vhnt, số 208
24 July 1996
Trong số này:
thư vhnt............................................Nguyễn Phước Nguyên
T h ơ :
1 - Nhớ Huntington Beach ...........................................Ý Liên
2 - Vọng hương tự vấn ......................................Ðức Lưu
3 - Lục bát tháng bảy: Mưa, Thư, Cafe ..........................Cỏ Nhớ
4 - Ðêm xuân mùa hạ ....................................Trần Thái Vân
5 - Có cuộc đời ngủ quên ....................................Trúc Lê
6 - Hãy nói với em ...................................Trần Nguyên Thảo
7 - Thơ tháng bảy, ở Broadway ......................................Chinh
Đ i ệ n Ả n h :
8 - Ðiểm phim "Independence Day" .....................Nguyễn Tiến Dũng
T r u y ện N g ắn / S án g T ác :
9 - Alice xứ thần tiên ...........................................Yên Ty
Bạn,
Ðời sống có những điều rất đáng làm cho ta buồn, nhưng ta lại không buồn, vì ta không hề nghĩ đến nó - thân phận ly hương, tuổi già cha mẹ, tình thương phai nhạt...
Ta lại hay hoang mang với những nỗi buồn "không đâu", "vô cớ", "vu vơ". Và không tìm ra lối thoát.
Cuộc sống là phấn đấu, là vượt qua. Là đi tìm cái đẹp - cho tâm linh, cho linh hồn, cho con tim - trong tình yêu, trong thân phận, trong cuộc đời.
Mỗi nỗi buồn có cái đẹp riêng của nó. Nhận thức ra nét đẹp đó, và chia xẻ nó với tha nhân, là sống đẹp.
Ở đó,
sau nước mắt, là nụ cười
cuối cơn buồn, là niềm vui.
Biết sống đẹp. Ði tìm và sống cho nét đẹp. Là hạnh phúc.
Và bạn sẽ thấy -
Biết nhận thức cái đẹp của nỗi buồn,
Và biết chia xẻ nét đẹp đó,
là biện minh,
là cứu cánh
Cho niềm vui trong đời sống tâm linh
Của mỗi chúng ta.
Sáng tạo cũng thế - không chỉ nằm trong tư tưởng thành hình từ những ghi nhận của kinh nghiệm, không chỉ phản ảnh lại dung nhan của đời sống. Mà là khi tư tưởng đi xa hơn.
Vươn lên.
Vượt qua.
Ra khỏi những hố thẳm của duy niệm.
Ra khỏi những nét đẹp đã đóng khung.
Ði tới tận cùng điểm sáng của cảm nhận.
Ở đó.
Hố sâu
Vực thẳm -
gương soi cho cao đỉnh của tâm linh.
Màu đen.
Bóng tối -
nền tảng cho bình minh của tự thức.
Nghiệt ngã.
Khủng hoảng -
hiện thân cho hạnh phúc của phóng khoáng.
Ở đó,
là chân dung chân-thiện-mỹ của sáng tạo
Ở đó, linh hồn của nghệ thuật
Hiện hình.
Nguyễn Phước Nguyên
Nhớ Hungting Beach
cho V. ở Trimbach
Tháng sáu mưa xa buồn qua tháng bảy
lũng thấp đồi cao từng bước nhớ nhau
bên ấy bên này trời xa qúa đỗi
ô thước gian nan có kịp bắt cầu
Tháng bảy đợi chờ đêm sâu khàn tiếng
ngày rối tương tư trầm giọt mưa ngâu
sông trắng bâng khuâng trắng mãi giang đầu
biển lạ vô tình buồn tôi một nhánh
Tháng bảy bên trời hồn tôi đồng vắng
buồn trổ hoa lau mộng khóc chân trời
đêm tối mịt mùng nhớ trăng biển rộng
cùng bước chân người tháng tám mù khơi
Ý Liên
Vọng Hương Tự Vấn
Thổn thức tư lòng ai oán thay
Nỉ non tấc dạ vạn ưu hoài
Mai vàng lưu luyến hồn xưa cũ
Ðào thắm ươm nồng trí hậu lai
Ví chẳng duyên tròn nơi đất mẹ
Há đừng mộng đẹp chốn quê ai?
Gươm thiêng chẳng sức khua hồn nước,
Bút máu khơi nồng chuyện thái lai.
Ðức Lưu
lục bát tháng 7
1. Mưa
Kẹt xe ngồi ngó đất trời
mưa bay xóa vết chân người còn đâu
người về bên ấy mưa ngâu
có trông trời đất rầu rầu như tôi.
2. Thư
Viết hoài cũng dở dang hoài
lá thư thăm hỏi lỡ ngày lỡ năm
chẳng lòng thì chữ nghĩa câm
thư 5 lượt tới 7 lần chưa xong.
3. Cafe
Ðắng lòng uống tách cafe
tưởng như 2 buổi đi, về đắng thêm
để nhiều đêm thức trắng đêm
tưởng nghe chim khóc Ðỗ Quyên tìm người
cafe chỉ đắng miệng thôi
biệt ly mới biết, chao ơi, đắng lòng.
Cỏ Nhớ
Đêm Xuân Mùa Hạ
Lưu lạc quê người ta gặp nhau
Nhịp cầu thông cảm nối hai đầu
Chén tạc, chén thù đêm lửa hạ
Má đỏ hừng hừng in mắt sâu
Em cười nghiêng ngả, áo đưa vai
Gió thổi tung bay mái tóc dài
Một khoảnh xuân thì chừ hé lộ
Con đường tiên động đến bồng lai
Men nồng, da thịt nhập mùi hương
Huyền hoặc tiên, ma mấy cung trường
Hình như những tiếng gì lạ lắmTiếng từ nguyên thủy, tiếng tình vương
Ta lên triền núi, xuống ven sông
Cỏ xanh biêng biếc gợn đường cong
Trường túc ai đi thôi thì mặc
Mặt hồng, mày trắng, tưởng chừng không
Chúng mình thì thụp giữa đêm sâu
Tiếng thở nghe như tiếng mưa đầu
Kút kít rừng tre đâu đấy nhỉ
Ðông sàng khơi động, đến với nhau
Cùng cởi lòng ra, cởi tim ra
Cùng trao một phút ấy thật thà
Vũ trụ quay cuồng, hai thành một
Tay bíu vào tay, da níu da
Em nằm trắng nõn như hoa cau
Sau cơn mưa lớn nhạt phai màu
Ðất thở nhẹ nhàng, sao rớt vội
Trăng cười chờ nước lũ mùa sau
Hay em cười nhẹ, rất bâng quơ
Tóc mai ước đẫm, nét son mờ
Hương phấn ngạt ngào theo gió thoảng
Bay về cuối ngõ nhập rừng mơ
Hai mái đầu xanh, xanh một đêm
Sóng xuân trốn biển vỗ quanh thềm
Lửa hạ bừng lên năm tháng ấy
Em giờ còn má đỏ, không em?
trần thái vân
Có Cuộc Ðời Ngủ Quên
tặng CT
Em có thấy
Ðêm nhạt dần ngoài song cửa
Ngày sắp hửng lên
Nhìn vào mắt nhau
Trao niềm tin - nỗi nhớ
Phút rời tay
Tim nhỏ lệ cay
Chân quay bước
Tiếp tục con đường khác biệt
Tìm định mệnh của mình
Trong đêm
Hãy nói với anh
Lời yêu thương trần thế
Khóa kín tim
Cổng hoa hồng gai góc
Hạnh phúc ngủ quên
Chờ nụ hôn đời đánh thức
Thuở xa xưa
Anh về
Gom những mảnh vỡ con tim
Tạc tượng thời gian
Vô hồn, trăn trối
Ðợi chờ hôn phối
Kiếp sau
Ai hiểu cuộc đời
Dẫu yêu đương không chín trọn
Mất mát bao nhiêu
Cho anh tìm được
Một cuộc đời ngủ quên
TrucLe
15.07.96
Hãy Nói Với Em
Nói với em tình chỉ là gian dối
Ðể em còn lần rũ áo ra đi
Tình đậm đà, đời nào có, mấy khi
Dù lòng mộng, nhưng chỉ là hoang mộng
Nói với em tình chỉ là gió lộng
Cuốn hồn theo khi lòng chẳng ngại nghi
Yêu dấu ngọt ngào, quyến luyến, tình si
Khi gió lặng, tin`h sẽ cùng đứng lặng
Nói với em tình chỉ là hoang vắng
Bởi mai này em sẽ chẳng còn ai
Người đã đi rồi, thế giới đổi thay
Em còn lại, chỉ mình em còn lại
Nói với em tình chỉ là hoang dại
Dù hôm nay còn trái mộng đầu cành
Nhung nhớ vội vàng, yêu dấu tàn nhanh
Nên đừng đợi, thôi xin em đừng đợi
Nói với em tình chỉ là sương khói
Ngày quen nhau, lòng có hẹn gì đâu
Một nhánh tình hờ, không phải sông sâu
Em nên biết, mà sao em không biết
Nói với em không tình nào bất diệt
Chỉ một lần lòng mơ mộng mà thôi
Như mưa rơi, sương khói phủ ngang trời
Ngày qua vội, nên tình mình cũng vội
Nói với em tình chẳng cần sám hối
Thì thôi em, em đừng mộng ước gì...
trần nguyên thảo
7/23/96
Thơ Tháng Bảy, Ở Broadway
New York. Tháng bảy. Thành phố lộng gió nửa khuya. Khách sạn nằm giữa phố. Phòng 1103. Từ trên cao nhìn xuống. New York đẹp.
Cuối cùng rồi anh và em cũng phiêu hốt lên đường một chuyến. Cũng dan díu một lần cho thỏa dạ . Một cõi đi và mong mỏi không về. Mùa hạ đốt cháy những sợi tóc đen. New York thật quyến rũ. Như em. Như ngoài xa kia giòng sông chảy thao thiết trong đêm. Như câu thơ buồn của Joseph:
Một đêm tôi uống hết sông đầy
Một đêm tôi khóc hết thơ ngây
Không rượu tôi về trên bến vắng
Một đêm tôi ngắm hết mùa trăng...
Ðêm New York ngày sáu tháng bảy là một đêm trắng. Ðêm để chất thêm kỷ niệm. Ðêm để bước ra khỏi cuộc đời. Ðể lạc bước vào một cõi khác. New York đẹp. Anh muốn gọi tên em thật lớn. Cho vang vọng tới giòng sông. Khóc đi em.
Ðiếu thuốc cháy gần hết những sợi khói mỏi mòn. Tóc em bay trên dường phố trăm ngàn người qua. Chúng ta ôm nhau như thời khắc nào xa xưa lắm đã từng như thế.
Ðêm trắng nghe nhạc blues bên lề đường. Thả một đồng tiền vào chiếc nón. Forever blues. Forever blue.
Người con gái cầm đàn hát có khuôn mặt giống Jean Seberg.
Chúng ta đã ghé vào quán rượu uống hết Vodka trắng thật cay. Giọng cười em dài mãi hết những con đường. Cuộc ngoại tình bắt đầu như nốt nhạc ngân lên từ sợi dây đàn.
Như giọt rượu lăn xuống cổ em trắng muốt.
Ðể anh uống thật say.
Ðôi môi em hôm ấy tô màu tím thẫm.
Ðêm New York tháng bảy, bỗng nhiên, là bão lớn.
Chúng ta đã bay như cặp tình nhân trong tranh Chagall.
Dan díu phiêu bồng.
Dù ngàn đời mãi mãi chúng ta chẳng thể cùng đi giữa
thiên nhiên bát ngát.
Dù ngàn đời mãi mãi chúng ta chẳng thể ở lại đây một thành phố buồn chủ nhật buồn. Dù mai đây. Mai đây, không còn nữa.
Khóc đi em.
Phố vẫn lạ hôm nay trời mưa phùn bay trên tóc. Từ giã em khuya giọng hát buồn xa xăm gió nghẹn lời. Anh biết làm gì lúc đêm sắp qua . Em muốn anh đọc lại bài thơ của chúng ta. Bài thơ của chất ngất tuyệt vọng.
Em rũ tóc nói những lời mê sảng
Những ám hiệu của mặt biển đen không
Tình yêu tuyệt vọng
Anh xé tóc em cùng những cành lá chết
Mùa thu
Ghi thương tích nơi cườm tay
Khóa chặt
Anh xô ngã em từ chóp đỉnh hạnh phúc
Khuôn mặt vỡ tan
Như cẩm thạch
Như nước mắt
Như muôn đời
Không hối hận
Con đường anh phải đi một mình
Trần truồng dã thú
Ðón anh ở cuối đường
Hố sâu vĩnh viễn
Không có Em
Bên kia bức tường
Anh bị nhốt trong trại hủi
Tiếng ngàn năm em gọi
Yêu nhau hết một đời
Hết một đời chưa đủ
Còn kiếp nào gặp nhau"... (*)
Khóc đi em.
Chinh
18 tháng 7
(*) thơ Thanh Tâm Tuyền
Independence Day
Năm 2000 ngày càng đến gần. Ðó cũng là năm mà ông trạng Nostradamus của Pháp tiên tri sẽ là ngày tận thế. Trong Kinh Thánnh cũng ám chỉ đến ngày nàỵ Nỗi ám ảnh về ngày tận thế đã được thể hiện qua phim ảnh, những cuộc tấn công địa cầu của những sinh vật ngoài không gian, đĩa bay, quả cầu lửa, những quái nhân từ các hành tinh xa lạ, những vụ bắt cóc gây ra bởi các aliens....
Dựa trên những nỗi ám ảnh đó, phim Independence Day (đạo diễn Roland Emmerich) đã ra đời và gây tiếng vang trong giới làm phim. Chỉ trong vòng tuần lễ đầu tiên nhân dịp July 4th, bộ phim đã đạt doanh thu 83 triệu đô la ( trong khi tiền quay chỉ tốn có 70 triệu) và có khả năng lên tới 100 triệu đô la. Cùng thời gian chiếu với Independence Day là Eraser, The Rock, Phenomenon, Mission: Impossible, Twister nhưng bộ phim Independence vẫn được xếp hạng đầu. Tại sao vậy? Chỉ vì trong Independence Day, ngoài những hoạt cảnh xảo thuật với những kỹ thuật tân kỳ, đạo diễn Emmerich đã pha một chút hài thông minh vô đó. Hài là một đặc tính mà dân Mỹ thích. Cứ hì hì, thế là bộ phim ăn tiền. Sơ lược truyện phim: Vào ngày 2 tháng 7 , cả nước Mỹ đã nhốn nháo, không, phải nói là cả thế giới mới đúng, khi lừ lừ từ ngoài không gian bay tới một vật bay hình cầu vĩ đại, bay tới đâu là lửa đỏ tràn ngập tới đó. Trong vật bay đó ( con tàu mẹ) có chứa hằng trăm đĩa bay có tính chiến đấu cao. Quái vật đó đã trụ trên vòm trời nước Mỹ và chờ giờ dứt điểm. Dân Mỹ nhốn nháo sợ hãị Toà Bạch Ốc và Bộ Quốc Phòng đã họp liên tục để tìm biện pháp đối phô Thật tâm họ cũng chưa biết ý định của đám giặc ngoài không gian nàỵ Lạ lùng là ngoài đám dân New York sợ hãị như muốn điên lên, lại có một đám người hoan hô sự có mặt của người ngoài hành tinh tại Los Angeles. Ðúng là dân Mỹ. Rốt cuộc cái đám này chết tiệt này chết không kịp ngáp, chết trước tiên. Trước sự rối rắm này, may thay, ở Manhattan đã có David Levinson ( do Jeff Goldblum đóng), một thiên tài về programming qua tín hiệu bắt được từ không gian, anh xác định họ sẽ tấn công trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Anh đã thuyết phục cha anh (Juđ Hirsch) đưa anh lên Washington nơi bà vợ cũ của anh (Margaret Colin) đang làm tại toà Bạch Ốc để báo động cho Tổng Thống. Mới đầu không một ai tin anh nhưng sau khi hai chiếc trực thăng được phái đi liên lạc với vật lạ bị nốc ao thì từ Tổng Thống cho đến các quan chức lớn nhỏ đã chạy trốn như vịt trên chiếc phi cơ #1. Chỉ vài phút sau Toà Bạch Ốc, Quốc Hội Mỹ và các toà nhà cao tầng khác tại các thành phố chính đã trở thành đống gạch vụn khi những người ngoài hành tinh phát động cuộc tấn công. Bộ phim trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ sự có mặt của Will Smith trong vai đại uý phi công Hiller. Cách diễn thông minh, ý nhị và khôi hài của anh đã mang lại cho khán giả nhiều nụ cười thoải máị Sau khi đồng đội tấn công vào vật lạ và bị thất bại, anh đã trở về trình diện bộ tư lệnh hành quân ( đang đóng sâu dưới đất tại sa mạc Nevada) với một alien bị rớt và bị thương. Lúc đó mọi người mới tá hoả khi biết được âm mưu tiêu diệt địa cầu của những sinh vật ngoài hành tinh nàỵ Cuối cùng Smith đã cùng với Goldblum đi vào sào huyệt của địch sau khi biết được cách cấy computer virus vào system của con quái vật biết bay đó với mục đích làm vỡ hệ thống phòng thủ của vật bay nàỵ Và đúng như dự đóan, bên ngoài hàng đoàn chiến đấu cơ do Tổng Thống Hoa Kỳ (Bill Pullman) đẫn đầu đã ào ạt tấn công đám quái nhân này không còn manh giáp.
Trong phim có nhiều cảnh cảm động: cảnh vợ Tổng Thống bị thương nhưng không cứu được, cảnh Tổng Thống đứng nói chuyện với công chúng, cảnh một tay lái vốn dĩ nghiện rượu trước kia đã bay theo kiểu kamikaze (tự sát) Nhật để huỷ diệt kẻ thù v.v... Và như thế, ngày 4 tháng 7 không chỉ là ngày lễ của dân tộc Hoa Kỳ nhưng cũng là ngày của toàn thế giới đứng lên chống lại những kẻ xâm lược từ ngoài không gian.
Dĩ nhiên ID4 (như cách gọi của phòng quay) cũng có vài lỗ hổng. Theo tôi cảnh Tổng Thống Mỹ mà lái máy bay đi đánh nhau có vẻ cường điệu. Hoặc lúc Smith và Dave lái vào trung tâm để cấy sinh tử phù, tại sao hệ thống báo động của mấy người ngoài hành tinh lại không biết???????
Dù sao, phim Independence Day (khoảng 2 tiếng rưỡi) cũng là phim đáng xem (cool movie). Bằng cớ là ở rạp tôi xem, dầy nghẹt, thiên hạ còn ngồi và đứng ở phía sau vì hết ghế. Xem xong, họ vỗ tay rầm trờị Mời các bạn cuối tuần nhớ đi xem nhé, bảo đảm không hay sẽ trả tiền lại :-))
Nguyễn Tiến Dũng
07/18/1996
* Ngoài ra, tôi cũng muốn gửi đến các bạn danh sách những phim và bài hát được xếp top ten trong tuần từ 17/7 đến 23/7 tại Mỹ:
MOVIES
1. Independence Day
2. The Nutty Professor
3. Phenomenon
4. The Hunchback of Notre Dame
5. Eraser
6. The Rock
7. Striptease
8. Twister
9. Mission: Impossible
10. The Cable Guy
POP SINGLES
1. California Love/How Do U Want it - 2Pac, Dr.Dre, Roger Troutman
2. Yoúre Makin' Me High/Let It Flow - Toni Braxton
3. Tha Crossroads - Bone Thugs-N-Harmony
4. Give Me One Reason - Tracy Chapman
5. Macarena (Bayside Boys Mix) - Los Del Rio
6. Because You Loved Me - Celine Dion
7. Always Be My Baby - Mariah Carey
8. Twisted - Keith Sweat
9. C'Mon N'Ride It (The Train) - Quad City DJ's
10. Why I Love You So Much/Ain't NoBody - Monica
Alice Xứ Thần Tiên
Những ngón tay Nhu ngưng lại trên keyboard. Khoé mắt cô vừa thấy giòng chữ "New mail has arrived" trên một window bên cạnh. Đang mệt và chán tìm những con "bug" trốn trong program, Nhu cảm thấy mừng rỡ như có cớ để nghỉ ngơi. Cô chuyển sang window bên cạnh, mở tìm thư vừa đến:
To : alice@eso.com
Nhu mến, Chắc hôm nay Nhu bận nhiều, vì thư tôi gửi đi đã lâu mà chưa có trả lời :) Không phải là trách Nhu đâu nhé đó là khen Nhu siêng năng thôi :)
Tuần tới tôi sẽ đến Aurora để học một khóa đào tạo software. đến bây giờ mới báo cho Nhu tại vì chưa được ông boss ký :) Tôi sẽ ở lại Aurora ba ngày, từ Chủ nhật này đến thứ Bạ Có hy vọng được gặp Nhu không ?
Minh
Dĩ nhiên là không, Nhu nghĩ. Chuyện thư từ qua lại email chỉ là chuyện đùa vui, gặp gỡ sẽ biến nó thành nghiêm trọng, đâu còn gì vui nữa. Cô máy móc đánh chữ "reply", rồi lại xoá đi. Tuần tới anh chàng mới đến, còn nhiều dịp để viện cớ bận. Cớ thì Nhu đã có sẵn, đi công tác, hay về thăm nhà. Thường Nhu chọn cái cớ thăm nhà, cho dễ nhớ. Thư cô gửi đi không giữ copy lại cho mình, đôi khi quên mất đã viết gì.
Nhu định quay trở lại cái program bị bugs, nhưng cô lại nghĩ vẩn vơ đến Minh. Hai người đã quen nhau được khoảng sáu tháng. Chuyện quen biết xảy ra bình thường như bao nhiêu chuyện quen biết email khác của Nhu. Cô gửi một bài thơ nhỏ lên nhóm tin của người Việt. Minh gửi thư đến cô làm quen. Những lá thư như vậy, Nhu trả lời hay không tuỳ theo cách viết trong thư và tuỳ theo hứng. Hôm nhận được thư Minh, Nhu đang rảnh rỗi, đang cảm thấy chán chán cần một chuyện đùa giỡn thay đổi không khí. Thư Minh là lạ, không nịnh đầm mà cũng không khách sáọ Như thế nào nhỉ? Nhu mở file thư của Minh ra:
To : alice@eso.com
Bài thơ hay quá.
Tôi thích thơ Hà Duy lắm, nhưng chưa bao giờ được đọc bài này.
Minh.
Như thế đấy. Lá thư cụt lủn, không chào hỏi, không tự giới thiệu, không hỏi han. Như tiếng reo. Như tiếng reo thầm trong lòng Nhu khi gặp bài thơ ưng ý bật thành tiếng. Nhu đã phì cười, và thấy lá thư chân thật dễ thương. Rồi cô tự nhắc nhở mình rằng email chỉ là giòng chữ trên mặt máy computer, dễ gian dối hơn cả lời nói, vì không có nét mặt hay it' nhất giọng nói đi kèm. đây chỉ là thú vui giải trí cho những người như Nhu, làm việc cả ngày bên máy. Trò chuyện với một người không thấy mặt, cả hai không biết chút gì về nhau ngoại trừ những gì được thổ lộ, thật là dễ dàng để đóng trò, thay đổi chính con người mình để biến thành một cá tính tưởng tượng, một mẫu người không có thật. Người ta xem chuyện, xem phim để trốn khỏi cuộc sống của mình, tạm thời nhập vào nhân vật trong tác phẩm. Môi trường email có lẽ cũng từa tựa như thế. Cũng có đôi khi, đối diện với mặt kính vô hồn của chiếc máy, người ta sẽ cảm thấy buông thả hơn và để lộ ra những khía cạnh của con người mình mà vì lý do này hay lý do khác phải che lại trong cuộc sống thật. Những lời cay độc, thậm chí thành chửi rủa, nhan nhản trong những bài trao đổi qua lạị đùa giỡn quá trớn, đến thành lơi lả, cũng không thiếụ Nếu lỡ có ai cảm thấy phật lòng hay tức giận, cùng lắm có những giòng chữ không đẹp gửi đến. Không có dáng dấp, sắc diện đi kèm, yêu ghét trở nên mờ nhạt và không có bao nhiêu ý nghĩạ Cho dù những giòng chữ có được óc tưởng tượng vẽ vời cho thành hình dáng, những cảm tình khoác lên mộng ảo đó cũng phù du không kém nhân vật trong mợ Những giòng chữ đã mù mờ không rõ thật hay dối, thì hình nhân dựng trên ấy làm sao có sức sống ?
To : alice@eso.com
tôi ở Dawn City, thành phố lạnh và hay buồn. đang làm hardware. Alice ở đâu? xứ thần tiên ? :)
Minh
Thư Minh hay làm cho Nhu cười, dù đôi khi nụ cười không hiện ra trên môi. Nụ cười len vào lòng Nhu, cho Nhu những thoáng bâng khuâng rất nhễ Minh là người đầu tiên nhớ đến cô bé Alice trong câu chuyện trẻ con. Minh cũng là một người lớn hiếm hoi chấp nhận mà không bối rối hay che dấu phần trẻ thơ trong tâm hồn mình. Thư Minh viết hồn nhiên, không câu nệ, không gò bô Với Nhu, đã quen với những câu văn hoa đại, khách sáo hay chải chuốt, vẻ đơn sơ nhưng không thô sơ của những lá thư Minh như những cơn gió dịu lùa vào không khí tù đọng trong cubicle cô ngồi làm việc. Nhu thấy mình lơ là trả lời thư người khác, nhưng buồn buồn khi buổi sáng vào sở làm không thấy thư Minh. Mỗi lần như thế, Nhu nghĩ đến Minh, con người thực trong cuộc sống thực, trong một phút. Một phút thôi vì sau đó Nhu sẽ tự kềm chế những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Nhu tự cấm mình không được tìm hiểu về những "giao thiệp email", không được thắc mắc hay tưởng tượng về những con người xương thịt và tim óc. Cô hạn chế trong những giòng chữ trao đổi, vui nhiều hơn buồn, đùa cợt nhiều hơn nghiêm trang, mơ mộng nhiều hơn thực tế. Lá thư, tâm sự email, ở trong nghĩa sâu sắc nhất có thể, vẫn chỉ là một khía cạnh trong rất nhiều khía cạnh của một con ngườị Nhu nghĩ cô chỉ cần biết đến khía cạnh đó mà thôi.
Ngón tay Nhu gõ xuống mặt khung chữ, và những lá thư Minh biến mất. Nhưng những xao xuyến của Nhu không biến mất. Không phải đây là lần thứ nhất Nhu từ chối gặp mặt một người quen email. Dĩ nhiên, mỗi lần, Nhu đều cảm thấy chút tò mò thoáng qua về người không gặp, nỗi tò mò từa tựa như những lúc cô lắng nghe chuyện đồn đãi hay kể lể về một người xa lạ không biết. Lần này, mọi chuyện hình như không chỉ làđơn giản như thế. Nhu không biết về Minh nhiều hơn cô biết về những người khác. Cô chỉ muốn biết về Minh hơn những người khác. Tuần tới Minh sẽ đến thành phố Nhu ở, sẽ có thể đi qua những con đường Nhu hay đi, có thể gặp mặt Nhu tình cờ đâu đó. Nỗi xao xuyến bắt nguồn từ ý nghĩ nhìn thấy Minh, nghe giọng nói Minh, mang hơi thở cuộc sống phà vào hàng chữ mỗi ngày đến với Nhu từ nơi xa xăm ...
Tiếng chuông điện thoại làm Nhu bừng tỉnh. Cô bạn cùng sở gọi Nhu đi ăn trưạ đứng dậy, Nhu tần ngần nhìn màn ảnh máy. Nỗi xao xuyến đã tan biến, chỉ còn cảm giác hổ thẹn và bực tức như sau một lầm lỗi ngu ngốc. Nhu tự mắng mình đã mơ mộng không đâu và tự hứa sẽ viết thư cho Minh ngay buổi chiều đó. Cô áp bàn tay lên một bên má nóng bừng, và chợt thấy nhói đau từ một vết thương cũ chưa lành.
oOo
Quán cafe buổi tối ngày thường bình bình, không đông lắm, không ồn ào. Ngồi đối diện Thụ, Nhu lơ đãng nhìn những ngón tay Thụ mở chai nước ngọt, đổ vào ly, đưa cho Nhụ Nhu cầm ly nước, nói cám ơn. Những bọt gas sủi lên mặt nước trong vắt. Những viên đá lăn vào nhau reo khe khẻ. Những ngón tay Thụ bây giờ quậy sữa vào cafe. Bàn tay chắc chắn, ngón tay thô, làn da sạm nắng. Bàn tay mạnh mẽ, sự mạnh mẽ thể chất kèm với những cử động dứt khoát dễ làm người ta nghĩ đến sự mạnh mẽ tinh thần ẩn khuất bên trong. Có lẽ đó là điểm quyến rũ của Thụ, ít ra là với Nhu.
Một bàn tay Thụ duỗi ra trên mặt bàn, thoải mái, tự nhiên. Bàn tay kia nâng tách cafẹ Nhu nhìn theo bàn tay ấy. Tách cafe ngừng ở lưng chừng. Nhu ngước nhìn Thụ. Anh đang lặng lẽ ngắm cô, không che dấu. Nhu mỉm cười, nói uống cafe đi chứ, nhìn Nhu lúc nào chẳng nhìn được. Thụ nhấp cafe, rồi lắc đầu. Có lúc Nhu dễ thương, có lúc Nhu đáng ghét. Tùy ch Lúc này Nhu trông hiền, nhu mì lắm. Phải chi lúc nào cũng được như vậỵ Nhu bật cười. Nhu buồn ngủ rồi, mơ huyền đấy thôị Thụ cũng cườị Nhu len lén nhìn đồng hồ. 9 giờ tối. Ngoài khung cửa kính, cô gái ngồi song song với Thụ đeo viên kim cương nhỏ trên cổ, lấp lánh theo những cử động. Thụ hỏi Nhu quen aaấ Nhu lắc đầu, nói chiêm ngưỡng viên kim cương thôị Thụ nói con gái sao hay thích những thứ phù phiếm. Nhu nói ai chẳng thích cái đẹp. Kim cương có vẻ đẹp riêng của nó ch Thụ lắc đầu, thôi không cãi lý nữạ Chắc mỗi người thích những vẻ đẹp khác nhaụ Anh chỉ thích vẻ đẹp... phụ nữ thôi. Nhu mỉm cười, bâng khuâng nghĩ thế thì anh không thích Nhu nhiều đâu. Có phải thế không?
Ngoài bãi đậu xe, sương mù đã xuống. Ngọn đèn neon "Magic yogurt" của tiệm phía đối diện nhoà vào trong làn sương mỏng, màu hồng mờ ảo ngọt ngàọ Trong quán, tiếng nhạc nhè nhẹ, bài tình ca quen thuộc thập niên 50:
only you
and you alone
can thrill me like you do
and fill my heart with love
for only you (1)
Một người thôi đã là quá đủ. Nhưng người ấy ở đâu? đối diện với Nhu đây chăng? Nét mặt Thụ nhìn nghiêng bình hòa như nhìn thẳng, yên ả như cuộc đời đang êm xuôi đi quạ Nhu gọi Thụ là bạn, có thể tiến xa hơn. Chữ có thể lửng lơ hoa bướm cả hai phía. Gặp nhau khá đều, khá thân, khá hợp. Chuyện tình cảm khẵcó thể. Nhu mỉm cười một mình.
Một chút hơi sương len vào quán qua khung cửa mở. Người con trai đứng trên bậc cửa, do dự như chưa quyết định có nên vào hay không. Nhu liếc đồng hồ. 9 giờ ba mươi. Chỉ còn nửa tiếng, quán sẽ đóng cửạ Người con trai bước hẳn vào trong, bỡ ngỡ nhìn quanh. Hoặc là anh ta có hẹn, hai là anh ta mới đến lần đầu, Nhu nghĩ. đột nhiên cô nghĩ đến Minh. Nếu bây giờ Minh đến đây, chắc anh cũng có vẻ lạ lẫm, do dự Nhu chắc cũng nhìn Minh bằng đôi mắt xa lạ chen một chút tò mò lười lĩnh. Minh sẽ đến bên quầy, gọi ly cafe, đi quanh kiếm đường, sữa, ngồi xuống, bắt gặp cái nhìn của Nhu, và tò mò nhìn lại. Y như người mới vào quán. Đôi mắt anh ta lấp lóa sau cặp kính cận, một vết sẹo nhỏ nằm trên mày bên trái. Nhu quay mặt đi, thấy Thụ cũng đang nhìn người lạ. Nhu đang chiêm ngưỡng gì thế. Một tạo vật của thượng đế. Một người đàn ông, Thụ nói - đàn ông hay cây cỏ, không phải tất cả là do thượng đế tạo nên hay sao? Nhu nói. Thụ lầm bầm đừng quên anh là kẻ vô thần. Còn Nhu là tiêu biểu cho con người nguyên sơ, không biết rõ nhưng cứ sợ, cứ tin cho... chắc ăn. Nhu mê tín, Thụ nóị Sao cũng được, Nhu nói. Nhu chỉ là người đàn bà tầm thường, dư cảm tính và thiếu suy luận.
Thụ và Nhu rời khỏi quán lúc gần mười gi Trước khi chia tay, Thụ dặn Nhu chờ anh tối thứ Năm đi xem phim. Nhu ừ ào, lười biếng vẫy tay, biến vào nhà khi Thụ vẫn còn đang nói gì đó, hình như bảo Nhu kiếm phim nào hay. Nhu nghĩ thầm thứ Năm hãy tính. Thụ thích những chuyện ngăn nắp, có toan tính và kế hoạch. Nhu lơ đãng hay quên và hay nổi hứng bất ngờ đôi khi Thụ nhường Nhu, đôi khi Nhu chìu Thụ. Bạn Nhu bảo Thụ và Nhu đã "pass" hết mấy cái "test" về quan hệ lứa đôị Nhu lè lưỡi nói quan hệ lứa đôi, sao mà nghe... nghiêm trọng quá. Nhu không biết vị trí của mình trong những dự tính của Thụ. Cô chỉ biết mình không có dự tính gì rõ rệt về Thụ. Rõ ràng nhất là xác xuất cho câu chuyện lứa đôi có thể xảy đến giữa Thụ và Nhu, mà Nhu đoán khoảng 50%. Bạn Nhu nói con nhỏ nói chuyện huề cả làng.
Ngồi xuống ghế trước máy PC, Nhu tháo giây cột tóc, để những lọn tóc tung xoà xuống vaị Như thường lệ, cô login vào sở làm để đọc bản tin người Việt trên internet. Nhu đọc lướt qua những tựa đề, đa số là thơ và chuyện chính trị. Năm phút sau, Nhu đang định logout thì hàng chữ "New mail has arrived" hiện ra. Email mới đến của Minh :
To : Alice@esọcom
Tuy Nhu đã cho biết Nhu về thăm nhà, tôi vẫn gửi thư này, chờ Nhu về đọc. Aurora không có Nhu, nhưng Aurora vẫn nhắc tôi đến Nhụ Bầu trời Nhu hay tả trong thư, những xa lộ kẹt xe Nhu hay cằn nhằn :)
Lần này không gặp được Nhu, nhất định hẹn lần khác, nhé?
Minh
Chữ "nhé" ở cuối câu dịu dàng quá, Nhu nghĩ. Lá thư dễ làm cho người đọc mềm lòng cảm động. Nhu thì lâu rồi không còn mềm lòng nữạ Cô chỉ cảm thấy thoáng chua chát. Lần này đến Aurora không gặp Nhu, Minh có gặp ai không hở Minh? Có bao nhiêu người con gái nhận email của Minh đêm nay, dịu ngọt nói rằng Minh đang ở Aurora và đang nhớ họ. Lời nói chẳng mất tiền mua, phải không ?
Nhu tắt PC. Những giòng chữ Minh gửi vẫn quay trong đầu. Những câu tương tự, Nhu đã nhận và đã quên, chỉ trừ một đoạn thơ ngắn:
ngày chớm mùa
ngày đã vào thu
chiếc lá run trên cành gió lộng
sương quyện vai em
chiếc khăn quàng mỏng
mùa thu dài
tình đừng thoáng qua nhanh
Người ta nói lần đầu của mọi chuyện thường khó quên. Chắc vậy nên Nhu vẫn nhớ người con trai ấy, người bạn email đầu tiên của Nhụ Nhu chỉ mới làm quen với email ít lâu, còn rất nhiều bỡ ngỡ và tin tưởng thật thà. Chưa gặp nhau, người ấy đã thấp thoáng trong những mơ mộng của Nhu. Khó thể tả được nỗi vui mừng của Nhu khi người ấy nói sẽ ghé qua Aurora gặp Nhụ Lời hò hẹn kèm theo một đoạn thơ mà Nhu thuộc lòng sau đó vài gi Suốt buổi sáng ấy, hình như Nhu chẳng làm được việc gì, chỉ ôn lại lá thư email và đoạn thơ trong óc.
Niềm vui ở lại với Nhu ba ngày. Ngày thứ tư, Nhu gặp một cô bạn đi ăn trưa. Cô bạn kể về những chuyện quen biết email, rồi bảo Nhu biết không, mấy anh chàng này xạo dóc tổ, tán tỉnh um xùm. Nhu cười nói được tán mà cũng than phiền hay sao. Cô bạn nhún vai. Lời nói không mất tiền mua mà Nhu. Gió thoảng mây bay ý mà. Trong lòng mấy anh chàng nghĩ gì, ai biết. Không chừng tán bao nhiêu cô một lượt. Nhu định lên tiếng binh vực dùm những anh chàng quen cô bạn, nhưng cô còn đang lựa lời thì cô bạn đã đưa cho cô xấp email in ra, cười khanh khách. Này, Nhu xem đi, có phải là "cải lương chi bảo" trăm phần trăm không ?
Nhu lật lật những tờ giấy, lầu bầu bảo bạn bồ có biết xem thư tình của người ta dễ thấy nó vô duyên lắm hay không? Cô bạn lại cười bảo có vài lá thư vô duyên thật sự đấỵ Nhu chỉ định xem qua loa cho có lệ, cho nên cô lật cho mau đến tờ giấy cuối cùng:
ngày chớm mùa
ngày đã vào thu
chiếc lá run trên cành gió lộng
sương quyện vai em
chiếc khăn quàng mỏng
mùa thu dài
tình đừng thoáng qua nhanh
Nhu chớp vội mắt, như thể hy vọng rằng mình nhìn lầm. Những giòng thơ in mực đen trên giấy trắng, sắp xếp y hệt như đoạn thơ in trong lòng Nhu. Cô bạn vô tư ghé bên vai Nhu bảo anh chàng này thì khá, ngọt ngào khiếp lắm, lại còn thơ thẩn nữa. Bồ thấy thơ được không? Nhu đặt xấp giấy xuống bàn, những ngón tay cứng lại như bị cóng. Cô mỉm cười như đang lắng nghe câu chuyện của bạn, mong rằng bạn sẽ không thấy vẻ khác thường của mình, rồi lấy cớ bận phải về sở sớm. Vào văn phòng làm việc, người ta tò mò nhìn Nhu hỏi chuyện gì xảy rạ Nhu đã cắn môi đến chảy máu. Người bạn đồng sở đưa tấm khăn giấy cho Nhu. Nhu im lặng nhận lấy, rồi bỏ về nhấ Nỗi đau cồn cào trong người như say thuốc, lâu lâu dội lên buốt nhói. Nhu đóng cửa nhà, đứng nhìn quanh như đang tìm kiếm cái gì. Tư tưởng trở lại với Nhu lúc đó. Thoáng qua óc Nhu như một ánh chớp, là tiếng kêu tự đáy lòng: Sao anh nỡ đối xử với Nhu như vậy?
Đó là câu nói cuối cùng Nhu nói với người ấy, dù rằng cô chỉ nói cho mình nghe. Có những lúc đầu Nhu trống rỗng, chỉ còn câu nói cứ lập đi lập lại như âm thanh chiếc điã hát hự Hỏi hoài, mà Nhu không dám tự trả lời, dù rằng câu trả lời rất rõ ràng, dễ hiểu, đã nằm sẵn trong tận cùng ý thức. Xem thường, lừa dối, đuà chơi, lý do nào cũng tàn nhẫn như nhaụ Có thể Nhu đã không biết luật chơi cho nên đặt cuộc quá nhiều. Có thể người ấy không cố tình trong trò chơi tưởng là vô hạị Nhưng Nhu đã tin, đã thất vọng, đã tổn thương. Thư người ấy gửi đến nằm yên trong mailbox của Nhu, không mở ra, không xóa đi. Cho đến một ngày Nhu tìm lại những lá thư cũ không cần giữ, khi tên của người ấy trên màn ảnh máy không còn gợi lên những bâng khuâng hay nhức nhối, Nhu mới xoá hết những lá thư đi, cả những lá thư Nhu đã giữ trong hộp thư riêng. Cô bạn, cuối cùng, không gặp người bạn email biết làm thơ đó, bảo để mọi chuyện bí mật thì hay hơn. Không biết họ có còn liên lạc với nhau không? Còn Nhu, Nhu lại có bạn email mới, dĩ nhiên với một thái độ khác. Cô không tìm cách đùa giỡn với tình cảm, nhưng cô xem mọi lời tán tỉnh chỉ là dấu hiệu của trò chơị đang chán việc làm, có thể cô sẽ đùa lạị đang bận, cô làm lơ. Giận hờn cũng như ngọt ngào, cô dửng dưng đùa cợt. Sỗ sàng quá cô chấm dứt liên lạc. Trong những mối quan hệ email, chủ trương của Nhu bây giờ là còn vui thì còn chơi, không thì thôị Không ai làm cô tổn thương nữạ Những bực mình đôi khi có đến qua đi rất nhanh. đã vào trò chơi, dẫu có vấp té hay trầy da, cũng đâu có gì là quan trọng?
Vậy thì, sao mình lại bực bội với Minh hôm nay? Nhu tự hỏi. Có phải cô nghĩ Minh khác hơn, muốn Minh khác hơn? Có phải Nhu không muốn Minh đùa giỡn với cô như những người khác đã làm? Có phải nhu mong Minh nhìn thấy Nhu khác hơn là những cô gái trên net anh bông lơn đôi lần ? Có lẽ mình không nên đùa nữạ Có lẽ mình chỉ đang cố gắng tự chứng tỏ mình cũng có thể nhập vào trò chơi. Có lẽ mình nên tự nhận mình không thích trò chơi này, và chơi rất dỡ.
oOo
Thấy Nhu cầm tách cafe, anh chàng người Tàu ngồi cubicle bên cạnh đùa: chắc có chuyện gì quan trọng lắm mới xảy ra. Nhu mỉm cười cho có lệ, rồi biến vào cubicle của mình. Mới thứ Ba mà Nhu đã cảm thấy uể oải như không muốn làm việc nữa. Cứ nghĩ đến program còn bug đã muốn xin nghỉ bệnh rồi. Qua một đêm, mailbox của Nhu có thêm vài ba chục mail mớị Nhu vừa bấm delete vừa nghĩ thầm mình phải unsubscribe mấy cái mailing list lẩm cẩm. Mailing list nào đang có chuyện cãi nhau là biết ngay. Thư gửi tới tấp, cái nào cũng dài thườn thượt. Không thấy thư Minh. Ừ, tối qua đã gửi một lá thư rồi còn gì? Ngày hôm nay là ngày uối cùng của Minh ở Aurora, chắc phải sửa soạn để còn kịp đi về chứ? Ừ, mà sao mình vẫn thấy, rất nhẹ, một chút... thất vọng? Chỉ là một trò chơi, không nhớ sao? Ngày mai ngày mốt viết thư trả lời, nhớ đáp lễ chữ "nhé" ngọt như kẹo kéo của anh chàng. Chờ xem anh chàng tán "tới" kiểu nào. Kịch chèo hay cải lương. Nhu đưa tách cafe lên môị Cafe nóng bỏng lưỡi, đắng như lòng Nhu hoang mang.
Ðiện thoại reng. Nhu lơ đãng cầm ống nghe. Thụ tươi tắn chào Nhu buổi sáng. Hết ngái ngủ chưa hở, ờ, Nhu đâu có uống cafe mà mất ngủ. Giọng cười Thụ vang trong máy. Nhu không cười nổi, đêm hôm qua cô bị mất ngủ. Vì chuyện ngày xưa hay chuyện ngày nay, có trời mới biết được. Tivi đêm khuya chẳng có gì để xem, những cuốn sách lật mấy trang không đọc được hết một dòng. Mấy giờ không ngủ được trong đêm dài vô tận. Thụ hỏi Nhu sao thế. Nhu gượng cười, viện cớ bận từ chối gặp Thụ đi ăn trưa. Thụ bảo lâu lâu mới có dịp đi ngang chỗ Nhu làm việc. Nhu để Thụ giả vờ than vãn vài câu rồi bất chợt nhận lời. Đi sớm nhé, Thụ nói. Ừ, sao cũng được. Ông xếp của Nhu đi vắng hả? Không, phải cho Nhu ngang ngạnh chút chứ. Thụ nhỏ giọng Nhu ngang ngạnh với xếp dễ bị ghét, ngang ngạnh với mấy anh dễ bị... ế chồng. Nhu phì cười. Thụ nói trước khi cúp máy, giữ nụ cười... hết mình cho anh gặp buổi trưa. Trời nắng đẹp, đừng làm mây gió não nề nghe không.
Nhu định không cười lúc Thụ đến, nhưng không giữ được. Tiếng cười tan vào gió, lung linh như giọt nắng chạy đuổi nhau trong tàng lá. Thụ bảo tỉnh ngủ rồi chứ gì. Sáng nay nghe giọng Nhu thấy mà chán. Dĩ nhiên, Nhu nói. Có caffeine vào người, Nhu nổi xung lên rượt mấy bug chạy có cờ. Cô cười mãi, rồi vụt thấy má nóng lên khi hình như mắt Thụ thoáng qua một điều gì là lạ, nhâu yếm. Nhu quay mặt đi, giả vờ vén lại mái tóc rối tung.
Thụ hỏi Nhu muốn đi ăn ở đâu. Quán ăn nào buổi trưa cũng đông, Nhu chả biết. Vậy anh chọn nhé. Sure. Thụ quay vòng xe lại, đậu vào một parking trống. Nhu ngơ ngác nhìn quanh. Những đóa hoa đu mềm trong gió, vài chú chim lười biếng đậu trên cành nghiêng mắt nhìn bầu trời xanh thẳm. Thụ cười hóm hỉnh. Nhu ra khỏi xe, cười lạị Quán cafe công viên, được lắm. Nhưng ai sẽ lấy order cho anh hở ? Thụ lôi từ phía sau ghế ngồi bịch nylon kiểu đi chợ, có nước ngọt, bánh mì, vừa đủ một bữa ăn trưa hai ngườị Không có bàn, chỉ có chiếc ghế đặt trong nhà mát nằm giữa công viên, có dây leo nở hoa tím chung quanh. Công viên ở sát gần nơi Nhu làm việc, thế mà chẳng mấy khi cô đến. Cô cầm ổ bánh mì Thụ đưa cho, hỏi sao anh lại biết chỗ này. Sao anh lại nghĩ ra chuyện này, Nhu nghĩ thầm. Thụ nói anh tình cờ biết thế thôị định làm Nhu ngạc nhiên chơi, và để chứng tỏ... anh cũng biết lãng mạn chứ bộ.
Ăn xong, hai người đi dạo trên con đường mòn viền theo bãi cỏ xanh mượt lấm tấm hoa dại. Nắng thật ấm trên đôi vai Nhu, ngây ngây mùi cỏ lẫn hương hoa tím. Cô chợt ước ao không còn công việc, không còn sở làm, và cô có thể đi vòng quanh công viên hay ra bãi biển ngủ vùi trong nắng. Nhưng cuộc sống thực tế vẫn ở đó, nhàm chán và kiên nhẫn đợi Nhu quay về. Mộng mơ cũng chỉ đẹp và quyến rũ trong tầm mức riêng của nó, nếu không lại trở thành bình thường rồi tầm thường rất nhanh. Điều lý tưởng mà chắc Nhu không thực hiện được, là nếu Nhu có đủ tự do và quyền hạn để sắp xếp thì giờ như Nhu muốn, như thế giờ đuổi bug ở sở sẽ ngắn đi nhiều. Nhu mỉm cười và nói ý nghĩ đó cho Thụ nghẹ Anh bảo, thấy chưa, điều nguy hiểm của lãng mạn chính là nó thường như chú ngựa hoang, chạy lung tung và ngã xuống cái hố từ vết chân mình. Anh không giải thích thêm câu nói là lạ, chỉ cười hì hì trông phát ghét.
Lúc Thụ đưa Nhu về sở, cô còn luyến tiếc những sợi nắng đẹp, đứng tần ngần trên bậc thang dẫn đến cửa mãi. Lát nữa khi Nhu rời sở, nắng sẽ chìm mất theo hoàng hôn, chỉ còn Nhu lầm lũi đi trong khung trời nhá nhem tối. Thụ đùa Nhu lãng mạn với bug đi vậy, biết đâu sẽ có bug biết làm thơ. Nhu định lườm Thụ một cái, nhưng đột nhiên cô thấy nhột nhạt như đang có ai nhìn. Quay lại, khung cửa kính hơi tối không cho Nhu thấy bao nhiêu bên trong. Vẫy tay chào Thụ, Nhu bước vào. Cô receptionist ngước lên nhìn, reo lên : - Alice, someone's here to see you. Nhu liếc xéo qua người đàn ông đứng bên cạnh bàn. Mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt vuông, cằm ngang ngạnh, đôi mắt nhìn rất thẳng, soi mói tìm kiếm. Nhu tiến lại gần. Cô chờ một nụ cười niềm nở, một cái gật đầu, một cử chỉ chào hỏi đại loạị Nhưng người đàn ông cứ lặng lẽ nhìn cô, như thể quên mất mình đang định làm gì. Nhu thoáng khó chịu:
- Hi. I don't believe we have met.
Người đàn ông sực tỉnh. Anh ta đưa tay vào túi, lục tung lên. Trong khi anh bối rối, Nhu có dịp nhìn kỹ hơn. Anh ta trông không chải chuốt như mấy anh chàng sales hay marketing đôi khi đến tìm Nhu quảng cáo hàng hoá. Nhu đang định hỏi thật ra anh kiếm tôi có chuyện gì thì anh ta chìa tay đưa cho cô tấm danh thiếp : - My name is Ed Lee. Someone told me you might be interested in network solutions. Anh có phải người Việt không? Nhu định hỏi. Nhưng cô bỏ ngay ý định. Cô nói anh kiếm lầm người rồi, nhưng tôi sẽ đưa danh thiếp cho sys admin của tôi, nếu cần người ấy sẽ liên lạc với anh. Nhu mỉm cười, máy móc nói thêm: Nice meeting you. Anh ta không cười lại, vẫn cái nhìn lục lọi đăm đăm. Có nụ cười, chắc anh ta sẽ trông trẻ hơn, ít khắc khổ hơn, Nhu nghĩ. đến cửa vào, Nhu quay lại, mỉm cười lần nữa. Vẫn cái vẻ vừa chăm chú vừa ngơ ngẩn ấỵ Nhu buông cánh cửa, nhún vai
oOo
Nhu buông cuốn sách đọc dở xuống. Căn phòng im lặng, trên khuôn tường trước mặt Nhu hai quầng sáng của cây đèn cao và đèn bàn nhập vào nhau, vàng nhạt và vàng đậm. Cơn gió nhẹ lùa qua cánh rèm mở làm Nhu rùng mình. Cô đứng dậy, định khép cửa ra ban công, nhưng cô chợt nhìn thấy vầng trăng non sà thấp xuống ngọn cây xa xa. Nhu mặc thêm áo len, bước ra ban công. Những căn apartment chung quanh đã tắt đèn, đêm thơm những nụ hoa lài nở quanh lối đi. Vài ngôi sao điểm trên vòm trời, vầng trăng cong mỏng mảnh ánh lên như chiếc lược ngà. Khuya rồi đấy, Nhu tự bảo mình.
Lúc Nhu trở vào phòng, ngọn đèn cao đã tự động tắt, chỉ còn ngọn đèn trên bàn. Cô lại gần, xếp lại cuốn sách. Trên màn ảnh máy PC, hai chú vịt đuổi nhau bắn tung toé bùn. Nhu chạm vào mouse, hai chú vịt biến mất. Hàng chữ "New mail has arrived" hiện ra cuối một window. Mấy ngày nay không có thư Minh. Nhu không có dịp trả lời trả vốn cho chữ "nhé" ngọt ngàọ đôi khi, Nhu muốn viết thư, rồi thôị Không nên quan trọng hoá một người quen email, Nhu nghĩ. Có thể người ta bận, hay người ta không muốn liên lạc . Có thể Minh đã gặp ở Aurora người Minh muốn gặp, và không còn thì giờ bông lơi với ai khác nữạ Trong trường hợp nào, Nhu cũng dửng dưng, có phải vậy không? Có phải vậy không? Nếu không, tại sao Nhu ngại ngùng gửi thư cho Minh? Nếu phải, sao Nhu tần ngần không muốn xem thư mới đến vì sợ rằng không thấy thư Minh? Lá thư duy nhất mới đến của Minh :
To: alice@eso.com
From: minh@etek.com
Về lại Dawn, rất muốn viết cho Nhu nhưng lại không biết viết như thế nào. đôi khi, sợ rằng mình xúc động quá viết không đúng ý hoặc làm Nhu phật lòng. Câu chuyện trớ trêu quá, kể lể dài dòng, mà thật ra có khi cũng không cần phải kể, không ích lợi gì. Nhưng nếu tôi không viết thư này, im lặng không lời giải thích, thì tôi thấy có lỗi với Nhu.
Tôi đến Aurora không được gặp Nhu, vì Nhu nói đi về thăm nhà. Thành phố Aurora nhộn nhịp hơn Dawn, cũng dễ thương lắm, nhưng vắng Nhu thì với tôi không hơn gì những thành phố tôi đã ghé qua. Ngày cuối, được nửa ngày nghỉ, tôi đi hỏi tìm đến nơi Nhu làm việc. Dẫu biết rằng Nhu không có ở đó, tôi vẫn muốn nhìn thấy những bậc thang vào cửa có lần làm Nhu vấp té, hay may ra nghe giọng Nhu trong voicemail. Cô receptionist của hãng Nhu niềm nở lắm, bảo là chỉ có một Alice Pham trong hãng thôi. Cô ấy đang tìm số phone Nhu, thì Nhu về đến.
Tôi không biết cô gái đứng trước thềm là Nhu. Tôi chỉ vẩn vơ nhìn quanh, và thấy Nhu bước xuống xe, tươi cười, rạng rỡ. Cô receptionist nhìn theo và bảo ồ hình như là Alice đấy. Cô gái ông muốn gặp kia kia.
Tôi mong gặp Nhu lắm, Nhu có biết không? Tôi chưa từng viết câu này, hoặc viết rồi xoá đi. Tôi ngại Nhu đọc sẽ không cảm động mà lại phì cười cho tôi tán tỉnh trăng hoa. Tôi biết trên net người ta quen nhau thường chỉ là sơ giao, đùa cợt là nhiều. Tôi không dám hỏi cả số phone của Nhu, sợ Nhu từ chối. Nhu như một ảo ảnh không thực, tôi vừa muốn lại gần vừa sợ ảo ảnh tan đi. Nhưng có bao giờ tôi nghĩ sẽ gặp Nhu trong cảnh trớ trêu này.
Chắc tôi trông buồn cười lắm phải không? Salesman gì mà lúng túng như thế. Tấm business card của một anh chàng học cùng lớp đấy. Mà Nhu có đọc không nhỉ? Nếu tôi tự giới thiệu, Nhu có cười tươi như vậy không? Nhu mang theo ánh nắng vào phòng, và tôi, vừa giận, vừa buồn, vẫn không muốn làm tắt nụ cười của Nhu, dù rằng tôi chỉ muốn hỏi: Sao Nhu nỡ đối xử với tôi như vậy. Trong mối quan hệ tôi cẩn thận giữ gìn, có phải tôi đã nói gì cho Nhu hiểu lầm, hay chính mối quan hệ đó chỉ là một ảo tưởng mà thôi?
Tôi chào Nhu ở đây. Viết thêm nữa chỉ càng thêm xúc động. Dầu sao đi nữa, tôi coi như mình đã sòng phẳng với nhau. Nhu đã mang lại cho tôi những nỗi vui, những mơ mộng tôi tưởng như không còn tìm thấy hoặc chưa bao giờ có thực. Tôi đã muốn mang cho Nhu một tình thân Nhu chắc không cần đến. Thôi thì thôi nhé, quả thực chỉ có ngần ấy thôi. (2)
Minh
Im lặng của căn phòng sao nặng nề quá, Nhu bỗng nghĩ. Cô máy móc tắt PC, tắt ngọn đèn trên bàn. Bóng tối phủ xuống đột ngột, và Nhu ngồi yên trên ghế, một bàn tay còn đặt trên mặt keyboard.
Yên Ty
(1) Only you
(2) từ thơ Phạm Thiên Thư