vhnt, số 53
13 September 1995
Trong số này:
+ thư tín
+ post 1 - thơ, Thăm Ðền Quan Thánh, Xuân Tiến
+ post 2 - thơ, Tình Sử, PCL
+ post 3 - thơ, Nàng Trăng, Nguyễn Đình Thái
+ post 4 - thơ, Mong Manh Cuộc Đời, K Vuong
+ post 5 - thơ, Góc Tâm Linh, Kim Ba (giải nhất thơ hay 1993)
+ post 6 - bút ký, Nghỉ Hè, Nguyễn Ðình Thái
chào bạn,
Cuối tuần vừa rồi tôi đi xem vở nhạc kịch "The Phantom of the Opera" với mấy cô cậu nhóc tì con của người chị, một vở nhạc kịch rất hay, đầy tính chất nghệ thuật và âm nhạc tuyệt hảo. Lần đầu tiên trong đời đi xem "cải lương xứ Mỹ", tôi đã mê mẩn vì bị lôi cuốn với nghệ thuật của opera. Một chuyện tình tay ba thơ mộng và đẹp dữ dội. Nhân vật "phantom", linh hồn của nghệ thuật opera, yêu say đắm nàng Christine kiều diễm đa tài, đoạn kết bi thảm và cảm động! Nhạc đệm, diễn xuất, lời hát, kỹ thuật settings, bố trí phông cảnh thật tuyệt diệu.
Cả buổi diễn, các cô cậu cháu tôi chỉ sợ dì không thích, thỉnh thoảng lại quay sang thì thào: "are you alright? enjoying it?". Tôi phải gật đầu lia lịa, "yes yes, I do" , trong lòng ngạc nhiên đám cháu mới bây nhiêu tuổi mà sao đã biết thưởng thức kịch nghệ opera.
Kể cho bạn nghe kinh nghiệm xem kịch vừa rồi, vì tôi nghĩ vhnt của chúng ta còn thiếu nhiều đề tài về nghệ thuật. Tôi rất muốn tìm hiểu thêm về nghệ thuật nhạc kịch, nếu được học hỏi thêm qua diễn đàn này thì thật quí. Chúng ta có thơ, văn, biên khảo, nhạc, nhưng chưa có những bài nói về kịch nghệ, hội họa, hay điện ảnh. Nếu có thêm những bộ môn này, diễn đàn vhnt sẽ phong phú và đa diện hơn. Xin mời bạn tham gia đóng góp hoặc sưu tầm về các đề tài này, để cùng chia sẻ trên vhnt.
Chúc bạn đọc một ngày an vui :) .
thân ái,
PCL/vhnt
Thăm Đền Quan Thánh
Quan Thánh đền kia một mái chùa
Nghe rằng thuở trước rất linh thiêng,
Trời mưa chân lấm thôi cứ mặc
Ta vào viếng Thánh một lần xem.
Lư nhang thưa thớt không hương khói,
Tro tàn lạnh ngắt tựa miễu hoang.
Lanh tanh mái dột dăm ba chỗ
Lõm bõm chân khua nước đầy sàn.
Quan Thánh uy nghi ngồi trơ trọi,
Một lớp bụi mờ phủ tấm thân.
Lù mù đèn nến không ai thắp
Lắt xắt xin xâm chẳng một ngườị
Có phải vì mưa không khách viếng?
Hay nay Vô Thần chẳng ai tin?
Anh hùng cách mạng còn không xá,
Xá gì một bức tượng đồng đen.
(Thánh có linh thiêng xin đừng chấp
Cứ bẻ cổ chúng, trước ra sau)
Một nhánh nhang thơm lòng thầm kính
Dâng lên Quan Thánh buổi hôm nay
Thay dân con đói, cơm không có
Lấy gì nhang đèn cúng Thánh đây.
Xuân Tiến
Tình Sử
nàng có mối tình mầu tím
nhẹ như làn hương trầm
bay vào chiều
tản mạn
có sóng
nơi hồ thiên trúc
con hạc ngắm trăng
một mình
với cơn say
sợi khói rưng rưng
mắt ai nhạt nhòa
tiếng chuông trầm rung
gọi hồn ai tỉnh giấc
Phạm Chi Lan
Nàng Trăng
Trăng vàng soi lối em đi
Ngẩn ngơ tôi biết nói chi với nàng
Nhịp nhàng đôi lứa lang thang
Bỗng rơi có chiếc lá vàng vai em
Nhìn nàng ngây ngất say men
Vầng Thu sáng tỏ trăng thềm dậy vang
Gót hồng nhẹ giẫm lá vàng
Rộn lên nhịp tiếng trăng đang cõi lòng
Ðất trời chợt bỗng hư không
Trăng vàng, trăng sáng, trăng trong mắt nàng
Nhẹ nhàng đôi bước sợ vang
Hoa duyên ngơ ngác không gian trữ tình
Nguyễn Ðình Thái
Mong Manh Cuộc Đời
Cuộc đời,
ảo vọng
hư vô...
Ta đến,
với đôi bàn tay trắng.
Ra đi,
mang theo được những gì?
một linh hồn?
một thể xác?
nỗi sầu bi?
Nhưng,
thôi đành chấp nhận.
Cuộc đời là thế
phũ phàng
cay đắng
đau thương...
Ôi! Quá mong manh
Ôi! Quá bi ai
Mong manh cuộc đời
Một cõi bi ai!
DKV
Góc Tâm Linh
Tôi
Ðứa con của đồng bằng đầy ấp gió
Ðứa con của đồng bằng mê vọng cổ
Tôi được sinh ra ngày rằm và mắt tôi mở lớn
(Có lúc phải tối sầm
Bởi chất chứa đầy trăng)
Cánh võng tuổi thơ mẹ tôi đan bằng dây chuối vườn hoang
Một đầu treo vào lời ru mang mang không bờ bến
Một đầu treo vào giai điệu buồn lênh đênh dóng Hàm Luông
Cánh võng dòng sông
Lời ru bóng mẹ
Ðêm trở giấc lắng hơi thở nhẹ
Nghe gió đi nằng nặng qua vườn
Nắng mới vào mơ chưa tắt ánh cầu vồng
Ðã gặp trăng cử động ngoài khe cửa
Như người thợ dựng nhà với cây bút chì nhỏ
Tôi giắt tiếng chim chìa vôi hót chào buổi sáng lên vành tai
Rồi bước dấn
Như người nông dân đông con rớt xuống trận đói năm 78
Chăm bẫm từng hạt tấm
Tôi vốc một nắm hương lúa chín nóng ấm đựng trong bàn tay
Và đi vào lận đận
Khát vọng cuối những nẻo đường đất nước đã dựng
Lên trong mắt tôi lồng lộng một mặt trời to, tròn và đỏ
Khát vọng cuối những nhánh sông dài có bóng
Thuyền thấp thoáng đã ám vào máu tôi nhịp trôi cuồn cuộn sóng
Và tôi nghe từ mỗi khớp xương cha mẹ tôi
Tái tạo những lời thì thầm không mệt mỏi
Như là tiếng của cha ông từ cõi xưa vọng về đang ngày
đêm thiết tha kêu nói
Buộc tôi nhìn tôi từ góc khuất tâm linh
Cố phân định lần theo một đường viền sáng tối
Giã từ câu thơ nhẵn trơn tựa miếng gạch bông
Tôi nghe từ trong mắt mình bật ra một tiếng kêu tuyệt vọng
Một tiếng kêu riết nóng
Thức tỉnh câu thơ xoắn vào máu thịt
Cháy bùng lên với vết tích một ít tủy xương mình
Như chất diêm sinh loé sáng
Trên đỉnh một que diêm
Và tổ quốc cùng tôi lớn lên !...
KIM BA
Giải nhất cuộc thi thơ hay 1993, do tuần báo Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Dung Nguyen sưu tầm
Nghỉ Hè 94
Sau khi đi làm ra, tôi định về nhà ngủ một giấc cho khoẻ để chuẩn bị tinh thần cho chuyến du lịch nghĩ mát vùng thùy dương biển mặn mà tôi hằng mơ ước bao năm nay, bây giờ mới có dịp thực hiện được. Ðêm nay tôi sẽ cùng gia đình lái suốt đêm để không bỏ lỡ mất một giây phút nào bên bờ biển. Nói ngủ để lấy sức khoẻ sau một tuần làm mệt mỏi nhưng tôi cứ nôn nao mãi không tài nào thiếp đi được. Sau cùng cả nhà quyết định thu dọn hành lý lên xe để vọt đi ngay cho khỏi nôn nóng đợi chờ. Ấy thế mà đến hơn mười giờ đêm chúng tôi mới xong xuôi để rời khỏi nhà, cả người mệt đổ mồ hôi hột nhưng tinh thần lại hăng hái mong sau chiếc xe nuốt trôi đoạn đường dài hơn 900 dặm (1448 Km). Mấy đứa nhóc con sau khi nghỉ hè ở nhà riết chán nên cũng háo hức lắm, tụi nó cứ nhao nhao lên hỏi:
- Bao giờ mới đến nơi bố hở, mấy giờ mới đến vậy mẹ?
- Trời sáng có đến chưa bố?
- Anh, chị im đi cho bố lái xe. Nguy hiểm lắm, im đi nhé!
- Xì... xí sọn, khỉ con. Em im đi!
- Bố! Chị chưởi con kìa, hu hu...
- ....
Làm vợ tôi và tôi phát nhức cả đầu vì mấy câu hỏi lăng nhăng dài dòng đó. Chúng tôi phải mở TV và phim hoạt hoạ cho mấy nhóc con thưởng thức mới được yên thân với chúng. Trong đêm vắng, cánh đồng hiêu quạnh chỉ có chiếc xe chúng tôi lao vút như muốn nuốt trôi đoạn đường tối om phía trước. Sau mấy cuộn video tapes, mấy đứa con chúng tôi mới chịu lăn ra ngủ để trả lại sự yên tĩnh cho chúng tôi. Chỉ còn ánh đèn xe, tiếng máy đều đều và giọng hát trầm ấm gợi cảm của Ngọc Lan phát ra từ chiếc máy cassette. Chúng tôi thở phào như trút được một gánh nặng trên vai để tạm yên tĩnh và dành thời gian cho nhau để mơ về cuộc nghĩ hè bên bờ biển, nơi mà chúng tôi đã quen nhau và yêu nhau của 15 năm qua. Tuy không phải là bờ Thái Bình Dương của quê nhà, nhưng chúng tôi hy vọng bờ Ðại Tây Dương sẽ đem lại những ngày nghỉ hè thật nhiều kỷ niệm cho gia đình chúng tôi.
Sau khi chuyển sang xa lộ I64, xe chúng tôi chực chỉ hướng Đông thẳng chạy thoải mái hơn vì không còn phải đi trên đường ngoằn nghèo chật hẹp của đồng quê tiểu bang Indiana nữa. Xa lộ I64 phía đông mới được sửa sang nên chạy rất êm. Cứ theo đà này, khoảng chừng xế trưa mai là chúng tôi sẽ đến Virginia Beach. Chạy đến gần 3 giờ sáng, hai mí mắt của tôi cứ ngoan cố không chịu theo sự điều khiển của tôi nó cứ kéo dính chặt lại với nhau, sự buồn ngủ thúc dục dữ dội theo cơ thể mệt mỏi. Tôi phải tấp xe vào một trạm xăng trên quốc lộ để rửa mặt và mua một ly cà phê đen không đường mong đè bẹp được cái giấc buồn ngủ lì lợm đang tranh đấu trong người tôi. Ly cà phê chỉ giúp được tôi trong một giờ đồng hồ, giấc ngủ quyến rũ lại kéo đến. Trong xe mọi người đều yên giấc, vợ tôi ban đầu ráng thức "hầu chuyện" cùng tôi mong đem đến cho tôi sự tỉnh táo để lái xe an toàn trong đêm khuya, nhưng sau vài giờ tất cả sự buồn ngủ của tôi đã sang xâm nhập vào người nàng. Bây giờ chỉ mình tôi đang "đấu tranh" chống chọi lại đêm sâu, con đường trước mặt và sự đòi hỏi giấc ngủ của bản thân mình. Biết mình khó chống với bản thân (đó là đa số nhược điểm của con người) tôi đành tìm một trạm nghỉ (rest area) dừng xe, ngã ghế và "tưởng thưởng" cho mình một giấc ngủ ngon lành. Hơn một giờ đồng hồ, đứa con út của tôi ọ oẹ khóc vì xe ngừng nên cô bé ngủ không ngon. Tôi ngại quá nên tiếp tục cho xe chạy để con bé tiếp tục ngủ yên. Chạy đến gần 5 giờ sáng bụng tôi bắt đầu lục lọi, cấu xé đòi thực phẩm. Khiến tôi cảm thấy bất an nên kiếm cây xăng trên đường dừng lại mua nào là khô bò, đậu phụng, bánh ngọt và cà phê để "đổ xăng" vào bao tử của tôi.
Mặt trời lấp ló trước mặt, vài tia nắng yếu ớt phớt chiếu trên những ngọn cây phía Đông làm thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Vạn vật thiên nhiên như còn đang say ngủ trong một ngày mới bắt đầu, tất cả như lắng đọng yên tĩnh làm cảm giác của con người trầm đi lặng tĩnh, mang cho mình cảm nhận sức sống ngập tràng. Tôi mãi say ngắm cảnh nắng sớm với cây rừng đồi núi, thung lũng, ao hồ quên cả giấc điệp hành (giấc ngủ hành). Ðúng như một câu văn mà tôi đã có lần đọc: "nhựa sống của ban mai... .". Những ánhnắng phớt phơ, dần dần đậm rõ hơn, hừng sáng hơn và cao hơn hẳn những ngọn cây, đồi núi. Nó biến thành những vệt chiếu chói rọi, gay gắt vào mắt người khiến tôi bắt đầu khó chịu. Và tệ hại nhất là nó đánh thức ba đứa con của chúng tôi dậy, có đứa la lên đói bụng quá, đứa đòi đi nhà cầu, đứa đòi đi đánh răng. Tôi phải cố tìm quanh những bảng quảng cáo trên đường coi có nơi nào thích hợp cho mọi hoàn cảnh của gia đình chúng tôi. Tôi cho xe tấp vào một trạm xe đổ xăng có cả nhà hàng và fast food. Thế là một màng phu thê tam tử giải quyết những vấn đề cần thiết xảy ra. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi xong tôi giao xe cho vợ lái và ngả ghế đánh một giấc ngủ ngày ngon lành mặc cho các con tôi mở hoạt hoạ, phim tàu, ca hát om xòm phía sau xe. Giấc ngủ vẫn đến với tôi ngon lành, ngọt ngào hơn cả đường cát, đường phèn.
Ðến trưa xe đến vùng đèo núi của tiểu bang Virgina, cảnh vật ban ngày thật đẹp và hùng vĩ chẳng bù lần tết Nguyên Ðán chúng tôi cùng mẹ đi đến Hoa Thịnh Ðốn ăn tết gặp toàn bão tuyết giữa đêm khuya, lúc đó chỉ biết lo sợ và nhìn chằm chặp vào dấu vết hai bánh xe ủi tuyết đã đi qua. Chứ đâu có nhã hứng mà ngắm cây cỏ như bây giờ. Chúng tôi nghé vào một rest area mang bánh mì thịt, xôi, nước ngọt và nước trà ra nhà mát ăn trưa và cho mấy đứa nhỏ chạy cho giản tay chân sau mấy giờ ngồi trong xe. Chỉ còn vài giờ nữa là chúng tôi sẽ đến nhà nghỉ mát nhưng đến năm giờ chiều chúng tôi mới được nhận nhà. Thấy còn thời gian chúng tôi quyết định ghé qua Virgina Beach chơi vài tiếng trước khi đến Kitty Hawk, North Carolina. Vào đến gần Virginia Beach tôi chạy lạc vòng vòng trên xa lộ gần một giờ mới kiếm được đúng đường ra khỏi mê hồn trận của khu Mỹ đen. Cuối cùng xe chúng tôi cũng đỗ được gần bãi biển Virginia. Mấy nhóc con thấy sóng biển ào ào, gió thổi phất phới nhảy rộn cả lên "Biển! biển! Ðến rồi kìa hả bố?" Chúng tôi lấy máy quay phim, đi dạo trên bãi biển. Biển chiều, hơi lành lạnh có lẽ trời sắp đổ mưa. Có vài giọt mưa rơi rơi. Chúng tôi rời bãi biển lên đi dạo quanh mấy gian hàng ven lộ đường ở bãi tắm. Vợ tôi thích nhất là nơi đây, cô nàng nói "ở đây bán hàng đẹp mà rẻ nữa, chẳng có đắt như ở Daytona Beach hoặc ở California". Tôi thì chỉ mong cho mau đến nhà nghỉ mát để được nằm thoải mái cho một đêm không ngủ.
Trời nhá nhem tối, chúng tôi rời Virginia Beach đi Kitty Hawk và không quên hẹn cuối tuần trở lại cho vợ tôi sắm chút đồ kỷ niệm ở Virginia. Xe chạy dọc theo bờ Ðại Tây Dương qua những rừng chàm ngập nước. Cảnh vật trở nên hoang sơ hơn, nhà cửa thưa dần, dân cư vắng vẻ. Chúng tôi nhìn nhau lo ngại cho cuộc nghĩ hè nơi hoang dã sắp đến chăng ? Qua hai giờ lái, xe chúng tôi vượt qua chiếc cầu nổi dài nối liền vùng đất lục địa của tiểu bang North Carolina với hải đảo (Outer Banks) chạy dài dọc theo bờ và mặt biển Ðại Tây Dương. Cảnh vật có phần nhộn nhịp hơn, nhưng không ồn ào, ầm ĩ như những thành phố có nhà lầu cao chọc trời. Những ngôi biệt thự chạy dài theo bờ biển xen kẻ các nhà hàng đồ biển, những đồi cát xa xa với vài ngọn cỏ biển khô cứng trông tương tự như vùng biển Vũng Tàu của Việt Nam. Cuối cùng chúng tôi kiếm được đường Ocean Blvd. dẫn đến ngôi nhà mướn chung với gia đình hàng xóm. Anh chị Lanh và hai đứa con đã đến trước chúng tôi vài giờ, họ đang khiêng đồ đạt vào nhà và dọn phòng ngủ. Gia đình chúng tôi sau khi vào nhà, liền rủ nhau ra hiên sau ngắm biển rì rào mãi miết vỗ.
Tôi mệt mỏi khênh hết những đồ cần thiết vào nhà với anh Lanh giúp một tay. Dọn phòng ngủ xong, chúng tôi rủ anh Lanh đi chợ mua đồ ăn cho ngày mai, chúng tôi chạy vòng vòng mới kiếm ra được một tiệm gần nhà nhất mở cửa đến khuya. Mua xong một xe đồ ăn đầy thì cửa tiệm cũng gần đóng. Về đến nhà tôi cứ nghĩ sẽ lăn ra làm một giấc ngủ bù nhưng nghe gió biển thì thầm tôi không muốn ngủ nữa. Vợ tôi cho 3 đứa nhỏ thay đồ đi ngủ, tôi với anh Lanh pha hai tách cà phê và xách ra nhà mát ở biển ngồi trong khi vợ và hai con anh Lanh cũng đi ngủ. Ðã thật lâu tôi mới được ngồi bãi biển ngắm trời đêm. Gió rào rạt thổi, sóng ì ầm vỗ, thỉnh thoảng vài con còng ăn đêm chạy sột soạt trên bãi cát. Tôi nhớ lại ở Vũng Tàu quá, ngày nhỏ nhà tôi cũng gần bãi biển lắm, ngày nào tôi cũng đi bơi, đêm đêm cùng bạn bè ngồi trên hốc đá ngắm sao đêm, bọt sóng. Thắm thoát mà đã mười bốn năm rời xa quê hương, hôm nay mới tìm lại được dư âm ngày ấy... Mấy đứa nhỏ đã ngủ, vợ tôi đi ra biển cùng chúng tôi, gió biển thổi lộng, ly cà phê nhỏ không đủ sưởi ấm nàng, nàng ngồi nép vào lòng tôi cho bớt lạnh, như ngày nào chúng tôi sống trên hoang đảo Mã Lai. Ðêm khuya chúng tôi vào nhà ngủ nhưng rủ nhau sáng mai dậy sớm để nhìn mặt trời mọc trên bãi sớm.
Sáng hôm sau không ai dậy sớm nổi, khi tôi thức dậy mặt trời đã chói chang sáng. Chúng tôi vội vã cho mấy đứa con ăn sáng qua loa để chuẩn bị dù, ghế, phao, áo đem ra biển tắm. Trời hôm nay nắng đẹp rực rỡ, những ngôi biệt thự kế bên đã có người ra giăng dù, tắm nắng. Chúng tôi lo cắm dù, trải chiếu, xếp ghế, thổi phao để chuẩn bị tắm biển. Hôm nay sóng biển khá cao và mạnh nên mọi người còn ngần ngại Riêng tôi đã lâu mới được ở vùng biển nên rất thích thú, nhìn sóng càng cao càng say mê. Tôi nhảy xuống nước tắm ngay luôn tiện dò xét độ sâu, chiều dốc và sức nước chảy. Sóng thật mạnh, khi tôi vừa ra đến đầu gối đã bị đánh ập qua khỏi đầu và cuốn ra khơi. Chỉ cách bãi cát hơn vài thước nước đã gập đầu. Ngày còn ở Việt Nam tôi làm trong đội bơi lội cấp cứu ở Bãi Sau Vũng Tàu nên biển cả với tôi như một hình ảnh quen thuộc. Ngày xưa, có bạn cùng lớp hay gọi tôi là "người cá" vì tôi ở ngoài biển còn nhiều hơn ở nhà. Bị giòng sóng ụp xuống vào lòng nước và cuốn trôi ra khơi, tôi vẫn bình tĩnh để tự nhiêncho đến khi làn sóng tan đi mới trồi lên bơi dọc theo bờ biển để ra khỏi dòng nước cuốn (nếu bơi ngược lại dòng nước cuốn sẽ đuối sức). Khi vào đến bờ tôi lấy cái phao rủ mọi người ra tắm nhưng ai cũng nhìn sóng vỗ ầm ầm ngao ngán. Một lúc sau, anh Lanh đeo theo miếng phao lướt sóng trên tay cùng đi với tôi bơi ra xa. Ra càng xa mặt nước êm hơn, vì không có sóng đánh nhiều, chỉ lăng tăng nổi trên mặt biển. Biển thật bao la bát ngát, chúng tôi bơi lội vùng vẫy thỏa thích. Anh Lanh với tôi bơi mệt mới vào bờ, khi vào đến gần có ngọn sóng to ập ngang đầu chúng tôi cuốn bay cả chiếc phao trên tay anh Lanh đi xa. May mà anh Lanh cũng biết bơi, nên cố chống nhờ tôi bơi rượt theo lấy lại mảnh phao cho ảnh. Chúng tôi cứ nằm ngoài bãi biển cho đến khi đói khát mới chịu vào nhà ăn uống. Chiều đến, gió hơi lành lạnh, tất cả dọn phao, dù, chiếu thảy vô nhà mát bên cạnh bãi biển vào nhà lo ăn tối.
Ðêm ấy chúng tôi cho mấy đứa con đi ngủ sớm. Anh chị Lanh, vợ tôi và tôi rủ nhau ra nhà mát ngồi ngắm sao đêm và nghe biển thì thầm. Tôi có đem theo cây đèn pin và ngọn đèn bão đủ để sáng bao lơn nhà mát. Chúng tôi ngồi nhìn biển đen mà nhớ đến chuyến vượt biên năm nào làm rùng mình thêm lạnh. Tôi rọi đèn pin đi dọc theo bờ biển, nước đêm rút xuống khá xa, có thể nhìn được những chỗ lồi lõm đã tạo luồn nước xoáy lúc ban ngày. Mấy con còng xam xám chạy chăn chít trên mặt cát, đi ăn đêm. Có nhiều con to bằng con cua nhỏ. Thấy ánh đèn pin rọi trúng nó nằm yên như say nắng. Tôi nhớ hồi còn ở Việt Nam đi bắt còng về nấu canh, bún riêu. Tôi kể cho anh chị Lanh và vợ tôi nghe làm cách nào để bắt được nhiều còng mà không tốn công sức. Con còng thích ăn cá ươn, cá tanh nên hồi đó tôi hay dùng chiếc thùng thiết (gánh nước) và bôi vào chút mắm tôm hay cua cho có mùi tanh, khi ra bãi biển chỉ cần đặt thùng thiết nằm xuống bãi cát và để canh cho còng bò vào nhiều là mình chỉ cần dựng thùng đứng lên là nó không cách nào bò lên mặt thùng được vì trơn không có chổ bám. Tôi dùng tay nắm lấy ngang mai mấy con chơi rồi thả nó xuống nước. Kitty Hawk có một truyền thuyết của tên nó rằng khi xưa lúc những người thuyền nhân đầu tiên đến đây gặp rất nhiều muỗi (và muỗi rất to) như là vùng U Minh, Ðồng Tháp của Việt Nam mình vậy cho nên họ gọi vùng nầy là "skeeter hawks" (có nghĩa là mosquito hawks) và dần dần đổi thành tên ngày nay. Không biết có lẽ vì cái tên và câu chuyện cổ tích nhưng sau đó chị Lanh bị muỗi đốt liên miên nên phải vào nhà ngủ trước. Riêng tôi chẳng có con muỗi nào dám oanh tạc cả (có lẽ chắc có con chích thử nhưng bị "thiết bì" của tui làm gảy kim chết nên không con nào dám nữa).
Sáng hôm sau khi tôi thức giấc trời đã hừng sáng, vợ tôi đã thức từ lâu và đi dạo bãi biển sớm khi mọi người còn an giấc. Khi bước vào nhà thấy tôi còn lồm cồm bò dậy trên giường nàng đã nói:
- Buổi sáng nơi đây thật đẹp, và trong lành, anh ráng dậy đi xem. Ðẹp lắm đó!
- Ừ nhỉ tiếc thật, anh không nhìn được mặt trời hừng đông! Nhưng đêm qua cũng được thấy sao đêm trên biển, tuy có hơi rùng rợn nhưng cũng có mỹ thuật.
- Anh dậy ăn sáng với mấy đứa nhỏ, rồi mình dọn phao và dù ra tắm biển. Dậy lẹ đi anh, cứ "nướng" mãi, trời nắng lên "khét" đó!
Khi chúng tôi ngồi vào bàn ăn, gia đình anh Lanh cũng đã dậy hết. Chúng tôi ăn sáng thật mau để kịp đi tắm biển. Mới gần 10 giờ sáng mà trời đã ấm áp lạ, ánh nắng chan hoàthật quyến rủ chúng tôi ngoài trời. Buổi ăn sáng phút chốc đã xong, chúng tôi thay đồ tắm, mang phao dù, kem chống nắng đi ra sau sân nhà. Qua ngọn đồi nhỏ, khoảng cách không đầy mười thước từ căn nhà bếp, chúng tôi đã thấy sóng biển nhấp nhô, ì ầm vỗ. Mười một giờ sáng, nắng đã nóng gắt tạo cho biển một sức hút mát mẻ hấp dẫn. Biển hôm nay sóng có phần êm dịu hơn. Chống dù, giăng ghế xong, anh Lanh và tôi chạy theo làn sóng biển bơi ra khơi. Sóng nhấp nhô tạt vào mặt những cảm giác mát rượi cùng vị mằn mặn thân quen. Bơi một hồi lâu, tôi vào bờ nhờ chị Lanh trông coi hộ mấy đứa nhỏ để dắt vợ ra xa với chiếc phao bánh xe bao quanh người nàng, cùng sợi dây cột chiếc phao dính chặt vào người tôi. Hai chúng tôi bơi ra xa theo anh Lanh, cả ba nằm thả lơ lửng trên mặt biển xanh chập chờn mát rượi để nhìn trời trong xanh, thật kỳ thú! Rồi lần lượt hai đứa con anh chị Lanh, ba đứa nhóc của chúng tôi và ngay cả chị Lanh đều mang theo phao vào người để tôi kéo ra xa "du ngoạn" cảnh trời bể mênh mông.
Chiều hôm ấy chúng tôi lái xe sang Roanoke island, một hòn đảo khác, để mua cua tươi về "nhậu". Cua xanh mà hấp chấm muối tiêu chanh ớt thì "hết xẩy". Thiệt là hay, mua một chục được tặng half dozen. Thế là chúng tôi xách về nhà ba chục cua, tha hồ hấp và rang muối. Tối đến, chúng tôi luộc một nồi cua to bóc khói và làm thêm một nồi cua ram muối đem ra biển râm ri rượu bia thật là lý thú. Ngồi nghe sóng vỗ rì rào, cắn cua nghe răn rắc, thật là khoái khẩu đã nhĩ. Anh Lanh vừa ăn cua vừa nói:
- Mấy tên Mẽo mà thấy mình ăn thế nầy dám bảo là dân "dã man" lắm đấy!
- Ừ nhỉ. Không khéo nó tưởng mình bắt cua dưới biển, giết hại súc vật và gọi cảnh sát đến lắm. Tôi cười phụ họa.
Vợ tôi tưởng thiệt nhìn quanh nhưng vẫn nói cứng:
- Mình mua của Mỹ bán mà, em còn có cả receipt nữa đây là.
Tôi và anh Lanh cùng cười to.
Tối hôm ấy Chị Lanh cùng với mấy đứa con cùng bạn đi xem play, The Lost Colony, ngoài trời; một vở kịch drama lịch sử của vùng đất này. Vì thời tiết qúa nóng nên chúng tôi không đi, ngại phải vào đám đông trong lúc nhiệt độ đã lên trên 90o F. Chỉ còn anh Lanh và gia đình tôi. Mấy đứa nhỏ đã ngủ, tôi đem theo máy "monitor" bỏ vào phòng ngủ và cầm máy receiver đi dạo biển cùng vợ và anh Lanh. Ðêm nay có mảnh trăng non treo lơ lửng trên mặt sóng, bầu trời đầy tinh tú lấp lánh, nước rút xa, sóng rì rào như than thở triền miên. Anh Lanh nhìn biển sóng nói:
- Sóng biển vỗ mãi miết coi như cũng là một việc "vĩnh cữu" đấy nhỉ! Không tuyệt đối nhưng đối với con người và trái đất này đúng là một định lý vĩnh viễn thiên nhiên không mai một.
- Ðúng thật ! Một khả năng rên rỉ triền miên. Nói xong chúng tôi cùng cười để phá tan đêm sâu lặng lẽ.
Chúng tôi quay về bao-lơn ngồi co ro vì gió khuya đã hơi lành lạnh. Vợ tôi vào đun nước sôi pha trà và café uống sưởi ấm. Mấy đứa con chúng tôi vẫn ngủ say. Tôi và anh Lanh ngồi nói chuyện về Việt Nam, xã hội, con người, chính quyền, chung quy tất cả chỉ là một bức tranh màu xám. Tôi chỉ còn ước mơ ở tương lai Việt Nam sau này có những người con Việt sẽ trở về nước sau bao năm lưu lạc khắp năm châu đem khả năng và kiến thức mình để kiến thiết lại cho quê hương. Quá khuya chúng tôi vào nhà ngủ chuẩn bị cho chuyến đi thăm đồi cát vĩ đại ngày mai.
Sand Dunn là một thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng của vùng Outer Banks island này. Những ngọn đồi cao vút với cát mịn nối tiếp nhau chập chùng. Leo lên đỉnh ngọn đồi cát có thể nhìn biển xa xa từ hai phía với những căn nhà xinh xinh chen giữa cành cây chòm lá. Mấy đứa nhỏ thích nhất là leo lên đồi để lăn xuống thung lũng rồi lại ì ạch thật lâu để leo lên. Tôi bảo anh Lanh:
- Anh Lanh lăn xuống dưới đi rồi leo lên như vậy tập thể dục tốt lắm đấy, đốt hết bao nhiêu calories và mỡ của buổi ăn cua đêm qua.
- Xuống mà leo lên không được thì bỏ bú đấy chứ tưởng.
Anh Lanh nhìn xuống vực ngần ngại.
- You can do it, dad. Come on dad. See! We can do it so you can.
Hai đứa con anh Lanh cổ vũ, nói xong chúng lăn xuống đồi lại lò mò leo lên. Anh Lanh bỏ dép và chạy xuống đồi đến chân đồi anh từng bước lần leo lên ngọn. Anh vừa đi vừa thở:
- Leo như thế này hoài có ngày đứng tim đấy chứ tưởng.
Chúng tôi cười gọi khuyến khích "sắp đến rồi anh Lanh, chút xíu nữa thôi, cố lên!"
Rời Sand Dunn, chúng tôi đi xuống Cape Hatteras để coi ngọn đèn pha lịch sử đã trên 100 năm. Theo người chỉ dẫn thì trên con đường đến Ocracoke Lighthouse có rất nhiều ngựa hoang, có khi chúng đi từng đàn và băng qua đường nên lái xe cẩn thận. Càng về phía cuối (south) của Outer Banks cảnh trở nên hoang dã. Hai bên đường là những rừng chàm, vẹt xen kẻ những đồi cát khô dẫn đến những bãi biển hoang sóng vỗ trắng xoá. Khách du lịch có người đem theo ống dòm nhìn hai bên đường tìm dấu vết của đàn ngựa hoang trong đám cây rừng. Khi chúng tôi đến ngọn hải đang trời chuyển mưa, giông tố nên hướng dẫn viên không cho leo lên đỉnh ngọn hải đăng. Chỉ được đi chung quanh chụp hình. Ai cũng tiếc, đi quanh quẩn một lát chúng tôi ra về. Chiều hôm ấy trời mưa, nên không tắm biển được. Chúng tôi ngồi trong nhà nhìn "mưa rơi trên biển vắng".
Thấm thoát một tuần thật chóng qua. Sáng nay sau khi chúng tôi ăn điểm tâm, chạy ra biển tắm cho thoả thích ngày sau cùng trong tuần. Trời thật trong sáng, mây trắng ngần, cỏ non mơn mởn còn đọng hơi sương; những cánh hoa biển nho nhỏ đầy màu sắc như phảng phất hương thơm cùng sắc màu của đất trời. Một buổi sáng tinh sương thật đẹp như chào đón và tiễn biệt chúng tôi với những ngày hè kỷ niệm tươi mát. Và ngày cũng chóng qua, chúng tôi thu dọn hành lý lên đường trở về đời sống hàng ngày như mọi ngày. Nhưng những ngày hè đầy ánh nắng hồng, áng mây trong trắng và biển êm xanh biếc mãi lưu luyến trong lòng từng người và chắc rằng ai cũng mong có một ngày trở lại.
Viết tặng gia đình anh Lanh. Kỷ niệm hè 94.
Nguyễn Đình Thái