vhnt, số 128
10 January 1996
Trong số này:
thư vhnt................................................................PCL
Giới Thiệu Tác giả & tác phẩm: Bùi Thanh Liêm & "Thần tài và thần chết"
T h ơ :
1 - Lối cũ ..................................................Vũ Lê Phan
2 - Bên này bóng tối ..................................Từ Ðông Nghị
3 - Lục bát chân như ..........................Nguyễn Phước Nguyên
4 - Cô Bắc Kỳ ...............................................Tường Vi
5 - Bài ru cho em.........................................Trần Thu Hồng
6 - Từ ấu thơ ...................................Trương Nguyễn Thi Thanh
T r u y ệ n N g ắ n / S á n g T á c / P h i ế m L u ậ n :
7 - Rau càng cua................................................Phú Lê
8 - Thần tài và thần chết...........................Bùi Thanh Liêm
Mục "Giới Thiệu Người Viết" được nhiều người hưởng ứng trong những số vhnt gần đây, như một vườn hoa đua sắc với những hương sắc đủ tạo nên một khu vườn vhnt mà bạn đang thưởng thức.
Số này xin giới thiệu anh Bùi Thanh Liêm, một nhà văn đã thành danh sớm ở hải ngoại, và đã góp mặt trên các tờ báo văn chương uy tín. Anh Liêm gửi đến chúng ta một truyện ngắn mới nhất anh dành cho vhnt.
Ðọc lời tự giới thiệu của anh, mới biết nhà văn có duyên nghiệp với văn chương, không làm sao chạy khỏi mãnh lực của nó. Anh Liêm là người viết có "nghiệp nặng", anh đã gắn bó với việc viết lách, đều đặn ra tác phẩm thay vì bỏ cách quãng như nhiều cây bút khác. Với con số 90 truyện ngắn, quả ngòi bút của anh phong phú . Xin giới thiệu nhà văn Bùi Thanh Liêm cùng độc giả vhnt.
thân ái,
PCL/vhnt
G i ớ i t h i ệ u n g ư ờ i v i ế t :
B ù i T h a n h L i ê m
Tại sao tôi viết: Tôi đến với văn chương, bắt đầu như là một thứ tiêu khiển. Tôi còn nhớ rõ dạo đó, vào khoảng năm 1986, khi tôi còn đang theo học tại đại học Davis, Calif. Vào một niên khóa nọ, tôi lấy ít tín chỉ hơn mọi khi, do đó có chút ít thời giờ rảnh rổi, và tôi đã bắt đầu viết lách. Tôi muốn viết, muốn chia sẻ với độc giả về những cảm xúc và suy tư của tôi về con người, về cuộc đời với đầy đủ những tốt, xấu, thiện, ác của nó. Nói một cách khác, tôi muốn "lột" mặt trái của cuộc đời bằng ngòi bút. Kể đến đây, tôi xin đi ngược dòng thời gian, trở về quá khứ, thuở còn mài mấy đũng quần ở cấp bậc tiểu học và trung học bên Việt Nam. Dạo đó tôi đã có chút ít năng khiếu về luận văn. Các thầy cô Việt văn vẫn khen rằng tôi có một đầu óc tưởng tượng khá phong phú. Tôi nuôi giấc mơ sau này theo đuổi sự nghiệp văn chương từ những năm tháng xa xôi ấy.
Từ sau ngày Cộng sản chiếm miền Nam, giấc mơ văn nghiệp của tôi tan thành mây khói, vì ai cũng biết ở dưới chế độ CS không có chuyện tự do ngôn luận, mà nếu phải sáng tác trong khuôn khổ, trong sự gò bó bởi những giáo điều thì thà đừng sáng tác còn hơn.
Tháng 5 năm 1980 tôi vượt biển sang Indonesia và sau đó định cư ở Bắc California, Hoa kỳ. Cho đến lúc này thì tôi hoàn toàn bỏ ý định theo đuổi cái nghề viết văn, và chọn học ngành kỹ thuật hàng không, không gian. Cho đến năm 1986, như đã nói ở trên, bằng một sự tình cờ, tôi được giới thiệu đến nhà văn Mai Thảo và diễn đàn "Văn".
Truyện ngắn đầu tay của tôi, mang tựa đề "Người Từ Phương Bắc", xuất hiện trên tạp chí Văn, số 50, tháng 8, 1986, trong mục "Người viết mới tháng này". Vào thời điểm lúc bấy giờ, phải nói là tờ Văn tục bản ở hải ngoại do Mai Thảo chủ nhiệm có số độc giả đông đảo nhất. Nhận thức rằng truyện mình viết sẽ được hàng ngàn người Việt ở hải ngoại đọc qua, tôi rất lấy làm cảm kích. Sau này, tôi nhận thêm nhiều khích lệ cũng như phê bình từ Mai Thảo và các nhà văn tên tuổi khác như Lê Thị Huệ, Hồ Trường An, Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Tấn Hưng, Nguyễn Ngọc Ngạn. Tôi quyết định tiếp tục sáng tác như một thú tiêu khiển và cố gắng không để cái thú tiêu khiển này ảnh hưởng đến các hoài bão tôi đang theo đuổi lúc bấy giờ. Tính cho đến nay, tôi đã có khoảng 90 truyện ngắn đăng rãi rác trên các tạp chí hải ngoại, hầu hết là trên "Văn".
Lối hành văn được ưa chuộng nhất: Ngắn, gọn, xúc tích với kết cục bất ngờ
Chủ đề được ưa chuộng nhất: Tình yêu và con người
Những nhà văn ưa chuộng nhất:
Hải ngoại: Mai Thảo, Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Xuân Quang, Diệu Tần, Lê Thị Huệ
Việt Nam: Phạm Thị Hoài, Lưu Quang Vũ
Hoạt động văn nghệ: Hầu hết các truyện ngắn được đã được đăng trên Văn, do Mai Thảo chủ nhiệm.
Cũng từng xuất hiện trên Làng Văn (Nguyên Hương), Văn Học Nghệ Thuật (Nguyễn Mộng Giác), Y Học Thường Thức (Nguyễn Xuân Quang cn) và Hướng Việt (Nguyễn Ngọc Bảo).
Viết chung với Vũ Phương Nam trong tuyển tập truyện ngắn Mùa Thu Trên Phím Ðàn do Xuân Thu xuất bản tại Hoa Kỳ, năm 1994.
Sắp xuất bản: Vẫn Cứ Như Mơ, truyện dài, tiểu thuyết xã hội
Bùi Thanh Liêm
Lối Cũ
Gió trổi khúc tình ca huyễn mộng
Tôi vào chiều lá quạnh hiu bay
Lối cũ lại thêm lần về ngóng
Áo hồng em hương phấn chưa phai
Nghe cỏ cây dạt dào nhung nhớ
Chợt xót xa một vấn vương nào
Còn chiu chắt dùm nhau vụn vỡ
Những ngày xưa nắng gió xôn xao
Em vô tình hay tôi nghiệt ngã
Để vòng tay lỗi nhịp bao dung
Nhưng phải chăng đến là chia xẻ
Sao có nhau mà dấu ngại ngùng
Tình tôi mãi chẳng là hứa hẹn
Em tiếc gì hương ngọt đầu môi
Tôi vẫn ngỡ đường hoa nắng quyện
Đã nói dùm nhau một đôi lời
Thôi thì bởi những gì không nói
Để còn đây nguyên vẹn lối nào
Chẳng phải em sợ ngày đã tới
Không là tôi ngoảnh mặt xa nhau...
lephan
bên nầy bóng tối
em về như mây
bên nầy bóng tối
đường đời một lối
vạn nẻo sầu giăng
em về như nắng
nắng ngủ trên mây
ta đan vòng tay
đong. vừa. hạnh phúc.
thưa em, hạnh phúc
cũng lúc tàn phai
nắng thắp bờ vai
dưới hài, trên tóc
mai về như nắng
nắng ngủ trong mây
thương em vùi khóc
mưa rớt đầy tay
từ đông nghị
Lục Bát Chân Như
bước đi, là có
đứng đó, là không
đứa bé ngồi trông
bảo không là có
gối đầu tử sinh
dặm ta, là mấy nẻo trời
nhịp tay, cười, hát - giữa đời nghêu ngao
giấc ta, ngủ chốn non cao
gối đầu sinh tử, tiêu dao ta bà
kê vàng, nửa giấc nhìn ra
thấy mình lạc giữa bao la hồng trần
mai sau, hóa kiếp phù vân
làm mưa rũ xuống mộ phần, nở hoa
tự thức
muốn đi, là đã đi rồi
muốn về, là đã về ngồi nơi đây
mơ chi đến cõi phương Tây
Đông, Tây - cũng một bóng cây bồ đề
không đi, nên cũng không về
ngồi đây mà biết. Bồ Ðề. là ta.
cũng là bụi thôi
dưới ta, đất. trên ta, trời.
trong tim ta cũng đất trời bao la
chuyện người, vết cứa ngoài da
chuyện đời, sợi tóc nhạt nhòa sương sa
trăm năm rồi cũng trôi qua
tim. da. sợi tóc. cũng là bụi thôi.
kiến tánh
soi gương, thấy bóng tôi già
thấy trong tiền kiếp, tôi là giòng sông
bắt nguồn từ chốn hư không
trăm năm im chảy về lòng huyền như
gối đầu trên những kinh thư
nửa đêm, mơ hóa hoàng ngư vượt đào
sáng ra soi lại gương nào
thấy tôi xô bóng tôi nhào xuống sông
một giòng nhân giang
lên non xem đá hóa vàng
soi gương. tìm bóng. rõ ràng thiệt hư.
lên non cao học thiên thư
gẫm ra, mới biết chân như vô thường
mực đen. giấy trắng. ngàn chương.
chép muôn điều, có. đọc, dường như không.
mưa đời phủ xuống rêu phong
cũng đong vừa đủ một giòng nhân giang
ta soi mình lúc về ngang
hiện thân là ánh trăng tàn trên sông
Nguyễn Phước Nguyên
Cô Bắc Kỳ
Cô Bắc Kỳ nho nhỏ
Chiều nay đi học không
Nhớ chiều anh chờ đó
Đừng trốn vào đám đông
Cô Bắc Kỳ má hồng
Giận anh lắm phải không?
Chiều nay trời đổi gió
Thèm được đi về chung
Nhớ mắt em thẹn thùng
Khi anh muốn cầm tay
Nhớ giọng nói lạ lùng
Bắc Kỳ... nghe đến hay
Cô Bắc Kỳ hay dỗi
Nhớ chờ anh chiều nay
Cổng trường anh đứng đợi
Mình lại tay cầm tay...
tường vi
Bài Ru Cho Em
cho An
Tôi nghe kể quê hương nhiều đau khổ
Kẻ đói nghèo, cơm aó chẳng đủ no
Bao trẻ thơ aó rách lạnh co ro
Rời sách vở mưu toan tìm cơm bữa
Ai có biết bên đây bờ đất hứa
Cũng đêm về bao trẻ ngủ không yên
Mẹ một nơi, cha một nẻo , ưư phiền
Mắt thơ dại u sầu niềm cách biệt
Tình ly tan... là bão đời khắc nghiệt
Mái nhà yêu mong đợi đến bao giờ
Trong bóng đêm lại thấy quá bơ vơ
Tiếng thút thít âm thầm xuyên bóng tối...
Này em bé nhìn em sao thấy tội,
Nhớ Mẹ hiền, nên em khóc có phải không?
Hãy lại đây, chị vuốt mái tóc bồng
Ru em ngủ, bài tình ca thương nhớ
À à à ơơiii...
Ngủ đi em giấc ngủ mềm
Ngủ cho say giấc êm đềm đêm nay
À ơi ! Em ngủ cho say
Em mơ mộng đẹp bướm bay chập chờn
Bàn tay be bé thon thon
Mơ màng với bắt bóng tròn tình yêu
Ðêm nay giấc mộng mỹ miều
Mẹ hiền bên cạnh xóa điều nhớ nhung...
À à ơơiii...
Ngủ đi giấc ngủ mông lung
Em đà yên giấc mộng cùng với ta
Ta mơ đời đẹp như hoa
Trên không lấp lánh ngàn sao ngân hà...
Ngủ chưa em, giấc mơ thần tiên đó?
Ngón búp măng nắm chặt vạn tin yêu
Mẹ em đâu có thấu rõ mọi điều?
Mắt thơ dại đã nhắm nghiền say ngủ...
"Mẹ... Mẹ... ơi! Em kêu trong giấc ngủ..."
Thu-Hồng
1/07/96
Từ Ấu Thơ
gởi nhạc sĩ Trần Tiến,
bao năm dõi bước theo đời
trong tôi vẫn vẹn Mặt Trời Bé Con
Tôi nhìn qua khe hở
thấy anh đứng chơi đàn
lòng cứ như hội mở
tiếng ai trầm vang vang.
Dăm đóa hoa vụn, dại
tôi đẩy cửa bước vào
từng bước chân êm ái
giữa hai hàng ghế cao.
Năm ngón tay anh lướt từng nốt một
năm ngón kia anh khẩy, móc từng dây
giọng hát anh như thể muốn đọa đày
hồn tôi đó, cỏn con còn chưa lớn!
giọt bình yên trong tôi trỗi gợn
tuôn chảy như thác trào
uà ra nối cùng dòng biển lớn
lênh láng... nhẹ tênh...
êm đềm... thanh thảng quá...
Hai chân bước run run
người ta nhìn tôi thắcc mắc
con bé ấy làm gì?
tôi mặc!
Tiếng đàn anh vừa dứt
tôi mới đến giữa phòng
tim tôi có kẽ nứt
thình thịch giữa đám đông
chân tôi muốn quay về
mà muộn quá!
đại dương trong tôi giục giã
tiến lên, cứ tiến lên!
một con sóng nhỏ
thành con sóng to
đẩy ào một cái như phép nhiệm mầu
chân tôi đã đến gần sân khấu!
anh cúi xuống mỉm cười
đón nhẹ từ tay tôi
tôi trao vội
rồi quay đi như chạy.
Bạn ơi!
chuyện ngày hôm ấy
chỉ là tưởng tượng thôi
chứ hôm đó xem lóm cả ngày
để rồi
suốt quãng ấu thơ về không ngủ
đêm hằng đêm ấp ủ
một dáng đứng, một nụ cười.
Đến khi biết anh là người
viết về một con bé,
(anh ví như mặt trời)
tôi nhìn tôi bảo khẽ:
"con bé ấy là tôi"
mà thật đấy bạn ơi
tôi mơ làm mặt trời
một mặt trời bé con
để được nghe anh mãi.
Trương-Nguyễn Thi Thanh
Rau Càng Cua
Tôi đoan chắc những ai đã rời quê hương khi còn quá trẻ có lẽ không biết càng cua là gì. Quái lạ, sao lại có thứ rau nào mà tên lạ vậy hả? Đúng là bạn đang có thắc mắc như vậy trong đầu phải không? Vì ở Mỹ làm gì có thứ rau này.
Trước khi vô sâu vào bài viết tôi muốn nhắc lại một vài chi tiết nhỏ về loại rau đó. Nó là một loại rau phổ thông, rất dễ tìm vì đúng mùa thì nó mọc tùm lum, đâu cũng thấy. Chỉ cất công rảo quanh nhà hay ra ngoại ô là có thể tìm hái được thứ rau này. Muốn mua cũng khó. Lần về rồi tôi phải nhờ người em đi lùng soát cùng khắp mấy chợ Bến Thành, Tân Định nhưng không ai bán. Sau cùng may mắn mua được một rổ đầy ở cái chợ nhỏ gần cầu Bình Triệu.
Gọi là rau càng cua vì hoa của nó li ti bám trên cành, giống như những cái hạt nhỏ trên cái càng của con cua. Rau có lá màu xanh mọc chen chúc thành bụi. Thân màu trắng xanh vì chứa nhiều nước. Rau chỉ ra nhiều vào mùa mưa và đặc biệt có thể mọc ở bất cứ mọi nơi. Hễ ở đâu có tí đất hoặc rêu mà rễ bám được là nó mọc ngay. Càng cua sanh sản cũng mau, khi mấy cái hạt li ti đó già và rụng xuống ở đâu mà có điều kiện để phát triển là có nó. Không cầu kỳ gì hết. Điều kiện cần thiết nhất là phải có nước. Vì thế khó lòng tìm được loại rau này vào mùa nắng. Nếu bị cắt hoặc nhổ lên mà không ngâm vô nước thì chỉ trong thời gian ngắn là rau sẽ héo úa ngay.
Nãy giờ nói lông bông mà không nói rõ rau này ăn ngon ở chỗ nào. Thực ra, càng cua nếu ăn không thì vị nó lạt lạt và đăng đắng, vì thế nên ít ai ăn rau càng cua không lắm. Nhưng nếu trộn nó với dầu giấm, hột gà hoặc vịt luộc chín cắt từng khoanh nhỏ xếp lên trên, thịt bò thái thành miếng mỏng xào với củ hành. Tất cả xếp ngay ngắn trong dĩa. Gắp rau với trứng và thịt bò, xong chấm với nước mắm cay ăn với cơm nóng thì bạn sẽ ăn quên thôi. Mà lạ, không hiểu tại sao rau càng cua ngâm giấm trộn với trứng luộc, thịt bò xào lại hợp thành một món ăn khoái khẩu đến như vậy.
Thật tình thì tôi cũng quên mất thứ rau này, nếu không có một buổi ghé thăm hai người em ở cư xá Thanh Đa. Tình cờ khi vào phòng tắm rửa mặt, nhìn qua khung cửa sổ nhà này, ở tầng ba, tôi thấy rau mọc tràn lan ở trên khung chắn để mưa khỏi tạt vào cửa sổ của các căn nhà tầng hai và trệt. Đang mùa mưa nên nước đọng trên những khung chắn nhỏ đô Đâu có bao nhiêu đất trên khung, vậy mà rau mọc cứ là tùm lum. Tôi tựa hồ chưa chắc lắm, vì lâu lắm rồi không hề thấy loại rau này, nên gọi người em vô hỏi thứ rau gì mà mọc như rừng vậy. Quả nhiên là càng cua.
Chỉ tiếc là cái rừng rau đó ở ngoài cửa sổ song sắt xa tầm tay với. Sau đó tôi có lời ao ước muốn ăn lại thứ rau mà thuở nhỏ mẹ tôi hay ngắt từ những bụi mọc hoang chung quanh nhà, rồi trộn với dầu giấm cho cả gia đình ăn đó. Tưởng gì khó chứ đòi ăn rau càng cua thì quá dễ. Cặp vợ chồng người em hóm hỉnh trả lờị Của đáng tội, nhà họ ở mãi tầng ba làm sao kiếm ra càng cua mà đãi tôi, phải lặn lội cất công tìm kiếm cả buổi mới tìm ra chợ có bán thứ rau này. Hôm đãi chúng tôi trước khi về lại Mỹ, ai ăn món ngon vật lạ gì mặc kệ, tôi cứ dĩa rau càng cua trộn giấm cứ thế mà đánh chén ngon lành.
Phú Lê
Thần Tài và Thần Chết
Hôm nay tan sỡ, thay vì về nhà Ngân đi thẳng đến nhà bố mẹ chồng. Nàng cần gặp gia đình bên chồng chiều nay để bàn một chuyện rất quan trọng. Câu chuyện quan trọng này ngoài nàng ra, tất cả mọi người bên nhà chồng đã tỏ, thế mà chồng nàng chưa hề hay biết gì. Nàng sẽ hỏi nhà chồng là có nên báo tin này cho chồng nàng hay không, và nếu báo thì phải bắt đầu bằng cách nào.
Ngân đến nơi thì thấy mọi người trong nhà, gồm bố mẹ và mấy đứa em chồng: con Thạnh, thằng Vượng, con Giàu và thằng Sang. Tất cả đã tập họp đông đủ, vây quanh cái bàn ăn, y hệt như đang chuẩn bị một "hội nghị bàn tròn". Ngân lên tiếng tổng chào:
- Thưa bố, thưa mẹ! Con mới đến. Chào mấy em!
Ông bà già gật đầu chào rồi ra dấu cho Ngân ngồi vào bàn. Thạnh, cô em kế của chồng, nhanh tay kéo ghế mời chị dâu ngồi. Giàu lên tiếng mời mọc:
- À, chị Ngân hôm nay ở lại dùng bữa luôn với gia đình nhé, nếu chị không chê món bún thang do em phụ trách.
Ngân thấy là lạ, vì hôm nay mấy đứa em chồng mắc dịch, bình thường vẫn hay nói xấu chị dâu không tiếc lời, hôm nay bỗng dưng thay đổi thái độ. Thậm chí hai thằng em chồng là Vượng và Sang bình thường có bao giờ thèm để ý thằng anh cả và bà chị dâu của chúng nó, hôm nay cũng bày đặt hỏi han:
- Anh Phát vẫn khỏe chứ chị?
- Chị dạo này nom gầy hẳn đi, chắc tại làm việc quá sức đấy!
Ngân mĩm cười, không trả lời. Nàng nhìn mẹ chồng và đi thẳng vào vấn đề:
- Mẹ nghĩ sao? Con có nên nói cho anh Phát biết không?
Ông chồng trả lời thay cho bà vợ:
- Nhất định là không rồi. Con đã biết là thằng Phát bị yếu tim, bác sĩ vẫn căn dặn là tránh làm nó xúc động, nếu không nó sẽ bị động não chết bất đắc kỳ tử.
Thằng út xen vô:
- Ba làm gì mà quan trọng quá, chỉ có mười một triệu đô-la thôi mà...
Vượng nạt em:
- Mười một triệu bộ ít ỏi sao? Cả cái nhà này đi cày suốt đời chưa chắc gì để dành được một phần lẻ của số tiền đó.
Giàu có vẻ bán tín, bán nghi:
- Mà chị có chắc là trúng lô độc đắc này không? Ðâu, đưa vé em dò thử xem.
Ngân móc bóp tìm tấm vé số "New York Lottery". Giàu cầm lấy, đem so sánh với tờ giấy nàng đã ghi chép sẵn. Dò xong nàng quay qua mẹ:
- Ðúng rồi mẹ ạ. Trúng lô độc đắc mẹ ạ!
Ngân vội giằng lấy tấm vé số từ tay cô em dâu, nhét vào trong bóp trở lại, trước khi tiếp tục bàn cãi:
- Nhưng chả nhẽ cứ giấu nhà con mải đâu có được, rồi cũng có ngày ảnh sẽ biết.
Thạnh xen vào:
- Em cứ tưởng là ảnh phải biết rồi chớ, vì vé số này là do ảnh mua mà.
Ngân trả lời:
- Ðúng! Nhưng mà ảnh mua tặng chị. Vả lại ảnh vẫn mua vé số đều đều mà có bao giờ trúng. Riết rồi thành thói quen, nhiều khi ảnh mua xong, chả buồn dò xem có trúng hay trật.
Bà mẹ thở dài, nãy giờ bà chỉ ngồi yên nghe các con tranh cãi. Bà nghĩ mà buồn cho gia đình bà, suốt đời nghèo rớt mồng tơi. Mặc dù ông bà đã khôn khéo đặt cho các con những cái tên sang trọng, quyền quý nhưng cũng không thay đổi được tình thế. Nghèo cũng có cái eo; sở dĩ mà cả nhà, ngoại trừ thằng út ra, ai cũng nhốn nháo lên như cái chợ từ khi hay tin vợ chồng thằng Phát trúng lô độc đắc là bởi vì họ nghèo quá, nay nghe đến con số bạc triệu ai cũng bị xúc động mảnh liệt, đến nỗi con vợ cũng không dám báo tin cho thằng chồng, sợ nó mừng quá, lăn quay ra chết!
Ðột nhiên Thạnh đưa ý kiến:
- Hay là chị cứ đưa tiền đây, em giữ hộ cho.
Ngân quay sang nhìn cô em chồng, không hiểu con này đang nói chơi hay nói thiệt. Nét mặt của Thạnh không có vẻ gì là đùa cợt.
Bà mẹ đốc vô thêm:
- Mẹ thấy như vậy cũng được, vì trong nhà này ai cũng biết là cái Thạnh biết giữ tiền. Thầy tướng số cũng nói vậy, nom cái mũi nó thì biết đấy.
Ngân thấy cần phải dập tắt ngay cái ý kiến này, chứ không, nếu bắt buộc phải gaio tiền cho Thạnh giữ thì nàng sẽ là người lăn quay ra chết, thay vì Phát. Nàng nói:
- Con thấy như vậy không tiện, vì em Thạnh đang nuôi bố mẹ, bây giờ họ mà biết có tiền trong băng, họ sẽ cúp trợ cấp tiền già và bảo hiểm sức khỏe.
Ngân đã đánh đúng tâm lý. Hai ông bà già vội đồng thanh:
- Thế thì không được!
Sang đưa ý kiến khác:
- Em thấy anh Phát có một ông bạn thân tên là Ðạt, làm bác sĩ tâm lý. Sao mình không hỏi ổng ý kiến.
Mọi người đều tán đồng đề nghị này của Sang. Nói là làm liền, Giàu liền đi lấy sổ niên giám, dò tìm số điện thoại của bác sĩ Ðạt, và sau đó bấm mấy và mở loa điện thoại cho vang lên để cả nhà cùng nghe. Rồi Ngân cất tiếng giải thích cho ông bạn thân của chồng nghe tình trạng nan giải mà nàng đang phải đối phó. Nghe xong, bác sĩ Ðạt lên tiếng:
- Tôi nhất định sẽ giúp chị trong vấn đề này, chị cứ yên tâm vì dầu gì thì anh ấy cũng là bạn thân của tôi. Vả lại, thú thật với chị, trước đây tôi cũng từng bị bệnh yếu tim nên biết rất rõ về căn bịnh này. Ở những trường hợp này ta phải tìm những lời lẽ thích hợp và từ từ mà thông báo cho anh ấy. Chị cứ để đấy tôi lo cho, để tôi gọi điện thoại nói chuyện với anh ấy ngay bây giờ.
Tối hôm ấy, Ngân về nhà, thấy chồng còn đang mải xem ti-vi. Nàng hỏi:
- Có gì lạ không anh?
Phát trả lời:
- Cũng chả có gì mới lạ. Clinton và đảng Cộng Hòa vẫn còn đang bất đồng về ngân sách liên bang.
Phát làm việc cho cơ quan chánh phủ liên bang, và chỉ vì ngân sách liên bang chưa được phán quyết cho nên mấy ngày hôm nay chàng bị sa thải tạm thời, chưa biết chừng nào mới được đi làm trở lại.
Ngân gợi ý:
- Có thư từ gì của em không anh?
- Không, chỉ có mấy cái "bill" đòi nợ vớ vẩn.
- Có ai gọi điện thoại không anh?
- Không. À, mà có, thằng bác sĩ Ðạt, bạn anh rủ anh ngày mai đi ăn trưa với nó. Cái thằng, cứ tưởng mải lo làm tiền quên bạn bè rồi chứ, coi vậy cũng còn tốt.
Trưa hôm sau, ở một nhà hàng Tàu ế khách nằm trên đường Canal trong khu ChinaTown của khu phố sầm uất Nữu Ước, Phát ra gặp Ðạt như đã hẹn trước. Thời gian này Phát đang nằm nhà, ngồi chơi xơi nước, nên rất rảnh rỗi, và chàng không bao giờ từ chối những cuộc vui miễn phí. Riêng bác sĩ Ðạt, thời giờ là vàng bạc, nhưng đã trót hứa với vợ người ta nên ông phải ráng giúp cho xong.
Không muốn mất thời giờ, sau vài câu chào hỏi cho có lệ, Ðạt bắt tay vào việc. Ông nhập đề bằng lối lưng khởi:
- Ê, mày Phát, cho tao hỏi cái này. Giả sử như mày trúng số được một ngàn đồng thì mày sẽ làm gì?
- Một ngàn thì có nghĩa lý gì. Tuy nhiên tao với mày là bạn thân, tao tiếc gì mà không đãi mày một chầu ăn linh đình.
- Còn như nếu mà mày trúng số một trăm ngàn, mày sẽ làm gì với số tiền này?
Phát suy nghĩ vài giây. Trăm ngàn. Số tiền tuy lớn nhưng so ra chỉ gấp một trăm lần câu hỏi đầu tiên, rồi chàng trả lời:
- Nếu vậy thì tao sẽ tổ chức một bữa tiệc linh đình, lớn như đám cưới của tao vậy đó, và sẽ mời khoảng một trăm quan khách đến dự.
Ðạt, một bác sĩ tâm lý và cũng từng bị chứng bịnh yếu tim, suy nghĩ đắn đo trước khi đặt câu hỏi cuối cùng:
- Mày trả lời thật cho tao nghe. Giả sử như mày trúng số độc đắc, lô 11 triệu chẳng hạn. Mày sẽ làm gì với số tiền to tát này? Hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời.
Phát phì cười:
- Tao không muốn nói chuyện không có thực tế.
- Thì nãy giờ mình chả nói chơi là gì. Thì cứ coi như mày nằm mơ trúng độc đắc 11 triệu đi, mày sẽ làm gì?
Phát nhíu mày suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cất giọng thật thà:
- Số tiền đó quả thật là to lớn, tao cũng không dám mơ đến. Nhưng mày hỏi thì tao trả lời. Mày là thằng bạn nối khố của tao và cũng là bạn thân duy nhất mà vợ chồng tao có được. Nếu tụi tao mà trúng được 11 triệu thì có xài cả đời cũng không hết, vì vậy tụi tao sẽ không tiếc khi chia bớt cho mày 5 triệu.
Phát vừa nói đến đó thì nghe một tiếng "bịch" đập mạnh xuống bàn ăn. Có người nghe vậy xúc động quá, máu không kịp chảy về tim, máu dồn lên trên não, ứ đọng, làm vỡ mạch máu não, và làm cho người này ngã đùng lên trên bàn, chết không kịp ngáp. Người đó chính là bác sĩ Ðạt.
Bùi Thanh Liêm
tháng 1/96