vhnt, số 141
1 February 1996
Trong số này:
thư vhnt................................................................NPN
T h ơ :
1 - Thơ Trẻ Saigon.........................................Dung Nguyen g/t
- Cybèle ......................................Hoàng Phủ Ngọc Tường
2 - Họa tình trên da ....................................Từ Ðông Nghị
- Vẽ, cơn say ..........................................Từ Ðông Nghị
3 - Thanh Tâm Tuyền: Liên đêm mặt trời .......Nguyễn Phước Nguyên
- Bài ngợi ca tình yêu ............................Thanh Tâm Tuyền
- Cỏ .................................................................TTT
- Mai .................................................................TTT
- Nguyên .............................................................TTT
- Bài thơ của tháng giêng .........................Thanh Tâm Tuyền
N h ạc :
4 - Thời sự nhạc Trẻ ....................................Ngân Hà /DN
T r u y ện N g ắn / S án g T ác :
5 - Bụi đời ..............................................Ðiệp Ðoàn
Mỗi lần viết thư, tôi có thói quen hay để tư tưởng mình đi hoang trước đó, cho những điều mình muốn viết trở thành những ý tưởng rời, lãng đãng. Sau đó, tôi tìm đọc hoặc nghe lại một vài tác phẩm mình yêu thích với thời gian. Thường thì tôi bắt gặp tôi-của-lúc-đó trong một vài câu thơ-văn mình đọc, một vài khúc nhạc mình nghe. Tâm hồn trầm lắng xuống. Tư tưởng cô đọng lại. Những đoản khúc đó là người hướng đạo cho cây bút tôi với lá thư. Ðó là lý do tại sao thư vhnt của tôi hay được bắt đầu bằng những đoạn trích. Như đã.
Ghi lại những dẫn-khúc ở đầu thư là muốn chia xẻ một vài ngọt bùi, đắng cay trong cuộc sống cảm nhận được trong một khoảnh khắc thời gian nào đó, với vhnt, và những gì nó tượng trưng, chuyên chở. Và cũng để tri ngộ những người đã viết dùm tôi trạng-thái-tư-tưởng tôi đang có trong lòng.
Tôi biết tôi thường hay viết về những gì gọi là cảm nhận, là rung động. Tôi yêu những cái đẹp bắt nguồn từ đó. Nó không nhất thiết phải tuyệt đối, nhưng nó đã trở thành biểu tượng của tất cả những gì tương đối không là, trong tôi. Niềm vui là có ai đó viết cho mình đọc những gì mình tư niệm. Thật trọn vẹn.
Tư tưởng tôi lại đi hoang nữa rồi. Tôi phải đi tìm một cái gì để đọc. À, đây rồi! Tôi sẽ bắt đầu lá thư vhnt như vầy:
Anh để mặc cỏ hoa ẩn náu vào mắt anh
Cả thiên nhiên thở lên man mọi
Với hết tự do còn ở ngón tay ngón chân tóc
Với hết hồn thơ nghiến chặt giữa xương tủy
Như loài rễ cây độc
Anh chọn tình yêu không
Ðiên như đá
Thanh Tâm Tuyền
Nguyễn Phước Nguyên /vhnt
Hoàng Phủ Ngọc Tường là một thi sĩ miền sông Hương núi Ngự rất nổi tiếng trước 1975. Ðặt thơ ông trong mục THƠ TRẺ SÀIGÒN chỉ là cách giới thiệu.
Dung Nguyen
Cybèle
Năm xưa thời tuổi trẻ ngang tàng
Ta hát vang bài tình ca trong gió
Gửi trời đất giữ riêng ta nỗi nhớ
Ta khắc tên em trên gốc cây thông
Rồi ta đi mê mải phong trần
Qua tháng năm mịt mờ đạn khói
Giấc ngủ rừng nơi đầu sông cuối núi
Lại hiện về gương mặt đẹp như hoa
Lại hiện về trên những núi non xa
Trái táo hồng in dấu môi để lại
Mái tóc bồng của một thời con gái
Gió thổi tung trong màu phấn thông vàng
Mới thôi mà dòng sông thời gian
Ðưa ta về giữa hai bờ lau trắng
Một mình ta với mùa thu im lặng
Ta lang thang tìm lại cội thông già
Có ngờ đâu rừng ấp ủ giùm ta
Nét tên em dưới mũi dao ngày nọ
Và những gì em cho ta ngày tháng cũ
Chìm trong cây thành một vết thương sâu
Gió cuồng lên hoang dại thuở ban đầu
Ta lại hát như là thời trai trẻ
Bài tình ca qua một thời dâu bể
Bay tìm em không biết tận phương nào
Hoàng Phủ Ngọc Tường
Huế, 11-1995
họa tình trên da
khóc em trên khung vải
nước mắt nhỏ lên tay
giọt sơn buồn màu nhạt
đủ phai. thừa. hôm nay.
vẽ em ngồi đâu đó
giữa khoảng nhớ và quên
môi em cười khuất nhẹ
sau một lần gọi tên
nét cọ sầu ray rứt
vắn, dài những đơn duy
ta vẽ hoài, vẽ mãi
rồi xóa đi, xóa đi
thành bức tranh lập thể
những đường nguệch ngoạc pha
(trên những màu cuồng loạn
ta vẽ tình yêu ta)
sẽ không còn vẽ nữa
sẽ ngồi rất lặng im
đăm nhìn khung vải trắng
vẽ em bằng con tim
vẽ, cơn say
nửa đêm cuộn người thảng thốt
cơn đau đến giữa cơn say
vẽ em, ru mình, cơn sốt
ua từng giọt máu lên tay
từ đông nghị
Thơ - Thanh Tâm Tuyền
trích từ Liên Ðêm Mặt Trời Tìm Thấy - Sáng Tạo, 1964
Phải làm mới tình yêu
Coi chúng ta là những người thứ nhứt
Trên trái đất này biết yêu nhau
Ðể những cặp tình nhân khác bắt chước
Ðể con cái sau này không khổ đau.
Bài Ngợi Ca Tình Yêu
1.
Tôi chờ đợi
lớn lên cùng giông bão
hôm nay tuổi nhỏ khóc trên vai
tìm cánh tay nước biển
con ngựa buồn
lửa trốn con ngươi
Ðất nước có một lần
tôi ghì đau đớn trong thân thể
những giòng sông những đường cầy núi nhọn
những biệt ly rạn nức lòng đường
hút chặt mười ngón tay ngón chân da thịt
như người yêu từ chối vùng vằng
Tôi chờ đợi
cười lên sặc sỡ
la qua mái ngói
thành phố ruộng đồng
bấu lấy tim tôi
thành nhịp thở
ngõ cụt đường làng cỏ hoa cống rãnh
cây già đá sỏi bùn nước mặn nồng
chảy máu
tiếng kêu
2.
Tôi chờ đợi
phổi đầy lửa cháy
môi đầy thẹn thùng
vục xuống nhục nhằn tổ quốc
nhìn gót giầy miệng uống tro than
nghe tiếng ca của một người không quen
của cuộc đời tình nhân
3.
Trang sách khởi đầu viết
mắt người cần ánh sáng
môi người cần mặt trăng
bàn tay đòi mặt trời
và ngực em tự do
của anh của anh tất cả
Em gối đầu sương xuống
chuyện trò bằng bóng hình
Tôi đẹp như hình tôi
như cuộc đời
như mọi người
như chút thôi
anh yêu lấy em
Em là lá biếc là mây cao là tiếng hát
sớm mai khuya thức nhiều nhớ thương
em là cánh hoa là sương khói
đêm màu hồng
Vòng tay dĩ vãng và bát ngát
chỗ yên nghỉ cuối cùng
dưới mắt sao dưới bàn chân những đứa con
4.
Tôi chờ đợi
một người không
nhiều người
ở thành phố thiếu thốn
ở làng mạc đọa đầy
tôi là tiếng nói là tiếng khóc
những người bỏ đi hẹn trở về
những người mím hơi thừa chịu đựng
tôi chờ đợi
tôi là tiếng thơ là tiếng cười
mai Việt Nam hỡi mai Việt Nam
Cỏ
Em bao giờ là thiên nhiên
anh cuối đầu xuống ngực
giòng mưa sắc lá
đau môi
Cỏ của hoa và hoa của cỏ
những ngón tay những ngón chân những nụ cười
nắng tháng ba mưa tháng bảy sương tháng chín
cho thơm đường hôm nay đến sớm mai
hôn từ ngày dài tội lỗi
chưa quên
Gai trắng con ngươi mở mù lòa
hơi đất nằm trong tóc
thèm muốn mỗi hàm răng
từng móng vuốt
đầy đồng xanh hoa nhiều màu một người
sống sót
cỏ ơi cỏ kết thành lời
dàn nhạc huy hoàng
cô đơn
Giấc vụng về
tia nhọn sáng
đừng rơi hoàng hôn cánh rừng dầy
những ngực thương nhau
không áo
vì cỏ dại rối bời
Chúng ta ôm thời gian trong suốt
chẳng phân vân
như mặt trời chuyện trò cùng lũ cỏ
như lá cây thầm ngã phủ vai trần
như tiếng tim thốt cười ngoài dĩ vãng
Mai
1.
Hồn thảo mộc giấc ngủ
Nằm mơ những ngôi sao mặt trăng
lá đan mắt ngõ
hôn vào môi vào má vào răng
những lời thơ rất cũ
gõ cửa trái tim nàng
2.
Mùa hè lên tiếng cười trong bàn tay nước suối
mùa tóc mun
đẹp những khu rừng không bóng cây
3.
Em hoàng hôn trút áo
ngực gọi đêm về
vì còn đồi đá sỏi
cần lửa hôn gót chân
hành động tàn nhẫn
sao vỡ trên môi
Nguyên
Hãy quên hết trí nhớ. Em sẽ gặp lại thời ấu thơ hay vĩnh viễn hay hãi hùng. Em sẽ nhìn người mình yêu là mặt cô đơn sau lúc chết, bóng trăng trên phông cảnh, tinh cầu bay thất lạc. Hồn anh nghiêng xuống dưới chân em sầu.
Hãy tưởng tới vô vàn vi thể di động trong không gian. Và nụ cười như sóng truyền, mặt biển đón đưa lời nói vỏn vẹn là tiếng kêu lưu luyến.
Thử về sâu lòng địa ngục.
Hãy đặt hết lên môi những lãnh đạm gầy còm trong trí tuệ. Ám ảnh hiện hình là chiếc hôn đầy như nước nguyên. Nhiệt tình đóng băng không sợ hãi mùa xuân. Em nhìn ra anh đó.
Có bao nhiêu quá khứ, có bao nhiêu tương lai chưa bằng giây phút này.
Hãy nhìn anh rất lâu, thật lâu. Cho tia mắt gỡ dần những hình bóng u hoài phủ trên xác ướp. Thời gian quay tròn quanh nó rồi tan vỡ. Khởi đầu bằng thời khắc của chúng ta.
Bài Thơ Của Tháng Giêng
Con đường chưa ai tới
Màu hoa nào chưa ai trao nhau
Những chữ nghĩa còn hoang
Câu thề thốt lạ thường
Nơi không gian còn tuyết trinh
Lửa ấm cho lời nói
Những đêm sao ở mắt nhìn
Bắt đầu từ trao tặng
Bắt đầu từ một lần hò hẹn
Cách nắm tay nghẹn ngào
Ngón tay âm thầm trò chuyện
Những bước chân thỏ rừng
Chạy trên cỏ sắc
Sợi tóc đen như một chuỗi cười
Trên chúm môi lá biếc
Những chòm hôn vội vàng
Làm những vì sao đổi ngôi
Anh muốn làm mới tình yêu
Thuở nhớ nhung chất ngất
Tưởng khoảng đường liên hành tinh
Giữa phố đông đón đợi
Những ước mơ hiền đi cùng mọi người
Trong vòng tay ôm xiết
Ý nghĩa những ước mơ
Những ảnh hình nghĩ chết
Anh phải làm mới tình yêu
Như sửa sang nhà cửa
Như xây dựng thành phố
Như vun bón ruộng vườn
Như nhìn vào vũ trụ
Khi thế giới vừa dựng
Sẽ mời mọc tình nhân
Khi mặt trời vừa thức
Ðòi gặp mùa xuân
Cho làn mi lá ngủ
Cho khóe mắt biển sâu
Cho đồi hoa bát ngát
Bài thơ tình đã bỏ
Ngôn ngữ thiên nhiên của mọi tình duyên là một
Phải làm mới tình yêu
Coi chúng ta là những người thứ nhứt
Trên trái đất này biết yêu nhau
Ðể những cặp tình nhân khác bắt chước
Ðể con cái sau này không khổ đau.
Thanh Tâm Tuyền
Thời Sư Nhạc Trẻ, Vài Dòng
* Michael Learns to Rock đã rất đúng hẹn với khán giả Thái Lan bằng một lọat buổi trình diễn tại một số tỉnh thành nước này dù rằng ngay tại Bangkok có đe dọa lụt... Từ 31-10, Michael Learns to Rock đã bắt đầu vòng lưu diễn thứ nhì của họ tại Thái Lan chỉ trong vòng chưa đầy ba tháng.
* Ban nhạc heavy metal Def Leppard (Anh) cũng có mặt tại Bangkok mở đầu cho vòng lưu diễn châu Á giới thiệu album mới nhất "Vault", một album nhạc tuyển của họ. Tay guitarist Phil Collen cho biết một album hòan tòan mới của họ sẽ được phát hành vào tháng năm năm tới mang tựa đề "Slang", 'heavý nhiều hơn so với các album trước như "On through night", "High'n'dry", "Pyromania", "Hysteria","Aldrenalize", "Retroactive". Cũng theo Def Leppard hiện tiếp nhận nhiều ảnh hưởng của BoyzII Men, Stone Temple Pilots... một đĩa single của Def Leppard trích từ album Vault đang xếp hạng 7 trên hit parade Anh.
Một ban nhạc khác, Boyzone của Ailen, cũng có mặt tại Thái Lan trong thời gian này. Rõ ràng là làng nhạc trẻ Thái Lan có quá nhiều dịp để cọ xát với làng nhạc thế giới.
* Một đĩa nhạc hội tụ hai trường phái: Thật là thừa khi nói rằng Beatles đã tạo thành một cuộc "cách mạng" âm nhạc trong nửa sau thế kỷ 20. Nhưng cũng cần phải ghi nhận có một trường phái nhạc mang tên Motown, tên của một hãng đĩa nổi tiếng của Mỹ, mà một trong những ban nhạc đại biểu hiện tại là Boyz II Men... Trường phái Motown có thể hiểu là đề cao những biểu diễn âm nhạc bằng nghệ thuật ca bè của người Mỹ da đen với những ban hợp ca đã đi vào lịch sử âm nhạc bằng cánh cửa rộng như The Four Tops, The Temptations, The Supremes... Mới đây, nhà Motown vừa tung ra đĩa Motown meets the Beatles, một đĩa qui tụ nhiều ngôi sao hợp ca da đen của Mỹ trình bày lại một số ca khúc "hợp ca" tiêu biểu của Beatles như Hey Jude, Jesus Christ Superstar, Eleanor Rigbỵ..qua giọng ca của các ban hợp ca số 1 của thập niên 60 như The Temptations, The Four Tops, The Supremes. Chắc chắn đây là một đĩa rất bổ ích để nghiên cứu cả sự cảm thụ lẫn kỹ thuật ca bè.
Ngân Hà
TT 19-11-1995
Bụi Đời
- Má ơi, má... Hu hu...
Tiếng đứa nhỏ nào khóc não nuột quá làm thằng Út bồn chồn trong dạ. Nó chuồi ra khỏi bụi dâm bụt để nhìn. Thằng bé con nhà ai chắc đi lạc hay sao mà áo quần xốc xếch, mắt mũi chảy tèm lem, lại vừa đi lang thang, vừa khóc. Chắc có lẽ nó đã khóc lâu lắm rồi nên mắt đỏ cả lên, trông thật tội nghiệp...
- Ê, đi lạc hả? Thằng Út hỏi.
Thằng bé ngưng khóc, mắt nó mở to nhìn thằng Út ngạc nhiên. Mãi một lúc sau nó mới gật đầu, rồi cái miệng nó lại mếu đi như sắp sửa khóc.
- Bộ Má mầy bỏ mầy hả? Thằng Út lại hỏi.
- Em bị đi lạc. Anh thấy Má em ở đâu hông?
Mãi đến bây giờ nó mới lên tiếng.
Trời đất, thằng Út cười thầm trong bụng, làm như mình quen biết với Má nó từ đời nào mà biết bả ở đâu. Nhưng rồi nhìn vẽ mặt bí xị của nó, thằng Út lại nhỏ giọng,
- Làm sao mà bị lạc? Lạc ở đâu có nhớ hông? Nếu nhớ thì anh dẫn đi kiếm Má cho.
- Em cũng hổng biết ở đâu nữa. Má em dắt đi chợ, em bị lạc ở trong chợ đó anh ơi.
Vậy thì dễ quá, thằng Út nghĩ thầm, ở đây chỉ có chợ Bà Chiểu thôi, mà mấy người trong chợ thì nó biết gần hết. Nghĩ đến đó, nó đứng dậy rồi nói với thằng bé,
- Ði, để anh dắt đi kiếm Má.
Rồi nó nắm tay dắt thằng bé đi ra khỏi Lăng Ông, về hướng chợ Bà Chiểu. Quên cả cái giỏ chim bằng sắt để lăn lóc trên bãi cỏ, quên cả việc tìm bắt con chim đang lẫn trốn trong bụi cây dâm bụt.
Mãi đến khi bóng hai đứa nó đã đi khuất, mới thấy một cái đầu nhỏ tí thò ra khỏi bụi cây. Chú chim nhỏ từ nãy giờ nấp trong bụi bây giờ mới dám chui ra, nhìn dáo dát một chốc rồi vụt chạy đi ngang bãi cỏ.
- Hú hồn! chú chim như muốn nói...
oOo
- Dì Bảy ơi, dì Bảy có biết ai có con đi lạc trong chợ hồi sáng giờ hông dì Bảy? Thằng Út vừa hỏi bà bán cá ở cuối chợ, vừa chỉ vào thằng bé.
Người đàn bà nhìn hai đứa rồi lắc đầu,
- Sáng giờ dì bận quá Út ơi, đâu có thì giờ đâu mà nhìn ai. Bà ta nói.
- Chị Năm ơi, chị Năm có thấy ai đi kiếm con trong chợ hồi trưa hông chị? Nó lại hỏi chị Năm bán rau.
- Út ra hỏi thằng Sáu công an ở đầu chợ coi, con của ai mà thấy tội nghiệp quá vậy hả Út? Chị Năm nhìn rồi hỏi.
- Em cũng hổng biết nữa, thấy nó đi lạc trong Lăng Ông thành ra em dắt nó đi kiếm Má của nó.
Ra đến đầu chợ, nó lại hỏi gã Sáu, rồi ông Ba, rồi dì Chín, nhưng chẳng ai biết. Bí quẫn, nó cứ dắt thằng bé đi hỏi quanh chợ mấy vòng. Cuối cùng thì cả hai đứa đều mệt nhoài. Thằng Út dắt đứa nhỏ ra đầu chợ, nó phủi đất trên một cái thùng giấy cũ rồi chỉ cho thằng bé ngồi xuống trên cái thùng.
- Anh ơi, em khát nước quá hà. Thằng bé nói như làm nũng.
- Nhỏ ngồi ở đây nha, để anh đi kiếm nước cho uống.
Nói xong nó chạy vụt đến xe nước mía của anh Hùng, xin được một ly nước lã, nó uống một ngụm rồi mang trở lại nơi thằng bé đang ngồi.
- Nước nè, uống đi cho đỡ khát.
Thằng bé uống ừng ực hết trọn ly nước. Xong xuôi, nó ngước nhìn Út như muốn nói điều gì.
- Muốn cái gì thì nói đi. Nó bảo đứa nhỏ.
- Em đói bụng quá hà. Thằng bé lại nói.
Thằng Út làu nhàu thầm trong bụng, chắc lát nữa nó lại đòi mình ru cho ngủ quá. Nghĩ như vậy nhưng nó vẫn chạy đến hàng bánh mì của chị Tám mua một cái bánh bao mang về. Thằng bé ăn ngấu nghiến trông thật tội nghiệp, chắc là nó nhịn đói từ sáng giờ rồi.
- Nhỏ tên gì vậy?
- Tiên.
- Nhà Tiên ở đâu, có biết hôn?
Lắc đầu.
- Vậy Ba Má Tiên đi làm ở đâu có biết hôn?
- Hổng có Ba. Thằng bé lại lắc đầu ngoày ngoạy, nét mặt của nó như đã tỉnh táo hơn.
- Năm nay Tiên mấy tuổi rồi?
- Bốn tuổi. Nó vừa nói vừa xòe bốn ngón tay ra.
- Lỡ kiếm hổng được Má thì Tiên muốn làm sao? Thằng Út hỏi.
- Em cũng hổng biết nữa. Nó trả lời thật ngây thơ.
- Thôi mình đi kiếm Má tiếp nha.
Thằng Út vừa nói vừa đưa tay ra cho cu Tiên nắm lấy rồi kéo nó đứng lên. Hai đứa lại đi, vừa đi, thằng Út vừa dọ hỏi những người quanh chợ...
oOo
Chiều giăng, rồi đêm xuống dần. Ðường phố đã lên đèn sáng choang. Giờ này chợ đã sắp tan, mấy người bán hàng bắt đầu dọn dẹp và quét hốt rác rưởi quanh chợ. Chúng nó vẫn chưa tìm được Má của thằng Tiên. Hai đứa chúng nó đã đi quanh cả khu chợ Bà Chiểu không biết bao nhiêu lần, rồi đến bến xe Lambretta, rồi trở về lại Lăng Ông, lại đi quanh quẫn ở bến xe đò Liên Hữu. Nhưng vẫn không biết Má của thằng Tiên ở đâu mà tìm. Cuối cùng hai đứa nó lại trở về chợ Bà Chiểu.
Thằng Tiên như có vẽ thích được đi chơi như vầy. Nó thôi không khóc nữa, bù lại, nó đã ngốn thêm một ổ bánh mì thịt. Còn thằng Út thì chỉ dám mua ăn hai cái bánh tiêu vì phải để dành tiền. Cũng không sao, nó nhịn đói như vầy quen rồi.
Nó đã quen bữa đói bữa no từ khi lên mười hai tuổi. Ngày ngày nó hoặc đi phụ quét dọn những quày hàng ở chợ để kiếm tiền, hoặc vào Lăng Ông những ngày có cúng lớn như hôm nay để bắt chim bán lấy tiền. Những người đi cúng ở Lăng Ông thật là khờ, cứ đi mua chim bán ngoài cổng vào phóng sanh làm phước. Gặp mấy đứa như thằng Út hay bắt chim, nhổ bớt lông ở cả đuôi lẫn cánh cho chúng nó bay không được xa, rồi đợi cho người ta thả chim ra lại rượt theo bắt để mang bán lại. Những con chim xấu số cứ bị thả đi bắt lại hầu như suốt đời. Nhưng cũng nhờ vậy mà thằng Út có được tiền để sống qua ngày. Ông Hai bán chim thường bảo nó, mầy nên biết cám ơn mấy người đi cúng, vì họ nuôi sống mấy đứa mầy quanh năm suốt tháng.
Mỗi lần nghĩ đến ông Hai, thằng Út lại mắc cười. Ông ta dạo trước thường giả mù xin tiền trước cổng Lăng Ông, sau này bị công an đuổi quá nên phải xoay qua nghề bán chim. Vậy chứ nó rất phục ông Hai những lúc nghe ông ta ngâm thơ. Nó chẳng biết ông Hai ngâm thơ có hay không, nhưng vẽ mặt của ông ta những lúc ấy trông thật là thi sỉ. Chả thế mà có nhiều bà thích ông Hai lắm (ông ta thường khoe với nó như vậy).
Thằng Út cũng không biết chắc tại sao nó không có gia đình. Nghe người khác bảo Má của nó mất sớm, lại không có bà con thân thích nên dì Phương hàng xóm mới đem nó về nuôi dùm. Nhưng từ ngày dì Phương lấy chồng mới thì trở nên lơ là với nó. Vã lại cơm gạo quá đắt đỏ từ khi giải phóng vào, nên chồng của dì Phương cũng không muốn nuôi nó nữa. Dần dà thì nó cũng hiểu được chuyện đó. Nhưng mãi đến năm mười hai tuổi nó mới có can đãm tìm một giải thoát cho việc đó: nó đi bụi đời...
oOo
- Anh Út ơi, em buồn ngủ quá hà. Cu Tiên vừa nói vừa nắm tay thằng Út giật nhẹ.
- Tiên có muốn về nhà anh để ngủ hôn? Ðể mai mình đi kiếm Má tiếp nha? Thằng Út cũng mệt nhoài.
- Nhà anh Út ở đâu vậy? Cu Tiên lại hỏi.
Nhà thằng Út ở trong căn biệt thự nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, cạnh trường Trung học Hồ Ngọc Cẩn ngày trước. Căn biệt thự có cả một khoảng sân thật rộng, chung quanh lại có hàng rào cao, và nhất là không có... chó giữ cổng.
Căn biệt thự bị bỏ hoang khoảng hai tháng sau ngày giải phóng, rồi một gia đình cán bộ từ ngoài Bắc dọn vào ở. Cuối biệt thự là một nhà kho chứa đồ cũ đầy bụi bặm, lâu ngày không ai dòm ngó đến. Thằng Út về đấy ngủ lén mỗi đêm.
Bảo trước cu Tiên không được lên tiếng, rồi nó rón rén đẩy cu Tiên chui qua lổ hổng của vách tường phía sau căn biệt thự, che phủ bởi những bụi cây hàng rào. Cái lổ hổng này nó tìm ra nhân một lần đi bắt dế. Hai đứa đi lần theo những bụi cây về phía "nhà" của nó. Mắt của cu Tiên sáng lên vì thích thú, tựa như nó đang được đóng một phim mạo hiểm. Hai đứa nó lẳng lặng đi vào nhà kho...
- Cu Tiên ráng ngủ nha, ngủ cho đỡ mệt rồi ngày mai anh dắt Tiên đi kiếm Má tiếp.
Thằng Út vừa nói vừa trải cái chăn lên miếng ván nó dùng làm giường, rồi nó gọi cu Tiên nằm vào trước khi đắp chăn cho thằng bé. Xong việc đó, nó lại loay hoay dọn lại nhà kho để làm chỗ ngủ cho chính nó...
- Hồi sáng mình có đi đúng chợ hông hả Tiên?
Thằng Út chợt hỏi nhỏ cu Tiên, như nó vừa nghĩ ra điều gì.
- Hổng đúng. Thằng Tiên như nói trong giấc ngủ, chắc nó đang lim dim. Nghĩ vậy thằng Út thôi không hỏi nữa.
Bây giờ thì nó mới nghĩ ra. Từ sáng giờ nó quên đi qua chợ Dakao. Chắc là vậy rồi, vì chợ Dakao với Lăng Ông cùng nằm trên đường Lê Văn Duyệt, nhưng lại cách nhau khoảng 3 cây số và con sông Thị Nghè, thay vì nằm cạnh bên như chợ Bà Chiểu. Bậy ghê, nó nghĩ thầm, làm mất cả ngày mà không kiếm được má thằng Tiên. Nhưng thôi lỡ rồi, để mai đi qua chợ đó vậy.
Nó lại nghĩ đến việc má thằng Tiên đêm nay chắc là mất ngủ vì lo, rồi lại đến thằng Tiên. Nó còn nhớ người quen bảo ngày Má nó mất đi, nó cũng vừa lên bốn, lúc đó nó còn nhỏ quá nên bây giờ chẳng còn nhớ mặt Má của nó ra làm sao. Nó lại tưởng tượng đến cảnh xum họp của gia đình, cảnh buổi ăn tối có những món đồ ăn nóng hổi, thơm phức, cảnh nó được cắp sách đến trường đi học như những đứa trẻ nó nhìn thấy ngoài Lăng Ông mỗi ngày, cảnh ngày Tết được có tiền mua pháo đốt, được mặt quần áo mới...
Nó ngủ thiếp đi khi tiếng máy của chuyến xe lam cuối cùng rời bến. Trong giấc mơ, nó lại thấy Má nó là thiên thần bay từ trời về thăm nó như mọi đêm...
oOo
- Anh Út ơi, em nhớ Má quá hà...
Cu Tiên vừa nói, vừa lay cánh tay của thằng Út làm nó tỉnh giấc. Giờ này chắc cũng đã ba giờ sáng rồi, vì nó đã nghe tiếng xe lamretta nổ máy ở bến xe đầu đường. Nó tung chiếc chăn cũ ra, rồi lồm cồm ngồi dậy. Cu Tiên đang ngồi cạnh nó quẹt nước mắt, thấy
thằng Út tỉnh dậy, nó bắt đầu thút thít ra tiếng.
- Tiên đừng có khóc nữa, ngày mai anh dắt Tiên qua chợ Dakao, chắc chắn là sẽ gặp má của Tiên liền.
Cu Tiên như không nghe thấy, nó vẫn sụt sùi khóc. Ðến mức này thì thằng Út phải chịu thua, từ xưa giờ nó chỉ quen bắt nạt mấy đứa con nít tò mò hay đi theo xem nó bắt chim thôi, cứ còn dỗ con nít thì nó thật không có nghề. Nó nhìn quanh quất mong tìm một món đồ chơi nào đó để dụ cho cu Tiên nín khóc, nhưng chẳng có gì ngoài những cái cuốc xẻng với gỗ mục chất đầy quanh nhà kho. Ngoài sân thì toàn là đất đá với cỏ dại, chỉ khác là bầu trời đêm nay thật trong, thật đẹp. Nó nhìn ánh trăng khuyết treo chơi vơi giữa trời, rồi nhìn những ngôi sao chớp lung linh trên nền trời không một áng mây...
- Ngôi sao của cu Tiên ở ngoài kia sáng quá kìa.
Nó chợt nghĩ ra một cách để dỗ thằng Tiên nên vờ nói.
Mắt cu Tiên sáng lên khi nghe đến đó. Nó thôi khóc rồi lật đật đến gần cửa nhà kho cạnh Út. Thằng Út đưa tay chỉ đại một ngôi sao nhỏ giữa trời, đêm nay đang chiếu lấp lánh trông thật vui mắt.
- Ðó, thấy cái ngôi sao màu xanh đó hông Tiên?
- Thấy, phải cái nhỏ nhỏ chớp chớp kia hông anh Út?
- Ờ, đúng rồi, vậy là hên lắm đó, ngày mai chắc thế nào cũng gặp được Má.
- Còn ngôi sao của anh Út là cái nào?
- Cái kế bên cái của Tiên đó, thấy hôn? Thằng Út chỉ đại.
- Còn cái nào của Má em?
- Cái ở đằng kia kìa, khi nào Tiên gặp Má thì ngôi sao của Má sẽ chạy tới gần cái của Tiên.
Rồi cu Tiên quên khóc, thằng Út bắt trớn cũng thấy vui. Hai đứa lại ngồi ngẫng mặt nhìn trời để đếm sao, xa xa về hướng Ðông, trời sáng dần...
oOo
- Tiên, Tiên, phải cu Tiên đó hôn? Anh xích lô ơi, ngừng ở đây đi. Tiếng một người đàn bà hốt hoảng gọi.
Chiếc xe xích lô đạp vừa đi ngang ngừng hẳn lại bên lề đường Lê Văn Duyệt khoảng mươi thước cách nơi hai đứa nó đang đi, người đàn bà hành khách khoảng ba mươi tuổi hối hả xuống xe, rồi tất tả đi về phía thằng Út và cu Tiên.
- Phải bà đó má của Tiên hông kià? Thằng Út chỉ tay về hướng người đàn bà, vừa hỏi cu Tiên.
- Ðúng rồi! Má! Má ơi Má!... Cu Tiên mừng quýnh, nó reo lên, rồi chạy vụt về hướng người đàn bà. Thằng Út chẳng biết phải làm gì nên chỉ đứng ngẫn nhìn theo bóng cu Tiên.
Hai mẹ con ôm nhau mừng rỡ, rồi cu Tiên chợt òa khóc. Thằng Út đứng ở đây nhìn thấy cũng mừng lây, rơm rớm nước mắt. Người đàn bà bế thằng Tiên lên, nó lại dùng tay chỉ thằng Út, rồi nói điều gì đó với Má nó một hồi lâu. Người đàn bà bế cu Tiên đi về hướng thằng Út.
- Dì cám ơn em nghe, cám ơn em coi chừng nó từ hôm qua tới giờ, với lại dắt nó đi kiếm dì. Cám ơn em nhiều lắm nghe. Bà ta nói với thằng Út.
- Dạ, hông có gì... Thằng Út lúng túng, nó không quen được người khác cảm ơn nên chẳng biết nói chi nhiều. Rồi nó cứ đứng đó cúi gầm mặt xuống.
- Coi em tội nghiệp quá, bộ hổng có nhà ở hả, Ba Má của em đâu?
- Dạ, hổng có Ba, Má chết lâu rồi. Nó trả lời cứng ngắc.
Người đàn bà suy nghĩ một hồi như chẳng biết phải nói gì thêm. Bà ta cứ nhìn quần áo, tóc tai của thằng Út châm châm. Mãi một hồi bà ta mới nói,
- Thôi em cầm chút đỉnh nầy xài đở đi nha, dì cám ơn em nhiều lắm nghe chưa.
Người đàn bà đặt cu Tiên xuống, mở ví lấy ra một số tiền rồi đưa cho thằng Út, nó nhận lấy, lí nhí cảm ơn. Rồi nhìn thấy chiếc xe xích lô lúc nãy vẫn còn đợi, bà ta bế thằng Tiên đi về hướng chiếc xe. Thằng Tiên sung sướng dúi mặt vào vai và cổ mẹ nó, chỉ chừa hai con mắt để nhìn thằng Út, rồi xoè tay ra vẫy. Thằng Út bỏ tiền vào túi quần, rồi đưa cả hay tay ra vẫy lại...
Mãi đến khi chiếc xích lô quẹo vào đường Mạc Ðỉnh Chi, thằng Út mới sực nhớ đến cái lồng chim ở Lăng Ông...
oOo
Ðêm dần tàn, thằng Út vẫn còn ngồi thao thức. Cả đêm rồi không ngủ được, nó cứ ngồi nghĩ đến cảnh sum họp của hai mẹ con cu Tiên. Nó nhớ lại cảnh cu Tiên được mẹ bế vào lòng, cảnh nó dụi đầu vào vai mẹ, và nó hình dung cu Tiên được nằm trong lòng mẹ
nó ngủ một giấc thật say đêm nay... Ðôi lúc nó đã khóc sụt sùi khóc, như cu Tiên đã từng khóc đêm hôm qua vì nhớ mẹ. Nhưng khi nó khóc thì chẳng có ai bên cạnh để dỗ cả, có chăng chỉ trong giấc mộng từng đêm nghe Mẹ nó về khuyên nhủ, nhưng đêm nay nó không ngủ được.
Thằng Út chợt ngước mắt nhìn trời. Bầu trời đêm nay lại nhiều sương mù, những vì sao không còn lấp lánh như đêm trước. Chỉ còn mỗi một ánh trăng khuyết vàng, lặng lẽ chơi vơi một mình giữa những làn sương bay ngang qua bầu trời.
- Không biết mấy ngôi sao kia có dời chỗ thật hông. Nó lẫm bẫm một mình, rồi lắc đầu ngoày ngoạy, nhưng môi nó như lại thoáng hiện một nụ cười. Ròi thằng Út ngã lưng xuống, trùm chăn lại như cố tìm giấc ngủ.
Có tiếng chiếc xe lambretta nào vừa vào bến ở đầu đường, một ngày mới lại sắp đến...
Jeffrey Ðiệp Ðoàn