vhnt, số 16
4 August 1995
Bắt đầu từ số này, theo ý kiến cuả một bạn đọc, tôi sẽ ghi số thứ tự trong đề tài. Như vậy để nếu bạn nào có sót một vài số có thể yêu cầu tôi gởi lại. Như vậy là chúng ta đã có được 16 số, tuy bài vở còn hơi ít nhưng tôi vẫn đặt nhiều hy vọng vào sự thành công của thơ chuyền này. Mong các bạn đóng góp nhiều hơn, đặt biệt là các bạn mới gia nhập. Các bạn có thể gởi những bài cũ đã đăng nơi khác cũng được, miễn là chưa đăng ở vhnt thôi.
Tuần rồi tôi có ghé thăm một tiệm sách ở đây mà đã lâu tôi không ghé. Ông chủ là một người viết văn, thơ và từ lâu vẫn có mộng mở được một tiệm sách. Năm ngoái anh ta đã hoàn thành giấc mộng đó. Khi vô tiệm sách lần này, tôi tưởng mình đã vô lộn một tiệm khác vì chẳng thấy sách mà chỉ thấy băng video đầy dẫy, nhìn kỹ lắm mới thấy một số sách dồn vào trong một góc, ít bằng một phần nhỏ trong lần trước tôi thấy. Nói chuyện với ông chủ, anh ta nói vì không đủ khách mua nên anh không order thêm mà chỉ bán dần đi cho hết!
Nghĩ cũng buồn cho hiện trạng sách báo, văn chương hải ngoại. Có thể nhiều nơi bạn còn thấy sách báo VN nhan nhãn. Nhưng tôi nghĩ sở dĩ còn có thị trường đó là vì những năm vừa qua lúc nào cũng có một số người mới qua từ VN và họ là khách hàng chính. Sau một thời gian ở nước ngoài, dần dần người ta sẽ mất đi sự mê thích sách vở, văn chương VN. Nhiều khi tôi thấy có những cố gắng bảo tồn văn hoá như là những sự níu kéo cuả những con dã tràng se cát. Hy vọng vhnt này sẽ không như vậy. Hy vọng nó sẽ đem lại cho chúng ta những cái cũ kỹ mà chúng ta luôn yêu dấu và cũng sẽ đem lại những cái mới, cái hay trong cuộc đời luôn thay đổi này.
Không biết tối nay tại sao nổi hứng viết nhiều như vậy. :)
Việt
THE ROSE ĐOÁ HỒNG
Some say love it is a river người nói tình yêu là nước cuốn
That drowns the tender reed sẽ nhận chìm nhánh sậy nhỏ nhoi
Some say love it is a razor người nói tình yêu là dao nhọn
That leaves your soul to bleed cho hồn đau máu nhỏ muôn đời
Some say love it is a hunger người nói tình yêu là khao khát
An endless aching need là không ngừng tha thiết xuyến xao
I say love it is a flower tôi nói tình yêu là hoa ngát
An you its only seed từ tay ai nở hạt nhiệm mầu
It's a heart afraid of breaking trái tim non sợ e rạn nứt
That never learn to dance có bao giờ biết nhịp mê say ?
It's the dream afraid of waking cơn mơ xa ngại giờ tỉnh thức
That never takes the chance có bao giờ thách đố rủi may ?
It's the one who won't be taking người không dám nhận lòng dâng hiến
Who cannot seem to give đâu biết cho tình ý êm đềm
And the soul afraid of dying và tâm hồn băn khoăn nỗi chết
That never learns to live đâu biết vui nhịp sống tràn trề
When the night has been too lonely khi đêm dài cô đơn lạnh giá
And the road has been too long và con đường như quá lê thê
And you think that love is only người ngỡ tình yêu là may mắn
For the lucky and the strong là chiến công dũng tướng mang về
Just remember in the winter hãy nhớ nhé trong mùa đông trắng
Far beneath the bitter snow vùi sâu trong làn tuyết căm căm
Lies the see that with the sun's love một chiếc hạt ủ tình nắng ấm
In the spring becomes the rose thành đoá hồng thơm ngát mùa xuân
----`---`---{@ ----`---`---{@
Bette Middler Bích Khuyên
Nụ Hôn Muộn Màng
Nụ hôn đầu cũng là sau cuối
Ta trao nhau trong cuộc tình này
Nụ hôn gầy, run rẩy, chua cay
Bờ mối thấm từng dòng lệ đắng
Anh uống lấy hồn em trinh trắng
Một lần rồi, mãi mãi cách xa
Nụ hôn buồn, như tình hai ta
Hồn vụn vỡ trong lần yêu cuối
Qua khóe mắt lệ tuôn như suối
Ðoá ngây thơ thăm thẳm cõi sầu
Lệ lên trời tỏa xuống mưa ngâu
Cho nhói buốt tim anh điên dại
Anh gắng níu thời gian dừng lại
Ôm hôn em, ghì chắc trong lòng
Ngày mai này đời sống lưu vong
Xin nhớ mãi nụ hôn lần cuối
Tiếng Buồn Im Lặng
Trong im lặng nghe mình thổn thức
Tiếng thời gian hoà lẫn nhịp tim
Giữa khoảng không u uất im lìm
Ta nghe rõ hồn mình rạn nứt...
Trong im lặng ta tìm quá khứ
Chuổi ngọc ngà dĩ vãng vàng son
Ngàn năm qua ngày ấy vẫn còn
Ru ta ngủ, quên đời đang đến
Trong im lặng nghe dòng lệ vỡ
Nghe trong ta nặng tiếng thở dài
Rũ thân buồn, buông xuội hai tay
Ta bất chấp dòng đời xuôi chảy
Trong im lặng nốc từng men đắng
Uống cho trôi, trôi sạch âu sầu
Ngẩng đầu xem : Kìa cuộc bể dâu
Có ta đó, đang thoi thóp thở
Trong im lặng chợt mơ hạnh phúc
Một chút thôi, cũng đủ lắm rồi
Lỡ mang vào số kiếp đơn côi
Trong im lặng một mình ta khóc !
Nhìn Lại Ðời Ta
Nhìn lại đời ta quá bẽ bàng
Có mấy cuộc tình mấy trái ngang
Bao người đã đến đều gởi lại
Những vết sẹo buồn khó phai tan
Nhìn lại đời ta buồn thêm buồn
Quá khứ ướt mềm lệ sầu tuôn
Biết bao mơ ước đều tan vỡ
Ðời như chiếc lá theo gió, Buông !
Nhìn lại đời ta những đoạn trường
Con đường ta bước lắm đau thương
Hồn ta mềm nhũn, tim xơ xác
Hận hoài đeo đuổi kiếp tha hương
Nhìn lại đời ta quá thẹn thùa
Sớm bị loại trừ khỏi vòng đua
Từ phút đầu tiên ta nhập cuộc
Ðã chẳng gặp thời buộc phải thua !
Nhìn lại đời ta tựa trò đùa
Một bi hài kịch thật chát chua
Sắm vai diễn trọn tuồng nhân thế
Khi màn kéo lại đã già nua
Nhìn lại đời ta chợt rủa thầm
Sao nào chiếu mạng quá tối tăm
Tương lai mờ mịt không lối thoát
Nghĩ buồn một kiếp. Trời chơi khăm !
Nhìn lại đời ta bỗng giận mình !
Thời đại suy đồi chẳng nên sinh
Tiếc rằng ta đã lầm thế kỷ
Cuộc sống quanh ta như xác sình!
Hoàng Vi Kha
Trái Cây Xứ Mình
Mùa hè ở Sài Gòn khổ vì thời tiết nóng nực ẩm ướt khó chịu, nhưng bù lại được ăn trái cây thoả thích vì đúng mùa trái cây.
Mít - Bắt đầu từ tháng 5 mít đã bắt đầu xuất hiện. Có đủ loại mít như mật, nghệ, ướt, Tố Nữ vv... Mít mật xẻ ra thấy múi vàng óng như tươm mật, múi dai và ngọt như đường phèn, sơ cũng ngon không kém. Tôi thích ăn sơ hơn múi vì sơ ngọt dịu hơn. Mít nghệ có màu vàng lợt, ăn dở hơn mít mật nhiều. Mít ướt trái cũng to như mít dai nhưng múi mềm và nhão, ăn cũng tạm được, khá ngọt. Thuở nhỏ mẹ tôi hay cho chúng tôi ăn mít ướt chấm với muối tiêu cho đỡ ngán. Mít Tố Nữ trồng nhiều nhất ở Lái Thiêu, Bình Dương. Xẻ ra thì múi đều đeo dính vô cùi trông rất đẹp mắt. Mùi vị hơi hắc và ngọt gắt.
Nhãn - mùa nhãn cũng bắt đầu khoảng tháng 6 cho tới cuối tháng 9 là hết. Nhãn tiêu được ưa chuộng nhất vì cùi dày mà hột thì nhỏ xíu. Nhãn da bò ăn thơm, nhiều nước nhưng hột rất lớn, trồng nhiều nhất ở Vũng Tàu hay các tỉnh miền Tây. Thường thường cây nhãn lâu năm cho trái, trên cành ngoài trái hột lớn thường lẫn lộn với hột tiêu. Hai loại cùng ra trong một cây. Đừng ngạc nhiên khi mua một chùm nhãn hột tiêu khi ăn lại thấy xen vào mấy trái hột lớn.
Chôm chôm - Việt Nam giờ chỉ có hai loại tróc và nhãn. Chôm chôm tróc cho nhiều nước, cùi khá dày nhưng ăn không thơm bằng chôm chôm nhãn. Không biết ai có sáng kiến ghép cây chôm chôm và nhãn với nhau mà sinh ra loại trái đặc biệt này. Cũng là loại tróc nhưng nhỏ hơn, cùi dày nhiều nước và rất thơm.
Măng cụt - đặc sản của Bình Dương, Lái Thiêu. Tôi thích măng cụt già, còn sống hơn là ăn măng cụt chín vì múi dòn hơn. Bạn không thể mua loại này ở chợ được mà phải vô vườn mới có. Ngoài ra măng cụt cám cũng ngon hơn măng cụt trơn. Tháng 8 trở đi là hết mùa măng cụt.
Sầu riêng - Tôi mê trái này. Sầu riêng phải ăn trái chín cây mới đúng điệu. Nhất là loại hột nhỏ, cùi dày màu mỡ gà hay vàng đậm. Béo và ngon phải biết. Ăn ít thôi vì sầu riêng rất nóng. Nếu có ghé thăm vườn sầu riêng thì chớ dại nửa đêm mà mò ra vườn. Sầu riêng chín chỉ rụng vào ban đêm thôi. Đi lớ quớ nó rụng trúng đầu thì chỉ có thác. Trồng nhiều nhất ở Bình Dương, Lái Thiêu và Long Thành.
Xoài - đủ loại xoài cho người sành ăn lựa chọn. Tôi thì chỉ khoái ăn xoài cát, trái ngọt như đường cát. Ngoài ra còn xoài tượng chấm nước mắm đường nữa chứ, món ruột của các cô đây phải không. Vô số loại cho người sành ăn lựa chọn: xoài thanh ca, xoài mủ, xoài cơm, v.v...
Mãng cầu - mãng cầu dai ngon và đắt hơn mãng cầu bơ. Nếu không muốn mua lầm thì phải lựa trái chín mới biết được, chứ mua trái còn sống thì khó biết vì cả hai loại đều giống nhau. Mãng cầu xiêm thì ăn lúc mới già chín tới là nhất vì dòn và không ngọt hoặc chua lắm. Hoặc mua trái chín rục, gọt ra dầm với đá bào thêm tí đường ăn cũng ngon.
Vải - vải Hà Nội có bán đầy ở Sài Gòn. Đắt nhất vì ai cũng ưa thích. Nếu tìm được vải thiều Hải Dương hoặc Hưng Yên thì quá tốt. Tôi mê ăn vải khô vì ruột đã lên men, ăn trái thơm thơm mùi rượu. Đừng ăn trái tươi còn xanh chát lắm. Tôi đọc đâu đó nói người Bắc dùng trái vải xanh thế chuối chát khi ăn với món ăn cần có rau sống, chả biết có đúng không. Tiếc là mùa vải rất ngắn, giữa tháng 7 là khó kiếm mua lắm rồi.
Thanh long - trồng nhiều nhất ở đoạn đường từ Bình Tuy đi Phan Thiết. Thanh long ướp nước đá là một món giải khát tuyệt hảo. Trái này giờ được xuất cảng nhiều qua Hồng Kông và Đài Loan vì mấy anh Tàu hảo trái này.
Bưởi - nói đến bưởi là phải nghĩ đến Biên Hoà, địa danh nổi tiếng trồng nhiều bưởi. Tôi thích bưởi ổi hay bưởi Tân Triều, trái nhỏ mà càng để khô càng ngọt. Hồi xưa ghé nhà mấy người bạn miền Tây, họ cho ăn khô cá sặc, hay cá gì gì đó giờ quên rồi, trộn với tép bưởi. Ngon ác. Và ăn chè bưởi nữa, ngọt và thơm như tình người sông Tiền sông Hậu.
Mận - Mỹ Tho nổi tiếng với mận hồng đào. Có dịp xuống vùng này thấy mấy cây mận mà mê. Trái đầy cây nhìn đỏ ối cả một góc trời. Mận hồng đào ngọt, nhiều nước. Và mận xanh, trắng... đủ thứ để người mua lựa chọn.
Cóc - tôi không khoái ăn trái này nhưng bà xã thì mê lắm. Cóc chua chua ăn với muối ớt là món ruột của bả. Mà có ai đã từng ăn lá non của cây cóc chưa? Khát nước nhai vài chục lá là hết khát ngay, chua chua như lá giang vậy đó.
Ổi xá lỵ thì ngon nổi tiếng. Vỏ dày ruột mỏng, ăn vừa dòn vừa ngọt vừa thơm. Món này mà ăn với muối ớt thì hết chê. Ổi trồng nhiều ở Cai Lậy, Vĩnh Long và Định Tường.
Cam - cam sành Long Xuyên ngon ngọt. Hồi xưa đọc sách nghe nói ngoài Bắc có cam Bố Hạ nổi tiếng, không biết giờ còn trồng không?
Quít - nghe nói Lai Vung, Sóc Trăng trồng nhiều quít hồng, nhỏ trái mà ngon. Tôi chưa thử nên không có ý kiến.
Đu đủ - chẳng biết trồng nhiều ở đâu, chỉ biết trái này đi đâu cũng có. Lớn trái và ngọt kinh khủng.
Bòn bon và dâu - cũng thấy trồng nhiều ở Bình Dương, Lái Thiêu. Vị ngọt mà hơi the.
Và còn nhiều nhiều nữa. Ôi thôi kể làm sao cho xiết.
Phú Lê