vhnt, số 133
17 January 1996
Trong số này:
thư vhnt................................................................PCL
Giới Thiệu Người Viết: Phạm Vũ Lan Hương và truyện ngắn "Quên Lãng"
T h ơ :
1 - Sông trắng .....................................................Chinh
2 - Trường cũ và bóng râm ......................Cỏ Nhớ / Lộc Quy
3 - Thơ lạnh ............................................Hoàng Mộc Linh
4 - Có thật không .............................Nguyễn Phúc Ðan-Thanh
T r u y ện N g ắn / S án g T ác / T ù y B ú t :
5 - Mơ mùa xuân Cali ...........................Nguyễn Tuyết Phương
6 - Tôi học bài .................................Nguyễn T Ðoan-Thuần
7 - Quên lãng .......................................Phạm Vũ Lan Hương
vhnt số này dành riêng cho phái nữ, gồm có thơ, văn, tùy bút, truyện ngắn. Phạm Vũ Lan Hương lần đầu tiên ra mắt với truyện ngắn "Quên Lãng", mong rằng chị sẽ đến với chúng ta trong những sáng tác mới khác.
thân ái,
PCL/vhnt
G i ớ i t h i ệ u n g ư ờ i v i ế t :
P h ạ m V ũ L a n H ư ơ n g
Sinh tại Sàigòn cuối năm 63. Có may mắn được đi du lịch nhiều nơi tại miền Trung và Nam VN trước 75. Sau 75, có dịp sinh sống & đi lại nhiều trên sông rạch miền Nam, nhất là khu rừng Sát & cửa biển Cần Giờ. Vượt biên vào dịp tết Nguyên Đán năm 78, trên ghe buồm dài 6.5m chỉ có 4 người trong gia đình, 13 ngày trên biển, thuận buồm xuôi gió tới Songkhla. Ghe chạy thẵng tới trại tỵ nạn sau khi thấy nhiều người trên bờ vẫy gọi "Việt Nam, Việt Nam". Giây phút cảm động nhất là khi ghe vừa cập bến, những người đồng hương xúm lại thăm hỏi dù chưa bao giờ quen biết, đem cho nhau từng miếng bánh, cục xà bông, đôi dép trong hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn của trại tỵ nạn.
Về văn chương thì thích đọc đủ loại từ phong tục tập quán VN xưa & nay đến chuyện chính trị, thời sự cho tới những mục xe cán chó, chó cắn xe trên báo lá cải. Những tác phẩm và tác giã ưa chuộng nhất :
văn: Mùa Hè Đỏ Lửa - Phan Nhật Nam
Đẹp (truyện ngắn) - Nhất Linh
Ba Sinh Hương Lửa - Doãn Quốc Sĩ
Sau Cơn Bão Tới - Mai Thảo
Mùa Ảo Ảnh - Đỗ Thúc Vịnh
Cánh Đồng Cỏ Miên" (truyện ngắn) - Trần Vũ (hải ngoại)
thơ: Trường Giang" - Huy Cận
Bài Ca Tây Tiến" - Quang Dũng
Đập Đá Côn Lôn" - Phan Chu Trinh
và thơ Phùng Quán
Học vấn: tiểu học Saint Paul, trung học Tự Đức và Lê Thánh Tôn tới đầu năm 78. BSCS, MSCS, đang học MBA
Viết rất ít, truyện ngắn đăng trên báo Văn: Lạc Lõng - 89, Tùng Vĩ - 90, Quên Lãng - 91, Về Cội - 91, Rạng Đông - 91, Giang Hà - 91, Những Cánh Bướm Trắng Trong Buổi Chiều Vàng - 91, Hoàng Hôn Tím Nhạt Nhoà Trong Vùng Ký Ức - 91, Hoa Đêm - 92
Sông Trắng
Cho những chiều buồn phơ phất gió
Lưa thưa nắng quái rủ nhau về
Ta ngồi cạn chén, nhìm tâm cảnh
Bão rớt ngang đời, em ở đâu?
Ôi những ngày buồn, sông trắng áo
Bay xa từng đợt, khuất sa mù
Ta tìm cánh nhạn trong trời ấy
Sông vẫn sương mù, em vẫn bay?
Qua những ngày dài , như nỗi nhớ
Bàn tay đầy cả một hoàng hôn
Lau trắng cho đời thêm chút nắng
Sông trắng bây giờ, sương có bay?
Chinh Đinh
1.16.1996
Truờng Cũ và Bóng Râm
gởi Huyền và huyện lỵ xưa
vết xưa hồn thu thảo *
bạn xưa kể chuyện trường
giữa cuộc đời giông bão
thầy, bạn lạc muôn phương
Có một lần về lại
tìm kiếm chút dư âm
bạn khoe đời rơi vãi
"ta, nước mắt âm thầm"
Bởi trường xưa lớp cũ
biền biệt bóng chim câu
gốc cây buồn cổ thụ
đời thiếu bóng râm nhau.
Bên đây trời thương nhớ
thư bạn nhạt màu mưa
khóc ngôi trường, khu phố
từng râm mát sớm trưa.
Bạn hiền ơi, ta muốn
làm được một bóng râm
chở che dù dăm phút
tình bạn ghé về thăm.
Cỏ Nhớ
* ý thơ Bà Huyện Thanh Quan
thơ lạnh
giá tôi là hạt tuyết,
rơi
phủ lên nhân thế
cho đời quạnh hiu
trần gian say đã quá nhiều
thì thôi nếm thử một liều thuốc đau
tôi buồn,
ai được vui đâu!
dân gian quằn quại lao đao,
tôi cười
Hoàng Mộc Linh
Có thật không...
Anh cho tôi một cuộc tình dài
Cuộc tình gầy như cơn gió hư hao
Bao năm rồi tôi đi ngơ ngác
Tìm anh và một tình yêu không có thật trong đời
Anh cho tôi một cuộc tình mòn
Cuộc tình buồn như con sóng đong đưa
Trong cơn mơ xanh xao tôi hỏi
"Có thật không - một tình yêu không hao gầy?"
Anh cho tôi một cuộc tình cờ
Cuộc tình nào không nhớ tiếc bâng khuâng
Nhưng hôm nay sau cơn mê tôi nhủ
Không có đâu - một tình yêu không hao gầy.
30/06/95
CỏMay
Mơ Mùa Xuân Cali
Sau khi tôi post bài "Những cảm nghĩ rời trong mùa thu", có bạn hỏi tôi rằng San Jose, nơi tôi ở, chắc buồn chán lắm nên tôi phải chờ đến khi ghé thăm Oregon mới tìm thấy cảm hứng để viết. Tôi trả lời rằng ở đâu cũng có trời mây, hoa lá, thiên nhiên. Chỉ cần mở lòng mình ra với thiên nhiên, thì sẽ nghe thấy lời đáp lại trong tâm hồn.
San Jose được gọi là thung lũng hoa vàng (hay là Silicon Valley, nếu bạn nào thích những danh từ kỹ thuật :). Tôi đi ngang qua San Jose lần đầu tiên lúc còn đi học. Chỉ xuyên qua San Jose trên freeway, anh em tôi cũng tò mò bảo nhau nhìn xem có phải ở đây nhiều "mít" lắm không? Dĩ nhiên anh em tôi tha hồ suy đoán mặt nào giống "mít", mặt nào không (trong những chiếc xe cùng chạy trên freeway), và đó là lần đầu tôi thấy một vài đóa hoa vàng lấm tấm chung quanh. Vài năm sau, trở lại San Jose để nhận việc làm vào tháng giêng, tôi mới hiểu vì sao San Jose có biệt danh thung lũng hoa vàng. Đầu tháng hai, những khoảng đất rộng bên lề freeway hay đường phố bắt đầu nở hoa vàng. Màu vàng rực rỡ, tươi thắm, nhìn xa xa như tấm thảm nhung trải trên mặt đất. Ra ngoài thành phố, những cành cây ven triền núi cũng rộ màu vàng. Mùa đông ở Cali hay mưa, trời âm u, màu vàng của hoa nổi trên nền trời xám như một hứa hẹn của mùa xuân sắp đến.
Khoảng giữa tháng hai, hoa đào bắt đầu lác đác nở. Mấy năm trước, muốn ngắm hoa đào tôi phải đến Berkeley, đi lang thang trong khuôn viên của trường. Bây giờ, mấy công ty ở San Jose trồng hoa đào khá nhiều, có nơi hoa đào viền dọc theo lối vào parking hay bên cạnh freeway. Cánh hoa mỏng hồng nhạt như màu phấn, ửng chung quanh những cành cây gầy guộc, bay phất phơ theo cơn gió lạnh, dịu dàng và yểu điệu. Cánh hoa luôn gợi tôi nhớ lại bài thơ cổ:
ĐỀ TÍCH SỞ KIẾN X
khứ niên kim nhật thử môn trung
nhân diện đào hoa tương ánh hồng
nhân diện bất tri hà xứ thị
đào hoa y cựu tiếu đông phong
Thôi Hộ
bài thơ thật tài tình, ví rất chính xác màu hoa đào và đôi má người con gái hồng lên vì thẹn thùng trước người khách lạ, hay cũng có thể chỉ vì cơn gió rét của mùa đông. Đôi má hồng của tuổi hoa niên, như cánh hoa đào nở dọc theo lối vào mùa xuân...
Tháng tư, hoa đào đã rời cành, nhường chỗ cho những mầm lộc xanh biếc. Bây giờ là lúc những đoá hoa dại đủ màu sắc chen nhau bên màu cỏ mượt. Những loại hoa tôi chưa bao giờ biết tên, đua hương sắc, kết duyên cùng bướm ong trong mùa xuân vừa ghé đến. Những cơn mưa đôi khi còn lê thê buồn bã, nhưng thời tiết đang ấm dần lên, nắng gió xôn xao mời gọi làm hồn người bâng khuâng mơ mộng. Qua những tháng dài mây phủ, bầu trời xanh ngát quyến rũ đến không ngờ. Trong mùa xuân thức giấc, sức sống bừng lên như cơn sốt, "spring fever" như người Mỹ hay gọi. Đối với tôi, người không biết thưởng thức nhiều các thú vui của mùa đông như trượt tuyết, mùa xuân là lúc tôi háo hức rời khỏi nhấ Thèm chạy nhảy trên cỏ non, thèm đi dạo trên núi, và thèm đứng trước biển, nghe hơi mặn của sóng tạt vào môi mắt.
Bây giờ ở San Jose mới chỉ là mùa thu muộn. Mưa lất phất. Thời tiết phân vân không rõ lạnh hay nóng. Ngồi viết về mùa xuân, chợt thấy sợ muà đông dài trước mặt...
11/95
Tuyet P. Nguyen
PS : Xin thứ lỗi nếu tôi chép sai bài thơ. Dân "dốt đặc cán mai" về Hán Việt :)
PPS : Lúc tôi viết bài này, đang là mùa thu. Gần Giáng Sinh, cơn bão kéo về vừa kịp lúc để Cali vẫn có ngày Noel se se lạnh. Trên ngọn đèo gần LA, tuyết rơi phủ hai bên đường, tạo nên một góc winter wonderland. Hết năm, qua ngọn đèo trên đường về, cảnh sắc đã không còn dấu vết gì của mùa đông. Trời xanh ngắt, mặt đất thấp thoáng màu cỏ mới bên cạnh những bụi cây khô cháy từ mùa hè. Ngày thứ nhì của năm mới, San Jose 72 độ F, phá kỷ lục ấm từ 1927, 1928. Những cành cây ngoài toà nhà nơi tôi làm việc, chắc ngỡ mùa xuân đã đến, vội nở hoạ Đóa hoa như hoa mai, màu trắng trong. Bạn tôi nói rằng đã thấy hoa poppy (hoa biểu tượng của Cali) màu cam trên một con đường mòn nào độ.
Tôi đã từng nghe than phiền rằng Cali không có bốn mùa rõ rệt. Ngay lúc này, San Jose có những cành cây khô trụi lá (rất đẹp mỗi khi sương buông nhè nhẹ trên phố), có lá vàng vẫn sót lại của mùa thu còn lưu luyến, có những tàng lá xanh và cỏ mượt. Tùy theo góc độ nhìn, và tuỳ theo thời tiết, theo từng ngày, bạn có thể thấy những mùa khác nhau. Rắc rối quá phải không? ;)
Tôi Học Bài
Khi còn bé tôi ghét nhất là học bài thuộc lòng. Những bài lịch sử hoặc địa lý khó hiểu và khó học làm sao đó. Nào là "Vua Quang Trung Đại phá quân thanh" nào là "Trịnh Nguyễn Phân Tranh" nào là "Nước Việt Nam hình chữ S...". Lúc đó học lớp 5 cho nên mấy cái bài lịch sử hoặc địa lý tôi ngán lắm. Nếu nói tôi ngu thì tôi đành chịu vì tôi có thể mượn cớ đó mà nói cho má tôi biết nhưng đành này tôi có thể giải những bài toán chia, toán nhân một cách gọn gàng nhưng tôi lại không học thuộc được một bài chỉ có nửa trang giấy. Tôi ê a hằng giờ, tôi tìm đủ mọi mánh lới gian lận nào là viết trên tay, viết trên giấy, viết trên áo nhưng người lớn (má tôi và thầy tôi) thông minh lắm. Tôi chỉ dùng được 1 lần là bị lật tẩy liền. Những lần như vậy là tôi bị phạt ở nhà không được qua bên thằng Hùng hàng xóm của tôi chơi. Nhưng thánh nhân không phụ kẻ "ngu dốt" như tôi. Một hôm ngồi trong lớp tôi khám phá ra được cái yếu điểm của thầy giáo tôị Thầy Hạnh phải dạy nhiều môn nên thầy thường dành giờ trả bài của chúng tôi để chấm bài. Tôi để ý thầy chỉ để ý nghe học trò trả vài hàng đầu và ý chừng gần đến cuối bài là thầy để ý coi học trò trả đoạn cuối. Tôi vui mừng lắm vì từ đây tôi có thể học bài một cách dể dàng. Nhớ chữ thì không giỏi nhưng nhờ số thì tôi giỏi lắm mà. Tôi lập tức học thuộc trôi chảy vài hàng đầu và hàng sau của bài học. Sau đó tôi đếm coi có bao nhiêu chử tất cả trong bài. Hôm sau tôi hí hửng trả bài. Tôi đọc thật trôi chảy vài hàng đầu làm thầy Hạnh tỏ vẻ hài lòng và khi thầy vừa cắm cúi chấm bài thì tôi cứ ê a và đếm số trong đầu. Khi thầy Hạnh kề đầu vào lại là tôi vội vã đọc gọn gàng mấy câu sau. Thầy Hạnh vui lắm vuốt tóc tôi khen "hôm nay em trả bài trôi chảy lắm. Từ nay em phải cố gắng nhé". Tôi cười toét miệng sung sướng. Đã vậy thầy Hạnh còn biên giấy về nhà khen tôi nữa. Và từ đó má tôi bớt canh chừng tôi về vấn đề học bài nữa và tôi lại có nhiều thì giờ chơi với thằng Hùng.
Cái trò trả bài của tôi quả là tuyệt vời. Thằng Hùng mấy lần phục tôi lắm vì tôi chỉ học có 1 tý là gấp sách đi chơi. Nó cứ hỏi tôi làm cách nào mà học bài mau thuộc nhưng tôi vẫn đấu kín. Cái này là lá bùa sanh tử của tôi cho nên tôi nhất định là cho dù thằng Hùng thân lắm tôi cũng không thể nào tiết lộ ra được. Má tôi cho là tôi đã "vở cái óc ngu" và chìu tôi đủ thứ. Hồi trước khi tôi đòi mua cái súng bắn thung thì bà không chịu vì nói tôi là con gái không nên chơi đồ con trai. Thế mà khi học bạ tôi mang về và cái số hạng 3 nằm trên sổ đã làm bà thay đổi. Bà mua cái súng bắn thung liền cho tôị Tôi thích lắm liền chạy qua kheo với thằng Hùng nhưng khốn khổ là thằng Hùng lại bị phạt vì bị xuống hạng. Gặp mặt tôi, má thằng Hùng nói "Con coi kìa. Hồi trước con T nó cũng tệ hơn con nữa. Học bài nào cũng không thuộc. Thế mà bây giờ nó học bài chỉ có 5 phút là thuộc rồi. Còn con ê a cả giờ mà vẫn không thuộc. Khi nào con mới vỡ cái óc ngu như con T." thằng Hùng mếu máo và má nó cấm không cho chơi. Tôi nữa buồn nữa thương hại muốn cho thằng Hùng biết cái "vỡ óc ngu" của tôi là thế nào nhưng cái ám ảnh phải bị ngồi học bài như trước là tôi không dám.
Mấy tuần lễ trôi đi, tôi buồn bực vì thằng Hùng vẫn bị cấm túc không cho ra ngoài chơi. Tôi chỉ lủi thủi một mình chơi. Sau cùng tôi chịu không được sự cô đơn đó và đã lộ ra cái bí mật học bài của tôi. Thằng Hùng hí hửng lắm và khen tôi qủa là "thông minh xuất chúng". Nhưng, phải cũng la chữ NHƯNG quái ác. Thằng Hùng bản tính vốn nhút nhát cho nên cái chiêu thức tôi dạy nó sau 2 lần áp dụng thì bị thầy Hạnh khám phá ra. Và cái tính nhát đòn của nó cho nên tôi bị mang ra "tòa án" xử phạt. Sau một trận đòn nên thân và quì gối góc phòng. Tôi bị má tôi lấy lại hết đồ chơi và thầy Hạnh thì bắt phải đứng giữa lớp trả bài thật lớn. Chỉ có ba tôi là sau khi la tôi xong và chờ má tôi không có mặt ở đó, ông vuốt đầu tôi và nói "Con quả là "mánh mung" nhiều mưu mẹo. Mai này có làm thì nhớ cho ba biết trước nhé".
Nguyễn T Ðoan-Thuần
Quên Lãng
Thanh Tâm ngồi trên giường nhìn mẹ xăm xoi ngắm nghía bóng hình trong chiếc áo dài mới may trên tấm gương lớn gắn sát tường. Chốc chốc mẹ lại chắc lưỡi than:
- Cái cô thợ may này thật chán, đánh "panh" sao mà vụng thế, làm xấu cả thân áo của người ta.
Rồi bà quay sang hỏi Thanh Tâm, không biết đã lần thứ mấy:
- Con thấy đằng sau lưng nó hơi lùng bùng, không ôm sát eo có phải không?
Và Thanh Tâm lại lập lại câu trả lời:
- Không đâu mẹ, con thấy áo đẹp lắm, mẹ mặc trông nổi lắm.
Mẹ mỉm cười, nhưng nét mặt mẹ vẫn không vui vì chiếc áo dài không được may bó sát người để khoe cái lưng thuôn và cái eo nhỏ như ý bà muốn. Ngắm chán rồi bà biết bà chẳng thể sửa đổi được cái áo dài may không khéo nên bà bước lại bàn phấn và ngồi xuống tô thêm viền đen lên cặp mắt vốn đã tròn, to và đen lay láy như cặp mắt chim bồ câu. Thanh Tâm ngồi im lặng ngắm mẹ. Mẹ thật đẹp, thật lộng lẫy. Năm nay mẹ đã sấp xỉ năm mươi rồi mà bụng còn nhõ, mông còn cong, bộ ngực vẫn còn vun đầy, căng lên sau làn vãi khiến biết bao nhiêu đàn bà ở thành phố này âm thầm đắng cay vì ghen tức. Chốc nữa đây, khi mẹ bước vào phòng tiệc, chắc chắn có nhiều cặp mắt của cả đàn ông lẫn đàn bà sẽ dõi theo dáng đi kiêu sa và điệu dạng mệnh phụ của mẹ.
Sau khi kẽ mắt, mẹ mở hộp phấn hồng ra tô chút phấn trên đôi gò má trắng mịn với làn da còn căng bóng. Vừa làm, mẹ vừa hỏi:
- Con thấy tóc mẹ sao, trông có được không? Mùa đông mà bới đầu cao, thấy lạnh gáy quá!
Thanh Tâm đáp một cách máy móc:
- Đẹp lắm mẹ, con thấy mẹ bới tóc lên trông sang lắm.
Mẹ không trả lời. Có thể mẹ không nghe thấy hay có thể cái chữ "sang" đã khiến mẹ chán ngấy vì người ta đã dùng chữ này hằng triệu lần để mô tả nhan sắc mẹ rồi.
Tiếng bác Nhược ở ngoài vọng vào:
- Bà ơi, xong chưa còn đi chứ, trễ giờ rồi!
Mẹ trả lời với một giọng gay gắt, lộ vẻ khó chịu:
- Thì ông đi ra xe trước đi, nổ máy cho ấm vào rồi tôi ra, ngồi đó mà kêu gào mãi.
Tiếng lách cách của chùm chìa khóa xe vang lên và tiếng bác Nhược dặn dò trước khi đi ra cửa:
- Bà nhớ lè lẹ lên nhé. Đám cưới người ta mời đúng sáu giờ đấy, tới trễ kỳ lắm.
Mẹ to tiếng nạt bác:
- Biết rồi, nói mãi nghe nhức cả đầu. Đi ra lấy xe trước đi.
Rồi mẹ vẫn điềm nhiên từ tốn rút thỏi son hồng tô thêm một lượt nữa lên cặp môi vốn đã được trang điễm kỹ lưỡng nửa tiếng trước đây.
Thanh Tâm nhiều khi thấy tội nghiệp bác Nhược quá, mặc dầu ông ta là cha ghẻ của Thanh Tâm. Bác Nhược thật hiền, hiền đến độ thành khờ khạo lẫn hèn nhát để chuyên môn cam chịu sự lấn lướt một cách quá quắt của mẹ. Nhiều lần mẹ chửi rủa bác xa xã không một chút xót thương:
- Cái thứ đàn ông gì đâu mà tồi thế không biết. Trên đời này coi có ai lười nhớt thây như anh không, về nhà là cứ nằm ườn ra mà xem ti-vi, chẵng chịu lo kiếm đường tiến thân, làm giàu làm có như người ta gì cả, cái hạng như anh thì chỉ đi làm cu-li suốt đời mà thôi.
Bác vẫn nhẫn nhục chịu đựng, chẵng nói chẵng rằng, có khi nào bực lắm bác mới phản kháng lại bằng một câu rất yếu ớt:
- Tôi thế đấy, có lấy thì lấy, không thì thôi.
Thanh Tâm biết dù có bị mẹ nhiếc mắng đến thế nào chăng nữa bác Nhược vẫn vĩnh viễn là kẻ tôn thờ say mê mẹ một cách tuyệt đối như thời hơn ba chục năm về trước.
Thanh Tâm nghe dì Uyển, em út của mẹ, kể rằng ngày xưa bác Nhược và mẹ là bạn học cùng lớp. Bác yêu mẹ lắm. Bác tương tư mẹ từ năm đệ tam, cả trường ai cũng biết, nhưng khổ nỗi bác không phải là cậu học sinh duy nhất yêu thầm, thương vụng mẹ. Ngày xưa mẹ đẹp lắm, cái nhan sắc rực rỡ ấy vẫn còn chói lọi cho tới bây giờ khi mẹ đã gần vào luống tuổi ngũ tuần. Dì Uyển bảo là mẹ được danh xưng là hoa khôi của trường, của quận và của cả tỉnh. Ông bà ngoại vô cùng hãnh diện vì mẹ. Nhà ông bà luôn tấp nập những đám thanh niên từ các gia đình có chức phận trong tỉnh tới thăm hỏi. Thế nên bác Nhược vốn là một cậu con trai nhà nghèo, lại xấu trai, làm sao có thể lọt vào cặp mắt xanh của mẹ cho nổi. Rồi mẹ gặp ba. Ba Thanh Tâm thời đó là một trung úy mới tốt nghiệp trường sĩ quan Đà Lạt, và có tài ăn nói vô cùng duyên dáng. Ba không có tiền tài mà cũng chẵng có điạ vị, nhưng ba có sự tự tin của người đàn ông phong trần đã dạn dày sương gió. Dì Uyển kể là ngày ba Thanh Tâm hỏi mẹ Thanh Tâm, có bao nhiêu cô gái trong tỉnh buồn vò võ vì thất vọng. Đám cưới của ba mẹ Thanh Tâm là một đám cưới thật linh đình và được thiên hạ bàn tán nhất tỉnh. Trai tài, gái sắc, khắp nơi, chả có cặp nào đẹp đôi hơn. Rồi đám chị em Thanh Tâm ra đời, ba thì đi công tác hoài hoài. Cuộc đời binh nghiệp của ba đã đẫy ba vào những mặt trận khói lữa, thãm khốc nhất của cuộc chiến . Thanh Tâm vẫn còn giữ trong một hộp sắt những tấm hình ba chụp ở Hạ Lào, Khe Xanh, Pleiku... Những tấm ảnh đen trắng nhạt nhòa ghi lại hình ảnh ba trong bộ quân phục đã bạc mầu, đứng giữa núi đồi heo hút.
Thanh Tâm còn nhớ mãi những kỳ ba được về phép, từ trên chiếc xe nhà binh, ba bước xuống, dang rộng hai cánh tay và ôm xiết chị em Thanh Tâm vào lòng. Những ngày vui rồi cũng qua mau . Ba tử trận năm 72 ở Quãng Trị, lúc đó Thanh Tâm đang ngồi ở tiểu học. Cuộc đời làm vợ lính trở thành goá phụ là chuyện thường. Mẹ phải tiếp tục sống cuộc đời của mẹ. Tụi Thanh Tâm đâu có quyền gì bắt mẹ phải ở giá cả đời. Rồi mẹ bằng lòng đi bước nữa với bác Nhược. Ở một xứ chiến tranh máu lửa, cuộc sống đổi thay hằng ngày thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xãy ra, ai mà ngờ tới được. Cái anh chàng đen đủi, thấp bé, bộ dạng hùng hục như con trâu nước ngày nào còn là đề tài để mẹ đem ra cười đùa chế nhạo với đám bạn gái, bỗng dưng có một ngày trở thành chồng mẹ, cưu mang bầy con năm đứa mồ côi cha của mẹ.
Bác Nhược có cơ sở làm ăn khá vững vàng ở Sài Gòn, có thể bảo đảm đời sống của mẹ, thế là đủ. Bé Phượng ra đời. Kết quả của cuộc tình chắp nối muộn màng kia cũng giống hệt người cha: hiền lành và quê kệch.
Rồi cơn lốc đỏ cuối tháng tư năm 75 kéo tới. Trong sự hỗn loạn, bác Nhược dẫn mẹ và bế bé Phượng, lúc ấy mới được vài tháng, ra đi để mấy chị em Thanh Tâm lại cho ông bà. Thời gian trôi qua, như những đám cỏ dại mọc ven bờ đá, chị em Thanh Tâm lớn lên và phải lăn vào đời mà sống. Ông bà rồi cũng qua đời. Ba người chị của Thanh Tâm cũng đã may mắn kiếm được tấm chồng để nương tựa. Thằng em út của Thanh Tâm thì khi đến tuổi bị đẩy vào bộ đội đi làm nghĩa vụ quốc tế, giải phóng Cao Miên, rồi bị mất tích luôn ở bên đó. Trong nhà chỉ còn mình Thanh Tâm là kẻ duy nhất có diễm phúc được hội đủ điều kiện để đi đoàn tụ với mẹ và người cha ghẻ cùng đứa em nửa giòng máu bên kia bờ đại dương xa tắp.
Tiếng mẹ vang lên, kéo Thanh Tâm trở lại thực tại:
- Thôi mẹ đi đây, không thôi cái thằng cha kia lại dục nữa. Chị em ở nhà ngoan nghe chưa!
Rồi mẹ xách cái bóp đầm đính kim tuyến lóng lánh, khoác chiếc áo lông chồn bóng mượt, thủng thẳng đi ra cửa. Bác Nhược đã đậu xe sẵn trước cửa nhà, kiên nhẫn ngồi chờ mẹ. Khi chiếc xe vưà đi khuất, nhỏ Phượng nói với Thanh Tâm bằng tiếng Việt lơ lớ:
- Em sang con Cindy chơi, tí nữa về.
Rồi không đợi Thanh Tâm trả lời, con bé với chiếc áo khoác ngoài rồi chạy ào ra cửa. Còn một mình ở nhà, Thanh Tâm lẵng lặng ngồi thu dọn căn phòng trang điểm của mẹ lúc nãy. Phấn son của mẹ thật là nhiều, đủ màu đủ loại, nội cây bút chì kẻ mắt của mẹ đã đến bốn, năm cây rồi. Còn tủ quần áo của mẹ nữa chứ. Hồi mới sang đây, nhìn thấy tủ áo của mẹ mà Thanh Tâm phát ngộp. Áo dài đâu mà nhiều thế không biết, từ áo kim tuyến, áo thêu, áo vẽ mẹ đều có đủ. Về sau này Thanh Tâm mới biết rằng mỗi lần đến tết hay có đám cưới là mẹ đều may một chiếc áo dài mới, không mấy khi mẹ mặc một cái hai lần. Áo dài đã thế, áo đầm, áo tây mẹ còn nhiều hơn gấp bội. Áo len của mẹ nhiều đến nỗi không còn đủ chỗ treo phải đem xếp trong những thùng giấy, chất đống trong một góc nhà.
"Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân" có khác. Mẹ vốn đã đẹp sẵn lại nhờ quần áo sang trọng hợp thời khiến mẹ trông trẻ trung, thời trang biết là bao. Mẹ ăn xài phung phí như vậy mà từ khi sang Mỹ tới giờ Thanh Tâm chưa hề nghe bác Nhược mở miệng phàn nàn một tiếng. Bác đi làm thợ tiện cho một hãng sãn xuất máy cày . Ngày 8 tiếng lao động quần quật mới mang về được một tấm ngân phiếu khiêm tốn, thế mà mẹ xài thẳng tay, muốn gì mua nấy không hề suy nghĩ lần thứ hai. Để cung ứng cho lối tiêu pha rộng rãi của mẹ, bác Nhược đã đi làm thêm một việc phụ trội nữa ở tiệm xăng. Một tuần bảy ngày bác làm không ngơi nghỉ thế mà bác chẵng hề than vãn một lời nào. Sau một thời gian sống với bác, Thanh Tâm đâm ra thương hại ông cha ghẻ nhu nhược, người mà hồi còn nhỏ nàng rất ghét vì đã dám cả gan thế chỗ của ba Thanh Tâm.
Thanh Tâm nhặt lọ nước hoa Channel No. 5 quên đóng nắp nằm lăn lóc trên mặt bàn và đưa lên ngang tầm mũi. Mùi nước hoa ngan ngát đượm nét quý phái, càng ngửi càng thấy thơm hơn. Thanh Tâm hít một hơi dài vào đầy lồng ngực mùi hương nồng nàn rồi đóng nắp lại. Thanh Tâm cuốn sợi dây điện của chiếc máy cuộn tóc rồi xếp gọn gàng vào trong một góc tủ. Thanh Tâm lượm những chiếc giầy cao gót vứt bừa bãi và xếp ngay ngắn vào chiếc kệ gỗ thấp trong tủ quần áo của mẹ. Mẹ thích thấy nhà cửa đẹp đẻ như những căn nhà mẫu chụp trong mấy tấm bích chương quảng cáo màu mè lộng lẫy, nhưng mẹ lại rất ghét làm việc nhà nên nhà cửa vẫn thường bê bối, bẩn thỉu luôn. Từ hôm mẹ con cải nhau một trận kịch liệt ba tháng về trước, Thanh Tâm chỉ biết thu dọn nhà cửa như một cố gắng làm hoà với mẹ. Không phải Thanh Tâm sợ mẹ buồn đâu. Không, không đời nào lại thế! - Đối với Thanh Tâm, mẹ buồn hay vui chẵng có nghĩa lý gì cả. Mười mấy năm xa cách, mẹ như một kẻ xa lạ. Thanh Tâm chỉ cần mẹ vì cần một chỗ nương tựa mà thôi. Thanh Tâm sợ làm mẹ quá cơn phẫn nộ, mẹ đuổi Thanh Tâm ra khỏi nhà thì khốn. Lời những bà hàng xóm của bà ngoại nói xấu sau lưng gia đình Thanh Tâm mà Thanh Tâm đã nghe lõm được ở ngoài chợ ngày nào vẫn còn văng vẳng như nhắc nhở tới một vết thương nhức nhối không lành:
- Đã năm con rồi mà còn đành lòng bỏ chúng đi lấy chồng khác thì dám bỏ đám con ở lại để đi Mỹ thì là điều tất yếu rồi.
Thanh Tâm nhớ những đêm trằn trọc trên tấm phản gỗ, chong mắt nhìn vào màn đêm đen thẫm. Nàng thường bứt rứt tự hỏi lòng rằng mẹ có thương tụi Thanh Tâm không, sao mẹ lại đành để chị em Thanh Tâm ở lại để chạy đi lo lấy thân như thế. Nhưng thời gian trôi qua, Thanh Tâm lớn lên, Thanh Tâm hết thắcmắc với tình thương của mẹ rồi. Mẹ có thật sự thương chị em Thanh Tâm hay không cũng hết thành vấn đề rồi. Tim Thanh Tâm đã nguội lạnh rồi. Trong Thanh Tâm chỉ còn những oán trách về những năm tháng sống trong chật hẹp, vất vả ở quê nhà, về sự đau đớn của cảm giác bị bỏ rơi, của một kẻ không cần thiết, bị vất ngoài lề cuộc đời.
Thanh Tâm cầm lên một chiếc giầy mũi nhọn màu tím bằng da mềm thật mịn. Màu tím là màu Thanh Tâm vẫn ưa thích nhất. Vọng vẫn thường bảo Thanh Tâm rằng nàng mặcmàu tím trông rất nhã. Chàng bảo:
- Da em trắng, mặc màu tím hoa cà trông nổi lắm.
Thanh Tâm ướm thử đôi giầy tím vào chân thấy vừa khít. Người mẹ có cùng một khích thước như Thanh Tâm. Những ngày mới tới, nhìn tủ quần áo mẹ, Thanh Tâm mê lắm, muốn mượn những bộ quần áo dạ hội của mẹ để mặc. Nhưng những tháng đầu Thanh Tâm còn ngại ngùng sợ mẹ cười là đứa ham đua đòi. Đến khi quen dần với cuộc sống, Thanh Tâm chưa kịp mở miệng thì mẹ con lại có chuyện bất hoà. Mẹ giận không nói với Thanh Tâm lấy nửa lời trong gần hai tuần lễ khiến Thanh Tâm hết còn can đảm để hỏi mẹ nữa. Thanh Tâm đi đi lại lại trong phòng trên đôi giầy cao gót, Thanh Tâm thấy dáng mình bỗng uyển chuyển hẵn đi. Thanh Tâm tiến lại dãy áo đầm kim tuyến của mẹ,gỡ một chiếc áo màu tím ra khỏi móc. Thanh Tâm đã để ý đến chiếc áo này từ lâu lắm rồi. Áo có những vãy màu kim loại lóng lánh như vãy cá. Thanh Tâm cởi chiếc áo mặc nhà bằng vãi bông tầm thường của nàng và nhẹ nhàng xỏ chiếc áo đắt tiền kia vào người. Màu tím dìu dịu phản chiếu dưới ánh đèn vàng tỏa những tia sáng diễm ảo, thật lộng lẫy nhưng trông cũng thật trang nhã .
Thanh Tâm quay qua quay lại ngắm bóng mình trong gương. Mẹ tuy đẹp nhưng mẹ cũng đã già rồi làm sao quyến rủ bằng một đứa con gái trẻ trung đầy nhựa sống như Thanh Tâm được. Thanh Tâm ước gì có mặt lủ bạn Thanh Tâm ở đây. Chúng nó sẽ lé mắt trước bộ quần áo rực rỡ của Thanh Tâm. Những ngày còn ở nhà, Thanh Tâm vẫn nhìn những cô gái gia đình khá giã ở chung quanh bằng cặp mắt thèm muốn. Họ là con cái nhà cán bộ có quyền thế, hay những kẻ mánh mung biết cách làm ăn trong một xã hội đầy dẫy những lường lọc, hay là những người may phước có được nguồn tiếp tế dồi dào từ ngoại quốc. Những món quà một năm đôi lần của mẹ đủ cho chị em Thanh Tâm sống trong cảnh tương đối đầy đủ, nghĩa là có áo mặc cơm ăn nhưng không đủ để phấn son chưng diện. Bà chị lớn của Thanh Tâm bao giờ cũng là kẻ nhiều tự ái, luôn mồm khuyên giãi mấy đứa em không nên tiêu xài xa hoa để rồi phải viết thư sang Mỹ đòi hỏi mẹ quá đáng. Mẹ cũng phải lo cho gia đình riêng của mẹ nữa, nhất là cố tránh cảnh ăn nhờ ông cha ghẻ, phải mang ân huệ của bác Nhược quá nhiều.
Thanh Tâm chợt nhớ tới hai chị em nhỏ Lý và Đào ở đầu ngõ. Chúng nó là con nhà cán bộ, răng đen mã tấu chính tông. Hồi mới vào Nam trông còn quê mùa ra mặt: quần vảithô đen nhờ nhờ, cũn cỡn trên mắt cá chân, chó táp bảy ngày chẳng tới. Thế mà chỉ trong vòng vài năm sau, chúng nó chưng diện đúng mốt hẵn hòi, quần "bò" bó sát, áo hoa vải mềm mặc rộng rộng. Những hôm trời trở lạnh, hai con nhỏ này mặc chiếc áo gió rất kiểu, hay khoác chiếc áo len xuất xứ từ bắc Mỹ hay ở một nước tây phương nào đó. Có một lần có một người Việt Kiều về du lịch quê nhà, quen với một trong ba ông anh rể của Thanh Tâm, tới xóm Thanh Tâm chơi, gặp ngay hai con bé Lý, Đào vừa đi phố về . Anh chàng nàyđã tấm tắc khen:
- Chà gái xứ Bắc đẹp quá nhỉ, trông có thua gì gái Sài Gòn đâu, nhìn còn có duyên hơn nữa là đằng khác.
Lời khen vô tình kia đã khiến Thanh Tâm ngấm ngầm lồng lộn trong tâm khãm vì ghen tức. Thanh Tâm muốn chửi vào mặt tên kia rằng có biết tại sao gái Sài Gòn như Thanh Tâm thua duyên dáng không? Bởi vì Thanh Tâm không có tiền, không đủ sức mua quần áo đẹp đẽ thế kia để chưng diện. Rồi Thanh Tâm thầm nhủ với lòng rằng khi Thanh Tâm sang được đến Mỹ rồi thiên hạ sẽ chống mắt lên mà xem. Thanh Tâm sẽ mua thật nhiều quần áo thật sang trọng, thật hợp thời trang để "trả thù dân tộc", để cho bỏ những năm tháng đang vào tuổi lớn, biết làm dáng, biết chau chuốt hình dạng, mà phải đành bóp bụng ráng nhịn thèm.
Bất giác Thanh Tâm thở dài, từ từ cởi chiếc áo đầm tím bằng kim tuyến rực rở kia máng trả lại vào chỗ cũ, và gở chiếc giầy cao gót bằng da thật mềm thật êm để lại trên kệ. Giá Thanh Tâm khôn ngoan hơn chút đỉnh thì bây giờ có lẽ mẹ đã mua sắm cho Thanh Tâm nhiều quần áo thật đẹp rồi. Chỉ tại cái tự ái của Thanh Tâm cũng còn cao quá, tính Thanh Tâm cũng còn nóng quá không chịu suy nghĩ kỹ càng thay vì phát ngôn bạt mạng. Những ngày Thanh Tâm mới tới, mẹ cũng mua cho Thanh Tâm nhiều quần áo lắm, nhưng là những kiểu quần áo kín đáo, đứng đắn tiện dụng cho việc đi học, đi chợ, đi quanh quẩn phố phường với mẹ với bác Nhược, không phải những bộ quần áo dạ tiệc lộng lẫy mà Thanh Tâm thường mơ ước. Đến một hôm kia, có một anh chàng kỹ sư mắt lé đến thăm nhà. Vài hôm sau, lại có một anh chàng bác sĩ người to như con bò mộng, cái mặt tròn quay, cổ có một nọng thiệt bự, mặc đồ vét mà cái bụng cứ trề ra như có chửa. Tối hôm đó mẹ gọi Thanh Tâm vào phòng, êm ái bảo:
- Thanh Tâm à, cậu Phú kỹ sư và cậu Quý bác sĩ tới coi mắt con đó. Con thấy thế nào, có ưng không thì để mẹ đánh tiếng với người ta?
Thanh Tâm đã âm thầm làm một bản so sánh trong đầu. Cả hai anh chàng này sắc diện đều thua xa anh chàng Vọng cao lớn đẹp trai của Thanh Tâm hết. Thanh Tâm đã lắc đầu bảo mẹ:
- Mẹ à, con đã kể cho mẹ nghe rằng con đã có một người bạn trai đang ở trại tỵ nạn bên Hồng Kông rồi mà. Con có đưa hình của anh ấy cho mẹ xem nữa, mẹ nhớ không?
Mẹ gật đầu:
- Mẹ nhớ chứ, mẹ trông cậu Vọng đó được lắm, dáng thật điển trai. Nhưng cậu ta là một gã tị nạn trắng tay, có sang được đến đây thì phải gầy dựng lại từ đầu. Còn hai cậu Phú, Quý thì sang đây đã từ lâu rồi, cơ nghiệp đã vững vàng, tiền của dồi dào, nhất là cậu Quý đã mở phòng mạch riêng tiền vô như nước, lại được thiên hạ trọng vọng. Con nghĩ lại đi, chỉ một bước lên đến bà. Tội gì mà làm vợ kẻ trắng tay hở con? Con giờ cũng lớn tuổi rồi, chẵng còn mười tám đôi mươi gì nửa mà kén cá chọn canh. Lấy được tấm chồng tài chánh vững vàng nó nuôi cho là nhất rồi con ạ.
Thanh Tâm chợt nóng mặt lên. À, thì ra chắc mẹ sợ phải nuôi Thanh Tâm nên tìm cớ tống khứ Thanh Tâm đi cho rảnh nợ phải không? Mẹ đã bỏ chị em Thanh Tâm để ra đi rồi mà giờ Thanh Tâm mới sang được có vài tháng mẹ đã tìm cách để đẩy Thanh Tâm ra khỏi cửa nữa sao? Vết thương như bị gậy chọc vào, Thanh Tâm đứng phắt dậy, nhìn thẵng vào mặt mẹ, mắt long lên giận dữ, nói gằn giọng:
- Mẹ không cần phải sợ con ăn bám mẹ. Con học xong một cái nghề rồi con sẽ dọn ra khỏi nhà của mẹ ngay lập tức. Con sẽ chờ Vọng, con sẽ lấy người con yêu. Nếu đi lấy chồng chỉ vì tiền thì có khác gì những cô gái đứng đường đâu!
Mẹ tái mặt hẳn đi vì giận, nhất là câu cuối của Thanh Tâm, bà nghĩ rằng Thanh Tâm nói xỏ nói xiên gì bà. Bà run tay chỉ về hướng cửa, đuổi Thanh Tâm ra khỏi phòng, chấm dứt buổi nói chuyện về tình tiền của hai mẹ con.
Ba tháng đã trôi qua, mẹ con chỉ trao đổi với nhau những câu ngắn ngũi, vô thưởng vô phạt, tưởng chừng như hai người lạ bị ép sống với nhau miễn cưỡng. Thanh Tâm thở dài, thu dọn gọn ghẽ căn phòng của mẹ. Tối nay mẹ đi ăn cưới chắc vui vẻ lắm, chỉ có Thanh Tâm lủi thủi ở nhà như một cô gái lọ lem thời đại. Bỗng có tiếng chuông cửa rung lên. Thanh Tâm ngạc nhiên nhìn đồng hồ, mới có hơn tám giờ tối, ăn cưới làm sao mà mau lẹ vậy ? Thanh Tâm nghĩ là ít nhất phải đến mười rưỡi hay mười một giờ đêm mẹ và bác Nhược mới về đến nhà.
Thanh Tâm tiến ra cửa chính, nhìn qua khung cửa sổ chếch chếch trông ra bậc thềm trước cửa. Đứng trên hàng hiên đọng tuyết ở ngưỡng cửa là một người thanh niên dáng dong dỏng, mặt vuông vuông linh hoạt, đang vẩy tay về hướng cửa sổ cười với Thanh Tâm.
Thanh Tâm chợt thấy tim đập mạnh, anh chàng Trần Kim Hoàn làm gì ở đây giờ này hổng biết. Thanh Tâm đưa tay vuốt lại mái tóc trước khi mở cửa cho chàng ta vào. Kim Hoàn bước vào chìa trước mặt Thanh Tâm một bó hồng vàng và bảo:
- Anh lợi dụng lúc hai bác đi ăn cưới để anh đến thăm Thanh Tâm, Thanh Tâm không phiền chứ?
- Không, không có sao, mời anh vào.
Kim Hoàn vui vẻ bước vào, phủi những hoa tuyết bám trên thân áo dạ đen mặc ngoài, rồi tự cởi ra vắt trên thành ghế. Thanh Tâm đỡ lấy bó hồng và mang ra sau bếp kiếm lọ cắm. Mười đoá hồng vàng tươi thắm, chớm hé nụ tỏa hương ngan ngát. Không hiểu anh chàng này kiếm được hồng giữa mùa đông tuyết trắng, gió rét giá băng này ở đâu mà tài tình thế!
Thanh Tâm bưng lọ hoa hồng tươi đẹp đem đặt ở bàn chính ngay giửa phòng ăn rồi mở tủ lạnh lấy một lon bia mang ra mời. Kim Hoàn niềm nỡ gợi chuyện ngay để tránh cho Thanh Tâm giây phút đầu ngượng ngập:
- Bửa nọ nói chuyện điện thoại với Thanh Tâm anh biết hôm nay Thanh Tâm không đi ăn cưới. Anh tới phá Thanh Tâm một chút cho vui.
Thanh Tâm chớp mắt, lộv ẽ e lệ, Kim Hoàn nói thêm:
- Thanh Tâm hiền ghê, tới Mỹ mấy tháng rồi mà chỉ luẫn quẫn ở nhà không thôi. Anh tới để mời Thanh Tâm cùng anh đi dự buổi dạ vũ thứ bảy tuần sau do tổng hội sinh viên tổ chức để mừng Giáng Sinh. Có cả ban nhạc sống và ca sỹ chuyên nghiệp nữa. Thanh Tâm đừng từ chối anh nhé?
Thanh Tâm mĩm một nụ cười làm duyên. Vọng vẫn thường "rền rĩ", đùa yêu với Thanh Tâm rằng:
- Nụ cười của em kỳ bí quá làm anh bị quyến rũ trong mạng lưới tình ái bí ẩn của em mất thôi!
Giờ Kim Hoàn ngồi đây trước mặt Thanh Tâm, áo lụa màu xanh ka-ki, cà vạt hoa đúng kiểu, quần thẳng nếp, giầy da mũi nhọn bóng lưỡng, tóc chải keo rất điệu. Trông chàng cũng bảnh trai lắm chứ có thua gì Vọng đâu! Kim Hoàn lại có bằng cao học kinh doanh thương mại, xe thể thao màu đỏ đời mới toanh. Thanh Tâm mà mặc bộ áo kim tuyến màu tím và sánh vai đi cùng chàng đến buổi dạ tiệc chắc sẽ trông đẹp đôi lắm. Thiên hạ sẽ ngẩn ngơ nhìn, sẽ âm thầm hậm hực trong ghen tức .
Kim Hoàn ân cần thăm hỏi Thanh Tâm về công chuyện học hành. Thanh Tâm khẽ thở dài chống cằm trên tay, chớp mắt:
- Em thích đi học lắm, em muốn học xong khoá Anh văn rồi ghi tên vào đại học để lấy bằng cử nhân nhưng em không muốn làm phiền mẹ em nhiều. Em tính học lấy chứng chỉ về đánh máy rồi đi làm để tự lập lấy thân.
Thật ra mẹ Thanh Tâm chưa hề bao giờ mở miệng bảo Thanh Tâm phải đi học nghề để kiếm việc làm. Bà còn khuyến khích Thanh Tâm đi học đại học để lấy cái danh sinh viên cho le lói, nhiều cậu thích. Đài thọ về tài chánh thì đã có bác Nhược lo hết, chẵng gì phải bận đến tâm. Nhưng trong khi cãi nhau với mẹ, cơn tự ái nổi lên, Thanh Tâm tuyên bố là sẽ đi học lấy một cái nghề rồi sẽ dọn ra ở riêng, giờ lại thấy tiếc nuối, muốn quay đầu trở lại thì thấy ngượng mặt quá. Có đi học mới thấy vất vã. Mới đầu sang Mỹ thấy ai cũng bằng cấp đầy dẫy, Thanh Tâm nghĩ học hành ở bên này dễ dàng quá, ai cũng có thể tốt nghiệp đại học được hết. Đến khi vào học rồi mới thấy trần ai. Thanh Tâm đã ghi tên học một khoá đánh máy nhưng vào đó họ nói tiếng Anh như gió theo không kịp, phải bỏ nửa chừng.
Câu nói "một bước lên bà" của mẹ cứ quay lại ám ảnh Thanh Tâm trong ba tháng nay mãi. Nếu Thanh Tâm học xong khoá đánh máy rồi sao? Kiếm được việc làm lương vài đồng một giờ, chui rúc trong một căn phòng chung cư chật hẹp bẩn thỉu, làm sao Thanh Tâm có thể thành "bà" được? Thanh Tâm ngước mắt lên nhìn Kim Hoàn, rung nhẹ hàng mi và buông một tiếng thở dài thật nhẹ qua bờ môi hé mở:
- Em cũng thích đi học về kinh tế như anh lắm, để có một tương lai sáng lạn như anh, nhưng trời không thương, bắt em sang Mỹ muộn màng. Cha mẹ em cũng đã lớn tuổi rồi, em đâu có thể nghĩ tới riêng tương lai của em được?
Kim Hoàn nhìn Thanh Tâm ánh mắt lộ vẽ cảm phục người con hiếu để:
- Thanh Tâm chịu khó quá nhỉ. Mới sang mà đã lo học hành rồi còn tính chuyện làm ăn nữa. Nhiều cô ở bên này chẵng chịu đi học, đi làm gì cả, chỉ thích ăn chơi hưởng thụ thôi.
Thanh Tâm nở một nụ cười ra dáng thật ngoan, thật hiền:
- Xã Hội Chủ Nghĩa dạy em phải biết tự lo lấy bản thân mình anh ạ.
Đến khi mẹ và bác Nhược ăn cưới về thì Kim Hoàn vẫn còn ngồi ngoài phòng khách trò chuyện cùng Thanh Tâm. Mẹ tuy không lộ vẽ ngạc nhiên lắm như Thanh Tâm tưởng nhưng bà cũng không dấu được nụ cười hài lòng trên khuôn mặt rạng rỡ.
Đêm đó, khi chỉ còn một mình trong căn phòng riêng vắng vẽ, Thanh Tâm lục lại chồng thơ cũ của Vọng đã gửi cho Thanh Tâm và những tấm hình hai đứa đã chụp chung hồi còn ở Việt Nam. Thanh Tâm mở ra đọc lạilá thư cuối cùng chàng viết cho Thanh Tâm cách đây gần 3 tuần từ trong vòng rào trại cấm ở Hồng Kông.
Whitehead Camp,
ngày 15 tháng 12
Em yêu dấu,
Anh viết thư này cho em khi tâm trí đang hỗn độn vô tả. Anh vừa nhận được kết quả thanh lọc và anh bị liệt vào thành phần di dân kinh tế. Anh muốn gào to lên để trút cho hết những nỗi uất ức trong lòng,cho thế giới vô tình thấu được nỗi bất công phi lý của thời đại này. Ở trong trại tụi anh nghe tin rằng sang năm tới những người bị từ chối không được hưởng quy chế tỵ nạn sẽ bị cưỡng bách trở về Việt Nam hết. Em ơi, nếu bị trả về thì tương lai anh còn mịt mùng thê thảm đến bậc nào nữa hỡi em? Những năm tháng sống lẩn trốn, vất vưởng bởi cái ách "nghĩa vụ quốc tế" đe doạ thường trực vẫn còn ám ảnh anh mỗi đêm. Mấy thằng bạn kém may mắn của anh không trốn được thì bị đưa sang Miên, đứa thì tàn tật, đứa bị chết banh xác, những đứa còn lành lặn trở về thì giờ thất nghiệp lê la nơi đầu đường xó chợ, tập tành thành du đãng. Em ơi, anh muốn hét thật lớn để cái thế giới đang hững hờ quay lưng kia hãy chùn bàn tay vô tình lại và nhìn cho rõ mặt tụi anh, những người tỵ nạn đã vượt muôn ngàn hiểm nguy để đi tìm quyền làm người, quyền được sống như một con người chân chính trong mộtxã hội nhân bản.
Em ơi, em đừng buồn đừng khóc nghe em. Không phải chỉ mình anh bị khước từ đâu, gần chín chục phần trăm số người được thanh lọc đã bị rớt. Anh đang làm đơn khiếu nại do các anh chị em thiện nguyện trong trại làm cố vấn giúp đở. Em đừng lo nhé em. Nếu chính quyền Hồng Kông muốn đuổi tất cả những người tỵ nạn về thì họ còn gặp nhiều trở ngại lắm, tỷ như những vụ chống đối gây ra những cuộc đụng độ giữa cảnh sát Hồng Kông và dân tỵ nạn và nhiều vụ tự sát để phản đối thể chế thanh lọc bất công như trong lá thư trước anh đã kể cho em hay. Dân chúng ở trại vẫn thường xuyên tổ chức những cuộc biểu tình bất bạo động và tuyệt thực để chống chính sách cưởng bách hồi hương. Kỳ rồi trại anh có viết một tấm kháng thư bằng máu trên tấm vãi trắng gửi cho phái đoàn Liên Hiệp Quốc để họ lưu ý hơn tới tình trạng bi đát của người tỵ nạn.
Em yêu mến, tuy tâm tình của anh bây giờ bấn loạn lắm, nhưng anh vẫn chưa đến nỗi tuyệt vọng. Anh sẽ làm đơn khiếu nại cho đến cùng. Hình ảnh của em ấp ủ trong tâm khãm anh là nguồn an ủi rất lớn đối với anh trong những đêm dài chong mắt nhìn hàng rào kẽm gai vây quanh trại. Anh như một người tù cố tìm một vì sao sáng trong đêm đen không cùng đểnuôi hy vọng. Mùa Giáng Sinh sắp tới rồi đó em. Ngoài kia dân Hồng Kông nhộn nhịp mua sắm, thế giới tự do đang tưng bừng sửa soạn mừng đón một mùa an lành, mùa của thương yêu, trong khi anh ở chốn này giữa bốn bề dây sắt, rào kẽm, chờ đợi trong thiếu thốn, chật hẹp qua những tháng ngày dài đăng đẳng chỉ vì muốn xin được quyền sống với đầy đủ phẩm cách của con người. Em yêu ơi, hãy ráng chờ đợi anh nghe em, sẽ có ngày rồi anh sẽ gặp lại được em, đừng nguội mòn hy vọng nhé em.
người tình của em,
Nguyễn Hoài Vọng
Thanh Tâm gập lá thư, để chung với những lá thư khác cùng những tấm hình cũ vô một hộp sắt, rồi đem bỏ trong một góc tủ quần áo thênh thang. Câu chờ đợi Vọng, Thanh Tâm đã nói với mẹ hôm nào có lẽ vội vàng quá. Vọng bị cưỡng bách hồi hương thì còn có lý do gì để Thanh Tâm chờ đợi nữa đâu? Hai chục năm về trước, trong một mùa hè máu lửa, khi được tin ba đã bỏ mình trong cuộc chiến vì danh nghĩa tự do trên phần đất quê hương, mẹ đã đau đớn, nhưng rồi mẹ đã đi tìm một bến khác. Hai chục năm sau, tang thương khổ hận vẫn không hề dứt. Vọng, như một chiến sĩ tranh đấu vì lý tưởng tự do trong thời đại mới, lại ngã xuống. Thanh Tâm chờ đợi trong vô vọng để làm gì, Thanh Tâm phải sống cuộc đời Thanh Tâm, có ai hiểu như thế không?
Cũng như mẹ ngày xưa đã cất những năm tháng yêu thương vào dưới cùng đáy rương kỷ niệm để đi tìm hạnh phúc mới, và để cho những gì thuộc về dĩ vãng đi dần vào quên lãng, Thanh Tâm sẽ quên Vọng cũng như mẹ đã quên ba . Thanh Tâm phải sống, phải hưởng thụ chứ Vọng, nhan sắc này có tồn tại vĩnh viễn đâu? Thanh Tâm quay lại nhìn tấm gương lớn treo trên tường và chợt rùng mình thấy một khuôn mặt với những nét thật giống mẹ đang mở to mắt nhìn lại mình.
PVLH
1991