vhnt, số 12
28 July 1995
Hôm thứ sáu, cái host system của tôi bị hư, không chịu nhận emails. Được biết có 1 số emails gởi cho vhnt bị dội lại. Bạn nào có gởi bài hôm đó xin cảm phiền gởi lại. Cám ơn các bạn.
Việt
Hi, Việt : Tôi mới ở Texas về tối nay, đọc trong VHNT thấy có một đề nghị của anh Don Do rất là hay, tôi xin được phép đồng ý với anh Don. Sau khi sách có in (nếu) xong mình có thể gởi cho hội viên mỗi người một cuốn, có lý lắm đó nghen. Sẳn đây tôi cũng xin forward một bài thơ tôi mới đăng trên SCV đến VHNT để đóng góp chút ít .
Cường
Giàn Hoa Giấy Ðỏ
Nhà em trước ngõ giàn hoa giấy ,
Tôi đã nhiều lần, lén ngắm say ,
Say vì má đỏ hây hây ,
Không say hoa giấy, mà say bởi nàng .
Tình yêu rồi cứ mãi leo thang ,
Tan trường tôi đã cố đợi nàng ,
Ðể rồi sánh bước kề ngang ,
Thẹn thùng không nói, đôi đàng nhìn nhau .
Rồi thời gian, thật có qua mau !
Tôi với nàng, say đắm ngọt ngào ,
Duyên thề hẹn ước trăng sao ,
Ðợi xong học vấn, nhẫn trao vợ chồng .
Ngờ đâu có một lủ cuồng ngông ,
Ðã vào gây chiến, ngập máu hồng ,
Nàng rồi thịt nát mạng vong !
Tôi rồi đọng mãi, tình hồng nát tan !
Giàn hoa giấy đỏ, người xưa vắng ,
Ðã úa theo người, xác xơ thân !
Giờ hoa giấy đỏ không còn nữa ,
Mà vẫn trong tôi dáng người xưa !!!!
Quách Cường
Calif. 07/28/95
ngày mưa…
có tình bong bóng
có buồn chấp cánh
có nặng hai vai
ngày mai có còn mưa ?
ngày mai nếu còn mưa ...
tôi ru tôi ngủ
sẽ thấy thiên đàng
trong mưa cúi đầu
giật mình gối ướt
ngày mai nếu ngày mưa
một mình xuống phố
nếu không mưa ...
tôi biết làm gì
với nỗi buồn
chóng mặt
Phạm Chi Lan
7-95
Hát Chèo: Nhạc Diễn Truyền Thống Dân Gian miền Bắc
Hát chèo là một loại ca diễn Dân Gian của miền Bắc, cũng giống như Múa Rối Nước (water puppetry), Ca Trù, hát Quan Họ mà tổ tiên để lại từ bao đời trước. Ngày nay ở Việt nam có nhiều phong trào tái xuất hiện những bộ môn nghệ thuật truyền thống của thời xưa để giữ gìn những tinh hoa của dân tộc. Hát chèo là một truyền thống văn nghệ mộc mạc đã được tái sinh biến chuyển thành một lãnh vực nghệ thuật độc đáo. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cổ truyền thế giới đã để ý đến những bộ môn nghệ thuật của VN, trong đó có hát chèo.
Ngày xưa sân khấu Chèo là một manh chiếu trải ở sân đình làng, ngày nay hát chèo đã được bước vào rạp hát sân khấu trịnh trọng với khán giả thưởng thức không chỉ là dân làng mộc mạc. Bốn chiếc chiếu hoa trải dài trên bục sân khấu, dàn nhạc ngồi hai bên, phông mành che có treo những bức tranh vẽ kiểu cổ. Tiếng nhạc dạo trổi lên, người giới thiệu chương trình tiến ra sân khấu, cúi rạp mình chào khán giả với tiếng vỗ tay rền rã. Khán giả là những khách chọn lọc muốn tìm hiểu về giàn nhạc dân gian, trong đó có không ít khách ngoại quốc. Diễn viên ngồi hoặc đứng trong vòng chiếu hoa, mặc lễ phục đủ mầu rực rỡ, tùy theo vai trò sẽ diễn.
Nhìn cảnh như vậy hẳn cụ Tổ chèo sẽ hài lòng yên tâm có người phát huy nghệ thuật của mình. Nhưng cụ tổ là ai? Có truyền thuyết cho là Ðông Phương Sóc, là người nổi tiếng hài hước, vì hát chèo là hát trào lộng. Cũng có sách cho rằng đó là môn hát xướng của Làng, là tổ của các loại ca diễn dân gian truyền thống.
Khoảng đầu thế kỷ, Nguyễn Ðình Nghị, một người có công nghiên cứu và phát triển nét đặc thù của nghệ thuật hát chèo, đã thay đổi hình thức đổi mới nghệ thuật này. Chèo văn minh rồi chèo cải lương lần lượt ra đời. Trong một số sáng tác, Nguyễn Ðình Nghị đã gửi gấm tâm sự của những sĩ phu yêu nước mà không gặp thời. Chèo cải lương là chèo viết thành vở như một màn kịch, có ca múa và đệm nhạc rất linh động. Ðề tài thường là những vấn đề của xã hội được đưa ra một cách châm biếm và khôi hài Nghệ thuật chèo hấp dẫn khán giả bởi những màn ca, nhạc đệm, múa và hài hước. Người sáng tác chèo không chỉ chú tâm đến cốt truyện, miễn sao cho khán giả không chán bởi lối diễn xuất của diễn viên. Soạn giả thường chen lẫn những làn điệu cho thích hợp với tình huống của nhân vật, vui buồn giận dữ hay đùa cợt trêu ghẹo. Múa chèo cũng rất khéo léo, diễn viên dùng quạt hay khăn, múa hát lúc chậm lúc nhanh, như đang diễn tả tâm trạng.
Không thể thiếu hát Văn trong vở chèo, vì cũng giống như thiếu vọng cổ trong cải lương. Ðiệu hát lời ca dịu dàng có sức thu hút bởi giọng ngân nga của diễn viên. Thưởng thức múa chèo rất thoải mái vì khán giả thỉnh thoảng lại rũ ra cười những màn hề thú vị, vừa có tính cách nghệ thuật vừa bình dị, dân giả ý nghĩa. Có khi những câu hề vừa tục vừa thanh, như thơ của Hồ Xuân Hương vậy.
Chèo là bộ môn nghệ thuật truyền thống dân gian của dân tộc, đã có nhiều người bắt đầu nghiên cứu về lối giải trí lành mạnh này. Với sự bảo trì nền văn hóa phong phú, hát chèo sẽ còn sống mãi, như một biểu hiện của nền văn minh truyền thống mà ông tổ đã để lại.
Phạm Chi Lan sưu tầm