vhnt, số 44
4 September 1995
Trong số này:
+ thư tín
+ post 1 - thơ, Chiều Nay, Cuong Hoang
+ post 2 - thơ, Mưa, Trần Vũ
+ post 3 - thơ, Cho một ân tình; Dư âm ngày cũ, Nguyen Van Diem
+ post 4 - biên luận, Ðịnh Lý Tình Yêu, Erich Fromm/ PCL
chào các bạn,
vhnt số này đặc biệt về... tình yêu, đề tài cũ mà sao lúc nào cũng thấy mới :). Tình yêu nói sao cho đủ, có 1001 định nghĩa, mỗi người yêu một cách khác nhau, nhưng nói chung ngày nào người ta còn trên trái đất này, người ta sẽ còn nhắc mãi tới chữ "yêu". Mời bạn đọc "định lý của tình yêu" do Erich Fromm định nghĩa. Vậy mới biết yêu thật tình, thật là khó!
thân ái,
vhnt
Chiều Nay
Chiều lang thang xuống phố
Gió nhắc nhở thầm thì
Cho nỗi sầu chợt vỡ
Vương từng bước chân đi
Chiều một mình chạnh nhớ
Một thuở đưa nhau về
Phố quen chừ bỡ ngỡ!
Hàng cây ngả , buồn ghê!
Chiều nay về thiếu vắng
Tà áo trắng em xưa
Nghe tương tư chĩu nặng
Kéo đài thành sợi mưa
Chiều nay em đâu đó
Có hứng giọt lệ nào
Trên bàn tay thon nhỏ?
Cho tình bớt xanh xao!
CMH
8/1995
Mưa
Cơn mưa nào cớ sao rơi tầm tã
Làm ướt áo em tôi ngày cuối hạ.
Em có buồn một thoảng gió mưa qua?
Làm ướt át làn mi vô tội vạ
Hay vẫn ước :"mưa ơi, xin trở lại"
để hồn còn lây lất chốn mưa sa.
Em có trách gió mưa ngày tháng cũ
Những chuỗi ngày mưa nhẹ áo em bay
Và dạo ấy mây ngàn giăng lối bước
Hai vệ đường lả tả lá me bay.
Còn đâu nữa tà áo xưa giờ đã...
Cánh chim trời mỏi cánh biết về đâu?
Sao mưa vẫn chưa về vương lối cũ
để em thầm tựa cửa đứng trông mưa
Dòng lệ trắng xóa nhòa mưa cuối hạ
Mới biết rằng em lỡ trót yêu mưa.
Trần Vũ
8/95
Dư Âm Ngày Cũ
Hôm nao nghe được giọng em
Trời ơi tiếng nói êm đềm làm sao
Tưởng mình đang mộng chiêm bao
Nào ngờ thực tại ôi chào đê mê
Em trách anh quá vụng về
Ấp a ấp úng như mê như khờ
Ðọc vội em mấy vần thơ
Em yêu khẽ hỏi bao giờ anh đăng
Lúng túng anh nói đại rằng
Sáu giờ anh post vào trong Phô Rầm
Cho Một Ân Tình
Yêu văn học em nhận làm chủ bút
Duyệt những bài người gửi đến Phô Râm [1]
Rồi đêm đêm trong khuya vắng âm thầm
Bên Lép Thóp duyệt thư tình anh gửi [2]
Có phải yêu là nhớ nhung mong đợi ???
Là stressfùll em thấy tội cho anh
Trót yêu thơ em đâu nỡ lòng đành
Nên mới rủ anh vào trong Văn Học [3]
Ðể cùng em bàn văn chương nghệ thuật
Với những người yêu thích chuộng văn thơ
Cảm ơn anh đã dành chút thì giờ
Chung đóng góp những vần thơ dân tộc
TTTN-QSA
(09/03/95)
[1] VHNT Forum
[2] Laptop
[3] Văn Học Nghệ Thuật (VHNT) Forum
Định Lý Tình Yêu
Tình yêu trưởng thành là một sự kết hợp tuyệt vời, và sự kết hợp ấy vẫn giữ được cá tính và bản chất riêng biệt của mỗi người. Tình yêu là năng lượng trong con người, là sức mạnh phá đổ bức tường thành ngăn cách giữa người với người. Tình yêu là sự hợp nhất với "tha nhân". Tình yêu làm ta vượt thắng được cảm thức của sự cô đơn và ngăn cách, nhưng vẫn giữ nguyên vẹn tính chất độc lập của mình. Trong tình yêu, người ta thực hành điều nghịch lý hai người trở thành một, và hai người vẫn là hai cá thể biệt lập - (Chú thích của PCL: tục ngữ VN có câu tương tự, "tuy hai mà một, tuy một mà hai").
Nếu nói yêu là một hành động, người ta sẽ bối rối vì ý nghĩa đa dạng của chữ hành động. Theo lối diễn tả mới, hành động là một động tác làm thay đổi một hoàn cảnh đã sẵn có với sức lực và năng động. Một người được coi là hoạt động như khi họ làm việc kinh doanh, học y khoa, làm việc say mê không ngừng như đóng một cái bàn, hay chơi những môn thể thao. Tất cả những hành động này cốt ý để hoàn thành một mục đích. Nhưng điểm chính yếu là nguyên động lực nào đã đưa đến những hoạt động đó. Một người lao đầu vào công việc vì cảm giác bất an sâu thẳm trong lòng và vì muốn khỏa lấp sự trống trải cô quạnh, hoặc một người có thể vì chạy đuổi theo danh vọng hay tiền bạc. Trong những trường hợp này người ta làm nô lệ cho sự đam mê, và hành động của họ thật ra là sự "thụ động" bị một hấp lực nào đó mê hoặc dẫn dắt, hơn là một kẻ "chủ động".
Một trường hợp khác, người ta ngồi yên thản nhiên nhìn ngắm đời sống mà không có một chủ đích nào, chỉ sống với con người của mình và với ngoại giới mà không làm một điều gì cả, họ cũng là những kẻ "thụ động". Thật ra, thái độ "nhập thiền" này (concentrated meditation) là một hành động cao siêu nhất của những hoạt động tâm hồn, với điều kiện người ta có được sự độc lập bên trong và tự do về mặt nội tâm. Quan niệm mới về hành động là việc dùng nghị lực để đạt được những mục đích bên ngoài đời sống. Lại một quan niệm khác cho rằng hành động là việc xử dụng bản năng bẩm sinh của con người, không vì những thay đổi ảnh hưởng phía bên ngoài đem đến. Sự ganh tị, lòng ghen tuông, tham vọng, hay bất cứ sự tham lam nào cũng là những ham muốn vị kỷ. Yêu là một hành động, là thể hiện bản năng của con người, yêu là thực hành trong sự tự do hoàn toàn mà không vì bị áp lực hay một đòi hỏi nào khác.
Yêu là hành động nhưng không phải là ảnh hưởng của sự thụ động. Yêu là đối diện và nắm bắt lấy, không phải bị mê hoặc, thu hút hay cám dỗ si mê. Theo ý nghĩa bao hàm nhất của bản chất tình yêu đích thực, tình yêu bắt đầu bằng sự cho đi hơn là được lãnh nhận. Cho là thế nào? Người tiêu cực không có khả năng phát triển sẽ nghĩ rằng cho đi, hay hiến tặng, là làm nghèo nàn chính mình hoặc mất đi một điều gì thuộc về mình. Họ chối từ hành động của hiến dâng, và cho rằng cho đi như thế là một hy sinh mất mát, là thiệt thòi cho bản thân mình.
Nhưng người với bản chất tích cực và có khả năng phát triển, hành động cho lại là một khuynh hướng hoàn toàn khác hẳn. Cho là một biểu lộ cao quí nhất của khả năng và năng lực tiềm tàng, của sự mạnh mẽ và dồi dào sung mãn, của bản chất phong phú rộng rãi của người cho. Sự biếu tặng khiến tôi nghiệm ra được sức sống tiềm ẩn trong tôi, sự cho đi làm tôi tràn ngập trong sung sướng. Đời sống tôi tràn đầy sinh lực, tôi biết cách tiêu pha đời sống một cách phóng khoáng, tôi thật đầy đủ và hạnh phúc. Cho với tấm lòng chân thật là một cảm giác vui sướng hơn cả được nhận lãnh, vì cho không phải là chiếm đoạt lấy, mà là biểu lộ sự sống và hiện hữu của chính tôi một cách linh động nhất.
Điều quan trọng của sự cho đi không ở lãnh vực vật chất, mà là ở lãnh vực nhân bản cao đẹp của chính người cho. Người cho dâng tặng điều gì? Dâng tặng chính bản thân mình là những gì mình quí trọng nhất. Người cho cho luôn cả đời sống mình, không có nghĩa là hy sinh tính mạng mình cho người khác, mà là trao đi tất cả những gì mình có: trao đi niềm vui, những sở thích, sự hiểu biết, lòng thông cảm, sự vui nhộn, và ngay cả đau buồn. Tất cả những gì có thể biểu lộ được và những điều đang sinh động trong người họ, họ cho đi như là một hiến dâng cho đời sống. Cho đi chính đời sống mình là làm giầu thêm cho tha nhân, là tăng sức cho sự sống động của người khác bằng chính sự sinh động của mình. Người cho không phải vì ý thức muốn được nhận, mà bởi vì cảm giác vui sướng sâu xa phát xuất từ trong lòng. Và khi cho, người cho cũng không ngờ rằng chính nghĩa cử đó đã tự đem lại hạnh phúc, tức đã được đền trả tức thờị Người cho đã được hưởng chính điều sung sướng mà mình đã ban phát đi. Thành ra, người cho vô hình chung lại khiến ngưởi nhận trở thành một người ban phát niềm vui trở lại cho chính mình. Người cho biến người nhận trở thành người cho. Cả hai kẻ cho và nhận cùng chia sẻ sự vui sướng mà họ đem đến cho nhau. Khi nghĩa cử cho được phát xuất, kẻ cho và nhận đều cùng thấy biết ơn đời sống mà họ đã được ban tặng. Trong ý nghĩa đặc biệt của tình yêu, tình yêu thương rộng lượng chính là động lực phát sinh ra tình yêu. Lòng ích kỷ tự thu hẹp lấy mình không thể phát sinh ra tình yêu được.
Cũng không cần phải lý luận rằng khả năng yêu thương, tức hành động tự cho đi chính mình, là còn tùy thuộc vào sự phát triển cá tính của một cá nhân. Khả năng yêu thương vượt ra ngoài mọi phạm vi khả năng đã được tác tạo sẵn. Trong khuynh hướng của tấm lòng trao tặng, người cho đã vượt thắng được mọi sự lệ thuộc bên ngoài và lòng tự kỷ cho rằng mình là trung tâm của tất cả. Họ vượt qua được sự ích kỷ chỉ muốn khai thác kẻ khác hay thu thập ích lợi về cho mình. Họ đặt lòng tin vào kẻ khác và dám thử thách với bản năng mình. Nếu không có những tính chất này khi bộc phát sự cho đi, người ta sẽ sợ hãi không đủ can đảm mà cho đi chính mình, tức cho đi tình yêu.
Ngoài yếu tố cần thiết của sự cho, tình yêu cần có những hành động tích cực là yếu tố áp dụng căn bản cho mọi hình thức chung của tình yêụ đó là SỰ CHĂM SÓC, TRÁCH NHIỆM, LÒNG TÔN TRỌNG, và SỰ HIỂU BIẾT.
Yêu là chăm sóc nghĩ đến người mình yêu, tình yêu đó thể hiện qua tình thương yêu chăm sóc của người mẹ dành cho con. Không gì rõ ràng hơn về tình thương chân thực của bà mẹ khi chăm sóc lo lắng cho đứa con. Người mẹ không bao giờ lơ là việc nuôi nấng con, bà lo cho con ăn, tắm giặt cho con, và những săn sóc xoa dịu thể chất khác. Chúng ta cảm phục quí trọng biết bao sự tận tụy chăm nom của người mẹ dành cho con, và hiểu bà mẹ yêu con như thế nào. Tình thương đó cũng không khác gì tình thương dành cho một vật nào mình yêu quí, như tình thương dành cho thú vật hay cho hoa cỏ. Một người bảo rằng họ yêu hoa mà không bao giờ để ý tưới hoa hay chăm sóc cho hoa, ta không thể tin rằng người ấy thật sự yêu hoa. Yêu là lo lắng một cách cụ thể đến đời sống và sự tăng trưởng phát triển của những gì mình yêu. Nếu không có những lo âu chăm sóc, đó không phải là tình yêu. Bản chất của tình yêu là sự chăm lo cho một thực thể nào đó và làm cho nó tăng trưởng lên. Người ta thương yêu chăm sóc cái người ta vun trồng, và người ta vun trồng chăm sóc cái người ta thương yêu.
Ngoài chăm sóc ra, tình yêu còn có một khía cạnh khác là trách nhiệm. Khi nói đến trách nhiệm người ta thường nghĩ đến bổn phận, là những điều người khác giao cho mình phải thực hành. Theo nghĩa đích thực thì trách nhiệm là hành động hoàn toàn tự nguyện. đó là sự đáp ứng của tôi, vì những nhu cầu đòi hỏi tự động hay không đòi hỏi bắt buộc, bởi người khác. Người có trách nhiệm là người có thể đáp ứng và sẵn sàng đáp ứng. Người có lòng yêu thương là người luôn đáp ứng. Người trách nhiệm là người cảm thấy có bổn phận với những kẻ chung quanh và với chính mình. Trách nhiệm này, trong tình mẹ con, là sự đáp ứng khỏa lấp những nhu cầu vật chất. Trong tình yêu của người trưởng thành, trách nhiệm chính yếu bao gồm cả nhu cầu tâm lý của những người liên hệ với mình.
Trách nhiệm thường dễ đưa đến sự lấn át làm chủ và tư tưởng sở hữu, đó không phải là khía cạnh thứ ba của tình yêu, là sự kính trọng dành cho nhau. Kính trọng không có nghĩa là sợ hãi. Kính trọng hay tôn trọng một người là nhìn người ấy với cái nhìn hiểu biết nhận ra những phẩm chất của chính họ, nhận biết người ấy với những đặc tính riêng của ho. Tôn trọng còn có nghĩa hiểu người khác cần phải giữ nguyên vẹn bản chất riêng, và phát triển theo bản năng, năng khiếu tự nhiên của người ấy. Tôn trọng, là không khai thác và lợi dụng. Tôi muốn người tôi yêu khai triển và mở mang bộc lộ bản chất thật của người ấy, vì sự ích lợi riêng của người ấy, không phải mục đích để phục vụ tôi hay lợi ích cho tôi. Nếu tôi yêu người ấy, tôi cảm thấy nàng hoặc chàng là một với tôi, nhưng là một với điều kiện người ấy vẫn là người ấy, vẫn là riêng mình, vẫn giữ nguyên bản chất và đặc tính không cần thay đổi để phù hợp với bản chất tôi, tôi không đòi hỏi ngưởi tôi yêu phục vụ cho sự thỏa mãn đòi hỏi của tôi. Tôi chỉ có sự tôn trọng cho người khác khi tôi đã đạt được sự độc lập cho chính tôi, khi tôi có thể đứng vững vàng một mình mà không cần những điểm tựa hoặc lệ thuộc chung quanh, tôi không cần lấn át chiếm hữu hay lợi dụng kẻ khác. Lòng tôn trọng ở trong căn bản của tự do, như một bài hát cổ điển của Pháp, "l'amour est l'enfant de la liberté", tình yêu là con của sự tự do, tình yêu không bao giờ là một độc quyền chiếm đoạt.
Tôi không thể quí trọng một người khi tôi không biết rõ về người ấy. Trách nhiệm và sự lo âu chăm sóc có thể bị mù quáng nếu tôi không có được kiến thức và hiểu biết hướng dẫn. Sự hiểu biết chỉ là những điều trống rỗng nếu không có lòng lo âu thúc đẩy. Có rất nhiều tầng lớp của ý thức. Ý thức là một khía cạnh của tình yêu, sự hiểu biết không chỉ hời hợt phía bên ngoài, nhưng thấu cùng của sự thông cảm sâu xa. Sự thông cảm sâu xa ấy chỉ có khi tôi vượt thắng được lòng lo âu chỉ nghĩ đến chính mình, khi tôi nhìn thấy những lo âu của người khác như là lo âu phiền muộn của chính mình. Chẳng hạn tôi có thể nhìn thấy một người đang tức giận, mặc dù người ấy không bộc lộ sự tức tối ấy ra ngoài, nhưng tôi biết rõ trong lòng người ấy đang có những buồn bực lo lắng, người ấy đang cảm thấy thật cô độc và bất an, người ấy đang trải qua những ray rứt trong nội tâm. Tôi phải hiểu rằng sự giận dữ của người ấy chỉ là ảnh hưởng hay bộc lộ của đau buồn, thất vọng, bối rối, xấu hổ, tội lỗi, lo lắng về một nguyên nhân nào đó mà ra. Tôi hiểu người ấy là kẻ đau khổ đang chịu khổ hình bên trong, hơn là một người nóng nảy tức giận ở vẻ bề ngoài.
Sự hiểu biết và ý thức có một điểm quan trọng nữa liên hệ đến cái khó khăn của tình yêu kết hợp: sự cần thiết phải hòa nhập vào người khác để vượt qua được sự ngăn cách là ốc đảo riêng tư của mỗi người. Trong mỗi người đều có những điều bí ẩn riêng biệt, và khi ao ước muốn hòa nhập, người ta cảm thấy muốn biết đến những điều bí mật riêng tư nhất của một người. Đời sống theo cái nhìn thuần vật lý là một phép lạ và bí ẩn kỳ diệu, và con người trong chính bản thể của họ cũng là những bí ẩn kỳ diệu của chính họ, và của những kẻ khác. Tôi biết tôi, nhưng dù cố gắng, tôi cũng không thể hiểu được tôi. Tôi biết người, nhưng tôi không thể hiểu được người vì chúng ta không phải là những đồ vật, mọi người không phải là những món vật có thể nhận xét theo tính cách thực chất. Tôi càng tìm hiểu về những điều sâu thẳm bí nhiệm trong tôi hay người khác, tôi càng không thể hiểu được điều bí mật và sự hiểu biết càng rời xa tôi. Nhưng dù sao, tôi cũng không thể không ao ước đi sâu vào điều bí ẩn huyền nhiệm của tâm hồn con người, vào sâu xa nhất của nguyên ủy con người.
Chỉ có một cách để biết được điều bí ẩn trong con người, một cách tối hậu duy nhất, là dùng quyền lực của mình để bắt người khác làm những điều mình muốn, cảm giác và suy nghĩ theo cách mình muốn, đó là cách biến kẻ khác trở thành những món vật sở hữu phục vụ cho ước muốn thỏa mãn chính mình. Sự đi tìm này là ham muốn khai phá bản năng mình, là dùng sự tàn ác bắt người khác phải tuân theo, phải đau khổ chịu đựng, phải làm như ý mình, là áp lực người khác bộc lộ những điều bí ẩn của họ, trong sự đau đớn mất mát của họ. Một thí dụ thường thấy trong những đứa trẻ tò mò, trong quá trình tìm hiểu kiến thức của nó, nó phá nát một món đồ chơi để tìm hiểu bí mật bên trong, hoặc xé toạc cánh một con chim hay con bướm để khám phá những gì muốn biết. Hành động tàn ác này do bởi động lực muốn tìm hiểu khai phá cái bí ẩn của sự vật và đời sống. Tuy nhiên, có một phương pháp tìm hiểu điều bí ẩn thật dễ dàng và nhẹ nhàng nhất là dùng tình yêu. Tình yêu là hành động cụ thể nhất để đi vào những điều sâu xa nhất trong một người. Ước muốn tìm hiểu của tôi được gạn lọc qua một lăng kính trong suốt của sự kết hợp hòa đồng. Trong sự hoà đồng, tôi biết anh, tôi biết tôi, tôi biết mọi người, và tôi cũng "chẳng biết điều gì". Tôi hiểu rằng chỉ có một sự hiểu biết thật nhất là kinh nghiệm tìm hiểu qua sự kết hợp giữa mọi người, không phải sự hiểu biết suy nghĩ mà tôi đem tặng cho tha nhân. Khi tôi đi tìm điều bí ẩn mà dùng sự tàn ác để làm mục đích tìm hiểu, tôi vẫn không hiểu gì và tôi vẫn là kẻ ngây dại ngu si. Tôi phá nát những đồ vật, tôi làm người khác đau khổ, là tôi đang làm một hành động phá hoại tiêu diệt hơn là tìm hiểu tha nhân.
Chỉ có tình yêu tích cực, tình yêu quên mình, tình yêu hiến dâng là câu trả lời cho mọi thắc mắc đi tìm của tôi. Tình yêu là khám phá bí mật, là đi vào những điều sâu thẳm bí mật nhất trong đời sống, trong con người. Nhờ tình yêu mà khát vọng đi tìm của tôi được khỏa lấp, khiến tôi kết hợp với người tôi yêu. Tôi tìm thấy chính tôi, tôi tìm thấy anh, tôi tìm thấy hai chúng ta, tôi tìm thấy cả con người.
dịch từ The Theory Of Love của Erich Fromm
Phạm Chi Lan