vhnt, số 56
18 September 1995
Trong số này:
+ thư tín
+ thư bạn đọc
+ tin tức văn nghệ
+ post 1 - thơ, Xuôi Theo Dòng Đời; Mây Trắng, K Vuong
+ post 2 - thơ, Đạo, Ian Bui
+ post 3 - thơ, Anh 2, Lộc Quy/Cỏ Nhớ
+ post 4 - âm nhạc, Huế và Trinh Công Sơn, Đỗ Trung Quân
+ post 5 - dịch thuật, Anh Giả Điếc của Nguyễn Khuyến/Dương Hùng
+ post 6 - chuyện vui, Vịnh Con Cóc, Doan Tien
chào bạn,
Những ngày mẹ ốm, là những ngày buồn và trống trải nhất mùa thu năm nay của tôi. Mấy hôm nay bận việc nhà nên không gửi vhnt ra như thường lệ, tôi cũng cảm thấy thiêu thiếu một cái gì cho riêng tôi...
Bài vở lúc này nhận được nhiều hơn mỗi ngày, so với lúc trước. Ðiều này làm chúng tôi rất mừng. Cám ơn các bạn đã chia sẻ mọi sáng tác, làm của chung cho tất cả những người yêu chuộng văn chương nghệ thuật.
Nếu bài gửi đến mà chưa thấy đăng ngay, xin bạn kiên nhẫn chờ một hai ngày, vì bài gửi từ tuần trước đến nay vẫn còn đọng lại.
vhnt nhận được ý kiến rấy hay của Vân Hà, cô độc giả đầu tiên gia nhập vhnt từ day-1. Tuy rằng nhóm này thành lập chưa được lâu, nhưng đã tạo được nhiều tình thân qua tinh thần cùng yêu mến nghệ thuật. Mọi người cùng vui vẻ đóng góp, cùng chỉ dẫn nhau tạo nên một không khí ấm cúng và thân mật. Tất cả là do bạn đọc :).
Anh Việt tán đồng ý kiến của Vân Hà. Tôi cũng vậy :) vì nghĩ rằng biết đâu qua diễn đàn này, chúng ta có thêm nhiều bạn hiền? Tri âm rồi tri ẩm một ngày nào đẹp trời thì thật vui, bạn nghĩ sao? :)
vhnt sẽ có một số thông báo mới về những chương trình trong tương lai. Hiện có một vài chương trình đang tiến hành hoặc đang khởi đầu. WWW Homepages hiện do anh Việt và anh Diệm phụ trách. Archives database do anh Đỗ Đôn, thư mục hàng tháng do anh Vũ Thai Van, Saomai archives update sẽ do anh Viet, system administration do anh Stephen Jones đảm trách. Còn một vài chương trình khác nữa, tôi sẽ thông báo đến bạn sau.
Thân chúc bạn một ngày vui.
thân ái,
PCL/vhnt
oOo
Hello chị Lan, anh Việt,
không biết trong phạm vi, tinh thần vhnt mình có thể tổ chức được một lần họp mặt không nhỉ? VH thích được đi đây đi đó, biết người này người nọ, biết người VH ngưỡng mộ và người VH tò mò muốn biết nữa :).
vhnt_mailing_list có đông người tham gia, lại ở rất rất xa nhau, chắc chắn mỗi người đều có cuộc sống riêng, lại đi học, đi làm thời gian chồng chéo. Việc tổ chức có lẽ sẽ khó, ai "dám" đứng mũi và ở đâu, thời gian nào...
Nhưng VH nghĩ nếu nhiều người cùng muốn thì vấn đề có thể được đặt ra phải không ?
VH còn nhỏ lắm. VH nghĩ là VH nhỏ hơn những người có bài mà VH được biết qua vhnt ( :) có khi là nhỏ nhứt ) nên ý kiến có khi con nít :). Nhưng đây là một ý nghĩ mà VH muốn chia xẻ vậy.
Chị Lan, anh Việt thấy sao?
thân mến,
Vân Hà
Tin Văn Nghệ
Chào các bạn,
Nếu các bạn tham dự trại hè Về Nguồn 6 chắc cũng không quên màn trình diễn nhạc cụ Việt Nam. Khoảng hơn hai trăm bạn trẻ đã mê say và theo dỏi phần trình diễn mà có thể chính bạn thường coi là boring không có hay như những buổi party ở nightclub, private, hay chương trình đại nhạc hội.
Nếu các bạn có dịp ghé thăm Washing D.C. thì thử xem lối trình diễn tiếng sáo và đàn tre của vua sáo Nguyễn Ðình Nghĩa đã đem lại những trận cười và lôi cuốn giới trẻ ở Trại Hè Về Nguồn 6.
Ngoài ra các bạn còn có thể nghe tình ca quê hương do Thanh Thúy, Hoàng Oanh, Hoàng Nga, Hoàng Thiện Căn và Minh Hà. Theo chương trình thì còn có thi nhạc giao duyên do Hoàng Oanh, nhạc tiền chiến do Ðoàn Chính, dân nhạc và nhạc khí cổ truyền và vũ dân tộc do nhóm Hương Xưa, cổ nhạc do chị Nguyệt Ánh người giúp vui giới trẻ tại trại hè Về Nguồn 4, dân ca ba miền do Hoàng Nga, Trương Sĩ Lương và Việt Phương. Ngoài ra còn có ca sĩ Việt Dzũng, Huỳnh Công Ánh và Ðỗ Hồng Anh trong phong trào Hưng Ca và các nghệ sĩ khác giúp vui với ban nhạc Blue Ocean phần đông thuộc gia đình ca sĩ Nhật Trường.
Trí thì không có bán vé cho nên các bạn liên lạc tòa soạn Phố Nhỏ ở trên đường số 7 (Route 7) giữa Eden Center và Fortune Restaurant nằm gần cây xăng Mobil hay gọi điện thoại. Hình như giá vé là $7.00
Time: 2:00 P.M.
Date: Sunday, September 24, 1995
Location: T.C. Williams High School (nơi tổ chức chợ Tết).
Xuôi Theo Dòng Đời
Có những chiều khi hoàng hôn nghiêng bóng
Mây âm thầm trôi giạt giữa trùng dương
Mây xôn xao e ấp thật lạ thường
Rồi âu sầu khi hoàng hôn chùng xuống
Mây lang thang theo cơn gió điên cuồng
Lại thở dài trong tê tái thương đau
Mắt thâm sâu khi tia nắng ngã màu
Hoài lẩn quẩn nơi trần ai khổ lụy
Áng mây xuôi theo dòng đời mộng mị
Gom mây ngàn thêu dệt những ước mơ
Sao vấn vương trong khao khát đợi chờ
Chợt vô tình rơi vào vòng nghiệt ngã
Khẽ vang lên những lời than buồn bã
Hòa giọt sầu trong uất ức thương tâm
Tiếng oán than thật nhỏ nhẹ thì thầm
Bên kia trời, vang vọng một dư âm...
Mây Trắng
Mây trắng thẩn thơ, mây trắng buồn
Thương về chốn cũ một hồi chuông
Tan trường nắng nhạt hoàng hôn xuống
Có kẻ trông theo mãi si cuồng
Mây trắng mộng mơ, mây trắng sầu
Giữa trời hiu quạnh đổ mưa ngâu
Mây trắng nơi này, anh ở đâu?
Có thấu chăng anh - gánh nặng sầu!
Mây trắng ngu ngơ, mây trắng khờ
Dệt tình vụn dại tặng chàng thơ
Gom bao nhung nhớ, mộng bâng quơ
Gởi đến cho anh - trái tim khờ!
Mây trắng đơn sơ, mây trắng ngần
Một màu trắng xóa của phù vân
Lãng du trong gió, chẳng bâng khuâng
Tìm đến thiên thai - lánh cõi trần!
DKV
đạo
thơ hỏi thở
thơ không thơ
thơ huyền thờ
nên thơ
nặng thợ
9'95
ianb
Chuyện Anh 2
Nhà người ta đông đảo
5,7 anh chị em
nhà chúng tôi nhốn nháo
2 đứa cũng đủ phiền.
Theo anh 2 đọc chưởng
theo anh 2 đá banh
tạt lon, chơi cờ tướng
tôi cũng có phần giành.
Anh 2 vào trung học
làm người lớn bỏ tôi
bảo : thôi từ đây nhóc
làm con gái với đời.
Có một ngày người lớn
năn nỉ hoài nhóc tôi
làm dùm bài thơ lớn
anh mang tặng cho người.
Thơ tôi kể từ đấy
con cóc tuổi 13
để anh tôi 17
tỏ tình với người ta.
Người ta hiền như nắng
rớt nhẹ ở sân chơi
khoe thơ anh tôi tặng
cải lương đến buồn cười.
Ðôi bên cùng đút lót
tôi chè cháo phủ phê
nên làm công dân tốt
nói dối mẹ khỏi chê.
Một lần anh thất hứa
giở máu chướng tiểu thơ
thêm mắm muối dầu mỡ
tôi kiếm mẹ trình thưa.
Chuyện ngày thơ tháng ấu
nhắc lại còn cười vang
nhưng cũng buồn nhốn nháo
nhắc một người sang ngang...
Lộc Quy
TRỊNH CÔNG SƠN VỚI HUẾ - NHỮNG BÀI CA KHÔNG NĂM THÁNG
Huế đang có những ngày 'tức dông', trời sầm u không nắng, thời tiết ấy khiến Huế bỗng đẹp hơn để chào đón hai đêm ca khúc "Huế - những bài ca không năm tháng..." với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Người xứ Huế đón chương trình của anh nồng, nhiệt theo kiểu Huế: kín đáo và trầm lắng bằng sự có mặt đông đảo, chật kín Nhà văn hóa trung tâm. Ðã lâu lắm rồi, đây là dịp TCS trở lại quê nhà cùng cô em gái Trịnh Vĩnh Trinh và nhiều gương mặt ca sĩ tên tuổi từ Hà Nội, TP HCM để gặp gỡ và trò chuyện, ca hát với nhiều thế hệ khán giả hâm mộ anh. Người xứ Huế lại bắt gặp TCS thong dong đi bộ thăm lại những con đường "lá mù không lối vàỗ". "Huế đón tôi như đón đứa con hoang trở về nhà, tôi hạnh phúc...", anh đã nói thế trong buổi trò chuyện riêng với tôi, còn với khán giả thì anh"ước mong có được một mảnh đất nhỏ để làm nhà tại Huế để mỗi năm quay trở lại sáng tác như xưa kia." Trên hàng ghế khán giả của đêm đầu tiên (29-7), tôi bắt gặp rất nhiều khuôn mặt nổi tiếng của Huế, là bạn bè thân quen của Trịnh Công Sơn: Hoàng Phủ Ngọc Tường, Bửu Ý, Tô Nhuận Vỹ, Vĩnh Phối, Thái Ngọc San và nhiều người nữa thuộc thế hệ của anh. Có lẽ với Huế, sự nghiệp âm nhạc của TCS khởi đầu và gắn liền với mọi thăng trầm, chia sẻ buồn vui để trở thành kỷ niệm, ký ức của nhiều người nay đã ở lứa tuổi trên 40. Âm nhạc của TCS góp phần tạo nên một cảm thụ văn hóa vô cùng tinh tế, nhạy cảm sâu lắng với thế hệ của anh, thế hệ chỉ yêu mến tình khúc TCS bằng tiếng guitar thùng ấm áp, gợi cảm với một giọng ca nữ từng mê hoặc cả thời thanh xuân của họ. Lớp khán giả ấy yêu ca khúc của anh đến độ "bảo thủ", dường như không thể bị lôi cuốn bởi những âm thanh điện tử, rất khó tính không dễ chấp nhận những giọng ca mới, dù chưa hay đã có tên tuổi hiện tại. Quá yêu nên cũng dễ trở thành dễ "hờn giận" trách móc nếu anh ít xuất hiện, ít trò chuyện trên sân khấu. Họ vẫn thích chính TCS hát, dù giọng anh đã khàn. Thế nên tiếng vỗ tay nồng nhiệt hơn tất cả chính là khi anh cất tiếng hát "Hôm nay ta về lại ngỡ ta đị.đi dâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..." Có lẽ, đêm đầu tiên với nhiều tâm trạng buồn vui, lo âu lẫn lộn, TCS có phần dè dặt. Cảm nhận điều ấy, đêm thứ hai của "Huế-những bài ca năm tháng", TCS đã hát nhiều hơn, đã trò chuyện nhiều hơn với khán giả Huế. Sự cổ vũ, lòng yêu mến của khán giả giúp anh tự tin hơn, cởi mở hơn để hát và nói những tâm tình xúc đông: "Tôi là đứa con của Huế, dù ca từ của tôi không có chữ Huế nào thì hình ảnh và mọi nỗi rung động đều chính là Huế..."
Xét về cấu trúc chương trình có người cho rằng chưa thành công, xét về sự đông đảo của khán giả có lẽ là"vẫn thành công." Nhưng tôi cảm nhận, Huế không giống bất cứ nơi nào đã từng tổ chức ca khúc của TCS. Huế có những đòi hỏi riêng của một lớp công chúng mà một phần đời đã gắn liền với những ca khúc ấy. Ðồng thời lại có một lớp khán giả trẻ trên dưới hai mươi tuổi tiếp tục hâm mộ ca khúc của TCS sau 20 năm và đang đi tìm kiếm một cảm thụ riêng của thời đại họ sống. Với họ, Trịnh Vĩnh Trinh, Thu Hà, Hồng Nhung, Cẩm Vân, Thanh Lam, Ngọc Thuý, Thuỳ Dung... ai cũng được với một điều kiện duy nhất: hát cho hay những tình khúc mà họ yêu mến, như cô gái Nhật rất xinh Kikumi đang giảng dạy tiếng Nhật tại ÐHSP Huế, ngồi lẫn với khán giả trẻ Huế nói: "Tôi không hiểu hết được ca từ, nhưng giai điệu của TCS rất hay. Tôi thích Hồng Nhung vì chất trẻ của cô ấy.". Thế đấy! Những người trẻ cũng có lý do riêng của mình. Nhưng dù già hay trẻ, dù tâm cảm về nhạc TCS có khác nhau, có lẽ cái cuối cùng vẫn là tình cảm lớn lao dành cho người nhạc sĩ của Huế trong hai đêm ít ỏi ở cố đô trầm mặc, chốn quê nhà của TCS.
ÐỖ TRUNG QUÂN
(Huế 29 & 30-7-1995)
ANH GIẢ ÐIẾC
Nguyễn Khuyến (1835-1909)
Trong thiên hạ có anh giả điếc,
Khéo ngơ ngơ, ngác ngác, ngỡ là ngây!
Chẳng ai ngờ: sáng tai họ, điếc tai càỵ[1]
Lối điếc ấy, sau này em muốn học.
Toạ trung đàm tiếu, nhân như mộc;
Dạ lý phan viên, nhĩ tự hầụ [2]
Khi vườn sau, khi ao trước, khi điếu thuốc,
khi miếng trầu, khi chè chuyên năm bảy chén,
khi Kiều lẩy một đôi câu; [3]
Sáng một chốc, lâu lâu rồi lại điếc;
Ðiếc như thế, ai không muốn điếc?
Hỏi anh, anh cứ ậm à ./.
Tentative English translation by Dương Hùng:
A SELECTIVE DEAF
by Nguyễn Khuyến
There was once
a man who feigned deaf.
With stared blank eyes,
he looked lost,
and pretended dumb.
He did hear
what he wanted to listen;
but gave a deaf ear
to order he disliked.
That kind of deafness
I wanted to learn.
In a talkative crowd, he was stiff as wood
but at midnight, he had monkey's ears.
Moving from the rear garden to the pond up front
he chewed betel holding a fuming pipe;
a few sips of good tea, then he recited Kieụ
All ear for a moment, then deaf most of the time,
that's a kind of deafness we all prefer
but not easy to imitate
When asked, he just said "Huh"!
Cụ Dương quảng Hàm chú giải như sau:
(Văn Học VN, trang 162)
[1] tục ngữ, nói về tính trâu bò, hễ người ta bảo "họ" (dừng lại), thì tai nó sáng lắm, nghe ra ngay; đến lúc bảo nó "cày" thì nó lại giả làm điếc không nghe thấy.
[2] Trong đám khách ngồi chơi nói cười, thì ngưòi (ngồi ỳ ra) như gỗ; nửa đêm mò mẫm vịn leo thì người giống như con khỉ.
[3] Kiều lẩy: một lối hát, trich lấy từng câu trong truyện Kiều ở những chỗ khác nhau mà ghép lại thành bài cho ăn vần và có ý nghĩa.
Vịnh Con Cóc
Các bạn mến, mình mới đến với Saomai, chẳng có chuyện gì hay, nên đành giúp vui cho các bạn bằng chuyện "Vịnh Con Cóc" vậy. Ðây là chuyện vui, mình chẳng dám bóng gió ai đâu, xin các bạn nhớ cho. Chuyện này lúc nhỏ, mấy bà chị mình thường dùng để vẫn-vơ. Các bạn là thi-sĩ chân-chính, hiểu đâu nỗi khổ đau này. Vì lâu ngày, nên mình cũng chẳng nhớ rõ chi-tiết và tác-giả nữa...
Chuyện kể rằng:
Ngày xưa, có ba anh chàng, vì việc học nên phải rời quê-quán. Khéo thay sao, cả ba anh lại cùng trọ một nơi. Buồn cho ba anh bạn chúng ta, vì tài sức có hạn, tuy cũng "gắng công mài sắt" mà chỉ thấy "có ngày nên bù lon" thôi. Tháng nào ba anh cũng thay nhau xêp hạng 35, 36, 37 dẫu trong lớp chỉ có vỏn-vẹn 30 người. Nhưng như vậy cũng có cái hay vì tình bạn lại càng thêm thắm-thiết. Chim cùng lông mà lỵ. Ba chàng thường bảo với nhau: "Chẳng gì thì chúng ta cũng là người có học, hơn hẳn đám dân đen, không biết bỏ dấu, đánh vần cho chuẩn".
Nhân dịp nghỉ hè, một anh bèn mời hai bạn thâm-giao về quê mình chơi. Bữa đó, chắc ăn nhằm hột vịt lộn thúi nên ba anh bị Tào Tháo rượt chạy có cờ. Ðang lúc giải bầu tâm-sự ở phòng tắm lộ-thiên gần bờ ao thì có một con ễnh-ương, uồm uồm cạp cạp, ở đâu nhảy tới, làm một anh sợ quá, xách quần tính bỏ chạy, tưởng đâu sắp bị cá-sấu cạp đít. Nghe hai bạn phá lên cười thì anh mới nhìn lại thì rõ ràng, chỉ có một con ễnh-ương ngồi đó chềnh-ềnh, hình như đang trêu anh ta là nhát gan quá. Thẹn quá anh ta bèn ngâm lên:
Con cóc trong hang, con cóc nhảy ra
mặc dù đó là con ễnh-ương và cũng chẳng ai thấy hang hóc đâu cả. Muốn tỏ ra mình cũng có tài, anh thứ hai tức khẩu ngâm-nga:
Con cóc nhảy ra, con cóc ngồi đó
Chao ôi, tài-tình đến thế là cùng. Miêu-tả chính-xác, chân-thật như vậy thì dẫu là Lý Bạch tái sinh cũng chẳng theo kịp. Anh thứ ba bí quá ngồi rặn. Thời may, con ễnh-ương, nguồn thơ của mấy anh, có lẽ chịu thối không nổi, nên co cẳng nhảy đi mất. Anh thứ ba mừng quýnh ngâm tiếp:
Con cóc ngồi đó, con cóc nhảy đi
Rồi ba anh lấy thế làm sự vui thú trên đường về. Người này khen người kia nào là ứng đôi nhanh-nhẹn, túc khẩu thành thơ, lời hay văn sáng, bọn ta chẳng cần đến bảy bước cũng xong một bài thơ. Bỗng một anh oà lên khóc. Hai anh kia kinh-ngạc xúm-xít hỏi thì anh này nghẹn-ngào bảo rằng: "Tôi thấy chúng ta nay đã trở thành những thiên-tài trong văn-học thì lòng đã mừng lắm. Nhưng chợt nhớ đến lời thày vẫn bảo là thiên-tài hay đoản-mệnh. Các anh có nhớ chuyện Cam La nước Tần, Nguyễn Hiền nước ta không ?? Bởi thế mà tôi lo sợ lắm ru."
[ tới đây, hình như chuyên kết-thúc thì phải, nhưng để mình sáng-chế thêm nhé.]
Sau khi oán trời, trách đất, khóc lóc bi-ai, nỗi sầu thảm cũng đã nguôi-ngoai, một anh sụt-sùi bảo bạn: "Chúng ta cũng như Lưu, Quan, Trương ngày trước. Nay đã biết mệnh số chẳng còn bao, thì chi bằng chúng ta đi sắm hòm trước, để tiện cho người đi sau lo-liệu cho người đi trước.".
Cả ba đều lấy thế là phải, và, vì cả ba anh bạn chúng ta đều là những người mạnh dạn, dám nói dám làm, cả ba bèn rủ nhau đi mua hòm.
Thời may gặp bác bán hòm đã chẳng tham của, lại nhân-trí hơn người. Thấy khách đòi mua nhiều hòm, mà ai nấy cũng mặt mày rầu-rĩ, bác mới hỏi ra cớ sự. Bác ôn-tồn khuyên ba anh rằng:
"Này các anh ơi, những người đại-tài mà hay chết sớm, hay bất-đắc kỳ-tử là vì đó là những kẻ hay hợm mình nên thiên-hạ ghét, quỷ thần chê. Các anh cứ lấy Cao Bá Quát, Phạm Ðình Trọng làm gương. Cả hai đều tài. Một người thì kiêu-căng, khinh bạc nên chết chẳng toàn thây. Một người thì dốc lòng trung-nghĩa, hoà-hiếu khiêm nhường nên được hưởng đủ phú, quý, thọ, chết đi để lại tiếng thơm muôn thuở. Ta đây lúc trẻ, tài cũng chẳng kém gì các anh, nhưng may sớm gặp thầy khuyên bảo, nên dù làm gã bán hòm cũng được đủ hạnh-phúc trên đời. Này các anh xem, ta vừa nghe chuyện của các anh xong mà đã làm ra thơ rồi:
Hòm rỗng kêu to
Bỏ ba chú cóc
Lóc nhóc đầy hòm
Khỏi lo hòm rỗng.
Ba bạn chúng ta, ngẫm-nghĩ ra lời bác bán hòm, trở về áp dụng, lo trồng cây đức-hạnh. Dẫu văn-học ngày nay chẳng biết đến tên, nhưng ba chàng đã trở thành những người hữu dụng, hưởng đủ tuổi trời.
HẾT
DMT
(lão ngoan-đồng)
9/16/95