vhnt, số 13
31 July 1995
Em Xinh
Em xinh quá, nắng cũng hờn khóe mắt
Ghen môi hồng mật ngọt, ướt hương say
Suối tóc mềm, tê dại cả ngón tay
Mây buồn tủi, cúi đầu bay lững thững
Em xinh quá, gió chiều ngơ ngẩn đứng
Nhìn hàng cây thả từng chiếc lá rơi
Ôm bờ vai, cánh lá nhoẻn miệng cười
Nâng gót ngọc, cỏ buông lời lưu luyến
Em xinh quá, cổng trường còn xao xuyến
Con chim khuyên dáo dác mắt chờ mong
Hạt bụi bay tìm một giọt lệ trong
Ðọng tha thiết trên mi cong dấu ái
Em xinh quá, nụ hồng e ấp ngại
Khép cánh hoa mềm mại phủ ghen tuông
Lối nhà em, ong bướm lạc thiên đường
Từng bước khẽ vấn vương hồn sỏi đá
Em xinh quá, mặt trời say, đỏ lạ
Ðể chiều hè chưa vội vã vào đêm
Ðể bàn tay lơ đãng viết tên em
Trên trang giấy, mực lem màu thương nhớ
Em xinh quá, sách vở ngồi than thở
Chữ nghĩa dỗi hờn, từ bỏ đi hoang
Chỉ còn thơ và mộng mãi lang thang
Âu yếm bước trong địa đàng tuổi nhỏ
CMH
7/1995
Vô Ðề 6
Khi nước mắt
Ðã là vô ích
Khi tâm hồn
Tan nát thê lương
Cuộc đời buồn còn đáng vấn vương
Khi tất cả
Ðã là quá khứ
Hoàng Vi Kha
Thơ
Tôi muốn dùng thơ, kể chuyện xưa,
Mà sao cố mãi, vẫn không vừa!
Chiều đến bên thềm, đêm rối rắm,
Trăng rớt trên hồ, nước đong đưa!
Tôi muốn dùng thơ, kể chuyện chơi,
Mà sao cố mãi, chẳng nên lời!
Trời đất quê người, cho lắm nhớ,
Ôm giấc xa nhà, tóc bạc phơi!
Tôi muốn dùng thơ, kể chuyện nay,
Mà sao cố mãi vẫn không đầy!
Ngày tháng quay cuồng, tim sắp ốm,
Một kiếp con người, cát bụi bay!
Tôi muốn dùng thơ, kể chuyện chi?
Mà sao cố mãi, chẳng nên gì!
Kiếp người viễn xứ, không vui lắm!
Cho nhớ quê nhà, lệ trên mi!
Quách Cường
Calif. 07/30/95 (nhớ Việt Nam quá đi )
Yesterday When I Was Young
Charles Aznavour
English lyrics : Herbert Kretzmer
Yesterday when I was young,
the taste of life was sweet as rain upon my tongue
I teased at life as if it were a foolish game
the way the evening breeze may tease a candle flame
the thousand dreams I dreamed; the splendid things I planned
I always built, alas on weak and shifting sand
I lived by night and shunned the naked light of day
and only now I see how the years ran away
yesterday when I was young
so many drinking songs were waiting to be sung
so many wayward pleasures lay in store for me
and so much pain my dazzled eyes refused to see
I ran so fast that time and youth at last ran out
I never stopped to think what life was all about
and every conversation I can now recall
concerned itself with me and nothing else at all
yesterday the moon was blue
and every crazy day brought something new to do
I used my magic age as if it were a wand
and never saw the waste and emptiness beyond
the game of love I played with arrogance and pride
and every flame I lit too quickly, quickly died
the friends I made all seemed somehow to drift away
and only I am left on stage to end the play
there are so many songs in me that won't be sung
I feel the bitter taste of tears upon my tongue
the time has come for me to pay for yesterday when I was young
TP nè, bản này là tủ của Cường chứ không phải của tôi đâu nhé, mình làm gì có được một quá khứ huy hoàng vậy :) Nhân tiện TP đăng giùm bài The Rose và bản dịch được không? Bản này là tủ của một người bạn thân của tôi :)
Việt
Lời Tác Giả: Ða số các chuyện tình mà các bạn có dịp đọc qua người đời gọi là chuyện tình sử, có nghĩa những chuyện tình này đã xảy ra trong quá khứ, đã trở thành "lịch sử". Ở đoạn kết của cuộc tình, có thể là hai người yêu nhau, cuối cùng nên duyên chồng vợ, ăn đời ở kiếp, hay bi đát hơn như ngày nàng lên xe hoa đi theo duyên mới, chàng ở lại "cuộn mình trong chăn, như con sâu làm tổ", hay thê thảm hơn như chàng phụ tình nàng, nàng quyết định quyên sinh để khỏi phải đội trời chung với người tình lỡ.
Nhưng bất kể đoạn kết của mối tình như thế nào, tốt đẹp hay buồn thảm, thì chuyện cũng đã lỡ rồi, đã trở thành quá khứ. Hôm nay tôi xin phá lệ, kể cho các bạn nghe một chuyện tình, không thể gọi là chuyện tình sử, bởi vì câu chuyện này xảy ra trong tương lai, một tương lai rất xa so với hiện tại của chúng ta. Bây giờ mời các bạn vào truyện.
Người Tình Trong Mộng
Thời gian: năm 2050
Không gian: Trên một hành tinh mang tên địa cầu.
Với những tiến bộ vượt bực của khoa học kỹ thuật hiện đại, đời sống con người được máy móc hóa. Tất cả những gì đang xảy ra ở thời đại này đối với vài thập niên trước đây không khác nào chuyện hoang đường.
Vào một chiều mùa hè. Mùa hè ở thời đại này không còn oi bức nữa, bởi vì đã có hệ thống điều hòa không khí ngoài trời. Với hệ thống này người ta không phải lo hạn hán hay bão lụt vì bầu khí quyễn cũng là nhân tạo, do đó vấn đề mưa nắng do con người quyết định. Ðúng là "mưu sự tại nhân" mà thành sự cũng tại nhân luôn. Vào giờ tan sở dòng xe cộ đang giăng lưới trên bầu trời. H oàng leo lên xe, đề máy. Bốn ống hỏa tiển phía dưới xẹt lửa, chiếc xe được nhấc bổng lên, lướt nhanh trên không trung như sao băng. Hoàng bấm nút lái tự động, song ngả người trên ghế, nằm suy nghĩ mông lung.
Hoàng đang nhớ đến Hảo, người yêu của chàng, một người yêu bé bỏng, dại khờ, ngây thơ, một người tình lý tưởng với đầy đủ điều kiện như chàng mong muốn. Hảo, như tên gọi, là người tình hoàn hảo đã làm Hoàng say mê ngây dại cả tháng trời nay. Nhưng có điều là Hoàng chỉ có thể gặp nàng vào ban đêm, trong lúc mộng mị mà thôi.
Câu chuyện xảy ra cách đây vài tháng, từ cái hôm Hoàng được người bạn giới thiệu đến công ty Ý Mộng, một công ty bào chế dược phẩm. Theo như lời quảng cáo, họ có thể bào chế được những loại thuốc viên mà khi uống vào người ta sẽ nằm chiêm bao thấy được những gì mong muốn. Khách hàng chỉ việc ghi chú lại muốn tìm được gì trong giấc ngủ, và công ty Ý Mộng sẽ dựa theo đó mà chế tạo. Xưa nay thiên hạ vẫn tìm đến Ý Mộng với nhiều mục đích khác nhau. Có kẻ muốn đi du lịch trong dịp nghỉ phép thường niên nhưng ngại mất thời giờ tiền bạc, chỉ cần một viên thuốc là họ có thể đi đến bất cứ nơi nào trong vũ trụ này. Có kẻ muốn nằm mơ thấy mình làm ông này, bà nọ, hay tỉ phú, vua chúa với đầy đủ quyền năng trong tay, cho dù chỉ là một đêm mà thôi. Người xưa có câu: 'Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt canh thâu'. Qua một đêm, có đến hàng trăm phút thì tha hồ mà sống trong huy hoàng.
Ngày đầu đi phỏng vấn ở Ý Mộng, Hoàng không biết mình muốn gì, rồi chợt nghĩ đến cuộc đời thiếu bóng mát của mình. Thế là không một chút do dự, Hoàng nói ngay là chàng muốn tìm được người tình trong mộng, và chàng đã miêu tả cho nhân viên ở Ý Mộng một cách chính xác từ hình dáng cho đến tính tình của người con gái mà chàng muốn gặp.
Và rồi kể từ đêm hôm đó trở đi Hoàng đắm chìm trong hạnh phúc bình thường. Hàng đêm sự hiện diện của Hảo trong căn phòng độc thân trống vắng là niềm an ủi lớn nhất đời của Hoàng, và con tim của chàng đã bắt đầu thổn thức, rộn ràng. Ban ngày ở hãng mặc dù rất bận rộn với công việc nhưng đầu óc của chàng lúc nào cũng dành một góc riêng tư cho Hảo. Dần dà, Hoàng yêu nàng từ lúc nào mà chàng không hay.
Chiếc xe vẫn lướt nhanh trên xa lộ trên không. Hoàng mân mê viên thuốc trong tay, phải kiềm chế lắm chàng mới không bỏ vào miệng được. Hoàng đang nôn nóng muốn gặp người yêu, hôm nay chàng về sớm, chàng sẽ đi ngủ sớm hơn mọi khi. Hoàng cho xe đậu đứng, dọc ngang bờ tường của cao ốc chọc trờì, rồi bước vào thang máy dẫn đến căn gác trọ.
Hoàng bước vào phòng, cất tiếng ra lệnh mở đèn, tắt đèn. Thằng người máy rô-bô từ trong bước ra, chào ông chủ vài câu xã giao trước khi chuyển lại những mẫu nhắn tin điện thoại trong ngày. Hoàng gật đầu, ra hiệu cho thằng người máy đi chỗ khác chơi. Xong chàng đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, bấm nút chọn bộ pyjama màu xanh lạt. Lập tức trong nháy mắt bộ thường phục mà Hoàng đang khoác trên người không cánh mà bay, và thay vào đó là bộ pyjama còn thơm mùi long não.
Hoàng ngả người trên giường, nói nhỏ "nước" và búng ngón tay nhẹ một cái, tức thì một ly nước lạnh từ trên trần nhà là đà bay xuống. Hoàng đón lấy, uống liền một ngụm dài, sau khi bỏ viên thuốc vô miệng. H oàng trở lại tư thế nằm, nói nhỏ "nhạc", lập tức một bài nhạc êm dịu vang lên. Hoàng chuẩn bị đi vào giấc điệp, để tìm đến với người yêu.
oOo
Trên bãi biển hoang vắng chiều nay, có một cặp tình nhân đang ngồi trên cát, cạnh những gợn sóng lăn tăn ven bờ. Họ đang cùng nhìn về một hướng xa xa ngoài khơi, nơi trời và nước chạm nhau, ánh lên những tia ngũ sắc lung linh, huyền ảo. Ðại dương một màu xanh biếc.
Bất chợt người con gái lên tiếng:
- Sao hôm nay anh đến sớm vậy?
Người đàn ông vẫn yên lặng, mắt đắm đuối nhìn người yêu, người yêu bé bỏng, dại khờ, ngây thơ. Người con gái nói tiếp, giọng hơi nũng nịu:
- Em không muốn anh làm vậy đâu. Lần sau anh nhớ cơm nước xong xuôi rồi mới được gặp em, nếu không em giận cho mà coi.
Cầm tay người yêu, giọng người đàn ông thiết tha:
- Cũng chỉ vì anh nôn nóng gặp em thôi mà. Cần gì cơm nước, trông thấy em là anh cũng đủ no rồi.
Người đàn ông ở đây chính là Hoàng, và người con gái là Hảo, người tình trong mộng của chàng.
Ðôi mắt to, đen láy của Hảo chớp liền mấy cái vì cảm động. Nàng thở dài:
- Chúng ta không thể tiếp tục như vầy mãi được, chắc anh thừa biết điều đó?
- Sao lại không thể. Anh yêu em. Cuộc đời anh không thể thiếu em được.
- Nhưng anh cũng phải cần có một người yêu bằng xương bằng thịt. Em chỉ là người trong mộng.
Hoàng cúi gầm xuống đất, hai bàn chân di trên cát, rồi bất chợt chàng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào trong mắt người yêu, dõng dạc tuyên bố:
- Anh sẽ tìm cách mang em ra khỏi giấc mơ, em sẽ thực sự trở thành một phần đời của anh.
Hảo mĩm cười, để lộ chiếc má lúm đồng tiền. Nàng nói:
- Bằng cách nào? Em biết là khoa học thời nay có tiến bộ thật đấy, nhưng giấc mơ thì vẫn là giấc mơ thôi anh ạ!
Hoàng vẫn cả quyết:
- Không thể. Em của anh không chỉ là giấc mơ thôi, mà là hiện thực trong đời sống anh. Ðược rồi, em hãy đợi, anh sẽ nói chuyện với công ty Ý Mộng. Họ tài tình lắm em ạ. Họ đã mang anh đến với em thì họ cũng đủ khả năng mang em đến với anh.
Hảo định lên tiếng phản đối, nhưng thấy người yêu thiết tha quá nên nàng không nỡ lòng. Trong đầu nàng tự hỏi có phải tình yêu đã làm cho Hoàng mất trí rồi chăng. Nàng muốn tạm quên câu chuyện, nàng đứng dậy, duỗi thẳng đôi trường túc, nói:
- Em muốn xuống biển.
Nói rồi nàng chạy nhanh về hướng biển. Hoàng chạy theo đuổi bắt nàng. Hảo thấy vậy liền tăng tốc độ, nhảy từng bước một qua mấy ngọn sóng bạc đầu. Nhưng Hoàng đã đuổi theo kịp, ôm chầm lấy người yêu. Cả hai ngã nhoài trên sóng biển. Hảo cất tiếng cười trong vắt như thủy tinh, sau đó cặp tình nhân vui đùa trên sóng nước mênh mông, quên cả dòng thời gian đang mãi trôi.
oOo
- Anh nói gì? Tôi có nghe nhầm chăng? Anh muốn chúng tôi mang một người ra khỏi giấc mơ?
Vị dược sĩ của viện bào chế Ý Mộng chồm người dậy, hỏi lại người khách. Hoàng đang ngồi đối diện, gật đầu:
- Ðúng vậy!
Vị dược sĩ nghĩ thầm trong đầu gã thanh niên này bị bệnh tâm thần nặng, hết thuốc chữa rồi. Ông ta đang định đuổi Hoàng ra khỏi văn phòng thì cánh cửa hé mở. Huyền, cô giám đốc công ty ngoắc tay, ra hiệu muốn gặp riêng ông ta. Vị dược sĩ xin tạm kiếu:
- Anh đợi cho một chút!
Vị dược sĩ vừa bước vào phòng cấp trên thì bị chất vấn ngay:
- Anh có biết anh đang nói chuyện với ai không?
Vị dược sĩ, lắc đầu. Cô giám đốc giải thích:
- Tên hắn ta là Hoàng. Hắn là một khoa học gia tên tuổi, đã có nhiều đóng góp trong kỹ thuật cơ khí hiện đại. Mấy ngày gần đây tôi nhận được nhiều thông tin từ công ty nơi hắn đang làm việc và bác sĩ tư của hắn. Họ cho biết rằng, thời gian gần đây, nhất là từ ngày hắn dùng dược phẩm của công ty chúng ta, tâm tính của hắn thay đổi rất nhiều. Xếp của hắn cho biết công việc ở hãng hắn có phần xao lãng, còn bác sĩ của hắn thì cho hay hắn có nhiều suy nghĩ bất bình thường. À, mà hắn đã nói gì với anh vậy?
- Hắn muốn tôi lôi một người ra khỏi giấc mơ.
Huyền cắn bút suy nghĩ, nói một mình mình nghe:
- Có lẽ là Hảo, người tình trong mộng của hắn mà bác sĩ của hắn vẫn kể cho mình nghe.
Rồi cô nàng quay qua hỏi:
- Thế anh nói gì với hắn vậy?
- Chưa kịp nói gì thì cô vào. Tôi chỉ định đuổi hắn đi cho khỏi mất thời giờ.
- Ấy chết, không được. Bác sĩ của hắn có dặn hắn là người dễ bị dao động, đừng để hắn thất vọng. Anh cứ nói là để từ từ chúng ta nghiên cứu lại.
Vị dược sĩ đáp gọn:
- Tuân lệnh!
Sau khi vị dược sĩ quay gót bước ra khỏi văn phòng, còn lại một mình trong phòng Huyền miên man suy tư. Như lời nàng vừa mới thú thật với nhân viên dưới quyền, thời gian gần đây nàng nhận được nhiều tin tức của những người quan tâm đến nhà khoa học trẻ tuổi tên Hoàng này. Nàng bắt đầu tò mò, và đích thân tìm hiểu thêm về nhân vật này, qua hồ sơ cá nhân của khách hàng. Càng tìm tòi, Huyền càng nể phục chàng thanh niên đa tài này. Từ mến mộ nàng đâm ra lo lắng cho chàng, vì theo lời bác sĩ của Hoàng, thì chàng càng ngày càng sống xa lìa thực tế. Cho đến hôm nay, khi nghe Hoàng đòi mang người trong mộng ra ngoài đời thì Huyền tin rằng Hoàng đã thực sự xa rời thực tế. "Làm cách nào để cứu chàng bây giờ, hả trời?" Huyền buột miệng than thầm.
Bất chợt một ý nghĩ lạ lóe lên trong đầu. "Ðược rồi," Huyền nhủ thầm, "Hoàng muốn gặp người trong mộng thì em sẽ sẵn sàng đóng vai người tình trong mộng cho chàng đây." Ðiều tối cần là phải biết rõ tâm tính của Hảo. Huyền rảo bước qua bên phòng thí nghiệm, tìm mấy viên thuốc mà công ty bào chế riêng cho Hoàng, nàng chủ định tối nay sẽ gặp Hảo, trong giấc chiêm bao.
oOo
Vài ngày hôm sau. Kế hoạch của Huyền tiến triển tốt đẹp. Nàng đã gặp riêng Hảo và nói rõ dự định của mình. Hảo hoàn toàn đồng ý với cô giám đốc viện bào chế dược phẩm Ý Mộng. Cùng đêm hôm đó, Hoàng đến tìm nàng, cho nàng hay là họ chuẩn bị mang Hảo ra khỏi giấc mơ. Hảo có vẻ xúc động, nàng dặn Hoàng là sau khi nàng "vào đời" thì chàng tuyệt đối không được dùng thuốc nữa. Hoàng nghe vậy liền nói:
- Anh uống thuốc nữa để làm gì, khi anh đang có em trong đời.
Hảo đã phải đóng kịch, làm ra vẻ vui mừng, nhưng trong lòng nàng đang đứt từng khúc ruột, vì nàng biết đây là lần cuối gặp nhau, để rồi xa nhau vĩnh viễn.
Thế là Huyền đã thay thế được ngôi vị của Hảo. Và rồi, con tạo lại tiếp tục xoay vần. Dòng đời vẫn mãi trôi.
Bùi Thanh Liêm
Tháng 7, 1995
Có lẽ sẽ có bạn bất bình vì lối chấm dứt câu chuyện ngang xương như ở đây. Sẽ có bạn thắc mắc rồi câu chuyện ngả ngũ như thế nào? Không chóng thì chày, anh chàng Hoàng cũng nhận ra Huyền không phải là người như anh mong muốn trong mộng, cho dù Huyền và công ty của nàng "bào chế" ra nhân vật Hảo. Có thể tuy Huyền không được như Hảo, nhưng nàng có những đặc tính phụ trội khác làm cho Hoàng say đắm, yêu đương. C ũng có thể Hoàng sẽ thất vọng, chàng sẽ bỏ rơi Huyền, để tiếp tục tìm kiếm một hình bóng của người tình trong mộng. BTL tôi xin để cho các bạn tự lựa chọn đoạn kết của chuyện tình này, một chuyện tình tương lai.
BTL