vhnt, số 34
24 August 1995
Trong số này:
+ thư tín / thư bạn -dọc
+ tin tức văn nghệ
+ post 1 - Ðiện ảnh, phim "Cyclo", Hiep Tran
+ post 2 - thơ, "chim, mây, tiếng hát", Luân Hồ Triệu
+ post 3 - thơ, "Oán Tình", Lý Bạch/Tản Đà
+ post 4 - Hòn Vọng Phu & nhạc sĩ Lê Thương
Tin Văn Nghệ
Giải Tự Do Phát Biểu - Tổ chức Human Rights Watch, trong dự án vận động cho quyền tự do phát biểu (Free Expression Project) năm nay đã trao giải thưởng cho 49 nhà văn trên 24 quốc gia trên thế giới. Trong số những người được tặng giải này có 3 người Việt Nam, đó là Nguyễn Hộ, nhà văn Châu Sơn Thái Vị Thủy, và nhà thơ Mai Trung Tĩnh.
Giải thưởng Free Expression còn được biết với tên "Giải Hellman-Mammett, lấy từ ngân khoảng tặng dữ của các nhà văn Lillian Hellman và Dashiell Hammett, hàng năm được tổ chức Human Rights Watch tặng cho các văn thi sĩ bị các nước cộng sản độc tài ngược đãi, cầm tù. Giải thưởng năm nay trị giá $10,000 USD. Ban tuyển chọn gồm có các nhà văn quốc tế nổi tiếng: Arthur Miller, John Updike, Toni Morrison, v.v...
Mai Trung Tĩnh, Nguyễn Hộ, và Châu Sơn Thái Vị Thủy là 3 người được lãnh giải năm 1995, sau nhà văn Duy Lam (1992), nhà báo Như Phong và nhà văn Doãn Quốc Sỹ (1993), nhà thơ Tô Thùy Yên và giáo sư Đoàn Viết Họat (1994).
Film Cyclo (Rickshaw Boy)
Director : Tran Anh Hung (Was born in My Tho, VN 1962. Educated at a Paris film institute: Ecole Louis Lumiere. First movie made: Scent of the Green Papaya.
Producers: Christopher Rossignon & Giai Phong Film Studio
Actors/Actress: Le Van Loc (First time actor, a professional truck driver from Da Nang), Tony Leung (Hong Kong movie star), Ton Nu Yen Khe (Hung's wife)
Film Location: Viet Nam
Budget: US $6 millions
Man Power: 50% VNmese crew & 99% VNmese cast.
The story: "Cyclo" is the old French-colonial name for a pedicab (cyclo-pousse) and, by extension, its driver. Tran Anh Hung's protagonist is Kien (Loc), a young man who lives with his grandfather and two sisters and supports the family by driving a rented cyclo. Kien is the victim of a simple plot.
One day his vehicle is stolen on the street, and he agrees to do other work for a woman who owns the cyclo fleet to recompense her for the loss. The woman (who dotes on her retarded son) actually arranged for the theft herself, as a means of forcing Kien into crime. She turns the boy over to the care of the Poet, who hides him in a safe house and begins testing his moral scruples. His first criminal chores are relatively petty: vandalising a rice warehouse, an arson attack, delivering drugs. Meanwhile the Poet recruits Kien's older sister Lien as a prostitute, although, with Huysman-esque perversity, he wants her to remain a virgin. The film reaches its moral climax when Kien ordered to execute a murderer.
"Cyclo" talks:
Tran Anh Hung: "I hope and think Cyclo will be different from Green Papaya, but there is a lot of cinematic continuities between two films. I've set out to maintain the gentleness of style from Papaya. Cyclo is a film about masculine work and masculine violence, but made gently".
Christopher Rossignon: "What seduced me about Hung was his absolute clarity and precision. I hadn't - and still had haven't - met any other film maker who could say exactly what he wants to do and why... Hung first told me his idea for Cyclo on the night we won the Camera D'or in Cannes for Papaya, and I agreed to do it on the basis of three-line synopsis. I sent him to VN to research it and then joined him. My function in the collaboration, apart from producing, is to stand for the average non-Vietnamese viewer. I ask a lot of questions which stop Hung from doing things that westerners won't understand".
Chim, Mây, Tiếng Hát Và Thịt Xương
Chim bay vào đồng nội
Mây trôi về đỉnh cao
Giọng ca sao rất ngọt
Thịt xương này đớn đau
Luân Hồ Triệu
OÁN TÌNH
mỹ nhân quyển châu liêm
thâm toạ tần nga mi
đản kiến lệ ngân thấp
bất tri tâm hận thùy?
Lý Bạch
người xinh cuốn bức rèm châu
ngồi im thăm thẳm nhăn chau đôi mày
chỉ hay giọt lệ vơi đầy
đố ai biết được lòng này giận ai?
Tản Đà
(TP sưu tầm)
HÒN VỌNG PHU - LÊ THƯƠNG
Nhạc sĩ Lê Thương, tên cúng cơm là Ngô Ðình Hộ, là một trong những nhạc sĩ tiên phong của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. Bước chân lưu lạc của người nghệ sĩ ngay chính trên đất mẹ thân yêu thời tao loạn đã đem lại cho Lê Thương những xúc cảm bi tráng, mà đỉnh cao là Hòn Vọng Phu. Trong tác phẩm này, nhạc sĩ đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại, dệt nên "Truyện ca" chinh phục con tim người yêu âm nhạc từ trước đến nay...
* Thưa ông, ông cảm thấy sức khỏe của mình hiện nay thế nào?
- Tôi vừa bị bệnh, phải mổ, nay tạm bình phục, nhưng dĩ nhiên không còn được như xưa nữa.
* Thưa ông, vì sao thời trẻ ông lại chọn cho mình con đường âm nhạc?
- Do tôi có chút năng khiếu và lớn lên trong môi trường âm nhạc. Bố mẹ tôi là những nghệ sĩ chơi nhạc cổ ở Hà Nội. Các bác, các chú của tôi cũng là những người hết sức say mê âm nhạc. Tôi sinh ngày 8/1/1914 tại phố Hàm Long, nơi mà người dân rất thích ca hát. Khi tôi đi học, ở trong trường, phong trào ca hát cũng rất mạnh và các ông thầy của tôi mê hát lắm. Sau này, về Hải Phòng dạy học, tôi thường xuyên dạy cho học trò mình ca hát và sáng tác nhạc cho trẻ hát nữa.
* Ông còn nhớ bản nhạc đầu tiên của mình?
- Nhớ chớ. Ðó là Tiếng Đàn Âm Thầm, sáng tác vào năm tôi 19 - 20 tuổi. Lúc đó, do đọc nhiều sách Tây, nghe nhiều nhạc Tây, nên tôi bắt chước viết thử loại nhạc mới xem sao. Bởi không có thế hệ đàn anh đi trước để học hỏi, nên chúng tôi tự mình mày mò tìm hướng đi, rồi cũng tự tìm cách công bố tác phẩm để thăm dò dư luận. Tôi nhớ hồi đó việc phổ biến các ca khúc, chủ yếu là nhờ vào các màn phụ diễn mở đầu cho mỗi bộ phim tại các rạp ciné. Hồi đó, trước khi chiếu phim vào mỗi tối, các ca sĩ hát vài ba ca khúc như một chương trình phụ; tương tự kiểu chiếu phim tài liệu trước khi chiếu phim chính thức.
* Như vậy, thế hệ nhạc sĩ đầu tiên của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại mà ông là một trong số đó, đã chịu ảnh hưởng của nền văn hóa phương Tây?
- Không phải hoàn toàn như vậy. Chúng tôi đọc, học sách Tây, nghe nhạc Tây nhưng không phải bắt chước giống hệt họ, mà tìm cho mình một lối đi riêng, kết hợp âm nhạc hiện đại với âm nhạc truyền thống của dân tộc. Nhờ dựa trên cơ sở đó, tôi mới viết được những tác phẩm có tiếng vang sau này như Một Ngày Xanh, và ba bản Hòn Vọng Phu...
* Hơn nửa thế kỷ nay, Hòn Vọng Phu luôn được người nghe tán thưởng. Xin ông cho biết hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này.
- Việc sáng tác ba bản Hòn Vọng Phu xuất phát từ những bước luân lạc kéo dài tại xứ dừa Bến Tre. Những rung cảm êm đềm lẫn ghê rợn, tuyệt vọng, đã giúp cho chàng nghệ sĩ giang hồ gốc Thăng Long là tôi, chắp nối dần các tình tiết thành một "truyện ca". Và từ 1945 đến đầu 1948, ba bản Hòn Vọng Phu lần lượt được xuất bản tại Sài Gòn. Bản Hòn Vọng Phu 1 là một bức tranh phác họa vài nét tiêu sơ theo nhạc điệu quân hành. Tôi thực hiện nó bằng cảm xúc mãnh liệt cộng với trí tưởng tượng mông lung, diệu vợi, cùng một số kinh nghiệm viết nhạc ít ỏi tích lũy được. Tôi nhớ khi tôi viết Hòn Vọng Phu 1 là lúc tôi đang sống bên bờ con kinh đào Chạc Sậy nối liền sông Ðại (một nhánh của sông Cửu Long) với sông Bến Tre, trong không khí sôi sục của cuộc tổng khởi nghĩa Cách Mạng Tháng Tám. Cái không khí giống như trong Chinh Phụ Ngâm và tôi miêu tả cuộc ra đi hùng dũng của người chinh phụ:
Lệnh vua hành quân, trống kêu dồn
Quan với quân lên đường
Ðoàn ngựa xe cuối cùng
Vừa ruổi theo lối sông
Phía cách quan sa trường
Quan với quân lên đường
Hàng cờ theo trống dồn...
Sau khi chuyển tiếp bằng một câu miêu tả cuộc tiễn đưa có chén ly bôi và tiếng nhạc, tôi dùng thẳng địa danh gồm các điển tích vốn được các cụ ngày xưa thường dùng, tượng trưng sự xa xôi cách biệt:
- Qua Thiên San kìa ai tiễn rượu vừa tàn
- Bên Man Khê còn tung gió bụi mịt mùng
- Bên Tiêu Tương còn thương tiếc nơi ngàn trùng...
Và phiên khúc 2 của Hòn Vọng Phu 1 miêu tả hình ảnh của cuộc chia ly đã thành ngày vĩnh biệt của đôi vợ chồng trẻ:
Người không rời khỏi kiếp gian nan
Người biến thành tượng đá ôm con.
Sau khi hoàn thành Hòn Vọng Phu 1, tôi đã gởi cho cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước một bản ngay trước ngày Nam bộ kháng chiến 23/9/1945. Ðó cũng chính là thời điểm quân Pháp tái chiếm Sài Gòn - Chợ Lớn từng phần. Lực Lượng Thanh Niên Tiền Phong kháng cự bọn xâm lược bằng tầm vông vạt nhọn. Những ngày tao loạn bắt đầu... Trong lòng tôi, Hòn Vọng Phu 2 và Hòn Vọng Phu 3 chuẩn bị hình thành.
* Tình hình thời sự nóng bỏng của đất nước là điểm mấu chốt cho ông hoàn thành các tác phẩm của mình, nhưng tại sao ông lại chọn hình tượng người phụ nữ chờ chồng hóa đá mà không chọn một hình tượng nào khác?
- Ai cũng biết rằng, hình ảnh người đàn bà chờ chồng hóa đá thể hiện sự đau thương vì chiến tranh liên miên. Riêng Việt Nam, từ lâu đã tồn tại câu ca:
Ðồng Ðăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
Truyện kể nàng Tô Thị là vợ Ðậu Tháo đi chinh chiến tận phương Bắc xa xôi. Tô Thị chờ chồng tới hóa đá. Tượng nàng đứng ở Ðồng Ðăng, Lạng Sơn mà mới đây bị người ta đem nung vôi đấy (ông nhắm mắt lại, im lặng một hồi lâu). Ở nước ta còn nhiều nơi cũng có đá vọng phu như Phú Yên, Hà Tiên... Tại phần đất nhượng địa của Trung quốc cho Anh quốc là Cửu Long (thuộc Hong Kong) cũng có đá vọng phu. Bà này đứng trên sư tử đầu sơn và cõng con trên lưng theo kiểu Trung Hoa chính cống.
Trong tích truyện dân gian cũng có kể rằng, có hai anh em ruột vì giặc giã phải sống biệt ly, khi lớn lên họ không nhận ra được nhau nữa. Họ thương yêu nhau, kết duyên với nhau, sinh ra một đứa con bị tật nguyền. Ngày kia, chồng gội đầu cho vợ, phát hiện trên đầu vợ có cái sẹo nhỏ. Hỏi ra, người chồng mới biết cái sẹo đó chính do chàng gây ra cho em gái mình từ thuở còn thơ bé. Chàng vô cùng đau khổ, không tiết lộ cho vợ biết, mà lặng lẽ bỏ ra đi biền biệt. Người vợ nhớ chồng, ngày ngày ẵm con lên núi đứng đợi, đến hóa đá.
Một lý do khác thôi thúc tôi viết Hòn Vọng Phu là do cảm mến thân phận người chinh phụ qua Chinh Phụ Ngâm khúc nổi tiếng. Trong khi đó, tôi lại đang sống giữa khí thế của năm 1945 hết sức sôi động. Vì vậy, tôi thêm vào tác phẩm hào khí cuộc ra đi của người chồng, tức chàng chinh phu. Không có gì đẹp hơn bằng cách chuyển cuộc ra đi của người chồng vì mối tình ngang trái thành cuộc ra đi vì đại nghĩa, và hình ảnh người đàn bà cũng trở nên hợp hơn, đúng hơn với người chinh phụ! Người đàn bà luôn chịu thiệt thòi. Cần phải trả lại cho họ cái chức phận thiêng liêng, cao quí. Người vợ ở đây hóa đá vì đợi chồng, chứ không phải tự nhiên. Ðó cũng là hình ảnh "chứng quả tình thâm": tình vợ chồng chưa toại lòng nhau đã cách biệt, tình cha con chưa tròn ôm ấp đã chia ly, tình đồng loại chưa sum vầy đã xa cách...
* Theo ông từ trước tới nay ca sĩ nào chuyển tải tốt nhất cái "thần" của Hòn Vọng Phu?
- Thật tình tôi không dám so sánh. Có người đạt, người không. Có khi đạt, khi không.
* Thời điểm nào trong ngày "nàng âm nhạc" hay đến với ông?
- Tối. Ấy là khoảng thời gian nhạc bật ra tốt nhất.
* Ông còn nhớ mình đã sáng tác được tất cả bao nhiêu bản nhạc không?
- Ðộ 100 bài.
* Hiện ông còn theo dõi tình hình âm nhạc...
- Vẫn thường xuyên, nhưng chủ yếu qua đài, chứ ít trực tiếp đi xem biểu diễn.
* Ông có cảm nhận gì về thế hệ nhạc sĩ hiện nay?
- Mỗi người cố gắng tạo cho mình màu sắc riêng trong âm nhạc. Khi dấn thân vào con đường sáng tạo nghệ thuật, nhất là âm nhạc, người nghệ sĩ cần tìm cho mình nét riêng, tránh trùng lắp.
* Ngày xưa ông thường chơi thân với các nhạc sĩ nào nhất, thưa ông?
- Tôi thường chơi thân với các bạn đá banh, xem hát hơn là nhạc sĩ. Bởi hồi đó, tôi còn do dự về con đường âm nhạc của mình, nên chưa thật thân với ai. Dù vậy, thỉnh thoảng chúng tôi cũng tụ tập ở một cái chợ trước phố Hàng Bông, hay xuống Hàng Gà, lên Cửa Nam la cà chơi bời. Nhạc sĩ mà tôi gần gũi hơn cả là Ðặng Thế Phong. Chúng tôi từng la cà với nhau nhiều chuyến cả ngoài Bắc lẫn trong Nam. Doãn Mẫn cũng hay lui tới với chúng tôi...
* Thưa ông, nghe nói tác phẩm Tiếng Đàn Âm Thầm chính là kết quả của một mốt tình đầy lãng mạn, có đúng vậy không?
- Ðúng mà chưa hẳn là đúng (cười).
(Giữa lúc ấy, người bạn đời của nhạc sĩ bước vào, mỉm cười chào tôi: "Ổng nhiều bà lắm, làm sao nhớ cho hết được chú!". Ông quay sang bà cười. Tôi kéo ghế mời bà ngồi).
* Thưa bà, ông bà gặp nhau từ lúc nào?
- Tôi gốc người Hưng Yên. Sau thời gian theo bà chị sang sống bên Pháp, tôi về lại Sài Gòn và gặp ông nhạc sĩ này (bà đưa tay sang phía ông, cả hai cùng cười). Qua bạn bè giới thiệu, chúng tôi gặp nhau, thấy hợp rồi sống với nhau. Khi đã có 3 - 4 con, chúng tôi mới đi nhà thờ rửa tội, làm hôn thú. Bởi tôi nghĩ điều đó không quan trọng, chả thương nhau thì có 3 - 4 giấy hôn thú cũng bằng không. Nhiều người hỏi trước khi gặp ông ấy, tôi có mê nhạc của ông không? Thật tình tôi có thích, còn mê thì không. Chúng tôi toàn thuê nhà để ở, hết nhà này lại dọn lên xe ngựa đi nhà khác, thật khổ sở. Bây giờ thì đã ổn, con cái đã lớn hết rồi, đứa thứ 9 và là út năm nay đã 30 tuổi.
* Bà có quan tâm đến công việc sáng tác của ông?
- Ông làm gì tôi không để ý. Ổng sáng tác tặng cho ai,mặc kệ (cười). Tôi chỉ lo công việc gia đình, nuôi con cũng đã đủ mệt.
Bà nói đến đây cười xòa. Ông cũng cười. Tôi quay sang ông:
* Thưa ông, trước khi sống với bà, ông có mối tình nào khác không?
- Bà này là bà thứ hai, còn bà thứ nhất sống với nhau không thành hôn là một cô đầu, hát ả đào nổi tiếng ở Hà Thành. Ngoài ra tôi cũng còn có nhiều chuyện tình dang dở khác. Số mình luân lạc, sao lại có nhiều cô thương mới chết chứ! (cười)
* Xin cảm ơn ông bà. Kính chúc ông bà có nhiều niềm vui, hạnh phúc trong tuổi già!
PHAN HOÀNG thực hiện