vhnt, số 130
12 January 1996
Trong số này:
thư vhnt................................................................PCL
Giới Thiệu Người Viết: Trương-Nguyễn Thi Thanh & "Mười Năm Chưa Lớn"
T h ơ :
1 - Tháng tuyết ....................................Cỏ Nhớ / Lộc Quy
2 - Bốn mùa em đi ........................................Trần Loan MT
3 - Cuộc lữ ................................................Vũ Lê Phan
- Tư thức .................................................Vũ Lê Phan
4 - Anh nhớ nàng .........................................Quách Cường
5 - Sương .....................................................Tường Vi
6 - Tình yêu toán ..........................Lan-Anh Nguyễn Tiến Ðạt
Đ i ệ n Ả n h :
7 - Ðiểm phim: "Red Cracker, Blue Cracker" ......Nguyễn T Đoan Thuần
T r u y ện N g ắn / S án g T ác :
8 - Nụ hồng cho em ....................................Nguyễn Phước Nguyên
Anh Nguyễn Phước Nguyên sẽ là một khuôn mặt mới trong nhóm chủ biên vhnt, và anh sẽ phụ giúp tôi phụ trách mục "thư vhnt" những khi tôi bận, hay đi xa, hay... cạn ý. Anh Nguyên cũng sẽ phụ trách một số những mục thường xuyên khác sẽ thành lập nay mai. Số này xin nhường đất "lời thư ngỏ" cho anh NPN, anh gửi đến bạn đọc ít hàng mở đầu cho những hứa hẹn sắp tới :)
Cũng không quên giới thiệu người viết mới, Trương-Nguyễn Thi Thanh và những bài thơ đầy tình quê hương và cảm xúc từ kỷ niệm. Cô làm thơ dễ như người ta thở và sống. Chúc Thanh may mắn với nghiệp thơ và sáng tác nhiều.
thân ái,
PCL/vhnt
Bạn thân,
Cái đẹp tuyệt đối của nghệ thuật là sự cảm nhận. Không phải chỉ bút pháp, cú pháp, lối dùng màu, hay lối hòa âm. Gửi gấm được nhừng gì mình muốn nói qua chữ nghĩa là niềm vui của người viết. Cảm nhận đươc những gì mà tác giả muốn chuyên chở qua tác phẩm của mình là niềm vui của người đọc. Thỉnh thoảng, người viết và người đọc được gặp nhau trong những tao ngộ tình cờ của cuộc sống - Ðó, là niềm vui, là hạnh phúc.
Mong bạn tìm thấy, qua vhnt, ít nhiều hạnh phúc.
Trên ngôn từ.
Trong cuộc sống.
Hôm nay.
Nguyễn Phước Nguyên
G i ớ i t h i ệ u n g ư ờ i v i ế t :
T r ư ơ n g - N g u y ễ n T h i T h a n h
(1969 - 1998)
Ðầu năm. Ðầu năm tôi đặt mười ngón tay vào bàn đánh chữ là chợt nhớ đến lời hứa khất lần với chị Lan - viết cho Vhnt về mình. Thật ra tôi muốn nghĩ rằng tuổi đời mình còn quá trẻ để có cái gọi là "tiểu sử," :-) vậy xin độc giả hãy xem như đây là một lời tâm sự nhé!
Một chút về Trương-Nguyễn Thi Thanh
Bút hiệu: Trương-Nguyễn Thi Thanh, Hoàng Mộc Linh, TiTi
Sanh tại Cam Ranh năm 1969, lớn lên tại Sài Gòn. Quê cha ở Hải Phòng, quê mẹ ở Hưng Yên. Ðịnh cư Hoa Kỳ năm 1985. Tốt nghiệp đại học Rutgers University, New Jersey năm 1992. Hiện sống tại NJ và hành nghề trong lãnh vực nghiên cứu khoa học (research chemist) [hi LQ !]. Bằt đầu viết thường xuyên vào khoảng giữa năm 1994. Ngoài báo của trường và internet, chưa dám gởi bài mình cho báo nào cả :-).
Tôi yêu thích văn chương từ những ngày còn trong tiểu học. Sài Gòn lúc đó sách vở hiếm hoi, nên sách nào có tôi cũng đọc, từ dí dỏm Tây Du Ký đến ướt át Quỳnh Dao. Tôi đã từng nghĩ rằng mình không có khả năng làm thơ, ấy vậy mà sau này khi lớn lên, tôi viết thơ nhiều hơn viết văn. Tôi nghĩ rằng sự đam mê âm nhạc đã mở đường cho tôi vào thế giới của thi thơ, có vần có điệu. Tôi yêu văn chương một thì thu hút âm nhạc đến mười. Tôi lớn lên trong nhạc của Trịnh Công Sơn và yêu cách dùng từ rất đặc sắc của ông.
Tôi viết dựa vào cảm xúc hòa với trí tưởng tượng. Ðôi khi tôi viết cho tôi, đôi khi tôi viết cho người. Văn chương, hội họa, âm nhạc... đều là những nghệ thuật, mà trong đó văn chương dùng chữ viết thay vì cọ sơn, nốt điệu. Tôi nghĩ người viết giỏi là người có thể xử dụng cái nghệ thuật văn chương đó để diễn tả được những gì trừu tượng nhất. Văn chương đối với tôi là một xa xỉ phẩm (như báo Văn Học đã nói), nhưng là một xa xỉ phẩm cần nên có.
Một vài cây viết mà tôi ưa thích gồm có nhóm Tự Lực Văn Ðoàn, Duyên Anh, Nhã Ca, Ngô Nguyên Dũng, Hồ Trường An, Nguyễn Bính, Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Nguyễn Tất Nhiên, Hoàng Ngọc Ẩn, Cỏ Nhớ Lộc Quy, Nguyễn Phước Nguyên.
Xin gởi đến vhnt bài thơ đầu năm.
Mười Năm Chưa Lớn
Mười sáu tuổi lên đường làm viễn xứ
bỏ sau lưng con xóm nhỏ thân quen
tiếng rao rong những đêm tối không đèn
và áo trắng mực xanh, còn xanh quá!
Mười năm sau giữa dòng đời, sao lạ!
quanh quẩn hoài dưới ánh sáng thành đô
bóng rúm co xiêu vẹo, mắt mỏi mờ
đi tìm cái chính-mình-còn-không-biết
Cánh nhạn tôi mỗi chiều về tha thiết
trải lòng mình trên giấy trắng - chơ vơ!
mới biết thay mất hạnh phúc bao giờ
trong mê muội nên mười năm chưa lớn
Sóng ngoài khơi dập dìu lời mơn trớn
mãi thì thầm tiếng của mẹ triền miên
chim hôm nay đã đến lúc đi tìm
đường bay cũ của mười năm hoang lạc
Cất cánh bay chim tung mình ca hát.
Trương-Nguyễn Thi Thanh
Tháng Tuyết
Cứ tưởng đông về vẫn mưa ngâu
từ hạ còn giăng mấy nhịp sầu
cầu ai Ô Thước mà băng đóng
lắc lẻo soi tình ta với nhau.
Tôi buồn như tuyết ở trên tay
trắng lắm buồn tôi thế nhân nầy
ví mà Ngưu Chức còn như thiếu
một chút đông buồn tôi mới vay.
Cỏ Nhớ
Bốn Mùa Em Đi
Xuân hồng...
Bốn mùa thấm thoát đã qua mau
Xuân hồng lại đến giữa muôn màu
Em vẫn còn xa trong biền biệt
Chẳng biết bao giờ lại có nhau?
Hạ trắng...
Nhớ buổi em đi nắng hạ buồn
Thu mình ẩn trốn giữa mù sương
Em đi gió lộng choàng vai nhỏ
Anh về nặng bước giữa nhớ thương
Thu vàng...
Rồi mùa thu đến lá vàng rơi
Anh vẫn thiếu em giữa cuộc đời
Nhìn màu lá úa nghe hoang vắng
Tim lòng cũng úa đến tả tơi
Ðông xám...
Ðến mùa đông xám lắm héo tàn
Chiếc cầu chia cách vẫn chắn ngang
Từng ngày chia cách dài thế kỷ
Ta vẫn chờ em nhớ vô vàn
Bốn mùa xa em...
Bốn mùa xuân hạ đến thu đông
Ta vẫn xa nhau , chết đôi lòng
Em đi bốn mùa mang nhung nhớ
Em ở nơi nào? Anh vẫn mong
TL mực tím
Cuộc Lữ
I.
Rằng xưa cát bụi phân ly
Hành trang cuộc lữ có gì theo đâu
Tâm xanh không mảnh chiến bào
Hai tay vào trận chém nhầu thời gian
II.
Ừ thì cũng cuộc phù sinh
Về ngang giấc mộng bỗng kinh ngạc nhìn
Thấy mình đang cúi dầu xin
Từng giây phút của bình yên giữa đàng
III.
Một mai trăng khuất dặm ngàn
Bình minh đỏ một đêm tàn bên kia
Ta dừng chân ở lối về
Cây in bóng ngả xuống lề cỏ hoa...
Tư Thức
Trăm năm cơn lốc quyện mờ
Phút giây ánh mắt lại ngờ nghệch quên
Mê từ từng bước du miên
Tỉnh từ tiếng khóc đầu tiên lên đường...
lephan
Anh Nhớ Nàng
Bỏ cả thời gian, lẫn không gian;
Anh ngồi nhắm mắt, tưởng nhớ nàng;
Tóc huyền phất phới nương làn gió;
Thương quá là yêu, dáng đoan trang!!!
Bỏ cả thiên đàng, lẫn trần gian;
Anh ngồi im lặng, thương nhớ nàng;
Nhớ làn môi ướt, làn mắt ấm;
Từng gót chân hồng, tựa ngọc lan.
Bỏ cả ngày mai, lẫn ngày sang;
Hồn anh vội vã lướt mây ngàn;
Cố tìm cho thấy nàng yêu dấu;
Ðể ấm trong hồn, nỗi hân hoan.
Nàng ơi anh đã, đã nhớ nàng!!!
Quách Cường
Calif. 01-05-96
Sương...
Màu sương trắng đục như màu mây
Tôi tìm người trong những tháng ngày
Lạc trong biển trắng mù sương ấy
Nhìn quanh sương trắng phủ dấu giày
Vườn không im vắng, cỏ ngủ say
Ru tình hoang dại cuối chân mây
Ngỡ hồn tan loãng trong sương trắng
Giơ tay, sương thấm lạnh rơi đầy
Người giờ ở đâu, người ở đâu
Nhớ người tôi thắp vạn nến sầu
Mịt mờ sương phủ tình hư ảo
Tìm đâu Ô Thước nối tình ngâu?...
tường vi
Tình Yêu Toán
Tôi đã muốn gửi tình qua hàm số
Nhưng tiếc rằng chưa hiểu sự biến thiên
Nên đi tìm trên vạn vật thiên nhiên
Một định luật đề vẽ đường biểu diễn
"Y cờ dzếch" đã cùng tôi đồng biến
Vì tôi nhìn thấy Hàm Số chiều dương
Và vừa đây, tôi gặp X bình phương
Khi tôi mới trở về qua đồ thị
Tôi cũng muốn xét đời cho thật kỹ
Để được nhìn thấy Hữu Tỉ Vô Căn
Nhưng cuộc đời sao lại quá khó khăn
Tôi đã bị rơi vào đường đặc biệt
Tôi đã bảo tình tôi còn tha thiết
Nhưng sao người lại chỉ nói đại cương
Tôi đã hiểu người không được chính phương
Nên tôi mới phải đi tìm ẩn số
Thế mới biết đời tôi là gian khổ
Nào đã tìm ra dạng thức gì đâu?
Cả đời tôi luôn luôn vẫn nguyện cầu
Nhưng sao lạ, phương trình còn Vô Nghiệm
Nên tôi phải quay về cùng Tiếp Tuyến
Để được gần hình học tựa tương thân
Nhưng đời tôi sao vẫn bị xoay vần
Theo dấu vết của đường vòng Qũy Tích
Dù đau khổ, nhưng mà tôi vẫn thích
Vì theo đường, tôi đến thẳng tâm Ô
Tôi thấy như cả bức họa đồ
Thêm vào đó, hai, ba đường cắt tuyến
Nhưng buồn thay có bao giờ giản tiện
Như những đường đang chạy thẳng song song
Nên phải đi quanh theo một đường vòng
Mà nào thấy một hình chi đồng dạng
Ôi buồn quá, tôi quay về Trung Đoạn
Thì bấy giờ lại gặp cạnh hình vuông
Tôi bơ vơ, không một chỗ tựa nương
Tôi muốn chạy cho xa dần mặt phẳng
Nhưng tìm mãi mà không ra đường thẳng
Nên tôi đành quay trở lại góc trong
Ôi! chua cay và đau khổ cho lòng
Tôi chỉ gặp nơi đây toàn đa giác
Chớ tuyệt nhiên không tìm ra đường khác
Nên tôi càng muốn vượt đến không gian
Mà phận tôi sao lại quá bẽ bàng
Vì tôi vẫn chưa tìm ra định lý
Đời tôi đó, hỡi ai là tri kỷ
Hãy về đây, để tìm cách chứng minh
Vì nay tôi trơ trọi có một mình
Đơn độc quá tôi sẽ về vô cực !!!
Lan Anh (Nguyễn Tiến Đạt)
Chuyện Phim Về Red Cracker, Blue Cracker
Tuần vưà rồi tôi có coi một cuốn phim tựa đề là "Red cracker, Blue cracker". Cuốn phim nói về một cô gái sinh ra trong thời xa xưa ở Trung Quốc. Vì là con một và là gái. Gia đình cô ta muốn con trai cho nên khi còn nhỏ cô ta đã bị bà mẹ mặc quần áo con trai và mọi người gọi cô ta là "Young Master".
Cuộc sống cô ta lớn dần và cô ta hiển nhiên là "young Master" với khuôn mặt lạnh như tiền và trong bộ quốc phục nam giới oai vệ. Khi cha cô ta chết, gia tài và cơ sưởng chuyên về sản suất firecracker giao cho cô ta cai quản. Cô khôn khéo, tháo vác không thua gì một đấng nam nhi.
Nhưng cuộc đời êm đềm đó của cô cô bị xáo trộn. Vào dịp tết như thông lệ cô mướn người vẽ đến để trang trí lại trang trại cho khang trang trong dịp xuân về. Người vẽ xưa vì già cho nên sai người thợ vẽ trẻ và tài hoa đến thay thế mình. Và từ đó cô đã xao động và trái tim cô ta không còn cứng rắn nữa. Cô không còn muốn làm "young master" mà muốn mọi người phải coi cô là người phụ nữ. Sự thay đổi đã gây xáo trộn đến cái thế giới yên lặng trước kia. Những vụ gặp gở vụng trộm xảy ra và sự sợ hãi của mọi người đối với cô ta trước kia không còn nữa. Trong lúc đó người thợ vẽ trẻ và nghèo kia cũng chịu nhiều thử thách và anh ta quyết chí cưới cô gái làm vợ.
Những người lớn tuổi trong tộc họp lại và quyết định. Khi cha cô ta chết vì không có con trai cho nên đã để lại rằng "gia-tài do cô ta quyết đinh với điều kiện cô ta không được lấy chồng vì ông ta không muốn tài sản rơi vào tay người ngoài. Nếu cô ta muốn lấy chồng thì phải qua cuộc thi đua firecracker giữa những người muốn lấy cô ta làm vợ". Trong những người thi đua ngoài anh thợ vẽ còn có một người quản gia cho gia đình cô ta với tánh tình hẹp lượng cũng thi đua. Vòng chung kết chỉ còn hai người và những trái pháo to lớn được mang ra thi triển. Sau cùng anh chàng thợ vẽ cũng thắng nhưng anh lại trở thành tật nguyền suốt đời. Đoạn kết cuốn phim thật buồn thảm. Người thợ vẽ lặng lẽ bỏ đi không từ giã và người con gái sống côi.đơn với đứa con trong bụng chờ đợị
Tôi thật cảm xúc thương cho thân phận phụ nữ thời bấy giờ và những tập quán eo hẹp. Một mối tình như là Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài hay là Romeo va Juliet hay là "Love story" hay là "Lan và Điệp" hay là...
Không biết có anh chị nào đã coi cuốn phim này chưa và không biết có ý nghĩa gì. Cảm tưởng của tôi là tại sao hai thế hệ không chịu dành một chút thì giờ để tìm hiểu lẫn nhau. Yêu không có tội nhưng vì lén lút yêu đương thì lại trở thành mối hận thiên thu. Tôi không lên án tất cả phong tục xa xưa nhưng tôi thật sự không đồng ý một số phong tục khắc khe. Chẳng hạn "Trọng Nam Khinh Nữ", "Môn Đăng hộ đối", "Năm thê bảy thiếp". Song song đó, tôi yêu thích cái phong tục "yêu kính cha mẹ", "kính trên nhường dưới", "Công dung ngôn hạnh" etc...
Quả thật con người là một động vật khó hiểu. Họ tạo ra nhiều nghi thức để ràng buộc họ và rồi chính họ lại cảm thấy bất nhẫn. :-)))) & :-((((
Vài hàng tâm sự
Thuan
Nụ Hồng Cho Em
Hạnh phúc là có nhau hôm nay để sống.
Yêu thương là biết sống làm sao để có nhau ngày mai.
Những đau thương trong cuộc sống này
không phải đến từ những người xa lạ
mà từ những người thân quen.
Nhỏ,
Em hãy ngồi xuống đây bên tôi, giữa nơi nầy trời xanh đất rộng. Ngồi xuống đây để nghe chim hót, gió reo, để đón nhận bóng mát của cây cao và dịu êm của cỏ lá. Ngồi xuống đây em nhé, để nhìn mưa nắng giao hòa cho ngày tháng reo vui gọi về bốn mùa kết hợp. Ngồi xuống bên tôi đi em, và hãy nhắm mắt lại. Tôi sẽ kể cho em nghe một câu chuyện thần thoại của ngày xa xôi ấy, câu chuyện về sự tích của một loài hoa. Hãy lắng nghe, em nhé...
oOo
Ngày xưa, xưa lắm, có một vương quốc ở tận phương trời xa xôi bên một khu rừng rộng lớn và rậm rạp. Vương quốc nầy sống thật hòa bình và yên vui sau một thời gian dài triền miên người dân phải đấu tranh để dành quyền độc lập. Và vị anh hùng chỉ huy người dân của quốc gia này đã được dân chúng tôn lên làm vị vua đầu tiên. Sau thời gian dài chinh chiến, họ chỉ lo an hưởng thái bình và sống cho những quyền lợi của cá nhân mình. Vị hoàng đế kia cũng vậy, ngất ngưởng trên ngai vàng và hào quang của quyền vị, ông đã bỏ bê việc nước, quên cả chăm sóc cho dân và để mặc lũ bầy tôi tham danh lợi cai trị dân chúng. Vì muốn hoàng đế lãng quên với việc triều chính, bọn tham quan đã chọn một thiếu nữ đẹp tuyệt vời để vua lập làm hoàng hậu. Nhưng trái với ý muốn của bọn quan lại, hoàng hậu lúc nào cũng hết lời khuyên năn nhà vua nên lo cho dân chúng và chỉnh đốn việc triều chính. Lũ quan lại rất ghét hoàng hậu, nhưng không làm gì được vì nhà vua quá thương yêu nàng.
Cho đến ngày kia, sau một thời gian thụ thai, hoàng hậu sinh ra một đứa bé thật kháu khỉnh, dễ thương. Lạ lùng thay, thân thể của đứa bé trai đó lại trong suốt như pha lê, đến độ thấy rõ từng đường gân, mạch máu và trái tim. Thấy cơ hội đã đến, bọn tham quan bèn dèm pha với nhà vua rằng hoàng hậu là một phù thủy trá hình và tuyên truyền tin này ra ngoài cho toàn dân. Trước áp lực của bầy tôi và sự phản đối của dân chúng, nhà vua đã truất phế hoàng hậu ra khỏi hoàng cung cùng với đứa bé lạ lùng kia.
Trở thành một thường dân, hoàng hậu đem con đi khỏi hoàng cung. Đi tới nơi đâu cũng bị dân chúng chưởi mắng và xua đuổi. Suốt con đường tìm nơi ẩn trú, hoàng hậu đã bị bao kẻ ném đá, dùng gậy đánh đập mà chỉ biết cắn răng dùng thân thể mình để che chở cho đứa con thơ. Với bao vết thương trên mình, hoàng hậu bồng con đến khu rừng già và ngã ra vì kiệt sức. Nhìn hài nhi mới ra đời trong lúc biết mình sắp chết, hoàng hậu không biết làm gì hơn là đưa tay vuốt ve con mình vài lần, nước mắt tuôn ra và trút hơi thở cuối cùng. Đứa bé nằm bên mẹ không ai cho ăn nên khóc lên thảm thiết vì cơn đói. Tiếng khóc vang lên tận chín tầng trời làm Thượng Đế động lòng ngó xuống trần gian. Khi thấy hoàn cảnh thương tâm đó, Thượng Đế nổi giận vì lòng tàn ác của người dân vương quốc kia. Ngài bèn sai thiên thần mang đứa bé vô rừng chăm sóc cho nó lớn lên trong tình thương của thiên nhiên và muôn cầm. Sau đó, ngài ban một lời nguyền khiến cho toàn thân thể của từng người dân bị gai nhọn mọc đầy người, để suốt đời không ai được gần gủi ai cho đến khi mọi người biết thương yêu nhau. Từ đó người dân của quốc gia nầy đều mang trên mình một lớp gai, từ vua tôi cho đến hạng bần cùng. Nhưng dù cho lớp gai trên mình ngày một dài và cứng nhọn theo lòng tham ngày càng to lớn, họ cứ sống cho cá nhân mình mặc dù phải trả giá cho lòng vị kỷ đó bằng sự cô đơn khủng khiếp dằn vật tâm linh.
Một ngày kia, nghe tin vương quốc này đang trở nên yếu thế, một quốc gia khác bèn đem quân sang xâm lấn lãnh thổ. Khi quân xâm lăng tràn qua bờ cõi, toàn dân trong nước ai cũng tự lo thân và trốn tránh nghĩa vụ. Nhà vua lúc đó đã hơi lớn tuổi mà vẫn bị lũ bầy tôi tham sống sợ chết làm áp lực bắt đem một toán quân ra chiến đấu. Sức mình thì yếu, sức địch thì mạnh - Sự thất bại đến với nhà vua thật nhanh chóng. Dẫn tàn quân chạy về hoàng thành thì mới hay lũ tham quan đã đem dâng cho giặc tự bao giờ. Phẫn chí, nhà vua quyết liều mình đem quân cố chiếm lại thành trì nhưng cuối cùng phải ngã ngựa vì một mũi tên có tẩm thuốc độc. Nhà vua được một số quân trung thành cứu thoát và chạy trốn đến bên bìa rừng. Nhìn lại binh sĩ lớp bị thương, lớp bỏ mình chung quanh, nhà vua lấy làm hối hận rằng mình đã không nghe lời hoàng hậu khuyên ngày trước. Nhớ đến hoàng hậu, nhà vua lại nhớ đến đứa con thơ vô tội của mình ngày xưa. Rồi nhà vua ngã bệnh vì vết thương hành hạ. Bên ngoài thì địch quân vây khốn, trong rừng thì binh sĩ liều mạng để tử thủ với nhà vua. Nhà vua lập đồn trong rừng làm chiến khu và để tập luyện binh sĩ.
Ngày qua ngày, dưới ách đô hộ nghiệt khắc của quân xâm lăng, người dân của vương quốc đó càng nghe đồn thêm về một quốc gia trong khu rừng già huyền bí nọ. Dần dần, người dân tìm cách trốn đi và tìm vào rừng để gia nhập. Phía quân xâm lăng cũng điêu ngoa, họ cho người trà trộn vào trong rừng nhưng kế hoạch không thi hành được vì không thể nào giả mạo được lớp gai cứng mọc trên thân thể của người dân bản xứ. Người dân đã biết đoàn kết để tạo cho khuyết điểm trên thân thể mình thành ưu điểm để chống giặc ngoại xâm.
Một ngày kia, với binh hùng tướng mạnh, nhà vua bắt đầu công cuộc dành lại quê hương. Lần nầy, với đoàn quân thiện chiến và với lòng tin thống nhất, nhà vua đã chiếm lại được thành trì và xua đuổi quân xâm lăng ra khỏi lãnh thổ. Không may, trong trận chiến cuối cùng nhà vua lại bị thương. Vốn đã yếu sức vì tuổi già, lại còn lao lực trong trận chiến dài đăng đẳng, nhà vua bệnh ngày càng thêm nặng. Toàn dân trong nước chưa kịp reo mừng dành lại độc lập đã phải mang nỗi buồn cho tình trạng ngày càng nguy ngập của nhà vua. Biết mình sắp chết, nhà vua trong cơn sốt đã thốt lên rằng: "Ta chết cũng đành lòng, nhưng trời ơi, sao ta thèm được một lần ôm đứa con mà ta chưa hề biết mặt !..."
Bỗng nhiên có tin báo từ bên ngoài thành có một người thầy thuốc nói sẽ trị hết bệnh cho nhà vua. Cửa hoàng thành rộng mở. Người thầy thuốc bước vào hoàng cung với tấm vải thô che kín thân thể mà không ai nhìn thấy mặt. Khi đến gần giường bệnh, người thầy thuốc đứng lặng yên thật lâu bên nhà vua mà không nói tiếng nào. Khi nghe nhà vua gọi con trong cơn sốt, người thầy thuốc rơi lệ. Giọt lệ nhỏ xuống trên gò má nhăn nheo của nhà vua làm nhà vua thức tỉnh và mở mắt nhìn người đang đứng bên cạnh mình. Khi nhà vua đua tay lên với, người thầy thuốc bèn nắm chặt lấy tay nhà vua, quì xuống bên cạnh người và nói rằng: "Thưa phụ hoàng, con đây !" Rồi người thầy thuốc hất tấm vải thô che mình xuống đất để lộ ra một thân thể trong suốt như pha lê. Để chữa bệnh cho cha, vị hoàng tử nâng vua cha lên và ôm người thật chặt vào lòng, mặc cho những gai nhọn đâm vào người thật sâu. Và máu chàng đã chảy ra. Lạ thay, khi máu của máu của chàng thấm lên thân thể của nhà vua thì nhà vua cũng thấy mình khỏe lại. Và kỳ diệu hơn nữa, lớp gai nhọn trên thân thể nhà vua cũng tan biến dần theo từng giọt máu của vị hoàng tử đổ xuống. Sau đó vị hoàng tử bèn đặt nhà vua nằm lại trên giường để dưỡng bệnh.
Từ từ đứng dậy và bước đến người đứng gần mình nhất, vị hoàng tử ôm lấy người đó và nói: "Chúng ta hãy thương yêu nhau. Bất cứ hình phạt nặng nề nào của Thượng Đế cũng đều được giảm bớt nếu chúng ta biết chân thành yêu thương nhau." Rồi cứ thế từ người này sang người khác, chàng đi khắp thành mà ôm từng người một, từ ông lão nghèo nàn đến người thương gia giàu sang, từ em bé tật nguyền đến chàng thanh niên khỏe mạnh. Và cứ thêm mỗi người được ôm thì vị hoàng tử càng yếu dần theo từng giọt máu ứa ra trên thân thể họ. Cho đến lúc kiệt sức, chàng quị xuống bên đường. Tuy vậy, chàng vẫn mở rộng vòng tay kêu gọi mọi người đến cùng chàng mà chia sự sống. Mọi người nức nở khóc trước tình thương bao la của chàng. Những người sau cùng chưa được thoát bệnh đồng quì xuống bên chàng mà nói: "Chúng tôi xin hoàng tử đừng lao lực thêm nữa. Chúng tôi thành tâm nguyện mang lớp gai này trên mình để người còn được sống cùng chúng tôi." Lạ thay, từ trên thinh không bỗng có tiếng nhạc thánh thót vang lên và có lời truyền của Thượng Đế phán rằng: "Lành thay ! Các người hiểu được tình yêu thương chân thật và bỏ đi lòng tị hiềm, ích kỷ. Dám hy sinh bản thân mình cho đồng loại là định nghĩa của yêu thương vậy." Rồi cùng với thinh âm tan dần vào không gian, các lớp gai trên thân hình của những người còn lại đều biến mất đi. Khi người ta nhìn lại thì vị hoàng tử đang khép mắt lại với lời nói thật hiền hòa thoát ra theo làn hơi thở sau cùng: "Hạnh phúc là có nhau hôm nay để sống. Yêu thương là biết sống làm sao để có nhau ngày mai. Các bạn của tôi ơi, hãy nhớ rằng hạnh phúc không phải là của riêng ta để cho đi hay lấy lại. Hạnh phúc chỉ đến với ta khi ta biết yêu thương lẫn nhau và chia sẻ cho nhau tình thương đó..."
Rồi chàng lìa đời sau câu nói đó. Ngày hôm sau, dưới sự hướng dẫn của nhà vua, toàn dân trong thành đã đưa di thể của chàng xuống lòng đất muôn đời, bên cạnh khu rừng nọ. Lạ thay, khi xác của chàng vừa được chôn dưới lòng đất xong, người ta bỗng thấy có những chim muông, cầm thú kéo thành đoàn từ trong rừng ra nằm quanh ngôi mộ của chàng thật lặng yên và buồn bã…
Một năm sau, người ta thấy trên ngôi mộ của chàng và chung quanh khu vực đó mọc lên những bông hoa đỏ tươi như máu với thật nhiều gai nhọn từ gốc đến ngọn. Người ta cho đó là sự kết tinh lại của tình thương của chàng hoàng tử để nhắc nhở cho người đời bài học cao cả nhất về yêu thương và hạnh phúc. Và người ta gọi loài hoa đó là hoa Hồng. Và mãi mãi đến ngày nay, dù mang nhiều màu sắc khác nhau, loài hoa đó vẫn tượng trưng cho sự yêu thương.
oOo
Nhỏ,
Đó là sự tích của hoa Hồng mà tôi muốn kể cho em. Em thấy không, hoa Hồng không chỉ là hiện thân của tình yêu đôi lứa mà là của tất cả tình thương trong ta, dù là cho quê hương, dân tộc, gia đình hay bè bạn. Gai của hoa Hồng là để nhắc nhở cho ta nhớ rằng ta đừng bao giờ chiếm đoạt tình thương của ai cả, và cũng đừng vì quá yêu thương cá nhân mình mà làm những chuyện thương tâm cho kẻ khác. Tin tôi đi nhỏ ạ, những đau thương trong cuộc sống này không phải đến từ những người xa lạ mà từ những người thân quen. Hãy biết rằng ta có nhau hôm nay để yêu thương nhau là hạnh phúc. Đừng để những tính toán cho ngày mai làm ta sợ sệt không dám yêu thương nhau, nhỏ nhé. Nếu ta biết yêu thương nhau, tình thương tự nó sẽ bồi đấp cho ngày mai, em ạ. Và cũng đừng suy đoán quá nhiều về tình cảm trong lòng mình để tìm cách cắt nghĩa nó, tức là em đang cố tự cắt nghĩa với chính mình. Khi ta tìm được ý nghĩa của cuộc sống trong tình yêu, thì đó là khi tình yêu mang đến cho cuộc sống của ta nhiều ý nghĩa nhất. Hãy nâng niu tình thương ta có trong nhau như một nụ Hồng, em nhé. Và khi đời sống có phong ba, ta hãy làm như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích nọ mà ôm cánh hoa vào lòng để che chở cho cánh hoa đó từ những trận mưa to gió lớn, dù chính ta sẽ bị gai nhọn đâm đau buốt. Rồi khi ta không còn đủ nghị lực để che chở nữa, hãy biết đặt nét đẹp của cánh hoa đó vào tim để giữ cho biểu tượng của nó được nguyên vẹn. Và em sẽ thấy, cho nhau sự sống và chia nhau khốn khó là định nghĩa cao đẹp nhất của yêu thương.
Đó là điều tôi muốn chia sẻ cùng em, nhỏ ạ. Khi ta sống bên được nhau ở những lúc cuộc đời muốn giết chúng ta bằng cách bắt chúng ta phải xa nhau, thì sau này khi nhìn lại, em sẽ thấy đó là những khi cuộc sống mang nhiều ý nghĩa nhất. Vì ta đã sống trọn vẹn cho tình thương. Vì tôi có em. Vì em có tôi. Và vì chúng ta có nhau.
Thôi, em hãy ngủ ngoan đi, nhỏ ạ. Và hãy mơ một giấc mơ - về một vương quốc nào đó, bên kia một bờ biển xa xôi nào đó. Để khi thức dậy, em sẽ bước vào cuộc đời bằng những lời hát yêu thương ngọt ngào, chân thật. Rồi em hãy ngó vào tim mình để thấy trong đó đang có những cành Hồng tuyệt vời đang kết nụ. Những nụ Hồng cho quê hương, cho dân tộc, cho gia đình và cho tôi nữa. Tình thương trong em hãy trong suốt và đơn thuần như trái tim pha lê của chàng hoàng tử. Rồi hãy nhìn vào tim tôi, em nhé. Để biết rằng trong tim tôi cũng có những nụ Hồng cho đồng loại như em. Nụ Hồng cho quê hương đói khổ, nụ Hồng cho đồng bào khốn khó lầm than, nụ Hồng cho mẹ cha tuổi đời và muộn phiền ngày thêm chồng chất, nụ Hồng cho bạn bè ngã gục ở những chiến lũy vô danh, nụ Hồng cho đời ta tha hương viễn xứ. Và một nụ Hồng này nữa, tôi dành cho riêng em, đó nhỏ.
npn