vhnt, số 26
15 August 1995
Trong chuyến về chơi lần vừa rồi ghé thăm chùa của người chị ở Vũng Tầu tôi tình cờ thấy một quyển lịch của giáo hội Phật Giáo xuất bản trên đó có nhũng bức tranh vẽ rất đơn sơ như tranh cổ ở bên Tầu. Nhìn kỹ thấy có một vài câu thơ viết trên bức họa, nét chữ cũng thanh thoát như cảnh vẻ. Chị tôi cho biết đó là của một tu sĩ tu ở Khánh Hội tên là Y Sa (hình như là nữ tu sĩ). Nghe nói Y Sa vẽ và làm thơ khá nhiều nhưng tôi không tìm được ai biết rõ hơn về bà. Vũng Tầu mùa hè những ngày đứng gió rất oi bức, đọc vài câu thơ ghi trên bức họa tôi thấy lòng tươi mát như ngồi cạnh một giòng suối hiền vậy. Tôi có chép lại đây để các bạn đọc.
Mắt sâu hút bóng thiên đàng
Một khung trời nhỏ lá vàng chợt bay
Người ngồi giữa cuộc đổi thay
Nghe sông núi cạn phút giây vô thường.
Và hai câu thơ khác:
Ngàn sông ngàn nước ngàn trăng hiện
Mấy dặm không mây mấy dặm trường.
Bạn nào biết thêm về tu sĩ Y Sa xin bổ túc thêm về tiểu sử và tác phẩm của bà.
Đỗ Danh Đôn sưu tầm
Chán 1
Ta nhắm mắt...rồi bừng mở mắt
Có khác gì
Chỉ một màu đen!
Trong tâm hồn rũ rượi hơi men
Nghe tiếng thở chạy dài
Mệt mỏi!
Trong tâm trí ngàn trăm câu hỏi
Xoáy thân ta
Bóp chặt
Dày vò
Khép đời ta trong lớp vỏ sò
Nơi đáy vực
Giam mình
Cô độc!
Chán 2
Ðầu tóc rối
Mắt mở trừng
Trắng dã
Tay buông xuôi
Người rủ xuống
Xanh xao!
Bỏ mặc đời
Bất cần biết ra sao
Buông tất cả
Ðời ra sao?
Mặc kệ!
Không cần biết
Ðôi mắt buồn
Ðẫm lệ
Chẳng màng chi
Ai đến?
Ai ra đi?
Thẩn thờ đây
Một thân xác
Vô vi!
Vứt tất cả
Quăng bỏ hết
Còn chi?
Ảo ảnh
Hoàng Vi Kha
Sài Gòn Với Những Hàng Me
Gió đưa mười tám lá me
Mặt rỗ hoa mè, ăn nói dễ thương
Tôi thực tình không biết ai làm ra hai câu thơ này, chỉ biết là đọc đâu đó rồi ghi vào trong tâm khảm. Giờ nhắc lại để hỏi ai biết xin chỉ giáo cho. Vả lại người con gái trong câu thơ này chắc là có duyên, dĩ nhiên rồi vì nàng ăn nói dễ thương. Nhưng hà cớ gì tác giả lại phang thêm mặt rỗ hoa mè, mà hoa mè là hoa gì nhỉ. Chịu, hay là mặt có nhiều tàn nhang trông giống nhiều hột mè nên mới gọi là hoa mè. Và 18 lá me nữa, sao lại là 18 mà không phải 16 hay 20. Chắc là tuổi của nàng rồi. Nhưng sao lại là lá me mà không phải lá gì khác.
Chắc các bạn sắp nổi khùng vì những câu hỏi ngớ ngẩn của tôi. Nhưng những ai đã từng sanh đẻ hay lớn lên tại Sài Gòn chắc đồng ý với tôi là thành phố này đẹp một phần nhờ có những hàng me. Phải không quý vị? Mà me ở đây là me ta, me cho trái ăn ngon lành chứ tôi không nói tới cây me tây, họ hàng với phượng vĩ đâu nghe.
Ai cũng biết me được trồng thành hàng ở những đại lộ như Lê Thánh Tôn, Trần Quý Cáp, v.v... Me ở khắp nước VN hầu như ở đâu cũng có. Họ hàng nhà me có nhiều loại nhưng ngon nhất phải kể là me đậu phộng, trái hơi dài và gò lên như hạt đậu phộng. Khoan nói lợi ích của me mà hãy nói về vẻ đẹp của me cho thành phố đã. Bạn có đồng ý với tôi là Sài Gòn mình không có mùa thu lá vàng như bên này nhưng bạn có thấy cảnh khi giông gió lớn, lá me vàng nho nhỏ rơi đầy trời. Gió thổi tung vạt áo dài của các cô nữ sinh đang đi xe đạp hay Solex, quyện với lá me vàng rơi lả tả trên tóc trên vai các nàng, gợi lên hình ảnh đẹp tuyệt vời. Tôi yêu quá những con đường có hàng me đó.
Nếu để ý thì bạn cũng phải nhận với tôi là cây me có ích rất nhiều với người mình. Trừ lá me ra không kể, phần còn lại hầu như đều được dùng tối đa. Này nhé, cành khô dùng để chụm, thân cây cưa ra để làm thớt còn trái thì...
Trái me già dùng để nấu canh chua. Nồi canh chua cá bông lau gồm có gì nhỉ. Chắc chắn là phải có cá, bạc hà, giá, cà chua, đậu bắp, ớt đỏ, hành, ngò và mò om. Nhưng nêm với dấm thì coi như vứt đi, phải có me chua mới ngon. Me dốt thì khỏi nói, lột vỏ ra ngâm với cam thảo là món mà các cô nữ sinh Sài Gòn khó mà bỏ qua. Hay ăn không cũng ngon chán. Tôi nhớ me già chẻ đôi ra theo chiều dài, bỏ hột, chấm nước mắm đường ăn cũng tình lắm. Thuở còn nhỏ tôi lại hay khoái ăn me non. Trèo lên cây với một bao muối ớt bỏ túi, rồi hái me non, trái mới ra còn nhỏ xíu bằng nửa ngón tay út chấm ăn với muối ớt. Ngon kể gì. Và me chín thì khỏi phải bàn. Nào ăn không chấm muối, hay ngào đường, làm mứt, làm kẹo, v.v... Có ai ăn rau chấm nước cá kho dầm me chưa. Me cũng còn dùng để pha với nước tương mà ăn với vịt, heo quay. Đôi chỗ người bán dùng xí muội thế me, cũng ngon nhưng tôi thích vị chua của me hơn. Không quên ô mai me, khởi thủy là ô mai mơ ngoài Bắc nhưng trong Nam không có trái mơ nên trái me thế chỗ. Những tối ngoài trời lành lạnh, mưa gió sụt sùi, nằm đắp mền đọc sách mà ngậm ô mai thì không gì đã bằng. Vị ngọt của cam thảo, cay của vỏ quít, mặn của muối và chua của me trộn lẫn với nhau thì... thật hết ý.
Ngày xưa tôi có ước mơ là phải chi đường phố xung quanh những trường Trung Học được trồng bằng hai thứ cây: phượng vĩ và me. Nhưng sau khi nhìn thấy sâu phượng thì tôi đổi ý. Nhất sâu keo nhì sâu phượng. Mấy cô nữ sinh mà thấy hai loại sâu này thì chỉ có mà khóc thét lên. Nhưng cây me vẫn còn chỗ trong tâm tư học trò của tôi. Giờ còn đâu hình ảnh của vài chiếc xe đạp dựng vội vàng bên gốc me. Mấy cậu học trò leo trèo trên cây, tay thoăn thoắt bẻ những trái me bất kể chín hay sống. Tiếng cười nói trộn lẫn với tiếng ve sầu làm rộn rả lên cả con đường.
Phú Lê