vhnt, số 97
31 October 1995
Trong số này:
+ thư ngỏ
+ 1 - thơ, Lời Của Bố, Vân Hà
+ 2 - thơ, Tân Đạo Đức Ca, Tien Doan
+ 3 - thơ, Bội Bạc, Tô Hoài Nam
+ 4 - tạp bút, Lẩn Thẩn Người Về, Quế Hương/Duc M Ngo
+ 5 - biên khảo, Chinh Phụ Ngâm - phần 1, Dương Hùng
+ 6 - truyện dịch, Ðèn Kéo Quân, Dazai Tosamu,Y Yên dịch
Ðêm qua mưa. Sáng ra thấy ngoài trời những giọt nước váng vất lãng đãng như là mắt lệ, long lanh như chực sắp khóc nữa. Lá cây sau vườn ôm nhau co ro, những chiếc lá đang ốm dở với mùa lạnh đang tới. Những lúc thế này tôi lại nhớ nắng, những lúc nắng tôi lại nhớ mưa. Trời chẳng thể nào chiều nổi một con người nhạy cảm với thời tiết, cho nên trời cứ tự nhiên làm mưa làm nắng làm gió bão ngoài trời (và làm cả trong lòng tôi...) Một ngày mùa thu yên ả, mấy con chim trốn lạnh có vẻ hạnh phúc, chúng đứng trên cành cây ngửa mặt hót với trời cao. Mùa thu có chất thơ, thơ trong không gian, trong cái ngầy ngật của một ngày ảm đạm. Tôi cũng yêu mùa thu, chỉ sợ rằng mùa thu không yêu tôi đủ...
vhnt nhận được nhiều bài vở khá, số bài chưa đăng hãy còn giữ, xin bạn hãy kiên nhẫn chờ cho vài hôm, lần lượt bài của bạn sẽ xuất hiện cho mọi người cùng thưởng thức.
Chúc bạn một ngày bình yên.
thân ái,
PCL/vhnt
Lời Của Bố
bố ơi...
Con hãy vào rừng yêu loài hoa dại
Và khỏa thân ôm Thượng Ðế rong chơi
Cho con được những giây phút thả thơi
Và hồn nhiên trong đất trời to rộng
Con hãy tìm về cội nguồn sự sống
Chớ giam mình trong vật chất nhỏ nhoi
Vạn vật phù du thiên định con ơi
Sống hết mình để thấy đời hạnh phúc
10/95
Vân Hà
Tân Đạo Đức Ca
inspired by Ðạo Ðức Ca của bạn Vô Vi.
Ðạo đức ông cha đã lỗi thời
Giữ làm gì chổi cụt dẻ rơi
Nước mất nhà tan còn chửa tiếc
Kể đến chi nhân-nghĩa tốn hơi
Nhập-gia phải biết nên tùy tục
Vui ở, buồn đi, mới thảnh-thơi
Cửa rộng, nhà cao, tiền để đó
Thân ta, ta ấm, mặc kệ đời
Mẹ già, cha lẫn, có viện nuôi
Một tháng lần thăm, quá đủ rồi
Ngày giờ quí báu, dành chăm chút
"Thờ" con từ thuở mới nằm nôi
Bạn-bè cẩn-thận khi giao-tế
Kẻ giúp được mình, hãy tới lui
Còn những loại tài hèn phận mỏng
Ðáng khinh, đánh ghét, hạng kiến ruồi
Ra biển mà xem sóng dổ chơi
Sóng sau sóng trước đổ cùng nơi
Chẳng nghĩ e rằng khi bóng xế
Ngồi nơi viện vắng, lại trách trời
NTP
27Oct95
Bội Bạc
Ðêm qua trong một giấc mơ
Thấy người bội bạc làm ngơ giữa đàng
Yêu người tôi vẫn đang mang
Bỗng nhiên mật đắng người quàng vào tôi
Bao năm nghĩa nặng chung đôi
Lệ rơi những lúc buồn trôi não nề
Bây giờ người nỡ bội thề
Bạc ân bạc nghĩa mang về mình tôi
Con tình bạc bẻo như vôi
Chết không trăn trối chết trôi giữa giòng
Bấy lâu tiếc đã nặng công
Ðấp xây mái ấm trong lòng mà yêu
Yêu người tựa đã trăm năm
Xâu vào tim huyết vào tâm cũng đầy
Thế mà chỉ một phút giây
Người đem dao cắt, tuyệt dây ân tình
Người ơi... sao nỡ đoạn tình
Bao nhiêu ân aí là tình dối gian!
Sao người đợi đến thu sang
Mới mang vào mộng báo tang tình này
Sáng nay tỉnh giấc mộng này
Ðêm qua bội bạc mới hay là người
Danh Nguyen (THN)
10/10/95
Trích trong Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 42-95, ra ngày 22/10/95. Enjoy if you can :*)
LIF
Lẩn Thẩn Người Về
Ngày ...
Huế bây giờ ra đường là thấy Tây. Da đỏ au vì nắng, y phục xuềnh xoàng mát mẻ, họ rảo bước hoặc đạp xe trên đường Huế với chiếc nón lá mỏng manh trên đầu, "nhấm nháp" niềm yên tĩnh và thi vị Huế mời. Dưới "vầng trăng mười sáu vành vạnh" đôi khi là một bộ râu quai nón!
Chưa gặp khuôn mặt trăng rằm dưới nón. Chỉ có những gương mặt thời gian in dấu, tảo tần lam lũ. Hỏi đứa cháu gái, hắn cười: "Chừ tụi con mặc áo dài, đội mũ. Ðội nón như bà già". Thật tiếc những "bà già" ấy bởi ánh mắt, suối tóc, nụ cười đều duyên dáng bội phần dưới vành nón quai nhung!
Ngày ...
Về phố bướm Lê Lợi. Xanh quá là xanh bởi cây thương nhau quá khép cả trời. Gặp bông hoa dại nhoẻn miệng cười trên đại lộ lát đá bị bể. Thấy lại mình quanh đây. Trường anh vẫn cạnh trường em, cách nhau con đường nhỏ rợp bóng. Giá như tên gọi ngày ấy! Một bên toàn dân húi cua. Một bên toàn dân tóc dài. Liếc nhau, gây nhau, gọi nhau qua con đường nhồ Khoảng cách đôi khi thật thú vị!
Cầu Tràng Tiền nửa quen nửa lạ. Tại màu sơn nhay những thanh sắt song song nặng nề làm hỏng cả nét cong mềm mại của chiếc lược ngà cài dòng Hương biếc? Ðã mất chỗ cho người đứng hóng mát và đợi ngắm "qua cầu gió bay". Ô hay! Còn mấy ai đi bộ qua cầu với áo trắng, tóc dài, nón lá. Gió cũng buồn vì không còn được thả vạt áo bay như cụm mây trắng, khiến nón phập phồng muốn xuống tắm sông xanh. Gió đùa dai còn tay cuống quít khép tà, níu nón. Chỉ tội cho ai được ngắm vẻ "khép nép phương Ðông" kiều mị, gợi tình.
Trước bến Ðông Ba, một chiếc thuyền rồng phô vẻ tiều tụy, lạc lõng trong nắng chiềụ Phải chi đừng sơn son thếp vàng để khỏi cô đơn trên bến thuyền ơi!
Ngày ...
Xuống Chi Lăng. Bánh nậm Quán Tranh hôi hổi mở lòng đón khách. Vừa ăn vừa thổi. Ấm lòng chi lạ. Không một tiếng nhạc nên được nghe nhạc chảy trong lòng. Từ thinh lặng.
Bánh lọc Mụ Ðỏ tuyệt vời. Bột trong mềm, tôm ngọt ngào thấm thía. Giá quán là ngôi nhà vườn bên kia đường nhỉ. Nhưng thôi, chả ai cho ai toàn vẹn. Thiêu thiếu để còn mong!
Ngày ...
Cơm hến. Ðang ăn chảy nước mắt. Không phải vì cay. Người Huế vốn gốc... ớt! Nhưng y như nếm hương vị cuộc đời. Ngọt bùi cay đắng lắm nỗi mà sao vẫn tuyệt.
Cơm hến. Giai điệu mùi vị thì đúng hơn. Thử xem! Ở một góc đường Trương Ðịnh. Dream, cub, cả xe hơi vây quanh gánh cơm hến nhưng sáng nay không thấy xe đạp. Tại răng rứa cơm hến ơi!
Quế Hương
Bản Chinh Phụ Ngâm do bà Ðoàn Thị Ðiểm dịch gồm 412 câu, theo thể "song thất lục bát". Tôi mạo muội chuyển sang tiếng Anh và ghi lên "NET"; những tựa đề nhỏ chỉ có mục đích đễ ghi và dễ đọc trên lưới (Net), cũng như để tiện ghi bản tiếng Việt và phần chuyển ngữ gần nhau. Nguyên bản không có tiểu đề.
Bản tiếng Việt có thể có một số chữ, vận hay câu thơ khác với "những bản khác", xin quý vị chỉ dùm. Những lỗi chính tả hay đánh máy, nếu có, đều là lỗi nơi tôi, cũng xin nêu dùm tôi xin đa tạ.
Phần chuyển ngữ này tiếp theo bài "Chinh Phụ Ngâm In A Net Shell" tôi đã ghi trên lưới. Mỗi lần tôi ghi lên lưới được khoảng 50, 60 câu thơ, quý vị thiếu phần nào xin gởi thư điện cho tôi, tôi sẽ gởi thẳng đến quý vị.
Chớm Ðông miền Cực Bắc.
Dương Hùng
oOo
BALLAD OF A WARRIOR'S WIFE
(part I)
by ÐẶNG TRẦN CÔN and ÐOÀN THỊ ÐIỂM (1705-1746) [*]
tentative English translation by Dương Hùng
- early arctic snow 1995 -
WAR
Over earth and heaven war swirls
and brings sufferance to women.
Oh God, so high up,
Who is to be blamed?
Thiên điạ phong trần
Hồng nhan đa truân
Du du bi thương hề
Thùy tạo nhân
Dang Tran Con
Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
Xanh kia thăm thẳm tầng trên.
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này
Doan Thi Diem
The war drums at Trường Thành [1] rattle the moon,
smoke from Cam Tuyền [2] darkens the clouds.
The Throne hands out the command sword;
at midnight, the Emperor orders the troops to go forth.
The empire enjoys peace for three hundeds years [3]
armors are now bestowed to warriors;
under royal order troops are heading to war.
Setting aside family affairs,
they shoulder the empire burdens.
Bow and arrows across their back,
on a long campaign they embark.
At the departing ceremony,
families are left behind,
flags flying, drums resonating,
sadness raises over outposts,
distress fills private rooms.
Trống Tràng Thành lung lay bóng nguyệt
Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây;
Chín tầng gươm báu trao tay,
Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh.
Nước thanh bình ba trăm năm cũ,
Áo nhung trao quan vũ từ đây;
Sứ trời sớm giục đường mây,
Phép công là trọng, niềm tây sá nào.
Ðường giong ruổi lưng đeo cung tiễn,
Buổi tiễn đưa lòng bận thê noa ;
Bóng cờ tiếng trống xa xa,
Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng.
oOo
DEPARTURE
From noble family,
my beloved husband put away brushes and ink,
hones sword and stretches bows.
Vow to seize fortresses as offerings to the Throne,
the enemies of the Empire will not be spared.
The man's will is in distant campaigns,
although horse skin could wrap onés body [4]
Not like high mountain,
death is as light as feather. [5]
Leaving home, clad in armor,
swirling across Vị [6] bridge on horse,
you are gone with the Autumn winds.
Pure spring water flows under the bridge,
young grass borders the road,
sadness lengthens as I watch you go,
I envy the horse that carries you across the land,
the boat that brings you across the river.
Pure running water
could not wash away my sorrow,
flagrant grass
could not alleviate my pains.
I walk you off, step by step
hand in hand, sise by side,
I wish our feets never move.
Like the moon, my sentiments will follow
your determination to far away campaigns;
The farewell wine cup is not yet emptied,
you raise the sword
your troops lower their spears,
and head to war.
Follow Giới Tử steps, will you hunt Lâu Lan? [7]
Reaching Man Khê, will you adapt Phục Ba's strategy? [8]
The reflecting sun ređens your war dress,
New snow seems to whiten your horse.
Chàng tuổi trẻ vốn giòng hào kiệt,
Xếp bút nghiên theo việc đao cung;
Thành liền mong tiến bệ rồng,
Thước gươm đã quyết chẳng dung giặc trời
Chí làm trai dặm nghìn da ngựa,
Gieo thái sơn nhẹ tựa hồng mao;
Giã nhà, đeo bức chiến bào,
Thét roi cầu Vị , ào ào gió thu.
Ngòi đầu cầu, nước trong như lọc,
Ðường bên cầu, cỏ mọc còn non;
Ðưa chàng lòng dặc dặc buồn,
Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền.
Nước trong chẩy, lòng phiền chẳng rửa,
Cỏ xanh thơm , dạ nhớ khó quên.
Nhủ rồi tay trao liền,
Bước đi một bước giây giây lại dừng.
Lòng thiếp tựa bóng trăng theo dõi,
Dạ chàng xa ngoài cõi Thiên san;
Múa gươm rượu tiễn chưa tàn,
Chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo.
Săn Lau Lan rằng theo Giới Tử,
Tới Man Khê bàn sự Phục Ba.
Áo chàng đỏ tưạ ráng pha,
Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in.
oOo
FAREWELL
Horse bells rhyme with drum beats,
just face to face, now far apart.
This bridge separates us,
by the road side I sadly watch your banner vanishing.
Advance troops are approaching front line camps,
rear cavalry just enters Tràng Dương; [9]
stream of troops strolls you away,
Could the willow tree feel my heart breaking sorrow?
From the distance flutes echo back,
banners blur into vibrating shades.
Clouds follow your steps,
looking at the mountain ranges, my sorrow is homebound.
In far off land, you endure wind and rain,
in our familiar room, blanket and mat keep me company.
Looking back, distance lengthens,
myriads of blue clouds, layers of green mountains
are between us.
At Hàm Dương, do you still look back?
From Tiêu Tương, I am longing for you; [10]
Many miles stretches between Tiêu Tương and Hàm Dương.
Searching for each other, we cannot see,
Just fields after fields, so green, so deep;
Sufferance weights down your heart, and my mind.
Tiếng nhạc ngựa lần chen tiếng trống,
Giáp mặt rồi phút bỗng chia tay!
Hà Lương chia rẽ đường này,
Bên đường trông lá cờ bay ngùi ngùi.
Quân trước đã gần ngoài doanh liễu,
Kỵ sau còn khuất nẻo Tràng Dương;
Quân đưa chàng ruổi lên đường,
Liễu dương biết thiếp đọan trường này chăng?
Tiếng địch thổi nghe chừng đồng vọng,
Hàng cờ bay trông bóng phất phơ.
Dấu chàng theo lớp mây đưa,
Thiếp nhìn rặng núi ngẩn ngơ nỗi nhà.
Chàng thì đi cõi xa mưa gió,
Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn;
Ðoái trông theo đã cách ngăn,
Tuôn mầu mây biếc , trải ngần núi xanh.
Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại,
Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang,
Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương,
Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng .
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy,
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu;
Ngàn dâu xanh ngắt một mầu,
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?
(to be continued)
[*] Please read "Chinh Phu Ngâm in A "Net" Shell" posted on SVC October 23, 1995.
NOTES:
[1] Trường thành : Chinese Great Wall
[2] Cam Tuyền : a mountain in China where the smoke signals were sent when the Empire was invaded.
[3] Hán dynasty had 300 years of peace.
[4] Mã Viện, a famous Chinese General, once said: "A man should die in the battle fields, horse-skin wrapped his corpse"
[5] From Tư Mã Thiên saying: " In life we all die, some deaths are as heavy as a high mountain, some as light as a red feather". (Nhân cố hữu tử, Tử trọng ư Thái Sơn, Hoạc khinh ư hồng mao.)
[6] Vị Kiều: the bridge where the troops under the Ðường (chinese) dynasty resisted the invaders.
[7] Giới Tử was an official under the Ðường Court who captured the rebellious King Lâu Lan.
[8] Mã Viên [3], who also had the title of Phục Ba Tướng Quân, defeated the Man Khê rebellion.
[9] Doanh Liễu: military camp set up by the famous Han General Tế Liêu; Tràng Dương: a land mark in Hồ Bắc province, China.
[10] Hàm Dương: a town in Thiểm Tây province, China; Tiêu Tương a river in Hồ Nam province, Chinạ
FURTHER READING, AND "LISTENING":
HÒN VỌNG PHU I : LÊN ÐƯỜNG
Music and lyrics by Lê Thương
Lệnh vua hành quân trống kêu dồn,
Quan với quân lên đường
Ðoàn ngựa xe cuối cùng
Vừa duổi theo lối sông
Phía cách quan sa trường
Quan với quân lên đường
Hàng cờ theo trống dồn
Ngoài sườn non cuối thôn
Phất phơ ngậm ngùi bay
Qua Thiên san kià ai tiễn rượu vừa tàn
Vui ca vang rồi đi tiến binh ngoài ngàn
Người đi ngoài vạn lý quan san
Người đứng chờ trong bóng cô đơn
Bên Man Khê còn tung gió bụi mịt mù
Bên Tiêu Tương còn thương tiếc nơi ngàn trùng
Người không rời khỏi kiếp gian nan
Người biến thành tượng đá ôm con .
Ngựa phi ngoài xa hí vang trời
Chiêng trống khua trăm hồi
Ngần ngại trên núi đồi
Rồi vọng xa khắp nơi
Thấm bao niềm chia phôi
Vui ra đi rồi quên ước hẹn ngày về
Ai quên ghi vào gan đá bao lời thề
Người tung hoành bên núi xa xăm
Người mong chồng còn đứng muôn năm ./.
Ðàn Kéo Quân
nguyên tác: Roman Toro, của Dazai Osamu
Dazai Osamu (Thái Tể Tri 1909-48) là nhà văn Nhật được xếp vào trường phái hiện thực xã hội. Khởi viết từ năm 1930 lúc 21 tuổi, tuy nhiên đến sau chiến tranh 1945, danh tiếng ông mới thật sự nổi như cồn. Từng theo học văn chương Pháp tại Ðại Học Tokyo nhưng rồi bỏ dở để theo đuổi nghiệp viết lách. Truyện ngắn "Ðèn Kéo Quân" (Roman Toro) dưới đây diễn tả tâm lý phạm pháp của một cô gái nghèo; động cơ thúc đẩy cô có hành vi gian là do con tim quá nặng tình cảm; hơi khác với thứ động cơ tồi tàn "phường mánh mung chôm chỉa" hiện tại ở Nhật.
oOo
Tôi càng cố công giải thích bao nhiêu về chuyện ấy thì thiên hạ lại càng thêm ngờ vực bấy nhiêu. Mọi người tôi gặp đều tỏ thái độ cảnh giác đề phòng tôi, dẫu là khi tôi ghé đến cốt giúp đám khách khứa, bạn bè của họ thỏa tính tò mò. Họ tiếp tôi với những ánh mắt kỳ lạ, như thể đang ngạc nhiên tự hỏi tại sao tôi lại dám vác cái mặt mo tới. Thiệt, tôi thấy chịu hết nổi!
Tôi không thiết đi đâu nữa; bữa nay đi tắm ở một phòng tắm công cộng gần nhà, tôi đã phải đợi trời đổ tối nhá nhem rồi mới bước ra đường cho khỏi ai nhìn thấy. Dạo giữa hè, cái áo dài Kimono bằng vải mỏng tôi khoát trên người vẫn còn nhờ nhờ trắng, lúc chạng vạng tối khiến tôi hãi bị người ta nhận diện quá. May tiết trời từ ngày hôm qua đã dịu mát nhiều rồi; chẳng bao lâu nữa gia đình tôi sẽ dở đến cái tủ đựng quần áo mùa Thu và tôi sẽ thay một cái áo Kimono có nền màu đen. Nghĩ đến chuyện năm tới đây cũng phải chịu đụng những cảnh như vầy - cảnh bị thiên hạ dòm lom lom lúc mặc lại chiếc áo dài trắng vào dịp Hè - tôi phát nản. Không! Không được! hè sang năm tôi quyết phải thâu đạt được một vị trí xã hội nào đó khả dĩ cho phép tôi thoải mái ăn mặc trước công chúng, cho dù có diện một chiếc áo dài Kimono thiệt bắt mắt có thêu vẽ những cánh hoa Triều Nhan Asagao nữa cũng chẳng sao. Rồi tôi sẽ điểm thêm tí phấn, tô thêm tí son lên khuôn mặt khi chen bước giữa đám đông dự Hội Hè ở đền chùa. Con tim tôi đập rộn ràng, cảm xúc tràn dâng lúc nghĩ tới cảnh tuyệt diệu đó.
Vâng, tôi không chối đâu, tôi là một con... ăn cắp! Tôi không thấy hãnh diện chút nào về điều tôi đã làm, nhưng dù sao đi nữa hãy nghe tôi kể hết ngọn ngành lại một lần. Không phải tôi ngán sợ chi những lời thiên hạ nói về tôi. Tôi coi dư luận của họ chẳng nhằm nhò gì hết. Vậy, xin hãy làm ơn tin tôi càng nhiều càng tốt.
Tôi là con gái một người thợ làm guốc Nhật nghèo, mụn con gái độc nhất trong gia đình. Ðêm hôm qua khi ngồi thái hành nơi nhà bếp, tôi chợt nghe đứa bé hàng xóm thập thò gọi đằng sau lưng, giọng nghẹn ngào: "Nè, nè chị ơi!" Tôi ngưng tái và ngồi bất động một đỗi. Tôi nhận ra rằng đời tôi có lẽ đã không tẻ qua một lối rẽ đầy phiền muộn nếu tôi có được một đứa con trai hay gái; một đứa nhỏ cần tôi chăm lo hằng lúc, gọi tôi cách trìu mến như đứa bé này. Ðôi giòng lệ nóng ứa ra khỏi bờ mi tôi, bờ mi đã cay cay sẵn rồi bởi công việc thái hành. Tôi cố gạt lệ bằng mu bàn tay: chỉ càng thêm xót. Nước mắt tôi ràn rụa không cách gì cầm lại được.
Vào mùa Xuân năm ngoái, dạo những cây đào đã tới tuổi khởi nhú nụ lộc, nụ hoa xanh non phơn phớt búp hồng, thì một tin đồn do những kẻ ngồi lê đôi mách cũng nhao lên đằng tiệm làm tóc: "Con ngựa hư nó đang bắt đầu rượng trai!"
Lúc ấy, tôi còn hạnh phúc lắm, "ông" Nông-Lâm-Thủy vẫn năng đến thăm tôi vào mỗi chiều tối. Trước khi chiều xuống, tôi thay áo mới, đánh chút phấn hồng và chờ đợi; bước vô bước ra trước cửa nhà xem chừng "chàng" đã đến chưa. Sau này, tôi nghe kể lại, cả xóm đều hay biết chuyện đó, họ thường nháy nhó nhau chỉ trỏ về phía tôi và xầm xì: "Nhìn Tề! Con ngựa Mộng Ðiệp nhà thằng cha làm guốc đương lên cơn rầm rật" rồi cười hinh hích với nhaụ Phần Bố Mẹ tôi chắc cũng đều ngờ ngợ nhưng họ khó có thể tự mình nói cùng tôi chuyện tình cảm được.
Tôi đã hăm bốn tuổi rồi mà vẫn chưa chồng. Lý do của sự chưa chồng dĩ nhiên không phải bởi nhà nghèo nhưng bởi bà mẹ tiếng tăm của tôi. Khi còn là nàng hầu của một tay phú hộ vùng bên, bà phải lòng bố tôi. Bà xếp gói ra đi cùng ông, quên tuốt mọi ơn nghĩa nợ nần gì gì đó với ông chủ cũ rồi ít lâu sau hạ sinh ra tôi. Vấn đề là: Trông tôi chẳng giống cả ông phú hộ nọ lẫn bố tôi. Mẹ tôi ngày càng cô lập hơn, có lúc coi như xã hội bị ruồng bỏ; là con gái của một người đàn bà như thế, lẽ tự nhiên tôi ít có cơ hội lấy chồng. Tuy nhiên, với quan niệm riêng của mình, tôi cho rằng số tôi rồi ra cũng thế dẫu được sinh trong gia đình đạo đức quyền quý đi chăng nữa.
Tôi không hề có ác cảm với bố, mẹ tôi. Tôi đã hầu như đã quyết định rằng tôi chính là con của bố tôi. Bất kể ai muốn nói ngả nghiêng gì thì nói, tôi tin tưởng vững như kiềng ba chân. Bố mẹ đã chăm nuôi tôi đàng hoàng và tôi cũng cư xử rất mực ân cần cùng song thân. Họ đều là những người mang khuyết điểm. Cả đối với tôi là phận con cái, họ cũng dè dặt giữ gìn cách nào đó. Tôi thấy rằng người ta rằng ta nên đối đãi tử tế hơn với những người yếu đuối và mang mặc cảm. Tôi hiểu tôi được sinh ra cốt để giúp khuây khỏa mọi nỗi đau khổ hay cô đơn của bố mẹ tôi. Cho tới hồi gặp "ông" Nông-Lâm-Thủy, tôi chưa bao giờ xao lãng bổn phận làm con.
Mặc dù hơi ngượng, tôi cũng cần phải giải thích rõ là "ông" Nông Lâm Thủy thua tôi tới 5 tuổi và là một sinh viên trường Thương Nghiệp; nhưng xin hiểu cho tôi chẳng còn cách chọn lựa nào khác hơn. Tôi gặp "chàng" vào mùa Xuân, trong phòng đợi của một y sĩ nhãn khoa vì tôi mắc đau bên con mắt trái. Tôi là loại đàn bà con gái dễ bị tình cảm mềm yếu chi phối tự phút gặp đầu. Chàng cũng đeo một miếng băng trắng bên con mắt trái y như tôi; chàng lật xem một cuốn tự điển nhỏ, cau mặt cau mày trông vẻ khó chịu thấy rõ. Tôi thấy thương thương. Chính tôi cũng đang khốn khổ với cái mắt bịt băng bên trái. Ðám lá cây xanh tươi bên ngoài cửa kính nhìn hoa lên tựa những ngọn lửa xanh chập chờn uốn éo dưới khí trời nắng nóng. Vạn vật bên ngoài đường như tàn úa, héo màu hơn trong thực tế, và khuôn mặt của chàng toát ra một vẻ đẹp kỳ ảo khác thường. Tôi phải cố tự thuyết phục mình rằng mọi điều ấy là do cơn nhặm ngứa bởi miếng băng đeo mắt trái mà ra.
Nông Lâm Thủy mồ côi từ sớm, chẳng có họ hàng thân thích đùm bọc yêu thương. Nguyên cha mẹ chàng rất khá giả nhưng bà mẹ thì qua đời thuở chàng còn bé bỏng và cha chàng cũng lìa trần khi chàng vừa mới 12. Tài sản của gia đình chàng, một cửa tiệm dược phẩm bị tiêu tán, hai anh lớn và một chị của chàng được một người bà con xa nhận nuôi. Còn người thư ký của tiệm cũ nhận bảo trợ chàng, đứa con út của gia đình không may ấy và tới nay cho ăn học trường trường Thương Nghiệp. Tôi chắc chàng đã phải chịu một cuộc sống rất cô đơn, bị gò bó hạn chế vì có lần chàng thú nhận là chỉ thấy vui sướng mỗi lúc được đi dạo cùng với tôi. Tôi cũng đoán thêm là chàng hẳn phải thiếu những người thân quen an ủi bên cạnh. Rồi một hôm, chàng bảo hứa đi bơi với một người bạn nhưng không tỏ ra hào hứng với cuộc vui chơi tắm biển sắp tới ấy chút nào; trái lại, nét mặt chàng lộ vẻ rầu rĩ, buồn nản. Chiều đó, tôi ăn cắp một chiếc quần tắm đàn ông.
Lẹ làng và êm ái, tôi lần vào siêu thị Ðại Viên, siêu thị lớn nhất trong vùng. Giả bộ ngó tới lui qua quất quầy bán đồ vải cho phụ nữ, tôi lẻn vào góc "đỡ nhẹ" một chiếc quần tắm màu đen của phái nam, kẹp nó dưới nách rồi rảo bước ra khỏi siêu thị. Chưa bước xa được dăm thước đã nghe tiếng kêu giật giọng: "Ê! Cô kia!" sợ cuống cuồng đến muốn thét lên, tôi vọt chạy như một con điên. Cùng với tiếng hô: "Ăn cắp, bớ người ta, ăn cắp!" tôi cảm thấy như bị ai đẩy mạnh làm mình té nhào, chừng ngoảnh đầu lại tôi bị lãnh một cú thoi vào mặt.
Người ta bắt tôi đưa tới bót cảnh sát nhỏ. Một đám đông, toàn những mặt quen đã nhanh chóng tụ tập ngay trước cửa bót rồi. Tóc tai tôi rối bời và hai đầu gối lòi hẳn ra dưới vạt áo Kimono. Ắt bộ dạng tôi lúc ấy khó coi ghê lắm!
Người cảnh sát buộc tôi ngồi trong căn phòng lót chiếu chật hẹp của bót, nơi ông ta hỏi cung tôi. Việc cảnh sát này là một người bình thường, khoảng 27, 28 tuổi, nước da hơi trắng, mặt nhọn, đeo kính gọng vàng. Ông hỏi tên tuổi, địa chỉ, ghi lần lượt vô sổ. Rồi bất chợt, viên cảnh sát nhếch mép cười gằn:
- Ăn cắp bao nhiêu lần rồi hả?
Tôi rùng mình khi biết ông ta đang nghĩ gì trong đầu. Thật tôi chẳng lựa được ý hay ho gì để đáp; nhưng nếu tôi không chịu trả lời, chắc chắn viên cảnh sát sẽ nhốt tôi vào khám và lập bản cung ghi tội nặng cho tôi. Ý thức rằng mình nên tự khai hết cớ sự, tôi gắng moi óc tìm lời giải thích nhưng cảm thấy vô vọng như đang bị chìm vào một màn sương dầy đặc: Tôi đâu có kinh nghiệm, bài bản gì về sự vụ này trước đây. Rồi bỗng khi cất tiếng đối đáp tôi nhận ra mình thật đột xuất, thật vụng về, tuy vậy đã lỡ mở miệng rồi không còn hãm lại được nữa:
- Ông cảnh sát ơi, ông không nên bỏ tù tôi. Tôi không phải hạng người xấu đâu. Tôi đã 24 tuổi rồi. Tôi đã hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, tôi đã chăm sóc cho song thân với tình thương nhất trên đời. Vậy có xấu xa gì không hả? Tôi chưa làm điều sai quấy khiến người xung quanh phải rủa xả, chê bai. Ông Nông Lâm Thủy là một người đứng đắn chẳng mấy chốc nữa ông sẽ thành danh. Tôi dám bảo đảm cùng ông về chuyện đó. Tôi không muốn ổng bị sỉ nhục. Ông Nông Lâm Thủy đã hứa sẽ đi bơi với một người bạn, và tôi mong được thấy ổng ra bãi biển vận đồ tắm chững chạc như bao người khác. Bởi thế nên... nên tôi... Mà sai lầm ở chỗ nào? Tôi là một kẻ khùng, một con điên! Nhưng tôi sẽ diễn tả rõ để ông xem xét kỹ trường hợp ông Nông Lâm Thủy, một con người tốt đẹp. Xuất thân từ một gia đình đàng hoàng, ông ấy khác hẳn nhiều người. Nếu ổng bước vào trường đời và công thành danh toại thì dẫu có chịu khổ cách chi tôi cũng vui lòng cam chịu. Miễn thấy ông Nông Lâm Thủy thành công là tôi hạnh phúc nên tôi phải giúp ổng.
Ðừng bỏ tù tôi ông cảnh sát ơi; đời tôi hồi nhỏ đến giờ chưa làm điều gì sai trái. Tôi đã trông nom cha mẹ nghèo của tôi bằng hết sức mình. Không, ông không bỏ tôi vào tù được! Ðã 24 năm qua tôi đã cam sống phận nghèo khó, chỉ có mỗi cái lần ngu này tôi lỡ phạm lỗi bởi bàn tay dại dột của mình. Ông không thể làm hỏng 24 năm sống lương thiện của tôi - Cả cuộc đời tôi - bằng cách qui kết tội cho tôi được. Tại sao lại qui cho tôi là quân ăn cắp khi chỉ mỗi một lần trong đời, bàn tay phải của tôi đã nhích động một cách thiếu suy nghĩ? Ðủ rồi, thế đủ quá rồi cho một lầm lỗi nhỏ, một sự cố xảy ra chỉ dăm ba giây đồng hồ. Tôi còn trẻ, còn cả một quãng đời trước mặt. Tôi thấy được nó đang như trải dài, hết đoạn đời tôi đã sống cho tới nay. Hệt vậy thôi, không có gì đổi khác hết. Tôi vẫn là con của ngày hôm qua. Tôi đã gây phiền toái chi cho siêu thị Ðại Viên với cái quần tắm rẻ mạt này. Kìa ba quân mánh mung quanh đây chuyên lường gạt người ta lấy tiền ngàn bạc vạn, sao ông không bắt chúng đỉ chỉ có mấy kẻ nghèo là phải vô tù! Tôi thấy tội nghiệp bọn người ăn cắp vặt. Họ chỉ là những thiểu số vô hại, quá kém cỏi và quá khờ khệch để có thể kiếm cuộc sống sung sướng vật chất nơi trường đời bon chen, tranh đấu. Họ phải lẩn vào góc tối, mon men ăn cắp những món đồ trị giá vài ba yen rồi bị bắt bỏ tù bóc lịch một, hai cuốn. Trời đất thánh thần ơi, phi lý sao mà phi lý quá! Ðiên rồi, ừ, tôi muốn nói các người đều điên cả rồi!
Chắc lúc ấy tôi đã mất khôn, phun toàn lời nhảm. Viên cảnh sát mặt đổi sắc xanh lè, ngó tôi trừng trừng. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy hơi ưa ông ta; mắt mờ lệ vì khích động, tôi cố ngó viên cảnh sát, miệng mỉm cười; có lẻ ông ta nghĩ tôi là một con dở dại! Viên cảnh sát dẫn độ tôi lên ty với thái độ cực kỳ thận trọng như thể đang dẫn độ một... trái bom. Bị tạm giam trong ty cảnh sát đêm đó, sáng hôm sau bố tôi tìm đến xin bảo lãnh và tôi được thả. Trên đường về, bố tôi chỉ hỏi một cách rất nhẹ nhàng, dè dặt xem tôi có bị đánh đập gì không. Ông đã chẳng thốt một câu phiền trách nào suốt con đường về nhấ
Tôi choáng váng cả đầu óc khi xem báo buổi chiều hôm ấy, có bài đăng tin về tôi với hàng tít: "Lời hùng biện của Nữ Quái Tà-Ðạo". Vậy đã hết nhục nhã đâu, người láng giềng cứ lởn vởn quanh nhà tôi. Thoạt tiên tôi không để ý, nhưng rồi chợt hiểu ra họ đang cố liếc ngó xem tôi đang dở trò gì; tôi giận run người. Dần dần tôi thấm thía mức độ trầm trọng của cái tội nhỏ mà tôi lỡ phạm. Tôi nên nốc thuốc rầy mà chết quách đi là vừa, tôi nên âm thầm đi treo cổ tự vận ở khu rừng tre già bên cho xong! Bố tôi đã phải đóng cửa tiệm guốc, nghỉ hết mấy bữa.
Ít hôm sau, tôi nhận được một lá thơ từ "ông" Nông Lâm Thủy, thơ viết như sau:
Tôi tin nơi cô, cô Mộng Ðiệp, hơn ai hết trên cõi đời này. Nhưng cô thiếu một sự dạy dỗ nghiêm chỉnh. Cô là một người phụ nữ chân thật nhưng trên vài phương diện cô chưa hoàn toàn ngay thẳng. Tôi đã cố sửa những khuyết tật đó của cô nhưng tôi bị thất bại. Những cá nhân như cô cần phải được giáo dục. Tôi đã đi bơi cùng người bạn bữa nọ, chúng tôi đã trò chuyện khá lâu trên bờ biển về ước vọng tương lai. Bọn tôi đều quyết đoán rằng mình sẽ thật sự nên danh thành tài.
Hãy tự sửa mình từ giờ trở đi và hãy cố gắng lập công chuộc tội dù "bằng những hành động nhỏ để tỏ lòng thật sự hối lỗi với Xã Hội. Chúng tôi lên án tội lỗi chứ không phải kẻ phạm tội.
Ký tên: Nông-Lâm-Thủy
Tái bút: Ðọc xong, nhớ phải đốt lá thư này đi, cùng với phong bì đựng nó.
Ðấy là toàn bộ nội dung lá thơ của ông Nông Lâm Thủy, quả tình tôi đã quên khuấy đi mất rằng gia đình ông ấy đã từng có một thời thượng lưu trưởng giả.
Nhiều ngày trôi qua, tôi như kẻ bị phạt quì trên gai chịu tội. Trời đã chớm vào Thu; Bố tôi bảo ông thấy bực mình vì ánh sáng trong căn phòng 6 chiếu của chúng tôi quá mờ yếu, ông thay cái bóng đèn 50 watt khác vào. Dưới ánh ngọn đèn mới, gia đình ba người chúng tôi quây quần dùng cơm tốị Mẹ tôi nói đèn sáng quá sức, bà giơ bàn tay đang cầm đũa lên che ngang trán, nét mặt thật hân hoan. Tôi rót rượu Sake vào ly đưa mời Bố.
Tôi tự nhủ thầm, rốt ra, điều giúp chúng tôi tìm thấy hạnh phúc lại nằm nơi cái bóng đèn sáng sủa. Thật lòng mà nói, tôi không cảm thấy phiền hà chi hết; trái lại, tôi cho là dưới ánh sáng của ngọn đèn tầm thường này, gia đình tôi trong giống như một cái đèn kéo quân. Tôi muốn nói to lên: "Vâng, vâng, nếu thấy thích, xin cứ việc nhìn kỹ vào bố mẹ tôi và tôi. Chúng tôi là một gia đình vô cùng độc đáo!"
Một niềm ấm êm an lạc kéo đến dâng ngập tâm hồn, tôi ước ao được tỏ bày ra, dù chỉ với lũ côn trùng đang rỉ rả trước vườn nhà.
Y Yên chuyển ngữ