vhnt, số 334
2 October 1997
Trong số này:
T h ơ :
1 - Bây Giờ................................................. SongVinh
2 - Lục Bát Cho Em.......................................... Mặc Âm
3 - Nhạc Ðời Rong Biển......................... Lê Việt Ðiểu
4 - Ðôi Mắt..................................................... KTT
5 - Tình Yêu và Khổ Giá.......................... Phạm Văn Tiên
6 - Trung Thu................................................ Việt Anh
7 - Còi Tàu Làm Ðau Tim Em....................... Trần Minh Hiền
8 - Thu Ðất Khách.................................. Ngô Minh Hằng
D i ễ n Ð à n V ă n H ọ c :
9 - Một buổi sáng ở San Francisco nhớ quê hương ............. Lê Việt Ðiểu
T r u y ện N g ắn / S án g T ác :
10- Màu mắt nhung.............................. Phan Lê Ngọc-Diễm
Click... Click... Click.....
Bạn thân! Có lẽ không ít người trong chúng ta lặp lại động tác này bao nhiêu lần mỗi ngày trước màn hình. Công việc, học hành hay giải trí... chiếc computer ngày càng trở nên gần gũi với đời sống hàng ngày hơn. Nhất là khi cõi siêu không gian này phổ cập đến mọi người, dịch vụ điện thư có thể trao đổi thông tin, tình cảm từ bao nhiêu cây số, chúng trở nên cần thiết, khác hơn là cái gọi xa xí phẩm. Thật tiện và lợi. Cả lý lẫn tình.
Khá nhiều cây viết trên vhnt được bè bạn, độc giả từ mọi nơi thăm hỏi, chia xẻ cảm xúc bằng điện thư. Thật cảm động và cũng thật là sự khích lệ quí giá. Cho dầu chỉ một đôi hàng để sửa lỗi chính tả chăng nữa, vẫn chân tình. Chẳng hề biết những người bạn ấy là ai, ở đâu, nam nữ hay già trẻ. Ngoài cái địa chỉ điện thư. Vẫn chẳng sao. Ðó là những niềm vui. Ðdã là niềm vui thì không cần ước lượng lớn hay nhỏ.
Nhưng chính cái bí ẩn từ những địa chỉ điện thư mà dăm người đã lạm dụng như một loại thư nặc danh để hành xử thiếu sự nhã nhặn hay cái văn hóa cần thiết đối với người khác. Chúng ta không buồn hay ngạc nhiên về điều này, bởi vì vấn đề nào lại không mang tính hai mặt.
Không gian mênh mông, tấm lòng cũng cần sự khoáng đạt để hoà nhập.
Bất thành văn, nhưng chúng ta vẫn ngầm hiểu và tuân thủ một thứ Văn Hóa Liên Mạng, một loại Fair-play trên cõi siêu không gian này phải không các bạn. Chúc bạn một ngày vui.
Thân ái,
Ðinh Yên Thảo/vhnt
Bây Giờ
Trăng bên này gợi nhớ
Gió ru lá xạc xào
Ðường quen chân bước mỏi
Thấm thoát cũng nhiều năm
Tháng ngày bình yên nhớ
Em tuổi đẹp mộng mơ
Tung tăng bên đồi cỏ
Nhìn đời với nụ hôn
Quê sương mù kỷ niệm
Con trâu chết lâu rồi
Thằng mục đồng nay lớn
Hai ngôn ngữ dần quen
Mười ngón tay cầm lại
Tờ thư cũ giấy hoen
Khoác áo rằn giữa phố
Tù cải tạo ra đi
Em cũng rời đồi cỏ
Nụ hôn đổi nụ sầu
Gặp nhau chiều đi lễ
Lạy ơn Chúa bao dung
Bên đường thêm đôi bóng
Bỏ áo góc trời xa
Tiếng chuông chiều lãng đãng
Hai đứa một lối quen
SongVinh
Lục Bát Cho Em
tặng NL
Ðời em mang nặng trái sầu,
Tôi làm chim đậu bên cầu buồn em.
Nhánh đời gai nhọn oan khiên,
Tim tôi máu giọt ưu phiền em tan.
Tìm nhau từ thuở hồn hoang,
Mộng du lạc bước điêu tàn bóng xưa.
Kiếp này duyên kiếp đã thừa,
Hẹn xin đáp lại bốn mùa đời sau
Mặc Âm
09/25/1997
Nhạc Ðời Rong Biển
Ta như rong biển trôi lênh đênh giữa giòng đời
Ta như cánh chim biển bay lang thang giữa trùng khơi
Hỡi cố nhân ơi, ta đã về đây sau bao ngày xa nhau
Xin cho nhau ấm áp tình nồng say
Xin cho nhau những tháng ngày cuồng si
Xin cho ta không nói lời biệt ly
Người ơi xin cho nhau tấm chân tình
Người ơi xin cho nhau một hơi ấm
Và cho nhau... cho nhau nụ cười
Ðể vơi đi những tháng năm chờ đợi
Sau bao năm miệt mài tìm kiếm
Sau bao nhiêu năm hững hờ rong chơi
Nay ta trở lại chỗ mái nhà xưa
Xin cho nhau nụ cười... Xin cho nhau cuộc đời
Và hãy nhìn nhau trong mắt lệ thấm môi tuyệt vời
Lê Việt Ðiểu
Ðôi Mắt
Ðôi mắt người xưa đã chiếm hồn tôi
Lần gặp gỡ bên bục thềm hoa vắng
Mắt đa tình nhìn tôi qua khẽ nắng
Không chút lời nhưng mắt nói muôn thơ
Ðôi mắt người đưa tôi vào mộng mơ
Những đêm về bên cô phòng đơn chiếc
Yêu mến người qua mắt buồn ray riết
Chạnh hỏi lòng tôi đang nhớ, đang thương?
Ðôi mắt người cho tôi nhiều vấn vương
Nhớ những chiều xưa hoàng hôn sóng vỗ
Cánh chim gầy vẽ mộng giữa trời thơ
Trên cát vắng lòng tôi nghe ướt lạnh
Ðôi mắt người như vì sao lấp lánh
Hỏi ai đem mây trời giăng mắt biếc
Cho tôi lạc trong mắt người biền biệt
Nơi đáy mắt tôi tìm tôi cuối chiều
KTT
Love Trilogy: Tình Yêu và Khổ Giá
I
Thôi
Em khép cửa tim mình
Niêm phong thư tín
Khổ hình anh
Mang
Ta về
Lần chuỗi
Dở dang
Câu kinh buồn
Cũng thở than
Cuộc tình
II
Hiến thân
Lấy thịt, máu mình
Sẻ san
Một mối chung tình
Ngàn năm
Theo Ngài
Ta giữ lễ
Nằm / gai nếm mật
Tưởng nhớ em
Từng ngày
III
Chia ly
Rồi
Mới xum vầy
Khổ đau hết
Sẽ tới ngày vinh quang
Con tim ta
Hình ảnh nàng
Cây thập tự cắm
Rỏ hàng máu
Rơi
Phạm Văn Tiên
Trung Thu
Trung thu là gì thế nhỉ
Là ông trăng sáng ngoài sân
Là trống thì thùng sư tử
Là hương bưởi gọi thì thầm
Trung thu là ngày của bé
Tha hồ chạy nhảy đùa chơi
Long lanh tròn đôi mắt trẻ
Như ông sao sáng trên trời
Trung thu có phố hàng Mã
Anh với em đi mua đèn
Thắp nến bừng lên ngọn lửa
Bóng anh lẫn vào bóng em
Trung thu lòng người xa xứ
Là bao tiếng nói người thương
Là cốm xanh là hồng đỏ
Là bao nhiêu chuyện bình thường
16/9/97
Việt Anh
Ghi chú của BBT:
Bài thơ dễ thương này là đóng góp của một bạn trẻ từ Việt Nam qua Mỹ học một khóa ngắn hạn, đã gửi đến VHNT trước ngày lên đường về nước.
1. Còi Tàu Làm Ðau Tim Em
Còi tàu làm đau tim em
Mưa rơi buồn bã mắt mềm lệ tuôn
Chia xa tất cả cội nguồn
Em đi về phía thật buồn đơn côi
Ở nơi xa lạ nhiều người
Chắc gì em gặp được trời hôm nay
2. Trước Giờ Ly Biệt
Chẳng thể nào em quên được đâu
Những giây phút mọi người đưa tiễn
Qua cửa kính lờ mờ tay vẫy
Nắng buồn buồn chẳng chịu xua mây
Em khua tay vẫy chào hú họa
Hy vọng là anh sẽ thấy em
Cơn gió nhẹ đốt lòng em sáng lóa
Ngàn năm rồi em chẳng thể quên
3. Chút Tâm Tình Với Malaysia
Với một ngày với Malaysia
Ôi màu đỏ sắc màu độc đáo
Từ trên cao anh nhìn thấy tuyệt vời
Chỉ một thoáng anh đã nhìn tất cả
Ðẹp ngọt ngào Malaysia
Kuala Lumpur Airport
Trần Minh Hiền
Thu Ðất Khách
Mến tặng Gia dình Ô Thước và riêng Phạm Chi Lan
Thu về thấp thoáng trên màu lá
Vạt nắng hoàng hôn sắc úa phai
Lãng đãng trời xa mây xám nhạt
Xôn xao gợn gió cũng u hoài!
Ô hay, gió lạnh hay hồn lạnh
Mà lửa không hơ ấm nổi đời?
Hăm mấy năm qua lòng viễn xứ
Vẫn vàng như lá. Lá thu ơi!!!
Một năm sầu ngập mười hai tháng
Mỗi tháng không vơi được một ngày!
Cứ thế, Thu về thêm thổn thức
Nhớ Thu Hà Nội lá vàng bay
Nhà ai giã cốm xanh màu mạ
Thơm phức trong từng cánh lá sen
Vui lắm, trăng ngà rơi khắp nẻo
Rước đèn, phá cỗ, tiếng cười quen!
Hồ Gươm nước cũng xanh như ngọc
Yên Phụ con đê nắng ửng hồng
Quê ngoại, Hà Nam, diều lộng gió
Hưng Yên, quê nội, lúa vàng bông!
Giờ đây tất cả là thương nhớ
Ôi những mùa Thu lá rất vàng
Khi bước chân đi là xa cách
Saigon, Gia Ðịnh những chiều hoang
Ôi, Thu đất khách, Thu buồn quá
Chẳng giống mùa Thu ở xứ mình
Hỡi gió, xin đừng thêm lạnh nữa
Và hồn thu hỡi, bớt điêu linh
Ngô Minh Hằng
MỘT BUỔI SÁNG Ở SAN FRANCISCO NHỚ QUÊ HƯƠNG
Thành phố Cựu Kim Sơn nổi tiếng có cây cầu treo Kim Môn Kiều là một trong 7 kỳ quan thế giới. Ở đó có những ngôi nhà chọc trời, ngửa mặt nhìn lên rớt nón hồi nào không hay. Cây cầu treo lơ lững giữa hai bờ vực tòn teng bằng vài dây cáp nối với hai trụ cầu. Vào thuở đó xây được như vậy là quá lắm rồi cho nên nổi tiếng cũng phải. Cây cầu nầy hàng năm lưu dấu không biết bao nhiêu dấu chân cuả khách viếng thăm. Và cũng ở đó không biết nó đã chứng kiến bao mạng người thả tay từ trên cầu bay vào không gian thăm thẳm sương mù để gởi nắm xương tàn da thịt của mẹ cha cho lòng biển. Ở đó cũng nổi tiếng là nơi chốn giang hồ của các anh hùng tứ chiến, bạt mạng đi tìm vàng vào cuối thế kỷ 19. Cựu Kim Sơn có nhiều cảnh đẹp và nhiều di tích lập quốc của nước Mỹ. Ở Cựu Kim Sơn có tượng ông Kha Luân Bố cao bằng căn nhà lầu hai từng đứng nhìn ra cửa biển. Có những căn nhà bằng gổ cùng kiểu như những cái hộp cát tông âu yếm nằm sát bên nhau hàng thế kỷ cho đến bây giờ vẫn còn đẹp, vẫn còm là đề tài cho những bức hình kỷ niệm. Ở đó có những con người đến từ Châu Á xây dựng đường tàu hỏa xuyên nước Mỹ... Và ở đó còn nhiều điều chưa ai biết.
Vào thưở đó hàng ngàn người đổ xô đến thung lũng Sacramento, cách San Francisco dộ vài trăm dặm về hướng Bắc.
Nước Con sông Saccramento có chứa vàng là điểm hấp dẫn cho những tay "có gan làm giàu" đổ xô tìm về. Ở đó trong đất liền không có đường sá giao thông về nơi cố quận là những thành phố miền Ðông nước Mỹ nên dân đi tìm vàng tha phương xây mộng sang giàu liên lạc với gia đình qua ngả đường biển là hải cảng Cựu Kim Sơn. Từ đó không mấy lúc Cưu Kim Sơn là nơi chốn giải trí, cung cấp thực phẩm và hậu cứ của những toán đãi vàng. Vaò khoảng năm 1848 dân số chỉ độ vào khoảng 2,000 người nhưng tin có vàng loan truyền thì trong vòng 1 năm dân số tăng lên khoảng 25,000 người. Thành phố nầy đầu tiên là nơi thưa thớt cư dân sinh sống bên cạnh một nhà thờ do Cha Saint Fracist cai quản, nơi đây còn được gọi là Publo De San Francisco, tên của Cha quản hạt. Ở cái thành phố nổi tiếng với cây cầu nầy còn có những điều khác ít ai để ý. Chiếc quần "Din" Levi's bây giờ nổi tiếng khắp thế giới đã chọn Cưu Kim Sơn làm nơi sinh quán. Vào năm 1850 ông Levi Strauss từ New-York đã đến San Francisco với hàng lố vải bạt để căng lều. Ðến nơi vải bán không chạy, ông bèn có sáng kiến cắt số vải nầy ra may quần áo cho dân đãi vàng, những người đãi vàng nầy làm việc rất cực khổ. Họ đứng có thể là suốt ngày dưới lòng sông nước lạnh cóng, da thịt chân tay lúc nào cũng tê dại, ăn uống ngủ nghỉ không điều độ, đời sống nơi làm việc thiếu thốn đủ mọi thứ. Nên sau những ngày cực nhọc họ đã đến San Francisco để trao đổi mua bán và giải trí. San-Francisco trở thành trung tâm mua bán trao đổi. Ở đây mọi thứ đều đắt đỏ, có nhiều người làm giàu mau chóng mà không phải ngâm mình dưới nước hoặc đụng đến cái chậu đãi vàng. Tất cả mọi sự mua bán ở đây rất tùy tiện. Những nhúm vàng tìm được đem gom góp lại đổ vô túi mấy tay buôn bán. Ở San Francisco vào thời gian nầy nhà cửa làm bằng những thùng gỗ hay những tấm vải bạt, cũng có những căn nhà xây nhưng rất hiếm. Với đời sống gian khổ hỗn độn như vậy nên trộm cướp phát sinh, không có một thứ luật lệ nào kiểm soát cả. Luật của sức mạnh, luật của mũi súng, "Mạnh được yếu thua" ngự trị vùng này. Có những đêm hàng loạt những ngôi lều bị cháy không sao chữa kịp. Sống bạt mạng, làm cực khổ đem vàng về đổ xuống vịnh San Francisco tạo nên trung tâm kinh tế phồn thịnh như bây giờ.
Bài hát Clementine trử tình với tiếng đàn "Ban-dô" từ trong chốn giang hồ bon chen đâm chém kèn cựa dành nhau những khúc sông, những bãi đất đã nẩy sinh tình yêu giữa chàng trai tứ chiến và cô con gái ông chủ nhà máy làm vàng. Chuyện tình yêu nảy sinh một cách tự nhiên và những mong chờ, ngóng đợi thập thò của chàng trai mới lớn với cô chủ nhà máy "xay vàng" đã để lại cho nhân gian bài hát trữ tình. Câu chuyện tình nầy chỉ là sản phẩm của tưởng tượng để an ủi những chàng trai đi xây mộng "vàng". Nàng Clementine hiền hậu dễ thương kia có bàn chân mang đôi dày số 9, có nghĩa là nàng to con lắm, nàng là một trong số ít người con gái có mặt trong chốn tìm vàng. Theo chuyện kể nàng Clementine đã có mặt tại Cali trước khi cơn sốt vàng bùng nổ vào tháng Một năm 1848. Nàng theo cha nàng đến vùng thung lũng đào vàng và một sáng kia nàng khi thức dậy làm công việc nhà, nàng đuổi vịt ra sông và vô tình nàng vấp phải thùng cá sẩy chưn rơi xuống sông sâu; vì không biết lội nên nàng chết đuối.,Ông Jim Weber, cha nàng nghe tiếng kêu chạy đến nhưng ông đành bó tay đứng ngó con mình chìm dần xuống lòng sông sâu...(Cũng có người kể rằng người yêu cuả nàng chạy đến khinàng chìm mất trong làn nước) Và bài hát đó như vầy:
In a cavern, in a cayon,
Excavating for a mine.
Lived a miner fortyniner and his daughter Clementine.
Oh my darling, oh! my darling. Oh! my darling Clementine.
You are lost anh gone forever. Dreadful sorrow, Clementine...
Light she was and like a feather,
and her shoes were number nine.
Herring boxes without topses sandals were for Clementine...
Drove she ducklings to the water.
Every morning just at nine,
stubbed her toe against a splinter fell into the foaming brine.
Ruby lips above that water.
Blowing bubbles soft and fine.
But alas I was no swimmer So I lost my Clementine...
Ðây là bài hát nổi tiếng từ những năm 1883.
Thêm điều nữa; "chó nóng" (Hot Dog), món đồ ăn thông dụng "quốc hồn quốc túy" của dân tộc Mỹ cũng đi ra từ chốn này. Những người săn vàng không có thì giờ nghỉ ngơi ăn uống nên món thịt xay nhồi thành những khúc dồi ăn liền thiệt là giản tiện đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của đời sống. Ôi biết cơ man nào kể về những chuyện bên lề của thành phố ấy. Thành phố của những người Á châu làm với đồng lương rẻ mạt hạng để xây chiếc móng cho cuộc sống hôm nay. Những người làm công nhân xây dựng đường sắt xuyên bang, sống khốn khó cam chịu. Xã hội loài người có một đôi khi giông giống xã hội loài thực vật trong rừng. Cây cỏ chen chúc nhau trong cùng một khoảng đất. Cây cao hưởng nắng nhiều, đón mưa ngập mặt thỏa thích, thừa mứa, nhễu nhảo, còn tàn lá vươn cao ngạo nghễ. Cây nhỏ lép vế hơn hưởng chút hương thừa, mạt vận là những loài cỏ dại tràn lan trên mặt đất, những cây cỏ dại phủ đầy mặt đất không để đất nức nẻ, che nắng tránh mưa cho những loài côn trùng, một mặt lại bảo vệ cho gốc cây to đang ngạo nghễ ở trên. Không có cái đám giây leo, gai góc cỏ dại không biết đám cây to bóng lớn sẽ ra sao. Nhưng tạo hóa tự nhiên thì biết nói sao bây giờ.
Khi nắng chưa lên thành phố còn chìm trong sương. Thành phố vịnh, Thành phố biển. Thành phố sương mù. Và thành phố có nhiều tương phản. Thành phố nầy được xây dựng từ cuối thế kỷ 19 do những người đi tìm vàng. Những người đi tìm vàng đã đổ xô về đây, vùng vịnh San Francisco, để xây dựng đời sống mới. Cầu treo Kim Môn Kiều (Golden Gate)- Xây năm 1937-một cây cầu treo bắc ngang cửa biển nối liền hai bờ ngăn cách; bây giờ hàng năm thu hút một số lượng du khách đông đảo. Năm 1987-sinh nhật tuổi năm mươi của cây cầu - mấy ngày trước đó khách sạn không còn chỗ trống, hàng trăm ngàn người căng lêù cắm trại gần chân cầu để sáng ra có thể đặt chân lên cây cầy nổi tiếng này.
Bây giờ là buổi sáng, cây cầu mờ ảo còn chìm khuất trong mù sương, xa xa thành phố vẫn còn ngủ nướng trong sương. Những tòa nhà chọc trời đâm thẳng trong màn mây mờ đục, ánh nắng ban mai không đủ sức xua tan đám sương mù. Dưới lớp sương mù đó thành phố đã thức dậy. Con đường Market Avenue nhộn nhịp với những dòng xe cộ từ khắp nơi đổ về. Cây cầu nối liền thành phố phía đông -Oakland\- kẹt cứng, bên dưới lòng biển đó, một chiếc xe điện đang phóng vùn vụt đưa người hai bên bờ đi làm việc. Nằm sát mé vịnh dưới chân toà cao ốc có ngọn tháp nhọn là thành phố của người Tàu, đã thức giấc từ lâu với hoạt cảnh của một Chợ Lớn ngày nào.
Bắt đầu leo lên xe từ Phố Tàu trên chuyến xe điện chạy trên đường rầy bằng những dây cáp đặt ngầm dưới dất. Chiếc xe bằng gỗ biểu tượng của Thành Phố nầy đang chở khách ngược xuôi qua những con đường, hay trèo lên những con dốc ngược. Những con dốc làm người yếu bóng vía phải nhắm mắt khi xe đổ dốc. Chiếc xe dừng xe lại nơi góc đường Market và Beale, khúc đường bắt đầu vô thành phố đi từ bến tàu lên, chổ này chiếc xe sẽ quay đầu và đi ngược về nơi xuất phát.
Buổi sáng lang thang trong thành phố này có nhiều điều thú vị. Du khách sẽ thấy những con đường đông nghẹt xe cộ lưu thông, trên vĩa hè người đan qua xẹt lại như con thoi trên bàn dệt. Những người sống ở Cựu Kim Sơn đủ mọi thành phần. Bên cạnh những bộ đồ đắt tiền, cà vạt cổ cồn, giày da bóng còn có những bộ áo đi gần nghe bốc mùi chua chua. Có những người mày râu nhẵn nhụi bước đi bên những con người đầu râu tóc bờm xờm. Có những căn nhà chọc trời gắn đầy cửa kiếng lên xuống bằng thang máy bên cạnh những căn nhà gạch tuổi đời chắc đã hơn trăm, lên xuống bằng những bực thang khai mùi nước tiểu. Ở đó có những con người bước xuống từ những chiếc xe lộng lẫy và những người nằm dài ra lề đường ngửa mũ xin ăn. Ở đó có những ban nhạc truyền giáo vừa hát thánh ca vừa phát kinh sách, và có những buổi triễn lãm ngoài trời bên cạnh đó có những con người không nhà, và có những con người không yêu người khác phái cứ cuơng quyết yêu người cùng phái tính như mình, đã được chấp nhận bằng luật những cặp nầy được cưới nhau công khai. Ở thành phố này tự do cũng lắm kỳ thị cũng nhiều. Ở đó có những đàn chim bồ câu chậm rải thả bộ bên chân người đôi khi ngước đôi mắt rất "bồ câu" nhìn trời hiu quạnh cất tiếng gù gù tìm chút hứng cho những vần thơ, những triết lý...
Cả thành phố có rất ít cây xanh và bóng mát, từ trên dốc cao ngoài thành phố đi vô, những căn nhà như những hộp gỗ sắp chặt chen chúc bên nhau không một bóng cây như giữa vùng sa mạc. Nhưng nếu đi vô đại lộ market sẽ có hy vọng cả ngày không thấy ánh mặt trời. Trên những ngả tư, bên cạnh những cao ốc, giữa những căn nhà đồ sộ đó còn có những vườn hoa nho nhỏ dễ thương. Những miếng đất tráng đầy ciment có những lổ trống để trồng cây, những bồn cỏ được chăm chút cẩn thận. Chổ góc đường Market và Beale có một khu vườn như vậy. Ngoài đường nhộn nhịp ngựa xe, nhưng trong khu vườn nhỏ ấy thật tỉnh lặng, thật tương phản. Những chiếc ghế đá, ghế cây sắp xếp bên cạnh những chậu hoa to tướng. Những chậu hoa cùng một kiểu như những cái chén to để ngửa trên đó trồng cùng một lọai hoa. Loại hoa 5 cánh mỏng màu đỏ tươi lung linh yểu điệu trên những chiếc cộng và lá hình lá sen, lá súng ở miệt vườn nhưng kích thước nhỏ hơn. Những chậu hoa vô tư nhún nhẩy trong gió sớm, màu đỏ của hoa làm nhắc nhở màu đỏ của bông gạo, bông vông ngày nào. Bông gạo, bông vông đỏ, bông bằng lăng màu tím, bông mù u màu vàng... Tất cả đều là loài hoa dại hết thảy. Hoa dại không được chăm chúc cầu kỳ, hoa dại nở theo tự nhiên chớ không như Cúc, Thược Dược, Thủy Tiên, Phong Lan cần có sự chăm sóc... Nhưng hoa dại tự nhiên hơn, gần gủi hơn, nhứt là tươi đẹp hơn vì không cầu kỳ xâm vẽ sửa đổi.
Thấy hoa bỗng nhớ ngoài miền Huế có loài hoa kêu bằng hoa Vông Vang, nghe đâu cũng là loài hoa dại màu đỏ, trong xứ Nam Kỳ lục tỉnh cũng có cây vông nem hoa dại cũng màu đỏ luôn. Cây vông nem thân mộc nhiều gai, lá gói nem, võ cây lột ra cắt nhỏ phơi khô rang vàng hạ thổ làm thuốc trị gan, trị mất ngủ rất ư là hết sẩy. Cây vông nem còm có tên chữ là cây Ngô Ðồng, thân làm thùng cây đờn thập lục, cành cây làm nọc cho trầu leo. Dễ trồng dễ sống nên trong dân gian có câu rằng:
Cây ngô đồng không trồng mà mọc.
Rễ ngô đồng không dọc mà ngang
Cây vông nem nhiều gai, nên chẳng có ai thèm trèo, có họa chăng cầm dao vạt đại mấy miếng vỏ làm thuốc. Cây nằm lặng lẽ ở góc vườn không mấy ai chú ý. Nhưng hoa vông đẹp lắm ít ai hay. Hoa vông chỉ nở vào tiết tháng chạp, gần hết năm, đặc biệt hơn nữa là hoa chỉ đơm bông nở và khoe sắc hương trong khoảng mươi mười lăm bữa là tàn tạ sắc hương. Hoa vông là hoa nở muộn, nở muộn màng e ấp một mình hoa thôi. Hôm nay đây ngồi giữa phố thị nầy gợi nhớ đến hoa vông.
Thêm một điều gợi nhớ khác đang bày ra rước mắt-Ðôi chim cu đất. Thiệt ngộ sao cu đất mà ở chốn nầy, sao chim lạc loài vô đây làm chi vậy hở cu cu? Ðôi chim đó chậm rải đi bên nhau như cặp vợ chồng già đi hóng gió. Bên chậu bông nơi góc vườn hoa bầy chim bồ câu đang sà xuống mổ những hột bắp rang của cặp vợ chồng ông Mỹ già đang vãi ra. Lẫn lộn trong đỏ-cặp chim cu. Khó có thể nào lầm được. Nó đó mã-con cu. Giống cu hiền hòa hơi lười biếng kia sống theo đàn nhưng không nhiều, con mái nhỏ hơn và con trống khác con mái nhờ bộ cổ cườm. Chỉ có chim trống mới có bộ cổ cườm chấm trắng. Những chấm trắng li ti đều đặn vòng quanh chiếc cổ mầu nâu nâu vàng làm cho anh cu trống bề thế và dỏm dáng hơn. Không biết tại sao tạo hóa cho loài chim trống luôn luôn đẹp mã. Con công trống có bộ lông sặc sỡ hơn công mái, anh bồ câu trống màu sắc cũng rực rở hơn chị bồ câu, loài chim nhỏ như áo dà, chim gi, chim mía, le le, chàng nghịch...hình như anh trống vẫn màu mè hoa lá hơn chị. Thậm chí loài chim nói láo không mắc cở, dù chỉ một mình ên ai ai cũng biết anh chỉ một mình- vẫn cứ kêu là "cặp...cặp" là chú vịt...Thì chú vịt trống trên đầu có màu sắc tím xanh có ngù có mũ hơn chị mái một màu xám ngoắc.
Nhưng thôi đó là tạo hoá đã an bài. Ðôi chim kia vẫn thoải mái đi bên nhau cúc..cù...cu an bình tự tại không biết bên ngoài đang ồn ào náo nhiệt bon chen. Giống cu kỳ lắm. Tụi nó coi củ mỉ cù mì nhà quê như vậy nhưng chung tình hết mực chớ hổng phải chuyện đùa. Trong đàn chim đi chung với nhau nếu "cu" chàng chịu "cu" nàng là hai ta bèn tách bầy ra ăn riêng xây đựng đời sống mới liền. Hai cu ngày đêm tha rát làm ổ, nhưng như bản tính ấy mà, loài cu đất làm nhà không chắc lắm, quấy quá bậy bạ gì đó cho xong rồi còn lo đẻ nữa chớ. Giòng nhà cu chỉ đẻ có hai trứng mà thôi, hai trứng nầy chắc chắn cho ra đời một anh cu và một chị cu. Giòng họ nhà cu làm ăn có tính toán "Haỳ-tếch" nên không sợ cảnh trai thiếu gái thừa, nên không có cảnh "nhứt nam viết hữu thập nữ viết vô" viết ra gì ráo. Nhưng nếu chẳng may một con trong đôi vợ chồng kia bị bất đắt kỳ từ thì "người" còn lại cũng lần lần héo úa chết theo.
Vào khoảng năm 85 có ông nhạc sĩ nào đó viết nên bài ca được ca sĩ K.L. hát có diễn tả lại cảnh "Sinh ly tử biệt" của đôi vợ chồng cu nghe thật buồn "Một buổi sáng có anh thợ săn vác súng di vào rừng....Lúc mọi người nâng chén vui say có biết đâu chim lạc bầy... đang kêu thương..."
Một buổi sáng giữa đất trời quê người Cựu Kim Sơn không thấy ánh mắt trời, lẫn lộn trong đám bồ câu có vợ chồng cu, chen chúc trong vườn cây kiểng có loài hoa gợi nhớ hoa vông dại, hoa gạo và bông súng bỗng nhớ quê mình và thích chí hát câu:
Muốn ăn bông súng mắm kho
Chèo vô Ðồng Tháp ăn no đã thèm.
Lê Việt Ðiểu
MÀU MẮT NHUNG
tặng DN
Từ ngày vào học đại học tại Medical College of Virginia, tôi quen thân với cô bạn khá xinh. Vì cùng nghành lại cùng khoá cho nên đi đâu cũng có nhau như cặp bài trùng. Hai đưá tôi đi bên nhau như hai thái cực, tôi thì hơi u buồn, lại ít nóị Mộng Thu thì cở mở, miệng luôn luôn ví von. Ngay cả về nhan sắc cũng đối lập. Đôi khi tôi cũng hơi buồn vì sự không công bằng của tạo hoá nhưng rôì cũng cảm thấy vui vui vì khỏi phải mất công khó chịu khi bị có đuôi.
Đang miên man coi lại bài cũ, chợt Mộng Thu lay lay tay tôi, thì thào:
- Nhã Uyên à, có người đang chiếu tướng tụi mình kìa.
Tôi tảng lờ:
- Kệ người ta.
Nhưng cái kệ hững hờ của tôi không được để yên lâu. Có lẽ vì biết mình đã bị phát hiện nên kẻ đó rời chỗ ngồi đi sang bàn của chúng tôi, ấp úng:
- Tôi là Trọng Viễn, tôi muốn làm quen với hai bạn được không?
Tôi ngỡ ngàng vì tính dạn dĩ của "hắn" nên hỏi lại:
- Cả hai luôn hả?
"Hắn" đỏ mặt, tôi bổng cảm thấy mình vô duyên quá! Nhưng cũng thấy vui vui. Mộng Thu lẹ miệng gỡ rối dùm:
- Bạn đừng giận nghe. Tính bạn tôi thích đùa đó mà.
Viễn cười mạnh dạn và có vẻ trấn tỉnh hơn:
- Viễn có thể mời hai bạn đi uống nước không?
Mộng Thu nhìn tôi nháy mắt ngầm tìm nơi tôi sự đồng ý, nhưng tôi tảng lờ như không thấy, nhưng cũng khẽ lắc đầu. Nét thất vọng hiện trỏ trên mặt Viễn và Mộng Thu:
-Thôi để khi khác rôì đi. Bây giờ tụi này phải ôn bài cho lớp kế tiếp."
Viễn tiếc nuối:
- Vậy hai bạn cho Viễn biết số phone được không?
Tôi hơi gắt:
- Biết để làm gì?
Mộng Thu nhéo nhẹ tay tôi như ra giấu tôi đừng làm Viễn khó xử và ghi số phone của mình vào tờ giấy xé vội đưa cho Viễn. Lững lự một chút, Viễn tính nói gì nhưng lại thôi.
Chúng tôi chia tay nhau, trong thâm tâm tôi hy vọng không bao giờ gặp lại con ngươì lãng nhách đó nữa - mặc dù tôi mới là ngươì lãng nhách. Thời gian trôi đi, Mộng Thu và Viễn thân nhau hơn. Tôi chỉ biết thêm một vài điêù về Viễn, Viễn đang học năm 2 của Y Khoa và hơn chúng tôi 3 tuổi. Tình bạn của tôi và Mộng Thu lại nhạt dần. Mộng Thu dồn hết thơì gian rảnh rổi cho những cuộc trò chuyện với Viễn. Còn tôi vẫn âm thầm với chút mặc cảm riêng tư cho nên tôi vào netscape đọc tin tức hay lang thang một mình quanh trường.
Sáng nay Mộng Thu vào lớp với bộ mặt đưa đám. Tôi vẫn sốt sắng, ân cần hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra mà mặt Thu buồn quá vậy?
Mộng Thu khẽ thở dài:
- Ảnh muốn gặp Uyên!
- Gặp mình để làm gì chứ?
Tôi ngạc nhiên hỏi, nhưng Mộng Thu không trả lời, nhỏ chỉ rút trong cặp ra tờ giấy màu tím được xếp tư gọn gàng đưa cho tôi rồi trở về chỗ ngồi. Tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mắt nhìn đăm đăm vào tờ giấy, sao Viễn lại biết tôi thích màu tím?
Nhẹ nhàng mở tờ giấy, nhưng tay tôi cứ run run. Thong thả tôi đọc lá thư, tôi đọc lui đọc tới như không tin vào chính mắt của mình. Đọc xong tôi cảm thấy vui vui, nhưng lại vội khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt buồn buồn của Mộng Thu.
Chiều lại như đúng hẹn ghi trong thư, tôi ngồi chờ Viễn ở quán Cà Fé ở khu Cary Town gần trường. Ngồi chờ, tôi mới thấy sao mà mình dễ dãi quá. Tôi lại nhớ đến ánh mắt trách móc của Mộng Thu lúc sáng khi tôi kể cho Thu nghe Viễn hẹn tôi ra đây. Tôi rủ Mộng Thu đi nhưng Thu từ chối. Tôi đứng dậy dọn dẹp cái bàn, tính bước ra cửa về nhưng đã muộn. Viễn xuất hiện nơi cánh cửa ra vào với nụ cười cố hữu:
- Chờ Viễn lâu không hả Nhã Uyên?
Không đáp lại câu hỏi của Viễn, tôi vào thẳng vấn đề:
- Viễn muốn gặp Nhã Uyên có chuyện gì không?
- Dường như Nhã Uyên bận lắm thì phải.
Anh hỏi ngược tôi lại. Tôi im lặng không nói. Viễn tiếp lời:
- Viễn muốn mời Nhã Uyên đi dạo phố.
- Cám ơn Viễn, Nhã Uyên không thích!
- Tại sao?
Tôi buông người ngồi lại xuống ghế cùng tiếng thở dài. Viễn nhỏ giọng:
- Viễn biết chắc một điều là Nhã Uyên không hiểu gì cả.
- Viễn có vẻ rành về Nhã Uyên quá ha!
Viễn nhìn mông lung vào khoảng trống:
- Mộng Thu đã kể cho Viễn nghe về Nhã Uyên.
- Mộng Thu kể những gì cho Viễn nữa?
- Mộng Thu còn kể...
Viễn lấp lửng như để lấy sự chú ý của tôi hơn. Tôi sốt ruột:
- Có gì thêm nữa thì cứ nói ra đi, đừng bày đặt ấp úng.
Viễn chỉ cười trừ bằng nụ cười muôn thuở. Tôi làm mặt lạnh quay đi hướng khác với hàng trăm hàng vạn câu hỏi, thắc mắc trong đầu. Dòng suy nghĩ chợt đứt dở dang, vì gáy của tôi chợt "nóng". Nhẹ nhàng quay lại tôi thấy Viễn đang nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ.
Viễn cười nụ cười như thấu tim gan tôi:
- Nhã Uyên đang suy nghĩ về Mộng Thu đã nói gì phải không? Đừng vội nghĩ không tốt về bạn mình nhé!
Tôi sượng sùng chống chế:
- Đâu có!
Viễn nhìn tôi nói tiếp:
- Anh không muốn em giấu anh chuyện gì cả!
Viễn đổi cách xưng hô, làm tôi thêm phần nóng giận:
- Việc của Nhã Uyên, Viễn không cần phải quan tâm.
Viễn nghiêm nghị:
- Nghiêm chỉnh nhé!
Tôi thích thú vì giọng của Viễn cứng rắn lên. Để coi cái nghiêm nghị của Viễn ra làm sao, tôi nhủ thầm.
Viễn đầm ấm tiếp:
- Nhã Uyên biết không? Ngay từ buổi đầu gặp em, anh đã yêu nét dịu dàng ở em. Anh luôn mong rằng anh và em có nhiều cơ hội để nói chuyện, nhưng em luôn tìm cách xa lánh anh. Anh tự hỏi lòng mình, anh đã làm gì để em lẩn tránh anh như vậy? Em tránh né những cuộc đi chơi của anh và Mộng Thu. Em luôn tỏ ra hững hờ trước mọi chuyện để rồi tìm mình trong cô đơn. Anh biết em mang tính mặc cảm. Nhưng anh muốn em hãy đối diện với sự thật. Một điều anh muốn nói từ lâu: em có biết giữa anh và Mộng Thu có quan hệ gì nhau không?
- Người yêu! Tôi trả lời cộc lốc.
- Nhã Uyên lại sai rồi! Anh và Mộng Thu là anh em họ. Người mà anh yêu mới chính là em! Như anh vừa nói, anh đã yêu em ngay chính lần em dự sinh nhật của Mộng Thu. Anh không nghĩ chỉ vì một ánh mắt của một người con gái nhỏ nhắn như em đã làm anh mất ngủ bao nhiêu đêm ròng. Và Mộng Thu đã giúp anh.
Tôi mơ màng trong tiếng nói của anh, tai ù dần đi không còn nghe những gì anh đang nói nữa. Anh đang ngồi đối diện tôi nhưng tôi như thấy đôi mắt sáng rực của Mộng Thu hôm nào khi anh tự giới thiệu tên anh. Không biết tôi đã ngồi thừ như vậy bao lâu nữa, nếu như anh không lôi tôi về thực tế bằng câu hỏi giễu cợt:
- Mắt anh có lọ nghẹ hay sao mà Nhã Uyên nhìn anh dữ vậy?
Hai má của tôi nóng bừng vì thẹn. Anh vẫn thản nhiên:
- Nhã Uyên biết không? Em đẹp lắm. Anh không khen em đâu. Nếu em không tin thì nhìn vào mắt anh đi, nó sẽ nói cho em biết. Em đẹp nhất là đôi mắt, nếu anh là thi sĩ anh đã tả đôi mắt của em. Không biết đã bao lần anh mơ mình bị lạc trong ánh mắt của em. Đôi mắt màu nhung ấy đã khiến anh hiểu và yêu em luôn.
Tôi im lặng, lắng nghe lời "tỏ tình" của anh. Hạnh phúc dâng trào. Thầm cám ơn đôi mắt biết nói. Cám ơn mắt nhiều lắm: Màu Mắt Nhung.
Violette - Phan Lê Ngọc-Diễm
Chợt bâng khuâng về ánh mắt ngày nao