vhnt, số 131
14 January 1996
Trong số này:
thư vhnt................................................................PCL
T h ơ :
1 - Hai cõi phù sinh / Vào bệnh viện ........Nguyễn Hiện Nghiệp
2 - The last concert ................................................Ian Bui
3 - Gió bay ...................................................Vũ Lê Phan
4 - Lời ___ em bao giờ cũng vậy Nguyễn Phước Nguyên
- Bảy chữ cho tình yêu
5 - Thơ Lê Ðạt .........................................Trác Trần g/t
- Hồ Xuân Hương / Quan họ / Bóng chữ ...................Lê Ðạt
T r u y ện N g ắn / S án g T ác / P h ê B ìn h T h ơ :
6 - Ðổi cả thiên thu ...................................Phùng Nguyễn
7 - Barbara ....................................................Phạm Chi Lan
8 - Ngọn núi khuất hình .....................................Trần Vũ
Ði đi, chúng ta đến công viên
nơi anh sẽ hôn em đắm đuối
ôi môi em, môi em như mật đắng
như móng sắc thương đau
Ði đi, anh đưa em vào quán rượu
có một chút Paris
để anh được làm thi sĩ
đi đi, anh đưa em vào quán rượu
hay nửa đêm hàm hồ,
ôm em trong tay, mà đã nhớ em ngày sắp tới...
Thanh Tâm Tuyền
Từ đĩa nhạc, giọng Duy Trác tỏa dịu như một làn hương ấm. Tôi vẫn có thói quen khi trống vắng, khi cạn ý, khi chẳng muốn làm điều gì, thì tôi lựa một đĩa nhạc cho hợp với tình trạng của mình.
Thật ra tôi chẳng muốn làm gì lúc này, vì tôi vừa làm xong số vhnt này. Cảm giác nhẹ nhõm, đồng thời cũng thật vắng. Gửi đến bạn cái nhẹ nhõm của tôi, chúc bạn có cùng cảm giác nhẹ nhàng.
Giờ thì thơ Thanh Tâm Tuyền đang thấm vào người tôi, tôi như người say rượu...
thân ái,
PCL/vhnt
Hai Cõi Phù Sinh
như trái đất quay quanh
trăm vòng nhân loại,
ta
giũ áo,
thoát hài
nhập hội nhân gian.
một mai xong cuộc trần hoàn
rũ
ta thành khói sương
tan
giữa trời.
hãy đưa tay hứng lấy giọt đời,
là hạnh phúc.
nắn nót ngàn lần
thành
chút dư âm.
mời em ghé bước vào thăm
nghe ta tấu
khúc nguyệt cầm
vô thanh.
rồi ta sẽ dạo quanh
vô cùng vũ trụ.
góp.
nhặt.
cho đời
những nụ nhân duyên.
này em,
mai về
chân
bước hồn nhiên
hái dùm ta
nhánh oan khiên
trái mùa.
từ cõi sống
ta gọi mình
trăm tiếng.
nghe tên mình vọng về
trên sóng biển
giữa bình minh
trăm năm
trong cõi phù sinh
một.
ta.
đi với bóng mình.
là hai.
oOo
Vào Bệnh Viện
vô nước biển
giọt muối mặn vào tay
để gọi là thuốc bổ
theo tiếng gọi tên em
thầm trôi ra ngay cổ
tên em, ừ, cũng bổ
sau giải phẫu
cổ ta, đã khoét rồi
bác sĩ nhét em vô
nghẹn ngào nằm trong đó
mai, tim gọi em, hô
tan thuốc tê
đưa hai tay lên cổ
muốn cào cho rách da
nửa đêm mơ cổ toét
em rùng mình nhảy ra
Nguyễn Hiện Nghiệp
The Last Concert
Conceived in movements
untethered by time
beyond exactment
of immeasurable rhythm
Petaled passages patiently unfurled
revealing their master's vision:
Streams of dreamlike logic
glowing unmetered
in a temple of sound
and Music
was
her evening gown.
Receded in attenuation
by uncolored rhyme
naked dominion
conducted in style
Shameless silence asynchronous
shaped imageries devoid of space:
Layers of laserlike thought
drunk on soulful synthesis
danced light into sound
when His majesty
the late
burned their holy house down.
96'1
ianb
Gió Bay
Qua sông gió lạnh cho vừa
Nhớ người áo đỏ một tờ Xuân phai
Em sang khua nhẹ gót hài
Ngõ rêu ngồi hát ru đời ca dao
Rằng xưa áo mỏng qua cầu
Đã đành dối mẹ duyên đầu gió bay...
lephan
lời ______ em bao giờ vẫn vậy
tháng bảy cùng tôi có lần nói chuyện
hạnh phúc mùa ngâu mưa nắng vô thường
ngày đến hoang mang, cuộc đời vuốt mặt
con nắng bình minh chan chói thiên đường
buổi sáng con tim mang niềm đau cúi mặt
hạnh phúc về hong nỗi nhớ ngang đầu
lời nói lưỡi gươm đâm vào ký ức
những chuyện dặn dò cho cả đời sau
em có hiểu tôi những lần bất chợt
ánh mắt ngời riêng thắp nẻo sinh tồn
có nỗi sầu tư trong niềm đau chung cuộc
cuộc sống mơ hồ bên ánh nến hư ngôn
cuộc sống quanh đây lúc nào vẫn vậy
khắc khoải hoàng hôn, đêm trắng chan hoà
Chức Nữ, Ngưu Lang - đôi bờ ngóng đợi
bặt dấu hành tinh, khuất nẻo ngân hà
em nghiệm ra tôi cười đùa rất thật
giấc ngủ loài sâu quyện trong kén huy hoàng
nhịp thở con tim có niềm trăn trối
giọt máu âm trầm nhuộm thấm lòng hoang
hạnh phúc mặn môi vì răng cắn lưỡi
cơn sốt tình yêu thảng thốt linh hồn
tôi có đôi tay nói lời gian dối
những lúc ôm em trong bóng tối dập dồn
tôi sẽ ______ em nhiều hơn năm trước
để lúc sang năm bất chợt đau lòng
oOo
7 chữ cho tình yêu
đôi bờ
em đứng bên giòng sông, bóng nghiêng
bên nay ta đứng, cách đôi miền
hai bên, hai đứa, nhưng cùng có
một nỗi buồn chung, một nỗi riêng
thương
tôi với người như bóng với tường
thương, mà không nói được mình thương
mình thương, mình biết những không nói
không nói được, nên mới biết thương
nhớ một người
thức trắng đêm nay nhớ một người
một người tôi nhớ, một người thôi
đêm nay, đêm nữa, đêm mai nữa
tôi nhớ một người không nhớ tôi
giọt buồn
em bước qua cầu, mưa dưới chân
buồn lên sợi tóc khóc trên lưng
thương em, ta chắt chiu từng giọt
rơi cả một trời mưa rưng rưng
chỉ có ta
chỉ có em và chỉ có ta
một ngày thương, đủ một đời xa
từ yêu một thuở, nên muôn thuở
chỉ có em, và chỉ có ta
buổi trưa
chẳng phải là sương, chẳng phải mưa
mà sao vẫn có những ban trưa
lòng hanh giăng mắc vần mây nhớ
rưng rứt giọt buồn rơi lưa thưa
đếm quẩn
bàn tay ta đó vốn thật thà
mà sao năm ngón đếm không ra
em ơi, một ngón đời trao mất
nên cả một đời ta thiếu ta
cơn sốt
nằm cuộn mình như con cuốn chiếu
lạnh run mà toát đẫm mồ hôi
phổi ta nhớ em, hơi thở thiếu
ho tên người, khúc khắc làn môi
nằm mớ
tay trái xa, cho tay phải nhớ
đành dặn lòng: nhớ, để mà quên!
nửa đêm đan hai tay nằm mớ
răng yêu môi ấm ớ gọi tên
nắng đã qua đời
giữa những ngàn hoa nội, cỏ đồng
em nghiêng suối tóc chảy thành sông
sương khuya quyện ngát hương mùa nắng
nắng đã qua đời, em biết không?
đơn duy
hôm nao nhìn lại lòng, thấy lạ
có em đang nằm vạ trong tim
chờ một ngày mưa ngâu cuối hạ
bắt Ô kiều, chim quạ gọi tên
đoạn trường
người ấy và tôi đã đoạn trường
tôi và người ấy, vẫn còn thương
tôi xa người ấy, xa người ấy
người ấy và tôi cũng rất buồn
Nguyễn Phước Nguyên
Hồ Xuân Hương
Xuân chẳng buông hương,
Sao bướm vượt đường
Kìa hoa leo tường
là hoa dâm bụt .
Quan Họ
Tóc trắng tầm xanh qua cầu với gió
Đùi bãi ngô non
ngo ngó sông đầy
Cây gạo già
lơi tình
lêu hiệu đỏ
La lả cành
cởi thắm
để hoa bay
Em về nói làm sao với mẹ ?
1970
Bóng Chữ
Chia xa rồi mới thấy em
Như một trời thơ thiếu nhỏ
Em về trắng đầy cong khung nhớ
Mưa mấy mùa
mây mấy độ thu
Vườn thức một mùa hoa đi vắng
Em ở đây mà em ở đâu
Chiều Âu Lâu
bóng chữ động chân cầu
Lê Ðạt
Ðổi Cả Thiên Thu... (*)
gởi Trần Trung Ðạo
Có người sinh ra để làm thơ. Có người sinh ra để đọc thơ. Và có người sinh ra không biết để làm gì! Tôi thuộc loại người sau cùng này. Có ai đó (hoặc nhiều ai đó) đã nói mỗi người Việt Nam là một thi sĩ. Tôi cũng từng nghĩ như vậy nên đã có lần tập tành... làm thơ.
Ðáng thương thay, sức người có hạn, cố gắng cho lắm cũng chỉ "nặn" ra được vài câu đại khái như:
Thói thường cóc ở trong hang
Áo cơm giục cóc lang thang góc trời
Sóng buồn cuốn mộng xa khơi
Cóc sầu da nhám mơ lời trơn tru...
Toàn những cóc là cóc, cho nên đành bỏ cuộc. Ngay cả khi đọc thơ của người khác cũng vậy. Thỉnh thoảng bắt gặp ở đâu đó một câu thơ, một bài thơ, thấy hay mà không biết "nó" hay ra làm sao, hay như thế nào! Có ai bảo giải thích cái hay thì ấp a ấp úng, ngắc nga ngắc ngứ, rồi gân cổ lên mà quát ràng thì là... "Hay quá chứ còn hay ra làm sao nữa!" Cho nên, tôi thuộc loại người chả được cái tích sự gì cả.
Cũng may mà có Trần Trung Ðạọ Anh thuộc loại người thứ nhứt, sinh ra để làm thơ. Anh sinh ra để làm thơ cho cả những người vô tích sự như tôi đọc. Tôi làm quen với thơ Trần Trung Ðạo cũng mới gần đây. Tình cờ đọc bài thơ của anh trong một số Văn Học, những vần thơ vừa đọc qua đã "thấm" vào hồn tôi một cách dễ dàng.
Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá Thu rơi
Mười năm Mẹ nhỉ, mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi
Vào lúc tôi đọc những giòng này, cái mốc mười năm ly xứ cũng đã cận kề. "Mới đó mà đã mười năm," tôi vẫn nghe mình mơ hồ than thở. Và Mẹ, những người Mẹ già bên kia bờ đại dương, họ đã nghĩ gì, làm gì trong mười năm xa cách?
Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc Mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về! Mười năm trước, Mẹ âm thầm lặng lẽ hoặc sướt mướt nghẹn ngào đưa tiển con đi, ở cuối bãi miền Nam, ở đầu ghềnh miền Trung, và ngay cả ở góc trời miền Bắc. Mẹ dừng lại ở bên này cầus inh tử, gởi gấm con yêu cho trùng dương bão bùng. Và sau đó là những ngày, những tháng, những năm dài dằng dặc phủ màu tang trắng. Trên tóc Mẹ, trong lòng Mẹ, và lắm khi, trên vành khăn sô quấn vội cho bầy ngựa non đã bất hạnh chìm đáy biển sâu!
Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
Bên đời gió tạt với mưa tuôn
Con đi góp lá ngàn phương lại
Ðốt lửa cho đời tan khói sương
Nào chỉ gió tạt với mưa tuôn. Còn biết bao nhục nhằn mà Mẹ phải chịu đựng! Những hạch sách răn đe. Những nhắn nhe hăm dọa. Nhưng có cần gì, con Mẹ đã đến được chân trời mơ ước. Ở đó sẽ những bước truân chuyên, sẽ những ngày gian khổ. Nhưng con sẽ đứng vững, bởi vì con có Mẹ trong lòng. Mẹ, ngọn gió mát mùa Xuân xua đám mây mù cho đường đời con quang đãng.
Tiếng Mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào
Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao
Mẹ xa xôi quá làm sao với
Biết đến bao giờ trông thấy nhau
Mẹ xa xôi quá làm sao với! Nào chỉ có riêng Mẹ đã quá xa xôi. Cả quê hương dấu yêu giờ cũng mịt mù. Hận thù, chia rẽ, tù ngục, đọa đày, và máu, và nước mắt! Tất cả những bất hạnh chừng như hùa nhau đến, đẩy Mẹ và quê hương vào chốn vô cùng của đêm đen. Và con, cách một đại dương bát ngát, bất lực, nghẹn ngàọ Lẽ nào Mẹ và con đã muôn trùng vĩnh biệt?
Ðừng khóc Mẹ ơi hãy ráng chờ
Ngậm ngùi con sẽ giấu trong thơ
Ðau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ
Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời gian được
Ðổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười
Ví mà tôi đổi được thời gian cho một điều gì mình mơ ước, có lẽ tôi sẽ phân vân lắm. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu với một chiếc xe hơi mới toanh để thay thế chiếc xe cà khổ của mình. Hoặc một người tình xinh đẹp. Nhưng tại sao không là một triệu đô la nhỉ? Như vậy tôi có thể được luôn cả xe và người tình. Nhưng mà phải có một điều gì đó quý giá hơn một triệu đô la chữ Mười triệu. Cuối cùng thì có lẽ tôi cũng làm theo Trần Trung Ðạo thôi. Ðổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười. Có lẽ vậỵ... Chắc là như vậy... Chắc chắn như vậy!
Và vẫn không biết làm sao trả lời nếu có ai đó hỏi tôi bài thơ hay ở chỗ nào!
Phùng Nguyễn
12.01.96
* Ðổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười - thơ Trần Trung Ðạo
B a r b a r a
Truyện ngắn "Chim Ðịa Ðàng" vừa rồi đăng trên VHNT, tôi gửi tặng Barbara. Gửi rồi nhưng chẳng bao giờ đến tay người nhận, và nếu Barbara có "nhận" được, thì bà cũng lại hành tôi phải dịch ra Anh văn. Và nếu có dịch ra Anh văn rồi, bà sẽ lại la tôi rằng "con nhỏ trong truyện không phải là tao".
Thưa Barbara, tôi chỉ mượn cái cớ và cảm hứng từ chị, chắc chị không phiền. Viết là một cái cớ, nếu không viết tôi biết làm gì với những khoảng trống? Một hôm cuối tuần nọ, tôi tình cờ lại đi qua con đường ngang qua chỗ chị nằm, tôi muốn ghé lại thăm chị, nhưng vì phải có mặt ở nhà thương với mẹ tôi đang bệnh, nên tôi khất để một dịp khác. Nơi chị nằm yên tịnh và đẹp lắm, thoáng mát, êm ả như những điều chị trân quí khi còn sống.
Barbara, đáng lẽ tôi phải gọi chị là "bác", đúng theo tuổi tác ngôi thứ, nhưng mười năm rồi còn gì, chị ngủ yên tuổi chị dừng lại, tuổi tôi chồng lên, nên bây giờ tôi tự ý gọi Barbara là "chị".
Ngày xưa, tôi biết chị chỉ có 4 tháng trước ngày chị mất. Hôm nhận việc đầu tiên lúc mới ra trường, tôi như con chim nhỏ bỡ ngỡ rụt rè trước thế giới đời sống thật. Hôm đó là ngày nhận việc đầu tiên, người ta đem tôi đến giới thiệu với Barbara trước, nói rằng Barbara sẽ giúp tôi ổn định thủ tục giấy tờ và mọi dụng cụ cần thiết. Ðến bên bàn Barbara, bà đang chăm chú đánh máy, bà ngẩng lên thấy tôi, bà đứng lên ôm tôi nhỏ gọn trong lòng bà, nói "Welcome, little miss". Tôi có hơi ngỡ ngàng với cử chỉ thân mật của người đàn bà có nét đẹp phúc hậu, tôi líu ríu đi theo Barbara đến phòng từng người chào mọi ngườị Barbara nửa đùa nửa thật với mọi người: "không ai được bắt nạt cô nhỏ này nghe không, ăn hiếp hành hạ Lan là phải bước qua xác tôi".
Barbara biết không, câu nói này tôi nhớ mãi. Nhớ đến nỗi những khi buồn nhất, chán nản nhất, tôi đến ngồi bên mộ chị để hiểu rằng chị đã không sống mãi để bảo vệ được tôi, rằng cuộc đời đã bước qua xác chị để làm tôi đau khổ, đã bước qua xác chị để làm chính chị đau đớn trong những ngày cuối đời. Nhưng mà câu nói dõng dạc tuyên bố với người đời của chị, là câu nói đã vực tôi dậy trong những lúc tôi rơi xuống tận cùng nỗi đau. "No one will hurt you, theýll have to go over my dead body". Thì tôi sẽ mượn lời Barbara mà nói với chính mình, không ai được làm tôi đau khổ, phải bước qua xác của tôi.
Bây giờ thì tôi lẻ loi, mười năm không có Barbara bên cạnh trong những lúc công việc và đời sống nặng nề. Vậy mà tôi vẫn nhớ đến chị thường, không biết chị có biết không Mười năm tôi vẫn làm một chỗ cũ, có những khuôn mặt thời chị nay vẫn còn, có những người bỏ đi, ít người về hưu, vài người chết. Chẳng một ai còn nhớ đến một Barbara miệng cười tươi như đóa hồng, luôn ca hát và đùa vui với mọi người, mặc dù hôm đưa tang chị, cả sở bỏ làm ra nghĩa trang tiễn chị. Có người đưa tay thấm những giọt nước mắt vội vàng. Tôi nhỏ bé quá không làm sao chen lấn đến đứng bên chị, mọi người ăn mặc và trang điểm rất đẹp, như đi dạ hội. Hôm ấy trời lâm râm mưa và se lạnh, tôi đứng từ xa nhìn đám đông. Tại sao tôi lại không khóc được như mọi người.
Mưa thấm lạnh, tôi co ro nép vào một thân cây, nhớ lúc đó tôi cầm chìa khóa vạch vào thân cây chữ B, tên của Barbara và cũng có nghĩa là nơi này đánh dấu tình Bạn. Thân cây bật vỏ, ứa nhựa trắng. Chữ B hệt như vết phỏng còn cháy rát. Hành động tôi như đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng tôi không có ý đùa chơi trong lúc đó. Tôi nhớ Barbara vô cùng. Nhớ mới một tuần trước khi chết, tôi gọi vào bệnh viện lúc chị còn tỉnh, Barbara còn cười khanh khách, còn hát cho tôi nghe, còn dặn tôi "bảo trọng nghe không, đừng để ai bắt nạt". rồi chị ngập ngừng, nói "I am in pain, but I am alright..." Bây giờ thì Barbara "alright" thật rồi, sẽ chẳng còn điều gì làm chị đau được nữa, cả tinh thần và thể chất.
Barbara, xin phép chị cho tôi viết nốt truyện này, có phần hư thật lẫn lộn, nhân vật chính vẫn là chị. Tôi không phải dịch đoạn văn này ra Anh văn, chắc chị có đọc cũng hiểu. Tôi viết bằng tiếng Việt vì tôi yêu tiếng Việt, vì tôi là người Việt, nhưng vậy không có nghĩa là có sự ngăn cách hay biên giới về xứ sở, ngôn ngữ hay chủng tộc, trong tình bạn. Tôi chưa có dịp trở lại công viên nghĩa trang thăm Barbara, hy vọng sẽ có ngày nào đó, không phải một ngày đẹp trời, mà một ngày đặc biệt run rủi để tôi đến đó, và bắt gặp Don ngồi lặng lẽ bên mộ của chị dưới ánh nắng chiềụ Hệt như một lần hôm nào, trong giấc ngủ của tôi.
Tháng mười một cây cối ủ rũ, thời tiết giao mùa. Thỉnh thoảng có vài gợn gió nhẹ làm thắt lòng. Barbara dậy thật sớm, bà vào phòng vệ sinh trang điểm sửa soạn đến sở làm. Tay bà run run làm đổ bức ảnh phóng lớn hình Don và bà chụp kỳ honeymoon lần thứ hai, lúc tóc bà còn lọn sóng mịn như tơ lụa. Barbara nhìn mình đăm đăm trong hình, thở dài, lật úp khung hình xuống bàn. Bà nhìn mình trong gương, rồi vội vã lựa một chiếc khăn lụa đẹp nhất trong tủ áo, loại khăn quấn đầu thời trang hợp mầu với bộ đầm bà đang mặc. Barbara lúc nào cũng chăm sóc thân thể mình, bà ăn mặc trang nhã, bà đẹp như một mệnh phụ Don ngày trẻ đã say đắm bà, không phải chỉ nhan sắc, mà vì họ sinh ra để gặp nhau và yêu nhau, như Barbara và Don vẫn thường nghĩ thế.
Trông Barbara tề chỉnh hơn với chiếc khăn quàng đầu, chiếc đầu trọc lóc ủ gọn trong mảnh khăn hợp thời trang, Barbara mỉm cười, bà vẫn còn đẹp lắm mà . Tuần này bà không phải đến viện chạy chemo, bác sĩ nói các tế bào đang ngủ yên, chúng chưa hoành hành dạo này, thuốc thang thì cũng chỉ có thêm việc làm và thêm ngân quĩ cho bác sĩ và bệnh viện, họ đang cố đạp lên đầu con rắn đang ngủ trong người bấ Chao ơi, mặc kệ, Barbara phải tươi phải đẹp phải rực rỡ trong mắt mọi người.
Hôm nay là một ngày mùa thu đẹp. Bà huýt sáo một bản nhạc của Beatles, chân đánh nhịp trong khi tay chải mascara trên mắt. Hôm nay sinh nhật bà, bà cảm thấy các tế bào trong người đang sống dậy, như một Barbara thiếu ngủ. Don hãy còn yên giấc, chàng lúc nào cũng ngủ ngon dù có sấm nổ bên tai. Barbara rón rén đi ngang chỗ chồng nằm, thấy Don mở mắt nhìn mình, bà nhoẻn cười: "Dậy sớm chi vậy mình ?"
"Em nhớ mặc thêm áo ấm vào, hôm nay hơi lạnh..." Giọng Don bao giờ cũng rổn rảng như tiếng chuông kêụ Barbara đưa má cho chồng hôn, Don nắm tay bà xiết nhẹ Bà ra xe, đến sở làm với chút hạnh phúc. Phải, một thứ hạnh phúc do chính bà tự tìm lấy, vì Barbara không còn một lựa chọn nào khác.
Barbara ngồi vào bàn làm việc, công việc vẫn bề bộn và những cú phone vẫn không ngớt inh ỏi. Ðầu óc bà đang để một chốn khác. Bà không muốn nghĩ tới, nhưng những hình ảnh này lại đang quấy nhiễu bấ Don còn rất khoẻ mạnh, mặc dù chàng uống rượu và hút thuốc cả bao nhiêu năm nay. Còn Barbara, bà chỉ thỉnh thoảng mới mồi một điếu thuốc, những lúc suy nghĩ và nhớ tới người xưa. Tất cả mọi người quanh bà đều đã trở thành "người xưa", Barbara có cảm giác vậy. Bà đi làm cốt chỉ để gặp mọi người, cốt chỉ tiêu dùng những giờ phút còn lại đời mình như một hồng ân. Bà muốn chia sẻ hồng ân ấy cho những người bà liên hệ Barbara không thể chịu đựng được những phút ngồi im lặng, không có chuyện gì để làm tức là "chết" ở đời sống. Mà Barbara thì không đời nào muốn "chết" một cách vô lý thế. Don thì bao giờ cũng la cà ở những hội quán đánh gôn của chàng. Những khuôn mặt trơn bóng, phì nộn và trưởng giầ Barbara sẽ không bao giờ theo chồng đến đấy một lần nữa. Dường như suốt ba mươi năm làm vợ Don, Barbara chưa một lần dám nghĩ rằng mình khác biệt với chồng. Dần dà những điều khác biệt lộ rõ, ở những ngày cuối cùng, ở những ngày này. Bà thở dài, những ngón tay thoăn thoắt đánh trên bàn chữ, đây là bức thư Barbara sẽ gửi Don, sau khi bà nằm yên.
Mười giờ hai mươi, có người từ tiệm hoa đem đến cho Barbara một bình hoa hồng đặt trên bàn. Barbara từ phòng vệ sinh trở về bàn, bỡ ngỡ nhìn những nụ hồng rực rỡ. Tại sao lại mầu vàng? Barbara biết ngay bó hồng của ai gửi đến. Tại sao Don lại đổi mầu sinh nhật năm nay của Barbara? Bà quị xuống ghế, đầu choáng váng. Những ý nghĩ quái quỉ lúc nãy lại hiện lên. Barbara ứa nước mắt. Bà vừa cười khanh khách đùa cợt với con nhỏ Á Ðông, nếu nó bắt gặp bà lúc này... Trời ơi, Don ơị Tay bà run run lục ví tìm những viên thuốc, phải hạ cơn choáng váng tâm lý với mấy viên an thần ngay, kẻo không còn kịp. Mười lăm phút sau, Barbara lấy lại vẻ an nhiên, mặc dù phía sau khóe mắt bà, ngấn nước vẫn còn mọng.
oOo
Tôi vẫn còn nhớ rõ lắm mầu hoa hồng vàng úa trên bàn của Barbara, mười ngày sau sinh nhật của bà, hai ngày sau khi liệm xác. Chúng tôi đưa tiễn Barbara nằm yên trong lòng đất ngày hôm quạ Sáng nay trên mặt mọi người vẫn bình thản như thường. Phòng vệ sinh các phụ nữ vẫn ra vào, để đánh lại một chút phấn, tô lại một nét son. Mùi nước hoa của Barbara như vẫn còn thoang thoảng, khung kính sáng như đang phản chiếu hình ảnh Barbara với khăn quàng đầu đủ mầu rực r Tôi ghé phòng giải lao, tự pha một tách cafe, đi ngang qua chỗ của Barbara, và bắt gặp những đóa hoa hồng đang gục đầu trên bàn.
oOo
Barbara chưa kịp viết xong bức thư cho chồng, trên máy điện toán của sở, thì người ta phải gọi ambulance đưa bà vào ngay nhà thương. Cơn đau làm Barbara gập người xuống, bà đổ nhào xuống sàn, chiếc khăn đội đầu bật ra lộ chiếc đầu đã cạo nhẵn không một sợi tóc. Mắt bà trợn trừng, người run lẩy bẩỵ Mọi người túm lại quanh bà, cô thư ký lật rolodex gọi cho Don đang ở một countruy club, đang hong nắng với trận golf ở lỗ thứ mười sáu.
Thế là con rắn đã ngóc đầu lên, không đời nào nó chịu thua đám thuốc men và những đợt chạy chemo ở viện. Men ung thư đã ngấu, đã đến giờ gọi của Barbara. Lúc tỉnh dậy, Barbara nhìn thấy quanh mình rất nhiều hoa, đủ loại hoa đủ mầu sắc hình dáng, nhưng bà chỉ nhìn thấy bó hoa hồng mầu vàng mà Don gửi vào sở hôm sinh nhật bấ Barbara muốn cười thật to, Don ơi anh khéo đùa giỡn, mầu vàng là màu tượng trưng tình bạn.
Hai tuần trước, bỗng dưng Don ngập ngừng tỏ ý muốn sắm thêm một chiếc giường double. Mới đầu Barbara không hiểu, nhưng bà chợt hiểụ Ðã nhiều lần Barbara bắt gặp chồng nhăn mặt khi nhìn thấy mình trần truồng. Mùi hôi từ một vết thương trong người khiến Don phải quay mặt tránh sang phía khác. Don muốn nằm một mình một giường, Barbara hiểu chồng. Ðặt bà vào trường hợp của Don, có lẽ bà cũng sẽ phản ứng tương tự Không ai thích nằm bên cạnh một cái xác đang dần thối rữa từ bên trong. Những phấn son nước hoa quần áo đẹp không thể che đậy một sự thật mà Don phải nhìn thấy mỗi đêm. Tội nghiệp Don của bà.
Barbara trải qua rất nhiều cơn đau, thứ đau thể xác đã nhàm với thuốc morphine, nhưng ít có trận đau nào thấm hơn trận đau vừa rồi. Bà đau từ trong tim, lên thẳng óc. Ba mươi năm làm vợ Don, đã có đôi lần bà nghĩ nếu cho trở ngược lại thời gian, thì bà có yêu Don và có lấy chàng làm chồng. Câu hỏi đặt ra, nhưng Barbara không bao giờ trả lời. Barbara tự định nghĩa một thứ tình yêu, tự áp dụng cho mình, và thấy "nó" tương đối không đến nỗi nào. Hạnh phúc không do người khác đem lại, ngay cả người bạn đời. Bà tìm thấy hạnh phúc trong tiếng cười trong trẻo của mình, Barbara cười rất dễ, cười như một cơn ghiền, cười bởi những điều không lấy gì làm buồn cười. Tại cha mẹ sinh ra Barbara có loại gene cười, giống một thứ di truyền mắc cạn. Cười đi, cười thật to tiếng, cười cho vỡ phổi, cười cho thoát nỗi buồn, Barbara vẫn dặn mọi người quanh mình thế.
Những cú phone tới tấp gọi vào hỏi thăm. Giọng Don rổn rảng ở đầu giây, Barbara tưởng tượng Don đang đứng ở một trạm điện thoại công cộng, da chàng chắc rám nắng. "Ðừng lo lắng gì cả, em không sao đâu, I am alright...". Tiếng Don thở ra như một giải thoát: "chiều anh vào nhé, good bye my dear!"
Barbara run rẩy bỏ phone xuống, ứa nước mắt. Sau đó bà lịm đi, và rồi không còn cảm giác gì nữa.
oOo
Tôi viết đến đây phải ngừng, vì có cái gì nghẹn đắng trong cổ. Ðám tang Barbara, tôi được gặp Don và Julie, và cả Daniel con trai đầu lòng của Julie, người được Barbara nhắc đến nhiều nhất, sau Don. Từ đàng xa, tôi thấy người đàn ông dáng dấp sang trọng, luống tuổi nhưng còn thật phong độ. Vẻ mặt ông phẳng lặng, đầu hơi cúi xuống, bờ vai cứng và kiên nhẫn. Ông đeo kính râm đen nên tôi nghĩ có thể mắt ông hơi đỏ và sưng, hay ông không muốn cho ai biết rằng ông có khóc vợ hay không. Ðó là chuyện riêng tư, người Tây phương không bộc lộ tình cảm ở chốn công cộng, dù là đám tang của người thân. Tay tôi vẫn cào xước vỏ thân cây, nhựa thông chảy sướt mướt.
Rồi tôi nói thầm: "Không ai được làm khổ tôi, phải bước qua xác của tôi0..."
Phạm Chi Lan
Jan. 1996
Ngọn Núi Khuất Hình
Khi chuẩn úy Nguyễn Xuân rời trường võ khoa bước chân vào bản doanh liên đoàn biệt động quân, táo Mỹ đỏ rợp. Những trái táo chín muồi thơm đến nỗi các sĩ quan trực ban đều say. Gương mặt họ đờ đẫn. Chuẩn úy Nguyễn Xuân được giao nắm trung đội 1, ông đi đóng tiền đồn đầu mùa mưa. Lính biên phòng xỏa tóc, không giấu tiếng cười khi trông thấy viên chuẩn úy nhỏ bé, thấp người, trắng như một nhụy cúc. Lễ bàn giao diễn ra ngắn ngủi. Thiếu úy Vân, trung đội trưởng cũ, hối hả về thành phố. Nguyễn Xuân trốn xuống hầm chỉ huy. Ông bấm mười ngón tay vào bao cát. Tiếng cười đám lính chế riễu.
Ngày đầu trên tiền đồn, Nguyễn Xuân bắt gặp gương mặt dị hợm rừng rú. Da kẻ nhìn qua kẽ hở châu mai bủng như da cụ già nằm một chỗ quá lâu. Nguyễn Xuân chồm dậy, bộ áo trận trên mình ông ướt đẫm, cơn mưa đêm hắt vào tăng xê những vũng nước đọng. Trái núi thách thức trước cửa hầm.
Trung đội nấu cơm sáng trộn muối vừng. Chuẩn úy Xuân thanh sát vũ khí và quân số. Ông thi hành đúng nguyên tắc bài bản đã học ở trường võ khoa. Toàn trung đội chỉ có một trung liên BAR, một súng cối 60, mười bốn carabine M-1 và hai AR-15. Nguyễn Xuân gọi về đại đội than phiền. Bên kia máy đại úy Mai văng tục rồi cắt đường giây. Mùi táo chín lên men tỏa qua ống nói nồng nặc đến mức viên chuẩn úy ngửi thấy và nôn mửa.
Vụ vô kỷ luật đầu tiên xẩy ra sau trận bão. Núi rừng cao nguyên lở tràn lấn xuống căn c Bãi mìn chính bị lấp, hai rào kẽm gai gió cuốn bay, và các rãnh mương ngập nước. Nguyễn Xuân cho gọi thượng sĩ Chey, trung đội phó trình diện.
- Thượng sĩ cho khai rãnh.
- Nhiệm vụ của trung đội là theo dõi thiên nhiên, thú vật, con người.
- Nhiệm vụ của thượng sĩ là dẫn lính đi khai rãnh!
Nguyễn Xuân quát. Gương mặt ông đỏ như những quả táo ở Darkto. Thượng Chey ném đôi mắt âm u xuống vực núi. Ðến chiều các hầm chìm vẫn ngập nước.
Thằng Ngân theo làm cho Xuân, cầm máy, và lính Việt duy nhất. Trung đội 1 tập trung lính thượng và Miên. Suốt tuần lễ, Ngân tát nước, nhưng mỗi nón sắt múc đi một trận bão ào xuống. Chuẩn úy Xuân lội trong hầm chỉ huy, ông không bước ra khỏi tăng xê từ lúc va chạm với thượng Chey. Buổi trưa thằng Ngân hay thấy ông nằm thả nổi trên mặt nước. Buổi chiều Nguyễn Xuân dán mắt vào khe hở châu mai. Ông trông thấy trái núi giống đầu gã khổng lồ nửa mình bị chôn sống. Quả núi phơi mặt dữ dằn nhìn viên chuẩn úy khiêu khích. Nguyễn Xuân thấy rõ ngọn núi theo dõi, rình rập chính ông. Ðêm tối Xuân sai thằng Ngân múc xăng đầy nón sắt đốt lửa canh. Ông ngủ mê bên ánh lửa, trông thấy những quả táo Mỹ rụng lấp hầm. Ðôi lúc ông cũng trông thấy những ánh điện thành phố xanh đỏ nhấp nháy giữa khoảng sương mù tràn bóng tối. Một tiệm nhẩy heo hút cạnh phi trường. Chuyến G.M.C đi từ Pleiku lên Kontoum. Bộ tư lệnh Darkto. Những quả táo đồ Những thùng phuy táo lính biệt động quân lăn về trại gia binh luôn hiện ra trong giấc ngủ. Nhưng Nguyễn Xuân không tài nào mơ được khoảng thời gian trước nhập ngũ. Ông thức giấc giữa hoang vắng, trong tiếng cú rúc, tin tất cả đã bỏ đi, biến mất.
Tuần nắng đầu tiên thằng Ngân đẩy ông ra khỏi hầm. Nguyễn Xuân bị loâ Ngọn núi rõ như tấm kính soi gương mặt ông chai xạm, lồi lỏm hố sâu. Gần trưa trái núi hóa cam. Không phải màu nắng, nhưng cam sần của những quả cam Mỹ to lớn dị thường. Lính Miên cởi trần giặt dũ. Ðám Thượng sàn nếp nấu rượu. Chuẩn úy Xuân leo lên trần tăng xê nhìn bốn phía. Lần đầu tiên ông khám phá ngọn núi trước mắt đan dầy bạch dương, y hệt đài nguyên ở trong những tấm hình lúc nhỏ ông trông thấy chụp cảnh bắc bán cầu. Chuẩn úy Xuân sống một ham mê mới: ông cho dựng bao cát lập đài quan sát - bỏ hàng giờ lục tìm bóng kẻ thù. Ông nhìn ống nhòm nhiều đến nỗi thuộc từng hốc đá, bụi cây, đặt những tên trữ tình cho các đường hẻm chẻ đôi vách núi.
Một sáng thượng Chey bất ngờ lên đài. Trước khi viên chuẩn úy kịp phản ứng, thượng Chey trỏ xuống hẻm "Thanh Xuân":
- Ở đó.
Bóng người chạy trong ống kính. Nguyễn Xuân quát thằng Ngân:
- Nạp trung liên!
Tia đạn vãi vạch thẳng. Tiếng súng dội vào núi giã dòn xuống đâ Ðiệu múa lửa. Chuẩn úy Xuân bắn cho tới lúc thượng Chey kềm cổ tay.
- Bắn nữa hết đạn.
Gương mặt thượng Chey tối lầm lì. Xuân cũng nhận ra tầm bắn quá xa, ông gọi pháo, chỉ nhận được những câu văng tục của đại úy Mai. Thằng Ngân gác ống nói. Viên chuẩn úy bắt gặp khoé môi u ám của thượng Chey hơi nhếch, dầy, đầy chế riễu ở đám lính. Ngọn núi úa sầm sa xuống vực. Mây đùn thành chiếc nón che gã khổng lồ. Tiền đồn rúc vào cơn mưa xám trở lại.
Nước biến tăng xê thành một hố ao. Thời gian tù trong vũng nước không trôi. Nguyễn Xuân bắt đầu viết nhật ký. Ông chép ngay trên trần hầm, có lúc nhúng mười ngón tay vào sơn vẽ mười ngọn núi lên vách, những dẫy núi kỳ dị chi chít. Thằng Ngân hay thấy ông lặn xuống đáy áp tai nghe nhịp thở của đất, hoặc ngóng những sóng cây lượn qua rào kẽm gai ùa tới. Bãi mìn không chận được ngọn núi. Nón sắt cháy cong ánh lửa tắt ngấm cùng với những giấc mơ
Nguyễn Xuân trống rỗng khi trời ửng sáng.
Trung đội về Darkto sau một tháng đóng tiền đồn.
oOo
Chuẩn úy Xuân biết đàn bà đầu tiên dịp Quốc Khánh. Táo Mỹ sai, đơm kín mít không một hột mưa, tia nắng nào có thể lọt qua kẽ lâ Bộ tư lệnh tiền phương phát kiến chiến thuật mới: Lựa những quả táo thơm, chích thuốc chuột rãi khắp rừng núi. Táo trổ nhanh đến mức lính không kịp hái. Nguyễn Xuân về hậu cứ sửng sốt khám phá bản doanh liên đoàn biệt động quân khô ráo. Bên ngoài thị trấn tầm tã.
Lễ duyệt binh các đơn vị đeo giây biểu dương. Sau quốc ca, thượng Chey yêu sách Nguyễn Xuân dẫn lính xuống xóm theo truyền thống trung đội mỗi kỳ đóng tiền đồn. Nguyễn Xuân giận run. Ông cố kềm mười ngón tay để lính đừng trông thấy. Giọng nói thượng Chey âm u như tiếng rừng. Ðám lính vây quanh đợi cho tới lúc viên chuẩn úy không thể thoái thác.
Chuẩn úy Xuân không kể với ai lần xuống xóm đầu tiên. Không kể mùi đàn bà đầu tiên ông ngửi thấy, mùi dầu thốt nốt con điếm thoa khắp mình. Không kể hai núm vú lơ lửng giữa chuỗi bùa Kà Tha kết bằng chỉ ngũ sắc. Chỉ thằng Ngân trông thấy ông ra khỏi nhà thổ trước tiên. Ông hấp tấp như chạy. Về đến trại, dù khô ráo, ông vẫn phủ poncho che đáy quần ướt đẫm.
Trung đội 1 trở ra tiền đồn sau trận đánh vùng ba biên. Chuẩn úy Loan, sĩ quan đồng khoá với Nguyễn Xuân tử trận, đơn vị chết quá nửa. Ðại úy Mai lồng lộn trước phóng đồ hành quân, mọi hy vọng về chiến thuật "thuốc chuột" tiêu tán.
Buổi sáng lượm xác, trực thăng đảo vòng, Nguyễn Xuân đặt chân xuống mặt đất chao như tàu đắm. Ông thở hổn hển. Vết máu của trận chiến vài giờ trước tươi rói. Thượng Chey cho phủ chiếu các xác lính tìm thấy. Ngọn núi nhìn Nguyễn Xuân thỏa mãn. Ông không dám vuốt mắt chuẩn úy Loan nhấp nháy sau mỗi tia chớp báo dông. Nguyễn Xuân trốn xuống hầm chỉ huy. Chốc chốc ngọn núi qua kẻ hở châu mai xấn tới. Viên chuẩn úy núp sau lá chắn. Thằng Ngân nấu cháo trộn cải mặn đem đến, Nguyễn Xuân nuốt cháo như uống lửa, cổ họng bỏng rát. Trực thăng dọn bãi quần cho đến giọt nắng chót.
Biến cố xẩy đến khi trung úy Trang, sĩ quan điều không liên đoàn xuống tiền đồn. Trận đánh bom khốc liệt. Nguyễn Xuân ngã ngồi. Phản lực lướt qua đỉnh núi. Từ các bụng sắt, táo Mỹ đỏ ối, tròn xoe, xoay tít bắn tung triệu triệu. Nguyễn Xuân trông rõ nắp táo đỏ tươi lướt êm, yên tĩnh, không âm thanh, giăng tĩnh mịch qua cây rừng. Lưới táo dang khắp trời thả bung đột ngột nhồi sóng. Tiếng động của triệu quả táo vỡ vang trong nón sắt Nguyễn Xuân. Viên chuẩn úy té xấp. Gió thẩy bao cát, lật nắp tôn, bật mái. Ông chúi xuống hào. Vòng kẽm gai cuộn xoắn thắt cho đến lúc bứt bay trước mặt ông. Xuân co rúm ghịt nón sắt. Ông nhắm mắt nhưng vẫn trông thấy quả táo đỏ khổng lồ dị dạng xoáy đất trước khi trồi lên cời đất đá. Các mảnh táo chém rạt rừng. Nguyễn Xuân chứng kiến ngọn núi mang gương mặt cố thiếu úy Loan trợn ngược. Ông nghe tiếng gầm của núi, tiếng kêu của ông lúc con điếm mở cúc quần, và nỗi sợ hãi dồn xuống bụng. Viên chuẩn úy lăn lộn trong hố cá nhân.
Qua trận đánh bom thằng Ngân nhìn đáy quần viên chuẩn úy ướt sũng lúc ông đi qua chảo gạo chưa kịp vo chín dưới sức nóng.
Những ngày sau khi trung úy Trang trở về liên đoàn, các tấn táo phủ núi bắt đầu thối hoăng, mùi hôi thối bốc lên trên nền táo đỏ gấc. Nguyễn Xuân thay đổi. Mỗi sáng ông đứng trên nóc hầm hít thở, thu vào lá phổi cái mùi thum thủm lợm giọng khiến toàn trung đội phải bịt băng cá nhân che mũi. Rừng xác xơ. Ngọn núi hấp hối đợi chết.
Nguyễn Xuân chạy bộ khoẻ khoắn qua các đường hào. Ông lấy cây khều xác táo vụn vướng ngoài rào kẽm gai bỏ vào hòm đạn đại liên trộn đường làm mức. Nguyễn Xuân không ăn gì khác ngoài các món táo ông chế biến. Ông vẽ khắp hầm chân dung ngọn núi lở những đốm ghẻ chảy mủ. Xuân treo tranh triển lãm chiến tích. Thằng Ngân mỗi ngày vào hầm quét dọn rác rưỡi bắt gặp viên chuẩn úy nhai lõi táo kích thích.
- Chiến thắng trong tầm tay.
Ông trỏ ngọn núi méo mó.
Tiền đồn sang tuần lễ thứ ba nổi như một ốc đảo. Xác táo tím bầm chung quanh. Cánh rừng và ngọn núi chìm dưới rác biến mất. Nguyễn Xuân tin đã chiến thắng. Ông trở nên kích động, quát tháo lính, ném trung đội ra khỏi rào lục soát. Nguyễn Xuân hung dữ đột ngột khiến thượng Chey im lặng và thằng Ngân mỗi khi bưng mức vào hầm đâm rụt rè. Nguyễn Xuân cho ném lựu đạn xuống các hang và bắn súng cối xuống những hẻm núi chưa bị táo lấp. Buổi sáng trung đội lôi dưới thảm táo rữa một xác du kích, viên chuẩn úy hối hả báo cáo về đại đội, ông cúp máy trước khi đại úy Mai kịp văng tục.
Cánh rừng hồi sinh bất ngờ sau trận mưa cuối năm. Những giọt nước trắng nở hoa. Dẫy núi tươi tốt xanh hực. Nguyễn Xuân sưu tập bướm trong hầm. Thằng Ngân thấy ông dán các cánh bướm lên vách. Những lúc quang, ông lên đài quan sát nhìn hẻm "Thanh Xuân". Hẻm núi chẻ sâu giữa đất đá. Ngọn núi rậm hẵn. Viên chuẩn úy bỏ nửa ngày theo dõi sự nẩy chồi của lá. Theo dõi những con nhộng hóa bướm. Mỗi đọt lá nhú, mỗi con nhộng hóa thân kích thích ông trong ống nhòm. Ông ngắm mải miết bụng núi thoai thoãi, đùi núi xoãi, thung lũng phẳng, cánh rừng dầy và quả đồi ở lưng chừng thung lũng mỗi ngày một tròn trịa. Buổi tối Nguyễn Xuân lắng nghe núi khó ngủ trăn tr Ðêm đám lính Miên thắng đường thốt nốt, viên chuẩn úy uống ba bát. Ông đột ngột thèm ngọt, đến mức mút các xác bướm, cố rút mật từ bụng nhộng đã khô. Ngày trung đội về Darkto, Nguyễn Xuân ra khỏi tăng xê, ông chóa mắt. Ðỉnh núi sáng gương. Ðỉnh núi mới mẻ tươi như không phải ngọn núi ông thường trông thấy. Một chuỗi bùa Kà Tha xanh đỏ lấp lánh treo ngang núi. Viên chuẩn úy say mê ngắm cho đến lúc cầu vòng ngũ sắc tan biến vào giải mây chưa khô lượn dưới gầm nắng.
oOo
Chuẩn úy Xuân làm tình lần đầu tiên trên căn gác dằn tôn của nhà thổ. Ông thôi sợ, nhưng kích thích ham muốn tột bựt. Viên chuẩn úy nằm đè lên mình con điếm. Ông chống hai tay như hít đất. Mỗi khi thả người ấn xuống ông đếm như vẫn thường làm ở trường võ khoa. Thông thường đến hai trăm ông ngừng lại để thở, rồi lại tiếp tục. Xuân làm tình say mê, ông không ra khỏi nhà thổ, ở suốt tuần với điếm. Ông làm tình suốt buổi sáng, suốt buổi trưa, suốt buổi chiều và cả buổi tối. Mồ hôi ông chảy tháo, hai bắp chân săn, hai bắp tay trở nên rắn, thân thể nở. Ông không còn là viên chuẩn úy nhỏ bé da trắng nhụy cúc. Lắm lúc Xuân thực tập bài tập đâm lưỡi lê của quân trường và cảm thấy thoả mãn. Con điếm cắn chuỗi bùa Kà Tha kêu những tiếng Miên tục tiễu. Ðại úy Mai phải cho lính gọi ông trở ra tiền đồn.
Thằng Ngân chết trong hẻm núi "Thanh Xuân". Một tháng sau Nguyễn Xuân hãy còn nghe nó gọi ông suốt đêm. Thằng Ngân rên giữa rừng. Giọng trong trẻo, kêu la, lúc khóc, khi ai oán, khi kể lể và gọi tên Nguyễn Xuân. Viên chuẩn úy lùa lính khỏi đồn, rừng núi hoang vu, xác thằng Ngân biến mất. Mưa núi lạnh lẽo, đêm kín bưng, chuẩn úy Xuân run rẫy về hầm. Buổi chiều thằng Ngân vào hẻm "Thanh Xuân" tìm bướm đạp mìn, du kích buộc nhử ở bìa rừng. Thượng Chey không cho Nguyễn Xuân dẫn lính rời đồn. Suốt đêm thằng Ngân rên. Suốt đêm thượng Chey tấn cửa. Nguyễn Xuân nổi điên. Tiền đồn vây chính ông. Bãi mìn định hướng chực nổ. Rào kẻm gai tủa. Lựu đạn trái sáng. Ðôi mắt thượng Chey sắc nhọn. Nguyễn Xuân phát cuồng trong tăng xê. Ông vẽ gương mặt thằng Ngân lúc sống. Vẽ đôi mắt cố thiếu úy Loan lúc chết. Vẽ những quả táo, những dẫy bao cát chồng chất và ngọn núi. Nguyễn Xuân uống xăng phun lửa. Ông khà lửa ra ngoài kẻ hở châu mai đốt rừng. Ðám cháy lan khắp triền núi. Lửa nhảy múa. Ðến sáng gương mặt kẻ nhìn Nguyễn Xuân xanh nhớt.
Ðứa con gái cắn bùa Kà Tha kêu đau. Nguyễn Xuân lật nó nằm xấp. Ông làm tình hung bạo. Con điếm không ngớt la. Nguyễn Xuân hung hãn. Ông trông thấy mảng lưng ngăm của đám lính Miên, trông thấy gương mặt thằng Ngân rên.
Tiểu đoàn phóng ra cuộc hành quân lớn. Bốn đại đội quần núi. Ðại úy Mai quát tháo ở bộ chỉ huy. Ðám lính tan vào cỏ tranh. Nguyễn Xuân theo dấu vết thượng Chey. Cánh rừng đan lưới. Những giây mây buông tứ phía. Rừng gai cứa áo trận rách bươm. Ngọn núi chạy theo bước chân Nguyễn Xuân dẫm trên đất. Ông tra đạn. Bóng thượng Chey rõ, mất, rồi lại hiện ở chân núi. Gốc mai rừng vàng hoe. Nguyễn Xuân vãi đạn. Ông bắn tới tấp giữa lưng áo cho đến lúc nhận ra vừa chặt gốc mai. Thượng Chey biến vào hẻm "Thanh Xuân". Sườn núi san sát. Nguyễn Xuân chạy giữa hai vách núi xô đẩy. Ông trông thấy gương mặt gã khổng lồ sau kẻ lâ Một sóng mũi gẫy, chiếc cầm thô, bóng thượng Chey băng băng. Núi lăn, rừng chạy. Núi đồi chuyển động trồi những gốc đài dương bám giầy Nguyễn Xuân. Ông phát quang bằng lựu đạn lân tinh. Ngọn núi kêu rú. Tiếng nổ ầm phát lửa. Nguyễn Xuân nghe tiếng chân thượng Chey vang dội, tiếng ù ù của trực thăng quần, tiếng những quả táo Mỹ bắn túa xuống rừng rớt chung quanh. Xuân cảm giác ông không thể chết, bất tử. Ông phóng nhịp nhàng như con báo. Hai bắp đùi Xuân dẻo dai kỳ lạ, ông tung mình qua những mô đất, thoắt trên một phiến đá, thu mình cạnh gốc cây, trườn qua những rễ rừng. Ánh mắt ngọn núi rõ dần dần. Một lúc Nguyễn Xuân ngỡ bắn hạ thượng Chey, ông đến gần nhận ra xác hoãng. Dốc núi thẳng. Nguyễn Xuân trèo. Ông kéo cơ bẫm bắn tưới lúc không còn thấy vách núi trước mắt. Dẫy núi gầm, những nhánh dương gẫy. Khói tan, Nguyễn Xuân chợt nhận ra đỉnh núi biến mất, chung quanh trống trải chỉ có những đám mây trôi và thung lũng bát ngát.
Cố thiếu úy Nguyễn Xuân chết trong trận đánh.
Kết
Ngọn núi qua mùa khô chảy hết nước trắng trong. Tiền đồn trở lại mưa lũ ngày chuẩn úy Thế Hương, tốt nghiệp liên trường võ khoa về nhận trung đội 1. Viên chuẩn úy mới trẻ, trắng nhụy cúc./.
Trần Vũ
17/11/95
* trích HL, có sự đồng ý của TV.