vhnt, số 95
28 October 1995
Trong số này:
+ thư ngỏ
+ 1 - thơ, Ðêm Buồn, Bùi Thanh Hà
+ 2 - thơ, Vô Tình, Tô Hoài Nam
+ 3 - thơ, Nhớ Trong Phút Ấy Xa Gần, Chinh Dinh
+ 4 - thơ, Tình Tôi, Diem V. Nguyen
+ 5 - phỏng vấn, Ðoàn Chuẩn Từ Linh: Tà Áo Xanh, Thu Hà/Duc Ngo
+ 6 - thơ, dịch thơ Trần Trung Ðaọ: Thức Dậy Đi, Dương Hùng
+ 7 - thơ, Tàn một giấc mơ, Ðặng Khánh Vân
+ 8 - bút ký, Saigon tháng 9, 95, Phú Lê
trăng ảo ảnh lập lờ trong sương trắng
ngọn núi nhà ai thấp thoáng bên đồi
tiếng móng ngựa gõ ròn trên dốc vắng
nghe mơ hồ một chiếc lá thông rơi
em nhóm bếp bằng củi ngô chẻ nhỏ
ngọn lửa lấp đi khoảng vắng giữa hai người
tôi lơ đãng nhìn em nhìn lơ đãng
siêu nước pha trà vừa ấp úng sôi
em biết chứ chả ai lơ đãng cả
hòn than kia đang đỏ đến hết lòng
mà ngọn lửa cứ giả vờ le lói
mùi nhựa thông theo sợi khói đi vòng
Ðà Lạt Một Lần Trăng, Nguyễn Duy
Một chút lặng thinh khi nhìn nhau, một chút đợi chờ rằng có gì điều đó sẽ thổ lộ bâng quơ. Hạnh phúc là một cảm xúc thích thú, rất ngây thơ, như một trò chơi ú tim dài... Sợi khói đi vòng, cánh tay với. Ngọn lửa ấm áp giữa cái lạnh của mùa thu. Nguyễn Duy tạo ra khung cảnh nên thơ cho Đà Lạt, xứ của cái buồn mơ màng và lãng mạn của những đôi tình nhân, nồng ấm của những đôi lứa trăng mật. Tiếng móng ngựa gõ ròn trên dốc vắng làm tôi nhớ đến hồ Xuân Hương, Đà Lạt. Thành phố đi ngủ sớm, trăng lên trên đồi Cù, dải sương mỏng nhẹ lướt trên mặt nước một đêm hè, xa xa có tiếng lọc cọc của chân ngựa xe thổ mộ, cái vắng của đêm... chao ơi!
Gửi bạn bài thơ Đà Lạt một lần trăng, để nhớ về một thành phố thơ mộng của quê hương.
thân ái,
PCL/vhnt
Ðêm Buồn
Buồn về trong đêm vắng
Giá buốt lạnh hành lang
Tiếng chân khua đều nhịp
Như gõ nát hồn hoang
Nhưng tâm hồn viễn xứ
Thắm thoát sầu thiên thu
Trên cung đàn loạn lạc
Dưới điệu nhạc vô tư
Ðêm buồn lòng khắc khoải
Như lắng đọng hồn ai
Trong từng tiếng thở dài
Trên sầu nặng hai vai
Bùi Thanh Hà
Denver, Colorado 10/95
Vô Tình
TTKH ơi !!
Giờ đây còn đâu nữa,
Ngàn năm một thuở
Chia ly rồi tan tác lệ trào dâng
Năm, tháng âm thầm... ta sẽ ...
Mang trong lòng buồn, thương, tủi, hận,
Mang trong lòng đắn đo suy gẫm
Một chữ ngờ xé nát buồng tim.
Xót xa giữa giòng đời hoang dại,
Gác lòng non bên thềm ân ái; phũ phàng
Môi nín lặng nhưng hồn sao tê tái
Tin hay ngờ trăm nỗi dỡ dang.
Ai biết cho ta nỗi niềm tan nát,
Những đêm dài tê lạnh buốt từng cơn,
Tin, Yêu hay rẫy ruồng phụ bạc??
Chìa khoá nào mở được cửa tâm hồn.
Chừ đây Người đã sang ngang,
Mang theo cả giấc mộng vàng thiên thu,
Gío buồn, trăng lạnh, sao mờ
Cỏ cây tan tác, lững lờ hoa rơi
Cho dù vật đổi sao dời
Làm sao quên được những ngày ái ân
Dù cho sông núi cách phân
Tình kia vẫn trọng lạnh lùng sao đang
Chừ đây gió núi trăng ngàn
Ngồi đây hận tủi bẽ bàng duyên xưa
Nén hương trầm lặng tiễn đưa
Giữa đêm cô tịch gió mưa liệm buồn
để ghi nhớ một mùa thu đầy bão tố, 10/10/95
Tô Hoài Nam
Nhớ Trong Phút Ấy, Xa Gần...
gởi S.L.
Nhớ người xa, nhớ người gần
Nhớ trong tờ mộng, lúc gần, lúc xa
Nhớ trên khúc rẽ chiều tà
Nhớ thêm từ buổi chia xa, cuối cùng
Nhớ trong phút ấy xa, gần
Nhớ người dù đã muôn phần chia tay
Nhớ từ hạt ấy vô tình
Cơn mưa của những giấc mơ muộn phiền
Mời người một chén rưng rưng
Chén nào đổ xuống mù sương cõi lòng
Nhớ người hay chỉ thương thân
Hai ly hay chỉ một phần, riêng ta
Nhớ người động tĩnh trong tâm
Ngày hư không sẽ âm thầm phôi phai
Gió xưa tình vắng đưa về
Lời ru nghe cũng não nề cho đêm
7/5/90
Chinh
Tình Tôi
Tôi muốn làm
Chàng Einstein ngạo mạn
Bất cần đời
Số mạng... lẫn yêu đương
Tôi muốn tìm
Một quỹ đạo tình trường
Để tôi được
Người thương cùng tôi chạy
Tôi chẳng muốn
Tình yêu đầy giận lẩy
Những dỗi hờn
Xô đẩy cách xa nhau
Đẹp làm sao
Những kỷ niệm ban đầu
Khi hai đứa
Cùng đua nhau hò hẹn
Em thường bảo
"Anh trêu... làm em thẹn
Má em hồng
Ran nóng bởi vì anh
Em yêu anh
Với tất cả lòng thành
Đừng phụ rẫy
Sau này cho em khổ."
Tôi nào biết
Tình tôi đầy trắc trở
Bởi kẻ dèm
Người nói chuyện tào lao
Em xa tôi
Không nói một lời chào
Tôi muốn được
Cuốn vào cơn bão mạnh
TTTN-KV
Summer 1970
Trò Chuyện Với Ðoàn Chuẩn - Từ Linh
có một TÀ ÁO XANH bay ngang trời
Thu Hà thực hiện
Có nhiều con đường để trở thành một nghệ sĩ lớn. Có người đến với nghệ thuật do một thứ duyên tiền định, rồi do nghị lực, do tài năng, và cả do may mắn, họ trở nên nổi tiếng. Có người đến với nghệ thuật là do lòng say mê và ý chí khổ luyện, rồi họ cũng thành công. Lại có những người làm nghệ thuật như vào một cuộc chơi, họ rong chơi với chút tài trời của mình và sẵn sàng dừng lại khi thấy tình đã nhạt, duyên đã hết, tài đã vơi. Ðoàn Chuẩn là kiểu nghệ sĩ ấy. Từ ca khúc đầu tiên Tình Nghệ Sĩ (1948) đến ca khúc cuối cùng Xin Vĩnh Biệt (1956), ông chỉ có tám năm. Tám năm với 10 ca khúc. Và kiên quyết dừng lại.
* Xin được bắt đầu với bút danh. Thưa ông, sao lại là Ðoàn Chuẩn - Từ Linh ạ.
- Ðừng có mà hi vọng "bẫy" được tôi thổ lộ một mối tình bí mật nào. Từ Linh là tên đàn ông đấy. Chú ấy là em trai của một người bạn thân thiết của tôi. Tôi quí chú ấy lắm, cả thương nữa. Bài hát đầu tiên ký tên chung Ðoàn Chuẩn - Từ Linh được nhiều người thích, thế là từ đấy về sau tôi cứ ký tên chung. Chú ấy đã mất năm 1992 vì bị ung thư. Năm 1994, Hãng phim Trẻ làm băng video Gởi Gió Cho Mây Ngàn Bay (anh PTÐ nếu rảnh thì viết 1 bài về cuốn băng này nha! LIF :*)), tôi được nhuận bút 3 triệu đồng, tôi đã gởi tặng con trai Từ Linh một nửa. Tất nhiên, ở đây không phải là chuyện tiền nong.
* Thưa, đành phải hỏi ông một câu rất cũ: ông bắt đầu sáng tác nhạc như thế nào ầ
- Này, cô ở Hà Nội, có biết câu ca cửa miệng của người kinh thành hồi đầu thế kỷ không: Cốm Vòng, cà Báng, húng Láng, tương Bần, nước mắm Vạn Vân, cá rô Ðầm Sét. Vạn Vân chính là tên mẹ tôi đấy. Bà góa chồng từ năm tôi lên bốn. Bà ở vậy nuôi anh em tôi ăn học và một tay gây dựng nên sản nghiệp lớn là hãng nước mắm Vạn Vân, nổi tiếng khắp Ðông Dương. Gia đình cho tôi học đủ thứ, nhưng tôi thích nhất là học guitar với nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ, và sau này là Hạ Uy Cầm với thầy William Chấn - một người Trung Quốc chơi đàn ở Hà Nội. Cách mạng về, rồi kháng chiến bùng nổ, cậu công tử Hà Thành là tôi hăm hở và hồn nhiên lên chiến khu. Hồi ấy nhiều "tay mơ" như tôi viết nhạc lắm. Trừ những bậc tài danh nổi tiếng trước cách mạng như Văn Cao, Phạm Duy... còn lại toàn những "tay mơ": Dzoãn Mẫn này, Hoàng Giác này, Tô Vũ này, Nguyễn Văn Tý này... khá nhiều đấy... Còn bài Tình nghệ sĩ tôi làm năm 1948. Ði tản cư, gặp một cô hàng cà phê người Hà Nội, nàng đẹp lắm, cả bọn chúng tôi đều mê, mỗi thằng làm một bài tặng nàng. Mà nàng cũng không biết đâu. Thì cái sự yêu đương của chúng tôi nó cũng chỉ đến độ thế thôi. Yêu để không cần được yêu lại, yêu để yêu đời hơn và yêu... mình hơn.
* Có cảm giác như tất cả các bài hát của ông, nhất là lời ca, cứ như ở một cõi nào khác, nó có vẻ chẳng ăn nhập gì với cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, đầy hiểm nguy, chết chóc mà ông đã theo suốt chín năm?
- Tôi đi kháng chiến thật đấy chứ, từ ngày đầu đến ngày cuối. Thậm chí tôi còn là thanh niên xung phong thành Hà Nội từ 1944 kia. Trong kháng chiến tôi làm ở Ủy ban hành chính khu III, rồi đi học nghiệp vụ. Còn sáng tác hả? Thì cái tính tôi nó thế, công tử mà. Trước cách mạng, tôi không hút thuốc, không uống rượu, không thuốc phiện, cũng không cô đầu, có mỗi một thú chơi thôi: ôtô. Một mình tôi có sáu chiếc ôtô, trong đó có một chiếc Vedete mà cả Bắc Kỳ mới có hai chiếc, chiếc kia là của... thủ hiến nhưng không mới bằng của tôi (!). Lại thêm cái bệnh đa tình nữa, thấy người đẹp là yêu, mà lại cứ yêu một mình. Thế thì làm gì mà chẳng buồn... Thu đi cho lá vàng bay, lá rơi cho đám cưới về. Tình anh một con thuyền bé chìm sâu đại dương... Tình yêu thì ở đâu chẳng thế, đẹp mà buồn. Mà tôi lại chỉ thích viết về tình yêu thôi.
* Chất nhạc và lời ca của ông và các nhạc sĩ tài tử cùng thế hệ ông đều mang ảnh hưởng rõ rệt của âm nhạc và thơ ca lãng mạn Pháp cuối thế kỷ XIX, đầu XX, sao thỉnh thoảng lại "lạc" vào những nàng đi cho dạ sao đành - đường quen lối cũ ân tình nghĩa xưa đậm đà dân ca, nghe lạ mà "độc" lắm?
- Thì đã bảo là "tay mơ" mà, thấy thích thế nào cứ viết thế, lúc ấy thì làm sao biết nó ảnh hưởng cái gì. Còn dân ca, tất nhiên rồi, mình là người Việt, làm sao lại không mê dân ca?
* Tất cả những ai chỉ một lần nghe Chuyển Bến, Lá Đổ Muôn Chiều... đều vô cùng luyến tiếc và thắc mắc vì sao ông ngừng sáng tác quá sớm như vậy?
- Hết yêu rồi, tình đã nhạt, duyên đã hết, tài đã vơi thì thôi đi chứ cố mãi làm gì.
* Bây giờ ông sống ra sao?
- Tôi đã 72 tuổi, bằng tuổi Văn Cao đấy. Một bên chân trái đã bị liệt, nói thì khó khăn như cô thấy đấy. Tôi may mắn hơn nhiều người cùng hoàn cảnh và cùng lứa là không thiếu thốn gì về vật chất. Vợ con lo lắng cho đủ cả. Ngày ngày, tôi nghe nhạc (tất nhiên cả nhạc của tôi nữa) và gọi điện cho bác Dzoãn Mẫn nói chuyện chơi, có lúc thì đợi bác ấy gọi cho tôi.
* Ðôi khi nghĩ lại, ông có bao giờ thấy tiếc vì mình viết ít quá không?
- Chả tiếc gì cả. Thật ra thì suốt gần 40 năm qua tôi cũng có viết thêm sáu bài nữa, nhưng chả thích công bố vì thấy nó không hay bằng những bài kia. Còn tiếc, tôi chỉ tiếc một điều, nói cô đừng cười, tôi tiếc vô cùng vì tất cả các cô ca sĩ hát nhạc Ðoàn Chuẩn - Từ Linh hay thì... chẳng cô nào đẹp cả, mà tôi suốt đời chỉ yêu cái gì đẹp thôi.
* Vậy thưa ông, những ai hát nhạc Ðoàn Chuẩn - Từ Linh hay nhất?
- Ðừng có "lừa" tôi, tôi già rồi, sắp chết rồi, sợ gì mà không nói: cô Khánh Ly hát hay nhất, rồi đến cô Ánh Tuyết, cô Thu Hà và cô Lan Ngọc hát cũng hay, cô Cẩm Vân nữa. Cô Cẩm Vân lần nào ra Hà Nội cũng đến thăm chúng tôi...
* Thưa, còn mơ ước cuối đời của ông?
- Trên đời, cái gì tôi cũng đã được trải qua. Giờ chỉ còn một mơ ước cuối cùng: được thanh thản ra đi sau một giấc ngủ yên lành.
trích đăng trong báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, 8/Oct/95
PS: bữa trước tôi có nói là nếu rảnh sẽ gõ bài (ngắn) về nhà thơ Phạm Thiên Thư & hoàn cảnh ra đời bài thơ nổi tiếng Ngày xưa Hoàng Thị. Bài này đăng trong 1 tờ Mực Tím 8/95, mấy người bạn đang mượn & passing around. Sẽ đăng khi có tờ Mực Tím đó lại :*)
Thức Dậy Đi
Mặt trời mới mọc bên kia biển
Hay lửa phương đông báo hiệu mùa
Thức dậy đi em giờ đã điểm
Mẹ khóc lâu rồi em biết chưa?
Thức dậy đi hởi rừng núi cũ
Nghe tiếng nghìn xưa vọng trở về
Ai đứng trên đồi trông lá đổ
Mà lòng thao thức mấy đêm khuya
Ai khóc đêm nay ngoài ải Bắc
Phải hồn sương phụ ngóng phương xa
Hay tiếng Phi Khanh tràn nước mắt
Về đi, lấy máu trả thù cha
Thức dậy đi hồn thiêng sông núi
Gió Nam Quan xô sóng Bạch Ðằng
Nửa đêm không bóng người bên suối
Sao tiếng gươm mài vang dưới trăng
Thức dậy đi đồi cao dốc sỏi
Ðất đá mòn theo mỗi vết chân
Gã tù đứng lặng nhìn mưa đổ
Ðâu biết xuân qua chỉ một lần
Tóc chị bay giữa trời Việt Bắc
Mộ anh vàng đất vẫn còn tươi
Tim ai tan nát mà không khóc
Rợn giữa non sông một tiếng cười
Thức dậy đi hởi lòng vô lượng
Ngại ngùng chi đất nước điêu linh
Dù cho nước vẫn còn nhơ đục
Nhớ gởi cho nhau một chút tình
Thức dậy đi từng trang lịch sử
Những chuyện buồn vui lẫn tủi hờn
Như mắt mẹ nghìn đêm không ngủ
Thương đám con khờ chưa lớn khôn
Trần Trung Ðạo
Arise Now!
From the ocean the sun emerges
in a ball of fire, new season from the east.
It is time, arise
no more tears on Mother's eyes,
do you know?
Arise with new leaves in the old jungle,
listen to ancient voices echoing from the past.
Who is standing on the hill
watching leaves falling ?
many nights, listen to the heart sobbing .
Tonight at the northern post,
is the soul of the warrior's wife crying
or Phi Khanh through tears
urging Nguyen Trai head home: [1]
- Wash my shame with blood.
Arise, our national spirit,
Nam Quan wind raises Bach Dang waves [2]
Deep night moon shines,
not a soul
but is the sword honing by the spring?
Arise, high hills and steep passes,
bitter stony paths
follows prisoners' steps .
Under pouring rains
the prisoner stands still
does spring only pass by once ?
In front of her husband fresh grave
in Viet Bac jungle, [3]
the wind flaps the widow's hair;
earth on his grave cracks
sorrow breaks her heart
but no tears, just piercing laugh.
Wake up, evil heart
motherland is suffering
fatherland soiled.
Save what left of Love
and share.
Wake up, glories and miseries
in history books,
Mother stares at sleepless nights:
- My children are not quite wise ./.
tentative translation by
Dương Hùng
102595
[1] Phi Khanh, Nguyễn Trãís father, was captured by the Ming invaders and exiled to China. At the Nam Quan border gate, Phi Khanh urged Ng~ Trãi to return to VN and serve a genuine leader to liberate the country.
[2] Bach Dang River witnesses two astounding victories over the Chinese, and Mongol invaders.
[3] Name of a jungle in North Vietnam
Tàn Một Giấc Mơ
Anh khẽ bước, cho gió chiều lắng đọng
Hàng cây buồn xơ xác vẫn nằm yên
Áng mây trôi lưu lạc dạo quanh thềm
Anh tôi bước, cho dòng đời xoay chuyển
Anh khẽ hát, cho nắng chiều xao xuyến
Loài chim hiền thim thiếp giấc tin yêu
Lá thu rơi phủ khắp lối ban chiều
Anh tôi hát, cho tình đời đen bạc
Anh khẽ đàn, cho mây chiều trôi giạt
Hàng thùy dương ủ rũ dáng lung lay
Dĩ vãng xưa khảy tuyệt khúc đọa đày
Anh tôi đàn, cho tâm hồn quằn quoại
Anh khẽ nói, cho môi cay đắng mãi
Dư âm nào văng vẳng gọi cố nhân
Lệ mãi rơi bao ước vọng tan dần
Anh tôi nói, cho tim đau rỉ máu
Anh khẽ khóc, cho duyên tình thay áo
Màu áo buồn trắng xóa phủ khăn tang
Áo im sâu giấc mộng nhạt phai tàn
Anh tôi khóc, cho tình yêu lạc bước...
Oct '95
DKV
Sài Gòn Tháng Chín 95
Sài Gòn tháng 9 trong mùa mưa bão. Hèn chi mấy hãng máy bay thi nhau giảm giá. Cho dù đã giảm giá vé nhưng số người đi không mấy đông đảo như trong dịp Noel hay trước Tết ta. Máy bay từ LA qua Taipei hơi vắng khách nhưng từ Taipei về SG thì chật ních. Từ Đài Bắc về SG tôi chọn bay VN Airlines. Dù nhiều người không thích hay chê bai dè bỉu VN Airlines về cung cách phục vụ và cũng vì máy bay Airbus nhỏ hơn Boeing 737 nhưng tôi nghĩ khác. Tôi dân cựu KQ nên có dịp đi trên đủ loại máy bay đã hơi nhiều. Sống chết có số. Tôi đã từng bay trên máy bay quân sự như C119, C47, C7, C123, C130, v.v... Có thứ đang bay vô vùng gió xoáy nghe khung phi cơ kêu răng rắc như thể sắp gãy ra từng mảnh vụn, có thứ đang bay thì phi cơ hai động cơ bỗng chết mất một cái, còn một cái cũng cố lết về đáp ở phi trường. Hay có lần đi trực thăng, máy bay vừa cất cánh thì trở chứng, pilot phải xử dụng auto rotation đem chiếc trực thăng về lại đáp an toàn. Thế nên tôi không sợ phi cơ, còn phi công do VN lái thì tôi càng thích vì tôi tin tưởng ở VN mình. Tôi đã từng bay theo với pilots Mẽo có Mít có và tôi thấy Mít mình bay tuyệt vời há thua ai. Còn một lý do nữa mà tôi chọn VN Airlines là vì tôi muốn đồng tiền mình khổ nhọc làm ra phải đổ vô VN góp phần xây dựng kinh tế nước nhà. Nghe có vẻ lớn lối chứ thực tình tôi nghĩ sao viết vậy.
Chuyến bay VN từ Đài Bắc về SG đông nghẹt nhưng nhìn quanh quất người Việt chỉ có khoảng hơn chục mạng, còn lại toàn ba tàu. Phần đông họ dán bảng tên trước ngực chắc là đang tham dự một chuyến du lịch theo tour của một văn phòng nào đó tổ chức. Mấy anh chị ba tàu đi đâu cũng ồn ào. Đi máy bay mà tôi cứ ngỡ mình đang đi một chuyến xe buýt ở Chợ Lớn. Tội nghiệp mấy cô tiếp viên phải phục vụ đám hành khách tạp nhạp này mướt mồ hôi. Thêm một điều an ủi nữa khi đi phi cơ hàng không VN tôi được ngắm mấy cô tiếp viên đẹp tuyệt trần trong tà áo dài màu hồng và nhất là được nghe giọng Bắc nguyên thủy ríu rít như chim hót làm đôi lúc tôi cũng không hiểu các cô
nói cái gì nữa.
Mãi lật đật ăn bữa ăn nhẹ và điền mấy cái mẫu đơn khai báo ở cửa khẩu mà máy bay vô không phận VN lúc nào không hay. Từ phút này trở đi tôi không muốn nói chuyện với ai hết mà chỉ muốn nhìn qua cửa sổ để nhận định phi cơ đã bay đến đâu rồị Vùng này từ Nha Trang vào SG ngày xưa tôi đã có dịp bay qua nên nhận diện không khó. Cũng vùng đất đó mà ngày xưa tôi ơ thờ bao nhiêu mà giờ này sao tôi thương xót bấy nhiêu. Quê hương vẫn còn đó. Bao nhiêu điều thay đổi nhưng vùng đất kia, bờ biển nọ cứ vẫn thế. Từ dãy núi và nước xanh biếc trong vịnh Cam Ranh cho đến những cồn cát trắng ở Phan Rí đâu đâu cũng thấy rõ màu đất mẹ tươi đẹp. Suy nghĩ miên man cho đến khi máy bay thả bánh chuẩn bị hạ cánh tôi mới giật mình quay sang nói nhỏ với nhà tôi đang nhắm mắt ngủ "Dậy em, sắp đến rồi.".
Chiếc Airbus 320 hạ dần. Tôi nhận ra cầu Bình Triệu, cầu Phan Thanh Giản, xa lộ Biên Hoà với dòng thác người đang chảy. Mặt đất dâng lên rồi sau đó tiếng rít của bánh chạm phi đạo vang lên, động cơ bỗng gầm rú dữ dội. "Đến rồi" tôi nhẹ nhàng nhắc nhà tôi. Mặc dù đã chuẩn bị tâm tư rằng không có gì phải hồi hộp hay xúc động nữa vì chuyến đi này không phải là lần trở về đầu tiên sau bao nhiêu năm xa xứ. Không phải vậy. Vừa bước ra khỏi thang nhìn thấy quang cảnh phi trường, mây trắng từng cụm lớn bay trên bầu trời trong xanh, từng dãy phi cơ đậu im lìm trên bãi đậu vẫn còn ẩm ướt sau một cơn mưa rào trước đó không lâu. Mùi không khí với ẩm độ cao thoáng qua mũi tôi. Cái mùi lạ lùng quen quen làm tôi rộn ràng xao xuyến. Ừ, tôi lại có dịp trở về quê hương. Lòng tôi bồi hồi xúc động và mắt tôi dường như hơi cay cay.
Trái với trên máy bay mọi người cười nói ồn ào như cái chợ vỡ, ở khu làm giấy tờ nhập cảnh hình như ai nấy đều có một bộ mặt đăm chiêu lo lắng. Tôi có thể quan sát và đoán đúng những ai trở về nước lần đầu tiên hay không. Vì ai về lần đầu trên khuôn mặt của họ hiện rõ sự nôn nóng, bồn chồn. Và những ai về nhiều rồi thì trông bình tĩnh hơn. Sau khi qua khâu làm giấy tờ xuất nhập cảnh chúng tôi qua bên phía nhận hành lý để rồi vô trạm kiểm soát hải quan. Ở đây là nơi ồn ào nhất vì thủ tục đòi hỏi bao nhiêu thứ rắc rối nhiêu khê. Ở đây là chỗ việc hối lộ tham nhũng xảy ra dễ dàng. Chúng tôi nhờ kinh nghiệm và cũng vì không mang theo thứ gì ngoài quần áo nên thoát khỏi cửa ải này trong vòng mười lăm phút.
Năm 91 lần đầu tiên trở về. Sau thủ tục hải quan bước ra khỏi cửa này tôi giật mình trước một rừng người đang chờ đón thân nhân. Người ở đâu ra nhiều quá. Lần đó chúng tôi hơi hoảng vì có hẹn với vợ chồng người bạn ra đón nhưng không thấy họ đâu cả. Mãi hơn nửa giờ sau mới thấy người bạn mặt mũi bơ phờ vẹt đám đông ra đến mừng rỡ ôm chầm lấy tôi. Lần này trở về chúng tôi không nhờ ai đón. Cái rừng người cũng vắng đi nhiều so với lần đầu tiên. Hoá ra lúc đó nền kinh tế còn bết bát, người thất nghiệp còn nhiều, nên trường hợp khi có thân nhân trở về họ đi cả đại gia đình ra đón, có khi cả xóm theo không chừng. Lẫn trong đám người còn có bọn bất lương trà trộn với mục đích xấu rồi thêm bọn "cò phi trường" nữa. Bọn cò này khá đông đi rà theo du khách để giới thiệu đủ loại dịch vụ như thuê xe, làm giấy tờ nhập cảnh (thời gian đó du khách phải ra trình diện ở Nguyễn Du để làm giấy tờ nhập cảnh), ở khách sạn, ăn nhà hàng vv... Lần này chúng tôi không nhờ ai đón vì thấy bất tiện. Bạn bè quen ai cũng có công ăn việc làm, nhờ họ đi đón thấy tội quá. Bây giờ taxi có nhiều nên ra khỏi cửa hải quan là chúng tôi lên taxi đi ngay về khách sạn. Về đến khách sạn, gần chợ Bến Thành, tôi làm thủ tục nhận phòng rồi là leo lên giường mở máy lạnh nằm thở dốc. Mệt quá, cuộc hành trình gần 24 giờ không đủ làm thể xác tôi mệt mỏi nhưng tinh thần thì rõ ràng như một sợi dây đàn đang căng ra tối đa.
Nằm cố dỗ giấc ngủ nhưng không ngủ nổi. Phần vì chưa quen với tiếng động ồn ào của xe cộ chạy ngoài đường, phần vì tinh thần đang còn căng thẳng chưa thư giãn kịp. Chúng tôi mở TV lên xem. Bật qua lại mấy cái channels tôi ngạc nhiên vì có cả CNN, MTV, ABS (Asian Business News), BBC News và hai ba đài VN nữa. Lần trước về cũng ở đây, ban ngày mở lên có đài nào đâu mà xem. Cái khách sạn nhỏ xíu này mà cũng tiến bộ gớm, đã thiết lập một cái đĩa ăng-ten to tướng trên sân thượng.
Xem TV mãi cũng chán chúng tôi đi tắm thay đồ thả bộ ra phố. Tưởng là hết rồi nhưng không ngờ cái háo hức vẫn còn. Chúng tôi thả bộ tà tà về hướng chợ Bến Thành. Như một quy trình nhất định, lần nào về nhà tôi cũng ra chợ hốt về một đống trái cây chất đầy tủ lạnh. Không hẳn để ăn mà nhiều khi chỉ để nhìn thôi cho đã con mắt. Tháng 9 trái cây đủ loại còn đầy dẫy ở chợ, quên, chỉ thiếu trái vải, còn măng cụt, nhãn, sầu riêng, thanh long, na, dâu, bòn bon, xoài... Ôi thôi cứ thế mà chúng tôi mua mỗi loại một ít, khiêng về mỏi cả tay. Trở về khách sạn cất trái cây xong chúng tôi đi bộ ra Lê Lợi. Buổi sáng hôm đó trời mưa nên đường phố khá sạch sau khi nước rút đi hết. Khí trời hơi mát mẻ nhưng tôi vẫn ra mồ hôi đẫm hết áo. Sài Gòn có hơi thay đổi. Dường như có nhiều khách sạn hơn so với lần trước tôi về. Chỉ có cái ồn ào náo nhiệt là vẫn vậy. Lúc tôi về đang có chiến dịch càn quét lề đường. Tôi đã mục kích một cảnh mấy người bán hàng rong bị cảnh sát rượt chạy trối chết.
Khó quyết đoán được SG thay đổi nhiều hay ít nếu chỉ đi dạo lang thang ở mấy con lộ chính. Nhưng có cái rõ ràng là người ăn xin bớt đi. Bớt chứ không hết được vì có lẽ tệ nạn này khó lòng dẹp bỏ. Nhiều đường phố SG cấm không cho xích lô chạy, taxi thấy nhiều hơn. Tôi đọc báo nghe nói có khoảng 800 xe taxi của khoảng hơn 5 công ty đang được xử dụng ở SG và từ đây đến cuối năm sẽ còn độ 200 chiếc nữa gia nhập lộ trường. Và một điều vô lý là sao chính quyền làm ngơ để dân chúng xả rác nhiều quá. Ít ra những con đường chính ở SG cũng phải được giữ vẻ mỹ quan trước du khách ngoại quốc.
SG về đêm có phần hơi sống động hơn trước. Đặc biệt chỗ trước Nhà Hát Thành Phố (Quốc Hội cũ). Buổi tối trẻ con tụ họp rất đông nơi đây. Ba mẹ chúng đem ra đây chơi, chắc trước để con cái nhìn quang cảnh vui mắt, sau cho tinh thần họ thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc chăng. Chỗ này có nhiều băng đá cho bộ hành ngồi nghỉ chân. Chung quanh bùng binh hình như thứ gì cũng có bán. Bong bóng, đồ chơi, kẹo bánh, cóc ổi, khô mực vv... Dĩ nhiên cũng bị cảnh sát bố ráp tơi bời vì tôi đã một lần trông thấy mấy người bán vừa ôm hàng chạy trốn vừa báo động nhau ơi ới.
Buổi tối là thiên đường của dân ăn nhậu. Rời trung tâm phố chính vài con đường là thấy hàng quán ngập tràn. Thượng vàng hạ cám. Dân lao động thì tụ tập ở mấy cái quán lụp xụp bên vệ đường, còn dân túi tiền đầy hơn một chút thì vô mấy cái quán sang trọng. Giới nghèo thì uống bia hơi bia nội, còn giàu thì bia ngoại. Tôi không rõ đời sống kinh tế của mọi tầng lớp ra sao, tỷ lệ thất nghiệp ra thế nào, nhưng chắc chắc cái mục ăn nhậu này còn lâu mới giảm bớt.
Tuần đầu tiên về thời tiết khá tốt. Tôi bận bịu đi thăm người quen họ hàng đã thay mặt lo dùm đám tang cho ba tôi và để cảm tạ họ nữa. Thăm mộ, chạy mua đồ đạc xây mộ xong xuôi cũng hết cả tuần lễ. Vài ngày sau đó mưa liên miên. Ảnh hưởng của cơn bão nào đó vừa thổi qua Phi Luật Tân rồi qua Hồng Kông gây thiệt hại ở đó không ít. Nghe nói lũ lụt ở miền Tây nữa. Mấy ngày mưa rơi nằm ở khách sạn thật chán. Đi đâu cũng lầy lội thấy nản. Buổi sáng tôi ra chúi mũi vô mấy cái tiệm sách ở Lê Lợi và Nguyễn Huệ, còn tiệm Xuân Thu trên đường Đồng Khởi (Tự Do cũ) thì đang đóng cửa để trang trí lại. Buổi chiều thì vui hơn vì bạn bè sau giờ làm việc ghé qua rủ chúng tôi đi ăn hoặc đi nghe nhạc hay xem kịch giải trí.
Về phương diện giải trí thì SG có vài nơi nghe nhạc tôi thích. Hay nhất theo tôi là quán Nghệ Sĩ toạ lạc trên đường Pasteur, giữa Nguyễn Đình Chiểu và Điện Biên Phủ. Quán này mở cửa mỗi tối trừ thứ hai từ 8:30 đến 10:30. Ca sĩ thuộc loại khá. Có lẽ tôi thích vì họ hát nhạc vàng tức nhạc trước 75. Nhạc Phạm Duy nghe nói cấm hát nhưng ở đây tôi cũng nghe họ trình bày duy có điều xướng ngôn viên lờ đi, không nói tên nhạc sĩ tác giả bản nhạc. Kế đến là quán Nhạc Sĩ ở đường Nguyễn Văn Chiêm, kế bên hội quán Thanh Niên, tuy nhiên quán đang đóng cửa để sửa sang lại. Sau cùng là Bách Diệp Tùng ở góc Công Lý và Gia Long cũ, ngay gốc cây đa. Chương trình tạp lục có đủ nhạc và hài kịch. Kẹt nỗi ở đây chương trình diễn ngoài trời, bữa nào mưa thì chương trình huỷ bỏ. Còn xem kịch thì có hai chỗ đáng xem. Một chỗ gọi là Sân Khấu 135 ở số 135 đường Hai Bà Trưng chuyên diễn những vở kịch châm biếm nhẹ nhàng phần lớn lộng trong hài kịch. Diễn viên tạm được. Còn chỗ kia trên đường Võ Văn Tần (Trần Quý Cáp cũ) chuyên trình diễn kịch thử nghiệm. Nghĩa là những vở kịch trước khi ra những rạp lớn thì cho diễn ở đây trước, ghi nhận phê bình, rồi sửa chữa những chỗ yếu kém để vở kịch hoàn hảo hơn. Kịch bản dài và nhiều tình tiết do diễn viên nhà nghề thủ vai.
Vài ngày tiếp theo trời nếu không mưa xối xả thì cũng lâm râm. Quang cảnh âm u ít khi thấy bóng mặt trời. Chúng tôi buồn quá bèn nảy ra ý định ra Nha Trang bằng tàu hỏa. Ra đấy ở chơi 3 ngày thì hết hai ngày trời mưa tầm tã. Bèn cuốn gói đi Đà Lạt. Cũng không khá hơn vì trời mưa suốt ngày. Hôm sau nữa chúng tôi thu xếp hành lý về lại SG. May sao thời tiết SG đã tốt trở lại. Nhưng được nắng ráo thì bị vấn đề khác. Không khí ô nhiễm. Bụi bặm cộng với khói xe biến đường phố SG trong giờ cao điểm thành những đám sương mù như Đà Lạt buổi sáng sớm mai.
Ở SG gần ba tuần tôi mới dám mượn một chiếc xe để chạy chơi loanh quanh. Hai tuần đầu về chỉ nhìn thiên hạ chạy xe mà tôi đã chóng mặt khiếp đảm. Có thể nói không ngoa dân SG chạy xe gắn máy kinh khủng nhất thế giới. Ai cũng có vẻ hối hả lái xe bất kể luật lệ nhưng lạ ở chỗ rất ít tai nạn xảy ra. Buổi trưa hôm đó tôi chạy xe đến tối mịt mới về. Từ SG qua Bình Thạnh rồi ngược lên Bảy Hiền, xong qua Phú Lâm về Chợ Lớn rồi qua Nhà Bế Tôi tà tà đi hết cho biết. May mắn không gây ra tai nạn tuy nhiên cũng bị vài cái nhìn lắc đầu vì tôi chạy xe quờ quạng quá.
Một nét đẹp ở SG mà đã lâu rồi tôi mới thấy lại. Đó là giờ tan trường đường phố tràn ngập những tà áo dài màu trắng. Tiếc là cuối tháng 9 hoa phượng vĩ đã hết mùa. Nếu còn, hình ảnh các nữ sinh mặc áo dài trắng đi học hè dưới những tàng cây phượng vĩ đỏ thắm quả thật là những hình ảnh rất đẹp.
Tuần lễ sau cùng qua thật nhanh. Bận bịu mua sắm quà cáp cho người quen cộng thêm những buổi chiều đi chào bạn bè người thân mà thấm thoát đã đến hôm ra sân bay. Làm thủ tục xuất cảnh dễ dàng hơn là nhập cảnh. Phòng đợi nay đã xây lại khác với lần
đầu tiên tôi về. Máy lạnh được mở mát rượi. Trong lúc đợi chúng tôi đi vòng quanh xem mấy cửa hàng bán đồ miễn thuế, chuyện vãn với mấy cô bán hàng cũng vui. Khoảng hơn tiếng đồng hồ sau chúng tôi được thông báo chuẩn bị ra phi cơ. Ngồi vào ghế xong xuôi đâu khoảng mười lăm phút thì phi cơ sửa soạn cất cánh. Khi chiếc Airbus 320 nhấc mình lên khỏi phi đạo qua cửa sổ tôi nhìn lại thành phố thân yêu, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Thành phố nhỏ dần theo cao độ trái ngược với nỗi buồn đang từ từ lớn lên trong tôi.
Phú Lê