vhnt, số 124
3 January 1996
Trong số này:
thư vhnt......................................................................PCL
T h ơ :
1 - Giới thiệu thơ trẻ Saigon: Đinh Thu Hiền.............Dung Nguyen
- Chị tôi , Chiếc áo ngắn & Giấc mơ
2 - Chữ tình................................................................Vũ Lê Phan
3 - Một ngày ở Hạ Long............................................Nguyễn Văn Diệm
4 - Ðầu năm...............................................................Thu Hồng
5 - Chợt.....................................................................Tiểu Bình Nguyên
Đ i ệ n Ả n h :
6 - Brigitte Wilson hâm nóng mùa thu ở Hollywood........Thiếu Quân/DN
T r u y ệ n N g ắ n / S á n g T á c :
7 - Băng Tâm..............................................................NDL
8 - Say.........................................................................Bùi Thanh Liêm
3 tháng 1, 1996
C h ú c M ừ n g N ă m M ớ i ! ! !
PCL/vhnt
Ðinh Thu Hiền, sinh viên Phân viện báo chí Hà Nội, tác giả đọat giải thơ Bút mới Tuổi Trẻ 1995. Là gương mặt nữ trẻ ở Hà Nội, Hiền đang dần trở nên quen thuộc với bạn đọc phía Nam.
Chị Tôi
Chị thì mới quá hai mươi
Người ta yêu cả, chị cười, rồi sau
Trước nhà có mấy buồng cau
Mẹ đem chặt, rước con dâu út về
Nhà thì đã chật đủ bề
Bà nói chị:"Cắt tóc thề đi con"
Chị nửa giận, chi nửa hờn
(Mình xinh đẹp, có kém "giòn" ai đâu)
Mùa cau lại tiếp mùa cau
Môi son tô đậm, chị lau làm gì
Diêu bông sao cứ bay đi
Chị tôi nuôi tóc để thi với đời
Chị thì mới quá ba mươi
Người ta chồng cả, chị cười là sao?
Cá tôm còn khóc trong ao
Chị diện quần áo ra vào nấu cơm
Mẹ nhìn ngao ngán đủ đường
Nhưng quay lưng, nước mắt vờn quanh mi
Tóc thề vẫn lại tóc thề
Chị tôi hớn hở đến mê mẩn người
Chị thì đã quá bốn mươi
Người ta con cháu, chị cười chát chua
Ðời người sớm nắng, chiều mưa
Tóc thề ngày ấy, giờ thưa hết rồi
Chị thì đã quá năm mươi...
1995
Chiếc Áo Ngắn
Gian phòng bỗng bừng sáng
Mười lăm ngọn nến mỉm cười
Chúng mặc những chiếc áo dài trắng
Lộng lẫy và xinh tươi
Tất cả các bạn đều vui
Chúc mừng sinh nhật
Chỉ có những ngọn nến đau khổ nhất
Bởi chiếc áo dài giờ mới ngắn làm sao!?
1991
Giấc Mơ
Tôi gặp mình
Khi mới lên ba
Bi bô khắp nhà
Tôi gặp mình
Vào ngày cưới
Tim bối rối...
Phượng đỏ trong mắt
bạn bè
Tôi gặp mình
Tóc đã bạc phơ
Nụ cười móm mém...
Tia sáng
lọt qua cửa sổ
Cơn mơ
bay biến...
Tôi gặp mình
trước gương
Bây giờ tròn 17
Nửa vui
Nửa buồn
TT 31-10-1995
Dung Nguyen sưu tầm
Chữ Tình
Rằng trăm năm một sát na
Chữ không đuổi chữ có qua dòng đời
Nên phù sinh một chữ tôi
Và hồi luân một chữ đời xưa sau
Từ em ngỏ chữ yêu đầu
Chữ duyên bất chợt nhiệm mầu làm sao
lephan
Một Ngày Ở Hạ Long
Anh đã ghé Vịnh Hạ Long kỳ bí
Ngắm đoạn đầu là hòn núi Bài Thơ
Anh bắt đầu ngồi viết những vần thơ
Khi tàu mới tạt ngang qua Hòn Ấm
Anh đã ghé Hòn Rồng, hang động ấm
Ghé Hang Luồn, Trinh Nữ, với Vòng Viên
Cảnh thanh bình xanh mát thật thần tiên
Rồi ao ước gặp nàng tiên tuyệt mỹ
Hạ Long ơi, tìm đâu người tri kỷ
Để cùng mình chung ngắm những hòn non
Chưa bao giờ anh thấy cảnh đẹp hơn
Những hang động đồi vôi trong hồ vịnh
Anh đã gặp hai người em bộ đội
Giải ngũ về đưa khách lạ thăm quan
Họ đơn sơ chất phát thật hoàn toàn
Miệng luôn nở nụ cười dễ chịu
Họ cho anh những phút giây hiền dịu
Kể cuộc đời bộ đội thưỏ xa xưa
Cùng anh em ngụp lặn hớt Bào Ngư
Để phụ giúp những nghiệp doanh xuất khẩu
Họ đã làm những món ăn tuyệt hảo
Với bếp nồi soong chảo thật đơn sơ
Họ cùng anh thưởng thức món ăn trưa
Vì không muốn phụ lòng anh mời mọc
Anh ghé Vịnh khi mặt trời vừa mọc
Và đi về khi trời sắp hoàng hôn
Tàu ra khơi anh thấy dạ bồn chồn
Tàu cặp bến anh thấy buồn chi lạ
TTTNĐV
12/22/95
Ðầu Năm...
Ðầu năm đông lạnh ở xứ người
Có đâu hoa thắm lá xanh tươi
Có chăng tuyết phủ cành trơ trọi
Không gian im lặng vắng tiếng cười
Củi hồng sưởi ấm mà sao lạnh?
Nhớ quá Mẹ già áo mong manh,
Bát canh chuối xứ thơm ngào ngạt,
Cơm trắng quê xưa mộng an lành...
Văng văng đâu đây tiếng nhạc đưa
Chỉ gợi đau thương nói chẳng vừa
Nhớ mãi sáo chiều vi vút gió
Thẳng tắp xanh xanh những hàng dừa
Ðầu năm thương nhớ gửi về ai
Chim di xa xứ quá lạc loài
Mõi cánh phiêu du sầu ly cách
Mộng viếng quê hương có một ngày
Thu-Hồng
Chợt
Chợt thấy em giữa đêm luân vũ
Dáng thon gầy, dáng đẹp thuở nao
Tưởng tình xưa là tình đã cũ
Chẳng ngờ ta, vẫn nhớ vẫn đau
Em đẹp tuyệt trong vòng tay lạ
Xoay nhẹ người theo bản tình ca
Thấp thoáng xa, mình ta đau khổ
Lẳng lặng buồn một thưở đã qua
Ta đã biết trong tro còn lửa
Bởi nhìn em, ta nhớ ta thương
Tuy đã biết tình không còn nữa
Nhưng cứ buồn, cứ mãi vấn vương
Tiểu Bình Nguyên
Brigitte Wilson Hâm Nóng Mùa Thu Ở Hollywood
Cũng vào dịp này năm ngoái, Cameron Diaz từ cô gái vô danh trở nên nổi tiếng qua phim THE MASK (Mặt nạ) cạnh Jim Carey. Sau phim đó, Cameron Diaz chiếm hết các cột báo lớn và được đạo diễn Paul Anderson mời đóng vai Sonya Blade trong phim MORTAL KOMBAT (Trận chiến sinh tử). Nhưng Cameron Diaz trong một buổi tập karate để chuẩn bị đóng phim này đã bị thương và bỏ cuộc. Người thay thế cũng là một cô gái vô danh: Brigitte Wilson. Thật ra trước đó, Wilson đã đóng một vài phim như LAST ACTION HERO cạnh Arnold Schwarzenegger (phim thất bại) hay phim BILLY MADISON đóng với Adam Sandler... nhưng chẳng mấy ai nhớ tới.
Người ta chỉ nhớ tới cô từ một tháng qua khi bộ phim dựa theo trò chơi video game mang tựa MORTAL KOMBAT (chi phí 20 triệu USD) ăn khách lớn với 55 triệu USD doanh thu chỉ trong 18 ngày đầu tiên trình chiếu, hứa hẹn con số sau cùng phải đạt tới 100 triệu. Ðóng cạnh Christopher Lambert, Brigitte Wilson cùng bạn hữu trở về cưu nguy Trái đất đang bị đe dọa phá hủy. Mới 21 tuổi, Wilson đã gặp vô số may mắn nhờ sắc đẹp của mình. Cô đã là hoa hậu tòan Mỹ tuổi thiếu niên lúc 16 tuổi, sau đó làm người mẫu, rồi diễn viên truyền hình, ca sĩ nhạc pop trước khi đến với màn bạc và nổi tiếng như hôm nay.
Thiếu Quân
TT 5-10-1995
Dung Nguyen sưu tầm
Băng Tâm
Trời xanh trong vắt; không một làn mây gợn. Tuyết trắng tràn ngập mọi nơi trên mặt đất như một tương phản đồng điệu. Tuyết phủ khắp các lối đi, cành cây, ngọn cỏ. Tuyết trang điểm cho những mộ bia của khu nghĩa địa buồn tẻ với những vành khăn trắng xóa lạnh lẽo.
Vượt qua những hàng bia mộ lạnh lùng, tôi mới đến được nơi an nghỉ của Em. Em đã ngủ một giấc ngủ an lành ở nơi đây giữa hai cây thông ngày ngày vẫn cùng gió hát ru Em giấc ngủ ngàn năm. Tấm chăn tuyết dày Em đắp hờ hững. Em đã khép mắt lạnh lùng với thời gian, mặc nhiên trong bầu không gian cô quạnh.
Tôi lặng lẽ lấy tay gỡ những mảnh băng dính đầy trên bia mộ. Từng mảnh băng đông cứng buốt giá như khứa từng khứa vào bàn tay trần trụi của tôi. Cái lạnh giá của bề ngoài không sao so sánh được với nổi niềm lạnh lẽo của lòng người. Em đã đến với tôi thật thánh thiện và hồn nhiên, và khi Em ra đi, Em đã để lại cho tôi một nỗi lạnh lùng cô đơn giá buốt.
Tôi đặt trước bia mộ một bông hồng trắng, loài hoa Em vẫn thích. Những cánh hoa trắng muốt nổi bật giữa nền đá hoa cương đen bóng của tấm bia. Màu trắng trinh nguyên của hoa, của tuyết trắng như chính tình yêu thánh thiện của trái tim Em. Băng Tâm, tên Em đó. Trước mắt tôi, Em hiển hiện như một nàng tiên trong chiếc áo dài trắng nõn nà với một cành hồng trắng cài trên mái tóc và chiếc nón bài thơ che mái tóc óng ả hững hờ buông dài trên đôi vai gầỵ Nhưng không, đó chỉ là ảo giác. Em đã ra đi lâu rồi, từ lâu lắm rồi. Trong cõi đời này sẽ không bao giờ tôi có thể bắt gặp lại một Băng Tâm lần thứ hai, sẽ không bao giờ tôi có thể cảm nhận một tình yêu thánh thiện trong sạch như tình yêu Em đã dành cho tôi, và sẽ không bao giờ tôi có thể dành cho ai những gì tôi dành cho Em.
Mỗi con người có một số phận. Ðịnh mệnh đã mang Em đi về cõi hư vô quá sớm. Em đã từ giã những ganh đua bon chen của cuộc sống mà tan biến vào trong cõi vô cùng. Hay chính Em đã hoá thân thành băng tuyết?
Em đã đến và đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời... Tạm biệt Em, Băng Tâm, trái tim băng giá của mùa đông. Sẽ có một ngày nào đó trong một kiếp người nào đó, có lẻ tôi sẽ gặp lại Em, để nói với Em những gì tôi chưa thể nói và để cảm tạ Em về những điều quí giá Em đã cho tôi.
Những cơn gió lạnh rung nhẹ những cánh hồng. Phải chăng chính hương hồn Em gật đầu bảo rằng điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.
BCCB
(Lư Ngọc Dung)
Say
- Trời ơi là trời. Xấu hổ quá đi thôi, chắc tôi chết mất!
Giọng chàng thanh niên nghèn nghẹn trong cuống họng. Hai bàn tay của chàng luồn sâu vào trong mái tóc bềnh bồng, cùi chõ chống lên trên bàn để nâng đỡ cái đầu; đầu chàng cúi gục xuống trông thật thảm não.
- Thôi đi mà anh. Dầu gì thì chuyện cũng đã qua rồi. Anh bận tâm làm gì cho mệt xác.
Giọng nàng thiếu nữ thiết tha vô cùng. Nàng vừa nói vừa dùng lòng bàn tay xoa nhè nhẹ lên cánh tay chàng thanh niên để an ủi. Cafeteria của trường đại học, vào một sáng đầu năm Dương Lịch. Quán vắng khách, chỉ có chàng và nàng. Nàng tiếp tục:
- Ai cũng biết là anh quá chén mà, đâu ai thèm chấp nhất làm gì.
- Không biết anh còn mặt mũi nào nhìn lại bạn bè nữa đây.
- Anh lại nghĩ vớ vẩn nữa rồi. Bạn bè của anh không có ai tỏ vẻ phiền hà hết cả. Tối qua, trước khi đưa anh về em có nói chuyện với họ, tất cả đều vui vẻ. Ngược lại điều anh nghĩ, bạn của anh rất mừng khi thấy anh "xã láng". Ðó là chữ của họ dùng.
Chàng ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói:
- Em nói thật cho anh nghe anh đã làm những gì. Giữa anh và em, anh không mắc cở đâu. Nào, kể hết cho anh nghe.
- Thôi mà anh. Chuyện đã qua rồi, nhắc lại để làm gì.
- Không. Em phải kể cho anh nghe. Anh đã làm gì?
- Anh thật sự không nhớ sao?
- Nhớ thì anh đâu có hỏi em làm gì!
Nàng ngập ngừng vài giây. Ðôi mắt nàng long lên rực rỡ kiêu sa. Ðôi môi nàng chúm lại thành hình trái tim. Cuối cùng, từ bờ môi ấy phát ra hai chữ ngắn gọn:
- Anh hát.
Chàng nghe vậy thì giẫy nẫy lên:
- Cái gì? Tôi mà hát. Chết anh rồi em ơi. Quê quá là quê. Suốt đời anh có biết cái máy vi-âm là gì vậy mà cũng bày đặt bon chen.
Rồi chàng sực nhớ lại, nói tiếp:
- Ngoại trừ những lúc trà dư tửu hậu ở nhà bạn bè anh mới dám cầm vi-âm để "đâm hơi" một bản duy nhất là bài "Rong Rêu".
- Anh đã hát bài đó. Không những bài đó không thôi mà còn nhiều bài khác nữa. Anh đã say sưa hát đến khi người ta yêu cầu anh xuống.
Chàng nghe đến đó lấy hai tay bụm mặt lại, miệng lẩm bẩm:
- Chuyến này chắc anh thà là rong rêu còn hơn, em ơi!
Nàng không nghe chàng nói, một mình độc thoại:
- À, mà em không hiểu tại sao lúc anh hát có rất nhiều người huýt sáo, la hét inh ỏi. Chắc họ hoan nghênh anh chăng? Mấy người ngồi cạnh em họ to nhỏ chê bai. Em nghĩ chắc họ ganh tị, vì riêng em, em thấy anh hát rất hay, rất có hồn.
Chàng chán nãn, hỏi tiếp:
- Anh còn làm gì nữa, hở cưng?
- Anh nhảy.
- Hả? Anh mà nhảy cái gì! Nhảy cò cò thì có.
Chàng khiêm tốn nói vậy thôi, chứ chàng thừa biết mình cũng là một cây nhót không đến nỗi tệ. Chàng hỏi tiếp:
- Nhưng anh nhảy với ai?
- Cái này khó mà nói.
- Tại sao khó, em cứ kể cho anh nghe.
- Khó là vì chính em cũng không biết anh nhảy với ai nữa anh ạ. Lúc thì với tất cả, lúc thì một mình, có lúc chỉ có một mình anh trên sàn nhảy mà thôi. Anh đã nhảy không ngừng, bất kể ban nhạc chơi điệu gì, anh chỉ nhảy có một điệu là... giật "xun".
- Trời ơi. Như vậy có lẽ là tại anh quậy quá nên ai cũng lánh xa, để một mình anh lẻ loi một mình trên sàn nhảy!
- Nói vậy thì cũng không đúng, vì cũng có đôi lúc anh mời em hoặc mấy cô bạn của em ra nhảy mà.
- Vậy sao?
Chàng hỏi, cảm thấy tự ái của mình được vuốt ve đôi chút, danh dự được cứu vãn phần nào. Nhưng rồi nàng tiếp tục:
- Tuy nhiên, hổng hiểu sao đang nhảy với tụi em, nhạc chưa dứt, anh lại bỏ đi chỗ khác, để em hoặc bạn của em lẻ loi một mình trên sàn gỗ.
- Trời ơi là trời. Anh tệ vậy sao, cho anh thành thật xin lỗi.
- Lỗi phải gì, vui thôi mà, bọn em cũng biết anh hơi ngà, vì lúc nào anh cũng vừa nhảy vừa cầm chai bia.
Chàng bịt hai tai lại như ra vẻ không muốn nghe, nhưng rồi lại hỏi:
- Ngoài ra anh có còn làm gì khác quá đáng không?
- Không, không có gì quá đáng đâu anh. Anh chỉ xém đánh lộn với gã anh ninh Mỹ đen có nhiệm vụ giữ trật tự ở câu lạc bộ.
- Hả? Anh chân yếu tay mềm như vầy mà đánh lại ai. Tại sao lại có chuyện đó, bắt nguồn từ đâu, em kể cho anh nghe nào.
- Em không biết bắt nguồn từ đâu hết. Chỉ thấy anh rút cây ba-ton của gã, nếu không có bạn bè của anh can thì chắc có chuyện lớn rồi.
Chàng lại hai tay che kín mặt:
- Xấu hổ quá đi thôi. Chắc đó là chuyện ghê gớm nhất anh đã làm tối hôm qua.
- Em thì chả thấy có gì là ghê gớm.
Nàng nói xong lại cười khúc khích:
- Lại gì nữa đây! Anh đã làm gì?
Nàng không trả lời, chỉ bịt miệng cười. Thái độ này càng làm cho chàng tò mò, chàng phải hỏi cho ra lẽ:
- Gây sự với thằng an ninh da đen còn chưa gọi là ghê gớm, vậy còn gì ghê gớm hơn nữa đây hả trời!
- Cái này không thể gọi là ghê gớm, nhưng khôi hài thì đúng hơn.
- Cái gì khôi hài? Ðâu em thử kể anh nghe.
- Anh nhảy sexy trên sàn nhảy!
- Hả? Cái gì? Em nói gì, anh có nghe lộn không vậy.
- Em nói là anh nhảy sexy, anh tự thoát y giữa chốn ba quân. Nhưng chỉ mới có 50 phần trăm thôi, đám bạn của anh can ngăn kịp thời trước khi anh trút mảnh vải cuối cùng trên người.
Miệng chàng há hốc, mắt mở to. Chàng không biết làm gì hơn là vò đầu, bứt tóc:- Không thể tưởng tượng được! Xấu hổ quá đi thôi, bây giờ nếu mà độn thổ được chắc anh cũng làm. Chắc phen này anh kiếm cái chùa nào vào đó tu cho xong phần đời còn lại chứ còn mặt mũi nào nhìn lại thiên hạ nữa đây hả trời!
- Thôi mà anh, chuyện đã lỡ rồi. Bây giờ hỏi chưa chắc gì người ta nhớ anh đã làm gì tối hôm qua.
Chàng nghiêm giọng:
- Sau khi chứng kiến những hành động lố lăng đó của anh, mà cưng của anh vẫn rộng lòng tha thứ cho anh sao? Anh thật không biết nói gì hơn.
- Như em đã nói, theo em thì chả có gì là ghê gớm cả, vui thôi mà. Hơn nữa, một năm chỉ có một đêm giao thừa.
Chàng nắm tay nàng:
- Anh cám ơn em đã thông cảm.
Nàng khẽ gật đầu, nói:
- Thôi quên câu chuyện ở bữa tiệc đó đi. Bây giờ chúng ta nói chuyện khác. Anh còn nhớ không, sau khi rời đám tiệc, chúng ta đón tắc-xi, đi vòng vòng dạo phố.
Chàng thả hồn về quá khứ, vùng quá khứ gần, chỉ mới tối hôm qua mà thôi, nhưng không thể nhớ được cái cuốc tắc-xi nàng vừa đề cập. Giọng nàng văng vẳng bên tai:
- Rồi anh nói với em câu gì trên tắc-xi, anh còn nhớ không. Ðừng nói với em là anh quên tuốt luôn rồi à nhe.
Chàng nặn óc ráng hồi nhớ lại vùng ký ức lờ mờ. Chàng nhớ ra được là có ngồi với nàng ở băng sau của chiếc tắc-xi, lúc ấy gió mát lùa qua cửa kiếng xe đã làm chàng tỉnh táo phần nào. Tuy nhiên, chàng chỉ nhớ có bấy nhiêu thôi, còn đã nói với nàng những gì thì chàng không tài nào nhớ lại được. Chàng thành thật:
- Anh nhớ là có ngồi trên tắc-xi với em, nhưng anh đã nói gì cơ?
- Không được, cái này anh phải tự nhớ lấy, để em nhắc lại thì mất hay đi.
Chàng bóp trán moi tìm trí nhớ, nhưng chỉ thấy một ngõ tắc tối đen. Bên cạnh giọng nàng dịu dàng:
- Em sẽ không nhắc lại anh đã nói gì, và cũng không bao giờ yêu cầu anh nói lại. Em chỉ mong anh hồi nhớ lại điều anh đã nói với em tối hôm qua trên chiếc tắc-xi đó. Nếu anh thật sự quên những gì anh đã nói thì em sẽ buồn lắm anh biết không?
Chàng suy nghĩ nhanh chóng, và cuối cùng quyết định nói dối cho vừa lòng người yêu:
- À, anh nhớ ra anh đã nói gì rồi em ạ.
Nàng mừng quá, cầm tay chàng, xiết nhẹ. Chàng mĩm cười trên khóe miệng nhưng bên trong thì rối bời trăm mảnh. Chàng gục đầu xuống bàn, than thầm:
- Trời ơi, trời ơi, trời ơi!
Bùi Thanh Liêm
Tháng 1, 1996