vhnt, số 59
20 September 1995
Trong số này:
+ thư tín
+ 1 - thơ, Sào Nam, Ian Bùi
+ 2 - thơ, Bông Giấy, Cỏ Nhớ / Lộc Quy Nguyễn
+ 3 - thơ, Thắc Mắc, Cường Minh Hoàng
+ 4 - thơ, Thu Mộng, Thái Nguyễn
+ 5 - thơ, Hồn Tôi, Quách Đắt Cường
+ 6 - thơ, Cho Em, TTTN-KV
+ 7 - truyện ngắn, Bức Chân Dung, Lư Ngọc Dung
chào bạn,
Mỗi ngày xin chọn một niềm vui, dù niềm vui đó là do ngẫu nhiên, do người khác đem tới, hay do tự mình tạo ra, thì tôi cũng xin vui niềm vui của ngày hôm nay, một cách trọn vẹn.
thân ái,
PCL/vhnt
Tình cờ đọc được hai câu thơ cuả cụ Phan Bội Châu hết sức thâm thúy, xin được chép ra đây cho cả làng đọc chơi. Hai câu này đối nhau chan chát...
Thà không trời đất không chi cả
Còn có non sông có lẽ nào!
Tiện thể xin đăng luôn hai câu đối tôi làm cách đây không lâu, tạm gọi là bắt chước người xưa nhưng hơi cao bồi một tí, mong bạn đừng cười :).
Bốn bể bôn ba bờ bến bỏ
Tam tài tứ tán tiếng tăm toi
Người Thời Ðại
ianb
Bông Giấy
[Tặng Bông Giấy]
Trời vừa sang hạ được thư em
một góc đời sao chợt êm đềm
nửa vòng trái đất xa xôi quá
phút chốc sao gần sao rất quen
Giọt nắng âm thầm rớt trong sân
đâu đó về qua một đôi lần
ở dòng ký ức mênh mông nhớ
Bông Giấy bên nhà ríu rít chân.
Con bé xưa tròn đôi mắt nâu
dưới giàn hoa giấy nở lao xao
trường tan chờ chị về qua ngõ
cười đẹp như hoa rạng rỡ màu.
Bông Giấy bây giờ Bông Giấy xinh
ngoan hiền dòng mực tím long lanh
chuyện trường chuyện lớp xôn xao quá
chị đọc thư em tưởng chuyện mình.
Chị tưởng như còn cánh phượng xưa
ghép vào lưu bút tập làm thơ
đời mang lăng kính hồng như phượng
thơ chẳng thành dòng dòng ý vu vơ
Chị đã xa rồi tuổi hoa niên
sống đời viễn xứ lớn khôn thêm
đời thôi lăng kính hồng như phượng
mỗi một bài thơ một nỗi niềm.
Nhưng vẫn muôn đời chị rất riêng
gặp giàn hoa giấy nở bên hiên
lao xao dưới nắng mừng Bông Giấy
cho chị ngây ngô trọ tuổi hiền
Cỏ Nhớ
Thắc Mắc
Ðêm đã khuya sao mỏi mòn thao thức?
Mắt nhắm nghiền sao ký ức mở toang?
Em xa xôi sao đến quá lẹ làng?
Ta còn tỉnh hay đang đi vào mộng?
Cố nằm im sao hồn luôn giao động?
Ghì gối chăn sao lòng vẫn xôn xao?
Mắt môi em, sao quá đỗi ngọt ngào?
Lời ân ái nào ai không mê mẩn?
Ta đã nhủ đừng để mình thơ thẩn
Trong vườn yêu đầy dư ảnh năm xưa
Tiếc thương chi chút hương vị dư thừa
Ðể trăn trở, để vật vờ thân xác
Thật lạ nhỉ , biết mình đang lầm lạ!
Mà cứ đi trong ngơ ngác, chập chờn!
Cuối đoạn đường là quạnh quẽ, cô đơn
Mà vẫn bước, chuốc buồn hơn - có lẽ!
CMH
9/1995
Thu Mộng
Mắt em buồn vời vợi
Nhìn mảnh đời chơi vơi
Ta theo em lạc lối
Cùng khóc thương cho đời
Giờ mỗi người đôi nơi
Thầm ngấn lệ chia phôi
Ta lang thang cùng gió
Răng cắn nát bờ môi
Em phương trời nơi đó
Mắt biếc buồn tương tư
Ta thương em lệ nhỏ
Rơi xuống lòng suối thu
Vàng vặt ánh trăng thu
Hiu hiu gió vần vũ
Lác đác lá vàng rơi
Mùa trăng ấy em đi
Từ ấy mình biệt ly
Cảnh đời không tương ngộ
Phong vũ hóa sầu bi
Ðất người ta đôi ngã
Ngày tháng vẫn trôi qua
Bao thu tàn lại đến
Ðôi đàng vẫn cách xa
Thu tàn lạc tận hoa
Lệ chi mắt nhạt nhoà
Vĩnh biệt người tri kỷ
Thu về mộng phôi pha
Thu, 95
LTN
Hồn Tôi
Tôi có tình buồn, giấu trong tim!
Mà hồn ngu dại, mãi vẫn tìm!
Một ân tình cũ, xa xôi quá,
|Một dáng người xưa đã bặt im!!!
Hồn về chưa đến chân trời tím!
Ngã gục bên đỗi, giữa tiếng chim!
Một mai có dấu chân ai đến,
Xin giữ cho hồn, mãi được im
Quách Cường
Calif. 09/08/95
Cho Em
Anh muốn viết lá thư tình chan chứa
Để yêu cầu em quên hết đau thương
Nhưng khổ thay đã bao chục năm trường
Anh không viết dù chỉ là đoản bút
Anh cố viết cho thư nhiều chải chuốt
Nhưng viết rồi lại gạch xoá lung tung
Vẳng bên tai những lời nói lùng bùng
Em buồn, mệt... mai đành không vô sở
Anh vẫn biết em muốn đâu than thở
Nhưng vì buồn vì mệt mới phải than
Trót yêu em anh đau xót vô vàn
Không ở cạnh... đổi trao lời an ủi
Anh muốn em gắng quên đi buồn tủi
Cả đêm trường thao thức nhớ thương em
Gửi cho em những lời lẽ êm đềm
Để em đọc em vui tình anh gửi
TTTN-KV
(09/18/95)
Hello Chị Lan,
Có lẻ đây là truyện ngắn cuối cùng của BCCB. Mới đầu BCCB- NDL không gởi truyện ngắn này cho vhnt vì thấy... mình nói lòng vòng tùm lum tà la hết nên chỉ gởi cho bạn bè đọc đặng góp ý mà thôi. Nghĩ lại, NDL thiết tưởng truyện này có lẻ "mua vui cũng được một vài trống canh" nên mới gởi cho chị Lan. Truyện có nhiều thiếu sót, xin mọi người châm chước.
BỨC CHÂN DUNG
thương về Hoa Hồng Trong Lồng Kính
Anh pha thêm một tí màu đen vào trong ô màu xanh dương nguyên thủy đã có sẵn và đưa cọ phết những nét mạnh dạn lên khung vải. Một mái tóc suông dài được hình thành làm nổi bật những nét phác họa của một gương mặt xinh đẹp. Anh pha một tí màu trắng vào phần màu xanh chưa bị màu đen nhiểm bẩn và dùng những đường cọ uyển chuyển cuối cùng để sơn phết phần nền của bức tranh. Lần này anh tuyệt đối cẩn thận vì không muốn làm hỏng độ sáng cần thiết cho tác phẩm của anh. Anh vẽ mà dường như nín thở vì anh biết rằng chỉ cần sai lệch một chút thì cả công trình của anh trong suốt một tuần sẽ tiêu tan. Anh tỉ mỉ chọn từng cây cọ và từng nét cọ trong suốt hai giờ. Thỉnh thoảng anh lùi lại vài bước, nghiêng đầu sang trái hay sang phải một chút, ánh mắt dán chặt trên nền vải; anh lại tiến lên sửa lại sống mũi một tí hay độ sáng của gò má một tí. Cuối cùng anh buông cọ thở phào. Anh cúi xuống lượm chiếc khăn lông loang lổ đầy màu sắc ngay dưới chân trên sàn nhà và thong thả lau đi những vệt sơn dính đầy trên tay.
Trên khung vải là một bức chân dung bán thân nhìn nghiêng của một cô gái Việt Nam trong một không gian xanh ngát bàng bạc. Cô đang cúi đầu nhìn xuống về một hướng. Mái tóc dài của cô xỏa tung như một dòng suối. Cánh mũi thanh tú. Khuôn mặt thon nhỏ nhìn nghiêng trông thật diệu hiền giống như Quán Thế Âm Bồ Tát. Rèm mi của cô không che khuất được cái nhìn thánh thiện có vẻ buồn man mác, một cái nhìn có thể làm tan chảy mọi trái tim băng giá. Những gam màu trắng xanh xung quanh mái tóc óng ả tạo cho người xem có cảm giác như đó chính là những tia hào quang ngời tỏa từ khuông mặt thanh nhã của cô gái trong tranh. Những gam màu rất hài hòa đó làm nổi bật sự thuần nhất của bức tranh. Không một nét cọ nào thừa thải. Ðộ sáng và độ tối của mỗi một mảng hình đều rất hoàn chỉnh. Bức tranh với tông chính là màu xanh hy vọng tạo cho người ta một cảm giác thật bình an, dễ chịu. Sau khi mải mê ngắm họa phẩm của chính mình rất lâu, anh mỉm cười.
oOo
- Thảo Nguyên, bông hồng này dành cho em.
Anh trịnh trọng đưa cho cô gái cành hồng vàng vừa cắt ra từ chậu hồng trước cửa nhà anh. Ðóa hoa vương giả vẫn còn e ấp những giọt sương long lanh buổi sáng.
Cô gái khẻ lay động đôi vai, vén làn tóc mây rất đẹp qua vành tai, rồi đưa tay đón nhận cành hồng. Cô đưa cành hoa lên mũi và hít một hơi dài:
- Ồ, hoa thơm quá! Cảm ơn anh Kha.
Ðoạn cô ngập ngừng:
- Nhưng hoa chỉ đẹp khi còn trên cành mà thôi. Hoa là kết tụ những tinh chất của cây. Nếu chúng ta cứ cắt những bông hoa của các loài cây như thế chẳng khác nào chúng ta hủy hoại sự sống của những bông hoa này.
Anh bật cười:
- Thảo Nguyên nói đúng đó. Nhưng này, Nguyên thật là buồn cười. Chúng ta trồng hoa là vì những bông hoa xinh đẹp đó làm tươi mát cuộc sống khô khan của mỗi chúng ta mà.
Thảo Nguyên chỉ chớp mắt nhìn anh và lặng thinh. Một lát sau cô mới mở lời:
- Chúng ta trồng hoa còn vì trong tiềm thức, chúng ta muốn trở về với thiên nhiên, trở về với những điều giản dị của cuộc sống mà thôi.
oOo
Em chỉ độ bốn tuổi. Em ngồi bất động trên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng. Chung quanh em đầy dẫy những bong bóng, đồ chơi và các hộp bánh ngọt mà các anh chị viếng thăm trại mồ côi mang đến. Tóc em cắt ngắn theo kiểu bum bê. Ðôi mắt em nhắm nghiền. Khuôn mặt xanh xao của em trông rất sang sủa, thông minh. Hai cánh tay em buông thõng ra phía trước. Ðôi chân của em teo nhỏ trông rất thừa thải; chúng đã không thể cử động từ thuở em mới chào đời. Mỗi bàn tay của em chỉ có một ngón cái nguyên vẹn. Các khớp xương của các ngón tay còn lại dường như không thể tách rời nhau ngay từ thuở sơ sinh; hai ngón tay tổng hợp trông giống như hai chiếc đuôi cá. Em im lặng nhưng tâm trí em dường như không bỏ sót những động tịnh của các bạn bè đang tham gia một cách hào hứng vào trò chơi sôi nổi trong căn phòng.
Ở giữa phòng, các bạn bè của em đang xếp thành hai hang trước bốn chiếc ghế nhỏ để chơi "nhảy ngựa"... Thảo Nguyên, Kha và hai người bạn phụ trách đứng ở hai hàng ghế thay phiên nhau nhấc bổng các em lên. Những em bé nào đã nhảy qua được một hàng ghế liền chạy vòng xếp hàng trước hàng ghế kia để tiếp tục "nhảy ngựa"... Trò chơi tuy đơn giản mà rất hào hứng đối với các em vì trong môi trường sống eo hẹp dành cho các trẻ em mồ côi và tàn tật như thế này, các em ít có dịp để biết đến những trò chơi bình thường. Vì vậy, các em la hét cười đùa liên hồi một cách vô cùng thích thú.
Sau một lúc lắng nghe những tiếng cười đùa inh ỏi của bạn bè, em bé ngồi trên chiếc bàn chợt oà khóc nức nở. Những giọt nước mắt tức tửi tuôn chảy xối xả từ đôi mắt tật nguyền không bao giờ được đón nhận ánh sáng mặt trời. Những tiếng nấc rất to của em vẫn như lọt thỏm giữa tiếng cười nắc nẻ của các bạn bè. Em cứ khóc.
- Này con, thôi nín đi đừng khóc nữa. Ðể cô chơi với con nha.
Thảo Nguyên ra hiệu cho Kha bao thầu luôn vị trí của cô để không làm cản trở cuộc chơi của các em. Cô tự động đến bên em bé đang khóc và mở rộng vòng tay ôm chầm lấy em. E m bé đón nhận vòng tay tình thương không chút do dự . Hai cánh tay tật nguyền của em ôm chặt lấy cô. Em nói nghẹn ngào qua tiếng nấc:
- Con không muốn bị tật nguyền như vầy... hic... Con muốn được chơi... hic... như các bạn cơ... hic…
Thảo Nguyên vuốt tóc em và nói thật dịu dàng:
- Không phải chỉ mình con bị tật đâu mà các bạn cũng bị tật, chỉ là con không thấy được đó thôi. Tuy con không nhìn thấy, không tham gia được, nhưng con vẫn có thể cảm nhận được tất cả những gì xảy ra. Trí tưởng tượng của con sẽ rất phong phú. Vả lại, các cô chú ở đây đều rất thương con mà.
Em bé nói lại cho chắc chắn:
- Thật há cô!
Ðoạn em nép mình vào lòng Thảo Nguyên, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Em không thể biết được trên khuôn mặt khả ái của cô gái vỗ về em, những dòng nước mắt đang lặng lẽ trôi dài. Trong tất cả những người có mặt, chỉ có Kha là nhận thấy. Anh phác họa nhanh hình ảnh xúc động đó vào tâm khảm mình.
oOo
Họ ngồi ăn tại quán cơm quen thuộc đầu cổng trường đại học. Người con trai trông có vẻ mệt mỏi trong khi cô gái lại rất trầm tĩnh, cương nghị.
Chàng trai buông đũa nhìn cô gái:
- Thảo Nguyên, em quyết định vào ở hẳn trong tu viện hay sao?
Thảo Nguyên đáp một cách dứt khoát:
- Phải, anh Kha cũng biết là Nguyên muốn cống hiến đời mình cho những trẻ em tàn tật hay mồ côi bất hạnh. Ðúng không?
Kha nói dường như muốn phủ nhận những điều anh đã biết chắc chắn:
- Nguyên không biết là Nguyên chiếm một địa vị rất quan trọng trong lòng anh sao? Nguyên không nhất thiết phải trở thành sơ mà! Thảo Nguyên vẫn có thể sống ở ngoài đời và tham gia những công tác thiện nguyện. Nhiều khi, sống ở ngoài đời Nguyên lại giúp ích cho xã hội nhiều hơn.
Thảo Nguyên đưa cho anh một chiếc hộp hình chữ nhật bọc trong giấy đỏ và đáp:
- Kha, anh đã biết là ước mơ rốt ráo của Nguyên là được sống trong tu viện. Con người sinh ra phải chịu nhiều đau khổ. Nếu có thể cống hiến cuộc đời mình để phụng sự Chúa, để làm giảm bớt sự đau khổ của những con người bất hạnh hơn mình thì đó cũng là điều nên làm. Vả lại, có nhiều điều tinh tế mà Nguyên không tiện nói với anh, song Nguyên biết rõ anh nghĩ gì. Chính vì vậy mà Nguyên đã bỏ công để tìm cho anh Kha món quà này làm kỷ niệm.
Anh đưa tay đón nhận gói quà và nói một cách buồn bã:
- Như vậy có nghĩa là đây là bữa ăn chung cuối cùng của chúng ta, phải không?
Thảo Nguyên lắc đằu:
- Có lẻ sau này chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà.
Anh cắt lời:
- Nhưng lúc đó mọi việc đều đã khác hẳn!!!
oOo
Anh ngồi giữa một thung lũng hoa cỏ rực rỡ. Những bông hoa uất kim hương màu đỏ cam kiêu hãnh khoe sắc bên cạnh những bông tử đinh hương màu tím nhạt bình dị với những cành lá mỏng manh rung động theo những làn gió nhẹ. Ở góc độ anh ngồi, những bụi cây và hoa cỏ tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ rất chuẩn. Không cầm lòng trước vẻ đẹp thanh nhã của thiên nhiên, anh soạn cọ mực và bắt đầu vẽ.
Chỉ sau nửa giờ, anh đưa những nét cọ cuối cùng mạnh dạn tô những mảng màu vàng sáng tươi lên khung gỗ để hoàn thành bức tranh vẽ các loại hoa: tử đinh hương, mimosa, uất kim hương và hướng dương. Những gam màu vàng nhạt, màu tím hồng, màu đỏ sẫm tương phản nhau xen lẫn với màu xanh bạc của lá cây và đồng cỏ dường như làm phông nổi cho màu vàng rực rỡ của những bông hoa hướng dương anh vừa tái tạo trong tranh. Vẻ hoang dã của rừng núi với mùi lá cây mộc mạc, những bản nhạc hoà tấu đơn sơ của côn trùng, những nét đẹp giản dị của các loại hoa đồng cỏ nội, và cả ánh nắng ấm áp của buổi sáng mùa hè tất cả, tất cả... hầu như gói gọn trong bức tranh rất bình thường của anh.
Anh ngắm nhìn bức tranh và hít một hơi thật sâu như để thưởng thức trọn vẹn bầu không khí trong lành của rừng núi. Ðoạn anh thu xếp cọ mực ra về. Nhìn những mảng màu nước rất nhẹ nhàng bình dị, anh nghĩ đến những bông hoa hướng dương vàng chói của Vincent Van Gogh và những bông hoa khổng lồ tỉ mỉ của George O'Keefe. Những bông hoa đó vô cùng đắc giá, còn những bông hoa của anh chỉ đổi bằng mấy gam màu nước rẻ tiền mà thôi. Tuy vậy, đối với anh, bức tranh của anh thật là vô giá vì đó là bức tranh đầu tiên anh vẽ sau sáu tháng trường mất ăn mất ngủ và sống đau khổ dật dờ như một bóng ma vì xa cách cô bạn Thảo Nguyên. Anh lẩm nhẩm tên của bức tranh:
- Thảo Nguyên, Thảo Nguyên...
oOo
Họ im lặng bước những bước chậm rải bên nhau trên con đường lát sỏi của tu viện. Những hàng dương liễu rũ bóng bên vệ đường như những tấm rèm ngọc thạch đong đưa theo những cơn gió thoảng nhe. Tiếng gió vi vu trong buổi chiều tà nghe như những bản nhạc hòa tấu êm diệu. Từng giọt nắng chiều hanh vàng vương vãi trên lá cây ngọn cỏ nhẹ nhàng trải dài những bóng dáng kiêu sa của những hàng cây và các tòa nhà của tu viện trên khu sân cỏ xanh mát. Một khung cảnh thật thơ mộng.
Chàng trai mở lời một cách rất nhẹ nhàng:
- Một năm rồi! Phải mất chừng ấy thời gian Thảo Nguyên mới chịu gặp anh. Tại sao vậy?
Cô gái trả lời một cách trầm tĩnh:
- Thực tế thì mỗi lần anh Kha tới xin phép gặp Thảo Nguyên, Mẹ Bề Trên đều cho phép Nguyên được gặp anh Kha vì Mẹ biết anh Kha là người bạn đặc biệt của Nguyên; nhưng Nguyên đều từ chối. Lý do là Nguyên thấy sẽ đem lại đau khổ thêm cho chính anh và cho cả bản thân của Nguyên.
Kha dừng bước nhìn thẳng vào Thảo Nguyên:
- Như vậy Nguyên có thật trung thực đối với chính mình hay không khi quyết định trở thành sơ?
Thảo Nguyên đáp không ngần ngại:
- Có đó. Anh có biết tên thánh của Thảo Nguyên là gì không?
Anh quay mặt nhìn Thảo Nguyên với cái nhìn tò mò hơi châm biếm và hỏi:
- Tên là gì vậy Nguyên?
Cô gái đáp nhẹ:
- Jessica.
Cô nói thêm dường như sợ anh không hiểu:
- Nó có nghĩa là "the love to God."
Kinh Kha mỉm cười lắc đầu:
- Anh chịu thua Thảo Nguyên đó. Tất cả mọi thứ đối với em đều phải có ý nghĩa cả. Bởi vậy anh cũng đã cất công lắm mới có thể được tận tay tặng em món quà này sau khi đã hiểu rõ ý nghĩa của quà tặng chia tay của em hồi năm ngoái.
Nói đoạn, Kinh Kha đưa cho Thảo Nguyên bức tranh mà anh xách theo tự nãy giờ. Bức tranh bằng màu nước có ký tên anh và đề ngày tháng trên góc phải. Ðó chính là bức tranh đầu tiên anh vẻ sau khi Thảo Nguyên từ bỏ cuộc sống tục lụy để vào dòng tu. Thảo Nguyên đưa hai tay cầm lấy bức tranh. Chăm chú ngắm nhìn thung lũng hoa đồng cỏ nội trên tranh một lúc, cô bỗng nở một nụ cười rạng rỡ:
- Ồ, anh đúng là tri kỷ của Nguyên đô Tranh đẹp quá. Ðáng lẻ theo luật, Nguyên không được phép giữ thứ gì, nhưng Nguyên sẽ xin phép Mẹ cho Nguyên được giữ bức tranh này. Nếu không được, Nguyên sẽ gởi trả lại cho anh.
Thoáng chốc họ đã đi đến ngã ba đường. Thảo Nguyên đưa tay chỉ hướng và nói:
- Chúng ta nói chuyện đã nhiều rồi; cũng đã đến giờ cầu kinh của Nguyên. Nguyên sẽ theo con đường bên trái đi vào khu tịnh tu. Còn anh có thể trở lại khu để xe bằng con đường bên phải. Mỗi người chỉ có thể đi một con đường mà thôi.
Cô thở dài nói tiếp:
- Rất tiếc là bạn bè chúng ta cho dù thân thiện đến đâu không ai có thể thay người khác đi con đường của họ được.
Ðoạn Thảo Nguyên nhìn anh và nói một cách vui vẻ:
- Song Nguyên thật rất vui khi thấy anh không buồn rầu như dạo năm ngoái.
Kinh Kha cũng bật cười:
- Một năm rồi không lẻ anh không học được bài học của Thảo Nguyên hay sao? Thảo Nguyên vẫn luôn là tri kỷ của anh mà.
Trước khi chia tay, Thảo Nguyên hỏi:
-Anh có dự tính gì cho tương lai không?
Kinh Kha nheo mắt cười hóm hỉnh:
- Có lẻ rồi anh cũng như Thảo Nguyên mà thôi.
Họ cùng cười vui vẻ. Tiếng cười trong trẻo của họ vang vọng trong gió như những tiết tấu reo vui đa dạng của bầu không gian tịch mịch.
oOo
Anh mở mắt và đưa tay làm vài động tác xả thiền. Anh đã tĩnh toạ độ một giờ. Bây giờ đã là mười một giờ khuya. Trong căn phòng bít bùng của anh chỉ có một đốm sáng xanh lung linh huyền ảo nơi bàn giấy ở cuối phòng. Ðốm sáng xanh có hình dạng của đức Phật Thích Ca đang ngồi kiết già. Thực tế đốm sáng xuất phát từ một pho tượng Phật rất nhỏ chỉ bằng một nắm tay có màu xanh trong veo. Màu xanh ngọc thạch trong veo đó của pho tượng làm cho người ta có thể lầm tưởng rằng pho tượng làm bằng cẩm thạch thật, song thực tế pho tượng được làm bằng một loại plastic đặc biệt. Loại vật liệu này hấp thụ năng lượng ánh sáng và hoàn trả năng lượng hấp thu ở tần số có thể thấy được; vì vậy trong màn đen pho tượng sáng lấp lánh một cách tự nhiên. Pho tượng nhỏ đó chính là món quà chia tay đầy ý nghĩa mà Thảo Nguyên đã tặng cho anh. Cô rất hiểu là anh trung thành với tôn giáo của gia đình! Bài học sâu sắc mà Thảo Nguyên dành cho anh có thể tóm tắt trong vài câu thơ giản dị:
Phật ở Linh Sơn đừng cầu xa
Linh Sơn ngay ở tự lòng ta
Ai ai cũng có Linh Sơn cả
Nhìn vầng sáng xanh, anh chợt nhớ đến buổi nói chuyện với vị cao tăng ở chùa sáng nay. Vị cao tăng đã bật cười khi nghe anh kể rằng anh đã đến với Phật pháp là vì bị đánh thức bởi cách sống giản dị chan hòa tình thương và trí tuệ của cô bạn tri kỷ ngoan đạo Thảo Nguyên mà thôi. Ông đã quy y cho anh và đặt cho anh pháp danh là Nguyên Am. Ông đã vui vẻ đáp lại ước nguyện xuất gia của anh bằng một giọng nói thật giản dị, từ tốn và rõ ràng:
- Người xuất gia trong nhà Phật không phải chỉ cạo đầu mặc áo. Hình thức chỉ là cái phụ mà chủ yếu phải là tâm mình cho vững. Xuất gia có nghĩa là bước chân theo một con đường cao rộng, lấy vũ trụ làm nhà, sống một cuộc đời vô kỷ vô nhân, sống không cầu kỳ câu nệ và phải hoà hợp với các Phật tử, sống đơn giản như những hoa đồng cỏ nội, như gió giữa hư không. Nơi nào có nhu cầu chánh pháp thì mình phải đến cho dù đó có là địa ngục đi nữa. Mà nè, ông bạn là họa sĩ đang lên thì không những hay chấp chặt vào màu sắc và đường nét mà còn vào danh lợi nữa đó. Muốn xuất gia, ông phải bỏ không những là danh sắc, mà còn cả cái ngã mạn cống cao nơi bản thân mình nữa.
Phải, anh vẫn còn nhiều thứ phải gột rửa trước khi có thể trở thành Nguyên Am thật sự. Anh vẫn còn là Kinh Kha của đường nét, hình dáng và màu sắc. Anh đã chiến thắng được những sầu muộn của chính mình. Song để có thể sống được như Thảo Nguyên, như vị cao tăng nọ, sống theo đức Phật, anh sẽ phải luôn luôn học hỏi, luôn luôn tỉnh giác, luôn luôn là như một kẻ mang gươm ra trận để đề phòng những vấp ngã của chính mình. Một điều anh chắc chắn là cọ bút của anh bây giờ sẽ chỉ cố gắng để vẽ lại những hình ảnh của con người đẹp nhất là Ðức Phật mà thôi.
Sep 13, 1995
Lư Ngọc Dung