vhnt, số 139
28 January 1996
Trong số này:
thư vhnt................................................................PCL
Giới Thiệu Người Viết:
Phan Lê Vũ & "Sinh nhật tháng giêng", "Bài ca vô hạn", "Nhớ mùa hạ cũ"
T h ơ :
1 - Mây .....................................................Phan Lê Dũng
2 - Quấn quít ...........................................Từ Ðông Nghị
3 - Kim Sơn ngày cuối năm ....................................Tien Doan
4 - Gặp gỡ .........................................Cỏ Nhớ /Lộc Quy
 m N h ạc / Ð i ện Ả n h :
5 - Phạm Duy: Người tình già trên đầu non ....Nguyễn Phước Nguyên
6 - Alicia Silverstone, ngôi sao điện ảnh ...........Lệ Ðào /DN g/t
T r u y ện N g ắn / S án g T ác :
7 - Nữu Ước, Nữu Ước .............................Bùi Thanh Liêm
Thời tiết của sáng tác
Cỏ mùa đông trắng và cánh đồng rét, những con chim trốn lạnh đã bỏ đi, mặt trời thường đi ngủ sớm, mây thật thấp và gió thật se... đó là khung cảnh của một ngày mùa đông. Ðó là thời tiết của thiên nhiên.
Trước mặt là khoảng trống và trắng, bút cầm tay lạnh lẽo, những ý nghĩ lạc lõng rời rạc, lòng lửng lơ không đậu trên giấy mà cũng chẳng bay ngoài trời, chờn vờn thấp thoáng, như một trò đuổi bắt... Ðó là thời tiết của viết.
Có khi người viết bắt được ý nghĩ, bắt nó đậu lại trên trang giấy của mình, rồi nhìn ngắm thật say mê!
Có khi người viết thả ý nghĩ của mình mặc nó đi hoang, rồi nhìn trang giấy trắng ngẩn ngơ...
Có khi người viết không thể tìm ra giấy và bút, vậy mà vẫn viết bằng ý nghĩ, rồi ghi vào ký ức, đi vào vô thức, rồi nằm yên, ngưng lại ở một nơi nào đó.
Những sáng tác không ghi lại được thường là những sáng tác hay nhất của tác giả. Một sáng tác chẳng bao giờ nên hoàn thành, vì hoàn thành chính là khai tử chính nó. Những tác phẩm yểu mệnh nằm phơi mình trên trang giấy, số phận nó sẽ bị bỏ quên, hoặc vùi thây trong đống sách báo và quên lãng!
Hãy chờ xem những sáng tác chưa được khai sinh, và hãy làm sống lại những sáng tác đã đi vào quên lãng.
oOo
vhnt số này giới thiệu Phan Lê Vũ và những sáng tác mới của anh. Những bài thơ, những liên hệ giữa tác giả và những giòng chữ - một liên hệ gần gũi như chính hơi thở và đời sống, như thơ và nhịp đập của tim.
oOo
Sau số này tôi phải đi công tác ở xa ít hôm, anh Nguyễn Phước Nguyên sẽ phụ trách phần "thư vhnt" trong thời gian vắng mặt. Thân chúc bạn đọc những ngày mùa đông đầm ấm.
thân ái,
PCL/vhnt
G i ớ i t h i ệ u n g ư ờ i v i ế t :
P h a n L ê V ũ
Bút hiệu: lephan
Sinh năm 1966 tại Đà Lạt, lớn lên ở Saigon (Quận Tân Bình). Vượt biên qua Galang, Indonesia năm 80, đến Mỹ đầu năm 81. Học trung học ở Connecticut, đại học ở MIT. Ra trường năm 91 qua Nhật sống và làm việc gần bốn năm ở Kamakura. Chuyển về lại Mỹ tạm thời từ đầu năm 95 và hiện làm software R&D cho một laboratory của Mitsubishi Electric America tại Waltham, Mass.
Làm thơ và tập tành viết lách từ những năm cuối trung học. Tuy nhiên, ngoài một số báo chí trong giới sinh viên và tuổi trẻ, chưa hề gửi bài cho tờ báo lớn nào.
Khi làm thơ, tôi nghĩ về cuộc đời như một sự ra đi, một cuộc lữ mà tuy tạo hóa đã định sẵn nơi đi và chốn về, cái đẹp chính vẫn còn ở cuộc sống - một sự phấn đấu để tạo ý nghĩa cho chuyến đi lớn của cuộc đời mình. Trong chuyến đi lớn là muôn vàn chặng đường nhỏ mà ở đó là cái đẹp của con người - sự rung động và chia xẻ, sự mất mát và nỗi băn khoăn, tình yêu và đam mê.
Trong thi ca Việt Nam, tôi không hoàn toàn sùng bái một ai nhưng phục cái tài hoa của Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Tuệ Sỹ, Bùi Giáng, Nguyễn Đức Sơn, Hoài Khanh, Phan Minh Hồng. Tuy nhiên lại cảm thấy gần gũi hơn với các nhà thơ đã trải qua một thời binh lửa như Hoàng Cầm, Cao Tiêu, Bắc Phong, Lâm Hảo Dũng. Gần đây hơn, rất thích các bài thơ tình của Mường Mán, Trần Mộng Tú, Phan Các Chiêu Hằng.
Sinh Nhật Tháng Giêng
Có phải nắng trăm mùa đông đổ lại
Cho sắc hương em trổ một mùa Xuân?
Mắt còn biếc xanh những dòng ưu ái
Má đã ửng hồng ngọn nến thiên thần
Câu hát nào quen
thức niềm vui lạ
Áo mới nào ươm
trắng cõi nguyệt trầm
Khúc nhạc nào ru
hết dòng êm ả
Men rượu nào dâng
đỏ cuộc phù dung
Trời lại chuyển mùa sau bàn tay vỗ
Ðất sẽ đan hoa vàng lối em về
Em ước gì em ngày mai có nhớ
Một ngọt bùi nào tiễn tuổi xanh đi...
Bài Ca Vô Hạn
Người từ tâm biển cả
Bao dung đời sóng vỗ
Tôi thơ ấu ra khơi
Ngỡ xa rồi bến cũ
Người từ tâm cát bụi
Bao dung đời hợp tan
Tôi chắt chiu mật ngọt
Nên quên đã một lần
Chẳng về đâu về đâu
Người con nước xưa sau
Chẳng về đâu về đâu
Tôi ngày tháng hư hao
Nhớ người ngày nắng gió
Thương người đêm khói sương
Hận người ngày vách núi
Thù người đêm ven rừng
Chẳng về đâu về đâu
Người trùng dương thác lũ
Chẳng về đâu về đâu
Tôi nội ngàn cuộc lữ
Người từ tâm ngày tháng
Bao dung đời được thua
Tôi nhớ thương vỡ vụn
Hiểu lầm người cơn mơ
Thì ra người vô hạn
Nên giấu đời từ tâm
Tôi từ nay ngẩng mặt
Xin làm người bao dung...
Nhớ Mùa Hạ Cũ
Phượng tôi chừ úa màu rồi
Riêng em phố cũ hát lời mong nhau
Ðể vô tình buổi mưa nào
Giăng nhung nhớ sợi đan sầu nỗi riêng
Người xa người đã tên quên
Riêng em níu giữ những phiền lụy xưa
Hỏi mưa ru mấy cho vừa
Hoa rơi đỏ đã bao mùa hoa rơi...
lephan
Mây
Chiều nay mây tụ thành từng cụm
Trắng xám, đục vàng, vụn vạt lưa thưa
Mây như những hòn hoang đảo
Chơi vơi, rã rời cô độc dưới mưa
Nhưng nhìn kỹ mây có gì khác lạ
Những cụm mây thưa tựa những bóng người
âm thầm, yên lặng nhưng cương quyết
Tiến bước theo những mộng ước xa vời
Rồi gió bỗng thổi những cụm mây thành
những vệt
Dài ngoằng ra như những đàn bò
Thất thểu, lao đao, vô định
Ði tìm vùng đất hứa hão huyền trong
cô tịch buồn đau.
Rồi mây lại từ từ tan tác
Và mây chẳng là gì vẫn chỉ là mây.
Phan Lê Dũng
quấn quít
em bảo: Khi sống thật,
người ta hết mộng mơ!
tôi nói: Hết mộng mơ,
người ta không còn sống!
em nói: Ðời, khoảng trống!
(em, ai cũng giống nhau thôi.)
tôi đem khoảng-trống-tôi
đấp đời em còn lại
em đến từ huyền thoại
lòng rộng lượng độ siêu
linh hồn ta tội lỗi
dăm giáo điều tin yêu
Không cần, mà vẫn thiếu!
(đôi khi thiếu, để cần!)
mình cần nhau, để sống!
(để sống không cần nhau!)
mảnh tình ta vá víu
trao em cũng một lần
(con tim ta túng thiếu
trao em những lúc cần.)
đời trăm, ngàn nhánh chảy
nhánh nào em bước qua
ta yêu em, hụt nhảy
chết giữa giòng tim ta.
khi tình yêu tính toán
em hãy cố tìm đi
đáp số, trong thù oán
để thấy lòng từ bi
có đâu em lần cuối
mà tiếc nuối lần đầu
chỉ là trò cút bắt
đem hạnh phúc dẫm nhầu
mỗi ngày ta rọc xác
phơi mát cõi hồn ta
máu tuôn ra thành mực
ta vẽ tình trên da
hôm nào, nơi phố cũ
em chân bước về ngang
sẽ thấy trời ủ rũ
đen, mây quấn vành tang
đừng che dù em nhé
khi trời chuyển cơn mưa
ta hồi sinh sống lại
từng giọt buồn rơi, đưa
hôn thân em, quấn quít
như đã lần, ngày xưa
từ đông nghị
Kim-Sơn Ngày Cuối Năm
viết cho bạn DN
Nắng chiều nhạt tắt ở chân mây
Chuông đổ ngân-nga kết một ngày
Triền núi có người đang lặng đứng
Gió mùa Ðông thổi, tóc ai bay
Tịch dương sương sớm lạnh vai gầy
Nhớ nhà da diết suốt chiều nay
Năm hết không về thăm viếng được
Gói lòng xin gửi gió và mây
Ðêm khuya tiếng mõ nhịp vang đều
Côn-trùng rả-rích niệm kinh theo
Kệ dứt, hương tàn, nhang khói lạnh
Giang-sơn tịch-mịch mảnh trăng treo
Hư không
Trời Ðất
quay về,
Mộng Xuân
Bể khổ
Bờ mê
giã từ.
NTP
11Jan96
Gặp Gỡ
Người ở đâu về lạc bước chân
vào giấc mơ tôi đứng tần ngần
xa xôi như chuyện thời áo trắng
1 thời tôi nhớ bạn rất thân.
Hụt hẫng câu chào lẫn lời thăm
phải lần lỗi hẹn đã trăm năm
2 phương trời gặp thì thương nhớ
đã thiếu trong tôi 1 chỗ nằm.
Gặp gỡ nơi nầy nghĩ ngày sau
ngoài đời có gặp chắc là nhau
ngơ đi cho đẹp thời áo trắng
chứ đắng cay chi 1 tiếng chào.
Cỏ Nhớ
Phạm Duy - Người Tình Già Trên Đầu Non
Bạn hãy cùng tôi một chuyến đi tâm tưởng. Chuyến đi đời người trên giòng nhạc tư duy. Hành lý là con tim mở ngõ, chốn đến là tự thức an nhiên.
Lên non, xuống núi, vượt suối, băng rừng. Trên lộ trình, tình cờ một đồng hành tóc bạc. Đã có một đời thăng trầm cùng lịch sử non sông. Đã có thời gian với cưu mang thân phận con người. Và tâm sự. Thật nhiều tâm sự.
Phạm Duy, với tôi, là người đồng hành tóc bạc đó, qua những giòng nhạc cuối một đời người. Đã ghi lại. Từ con tim mình. Cho chính mình. Như một lần sau cùng nhìn lại. Và một lần sau cùng trao đi.
Người nhạc sĩ đồng hành tóc bạc đó đã tự vẽ mình khi cuối đời là một.
Người tình già trên đầu non,
tuyết đã tan trên vai mỏi mòn,
giữa đám mây xanh xao chập chờn,
nhìn mặt trời thoi thóp hoàng hôn.
Người tình già trên đỉnh khơi,
muốn lảng quên trăm năm - một đời,
nhưng dưới thế gian mông mênh vời vợi,
người chợt nghe tiếng em chờ đợi.
Người tình già trong lẻ loi, có nhớ thương ai?
Người tình già nghe lời kêu,
lửng thửng đi trên con đường chiều,
xuống lũng sâu leo qua ngọn đèo,
về một miền phơn phớt cỏ non.
Người tình còn nhớ tuổi son,
cúi xuống hôn bông hoa thật gần,
nghe suối vẫn reo trong hang rì rầm,
người chợt nghe tiếng em thì thầm.
Đợi người tình đã từ lâu vẫn khát khao nhau.
...
Người tình vào cuộc tử sinh, sống chết lung linh...
Là chứng nhân của lịch sử, Phạm Duy cũng đã dùng âm nhạc để ghi lại những hình ảnh hào hùng hay đau thương của chiến tranh - Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc, Kỷ Vật Cho Em... Nhưng trong năm tháng gần đây ông nhìn chiến tranh qua một nụ cười ý nhị mà cay đắng, buồn bả nhưng bao dung.
Có hai thằng mập đánh nhau thì chết,
Cả hai thằng bèn cất vũ khí đi.
Có hai thằng kia gờm nhau quá độ,
Cả hai thằng bèn ký kết làm gương -
Bắt hai thằng gầy đánh nhau hộ nó,
Bắt hai thằng yếu cùng nhau giải hòa -
Bằng xương,
Bằng máu thịt
ra...
Người đi trong mùa đông, lòng bâng khuâng như làn sương,
theo người phu đi nhặt xác chiến trường.
Người phu, sau thời gian một trăm năm,
anh bình tâm đi lượm xác trên đường
Những xác úa một thời,
có bóng dáng triệu người
phiêu diêu nơi Thế Chiến Một, Thế Chiến Hai.
Hết thế chiến rồi
là anh em trong một nhà
lấy chém giết để giải hòa trong quốc gia...
...
Nghe bên nấm mộ có tiếng đàn trẻ nho?
Lưng trâu bé ngồi đang cùng nhau hát vang
Mai kia nấm mộ một nụ vàng sẽ hé
Hoa ơi tên gì - có phải hoa hướng dương...
...
Đi qua nấm mộ sẽ thấy ngọn cỏ mềm
Cho em cõi đời, cho tình nhân ngó lên
Ngay trên nấm mộ còn nở rộ bông hoa mới
Hoa ơi tên gì - Hoa tình yêu đó em...
Tình yêu trong nhạc của Phạm Duy cũng vậy. Cũng thay đổi theo chiều nhìn của tuổi tác. Tôi trước nay vẫn thích nhạc tình yêu của Phạm Duy khi ông phổ thơ người khác - Nguyễn Tất Nhiên, Phạm Thiên Thư, Phạm Văn Bình v.v... Nhưng so với những bài hát xưa do chính ông đặt lời, tình yêu trong nhạc Phạm Duy hôm nay thăng hoa và vời vợi lắm.
Nghìn thu anh là suối trên ngàn
Thành sông anh đi xuống anh tuôn tràn biển mơ
Nghìn thu em là sóng xô bờ
Vào sông em đi mãi không bao giờ biển vơi
Nghìn thu em lặng lẽ ươm mầm
Cành mai không ai biết em âm thầm nở hoa
Nghìn thu trăng chợt sáng hay mờ
Lặng im anh lên xuống không ai ngờ hiển nhiên
Nghìn thu anh là đã em rồi
Và em, trong muôn kiếp, em đã ngồi ở anh
Nghìn thu ta bù đấp không ngờ
Tình âm dương chan chứa xoay trong vòng tử sinh...
Một đời người, trong tầm tay, sống với nhau hơn ba vạn ngày, xin cố gắng nuôi sao cho tình đầy, chẳng vì thu với đông ngần ngại - Phạm Duy đã ghi nhận một đời người như vậy. Gom hết cả một cuộc đời đã sống vào một bản nhạc, nào phải dễ. Nhưng Phạm Duy đã làm được điều đó. Ông xem đời mình như một hành trình, ba vạn ngày thăng trầm cùng nhịp đời luân chuyển. Rong Khúc là phản ảnh trọn vẹn của chuyến đi đó. Của thăng trầm đó. Của một đời người nghệ sĩ.
Từ cõi xa xôi muôn nghìn thế giới,
Anh đã đi theo nắng từ trời vui,
Anh xuống nơi chơi lúc người mới tới
Anh đã hân hoan ghé qua cuộc đời, cuộc đời trần gian -
Chỉ có trăm năm
Anh đã rong chơi khắp miền hoang dã
Anh đã đi qua bốn bể gần xa
Êm ái rơi theo tuyết miền băng giá
Hay cuốn bay theo gió sa mạc già
Ở nơi dương thế mặn mà
Anh đã rong chơi khắp nẻo đường đời
Anh đã quên đi những nẻo đường tiên
Chân đã tung tăng khắp nẻo đường đời
Anh đã cho anh sống thật đầy vơi
Đã trót đưa em tới nguồn yêu dấu
Anh cũng theo em bước vào khổ đau
Khi thấy ai trong cõi trần khô héo
Anh đã dâng cho trái tim nhiệm mầu, đời mà chìm sâu -
Cũng muốn leo cao
Anh bước khoan thai lối rừng hun hút
Đưa đón chân anh, có lửa hoàng hôn
Anh dẫn em vươn tới miền an tĩnh
Cho bớt mông mênh cõi sinh mệnh buồn
Ở nhịp trần gian quay cuồng
Anh đã rong chơi khắp nẻo đường tình
Anh đã đưa em đi gặp bình minh
Như đã rong chơi khắp nẻo đường chiều
Như đã đưa em tới đỉnh tình yêu
Thôi nhé, cho anh giã từ trái đất
Anh đã nghe vang tiếng gọi càn khôn
Nhưng nếu em yêu muốn vào cõi lớn
Anh sẽ cho em dắt tay lên đường - một đường hành tinh
Đi thăm những thái dương
Anh dắt tay em đi vào ngàn mai
Anh khoát vai em bước về ngàn xưa
Ta sẽ quên như có mình nơi đó
Ta sẽ quên như có ta nơi này
Và lộ trình ta miệt mài
Ta vứt sau ta những nẻo đường trần
Ta vút bay theo những nẻo đường tiên
Nhưng nếu mai sau ai gọi người tình
Anh sẽ quay lưng bước về nẻo xanh
Điều kiện căn bản của thưởng thức một cuốn băng là nghe nó. Trong chu vi hạn hẹp của giấy mực, tôi chỉ mong chia sẻ cùng bạn những cảm nhận khi nghe một cuốn băng.
Phạm Duy ngày xưa, với tôi, là phản ảnh của sự ghi nhận những điều chung quanh cuộc sống ông - những cảm nhận được tạo ra bởi bối cảnh bên ngoài. Phạm Duy của ngày nay, của cuối một đời người, của Người Tình Già Trong Đầu Non, là những chắt chiu từ chính cuộc đời và con tim ông. Cho chính cá nhân ông. Ẩn trong trối trăn, là tái ngộ. Dấu sau nước mắt, là nụ cười. Có ngạo mạn. Có khiêm nhường.
Cuộc đời sáng tạo của Phạm Duy chắc chắn có nhiều tác phẩm cần phải nhắc đến. Nhưng tôi tha thiết với Người Tình Già Trên Đâu Non. Với tôi, đây là một tác phẩm Phạm Duy nhất của Phạm Duy. Là một quay lưng không bận bịu. Là một trở về rất vô tư.
Chúng ta ai cũng có những lúc ngồi "nghiêng tai nghe lại cuộc đời". Những lúc như thế, nếu ta ghi lại được đời mình, cho chính mình, như Phạm Duy đã - với Người Tình Già Trên Đầu Non, hẳn chắc là hạnh phúc lắm. Đây là ý tưởng lúc nào cũng còn lưu lại trong tôi khi nghe cuốn băng này, sau khi những cảm giác khác đã phai đi.
npn
23 tháng 1, 1996
Alicia Silverstone - Ngôi sao điện ảnh 19 tuổi
Alicia Silverstone đã đoạt hai giải điện ảnh MTV (diễn xuất hay nhất và vai ác đạt nhất), còn năm 1995 này cô trở thành một trong những ngôi sao nữ được nói đến nhiều nhất. Thậm chí tờ Time (13-11-1995) đã xếp ẠSilverstone bên cạnh những siêu sao đàn chị như Demi Moore, Sharon Stone, Jodie Foster... Từ nay, cô chiếm lĩnh một phần thế giới điện ảnh-nơi mà lâu nay chỉ dành cho nam giới.
Trong bộ phim "The Crush" (1994) với vai một nữ thiên thần bé nhỏ trượt patin, Silverstone đoạt hai giải thưởng điện ảnh MTV vào tháng 6-1994. Sau đó là mấy bộ phim khác mà gần đây nhất là "Clueless". Dù đã nổi tiếng như cồn, Alicia Silverstone vẫn còn là một thiếu nữ, lúc nào cũng hành động như cô bé mới lớn. Ðến khách sạn, cô mang đủ thứ bên mình, từ chai ép nước trái cây tới quyển nhật ký bìa dạ Lúc ăn trưa, cô ngấu nghiến mấy lát xănguýt kẹp thịt gà, thậm chí thọc cả ngón cái và ngón trỏ vô miệng để lôi miếng thịt mắc trong răng ra! Silverstone không màng đến chuyện tình dục mà ở tuổi cô, giới trẻ Mỹ coi là chuyện bình thường. Cô nói:"Kẹo sôcôla khoái hơn là chuyện sex".
Silverstone không ra đời trong một gia đình nghệ thuật nòi. Cha cô là nhà đầu tư bất động sản, mẹ là cựu tiếp viên hàng không. Cô lớn lên ở khu ngoại ô San Francisco. Gia đình thường nghỉ hè ở nước Anh. Cô thích đạo Do Thái. Ở tuổi 13, Alicia gia nhập nhóm hoạt động kịch nghệ ở địa phương, tới Los Angeles để biểu diễn. Người đầu tiên để mắt tới cô là Carolyn Kessler, nói rằng: "Cô ấy có một tâm hồn khiến tim bạn phải rung động".
Lần đầu tiên tham gia một vai nhỏ trong phim "The Wonder Years", Silverstone được chú ý và giao một vai trong "The Crush". Thời ấy cô bé có phong cách của một Lolita rất đỗi ngọt ngào và quyến rũ dù mới chỉ ở độ tuổi trăng rằm. Trẻ trung nhưng tâm hồn của cô lại rất chín chắn. Wallace Shawn-51 tuổi, nhà soạn kịch và đóng vai thầy giáo tranh cãi với Silverstone trong "Clueless"- đã không tránh khỏi ngạc nhiên: "Tôi chỉ hình dung cô ấy rất trẻ, nhưng sao lại nổi tiếng dữ vậy?". Không lâu sau đó, ông hiểu ngay ra điều này. Ðó là vào một buổi chiếu phim ở một trường trung học Los Angeles, một nhóm thanh thiếu niên xem phim xong cứ bám vào các rào chắn của rạp chiếu phim lưu động, hò reo: "Chúng tôi gặp cô ấy được không? Ðược không hả?". Rồi ở khách sạn Hard Rock vừa khai trương tại Las Vegas, Silverstone cũng bị đám đông bao vây làm cô phát hoảng, chỉ vì họ muốn... xin chữ ký, vậy thôị Jeff Goldblum, diễn viên đóng vai người cha sống lại của Alicia trong phim "Hideaway" nói: "Tôi có ấn tượng mạnh chính ở tính chân thật, trong sáng và nét dịu dàng của cô ấy, nhất là cô rất giàu nội tâm".
Lệ Đào
từ Who Weekly
TT 19-11-1995
LTG: Thời gian là 2 năm sau. Khoảng thời gian khá dài để nhân vật chính trong truyện tìm được câu trả lời cho một câu hỏi, một câu hỏi rất là đơn giản. Xin xem lại truyện ngắn "Nữu Ước Về Ðêm", đã đăng ở VHNT số 137 để rõ ngọn ngành.
BTL
Nữu Ước, Nữu Ước
Tạm biệt Huntsville, Alabama để sang New York nhân dịp nghỉ phép thường niên, đám bạn đồng nghiệp trong nhóm thí nghiệm căn dặn Việt thật kỹ:
- Sang đó coi chừng mấy thằng Yankee. Gặp tụi nó thì chớ có khoe là từ Alabama đến, kẻo không toàn mạng.
Chữ Yankee tượng trưng cho những người dân Mỹ sống ở miền Bắc, để phân biệt với đám dân miền Nam nhà quê này.
Mấy lúc gần đây tin tức từ đài truyền hình đăng tải nhiều tội ác từ lãnh thổ của Yankee. Những vụ như dartman dùng phi tiêu tẩm thuốc độc để phóng người đi đường, vụ cab killer chuyên đi thanh toán tài xế lái taxi ở New York, vụ zodiac killer giết người theo thứ tự lá số tử vi. Vụ nào cũng toàn là serial killer, toàn là giết dây chuyền, nghe thấy phát ớn. Trình độ khoa học kỹ thuật ở thời đại này quá tinh vi, phương cách giết người bây giờ cũng tinh vi không kém. Cảnh sát Nữu Ước đang muốn điên lên với những tên psycho, giết người không gớm tay này. Gặp đúng thời cơ, người anh em miền Nam ở đây lại tha hồ mà chê trách cuộc sống hỗn loạn ở miền Bắc của dân Yankee.
Về Alabama làm việc đã hơn một năm, Việt nhận thấy rằng dân Mỹ miền Nam ở đây tuy tính tình rất xuề xòa, dễ dãi nhưng đối với đám Yankee họ lúc nào cũng ghét ra mặt. Cuộc nội chiến đã chấm dứt hơn trăm năm rồi. Nam Bắc không còn phân tranh nữa, nhưng cái khoảng cách văn hóa, thổ ngữ, và sinh hoạt giữa Bắc và Nam vẫn còn quá lớn, không biết bao giờ hai miền mới có thể hòa hợp vui sống, Nam Bắc một nhấ Có một lần người bạn đồng nghiệp da trắng tâm sự với Việt:
- Tụi nó nói chuyện nghe buồn cười lắm. Không hiểu tại sao tụi nó lại chê người miền Nam tụi tao nói chuyện tức cười?
Câu nói đó làm Việt nhớ lại người bạn Rạch Giá có lần dám sửa lưng Việt:
- Ði dìa thì nói đi dìa, đi về là cái gi?
Những lúc như vậy Việt chỉ biết trả lời bằng cái nhún vai.
Phi cơ uyển chuyển, nghiêng qua nghiêng lại làm dáng trên bầu trời Nữu Ước. Việt liếc qua khung kính. Bên dưới, bàn cờ triệu phú trải ra, nhà cửa bé xíu chen chúc nhau như những món đồ chơi con nít. Năm thành phố Boroughs bao gồm Queens, Bronx, Staten Island, Brooklyn và Manhattan hiện lên rực rỡ dưới ánh hoàng hôn.
Ðợi Việt ở cổng phi trường Laguardia hôm đó có Lập và hai thằng con trai sinh đôi của nô Hai thằng nhỏ chóng lớn thật. Nhớ hôm nào mới tập tễnh đi, còn bị bố nó mắng cho là nghịch như tinh mà bây giờ trông như hai ông cụ non rồi. Lập đỡ cái va-li từ tay Việt
- Nặng không? Ðể tao xách hộ cho một túi.
Rồi Lập ngước lên nhìn Việt, nói tiếp:
- Mày làm gì mà nom gầy vậy? Lại còn già ra nữa!
Việt lắc đầu:
- Gặp mày toàn là chê bai hết cái này đến cái nọ. Nghe phát nản.
Lập vỗ vai Việt xin lỗi:
- Sorry. Tại cái tính tao thực tế quen rồi... À cũng hên cho mày sang đúng dịp tao đang nằm nhà ăn tiền thất nghiệp.
Người con gái ngồi đợi trong xe hơi không phải là Diệp - vợ của Lập - mà là một cô gái lạ, hình như Việt chưa gặp qua bao giờ. Không! Hình như có lần Việt đã gặp qua. Hồi nào? Không nhớ. Hay là Việt đã gặp qua nàng trong mơ. Hình như hình bóng này vẫn còn đọng lại đâu đây trong hành lang trí nhớ. Hình như ta đã gặp nhau từ tiền kiếp, hay sẽ gặp nhau một lúc nào độ. trong khoảng thời gian tương lai dài vô tận... ở những hành tinh xa xôi...
Lập phải gọi tên Việt mấy lần để kéo chàng trở về thực tại:
- Làm gì mà đứng trời trồng ra đó vậy mày?
Việt giật mình quay qua Lập. Lập giới thiệu:
- Ðây là Xuyến, em gái tao. Còn đây là Việt, bạn anh từ Alibaba qua chơi.
- Alabama chứ không phải Alibaba." Việt đính chính.
Lập nói tiếp:
- Hình như hai người có gặp nhau rồi phải không?
Việt trả lời:
- Hình như chưa.
Xuyến đang lái xe quay qua nhìn Việt:
- Em có nom qua ảnh của anh và anh Lập chụp hồi còn ở Việt Nam.
- Ồ! Có phải tấm hình Lập nó treo trong phòng khách không?
- Vâng, có.
- Trời ơi, hồi đó trông tôi ốm và đen quá.
Việt đang ngồi băng sau với hai con xen vào:
- Bây giờ mày có khá hơn được tí nào, nói nghe thử.
Xuyến vừa nói chuyện vừa lái xe trông rất điệu nghệ, bàn tay nàng thoăn thoắt trên bánh lái. Chiếc xe chồm lên, đảo qua, đảo lại, vượt, lấn, vọt tới, thắng lui. Những đường cắt nhanh và gọn. Năm ngón tay ngà nhấn mạnh trên vô-lăng, hụ còi inh ỏi.
Việt lắc đầu:
- Con gái New York có khác.
Xuyến rán vượt qua một chiếc xe nữa đằng trước mặt, xong quay qua Việt:
- Xin lỗi! Anh vừa nói gì cơ, em không nghe.
- Tôi nói dân New York lái xe sao mà hồi hộp quá.
- Anh cứ yên tâm. Em lái xe đã gần 10 năm nay chưa bị một tấm thẻ phạt.
Về đến nhà, vừa bỏ túi hành lý trên ghế salon, Lập quay qua Việt:
- Mày đi với tao ra kiếm cái gì về làm đồ nhậu tối nay. Có mấy đứa bạn từ Phila lên chơi.
Tất cả bạn bè của Lập có mặt trong bàn nhậu hôm đó là những thanh niên sinh ra và lớn lên trên đất Bắc. Chỉ có mình Việt là tên Nam kỳ đơn độc giữa bàn nhậu đêm nay. Số đông trong đám thích phá mồi hơn là uống rượu, hai đĩa tiết canh, bốn đĩa gỏi vịt bị thanh toán trong nháy mắt, trong khi đó chai Remi-Martin vẫn còn quá nửa. Lập cũng nhận thấy điều đó nên vội dẹp hết những ly tách trên bàn, xong mang ra một cái ly uống champaign bị đập gẫy chân. Lập lên tiếng:
- Hồi đi vào trong Nam tao học được cái trò uống rượu kiểu xoay tua hay lắm.
Mấy người bạn miền Bắc nhìn Lập thắc mắc. Lập rót rượu đầy ly, uống cái ực một hơi cạn, rồi rót đầy ly đưa sang cho người ngồi bên cạnh. Cái ly bị gẫy chân, không thể để xuống đất được, còn cầm lâu thì mỏi tay, thì bị người khác giục, nên đến tay người nào người đó cũng muốn nốc cái ào cho xong. Vì thế, mới hơn nửa tiếng đồng hồ mà đã phải khui chai rượu thứ hai. Sáu cái đầu nặng trĩu, chúi xuống, ngẩng lên như sáu con lật đật. Một người bạn của Lập cầm chai rượu lên ngắm, vừa lắc đầu vừa than:
- Mẹ kiếp! Rượu quái gì mà uống say ác. Nhức đầu đế tả được!
Việt nói:
- Remi-Martin chứ đâu phải chơi ông bạn. Ở Việt Nam thủ trưởng mới dám rớ đến nó, mà còn phải mua lậu từ bên Thái Lan qua.
Người bạn cười toe hàm răng:
- Hóa ra ông bạn cũng có đọc qua "Thằng Người Có Ðuôi" của lão Thế Giang rồi đấy à.
- Nhưng mà tác giả này còn trẻ mà, làm gì phải gọi bằng "lão" nghe ghê vậy?
Lập thốc vào nách Việt một cái:
- Ðó là tiếng lóng của người miền Bắc. Tụi tao quen miệng gọi vậy chứ chả có ý mẹ gì đâu.
Tối hôm đó trong cơn say chuếnh choáng Lập bắt đầu trút bầu tâm sự. Bình thường Lập rất kín đáo, chỉ có những lúc say như đêm nay con người thật của Lập mới bị lộ. Lập khóc rống lên như đứa trẻ con:
- Diệp nó bỏ tao rồi Việt ơi. Hu Hu...
Nước mắt của Lập tuôn ra như mưa, ướt đẫm cả khuôn mặt, trông thật thảm. Việt đi đến lay vai Lập:
- Mày làm gì kỳ vậy? Chỉ vì một đứa con gái mà phải đau khổ như vậy sao? Mày nên nhớ hồi Diệp bỏ tao đi theo mày, tao đâu có như vầy!
- Mày thì khác, đằng này chúng tao đã có với nhau hai đứa con rồi. Giời ơi! Hu hu...
- ÐM mày thằng gà chết. Ngủ đi, khuya rồi. Biết trước qua New York sẽ phải chứng kiến cái cảnh này tao thà đừng qua... Ngày mai tao đi ra khỏi đây.
Lập ngồi dậy lau nước mắt:
- Mày định đi đâu?
- Chắc tao đến nhà thằng Chiến chơi cho đến ngày về.
- Chiến nào?
- Thằng Chiến hồi xưa ở chung tiểu đoàn mình đó. Cái thằng có cái miệng ca ngợi Ðảng to nhất, cũng là thằng đầu tiên trốn qua Thái Lan xin tị nạn. Hình như nó cũng Bắc kỳ như mày thì phải.
- Có phải Nguyễn Quyết Chiến, quê ở Thái Bình không?
- Ừ, đúng rồi.
Lập đang nằm bỗng bật dậy như cái lò xo, lau nước mắt, Lập nói:
- Việt mày hứa với tao không đến nhà nó được không.
- Tại sao vậy?
- Ðừng hỏi tại sao. Hứa đi.
- Thôi đi mày, đừng có lộn xộn.
- Mày không muốn đến nhà nó đâu. Tin tao đi.
- Tại sao?
- Mẹ mày, sao mày thích hỏi tại sao quá vậy? Ðược rồi để tao cho mày biết tại sao... Diệp đang sống chung với thằng khốn đô Xin nói rõ, tụi nó sống với nhau như vợ với chồng.
Việt giật thót mình một cái, nhưng tự trấn an ngay lập tức. Bây giờ Việt đã tập cho mình được cái tính bình tĩnh cứng rắn với bất cứ chuyện gì. Việt dõng dạc nói:
- Diệp nó sống ở đó thì có liên can gì đến việc tao đến thăm thằng Chiến.
- Hả?
Sáng hôm sau, Việt đón chuyến subway sớm nhất đi Long Island. Theo lời Lập kể lại, Chiến dạo này làm ăn khấm khá, tậu được nhà bên Long Island. Long Island là một quần đảo dài nằm về hướng Ðông của Manhattan, nơi tập trung các tay triệu phú, Mafia Ý và những nhân vật tài tử, thể thao nổi tiếng của nước Mỹ. Một người Việt tị nạn như Chiến lọt vào Ðảo Dài là một điều lạ, đã làm cho cộng đồng Việt ở Nữu Ước lấy làm ngạc nhiên. Có tin đồn rằng Chiến leo lên đài danh vọng nhanh chóng như vậy là nhờ có gan cấu kết với đám đàn em của Bố Già, làm ăn phi pháp.
Người ra mở cổng là một phụ nữ da trắng đứng tuổi. Việt tưởng mình đi lầm nhà.
- Xin lỗi tôi muốn kiếm ông Nguyễn.
- Có phải ông là Việt từ Alabama qua không?
Việt gật đầu ngạc nhiên. Người đàn bà bấm khóa số, chiếc cổng sắt tự động mở tung. Việt lách mình vào trong. Vườn địa đàng lộng lẫy hiện ra trước mắt Việt. Từng bụi hoa muôn màu lung linh dưới nắng. Chim chóc trong vườn tung tăng nhảy múa như muốn đón chào Việt. Người đàn bà dẫn Việt theo lối đi trải sỏi, hướng về căn nhà có kiếng phản quang. Người đàn bà nói tiếng Anh còn rất nặng giọng Tây Ban Nha:
- Ông chủ tôi đi vắng, nhưng có dặn lại là nếu ông có đến thì vào phòng khách đợi, khoảng nửa tiếng nữa ông chủ tôi về.
Người đầy tớ rút lui, để mình Việt trong căn phòng khách rộng thênh thang. Việt đi quanh một vòng, ngắm nhìn mấy bức tượng điêu khắc trưng bày trong tủ kính. Việt nhớ chiều hôm qua đi với Lập xuống trung tâm Rockerfeller chơi, hai thằng có ghé vào Trump Tower, nhìn qua mấy bức tượng họ bày bán ở đó mà thấy phát ngán, bức nào bức đó cỡ hai chục nghìn đô trở lên.
Có tiếng động từ phía cầu thang gần đô Việt quay lại. Một hình bóng quen thuộc lướt nhẹ về hướng Việt đang đứng. Việt đã nhận ra nàng. Người con gái đang đứng trước mặt chính là Diệp chứ không phải ai xa la. Ðã gần tám năm không gặp, bây giờ Diệp thay đổi quá nhiều, rất gầy, và cũng rất đài các quý phái, suýt tí nữa thì Việt không nhận ra. Diệp lên tiếng trước:
- Anh vẫn khỏe?
- Cám ơn bà, tôi vẫn vậy. Còn bà.
- Anh vẫn còn giận em à?
- Không dám, bà đâu có lỗi gì để tôi phải giận.
- Sao anh phải xưng hô với em như vậy?
- Tôi vẫn xưng hô như vậy với bất cứ người đàn bà lạ nào.
- Bộ em là người lạ đối với anh sao?
- Vâng, bà đã trở thành người lạ đối với tôi cách đây tám năm rồi.
- Tùy anh, anh muốn nghĩ sao cũng được. Còn em, những cảm tình em dành cho anh, trước sau vẫn vậy, vẫn không thay đổi.
Việt yên lặng, nét mặt điềm nhiên, không biểu lộ một chút cảm động. Việt tự nhủ trong đầu: "Phải bình tĩnh, phải cứng rắn, phải giả điếc nếu cần thiết". Việt đã chết vì miệng lưỡi đàn bà quá nhiều rồi, bây giờ là lúc Việt cần phải chứng tỏ là mình cũng biết lạnh lùng, dửng dưng đối với phái yếu. Việt đứng dậy:
- Tôi đến đây để thăm một người bạn cũ, anh ấy không có ở nhà, chắc để khi khác tôi ghé lại.
Khuôn mặt Diệp dạn dĩ, không một chút ngượng ngùng khi Việt đề cập đến Chiến.
- Anh ráng ngồi chờ thêm tí nữa. Em đoán chừng nó cũng sắp về đến nơi rồi.
Việt tưởng mình nghe không rõ, hỏi lại:
- Nó? Nó nào?
- Thì thằng Chiến, cái thằng bạn thân của anh đó chứ còn nó nào vào đây nữa?
Việt không hiểu được người đàn bà đang đứng trước mặt mình, nhớ ngày nào nàng còn là một phụ nữ đoan trang, thùy mị, ăn nói thật có duyên. Bây giờ mở miệng ra toàn là những lời cay đắng. Diệp tiếp tục nói một mình:
- Cái thằng khốn nạn! Rồi có ngày nó sẽ bị tụi nó bắn cho vỡ đầu. Lúc đó mình sẽ tha hồ cười cho bằng thích. Ha ha!
Diệp ngửa người ra đằng sau, cười vang lên như một bà điên. Việt cắt ngang:
- Chuyện riêng tư của bà xin bà giữ cho, tôi không muốn nghe.
- Anh không muốn nghe thì kệ anh, không cho phép em nói à?
- Ðược, như vậy xin chào bà.
- Khoan đã, anh sợ em lắm hả? Sao mới gặp nhau đã vội đi rồi?
- Bà có gì đáng để tôi sợ.
- Nếu vậy sao anh không ngồi lại đây nói chuyện với em?
- Giữa tôi với bà không có chuyện gì để nói.
- Anh nên nhớ có một thời gian em đã là vợ anh, những kỷ niệm ấy em không bao giờ quên.
- Xin bà đừng nhắc lại. Những kỷ niệm đó tôi đã xóa sạch từ lâu rồi, cũng như người con gái tên Diệp mà tôi quen năm xưa, nàng đã chết cách đây tám năm rồi.
Việt nhẹ tay mở cửa, lần theo lối đi trải sỏi dẫn ra cánh cổng chính, làm như không nghe những tiếng khóc tức tưởi đằng sau lưng mình. Việt ngạc nhiên khi thấy mình vẫn dửng dưng, không một chút mảy may xúc động.
Ngồi trên subway trên đường về nhà Lập, Việt bắt đầu suy nghĩ phải làm gì trong những ngày còn lại trong chuyến du hành miền Ðông kỳ này. Chắc chắn là không thể ở lại với Lập, biết đâu chừng lây phải cái tính nhu nhược, quỵ lụy vì đàn bà con gái như nó thì khổ. Việt quyết định sẽ đi mướn khách sạn chờ đợi ngày về. Trong lúc đang gà gật trên xe điện Việt chợt bừng tỉnh vì nghe thấy như có ai đang nói tiếng Anh pha lẫn tiếng Việt. Việt mở mắt ra, trước mặt Việt là một cô gái trẻ đang giang hai tay ôm eo một cái cột nhà cháy cao gần hai thước tây, khuôn mặt cô nàng son phấn nhòe nhoẹt nhưng không che dấu được lớp da còn ngăm đen, dấu hiệu của những người mới đến từ những trại tị nạn. Nàng nói tiếng Anh không rõ nên vừa làm dấu vừa nói tiếng Việt xen kể Việt chẳng hiểu cô nàng đang nói gì, nhưng tên Mỹ đen trông có vẻ sáng suốt lắm, gật đầu lia lịa. Cô nàng giang rộng hai tay, nhưng ôm không được một nửa cái cột nhà cháy. Trong khi đó, cái cột nhà cháy có khuôn mặt quảng cáo kem Hynos chỉ mới có quàng cánh tay lông lá qua kẹp nách người tình thôi mà cả thân hình tị nạn dường như bị khuất lấp, chỉ còn có cái đầu ngoe ngoe như con giun đang dẫy chết.
Nhìn thấy cái cảnh này Việt lấy làm buồn cho đàn ông con trai nước mình quá, phải chi nó đi với Mỹ trắng thì cũng còn đỡ tủi, đằng này nó coi con trai Việt Nam còn thua cái cột nhà cháy kia thì đau quâ Việt quay mặt nhìn về hướng khác. Cách đấy không xa, có một giáo sĩ người Do Thái với bộ râu dài đến bụng đang ngồi đọc báo. Bỗng dưng ông cụ quay qua lườm hai đứa bé ngồi bên cạnh. Hai đứa trẻ đang tíu tắt nói tiếng Anh lưu loát, nhìn thấy ánh mắt ông cụ, tụi nó đột nhiên chuyển sang nói tiếng Do Thái. Cái cảnh này làm Việt nhớ đến cái hôm mới đến nhà Lập, thấy có một gia đình Do Thái bên cạnh mỗi lần đi ra đi vào nhà, họ thường đứng lại ngắm nhìn cánh cửa một hồi lâu, có khi họ còn hôn hàng chữ chạm khắc trên cửa một cái rồi mới vào nhấ Lập kể cho Việt nghe rằng lúc mới dọn về đây Lập cũng lấy làm lạ, hỏi thì người hàng xóm cho biết rằng hàng chữ trên cánh cửa đó dịch ra là "Ðừng bao giờ quên chúng ta là người Do Thái". Việt cũng còn nhớ là có câu ngạn ngữ nổi tiếng của dân tộc Do Thái rằng: "Bao giờ chúng ta còn văn hóa, bấy giờ chúng ta vẫn còn quê hương". Việt quay nhìn về phía đuôi của con tàu điện nơi có tiếng nhạc Tây Ban Nha xập xình phát ra từ máy cassette xách tay cỡ lớn. Có một cặp Mễ đang ôm nhau uốn lượn trong vũ khúc Lambada, một điệu vũ dâm dật đang rất thịnh hành trong giới trẻ trên toàn thế giới.
Việt về đến nhà không thấy Lập, chỉ thấy Xuyến đang ngồi chơi với hai đứa cháu. Việt lặng lẽ đi vào phòng thu dọn hành lý. Lúc đi ngang phòng khách, nghĩ lại Việt thấy mình hơi bậy, người ta vui vẻ đón mình đến chơi, ra khỏi đây thì cũng phải chào họ một cái cho có tình có nghĩa. Việt đi xuống bếp, định nhờ Xuyến nhắn lại với Lập mấy câu. Xuyến đang ngồi tập vẽ cho hai đứa cháu, thấy Việt đi vào, nàng ngẩng lên mỉm cười thật có duyên:
- Anh Việt đến New York có đi chơi đâu chưa?
- New York thì có gì lạ. Tôi qua đây lần này đã là lần thứ mấy rồi.
- Em nghe anh Lập kể lại anh đến nhà chị Diệp sáng nay?
- Ðâu có, tôi đi thăm người bạn cũ.
- Anh Chiến?
Việt gật đầu. Xuyến hỏi tiếp:
- Chị Diệp đang sống ở đấy. Anh có gặp chị ấy chứ.
Việt muốn chấm dứt câu chuyện:
- Tôi đến thăm Chiến, còn cô Diệp nào đang sống ở đó đâu có liên can gì đến tôi... Tôi xuống đây muốn nhờ Xuyến nói lại với Lập là tôi đến chỗ khác ở, sẽ liên lạc với nó sau.
Xuyến làm như không nghe Việt:
- Anh biết không, chị Diệp với em hồi xưa thân nhau lắm, coi nhau như chị em ruột thịt. Chị ấy bị anh Chiến dụ dỗ. Tội nghiệp chị, em nghe đâu dạo này chị ấy khổ lắm.
Việt không muốn nghe, vội vã bước ra khỏi nhấ Xuyến chạy theo, gọi giật lại:
- Anh Việt. Quên mất! Hồi nãy anh Lập có dặn với em là ảnh có chuyện cần bàn với anh, anh đi đâu không để địa chỉ lại, nhỡ ảnh về ảnh mắng em chết.
Việt thò tay vô túi tìm cái địa chỉ khách sạn mà hồi nãy Việt vừa ghé lại mướn phòng.
- Nhờ Xuyến nói lại với Lập là có chuyện gì đến tìm tôi ở khách sạn Warwick nằm trên đường 54.
Những ngày còn lại sau đó ở Nữu Ước là những ngày buồn tẻ, vô vị đối với Việt. Ở cái tỉnh lẻ miền Nam cuộc sống tuy buồn chán thật, nhưng đó là cuộc sống tiêu biểu của miền quê nước Mỹ, đâu đâu cũng vậy. Khi không lại đi sang cái vùng 5miền Bắc xô bồ như New York này để sống những ngày yên tĩnh thì không giống ai hết. Việt chỉ mong cho đến ngày ra phi trường trở về Huntsville, Alabama.
Lập đã không đến tìm Việt ở khách sạn, và Việt cũng không thèm đi thăm Chiến như dự định ban đầu.
Ðêm cuối cùng trước ngày ra phi trường rời khỏi Nữu Ước, trong lúc đang nằm trên giường xem ti-vi giết thì giờ, Việt bỗng nghe như có tiếng gõ cửa rất nhẹ ngoài phòng khách. Vừa mở cửa ra thì Việt ngạc nhiên vô cùng khi thấy Diệp đang đứng trước mặt mình. Việt chưa kịp đóng cửa lại thì Diệp đã lách vội vào trong, ôm chầm lấy Việt. Việt không phản ứng, để yên cho Diệp khóc một hồi đã rồi Việt mới nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay ra khỏi vai mình.
- Em xin lỗi đã đến làm phiền anh không báo trước...
Diệp nức nở nói tiếp:
- Vừa được Xuyến cho địa chỉ của anh là em vội đến đây ngay.
Việt vẫn không nói một lời nào, khuôn mặt chàng lạnh như tảng băng. Việt mở rộng cánh cửa, xong quay qua nhìn Diệp. Diệp lau nước mắt, giọng nàng nghẹn ngào:
- Anh định đuổi em à?
Việt vẫn câm như hến, hết nhìn Diệp đến nhìn cái hành lang bên ngoài, bàn tay vẫn nắm chặt trên cánh cửa mở rộng. Diệp tiếp tục nói một mình:
- Việt! Anh phải để cho em nói. Ðể cho em nói hết, một lần rồi thôi.
Việt lắc đầu không muốn nghe, lặng lẽ đi ra ngoài. Ðợi Diệp vừa mới đi ra theo Việt vội lách mình vào trong, đóng sập cánh cửa lại.
- Việt! Anh nỡ lòng nào đối xử với em tệ vậy?
Việt đi đến vặn lớn âm thanh ti-vi lên để khỏi phải nghe những tiếng kêu than ai oán bên ngoài. Trên màn ảnh, cô đào Maryl Streep, ngôi sao màn bạc Hồ-Ly-Vọng, nổi tiếng nhờ những giọt nước mắt cá sấu, đang trổ tài "thay trời làm mưa". Bên ngoài Diệp vẫn đứng khóc tức tưởi, nhưng Việt nào có nghe, có chăng là những tiếng sụt sùi của Maryl Streep qua một màn tình cảm lâm ly, bi đát.
Bùi Thanh Liêm
Tháng 8, 1990
Truyện ngắn trên được trích từ MÙA THU TRÊN PHÍM ÐÀN, Tuyển Tập Truyện Ngắn của Vũ Phương Nam & Bùi Thanh Liêm - Xuân Thu xuất bản tại Hoa kỳ, năm 1994.