vhnt, số 149
17 February 1996
Trong số này:
thư vhnt................................................................PCL
T h ơ :
1 - Mười ba, nhân ảnh, giao thừa .............Huỳnh Ngọc Phước
2 - Ngày xuân trong lớp ................................Phan Lê Dũng
3 - Thư xuân ..................................................Cỏ Nhớ
4 - Mùa sang ......................................................lephan
5 - Mùa xuân xưa .................................Nguyễn Ðình Thái
6 - Ðêm giao thừa .........................................Tứ Diễm
7 - Chẳng nói được gì, cho một chia tay ...................Chinh
8 - Cánh hạc ..........................................Trần Thái Vân
T r u y ện N g ắn / S án g T ác :
9 - Xông đất .....................................Nguyễn T D Thuần
10- Lối về (1/3) ............................Nguyễn Phước Nguyên
Thân chúc bạn đọc
một Năm Mới
an bình
vui trẻ
khoẻ
thành công
yêu đời
may mắn
và
hạnh phúc
như ý !
thân ái,
PCL/vhnt
Mười ba. Nhân ảnh. Giao Thừa.
Cuối chiều xuống chợ tìm xuân
Nhìn hàng mai giả nhìn lòng lao đao
Thôi thì mua một lưỡi dao
Cắt vùng ký ức tìm trời xuân xưa
Môi hồng cắn - có vườn dưa
Bạn ta ngày tháng, mười ba, vẫn còn
Nắm tay xuống phố dấu mòn
Ðỏ đôi chân pháo, vàng tay mai vàng
Mười ba bạn vẫn mười ba
Dù đời nghiệt ngã dù ta đã già
Khói sương nhân ảnh có mờ
Bạn ta ta giữ một ngày mười ba
Bây giờ bạn ở cùng ta
Bạn từ năm trước bạn từ năm sau
Giao thừa sương khói cùng nhau
Vói tay vớt lấy ao sen quê nhà
Ướp thêm tình nghĩa chung trà
Mời sông núi bạn mời giang sơn bè
Ủ thêm một chút xuân thề
Gửi người nâng chén một trời quê hương
Huỳnh Ngọc Phước
Ngày Xuân Trong Lớp
Ngày xuân vào lớp học
Tiếng thày giảng khô khan
Âm điệu buồn não nuột
Của tuyết từng cụm tan
Ngày xuân vào lớp học
Dưới ánh điện miên man
Tiếng thời gian rỉ rả
Tâm hồn chẳng lặng... an
Ngày xuân vào lớp học
Dĩ vãng cứ lan man
Ôi ngày ba mươi tết
Chuyện xác pháo đã tan.
Phan Lê Dũng
Thư Xuân
Nội đọc thư con có thấy buồn
mỗi một mùa xuân lại hứa suông
năm nầy, con hẹn rồi năm nữa
con về thăm Nội chốn cố hương.
Con sẽ về thôi, để 1 lần
gặp Nội vui mừng chuyện cựu, tân
Nội ơi lá rụng bay về cội
con về như lá đậu trong sân.
Trong cội bình yên của Nội hiền
con về, nguyên vẹn một cõi riêng
không gian thân thuộc từng hơi thở
như tình sỏi đá vướng chân quen.
Nội kể con nghe chuyện cành đào
bỏ lại miền ngoài lúc binh đao
mấy mươi năm tết thương Hà Nội
thơ buồn hoài cổ tiếng ngân cao.
Con sẽ về thôi, đến Hà Thành
tìm lại xuân thì tuổi liệt oanh
ngày xưa Nội bỏ vì non nước
lá rụng bay về cội vẫn xanh.
Cỏ Nhớ
Mùa Sang
gửi C@TLHV
"Bước lên bát ngát" hoa đời
Trên muôn lối lạ
Ðất?
Trời?
hay Xuân...
Về trong cõi trắng vô ngần
Chợt yêu cây cỏ vạn lần ra đi
Từ mai chớm đóa xuân thì
Ðã đông cúc trổ nụ hy vọng chờ
Mùa sang?
đã tự bao giờ...
lephan
Mùa Xuân Xưa
Ðông qua xuân tới cảnh như mơ
Bao năm xuân đến cảm ơ hờ
Tịch liêu viễn xứ, ai có nhớ
Một bóng xuân xưa đã phai mờ
Xuân nay chợt đến trong trí nhớ
Một tết năm nào ở tuổi thơ...
Thịt mở dưa hành câu đối đỏ
Pháo đỏ, nêu xanh rợp bóng cờ
Ðì đùng pháo nổ đón xuân sang
Chị em vận áo, guốc mới mang
Hái lộc đầu năm mong chút phúc
Gặp gỡ trai tài, dạo tình tang
Anh em rủ nhau đi trẫy hội
Kém tấm má hồng nghĩa ba khôi
Mùa xuân mang đến bao rạng rỡ
Tin yêu gieo rắt khắp mọi nơi...
Nguyễn Ðình Thái
(LTN)
Tối Giao Thừa
Ðêm Ba Mươi, theo me đi hái lộc
Phố đông người, cây cỏ đọng hơi sương
Khói trầm thơm toả khắp cả con đường
Người nô nức chen nhau bẻ lộc...
Vài chàng trai thì thầm khẽ chọc:
"Cô hái dùm một cành lộc cho tui
Xin chúc cô một năm mới thiệt vui
Và sẽ có ông chồng giống... tui đó..."
Em mắc cở đi theo me, má đỏ
Chân thẹn thùng, cứ quấn lấy nhau
Mấy chàng kia cứ lẽo đẽo theo sau
Em e ấp thêm đỏ bừng đôi má...
Bỗng me bảo em: "Soạn hoa quả
Ðể vào chùa lễ Phật nghe con"
Vẳng bên tai, tràng pháo nổ thật giòn
Lòng rộn rã chào mừng Tết tới
Em thầm khẽ cầu xin cho năm mới
Thầy me em mạnh khỏe , vui tươi
Trong nhà em rộn rã tiếng cười
Ðàn em nhỏ học hành tấn tới
Còn riêng em, xin gì cho tuổi mới?
Em thẹn thùng , không dám khấn to
Kẻo ai nghe thì họ sẽ cười cho
Rằng: "Con bé chỉ khéo lo vớ vẩn..."
Tứ Diễm
Dec. 1994
Chẳng Nói Ðược Gì, Cho Một Chia Tay (I)
gởi H.
Thành phố trắng đêm giọng kèn rát cổ
Thành phố trắng đêm,
rượu tràn mắt đỏ
Những bài ca yêu dấu một thời
Bay trong đêm vang lừng âm điệu
Ðêm - có phải đêm cuả chia tay?
BluesJazz nghe trầm tiếng đại hồ cầm
Như hơi thở của cuộc tình buổi sáng
Sau một lần nhàu nát cơn mơ
Anh sẽ đi khỏi thành phố.
Em rũ tóc ngây thơ cuối buổi chiều trăng lên loáng thoáng
Ngàn lau sậy thổi bay đầy mặt người
Anh bỗng nghe hồn lang thang trong nỗi nhớ
Nghe tình buồn đầy trong ly rượu
đỏ thắm một thời nào.
Em buông thả nỗi âu lo phiền toài
Anh giữ lại một nỗi đau
đời nguy nan quá,
những chia tay vật vờ
Thành phố trên cao
Giọng hát người than oán
Tiếng đại hồ cầm tắt dần, trên sân khấu của tình ta
Ngủ đi những linh hồn động vọng
Tiếc gì chút hương cũ mùa đông, đã mất
Rong ruổi hoài trái tim thất lạc
Chẳng nói được điều gì, cho một chia tay.
Đinh Chinh
tháng 8/1989, Sài Gòn
Cánh Hạc
Tôi đi vượt biên
Cùng với mấy chục người bạn
(Trẻ con tính tình bạo dạn)
Chẳng biết mình đi đâu
Thuyền trôi thật lâu
Mêng mông giữa lòng biển cả
Bảy tám ngày đói lả
Máy chết dầu khô
Chúng tôi thấm mệt ngã nhoài
Một đêm sóng mạnh
Thuyền đập vào đá san hô
Cả bọn bơi lội vào bờ
May mà nước rất cạn
Có một người con gái lạng quạng
Ði tìm chiếc sa bô
Thật rõ hồ đồ
Xém mất mạng không lo, đi lo chiếc guốc!
Sáng dậy thấy cả người trầy truột
Thật thảm hại vô cùng
Nhìn lung tung
Tôi biết gần hết đàn bà trong chuyến
Chỉ vài người chưa gặp
Rất dễ đoán ra kẻ ngờ nghệch hồi hôm...
Nàng chừng hai mươi bốn
Cái tên nghe hơi kêu: Ngọc Diệp
Tôi gọi bằng chị cho phải phép xã giao
(Cũng thật, nàng hơn tôi sáu, bảy tuổi)
Nàng, tôi và bốn người bạn
Sống cùng "nhà" đặng dễ đi ăn xin
Cũng may bọn tôi ý hợp, lòng tin
Dần dà tôi yêu nàng chi lạ
Dầu chẳng bao giờ thổ lộ tâm tình
Những lúc nàng ngồi một mình
Mắt đượm màu lưu ly
Như chìm vào trong mộng
(Ai bảo mắt đẹp cần hai mí rộng?)
Mũi nàng cao, môi đầy mọng, dáng gầy
Bàn tay thon thon, ngón dài bút ngọc
(Bàn tay dệt mộng thần tiên)
Tôi lén nhìn nghiêng nghiêng
Hồn đi vào hoan lạc
Nàng khẽ hát bài nhạc -
Bài "không tên số bảy" của Vũ Thành An -
Tôi mơ màng
Một ngày đầu bạc trắng
(Ðến bây giờ tôi vẫn thích bài này lắm
Với giọng ca truyền cảm của Khánh Hà
Tiếc là cô ta
Tự sửa lời nên dở hơn bản chính!)
Có những hoàng hôn yên tĩnh
Nắng đỏ hồng, chân trời tím, sương buông
Thất Ðảo xa xa như tranh vẽ trên tường
Ðàn hải âu bay lượn
Những cánh buồm trên sóng nhấp nhô
Tịch mịch, hư vô
Thủy triều hạ đá ngầm lộ rõ
Tôi với nàng ngồi đó đón chiều sang
Nàng kể chuyện lỡ làng
Ngày học ở trường sư phạm
Truyện dài lắm và tôi không thích lắm
Nhưng tôi vẫn ngồi yên
Có những đêm thao thức ngoài hiên
Bên hàng dương liễu dịu hiền
Chúng tôi chuyện trò thủ thỉ
Nàng tưởng tượng bên Mỹ
Tôi tưởng tượng bên nàng
Nàng mệt, mượn ngực tôi thay gối
Trong đêm tối
Tôi tắm giữa suối hương
Tuổi mười tám dư hormone rạo rực khác thường
(Chắc bạn hiểu tôi không cần dấu)
Nàng ngủ gấu
Gương mặt thần tiên, lồng ngực phập phồng
Trong cơn mộng
Nàng mỉm cười
(Với tôi có lế)
Những buổi chiều trời mưa buồn tẻ
Nàng cắt tóc giùm tôi
Tôi đương nhiên không chối một lời
Ngón tay nàng man mát
Lúc đầu hơi nhột nhạt
Sau rung động từng thớ thịt, đường gân
Tiểu não, đại não bần thần
Tôi tự trách sao tóc mình ít!
Có lúc đi xin ăn xa tít
Chẳng kịp về, ngủ trọ
Trong quán hàng quốc doanh doanh nho nhỏ
Nằm đối lưng nhau
Về khuya úp mặt vào nhau trốn lạnh
Sáng ra nàng làm mặt lạnh
Mắc cở nửa ngày
Tôi giả bộ chẳng hay
(Sự thật tôi cũng thấy kỳ lắm lắm!)
Trong một ngày trời ấm
Chúng tôi rời đảo Hải Nam
Dầu hiện tại nhưng tôi biết đã xa xăm
Vì mỗi người đi vào một cuộc đời mới
Ngày này tháng tới
Có lẽ tôi đã quên nàng
Hoặc ít ra quên lãng một mối tình
Mà tôi tự cắm một mình
Như hàng chục câu chuyện tình đơn phương khác
Gần mười năm lãng bạc
Tôi gặp lại nàng trên một chuyến phi cơ
Cuộc đời thật tình cờ
Nàng đổi thay nhiều quá
Má phấn hồng, môi son đỏ
Móng tay dài, váy ngắn, dáng xa hoa
Bây giờ nàng tên Việt gọi Thu Sa
Tên Mỹ Teresa
Ðổi sang giọng Bắc lai ngọt xớt
Không như tiếng Huế dịu hiền
Chúng tôi hàn huyên
Nhưng chuyện Hải Nam nàng lãng tránh
Lúc xuống phi trường
Nàng chia tay không kịp
Sợ trễ máy bay chuyển tiếp
Tôi đứng nhìn theo bần thần
Nàng tự nhiên quay lại
Như có một cái gì từ trong tiềm thức hoang dại
Cả hai cùng tiến về nhau
Ôm chặt rất mau
(Là nàng, hay là tôi? Ai biết!)
Như có điều luyến tiếc
Tôi hôn nhẹ vào trán nàng
Nàng buông tay nói khẽ, "Thôi đi mạnh giỏi nghe"
Bằng tiếng Huế ngọt lịm năm nào
Tôi nao nao
Ðứng nhìn theo cánh hạc
Ðôi mắt cay xè, ngơ ngác
Vì nàng hay vì bụi?
Trần Thái Vân
Xông Ðất
Sống trên đất Mỹ đã hơn 15 năm rồi cho nên Tết cũng từ từ không còn quan trọng đối với tôi cho lắm. Tôi đón giao thưà không có cúng ông bà, đốt pháo đỏ gì cả. Chỉ là nằm nghe nhạc xuân hay gọi phone cho bạn bè chúc tết cho xong chuyện. Cái tết đã trở thành như bao ngày khác. Cái ấm cúng của gia đình, họ hàng xum vầy ngày xưa không còn nữa. Không có áo đẹp, tiền lì xì, pháo đỏ nổ ròn ngoài đường phố.
Năm nay cũng vậy, tôi chỉ làm vài việc như mọi năm. Cặp bánh chưng, củ hành, củ kiệu, mứt dừa mứt bí. Rồi là tìm đại 1 người nhờ họ xông đất cho mình để năm tới không gặp chuyện xấu xẩy rạ Má tôi thì khác tôi. Bà có cả cuốn sổ danh sách 1 số người mà bà nhờ xông đất hơn 10 năm nay. Nào là thằng út xông đất gặp chuyện khó khăn giấy tờ, nào là câu Dũng tôi xông đất gặp chuyện sửa sang nhà cửa, nào là bà Tư hàng xóm xông đất gặp chuyện xe cộ đụng xe... Năm nào cũng vậy má tôi lật sổ coi ai được nhất thì lại tìm người đó xông đất. Coi đi coi lại thì chỉ có tôi là má tôi ưng ý nhất. Thế là tôi bị kiêm nghề xông đất được hai năm. Mới đầu tôi cũng tìm cách từ chối nhưng lệnh của má tôi còn cao hơn lệnh của "ông trời" cho nên tôi cũng phải đành chịu theo.
Xông đất không biết đối với ai có dễ không chứ đối với tôi là một vấn đề. Tôi vốn dĩ thích thức khuya dậy trể nhưng cái ngày xông đất thì má tôi kỹ lắm. Bà sợ có người dậy sớm đi làm cho nên cứ 6 giờ sáng là đã dậy canh không cho ai ra khỏi nhà vì sợ có ai vô tình ra khỏi nhà rồi quên chuyện gì thì sẽ vô tình xông đất vô căn cớ.
Tôi phải tập dợt trước ngày tết 2 ngày, cả ngày cứ nghe má tôi dặn dò như là 1 đứa con nít đang học nói học đi. Má tôi còn mua cho tôi 1 bộ đồ mới và ngày 30 tết là tôi phải ở nhà người bạn gần đó ngủ đêm. Ðúng 6 giờ sáng là tôi phải dậy tắm rửa và cố gắng tạo cho 1 khuôn mặt vui vẻ lạc quan đi về nhà xông đất. Tôi phải vào cửa trước chứ không được vào cửa hông như mọi lần. Tôi phải đứng chúc tuổi, mời trấ Sau đó là má tôi lì xì tôi phong bì đó. Việc xông đất chỉ tốn không đầy 10 phút thế mà đối với tôi còn dài hơn 1 thế kỹ. Tôi phải trông trước trông sau sợ làm chuyện không tốt xẩy ra.
Năm nay cũng vậy, chỉ còn 3 ngày là đến mồng 1 tết má tôi đã chuẩn bị đủ phong bì đỏ và chè sen thơm. Nhà bếp đã cò mấy cặp bánh chưng, vài cặp bánh tét, hộp mứt, hạt dưa và vài món khác. Tuần vừa rồi má tôi đã bỏ cả 2 ngày để làm giò đầu, gìo lụa và chả chiên. Tôi tuy không còn hứng thú gì về tết nhưng thấy má tôi sửa soạn cũng cảm thấy vui vui 1 tý. Và năm nay người xông đất cũng lại là tôi. Mấy hôm nay má tôi dặn dò đủ thứ. Riêng tôi kinh nghiệm 2 năm cũng làm tôi vững bụng không lo sợ nhiều. Tôi bỏ ngoài tai những lời má tôi dặn dố Ðến mồng một tết, tôi dậy từ sớm và sửa soạn mọi thứ. Trên con đường lái xe về nhà tôi huýt sáo hát bài "ly rượu mừng" thật vui về Sau khi đậu xe, vuốt lại quần áo cho thẳng thắng là tôi bước vào nhấ Vừa bước lên bậc thang thứ 3 tôi không dể ý đến tấm thảm má tôi mua trải trên bậc thang. Chiếc thảm còn mới và miếng nhựa nằm dưới còn chưa bỏ. Tôi vừa bước chân vào tấm thảm thì bị trượt té lăn xuống mấy bậc thang. Tôi nhăn nhó vì đau nhức nhưng má tôi nhất định không ra đở tôi hoặc cho bất cứ 1 ai ra cả.
Tôi vừa đau vữa lết vào nhà. Vào trong má tôi vẫn ung dung ngồi trên ghế xa lông. Tôi phải cố cười cho tươi tỉnh và đi cà nhắc dâng trà chúc tuổi. Làm xong cái bổn phận xông dất chúc tuổi thì tôi không chịu được gục xuống rên rỉ. Lúc đó má tôi mới nói "đã biểu rồi mà không chịu nhớ. Tấm thảm chính má trải và cả con cũng phụ nữa. Má có hỏi con là có cần lấy miếng nhựa ra không thì con chẳng nói gì cả. Cũng may là tuy có trục trặc 1 tý nhưng cũ xong cả." Nói xong bà xức thuốc cho tôi và tôi phải mang cái chân cà nhắc ăn tết vì cái tật tự phụ rành nghề của tôi.
Nguyễn T D Thuần
Lối Về
(phần 1)
Nhìn cái bóng vừa trải lên cuốn sách của mình, người thanh niên vẫn tiếp tục chép bài và chào:
- Hi Alan. How're you doing? (Chào Alan. Khỏe không?)
- Hi Don. I need to talk to you. (Chào Don. Tao cần nói chuyện với mày.)
Người thanh niên ngừng viết, ngước mặt lên nhìn người bạn Mỹ trước mặt và hỏi:
- Sure. What is it? (Được. Điều chi thế?)
- Listen, Don. I need your help on my sociology report which will be due next week? (Don à, tao cần mày giúp tao trong một bài nộp cho môn xả-hội-học tuần sau.)
- How? (Giúp sao?)
Cuộc đối thoại được tiếp tục bằng Anh ngữ với Alan, người sinh viên Mỹ, trả lời:
- Thì tại tao chọn đề tài là "Những khó khăn trong cuộc sống của một người vừa đến Hoa Kỳ". Mà gia đình mày cũng là những người mới đến, nên tao muốn cuối tuần này nhờ mày giúp tao được đến nói chuyện cùng gia đình mày để lấy thêm tài liệu. Mày chịu không?
- Chắc không được đâu Alan. Cuối tuần này tao bận lắm. Bài làm và bài thi tuần tới nhiều quá. Về nhà sao được.
- Mày đừng có xạo. Mày là chuyên môn học bài và làm bài xong trước khi cuối tuần để đi chơi mà, làm gì mà không được. Hay là...
Alan nheo mắt cười rồi nói tiếp:
- Hay là có hẹn với em nào cuối tuần nay.
- Không, không có đâu.
Người thanh niên vội phủ nhận trong sự bối rối. Bằng một giọng nói thành khẩn hơn, Alan nói với nét mặt chợt nghiêm lại:
- Mày dư biết cái bài tường trình này quan trọng với tao như thế nào. Tao cần có nó để kéo điểm lên mà. Giúp tao đi Don. Please!
Nhìn nét ưu tư trên khuông mặt người bạn Mỹ đối diện, người thanh niên đành gật đầu trong miễn cưỡng.
- Được rồi, Alan. Tao sẽ giúp mày.
Alan không dấu được sự vui mừng, đứng dậy và nói:
- Tao biết mày không làm tao thất vọng. Cám ơn, Don. Bây giờ tao phải đi lớp toán. Chán quá. Lớp gì ông thầy người Ai Cập nói chả hiểu đếch chi cả. Mà bài làm thì cho nhiều ơi là nhiều.
Vừa quay đi thì Alan vòng trở lại hỏi:
- Don. Tao quên nữa. Ngày mai thứ sáu rồi. Mày muốn tao rước mà trước nội trú hay ở đâu?
- Tao chờ mày trước cửa nội trú. OK?
- OK. Bye, Don.
- Bye, Alan.
Người thanh niên nhìn theo bóng người bạn Mỹ đang hòa dần vào đám đông của những sinh viên đang đôn đáo đi đến lớp học của giờ kế tiếp mà bỗng có cảm giác mình bị cô lập. Nghĩ đến những ngày cuối tuần sắp đến và câu chuyện vừa qua với người bạn Mỹ, người thanh niên nén hơi, rồi thở hắt ra và lại cúi xuống với những bài làm trước mặt.
oOo
Chiếc xe dừng lại trước nhà, người thanh niên bước ra, quay lại lấy túi đựng sách và đóng cửa xe lại. Vừa tới trước cửa nhà thì Alan lại thò đầu ra cửa xe hô to:
- Don, mai mấy giờ thì mày muốn tao ghé nhà mày.
- Tao sẽ gọi mày chút nữa và cho mày biết.
- OK. Bye!
Không chờ câu chào sau cùng của bạn mình, Alan lái xe đi. Người thanh niên quay lại đưa tay bấm chuông. Một lúc sau cánh cửa hé mở và một cái đầu nhỏ nhắn nhô ra với đôi mắt ngước lên nhìn chăm chú vào người thanh niên. Rồi cánh cửa mở tung ra, đứa nhỏ bỏ mặc cho người thanh niên đứng đó và chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa la lớn:
- Má ơi, anh Hai dìa! Má ơi, anh Hai dìa!
Người thanh niên bước vào nhà, vừa đưa tay đóng cửa lại thì thấy mẹ mình từ dưới bếp đi tất tả lên. Vừa gặp đứa con trai lớn, bà đã nói:
- Thằng Đôn mới dìa đó hả con. Sao không cho nhà hay trước. Má mà biết con dìa thì má đã nói ba đi chợ mua mắm dìa kho cho con ăn. Bữa nay chỉ có canh với cơm khổ qua dồn thịt hà. Thôi được. Chút nữa má chiên thêm vài khúc lạp xưởng nữa. Chắc là cũng đủ. Bối rối trước sự vồn vã của mẹ, Đôn vội nói:
- Thưa má con mới về.
Vừa thưa Đôn vừa nhìn mẹ. Thằng nhỏ bây giờ đang núp ôm chân mẹ và ló đầu ra nhìn Đôn. Khi Đôn nhìn lại, nó vội dấu mặt sau người mẹ. Đẩy đứa nhỏ ra, me. Đôn nói:
- Thằng Hậu thưa anh đi con.
Không núp được nữa, thằng bé đành bước ra khoanh tay lại chào anh mình:
- Thưa anh Hai mới dìa.
Nhìn đứa nhỏ ôm nhom, đen đúa trước mặt với bộ áo quần mặc khính luộm thuộm từ trại tị nạn đem qua, Đôn gật đầu chào em mình với nụ cười gượng để dấu đi một cơn bực bội vô cớ chợt kéo đến. Quay lại thấy mẹ vẫn đứng đó chăm chú nhìn mình trong bộ áo bà ba chấp vá quê mùa, Đôn ngại ngùng hỏi mẹ:
- Ba với ông nội đâu má?
- Ba con chở ông nội đi xin tiền dưỡng già ở sở an sinh từ trưa đến giờ. Chắc cũng sắp dìa rồi. Ấy chết! Má lo đứng đây nãy giờ, giao nồi cơm cho ông táo, chắc là khét hết rồi.
Bà vội vàng quay đi về phía nhà bếp, vừa đi vừa nói như với chính mình:
- Cái bếp gì mà khó canh hết sức. Lò trên, lò dưới. Bếp trái, bếp phải, bếp trước, bếp sau. Vặn hoài mấy cái nút mà cứ trật hoài. Thiệt là kỳ hết sức.
Chợt để ý đến mùi đồ ăn nực nồng bốc lên từ phía nhà bếp đang lan ra khắp nhà, Đôn nhìn xuống tấm thảm dưới chân và những tấm màn treo cửa sổ mà khẻ thở dài. Ngó lại em mình, Đôn thấy thằng Hậu đang đúng dòm lom lom vào cái máy tính Đôn đang cầm trong tay chưa kịp cất từ khi bước xuống xe. Đôn bỏ vội cái máy tính vào trong túi đựng sách rồi bước nhanh về phòng ngủ của mình. Thằng Hậu đứng đó nhìn theo anh với đôi mắt đục vàng rồi quay về phía nhà bếp. Lát sau, thằng Hậu nghe lời mẹ chạy vô kêu anh đi tắm để chuẩn bị ra ăn cơm. Vừa đến phòng tắm thì thằng Hậu lại nghe tiếng anh mình vọng ra trong sự hằn học:
- Thau với lon. Qua tới bên này mà vẫn còn thau với lon.
Thằng Hậu khựng người lại vừa lúc tiếng cái thau bị dằn mạnh xuống một góc phòng tắm. Tiếp theo là tiếng cái lon nhôm bị ném mạnh theo vào cùng một chỗ. Thằng Hậu lặng người đi. Sau đó nó quay bước về nhà bếp nói với mẹ bằng một giọng thật nhẹ:
- Anh Hai đi tắm rồi má.
Đọc được nỗi buồn của con mình, mẹ Hậu xoa đầu con và nó:
- Thôi, con đi dọn cơm đi. Ba sắp sửa dìa rồi.
Chớp mắt nhiều lần, bà quay lại với bếp nấu, miệng lẩm bẩm:
- Cái bếp thiệt là khó canh. Hở một chút là tỏi khét hết trơn, hết trọi. Khói tùm lum nhà, cay xè con mắt...
oOo
Câu chuyện trong bửa cơm chiều xoay quanh vấn đề xin tiền dưỡng già của ông Năm Tràng, ông nội của Đôn. Mãi tới gần cuối bữa ăn rồi mà Đôn vẫn chưa tìm ra cách bắt đầu nói như thế nào về việc người bạn Mỹ sẽ đến chiều mai - cứ muốn nói, rồi lại thôi. Ông Phúc, lúc đó, vừa gắp một miếng khổ qua cho vào chén vừa nói với vợ:
- Chiều nay ăn xong anh chở ba, em và con đi chợ mua áo quần cho cả nhà. Ăn xong rồi dọn dẹp cho lẹ để đi cho kịp, kẻo tiệm đóng cửa.
Ngó qua Đôn, ông Phúc hỏi đứa con trai của mình:
- Còn Đôn, sao con. Có muốn đi với ba má cho vui không?
Đôn nuốt vội miếng cơm trong miệng và hấp tấp trả lời:
- Dạ, thôi. Con còn phải ở nhà học bài. Với lại...
Ngập ngừng một chút, Đôn vội nói tiếp như sợ mất cơ hội:
- Với lại con phải ở nhà dọn dẹp vì mai con có người bạn Mỹ cùng trường tới đây. À, con quên nói chuyện này với ba má nữa. Thằng bạn Mỹ của con có bài tường trình trong trường cần phải phỏng vấn những người mới qua Mỹ để làm tài liệu. Nó không quen ai như vậy hết, nên nó nhờ con. Con hứa sẽ giúp nó được đến nhà mình nói chuyện với cả nhà. Ba má thấy có gì trở ngại không?
Ông Phúc nhìn vợ mình:
- Em thấy sao?
Bà Phúc nhìn chồng rồi quay lại nói với Đôn:
- Tùy con hà. Má thấy không có gì trở ngại hết trơn hết trọi. Mình giúp bạn bè được thì có sao đâu. Mà nè, bữa nay bộ canh má nấu hổng được ngon hay sao mà con ăn ít quá vậy.
- Dạ tại khổ qua hơi đắng.
- Ủa, con ăn khổ qua hổng được. Vậy mà má đâu có nhớ. Lâu quá rồi...
Bà Phúc bỏ ngang câu nói của mình, gắp một miếng thịt cho vào chén của con rồi nói:
- Thôi nè, con ăn khổ qua không được thì ăn thịt đi. Để khổ qua má với ba ăn cho.
Xấu hổ trước sự tự nhiên của mẹ, Đôn cúi mặt xuống chém cơm khi nhớ đến thái độ xa lạ của mình với mẹ và em suốt buổi chiều nay. Ông Năm Tràng lúc đó lại lên tiếng nói với ông Phúc:
- Con à, thôi con chở vợ con với thằng Hậu đi đi. Bữa khác rồi ba đi cũng được. Chiều giờ ba hơi mệt vì cái màn xếp hàng chờ xin hộ khẩu chính phủ.
Rồi bật cười với câu nói của mình, ông Năm Tràng nói tiếp:
- Thiệt khổ thì thôi á. Ở bên nhà hổng có ăn vì không có giấy hộ khẩu, qua bên này thì cũng lại phải làm đơn xin hộ khẩu mới được ăn. Riết rồi mình cũng hết biết Việt Nam với Mỹ nó khác nhau cái chỗ nào ngoài tự do, với cái đói bên bển và cái no bên nay.
Ngó về phía ông bà Phúc, ông Năm Tràng lại xua tay:
- Thôi, vợ chồng con với thằng Hậu đi đâu thì đi đi. Để chén đó ba với thằng Đôn dọn dẹp cho.
Bà Phúc đưa nhanh ánh mắt ái ngại về phía đứa con trai lớn của mình, rồi nhìn sang ông Năm Tràng mà đáp:
- Dạ, được rồi ba. Để con dọn dẹp cho xong rồi hẳn đi.
- Được rồi, không sao đâu. Hai ông cháu mình làm được mà, phải không Đôn?
Đôn đáp nhỏ:
- Dạ.
Bà Phúc đưa mắt hỏi ý chồng, trong lúc ông Phúc nhìn ông Năm Tràng thật chăm chú, rồi gật đầu và đứng dậy.
nguyễn phước nguyên
(hết phần 1)