vhnt, số 62
22 September 1995
Trong số này:
+ 1 - thư tín
+ 2 - truyện ngắn, Ký Ức Dòng Sông, PCL
chào bạn,
Số này vhnt chỉ có 1 truyện ngắn, phải một mình chiếm một số vì dài quá 32K. Xin lỗi bạn, nếu không hợp "khẩu vị", xin cứ "cất" hoặc bỏ qua một bên :). Lý do vhnt không dài quá 32K vì có nhiều system không nhận được email message quá lớn.
thân ái,
PCL/vhnt
Ký Ức Dòng Sông
Bóng tối êm dịu hơn cả
vì nó xa thực tại.
Không phải vì nó không thật hay là do ảo giác,
mà nó giúp tâm hồn mình lắng dịu bình yên
để nhìn vào
chính cái cõi mịt mùng của lòng mình.
kính tặng Thày Mẹ
oOo
Mùa nghỉ hè tôi về lại thị trấn cũ thăm gia đình, cũng là dịp để ở gần cha mẹ sau một thời gian dài bận rộn với đời sống ở thành phố khác. Căn nhà hướng mặt ra bờ sông, dòng sông phẳng lặng xám ngắt như chì mà tôi vẫn nghĩ đó là một miếng sắt phẳng lạnh lùng hơn là một dòng nước thơ mộng. Căn nhà nhỏ sàn vách bằng gỗ ghép, dưới sàn trống hổng trở mình kêu răng rắc khi có gió lớn lùa qua, tiếng kêu rên quằn quại như một con vật đang bị tra tấn trong cơn bão gió. Những bước chân qua lại cũng làm sàn gỗ rên rỉ, những tiếng động ấy tạo cho không khí một vẻ chịu đựng ẩn nhẫn trong cái vẻ hoang tịch của vùng thôn dã. Đời sống con người chìm đọng ở đây giống như cảnh sắc u uẩn của nó.
Phòng ngủ tôi đồ đạc vẫn còn y nguyên như trước ngày tôi đi xa qua thành phố khác. Bức vẽ bằng than chì vẫn còn trêo trên vách, bàn viết vẫn kê cạnh cửa sổ, ống bút lỏng chỏng vài cái bút nguyên tử, bút chì cùn đầu dựng ngược mà tôi có thói quen bao giờ cũng cắm ngược đầu lên như thế. Phòng thiếu người không khí âm u ẩm lạnh, đồ đạc như còn say ngủ trong cái vẻ hoang vắng của nó. Chắc ít có ai vào đây. Tôi nhìn quanh, mọi sự như cũ không thay đổi suy chuyển khiến tôi có cảm giác như tôi vẫn là đứa trẻ ngờ nghệch của bao nhiêu năm về trước khi mới dọn đến đây. Nhìn ra sân, cành lá cây mộc lan xum xuê che gần kín cánh cửa kính đầy bụi mờ. Cây lớn hơn xưa nhiều. Chỉ có những tàng cây này là dấu thay đổi duy nhất trong căn phòng này, nếu không trừ chính tôi. Phòng hướng Bắc nên mùa đông chịu nhiều gió lạnh, nhưng tôi vẫn thích căn phòng này vì nó có cửa sổ lớn trông ra một khoảng trời rộng và con đê đắp cao có lối đi lát nhựa che lấp mất mặt nước từ tầm nhìn nơi này.
Dòng sông nằm thu mình trong lòng con đê. Sông lạnh lùng tách biệt giữa hai bờ đê, mùa nước lớn cũng yên ổn trong hai bờ kiên cố như một ngục tù. Nó lạnh lùng bình thản như một sự chối từ giao tiếp với bờ hai bên. Chỉ những khi có gió mạnh lắm mới làm cho mặt sông gợn sóng lăn tăn. Vẻ biệt lập của nó như một sự tách rời với đời sống. Nước lặng lẽ như một sự ẩn nhẫn cam chịu. Thỉnh thoảng mới có một chuyến tầu qua đây. Những chiếc xà-lan chở hàng chậm chạp bò trên mặt nước lặng lờ, đằng đuôi toả ra những đợt sóng nhỏ lặng lẽ lan ra xa, bọt nước gợn trắng rồi tan biến mất. Con tầu di chuyển trên mặt sông chậm chạp im lìm, lâu lâu rú lên một hồi còi để đánh thức cảnh vật và phá tan cái tĩnh lặng của dòng sông.
Tiếng động rất hiếm trong khung cảnh này. Cái yên lắng đượm vào lòng tôi nỗi cô đơn trống trải trong suốt quãng thời gian mới lớn. Những khoảng trống đó vẫn theo đuổi tôi, cảm giác ấy đang lớn dần, khi tôi đang nhìn cái khoảng sáng héo hắt của bóng chiều ngoài kia. Tôi cũng không quen với những tiếng động của thành phố. Và cái tù hãm trong vùng náo nhiệt thì cũng bứt rứt không kém cái trống vắng cô đọng của vùng hẻo lánh này. Ở đây đời sống như một ly nước đã gạn lọc lớp bụi còn đọng lại dưới đáy ly, một vẻ trong suốt buồn bã hiện hữu nghi hoặc chỉ chực trờ một cái gì động mạnh sẽ khuấy ngầu lớp bụi ấy lên. Phía bên kia bờ đê là đường hỏa xa 110, con đường chở hàng liên bang mà ngày nào ít nhất cũng có một chuyến đi qua như một kỳ định. Con đường trên bờ đê thoai thoải lát nhựa sạch sẽ cho người tản bộ. Từ bờ đê có thể nhìn thấy cả vùng thung lũng trơ trọi. Phía xa là nhà cửa lởm chởm trong cánh đồng khoai tây, mờ hiện thị trấn nhỏ nơi tôi vẫn đến đấy mua sắm và xem ciné. Bên kia thung lũng có một nhánh sông nhỏ với cái tên dài ngoằng không hiểu do ai đặt ra - "River of old and lost." Dòng sông già nua và lạc lõng. Cái tên giống như số phận của nó: nước ri ri chảy qua vài cồn cát trơ lên vào mùa nước cạn, mấy nhánh rong khô nằm vật vờ hai bên bờ, dòng nước bơ vơ cạn cợt ngơ ngẩn nhìn trời mâỵ Chưa bao giờ tôi câu được một con cá nào trong dòng nước khổ sở này.
Gia đình tôi dọn đến vùng này từ lâu lắm, khi trong nhà còn các anh chị vẫn còn độc thân mới đến vùng đất định cư. Sau này khi từng người một lần lượt bỏ nơi này đi lập thân hay lập nghiệp nơi khác, thì cha tôi bắt đầu dẫn tôi đi dạo trên con đê vào những buổi chiều. Lúc ấy tôi bắt đầu lớn và không hỏi cha tôi những câu hỏi lẩm cẩm của trẻ con nữa. Tôi đã mang vẻ suy tư trên khuôn mặt có những nét hỗn hợp giữa cha và mẹ để lại. Làm con út phải mang nhiều thiệt thòi, mẹ tôi đã nói với tôi với cái nhìn nửa âu yếm nửa thương hại. Ngày mẹ còn trẻ, khi mẹ còn khoẻ mạnh đầy sinh lực, tất cả tinh túy máu thịt mẹ đã dành cho các anh chị tôi, tôi con út nhận lãnh tất cả mọi tàn dư trong thân thể hao mòn của mẹ. Nhưng cha tôi thì không nghĩ vậy. Cha bảo con út thừa hưởng tất cả những gì còn lại của cha mẹ, những bảo vật tinh thần trút vào đứa con cuối cùng như một sự truyền nối thiêng liêng. Nếu thật vậy tôi đã hưởng tất cả tinh túy tinh thần mỏi mòn của cha mẹ, còn thể chất thì tôi xin nhường cho các anh chị tôi.
Tôi đã đi trên con đường đê đó những buổi chiều những ngày mới lớn. Tôi đi dọc theo con đê cho đến hết khúc quanh của dòng sông. Những buổi chiều gió mát, trời trong như một tấm gương tôi có thể soi mình trên những giải mây trắng ngần, tôi nhìn thấy hình ảnh tôi trong những hình thù mây đang chuyển đổi. Có khi mây giống hình một đầu người chống tay mơ màng, có khi nằm lả lơi như một cô gái khỏa thân với đường cong lồi lõm. Ðầu óc tôi tưởng tượng khi tôi vẽ trong đầu những hình ảnh qua những dáng mây. Những bức tranh đó không thể có trong đời sống này, trong khung cảnh đìu hiu uể oải thế này. Tôi mơ đến những vùng trời mới lạ, tôi mơ đến những khám phá mới và những cảm giác mới nơi đất nước vẫn còn xa cách này. Ở trên đó có thể có vùng trời mà tôi gọi là quê hương. Cũng những đám mây mầu sắc hình dáng thế này, ở trên cao thì mọi nơi đều như nhau. Chỉ có những sự việc con người bên dưới là khác biệt. Khoảng trời bao la bát ngát vô tận, không một giới hạn nào chận tầm nhìn nếu con mắt có thể nhìn xuyên qua bầu trời. Tôi đi phía sau cha, cha thong thả hai tay chắp đằng sau lưng, vẻ mặt phẳng lặng im lìm. Cha không nhìn một vật gì chung quanh vì tất cả đã quen thuộc, mắt cha mông lung nhìn vào một điều gì không có trước mặt, tôi cảm thấy như thế. Cha ngừng lại nơi vệ đường dưới bóng một tàn cây, châm một điếu thuốc và chỉ tôi xem những vệt loang tròn trên mặt nước đang lan rộng. Cá chép vừa nhảy lên kìa con. Tôi ngồi xuống cạnh cha nơi vệ đường, ít khi tôi nói gì mỗi khi cha bộc lộ điều gì nếu không là một câu hỏi. Tôi chỉ yên lặng nghe. Cha ngồi thoải mái hai chân duỗi, cha cũng yên lặng. Hai cha con chẳng có gì để nói với nhau, nói gì với đứa con gái nhỏ mười ba tuổi về những chuyện mà tôi không hề biết tới hay thấy qua. Ðầu hơi ngả phía sau, cha nhìn xa vào khoảng trời xanh hun hút, cha nói "đường trời rộng quá hở con?". Tôi nhìn theo cái nhìn của cha, bâng quơ phát biểu "con có thấy gì trên trời đâu thày." Thật sự trời trong không cả một cụm mây. Cảnh vật trống làm tôi chán. Cái rộng lớn làm tâm hồn đứa trẻ trong tôi không đủ sức chứa đựng. Tôi chỉ thấy không khí tù túng của bầu trời, tôi không thích vẻ yên lặng chịu đựng của nó. Cha thì có vẻ như thoải mái lắm giữa thiên nhiên. Cha không ưa náo nhiệt của thành phố, vì vậy mà cha chọn định cư nơi này để lũ chúng tôi phải chịu tù đày chung. Ngày đó các anh chị tôi đòi dọn đi nơi khác ở, cha không nghe bảo các con tự lập muốn đi đâu thì đi cứ để cha mẹ ở đây. Mẹ tôi thì không có ý kiến gì, mẹ bảo nơi nào trên đất nước này thì cũng thế thôi.
Cha tôi đã nhìn thấy bao nhiêu chiếc xà lan chở hàng qua dòng sông này, đã nghe bao nhiêu tiếng còi sương của những chiếc xe lửa qua đây vào lúc hai giờ sáng. Ðã lâu cha không còn cần đến tấm lịch treo tường nhắc nhở thời gian. Thời gian mặc nhiên trôi qua cha cũng không cần phải đếm những con số ngày tháng chưa tới. Ðời sống bình thản đều đặn tiếp tục mỗi ngày, cho đến khi các anh chị tôi ra đi lập đời riêng và đến lúc tôi cũng rời xa đời sống mà tôi nghĩ là chập hẹp gò bó. Dòng sông nước đục lờ đờ, cha bảo không thể giống như nước sông Yên Thủy được. Sông Yên Thủy khi xưa bà nội vẫn chở cha tôi qua sông đi học mỗi ngày trên chiếc thuyền thúng chòng chành. Cha bảo nước sông quê hương mình hiền hơn nước sông ở đây. Sông nước có sự phân biệt trong lòng cha tôi như thế. Ðối với tôi, sông nước là sông nước, chỉ khác là con người cảm nhận nó khác, thế thôi. Nhưng tôi không nói với cha, cha sẽ bảo tôi trẻ con biết gì về quê hương và những ấn tượng của nó. Chữ quê hương thật trừu tượng trong tôi lúc bấy giờ. Thành phố mà gia đình tôi bỏ đi có nhiều tàn tích bom đạn, có những mái nhà dột nát và con người thất thểu sống lây lất trong những xó tối ngập ngụa rác rến. Sự ra đi của chúng tôi không để lại một lỗ hổng nào trong lòng những người còn ở lại, tôi đã từng nghĩ như thế. Tôi không gặp những con người hình ảnh đó ở đây, nhưng mà tại sao lại nghĩ đến những gì đã xa quá không còn liên quan đến đời sống hàng ngày. Những ý nghĩ này tôi chỉ nghĩ trong đầu, không khi nào tôi dám nói ra với cha, sợ ông nổi giận mắng cho rằng tôi đang chạm vào vết đau của cha, chạm vào cái điều "taboo" của những người di tản buồn, rồi không rủ tôi đi dạo đê nữa. Dù sao, tôi cũng hãnh diện vì cha không đi dạo đê với các anh chị tôi mà chỉ đi với đứa con gái út nhỏ dại như tôi lúc bấy giờ. Dường như trong cha con tôi có một sự tương đồng nào mà tôi không rõ.
oOo
Ðêm yên vắng như chẳng có sinh động quanh đây. Buổi tối khó ngủ với tách trà đậm sau bữa cơm tối, tôi vào giường sớm với quyển sách đọc để giỗ giấc ngủ. Kéo mành cửa lên cho thoáng và đẩy cửa kính lên cho gió lùa vào, tôi bắt gặp mảnh trăng gầy lẻ loi nơi một góc trời. Tiếng dế kêu râm ran ở một góc vườn, ánh sáng xanh mờ nhẹ cảnh vật như nửa thức nửa ngủ mơ màng. Cố gắng nằm đọc được vài trang chữ mà chẳng hiểu sách đang nói về cái gì. Tôi chợp đi lúc nào không hay, lúc giật mình tỉnh dậy bỗng thấy khát khô cổ. Phòng vẫn còn đèn sáng ở đầu giường. Dường như đêm đã khuya lắm. Một luồng gió lùa nhẹ vào phòng, có tiếng chó sủa từ xa vọng lại nghe như ở bên kia sông. Tiếng động chìm hẳn rồi mất hút vào đêm tốị Tôi nghe rõ tiếng thở và nhịp đập của tim mình.
Cha tôi ngồi yên đấy bất động trên chiếc ghế lắc đu ở cạnh cửa sổ phòng ăn. Bóng cha ngồi nhỏ thó gọn gàng trong lòng ghế, như một khối đen hòa lẫn với bóng tối. Tôi giật mình rồi định thần rằng cha còn thức với mắt đang tỉnh táo nhìn tôi từ bóng tối.
- Thày chưa đi ngủ?
- Ờ chưa, con. Ðừng bật đèn lên làm gì, cứ để thế...
Tôi đến ngồi cạnh chiếc ghế bàn ăn, trong bóng tối đã quen mắt. Ánh trăng mát dịu chiếu vào phòng khiến tôi nhìn rõ mọi vật như ban ngày. Cha không hút thuốc mà chỉ ngồi im lìm trên ghế mây có lẽ đã từ lâu lắm, cha nhìn vào vùng bóng tối ở khoảng trời bên ngoài cửa sổ.
- Thày không ngủ được ạ? Thày uống nước không con đi lấy?
Mắt cha không chớp, cha nhìn sâu vào khoảng không, chắc cha hông nhìn thấy tôi đang bối rối ngắm cha. Ít khi có dịp tôi nhìn cha kỹ trước mặt như vậy.
- Không, con. Con dậy làm gì giờ này?
- Con dậy uống nước.
Dường như thời gian ngừng trôi, tôi cảm thấy không khí hơi nặng, không rõ là mấy giờ sáng mà trăng đã lên thật cao khuất sau bóng cây. Có lẽ tôi đã ngủ được một giấc khá dài từ tối. Ý nghĩ cha đã ngồi hàng giờ thế này một mình làm tôi thấy nao nao trong lòng. Những thắc mắc bật lên trong đầu tôi, cha đang có việc gì lo lắng hay trong người không khỏe. Hai cha con ngồi im trong bóng tối, một lúc sau tôi cất tiếng rụt rè hỏi:
- Thày có khoẻ trong người không? Hay thày có chuyện gì phải suy nghĩ?
Tiếng cha tôi trầm trầm trong bóng tối, vẫn không cử động.
- Không có gì cả con à. Thày vẫn thích ngồi trong bóng tối thế này, chỉ ngồi không vậy thôị Không có gì quan trọng.
Không có gì quan trọng mà cha ngồi thâu đêm suy nghĩ. Cha ghĩ về điều gì mới được chứ.
- Công việc vẫn thường hở con?
- Dạ, việc vẫn thường...
Không biết nói gì làm gì để gợi cho cha nói thêm về ý nghĩ trong đầu của cha, cha tôi như quên có tôi đang ngồi đối diện. Cha lại như chìm vào một cõi nào khác. Tôi định nhổm dậy bật đèn sáng lên.
- Ðừng con, cha không thích ánh sáng. Sáng quá cha không suy nghĩ được.
Tôi chưng hửng. Bóng tối gần gũi với suy nghĩ của cha. Cha suy nghĩ về điều mới được chứ. Tôi thấy lòng xốn xang, mặc dù nhận ra cái vô lý của mình. Ðời sống bình lặng ở đây không có gì phải suy nghĩ cả. Nó bình lặng trôi thì hãy để nó trôi, tại sao phải làm cho nó thêm rắc rối. Ðiều gì đang xáo trộn suy tư của cha tôi, một người đã chấp nhận chọn chốn tịch lặng này để sống nốt quãng đời còn lại. Cha tôi ít bộc lộ và luôn trầm tư, sự sống đã thu hẳn vào bên trong, trong lớp vỏ ngoài khô khan khắc khổ. Tôi cố gắng khơi ý nghĩ của chạ
- Không có chuyện gì thật hở thày? Thày cho con biết được không? Dạo này con bận quá không về thăm thày mẹ thường...
Ðó là câu nói mà tôi đã thu hết can đảm để trút ra với lòng xúc động thật sự. Ðã lâu lắm rồi cha con tôi mới có dịp ngồi bày tỏ thế này. Ðời sống xa cách đã làm tình cảm gia đình nhạt dần, trong cuộc sống bon chen vật lộn với mọi thứ như những cuộc chạy đua. Tôi đang cố thu gần cái khoảng cách đã có trong tình cảm gia đình, sẽ không còn một dịp nào khác, tôi biết chắc như vậy. Giữa lúc tôi đang bồi hồi với mớ tình cảm trong lòng thì tiếng còi xe lửa rú lên từ xa một tràng dài xoá tan cái tĩnh mịch. Tiếng kêu đánh thức cảnh vật chìm đọng của bóng tối, đánh thức cả tôi đang trong tâm trạng bối rối trước vẻ lạnh lùng im lìm của cha. Tiếng còi ngân nga như nhắc nhở sự hiện diện của nó, chuyến tàu chở hàng vào lúc hai giờ sáng như một định kỳ với thời gian. Vậy là đã hai giờ sáng rồi. Tiếng cha ôn tồn cất lên sau chuỗi âm thanh của còi tàu:
- Ði ngủ đi con khuya lắm rồi đó.
- Thày cũng vào giường đi thày ạ. Sương xuống bắt đầu lạnh rồi.
- Ừ thày vào bây giờ. Con đi nghỉ đi.
- Dạ.
Tôi ngần ngừ đứng lên về phòng, bỏ lại cha với bóng tối yên tĩnh êm đềm của cha. Ánh trăng soi tỏa khung cửa có cha tôi ngồi in trong bóng đêm. Tôi vào nằm lại giường, bỗng dưng tôi cảm thấy thật sự cô độc. Cái cô độc của người bất lực trước dĩ vãng nào đó đang sống lại. Dĩ vãng của những người bỏ một nơi chốn ra đi mang theo rất nhiều ấn tượng ở một nơi chốn nào đó tưởng đã chết đã khuất lấp mịt mờ, nhưng nó vẫn còn sống khắc khoải trong mớ tâm thức bồng bềnh. Trong cha tôi ký ức là một dòng sống đầy sinh động, cha đang sống trong nó, hay cha chỉ hồi tưởng lại những hình ảnh cũ, tôi không thể nào biết rõ. Có một bức hình đen trắng chụp lại cảnh làng cũ của cha mẹ tôi mà một lần nhìn thấy trong bức thư một người từ Bắc gửi qua, tôi thấy có một người đàn ông mảnh khảnh còn trẻ rất giống cha tôi. Hôm đó tôi không hỏi người trong ảnh là ai. Có thể là một người trong làng cũ từ mấy mươi năm về trước, hoặc cũng có thể là cha tôi lúc còn trẻ. Ngôi làng có mái nhà thờ cao chót vót, một dòng sông bình yên trong vắt phía sau, những mái rêu cũ kỹ và vài ngọn cây mờ nhạt. Tất cả đó là ấn tượng duy nhất mà tôi có về một nơi chốn mà cha tôi âu yếm gọi đó là quê hương. Sông Yên Thủy và những mùa nước lớn, bà nội vẫn chèo thuyền thúng đưa cha qua sông mỗi ngày, những cánh diều reo trong gió chiều, đàn cò trắng bay trên những cánh đồng lúa mạ vừa xanh. Ðó là những điều cha tôi kể những hôm dạo trên bờ đê. Ngoài ra, ký ức tôi trống rỗng về Yên Thủy và những khúc sông đã trôi ra biển lớn. Cha tôi gọi những người ra đi, những người trong đó có gia đình tôi là những khúc sông đã trôi ra biển. Những nhánh hợp rồi những nhánh tan, những dòng nước vỡ vụn đã tan trong những cơn thủy triều. Lối ví von này làm đầu óc non nớt của tôi xáo trộn. Con người, đời sống như những giọt nước. Lũ chúng tôi lớn lên như những hạt nước mất chất tinh khôi, bốc hơi rồi tan biến trong nắng trong gió. Chỉ có giọt nước của cha mẹ tôi là còn tồn tại, còn tích tụ như những giọt ngọc càng lấp lánh theo thời gian.
Có tiếng một con chim đêm kêu quang quác, âm thanh nào nghe cũng rõ mồn một trong đêm yên sơ thế này. Tôi nằm im lắng nghe từng tiếng động chung quanh. Tôi chờ nghe tiếng bước chân cha tôi trở về phòng nhưng vẫn im ắng chẳng nghe gì cả. Nằm nhìn mông lung trên trần nhà, tôi nhìn thấy hình ảnh cha mẹ tôi già hơn xưa rất nhiều. Già và buồn mỏi mòn. Hình ảnh đó làm tôi xót xa giao động. Tôi giờ cũng đã là một người con gái héo hắt buồn khô với tuổi đời lưng chừng, mà vẫn chưa làm được điều gì toại nguyện. Ðời sống như một khối mạnh nghiền nát tâm hồn và thể chất tôi rã rời. Tôi thấy mình hoàn toàn bất lực với đời sống. Ðời sống của mình và của những người chung quanh.
Có tiếng ho khan của mẹ ở phòng bên cạnh, chắc mẹ tôi cũng vừa thức giấc. Một thoáng im lặng, rồi có tiếng dép lẹp kẹp của mẹ đi về phía nhà bếp. Tôi nín hơi lắng nghe tiếng động phát ra từ phía đó. Dường như cha mẹ tôi có nói gì đó với nhau nhưng nhỏ quá tôi không nghe rõ. Có tiếng ghế xô nhẹ và tiếng bước chân đi về phía phòng ngủ. Mẹ tôi đã gọi được cha về giường, sau khi tỉnh dậy thấy ông không nằm bên cạnh. Tôi thở ra nhẹ nhàng, rồi chìm vào giấc ngủ.
oOo
Ánh nắng buổi sáng gắt chiếu rọi vào phòng lúc tôi vừa thức dậy. Mặt trời đã lên cao, tôi dậy muộn với cơn ngầy ngật uể oải của một ngày lười biếng. Vẫn cái không khí ngưng tụ lại không muốn trôi, tôi cảm thấy cái trống trải của thời gian tù đọng. Mẹ tôi đã lui cui ở dưới bếp từ bao giờ, mẹ đang ngồi gọt mấy củ khoai trên bàn, ngồi chiếc ghế tôi ngồi tối hôm qua. Không thấy cha đâu, tôi hỏi mẹ:
- Thày con đâu rồi mẹ.
- Chắc ông ấy lại đi ra đồng hay lên bờ đê rồi. Ngày nào cũng ra sông xem có ai bắt được cá không.
Mẹ chỉ đĩa xôi để phần tôi trên bàn, có một con kiến bò loanh quanh trên mép như đang say rượu. Tôi nhìn bâng quơ ra ngoài sân, trời trong vắt không một gợn mây, mầu nắng sáng trắng làm mắt tôi nheo lại, tôi không nhìn thấy gì cả ở vùng sáng lòa ngoài ấy. Cái nóng của ngày mới lên càng làm không khí như ngạt thở. Tôi đi một vòng quanh nhà, những bước chân làm sàn gỗ lại run lên răng rắc, mùi ẩm mốc của bóng tối vẫn còn quanh quẩn trong những góc ít người đi tới. Tôi kiểm lại xem nhà thiếu mất bao nhiêu cái bóng đèn, có rất nhiều bóng đã cháy mà không ai thay, vài chiếc ghế long đinh lỏng lẻo, nhiều góc tường có màng nhện giăng đầy. Tôi cằn nhằn với mẹ:
- Nhà nhiều phòng cháy bóng đèn mà sao không thay hở mẹ?
- Cũng không cần làm gì con ạ. Ðèn sáng quá thày con không thích, ngày xưa quê mình làm gì có đèn điện.
Cảm giác bực bội vô cớ lại xâm chiếm tôi. Ấn tượng về một vùng bóng tối đồng lõa mơ hồ nào đó trong căn nhà này như một thứ kẻ thù vô lý nhất của tôi. Nó là cái gì ngăn cách tôi tham gia vào đời sống của cha mẹ. Cha mẹ tôi đang sống như hai cái bóng bên cạnh nhau, nhưng hồn thì nhập vào nhau đang ở một nơi nào đó xa xôi lắm. Tôi không chịu được ý nghĩ này. Nó như một cái gì nặng nề kết tội cho bổn phận làm con của tôi. Chúng tôi đã sống cho chính mình trong những cái sống độc lập, hoàn toàn thoát ra khỏi khung cảnh lệ thuộc gia đình. Tôi biết mẹ vẫn ngồi hàng đêm nhìn hình từng đứa con trong gia đình trong bức ảnh chụp chung năm nào, mẹ nghĩ đến hoàn cảnh của từng đứa và có lúc mẹ đã thở dài hay chảy nước mắt nhớ thương con. Tôi không cần phải làm mẹ để cảm thấy rung động với hình ảnh này. Tình thương là một cái gì rất dễ truyền nhiễm lây bén qua người khác, dù là người có khô cằn đến đâu. Muốn người khác yêu thương mình thì hãy tỏ lòng yêu thương người ta trước, tức khắc sẽ được yêu thương trả. Có ai đó đã từng khẳng định như vậy. Tôi không biết mình sẽ như thế nào nếu không có một thứ tình thương tối thiểu nào trong đời. Có thể nó là một điều xa xỉ ở đời sống hiện đại này. Người ta cần nó, nhưng nó kham hiếm và khó tìm hơn cả những gì khan hiếm khó tìm nhất. Không biết tôi có khan hiếm thứ tình yêu với một người khác phái, nhưng tình thương gia đình có lẽ tôi vừa đủ. Có đôi khi tôi không nhớ rằng mình may mắn. Có đôi khi tôi quên có những người thân lo lắng cho mình. Có khi tôi bỏ rơi tình thương.
***
Những ngày nghỉ trôi qua một cách nặng nhọc. Tôi tiêu dùng thời gian mệt mỏi như muốn tống khứ nó đi cho mau qua hết. Không phải tôi nhớ thành phố hay đời sống công việc nhàm chán, nhưng tôi sợ những đêm nghe tiếng còi xe lửa rúc lên vào lúc hai giờ sáng và nghe tiếng bước chân cha mẹ tôi về phòng trong đêm khuya. Cha tôi vẫn ngồi hằng đêm nơi chiếc ghế đu nơi cửa sổ nhà ăn, vẫn nhìn khoảng trống trên cao ở ngoài trời, và suy nghĩ. Vẫn chưa lần nào cha nói cho tôi hay ý nghĩ đang thao thức trong đầu cha, hay chỉ cho tôi xem cha thấy cái gì trên vòm trống của bầu trời đêm xám xịt đó.
Cho đến đêm cuối cùng của tuần nghỉ phép.
Ðêm ấy mưa sụt sùi như những giọt nước mắt của người ấm ức, sàn nhà rít kẽo kẹt trong cơn gió thốc phía bên dưới. Tôi thu xếp một ít đồ đạc, rồi vào phòng nằm nghe tiếng mưa rơi. Tôi biết cha tôi đang ngồi hút thuốc bên cạnh cửa sổ, không biết cha có khép cửa để mưa khỏi tạt vào phòng. Tôi muốn ra nói với cha vài câu, vì sáng sớm tôi sẽ dậy sớm rời nhà.
Cha ngồi đấy bất động, cái bóng đen im lìm nổi bật trong vòm tối của góc bếp. Ðầu cha gục xuống chứ không nhìn thẳng phía trước như đêm nào tôi bắt gặp cha nhìn tôi từ bóng tối. Tim tôi thắt lại. Trong một thoáng, tôi muốn chạy đến gục vào lòng cha như một đứa bé. Nhưng tôi đứng đấy lặng nhìn. Rồi tiếng cha cất lên:
- Lại đây con...
Tôi rón rén đi lại ngồi xuống cái ghế đầu bàn, người tôi run run vì cảm giác lạ đang xao động.
- Hôm nay ngoài sông người ta vớt được một cái vòng sắt còn cột sợi dây thừng, trông giống như cái còng trói người tù ngoài mình.
Giọng cha không bình thường như mọi khi, mà hình như yếu và hơi run. Có lẽ cha mệt trong người. Tôi nhìn cha lo lắng.
- Vâng...
- Hồi đó người ta cũng vớt được nhiều thứ dưới đáy sông Yên Thủy quê mình. Có nhiều cái làm thày sợ không dám nhìn.
- Người ta vớt được những gì dưới sông hở thày?
- Có những khúc xương người lổn nhổn lẫn trong mẻ cá. Mùa nước lớn thuyền đắm ngoài sông lớn, nước cuộn chảy nên xác trôi dạt vào khúc sông làng. Cá nó ăn thịt người, rồi người lại ăn thịt cá.
Tôi rùng mình, cha lại đang sống lại những đoạn đời cay cực khi xa. ạ Tôi để yên cho bóng tối và tiếng mưa chan hòa trong không gian. Tiếng cha tôi như từ một cõi khác vọng về, đầy xúc cảm.
- Có những con thuyền rời bến ra sông rồi không bao giờ trở về nữa. Bà vẫn hay nói đời người là một con tầu chỉ chực chờ một chuyến ra đi. Ði vĩnh viễn. Ði như người bỏ trốn chạy thoát cuộc sống. Như ông bà tổ tiên của mình. Thày hay nhìn thấy ông bà người thân trên cao kia đang nhìn mình một cách thương xót.
Tôi bàng hoàng. Chưa bao giờ cha tôi bộc lộ những điều sâu kín này cho tôi nghe.
- Ðường trời rộng lớn lắm con à. Ở trên cao người ta thảnh thơi sống tự do, không bị ràng buộc vào bất cứ điều gì như ở dưới này. Con có thấy cái gò bó là một sự đau khổ. Cực hình hơn nữa nếu phải sống cho những cái gò bó vô nghĩa.
Tôi rụt rè hỏi cha:
- Thày thấy gì ở đường trời hở thày?
- Thày không thấy gì cả, chỉ nghiệm ra và hòa đời sống tù túng của mình nơi đó như một lối siêu thoát. Ở trên đó, mình có thể sống cái đời sống mà mình cho là vui sướng hạnh phúc nhất, theo cái nghĩa mà mình tự cảm thấy. Ừ, thày sống bằng cái phần tâm linh đã được gột rửa nhẹ nhàng. Thày vẫn ngồi trong bóng tối và suy gẫm. Bóng tối êm dịu hơn cả vì nó xa thực tại. Không phải vì nó không thật hay là do ảo giác, mà nó giúp tâm hồn mình lắng dịu bình yên để nhìn vào chính cái cõi mịt mùng của lòng mình. Con có biết tại sao người ta phải cầu nguyện? Vì người ta cô đơn cần một đấng hay kẻ nào đó lắng nghe. Khi thày ngồi suy nghĩ trong bóng tối hay nhìn trời cao, thày không thấy lạc lõng nữa.
Ðiều cha nói ra làm tôi run lên vì xúc động. Giọng nói ấm áp đó theo đuổi tôi như một bản hòa tấu dịu dàng, nó cất lên khi lòng tôi xáo trộn những buồn phiền đau đớn. Làm sao tôi có thể hình dung ra cha tôi đã sống hai mặt đời sống trong khung cảnh tĩnh mịch hoang vắng này với cái ý thức chấp nhận. Buổi tối đã xóa tan đi sự cách biệt trong lòng tôi về thế giới của cha, mặc dù tôi vẫn không hiểu rõ đường trời mà cha tôi đang đi, khi thân xác cha đang héo mòn già nua bước trên thời gian dưới mặt đất u buồn này. Chỉ có một điều mà tôi biết chắc, con đường trên trời mà cha đang du ngoạn kia, chắc chắn có ký ức và dòng sông trong sáng một thời đã trôi qua đời cha.
Cha vẫn ngồi trong bóng tối một mình một thế giới riêng.
Phạm Chi Lan