khác. Tôi tự nhủ : "À, hóa ra ba em bé này chia sẻ cho nhau để chúng nó cùng sống, cùng làm việc ". Theo tôi, đây có lẽ là một trong những câu chuyện hay trong cuộc sống Việt Nam, một câu chuyện đời thường có thể đem vào điện ảnh mà mọi người trên thế giới đều có thể hiểu và thưởng thức.