vhnt, số 14
1 August 1995
Vô Ðề 7
Có những lúc
Lòng buồn
Chợt hỏi
Ngày mai này đời sẽ ra sao?
Những ngày qua là những thương đau
Hồn đã chết
Tình kia
Ðã hết!
Vô Ðề 8
Vũ trụ lặng câm một nỗi sầu
Ðáy lòng rỉ rả khối niềm đau
Nhìn quanh
Trống vắng
Trời tím thẫm
Nghe đâu
Ồn ả
Biển bạc màu
Hoàng Vi Kha
Lời Tác Giả: Hai bài thơ này cảm tác từ hai bài thơ của Quách D. Cường trong VHNT.
Giàn Hoa Giấy Ðỏ
Sân nhà bé có giàn hoa giấy đỏ
Bé thường ra đứng đó nhìn mây
Tuổi hồn nhiên, đôi mắt mộng mơ say
Nghiêng khuôn mặt, tay mân mê ngọn tóc
Bên song cửa, những buổi chiều ngồi học
Tôi âm thầm ngắm đáng ngọc bên hoa
Sắc đỏ hồng pha sắc áo trắng ngà
Ðiểm màu lá, chan hoà niềm mơ ước
Có những lúc học hoài nhưng chẳng được
Biết bé đang dạo bước ở trong sân
Ðầu óc u mê, mỗi lúc tối dần
Vì lẽo đẽo theo đấu chân bé mãi
Ngày lại ngày ôm giấc mơ khờ dại
Rồi một hôm tôi phải vội đi xa
Năm năm trời xứ lạ cũng trôi qua
Tôi trở lại khu nhà xưa quen thuộc
Giàn hoa giấy giờ xác xơ, gầy guộc
Sắc hoa xưa cũng nhợt nhạt, tái màu
Tôi ngóng chờ nhưng chẳng thấy bé đâu
Nên mạo muội hỏi thăm người em gái
Em bảo bé lấy chồng đầu năm ngoái!
Thơ
Tôi muốn cùng thơ ngồi tán gẫu
Hàn huyên những mẫu chuyện năm xưa
Nhưng thơ buồn khóc lóc như mưa
Mãi nức nở nên chưa chịu nói
Tôi muốn cùng thơ ngồi khêu gợi
Những mối tình thuở mới lớn lên
Nhưng thơ yêu tha thiết cuồng điên
Không muốn động bình yên ký ức
Tôi muốn cùng thơ phơi buồn bực
Những tủi hờn, cơ cực xứ người
Thơ bảo rằng nào có gì vui
Thôi, để mặc trôi theo năm tháng
Tôi muốn cùng thơ ngồi tới sáng
Nhưng thơ say lạng quạng ngủ rồi
Chỉ còn tôi thao thức mà thôi
Làm gì đây cho vơi tâm sự ?!
CMH
7/1995
Pleiku nắng bụi mưa bùn
Trời về chiều, mặt trời đã khuất hơn nửa sau dãy núi xa xa. Phi đạo vẫn còn ẩm ướt sau một cơn mưa rào ngắn ngủi trước đó. Từ phía đông một chiếc vận tải cơ C119 cũ kỹ vừa hạ cánh. Hành khách lần lượt bước xuống phi cơ, sau cùng là một người lính trẻ khuôn mặt mệt mỏi chán chường thẫn thờ bước ra. Người lính trẻ là tôi đó.
Lúc ấy vào cuối năm 70 thì phải. Sau gần 2 năm học quân sự và kỹ thuật, tôi được hân hạnh cùng với 4 người bạn cùng khóa nữa lên đường ra Pleiku. Lúc bắt thăm chọn đơn vị, cả 5 chúng tôi bị ra đó, mặt đứa nào cũng buồn như đưa đám. Tôi là kẻ buồn nhất vì quen sống ở Sài Gòn, giờ phải đi ra vùng địa đầu biên giới, nghe nói nơi chó ăn đá gà ăn muối ai mà không nản. Vì thế mấy người bạn kia đã trình diện hơn mấy ngày rồi giờ tôi mới mò ra. Xuống phi cơ nhìn quanh quất sao phi trường vắng lặng quá, cảnh vật buồn hiu. Bước chậm về gần Đài Kiểm Soát Không Lưu, nơi tôi sẽ tới làm việc nay mai, cả 4 người bạn túa ra chào đón. Thôi cũng được, ai sao mình vậy, có bạn bè chung quanh là vui rồi. May nhờ các bạn ra trước quen đường đi nước bước, mọi việc ăn ở rồi cũng xong.
Thuở đó, phi trường Pleiku còn được gọi là Căn Cứ 92 Chiến Thuật, chứ chưa được gọi là Không Đoàn Biên Trấn như sau này. Cả căn cứ chắc chỉ có vài trăm quân nhân, chứ không phải vài ngàn người như về sau. Pleiku là một thị trấn nhỏ cách phi trường chừng hơn vài cây số, đây là một thành phố của lính, vì ngày nghỉ hoặc sau giờ làm việc ra phố chỉ thấy toàn lính và lính. Đủ mọi quân binh chủng, trừ Hải Quân, và hầu như tất cả đều phục vụ chung quanh đây.
Thành phố Pleiku nhỏ lắm, tựu trung chỉ tập họp vào con phố chính là đường Hoàng Diệu, cộng thêm khoảng mươi con đường nhỏ nữa là hết. Bạn có thể đi bộ chừng hai tiếng đồng hồ là thăm gần hết thị xã, còn đi ở phố chính thì chừng nửa tiếng là xong. Khí hậu ở đây rất mát mẻ, theo tôi nghĩ không kém gì Đà Lạt thành ra các cô Pleiku má đỏ môi hồng rất là dễ thương. Thành phố lính, nên đi đâu cũng gặp quán cà phê và quán ăn. Quán cà phê thì tôi nhớ cà phê Dinh Điền, uống ngon và đã lắm, mọi người đồn là họ bỏ xác cau vô khi rang cà phê thành ra ngon hơn. Tôi nhớ có ăn bún bò Huế ở nhiều nơi mà theo tôi chưa ở đâu ngon hơn quán gần bệnh viện, tụi tôi thường nói đùa là bún bò nhà xác hoặc chọc cô chủ đỏ mặt khi đòi một tô bún bò giò thương binh. Phải công nhận trời lạnh, mưa phùn bay lất phất, ngồi ăn tô bún bò nóng, ớt cay sặc gần tắt thở, xong rồi châm một điếu thuốc thơm, thưởng thức vài ngụm cà phê Dinh Điền, nghe Lệ Thu hát tình ca Ngô Thụy Miên thì không có gì hơn nữa trên cái cuộc đời này.
Rồi tự dưng tôi yêu cái thành phố này hồi nào không biết, mà phải chi cái thành phố này đẹp như Nha Trang hay thơ mộng như Đà Lạt thì yêu là phải, đằng này Pleiku chỉ có hai mùa: mưa và nắng. Mùa mưa bùn có chỗ ngập đôi giày bốt, còn mùa nắng thì gió lên thổi bụi đỏ mù trời. Nhưng vui vì tình bạn hữu, sau giờ làm việc hầu như mấy chàng lính độc thân đều xuất hiện la cà ngoài phố, trong quán cà phê hay quán ăn. Những ngày vui đẹp đó không bao giờ tôi tìm lại được ở những nơi khác.
Cuối tuần có thể đi chơi Biển Hồ hay vào thăm các bản Thượng, còn muốn đi xa nữa thì Kontum ở về phía Bắc độ 50 cây số. Thị xã Kontum có các cô Thái trắng đẹp vô cùng, tôi còn nhớ như in quán cà phê của 2 chị em người Thái rất dễ thương đứng bán. Kontum còn có cái lạ nữa là đất nơi đó trắng và sạch không như Pleiku đất đỏ lầy lội khi mưa xuống. Về phía Nam Pleiku có một quận lỵ nhỏ mà tôi quên tên mất, và đi xuống xa nữa sẽ đụng Ban Mê Thuột.
Ban sáng trên đường di vô sở, nghe Duy Quang hát:
Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương
Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên tóc em ướt và mắt em ướt
Nên em mềm như mây chiều trong
Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút trở về chốn cũ
Một buổi chiều nao lòng bỗng bâng khuâng
Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn một mái tóc mềm
Mai xa lắc trên đồn biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên *
Lòng tôi bỗng chùn lại. Bài hát gây một xúc cảm đặc biệt khó tả. Những kỷ niệm vui buồn như hiện về trong thoáng chốc, những tưởng đã quên, nhưng bạn ơi quên làm sao được khi mà một phần đời của tôi đã gắn liền ở nơi đó.
Phú Lê
* Còn Chút Gì Để Nhớ, thơ Vũ Hữu Định, nhạc Phạm Duy