vhnt, số 100 (ii)
5 November 1995
Chị Lan mến:
Ðược biết dạo này bài vở gởi vềVHNT ngày càng nhiều, chắc làm chị càng bận rộn hơn, còn hội viên như tôi thì lại yên trí có VHNT đều đều. Kể ra thì cũng... bất công cho chị Lan, nhưng biết làm sao được, ngoài việc thỉnh thoảng lại đóng góp một tí để chị có việc làm... thêm :)
Xin gởi đến chị Lan bài viết này, nhờ chị xem hộ, nếu tiện thì gởi lên cho các bạn cùng xem. Bài khá dài, xin chị tùy tiện chia ra nếu không tiện đăng một lần.
Khi nào chị lại có dịp ghé Cali xin cho biết để có dịp diện kiến.
Chúc chị vui;
Phùng Nguyễn
Mỹ Nữ
1.
Dòng thủy đạo dài đến mấy trăm dặm, bắt nguồn từ thành phố Cựu Kim Sơn và chấm dứt ở một nơi chốn nào đó vùng cực Nam Cali. Người đàn ông Việt Nam mang đồ câu đến ngồi bên bờ con kinh từ lúc mặt trời hãy còn trãi những tia nắng vàng rực trên sườn dãy núi xa. Bây giờ mặt trời đã chìm xuống sau dãy núi, kéo theo những giọt nắng cuối cùng của buổi chiều. Mặt nước trong lòng thủy đạo ngã màu sẩm, từng chặp phản chiếu ánh lửa của điếu thuốc lá bập bùng trên môi người đàn ông Ðông Phương.
Với tay vào thùng đựng đồ câu cá, Hàn Sinh lấy ra chiếc chuông nhỏ gắn lên đầu cần câu. Những tiếng leng keng từ chiếc chuông nhỏ vang lên gợi anh nhớ đến giọng cười dòn tan nào trong quá kh Rồi vụt tắt. Hàn Sinh nhẹ nhàng buông mẩu tàn thuốc xuống nền xi măng dốc thoai thoải của bờ kinh. Ðiếu thuốc lăn vòng vèo, ngập ngừng vẽ một đường lửa lẻ loi trong đêm vắng rồi tắt ngấm khi chạm mặt nước với một tiếng xèo ngắn ngủi. Hai con vịt trời bay ngang, buông ra vài tiếng kêu thê thiết, rồi chìm khuất trong bóng đêm. Chiều chiều chim vịt kêu chiều... Hàn Sinh thầm nghĩ.
Trăng đã lên từ phía bên kia núi. Mặt thủy đạo lấp loáng ánh vàng. Cơn gió nhẹ mang đến cái lạnh của đêm làm Hàn Sinh khẻ rùng mình. Anh với tay lấy chiếc áo khoác choàng vào người, mồi một điếu thuốc mới, chờ đợi. Chờ đợi cái gị Hàn Sinh tự hỏi thành tiếng. Anh lắc đầu cười nhỏ, nghĩ mình lẩn thẩn quá không khéo có ngày trở thành... cuồng sinh. Chiếc chuông nhỏ ở đầu cần câu bỗng phát ra vài tiếng leng keng. Rồi thôi. Một chú cá nhỏ hiếu kỳ, hay một cọng rong rêu phiêu bạt, nào ai biết được.
Nhìn bóng mình rút ngắn dần, Hàn Sinh biết rằng trăng đã lên cao. Anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào mặt trăng. Vẫn cây đa thời thơ ấu, vẫn Hằng Nga cô đơn trong cung Hàn của tuổi học trò, vẫn vầng trăng muôn thưở của quê hương ngàn trùng. Xoay mình nhìn xuống dòng kinh, Hàn Sinh vẫn còn lóa mắt vì ánh trăng, trông bóng mình một hóa thành hai. Anh dụi mắt nhìn kỹ, hy vọng nhản quang sẽ trở lại bình thường. Vẫn còn hai cái bóng dao động chập chờn trên mặt nước, rồi tiếng chuông leng keng - hay tiếng cười dòn tan như ngọc vỡ của quá khứ - vang lên. Nhìn đầu cần câu vẫn nằm im phăng phắc, Hàn Sinh nghe một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Anh chậm chạp quay đầu lại.
Người con gái đứng đó, khuôn mặt nhòa trong bóng tối, mái tóc dài viền vàng rực rỡ bởi ánh trăng, tà áo trắng lất phất trong gió nhẹ.
"Cô là ai?"
Hàn Sinh ấp úng hỏi bằng tiếng mẹ đẻ trong lúc thảng thốt. Cô gái bật cười dòn tan, chuyển mình đến gần, hỏi lại anh bằng tiếng bản xứ:
"Anh là ai?"
Lúng túng bởi vẽ dạn dĩ của cô gái, Hàn Sinh ú ớ trả lời:
"Tôi câu cá!"
Câu trả lời ấm ớ, lạc đề của Hàn Sinh lại khiến cô gái bật cười dòn tan, hàm răng trắng lấp lánh phản chiếu ánh trăng trông như ngọc vụn.
Bây giờ Hàn Sinh có dịp quan sát cô gái kỹ hơn. Tóc vàng, mắt nâu, khuôn mặt thanh tú, tuổi vào khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu là cùng. Có điều chiếc áo trắng tha thướt không phù hợp với khung cảnh hoang sơ của con thủy đạo chút nào. Như được khuyến khích với phong cách dạn dĩ, tự nhiên của cô gái, Hàn Sinh nói với nàng là nàng đẹp lắm, và chiếc áo trắng cũng đẹp nữa, nhưng anh muốn biết nàng làm gì ở đây vào giờ này. Cô gái tươi cười trả lời:
"Em đang dự tiệc ở nhà một người bạn, chán quá chạy ra đây ngắm trăng. Thấy anh ngồi câu một mình muốn lại nói chuyện cho vui."
Hàn Sinh bán tín bán nghi nhưng cũng không hỏi gì thêm. Mặc dù từ nơi đậu xe vào đến nơi anh ngồi câu khá xa, nhưng trong đêm vắng lẽ ra anh đã có nghe tiếng xe của nàng mới phải. Hay là tại mình không để ý, anh nghĩ thầm. Khui một lon nước ngọt mời cô gái, Hàn Sinh tự giới thiệu tên mình. "Hang Shin? Tên ngộ quá!" cô gái kêu lên. Bằng cái tiếng Anh ăn đong, anh cố gắng giải thích cho nàng nghe cái lý do tại sao anh chọn cái tên Hàn Sinh. Không biết cô gái có hiểu gì không, chỉ biết sau đó nàng cho biết là học trò nghèo như anh khi ghi danh vào Ðại Học sẽ được hưởng tiền trợ cấp của chính phủ liên bang! Hàn Sinh chán ngán, hỏi lại tên nàng. Cô gái có cái tên rặt .. Mỹ, anh không tìm được tiếng tương đương trong ngôn ngữ Việt Nam để dịch lại. Sợ cô gái thất vọng, anh đề nghị đặt cho nàng cái tên bằng tiếng Việt.
"Tôi sẽ gọi cô là Bạch Y Mỹ Nữ."
Cô gái ngọng nghịu lập lại cái tên dài, yêu cầu Hàn Sinh giải thích.
"Tên này đặc biệt lắm. Mỹ Nữ là cô gái đẹp, đồng thời cũng có nghĩa là cô gái ... người Mỹ (!) còn Bạch Y là để diễn tả cái áo trắng cô đang mặc. Cái tên này dịch ra tiếng bản xứ có nghĩa là Cô gái Mỹ xinh đẹp mặc áo trắng."
Cô gái thích quá, cười dòn tan, chồm tới hôn lên trán Hàn Sinh để cám ơn. Sự va chạm làm anh nôn nao, giọng cười kim khánh của nàng khiến anh cảm thấy như anh và nàng
đã quen biết nhau tự kiếp nào. Cô gái nhìn anh với vẻ tò mò, rồi phát biểu:
"Anh không giống học trò nghèo. Anh giống như một người đàn ông với một tâm sự."
" Sao cô biết?"
"Em nghĩ những người đã trải qua cuộc chiến tranh tạiViệt Nam đều có tâm sự."
"Cô học điều đó ở đâu? Phim ảnh?"
Hàn Sinh hỏi, không giấu vẽ châm chọc. Cô gái áo trắng mỉm cười trả lời:
"Em quên nói với anh là em có bằng cử nhân Sử học. Chiến tranh Việt Nam là một trong những chủ đề chính mà em phải biết."
" Tôi e rằng cái kiến thức của cô về chiến tranh Việt Nam chỉ là bản sao của những cuốn sách cô học mà thôi."
"Ðó là những cuốn sách có giá trị được viết bởi những sử gia tăm tiếng."
"Những sử gia người Mỹ tăm tiếng. Và yêu nước nữa."
Hàn Sinh thêm, vẻ mỉa mai.
Cô gái có vẻ ngạc nhiên vì âm hưởng chua chát trong cách nói của anh, im lặng nhìn anh dò xét. Bỗng dưng cô cất tiếng cười dòn tan, nói:
"Em nghĩ là em đã chạm phải cái hot button của anh."
Hàn Sinh không trả lời. Cô gái áo trắng đã nói đúng. Xuyên qua sách vở, báo chí, và phim ảnh liên quan đến cuộc chiến tranh Việt Nam bởi các tác giả hoặc đạo diễn Hoa Kỳ, cái cảm tưởng cuộc chiến đấu và những hy sinh của anh em đồng đội của mình bị phản bội, bị chà đạp, bị phủ nhận bởi người Mỹ đã trở thành một định kiến trong anh. Anh cho rằng người Mỹ đã dùng quân đội và nhân dân miền Nam như con vật tế thần để gở gạc thể diện cho sự thảm bại của họ trong cuộc chiến đấu chống Cộng Sản. Bằng cách truyền bá những dữ liện liên quan đến chiến tranh Việt Nam một cách chọn lọc và có hệ thống, giới truyền thông Mỹ đã thành công ở một mức độ nhất định trong cái ý đồ biến quân đội và chính quyền miền Nam thành một tập hợp mất hướng, không có tinh thần chiến đấu, một gánh nặng có tính cách quyết định bất lợi cho số phận của cuộc chiến. Bằng cách thần thánh hóa sự chiến đấu của những người lính Cộng Sản miền Bắc, giới truyền thông Mỹ đã hy vọng cái tinh thần thượng võ truyền thống của dân tộc Hoa Kỳ sẽ làm nhẹ đi sự thất bại của mình. They deserved to win, họ thắng một cách xứng đáng. And we (the US) deserved credits, too. Phải rồi, Hàn Sinh chua chát nghĩ thầm, bởi vì các anh đã thắng trên mọi chiến trường, chỉ thua có mỗi một... cuộc chiến tranh mà thôi.
"Chúng tôi chiến đấu, và chúng tôi suy tư..."
Hàn Sinh chợt lên tiếng, đúng hơn, anh lập lại thành tiếng dòng suy nghĩ của mình.
"Sự hiện diện không cần thiết của quân đội Mỹ tại Việt Nam trong khi cái hào quang thần thánh của cuộc kháng chiến chống Pháp mấy năm trước đó vẫn còn sống động trong lòng người dân Việt đã biến chúng tôi thành..."
Anh đột ngột im bặt, cánh tay đang vung vẫy diễn tả bỗng dừng lại trên không như được treo bởi một sợi dây vô hình. Ðầu óc anh làm việc dữ dội, cố gắng đuổi bắt, lùng sục cái từ tiếng Anh mà chỉ mới vài giây trước đó anh còn nhớ rổ Bây giờ trăng đã lên quá đỉnh đầu. Tư thế ngồi của Hàn Sinh khiến cho một nửa khuôn mặt anh khuất trong bóng tối, nhưng cô gái áo trắng cũng đã đọc thấy vẻ uất ức, tuyệt vọng biểu lộ trên nửa phần còn lại. Nhẹ nhàng kéo cánh tay dừng lại dở dang của Hàn Sinh vào lòng, ấp ủ bàn tay lạnh cóng của anh vào đôi bàn tay mềm mại của mình, cô gái nói dịu dàng và rõ ràng từng tiếng một:
"I understand. You're not collaborators."
Hàn Sinh thở ra một hơi dài, khuôn mặt anh dãn ra, trí óc bình tĩnh trở lại. Cô gái aó trắng đã nói dùm anh cái điều anh muốn nói. Chúng tôi không phải là bọn hợp tác. Chúng tôi có một lý tưởng, một mục đích cao đẹp, mà bất hạnh thay đã có khi bị khuất lấp, bị chìm đắm trong cái hỗn mang của thời cuộc, và bỗng lại sáng ngời, rực rỡ một cách trễ tràng chỉ sau khi cuộc thắng bại đã phân.
Anh quay lại hôn trên vầng trán mát lạnh sương đêm của Bạch Y Mỹ Nữ, miệng thì thầm "Cám ơn." Cô gái áo trắng ngả người dựa vào vai anh, đôi mắt có hàng mi cong vút khép lại hững hờ và đôi môi thơm tho dưới cái mủi cao thanh tú hé mở như mời gọi. Ðêm hôm ấy Bạch Y Mỹ Nữ và Hàn Sinh vầy cuộc mây mưa ngay trên bờ kinh hoang vắng. Hàn Sinh quay ra ngủ vùi như trẻ thơ sau cơn hoan lạc. Lúc anh thức dậy, cái dư vị của hương tình vẫn còn phảng phất, nhưng trăng đã tàn và Bạch Y Mỹ Nữ đã rời xa.
Ðêm hôm sau Hàn Sinh lại đến bờ kinh hoang vắng buông câu, lòng nôn nao chờ đợi. Bạch Y Mỹ Nữ đã hứa sẽ đến tìm anh cho đến khi tuần trăng chấm dứt. "Còn những hôm không trăng thì sao?" Anh tham lam hỏi lại. "Em sợ đêm đen, bầy quỷ dữ thường đi kiếm ăn vào những đêm tối trời." Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của cô gái áo trắng, Hàn Sinh cười rũ rượi, khen nàng không những có óc khôi hài độc đáo mà còn biết đóng kịch nữa.
Rồi nàng đến, cũng như đêm trước, khi trăng đã lên cao. Vẫn ánh trăng viền bờ tóc, vẫn áo trắng thướt tha, vẫn giọng cười kim khánh. Hàn Sinh như gã mộng du, cái dự định tìm hiểu về thân thế của cô gái bí ẩn bỗng dưng chắp cánh bay xa. Và cũng bay xa những mất mát, những đau thương, những nơi gió cát, những cồn rêu xanh, lũ bè bạn gươm đao, nỗi hờn vong quốc. Anh dang rộng vòng tay chào đón cái thân xác trẻ trung, tươi mát của Bạch Y Mỹ Nữ, kêu lên:
"Mỗi khi gặp em, anh biến thành một người khác!"
Vẫn tinh nghịch như tự bao giờ, cô gái áo trắng hỏi:
"Cái người khác đó tốt hay là xấu hơn anh?"
Hàn Sinh suy nghĩ vài giây rồi trả lời, giọng thành khẩn:
"Anh không biết, anh chỉ biết là người đó hạnh phúc hơn anh rất nhiều."
Bạch Y Mỹ Nữ có vẻ cảm động, chớp mắt nhìn anh, nói nhỏ "Cám ơn anh" rồi quay mặt đi. Trong một lúc, anh tưởng mình đã nhìn thấy một giọt nước mắt long lanh đậu trên hàng mi dài của nàng. Tiếng leng keng của cái chuông nhỏ gắn ở đầu cần câu bỗng vang lên, dồn dập. Cô gái áo trắng kêu lên hớn hở:
"Cá kìa anh!"
"Who cares!"
Hàn Sinh cười cợt trả lời. Tiếng cười dòn như ngọc vỡ của Bạch Y Mỹ Nữ lại vang lên, hòa lẫn với tiếng leng keng của cái chuông nhỏ làm vang động bờ kinh vắng. Trên cao, nàng Hằng Nga cô đơn lại một lần nữa buộc lòng chứng kiến cặp nhân tình quấn quít dưới ánh trăng vàng. Rồi cũng như đêm trước, Hàn Sinh lại ngủ vùi sau cơn hoan lạc, và cô gái áo trắng đã tan biến cùng sương mai khi anh thức dậy. Trên đường về, đầu óc Hàn Sinh chứa đầy hình ảnh của Bạch Y Mỹ Nữ, cô gái bản xứ có hành tung như hạc nội mây ngàn.
Cho đến hết tuần trăng, không đêm nào Hàn Sinh vắng mặt ở bờ kinh... tình si. Cô gái bản xứ áo trắng vẫn đến tìm anh đều đặn. Hai người có dịp trao đổi quan niệm của mình về nhiều vấn đề, nhất là những đề tài liên quan đến chiến tranh Việt Nam. Có lần Bạch Y Mỹ Nữ bảo anh:
"Nếu em gặp anh sớm hơn, những bài viết của em về cuộc chiến ở Việt Nam đã phong phú hơn nhiều."
"Và cân đối hơn - Hàn Sinh chêm vào - bởi vì em sẽ nghe được tiếng chuông từ những phía của anh."
"Em không biết, bởi vì chưa chắc anh đã khách quan hơn những sử gia yêu nước người Mỹ."
Nàng ngừng lại, nhìn anh cười tinh nghịch rồi tiếp:
"Vả lại, em đã nghe nhiều tiếng chuông rồi mà vẫn chưa thấy anh bắt được con cá nào hết!"
Hàn Sinh cười thích thú, lòng thầm cảm kích nàng đã khéo léo tránh chạm vào cái nọc của mình. Anh đã bỏ hẳn cái ý định tìm hiểu về thân thế của nàng. Vì anh lo s Anh lo sợ phải đối diện với một sự thật bất như ý vì điều này có thể làm hư hỏng mối quan hệ quá thơ mộng, quá tình tứ đến độ siêu thực giữa anh và Bạch Y Mỹ Nữ. Ðôi khi anh có cảm giác như kẻ đi giây, chông chênh trên sợi thép mỏng manh, cố giữ mình trên không được lâu chừng nào hay chừng đó. Rồi tuần trăng cũng hết. "Chỉ có vài tuần thôi, rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau," cô gái áo trắng an ủi.
Trên con đường nay đã thành quen thuộc dẫn về căn phòng nhỏ lẻ loi của mình, Hàn Sinh hoang mang không biết mình sẽ làm gì trong những đêm dài sắp tới.
(còn tiếp phần 2)
,.,
MMMM_ ,..,
"_ "__"MMMMM ,...,, Bồng Bềnh Những Chiếc Lồng Đèn
,..., __." --" ,., _-"MMMMMMM nguyên tác của Takashi Atoda MMMMMM"___ "_._ MMM"_."" _ """""" bản dịch Anh ngữ của Millicent M. Horton """"" "" , \_. "_. ." Y Yên phỏng dịch
,., _"__ \__./ ."
MMMMM_" "_ ./
'''' ( )
._______________.-'____"---._.
\ /
\________________________/
(_) (_)
Vào ngày cuối của tháng Sáu, Taizo Tsuse được chuyển từ một bệnh viện lớn ở trung tâm thủ đô Tokyo về bệnh viện N., một y viện tư ở khu Ota. Tình trạng sức khỏe của anh sau cuộc giải phẫu vẫn còn trầm trọng, và có lẽ anh phải nằm bệnh viện một thời gian lâu hơn, không như anh đã nghĩ. Một trong những người thân thuộc hiếm hoi của anh chỉ còn một người cháu tên là Hisao, sống ở gần nhà ga Hatanodai, đã khuyên anh nên dời về nằm bệnh viện ở vùng Ota để Hisao có thể thăm anh dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, Hisao không đến thăm anh thường xuyên như đã nói. Thay vì thế, vợ của Hisao là Yoshie đã đến chăm sóc cho anh cứ mỗi ba hay bốn ngày một lần. Nhưng việc thăm viếng của nàng cho thấy đó chỉ là một nhiệm vụ, và nàng thường chỉ hiện diện trong vòng mười phút. Và sau đó Taizo không biết làm điều gì khác hơn là chống chọi với cơn đau, nằm và nhìn lên trần nhà của phòng bệnh cùng chung với ba bệnh nhân khác.
Qua cửa sổ, anh có thể nhìn thấy những ngọn cây với những lá xanh um. Anh cũng chẳng có một ý nghĩ nào về những ngọn cây đó chạy dài đến tận nơi đâu. Có lẽ là chỉ có một số cây được trồng theo một hàng thẳng, như trong những bức tranh của các đứa trẻ.
"Có lẽ nơi đây có nhiều cây cốỉ" anh hỏi cô y tâ
"Vâng. Còn có hồ Senzoku ở bên kia" cô y tá nói với anh.
Như vậy anh đã nghĩ ra cái bệnh viện này nằm ở đâu. Vì anh được di chuyển vào ban đêm nên anh không thể nào biết rõ vị trí của bệnh viện. Anh đã mơ hồ nghĩ rằng bệnh viện nằm đâu đó ở khu Ota, nhưng khi anh nghe nói ở gần hồ Senzoku thì anh đã có một tia hy vọng. Cái khu vực này đã làm cho anh cảm thấy rằng anh sẽ khỏi bệnh. Rất khó mà giải thích được cái cảm giác này cho một người nào khác vì nó nằm sâu trong tâm hồn của con người anh.
Những giây phút thích thú đó chẳng kéo dài được bao lâu, và những chuyện khác lại khuấy động tâm hồn của anh. Khi anh suy nghĩ về Hồ Senzoku, thì tâm hồn của anh lại tràn ngập về những kỷ niệm xa xưa.
Nước hồ đục ngầu. Nếu quậy bùn lên, người ta có thể thấy những con cá nhỏ. Trẻ con thường chăng lưới để bắt những con tôm và những con nòng nọc.
Lúc này nhằm vào lúc mùa hoa anh đào nở nên có một vùng hoa màu tím nhạt quanh hồ. Sự huyên náo của những người uống rượu cùng với những tiếng rao của những người bán hàng làm vang động khắp công viên. Những cánh hoa bị gió thổi rơi rụng trên mặt hồ như vảy cá và lấp lánh trên những gợn sóng, làm cho mặt hồ như được trải bằng một tấm thảm trắng.
Tùy theo thời tiết thay đổi, cái hồ có một vẻ đẹp riêng của nó. Vào đầu mùa xuân thì có những cặp tình nhân chèo thuyền, và mái chèo của họ khuấy vào làn nước ấm. Và không có báo hiệu nào thì đã cuối mùa xuân. Các cây đã phủ đầy một màu xanh, các cành có vẻ to ra, và cái nóng tăng dần theo từng ngày.
Vào mùa hạ, mặc dù màn đêm buông xuống, nhưng cái nóng oi bức khó chịu vẫn lửng lơ trong không khí. Nếu chẳng có một làn gió nhẹ nào thì dù có đi vơ vẩn trên bờ nước
cũng không thấy thoải mái.
"Nhìn bên kia kìa!"
Dọc theo bờ bên kia, đột nhiên có những ánh đèn hiện ra. Lúc đầu chúng tụ lại trong đêm tối, đoạn tản dần ra, và những chiếc lồng đèn giấy trôi trên mặt nước.
Ðó là những cái gì vậy?" Một giọng nói thân mật của Yoshie hỏi anh.
"Cháu không biết tục lệ này saỏ"
"Không, cháu không biết."
"Ðó là lễ thả lồng đèn. Vào ngày cuối cuộc lễ của những người đã chết, người ta thường đưa tiễn linh hồn của người chết trên chiếc thuyền bằng rơm gắn lồng đèn và thả trôi sông. Từ nhỏ cháu không làm việc này sao?"
"Không. Từ nhỏ cho đến bây giờ cháu chưa đưa đám một người thân nào nên cháu không biết. Gia đình của cháu cũng chẳng có bàn thờ tổ tiên. Thật là một tục lệ hay quá".
Những chiếc lồng đèn trôi trên mặt nước và phát ánh sáng mờ mờ, trôi cách quãng không đều đặn. Bây giờ hướng gió lại thay đổi làm cho những ngọn đèn lại trôi tạt về phía bờ.
"Các đèn lại trôi về phía này!"
Taizo rời chiếc ghế dài và đi về phía bờ mà các chiếc đèn tấp vào.
"Ðến đây mà xem."
Khuôn mặt khả ái của một người đàn bà vào lúc gần tối lại hiện ra trong đầu của anh. Quang cảnh ở hồ Senzoku rất sống động và anh cảm thấy hình như có bóng của nàng thoáng qua ở dưới bờ hồ.
oOo
Taizo nhớ lại cuộc sống xựa của anh với Chieko thật là khác thường về mọi mặt. Khi hai người gặp nhau thì anh đã ba mươi bốn tuổi đang làm việc cho một đại lý bán dụng cụ văn phòng và học đường. Anh chỉ tốt nghiệp trung học cấp ba và là một công nhân bình thường không có chuyên môn. Ðồng lương cũng không được cao. Cha mẹ của anh đã mất khi anh còn trẻ, mặc dù anh luôn luôn cố gắng để kiếm tiền, nhưng có những sở thích mà anh không thể nào thực hiện được. Ðối với anh, cuộc sống hàng ngày chỉ có một mục đích là làm việc và sinh tồn.
Anh có một người bạn cũng là một đồng liêu sống ở phòng kế cạnh. Sau bữa ăn chiều, họ thường đi dạo ở cây cầu gần đó và nhìn những xe chạy ngang qua dưới chân cầu.
"Ðó có phải là chiếc Chrysler không?"
"Ðúng, đó là kiểu mới nhất" người bạn của anh có thể nhận biết năm sản xuất của nó. Trò chơi nhỏ này là trò giải trí độc nhất của họ.
Khi người chủ hỏi anh: "Taizo, anh có thích cưới vợ không?", anh trả lời: "Tôi e rằng không có ai lấy tôi".
Anh tin vào điều đó. Anh biết rằng hầu hết những người vợ đều trông cậy vào người chồng, điều này cũng dễ hiểu là anh không được sung túc. Cuộc sống đơn sơ của anh không đem lại một đời sống ổn định cho người vợ trong tương lai. Không có tiền và cũng không có gì nổi bật, anh cho rằng anh chỉ có thể có hạnh phúc với một mình anh.
Taizo xác quyết là nếu anh là một người đàn bà thì anh chỉ chọn một người bạn đồng hành khá hơn anh. Người chủ tiếp tục câu chuyện: "Cô ta thật là một người con gái bất hạnh. Cha mẹ của cô chết khi cô còn trẻ, và cô đã được người chú nuôi. Cô ta chỉ mới hai muơi ba tuổi, nhưng lại là một điều tốt cho cô ta là sớm được ổn định. Cô ta nói là cô sẵn sàng lập gia đình ngay với một người đàn ông nào đến với cô ta. Ðối với nàng một mái ấm gia đinh là một điều lớn lao mà nàng mong muốn".
"Tôi biết như vậỵ"
"Bạn của tôi biết rất rõ về cô ta và bảo rằng đó là một người con gái tốt. Cô ta chỉ tốt nghiệp trung học cấp hai và không có của cải gì cả, nhưng cô ta thích may áo thời trang. Như vậy hoàn cảnh cũng coi như giống anh. Tôi nghĩ rằng hai người rất hợp với nhau."
"Còn ý kiến của cô ta như thế nào?"
"Ðiều này thì tôi không biết. Sao anh không hỏi cô ấy?"
Anh gặp Chieko lần đầu tiên tại một quán ăn ở Shinjuku. Anh đã bị xúc động bởi hai điều: làn da mịn màng và mái tóc dài của nàng. Anh không thể nào nhớ lại họ đã nói những gì. Ðã mười năm qua rồi, trong những bữa tiệc, vì là người đàn ông đáng lẽ anh phải gợi chuyện để nói, nhưng không may là Taizo lại không có cái tài đô Chieko ngồi vẫn cúi đầu xuống, không dám nói một câu nào và chẳng đụng đến thức ăn nào trong đĩạ Một lúc sau, nàng cười và nói:
"Tôi không biết xử dụng dao và nĩa".
Thức ăn không phải là thứ ngon đặc biệt, nhưng đã cho Chieko một chút kinh nghiệm, cung cách tây phương không thích hợp với nàng cũng dễ hiểu mà thôi. Còn Taizo đã có ít nhiều kinh nghiệm về ăn uống ở nhà hàng ăn. Con đường ở dưới nhà hàng cảnh trí thật là lộng lẫy. Khu vực này xem có vẻ là trên giới trung lưu, cái ấn tượng này càng thấy rõ hơn qua những chiếc áo lông đắt tiền được trưng bày ở tiệm bên cạnh. Và ở một góc của cái thành phố náo nhiệt này, họ đã gặp nhau. Gặp nhau trong giây lát qua bữa ăn cũng bình thường, rồi vụng về chia tay, đó là cuộc hẹn hò lần đầu của Taizo và Chieko.
"Rất tốt, tôi thích cô tạ Nếu mọi việc đều tốt cho nàng, tôi chưa quyết định được điều gì, nhưng tôi nghĩ rằng tôi muốn tiếp tục tiếp xúc với cô ta" anh hấp tấp nói với ông chủ. Mình phải cưới vợ đi thôi, anh lại nghĩ như thế. Anh rất muốn nghĩ rằng Chieko như là "Của riêng anh mà thôi". Hai ngày sau anh cũng được cho biết là Chieko cũng có cảm tình với anh.
"Cô ta cảm thấy anh là người đáng để mà gởi gấm cuộc đời mình. Anh phải gặp nàng thường xuyên".
"Cám ơn ông, tôi sẽ cố gắng".
Anh cảm thấy như là đang chạy đua qua các đường phố. Thật vậy, anh đã chạy ra đường theo những ngõ hẹp dọc theo chung cư của anh, như thể là xác định niềm hạnh phúc của mình, câu nói "của riêng tôi" có vẻ lởn vởn trong đầu của anh. "Của riêng tôi" đối với Taizo lúc bấy giờ, ám chỉ hình ảnh của Chieko: làn da đẹp, mái tóc dài, nụ cười khả ái, mọi điều mà anh đã chiêm ngưỡng vào buổi tối đã gặp nhau. Sau đó anh biết Chieko còn có những đức tính tốt khác nữa. Sau cuộc sắp xếp để gặp nhau bình thường, rồi một buổi hẹn hò sau đó, và cuối cùng sau đó ba tháng là một lễ cưới cũng bình thường.
Căn nhà mới của họ ở một chung cư giản dị gần tuyến đường Ikegami. Cả hai người chưa từng ở nơi này. Một căn phòng sáu chiếu và một nhà bếp trên lầu hai của tòa nhà
bằng gỗ. Phòng vệ sinh công cộng và luân phiên làm vệ sinh ba tháng một lần. Cuộc sống của họ rất giản dị.
Chieko rất bận rộn trong công việc ở một siêu thị. Thường thường Taizo về nhà trước nàng. Anh thường làm mấy món ăn đơn sơ và nghe tường thuật dã cầu ở chiếc máy thâu thanh của anh. Anh cảm thấy hạnh phúc khi nghe tiếng chân của vợ anh chạy lên thang gác.
"Có một công viên gần đây" nàng nói.
"Anh cũng có nghe nói như vậy".
"Chúng ta đi tìm xem, em nghĩ là có cuộc rước lễ đó".
"Có lễ vào lúc này sao?"
"Trẻ con mặc kimono mùa hè đang nô đùa ở dưới đường". Lúc Taizo mặc chiếc áo thung thể thao của anh Chieko nói: "Em cũng muốn mặc kimono. Em đã may xong chiếc áo của em. Xin lỗi em chưa may cho anh".
"Không sao. Anh không thích mặc kimono." Thật ra anh chưa bao giờ mặc.
Trong góc phòng chật hẹp Chieko nhanh chóng thay áo. "Anh thấy có đẹp không?"
"Ðẹp lắm"
Cặp vợ chồng trẻ đã không có tiệc cưới, cũng không có tuần trăng mật. Thật ra, đây là lần đầu tiên nàng mặc kimonọ Ðối với Taizo, cái hình bóng mập mờ trong bóng tối và chỉ với chiếc áo kimono, nàng trông thật là diễm ảo.
Họ được biết tên cái hồ là Senzokụ Người ta tập trung bên bờ trái của hồ, và trẻ con chạy tung tăng khắp nơi. Cái nóng đã lên cao điểm. Taizo và Chieko tách rời đám đông và đi qua bờ phải của hồ. Những chiếc thuyền bằng rơm có gắn đèn nổi trên mặt hồ từ từ trôi theo làn gió nhẹ. Thoáng chốc mặt nước trở thành một cuộc đua lồng đèn trôi.
Họ không cần biết các lồng đèn trôi được bao lâu. Hồ Senzoku không như một giòng sông nào mà lễ thả đèn thường được tổ chức. Những chiếc thuyền bé nhỏ không trôi ra biển, và không lâu thì bị tấp vào bờ gần nhất và trở thành đống rác. Taizo không còn tâm trí để mà nhìn hết cái cảnh cuối không đẹp mắt này.
"Chúng ta về nhà chưa?"
"Vâng", Áo kimono của Chieko màu xanh đậm có những nét vẽ màu hồng. Cái eo nhỏ nhắn của nàng được thắt bởi một OBI màu vàng sáng. Dù rằng Taizo đã biết từng tấc trên thân thể của nàng, nhưng khi nhìn nàng, trong lớp vải mỏng và nhẹ nhàng từng bước đi, thì không khỏi xúc động. Ðặc biệt là cái hình dáng ẻo lả đó đã làm cho anh say đắm.
Có lẽ tâm hồn của Chieko hơi khích động. Mồ hôi của nàng, toát ra một mùi hương nhẹ mà không phải hoàn toàn do trời nóng. Ðêm hôm đó nàng đi ra ngoài và khóc, lần đầu tiên diễn đạt sự sung sướng tột cùng của nàng.
(còn tiếp phần 2)
* Một trong những gương mặt nữ đọat giải thơ "Bút Trẻ" do *|* báo Tuổi Trẻ tổ chức tháng 4-1995. Sinh viên năm thứ 3 Ðại *\|/* Học Mỹ thuật TP HCM. Không chọn con đường thơ ca,
*\**|**/* nhưng trên con đường ấy một hôm bỗng thấy dấu chân *\***\|/***/* của cô gái trẻ.
**\**|**/**
*\***\|/***/*
*\***\**|**/***/*
*\***\|/***/*
*****\**|**/*****
*********\|/*********
_|_
Trưa Văng Miếu
Ngồi im lìm
Róc mình trong nắng
Nắng làm rêu bốc hơi
Ta cũng muốn bốc hơi
Rồng phượng nhảy múa trước mặt ta
Những điệu vũ lô tô kỳ bí và nnhức nhối
Rằn rệu ve kêu
rằn rệu ta vỡ tan từng mảnh ngập ngụa nắng...
Mảnh chai giẫm rất đau.
Có Một Ngày
Có một ngày tôi đi về phía xa ấy
Nơi có anh, anh ở phía xa ấy.
Anh đã chờ tôi
Cánh đồng mọc đầy hoa dại
Tôi mơ trong hoa dại
Mãi đi tìm chàng hòang tử ngày xưa
Anh đã chờ tôi
Nhưng quanh tôi mặt đất đầy sao lấp lánh
Che kín anh tôi không nhìn thấy anh
Anh chờ tôi
Ðã bao năm tháng rồi?
Thời gian lấp đầy bóng anh
Và bóng tôi.
Có một ngày tôi đi về phía xa ấy
Nơi không còn anh
Ðồng hoa dại rưng rưng bật khóc
Những vì sao bay lên trời
Hội An
Cột đình mà làm chi
Ngói phủ rêu mà làm chi
Ngói xếp hàng ngay ngắn
Nhìn mây đi trên đầu
Tự hỏi:
Cột đình mà làm chi
Ngói phủ rêu mà làm chi
Ðể mây trôi qua ngập ngừng
Lòng chìm vào chốn u trầm
Mà không biết
chốn u trầm
nơi đâu?
Lang thang lang thang
Chân không buồn mỏi
Tự hỏi tự hỏi
Cột đình,
mái ngói,
rêu?
Tự hỏi tự hỏi
Bà già tóc trắng nhai trầu
Với Hội An
Có gì khác nhau đâu!
Cuộc sống trôi mau
Hội An nép mình bên cụ già tóc trắng
Cột đình mà làm chi
Ngói phủ rêu mà làm chi
Ðể nỗi buồn ngập phố
Ly Hoàng Ly
(TTCN 17-09-1995)
********
****************
*******************
********************
********************
\ // ********
\\// *******
\\////
|||// ,
||||| __/
,,,,,,,,,,,//||||\,,,,,,,,,,,,,,,,,,o==o
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Dung Nguyen sưu tầm