vhnt, số 200
14 August 1996
Trong số này:
thư vhnt..................................................................PCL
T h ơ :
1 - Thơ E. E. Cummings .....................................Trần Thuyên dịch
2 - 20 năm trước bố ly xứ ....................................Cỏ Nhớ
3 - Không đề ............................................Tôn Thất Hưng
4 - Áo em ..................................................Trần Thái Vân
5 - Ý tưởng .........................................................Chinh
6 - Ðoản khúc cùng em .......................................Hoàng Vi Kha
D i ễ n Ð à n V ă n H ọ c :
7 - Cảm nhận thi ca ......................................Trần Hoài Thư
T r u y ện N g ắn / S án g T ác :
8 - Bước hồi sinh ........................................Phùng Nguyễn
9 - Chuyện một buổi chiều ........................................C.D.
10- Ốc (tản văn)..................................................Phú Lê
Gửi bạn đọc vhnt số này với những sáng tác tuyển chọn của các cây viết thường xuyên của vhnt.
Ðể tạo tình thân giữa các độc giả và thân hữu, văn hữu của nhóm VHNT, anh Bùi Thanh Liêm có nhã ý lập một IRC channel dành riêng cho các độc giả và cộng tác viên của vhnt để tạo cơ hội gặp gỡ, nói chuyện trao đổi trực tiếp trên internet. Xin mời bạn ghé thăm VHNT channel trên chat server saigonlinẹcom. Cách thức vào chatroom như sau:
SERVER:
PORT:
CHANNEL:
Nếu các bạn có sẵn global chat IRC Client thì chỉ việc nhắm (point) đến địa chỉ trên. Muốn biết thêm chi tiết về cách download Global Chat client cho Mac, windows hoặc Unix, xin vào trang:
Channel vhnt mở cho mọi người tham dự, mong gặp bạn trên channel vhnt ở địa chỉ trên.
thân ái,
PCL/vhnt
thơ e. e. cummings
since feeling is first
who pays any attention
to the syntax of things
will never wholly kiss you;
wholly to be a fool
while Spring is in the world
my blood approves,
and kisses are a better fate
than wisdom
lady i swear by all the flowers. Don't cry
- the best gesture of my brain is less than
your eyelids' flutter which says
we are for each other: then
laugh, leaning back in my arms
for life's not a paragraph
and i think death is no parenthesis
bởi cảm xúc,
kẻ đầu tiên lưu tâm đến
những sắp xếp của cuộc đời,
sẽ không bao giờ trọn vẹn hôn em
giòng huyết quản anh
chọn làm kẻ dại khờ
khi thế giới là mùa xuân,
và nụ hôn là định mệnh tuyệt vời
hơn cả trí khôn
em yêu, anh nguyện cùng mọi loài hoa. Ðừng khóc
- cử chỉ hay nhất của khối óc anh vẫn khiêm nhường hơn
làn mi em thốt khi khẽ chớp
ta là của nhau: sau đó
cười, ngã vào vòng tay anh
vì cuộc đời không là một đoạn văn
và anh nghĩ cái chết không là dấu ngoặc.
oOo
is there a flower (whom
i meet anywhere)
able to be and seem
so quite softly as your hair
what bird has perfect fear
(of suđenly me) like these
first deepest rare
quite who are your eyes
(shall any dream
come a more millionth mile
shyly to its doom
than you will smile)
có loài hoa nào (mà
anh đã gặp nơi nơi)
có thể là và như
mềm mại tóc em
có loài chim nào hoàn toàn sợ hãi
(bởi đột ngột anh) như những
cuốn hút đầu tiên sâu thẳm hiếm hoi
ánh mắt em
(có ước mơ nào
đến từ hơn triệu dặm xa
thẹn thùng vào cõi chết
xa hơn em sẽ cười)
oOo
in time of daffodils (who know
the goal of living is to grow)
forgetting why, remember how
in time of lilacs who proclaim
the aim of waking is to dream,
remember so (forgetting seem)
in time of roses (who amaze
our now and here with paradise)
forgetting if, remember yes
in time of all sweet things beyond
whatever mind may comprehend,
remember seek (forgetting find)
and in a mystery to be
(when time from time shall set us free)
forgetting me, remember me
vào mùa hoa thủy tiên (loài hoa biết
mục đích của sự sống là mọc lên)
quên đi - tại sao, nhớ lấy - thế nào
khi tử đinh hương rộ nở tuyên ngôn
đạt điểm của thức dậy là ươm mơ
nhớ lấy - là vậy, (quên đi - chừng như)
vào mùa hoa hồng (kỳ diệu ta
với thiên đàng hiện tại và nơi đây)
quên đi - nếu như, nhớ rằng - đúng thế
khi cuộc sống ngọt ngào vượt khỏi
sự đo lường hiểu biết của ta
hãy biết đạt suy, không là tìm kiếm
trong bí ẩn mãi là hiện hữu
(cũng có khi giải thoát được ta)
hãy quên - là tôi, hãy nhớ - là tôi
Trần Thuyên chuyển ngữ
20 năm trước Bố ly xứ
Con thích đứng bên đây cầu đá
nhìn sang bên dốc đứng gió lùa
để tưởng tượng một thời bố đã
áo cơm buồn phận mỏng manh đưạ
Chừng như vẫn 20 năm trước
bố mang hồn Do Thái lưu vong
cầu đá cao mà đời dốc trượt
chắc bố đau chân tướm máu hồng .
Người phụ bếp cắt từng miếng khổ
chiên xào từng miếng nhớ miếng thương
mất quê hương xa con lìa vợ
chắc bố đau từng nỗi đoạn trường .
Ngày 2 buổi qua dòng sông vắng
lặng lẽ hình cầu đá chênh vênh
đi 5 dặm, về 5 dặm hẳn
bóng cầu treo bóng bố gập ghềnh .
Những ngày mưa, cầu trơn bố nhỉ
áo có che con nước trong lòng
thuở kiếm cung dọc ngang lừng lẫy
chắc là buồn bố nổi mưa giông .
Hay mùa tuyết rét căm chân cóng
tay nổi gân bố kéo phận người
bố về qua cầu khuya gió lộng
bóng đỗ dài vằng vặc trăng soị
20 năm thăng trầm bố đủ
từ biệt ly tới lúc xum vầy
bố vẫn sống như tàng cổ thụ
tỏa xuống đời con những bóng cây .
Con khôn lớn như chim lìa tổ
học điều hay lẽ tốt bố mừng
đời lữ thứ con và buồn bố
chưa chắc gì 1 nỗi đau chung .
Nên con đi nhiều nơi lắm chỗ
vẫn thích về cầu đá rưng rưng
hình dung 20 năm trước đó
để cùng đau với bố 1 lần.
Ðể tưởng tượng 20 năm trước
bố mang hồn lữ thứ mưu sinh
cầu đá cao và đời dốc trượt
lòng hỏi hoài chân bố đau không ?.
Cỏ Nhớ
Không Ðề
Em gởi tặng tôi cành hoa màu trăng trắng
Ép chặt trong cánh vở học trò
Cánh hoa bỏ quên trong đời chật vật
Như một lần quên em
Em gởi tôi lời thăm hỏi
Lời chúc cho cuộc tình sắp tới
Hạnh phúc trong đời lận đận
Hạnh phúc bỏ quên
Em lại gởi tôi cánh thiệp ngày cưới
Cánh thiệp hồng có đôi cánh bồ câu
Ly rượu mừng cho cuộc đời trôi nổi
Cho cuộc tình
Em đã gởi tôi...
1996
TTH
Ý Tưởng
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi"
Nguyễn Du
Những chiếc ghế trống. Chỗ ngồi trống.
Ðã bao năm người đi xa.
Chỗ dựa đã mòn. Nỗi nhớ mòn.
Khô mốc vách dựng,
trăng mỏi tàn hơi.
Một người đàn ông ngồi chờ bạn về.
Mong ôn lại năm tháng rêu phong
Mong nghe lại chút mùi thành quách
Hay, thử yêu lại một cuộc tình.
Mà chai rượu cũ đóng hoài lớp bụi
Phủi hờ
nghe xê dịch chiêm bao.
Ôi năm tháng rêu phong nào, chút vàng son nào xa xăm quá.
Như xa xăm những câu thơ của Nguyễn Du.
Sóng quanh đây xô đẩy tháng ngày
Ầm ầm kêu vang tiếng xót.
Từng chút cũ càng nghe ra thân thiết
Ôm ấp lấy mình khi xa vắng vòng tay
Vì bao tàn phai cứ tiếp dồn
Cùng những giấc mơ theo nhau phiêu dạt.
Chinh
ngày 13/8
Áo Em
Áo em ngày nọ xanh màu nhạt
Như dòng sông chảy tận ngàn sau
Một nửa cuộc đời anh phiêu bạt
Khói sóng mơ về thương nhớ nhau
Áo em ngày nọ màu hoàng yến
Nên quỳ nhạt sắc mãi trong anh
Một nửa đời anh còn lưu luyến
Sân trường muà cũ lá me xanh
Áo em ngày nọ màu hồng thắm
Cho nắng xuân về nhớ ngẫn ngơ
Một nửa đời anh dầu xa lắm
Anh vẫn thầm thương chuyện tình hờ
Áo em ngày nọ màu tươi trắng
Nên anh tìm mãi chữ thiện chân
Một nửa đời anh vài cay đắng
Anh vẫn yêu thầm một ánh trăng
Áo em ngày nọ màu tím thẳm
Nên đồi sim dại chẳng khoe hoa
Một nửa đời anh đi nhiều lắm
Còn thương con nước cũ sau nhà
Áo em còn có màu không nhỉ
Vai sờn theo gió bụi thời gian
Chim trời, nếu được, đường thiên lý
Xin gởi bài thơ viết vội vàng
trần thái vân
Ðoản Khúc Cùng Em
Một ngày em sẽ hiểu
tiếng trùng dương thì thầm
hiểu nỗi lòng của đá
cùng năm tháng trầm ngâm
Em sẽ nghe thật rõ
những âm hưởng tận cùng
của cỏ cây hoa lá
nói cùng cuộc đời chung
Một ngày em sẽ thấy
những luồng sóng thời gian
cuộn vào dòng đời chảy
bóng hình em đang mang
Em sẽ nghe trong gió
tiếng vọng của ngàn xưa
ngỡ không mà lại có
một góc trời hương đưa
Và rồi em sẽ biết
hạnh phúc được làm người
Hạt khô gieo xuống đất
Mai này trổ hoa tươi
Hoàng Vi Kha
(Mến tặng LMD)
Cảm Nhận Thi Ca
Cảm nhận dĩ nhiên khác với phân tích, phê bình. Cảm nhận là sự rung động mà độc giả bắt gặp khi đọc một bài thơ, hay một câu thơ. Một bài thơ càng hay có nghĩa là sự cảm nhận càng lớn, nỗi rung động càng mạnh. Một độc giả đã nói về sự cảm nhận ấy như sau: Quả thật cái lãng mạn sâu lắng của hồn thi nhân đã làm chúng ta cũng chìm vào đó, thấm ướt cái lãng mạn mang mang đó, để tâm hồn có được những giây phút vượt ra khỏi cõi đời ô trọc, bon chen, phù phiếm, buồn nản này.
Nhưng kích thích tố gì đã khiến người đọc cảm nhận? Một người không mang chiếc áo lính làm sao yêu một bài thơ của Nguyễn Bắc Sơn:
Mai ta đụng trận ta còn sống.
Về ghé Sông Mao phá phách chơi
bằng một người lặn ngụp trong cõi tử sinh. Một người đang vui làm sao cảm nhận cho hết được cái buồn da diết trong một bài thơ buồn? Một người phê bình thơ, lòng gỗ đá làm sao hiểu được những giọt lệ có thể làm đá phải mòn? Không ai biết tiếng chim, trừ tác giả đã nghe tiếng hót trong đêm. Không thể đem mặt trời phương Tây để soi sáng phương Ðông, bởi vì dưới phương Ðông, người thơ có những điều mà phương Tây không thể có, biết. Không thể mang ý nghĩ Cổ Hy để nói một cách chắc nịch "if... then ... perform" cho thời đại hôm nay. Bạn chắc gì bài thơ bạn thích, người khác lại thích. Bạn chắc gì bài thơ bạn sáng tạo nên với bao khổ công, người đọc sẽ ưa? Vì trình độ người đọc hay vì trình độ của bạn?
Theo tôi, đừng bận tâm, và đặt câu hỏi. Cứ làm với tất cả sự rung cảm chân thành. Cứ xem hạt bụi có cái đau của nó, hạnh phúc của nó. Cứ chùng lạnh. Cứ mông mênh. Ðất trời vô lượng này chỉ có giá trị vì có những tay thi sĩ. Như Thượng Ðế nếu không có thi thiên của Salomon thì Thượng Ðế đâu có ngào ngạt tình yêu mà chỉ là những răn đe?
Bốn giờ sáng, thức giấc. Mở Văn Học, tình cờ đọc bài "Ván Cờ Hư Trúc" của Nguyễn Quốc Trụ. Nhức đầu. Những viện dẫn kinh điển. Vì mình dốt hay vì bài viết không hấp dẫn? Thi ca không cần phải nhờ những tinh đẩu để mà đánh giá, so sánh, dẫn chứng. Hãy để cho độc giả cảm nhận. Người độc giả sẽ cám ơn anh. Và anh sẽ phải cám ơn độc giả. Người độc giả sẽ nói với anh, thành thật lắm. Anh nói rằng anh yêu bài thơ của tôi không phải vì ý hay, chữ kêu, vận khéo, hay giống tư tưởng này nọ. Nhưng bởi vì anh cảm nhận.
Tôi có một người bạn độc già. Anh luôn luôn tự hào ở cái gốc nông dân của mình. Khi nói chuyện về đời sống nông dân, anh nói thật say mê. Nhất là vào mùa đặt lờ, câu câ Anh kể chi tiết về cách thức lưới cá linh, cá trà vinh, cá mè, hay cách câu cá lóc. Tháng nào nên dùng mồi nhái cở gì, lớn hay bệ. Anh có cháu học ở Ðại Học. Qua EMail của cháu, tôi gởi tặng anh bài thơ "Khi Chị Về" và "Sông Trăng" đã đi trên VHNT. Ðó là 2 bài thơ đầu tiên tôi làm quen với tạp chí này. Cháu dịch từ dạng VIQR sang dạng thường. Sau đó, anh gửi cho tôi một lá thư. Tôi xin trích một phần. Ðể qúi bạn chia sẻ, như BTL đã từng kêu lên vì cái hạnh phúc được làm nhà văn! Tôi cũng muốn kêu thêm: Hạnh phúc biết bao khi được làm một người thơ! Và niềm hạnh phúc này tôi cũng xin được gửi đến anh chị Em như một đưá bé khoe áo mới cùng bạn nhồ Bởi vì ít ra hai bài thơ này cũng được đăng trên VHNT của chúng ta.
Muốn thưởng ngoạn trăng có lẽ nên về đồng quê để thấy trăng mới là trăng. Với con sông, cánh đồng nước lũ, cánh đồng lúa chín vàng, với con đường làng, với mặt nước hồ ao trồng bông súng, bông sen, với những vườn mận, vườn cam, vườn quít...ta mới thấy hết cái đẹp của trăng... Mặt nước lăn tăn ta thấy ánh trăng như đùa giỡn. Gió heo may làm rung nhẹ những chiếc lá, ánh trăng cũng theo gió bước nhẹtrên cành. Nhiều đêm tôi nằm ngủ bên đống rơm thơm mùi lúa mới trên cánh đồng vừa gặt vào những ngày về quê làm ruộng, tôi thấy đâu đâu cũng là trăng. Trăng mang một mùi thơm rạ mới ngất ngây. Nhiều đêm vài ba người bạn nông dân không cần đèn, vì đã có ánh trăng, với con cá lóc nướng trui, đống tro còn rực lửa hồng phản phất mùi khói quyện, ngồi nhâm nhi cốc rượu đế cay cay mà thấy trăng rơi vào đáy cốc như bóng hình nào. Trăng dường như không dừng lại, không cố định một nơi nào, để thi nhân phải đi "dài" theo "bãi" trăng để mà tìm trăng. Nhưng càng đi, càng tìm, trăng càng chạy như một sự rượt đuổi. Cuối cùng chỉ còn lại nỗi buồn và cái "lặng thinh" cô tịch:
Tôi quá ngẩn ngơ nhìn chẳng thở
Trăng rơi vào cốc rượu lung linh
Tôi theo dài bãi tìm trăng đậu
Chỉ có buồn, một nỗi lặng thinh
Sông Trăng
Trong suốt một chu kỳ trăng, có lẽ trăng mười sáu là trăng đẹp nhất. Nó không còn non như trăng lưỡi liềm, không tròn như trăng rằm, không già như những ngày hai mươi. Trăng mười sáu có sức hấp dẫn mãnh liệt. Các thi nhân đều diễn tả về cái đẹp của trăng mười sáu cùng với cõi lòng riêng. Thi sĩ Trụ Vũ có hai câu thơ làm tôi thích nhất:
Em mười sáu tuổi, trăng mười sáu
Mười sáu trăng rồi, em biết không
Trong cái cảm nhận về cái đẹp của trăng mười sáu, qua bài thơ "Khi Chị Về", tác giả đã lột tả [tự đục bỏ - Trần Hoài Thư] ánh trăng. Sau bao ngày xa cách, người thiếu nữ về thăm lại quê nhà để một lần được thấy lại ánh trăng, để được đạp lên ánh trăng bằng đôi chân mềm mại, để dấu chân hằn lại được phủ lấp ánh trăng, nằm bất động im lìm:
Xa thì xa. Người cũng thật xa
Chị có về bàn chân bỏ guốc
Giòng sông đêm trăng. Thở dài não nuột
Dấu chân rồi cũng xóa. Nằm im
(Khi chị về)
Ðể thêm một lần thấy ánh trăng mười sáu mơ mộng mà hạt sương đọng trên cành trên lá chừng như giọt lệ, giọt vui pha lẫn trong đời con gái:
Chị có về trăng mười sáu trăng lên
Một giọt sương cũng lạnh mình lóng lánh
(Khi chị về)
Và cũng có dịp để hồn "bâng khuâng" với "mười sáu trăng tròn" để được tắm trăng . Chiếc cầu ván bắt dài ra giữa dòng nước hay dòng trăng. Người con gái đứng ở đó, chiếc gáo dừa cán dài trên tay mà múc nước hay múc ánh trăng tưới lên mình, lên da thịt. Cả một vùng da thịt đều ướt đẫm trăng là trăng. Mà phải là chiếc gáo dừa ta mới thấy hết được một dòng sông đêm trăng khuấy động - cái khuấy động như cợt như đùa của tuổi hoa niên, của tuổi chớm hoa xuân:
Mười sáu trăng tròn hồn chị bâng khuâng
Ðêm ra tắm ngoài bến sông im vắng
Chiếc gáo dừa. Múc trăng. Trăng động
Giòng suối trăng lai láng cả bình nguyên
(Khi chị về)
Dường như có sự ngẫu nhiên trùng hợp giữa thi sĩ Quang Dũng với bài thơ "Kẻ Ở" và Trần Hoài Thư với "Khi Chị Về" như một lời đối đáp, thú vị:
Ðể mở đầu bài thơ "Kẻ Ở" Quang Dũng viết:
Mai chị về em gửi gì không
Phần kết thúc bài thơ "Khi Chị Về" của Trần Hoài Thư như một lời đáp lại:
Khi chị về em quá ngẩn ngơ
Cho em gởi theo vầng trăng kỷ niệm
Với "Kẻ Ở" Quang Dũng viết:
Quê chị về xa tít dặm xa
Rừng thu chiều xao xác canh gà
Hoa rơi khắp lối sương muôn ngả
Ngựa lạc rừng hoang qua lướt qua
Trần Hoài Thư thì:
Xa thì xa. Người cũng thật xa
Chị có về bàn chân bỏ guốc
Giòng sông đêm trăng. Thở dài não nuột
Dấu chân rồi cũng xóa. Nằm im
Quả thật cái lãng mạn sâu lắng của hồn thi nhân đã làm chúng ta cũng chìm vào đó, thấm ướt cái lãng mạn mang mang đó, để tâm hồn có được những giây phút vượt ra khỏi cõi đời ô trọc, bon chen, phù phiếm, buồn nản này.
Trích thư của Lương Thư Trung ngày 29/6/96
oOo
Anh Lương Thư Trung kính mến,
Cám ơn Anh. Qua bài cảm nhận của anh, thật thà mà nói, tôi lại không ngờ có thể viết một bài thơ như thế. Anh biết không, tôi làm bài thơ này trong thời gian chờ đợi vào phỏng vấn. Nỗi buồn nào hơn là nỗi buồn của kẻ bị tra hỏi, đôi khi phải nói láo vì miếng cơm manh áo. May mà còn có thi ca. May mà có hoài niệm. May mà còn có sự cảm nhận của độc giả yêu thơ như anh.
Trần Hoài Thư
Bước Hồi Sinh
a.
Lúc nàng tỉnh dậy, khuôn mặt đầu tiên nàng nhận ra là của đứa con trai. Nét mặt tươi tỉnh một cách có chuẩn bị, nó kêu lên vui vẻ:
"Mẹ tỉnh lại rồi! Mẹ có đau lắm không hở mẹ?"
Trong một hành động vô thức, nàng đưa cánh tay mặt lên định nắm lấy tay con. Có vật gì đó níu chặt tay nàng lại! Nàng đưa mắt nhìn xuống. Hai tay nàng bị cột chặt vào giường bởi mấy sợi băng vải; hai cánh tay chi chít băng keo và những mũi kim đâm sâu vào mạch máu. Hai bịch huyết thanh, treo lòng thòng trên cái giá kim loại sáng loáng , nối với cổ tay nàng bằng những ống nhựa trong suốt.
Một cơn đau râm ran từ phía bụng dưới chợt dậy lên khiến nàng nhăn mặt. bật ra tiếng rên rĩ khe khể Ðứa con trai cong tấm thân cao lớn quá khổ xuống nàng, hỏi với giọng lo lắng:
"Ðau lắm hở mẹ?"
Nàng khẽ lắc đầu, miệng cố nhếch lên tạo một nụ cười mếu xệch, đưa mắt nhìn quanh giường bệnh. Gần như tất cả mọi người trong gia đình nàng đều hiện diện, chăm chú nhìn nàng với vẻ tò mò, lo lắng, lẫn khuyến khích. Cũng từng ấy khuôn mặt thâ n thuộc đã có mặt ở đây buổi sáng nay, trước khi nàng được đưa vào phòng mổ. Nàng quay lại hỏi đứa con trai, giọng lẫn trong những hơi thở ngắn mệt nhọc:
"Bác sĩ mổ có lâu không vậy con?"
Ðứa con trai ấp úng một chút rồi trả lời:
"Ðâu có lâu lắm mẹ. Khoảng năm tiếng đồng hồ, đúng như dự định."
"Bây giờ là mấy giờ vậy?" nàng hỏi tiếp.
"Gần ba giờ sáng," có ai đó trong đám người đứng quanh giường bệnh của nàng trả lời.
Vậy là gần mười lăm tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ lúc nàng được đưa vào phòng mổ. Và con nàng và anh chị em nàng vẫn còn lẩn quẩn ở đây? Cơn đau kỳ lạ lại kéo đến. Nàng có cảm giác phần bụng dưới của mình trống rỗng như căn nhà sau cơn bão lốc, mọi đồ đạc vật dụng đã bị cuốn đi không để lại dấu vết. "Radical hysterectomy," người ta bảo nàng như vậy về cuộc giải phẩu. Nàng chỉ mới khám phá ra căn bệnh hiểm nghèo khoảng vài tháng trước đó. Cơn đau râm ran thường xuyên ở bụng dưới và những lần băng huyết bất thường cuối cùng đã đưa nàng đến phòng mạch của vị bác sĩ quen biết. Cân đo, lấy máu, thử nước tiểu, thử tế bào. "Cervical cancer," vị bác sĩ cho biết, giọng trịnh trọng như đọc ai điếu. Cũng tốt thôi, nàng nghĩ. Cũng chẳng còn gì để tiếc nuối!
b.
Nàng đẩy đống phỉnh cuối cùng vào chiếc vòng bán nguyệt trên tấm thảm xanh trước mặt. Nàng đã có thể ngưng lại hai tiếng đồng hồ trước đó, khi trước mặt nàng vẫn còn những đống phỉnh đủ màu xếp thành những cột tròn cao nghệu. Not my style, nàn g nghĩ. Nàng vẫn tự hào về cái phong cách "xả láng, sáng về sớm" của mình. Bây giờ thì chỉ còn có vậy. Cầm hai con bài vừa được người dealer chia cho, nàng không cảm thấy một chút hồi hộp. Nàng lấy làm lạ cho chính mình. Có thể đây là ván bài cuối cùng. Mười chín, không tệ lắm. Ðến phiên nhà cái. Cô ta cần một lá bảy hay tám để thắng nàng. Lá tám! Người dealer nói nhỏ "Tôi rất tiếc" lúc cô vơ những đống phỉnh đủ màu về phía mình.
Lúc nàng về đến phòng mình ở tầng thứ mười thì đã ba giờ sáng. Cái cảm giác rã rời, ủ ê sau mỗi lần thua bạc làm nàng chẳng thiết gì đến ăn uống dù cả đêm qua nàng chỉ uống mấy lon nước ngọt do đám nữ nhân viên phục vụ trong những chiếc váy cũn cơ ?n mang đến. Nàng biết lần này cái cảm giác chán chường, trống rỗng sẽ ở lại với nàng rất lâu. Nàng biết mình sẽ không còn có dịp trở lại cái thành phố đổ bác hoa lệ này một lần nào nữa. Bởi vì nàng chẳng còn gì để làm vui lòng nó. Ðêm hôm qua nàng đã tặng nó món tài sản cuối cùng, chiếc xe luxury đời mới nhất. Trước đó là nữ trang, nhà cửa, trương mục ngân hàng, cửa tiệm mỹ phẩm, những mối tình qua đường với những người đàn ông nàng yêu và không yêu, và mối quan hệ ngày càng khó khăn với con nàng và những người thân. Ôi Las Vegas, người tình tham lam của nàng!
Nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bởi vì chốc nữa đây mặt trời sẽ lên, và nàng sẽ không còn nhiều thời gian để lẩn trốn thực tế giữa những bức vách của căn phòng khách sạn mờ ảo này nữa. Nàng bước đến phía cửa sổ, vén màn nhìn xuống. Hòn núi lửa nhân tạo, cứ mỗi mười lăm phút lại phun lửa và nham thạch lên không trung, bây giờ nằm im lìm, xám xịt dưới ánh đèn màu lòe loẹt từ xa hắt lại. Nàng tì má vào mặt kiếng lạnh giá của khung cửa sổ, nhìn qua bãi đậu xe gần đó, ở mãi tận phía dưới, sâu thăm thẳm. Một cảm giác hụt hẫng, chới với dậy lên từ phía bụng dưới cùng với cơn đau râm ran vẫn thường xuyên hành hạ nàng dạo sau này. Nàng lùi lại, bắt gặp khuôn mặt tái mét của mình trong tấm gương soi ở bàn trang điểm.
Nàng rời Las Vegas trên chuyến bay sớm của American Airlines. Phía dưới, chiếc tháp tròn cao ngất của Vegas World ngoi lên trên màn sương sớm, gởi đến nàng lời chào vĩnh biệt.
c.
Tất cả mọi sự việc trên đời này dường như không còn chút gì liên quan đến nàng, Cả tuần lễ lặn ngụp dưới cái đáy sâu thẳm của tuyệt vọng, nàng xem việc mình vướng phải chứng ung thư ác tính như là viên đạn ân huệ mà định mệnh dành cho nàng. "Như vậy mình khỏi phải suy nghĩ nhiều, mọi việc đã có định mệnh sắp đặt," nàng nghĩ. Nhưng ngay cả định mệnh cũng có chỗ sơ xuất. Ðịnh mệnh không biết rằng nàng chưa bao giờ phải chịu đựng những nỗi đau khổ về thể xác, cho nên khi những cơn đau râm ran từ phía bụng dưới ngày càng trở nên khủng khiếp đến độ không thể chịu đựng nổi, nàng thố lộ mọi điều với người mẹ già nua của nàng. Kể từ hôm ấy, thỉnh thoảng nàng vẫn bắt gặp mẹ mình nhặt nhạnh những sợi tóc rụng - ngày càng nhiều - của nàng cất vào túi ny lông. Và trong những lần thức giấc nửa khuya vì cơn đau kéo đến, nàng ứa lệ nhìn người mẹ già lặng lẽ ôm chặt đôi bàn tay nàng để chia sớt niềm thống khổ.
Cái ý định giữ bí mật căn bệnh hiểm nghèo của mình đối với mọi người trong gia đình như vậy là đã hoàn toàn thất bại. Bởi vì mẹ nàng không thể không cho các con của bà - anh chị em nàng - biết. Và nàng cũng không thể để cho con nàng trở thành người cuối cùng được biết tin buồn này. Ðã có một lúc tình hình trở nên khôi hài một cách bi đát. Mọi thành viên của gia đình thừa biết rằng nàng biết rằng họ biết rằng nàng bị ung thư ác tính, nhưng mọi người, kể cả nàng, đều gượng gạo cư xử như là không ai biết điều đó. Và tất cả mọi người, kể cả nàng, đều cảm thấy mình lố bịch một cách không cần thiết.
Ngày thứ tư sau khi nhận được cái tin động trời, đứa em gái út gõ cửa phòng nàng.
"Mẹ nói chị bị bệnh nặng lắm phải không?"
"Bệnh gì đâu! Mẹ chỉ lo lắng chuyện gì đâu không hà."
"Trời ơi, chị đừng giấu em nữa. Bệnh của chị như vậy, trễ thêm ngày nào là... phiền lắm đó."
Ðã dến lúc chấm dứt màn hài kịch này là vừa, nàng nghĩ.
"Thì... phiền quá rồi chứ còn gì nữa! Mà chữa chạy làm gì? Chết có khi lại giải quyết được nhiều việc."
Ðứa em gái bắt đầu mất bình tĩnh, cao giọng:
"Chị nói vậy mà nghe được sao? Chị chết... được phần chị. Còn con trai chị, còn mẹ với tụi này thì sao?"
"Thì mấy người khỏi còn bị phiền hà chứ sao nữa."
"Em không ngờ chị lại ích kỷ như vậy! Chị muốn sao thì tùy ý chị."
Nói xong, đứa em gái út giận dỗi quay ra.
Trong mấy chị em thì cô út này tính tình nóng nảy, hay giận hay hờn nhất. Tội nghiệp chị lắm em ơi. Chị sắp chết rồi đâu có muốn gây gổ với em làm gì. Cố ngăn những giọt nước mắt chực tuôn ra, nàng cất giọng khô khan:
"Mấy người đi đi, để tôi chết một mình cho yên thân."
Tiếng chân giận dữ của cô em gái bỗng ngưng lại ở ngưỡng cửa. Giọng nói lãnh đạm cố tình của chị cô không giấu được niềm tuyệt vọng vô biên, nỗi đau chất ngất, và sự kinh hoàng phải đối diện với cõi vô cùng, một mình. Cô quay lại, bắt gặp hai hàng lệ ràn rụa từ đôi mắt của người chị. Trong chớp mắt, hai chị em thấy mình trong vòng tay của nhau và cùng khóc như trẻ thơ.
d.
Nàng được bác sĩ cho xuất viện đã hơn một tuần nay. Hai hôm trước, mọi người trong gia đình đã tụ tập ở đây, hồi hộp chờ đợi kết quả cuộc thử nghiệm phần tế bào lấy ra từ những hạch chung quanh vùng tử cung của nàng. Gác ống điện thoại, đứa con trai của nàng quay lại, khuôn mặt dãn ra bởi nụ cười rạng rỡ:
"Ba mươi bảy miếng mà không có miếng nào nhiễm tế bào ung thư hết! Mẹ hay quá!"
Như vậy là nàng không phải chịu đựng những cuộc trị liệu bằng phóng xạ, không phải đeo những mái tóc giả để che cái đầu trọc, hậu quả của "chemotherapy." Như vậy là nàng đã qua khỏi hiểm nghèo. Tự dưng nàng bật khóc. Mọi người nhìn nàng, cười độ lượng.
Buổi chiều. Nàng ngồi một mình ở chiếc bàn ăn, nhìn ra khoảnh vườn nhỏ đầy rau cỏ và những cây hoa thấp nhỏ trổ bông màu tím mọc xen kẻ. Những bụi cải xanh, rau húng quế, rau răm, và những bông hoa tím nhạt trông mới mẻ và kỳ diệu vô cùng. Thực ra, mọi sự vật đều có vẻ mới mẻ và kỳ diệu kể từ khi nàng không còn chênh vênh bên bờ vực tử sinh. Nàng cũng vậy, mới mẻ và kỳ diệu. Nàng có những lỗi lầm phía sau lưng để quên và cả một phần đời mới mẻ phía trước mặt để đi lại từ đầu. Nàng sẽ bước những bước vững chãi về phía trước. Sẽ không có gì ngăn cản được nàng.
Hình như nàng quên một điều. Nàng phải tập... đi trước đã! Bác sĩ đã bắt buộc nàng phải tập đi bộ mỗi ngày ít nhất một tiếng đồng hồ, bắt đầu từ... hôm qua. Có tiếng dép lẹp kẹp, rồi tiếng mẹ nàng nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Ðến giờ đi bộ rồi con."
Nàng nhăn mặt khổ sở:
"Con còn đau quá mẹ. Hay là để ngày mai đi."
"Không được đâu. Con phải ráng lên chứ. Ði bộ cho nó tan hết máu ứ
trong người."
Mẹ nàng trả lời, dịu dàng nhưng quyết liệt.
e.
Trên lối đi nhỏ tráng xi măng chạy quanh co giữa những vuông cỏ của khu chung cư yên tĩnh ở cuối đường Newhope, nàng tựa người vào thân hình mảnh dẽ của người mẹ già tóc bạc, bước những bước ngắn đau buốt, run rẫy, vấp váp của hồi phục. Sẽ còn những đau buốt, những run rẫy, những vấp váp cho chiều mai, chiều mốt, và những chiều kế tiếp. Nhưng nàng đã bước những bước đầu tiên.
Phùng Nguyễn
10.95
Chuyện Một Buổi Chiều
Ðôi khi ngồi trong phòng vắng một mình, như chiều hôm nay, Lan lại chợt nghe một nỗi buồn nhẹ nhàng vô cớ. Mỗi lần như vậy, Lan lại đứng lên đi tìm một cái gì đó để làm cho hết thời gian. Nhưng hôm nay Lan nghe lười lạ. Nàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài song cửa, nắng vàng thật rực rỡ, vài cụm mây trắng lười biếng nằm im lìm trên bầu trời xanh biếc. Lan mơ màng nghỉ đến mùa đông băng giá của miền Bắc Mỹ, những con đường ngập tuyết, lạnh buốt da mà nàng vẫn thường thấy trên tin tức hàng đêm. Thật ra Lan không hiểu tại sao lại có người muốn ở trên những vùng đất khô khan đó để hứng chịu cái lạnh lùng. Cách nhau vài tiếng máy bay chứ có xa xôi gì đâu, sao họ không đem nhau về miền nắng ấm của nàng cho thoải mái. Tuy vậy, cái miền Bắc kia đdối với Lan vẫn xa xôi lắm. Giữa mùa đông ấm, nàng vẫn hay tưởng tượng mình đi dưới trời tuyết trắng, gió lạnh từng cơn. Mặc dù chưa lần đặt chân đến những vùng đất dịu vợi đó, Lan nghĩ là làm vậy, nàng có thể chia xẻ một chút bất hạnh với những người chưa hề quen biết trên vùng đất xa xôi đó.
Lan vẫn thường hay mơ mộng như vậy. Nàng thường thả hồn về những hải đảo xa xôi chưa dấu chân người. Những buổi hoàng hôn bên bờ biển vắng, tay trong tay đi bên cạnh người yêu. Nàng cười thầm nghĩ có lẻ mình lãng mạn quá. Nhưng rồi đâu vẫn vào đó, Lan vẫn ngao du vào những giấc mơ ảo tưởng bên từng chiều vắng. Ðôi khi nàng viết lại những ý nghỉ đó và bật cười lớn một mình. Tuy thích viết nhưng Lan lại không có cuốn nhật ký nào cả. Nhiều người viết nhật ký như một lối tiêu khiển. Họ ghi lại từng mẫu chuyện nho nhỏ hàng ngày. Có người viết để nhớ, có người để quên. Lan lại không làm như thế. Nàng cho rằng chuyện vui thì chỉ nên xem như là kỷ niệm đẹp, còn chuyện buồn thì không nên gợi lại để buồn thêm . Vì cái lối quan niệm ấy nên Lan mới nảy ra ý định viết truyện ngắn. Mỗi câu chuyện là một thế giới riêng, người viết là đấng sáng tạo có quyền định đoạt sự sống còn, buồn vui của từng nhân vật. Nàng muốn thỏa mãn cái trí tưởng t ượng phong phú của mình. Nhưng cái lý do lớn nhất mà Lan muốn viết văn có lẻ là bởi vì nàng chiêm ngưỡng cái vẻ phong sương, tóc rối bời bay bay trong gió, nụ cười ngạo nghể và dáng dấp bất cần đời của người nghệ sĩ.
Cái tư tưởng viết lách cứ thôi thúc hoài cho nên hôm nay Lan mới lấy giấy bút ra để bắt đầu viết một cái gì đó như đã tự hứa với mình. Cái gì cũng phải có một chỗ bắt đầu chứ. Lan bắt đầu bằng cách pha một ly cà phê đen để nhâm nhi trước khi bắt tay vào việc. Ngả người trên chiếc ghế dài, mắt lim dim thả hồn đi tìm linh cảm. Biết viết gì đây, Lan lẩm nhẩm. Hay là mình bắt đầu một câu chuyện về mình. Lan cố nhớ lại ngày tháng qua, hình như không có chuyện gì đáng kể cho người ta nghe cả. Cuộc đời Lan trôi êm ả dưới mái gia đình, trường học, có bạn trai và chờ ngày lên xe "tăng" về nhà chồng như Lan vẫn thường giễu. Lúc rảnh rổi thường ngày Lan vẫn thích đọc những cuốn tiểu thuyết lâm ly, những câu chuyện thương tâm làm rơi nước mắt người con gái đa cảm. Bản tính dể xúc động, Lan thường hay khóc vì thương tâm cho những câu chuyện như vậy. Có lần Bình, bạn trai Lan, chọc nàng là giọt nước mắt của thiên hạ . Nàng cố bào chữa: "Tại người ta là con gái chớ bộ!". Hay là nàng viết về Bình, người yêu đầu đời và cũng sắp trở thành chồng của nàng nay mai . Lan nghe lóe lên tia hy vọng cho câu chuyện đầu taỵ Nàng ngồi thẳng người, tay cầm bút rồi mới hay là cốt truyện nàng sắp viết đã quá ít ỏi để đong đầy vài trang giấy nhồ Lan lại hớp thêm một ngụm cafe và duổi chân dài thoải mái trên chiếc ghế .
Có lần Lan đem ý định viết truyện ngắn của mình nói cho Bình nghe, chàng nheo mắt nhìn nàng hỏi:
- Em định viết về cái gì nẹ
- Chưa biết, có lẽ về cuộc sống hay là về anh. Lan lờ lững .
- Em định viết gì về anh hở?
Lan cười cười trã lời:
- Không biết! Có lẻ anh sẽ là một chàng kỵ mã oai hùng cởi ngựa trắng đến giải cứu em từ một lủ giặc cướp.
Bình thì thầm:
- Anh không mong làm chàng kỵ mã oai hùng gì hết, chỉ mong một đời bên cạnh em thôi .
Ý tưởng chạy qua đầu Lan như bầy dã mã đang thả vó trong sa mạc. Phải rồi, sao ta không viết về những con vật giữa mênh mông đó nhỉ. Lan cố tưởng tượng mình là một chú ngựa non đang nhẩn nha bên sườn cỏ dại, trước mặt là những thảo nguyên bao la hùng vĩ, xa hơn là bầu trời trong xanh không một gợn mây. Có chú bướm trắng vô tình đậu lên đóa hoa nhỏ bên đồi . Ừ, bây giờ ta muốn làm cánh bướm, tháng ngày tung tăng bên những cánh hoa màu sặc sở. Mấy đóa hoa dại rung rinh trong giô Có ai đã viết về cuộc đời của một loài hoa sớm nở tối tàn?
Một tia nắng chói vào mắt làm Lan sực tỉnh, thì ra nàng đã ngủ quên lúc nào không rổ Những tia nắng cuối cùng của một buổi chiều vàng đang rực rỡ soi qua mành cửa nhỏ, soi lên đôi mi còn ngái ngủ của Lan. Nàng vươn vai đứng dậy nhìn qua song, hoàng hôn đang từ từ buông mái tóc xỏa dài màu tím nhạt. Lan nghe như mình vừa viết xong một câu chuyện đẹp nhất của đời mình, chuyện một buổi chiều yên lặng, chuyện một cuộc đời đang êm ả trôi qua.
CD
Ốc
Vài tuần trước chúng tôi được một người bạn chí thân mời dự khai trương hàng ăn mới mở của anh. Nhà hàng đặc biệt về bún. đủ mặt hết: thang, mộc, riêu, chả, ốc, thịt nướng, chả giò, tôm nướng, vịt sáo măng vv... đến nơi thì quán đang đông thực khách. Anh bạn chạy bàn bận túi bụị Chờ hơn mươi phút mới có chỗ trống. Ngồi bàn xong xuôi như sở thích thường lệ tôi gọi bún chả. Nhà tôi đang tần ngần lật qua lật lại cái thực đơn chưa biết kêu món gì thì anh bạn thân chủ quán mời dùng bún ốc. Anh bảo đảm ngon không chê được. Anh còn khuyên tôi đổi qua ăn thử bún ốc xem sao. Tôi lắc đầu từ chối.
Mà ngon thiệt, theo lời nhà tôi. Nước dùng ngọt lạ. Sợi bún mềm không nhão hoặc dính chùm. Rau thơm, cải bắp trắng và tím xắt nhỏ đầy một đĩạ Nhưng cái đáng nói nhất là ốc khá ngọt và dai daị Nhìn nhà tôi ăn mà anh bạn cười khoan khoái.
Thỉnh thoảng tôi cũng hay tháp tùng đi chợ với nhà tôi. Lâu lâu vô chợ VN cũng vui. Thú nhất là dạo qua các gian hàng. Tài tình thiệt. Thứ gì bây giờ cũng có. Những món cách đây năm mười năm vẫn được xem như hiếm quí mà giờ tràn lan. Dạo qua gian hàng bán đồ biển thấy đủ loại cá tôm cua ốc. Những con ốc bưu đen đủi, ốc gạo nâu xám vẫn còn sống bò loanh quanh vành hồ. Chỉ thấy hai loại này là tươi. Còn ốc hương nữa nhưng dưới dạng đông đá. Vậy là khá lắm rồi chứ làm sao ở đây mà có đủ loại ốc như bên nhà.
Dân mình ai lại không biết ốc. Ốc có nhiều loại. Có loại chỉ sống và sanh sản trong nguồn nước ngọt và cũng có những loại chỉ sống trong môi trường nước mặn. Người mình chỉ ăn ốc để lấy hương lấy hoa chứ ốc không phải là một loại thực phẩm chánh hằng ngày.
Ốc bươu - Không có ốc bươu thì có lẽ món bún ốc cũng không có trong họ nhà bún. Ngày xưa các bà các cô đều khen bún ốc chợ Bến Thành nhưng với tôi không nơi nào bún ốc và suông ngon bằng cái gian hàng nhỏ trong hẻm rạp Casino Saigon. đây có hàng bún ốc và suông nổi tiếng. Hễ trưa trưa ghé qua là hết nhẵn. Chủ nhân là một bà cụ người Bắc rất niềm nở và dễ thương. Ốc bà nấu dễ thường là loại ốc bưu thứ to con nhất trong họ nhà ốc. Những con ốc vỏ đen bóng, luộc lên chẻ đôi hay tư xếp trong tô bún nóng hổi ăn nhai sừng sựt ngon không chê được. Ngoài ra bà còn món vỏ ốc bưu nhồi thịt hấp với cọng lá xả chấm ăn với nước mắm gừng chỉ để dành cho khách quen. Trứ danh. Ăn ngon quên về.
Pleiku cũng có một quán ốc rất ngon. Tuy không bằng hẻm Casino Saigon hay chợ Bến Thành, nhưng bù vào đó nhan sắc nguyệt thẹn hoa nhường của hai chị em cô chủ đã một thời làm bao con tim những chàng lính độc thân xa nhà chúng tôi rung động.
Ốc gạo - Nhỏ hơn ốc bưu, tròn hơn ốc len và thường sống ở các con lạch, kinh hoặc sông ngòị Ốc gạo có mùa, lỡ bắt và ăn phải ốc sắp đẻ thì chán chết. Vì ăn vô miệng riệu rạo như ăn cát, không ngon lành gì cả.
Cách thông thường nhất là dùng kim lể ốc luộc xong nhúng vào nước mắm pha sao cho múi chanh nổi lềnh bềnh trên mặt. Ăn vậy cũng ngon nhưng ăn theo kiểu mẹ tôi làm như sau càng ngon hơn.
Dạo đó thỉnh thoảng bà con từ miền Tây lên thăm mang theo cho gia đình tôi cả bao bố cỡ nhỏ ốc gạo. Loại lớn con vỏ ốc màu trắng xanh hay vàng nhìn không cũng đủ thấy hấp dẫn. Mẹ tôi ngâm ốc qua đêm trong thau nước, bỏ vài trái ớt hiểm dầm nát cho ốc nhả chất nhờn, thay nước ít nhất một lần cho hết cát và chất dơ. Rồi bỏ vô nồi luộc chín. Xong đổ ra rổ và cả nhà xúm lại lể.
Đây là lúc mất thì giờ nhất. Sau đó bỏ ốc vô chảo chiên sơ với mỡ, pha thêm gia vị tiêu ớt tỏi cho vừa miệng. Vớt ốc ra để qua một bên, cũng chảo đó xào cà rốt với củ sắn thái nhỏ, vừa đủ mềm thì bắt rạ Bánh tráng nhúng nước cuốn với ốc, cà rốt, củ sắn, xà lách và rau thơm. Pha này làm giống như bì cuốn hay bò bía. Ăn có hai cách, có thể chấm ốc cuốn với nước mắm chanh pha theo kiểu miền Nam hoặc cầu kỳ hơn thì làm nước tương pha đậu phọng như ăn với nem nướng. Kiểu nào cũng được. Ăn kềnh bụng luôn vẫn còn muốn ăn.
Ốc len - Món ốc len xào dừa ai mà không rành. Nhiều khi cũng thấy có người xào chung với bí rợ. Ăn đúng cách thì phải nhúng đầu con ốc vô tô múc ra chút nước cốt rồi đưa vô miệng mút. Chao ơi là ngon là béo. Món này là ruột của mấy cô.
Ngày còn học Tiểu học. Ba tôi làm nghề xây cất. Một lần ông trúng thầu nên ra gần Vũng Tàu khoảng hai tháng để xây nhấ Nhằm mùa hè nghỉ học nên ông mang tôi theo. Giờ không nhớ chắc chắn là khu nào nhưng còn nhớ là một ngày tôi làm quen với lũ trẻ gần đó được chúng dẫn mang thùng theo vô trong rạch sâu bắt ốc len. Trong sâu ngập nước và bùn, không thấy hoa cỏ nào khác chỉ thấy độc một loại cây mọc như rừng. Cây thấp lè tè ngang mái nhấ Loại cây nào tôi đã không biết tên. Khi nước lên ngập khoảng giữa câỵ Lúc nước rút đi trơ ra rễ cây mọc chằng chịt ngang dọc và ốc len bám đầy trên những nhánh rễ đô đầu ốc đo đỏ thò ra khỏi vỏ bò chầm chậm hay bám cứng ngắt. Tha hồ mà gở. Hôm đó chúng tôi say mê bắt đến hàng thùng thiếc. Khiêng về bở hơi tai. Mấy ngày sau đó tôi ăn ốc len đến phát ngán.
Còn một loại ốc hình dáng cũng tương tự như ốc len nhưng nhỏ con hơn. Tôi nhớ ở mấy quán cóc ven đường thỉnh thoảng tới mùa họ cũng bán loại ốc này luộc chín. Vị mằn mặn không ngon như ốc len. Giờ không nhớ tên loại ốc này là gì.
Ốc hương - Tôi biết ốc hương từ những ngày còn bé vì có ông anh họ gần nhà đổi ra làm việc ở Phan Thiết. Những khi về thăm nhà anh hay ghé cho quà như nước mắm nhỉ, cá khô, mực khô và ốc hương luộc chín. Món nào tôi cũng thích duy chê không dám ăn ốc hương vì hình dáng giống ốc sên chỉ khác ngoài vỏ có các vạch xanh đen, mà thuở đó thấy mấy chú ốc sên bò quanh nhà trông ớn quá. Cho đến sau này một lần đi Phan Thiết chơi ghé nhà anh bạn thân cùng đơn vị. Bữa trưa được đãi ăn cá mực đã đời. Xế chiều người nhà anh đi biển vác về một bao bố ốc hương. Luộc với lá xả còn nóng hổi anh mời tôi nhập tiệc ốc luộc chấm nước mắm gừng. Lỡ nên tôi nhắm mắt ăn đạị Không ngờ ngon quâ Ốc biển nên sạch, mùi xả đánh bạt mùi ốc cộng với thịt ốc dòn dòn dai dai nhai sừng sựt chấm mắm gừng ăn ngon quên thôi. Về sau ai có dịp ghé Phan Thiết tôi đều nhờ mua ốc luộc sẵn mang về. Tuy không ngon bằng bữa tiệc ốc tươi ở nhà anh bạn nhưng có còn hơn không.
Ốc nhảy - Tên nghe lạ quá hầ Một lần tôi ghé Sông Cầu, một thị trấn nhỏ nằm giữa đường Tuy Hoà - Qui Nhơn, đã may mắn thưởng thức món nàỵ Lần ấy trên đường từ Nha Trang ra Qui Nhơn, ghé qua thị trấn nhỏ bé xinh xắn với những hàng dừa dọc quốc lộ và phía bên kia là bờ biển. Chúng tôi ngừng lại quán nhỏ bên đường giải khát bằng ly nước dừa ngọt lịm. Ngồi kề bãi biển đón gió mát nhìn từng hàng em nhỏ đi trên bãi sau khi thuỷ triều rút đi để lại từng hang nhỏ. Các em moi lên cả lon đầy mấy chú ốc nhảy nàỵ Chúng tôi động tính hiếu kỳ nên mua vài chục chú ốc rồi nhờ chị chủ quán luộc lên chấm nước mắm tỏi chanh thưởng thức. Ốc nhảy hình dáng nho nhỏ thịt màu trắng vàng sau khi đã luộc chín. Vị ngọt như mực tươi luộc. Ăn ngon nhưng nghe lời chị chủ quán chúng tôi không dám ăn nhiều sợ bị lạnh bụng. Không hiểu dân địa phương còn cách xào nấu khác không. Giờ đôi lúc vẫn thèm nhớ lại những giây phút ngắn ngủi ở cái thị trấn nhỏ phong cảnh đẹp với những mái nhà thấp thoáng dọc theo quốc lộ trong những rặng dừa xanh um quằn trái.
Và có lẽ còn nhiều thứ ốc nữa nhưng tôi không biết. Riêng từ ngày lưu lạc qua bên đây tôi chưa hề thử lại món ốc. Có lẽ tôi kén. Vì nhìn con ốc bưu ở đây màu xám đen bùn mốc không tròn trĩnh đen bóng như ốc bưu hẻm Casino hoặc chợ Bến Thành; con ốc gạo bên này thì nhỏ xíu đen đúa không trắng trẻo mập mạp như ốc gạo chợ Cầu Ông Lãnh; con ốc hương đông đá mà vừa nhìn thấy màu vàng nhợt nhạt là mất cảm tình liền nói chi so sánh với con ốc hương trắng nuột Phan Thiết. Thế nên tôi không ăn nổi, vì thú thiệt ghét quâ Bạn hiền trách tôi khó tính tôi chịu vì có hứng đâu để ăn khi mà trong lòng lúc nào cũng nhớ cũng thương về những con ốc quê nhà.
Phú Lê
(8/13/96)