vhnt, số 137
24 January 1996
Trong số này:
thư vhnt................................................................PCL
T h ơ :
1 - Thơ trẻ Saigon ........................................Dung Nguyen g/t
- Bên sông ..............................................Hoàng Anh Minh
- Vọng ........................................................Thúy Nghi
- Không đề ......................................Nguyễn Thị Triều
2 - Trà miền Nam .....................................Cỏ Nhớ/Lộc Quy
3 - Trần gian khép kín nôi sầu .............Nguyễn Phước Nguyên
4 - Thời gian. .............................................Phan Lê Dũng
5 - Gió đến bao giờ / Ðiện ca ..............................Ian Bui
6 - Nửa đêm .............................................Lý Hồng Văn
S i n h H o ạt V ă n N g h ệ / Ð i ện Ản h :
7 - Tin tức điện ảnh ....................................Thiếu Quân
T r u y ện N g ắn / S án g T ác :
8 - Nữu Ước Về Đêm ................................Bùi Thanh Liêm
Chào bạn đọc,
Hôm nay mục "thư vhnt" sẽ chia sẻ với bạn đọc một ít điều thiết thực về diễn đàn văn học của chúng ta. Hẳn bạn đọc sau một thời gian theo dõi đã thấy chất lượng bài vở lúc này đã có phần khởi sắc, có phẩm chất hơn xưa? Mỗi ngày hộp thư vhnt nhận được khá nhiều bài, nhiều nhất vẫn là thơ, mặc dù các bộ môn khác như biên khảo, phê bình, điểm sách, hội họa, âm nhạc vẫn còn yếu. Tuy nhiên, phẩm chất của các bài đăng đã cho thấy tờ báo có chiều hướng khá, đã lôi kéo được những cây viết vững trên mạng, đồng thời là môi trường cho những nhà văn nhà thơ trẻ với những sáng tác đã có nét đến với chúng ta. Lòng nhiệt thành, sự hưởng ứng của bạn đã đưa vhnt đi một bước khá dài, hy vọng rằng trong tương lai vhnt sẽ nới rộng đến với nhiều hộp thư điện tử hơn nữa.
Với đà tăng trưởng và sự tiện dụng của hệ thống thông tin trên mạng, việc phát hành và lưu trữ một tờ báo loại "bỏ túi" như vhnt này sẽ trở nên thông dụng và đáp ứng được nhu cầu "đọc" của chúng ta một cách dễ dàng, gọn và nhanh hơn lối đọc báo ấn hành. Báo văn học điện tử phát hành lối này chú trọng đến nội dung nhiều hơn là hình thức. Hình thức đơn giản tối thiểu, bạn đọc khi nhận "báo" có thể tự trình bày cắt xén, chọn phông chữ, in ra, hoặc ... xóa khỏi màn ảnh :)
Không biết bạn nghĩ sao, riêng tôi từ ngày lên mạng và khám phá ra người ta có thể biến cái bộ máy khô khan, bộ óc tám triệu phân tử Trí Nhớ thành một người bạn có thể sai khiến làm việc tích cực cho mình, không hẳn chỉ điều hành công việc của sở, mà còn có thể nhớ dùm tôi dăm bài thơ, một đoạn sáng tác, vài câu than thở, mấy nỗi nhớ nhà hay nhớ người xa... tôi thấy "nó" bỗng dễ thương lạ thường! Chiếc máy điện toán không còn là một vật khó đăm đăm lúc nào cũng cho tôi những câu "errors" như vài năm về trước, mà nó bỗng đổi tính nhu mì hẳn lên, nó nhắc tôi những lúc có thư tới, nó cho tôi mấy nụ cười mỉm :) mặc dù cười không ra tiếng :) Một ngày làm việc của tôi trở nên dễ thở hơn chút với người bạn mặt vuông này.
Ngoài là một cánh tay đắc lực, nó còn có thể biến cái khô khan máy móc của kỹ thuật thành những phút êm dịu nhẹ nhàng nhờ những bài thơ, những bài văn sáng tác của mọi người gửi tới. Dùng hệ thống Windows, mỗi cửa sổ tôi trưng một bài thơ, còn một cửa sổ nhỏ nhất sau cùng, tôi chạy những chương trình và những thống kê sổ sách của công việc. Lẫn lộn trong kỹ thuật khô khan là kỹ thuật mơ mộng, đời sống tám tiếng trong sở của tôi cũng không đến nỗi nào!
Bây giờ trở lại với chuyện của vhnt, một điều tôi mong muốn bạn đọc giúp cho việc soạn những số báo ra vào nửa đêm được dễ dàng hơn - nếu có thể, xin bạn khi gửi bài hãy dùng một format VIQR tiêu chuẩn như đang đọc . Xin đừng thay thế những dấu "*", ">", "<", "-d", "/", "\", thay cho "+", "^", "(", "đ", "'", "`" . Việc đổi cách đánh dấu này tuy có thể đọc được không trở ngại, nhưng sẽ gặp khó khăn nếu bạn đọc muốn hoán chuyển VIQR format vào một nhu liệu tiếng Việt (VNI,VPS,VNedit, VNWord, etc.) để đọc chữ có dấu, hoặc để in ra, vì các nhu liệu này không hiểu cách đánh dấu khác với chương trình đã soạn.
Bạn có thể dùng "escape character \" trước dấu "." chấm câu, để khỏi bị lẫn với dấu nặng "." trong những nguyên âm a, u, o, e, i . Và xin reformat bài viết tối đa 80 characters chiều ngang cho mỗi hàng. Ðược bạn giúp một tay, tôi rất mừng vì sẽ đỡ tốn nhiều thì giờ mỗi đêm.
Thí dụ:
1- "thơ", not "thơ"
2- "văn chương", not "va<n chương"
3- "hò hét", not "hò he/t"
4- "diễn đàn", not "diễn -dàn"
5- Câu văn tới đây là chấm hết rồi. (ghi chú "." đánh dấu chấm câu ở cuối hàng sau chữ i)
Thêm một nhắc nhở khe khẽ: anh Viet Hoang đã bỏ rất nhiều công trang trí trình bày vhnt gia trang với nhiều mục mới: thư mục hàng tháng, tìm bài bằng "key word search", "những người viết của vhnt" với tiểu sử, ảnh chân dung và sáng tác tiêu biểu, phòng triển lãm VHNT, hệ thống lưu trữ ftp, và sẽ thêm nhiều tiết mục mới trong những ngày sắp tới. Mời bạn vào thăm gia trang và cho biết ý kiến.
Thư bất tận ngôn, mến chúc bạn một ngày vui và nhẹ nhàng, thoải mái.
thân ái,
PCL/vhnt
THƠ TRẺ SÀIGÒN
Bên Sông
Ngày xưa dòng sông quê mẹ
Ðò chèo chở một trời thơ
Ngày nay dòng sông quê mẹ
Ðò máy sang ngang khói mây
Ngày xưa dòng sông quê mẹ
Ta khoá nước mát đầy lòng
Ngày nay dòng sông quê mẹ
Vệt dầu loang ra mênh mông
Ta soi vào sông quê mẹ
Kiếm tìm một thoáng ngày xưa.
Ta hỏi sông ơi có biết?
Mai xa còn sóng vỗ bờ!
Hoàng Anh Minh
Học sinh 11C Lý Tự Trọng, Hà Tĩnh
Vọng
Em thắp mẫu nến cũ
Một đêm đông rất dài
Miền giáo đường ngân vọng
Ai về-tháng mười haỉ
Thúy Nghi
Không Đề
Những bông hồng hôm qua anh mang tới
hôm nay không còn tươi
Từng cánh hồng rụng như máu ứa
Phải chi anh
nói một lờỉ
Em chỉ sợ
khi cánh hồng rụng hết
Chỉ còn gai
Nguyễn Thị Triều
Ðà Nẵng
TT 21-11-1995
Trà Miền Nam
để nhớ chuyến đi TN
Quán nhỏ dọc đường lúc xuôi nam
thanh bình khói nhả sợi màu lam
bụi bay vướng áo theo vào cửa
vừa kịp hoàng hôn phủ bóng chàm.
Sắp lần hội ngộ nhớ chuyện xưa
nhiều lần em đến thế mà chưa
uống ly trà ngọt thơm mùi bưởi
người hỏi, quên hoài - tiếng em thưa.
Có lẽ lối còn lạc mù sương
ngược dòng con nước chỗ sông Tương
tiếc chi chút ngọt thơm trà bưởi
em cố tình quên - chuyện cũng thường.
Trà uống nơi nầy quả có ngon
mùi bưởi ngây ngây thấm vào hồn
ngày xưa quê ngoại em nhiều bưởi
ngọt lịm bây giờ nỗi nước non.
Non nước chở tình thêm chở duyên
em viết dược dòng thơ có tên
trà thơm, chuyện cũ, đời chao lại
quê với người ươm một cõi hiền.
Cỏ Nhớ
Trần Gian Khép Kín Nôi Sầu
em
quay gót
với dỗi hờn
từ heo may rụng vào hồn
man man
ngày,
em cười với mây tan
đêm,
em tay chấp vời an nhiên
về
từ đông,
tuyết quyện tư bề
từ ta,
nắng quyện ấm về châu thân
từ đời một thoáng phù vân
rừng em khép kín nôi trần gian,
ru
mai
em về
giữa
thiên thu
chôn con tim
dưới
cội mù mịt
vương
chừ ta,
về
ngang con suối xa nguồn
rưng rưng
thấy
một nỗi buồn,
trong em
npn
Thời Gian
Thời gian là những giọt cà phê Donut
Là những huyễn mộng xa vời vô nghĩa dị hình.
Là những nét nhăn trên mái đầu son trẻ
Và là những khói thuốc ngoằn ngoèo vẫn cứ mãi bay.
Uống những giọt thời gian thật đắng
Ðể tỉnh người, để bớt bâng quơ.
Mơ những giấc mơ thật vô nghĩa dị hình
Ðể thấy rằng thời gian qua thật chóng.
Lãng mạn thêm vào những mái đầu son trẻ
Ðể những ưu tư thêm rõ nét hằn
Rít thêm những làn hơi ngoằn ngoèo huyễn hoặc
Làm thế nào chung thủy với thời gian?
Phan Lê Dũng
Gió Ðến Bao Giờ
Trận tuyết đầu tiên viếng bất ngờ
Ðậu trên sân trước, trắng vườn thơ
Giũ áo phiêu lưu, người khách nhẹ
Hỏi thăm xem gió đến bao giờ.
96'1
Ðiện Ca
Màn nguyên tử mở xông ra
Ðiện ca nối những điên ca thai hồi
Hôn nhau chót lưỡi đầu môi
Trái tim chín bẻ chia đôi ngọt rần
96'1
ianb
Nửa Đêm
Gần đây cứ khoảng nửa đêm
Ta như du mộng bên thềm ngó trăng
Người vui đời sống lăng xăng
Ta như kẻ lạc nói năng không lời
Ðến mai trăng sẽ rất tươi
Ðến mai ta sẽ mỉm cười với trăng
Lòng ta còn sót ăn năn
Chắc không đến nỗi quên trăng dạo nầy
Rặng thông ánh sáng như say
Hét trong tâm tưởng rằng đây nỗi niềm
Có hơi thở nhẹ trong đêm
Ðâu là ánh mắt buồn thêm ngân hà
Ðời người trôi đã quá xa
Ðời ta một chỗ năm ba bóng hình
Ngày mai ánh sáng mới tinh
Ta vào ru ngủ bóng hình người thôi
Ðên' khi nắng giải trên đồi
Ðầu bù tóc rối ta ngồi hư không
Chân di trên cát một vòng
Viết câu từ tạ tấm lòng thương ai.
Lý Hồng Văn
01-96
Ðiện Ảnh Lượm Lặt
Sau 40 năm đi hát, từng có 115 ca khúc nổi tiếng lên hàng hit songs, chàng ca sĩ trẻ-mãi-không-già từng được khán giả trẻ SàiGòn đầu thập niên 60 ái mộ là Cliff Richard đã được nữ hoàng Anh phong tước Sir do những việc... từ thiện mà anh đã làm. Những bộ phim (và đĩa nhạc) anh đóng hồi đó là Young Ones, Summer Holidays và Wonderful Life là những phim thành công nhất trong giới ca sĩ.
Harrison Ford vừa tới New York để chuẩn bị quay phim Devil's Own của hãng Columbia, trong đó anh đóng vai một tên cớm bên cạnh diễn viên trẻ đang lên Brad Pit. Kế đó, Ford còn một phim nữa để đóng là" 6 days, 7 nights" mà nghe đâu phim này chịu trả anh tới 22 triệu USD.
John Travolta, ngôi sao mọc lại năm rồi nhờ phim "Pulp Fiction" nay bắt tay vào phim mới "Get shorty", phim nói về cuộc đời tên găngtơ Chili, với giá 10 triệu USD. Travolta cho biết cả 2 lần đọc kịch bản anh đều từ chối vai này, nhưng sau đó chính Quentin Taratino thuyết phục anh nên đóng. Quentin là người đã đưa Travolta lên lại năm rồi.
Cựu siêu người mẫu của hãng Estée Lauder là Pauline Porizkova từng đóng vai chính trong phim "Chúng cứ ngọai phạm" (Her alibi), sau thất bại của phim đã lên xe hoa với ngôi sao nhạc rock Ric Ocasaek và nay lại lên phim "Ned" và "Stacey". Ðây là phim truyền hình của Fox TV.
Tamlyn Tomita là một trong những khuôn mặt nữ gốc châu Á đang nổi trên vòm trời Hollywood. Cô gái Mỹ này mang trong người một nửa máu Phù Tang dễ làm bạn lầm với người Trung Hoa khi xem cô đóng vai Waverly trong "Hội phúc hỷ" (Joy Luck Club). Bước vào Hollywood qua phim "The karate Kid" (Cậu bé karate, phần 2), Tamlyn Tomita cứ lên đều đều, và phim mới nhất của cô là "Four rooms" với vai người vợ bị ám ảnh nhục dục của Antonio Banderas.
Thiếu Quân
TT 03-11-1995
Nữu Ước Về Ðêm
LTG: Sau khi truyện ngắn vừa rồi (Nha Sĩ Tuân) được đăng trên diễn đàn VHNT, tôi nhận được email của vài bạn đọc, hỏi truyện này có phản ánh sự thật không, vì tên nhân vật trong truyện trùng hợp với một nha sĩ đang hành nghề tại Orange County. Tôi đã viết thư trả lời các bạn này. Nhân tiện đây tôi muốn làm sáng tỏ một điều: mọi sự trùng hợp là ngoài ý muốn tác giả. Truyện đôi khi phản ánh sự thật, vì văn chương là đời sống, và đời sống cũng là văn chương. Tuy hai mà một! Do đó mọi sự trùng hợp, nếu có, thì cũng không có gì là ngạc nhiên. Trong văn chương, và ngoài đời đôi khi phản chiếu hình bóng của nhau, đôi khi những chuyện tôi viết ra xuất phát từ kinh nghiệm đời sống, nhưng các nhân vật trong truyện hoàn toàn hư cấu.
BTL
Việt sửa lại thế ngồi ngay ngắn khi phản lực cơ lao nhanh trên lòng đường phi đạo. Tiếng động cơ gầm rú, tiếng bánh xe ma sát trên đường nhựa lấn áp mọi xôn xao đang dâng lên trong lòng Việt. Cụp một cái, bộ phận nối liền phần cuối cánh phi cơ chìa ra, xập xuống. Bánh xe lìa khỏi mặt đất, mũi máy bay vươn lên với một góc độ. Việt cảm thấy người lâng lâng hụt hẫng trong một trạng thái mất trọng lực. Bất thình lình, bánh lái ở đuôi quay qua bên trái, làm toàn thân máy bay chao qua bên phải. Con chim ưng Boeing 737 đảo lượn một vòng phi cảng San Jose trước khi bắt đầu một cuộc phi hành hướng về miền Ðông Hoa Kỳ.
Việt liếc nhìn qua khung cửa sổ của phi cơ. Bên dưới, cả một vùng thung lũng hoa vàng đang chìm sâu vào hố không gian. Khi máy bay đạt được một cao độ cố định, Việt thấy rõ một màn sương mỏng vây ngang tầm núi, bao phủ cả bầu trời San Jose. Có lẽ nhờ vậy mà mấy ngày hôm nay ở đây trời mát dịu vì tránh được cơn sóng nhiệt mùa hè.
Trạm dừng đầu tiên là phi trường Las Vegas, phi trường của một thành phố cờ bạc nổi tiếng nhất nước Mỹ. Quanh đây tất cả một màu đỏ chói, màu tượng trưng cho sự chiến thắng. Cũng là một dụ dỗ với những ai muốn thử thời vận đỏ đen. Nhiều loại máy kéo tiền, máy đánh xì dách, xì phé nhan nhản khắp lối đi. Tiếng máy kéo rẹt rẹt, tiếng tiền rơi lẻng kẻng thật là vui tai, mát mắt.
Hơn 4 giờ bay dài đằng đẳng rồi cũng dứt. Trạm đỗ cuối cùng, phi trường Kennedy-New York. Ðúng như lời dự đoán của phi ành đoàn, trời Nữu Ước bị sương mù và mưa rào. Những ngọn nhà chọc trời ẩn hiện dưới từng mây thấp, khung cảnh lòe nhoẹt, nửa thực nửa ảo. Cũng chỉ vì vậy mà viên phi công đã định sai hướng. Phi cơ ở cao độ mười ngàn bộ mà bên dưới đã là điểm đáp rồi. Rốt cuộc, phi cơ phải lượn một vòng eo biển Ðại Tây Dương trước khi sà xuống thấp hơn.
Máy bay đáp xuống phi trường Kennedy vào lúc 9 giờ tối, giờ địa phương. Khí hậu Nữu Ước vào mùa hè thật oi bức khó chịu, không khí ẩm ướt làm cho người ta lúc nào cũng cảm thấy da thịt rít rịt như ở dơ lâu ngày không tắm. Việt gọi một chiếc taxi gần đô Khi ra khỏi cổng phi trường, anh chàng tài xế da đen mới quay lại đằng sau, hỏi bằng một tiếng Mỹ giọng Phi Châu:
- Wear you goes?
- Brooklyn. Here's the address.
Việt đưa cho gã tài xế bì thư của thằng bạn có địa chỉ người gửi phía góc trái.
- Oh keeh, well come to New York, sear.
Xe chạy bon bon trên lòng đường xa lộ. Việt để ý thấy đường ở đây chật hẹp hơn bên Cali. Dân Nữu Ước lái xe cẩu thả và hễ một tí là bấm còi inh ỏi. Vừa mới vượt khỏi phi trường JFK không bao xa Việt đã nghe một mùi ô uế xông lên. Ồ! Ðúng rồi. Ðống rác thành phố đây rồi. Ðúng như lời lẽ trong thư thằng bạn: "Nếu mày đáp xuống phi trường JFK, đống rác thành phố sẽ 'welcome' mày 'to New York', bạn hiền ạ!"
Việt nhìn đồng hồ. Giờ này còn sớm, chắc thằng bạn còn đi làm ca hai chưa về đâu. Nghĩ sao Việt khều gã tài xế, nhờ gã lái dạo một vòng các khu Mã Nhật Tân và phố Tàu Nữu Ước.
Xe chuyển hướng, đổi sang xa lộ 278 East, băng qua cầu Verrazano, hướng về đại lộ Halminton. Nữu Ước về đêm đèn đuốc sáng choang, trung tâm mậu dịch quốc tế có hai ngọn tháp "twin towers"cao sừng sững ngó ra mặt biển. Những cây cầu treo Brooklyn, Staten Island, Verrazano, Manhattan nổi bật lên trong đêm tối, như những mạch điện nối liền các cù lao Nữu Ước lại với nhau. Khu phố Tàu Nữu Ước tràn ngập người qua lại. Phố Tàu ở khắp nơi trên thế giới chỗ nào cũng vậy: cũng ồn ào náo nhiệt, cũng rác rưỡi, cũng tôm cá, sình lầy, hôi hám. Xe băng qua khu phố Ý, không khí trầm xuống thấy rổ Sào huyệt của Bố Già là đây. Một khu phố ít đèn, nhịp sống chầm chậm nặng nề. Việt để ý thấy nhiều hinh ảnh quen thuộc đã xem qua trong những bộ phim "Godfather", "Year of the Dragon", "China Girl". Xe vượt qua đại lộ 5, nơi có nhiều quán cà-phê lộ thiên, mặc dầu trời đã về khuya, nhưng những quán cà-phê này vẫn tràn ngập người. Ðại lộ 6 có nhiều họa sĩ Ðại Hàn ngồi vẽ chân dung cho du khách. Những cánh tay xoèn xoẹt trong không khí, những nét mực chì than chấm phá trên giấy trắng.
Vượt khỏi khu phố Tàu, phố Ý, xe chui lại vào xa lộ 278 về hướng Ocean Parkway. Việt lại có dịp ngắm bờ biển Nữu Ước về đêm. Có một con tàu buôn dài, đèn đuốc muôn màu rực rỡ làm Việt nhớ lại những con tàu buôn tấp nập bến cảng Vũng Tàu, nơi chàng sinh ra và lớn lên. Xa xa, tượng Nữ Thần Tự Do nổi bật giữa lòng đại dương. Ánh chớp của cây đuốc trên tay nữ thần giúp Việt thấy rõ một phần phía trên của bức tượng.
Việt còn đang ngủ gà ngủ gật thì gã tài xế da đen nhắc lớn qua gương chiếu hậu:
- You ah hear.
Việt bước xuống xe, móc túi trả tiền, không quên cho típ. Gã tài xế cám ơn tíu tít:
- Ten kill. Ten kill, sear!
Cửa bên trong bị khóa. Việt phải loay hoay mải mới tìm ra được số nút bấm của phòng thằng bạn.
- À đây rồi. Nguyễn Thiết Lập - E5
Việt nhấn nút 2 lần. Có tiếng người rè rè trong cái loa đặt sát tường gần đó:
- Xin lỗi, ai đấy?
- Việt, từ Cali.
- Ồ...! Việt... OK, để tao bấm chuông mở cửa. Hễ mày nghe có tiếng kèn tru lên là đẩy cửa vào nhê Nhà tao trên lầu 5,phòng số 519.
Việt nghe tiếng rè, vội đẩy cửa vào, chui vô thang máy, bấm nút số 5. Cửa thang máy vừa bật ra thì Việt thấy thằng bạn đang đúng chận đằng trước. Hai thằng ôm nhau, tay bắt mặt mừng. Những cái chào thật ngắn mà thân mật. Bảy năm xa cách, chưa đủ mười năm cách biệt nên chưa đến nỗi một lần bỡ ngỡ.
Việt bước vào trong nhấ Phòng khách bừa bãi những đồ chơi con nít. Hai thằng cu tí giống nhau như đúc đang đuổi nhau, chí chóe, ầm cả nhà.
- Hai đệ tử của mày đó hả?
- Ừ, hai thằng con trai của tao đấy. Chúng nó sinh đôi. Nghịch như tinh. Suốt ngày nhặng cả lên, chịu không nỗi với chúng nó.
Rồi Lập quay vào trong, quát lớn:
- Này! Thằng Kháng thằng Chiến đâu, mau ra đây chào bác Việt.
Hai đứa trẻ con bụ bẩm xinh xắn đứng khoanh tay trước mặt Việt, đầu gật gật.
Việt móc trong túi ra còn vài gói đậu phộng tẩm mật ong hồi nãy họ phát cho trên máy bay, cho hai thằng bé. Hai đứa không dám nhận, lấm lét nhìn bố chúng nó như chờ lệnh. Lập đẩy hai thằng con về gần phía Việt:
- Lạc rang bác cho chúng mày đấy. Nhận đi!
Hai đứa ngoan ngoãn khoanh tay:
- Cám ơn bác ạ!
Việt nhìn quanh quất:
- Bà xã đi làm chưa về hả mày?
Lập nét mặt rầu rầu:
- Chuyện còn dài lắm. Ðể lát nữa cô chúng nó đến đón hai đứa đi, tao với mày đón tàu ra phố chơi, nói chuyện thư thả hơn.
- Thôi, tao cũng mệt rồi. Ðể nghỉ một giấc, sáng mai đi luôn.
- À, thế thì tốt. Ngày mai thứ bảy, tao không phải đi làm.
Ðường điện ngầm Nữu Ước. Một phương tiện giao thông số một. Một giải pháp hữu hiệu cho nạn kẹt xe. Có lẽ những đường xe điện này được thiết lập từ hồi Nữu Ước mới khai thiên lập địa. Lối kiến trúc cổ điển từ thế kỷ 17 của mấy thanh bê-tông cốt sắt này ngày nay không còn thấy nữa. Trên những bức tường đá loang lỗ và trên những cột sắt hoen rỉ in đậm nhiều tuồng chữ nguệch ngoạc đủ màu, đủ kiểu, đủ nghĩa. Tàu điện vẫn lầm lủi lao đi trong lòng đất hoang lạnh. Có lúc tàu chui qua đường hầm dưới biển, có lúc tàu ngoi lên mặt đất. Chỉ cần vài giây ngắn ngủi đó Việt đã để ý thấy rõ Nữu Ước trong một buổi sáng sớm. Nữu Ước sáng nay thật khác Nữu Ước Việt đã thấy đêm qua. Nữu Ước với rác rến ngập đầy đường xâ Nữu Ước với những căn nhà chệt xập xệ nằm xen kẽ những dãy binh-đinh cao chọc trời. Nữu Ước giữa thanh thiên bạch nhật trông thật thảm biết bao. Như một cô gái điếm, Nữu Ước chỉ đẹp và lộng lẫy về đêm. Ban ngày không có phấn son nào có thể che đậy được những ô uế trong các hang cũng ngõ ngách của thành phố Nữu Ước.
Tàu điện vẫn lao đi với một vận tốc đều, lâu lâu dừng lại các trạm giao thông ẩn sâu dưới lòng đất. Việt để ý có nhiều người ngủ trên xe điện rất là tài tình, thậm chí còn có người vừa đứng vừa ngủ nữa ch Ðối diện Việt là thằng bạn, cũng đang lim dim ngủ. Không khí yên lặng quá làm Việt, tuy không ngủ được, đầu óc cứ nặng những suy nghĩ triền miên. Bật một cái, cả một vùng quá khứ trổi lên rõ rệt trước mắt.
oOo
Năm 1978. Quân đội nhân dân chính quy từ ngoài Bắc chuyển vào phối hợp với lực lượng thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự được đông viên từ miền Nam, bắt đầu cuộc tổng tấn công hướng về miền Tây. Việt đã gặp Lập trong dịp đó, tại thủ đô Nam Vang, trong ngày đại thắng. Cuộc hành quân 2 ngày 2 đêm đã đem lại chiến thắng quá bất ng Trận tấn công mở màn bằng phi cơ oanh tạc các căn cứ của quân đội Pôn-Pốt, Iêng-Sa-Ri, theo sau là thiết giáp và bộ binh. Chiến thắng bất ngờ như một giấc mơ. Hết tỉnh lỵ này đến phố xá nọ, quân đội cách mạng tha hồ mà diễu binh, tha hồ mà cắm cờ chiến thắng và lập cơ sở lâm thời. Dọc các đường phố, không một bóng quân thù.
Ðến Nam Vang, thủ đô của một quốc gia tín ngưỡng với nhiều đền đài quan thánh và nhiều di tích lịch sử hào hùng. Chỉ vì một tập đoàn ngu xuẩn, trong một phút bốc đồng theo đuổi cuộc cách mạng văn hóa đần độn của Tần Thủy Hoàng, đến nỗi gần đưa quốc gia mình đến chỗ diệt chủng. Ở Nam Vang, Việt còng thấy rất nhiều tóc và răng còn bám lại ở các góc phòng. Trên tường nhiều vết máu thâm sì đặc quánh lại từng mảng, kiến và ruồi còn chê không dám lại gần.
Lệnh của trên đưa xuống rằng hàng ngũ của quân Khmer Ðỏ đã bị tan tác, nhưng còn một số phản động vẫn còn hăm he bên biên giới Thái Lan. Các lực lượng võ trang quân đội nhân dân Việt Nam được phép đóng quân tạm cứ ở nước bạn cho đến khi nhận được lệnh mới.
Một hôm, trong giờ giải lao. Việt ngồi tán dóc với một số bạn bè, phần đông là các thanh niên miền Nam bị bắt đi tình nguyện thi hành nghĩa vụ quốc tế. Vào mùa hè ở đây cũng nóng nực không thua gì ở Sài Gòn. Có một chú bộ đội miền Bắc đang ngồi ở góc xa gần sân bóng chuyền, ngực để trần, nón cối dùng làm quạt. Còn đám bộ đội miền Nam ngồi ở sân bóng đá, cởi trần hẳn ra, nón cối lót làm ghế ngồi. Một thằng trong đám miền Nam vừa rít thuốc rê vừa nói nhỏ:
- Ðm! Nghĩa vụ quốc tế cái con c... gì. Ðánh xong thì về, muốn chắc ăn thì lập chế độ liên minh dân chủ. Chứ cứ ở lì trên nước người ta như vầy mải không khác nào đi xâm lăng.
- Suỵt! Mày nói nhỏ một tí.
- Sợ đếch gì. Mày sợ thằng vện đang ngồi đằng kia hả? Người miền Nam thằng nào cũng như mày, mất nước là phải! Mày coi tao nè.
Nói rồi nó giơ tay về phía anh chàng bộ đội miền Bắc đang ngồi tuốt đằng xa, cố nhái giọng Bắc:
- Ê! Ngố. Nại đây tớ bảo.
Hình như anh chàng miền Bắc có nghe rõ nhưng giả vờ làm ngơ. Bộ đội miền Nam làm tới:
- Mẹ! Tớ bảo mà không thưa, uýnh bỏ mẹ đấy nhé.
Nó vừa nói vừa đứng dậy, đi về phía Miền Bắc, vài thằng bạn nhào đến cản nhưng không kịp. Miền Nam chạy đến nắm cổ áo Miền Bắc xốc lên:
- Chú mày náo nhỉ. Nàm anh kêu gần khàn cổ họng. Chú mày tên gì?
Miền Bắc vẫn không trả lời, nét mặt hiền khô, không sợ cũng không giận. Chắc hắn đang mang nặng một tâm tư gì đô Miền Nam đẩy Miền Bắc té xuống cỏ, bỏ đi, miệng làu bàu:
- Ðm! Lâu lâu nổi nóng, dè đâu chụp nhằm thằng nhát hơn thỏ đế. Ba má thằn này làm tay sai cho đế quốc Nga nên đẻ ra thằng con...
Miền Nam chưa kịp nói dứt câu thì mọi người nghe một tiếng "bốp". Miền Bắc vừa mới tung một cước song phi thật đẹp, móc ngay khuôn mặt huyênh hoang của Miền Nam. Miền Nam vừa ngã xuống thì Miền Bắc nhào tới, lưỡi lê cầm chắc trong tay, kề sát cổ Miền Nam:
- Ð. mẹ! Mày muốn nói gì thí nói, nhưng đụng đến thầy u tao là đi đời nhà mày. Tên tao là Nguyễn Thiết Lập. Tao chưa từng làm thịt thằng Mỹ, thằng Ngụy nào, có lẽ mày là thằng đầu tiên.
Giờ con nhà Miền Nam đã "xìu", nét mặt tái mét, miệng lắp bắp:
- Em giỡn chơi thôi mà. Xin anh thứ lỗi cho. Lần sao em không dám.
Lập mải lo kề dao vô cổ đối thủ, không để ý thấy hai thanh niên khác trong đám miền Nam của Việt nhào tới. Một thằng đá văng con dao Lập đang cầm trên tay. Thằng khác kẹp cổ Lập, hất ngược về phía sau. Ðám còn lài ào tới đánh ké. Ðứa đấm, đứa đá, đứa lên gối, đứa giật cùi chổ Việt nhảy tới la lớn định can nhưng không kịp. Sau khi cả bọn ù chạy, Lập chỉ còn là một cái mền be bét máu. Lập ôm ngực ho ra từng ngụm máu, vẻ mặt đau đớn, mắt trừng trừng nhìn Việt nhưng nhất định không thốt một câu. Việt cố lấy giọng nhỏ nhẹ, nói bằng tiếng Bắc, tiếng mà chàng chỉ dùng trong gia đình:
- Ðể tôi đưa anh lên bệnh xá nhé!
Việt bế xốc Lập dậy, hướng về bệnh xâ Trên đường đi, Việt năn nỉ Lập đừng mách lại với cấp trên và cho biết rằng chàng sẽ báo lại với đơn vị rằng Lập bị dân Căm Bốt chặn đánh.
Mấy lúc gần đây, bộ đội Việt Nam đi dạo phố một mình thường bị dân Căm Bốt hè nhau đánh hội đồng, nên lời khai của Việt không bị ai nghi vấn. Tuy nhiên Việt cứ nơm nớp lo sợ khi Lập khỏi bệnh, hắn sẽ đính chánh để trả thù đám miền Nam. Không riêng gì Việt, cả đám thanh niên miền Nam có mặt hôm đó lúc nào cũng ăn ngủ không yên. Nhưng sau khi Lập bình phục, biến cố đó vẫn không được đưa ra ánh sáng. Trong những buổi họp tổ, Lập vẫn yên lặng nhưng không có chuyện gì. Trong đám miền Nam đã có ít nhiều người bắt đầu có cảm tình với Lập hơn. Sau này Việt càng quí trọng Lập hơn khi được Lập cứu mạng trong một trận hành quân.
Bữa đó, tiểu đoàn của Việt hành quân qua mật khu Xoai-Riêng, nơi tình nghi có nhiều quân Khmer Ðỏ còn ẩn náu. Tiểu đoàn đến nơi thì bị phục kích. Trong đám bộ đội này phần đông là những kẻ phải chiến đấu bất đắc dĩ nên ai cũng hoảng sợ, chạy tán loạn hàng ngũ cả lên. Việt sơ ý bị lọt xuống bẫy sập của địch, leo lên không được. Phía trên, quân Khmer Ðỏ chỉ lưa thưa vài ba thằng cũng dám ào đến lùa cả một tiểu đoàn bộ đội Việt Nam như lùa vịt.
Từ trên hố cao một thằng Khmer cầm cuốc giơ cao, định bổ xuống đầu Việt thì Việt nghe có tiếng súng M-16. Hẳn là Lập rồi. Việt nhớ rất rõ trong tiểu đoàn có mình Lập thích xài súng M-16 của Mỹ để lại. Bóng thằng Miên Cộng ngã xuống, một vài tiếng súng AK-47 bắn trả, vang lên rời rạc rồi tắt hẳn. Trên miệng hố, Lập xuất hiện. Hắn cười cười, rồi chìa nòng súng về hướng Việt, làm điểm nối kéo Việt ra khỏi hố chết.
Sau này Việt được tin Lập vượt biên giới qua Thái Lan tị nạn. Và Việt, trong một dịp nghỉ phép, đã được mẹ thu xếp lo cho vượt biển qua Mã Lai. Sang đến Mỹ hai thằng bắt được liên lạc lại, thư từ và điện thoại vẫn thường xuyên. Nhưng đây là lần đầu tiên Việt đã du hành suốt chiều ngang nước Mỹ, từ Tây sang Ðông để gặp lại bạn hiền.
oOo
Tiếng bánh xe điện thắng rít trên đường rầy làm Lập tỉnh giấc.
- Ðến nới rồi, xuống đây Việt à.
- Mình đi đâu vậy? Việt hỏi.
- Ðể hôm nay tao dẫn mày đi thăm tượng Nữ Thần Tự Do.
Sau khi mua vé xong, hai đứa đứng xếp hàng đợi tàu thủy chở ra ngoài hòn đảo Tự Do. Vừa mới bước xuống khoang tàu, Việt cảm thấy chao người. Cảm giác chòng chành làm Việt nhớ lại những ngày lênh đênh trên đại dương hồi 7, 8 năm về trước. Việt quay qua Lập:
- Ê! Lập. Có con tàu này đi vượt biên cũng đỡ lắm nhỉ. Hồi tao đi con tàu có bé tí, say sóng bỏ mễ Còn mày hồi xưa đi bãi nào vậy?
- Bãi biếc cái quái gì. Tao là bộ nhân mà, mày không nhớ à.
- Ờ! Ðúng rồi. Tao quên mất.
Tàu cặp bến Liberty Island. Hai thằng kiếm một góc khuất, có hai chiếc ghế mấy, vừa ngồi uống cà-phê vừa ngắm cảnh, nhìn về phía đại dương xanh rờn, có vài con chim biển đang đùa trên mặt biển, nước văng tung tóe. Trên trời, một đàn chim khác bay theo thứ tự thành hình chữ V úp ngược. Lập nói:
- Cái giống hải âu này làm thịt ăn ngon ác, mày ạ. Tao có quen mấy đứa bạn, chúng nó bắn lén được vài con. Hôm bữa mời tao qua xơi. Phải nói cháo hải âu ngon tuyệt.
Lập tiếp tục, pha chút khôi hài trong lời nói:
- Mày thấy mấy ông bà già Mỹ đang ngồi cho hải âu ăn đằng kia không? Chắc tao về già cũng thế thôi. Nhưng tao sẽ khôn hơn, tao sẽ "thả con tép, bắt con tôm". Lúc đó ngày nào cũng hải âu rô-ti, hải âu quay... Nhậu cho bằng thích, phải không mày Việt?
Việt mĩm cười không nói gì, thấy bạn của mình vui trông trẻ hẳn ra, không còn cằn cỗi khắc khổ như hồi mới gặp tối qua.
Phía tượng thần tự do có một hàng người dài cả mấy trăm thước. Việt và Lập nối đuôi dòng người. Lập tiếp tục gợi chuyện:
- Mày thấy cái cảnh này giống cảnh gì không?
- Cảnh xã hội chủ nghĩa xếp hàng cả ngày chờ mua hàng quốc doanh?
- Không hẳn thế. Giống cảnh dân chúng xếp hàng trước lăng bác trên đường Trần Phú để xem cái Xác Hôi Của Nó.
Rồi Lập tiếp tục:
- Nhưng ở đây không ai bắt buộc, lại còn phải tốn tiền thế mà thiên hạ lại đổ xô nhau ra xem. Còn lăng họ Hồ, nếu tụi nó không dọa bắt đi kinh tế mới, cho tiền người ta cũng chả thèm xem.
Thang máy đưa hai thằng lên đến chân của bức tượng vĩ đại. Từ đó ai muống lên đến đỉnh phải leo dọc theo cầu thang hình trôn ốc. Từ dưới chân leo đến tay không cũng mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Việt chú ý lối kiến trúc bên trong của bức tượng. Chàng không hiểu tại sao cả một khối đá to tướng như vậy, chịu đựng bởi những thanh sắt nhỏ bé thế kia lại có thể đứng vững ngày này qua tháng nọ trước những phong ba giữa biển cầ Lên đến tay thì Việt đã thấm mệt và đòi xuống. Trở lại dưới chân bức tượng. Việt chợt nhớ có đọc qua một cuốn sách nói về ý nghĩa của bức tượng này, quay qua hỏi Lập:
- Này. Mày có biết những chi tiết của bức tượng này mang ý nghĩa gì không?
- Tao chịu.
- Này nhê Thế đứng của nữ thần chân trước chân sau tượng trưng cho sự trốn thoát khỏi chế độ độc tài. Cuốn sách cầm bên tay trái với số La Mã VII-IV-1776 ghi dấu ngày độc lập của Hoa kỳ. Hơn hết, ngọn đuốc bên tay phải như là một dấu hiệu soi sáng cho nền tự do trên toàn thế giới.
- Chứ không phải để soi sáng những góc hẻm nghèo nàn của dân Mỹ đen ở quanh đây à.
- Mày muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng ít nhất ở đây nghèo nàn có sự chọn lựa, có cơ hội để vươn lên. Còn ở Việt Nam bây giờ dân chúng bị cưỡng bức trở thành nghèo đói, vô sản thì mới hợp thời, thành phần tư sản bị ghép tội phản chế độ! Mày có bao giờ nghe "những thành phần tư sản nòng cốt của cách mạng" bao giờ chưa?
- Tao mới nói đùa một tí, mày làm gì phải cáu lên như thế.
- Không có cáu cái gì hết. Mày đôi lúc dở hơi vô cùng. Bạ ai mày cũng chửi được.
- Tao trung lập mà!
- Trung lập như mày được cái giải gì. Sống phải có lập trường chứ. Mày tưởng chỉ có mình mày là người chán sống trên cõi đời này à? Còn sống ngày nào thì mình phải tạo niềm tin, lẽ sống riêng cho mình ngày đô Sống không có lập trường như mày không khác gì thằng mù đi xem ciné.
- Thôi được rồi. Bạn bè lâu ngày gặp lại, làm gì mà phải choảng nhau ghê thế!
- Tao bình thường ít dám có ý kiến với ai. Chỉ vì mày là bạn thân nên tao mới xây dựng.
Chiều hôm đó hai thằng ra Coney Island ngồi uống rượu nhìn mặt trời lặn. Việt nhìn về hướng đại dương xa xa của bến cảng Coney, thấy có vài con tàu cắm neo ngoài khơi, nổi hứng Việt cóng cổ hát lớn:
Tuổi thanh xuân thiết tha với bến cảng
Ta chiến đấu nơi đây bao ngày đêm
Nghe sóng vỗ miên man khi chiều lên
Ta mến cảng, ta mến tàu
Những chuyến tàu bè bạn từ khắp nơi
Những chuyến tàu Việt Nam gửi đi nơi nơi
Lập sửa lời, hát tiếp:
Tuổi thanh xuân chết cha với Bác, Ðảng
Ta trốn tránh nơi đây bao ngày đêm
Nghe giải phóng ôi ta sao buồn tênh
Ta đến tuổi, đi nghĩa vụ
Những nghĩa vụ đào sình rồi vét mương
Những nghĩa vụ hành quân tận Căm-Pu-Chia
Hai thằng phá lên cười. Rồi những kỷ niệm được gợi lại, những tâm sự được phơi bày. Hai thằng bạn cố tri, một sanh ngoài Bắc, một sanh trong Nam mang nguyên quán Bắc kỳ, một ở miền Ðông, một ở miền Tây Hoa kỳ. Gặp nhau có biết bao nhiêu chuyện để kể. Chuyện ngoài ấy, trong này trước 75, chuyện chiến trường Campuchea đẫm máu trong những trận hành quân qua Kompong Cham, Kompong Chnang, XiemRiep, Battambang, chuyện vượt tuyến, chuyện mưu sinh xứ lạ, chuyện nuôi mộng thành người hùng Quang Trung.
Mười ngày lưu lại Nữu Ước đã đủ cho những tâm tình bộc phát. Nhưng có một điều Việt không hiểu tại sao Lập đã không kể cho chàng nghe, như đã hứa hôm đầu tiên Việt mới sang, về sự vắng mặt của người vợ. Mãi cho đến hôm Việt đón máy bay về Cali Lập vẫn không đá động đến chuyện đô Việt cũng không thèm hỏi han, coi đó như là một tâm sự kín của bạn mình.
Giờ này. Trên máy bay đang bồng bềnh nhấp nhô giữa các từng mây. Biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu Việt về sự vắng mặt của vợ Lập, cũng là vợ của Việt 7 năm về trước, trước ngày Việt bắt liên lạc được với Lập.
Bùi Thanh Liêm
San Jose, tháng 8/1988