vhnt, số 187
18 May 1996
Trong số này:
T h ơ :
1 - Thơ trẻ Sài Gòn ...............................................NTD g/t
- Chùa cầu ....................................Nguyễn Hữu Hồng Minh
- Xuân ....................................................Ðinh Thu Hiền
- Chị và Em .......................................Trần Thị Khánh Vân
2 - Hạn ..........................................................Ðức Lưu
3 - Xao lòng ...................................................Thuận Hữu
4 - Tình bay .......................................................Hoài Nam
D i ễ n Ð à n V ă n H ọ c :
5 - Sử liệu: tông tích họ Lý (p 2/2)...Hương Giang Thái Văn Kiểm
T r u y ện N g ắn / S án g T ác :
6 - Saho Sasazawa: Tấm thiệp mời từ biển ...............Vy Anh dịch (phần 2/2)
thân ái,
PCL/vhnt
Hầu hết các tác giả sau đây đều còn khoác áo sinh viên. Họ là những cánh én mới đến và ở lại với Trang Thơ trẻ từ cuộc thi Bút mới của báo Tuổi Trẻ năm vừa qua. Họ có hứa hẹn điều gì không? Chắc là có, bởi mới chỉ là mùa xuân đầu góp mặt.
Dung Nguyen
Chùa Cầu
Không trở lại với mùa xuân xa lắc
Tôi hành hương cùng bạn chùa Cầu
Nên nhang thắp còn rưng rưng khói
Hai bên đường thơm hoa đại, hoa ngâu.
Sao trái tim bấy giờ thông minh thế!
Cứ khóc rung giữa miếu cô hồn
Con khỉ không chìa tay xin chuối
Tôi ngại ngần chẳng dám lại gần hơn.
Sao trái tim bấy giờ xanh non thế!
Cứ bay lên theo hương khói, hương trầm
Ðêm giấc mơ ngược tìm cổ tích
Mắt chó buồn trong những hôm rằm
Không ở lại với ngày xuân lăng lắc
Bỏ tuổi thơ cả hai đứa lớn rồi
Bạn vào lính, tôi vẫn còn đi học
Ta đuổi theo bao nghĩa trên đời.
Ta vẫn thèm ngược về ngày xưa lắm
Biết tìm đâu giây phút dại khờ
Chẳng cần kiếm những điều bí mật
Trước chùa Cầu ta đã khóc không ng
Sao trái tim bây giờ ngốc thế!
Như căn nhà ai hôi của trống trơn
Khi ta nghĩ khỉ mãi là khỉ gỗ
Còn chó là chó đá không hơn.
Nguyễn Hữu Hồng Minh
oOo
Xuân
Giọt cà phê giữa mùa xuân
Tặng em một chút trong ngần của thơ
Hẹn hò vào lúc không giờ
Em đi hài Tấm đợi chờ xuân qua
Níu tay thấy những là hoa
Giao thừa nghịch trước sân nhà đó sao
Thôi đừng giả bộ chiêm bao.
Ðinh Thu Hiền
oOo
Chị Và Em
Ở phía dãy núi ấy
Chị ngồi nhớ mùa đào
Ở phía thung lũng ấy
Chị ngồi mơ trầm hương.
Năm mùa qua tuổi chị
Chim nhạn không bay về
Tuyết hôn lên tóc chị
Năm mùa mai xa quê.
Ở bên này dãy núi
Nắng vàng mơ vẫn vàng
Có người vào chợ Tết
Mua giùm chị nhang thơm
Thắp lên cho đỡ nhớ
Thăm thẳm khói vào đêm
Hương mùa về nơi chị
Hương tóc chị về em.
Trần Thị Khánh Vân
oOo
Thông Điệp Mùa Xuân
Anh như trẻ con hiếu kỳ trên môi em
Ðôi môi tròn nhật nguyệt
Anh như cánh chim vờn đường bay vừa khuyết
Mặn nhạt mỗi mùa đông đi qua
Như khung kính bình an vỡ ra
Mưa phố lọt vào phòng tê mắt
Em mãi ngồi yên như tháng năm
Bóng thời gian xoã vườn anh ngút ngắt
Anh hoá thân hình nhân bằng sáp
Chiêm bao nghe khúc biến tấu chiều
Giá dụ đổi trăm phần trăm chữ nghĩa
Lấy muộn phiền che kín mảnh sân yêu
Giản hoặc những thiên đường bỏ sót
Chẳng bao giờ tìm lại được dấu chân
Em hãy nở hộ anh chùm ngũ sắc
Bay ngang trời thông điệp của mùa xuân
Nguyễn Hữu Huy Nhựt
(TT Xuân Bính Tý 1996)
Hạn
Hạn, vẫn hạn, đất đồng khô nứt rạn,
Không chút mây, ngay cả bóng râm thưa
Cá thoi thóp ngửa mình trong ao cạn
Trâu mệt nhoài thiêm thiếp đợi chờ mưa.
Dưới ruộng nỏ, lúa gục đầu héo hắt,
Trên đồng khô bắp cháy ngọn phơi râu,
Bên thôn vắng vài tiếng gà xao xác,
Mé ao khô lơ lửng mấy dây gầu...
Ðồng nứt nẻ từng luống mì không lá
Trơ cành khô chìa gốc, ngọn chơi vơi.
Nơi đất gò mấy giồng lang buồn bã
Quặp chồi non rũ lá đợi mưa rơi.
Hàng chuối lửa sau hè thưa tiếng sẻ
Vẫn rũ dần những tàu lá tả tơi,
Bên vách nứa, giọng lão bà ru nhẹ
Ngủ cho ngoan!!! Thằng cháu nhỏ của tôi.
Ðức Lưu
nhớ quê
Những Phút Xao Lòng
Có thể vợ mình xưa đã có mấy người yêu
(Những người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ).
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã mấy chồng.
Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng.
Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng.
Người yêu cũ của vợ mình có những điều mà chính mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn.
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như hối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn.
Sau những lần nghĩ đến đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn.
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Ðừng trách chi những phút xao lòng.
Thuận Hữu
Tình Bay
Tôi với tay nhưng tình đã bay
Tình bay tình trốn trên hàng cây
Lâu lâu ngó xuống tình khẽ bảo
Có nhớ tình không, leo lên đây
Tôi chờ người đến, về bên đây
Nhưng người cứ chạy qua bên tây
Ðến khi chiều xuống tôi tự dối
Ngắm hoàng hôn sao lòng ngây ngây
Dấu mặt vào tay tôi mới hay
Ô hay tình ấy ở bên này
Tình trốn trong tim cười khúc khích
Rồi tình chợt tan như làn mây
Hoài Nam
Dallas, 05/96
Đi Tìm Nhà Họ Lý
(Phần 2/2)
Họ Lý trên đường ly quốc
Trần Thủ Ðộ sau khi đoạt được ngôi vua nhà Lý, chuyển sang cho cháu là Trần Cảnh, bèn tìm đủ mọi cách, bất kể tàn ác, để loại trừ dòng dõi họ Lý.
Theo Ngô Sĩ Liên thì mùa thu, tháng Tám, mồng 10, Trần Thủ Ðộ lên chùa Chân Giáo kiếm Huệ Tông, thấy Huệ Tông đang nhổ cỏ dại, bèn nói: "Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc". Huệ Tông đứng dậy, phủi tay nói: "Ðiều ngươi nói, ta hiểu rồi". Ðộ sai bộ hạ bày biện hương hoa rồi nói thêm: "Thượng phụ (Trần Thừa, cha Trần Cảnh) sai thần đến mời". Thượng hoàng Huệ Tông nói: "Ta tụng kinh xong sẽ tự xử". Nói rồi vào buồng ngủ khấn rằng: "Thiên hạ nhà ta đễ về tay ngươi, ngươi lại còn giết ta, ngày nay ta chết, đến khi khác, con cháu ngươi cũng sẽ bị như thế". Bèn thắt cổ tự tử ở vườn sau chùa. Thủ Ðộ ra lệnh cho khoét tường thành chùa phía nam làm cửa (sau này gọi là "cửa khoét"), đưa linh cữu ra phường Yên Hoa để thiêu, chứa xương tháp trong chùa Bảo Quang. Rồi giáng hoàng hậu của Huệ Tông làm Công chúa Thiên Cực và đem gả cho chính Trần Thủ Ðộ, cấp châu Lạng làm thang mộc, tự thâu thuế má nơi ấy mà sử dụng.
Liền sau dó, Thủ Ðộ đưa các cung nhân và con gái họ Lý, dòng dõi Huệ Tông đem gả bán cho các tù trưởng mạn ngược.
Ðến tháng 6 năm Nhâm Thìn 1232, Thái Tông Trần Cảnh ban bố các chữ quốc huý. Vì tiên tổ nhà Trần huý là Lý (Trần Lý) nên đổi triều Lý làm triều Nguyễn, tất cả những người họ Lý đều nhất luật phải đổi ra họ Nguyễn, nhằm dứt bỏ lòng mong nhớ của dân chúng đối với họ Lý.
Mùa đông năm ấy, nhân người họ Lý làm lễ tế các vua Lý ở Thái Ðường, Hoa Lâm (thuộc huyện Ðông Ngàn, nay là Tiêu Sơn, Hà Bắc), Thủ Ðộ ngầm cho đào hố sâu, phủ ván lên trên, đợi khi mọi người uống rượu say, giật máy sập nhà chôn sống hết.
Sau những trò gian ác ấy của Thủ Ðộ, con cháu nhà Lý chính thống chẳng còn bao nhiêu. Ai sống sót thì tìm đường trốn tránh vào hai châu Hoan, Ái (Nghệ An, Thanh Hoá), hoặc là vượt biển ra nước ngoài. Ðó là trường hợp của Lý Long Tường, con vua Lý Anh Tông (1138-1175), em trai vua Lý Cao Tông (1176-1210), đã kịp thời đưa họ hàng thân thuộc lên thuyền bỏ xứ dong buồm đến Cao Ly xin tá túc.
Cuộc ra đi này hấp tấp và bí mật nên chính sử của ta không ghi rõ ràng. Nếu ngày nay chúng ta biết thêm được về sự kiện lịch sử trên là nhờ việc tìm tòi và liên lạc giữa các chi nhánh dòng họ nhà Lý xa xưa, phần ở Việt Nam, phần ở Cao Ly, hoặc những nơi khác trong và ngoài nước Việt Nam, qua những cơ quan khảo cổ và văn hoá.
Theo ông Bình Anson viết trong Phổ thông số 23 ngày 31.3.1995, thì từ Thế chiến I, năm 1914, một học giả Việt Nam làm cho viện Viễn Ðông Pháp quốc Học viện (có lẽ là cụ Trần Văn Giáp) công tác ở Triều Tiên đã được bên ấy cho biết rằng cụ không phải là người Việt đầu tiên thăm Cao Ly. Hàng mấy trăm năm trước đã có những thuyền nhân Việt xin tá túc và định cư tại đây.
Mãi đến thập niên 1960, ông Kim Vĩnh Kiện, một người từng làm việc tại viện Viễn Ðông Bác Cổ, thu thập được nhiều tài liệu ở Ðại Hàn khi ông làm công tác nghiên cứu ở Nhật Bản, đã viết một bài khảo cứu tựa đề "An Nam Hoa Sơn Lý Long Tường chi sự tích". Từ đó những câu chuyện về thuyền nhân Việt Nam tị nạn trên đất Cao Ly được phổ biến rộng rãi hơn.
Những tư liệu có giá trị về nguồn gốc họ Lý ở Ðại Hàn gồm một số di tích ở Hoa Sơn và những tài liệu về cuộc đời Lý Long Tường như bài văn Thụ hàng môn ký tích bia ghi chép chiến công của ông và bộ Hoa Sơn Lý tộc phổ ghi chép về dòng họ Lý trên bán đảo Triều Tiên.
Qua các tài liệu lịch sử, có thể nói rằng Lý Long Tường là con thứ của vua Lý Anh Tông (1138-1175), em vua Lý Cao Tông (1176-1210) và là chú vua Lý Huệ Tông (1211-1224). Sử ta ghi vua Lý Anh Tông có con trai trưởng là Long Xưởng sinh năm 1151, và Long Trát (Long Cán) - về sau là vua Lý Cao Tông, sinh năm 1173. Sử cũng có ghi Long Trát là con thứ sáu mà không đề cập đến bốn người con kia. Do đó, có thể Long Tường là một trong bốn người này.
Năm 1226, Lý Long Tường đem đồ thờ của tổ tông cùng gia quyến đến cảng Vân Ðồn (Quảng Ninh), rồi từ đó dùng thuyền trốn khỏi Ðại Việt. Thuyền đi tới cửa sông Phù Lương, huyện Khang Linh, tỉnh Hoàng Hải, thuộc Bắc Hàn ngày nay. Sau đó ông cùng gia quyến đến lập nghiệp tại Trấn Sơn, huyện Bồn Tân, đặt hiệu là Tư Vi Tử.
Năm 1253, quân Mông Cổ xâm lăng Cao Ly, một cánh tiến đánh kinh đô, một cánh tràn về phía tây, đánh huyện Bồn Tân. Lý Long Tường cùng với quân dân địa phương tổ chức chiến đấu.
Sau 5 tháng chiến đấu, quân Mông Cổ thua và xin hàng. Ðể thưởng công, vua Cao Ly phong tước cho ông là Hoa Sơn tướng quân, đổi tên Trấn Sơn thành Hoa Sơn và truyền xây một cổng lớn, đặt tên là Thụ Hàng Môn để đánh dấu nơi tiếp nhận sự đầu hàng của quân Mông Cổ. Vua Cao Ly còn đặc cấp thêm cho thái ấp 30 lý, nhân khẩu 20 hộ.
Tại Hoa Sơn hiện nay còn lưu giữ một số di tích quí giá về Lý Long Tường, như các khu nhà, thành lũy, và Thụ Hàng Môn. Một ngọn núi ở vùng này mang tên là Hoa Sơn Vọng Quốc Ðàn, tương truyền là nơi tướng quân Long Tường lên đó ngóng trông về cố hương phương nam. Mỏm đá in dấu chân ông được gọi là Việt Thanh Nham (hòn đá xanh tên Việt). Mộ của ông ở phía tây Bồn Tân, dưới chân ngọn núi.
Dòng họ Lý Hoa Sơn đã được 26 đời, ở cả Nam lẫn Bắc Hàn và sản sinh được nhiều hiền tài. Theo Thụ hàng môn ký tích bi thì Hoàng tử Lý Long Tường có nhiều con trai, tất cả đều hiển đạt cả về văn lẫn võ, xứng đáng với với uy thế của dòng họ.
Những danh nhân họ Lý
Theo sử sách thì họ Lý đã xuất hiện từ mấy nghìn năm nay, gần như ở khắp các nước miền đông Á châu, vốn là địa bàn sinh sống của nhiều dân tộc chịu ảnh hưởng của Trung Hoa.
Ở Trung quốc, trong các danh nhân họ Lý thì Lão Tử là người nổi tiếng nhất. Ông tên Nhĩ, họ Lý, tự Bá Dương, thụy là Ðam, làm quan giữ sử sách nhà Châu, tác giả của Ðạo đức kinh. Sau Lão Tử là Lý Quảng, một danh tướng từng đánh dẹp rợ Hồ đời nhà Hán. Hậu duệ của Lý Quảng có Lý Bạch (701-762), một thi hào đời Ðường. Nhà Ðường, một triều đại lừng lẫy về văn học kéo dài gần 3 thế kỷ, qua 20 đời vua, cũng bắt đầu từ một người họ Lý: Lý Uyên.
Thời hiện đại, hai nhà vật lý học Trung quốc Lý Chánh Ðạo và Dương Chấn Ninh đã khám phá một qui luật vật lý học lúc phát nổ nguyên tử, đồng thời chứng minh được luật cơ ngẫu minh giải bằng Kinh Dịch, ngược với luật biền ngẫu của khoa học Tây phương. Nhờ đó mà hai ông đoạt được giải Nobel vật lý năm 1957.
Trong đại tộc Bách Việt, thời Bắc thuộc, sử ta ghi danh Lý Thân tức Lý Ông Trọng, quê huyện Từ Liêm, quận Giao Chỉ, người khổng lồ, sức mạnh phi thường, bị An Dương Vương cống sang Tần, đánh dẹp Hung Nô lập được nhiều chiến công và được đúc tượng thờ nơi Vạn Lý Trường Thành.
Nhiều thế kỷ về sau, đời vua Hán Linh Ðế (168-189) cuối nhà Ðông Hán, dân ta sang Tàu học tập, thi cử đỗ đạt và được bổ dụng làm quan có Lý Tiến, Lý Cầm và Trương Trọng.
Họ Lý tìm về quê hương VN
Dưới thời VN Cộng hoà, các đại diện họ Lý, qua Ðại sứ Ðại Hàn tại Sài gòn , đã liên lạc thơ từ và tiếp xúc với họ Lý miền Nam, đặc biệt là với nhà tỉ phú Lý Long Thân và con cháu đại phú gia Lý Thành Nguyên, trong Nam quen gọi là Bá Hộ Xường ở Chợ Lớn.
Bẵng đi một thời gian vì can qua xáo trộn, đầu tháng 11 năm 1994, từ Hán Thành, thủ đô Ðại Hàn, hậu duệ Hoàng tử Lý Long Tường sẽ lần đầu về thăm đất tổ sau 768 năm lưu lạc tại xứ người.
Trích theo tin Hán Thành, báo Lao động phát hành tại Sài gòn ngày 20.10.1994 tường thuật: Cụ trưởng tộc của dòng họ Hoàng tử Lý Long Tường đã tặng Việt Nam bộ gia phả nhà Lý dày hơn 400 trang và gởi gấm tâm tư tình cảm đối với quê hương. Hiện nay có trên 200 gia đình thuộc hai chi lớn của dòng họ Hoàng tử Lý Long Tường đang sinh sống tại thủ đô Hán Thành và Youdo Dong.
Cũng trong năm 1994, nhiều người đã tham dự lễ hội kỷ niệm Hoàng tử Lý Long Tường do Hiệp hội Hợp tác Phát triển Văn hoá Kinh tế Hàn Việt tổ chức ở hai địa điểm Hán Thành và trấn Hoa Sơn, tỉnh Hoàng Hải, nơi Lý Long Tường lập công giúp Cao Ly chiến thắng quân Nguyên Mông năm 1253, được vua Cao Ly phong chức Hoa Sơn tướng quân.
Vào tháng 5.1995, ông Lý Xương Căn, tổng giám đốc công ty điện khí ở Nam Hàn, hậu duệ Hoàng tử Lý Long Tường, đã về lễ tổ Lý Bát Ðế (tám đời vua Lý) ở đền Ðô, làng Ðình Bảng. Sau chuyến đi tiên phuông này, một số nhân vật Hàn quốc khác, trong đó có thành viên thuộc di duệ vua Lý Thái Tổ, cũng đã tới Ðình Bảng.
Tuy nhiên theo một nhà nghiên cứu tộc phả Nam Hàn khác, ông Pyun Hong Kee, thì người Việt đầu tiên sang Cao Ly không phải là Hoàng tử Lý Long Tường mà là Hoàng tử Lý Dương Côn, em vua Lý Thần Tông (Lý Dương Hoán, 1116-1138). Lý Long Tường sang Cao Ly sau Lý Dương Côn khoảng 100 năm. Cháu sáu đời của Lý Dương Côn là Lý Nghĩa Mẫn có công phò vua Minh Tông dẹp loạn nên được phong tể tướng Cao Ly trong 14 năm. Sau đó xảy ra chính biến, Tể tướng Lý Nghĩa Mẫn và 4 con bị hạ sát.
Hậu duệ của Lý Dương Côn là Lý Tinh Thiện hiện còn sống ở Nam Hàn, có bộ Tinh thiện Lý tộc thị phổ, ghi rõ gốc gác của tổ tiên.
Hơn tám thế kỷ sống ở xứ người, hậu duệ họ Lý vẫn không quên nguồn gốc, quê cha đất tổ.
Hương Giang Thái Văn Kiểm
Trích Làng Văn số tháng 3/1996
Tấm Thiệp Mời Từ Biển
phần 2/2
Ðảo Oshima nhìn mờ mờ dần. Sương trắng trải dần ra tận chân trời; những tia sáng cuối cùng của ban ngày phản chiếu trên mặt nước yên lặng. Thành phố nhỏ đi dần vào đêm. Chỉ còn những chiếc xe trê n xa lộ, nhỏ nhắn từ xa, vẫn gấp rút như thường lệ.
Nhìn đồng hồ tay và ngáp dài, Shiro Kayama nói:"Bảy giờ rồi", mặt anh ta đỏ lên vì hai ly bia.
- "Tôi nghĩ đây có thể là một trò đùa" Shinobu Komai cắn môi. Ánh sáng của đèn treo chiếu ngay vào nàng.
Setsuko Kijima cử động thân mình. "Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải trở về nhà". Uống xong hai ly sherry thì quầng mắt của nàng đỏ lên.
Sojuro Koshikawa đưa cánh tay mập mạp của anh lên. "Hãy đợi một chút nữa. Hãy nhẫn nại chờ xem sự tình như thế nào đã". Cũng giống như Kogawa, anh ta từ từ nhấp rượu whisky pha nước.
Setsuko Kijima gắt lên. "Tại sao? Ðây là một trò chơi ngớ ngẩn để trêu chọc chúng tạ Tôi không có nhiều thời giờ".
- "Tôi không đồng ý với với bà" Koshikawa lắc đầu, mỉm cười và nói. "Tôi không nghĩ đây là một trò chơi."
- "Vậy thì bây giờ làm thế nào đây? Chúng ta ngồi đây chờ hay sao?"
- "Bà nghĩ là họ bảo chúng ta đến đây mà không có lý do?"
- "Ðúng như thế".
- "Phải có một lý do. Tại sao lại mời năm người hoàn toàn không quen biết nhau đến đây. Người nào mà đã bỏ ra cả một trăm nghìn Yen, mà mới chỉ là tiền đi đường mà thôi. Không. Người này thận trọng , và mời chúng ta đến đây với một lý do đặc biệt nào đó".
- "Lý do gì vậy?"
- "Tôi không biết. Chúng ta phải chờ xem và tìm ra điều đó".
- "Họ sẽ xuất hiện ngay sao?"
- "À. Nhưng mà chúng ta không biết họ là ai. Phải có một lý do bí mật nào đó". Koshikawa không còn cười nữa và tiếp tục uống rượu.
Kogawa đồng ý là không chỉ là một trò đùa. Có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc nàỵ
Nhưng có một điều làm cho Kogawa chú ý hơn mọi điều khác là: nếu chỉ mời năm người đến họp mặt cho một mục đích nào đó, thì họ đã không chọn lựa một cách ngẫu nhiên. Anh nhìn mọi người và nói: "Tôi đồng ý với ông Koshikawa. Sự việc không chỉ là một trò đùa. Vì không ai làm việc vô ích này. Chỉ có năm người của chúng ta được mời, phải có một lý do nào đó".
Koshikawa gật đầu đồng ý. "Ðúng như thế. Sự việc này phải là của chúng ta. Người này đã biết tên, tuổi, địa chỉ và những điều khác về chúng ta."
Kogawa bắt đầu có một chút lo lắng. Ðột nhiên anh nhận thức được là sự việc có phần nghiêm trọng hơn là anh đã suy nghĩ".
- "Chúng ta biết một điều chắc chắn là chúng ta chẳng có một chút liên hệ gì với nhau". Shinobu Komai nói. "Vậy thì có thể nào có một lý do gì mà họ lại cho chúng ta gặp mặt nhau?"
Kogawa đốt điếu thuốc. "Có thể điều cô vừa nói thoạt đầu hoàn toàn đúng. Không một ai trong chúng ta đã gặp nhau, nhưng có thể có một sự liên quan nào đó - một điều gì đó mà chúng ta không ngờ được".
Setsuko Kijima nói: "Tôi không nghĩ như thế".
Kogawa dụi điếu thuốc vào gạt tàn. "Có thể có một điều gì đó rất thông thường".
- "Thí dụ như là việc gì nào?" Koshikawa chăm chú nghiêng mình về phía trước.
- "Ồ, là cùng một nơi sinh chẳng hạn. Hay là cùng có bạn bè. Và có thể chúng ta cùng mua một tạp chí giống nhau trong những năm trước đây".
- "Anh nghĩ rằng anh có những điều rất thông thường cùng với những người của chúng tôi?"
- "Thành thật mà nói là không."
- "Chúng ta bắt đầu tìm xem có một điều nào liên quan giữa anh và tôi. Tôi sinh ở tỉnh Kanagawa. Tốt nghiệp đại học ở tỉnh Kanagawa. Tôi vào ngành thương mại đã ba mươi năm. Hàng năm đi du lịch ngoại quốc. Tôi thích bơi lội, chơi golf, lặn (scuba dive) - có điều gì liên quan trong lý lịch này không?"
Kogawa lắc đầụ "Tôi nghĩ là không có".
- "Ðược rồi, chúng ta hỏi tin ở quầy tiếp khách" Koshigawa nói. Anh ta đứng lên và đi đến chỗ để điện thoại. Sau khi hỏi vài câu hỏi, anh trở lại và nhún vai. "Không giúp được gì cả. Mười ngày trước đây những căn phòng đã được đăng ký với một cái tên Nakamura nào đó. Ngày hôm sau thì người đại diện của Nakamura đến. Người này hỏi vài điều và đóng một số tiền". Koshikawa lại ngồi xuống.
- "Tôi không thắc mắc về chuyện gì xảy ra" Kayama nói, đôi mắt nhắm như ngủ. "Bây giờ thì tôi không thể về Matsumoto. Và tôi có thể trải qua một đêm không mất tiền ở khách sạn này."
Hướng về người trẻ tuổi, Koshikawa nói, "Tôi nghĩ là chúng ta nên tìm xem có điều gì chung chung liên hệ không nào. Anh có thích môn chơi dưới nước nào không?"
- "Ở trên vùng núi Nagano ạ." Kayama nói, vừa nhắm mắt lại.
- "Ở một con sông hay một cái hồ cũng tốt vậy. Thật là không có điều gì thú vị bằng mang một bình hơi (aqualung) vào và đi vòng quanh ở dưới nước. AQUALUNG chỉ là một cái tên về thương mại. Ở Mỹ thì gọi nó là SCUBẠ Nó được đại tá Cousteau chế ra cho mục đích quân sự trong thế giới đại chiến thứ hai. Ổng đâu có ngờ môn lặn dưới nước lại trở nên một môn thể thao thịnh hành. Chữ AQUA một phần của chữ AQUALUNG ạ."
- "Theo tiếng Latin là nước. Và LUNG theo tiếng Anh là lá phổi."
- "Ðúng. Nhưng có một phần kém lá phổi. Nó có điều hạn chế. Không khí chứa trong bình hơi chỉ có giới hạn. Sức ép của nước càng mạnh thì chúng ta cần phải thở nhiều. Ðiều này có nghĩa là khí ở trong bình, bình thường chỉ thở được một giờ đồng hồ. Xuống sâu mười thước thì chỉ còn nửa giờ. Hai mươi phút ở độ sâu hai mười thước. Tôi suy nghĩ nhiều về vấn đề này để có thể làm cho bình thở hoàn toàn hơn".
Ðể kết thúc cho câu chuyện hào hứng của mình, Koshikawa đốt ống điếu, và hút hơi này đến hơi khác. Không có ai nói điều gì và đột nhiên không khí trở nên yên lặng đầy bối rối.
Shiro Kayama chắc lưỡi. Mọi người nhìn anh ta. Những người đàn bà lộ vẻ e ngạị Kogawa nghĩ là Kayama đã nghĩ ra người gởi thiệp mời.
- "Mọi người lo lắng quá đi thôi," Kayama nóị "Thật là đơn giản. Tại sao mọi người lại không nghĩ đến?"
Kogawa hỏi: "Anh nghĩ được điều gì chăng?"
Kayama gật đầu.
- "Ðiều gì thế?" Koshikawa hỏi.
Kayama trở nên nghiêm nghị nhìn từng người một. "Sojuro Koshikawa, Shinobu Komai, Sadahiko Kogawa, Setsuko Kijima và Shiro Kayama. Các vị hiểu chưa|?"
Không một ai nói lời nào cả.
Anh ta nói, "Mọi người chúng ta đều có chung tên viết tắt".
Mọi người đều kinh ngạc. Ðó là hai chữ viết tắt SK.
Và Sadahiko Kogawa chợt nhớ lại hai chữ viết tắt SK trong một liên hệ vào mấy tháng trước.
Tất cả mọi người đều im lặng suy nghĩ về một việc rất đơn giản và một sự ngẫu nhiên không thể nào ngờ được là: họ đều có chung một tên viết tắt.
Ðột nhiên Sojuro Koshigawa hỏi: "Nhưng mà tại sao chúng ta lại được mời đến đây chỉ vì chúng ta có chung tên viết tắt?"
-"Có thể có cả hàng nghìn người có tên viết tắt giống nhau" Shinobu Komai nhíu mày và nóị
Kogawa im lặng. Anh hiểu ý nghĩa của hai chữ SK. Vào ngày 12 tháng Sáu, ở tại khách sạn Bokiso vùng Shirahama tỉnh Wakayama, một phụ nữ trẻ được xem như là tự sát. Người này tên là Suzuko Kome, tên viết tắt là SK. Khi nàng chết trong tay còn nắm chặt chiếc khăn tay có thêu hai chữ SK. Kogawa đã từng bị tâm thần chấn động với hai chữ này vì tên của anh cũng bắt đầu bằng hai chữ này. Khi mà Kayama nói ra những tên viết tắt của năm người trong phòng, thì anh chợt nhớ đến tên Suzuko Kume. Ðây không thể nào là một sự ngẫu nhiên mà người mời lại chọn những người có cùng tên tắt. Có một sự việc gì đó rất quan trọng liên quan đến với mọi người có mặt.
-"Ðây không phải là một chuyện đùa" anh nói. "Việc này rất là trọng đạị"
Mọi người đều nhìn vào anh ta.
Kogawa nói tiếp: "Ðúng vậy, chúng ta đều có cùng tên viết tắt. Nhưng không phải chúng ta đến đây chỉ do một lý do đơn giản. Có một điều rất quan trọng đối với chúng ta."
-"Anh nói sao?" Koshikawa hỏi dồn.
-"Những điều chung mà chúng ta có và gặp nhau ngày hôm nay là kết quả của những điều mà chúng ta đã làm trong quá khứ. Tôi muốn nói về bốn mươi ngày trước đây. Vào ngày 12 tháng Sáu, chúng ta đi du lịch cùng một nơi và ở trọ cùng một khách sạn."
-"Ngày 12 tháng Sáu?"
-"Ðúng vậỵ Nếu người nào đã không ở trọ lại khách sạn Bokiso, vùng suối nước nóng Shirahama và có mặt tối hôm đó xin cho biết."
Kogawa đứng lên và đi đến cửa sổ. Bướm đêm và các côn trùng khác bám đầy ở ngoài cửa. Căn phòng được điều hòa không khí. Ngoài kia là vùng biển và bầu trời tối sẩm lại. Kogawa xoay lại nhìn mọi người. Họ đều im lặng. Không một ai phủ nhận đã ở trọ tại khách sạn Bokiso vào tối hôm đó. Sự suy nghĩ của Kogawa là đúng.
Shinobu Komai thở dài: "Tại sao anh lại biết chúng tôi cùng ở trọ tại khách sạn tối hôm đó chỉ bởi vì chúng ta có cùng chung tên viết tắt?"
-"Cô có thể nhớ lại vào tối hôm đó có một người khách đã nhảy lầu tự sát từ cửa sổ của phòng số 515 chữ"
Kogawa đến đứng sau ghế của Koshikawa.
Koshikawa nói: "Ðúng, một người phụ nữ trẻ".
- "Cô ta tên là Suzuko Kume, tên viết tắt là SK".
-"Nhưng tại sao chúng ta lại được mời đến đây?" Setsuko Kijima giận dữ hỏi. Bà ta là một người điềm tĩnh, nhưng hình như bà cảm thấy mình bị sỉ nhục. Tại sao một người không quen biết lại mời họ cùng đến đây chỉ vì họ ngẫu nhiên ở trọ khách sạn, nơi có người thiếu phụ được coi như là tự sát - và cũng bởi vì họ đều có cùng tên viết tắt với người chết? Kogawa càng tin chắc vào sự nghi ngờ của mình. Thời giờ mà anh đã bỏ ra để dọ hỏi tin tức về người tự sát trẻ tuổi này bây giờ có vẻ có giá trị. Ði trở về đứng trước cái ghế ngồi của mình, Kogawa nói tiếp.
-"Tôi làm việc cho một tạp chí. Bởi vậy tôi có tánh tò mò,vì cái chết của Suzuko Kume, tôi đã mất ba ngày để dò la đây đó, nên tôi biết được nhiều tin tức hơn quí vị. Nhờ vậy tôi có một kết luận về người đã mời chúng ta đến đây". Anh ngừng một chút và đốt một điếu thuốc. Mọi người đều nhìn anh.
-"Ai?" Koshikawa. "Anh nói tiếp đi, ai vậy?"
-"Có thể là người em gái của Suzuko Kume. Hai chị em họ sống chung trong một chung cư ở Tokyo. Nhưng vào thời gian người chị tự sát, người em đang du lịch ở Âu châu".
Shinobu Komai có vẻ không thỏa mãn với dự đoán này. "Nhưng mà tại sao cô em lại làm việc này?"
-"Vì họ sống chung với nhau. Có thể là người em hiểu nhiều về người chị hơn là cha mẹ của họ và chắc chắn là hơn tất cả mọi người khác. Có thể là một thời gian ngắn sau cái chết của Kume, người em trở về và dò hỏi sự tình, thấy một vài điều khác lạ về việc tự sát nên nàng đã có sự nghi ngờ về cái chết của Kume".
-"Tại sao lại nghi ngờ." Koshikawa nói lớn.
-"Ðúng. Có nhiều điều trái ngược về cuộc sống hàng ngày mà nàng biết về người chị".
-"Nhưng mà việc này là thế nào?"
-"Chúng ta đều có tên viết tắt giống người chết. Tôi muốn nói có một điều gì đó liên quan đến hai chữ viết tắt này."
-"Anh biết về sự liên quan này chăng?"
-"Ðúng"
-"Vậy thì điều gì?"
-"Khi chết, trong tay của Suzuko Kume nắm chặt chiếc khăn tay có thêu hai chữ SK".
-"Ðúng, nhưng mà đó là khăn tay của cô ta".
-"Mọi người đều cho là thế. Nhưng không hẳn là những chiếc khăn tay có thêu chữ giống nhau lại là của một người mà thôi. Khăn tay của ông thì thế nào, ông Koshikawa?"
-"Khăn tay của tôi không có thêu tên".
-"Có nhiều cách để ghi tên tắt trên khăn tay. Thông thường thì theo kiểu chữ Gothic, hay theo dạng hoa lá cành. Có người thì hai chữ, nhưng cũng có người thích một chữ mà thôi. Theo tôi đoán thì Suzuko Kume chỉ thích một chữ S và thêu lên khăn tay. Người em biết điều này. Khi cô ta nghe nói người chị chết, trong tay có nắm chặt chiết khăn ta có thêu hai chữ SK, có thể cô ta ngạc nhiên và nghi ngờ. Chiếc khăn tay có thể là của người khác, không phải của Suzuko".
-"Như thế... đây là một vụ giết người..."
-"Thật là một điều vô lý đối với một người quyết ý đi tìm cái chết mà lại cầm theo chiếc khăn tay. Suzuko đã không nhảy từ lầu xuống mà nàng đã bị xô xuống. Ðể khỏi bị rơi xuống, có lẽ nàng đã vớ được tay của kẻ giết người và nắm được chiếc khăn tay của hung thủ, và giữ chặt nó khi rơi xuống".
-"Vậy thì thủ phạm và nạn nhân đều có tên viết tắt là SK".
-"Không chỉ có vậy mà thôi, kẻ giết người đã hành động vào chợp tối. Như quí vị đã biết, những khách sạn như thế thường đóng cửa sớm. Không ai vào trọ hay rời khách sạn vào lúc tối. Như vậy có nghĩa là kẻ giết người không chỉ là có tên viết tắt giống nhau mà cùng ở trọ tại khách sạn. Nguời em gái có thể là đã đến khách sạn Bokiso và ghi nhận tên của tất cả những người có tên viết tắt SK của tối hôm đó. Ðó là lý do tại sao năm người chúng ta được chọn". -"Cô ta có thể biết được tên của chúng ở sổ đăng ký. Cả địa chỉ và mọi chi tiết khác nữa".
-"Ðúng như thế".
-"Nhưng mục đích của cô ta là gì? Nàng mời chúng ta đến nhưng sao không lộ mặt. Không thể nào cô ta lại trả thù tất cả mọi người chúng ta".
-"Kẻ giết người là một trong chúng ta. Cô ta hy vọng như thế, và chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta giải quyết vấn đề và tìm ra thủ phạm".
Kogawa ngồi xuống, anh cảm thấy mệt mỏi.
Shinobu Komai vẫn đong đưa chân để cố kềm giữ vẻ bối rối. Mắt vẫn nhìn xuống nhưng vẫn không che dấu được vẻ lo lắng. Shiro Kayama thì nhắm mắt như không nghe thấy gì cả. Sojuro Koshikawa chăm chăm nhìnn mặt của mọi người. Setsuko Kijima nói một cách hằn học: "Thật là một việc kinh khủng! Kẻ giết người lại là một trong những người của chúng ta".
oOo
Không một ai phủ nhận là mình không có mặt tại nơi xảy ra án mạng. Người em của Suzuko Kume đã chọn họ là lý do như thế. Ngoại trừ Kogawa, các người khác đều ở trọ phòng đơn. Họ có thể tự do di chuyển trong khách sạn vào nửa đêm. Còn Kogawa ở trọ trong một phòng đôi với người quay phim. Nhưng đây không phải là một bằng chứng để bảo là anh không liên quan. Không có một điều gì chứng tỏ rằng sự việc anh làm mà người quay phim không biết, hay cũng có thể là người quay phim tiếp tay cho anh. Nếu nói về chứng cớ có mặt tại khu vực xảy ra án mạng cũng không giải quyết được vấn đề. Mọi người đều được xem như nhau. Cho đến khi nào thủ phạm được xác định, thì mọi người đều là những kẻ bị tình nghi.
-"Thật là một việc khờ dại." Kayama nói một cách rõ ràng. Anh ta vỗ vào cạnh bàn và đứng lên chỉ vào Kogawa: "Sự việc chẳng có gì cả mà chỉ do sự tưởng tượng điên rồ của anh mà thôi. Sự suy diễn của anh à, nó không có ý nghĩa gì cả, nhàm chán và chẳng có giá trị".
Kogawa cố giữ giọng điềm tỉnh. "Ðược rồi. Ðó là sự tưởng tượng của tôị Nhưng mà không phải là không có căn nguyên. Có những điều đã xảy ra như tôi đã nói".
-"Ông đã quên mất một điều quan trọng" Kayama nói với vẻ mặt cau có.
-"Ðiều gì vậy?"
-"Sau cái ngày mà người phụ nữ chết, tôi được nghe những người giúp việc nói đến ba bút ký của người chết được tìm thấy trong xách tay của cô ta".
Kayama nhìn chăm chăm vào Kogawa. Kijima gật đầu. "Tôi cũng có nghe điều đó" coi như bà ta đứng về phe của Kayama.
-"Tôi cũng vậy." Shinobu Komai nói.
Kogawa bây giờ càng tin chắc vào mình. "Quí vị cho rằng ba bút ký đó chứng tỏ rằng cô ta tự sát không còn gì phải nghi ngờ nữa sao? Vậy có nghĩa là một điều phi lý khi cho rằng cô ta bị giết khi có những chứng cớ như thế".
-"Vậy tôi thử hỏi anh vài điều," Kogawa điềm tĩnh nói.
"Nếu có thể nói một điều hoàn toàn chắc chắn là người đó tự sát vì tìm thấy những bút ký hay sao?"
Kayama nhún vaị "Tôi không biết."
-"Vậy thì ngay sau khi viết xong những bức thư tự sát, vào phút cuối, người đó thay đổi ý định không được hay sao?"
-"Tôi nghĩ là như thế..."
-"Suzuko Kume đã làm như thế".
-"Anh lại nói chuyện trên trời"
-"Không. Ðó là sự thật. Trước khi chết, Suzuko đã gọi điện thoại cho người thân của cô ta ở quê nhà Kanazawa gần một giờ đồng hồ. Cô ta đã nói chuyện với mẹ cô ta. Tôi đã đến gặp song thân của cô ta và hỏi về vấn đề này. Suzuko thú nhận là cô đến Shirahama với ý định tự tử. Ðiều này làm cho mẹ cô xúc động và bà đã mất một giờ đồng hồ để thuyết phục, cuối cùng đã thành công trong việc thay đổi ý định của cô con gái".
-"Có thể là cô chỉ hứa với bà mẹ là bỏ ý định đó. Nhưng sau đó có thể cô ta suy nghĩ lại và thực hành ý định của mình thì sao?"
-"Hãy nghĩ đến việc này. Nàng đã cười và nói với mẹ: Tự tử là một điều ngu dại. Cũng phải cần một thời gian ngắn để tâm trí của một người tuyệt vọng trở lại để đi tìm cái chết, nhưng chỉ có sáu hay bảy phút sau khi nàng đã hứa với bà mẹ và gác điện thoại thì cô ta té xuống lầu!"
Ðiều này đúng. Sổ ghi điện thoại của khách sạn đã ghi Suzuko Kume chấm dứt điện thoại vào lúc hai giờ năm phút. Người bảo vệ thấy nàng rơi từ cửa sổ lầu năm và vội vã đến chỗ người chết vào lúc hai giờ mười một hay mười hai phút sau đô Như vậy vào khoảng thời gian đó cô ta không có ý định tự sát, và cô ta cũng không có cơ hội để hủy bỏ ba bức thư.
-"Kẻ giết người không hề biết gì về ý định tự tử của cô ta, về việc điện thoại đã làm thay đổi ý định của cô cũng như ba bức thư tuyệt mạng ở trong xách tay. Kẻ sát nhân có lẽ đã vui mừng vì ngày hôm sau biết được những sự trùng hợp này. Với những yếu tố mà mọi người tìm thấy và đã xác định là tự sát".
Kogawa thổi khói thuốc về phía Kayamạ Kayama ngồi thụt sâu vào ghế của anh, và không còn gì để nói nữa. Nhưng bước kế tiếp của anh là từ chối không làm chuyện này: "Tôi chỉ tình cờ trọ lại một đêm ở Shirahama trong cuộc hành trình về quê thăm thân nhân ở Wakayama. Tôi chẳng bao giờ gặp Suzuko Kume. Không có động cơ nào để tôi giết nàng". Giọng của anh ta dịu trở lại.
-"Vậy thì lý do gì để người ta giết cô ta?" Shinobu Komai với đôi mắt e ngại nhìn Kogawa.
-"Sự việc là như thế này." Anh gật đầu và nói tiếp: "Cô hỏi tôi à, thủ phạm là một người đàn bà", Anh nói một cách thẳng thừng như thế.
-"Anh nói gi?" Shinobu Komai có vẻ rúng động.
-"Anh muốn nói sao?" Setsuko Kijima cũng bị rúng động. Mặt của bà tái đi. Nếu kẻ giết người là một trong năm người hiện diện, và là một người đàn bà thì chỉ còn một trong hai người là Shinobu Komai hay là Setsuko Kijima.
-Sojuro Koshikawa khuỳnh hai tay lên bàn và hỏi: "Căn cứ vào đâu mà anh cho rằng thủ phạm là một người đàn bà."
-"Bởi vì là đàn bà nên Suzuko Kume mới để cho vào phòng 515 của mình dễ dàng".
-"Có thể là cửa phòng không khóa"
-"Hãy nghĩ đến giờ giấc. Vào nửa đêm dĩ nhiên ai cũng khóa cửa".
-"Và kẻ sát nhân đến gõ cửả"
-"Lúc đó không phải là lúc khách đến thăm. Có thể là kẻ giết người nói với nàng Kume rằng có một vấn đề quan trọng gì đó muốn bàn luận. Nếu là giọng của một người đàn ông, ngay khi không nghĩ đến chuyện sẽ bị giết mà vì tính thận trọng tự nhiên thì nàng sẽ bảo người đàn ông đó đợi. Nàng có thể hẹn gặp vào ngày hôm sau, ở khách sảnh chẳng hạn. Nàng không thể nào mở cửa vào lúc đó được".
-"Cô ta mở cửa vì khách là một người đàn bà, và không có lý do gì để cảnh giác hay sao?"
-"Anh nghĩ mọi việc đã xảy ra như thế?"
-"Còn nữa. Về chiếc khăn tay. Nói một cách khác, trong suốt thời gian ở trong phòng 515, kẻ giết người cầm chiếc khăn tay. Ông Koshikawa, chúng ta lấy khăn tay để lau mồ hôi trên mặt, nhưng có người đàn ông nào cầm chiếc khăn tay trong tay đi vòng vòng mà không vì mục đích nào không?
-"Tôi nghĩ là không. Họ lấy nó ra khi muốn xử dụng đến mà thôi".
-"Như ông biết, người đàn bà dùng nó như là một món trang sức. Chắc ông thường thấy họ nắm nó trong tay."
-"Ðúng như thế"
-"Ðiều cuối cùng và là một điều quan trọng. Sự liên hệ giữa người chết và người đàn bà mà tôi tin chắc là kẻ sát nhân. Cái lý do để Suzuko Kume muốn tự tử là do cuộc tình bị trắc trở với một người đàn ông đã có vợ và con".
-"Việc đó cũng không có gì là lạ. "Từ những điều tôi biết được, cuộc tình giữa cô Kume và người đàn ông kia tốt đẹp cho đến khi người vợ biết được và gây nên chuyện cải vã. Vì thế mà họ phải chia tay nhau, nhưng chỉ cách ba hay bốn ngày trước cái chết của Kume mà thôi".
-"Anh nghĩ là nạn nhân có liên quan đến việc này?"
-"Người vợ biết được người tình trẻ của chồng, bà ta giận điên lên và dự định giết tình địch. Vì cuộc đoạn tình của hai người chỉ mới xảy ra ba hay bốn ngày trước đó nên người vợ không biết. Bà ta nghĩ rằng chồng của mình và người đàn bà trẻ hẹn hò gặp nhau như mọi lần nên quyết định loại trừ Suzuko Kume". Koshikawa không nói thêm điều gì nữa. Căn phòng trở nên im lặng trở lại.
Shinobu Komai nói lớn: "Tôi chưa kết hôn. Tôi chưa có chồng. Do đó tôi không thể nào làm chuyện này".
Mọi người đều nhìn vào cô ta, đoạn quay qua nhìn Setsuko Kijima đang ngồi mà hai vai run run như là đang khóc.
-"Nếu mà tôi biết ông ta đã đoạn tình với cô ta. Không thể nào! Nếu tôi biết cô ta đến Shirahama với ý định tự sát vì ông ta. Mọi việc đã không xảy ra như thế này. Chồng tôi bảo là ông ta đi Osaka. Người thám tử tư của tôi cho biết người tình của ổng lại đi Shirahama. Tôi lại nghĩ rằng họ lại hẹn hò gặp nhau tại đấy. Và tôi vội vã đi đến ở trọ một phòng ở Bokiso". Nói xong bà gục mặt xuống bàn và khóc.
Không một ai nói tiếng nào.
oOo
Setsuko Kijima tự mình gọi điên thoại cho cảnh sát vì tội giết người. Hai cảnh sát hình sự và một nữ cảnh sát đến và đem bà ta đi.
Những người còn lại dùng bữa cơm tối, nhưng không một ai cảm thấy ngon miệng. Sau đó, trong khi uống rượu, Sojuro Koshikawa nói:
-"Tôi nghĩ rằng bây giờ thì người em của Suzuko Kume đã toại nguyện".
-"Cô ta rất sung sướng và thỏa mãn", Kogawa hình dung về người đàn bà này.
-"Nhưng rất tiếc là người mời chúng ta lại không ra mặt".
-"Có thể chúng sẽ gặp nàng".
-"Tôi hy vọng như thế".
-"Tôi rất thích được gặp người đàn bà mà đã là việc quỉ quái này".
-"Tôi đồng ý"
-"Tôi lại nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp cô ta"
-"Một người như nàng thật là thông minh, tôi muốn nói là một con người không bao giờ chịu bỏ cuộc."
-"Bỏ qua chuyện của nàng đi. Tại sao lại không tiếp tục hưởng thụ như thiệp mời đã viết? Biển rất đẹp đang chờ đón chúng ta".
-"Ông Koshikawa! Ông định ngủ lại một đêm ạ".
-"Ðúng. Môt ngày đùa giỡn với nước. Thuê một chiếc thuyền và câu câ Hay là đi lặn. Còn anh thì sao?"
-"Ðược lắm. Có thể là như thế".
-"Tại sao lại lại không nhỉ? Căn phòng còn nhiều chỗ cho mọi người".
-"Tôi sẽ ngủ lại đêm. Và tôi sẽ ăn sáng những món ăn mà tôi ưa thích. Vì vậy mà tôi đã bỏ công từ Nagano đến đây", nói xong Shiro Kayama đi về phòng ngủ.
-"Xin phép các ông" Shinobu Komai cúi chào Koshikawa và Kogawa và đi ra. Cả hai im lặng nhìn cô ta đi, vì không thể nào mời một người đàn bà trẻ ở trọ lại đêm với ba người đàn ông.
-"Khi Shinobu Komai ra khỏi thang máy, nàng rất cảm kích Sadahiko Kogawa. Nàng rất may mắn có một người như anh ở cùng nhóm. Nếu không có anh ta ở đây, thì rất khó lòng mà xếp đặt một cái bẫy về tâm lý tìm ra kẻ giết người".
Ở quầy tiếp khách nàng nói với người phụ trách: "có ba người đàn ông ở lại đêm trong phòng lớn. Nếu chi phí có trội thêm bây giờ tôi trả luôn".
-"Không cần phải thế cô Nakamura ạ" Người phụ trách mỉm cười.
"Chúng tôi đã được thanh toán thỏa đáng".
Shinobu Komai hay là Nakamura hay cũng là Miyoko Kume, rời khách sạn Kawazu và đi xuống biển. Nàng vui mừng vô cùng vì mọi việc đã diễn ra tốt đẹp hơn là điều nàng dự tưởng vì nàng đã tìm ra thủ phạm đã giết chị nàng. Tuy nhiên nàng cảm thấy tâm hồn trống rỗng và ảm đạm như biển về đêm trải dài vô tận trước mặt của nàng.
Saho Sasazawa
Vy Anh phỏng dịch