vhnt, số 119
21 December 1995
Trong số này:
T h ư v h n t..........................................................PCL
T h ư B ạn Đ ọc ......................................................
G i ới t h i ệ u n g ư ời v i ế t :
- Phùng Nguyễn và truyện ngắn "Ðiện Thư II"
T h ơ :
1 - Ðối diện...............................................Vũ Lê Phan
2 - Ai đưa con sáo sang sông.........................Cỏ Nhớ/Lộc Quy
3 - Chung thân....................................Nguyễn Phước Nguyên
4 - Ru người đã xa...........................................Cỏ May
5 - Lần cuối nhìn em...............................Tiểu Bình Nguyên
6 - Nửa mảnh hồn chiều.................................TL/Mực Tím
T r u y ện N g ắ n / S á n g T á c :
7 - Ðoản Khúc 2.......................................Cỏ Nhớ/Lộc Quy
8 - Giọt lệ cho tình ngườị.................Nguyễn Phước Nguyên
9 - Milan Kundera: Chúa ở trong lòng (p.6)..Trịnh Ðình Tường dịch
10- Ðiện Thư II.........................................Phùng Nguyễn
21 tháng 12, 1995
Thân chúc bạn đọc và thân hữu một Giáng Sinh đầm ấm, an lành và nhiều niềm vui. Mong bạn tìm được những giờ phút ý nghĩa bên gia đình và bạn bè người thân trong những ngày lễ cuối năm.
vhnt số này giới thiệu anh Phùng Nguyễn, một cây bút vững vàng với đầy nét sáng tạo độc đáo. Văn phong của anh Phùng đưa người đọc vào một thứ không gian vừa quen thuộc vừa khác lạ, với một chút tinh nghịch ý nhị, anh đưa người đọc vào những hoàn cảnh đời sống, có pha những nét thương cảm ở đằng sau cái cười nhẹ nhàng. Trong "Ðiện Thư" và "Ðiện Thư II", anh giới thiệu một loại tình cảm rất mới trong văn chương: tình cảm nảy nở trên xã hội điện tử, trên hệ thống mạng lưới thông tin đang rất thịnh hành, nhất là trong giới trẻ và chuyên viên kỹ thuật. Ðọc truyện của anh, có thể các cụ sẽ hơi bỡ ngỡ với những từ lạ, nhưng các anh chị học trò thì thấy sao mà gần gũi lạ! Anh Phùng Nguyễn là cây viết rất quen thuộc có bài thường xuyên trên tờ "Văn Học", một tập san văn học rất nổi tiếng ở hải ngoại. Xin giới thiệu anh Phùng Nguyễn với bạn đọc.
thân ái,
PCL/vhnt
Thư Bạn Đọc
Xin thân chúc các anh chị em trong diễn đàn Văn Học Nghệ Thuật có được một mùa giáng sinh và năm mới thật an lành và hạnh phúc!
Và hy vọng các anh chị em sẽ tiếp tục mở rộng tâm hồn với mây trời, vũ trụ, và hoa cỏ để tiếp nhận những lời thơ, lời văn, những giòng tư tưởng sáng lạ đang tìm đến ngõ hầu tô điểm khu vườn văn học nghệ thuật này ngày một thêm khởi sắc!
Thân chúc tất cả!
Tầm Nguyên
oOo
THÂN CHÚC TẤT CẢ CÁC ANH CÁC CHỊ TRONG DIỄN ÐÀN VHNT MỘT MÙA GIÁNG SINH TUYỆT VỜI VÀ MỘT NĂM MỚI 1966 NHIỀU AN LÀNH VÀ THẮNG LỢI . :-))
MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR JOYEUX NOEL ET BONNE ANNÉE.
THÂN ÁI
Thái Vũ
G i ớ i T h i ệ u N g ườ i V i ế t
P h ù n g N g u y ễ n
Tên thật: Nguyễn Ðức Phùng
Bút hiệu : Phùng Nguyễn
Sinh Quán: Quảng Nam Ðến Mỹ năm 84.
Trung Học: Trần Quý Cáp - Hội An, Quảng Nam (hello, Trần Trung Ðạo).
Ðại Học: Bakersfield - CSU - MBA/MIS
Hiện sống và làm việc tại Bakersfield, California. Công việc đang làm: IS Professional.
Bắt đầu viết hơn một năm, khoảng cuối năm 94. Một ít truyện ngắn đã đăng trên Văn, Thế Kỷ 21, và Văn Học.
Nguyên do sáng tác: viết... cho vui.
Quan niệm về sáng tác, sáng tạo: Ðề tài lớn quá, chưa nghĩ đến.
Những tác giả, tác phẩm ưa thích: Hầu hết những nhà văn trẻ bắt đầu văn nghiệp tại hải ngoại như Trần Vũ, Phạm thị Ngọc, Phạm Chi Lan, Vũ Quỳnh NH, Nguyễn Quí Ðức, Andrew Lâm, Thơ Thơ... Nên thêm Phạm thị Hoài và Nguyễn Huy Thiệp tại quốc nội.
Đối Diện
Người còn thức đêm Mãn Giác
Tâm hoa nở đợi mùa nào?
Ta còn băn khoăn Không Lộ
"Cô phong" chẳng phải Chân Như?
Tuổi trẻ ta người Cung Bản
Kiếm Đạo một lối hai đường?
Hùng tâm bất như chí dõng?
Máu dòng khinh tựa mưa tuôn
Đời còn bủa giăng mê trận
Chiến công còn khắc trên mình
Phù hoa mấy thời cô lữ?
Cái gì sinh tử vô minh?
Khi nào bên thềm đô hội
Người rung được tiếng hư vô
Tay buông lời thề quá khứ
Quay lưng ta sẽ theo về...
lephan
Ai Đưa Con Sáo Sang Sông
tặng Diễm
Mai em rời phố một mình
trăm năm vay mượn mối tình thủy chung
chiều giăng tím sợi mây chùng
sầu giăng trong những ngập ngừng tiễn đưa
trách ai đan chiếc lồng thưa
để cho trời đất chuyển mùa, sáo bay.
Cỏ Nhớ
Chung Thân
Em cứ mãi tìm trong bao lời nói
Của người đời từng lừa lọc, dối gian
Hiểu không em, một cuộc sống bình an
Là thành thật, những khi người không thật
Tình yêu hãy là lời kinh độ nhật
Xoa dịu cuộc đời bệnh tật, tai ương
Trong lòng mỗi người, là mỗi vết thương
Em ơi, hãy bó băng bằng tha thứ
Hãy bình thản nhận bao điều trách cứ
(Có bao giờ họ tự trách mình đâu)
Em, kiếp người phù sinh có bao lâu
Ðừng tự trói đời mình vào thể lệ
Trong cuộc sống, đừng xem mình quan hệ
Ðừng giam mình trong câu nệ tha nhân
Hãy tầm thường sống trọn kiếp chung thân
Với những kẻ tự cho mình khác biệt
Hãy an phận làm một người thua thiệt
Cho những người thua thiệt thấy hơn em
Họ vui nhiều, họ sẽ hạnh phúc thêm
(Em hạnh phúc trong niềm vui của họ)
Em, cuộc sống nào phải là quán trọ
Nơi loài người tìm một chốn dung thân
Em hãy là trạm ga cuối dừng chân
Cho tất cả thế gian ngày nhắm mắt
Em sẽ thấy sau lưng từng bất trắc
Cây hạnh phúc đời tức khắc nở hoa
Ðó là lần em đến giữa tim ta
Và ở lại suốt cuộc đời bên cạnh
Và cuộc sống sẽ không còn hiu quạnh
Bắt đầu từ hai đứa biết yêu nhau
Nguyễn Phước Nguyên
Ru Người Ðã Xa
Cái ngủ, mày ngủ cho ngoan...
Hãy ngủ đi,
nỗi nhớ, hãy ngủ đi, nỗi đau.
À ơi,
Tôi ru người và tôi ru tôi
Không ru bằng tiếng hát trầm
Nhưng ru bằng tiếng nỗi lòng chưa nguôi
À ơi,
Tôi ru người ngàn thông vi vu
Không ru bằng tiếng gio' ngàn
Nhưng ru bằng sóng mắt tình mênh mông
À ơi
Trưa hè,
Ðưa võng,
Hôn mê
Ru ai,
Ai biết
Ai về nơi nao
Hoa vàng
Nay cũng
Hư hao
Nay tình ta cũng
Rơi vào
Hư không
À ơi
À, à ơi; À, à ơ...
Cỏ May
18 dec 95
Lần Cuối Nhìn Em
Áo gấm hài hồng em bước đi
Làm cô dâu mới thật nhu mì
Bước chân quên lãng hồn tê buốt
Anh về đưa tiễn cuộc tình si
Mười ngón cô đơn lướt phím đàn
Em cất nốt nào trong hành trang
Anh vẫn thương hoài cung mi thứ
Chiều nay ai hát khúc sang ngang
Yêu dấu về vui với bên chồng
Có phút giây nào nhớ anh không
Thôi nín đi em đừng khóc nữa
Mai mốt ai lau lệ giữa lòng
Cho anh lần cuối ngắm bàn tay
Lần cuối nhìn em suốt cả ngày
Một sao sau chót hôn dòng tóc
Ðể rồi thương nhớ giữa cơn say
Tiểu Bình Nguyên
Nửa Mảnh Hồn Chiều
Mỗi chiều một bóng về
Ôi đường dài lê thê
Từng bước chân rời rã
Nửa hồn tỉnh, nửa mê
Qua từng chiều, từng ngày
Vẫn một mình bóng ai
Uống từng dòng lệ ấm
Nửa hồn tỉnh, nửa say
Mỗi chiều tự dặn lòng
Không ảo vọng hoài mong
Không để sầu vướng đọng
Nửa hồn có, nửa không
Mỗi chiều, mỗi chiều tàn
Vẫn một mình lang thang
Vẫn đường dài đếm bước
Nửa hồn vỡ, nửa tan
TL mực tím
Ðoản Khúc 2
Thằng bé 4 tuổi chạy chơi nhà bác, té nhào lên người chị. Chợt thấy mỗi bên đầu gối chị họ có một mảnh vải vuông vức.
- Sao chị mặc quần vá vậy chị?
Chị bắt chước bạn, quần jeans theo mốt. Nhưng phá:
- Thì chị nghèo nên chị mặc đồ vá.
Thằng bé tròn xoe mắt, lo lắng:
- Thiệt hả chị?
- ...
Thằng bé đi Việt Nam về, chị đón vào lòng mừng:
- Nhã đi chơi vui không?
- Dạ vui, mà quê mình nhiều người nghèo quá!
- Sao Nhã biết họ nghèo?
- Thì họ mặc đồ vá giống chị, mà vá nhiều chỗ lắm chị ơi .
Chị bùi ngùi. Muốn khóc.
Cỏ Nhớ
Thân chào các bạn,
Lần đầu tiên xin gửi các bạn một đoản văn ngắn - Thay một lời chào hạnh ngộ và một lời chúc lành dến các bạn nhân dịp mùa Giáng Sinh sắp về.
Nguyên
Giọt Lệ Cho Tình Người
Tôi nhớ có lần tôi xin cha cho tôi được đi Cali cùng các anh tôi. Năm đó tôi mười ba tuổi. Cha bảo tôi còn bé lắm, không đi theo các anh được. Dù không hiểu tại sao, những tôi biết lần đó tôi buồn lắm. Hôm các anh lên đường, tôi ngồi trước cửa nhà trông theo cho đến khi chiếc xe nhỏ dần và mất hút. Và tôi đã khóc. Tôi vẫn còn ngồi đó cho đến khi tôi nghe tiếng chân của cha đừng lại sau lưng.
Ngó lên, tôi thấy người đang mỉm cười với tôi. Ngồi xuống bên tôi, cha hỏi:
- Con buồn lắm, phải không?
Tôi đưa tay gạt nước mắt và gật đầu. Cha đưa cho tôi chiếc khăn tay và nói:
- Ba biết con muốn đi với các anh con, nhưng con còn nhỏ quá. Vả lại, nếu con đi thì ai ở nhà làm bạn cùng ba mẹ?
Thấy tôi vẫn lặng yên, cha nói tiếp:
- Con buồn, ba hiểu. Nhưng có bao giờ con hiểu tại sao con khóc không? Con còn nhớ những lần đọc thơ các cô chú gửi từ Việt Nam không?
Tôi gật đầu. Cha nói tiếp:
- Con đã đọc thơ của các cô chú, chắc con cũng biết bên nhà bà nội, bà ngoại và các cô chú khổ cực ra sao rồi. Con biết các cô chú và gia đình thiếu hụt ra sao. Con thương nội, thương ngoại. Thế mà sau khi đọc thơ con đã không khóc. Thì tại sao con lại khóc khi không được cùng đi Cali với hai anh? Con hiểu ba muốn nói gì không?
Tôi vẫn lặng yên, nhưng tôi không khóc nữa. Cha đứng dậy. Người đưa tay ra. Tôi cũng đứng dậy nắm lấy tay cha và theo người bước vào nhà. Từ hôm đó tôi đã suy nghĩ thật nhiều về những gì cha tôi đã nói mặc dù tôi vẫn chưa cảm nhận được trọn vẹn. Và tôi tự hứa với lòng rằng mình sẽ không bao giờ khóc một cách vô lý nữa...
oOo
Ðêm nay là đêm Giáng Sinh.
Tôi nhìn từng đứa trẻ hân hoan bước lên nhận quà từ ông già Noel mỗi khi nghe tên mình được gọi. Các em là những đứa trẻ được đưa đến trại tị nạn đặc biệt này. Ðặc biệt vì nó được dành cho các trẻ em mồ côi thân nhân trên đường vượt biên, nhất là các em bé bị tật nguyền. Ở những đôi mắt của các em, tôi thấy lại tuổi thơ của mình. Tôi đọc thấy nét vui mừng thật hồn nhiên, thật ngây thơ của các em với những món quà nhỏ bé mà chúng tôi đã mua bằng số tiền thật gói ghém của bạn bè thân thuộc gửi qua cho. Những món quà không đáng bao nhiêu tiền nhưng đối với các em thật là vô giá. Nhìn các em khoe quà với nhau và nghe tiếng các em cười, ai ngờ rằng ở những đôi mắt đó tôi đã đọc được sự nghi ngờ, mất mát. Ở những đôi môi đó, tôi đã nghe các em kể lại những gì các em đã chứng kiến trong kinh sợ, hãi hùng. Tôi đã nghe để ý thức mình thật may mắn được lớn lên trong sự bao bọc của tình thương cha mẹ, anh em. Tôi muốn chia xẻ tình thương đó với các em đêm nay. Tôi nhìn các em cười đùa bên nhau mà nghe một niềm vui dâng lên trong lòng mình. Ít nhất trong cuộc sống đầy mất mát hôm nay, các em đã có được một vài giờ phút vui tươi, những kỷ niệm đẹp để làm hành trang cho ngày mai bất định. Dù tương lai các em có ra sao đi nữa, ít ra trong ký ức, các em đã một lần biết được sự ấm áp của tình người, biết được vẫn có những tình thương dành riêng cho các em trong thế giới này - những tình thương chân chính, thật tình chứ không phải vì tội nghiệp hay thương hại.
Tôi ngồi nghe các em hát những bài nhạc Giáng Sinh theo sự hướng dẫn của các soeur. Tôi đang bế một em bé trong tay mình. Bé đang ngủ say sau khi vui đùa với bạn bè. Trên mặt bé còn phảng phất nụ cười hồn nhiên. Bé trở mình và đan vòng tay nhỏ thật chặt sau cổ tôi. Trong cơn mơ, em gọi mẹ. Tôi nghẹn ngào ôm em chặt hơn. Ðưa mắt nhìn chung quanh, tôi cố ghi nhớ từng nét mặt, từng nụ cười của các em, nhưng tất cả đều nhạt nhòa trong đôi mắt tôi chợt ướt. Và tôi hiểu được những gì mà cha tôi đã nói với tôi gần mười năm về trước.
Ðêm nay tôi không muốn kềm hãm sự xúc động của tâm hồn mình, của con tim mình. Ðêm nay tôi muốn sống thật trọn vẹn với cảm nhận, với tình thương, với những vòng tay ôm thật nhỏ bé nhưng thật nhiệm mầu của tuổi thơ. Và nếu tôi có mắt cay, lệ nóng, những giọt lệ đêm nay xin được dành cho các em, cho tuổi thơ Việt Nam lớn lên trong bơ vơ, trong lưu đày, cho tương lai bấp bênh của các em ngày mai trước mặt, cho những tháng ngày xa xứ ly hương. Những giọt lệ đêm nay, xin được một lần dành cho tình người trong cuộc sống lạc loài hôm nay.
Nguyễn Phước Nguyên
Chúa Ở Trong Lòng
Phần 6
Chiều Chủ Nhật, đôi tình nhân đưa nhau về thành phố; toa xe vắng khách chỉ có hai người (người con gái vẫn vô tư,liến thoắng), còn Edward ngồi tư lự, ừ ào theo câu chuyện. Cách đây có lâu đâu, chàng đã xem việc theo đuổi Alice như một điều không-bó-buộc (vì cuộc đời đầy rẫy những điều bó buộc rất nực cười không do mình chọn) để tìm kiếm sự nghiêm túc của đời sống mà bổn phận của chàng trong cuộc sống, và mưu sinh không cho nổi. Nhưng, với tấm lòng phiền muộn chàng nhận thức (những toa xe uể oải va chạm nhau trên những vết nối của đường sắt) rằng chuyện tình chàng thể nghiệm với Alice cũng khôi hài như những câu chuyện khác chung quanh, được tạo nên bởi những sự nhầm lẫn và ngẫu nhiên, chẳng có một ý nghĩa đích thực nào hết. Chàng nghe nàng nói, chàng thấy nàng cử động (nàng đang nắm tay chàng) nhưng đó là những dấu hiệu không mang theo nghĩa lý gì hết, như những đồng tiền bằng hàng mã, như những quả cân bằng giấy bồi.
Chàng chịu không thể tìm cho nó một ý nghĩa nào; cũng như Chúa chịu thua trước lời cầu nguyện của cô Giám hiệu trần truồng. Bỗng dưng, chàng thấy tất cả mọi người trong môi trường mới của chàng chỉ là những giòng mực kẻ trên giấy, những người sao thái độ thay đổi giống nhau, những kẻ sao bản chất bồng bềnh. Nhưng tệ hơn hết (chàng cuối cùng nhận ra) chính chàng cũng chỉ là một cái bóng của những bóng người kia mà thôi. Chàng đã khổ công, vắt óc để thích nghi với họ, bắt chước họ; dù là khi bắt chước chàng đã cười họ trong lòng, xem đó là một trò đùa của đời sống. Nhưng cũng thay đổi được gì. Một sự bắt chước với ẩn ý cũng chỉ là một sự bắt chước; một chiếc bóng biết diễu cợt, cũng chỉ là một chiếc bóng, phụ thuộc, khôi hài, không hơn không kém.
Sự thức ngộ này làm chàng cực kỳ hổ thẹn. Toa xe lửa vẫn uể oải va chạm vào nhau trên những vết nối của đường sắt (người con gái vẫn liến thoắng nói chuyện). Edward hỏi:
- Em có vui không?
- Vui chứ. Sao anh hỏi vậy?
- Anh buồn quá.
- Anh thật là điên quá thôi.
- Lẽ ra chúng mình không nên làm điều đó.
- Anh cứ lẩm cẩm! Không phải chính anh muốn sao?
- Ðúng. Anh muốn; nhưng đó là lỗi lầm lớn nhất vì Chúa sẽ không tha thứ đâu em.
Người con gái bình tỉnh nói:
- Thôi đi, ông tướng ơi. Anh luôn luôn nói Chúa chỉ cần tình yêu trên hết.
Khi Edward nghe Alice nói những câu này, và bình tĩnh sắp xếp những nguy biện thần học mà chàng đã khổ công sử dụng để chinh phục nàng, một cơn giận ngùn ngụt dâng lên trong lòng chàng:
- Tôi nói thế là để thử cô. Bây giờ tôi mới biết cô trung tín với Chúa cỡ nào! Một người có thể chối Chúa thì cũng dễ dàng phản bội người ta dễ dàng gấp trăm lần.
Alice đã có sẵn những câu trả lời, nhưng lẽ ra không nên nói gì nữa, vì chỉ làm Edward càng thêm giận. Họ cãi nhau và cuối cùng Alice thổn thức khóc.
Khi xuống ga, Edward buông một tiếng chào và để mặc Alice đứng khóc. Chỉ vài giờ sau, ở nhà, khi cơn giận lắng xuống, chàng mới nhận ra những hành vi điên rồ của mình. Chàng tự xỉ vả mình là ngốc, vì thân thể yêu kiều đó, mà sáng nay chàng chiêm ngưỡng, đã hoàn toàn mất, do chính chàng xua đuổi.
Nhưng việc gì xong đã xong rồi. Không thể hốt lại ly nước đã đổ ra.
Chúng ta phải thực thà nhìn nhận rằng dù mất mát thân thể yêu kiều đó có làm Edward buồn đôi chút, nhưng chàng ta cũng vượt qua được mau chóng. Nếu nhu cầu thể xác có làm chàng khó chịu thì đã có bà Giám hiệu (chàng vẫn phải trình diện mỗi tuần một lần). Thêm nữa, không biết vì may mắn nào mà chàng cũng khá thành công trong việc theo đuổi những người đàn bà khác. Cả hai yếu tố này cộng lại, làm cho Edward cảm thấy những giờ phúc đơn độc đáng qúy hơn. Chàng thích đi dạo một mình hơn, thỉnh thoảng (xin bạn đọc chú ý tới điểm này) chàng cũng ghé lại giáo đường.
Khoan, xin bạn đừng vội kết luận Edward bắt đầu tin Chúa. Câu chuyện tôi kể không có ý định tạo ra một kết thúc có hậu, hay mâu thuẫn trái khoáy như vậy. Edward, dù chàng gần như chắc chắn rằng Chúa không thực sự hiện hữu, vẫn cảm thấy một nỗi nhớ bâng khuâng và hạnh phúc khi nghĩ đến Ngài.
Thượng Ðế là tinh túy, trong khi Edward không tìm được bất cứ điều gì trong đời sống có thể coi là tinh túy (từ chuyện tình với Alice, chuyện ăn nằm với bà Giám hiệu, và nhiều năm đã qua từ ngày ấy); chàng cũng quá tự tin để thú nhận rằng chàng đã thấy được những điều cao nhã trong những việc tầm thường, dung tục.
Thưa bạn, người ta sẽ sống một đời sống buồn thảm nếu không còn khả năng để chấp nhận việc, cũng như người khác một cách nghiêm túc nữa.
Vì thế, Edward tìm đến Chúa vì chỉ có Ngài mới cất đi được những gò bó của bề ngoài kiếp sống để sống; vì chỉ có Ngài (chính Ngài là Nhất Thể, và không hiện hữu) mới tạo ra được (và là) phần tinh túy của đời sống tầm thường (nhưng rất thực và hiện hữu).
Thỉnh thoảng Edward ngồi hàng giờ trong giáo đường, đăm chiêu nhìn những tượng thánh vẽ trên vòm cung của mái nhà thờ. Chúng ta hãy để chàng ngồi yên đó. Bây giờ là buổi chiều, giáo đường im lặng và quạnh quẽ, Edward đang ngồi yên, trong lòng đầy buồn bã, vì Chúa không hiện hữu. Nhưng ngay lúc mối sầu dâng lên cao vút như vậy, từ đáy lòng Edward bỗng hiện ra một gương mặt sống của Chúa. Các bạn, hãy nhìn xem, Edward đang mỉm cười! Và đó là một nụ cười hạnh phúc.
Xin chúng ta hãy giữ trong ký ức nụ cười này.
Milan Kundera
Trịnh Đình Tường dịch theo bản English: "Edward and God", trong tuyển tập "Laughable Love".
Ðiện Thư II
gửi NMC, thay quà Giáng Sinh
From: Bntran@ics.sfsu.edu
To: Bnguyen@mis.anyco.com
Subject: Re: Truyện ngắn "Email"
Anh Bình mến,
Truyện ngắn "Email" của anh vui lắm, nhưng khi đọc xong Ngọc lại cảm thấy tội nghiệp cho "nhà thơ" Hoàng Quân! Xin phép anh cho Ngọc tò mò một chút nhé, có phải anh đã mang vào trong truyện "kinh nghiệm thực tiễn" của mình hay không? (Ðùa một chút thôi, anh Bình đừng có ... buồn).
Ngọc cũng có ý định viết về đề tài này dựa trên những kỷ niệm vui buồn về những bức điện thư trong khung cảnh học đường. Hóa ra, cùng một đề tài mà người ta có thể nghĩ ra những cốt truyện khác nhau. Ngọc thích cái đoạn kết có tính cách bất ngờ của truyện, tuy nhiên, nhân vật nữ trong truyện có vẻ hơi... ác. Có phải đó là cách nhìn của anh về người khác phái hay không? (Lại... đùa nữa, xin lỗi anh Bình nhé!)
Chúc anh có thêm nhiều sáng tác mới cho bạn đọc của "Văn Học Trên Lưới" nhé.
Bảo Ngọc.
Ðọc xong bức điện thư, Bình vừa thích thú vừa... tức. Cô Bảo Ngọc này không những nghịch ngợm mà còn... rắc rối nữa. Chỉ trong mấy câu ngắn ngủi, cô đã cáo buộc anh vào những tội tày trời. Cái gì mà "kinh nghiệm thực tiễn?" Lại còn bảo anh có ác cảm với phụ nữ nữa chứ! "Làm sao mà... ghét đàn bà cho được, mặc dù họ... ác với mình thực," Bình nghĩ. Bình không nhớ rõ đã bao nhiêu lần anh đứng ngẩn tò te nhìn người mình yêu phom phom leo lên xe hoa để theo chồng về bến lạ mà nghe như có sóng... thần ở trong lòng. Vậy mà lạ lùng thay, anh vẫn không ghét được "họ," có lẽ bởi vì "...giết người đi thì ta ở với ai?" Bình viết ngay một bức thư ngắn trả lời nữ độc giả Bảo Ngọc, chối đây đẩy là mình chưa hề có cái... hân hạnh được vợ dắt vào tròng như "nhà thơ" Hoàng Quân và thề bán sống bán chết là anh lúc nào cũng kính trọng và... thương yêu đàn bà con gái hết trọi.
Trong tuần lễ kế tiếp, Bình không nghĩ nhiều đến bức điện thư của Bảo Ngọc. Bình chưa bao giờ có một quan niệm nghiêm túc về chuyện viết lách của mình. Bắt đầu một cách trễ tràng và được thúc đẩy bởi một nỗi muộn phiền rất riêng tư, anh xem công việc này như là một cách giải tỏa những u uẩn trong lòng, một thứ "độc thoại" tội nghiệp. Từ lúc gia nhập nhóm tin điện tử "Văn Học Trên Lưới," Bình có cơ hội chia sẻ với những người bạn không quen biết những bài viết còn rất vụng về của mình. Năm thì mười họa, Bình nhận được vài điện thư ngắn của bạn đọc, phần đông cũng vừa là tác giả của những bài viết anh ưa thích, với những nhận xét có tính cách khuyến khích về một truyện ngắn nào đó của anh. Ðiều này làm Bình vừa cảm kích lại vừa... bất an, bởi vì chắc không ai nỡ viết thư chê bài của anh, dù bài đó có dở tệ đi chăng nữa. "Vậy thì làm sao biết mình sai chỗ nào để sửa chữa hở trời?" Bình than thở.
From: Bntran@ics.sfsu.edu
To: Bnguyen@mis.anyco.com
Subject: Re: Lại Chuyện "Email"
Anh Bình mến,
Ngọc rất vui khi nhận được thư trả lời của anh. Vậy là "nhà văn" cũng chịu khó chiếu cố đến độc giả lắm chứ! Hôm nọ, xem lại truyện ngắn của anh, Ngọc vừa đọc vừa cười khúc khích vì những ý nghĩ hóm hỉnh của "nhà thơ" Hoàng Quân khi nhận được bức điện thư đầu tiên của nữ độc giả Lệ Hằng.
Anh Bình ơi, tại sao anh lại bảo là "rất tiếc" chưa được trãi qua cái kinh nghiệm... xương máu của nhà thơ Hoàng Quân? Anh nên "rất mừng" đi chứ. Ở trong truyện thì... huề cả làng, nhưng anh chàng thi sĩ đã-có-vợ-rồi-mà-còn-lạng-quạng Hoàng Quân, nếu ở ngoài đời, chắc chắn sẽ phải đối diện với những hậu quả vô cùng... khủng khiếp, anh nghĩ có phải không?
Truyện ngắn mà Ngọc đang "ấp ủ trong lòng" (nghe ghê quá hở) thì có lẽ chỉ để dành cho riêng mình thôi, không dám gửi lên "Văn Học Trên Lưới" vì... xấu hổ lắm. Câu chuyện ấy nội dung có lẽ sẽ buồn buồn chứ không vui như bài của anh, và Ngọc sẽ bỏ một ít kỷ niệm "email" học trò của mình vào trong ấy nữa. Như nhà thơ Hà Huyền Chi đã viết "Tôi vẫn bóc từng mảnh hồn đem gửi ..." viết thư cho bạn dễ bộc lộ cảm nghĩ và tâm tư của mình hơn. Anh Bình có đồng ý với Ngọc không?
Cám ơn lời chúc của anh về đường học vấn của Ngọc. Ngọc cũng được xin chúc anh thăng tiến trong công việc chuyên môn và thành công trong "sự nghiệp" văn chương (nghe ghê quá hở).
Mến,
Bảo Ngọc.
"Cô này miệng lưỡi ghê gớm, phá mình cho đến cùng. Ðã vậy, lại còn đem thơ Hà Huyền Chi ra... dọa mình nữa!" Bình nghĩ thầm. Thơ thì anh... dốt đặc. Có lần anh nổi hứng làm mấy câu thơ, lúc đọc lại thì thấy câu nào cũng ngổn ngang toàn là... cóc, bèn tiện thể đặt cho cái tựa "Con Cóc Buồn" và giấu biến đi không dám cho ai xem. Kể từ đó, anh thôi làm thơ, và con cóc cũng thôi buồn. Nó đã... chết khô trong một ngăn kéo bụi bặm nào đó. Ðối với các thi sĩ, những người có duyên với nàng Thơ, Bình rất khâm phục óc tưởng tượng phong phú của họ. Như cái nhà ông thi sĩ Hà Huyền Chi này chẳng hạn. Linh hồn mà ông ấy có thể bóc ra từng mảng như bóc... củ hành thì khiếp thực! Vậy mà không hiểu vì sao, trong bức thư hồi âm cho Bảo Ngọc, Bình cũng đã bóc một mảng quá khứ của mình đưa vào đó.
Và như vậy đó, mối liên hệ "điện tử" giữa Bảo Ngọc và Bình trở nên gắn bó và thường xuyên hơn. Những bức điện thư cũng trở nên dài hơn và mất dần vẻ khách sáo. Qua những "bật mí" dè dặt và rất "tiết kiệm" của nàng, Bình được biết Bảo Ngọc hiện là sinh viên năm cuối cùng tại trường Ðại Học San Francisco State. Nàng có một cảm quan rất bén nhậy về thơ, sửờ dụng thuần thục dương cầm, và hình như được nuôi dưỡng trong một môi trường hoàn toàn đối nghịch với cái quá khứ nghèo khổ, đầy bất trắc của Bình. Nói tóm lại, Bảo Ngọc là những gì Bình thiếu thốn và... thèm muốn!
Bình ngạc nhiên một cách thích thú về khả năng vận dụng Việt ngữ của Bảo Ngọc. Thư của nàng, ngoài cái dí dỏm, tinh nghịch của tuổi trẻ, còn chứa đựng những nhận xét thông minh và tinh tế về những sự việc chung quanh nàng hoặc những điều mà nàng và Bình đề cập đến. Tất cả những cái đó được viết ra một cách thoải mái, dễ dàng như... nói chuyện, và hầu như không có lỗi chính tả nào! Ðã có hơn một lần Bảo Ngọc nhẹ nhàng "sửa lưng" Bình về lỗi dùng từ không chính xác. "Gớm cái cô này, không hiểu con cái nhà ai mà... giỏi thế." Bình xấu hổ than thầm. Trước đó anh vẫn tự hào về số vốn tiếng Việt "nhuần nhuyễn" của mình! Với một chút... ghen tị, Bình tin rằng Bảo Ngọc có nhiều cơ hội thành công nếu nàng thực sự muốn bước vào thế giới văn chương, bắt đầu với chuyện vui buồn "email" mà nàng "ấp ủ trong lòng" chẳng hạn. Bình chia sẻ suy nghĩ của mình với Bảo Ngọc, khuyến khích nàng bắt tay vào việc dàn dựng truyện, và cảm thấy... mắc cỡ vì cái hy vọng thầm kín là sẽ có một chút hình ảnh của mình trong truyện ngắn đầu tay của nàng.
Ðến một thời điểm nào đó, Bình chợt khám phá ra mình đã "ghiền" thư của Bảo Ngọc, và nỗi buồn vui của anh hình như có liên hệ mật thiết với những "bits" những "bytes" có xuất xứ từ một "big iron" nào đó ở San Francisco State Universtity. Anh mở hộp thư điện tử của mình thường xuyên hơn, có khi ba bốn lần một ngày, và buồn rầu khi hàng chữ "No mail waiting" hiện ra như một lời chế diễu. Bình còn nhớ rất rõ nỗi vui mừng của anh khi nhận được điện thư của Bảo Ngọc trong chuyến công tác xa ở một thành phố biển nằm cạnh bờ Ðại Tây. Căn phòng khách sạn cô quạnh có khung cửa sổ mở ra phía biển bỗng như rộn ràng tiếng nói cười của Bảo Ngọc , và vùng biển phía bên dưới mà trước đó anh thấy hiu quạnh tối tăm bỗng sáng lên dưới ánh sao khuya, lấp lánh như đôi mắt của người con gái anh chưa từng gặp mặt nhưng đã vẽ đi vẽ lại hình ảnh của nàng hàng trăm lần trong trí tưởng.
Bình cảm thấy có chút hoang mang. Anh vẫn quan niệm "Cyberspace" là một thứ "vườn chơi" của trí tuệ, một cảnh giới "ảo". Ở đó, mỗi tham dự viên chỉ đơn thuần là một ký hiệu, một con số, một sinh vật không hình dạng, không tên tuổi, không địa vị, không quá khứ, không tương lai. Mối quan hệ được thiết lập bởi những tín hiệu được gởi đến nhau với tốc độ của ánh sáng rồi có lúc sẽ ra đi cũng nhanh không kém. Vậy thì tại sao, nỗi buồn và niềm vui lại hình như rất thực?
From: Mailer-daemon@mailserver.anyco.com
Subject: Returned mail: Ađress unknown!
Message-Id: <9510260402.AB18911Ỵmailserver.anyco.com>
................
Chỉ cần nhìn cái tiêu đề của bức điện thư vừa nhận được, Bình rầu rĩ nhận ra thư anh gửi cho Bảo Ngọc lại bị "dội ngược" trở về. Ðây là lần thứ ba trong vòng một tháng, và cũng là lần cuối cùng để quét sạch những hy vọng mơ hồ còn lại trong anh. Trong bức thư sau cùng gửi cho Bình, Bảo Ngọc cho biết là nàng "đang bận rộn ghê gớm để sửa soạn cho kỳ thi cuối khóa, nhưng sẽ cố gắng để hồi âm cho anh Bình." Khi thư của anh bị trả lại lần đầu tiên, Bình đã tự đặt ra cho mình hàng trăm giả thiết về sự "mất tích" đột ngột của Bảo Ngọc. Anh nhanh chóng loại bỏ những giả thiết liên quan đến những điều không hay đã có thể xảy đến cho nàng với cái lý luận có tính chất... tín ngưỡng: "Thông minh, ngoan ngoãn như Bảo Ngọc thì làm gì gặp tai nạn được!" Hay là nàng đi chơi xa vài tuần để nghĩ xả hơi sau những năm dài miệt mài đèn sách? Hay là nàng về Việt Nam thăm bà con, đồng thời để khoe họ mảnh bằng mới cắt chỉ? Hay là... hay là... hay là nàng đi lấy chồng?
Cho đến bây giờ Bình vẫn không biết được cái lý do đã khiến cho mối liên hệ thư tín giữa Bảo Ngọc và anh chấm dứt một cách không kèn không trống. Anh chỉ biết rõ một điều là từ nay về sau anh sẽ không còn có dịp đọc những bức thư tinh nghịch, dí dỏm của nàng. Bình ngơ ngác nhìn quanh căn phòng nhỏ. Trần nhà như bị kéo lên cao hơn, mớ bàn ghế quen thuộc ở góc phía bên kia như trôi dạt đi xa hơn, và căn phòng bỗng trở nên mênh mông, trống rỗng. Và anh ngồi đó, đối diện màn ảnh của chiếc máy vi tính, dúm dó và trơ trọi. Anh nghĩ đến cái truyện ngắn "Vui Buồn Email" mà Bảo Ngọc hứa sẽ viết. Có thể nàng sẽ không bao giờ viết rạ Có thể nàng sẽ viết nhưng anh sẽ không bao giờ được đọc. Dù sao thì anh cũng rất muốn đọc truyện của nàng, cũng như anh mong sẽ có dịp khoe với nàng bài viết mới của mình về cùng một đề tài, những niềm vui, nỗi buồn có liên quan đến "email" mà trong đó chắc chắn sẽ chứa đầy hình ảnh của nàng.
Bình quay lại, đưa tay nắm lấy "con chuột" điện tử. Anh mở ra chương trình điện toán dùng để soạn tài liệu Việt ngữ, và bắt đầu câu chuyện với... phần kết cuộc. Trong im vắng của đêm sâu, tiếng lách cách từ chiếc "bàn phím" vọng lên, nghe như tiếng động của một vật gì đang tan vỡ.
Và như thế, câu chuyện đã có đoạn kết, cái đoạn kết mà chàng không mong đợi dù đã có dự cảm từ lâu. "Như thế cũng xong!" chàng nghĩ, "Cyberspace là một thứ thế giới ảo, làm sao tạo được một mối liên hệ có thực." Trong một hành động gần như bị thúc đẩy bởi quán tính, chàng di chuyển điểm nhỏ hình mũi tên trên màn ảnh máy vi tính đến tiểu mục "personal" trong phần hộp thư lưu trữ. Ở đây chàng đã cẩn thận cất giữ những bức điện thư nhận được từ N.
Chàng thẩn thờ mở từng bức điện thư ra đọc lại. Bỗng dưng căn phòng nhỏ như rộn ràng tiếng cười dòn tan của cô sinh viên trẻ. Và từ trong những giòng chữ với lối bỏ dấu theo một quy ước kỳ lạ bỗng như hiện ra N., với mái tóc dài thướt tha và cặp mắt long lanh như ngọc quý.
Ðột nhiên chàng khám phá ra mình đã lầm. Cái mà chàng gọi là "ảo," cái thế giới được tạo thành bởi những bits, những bytes hóa ra là một thế giới rất thực. Cũng thực như nỗi hân hoan khi chàng nhận được thư của N. trong chuyến công tác ở nơi xa ngàn dặm, cũng thực như nỗi phiền muộn, băn khoăn những lần thư bị trả lại, và cũng thực như cái cảm giác nhoi nhói ở phần ngực trái mà chàng cảm thấy ngay vào lúc nàỵ Và cũng rất thực, hình ảnh của cô gái chưa từng gặp gỡ sẽ mãi mãi chiếm ngụ một vị trí rực rỡ trong ký ức của chàng.
Bình uể oải thực hiện những động tác cần thiết để "cất" phần kết thúc của bài viết vào một hồ sơ mới. Những ngày kế tiếp, Bình sẽ hoàn tất phần còn lại của truyện mà anh nghĩ rằng sẽ không khó khăn lắm. Bởi vì phần khó khăn nhất đã viết xong. Trước đây, anh đã dự định sẽ đặt cho truyện cái tựa "Email 2," hàm ý một hứa hẹn của tiếp nối. Bây giờ thì tựa đề này đã không còn thích hợp nữa rồi. Anh phân vân không biết có nên gọi "nó" là "Bức Ðiện Thư Cuối Cùng" hay không. Tuy nhiên, có một điều anh không phân vân chút nào. Anh nhất định sẽ bắt đầu truyện ngắn này với một bức điện thư tinh nghịch và dễ thương của cô sinh viên trẻ ở trường Ðại Học San Francisco State.
12.95
Phùng Nguyễn