vhnt, số 136
22 January 1996
Trong số này:
thư vhnt.................................................................NPN
T h ơ :
1 - Dỗ giấc vô khuynh .............................Hoàng Mộng Ðiệp
2 - Mộ ca .................................................Từ Ðông Nghị
3 - Khúc mờ sương ....................................Phạm Thế Ðịnh
4 - Những lục bát rời: Nhớ / Ðông và Anh .................Ý Liên
5 - Non, nước, nhà.................................Ðặng Khánh Vân
D i ễ n Ð à n / V ă n H ó a :
6 - Không ai hiểu bản sắc VN hơn người VN......Ann Marie Leshkovich
7 - Văn Miếu Quốc Tử Giám ..............................Phạm Chi Lan
T r u y ện N g ắn / S án g T ác :
8 - Hai giòng suối ...................................................TSKT
Hôm qua đi lục lại mớ băng nhạc xưa để nghe, vì mấy CD's mua gần đây nghe nhiều quá. Nhàm. Thấy cuốn băng không nhãn, không bìa. Rất cũ. Không biết có gì trong đó, để vô máy nghe thử.
Và giọng hát vang lên, của chính tác giả:
Người bị treo hết hai tay
và đóng đinh vào óc.
Miệng hô lớn kiên cường hoài,
mà trái tim bật khóc...
Nguyễn Ðức Quang
Và một nhạc sĩ nữa, với giọng ca lãng đãng, với sáng tác của mình, đã độc thoại cùng "em" - một người tình, một quê hương, một bạn bè, một hoài bảo, một tư niệm... Lâu rồi. Ðã xa.
Bước chân em từng giọt ngân vang
Trên vùng câm lặng
Một lần em khó nói
Về xứ thâm trầm
Xa cuộc đời nầy..."
Từ Công Phụng
Thơ. Văn. Thơ văn trong âm nhạc. Âm nhạc trong thơ văn. Hạnh phúc. Khổ đau. Thế gian. Cuộc sống. Là thế đó. Có khi, là tất cả. Là một.
Bạn và tôi, có thấy mình.
Ðâu đây.
Trong đó.
Nguyễn Phước Nguyên /vhnt
Dỗ Giấc Vô Khuynh
Vỗ bờ Tây
Giấc vật vờ
Tiếng than trăn trở
Dật dờ vô khuynh
Ðầu đêm
Giấc sổi
U tình...
Duổi tay
Xếp gọn
Bầy tinh tú ngoài
Cuối hôm
Lăn trở
Lạc loài
Dài chân dẫm
Ngọn sóng đoài
Về đông
Tự tình
Chéo gối
Ngả nghiêng
Trời
thăm thẳm rộng
Lòng
miên viễn sầu
Hoàng Mộng Ðiệp
mộ ca
làn mây nào ta chở
tình vụn vỡ chiều nay
nâng niu buồn trên tay
vừa một ngày mưa đổ
còn riêng đây một chỗ
ta ngồi dỗ mưa rơi
nu con nắng trong nôi
nôi ươm hồng kỷ niệm
bên mộ sầu mặc nghiệm
ta ngồi liệm tim ta
và em nữa, là ba
vào muộn phiền trau chuốt
cuối mùa đông giá buốt
ai về, suốt đêm qua
ngâm vang khúc mộ ca
gọi mặt trời đã khuất
và mùa xuân thức giấc
trên mặt đất trổ hoa
từ đông nghị
Khúc Mờ Sương
Mưa hắt lạnh mắt liếc
Bước chân nhạc không rời
Mùi hương cho riêng tôi
Khói tách cà phê nóng
Một cõi gần giới mộng
Có Cô Tô Phong Kiều
Một cõi tựa tình yêu
Rất ảo mà như thật
Em ngọt ngào khoai mật
Cánh mũi đều như hoa
Giản dị mà kiêu sa
Tôi ngồi ôm gối nhớ
Ánh nụ cười rất nhỏ
Ở đuôi mắt dòm nhau
Che một vết thương sâu
Dưới gót giầy từ giã
Trên đồi hoang tóc thả
Hay bãi vắng gió ngàn
Em còn để tình tràn
Vào mù xa vạn cổ
Ði tìm nhau thuở nhỏ
Màu nhạt nhòa thời gian
Bên bờ suối nhà hoang
Chiếc lá vàng quá úa
Bài tình ca trầy trụa
Không chờ mà lên môi
Ánh đèn vàng phố tối
Vùng trời non sương đời
Phạm Thế Ðịnh
NHỮNG LỤC BÁT RỜI
Nhớ
Nhớ nhau về tựa vai cầu
tà huy, nước chảy, bạc màu thời gian
đêm về uống ánh trăng tan
con trăng, mộng cũ, bàng hoàng chân mây
Sáng, Thu, vườn đã lạnh đầy
lá thu từ độ mưa bay quanh đời
Chiều, Đông, tuyết trắng xa khơi
mới hay mình đã cuối trời lênh đênh
Đông và Anh
từ đôi ta một giòng sầu
mùa lên chợt biếc một màu thanh xuân
từ đôi ta hiểu gian truân
trái tim xưa cũ bỗng bâng khuâng tình
từ em phai nỗi điêu linh
bình minh nở đóa tự tình rất xanh
từ đông tuyết trăng vây quanh
hôn em, mộng nhỏ về quanh gối trần
từ đôi ta một giòng sông
trần gian gío lộng , ruỗi dong cuối trời
từ trong nhau những niềm vui
cánh buồm xưa lại chở tình người trăm năm
Ý Liên
Non, Nước, Nhà
Thương non, thương nước, thương nhà
Tam thương nhập lại như là thương tâm
Thương người, thương đất - lặng câm
Thương Cha, thương Mẹ, âm thầm thở than
Tìm non, tìm nước, tìm nhà
Tìm bờ viễn xứ đứng mà ngóng trông
Tìm tình, tìm nghĩa - như không
Tìm tiền, tìm bạc, thả dòng trôi sông
Quên non, quên nước, quên nhà
Quên hồn đất Việt món qùa Mẹ trao
Quên mình, quên bạn - buồn nao
Quên nguồn, quên cội, đành sao hỡi người?
Đặng Khánh Vân
1/96
Sau đây là ý kiến của một nữ sinh viên người Mỹ - Ann Marie Leshkowich. Cô đang theo học chương trình tiếng Việt tại trường đại học Tổng Hợp TP HCM và là một trong những người nước ngoài đang nghiên cứu về văn hóa dân tộc Việt. Và điều thú vị là diễn đàn "Thanh niên bảo vệ và phát triển văn hóa dân tộc" không phải tốn công biên tập gì nhiều qua ý kiến viết bằng tiếng Việt của cô SV người Mỹ này.
KHÔNG AI HIỂU BẢN SẮC VIỆT NAM HƠN NGƯỜI VIỆT NAM
Khi tôi vừa sang VN và bắt đầu sống ở TP. HCM, tôi rất vui gặp nhiều sinh viên VN siêng năng học tiếng Anh. Mục đích của họ thật đáng khen: vừa nâng cao kiến thức của mình, vừa tìm chỗ làm ở doanh nghiệp hoặc công ty nước ngoài. Riêng về lý do thứ hai, làm việc cho công ty nước ngoài không phải là một điều gì đáng phê phán, bởi vì nó sẽ góp phần chủ yếu vào việc phát triển kinh tế, làm cho nước VN giàu mạnh. Nhờ năng lực của mình, thế hệ trẻ VN vừa có tài năng vừa có nhiều khát vọng thành công, tương lai VN rất tươi sáng!
Nhưng khi tôi giao lưu với SV Việt, tôi cũng khuyên họ: song song với làm việc cho công ty nước ngòai, người Việt phải bổ sung kỹ năng cá nhân của mình. Bây giờ, quan hệ giữa chủ doanh nghiệp nước ngòai và nhân viên người VN chưa bình đẳng vì người nước ngoài giàu tài nguyên hơn. Tôi dùng từ "tài nguyên" với ý nghĩa cả tài chính lẫn kiến thức khoa học kỹ thuật. Làm việc cho công ty nước ngòai là cơ hội thuận lợi cho người Việt nâng cao trình độ kiến thức qua quá trình chuyển giao kỹ thuật. Nếu không có sự chuyển giao kỹ thuật này, có nguy cơ công ty nước ngòai sẽ coi VN như một nguồn lao động rẻ tiền mà thôi, chứ không phải là đối tác bình đẳng trong thương mại quốc tế. Nhưng vì thế hệ trẻ ở VN có đầy đủ thông minh, giàu khả năng, tôi tin tưởng họ sẽ rút kinh nghiệm này và luôn luôn tự chủ!
Tôi là một người nước ngoài đang nghiên cứu về VN. Theo tôi, tìm hiểu bản sắc, bản lĩnh của dân tộc Việt không phải là cuộc cạnh tranh giữa người Việt và người nước ngoài để phát hiện xem ai có sự hiểu biết sâu hơn. Không có ai trên thế giới hiểu bản sắc của người Việt hơn người Việt. Nhưng mặt khác là người nước ngoài đang nghiên cứu về VN, có thể nhận xét một số đặc điểm mà người Việt không chú ý đến vì đã quen thuộc. Giống như vấn đề ưu tiên chuyển giao kỹ thuật tôi đã nêu trên, mục đích của việc nghiên cứu là trao đổi để hiểu nhau rõ hơn. Là người Mỹ, tôi nhấn mạnh điều này vì đối với tôi, sự không hiểu biết nhau là nguồn gốc của một số việc xấu trong quan hệ lịch sử giữa hai nước mà năm nay mới được xóa bỏ. Tôi không dám nghĩ tôi sẽ hiểu VN sâu hơn các bạn Việt của mình. Ðúng hơn là tôi quí các bạn bè giúp tôi hiểu về phong tục, văn chương, xã hội đặc biệt của người Việt để tôi có thể giúp những người Mỹ khác (đặc biệt là SV đang học ở trường đại học) khám phá một nước và dân tộc có tinh thần tự lập, đẹp và phong phú.
Tuy nhiên nền văn hóa VN hiện nay đang thay đổi. Mặc dù có một số người trong chúng ta thường xem văn hóa như một đại lượng bất di bất dịch của xã hội, nhưng thật ra đặc điểm chủ yếu của văn hóa là tính thay đổi tuỳ theo từng trường hợp cụ thể như trao đổi quốc tế, phát triển kinh tế, khám phá các lọai kỹ thuật mới... Ðiều này là sự kiện lịch sử của tấc cả các nền văn hóa trên thế giới. Như thế, những kiểu như thời trang bụi và nhạc rock bây giờ có bạn trẻ Việt ưa thích không đe dọa bản sắc của dân tộc Việt nếu được coi như một kết quả tự nhiên của giao lưu quốc tế. Ðến một lúc nào đó, những gì quá cực đoan sẽ được điều chỉnh. Vào những năm 1930, những nhà ái quốc VN thảo luận về việc sử dụng chữ quốc ngữ. Mặc dù chữ quốc ngữ được chế độ Pháp thúc đẩy để lợi dụng, nhưng một số người Việt thấy văn tự này như công cụ để tự lập, tự giáo dục dân tộc Việt. Hiện nay không ai nghĩ rằng người Việt mất độc lập vì dùng hệ thống văn tự gốc phương Tây. Cũng như thế, thời trang chỉ là thời trang. Cách ăn mặc phương Tây phổ biến với thế hệ trẻ Việt, đồng thời cũng có bản sắc riêng là hoàn toàn VN. Tìm hiểu điều này là việc chung của cả người Việt lẫn người nước ngoài nghiên cứu về VN.
Ann Marie Leshkovich
TT 14-11-1995
V Ă N M I Ế U - Q U Ố C T Ử G I Á M
Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội, VN), là một biểu tượng văn hóa nho giáo của Việt Nam, là di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và quan trọng nhất của toàn quốc, và của Hà Nội, đất của ngàn năm văn vật, nói riêng.
Ðại Việt sử ký toàn thư viết: "Năm Canh Tuất, niên hiệu Thần Vũ thứ 2 (1070) đời vua Lý Thánh Tông, mùa thu, tháng tám, dựng Văn Miếu, đắp tượng Khổng Tử, Chu Công và Tứ Phối, vẽ tượng Thất thập nhị hiền bốn mùa cúng tế và cho Hoàng Thái Tử đến học".
Năm 1076 vua Lý Nhân Tông lập Quốc Tử Giám bên cạnh Văn Miếu cho con em tầng lớp quan lại quý tộc và học sinh giỏi trong nước đến học.
Với hơn 700 năm hoạt động (1076-1779), Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam đã đào tạo hàng nghìn nhân tài cho đất nước, trong đó có nhà sử học Ngô Sĩ Liên, nhà toán học Lương Thế Vinh, nhà bác học Lê Quý Ðôn, nhà chính trị ngoại giao Ngô Thì Nhậm...
Trải qua hơn 900 năm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được nhiều lần tu bổ, tái tạo, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ cổ kính và đặc điểm kiến trúc của nhiều triều đại và nhiều hiện vật quí giá làm chứng tích cho nghìn năm văn hiến như: Bia Tiến Sĩ, gác Khuê Văn, giếng Thiên Quang, nhà Bái Ðường, Ðiện Thánh, tượng Khổng Tử, rồng đá, nghiên đá, tường cổ... cùng với những cây đa, cây đại cổ thụ đã từng chứng kiến việc tế lễ, học hành, thi cử qua các triều đại Lý, Trần, Lê.
82 tấm bia tiến sĩ là những phiến đá lớn được đặt trên lưng từng con rùa đá, với dáng vẻ khác nhau được dựng từ năm 1484 đến năm 1780, ghi lại tên họ, quê quán của 1306 tiến sĩ của 82 khoa thi.
Việc dựng bia ghi tên các vị đỗ tiến sĩ của các triều đại nhằm mục đích khuyến học và đề cao nhân hiền tài.
Văn Miếu - Quốc Tử Giám hiện nay đang được tu bổ tái tạo lại nét văn hóa và di tích của lịch sử Việt Nam. Ngoài là một danh tích của văn hóa, Văn Miếu còn là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa với bản sắc dân tộc như trình diễn nhạc cổ truyền, hát chèo, hát tuồng, và triển lãm tranh dân gian, nhạc khí cổ truyền, thư phòng với sách cổ nho học, nghiên án. Văn Miếu là một trong những di tích đáng quí và cần được giữ gìn nhất của văn hóa Việt Nam.
oOo
Chuyện bên lề Văn Miếu:
Tôi ghé thăm Văn Miếu vào một ngày tháng 6 năm ngoái. Cơn nóng giữa hè và tiếng ve kêu rả rích từ trên những ngọn cây đa, những gốc phượng đang nở rộ, những tàng hoa sứ thơm ngát, và không khí trầm lắng của Văn Miếu với rêu phong cũ kỹ, khung cảnh lịch sử, tất cả tạo một ấn tượng rõ nét ở thành phố đang trăn trở, chuyển mình giữa cái cũ và mới nhập nhằng lẫn lộn. Tôi tìm đến với Hà Nội chỉ để chứng kiến cái cổ kính như Văn Miếu hay Chùa Một Cột. Hay những đình chùa rải rác. Lẫn trong những tiếng động ầm ĩ của xe máy, tiếng người qua lại, giữa khung cảnh nửa cũ nửa mới của thủ đô đang lột xác, bắt gặp mình ngồi dưới bóng một gốc cây đa rễ buông dễ cả vài trăm năm, giữa cái tịch lặng u trầm của một thế giới đã chìm khuất, nơi tôi tưởng tượng bao nhiêu danh nhân cũng đã từng ngồi ở chỗ này, đang đọc sách, khảo thi, hay đang ngâm nga những câu thơ bóng bẩy, những ông tiến sĩ đã nằm yên từ thiên cổ, mà tên họ còn ghi trên bia đá kia, tôi bỗng thấy cảm động.
Cũng may Việt Nam còn giữ được những di tích này, mà không bỏ mặc cho nó trôi theo cát bụi cùng với thời gian.
PCL
Hai Dòng Suối
- Anh Út ơi, cho tụi em câu cá với.
Bóng thằng Tuấn chưa thấy đâu mà đã nghe giọng của nó hét oang oang. Một chốc sau lại thấy ba cái đầu nhỏ nhấp nhô sau mô đất bên kia bờ suối. Thằng Út chợt nghĩ ra, nó rút cần câu rồi lũi vào bụi chuối già bên cạnh...
- Còn trốn nữa, bụi chuối đó nhiều bò cạp lắm đó. Thôi ra đi anh Út ơi. Thằng Tuấn khoái trá nói.
Thằng Út giật mình, vội vã phóng ngay ra khỏi bụi chuối, rồi cười cười nói giả lờ,
- Mấy bụi chuối làm gì có bò cạp. Cu Tuấn kiếm hay quá ha.
- Tối hôm qua anh có câu được con cá nào hông? Ba em nói nước lớn quá chắc cá hổng có đi ăn đêm đâu.
Thằng Tuấn lại nói.
- Anh bắt được một con hả? Lớn lắm, muốn coi hông?
- Anh Út cho Thúy coi với, cá gì vậy?
Con Thúy háo hức hỏi. Rồi cả ba cái đầu nhỏ chụm lại quanh cái thau cá của thằng Út. Nó khoái trá nhìn và cười một mình.
- Chời chời, cá nhỏ xíu hà. Dậy mà nói lớn cái gì hổng biết nữa. Thằng Tuấn hét lên.
- Anh Út xạo quá đi. Con Thúy ùa thêm.
- Hi hi hi.. Con Thùy bò lăn ra đất, nheo mắt lại mà cười.
Bốn đứa nó lại nhốn nháo cả một khoảng suối. Ngày nào cũng tương tự như hôm nay. Chúng nó hẹn nhau ở bờ suối mỗi ngày khi nắng vừa lên, chơi đùa dọc nước chán rồi lại trở về nhấ Mùa Hè cứ như thế mà trôi đi..
oOo
- Còn hai hôm nữa là hết Hè rồi...
Thằng Út đã ngồi yên lặng như vậy cạnh bờ suối cả giờ đồng hồ. Hai đêm nay, đêm nào nó cũng thơ thẫn đi ra suối ban đêm để câu câ Mùa mưa năm nay ngắn quá nên con suối nhỏ chỉ vừa vào cuối tháng 8 đã muốn cạn. Mấy con cá dường như cũng buồn vì hạn hán, nên chẳng con nào chịu cắn câu cầ Dầu vậy nó cũng vẫn ngồi chờ.
Ánh trăng lên cao, trời đêm nay nhiều mây mù hơn đêm qua và sương đêm xuống mỗi lúc một nhiều hơn. Những hạt sương li ti rơi đọng trên những tàu lá chuối, mỗi lúc một trĩu nặng hơn, dần dà đọng thành những giọt nước, rồi nhỏ xuống những tàu lá khác nghe tí tách như mưa rơi. Thằng Út khẽ rùng mình ớn lạnh. Nó quay nhìn quanh khi nghe tiếng gió đêm về xào xạc trên những bụi tranh. Ðêm thật vắng lặng, ngay cả những con côn trùng cũng dường như ngủ quên. Bên kia bờ suối, một con đom đóm bay lập lòe quanh cây mít ướt hoang. Thằng Út gác cần câu lên bụi chuối rồi nhổm dậy băng qua suối.
- Cho Thúy con đom đóm này chắc nó thích lắm.
Thằng Út vừa lẫm bẫm, vừa bỏ con đom đóm mới bắt được vào túi rồi cài nút lại. Xong xuôi nó băng trở về bên kia bờ suối. Nó định ngồi xuống câu cá tiếp, nhưng chẳng biết nghĩ sao lại gom đồ trở về chòi.
Sáng hôm sau nó thức dậy để sực nhớ đến con đom đóm. Tội nghiệp con vật vô tội bị đè bẹp dúm trong túi áo khi nó ngủ lăn lộn đêm qua...
oOo
Miếng vườn này Má nó mua sau tháng Mười năm 75. Dạo trước nhà nó làm nghề in ở Gia Ðịnh, nhưng sau tháng Tám năm đó, người ta bắt nhà nó phải vô Tổ Hợp rồi lấy hết máy móc về tập trung ở Phú Nhuận. Má nó mới xoay qua mua miếng vườn vì đoán rằng nghề làm vườn sẽ hợp với chế độ mới hơn. Gia đình nó vẫn ở Gia Ðịnh, nó vẫn còn được đi học Trung Học, nhưng mỗi mùa Hè lại về Long Giao chơi và phụ giúp trông nom miếng vườn.
Xã Long Giao này chuyên về cà phê và trái cây. Nhà nó có được ba mẫu đất trồng cà phê, chôm chôm, và sầu riêng. Ba năm đầu nhờ có cà phê nên cũng bán kiếm tiền lai rai. Miếng vườn của nhà nó nằm cách con suối khoảng vài trăm thước, nó lại thích dọc nước nên hay mò mẫm dưới suối hầu như suốt ngày. Mùa Hè hay mưa, và những khi mưa thì chẳng phải cuốc cỏ nên nó cứ suốt ngày cầu cho trời mưa. Mấy anh chị của nó lại thích ở Sài Gòn hơn, nên đôi khi chỉ có mỗi mình nó ở trên vườn. Những khi như vậy thì nó lại đi câu câ Lắm khi chẳng được mống nào, nhưng mỗi lần bắt được một con lại mừng như lượm được tiền..
Con Thúy, thằng Tuấn, và con Thùy là ba chị em ruột. Ba Má của chúng nó vừa mua lại miếng vườn bên kia bờ suối. Con Thúy thua thằng Út một tuổi, thằng Tuấn nhỏ hơn bốn tuổi, con Thùy thì nhỏ nhất nhà và chỉ mới mười tuổi. Dạo trước nhà chúng nó làm ăn ở Vũng Tàu, hai năm sau giải phóng lại dọn về đây như nhà thằng Út. Chị lớn của con Thúy là chị Trâm thì đã có chồng và ở lại Vũng Tàu, nên ít khi thằng Út gặp mặt.
Thời tiết ở đây có khi cứ mưa tầm tã cả tuần. Những khi mưa lớn như vậy thì nước suối lại tràn ngập cả hai bên bờ, nước suối lại đỏ ngầu vì pha lẫn với màu đất đồ Mấy hôm đó nước dâng thật cao và chảy thật mạnh nên chúng nó không băng được qua suối, chỉ biết đứng hai bên bờ mà nói chuyện...
oOo
- Kỳ này Út được học lớp mấy hả Út?
Con Thúy vừa đều tay thả những chiếc lá khô cho trôi theo giòng nước, vừa hỏi nhồ Nghe cách nó hỏi cũng biết nó thèm được đi học lắm. Nó không được đi học từ hai năm nay rồi. Dạo trước nó đang học lớp Bảy thì phải theo gia đình dọn về đây. Khổ nỗi xã Long Giao chỉ có được mỗi một trường tiểu học, nếu muốn vào Trung Học thì phải đi ra tận Long Khánh mới có trường, nên Bố Mẹ nó đành phải cho nó ở nhà. Con Thúy thích đi học lắm, nên những khi nghe kể chuyện học cứ nghe mê mẫn không chớp mắt. Tại vậy mà thằng Út hay kể chuyện trong lớp cho nó nghe.
Nhiều lúc thằng Út trách ông trời sao lại bắt con Thúy bỏ học, trong khi nó lười thì cứ bị bắt phải trở lại vào trường. Nhiều khi nó muốn hỏi Bố Mẹ con Thúy xem có thể cho con Thúy về Gia Ðịnh ở tạm nhà nó để được đi học, nhưng rồi không bao giờ dám hỏi...
- Út học lớp Mười. Năm nay Út qua trường khác rồi. Nghe nói trường này lớn hơn trường Lê Quang Ðịnh. Út mới đi ngang qua thôi chớ chưa vô nên không biết ra làm sao.
- Thích quá há. Hổng biết học có khó hơn không. Út có hỏi xem phải học đến mấy lớp chưa? Con Thúy tròn mắt nói.
- Chưa. Thằng Út trả lời bâng quơ. Gì chớ nói đến chuyện học thì miễn nó ra.
- Ngày mai mấy giờ Út về Sài Gòn hở Út?
- Chắc 10 giờ sáng Út đi ra xã đón xe đố Thúy muốn Út mua cho Thúy cái gì ở Sài Gòn hông?
Con Thúy ngập ngừng một chốc, rồi thấp giọng,
- Hay là Út gởi cho Thúy mấy quyển sách cũ Út học năm ngoái đi. Thúy muốn đọc cho biết..
Giọng con Thúy nghe thật buồn làm thằng Út lúng túng không biết phải nói sao. Cuối cùng nó cũng tìm được chữ,
- Ờ há, để Út gởi nhờ anh Chín đem lên cho Thúy. Thúy có muốn đọc thêm truyện Hoa Tím không thì Út sẽ thỉnh thoảng gởi lên cho.
- Út hứa há. Con Thúy mừng quýnh.
- Anh Út ơi, anh Út nhớ mua kẹo dừa cho em với. Con Thùy sún răng nãy giờ ngồi nghe, bây giờ cũng chen vô.
- Mua cho em cái giàn ná bắn chim nữa nha anh Út. Thằng Tuấn nhân tiện nhắn thêm...
Cuộc chơi buổi sáng cuối cùng rồi cũng kết thúc khi nắng lên thật cao, nóng cả đầu. Có tiếng Ba Má con Thúy gọi chúng nó về ăn cơm trưa. Thằng Út cũng thu xếp đồ câu cá đi về chòi của nó.
oOo
Ðêm nay trăng thật sáng. Trời trong chẳng có một áng mây. Thằng Út lại trở xuống suối câu cá. Nó ngồi thẫn thờ nghĩ đến việc đi học lại, việc ngôi trường mới, việc trở lại Sài Gòn, việc con Thúy chẳng được đi học...
- Tách.
Có tiếng con cá nào cắn câu. Thằng Út bàng hoàng trở lại thực tại. Nó hoảng hốt giật cần câu, một con cá dài khoảng nửa cây đủa bị mắt mồi giẫy dụa. Thằng Út chộp lấy, gỡ con cá ra khỏi móc câu. Nó nhìn cái miệng con cá há to ra chớp chớp, chẳng biết là vì thiếu nước, hay vì đang van xin được thả làm thằng Út phân vân... Rồi chẳng biết nghĩ sao, nó đặt con cá trở xuống suối. Con cá quẫy đuôi rồi biến đi trong nháy mắt.
- Thì ra nó không phải là cá thần, cái đồ cá vô ơn, hổng biết nói một tiếng cám ơn. Thằng Út lẫm bẫm rồi cười một mình...
Nó còn nhớ lờ mờ một câu chuyện cổ tích nào đó có một người thợ chài bắt được một con cá thần. Con cá nài nỉ xin tha rồi quay trở lại cho người thợ chài vài điều ước. Lúc nãy nhìn con cá há miệng như van xin, nó đã nghĩ đến việc biết đâu chừng nó vừa bắt được một con cá tương tự, để khi thả ra sẽ cho nó ước một vài điều. Nó đã nghĩ đến điều ước thứ nhất là cho con Thúy được đi học lại, còn những điều ước kế thì nó chưa có thì giờ để nghĩ đến.
Có tiếng con chim nào đi ăn đêm đập cánh rồi hót vang vang từ rừng cao su ở hướng Nam vọng về. Ðêm vắng lặng ghê, chỉ có tiếng nước suối chảy nhẹ róc rách trên những viên đá tảng nằm giữa lòng suối làm những nhịp cầu...
- Chẳng biết kỳ này có đứa nào quen học chung lớp không. Thằng Út lẫm bẫm một mình.
Nó còn nhớ mùa Hè đầu tiên của nó ở Long Giao. Dạo đó nó chẳng có bạn bè nên cứ mong được về đi học lại. Nhưng khi về lại thì suốt ngày cứ bị bắt đi sinh hoạt với lũ thiếu nhi khăn quàng đỏ. Lúc đầu thấy là lạ, nên nó cũng hay đi theo tập hát hò, ca tụng bác Hồ này nọ. Ca tụng thét rồi cũng nhàm. Ðã vậy, anh Tám của nó bị bắt đi học tập mấy năm chưa được về. Lúc đầu thì được hứa là chỉ phải đi học một tuần ở quanh đó thôi. Rồi thành ra một tháng, rồi hơn ba năm vẫn chưa được thả về. Có một dạo may mắn được chuyển về Long Giao, rồi sau mãi đến Suối Máu ở Sông Bê Bây giờ nó cũng chẳng còn nhớ mặt anh nó ra làm sao. Chỉ biết Má nó cứ hay buồn rầu mỗi khi đi thăm nuôi anh nó về. Riết rồi nó ghét mấy cái đứa ca tụng Cách Mạng này nọ. Suốt ngày nó và mấy đứa trong xóm cứ đi đánh lộn với mấy thằng "cháu bác Hồ" cho bỏ ghét.
Má nó thường hay nhắc đến chuyện lo cho nó đi vượt biên, vì sợ khi nó mười tám tuổi sẽ phải đi khiêng đạn bên Cam Bốt. Mấy người trong xóm có con lớn bị bắt đi rồi chết mất xác nhưng chẳng dám than trách gì. Như anh Ðệ trong xóm đi vác đạn đạp mìn chết, rồi đến anh Cường, rồi anh Thành... Nó cứ nghe bà Tám hàng xóm chửi lén, hòa bình cái gì, thống nhứt cái gì mà cứ đứa này chết, đứa kia chôn, lại đứa khác lên bàn th Mỗi lần như vậy nó chỉ biết ngồi nghe. Bà Tám cưng nó lắm nên hay nhắc Má nó lo cho nó đi vượt biên. Ði thì đi, nhưng nó cũng chẳng biết đi để làm gì. Nó chỉ biết người ta bảo rằng nó sẽ không bao giờ đươc vào Ðại học vì nhà nó có người đi học tập, và nhất là vì trường Ðại học bây giờ chỉ cho ưu tiên những đứa con nhà cán bộ thôi.
Có cơn gió nào đi qua làm những tàu chuối bay phất phơ, những trái mướp rừng khô treo lủng lẵng trên cây cổ thụ bên kia bờ suối lắc lư theo cơn gió mạnh chạm vào nhau khua lốp cốp. Ðêm nay chắc là trăng mười sáu nên thật tròn, thật đẹp. Nó chợt cảm thấy như muốn đi về chòi ngủ...
oOo
Cơn mưa buổi chiều đã tạnh, bãi cỏ bây giờ ríu rít tiếng chim hót. Những con chim nhỏ bé tí núp mưa cả ngày bây giờ có dịp được vươn cánh bay lượn từ cành này qua cành nọ trông thật vui. Bầu trời chỉ còn vài áng mây xám bay rải rác, thằng Út lại đi dạo ngoài sân cỏ cạnh chỗ làm như mọi chiều.
Dạo này trời lạnh nên nó phải mặc áo khoác dầy cộm thật khó chịu. Nó đi ngang qua dãy đất hôm nọ người ta đắp cao lên để ngăn nước suối khỏi tràn. Tiếng suối chảy ào ạt bên kia bờ đất làm nó chợt nhớ, đã lâu lắm rồi nó thôi không lần ra bờ suối chơi...
Có con cò nhỏ nào lần tìm cá giữa giòng suối, thấy bóng thằng Út nên vụt bay đi. Chắc nó cũng đi câu cá như mình ngày xưa, thằng Út nghĩ thầm, nhưng nước lớn như vầy thì làm gì có cá.
Con suối Coyote này chẳng biết bắt nguồn từ đâu, chỉ biết nó từ hướng Ðông Nam chảy về làng Alviso. Trong khi con suối nhỏ ngày xưa ở Long Giao từng chảy từ hướng Tây Bắc về. Hai giòng suối khác biệt nhau, chảy ngược hướng nhau, và cách xa nhau cả một trời, nhưng cuối cùng rồi cũng cùng chảy về một đại dương...
Nó chợt nghĩ đến con Thúy, thằng Tuấn, con Thùy ngày xưa. Chẳng biết chúng nó bây giờ ra sao. Mười sáu năm rồi nó chưa có dịp về lại quê hương. Mảnh vườn của nhà nó bây giờ đã giao lại cho vợ của anh Chín từ sau ngày ảnh mất. Nhà nó đã dọn hết qua bên đây nên không còn ai để đi lại liên lạc với bên kia nữa. Gia đình con Thúy bây giờ không biết ra sao. Tỉ như bây giờ nó có trở về cũng không chắc đã còn nhớ đường về Long Giao, huống hồ là tìm lối về lại miếng vườn xưa.
Ðôi lúc nó buồn nghĩ về tuổi thơ của những đứa trẻ không được đi học ở Việt Nam, những đứa trẻ như con Thúy, thằng Tuấn, con Thùy ngày nào. Không biết còn biết bao nhiêu lâu nữa thì quê hương của nó mới được giàu mạnh như những nước Âu Mỹ, để cho tất cả mọi đứa trẻ được cắp sách đến trường, dù chỉ để được hưởng thụ trọn vẹn niềm vui của tuổi học trò, của tuổi trẻ không biết âu lo.
Thằng Út nhặt một chiếc lá khô rồi đặt nhẹ lên dòng nước. Chiếc lá lặng lẽ trôi theo con nước như an phận chấp nhận sự đưa đẩy của cuộc đời. Nó lại nghĩ đến người dân Việt Nam khó nhọc, nghèo khổ như những chiếc lá khô không tiếng nói, cứ để mặc số phận đẩy đưa.
Chiếc lá khô chỉ trong khoảnh khắc đã trôi khuất xa tầm mắt của thằng Út...
- Biết đâu chừng nó sẽ về cùng một nơi với những chiếc lá con Thúy thả bên giòng nước năm nào. Thằng Út nghĩ thầm rồi lại cảm thấy vui vui.
Hai dòng suối khác biệt nhau, chảy ngược hướng nhau, và cách xa nhau cả một trời, nhưng chắc rồi cũng lại chảy về cùng một đại dương...
TSKT