vhnt, số 92
23 October 1995
Trong số này:
+ thư tín
+ 1 - thơ, Thơ Hẹn, Tô Hoài Nam
+ 2 - thơ, Thơ Trẻ Saigon, Dung Nguyen ghi
- Một Cảm Nhận Mỹ, Phạm Uyên Nguyên
- Ảnh Ảo, Ngô Thị Minh Trang
- Chiều Nước Ròng, Minh Trường
+ 3 - thơ, Tình Quê & Cõi Mộng, Nguyễn Van Diệm
+ 4 - truyện ngắn, Thâm Tình, Bùi Thanh Liêm
bạn,
mùa xuân mặc lá trên ngàn
mùa thu mặc chú bướm vàng tương tư
động nam hoa có thiền sư
đổi kinh lấy rượu tâm hư uống tràn
(động hoa vàng, Phạm Thiên Thư)
Ðôi khi, thời tiết khí trời đem đến cho tôi những ngày sầu mang mang, chỉ thấy trống vắng và lâng lâng khi nhìn mầu nắng quái thoi thóp lấp lánh trong một vòm cây. Vài con chim về ngủ sớm trên cành, và những gợn gió nhẹ... Hôm nay trời nhẹ lên cao, Ô hay, tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn... Buồn như tâm trạng của thiền sư bỗng chơi vơi trong khung cảnh nam hoa, chỉ muốn được thoát đi chốt lát, chuốc rượu uống tràn để say cùng cái bãng lãng của sắc thu.
Không biết có ai muốn say với tôi và mùa thu hôm nay?
thân ái,
PCL/vhnt
Thơ Hẹn
Năm nay mười tám tháng giêng
Là hai năm sống với duyên của trời
Anh đi một nữa cuộc đời
Em xa một nửa của thời xuân xanh
Hai năm thế đó mà nhanh
Chân trời gốc bể ta quanh điạ cầu
Ta đi suốt cả đêm thâu
Tuy hai nhưng một... chung sầu... chung vui
Hôm nay thu lạnh lá vàng
Chờ mai đông đến gặp nàng chốn xưa
Tô Hoài Nam
thơ xin hẹn cùng người, Thu 95
Cảm Nhận Một Nét Mỹ
1. Tôi đã đến đây
Thành phố Philadelphia tây bắc Mỹ
cũng đàn chim sẻ ríu rít bình dị
cũng tiếng ve kêu day dứt nuối tiếc mùa hè
như quê hương...
2. Trường Ðại học Penn State lặng lẽ
Những cây phong già
chớm thu nhuộm nắng lá ươm vàng rất khẽ
Những chú thỏ xám tung tăng sân trường
dường như mỉm cười cùng người bộ hành qua lại
Tiếng chuông nhà thờ trong ngần ngân vang như
đang ngấm dần vào không gian vô tận
bình yên và tự tin
3.Tôi mỉm cười chào đáp lại bất cư ai gặp trên đuờng
như phong tục Mỹ
Những bạn trẻ sinh viên bờ tây Thái Bình Dương
như tôi lớn lên chỉ biết chiến tranh qua sách vở
Và cả những vị giáo sư từng là cựu chiến binh
bắt tay tôi nồng nhiệt
"Ô, Việt Nam, nhất định tôi sẽ đến thăm"
Phạm Uyên Nguyên
Pennsylvania & New York, 8-1995
oOo
Ảnh Ảo
Xưa me hay làm thơ
về tình yêu thứ nhất
nỗi buồn thơm hương mật
me ấp ủ làm thơ
những ngày biết mong chờ
biết liếc dài con mắt
biết tình đời bẩn chật
riêng tim mình bao dung
(người cònh nhớ hay không
chút tình xa như giõ
trời làm cơn mưa nhỏ
cho thành phố rưng rưng)
người xa cách quá chừng
me gần mười bảy tuổi
đâu biết đời may rủi
đâu hay tình phôi pha
bây giờ me có ba
chia đêm dài thức trắng
chia ngọt bùi cay đắng
chia nụ cười ưu tư
(còn nụ-cười-ngây-thơ
ngày xưa? sao tìm được
và vô vàn mơ ước
trên tay còn bao nhiêu?)
dù ba là tình yêu
thứ mười hay thú nhất
giữa ảnh ảo quanh đời
chỉ mình ba có thật
Ngô Thị Minh Trang
oOo
Chiều Nước Ròng
Miền hạ xuôi tôi giang ký ức
Trôi ngược bè chuối tuổi thơ
Bông dừa nước bung trong gió chướng
Chim bói hùa theo lạch tìm mồi
Bến cũ em chèo đi mất biệt
Chiều nước ròng tôi mắc cạn tôi rồi
Ai biểu cây da v`ng trước miễu
Dây xuồng còn cột khổ đời tôi
Khăn điều từ nắm vai còn vắt
Chim vịt kêu hòai bên mé sông
Em bưng tiền rổ sang nhà khác
Còn lại sông tôi chiều nước rong
Minh Trường
Dung Nguyen sưu tầm
Tình Quê & Cõi Mộng
Nàng yêu tôi người trai quê mộc mạc
Tôi yêu nàng người thôn nữ xinh xinh
Nàng cho tôi những lời lẽ ân tình
Tôi bình dị nhiều khi lòng không hiểu
Phận trai quê nên tôi đành phải chịu
Mộng bình thường tôi chỉ một ước ao
Nàng luôn cho những lời nói ngọt ngào
Em muốn được anh đưa vào cõi mộng
TTTN-KV
10/15/95
Thâm Tình
Thấy các con cứ năn nỉ mãi, cuối cùng hai vợ chồng chúng tôi đành chìu chúng. Mỗi sáng, chúng tôi thức dậy thật sớm, đi dạo bộ chừng một tiếng đồng hồ vòng quanh khu phố. Khu vực chúng tôi sống có tên gọi là City Drive, thuộc thành phố Garden Grove. Năm ngoái khi được tin bố mẹ và các em sắp qua đoàn tụ theo chương trình ra đi có trật tự, vợ chồng thằng Lăng, thằng con trưởng của chúng tôi, quyết định dọn về đây. Sau này chúng tôi mới biết City Drive có một cộng đoàn Công Giáo khá lớn, khoảng chín mươi mấy phần trăm người Việt Nam sống ở đây là tín đồ Thiên Chúa Giáo. Vợ chồng nó có lần nói cho tôi nghe:
- Tụi con quyết định đưa bố mẹ và các em về đây chung sống một phần là vì nhà thờ Tam Biên và giáo dân hiền hòa ở đây.
Nhà thờ Tam Biên là cái tên được dân Việt Nam ở hạt Cam này đặt cho. Gọi là Tam Biên là vì nhà thờ này nằm ngay biên giới của ba thành phố Orange, Garden Grove và Santa Ana.
Lúc đầu chúng tôi chỉ muốn thể dục cho giãn gân giãn cốt, nhưng riết rồi thành thói quen, hôm nào mà không tản bộ vào sáng sớm là chúng tôi cảm thấy như thiếu một cái gì. Chúng tôi có rất nhiều cụ ông, cụ bà người Việt làm bạn đồng hành; hễ hôm nào mà vợ chồng chúng tôi không có mặt trong buổi thể dục buổi sáng, thể nào các cụ cũng gọi điện thoại đến nhà hỏi han. Lộ trình mỗi sáng của chúng tôi khoảng chừng ba đến bốn cây số. Gia đình chúng tôi và gia đình cụ Cẩm ở cuối khu phố nên có thể gọi chúng tôi là khởi điểm. Hai gia đình họp lại, đi khoảng chừng mươi phút là đến nhà cụ Trấn, rồi cứ thế chưa đến nửa tiếng sau chúng tôi đã tập lại thành một nhóm gần mươi người. Lộ trình hàng ngày của chúng tôi là bắt đầu từ nhà thờ Tam Biên, đi dọc theo đại lộ Garden Grove - xa lộ 22, băng ngang những con đường Memory Lane, Haster, Harbor Blvd, gần đó có một sân đánh gôn khá rộng, có đường dành riêng cho xe đạp và khách bộ hành, rảo hết một vòng của trung tâm siêu thị City Drive, sau cùng là trở lại nhà thờ kiếng. Chúng tôi gọi là nhà thờ kiếng vì đó là một nhà thờ Tin Lành lớn, bên ngoài tất cả được bao bọc bằng những tấm kiếng thủy tinh vĩ đại.
Những người già như chúng tôi sang bên này mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả cùng chung một tâm trạng bơ vơ, lạc lõng, không thể hòa nhập vào một xã hội Mỹ này dễ dàng như tụi nhồ Ði bộ buổi sáng cũng là một dịp để chúng tôi tâm sự với nhau. Chúng tôi gặp nhau để chia xẻ với nhau nổi nhớ nhà day dứt, chia xẻ với nhau những câu chuyện cười ra nước mắt.
Nhờ những dịp hàn huyên đó chúng tôi biết thêm rằng con cái ở xứ này nó khác với ở bên nhà. Trong chúng tôi không nhiều thì ít ai cũng trãi qua một chút kinh nghiệm bị con cháu ngược đãi. Rồi chúng tôi đi đến kết luận rằng có thể xã hội vật chất này đã làm thay đổi đời sống tình cảm của chúng, trách chúng nó cũng chẳng làm được gì, chỉ nên an phận tuổi già. Tuy nhiên các cụ cứ tự do than thở, vì đó cũng là một cách để giải tỏa bớt những bực bội. Vợ chồng chúng tôi được nghe rất nhiều; tôi cứ ngỡ rằng mình đã biết hết những thảm trạng bố mẹ già bên này bị con cái ngược đãi. Nhưng tôi biết mình lầm khi chúng tôi gặp được vợ chồng cụ Quảng.
Hôm đó tôi tình cờ gặp bà ở một trạm chờ xe buýt. Nom qua hàm răng đen mã-tấu, chiếc mũ mỏ quạ và bộ y phục tứ thân thì biết ngay đây là một bà già Bắc kỳ chính hiệu. Tôi còn nhớ cách đây vài hôm vợ tôi có cho biết hình như có một cặp vợ chồng già mới dọn về đây. Bà cụ nhìn tôi lấm lét, có lẽ đang thắc mắc không biết ông già này có phải người Việt Nam không. Tôi lên tiếng chào trước:
- Chào bác.
- Không dám, chào ông.
- Hình như bác mới dọn về đây?
- Vâng, vợ chồng chúng tôi mới tới đây tuần rồi. Chúng tôi mướn phòng nhà cô Thoa.
Chúng tôi có biết cô Thoa lấy Mỹ, nhà ở gần nhà thờ Tam Biên. Cô ta đặc biệt không có quan hệ với cộng đồng Việt Nam ở quanh đây. Tôi thắc mắc bà cụ có quan hệ gì với cô Thoa nhưng không dám hỏi. Bà cụ cho hay hôm nay đón xe số 45 và 64 xuống khu Phúc Lộc Thỗ Thế là cùng chuyến xe với tôi, tôi cũng đang đón xe đi khám bác sĩ ở Little Saigon. Tôi thầm đoán qua nét mặt buồn thảm của tuổi già khắc khổ kia hình như có nhiều điều bất ổn. Tôi không có tài bắt chuyện hỏi han, phải chi có vợ tôi ở đây chắc hai bà già tâm sự dễ dàng hơn. Khi lên xe, bất chợt bà quay qua tôi:
- Tôi khổ lắm ông ơi!
Tôi giật mình quay lại. Nét mặt bà ta trông thật thảm não. Tôi hỏi:
- Có gì mà khổ, bà kể tôi nghe xem?
Bà cụ đi thẳng vào đề:
- Tôi bị con cái nó bỏ rơi.
Tôi thầm đoán chắc cũng giống những câu chuyện con cái lạnh lùng và tàn nhẫn đối với bố mẹ mà chúng tôi vẫn nghe trong những buổi sáng đi bộ. Tôi an ủi bà:
- Ðó là số phận của thế hệ già của chúng ta ở xứ này. Ðừng nên trách chúng làm gì.
Bà cụ lẩm bẩm một mình:
- Khổ thân. Mình mang nặng đẻ đau chúng nó, để nó báo hiếu mình như vậy.
Ðã đến phòng mạch bác sĩ, tôi phải xuống xe, không kịp tâm sự với bà được nhiều. Trước khi từ giã tôi có mời hai ông bà nếu có rảnh mỗi sáng đi dạo bộ với chúng tôi vào lúc 6 giờ.
Và từ bắt đầu buổi sáng hôm sau chúng tôi có thêm một cặp vợ chồng già làm bạn đồng hành. Bà Quảng bắt đầu thân thiết vợ tôi. Bà vẫn gọi điện thoại và thỉnh thoảng chúng
tôi mời ông bà sang nhà dùng cơm. Những câu chuyện thương tâm dần dần được thổ lộ.
oOo
Ông bà có tất cả bốn người con trai. Tất cả được gửi đi du học trước 75, đứa lớn Pháp, đứa kế ở Mỹ và hai đứa còn lại ở Úc. Tụi nó học hành thành tài, đứa tiến sĩ, đứa bác sĩ. Sau ngày mất nước không lâu, cả bốn đứa dành nhau đưa bố mẹ sang ở chung với chúng. Hai ông bà nghe kể nhiều về đời sống của người già Việt Nam bên hải ngoại nên cứ chần chừ mãi đến năm 91 mới sang đoàn tụ theo chương trình ra đi có trật tự. Nếu đúng theo truyền thống Việt Nam thì bố mẹ già nên về sống chung với con trưởng, nhưng thằng lớn viết thư về cho biết đời sống bên Pháp không được thoải mái như bên Mỹ, vả lại tiểu bang Cali nơi vợ chồng Doãn, thằng em kế của nó, đang sống có đông người Việt Nam, khí hậu thích hợp với người già. Thế rồi tụi nó sắp xếp giấy tờ cho hai ông bà sang Cali, ở gần cậu con có bằng tiến sĩ toán học.
Những giây phút đoàn tụ mừng mừng tủi tủi, sau gần hai mươi năm xa cách. Ra đón ông bà ở phi trường hôm ấy có vợ chồng thằng tiến sĩ Doãn và 2 cháu nội của ông bấ Ðể làm tăng thêm phần long trọng hôm ấy Doãn còn mướn người quay phim, chụp hình. Ðây là lần đầu tiên bà được nhìn Kim, cô con dâu của ông bà, bằng xương bằng thịt. Hồi còn ở quê nhà bà cũng xem qua hình, ông bà mừng thầm thằng con mình chọn được vợ đẹp, học cao. Duy có một điều Kim chưa bao giờ viết thư về Việt Nam hỏi thăm bố mẹ chồng, mỗi lần ông bà nhắc nhở thì thằng Doãn giải thích vợ nó không biết viết tiếng Việt. Hôm nay Kim trang phục sơ sài bộ đồ đầm hàng ngày đi làm ở văn phòng luật sư, nhưng bà cảm thấy nó rất kiêu sa, đài các. Hai đứa cháu nội nhìn ông bà bằng cặp mắt xa lạ.
- Thằng này giống bố y đột.
Bà đến gần định ôm thằng cháu nội vào lòng thì nó ré lên, lùi ra sau ôm chặt chân mẹ nô Doãn thương con nên không dám mắng, chỉ nhỏ nhẹ bào chúng:
- Michael, Tina! Grandma, granpa của các con đó. Các con chào ông bà nội đi.
Thằng Mỹ vàng hỗn láo, nó nói như hét:
- No way!
Cũng may là nó nói tiếng Mỹ nên ông bà nội không hiểu. Chiếc xe Mercedes bóng loáng đưa ông bà đến một căn nhà nằm trên núi. Bà cụ thắc mắc không hiểu tại sao vợ chồng hai con giàu sang như vậy mà lại không dám mua nhà gần khu thị trấn, tại sao lại phải lên tận trên núi. Trên đường lái xe về nhà Doãn quay qua dặn bố mẹ từ nay đừng gọi con bằng cái tên Doãn quê mùa ấy nữa, con vào quốc tịch Mỹ đã đổi tên thành Nathan. Rồi nó dạy bố mẹ cách phát âm chữ Nathan, để cái lưỡi giữa hai hàm răng. Ông cụ giận điếng người. Ông nghĩ thầm tao có cho phép mày bao giờ mà dám bày đặt đổi tên đổi hỗ Ông bà linh cảm được cái sự xa lạ của thằng con trai mình.
Niềm vui đoàn tụ nho nhỏ tan biến nhanh, và thay thế vào đó là những xung đột giữa hai thế hệ, giữa hai tầng lớp. Một đàng quá văn minh, trí thức, một đàng quá quê mùa, lạc hậu. "Ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng". Câu này ông bà mình nói đúng. Nhiều lúc ông bà nghĩ thà rằng cứ ở Việt Nam để nuôi hình ảnh những đứa con hiếu thảo. Tuy rằng chúng ít thư từ về thăm bố mẹ, nhưng ít nhất ông bà không phải chứng kiến sự thật quá phũ phàng. Sự thật ông bà có một đứa con dâu quá đanh đá mất dạy và một thằng con quá sợ vợ đâm ra bất hiếu với cha mẹ.
Thứ nhất là vấn đề ăn uống. Dạo đầu tiên ông bà không hiểu tại sao vợ chồng nó từ chối không ngồi ăn chung với ông bấ Rồi ông cụ loáng thoáng nghe được mẫu đàm thoại của vợ chồng nô Ông cụ tiếng Mỹ không rành, nhưng nhờ hồi xưa đi học trường Tây nên ông vẫn còn nghe được một vài danh từ giống nhau giữa tiếng Anh và tiếng Pháp. Vào bữa ăn tối hôm đó, Kim ngồi trên phòng khách, mắt dán trên màn ảnh truyền
hình. Bà cụ nhắc thằng con kêu vợ xuống ăn. Rồi ông nghe cô con dâu xổ một tràng dài tiếng Mỹ. Ông nghe rõ mồn một cái chữ virus. Virus hay vi-rút có nghĩa là vi-trùng. Hóa ra là nó sợ ngồi chung bàn ăn bị lây vi- trùng từ ông bà.
Sợ lây vi-trùng, ăn uống khác bữa hình như chưa đủ an toàn cho cô con dâu kiêm luật sư, sau cùng cô quyết định không thèm dùng chung bát đũa với bố mẹ chồng. Nghe thằng Doãn căn dặn bố mẹ đừng đụng vào bộ chén bát của vợ nó để riêng trong máy
rửa bát làm ông bà giận điếng người.
Suốt ngày lẩn quẩn quanh căn phòng cũng buồn nên một hôm ông bà mò sang phòng thằng cháu nội chơi. Nó đang xem ti-vi thấy hai ông bà già lù lù bước vào nên sợ quá, kêu lên thất thanh:
- Get out! Get out!
Lúc đó bố mẹ nó đi vắng. Con chị ở phòng bên cạnh nghe em mình kêu cứu nên chạy nhanh qua. Con này dù sao tiếng Việt cũng rành hơn thằng em mất gốc. Nó nói với thằng em:
- Don't worry, Michael. I'll get rid of them.
Rồi nó quay qua ông bà nội:
- Ông bà không được vào phòng tụi cháu. Bố mẹ dặn cấm không cho ông bà vào.
Ông cụ ôn tồn giải thích:
- Ông bà có làm gì đâu, chỉ muốn vào xem ti-vi thôi mà.
Lúc trước cái ti-vi lớn của gia đình để ngoài phòng khách. Mỗi lần Kim ngồi xem thấy ông bà hay đến ngồi coi "ké" nên cô xúi ông chồng mang vào phòng ngủ của hai vợ chồng.
Con Tina lắc đầu:
- Cháu không biết. Bố mẹ dặn không cho ông bà nội vào phòng.
Sau nhà có một khoảng đất rộng. Những ngày mùa hè ông cụ nổi hứng điền viên. Ông liên lạc được một người bạn cũ hiện đang cư ngụ tại một thành phố miền Bắc cùng tiểu bang Cali, và xin một số hạt giống để trồng rau thơm, bầu, bí, ớt và các loại cây ăn trái. Lúc mảnh vườn sau nhà bắt đầu xanh tươi, lúc ông cụ chuẩn bị làm giàn cho dây leo cũng là lúc cô con dâu hiền bắt đầu đòi quyền làm chủ. Kim than với chồng là ông cụ làm mất đi vẻ thẩm mỹ của ngôi nhà trên núi, đáng giá bạc triệu này. Không biết hai vợ chồng chúng nó bàn cãi sao đó, một tuần sau có thợ hồ đến san bằng mảnh vườn và thay vào đó là một lớp xi-măng. Ông cụ cảm thấy bị xúc phạm, tra hỏi thằng con thì nó chỉ nói "vợ con muốn vậy". Ông cụ muốn tránh tiếp xúc cô con dâu đanh đá, nên bỏ lửng câu chuyện ở đô Nàng dâu tự cho mình cái quyền làm chủ nên nghĩ rằng không cần giải thích cho ông già làm gì.
Không có truyền hình xem, không được vào phòng hai cháu nội, không có mảnh vườn trồng tỉa, ông bà già đâm ra tù túng nên rủ nhau đi bộ xuống núi. Rồi ông bà tình cờ quen được vài người bạn già Việt Nam trong những chuyến xe buýt.
Một hôm nhân lúc các con đi làm, các cháu đi học, bà cụ nổi hứng làm món bò nhúng dấm và mời các bạn già mới quen đến chơi. Thêm vài miệng ăn nên thiếu đồ đạc, bà lấy tạm bát đĩa của cô con dâu dấu trong máy rửa bát. Chiều hôm ấy cô chủ đi làm về, kiểm tra qua mớ bát chén cá nhân cô thấy nó nằm sai vị trí. Trong nhà còn nồng nặc mùi mắm nêm, cô biết ngay có người đã đụng đến đồ dành riêng của mình. Cô lẳng lặng không nói gì. Bữa ăn tối hôm đó cô tuyệt thực. Ðến khuya hôm đó có tiếng ồn ào xuất phát từ phòng ngủ của vợ chồng thằng con trai. Phòng ông bà sát bên cạnh nên nghe rõ những câu đối thoại.
- Anh phải có hành động, tôi chịu hết nỗi rồi.
- Chuyện đâu còn có đô Khuya rồi, em nói nhỏ tiếng một tí.
- Không. Ðây là nhà của tôi. Tôi đi làm, tôi trả tiền nhà. Tôi muốn nói, tôi muốn hét, ai làm gì được tôi. Anh thấy không, rõ ràng là ba má anh muốn truyền nhiễm vi-trùng cho
cả nhà. Ðã dặn trước là không được đụng đến mà ông bà đâu có nghe.
- Ðược rồi, em ngủ đi. Ngày mai anh sẽ có giải pháp.
- Anh làm gì thì quyết định nhanh lên, tôi chịu hết nỗi rồi. Còn thằng Michael và con Tina nữa, tụi nó than ông bà cứ vào phòng tụi nó, mất hết cả privacy.
- Ðược rồi, đã bảo anh sẽ có giải pháp.
Từ sau hôm đó cô chủ không thèm ăn cơm ở nhà nữa. Thay vào đó là những món "Food To Go" . Không ăn ở nhà, cô chủ vô tình hay cố ý quên luôn việc đi chợ để mua thực phẩm, và bỏ đói luôn bố mẹ vợ. Ðồ ăn mang về hai vợ chồng chủ nhà và hai đứa con dùng trước, phần còn thừa dành cho ông bà.
Mỗi lần có bạn bè đến nhà chơi thằng con tiến sĩ đuổi ông bà già xuống bếp, nó sợ mất mặt với bạn bè vì bố mẹ của chúng quá nhà quê. Ông cụ thầm nghĩ thằng Nathan này chắc quên mất hồi xưa giá mà ông bà không nai lưng ra lao động để gửi anh em nó ra ngoại quốc du học, thì bây giờ chắc ở Việt Nam nó cũng không hơn gì một thằng nhà quê dốt nát.
Chúng tôi may mắn hơn nhiều người khác là vì có mấy đứa con hiếu thảo, biết đùm bọc lẫn nhau và kính trọng bố mẹ, nên khi nghe ông bà Quảng kể chuyện về cậu con quý tử của họ, tụi nó rất lấy làm bực bội. Thằng Lăng con tôi vốn tánh tình thẳng thắn, ruột ngựa. Có hôm đang ngồi trên bàn ăn có ông bà Quảng ở đó, nó nóng tính:
- Bác có số điện thoại của ảnh không, cho con xin.
Tôi hỏi nó:
- Con định xin số điện thoại để làm gì?
Nó trả lời:
- Bố đừng lo, con biết cách xử sự.
Cô con dâu còn đốc thúc thêm:
- Vâng, bố để cho anh Lăng gọi điện thoại, nhiều khi chỉ là một sự hiểu lầm, biết đâu tụi trẻ chúng con nói chuyện với nhau dễ thông cảm hơn.
Rồi thằng chồng đi đến điện thoại ở phòng khách, bấm số. Chúng tôi chỉ nghe được tiếng nói của thằng con trai từ đầu giây bên này:
- Xin lỗi, đây có phải là nhà của ông Nathan không ạ?
- ...
- À, tôi tên là Lăng, anh không biết tôi đâu. Tôi có gặp qua hai bác nhà.
Rồi hình như điện thoại bị cắt. Chúng tôi thấy thằng Lăng gác máy và bấm lại số.
- Tôi là Lăng, người vừa mới nói chuyện với anh ban nãy. Anh khoan đừng cúp máy. Tôi có chuyện muốn nói.
- ...
- Chuyện tôi muốn nói đây là hai bác. Tôi xin lỗi phải xía vô chuyện gia đình của anh...
- ...
Thằng Lăng lắng nghe một hồi và rồi hình như điện thoại bị cắt lần thứ hai. Lăng trở lại bàn ăn xịu lơ. Ông cụ Quảng hỏi:
- Nó vừa nói với cháu cái gì?
Lăng ấp úng không ra lời:
- Dạ, dạ thì...
- Có phải nó nói cháu gọi lầm số, đừng bao giờ gọi lại nữa, nếu không nó gọi báo cảnh sát, phải không?
- Dạ, sao bác biết?
- Bác cám ơn sự quan tâm của các cháu. Ðã có nhiều người gọi lại cũng bị nó nói như vậy.
Bà cụ sụt sùi:
- Chúng nó đâu thèm nhìn nhận bố mẹ của chúng nữa.
Bẵng đi một thời gian chúng tôi không còn gặp ông bà Quảng nữa, cho đến một hôm đi lễ nhà thờ Tam Biên, vợ tôi đến hỏi thăm cô Thoa thì cô ta cho biết ông bà đã dọn khỏi tiểu bang Cali cả hơn 2 tháng nay. Cô không biết hai cụ đang ở đâu, cũng có thể hai cụ đã sang bên Pháp hoặc Úc vì các cụ có nhắc về những người con đang sống ở đó.
Cho đến một hôm chúng tôi nhận được tin tức từ một bạn già đồng hành tản bộ buổi sáng. Ông này mới về Việt Nam sang. Ông bạn kể lại rằng tình cờ về Sài Gòn có gặp lại ông bà Quảng. Ông bà dạo này trắng trẻo và béo hẳn ra. Hai ông bà mỗi sáng vẫn đi dạo bộ ở bến Bạch Ðằng. Ông bà Quảng có gởi lời hỏi thăm đến chúng tôi, ông cho biết đời sống tinh thần ông bà bây giờ thoải mái lắm, mặc dù không có nhận trợ cấp "tiền già" như dạo còn sống bên Mỹ.
Bùi Thanh Liêm